Trò chơi vương quyền 2B – Bảy vương quốc

Trò chơi vương quyền 2B – Bảy vương quốc

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 38

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Irri mang đến cho cô một chiếc áo dài kiểu Qarth bằng gấm màu trắng ngà đính hạt ngọc trai khi cô đang dùng bữa sáng – món súp tôm lạnh nấu với quả hồng vàng. “Mang nó đi,” Dany nói. “Bến cảng không phù hợp với những bộ đồ lộng lẫy của các quý cô.”

Nếu Người Sữa cho rằng cô là kẻ man di thì cô sẽ mặc đúng như vậy cho họ thích. Khi ra chuồng ngựa, cô mặc một chiếc quần lụa thô sờn và đi đôi xăng đan cỏ. Khuôn ngực nhỏ bé của cô được thả tự do dưới tấm áo gi-lê in họa tiết của người Dothraki, và trên thắt lưng cô đeo một con dao cong. Jhiqui đã giúp cô tết tóc theo kiểu Dothraki và buộc một cái chuông bạc vào đuôi tóc. “Ta chẳng giành được một chiến thắng nào cả,” cô nói với người hầu gái, chiếc chuông khẽ kêu leng keng.

“Người đã thiêu cháy lũ phù thủy máu trong căn nhà đất của chúng và tống linh hồn chúng xuống địa ngục.” Jhiqui phản đối.

Đó là chiến thắng của Drogon chứ đâu phải của ta, Dany muốn nói như vậy, nhưng cuối cùng cô im lặng. Người Dothraki sẽ trân trọng cô hơn khi cô cài vài quả chuông trên tóc. Tiếng chuông ngân nga khi cô xuống ngựa và theo mỗi bước cô đi, nhưng cả Ser Jorah và đoàn cận vệ của cô đều không đoái hoài gì đến nó. Cô chọn Rakharo canh giữ những người còn lại và lũ rồng khi cô vắng mặt, Jhogo và Aggo sẽ đi cùng cô đến cửa sông.

Họ bỏ lại cung điện đá cẩm thạch và khu vườn ngát hương ở phía sau để đi qua những khu phố nghèo trong thành phố, nơi những ngôi nhà gạch khiêm tốn quay những bức tường giản dị ra mặt đường. Ở đó không có nhiều ngựa và lạc đà, và kiệu cáng lại càng ít hơn nữa. Thay vào đó, đường phố đông đúc trẻ em, người ăn xin, và những con chó vàng gầy nhẳng. Trên những bậu cửa hình vòm là những người đàn ông da tái nhợt đang nhìn họ đi qua. Họ biết ta là ai, và họ không thích ta. Dany cảm nhận được điều đó qua ánh mắt họ nhìn mình.

Ser Jorah muốn cô ngồi trong kiệu và ẩn náu an toàn sau tấm rèm lụa, nhưng cô từ chối. Cô đã ngồi trên đệm sa-tanh để những con bò chở đi quá nhiều rồi. Ít nhất khi ngồi trên lưng ngựa, cô còn biết mình đang đi đâu.

Cô buộc phải đi tìm một bến cảng. Một lần nữa cô trốn chạy. Dường như cả cuộc đời cô là một quãng bay dài. Cô bắt đầu chạy khi còn trong bụng mẹ, và chưa một lần ngưng nghỉ. Đã bao nhiêu lần cô và Viserys phải chạy trốn trong đêm tối, rồi thoát chết trong gang tấc trước những sát thủ của Kẻ Tiếm Quyền. Nhưng cô phải chạy hoặc là chết. Theo như Xaro đã tìm hiểu, Pyat Pree đang tập hợp các thầy phù thủy còn sống để tìm cách hãm hại cô.

Dany bật cười khi anh ta kể với cô điều đó. “Không phải chính anh đã nói các phù thủy giờ chẳng khác gì những tên lính già, khoe khoang về những chiến công đã bị lãng quên và lòng can đảm một thời hay sao?”

Xaro bối rối. “Lúc đó thì đúng là như vậy. Nhưng hiện tại thì sao? Ta không dám chắc. Người ta nói những cây nến thủy tinh đã tắt cả trăm năm nay giờ đang cháy trong căn nhà của Urrathon Kẻ Đi Đêm. Cỏ ma mọc trong vườn Gehane, rùa ma đi lại đưa tin giữa các ngôi nhà kín bưng trên Phố Phù Thủy, và tất cả lũ chuột trong thành phố đang tự cắn đứt đuôi mình. Vợ của Mathos Mallarawan từng chế giễu chiếc áo choàng bị mọt ăn của một phù thủy, giờ mụ ta đã phát điên và nhất định không chịu mặc quần áo. Ngay cả những tấm lụa sạch sẽ tinh tươm cũng khiến bà ta cảm thấy như có cả nghìn con côn trùng đang bò trên da thịt. Còn Sybassion Mù Lòa đã sáng mắt trở lại, các nô lệ của anh ta thề như vậy. Tất cả những điều đó khiến ta nghi ngờ.” Anh ta thở dài. “Những việc kỳ lạ đang diễn ra ở Qarth. Và chúng không tốt cho việc giao thương. Ta rất buồn khi phải nói ra điều này, nhưng tốt nhất nàng nên rời khỏi Qarth, càng sớm càng tốt.” Xaro vuốt ngón tay cô ra chiều an ủi. “Nhưng nàng không nhất thiết phải đi một mình. Nàng đã nhìn thấy tương lai tối tăm ở Cung Điện Đất, nhưng những giấc mơ của Xaro tươi sáng hơn nhiều. Ta thấy nàng hạnh phúc nằm trên giường với đứa con trên ngực. Hãy cùng ta dong thuyền quanh Biển Ngọc, và chúng ta sẽ thực hiện giấc mơ đó! Chưa quá muộn đâu. Hãy cho ta một đứa con trai, hỡi bài ca ngọt ngào của ta!”

