Trò chơi vương quyền 2A – Hậu duệ Sư tử vàng
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Khánh Thủy
Số chương: 31
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Những cái tên mà Harren Hắc Ám định đặt cho các tòa tháp của hắn đều đã bị quên lãng từ lâu, đó là Tháp Kinh Hoàng, Tháp Góa Phụ, Tháp Rên Rỉ, Tháp Hồn Ma, và Tháp Giàn Thiêu. Arya ngủ trên chiếc giường rơm trong một hốc tường hẹp dưới mái vòm chạm khắc của Tháp Rên Rỉ. Cô có nước để tắm rửa khi cần, cùng một mẩu xà phòng. Công việc khá nặng nhọc nhưng không vất vả bằng việc đi bộ vài dặm mỗi ngày. Chồn không cần phải tìm giun và sâu bọ để ăn như Arry ngày trước nữa; hàng ngày đều có bánh mỳ, lúa mạch hầm cùng cà rốt và củ cải, và cứ hai tuần sẽ có một ít thịt.
Bánh Nóng còn được ăn ngon hơn khi ở đúng nơi thuộc về cậu ta, tức là ở trong nhà bếp, một tòa nhà tròn bằng đá có mái vòm như chứa đựng cả một thế giới bên trong. Arya lấy đồ ăn ở một cái bàn có chân đỡ trong nhà kho cùng Weese và những người khác mà hắn phụ trách, nhưng có lúc cô được chọn để đưa đồ ăn, và cô sẽ có chút thời gian nói chuyện với Bánh Nóng. Cậu ta chẳng bao giờ nhớ rằng lúc này cô là Chồn, và cứ gọi cô là Arry, mặc dù cậu ta biết cô là con gái. Một lần thằng nhóc cố lén lút giấu cho cô một cái bánh táo nóng, nhưng vì quá vụng về nên hai đầu bếp đã nhìn thấy. Họ lấy lại cái bánh và đánh cậu ta bằng một cái thìa gỗ to.
Gendry bị đưa đến lò luyện kim; Arya hiếm khi nhìn thấy anh ta. Với những người phục vụ cùng cô, thậm chí cô còn không muốn biết tên họ. Điều đó chỉ khiến cô đau lòng khi họ chết. Phần lớn họ đều lớn tuổi hơn cô và thoải mái để cô một mình.
Harren rất rộng lớn nhưng nhiều nơi đã mục nát. Phu nhân Whent từng cai quản lâu đài với tư cách là chư hầu của nhà Tully, nhưng bà chỉ sử dụng một phần ba của hai trong tổng số năm tòa tháp, và mặc kệ đống đổ nát còn lại. Giờ khi bà đã rời đi, phần tháp nhỏ bà để lại không thể phục vụ cho nhu cầu của tất cả các hiệp sĩ, lãnh chúa, và các tù binh quý tộc mà Lãnh chúa Tywin bắt về được nữa. Ngoài ra, họ còn phải có chỗ cho người hầu, chỗ chứa thức ăn cho gia súc, và chứa các vật dụng cướp bóc được. Mọi người nói Lãnh chúa Tywin muốn đưa Harren trở về thời kỳ hoàng kim của nó, và sẽ dùng nó làm căn cứ mới một khi chiến tranh kết thúc.
Weese sai Arya đưa tin, kéo nước, mang đồ ăn, và đôi khi là phục vụ bàn ở đại sảnh của trại lính nằm phía trên kho vũ khí, nơi các kỵ binh cấp cao ăn uống. Tuy nhiên phần lớn công việc của cô là dọn dẹp và lau chùi. Tầng trệt của Tháp Rên Rỉ được dùng làm kho lương thực và kho thóc, hai tầng tiếp theo có quân đội, nhưng các tầng trên nữa thì đã tám mươi năm nay không được động tới. Và bây giờ Lãnh chúa Tywin ra lệnh phải đưa tất cả vào sử dụng. Sàn nhà cần phải cọ rửa, cửa sổ phải được lau chùi bụi bẩn, giường ghế hỏng phải mang đi. Tầng trên cùng là nơi trú ẩn của những con dơi đen vĩ đại vẫn xuất hiện trên con dấu của nhà Whent, trong khi ở các tầng khác đầy chuột cống… và những con ma, linh hồn của Harren Hắc Ám và các con trai. Một số người nói vậy.
Arya nghĩ điều đó thật ngu ngốc. Harren và các con trai đã chết trong Tháp Giàn Thiêu, và đó cũng là lý do tòa tháp được đặt tên như vậy. Thế thì vì cớ gì họ phải băng qua sân để sang bên này ám cô? Tháp Rên Rỉ chỉ rên nếu có gió thổi từ phương bắc, đó là âm thanh tạo ra khi gió thổi vào các khe đá khi chúng nứt ra vì tiết trời nóng. Nếu có ma ở Harrenhal thì chúng chưa bao giờ gây rắc rối cho cô. Chính những kẻ sống mới khiến cô sợ hãi, Weese, Ser Gregor Clegane và Lãnh chúa Tywin Lannister. Các căn phòng của họ nằm ngay trong Tháp Giàn Thiêu, là tòa tháp to lớn và hùng vĩ nhất; dù nó bị nghiêng sang một bên dưới sức nặng của đá xỉ và trông giống như một cây nến đen khổng lồ đang cháy dở.
