Trò chơi vương quyền 1B – Vua phương Bắc

Trò chơi vương quyền 1B – Vua phương Bắc

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 33

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Dù chẳng nhìn rõ những lá cờ ở quá xa, nhưng qua màn sương bà vẫn thấy màu trắng lờ mờ của chúng, chỉ có thể là sói tuyết xám chạy trên cánh đồng băng của nhà Stark. Khi tận mắt nhìn thấy nó, bà ghìm cương ngựa và cúi đầu thầm cảm ơn. Thần thánh tốt bụng. Bà không tới quá muộn.

“Phu nhân, họ đang đợi chúng ta tới,” Ser Wylis Manderly nói, “đúng như cha tôi đã hứa.”

“Chúng ta sẽ không để họ đợi lâu hơn.” Ser Brynden Tully thúc ngựa phi nước kiệu về phía những lá cờ. Catelyn đi cạnh chú.

Ser Wyllis và người em trai Ser Wendel đi theo, dẫn theo đội quân gần một ngàn năm trăm người; khoảng hai mươi hiệp sĩ cùng các cận vệ, hai trăm kỵ sĩ cầm thương, kiếm cùng những kỵ binh, bộ binh, được trang bị giáo, lao và đinh ba. Lãnh chúa Wyman đã ở lại để chỉ huy hàng phòng thủ ở Cảng White. Ở độ tuổi sáu mươi, ông ấy quá nặng nề để lại ngồi lên lưng ngựa.

“Nếu phải tham gia một cuộc chiến nữa trong đời, chắc hẳn ta đã bớt ăn lươn rồi,” ông đã nói với Catelyn khi gặp bà trên thuyền, vừa nói vừa vỗ cái bụng phệ. Những ngón tay ông mập mạp như những cái xúc xích vậy. “Những cậu bé của ta sẽ đưa cháu về an toàn với con trai cháu, vì thế, cháu không phải sợ.”

Các “cậu bé” của ông ta đều lớn tuổi hơn Catelyn, và bà ước gì họ không quá giống cha mình tới vậy. Ser Wylis cũng chỉ ăn ít lươn hơn cha một chút và cũng không leo lên ngựa nổi; bà thương thay cho con vật tội nghiệp đó. Ser Wendel, trẻ hơn nhưng là người béo nhất bà từng biết, nếu như bà không quen cha và anh trai anh ta. Wylis khá nghiêm nghị và ít nói, Wendel nói tía lia và không kín tiếng; cả hai đều có bộ ria hai chỏm ấn tượng và đầu nhẵn như mông em bé; dường như cả hai đều không có nổi một bộ đồ không dính vết ố thức ăn. Nhưng bà cũng quý họ vì đã đưa bà tới gặp Robb, đúng như cha họ đã hứa và những việc khác chẳng có vấn đề gì cả.

Bà rất mừng được biết con mình đã đưa quân đi, dù là tới phương đông. Nhà Lannister đã đi từ phương nam tới, nhưng thật tốt vì Robb vẫn cẩn thận. Con trai mình đã dẫn một đội quân tham gia chinh chiến, bà nghĩ, nhưng chưa thực sự tin. Bà vô cùng lo sợ cho con, cho Winterfell, nhưng bà không thể chối bỏ cảm giác tự hào trong lòng. Một năm trước con bà chỉ là một đứa bé. Nhưng giờ con bà đã trở thành người thế nào? Bà rất muốn biết điều ấy.

Mật thám báo thấy lá cờ của nhà Manderly – hình nam nhân ngư cầm cây đinh ba trên tay, trồi lên khỏi mặt biển xanh – đang hăng hái vẫy chào họ. Họ dẫn bà tới một nơi cao ráo thích hợp để cắm trại. Ser Wylis ra lệnh dừng ở dó và vẫn ở sau cùng lính tráng của mình để đốc thúc tình hình đốt lửa và chăm sóc ngựa, trong khi em trai Wendel tiếp tục đi cùng Catelyn và chú bà để tỏ lòng kính trọng với lãnh chúa của mình. Đất dưới chân ngựa mềm nhão. Đất từ từ lở ra khi họ đi qua những đống lửa tàn còn bốc khói, theo những dấu chân ngựa, những cỗ xe ngựa chở nặng bánh mỳ khô và thịt bò muối. Trên một mô đất cao hơn khu xung quanh, họ đi qua một lều lớn chăng vải bạt của một lãnh chúa. Catelyn nhận ra lá cờ hình nai sừng tấm màu nâu trên nền cam của nhà Hornwood.