Anh muốn một con rồng thì đúng hơn. “Ta sẽ không cưới anh, Xaro.”

Khuôn mặt anh ta lập tức trở nên lạnh lùng. “Vậy hãy đi đi.”

“Nhưng đi đâu?”

“Đâu đó xa nơi này.”

Hừm, có lẽ đã đến lúc rồi. Các khalasar của cô đã có cơ hội hồi phục sau quãng đường khắc nghiệt trên sa mạc đỏ, nhưng giờ đây khi được nghỉ ngơi và sống đủ đầy, họ lại bắt đầu bứt rứt không yên. Người Dothraki không quen ở một chỗ trong một khoảng thời gian dài. Họ là những chiến binh, họ không sinh ra để sống trong thành phố. Có lẽ cô đã lưu lại Qarth quá lâu vì bị quyến rũ bởi sự tiện nghi và vẻ đẹp của nó. Đối với Dany, dường như thành phố này luôn hứa hẹn nhiều hơn những gì nó thực sự mang đến cho cô, và họ không còn chào đón cô nồng nhiệt kể từ khi Ngôi Nhà Người Bất Tử sụp đổ trong lửa khói. Chỉ trong một đêm, người Qarth nhận ra mối nguy hiểm từ những con rồng. Họ không còn tranh nhau tặng quà cho cô nữa. Thay vào đó, Hội Anh Em Đá Quý công khai đòi trục xuất cô, trong khi Hội Buôn Gia Vị Cổ đòi tử hình cô. Việc duy nhất Xaro có thể làm là ngăn Hội Mười Ba vào hùa với họ.

Nhưng ta sẽ đi đâu đây? Ser Jorah cho rằng họ nên đi xa về phía đông, tránh xa các kẻ thù ở Bảy Phụ Quốc. Các cận vệ muốn cô trở về với đồng cỏ bao la, dù điều đó nghĩa họ phải phải vượt qua sa mạc đỏ lần nữa. Dany từng muốn dừng chân ở Vaes Tolorro đến khi những con rồng của cô lớn mạnh. Nhưng tim cô vẫn chồng chất những nghi ngại, lo lâu. Không hiểu sao cô thấy ý kiến nào cũng không ổn…và ngay cả khi đã quyết định được điểm dừng thì câu hỏi làm cách nào đến được đó vẫn chưa có lời đáp.

Xaro Xhoan Daxos sẽ không giúp cô nữa, giờ cô đã hiểu. Tất cả những gì anh ta dâng cho cô đều để phục vụ mục đích của anh ta, chẳng khác Pyat Pree là bao. Vào đêm anh ta đuổi khéo cô đi, Dany đã xin anh ta ân huệ cuối cùng. “Một đội quân, phải không?” Xaro hỏi. “Một thùng vàng? Hay là một con thuyền?”

Dany đỏ mặt. Cô ghét phải cầu xin. “Đúng, một con thuyền.”

Đôi mắt Xaro sáng lên như viên đá quý đính trên mũi anh ta. “Ta là một thương nhân, khaleesi. Vì vậy có lẽ chúng ta không nên nói về việc cho nữa, mà là trao đổi. Một con rồng của nàng đổi lấy mười con thuyền tốt nhất của ta. Nàng chỉ cần nói một từ duy nhất thôi.”

“Không,” cô trả lời.

“Trời ơi,” Xaro kêu lên, “không phải là từ đó.”

“Anh muốn một người mẹ bán con của mình sao?”

“Tại sao không? Họ luôn có thể sinh thêm mà. Các bà mẹ vẫn bán con hàng ngày đấy thôi.”

“Không phải là Mẹ Rồng.”

“Thậm chí với hai mươi con thuyền cũng không ư?”

“Một trăm cũng không.”

Xaro bĩu môi. “Ta không có một trăm con thuyền. Nhưng nàng có ba con rồng. Chỉ cần cho ta một con để đền đáp lòng tốt của ta đối với nàng. Và nàng sẽ có ba mươi hai con thuyền nữa.”

Ba mươi con thuyền đủ để đưa một đội quân nhỏ đến bờ biển Westeros. Nhưng đến một đội quân nhỏ ta cũng không có. “Anh có bao nhiêu thuyền, Xaro?”

“Tám mươi ba, không tính các du thuyền.”

“Còn những người khác trong Hội Mười Ba?”

“Tất cả chúng ta cộng lại có lẽ là một nghìn.”

“Còn Hội Buôn Gia Vị và Anh Em Đá Quý?”

“Đám thuyền tầm thường của bọn họ không đáng kể.”

“Dù là vậy cũng cứ nói cho ta biết.”