Cô tự hỏi Lãnh chúa Tywin sẽ làm gì nếu cô đến trước ông ta và thú nhận là Arya Stark, nhưng cô biết mình sẽ chẳng bao giờ đến được đủ gần để nói với ông ta điều gì, và dù sao thì ông ta cũng sẽ không tin lời cô nói, còn Weese sau đó sẽ đánh cô nhừ tử.
Với dáng vẻ khệnh khạng, Weese đáng sợ gần bằng Ser Gregor. Núi Yên Ngựa giết người như đập những con ruồi, nhưng hầu hết thời gian hắn không để ý đến những con ruồi ở đó. Còn Weese thì luôn biết ai đang ở đâu, đang làm gì, và đôi lúc là đang nghĩ gì. Hắn sẽ đánh người ta ngay khi thấy ngứa mắt, và hắn có một con chó tệ không kém, một con chó cái đốm xấu xí bốc mùi kinh khủng hơn bất kỳ con chó nào mà Arya từng biết. Một lần cô nhìn thấy hắn thả chó ra cắn một cậu bé dọn dẹp nhà xí vì cậu ta khiến hắn khó chịu. Nó xé một mảng thịt to từ bắp chân cậu bé trong khi Weese đứng đó cười.
Chỉ mất ba ngày để hắn có một vị trí trang trọng trong lời cầu nguyện hằng đêm của Arya. “Weese,” cô thì thầm tên hắn đầu tiên. “Dunsen, Chiswyck, Polliver, Raff Ngọt Ngào. Gã Cù Lét và Chó Săn. Ser Gregor, Ser Amory, Ser Ilyn, Ser Meryn, vua Joffrey, thái hậu Cersei.” Chỉ cần quên mất dù một tên trong số đó, thì làm sao cô có thể tìm lại được hắn và giết hắn?
Trên đường đi Arya thấy mình như một con cừu, nhưng Harrenhal đã biến cô thành một con chuột. Trong bộ áo lông cừu ngứa ngáy, cô có màu xám của chuột, và quanh quẩn như con chuột trong những xó xỉnh và hốc tối của lâu đài, tránh xa những lũ quý tộc.
Có lúc cô đã nghĩ tất cả bọn họ là chuột bên trong những bức tường dày này, từ các hiệp sĩ đến những lãnh chúa. Kích cỡ lâu đài khiến Gregor Clegane cũng trở nên nhỏ bé. Diện tích của Harrenhal to gấp ba lần Winterfell, và các tòa nhà thì đến mức không thể đem ra so sánh với bất cứ thứ gì. Chuồng ngựa là nơi ở của một nghìn con ngựa, rừng thiêng nơi đây rộng tới tám héc-ta, nhà bếp to bằng cả đại sảnh của Winterfell, và tòa đại sảnh ở đây được đặt tên là Đại Sảnh Trăm Lò Sưởi, dù chỉ có hơn ba mươi cái (Arya thử đếm hai lần, nhưng một lần đếm được ba mươi ba và một lần là ba mươi lăm), nó to lớn đến nỗi Lãnh chúa Tywin có thể cho cả đạo quân của mình mở tiệc trong đó, tuy nhiên ông ta chưa làm thế bao giờ. Tường, cửa, sảnh, cầu thang, mọi thứ đều được xây to đến bất thường khiến Arya nhớ lại câu chuyện mà Già Nan từng kể, câu chuyện về những gã khổng lồ sống ở phía bên kia Tường Thành.
Và vì các lãnh chúa và phu nhân chẳng bao giờ để ý đến những chú chuột xám bé xíu dưới chân, nên Arya được nghe đủ loại bí mật bằng việc luôn vểnh tai lắng nghe khi làm nhiệm vụ. Cô ả Pia xinh đẹp làm ở tiệm bơ là loại phụ nữ dâm đãng, chung chạ với tất cả các hiệp sĩ trong lâu đài. Vợ cai ngục đang mang bầu nhưng người cha thật sự của đứa trẻ thì hoặc là Ser Alyn Stackspear, hoặc là một ca sĩ tên Wat với Nụ Cười Trắng Sáng. Lãnh chúa Lefford chế nhạo chuyện ma quỷ bên bàn ăn, nhưng luôn đốt một cây nến để cạnh giường khi ngủ. Cận vệ Jodge của Ser Dunaver hay đái dầm. Các đầu bếp ghét Ser Harys Swyft và thường nhổ vào thức ăn của ông ta. Một lần cô còn nghe lỏm được cô hầu gái của Maester Tothmure kể với anh trai về thông tin Joffrey là con hoang và không phải là vua hợp pháp. “Lãnh chúa Tywin bảo ông ấy đốt lá thư và không bao giờ được nói về sự việc nhơ bẩn đó nữa,” cô gái thì thầm.