“Hội Buôn Gia Vị có một nghìn hai hoặc một nghìn ba. Hội Anh Em Đá Quý có khoảng tám trăm thôi.”

“Nếu cộng tất cả thuyền từ Asshai, Braavos, Quần đảo Summer, Ibben, cùng tất cả những con thuyền khác trên đại dương, thì tổng cộng có bao nhiêu con thuyền?”

“Nhiều và rất nhiều,” anh ta cáu kỉnh trả lời. “Vậy thì sao?”

“Ta đang cố đặt giá cho một trong ba con rồng.” Dany mỉm cười với Xaro. “Ta thấy một phần ba số thuyền trên thế giới là đủ đấy.”

Hai hàng nước mắt chảy dài xuống má, cạnh chiếc khuyên mũi nạm đá quý của Xaro. “Chẳng phải ta đã cảnh báo nàng đừng vào Cung Điện Đổ Nát đó sao? Đây chính là điều ta sợ nhất. Lời thì thầm của lũ phù thủy đã khiến nàng điên khùng như vợ của Mallarawan rồi. Một phần ba số thuyền trên thế giới ư? Chà chà…”

Dany không còn nhìn thấy anh ta kể từ hôm đó. Quản gia của anh ta gửi cho cô những thông điệp mỗi lúc một lạnh lùng hơn. Cô phải rời khỏi ngôi nhà của Xaro. Anh ta không muốn nuôi cô và người của cô nữa. Anh ta muốn được đền đáp lòng hiếu khách của mình nhưng cô đã không chấp thuận. Niềm an ủi duy nhất đối với cô là ít nhất cô còn tỉnh táo từ chối lấy anh ta.

Các phù thủy nói đến ba hành động bội phản… một vì máu, một vì tiền bạc, và một vì tình yêu. Kẻ phản bội đầu tiên chắc chắn là Mirri Maz Duur, kẻ đã giết Khal Drogo và đứa con trai trong bụng cô để trả thù người của cô. Liệu Pyat Pree và Xaro Xhoan Daxos có phải là những kẻ tiếp theo? Cô không nghĩ như vậy. Những gì Pyat làm không phải vì tiền bạc, và Xaro chưa bao giờ thực sự yêu cô.

Các con phố ngày càng vắng vẻ khi họ đi qua một khu toàn những nhà kho đá ảm đạm. Aggo đi phía trước và Jhogo ở phía sau cô, còn Ser Jorah Mormont đi bên cạnh. Chiếc chuông trên tóc cô rung lên nhè nhẹ, và Dany lại nghĩ tới Cung Điện Đổ Nát. Con của ba người, bọn họ gọi cô như vậy, con gái của thần chết, kẻ tiêu diệt sự dối trá, cô dâu của lửa. Và quá nhiều số ba. Ba ngọn lửa, ba con ngựa, ba hành động bội phản. “Con rồng có ba đầu,” cô thở dài. “Ông có biết điều đó nghĩa là gì không, Jorah?”

“Thưa nữ hoàng? Gia huy của Nhà Targaryen là một con rồng ba đầu màu đỏ trên nền đen mà.”

“Ta biết. Nhưng chẳng có con rồng nào ba đầu cả.”

“Ba cái đầu là của Aegon và hai chị em gái.”

“Visenya và Rhaenys,” cô nhớ lại. “Ta là chắt của Aegon và Rhaenys, ông của ta là Aenys và cha ta là Jaehaerys.”

“Những kẻ môi xanh chuyên buông lời dối trá, Xaro từng cảnh báo nữ hoàng rồi mà. Vì sao người lại quan tâm tới lời thì thầm của bọn phù thủy? Tất cả những gì chúng muốn là hút sinh khí của người, nữ hoàng thừa biết điều đó mà.”

“Có lẽ thế,” cô tần ngần nói. “Nhưng những gì ta nhìn thấy…”

“Một người chết trên mũi thuyền, một bông hồng xanh, một bữa tiệc máu… tất cả những điều đó có ý nghĩa gì, khaleesi? Con rồng của diễn viên kịch câm, nữ hoàng từng nói vậy. Nhưng con rồng của diễn viên kịch câm là cái gì vậy?”

“Một con rồng bằng vải trên những chiếc cọc,” Dany giải thích. “Các diễn viên dùng chúng để diễn kịch, để các anh hùng chiến đấu với chúng.”

Ser Jorah cau mày.

Dany tiếp tục. “Đó là khúc tráng ca của lửa và băng, anh trai ta từng nói vậy. Ta chắc chắn người đó là anh trai ta. Không phải Viserys mà là Rhaegar. Anh ấy có một cây đàn hạc với dây đàn bằng bạc.”

Ser Jorah nhíu mày rất lâu. “Hoàng tử Rhaegar đúng là có chơi một cây đàn hạc như vậy,” ông kết luận. “Người đã thấy hoàng tử ư?”

Cô gật đầu. “Có một người phụ nữ ở trên giường với một đứa bé đang bú. Anh trai ta nói đó là vị hoàng tử được chọn và bảo người phụ nữ đặt tên cho đứa bé là Aegon.”

“Hoàng tử Aegon là người thừa tự của Rhaegar, và mẹ là Elia người xứ Dorne,” Ser Jorah nói. “Nhưng nếu ngài ấy là vị hoàng tử được chọn, thì truyền thuyết đã không thể trở thành hiện thực khi lũ người Nhà Lannister đập đầu ngài ấy vào tường.”