Cô nghe nói các anh em của vua Robert là Stannis và Renly đã tham chiến. “Và giờ cả hai người đều là vua,” Weese nói. “Vương quốc có nhiều vua hơn cả số chuột trong một lâu đài.” Thậm chí cả người của Lannister cũng tự hỏi Joffrey sẽ giữ được Ngai Sắt trong bao lâu. “Thằng nhóc chẳng có quân đội gì ngoài đống người mặc áo choàng vàng, hơn nữa cậu ta bị điều khiển bởi một hoạn quan, một tên lùn và một ả đàn bà,” cô nghe được một vị lãnh chúa lẩm bẩm bên cốc rượu. “Bọn họ sẽ làm được gì khi có chiến tranh chứ?” Mọi người nói rất nhiều về Beric Dondarrion. Một tay cung to béo từng kể rằng nhóm Dị Nhân Khát Máu đã phanh thây anh ta, nhưng những người khác chỉ cười lớn. “Lorch đã giết hắn tại Rushing Falls và người của Núi Yên Ngựa thì giết hắn tới hai lần. Tôi cá là lần này hắn vẫn chưa chết đâu.”
Arya không hề biết nhóm Dị Nhân Khát Máu là ai cho tới hai tuần sau đó, khi một đám người kỳ quặc nhất cô từng thấy đến Harrenhal. Bên dưới lá cờ hiệu có hình con dê đen với đôi sừng rỉ máu là những người da đồng cài chuông trên bím tóc; các kỵ binh cưỡi ngựa vằn; các cung thủ đánh phấn má hồng; những người đàn ông lông lá béo lùn cầm khiên lông bờm xờm; những người da nâu mặc áo choàng lông chim; một tên hề thanh mảnh mặc quần áo màu xanh lá và hồng; các tay kiếm có bộ râu hình chạc được nhuộm màu xanh lá, tím và bạc; những kẻ cầm giáo với sẹo màu phủ đầy hai má; một người đàn ông mảnh mai mặc áo thầy tu, một người trông hiền hậu mặc áo xám dành cho học sĩ, và một người trông ốm yếu mặc áo da với mái tóc dài màu vàng.
Đi đầu là một người đàn ông gầy như cây sậy và rất cao, khuôn mặt gầy gò ảm đạm và bộ râu dài đen rậm dài từ cằm tới gần hông khiến ông ta trông càng thêm hốc hác. Chiếc mũ treo ở mấu yên ngựa làm từ sắt đen và theo hình đầu dê. Quanh cổ ông ta là một sợi dây làm từ các đồng xu đủ kích cỡ, hình dạng và chất liệu, trong khi con ngựa ông cưỡi là một trong những con màu trắng đen kỳ lạ.
“Ngươi sẽ không muốn biết đám người đó đâu, Chồn,” Weese nói khi hắn thấy cô nhìn người đàn ông đội chiếc mũ hình đầu dê. Hai người hay nhậu với hắn cũng ở đó, hai kỵ binh cấp cao phục vụ Lãnh chúa Lefford.
“Họ là ai?” cô hỏi.
Một tên lính cười lớn. “Là lính bộ binh, nhóc ạ. Là các Ngón Chân Dê. Là nhóm Dị Nhân Khát Máu của Lãnh chúa Tywin.”
“Cẩn thận một chút. Con nhóc mà bị phanh thây thì cậu lại phải đi cọ bậc thang dính máu của nó đấy,” Weese nói với tên lính. “Họ là lính đánh thuê, nhóc Chồn ạ. Họ tự nhận là Hội Chiến Binh Dũng Cảm. Đừng để họ nghe thấy mày gọi họ bằng cái tên khác, nếu không mày sẽ nhừ đòn đấy. Người đội mũ đầu dê là đội trưởng, Lãnh chúa Vargo Hoat.”
“Hắn là lãnh chúa cái nỗi gì,” tên lính thứ hai nói. “Ta nghe Ser Amory nói vậy. Hắn chỉ là tên lính đánh thuê với cái mồm rớt dãi và tính tự cao tự đại thôi.”
“Đúng vậy,” Weese nói, “nhưng con nhóc nên gọi hắn là lãnh chúa nếu muốn được toàn thây.”
Arya nhìn Vargo Hoat một lần nữa. Rốt cuộc thì Lãnh chúa Tywin có bao nhiêu quỷ dữ đây?
Hội Chiến Binh Dũng Cảm ở trong Tháp Góa Phụ, vì vậy Arya không phải phục vụ bọn chúng. Cô rất mừng vì điều ấy; ngay tối đầu tiên sau khi chúng đến đã xảy ra ẩu đả giữa đám lính đánh thuê và quân của nhà Lannister. Cận vệ của Ser Harys Swyft bị đâm chết và hai người trong nhóm Dị Nhân Khát Máu bị thương. Sáng hôm sau, Lãnh chúa Tywin treo cổ cả hai người đó trên bức tường cạnh chòi gác cùng một cung thủ của Lãnh chúa Lydden. Weese nói gã cung thủ là người khơi mào cho mọi rắc rối khi chế giễu các tay lính đánh thuê về chuyện Beric Dondarrion. Sau khi những kẻ bị treo cổ ngừng giãy giụa, Vargo Hoat và Ser Harys đã ôm hôn nhau và thề sẽ luôn yêu mến nhau với sự chứng kiến của Lãnh chúa Tywin. Hình ảnh Vargo Hoat nói năng ngọng nghịu và mồm đầy rớt dãi khiến Arya thấy tức cười, nhưng cô hiểu tốt nhất là không nên cười.