“Ta nhớ chuyện đó,” Dany buồn rầu nói. “Chúng giết cả con gái của Rhaegar, nàng công chúa bé nhỏ. Công chúa được đặt tên là Rhaenys, giống như tên em gái của Aegon. Không có Visenya, nhưng anh trai ta nói con rồng có ba đầu. Khúc tráng ca của lửa và băng là gì?”

“Tôi chưa từng nghe bài hát nào như vậy.”

“Ta đến gặp các phù thủy để tìm những câu trả lời, vậy mà họ lại cho ta thêm hàng trăm câu hỏi mới.”

Lúc đó, đường phố đã đông đúc trở lại. “Tránh đường nào,” Aggo hò hét, trong khi đó Jhogo khụt khịt mũi đầy vẻ nghi ngờ. “Tôi ngửi thấy rồi, khaleesi,” anh ta gọi cô. “Mùi nước độc.” Người Dothraki không tin tưởng vào biển cả và mọi phương tiện di chuyển trên đó. Họ không muốn thứ nước mà ngựa không uống được. Nhưng họ sẽ học, Dany quả quyết. Ta đã cùng Khal Drogo đương đầu với biển của họ. Giờ họ sẽ đương đầu với biển của ta.

Qarth là một trong các cảng biển lớn trên thế giới, và khu nhà cảng có mái che là một hỗn hợp của đủ loại màu sắc, âm thanh và những mùi kỳ lạ. Những quán rượu, cửa hàng, các ổ cờ bạc mở đầy trên phố, đứng san sát cạnh các nhà chứa rẻ tiền và những đền thờ thần linh kỳ lạ. Kẻ cắp, bọn giết người, kẻ bán bùa chú, và những người đổi tiền chui lang thang trong đám đông. Bến thuyền là một khu chợ rộng lớn cho các hoạt động mua bán diễn ra suốt ngày đêm, và giá hàng hóa ở đây có khi rẻ hơn nhiều so với giá ở các hàng tạp hóa, nếu người mua không quan tâm đến xuất xứ. Những bà già da nhăn nheo lưng còng bán các loại nước ngọt và sữa dê đựng trong bình gốm đeo trên vai. Thủy thủ đến từ đủ mọi nơi lang thang khắp các quầy hàng, uống rượu cay và kể chuyện cười bằng những ngôn ngữ kỳ lạ. Không khí có mùi muối và cá rán, hắc ín và mật ong, mùi trầm hương, dầu và tinh dịch.

Aggo cho một thằng nhóc một đồng xu để đổi lấy xiên thịt chuột tẩm mật ong quay, vừa đi vừa nhấm nháp. Jhogo mua một nắm quả anh đào trắng mọng. Đây đó họ nhìn thấy người ta bày bán những con dao găm bằng đồng tuyệt đẹp, mực khô, mã não chạm trổ, thuốc luyện đan làm từ sữa trinh nữ và ráng chiều, thậm chí cả trứng rồng trông chẳng khác gì những hòn đá sơn màu.

Khi đi ngang qua các bến thuyền đá dài dành riêng cho thuyền của Hội Mười Ba, cô thấy các rương đựng nghệ tây, hương trầm, và hạt tiêu đang được dỡ khỏi con thuyền Nụ Hôn Đỏ chạm trổ của Xaro. Bên cạnh cô, từng thùng rượu, từng bó lá chua, và những kiện da sống kẻ sọc đang được lăn lên ván cầu và đưa lên thuyền Nàng Dâu Xanh để chuẩn bị ra khơi khi thủy triều lên. Xa xa, một đám đông đang xúm quanh con thuyền Ánh Dương của Hội Buôn Gia Vị để mua bán nô lệ. Con thuyền nổi tiếng là nơi dễ dàng mua được những nô lệ rẻ nhất ngay khi họ vừa xuống thuyền, và lá cờ hiệu phấp phới trên cột thuyền cho thấy Ánh Dương vừa trở về từ Astapor ở vịnh Slaver.

Dany sẽ không nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào từ Hội Mười Ba, Hội Anh Em Đá Quý và Hội Buôn Gia Vị Cổ. Cô cưỡi con Bạc đi qua các bến cảng, cầu thuyền và nhà kho của bọn họ, ra tận phía xa cảng hình móng ngựa nơi các con thuyền đến từ Quần Đảo Summer, Westeros, và Chín Thành Phố Tự Trị được phép neo đậu.

Cô xuống ngựa dừng bên cạnh một chiếc hố, trong đó một con rắn đang xé xác con chó to lông đỏ giữa một đám thủy thủ hò hét xung quanh. “Aggo, Jhogo, các anh trông coi lũ ngựa nhé, còn ta và Ser Jorah sẽ đến nói chuyện với các thuyền trưởng.”

“Tuân lệnh, khaleesi. Chúng tôi sẽ canh chừng khi người đi khỏi.”