Nhóm Dị Nhân Khát Máu không lưu lại Harrenhal lâu, nhưng trước khi họ lên đường, Arya nghe thấy một tên trong số chúng nói về việc quân đội phía bắc của Roose Bolton đã chiếm được khúc sông cạn Ruby ở Trident. “Nếu hắn lội qua đó, Lãnh chúa Tywin sẽ lại đập nát hắn như hồi ở Green Fork,” một cung thủ Lannister nói, nhưng các đồng đội lại chế giễu hắn. “Bolton sẽ chẳng dại gì qua sông mà sẽ chờ đội quân của Sói Trẻ đến từ Riverrun cùng lũ người phương bắc hoang dã và lũ sói của hắn.”
Arya không biết rằng anh trai mình ở gần đến thế. Riverrun ở gần đây hơn nhiều so với Winterfell, dù cô không biết chắc nó nằm ở phía nào của Harrenhal. Bằng cách nào đó mình sẽ tìm ra, chắc chắn mình sẽ tìm được, giá mà mình có thể trốn khỏi đây. Arya cắn môi khi nghĩ tới việc lại được nhìn thấy Robb. Và mình cũng muốn gặp cả Jon, Bran, Rickon với mẹ nữa. Thậm chí cả Sansa… Mình sẽ hôn chị ấy và cầu xin chị tha thứ như một tiểu thư thực sự, chị ấy sẽ thích như thế.
Cô nghe lỏm được từ cuộc bàn tán ở sân trong rằng các những tầng trên của Tháp Kinh Hoàng đang giam giữ hơn ba mươi tù nhân bắt được trong cuộc chiến nào đó tại vùng Green Fork của sông Trident. Hầu hết bọn họ được đi lại tự do trong lâu đài, nhưng họ phải thề sẽ không bỏ trốn. Họ thề không bỏ trốn, Arya thầm nghĩ, nhưng đâu có thề sẽ không giúp mình trốn thoát?
Các tù binh ăn tại bàn riêng trong Đại Sảnh Trăm Lò Sưởi, và cũng thường loanh quanh trong khu đó. Bốn người anh em cùng nhau tập luyện hằng ngày, tập đánh nhau với các mảnh gỗ và khiên gỗ trong sân Flowstone. Ba trong số họ là anh em nhà Frey của lâu đài Crossing, người thứ tư là anh em cùng cha khác mẹ. Tuy nhiên họ chỉ ở đó một thời gian ngắn; một buổi sáng có hai người anh em khác của họ đến cùng với lá cờ hòa bình và một rương vàng để chuộc bốn anh em từ các hiệp sĩ đã bắt giữ họ. Sau đó sáu người nhà Frey cùng bỏ đi.
Tuy nhiên chẳng ai chuộc những người phương bắc. Một lãnh chúa béo núc ních lúc nào cũng ám căn nhà bếp để tìm kiếm đồ ăn, Bánh Nóng kể như vậy. Bộ râu của hắn rậm rạp đến nỗi nó che kín miệng, chiếc khuy gài áo choàng của hắn có hình đinh ba làm bằng bạc và ngọc bích. Thực ra hắn là người của Lãnh chúa Tywin, nhưng gã trai trẻ râu rậm và dữ tợn thích đi dọc các bức tường thành một mình trong chiếc áo choàng đen họa tiết hình mặt trời trắng đã bị một hiệp sĩ tự do bắt cóc để đòi tiền chuộc. Sansa chắc chắn sẽ biết tên hiệp sĩ đó là ai, và cả người đàn ông béo đó nữa, nhưng Arya chưa bao giờ thích thú với tước vị và gia ấn. Bất cứ khi nào Septa Mordane nói về lịch sử các gia tộc là cô chỉ muốn ngủ thiếp đi, mơ mộng và tự hỏi khi nào thì bài giảng sẽ kết thúc.
Mặc dù vậy, cô vẫn nhớ Lãnh chúa Cerwyn. Vùng đất của ông ta ở ngay gần Winterfell nên ông cùng cậu con trai Cley thường đến thăm họ. Nhưng thật trớ trêu, ông là một tù binh chưa ai từng nhìn thấy, bởi ông đang nằm dưỡng thương trong một buồng giam của tòa tháp. Ngày ngày Arya cố tìm cách lẻn qua lính gác để vào gặp ông ta. Nếu ông ta biết cô là ai, ông ta sẽ vì danh dự mà giúp cô. Một lãnh chúa chắc chắn sẽ có vàng; giống như tất cả bọn họ đều có; có thể ông ta sẽ trả tiền cho mấy tay lính đánh thuê của Lãnh chúa Tywin để đưa cô tới Riverrun. Cha vẫn nói phần lớn lính đánh thuê sẽ phản bội bất cứ ai nếu được trả nhiều vàng.
Rồi một buổi sáng, cô phát hiện ba người phụ nữ mặc đồ xám và đội mũ trùm đầu của Hội Chị Em Quản Sinh Tử đang chuyển một cái xác vào xe ngựa. Cái xác được khâu trong một chiếc áo choàng bằng lụa mịn, với biểu tượng là chiếc rìu chiến. Khi Arya hỏi đó là ai thì một lính gác trả lời rằng Lãnh chúa Cerwyn đã chết. Những lời đó giống như một cú đá vào bụng Arya. Dù sao thì ông ta cũng chẳng bao giờ giúp được ngươi, cô nghĩ thầm khi các nữ tu cho xe ngựa đi qua cổng. Ông ta còn chẳng thể tự giúp mình, ngươi đúng là con chuột ngu ngốc.