Thật vui khi lại được nghe tiếng Valyria, cho dù là giọng chung của Bảy Phụ Quốc, Dany nghĩ khi họ tiếp cận con thuyền đầu tiên. Thủy thủ, phu khuân vác, và các thương nhân đều nhường lối cho cô, không hiểu cô gái trẻ mảnh mai với mái tóc màu bạc và trang phục Dothraki cùng vị hiệp sĩ bên cạnh định làm gì. Dù ngày hôm đó rất nóng nhưng Ser Jorah vẫn mặc một chiếc áo khoác lông cừu màu xanh bên ngoài bộ áo giáp, biểu tượng gấu đen của Nhà Mormont thêu trên ngực áo.

Nhưng vẻ đẹp của cô hay dáng vóc và sức khỏe của Jorah đều chẳng có ý nghĩa gì đối với những người sở hữu những chiếc thuyền mà họ đang cần.

“Cô đặt chỗ cho một trăm người Dothraki, tất cả số ngựa, cô, vị hiệp sĩ này và ba con rồng nữa ấy à?” thuyền trưởng con thuyền Người Bạn Nhiệt Thành hỏi lại trước khi phá lên cười và bỏ đi. Khi cô nói với một người Lys trên thuyền Người Thổi Kèn rằng cô là Daenerys Bão Tố, Nữ hoàng của Bảy Phụ Quốc, anh ta nghiêm nghị nhìn cô và trả lời. “Đúng rồi, còn ta là Lãnh chúa Tywin Lannister và tối nào ta cũng ị ra vàng.” Lái buôn trên con thuyền kiểu Myr Linh Hồn Lụa cho rằng quá nguy hiểm khi đưa những con rồng ra biển, vì chỉ một hơi thở của nó cũng đủ thiêu cháy hàng hóa trên đó. Chủ thuyền Cánh Buồm Của Lãnh Chúa Faro chấp nhận rủi ro đến từ lũ rồng, nhưng không chấp nhận người Dothraki. “Tôi sẽ không để lũ du mục đó lên Cánh Buồm của tôi, nhất định không.” Hai anh em trai chỉ huy hai con thuyền Thủy Ngân và thuyền Chó Săn có vẻ cảm thông và mời họ vào khoang thuyền uống một cốc rượu Arbor đỏ. Họ nhã nhặn đến mức khiến Dany ôm hy vọng một hồi lâu, nhưng cuối cùng cái giá họ đưa ra vượt quá khả năng của cô, và có khi còn quá khả năng của Xaro. Petto Mông Nhỏ và Thiếu Nữ Mắt Nai thì quá bé so với yêu cầu của Dany,Kẻ Cướp chỉ đi quanh Biển Ngọc, trong khi Chỉ Huy Manolo khó mà chịu được sóng gió của đại dương.

Khi họ đi đến bến thuyền tiếp theo, Ser Jorah đặt một tay lên eo cô. “Nữ hoàng. Người đang bị theo dõi. Không, đừng quay đầu lại.” Ông nhẹ nhàng dẫn cô ra sạp hàng bán đồng thau. “Thưa nữ hoàng, đây thật là một tuyệt tác,” ông nói to và nâng một chiếc đĩa lớn lên cho cô xem. “Người thấy nó sáng thế nào dưới ánh mặt trời chứ?”

Cái đĩa đồng được đánh đến sáng loáng. Dany có thể soi được mình trong đó… và khi Ser Jorah hướng nó về bên phải, cô nhìn thấy được khung cảnh phía sau. “Ta thấy một người to béo da nâu và một ông già chống gậy. Là kẻ nào đi theo?”

“Cả hai,” Ser Jorah trả lời. “Bọn họ đã đi theo chúng ta từ khi chúng ta rời con thuyền Thủy Ngân.”

Những vòng tròn trong chiếc đĩa đồng khiến hình thù những người lạ kia méo mó đến kỳ dị, một người trông có vẻ rất cao và hốc hác, người kia thì rất lùn và béo. “Đây là chiếc đĩa đồng tuyệt vời nhất đấy, tiểu thư,” người bán hàng thốt lên. “Sáng như mặt trời vậy! Và dành cho Mẹ Rồng thì chỉ có giá là ba mươi đồng thôi.”

Cái đĩa cùng lắm chỉ đáng giá ba đồng. “Lính gác của ta đâu rồi?” Dany kêu lên. “Anh định ăn cướp hay sao!” Nàng hạ giọng nói với Jorah bằng giọng chung. “Có thể họ không có ý đồ xấu. Đàn ông nhìn đàn bà là chuyện bình thường, có lẽ không họ không có ác ý gì đâu.”

Người bán đồ đồng lờ đi lời thì thầm của họ. “Ba mươi? Tôi nói ba mươi ư? Tôi lú lẫn quá. Giá là hai mươi đồng.”

“Tất cả đồ đồng trong sạp hàng này chẳng đáng hai mươi đồng,” Dany vừa nói vừa nhìn vào hình phản chiếu. Người đàn ông già trông giống một người vùng Westeros, còn người da nâu hẳn phải nặng bằng hai mươi tảng đá. Kẻ Tiếm Quyền từng treo giải là tước vị lãnh chúa cho kẻ nào giết được ta, và hai người này thì đang ở quá xa quê hương họ. Hay họ là người của bọn phù thủy, muốn bất ngờ bắt ta lại?

“Mười đồng vậy, khaleesi, vì vẻ đáng yêu của cô. Hãy dùng nó làm gương soi. Chỉ có đồng sáng thế này mới phản chiếu hết vẻ đẹp của cô.”