***
Sau chuyện đó cô lại trở về với công việc lau chùi, kỳ cọ và nghe lén ngoài cửa. Cô nghe được tin lãnh chúa Tywin sẽ sớm hành quân đến Riverrun, hoặc sẽ đi về phía nam đến Highgarden, quả là điều không ai ngờ tới. Không, ông ta phải bảo vệ Vương Đô, Stannis là mối đe dọa lớn nhất. Ông ta đã cử Gregor Clegane và Vargo Hoat đi giết Roose Bolton để loại bỏ con dao găm đang chĩa vào lưng mình. Ông ta đã cho lũ quạ đến Eyrie, bày tỏ muốn cưới phu nhân Lysa Arryn để chiếm lấy vùng Thung Lũng. Ông ta đã mua hàng tấn bạc để luyện kiếm ma thuật nhằm giết lũ sói của nhà Stark. Ông ta đang viết thư cầu hòa gửi tới phu nhân Stark, Sát Vương sẽ sớm được tự do.
Mặc dù lũ quạ đến và đi mỗi ngày, nhưng Lãnh chúa Tywin vẫn dành phần lớn thời gian sau cánh cửa đóng kín với hội đồng cố vấn chiến tranh của mình. Arya có nhìn thoáng thấy ông ta, nhưng luôn là từ đằng xa – một lần khi ông ta đi trên tường thành cùng ba vị học sĩ và một tù nhân to béo có hàng râu rậm, một lần khi ông ta cưỡi ngựa cùng các chư hầu đến thăm khu trại lính, nhưng phần lớn là khi ông ta đứng sau mái vòm của dãy hành lang kín đáo quan sát đám lính đang luyện tập dưới sân. Ông ta đứng đặt hai tay lên núm của đuôi kiếm bằng vàng. Họ nói Lãnh chúa Tywin yêu vàng nhất; thậm chí ông ta đại tiện cũng ra vàng; cô nghe một người hầu đùa như vậy. Lãnh chúa Lannister trông rất khỏe mạnh so với độ tuổi của ông, với bộ ria cứng màu vàng và mái đầu hói. Có điểm gì đó trên khuôn mặt ông khiến Arya nhớ tới cha mình, dù hai người không hề giống nhau. Chỉ giống ở điểm ông ta có khuôn mặt của một lãnh chúa, vậy thôi. Cô nhớ nghe mẹ cô từng bảo cha cô hãy đeo bộ mặt lãnh chúa vào để giải quyết công việc, và cha cô đã cười. Cô không thể tưởng tượng được liệu Lãnh chúa Tywin có bao giờ cười hay không.
Một buổi chiều khi đang đợi đến lượt để kéo thùng nước từ giếng lên, thì cô nghe thấy tiếng cọt kẹt của cánh cổng phía đông. Một đoàn người phi ngựa qua khung lưới sắt đang được kéo lên. Khi cô thấy hình con nhân sư trên khiên của người đi đầu, trong lòng cô nhói lên nỗi căm ghét.
Ban ngày, Ser Amorty Lorch trông đỡ đáng sợ hơn khi hắn ta ở bên ngọn đuốc, nhưng hắn vẫn có đôi mắt của một con lợn. Một người phụ nữ kể rằng người của hắn đã phi ngựa xung quanh hồ để đuổi theo Beric Dondarrion và giết chết quân phản loạn. Bọn ta không phải là quân phản loạn, Arya nghĩ. Bọn ta là Đội Tuần Đêm; Đội Tuần Đêm không theo phe nào cả. Tuy nhiên, giờ đây Ser Amory có ít người hơn so với đội quân trong trí nhớ của cô, và trong số đó còn có rất nhiều người bị thương. Hy vọng vết thương của bọn chúng sẽ mưng mủ. Mình mong chúng chết hết đi.
Rồi cô thấy ba người đi gần cuối đoàn người.
Rorge đeo mũ che nửa đầu màu đen với phần mũi là sắt to bản khiến người ta khó phát hiện ra là hắn không có mũi. Cắn Xé đi thong dong bên cạnh hắn trên con ngựa trông như sắp đổ ập xuống dưới sức nặng của hắn. Vết bỏng sắp lành che kín cơ thể khiến hắn trông càng kinh tởm hơn trước.
Nhưng Jaqen H’ghar thì luôn mỉm cười. Phục trang hắn vẫn rách rưới và bẩn thỉu, nhưng dường như hắn đã có thời gian để tắm rửa và chải tóc. Mái tóc bóng mượt xõa xuống ngang vai màu đỏ ánh kim, Arya nghe thấy tiếng các cô gái cười khúc khích với vẻ ngưỡng mộ.
Mình nên để lửa thiêu chết bọn chúng. Gendry đã nói vậy, và đáng nhẽ mình nên nghe theo. Nếu cô không vứt cho bọn chúng một chiếc rìu thì giờ bọn chúng đã chết hết rồi. Trong khoảnh khắc cô thấy sợ, nhưng chúng đi qua mà không hề để ý đến cô. Chỉ có Jaqen H’ghar liếc nhìn về hướng cô và ánh mắt hắn lướt qua cô. Hắn không nhận ra mình, cô nghĩ. Arry là một cậu bé hung tợn với thanh kiếm, còn mình chỉ là một con bé chuột xám đang cầm xô.
Cô dành cả ngày hôm đó để cọ bậc thang trong Tháp Rên Rỉ. Đến xế chiều, bàn tay cô đã trở nên khô ráp và rỉ máu, hai cánh tay thì nhức đến run lên khi cô kéo lê cái xô nước về nhà kho. Quá mệt chẳng ngồi ăn được, Arya xin phép Weese và bò vào giường rơm nằm ngủ. “Weese,” cô ngáp. “Dunsen, Chiswyck, Polliver, Raff Ngọt Ngào. Gã Cù Lét và Chó Săn. Ser Gregor, Ser Amory, Ser Ilyn, Ser Meryn, vua Joffrey, thái hậu Cersei.” Cô nghĩ có thể cho thêm ba cái tên nữa vào lời cầu nguyện nhưng tối đó cô đã kiệt sức trước khi kịp quyết định.
Khi Arya đang mơ thấy bầy sói chạy loạn trong khu rừng thì bỗng một bàn tay khỏe mạnh chụp lấy miệng cô như một hón đá nhẵn mượt và ấm áp, cứng cáp và mạnh mẽ. Cô thức dậy ngay tức khắc, cố ngọ nguậy chống cự. “Cô bé đừng nói gì,” một giọng nói thì thầm đằng sau tai cô. “Cô bé hãy giữ miệng, không ai nghe thấy, và chúng ta có thể bí mật nói chuyện với nhau. Được chứ?”
Tim đập thình thịch, Arya cố gắng gật đầu.
Jaqen H’ghar buông tay ra. Nhà kho tối đen như mực và cô không nhìn thấy mặt hắn dù chỉ cách có vài centimét. Nhưng cô ngửi thấy hắn; da hắn có mùi xà phòng sạch sẽ, và hắn dùng nước thơm cho tóc. “Từ một cậu bé đã biến thành cô bé,” hắn lẩm bẩm.
“Ta luôn là con gái. Ta nghĩ ngươi không nhìn thấy ta.”
“Người ta thấy, và người ta cũng biết đấy.”
Cô nhớ rằng mình từng ghét hắn. “Ngươi làm ta sợ. Giờ ngươi là người của chúng. Lẽ ra ta nên để ngươi bị chết cháy thì hơn. Ngươi đang làm gì ở đây? Đi đi không ta sẽ gọi Weese đấy.”
“Người ta phải trả món nợ. Người ta có có ba món nợ.”
“Ba ư?”
“Thần Lửa luôn công bằng, cô bé đáng yêu ạ, và mạng sống chỉ có thể được trả bằng cái chết. Cô bé này đã lấy đi ba mạng của thần lửa. Cô bé phải trả lại ba mạng cho ngài ấy. Hãy nói ra ba cái tên và người ta sẽ giúp cô thực hiện phần còn lại.”
Hắn muốn giúp mình, Arya nhận ra điều đó, và niềm hy vọng khiến đầu óc cô quay cuồng. “Hãy đưa ta đến Riverrun, nó không xa đây lắm, nếu chúng ta trộm được vài con ngựa thì chúng ta có thể …”
Hắn đặt một ngón tay lên môi cô. “Tôi sẽ chỉ trả cô ba mạng người. Không hơn, không kém. Ba và chúng ta xong việc. Vì vậy cô nên cân nhắc cho kỹ.” Hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc cô. “Nhưng không được quá lâu.”
Tới khi Arya thắp được mẩu nến lên thì chỉ còn lại mùi hương thoang thoảng của hắn, chút hương gừng và cỏ ba lá đọng lại trong không gian. Người phụ nữ nằm ở hốc bên cạnh trở mình trên chiếc giường rơm và phàn nàn về ánh sáng nên Arya thổi tắt nến. Khi nhắm mắt, Arya nhìn thấy các khuôn mặt như đang bơi trước mặt cô. Joffrey và mẹ hắn, Ilyn Payne, Meryn Trant và Sandor Clegane… nhưng họ đang ở Vương Đô cách xa hàng trăm dặm, và Ser Gregor thì chỉ ở vài đêm rồi lại rời đi để tiếp tục cướp phá, đem theo Raff, Chiswyck và gã Cù Lét đi cùng. Nhưng Ser Amory Lorch đang ở đây, và cô cũng ghét lão như bọn chúng. Có đúng vậy không nhỉ? Cô không chắc lắm. Còn Weese nữa chứ.
Sáng hôm sau cô lại nghĩ về hắn trong khi ngáp ngắn ngáp dài vì thiếu ngủ. “Chồn,” Weese gầm gừ, “lần sau còn thấy ngươi ngáp nữa là ta sẽ kéo lưỡi ngươi ra cho chó ăn đấy.” Hắn véo tai cô để bảo đảm cô nghe thấy những gì hắn nói, và bắt cô lại lau cầu thang, hắn muốn đến chiều tà các bậc thang phải sạch sẽ từ đỉnh tháp xuống đến chiếu nghỉ thứ ba.