“Dùng nó để xúc phân thì xứng hơn. Nếu anh ném nó đi, may ra ta sẽ nhặt, miễn là không phải cúi xuống. Nhưng trả tiền để mua ư?” Dany ấn cái đĩa vào tay người bán hàng. “Có lẽ lũ sâu đã bò lên mũi và ăn hết trí khôn của anh rồi.”

“Tám đồng vậy,” anh ta kêu lên. “Dù các bà vợ có đánh tôi và gọi tôi là thằng ngốc thì tôi vẫn là đứa trẻ trong tay tiểu thư. Đến đây nào, tám đồng, bán như vậy là tôi lỗ vốn rồi đấy.”

“Sao ta lại cần một tấm gương đồng mờ mịt trong khi Xaro Xhoan Daxos cho ta ăn bằng đĩa vàng cơ chứ?” Khi quay người đi, Dany lướt nhìn những người lạ mặt. Người da nâu to gần bằng hình anh ta trong đĩa, với cái đầu hói bóng loáng và đôi má phúng phính của một hoạn quan. Một chiếc arakh dài và cong thò ra từ chiếc đai buộc bụng bằng lụa vàng đã ố mồ hôi của anh ta. Phía trên tấm thắt lưng, anh ta không mặc gì ngoài một chiếc áo chẽn tán đinh bé xíu đến nực cười. Các vết sẹo nằm ngang dọc khắp cánh tay to như thân cây, tấm ngực rộng và cái bụng khổng lồ trông xanh xao so với màu da nâu giòn của anh ta.

Người thứ hai mặc áo choàng lông cừu không nhuộm có chiếc mũ phía sau, kiểu áo của khách bộ hành. Mái tóc dài màu trắng xõa đến vai, và bộ râu trắng như lụa che kín nửa khuôn mặt ông ta. Ông ta chống một cây gậy cứng cao ngang đầu. Chỉ có kẻ ngốc mới nhìn chằm chằm vào ta như thế nếu chúng định hãm hại ta. Tuy nhiên, lựa chọn cẩn trọng nhất vẫn là quay lại chỗ Jhogo và Aggo. “Ông già không mang theo kiếm,” cô nói với Jorah bằng giọng phổ thông khi kéo ông đi.

Người bán đồ đồng chạy theo họ. “Năm đồng, chỉ năm đồng nó sẽ là của cô, nó được làm ra để dành riêng cho cô đấy.”

Ser Jorah nói, “Gậy bằng gỗ cứng cũng có thể đập nát sọ như bất cứ cây chùy nào.”

“Bốn đồng! Tôi biết cô muốn có nó mà!” Anh ta nhảy ra trước mặt họ, vừa bước giật lùi vừa giơ tấm đồng ra.

“Bọn họ có đi theo không?”

“Nâng lên cao chút nữa đi,” vị hiệp sĩ nói với người bán đồng. “Có. Người đàn ông già giả vờ nán lại gian hàng bán gốm, nhưng người da nâu thì nhìn nữ hoàng chằm chằm.”

“Hai đồng! Hai! Chỉ hai đồng thôi!” Người bán hàng thở hổn hển vì phải chạy giật lùi.

“Trả tiền đi, không anh ta kiệt sức mà chết mất,” Dany nói với Ser Jorah và băn khoăn không biết làm gì với một chiếc đĩa đồng to như vậy. Khi vị hiệp sĩ lục túi để lấy tiền, cô quay người lại định bụng sẽ hạ màn kịch này. Dòng máu của rồng không thể để một ông già và một tên hoạn quan béo ú đi theo khắp chợ được.

Đột nhiên một người Qarth bước ra chắn đường cô. “Mẹ Rồng, cái này dành cho cô.” Anh ta quỳ xuống và giơ ra trước mặt cô một hộp đá quý.

Dany nhận lấy nó theo phản xạ. Cái hộp được chạm từ gỗ, nắp hộp bằng xà cừ khảm thạch anh và đá quý. “Anh thật hào hiệp.” Cô mở hộp ra. Bên trong là một con bọ hung màu xanh lá lấp lánh làm từ ngọc lục bảo và mã não. Tuyệt đẹp, cô nghĩ. Thứ này sẽ đủ để trả cho cuộc hành trình sắp tới. Khi cô chạm tay vào bên trong hộp, người đàn ông nói “Tôi rất xin lỗi,” nhưng cô không nghe thấy.

Con bọ hung xòe cánh rít lên.

Dany thoáng thấy một khuôn mặt đen xì hung ác, gần giống khuôn mặt con người, cái đuôi cong lên tiết ra nọc độc… Rồi chiếc hộp văng khỏi tay cô, xoay tít trong không trung. Bỗng nhiên các ngón tay cô nhói đau. Khi Dany kêu lên và nắm lấy tay, cô nghe thấy người bán đồ đồng hét lên, tiếp theo là tiếng thét của một phụ nữ, rồi đột nhiên đám người Qarth hò hét xô đẩy lẫn nhau. Ser Jorah chạy vụt qua cô, và Dany loạng choạng khuỵu gối xuống. Cô lại nghe thấy tiếng rít. Người đàn ông lớn tuổi chống mạnh đầu cây gậy xuống đất, Aggo phi ngựa qua quầy hàng của một người bán trứng và nhảy xuống, tiếng Jhogo quất roi vun vút trên đầu, Ser Jorah đập đầu tên hoạn quan vào chiếc đĩa đồng, thủy thủ, gái điếm, thương nhân đều la hét hoặc bỏ chạy, hoặc cả hai…

“Nữ hoàng, xin ngàn lần thứ lỗi.” Người đàn ông già quỳ xuống. “Con vật đó chết rồi. Tôi có làm gãy tay cô không?”