Arya vừa làm việc vừa nghĩ về những người mà cô muốn chúng chết. Cô tưởng tượng ra khuôn mặt chúng trên những bậc thang và cọ thật mạnh để xóa chúng đi. Nhà Stark đang chiến tranh với nhà Lannister nên vì là một người nhà Stark, cô sẽ cố giết thật nhiều tên Lannister, đó là việc người ta làm trong các cuộc chiến tranh. Nhưng cô không nghĩ mình có thể tin Jaqen. Mình nên tự tay giết bọn chúng. Mỗi khi cha cô ra lệnh tử hình một người, ông luôn là người thi hành cùng thanh Băng Đao của ông. “Nếu con lấy mạng một người, con phải nhìn vào mặt hắn và nghe lời trăn trối của hắn,” cô từng nghe ông nói với Robb và Jon như vậy.
Ngày tiếp theo cô tránh mặt Jaqen H’ghar, và cả ngày sau đó. Việc đó không khó. Cô rất nhỏ bé còn Harrenhal thì rộng lớn vô cùng, và có đầy chỗ cho chuột trốn.
***
Ser Gregor trở về sớm hơn dự kiến, lần này hắn mang về một đàn dê thay vì một đám tù nhân. Cô nghe nói lão đã mất bốn người trong một đêm bị Lãnh chúa Beric đột kích, nhưng những tên Arya căm ghét vẫn an toàn trở về và ở trên tầng hai tháp Rên Rỉ. Weese nhận thấy họ muốn được tiếp tế thật nhiều đồ uống. “Cái đám đó lúc nào cũng khát nước được,” hắn cằn nhằn. “Chồn, lên đó hỏi xem họ có cần khâu vá quần áo gì không, để ta sai mấy người phụ nữ làm.”
Arya chạy lên các bậc thang đã được cô cọ sạch bong. Không ai để ý tới cô khi cô bước vào. Chiswyck ngồi bên lò sưởi với chiếc sừng đựng bia và đang kể chuyện cười cho mọi người nghe. Cô không dám ngắt lời bởi cô không muốn bị sứt môi thêm nữa.
“Sau giải đấu dành cho Quân sư, trước khi có chiến tranh xảy ra ấy,” Chiswyck đang kể câu chuyện. “Chúng tao lên đường trở về miền tây, bảy người bọn tao với Ser Gregor. Đi cùng tao có Raff và cậu Joss Stilwood trẻ tuổi, cậu ta là cận vệ cho hiệp sĩ trong trường đấu. Hừm, bọn tao đi đến một con sông mùi như nước tiểu, nước dâng cao vì trời mưa tầm tã. Không có cách nào lội qua được, nhưng có một quán bia gần đó nên bọn tao đành vào đó. Ngài hiệp sĩ kích động gã chủ cửa hàng và bảo hắn phải làm sao cho các sừng đựng bia của chúng ta luôn đầy cho tới khi nước sông rút bớt, và chúng mày phải nhìn thấy đôi mắt lợn của hắn sáng rực lên khi nhìn thấy bạc kìa. Rồi hắn mang bia tới, hắn và con gái hắn, một con bé nhạt nhẽo tội nghiệp, chẳng hơn gì một bãi nước tiểu, nó chẳng khiến bọn tao hay ngài hiệp sĩ vui vẻ hơn chút nào. Và suốt cả buổi gã chủ quán rượu luôn miệng nói hắn vui mừng thế nào khi được phục vụ bọn tao, rằng việc phục vụ có chút chậm trễ là bởi trời mưa. Tên ngốc đó không chịu im miệng dù ngài hiệp sĩ không nói lời nào, ông ấy chỉ ngồi nghiền ngẫm về gã Hiệp Sĩ Hoa và những mánh khóe của hắn ta. Chúng mày phải thấy miệng ông ấy mím chặt thế nào cơ. Tao và mọi người đều biết tốt nhất không nên nói gì với ông ấy, nhưng tên bán rượu này cứ nhất định muốn nói, thậm chí hắn còn hỏi buổi đấu thương hôm nay của hiệp sĩ thế nào. Ngài hiệp sĩ chỉ liếc hắn đúng một lần.” Chiswyck cười khúc khích, nốc cạn một hơi, rồi chùi bọt bằng mu bàn tay. “Trong khi đó, con gái hắn đang mang bia ra rót, con bé khoảng mười tám tuổi gì đó…”
“Khoảng mười ba thôi,” giọng Raff Ngọt Ngào lè nhè.
“Ừ, có thể thế, con bé chả có gì đáng để nhìn, nhưng Eggon đang uống say và muốn chạm vào nó, và có thể tao cũng đã đụng chạm nó chút ít, rồi Raff bảo Stilwood nên kéo nó lên gác để trở thành một thằng đàn ông, hắn động viên thằng nhóc. Cuối cùng Joss cũng cho tay vào váy con bé, nó kêu ré lên, đánh rơi hũ rượu và chạy biến vào bếp. Đáng lẽ sự việc sẽ kết thúc ở đó, nhưng cái lão già ngu ngốc lại đi thẳng đến chỗ ngài hiệp sĩ và bảo chúng tôi phải để con bé được yên, vì ông ấy là hiệp sĩ được xức dầu thánh này nọ.