Cô nắm tay lại, nhăn mặt. “Chắc là không.”

“Tôi phải hất nó ra,” ông bắt đầu giải thích nhưng các cận vệ đã ập vào trước khi ông kịp nói xong.

Aggo đá cây gậy đi, còn Jhogo thì giữ chặt lấy vai ông, ấn ông quỳ gối xuống và gí con dao găm vào họng. “Khaleesi, chúng tôi thấy hắn đánh người. Người có muốn giết hắn không?”

“Thả ông ấy ra.” Dany đứng dậy. “Hãy nhìn đầu cây gậy của ông ấy xem, người anh em.” Ser Jorah đã bị tên hoạn quan đẩy ngã. Cô chạy lại đứng giữa hai bọn họ khi họ rút arakh và trường kiếm ra khỏi vỏ. “Bỏ vũ khí xuống! Dừng lại!”

“Nữ hoàng?” Mormont hạ kiếm xuống một chút. “Những tên này đã tấn công người.”

“Bọn họ đã bảo vệ ta.” Dany bẻ khớp tay để các ngón đỡ bị tê. “Kẻ hại ta là người khác, một người Qarth.” Khi cô nhìn quanh để tìm kiếm thì hắn ta đã đi khỏi. “Hắn là một người trong Hội Âu Sầu. Trong cái hộp của hắn có một con nhân sư. Và người đàn ông này đã hất cái hộp ra khỏi tay ta.” Người bán đồng vẫn còn lăn lộn trên đất. Cô giúp anh ta đứng dậy. “Anh bị cắn à?”

“Không, thưa tiểu thư,” anh ta run rẩy nói, “không thì giờ tôi đã chết rồi. Nhưng nó chạm vào tôi, ôi trời ơi, lúc rơi ra khỏi hộp nó đậu ngay lên tay tôi.” Cô thấy anh ta són ra quần, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Cô đưa cho anh ta một thỏi bạc vì sự không may đó và để anh ta đi trước khi quay sang ông già có bộ râu trắng. “Ta nợ mạng sống của mình cho ai đây nhỉ?”

“Cô không nợ gì tôi hết, thưa nữ hoàng. Tôi tên là Arstan, nhưng trên thuyền, Belwas gọi tôi là Râu Trắng.” Tuy Jhogo đã thả ông ta ra nhưng ông già vẫn quỳ một gối. Aggo nhặt cây gậy lên, lật nó lại, và lầm bầm chửi rủa bằng tiếng Dothraki. Anh ta cọ xác con nhân sư lên một hòn đá rồi trả lại cây gậy.

“Belwas là ai vậy?” cô hỏi.

Người đàn ông to béo bước lên trước và tra arakh của anh ta vào vỏ. “Tôi là Belwas. Họ gọi tôi là Belwas Khỏe Mạnh trong trận đánh ở Meereen. Tôi chưa từng thua bất kỳ ai.” Anh ta vỗ vỗ cái bụng đầy sẹo. “Tôi để kẻ thù chém lên người tôi một lần trước khi tôi giết hắn. Hãy đếm số vết cắt và cô sẽ biết Belwas Khỏe Mạnh đã giết bao nhiêu người.”

Dany không cần đếm; chỉ cần liếc nhìn cũng thấy anh ta có vô số vết sẹo. “Tại sao anh lại ở đây, Belwas Khỏe Mạnh?”

“Tôi bị bán từ Meereen đến Qohor, rồi đến Pentos cho người đàn ông béo ú có cái mùi ngọt ngọt khó chịu trên tóc. Chính ông ta là người cử Belwas Khỏe Mạnh qua biển, cùng Râu Trắng theo phục vụ.”

Người đàn ông béo ú có cái mùi ngọt ngọt khó chịu trên tóc… “Illyrio?” cô hỏi. “Magister Illyrio cử anh đến sao?”

“Đúng vậy, thưa nữ hoàng,” Râu Trắng trả lời. “Magister mong nữ hoàng tha thứ vì đã gửi chúng tôi đến thay ông ấy, nhưng ông ấy không còn ngồi được trên lưng ngựa như thời còn trẻ nữa, và bụng dạ ông ấy không được khỏe khi đi biển.” Trước đó ông nói bằng giọng Valyria của Chín Thành Phố Tự Trị, nhưng giờ ông đổi sang giọng phổ thông. “Tôi lấy làm tiếc vì đã khiến người giật mình. Thật sự chúng tôi không chắc người là nữ hoàng, chúng tôi nghĩ đó sẽ là một người… một người…”

“Vương giả hơn à?” Dany cười lớn. Cô không mang theo lũ rồng, và y phục của cô khó mà được coi là dành cho nữ hoàng. “Ông nói giọng phổ thông tốt đấy, Arstan. Ông là người vùng Westeros sao?”

“Đúng vậy. Tôi sinh ở Dorne, thưa nữ hoàng. Khi còn nhỏ, tôi là cận vệ của một hiệp sĩ trong gia đình lãnh chúa Swann.” Ông chống cây gậy cao bên cạnh trông như một cây giáo không có cờ hiệu. “Giờ tôi là cận vệ của Belwas.”

“Hơi già để làm cận vệ đấy, ông có thấy vậy không?” Ser Jorah đã trở về đứng cạnh cô, gượng gạo kẹp chiếc đĩa đồng dưới nách. Cái đầu cứng của Belwas làm cái đĩa méo mó tệ hại.

“Không quá già để phục vụ chủ nhân đâu, Lãnh chúa Mormont.”

“Ông cũng biết ta sao?”

“Tôi từng thấy ngài trong một hai trận đánh gì đó. Tại Lannisport khi ngài suýt làm Sát Vương ngã ngựa. Và tại Pyke nữa. Ngài không nhớ phải không, Lãnh chúa Mormont?”

Ser Jorah cau mày. “Khuôn mặt ông trông rất quen, nhưng có hàng trăm người tại Lannisport và hàng nghìn người ở Pyke. Và ta cũng không phải là lãnh chúa. Ta đã để mất Đảo Bear. Ta chỉ là một hiệp sĩ thôi.”

“Một hiệp sĩ trong Đội Cận Vệ Nữ Hoàng.” Dany nắm lấy cánh tay ông. “Là một người bạn thân và một cố vấn tốt của ta.” Cô quan sát khuôn mặt của Arstan. Ông ta có vẻ rất chững chạc, mạnh mẽ nhưng không ồn ào, và cô thích điều đó. “Đứng lên đi, Arstan Râu Trắng. Và xin chào, Belwas Khỏe Mạnh. Hai người biết Ser Jorah rồi. Còn đây là Ko Aggo và Ko Jhogo, các anh em của ta. Họ từng cùng ta băng sa mạc đỏ và chứng kiến sự ra đời của những con rồng.”

“Những chàng trai trên lưng ngựa.” Belwas nhăn nhở. “Belwas từng giết rất nhiều chàng trai trên lưng ngựa trong các trường đấu. Những quả chuông trên tóc bọn chúng kêu leng keng khi chúng hấp hối.”

Aggo lập tức rút arakh ra. “Ta chưa bao giờ giết một tên da nâu béo ú nào. Belwas sẽ là người đầu tiên.”

“Cất vũ khí đi, máu mủ của ta,” Dany nói. “Người này đến đây để phục vụ ta. Belwas, hãy tôn trọng người của ta, nếu không anh sẽ phải đi sớm hơn dự định, và sẽ có nhiều vết sẹo hơn so với lúc đến đấy.”

Nụ cười nhăn nhở biến mất khỏi khuôn mặt nâu to bè, thay vào đó là cái cau mày khó hiểu. Dường như chưa có ai từng đe dọa Belwas, một cô gái chỉ nhỏ bằng một phần ba anh lại càng không.

Dany cười với anh ta, làm bớt đi sự khó chịu trong câu nói vừa rồi của mình. “Giờ thì nói ta nghe Magister Illyrio muốn gì ở ta mà phải cử hai người đi từ Pentos đến tận đây?”

“Ông ấy muốn lũ rồng,” Belwas cộc cằn nói, “và cô gái sinh ra chúng. Ông ấy muốn có cô.”

“Belwas nói đúng đấy, thưa nữ hoàng,” Arstan nói. “Chúng tôi được lệnh đi tìm nữ hoàng và mang cô về Pentos. Bảy Phụ Quốc đang cần cô. Robert Kẻ Tiếm Quyền đã chết, và vương quốc đang trong cảnh đầu rơi máu chảy. Khi chúng tôi ra khơi từ Pentos, vương quốc đang có bốn vị vua, và công lý không tồn tại.”

Niềm hân hoan tràn ngập trong lòng, nhưng Dany không thể hiện ra mặt. “Ta có ba con rồng,” cô nói, “và khalasar của ta có hơn một trăm người, cùng tất cả đồ đạc và ngựa.”

“Điều đó không quan trọng,” Belwas nói lớn. “Chúng tôi sẽ nhận tất cả. Gã béo đã thuê ba con thuyền cho vị nữ hoàng tóc trắng bé nhỏ này rồi.”

“Đúng như vậy, thưa nữ hoàng,” Arstan Râu Trắng nói. “Con thuyền lớn Saduleon đang đậu tại cuối bến, còn thuyền Mặt Trời Mùa Hè và Trò Đùa của Joso đang neo bên đập chắn sóng.”

Con rồng có ba đầu, Dany lưỡng lự nghĩ. “Ta sẽ bảo người của ta sẵn sàng rời cảng ngay lập tức. Nhưng các con thuyền đưa ta về nhà phải mang những cái tên khác.”

“Xin theo ý người,” Arstan nói. “Người thích đổi tên gì?”

“Vhagar,” Daenerys bảo ông. “Meraxes. Và Balerion. Sơn ba cái tên đó lên thân thuyền bằng chữ màu vàng cao tầm một mét, Arstan. Ta muốn mọi người nhìn vào chúng và biết rằng rồng đang trở về.”

About The Author

Ngo David

Power is Power