Ser Gregor chẳng bao giờ để tâm đến trò đùa của chúng ta, nhưng giờ thì khác. Chúng mày biết ông ấy thế nào rồi đấy. Ông ấy ra lệnh mang con bé đến trước mặt. Lão già phải lôi con bé ra khỏi bếp, và lão biết trách ai được ngoài việc tự trách mình. Ngài hiệp sĩ nhìn con bé một lượt rồi nói. ‘Vậy ra đây là con điếm mà ngươi lo lắng hả’ và lão già ngu ngốc đó trả lời thằng vào mặt Ser Gregor: ‘Layna của tôi không phải là điếm, thưa hiệp sĩ”. Ngài hiệp sĩ không chớp mắt và chỉ nói: ‘giờ thì nó là điếm đấy,’ rồi ném cho lão già một đồng bạc, xé váy con bé kia và chơi nó ngay trên bàn trước mặt cha nó, con bé lắc lư ngọ nguậy và rên lên như con thỏ. Vẻ mặt lão già lúc đó làm tao cười đến nỗi bia trào ra cả mũi. Rồi một thằng nhóc, có lẽ là con trai lão, nghe thấy tiếng ồn nên vội vàng chạy lên, và bị Raff đâm cho một dao vào bụng. Khi ngài hiệp sĩ xong việc, ông ấy lại uống rượu và đến lượt bọn tao. Tobbot, chúng mày biết nó rồi đấy, nó lật con bé lại và chơi từ đằng sau. Khi đến lượt tao thì con bé không chống cự gì nữa, chắc là cuối cùng nó cũng thích như vậy, dù nói thật là tao không ngại nếu nó cựa quậy chút ít. Giờ mới đến phần hay đây… khi tất cả đã xong việc, ngài hiệp sĩ nói với lão già rằng ông ấy muốn lấy lại tiền thừa, rồi thì con bé chả đáng một đồng bạc… Lão già chẳng thể làm gì ngoài việc đưa lại cho ông ấy một nắm tiền, xin ngài thứ lỗi, và cảm ơn ngài vì được phục vụ!”
Cả đám lính phá lên cười, không ai cười to hơn Chiswyck, kẻ tự cười câu chuyện của chính mình đến nỗi nước mũi chảy ròng ròng xuống bộ râu mỏng màu muối tiêu của hắn. Arya đứng trong góc khuất trên cầu thang và nhìn hắn. Cô bò về phòng không nói một lời. Khi Weese phát hiện ra cô không hỏi về chuyện quần áo, lão kéo quần cô xuống và quật cô tới khi bật máu, nhưng Arya nhắm mắt lại và nghĩ về tất cả những câu Syrio đã dạy, nên hầu như cô không cảm thấy đau.
Hai tối sau đó, hắn sai cô đến sảnh lớn của doanh trại để phục vụ bàn. Cô mang theo một hũ rượu và đang rót đầy các cốc thì thoáng thấy Jaqen H’ghar ngồi ở mâm phía bên kia lối đi. Arya cắn môi lo lắng nhìn xung quanh để chắc chắn Weese không ở gần đó. Sự sợ hãi cắt sâu hơn lưỡi kiếm, cô tự nhủ.
Cô bước một bước, rồi bước nữa, cứ mỗi bước đi cô thấy mình đỡ giống một con chuột hơn. Cô đi xuống phía ghế dài, rót đầy các cốc rượu. Rorge ngồi bên phải Jaqen, nhưng hắn đang say rượu nên không để ý đến cô. Arya ghé sát và nói thầm cái tên “Chiswyck” vào tai Jaqen. Gã người Lorath tỏ vẻ không nghe thấy những gì cô nói.
Khi hũ rượu đã cạn, Arya vội xuống tầng hầm để rót rượu từ thùng chứa vào đầy hũ, và nhanh chóng quay trở lại để rót rượu. Không ai chết vì khát trong lúc cô đi, thậm chí cũng chẳng ai nhận thấy sự vắng mặt ngắn ngủi của cô.
Ngày tiếp theo không có gì xảy ra, và ngày tiếp theo nữa cũng thế, nhưng đến ngày thứ ba, Arya đi xuống khu bếp cùng Weese để lấy bữa tối thì cô nghe được câu chuyện. “Tối qua một người của ngài Núi Yên Ngựa rơi từ trên tường thành xuống và bị gãy cổ,” cô nghe Weese kể với một đầu bếp.
“Hắn say rượu à?” người phụ nữ hỏi.
“Không say hơn mọi khi. Một số người nói đó là bóng ma của Harren đẩy ông ta xuống.” Hắn khịt khịt mũi ra vẻ đang suy nghĩ về điều đó.
Không phải là Harren, Arya muốn nói, đó là ta. Cô đã giết Chiswyck chỉ bằng một tiếng thì thầm và cô sẽ giết hai kẻ nữa trước khi xong món nợ. Ta chính là bóng ma ở Harrenhal, cô nghĩ. Đêm đó, cô bớt đi một cái tên để cầu nguyện.