Xuyên qua màn xương mù bà thoáng thấy những tường thành và những tháp canh của tòa thành Moat Cailin… hay những gì còn lại của nó. Những khối đá ba-zan đen bóng to bằng cả túp lều của chủ trại nhỏ nằm rải rác lộn xộn trên đất như những khối gỗ của con trẻ, bị bùn nhão vùi lấp tới nửa. Ngoài ra nơi đây chẳng còn dấu vết gì của một tòa thành từng uy nghi và cao lớn ngang ngửa thành Winterfell. Những vọng lâu gỗ đã biến mất không còn một dấu vết, bị ăn mòn bởi quãng thời gian một ngàn năm dài đằng đẵng, không còn lấy một khúc gỗ chứng minh cho sự tồn tại của chúng. Tất cả những gì còn lại từ pháo đài hùng mạnh của Tiền Nhân là ba tòa tháp… ba trong số hai mươi tòa tháp từng tồn tại, theo như những gì người đời kể lại.

Tháp Chòi Canh trông còn khá tốt, thậm chí bức tường hai bên còn khá vững chắc. Tháp Say Rượu, nằm trên bãi lầy từng là góc tường phía tây và nam, xiêu vẹo như một gã chuẩn bị nôn hết một bụng rượu xuống máng nước. Và Tháp Thần Linh cao cao, xinh xắn, nơi truyền thuyết kể rằng những đứa con của rừng rậm từng cầu nguyện những vị thần không tên cho mưa thuận gió hòa, nay đã mất một nửa mái. Nó trông như thể bị một con quái vật gặm nham nhở mái nhà rồi nhổ những viên gạch vụn trên bãi lầy. Ba tòa tháp đều phủ rêu xanh. Một cái cây trồi ra giữa những tảng đá ở bức tường phía nam của Tháp Chòi Canh, những cành cây khẳng khiu được cuốn trong những trảng hoa trắng của loài cây dây leo da ma.

“Thần thánh lòng lành,” Ser Brynden thốt lên khi thấy những gì trước mặt họ. “Đây là Moat Cailin sao? Nó chẳng có gì ngoài một…”

“… một cái bẫy chết người,” Catelyn kết thúc câu. “Cháu biết nó thế nào mà chú. Cháu cũng nghĩ như vậy khi lần đầu tiên thấy nó, nhưng Ned bảo cháu rằng tàn tích này nguy hiểm hơn vẻ ngoài của nó. Từ ba tòa tháp còn lại kia chúng ta có thể quan sát toàn bộ cục diện, và bất cứ kẻ thù nào cũng phải đi qua chúng. Đầm lầy ở đây cực kỳ nguy hiểm, toàn là những bãi cát lún và hố đất sụt với lúc nhúc rắn. Để tấn công bất kỳ tòa tháp nào, một đội quân phải lội qua bãi rác rưởi đen sì cao tới thắt lưng, vượt qua hào nước đầy thằn lằn sư, những bức tường gai góc phủ rong rêu, và họ chắc chắn sẽ thành bia sống cho những cung thủ trên những tòa tháp khác.” Bà chán nản cười với chú. “Và khi màn đêm buông xuống, người ta nói có những bóng ma, những linh hồn thù hận của phương bắc thường lảng vảng quanh đây và họ thèm khát máu của những người dân phương nam đấy.”

Ser Brynden cười khẩy. “Nhớ nhắc chú không nán lại đây nhé. Lần cuối nhìn vào gương thì chú đích thị là dân phương nam rồi.”

Những cột cờ được dựng trên ba tòa tháp. Lá cờ biểu tượng mặt trời của nhà Karstark treo trên Tháp Say Rượu, bên dưới cờ sói tuyết; trên Tháp Thần Linh là lá cờ người khổng lồ bị xích. Nhưng trên Tháp Chòi Canh, lá cờ của Stark một mình ngạo nghễ tung bay. Đó là nơi Robb ở. Catelyn tới đó cùng Ser Brynden và Ser Wendel đằng sau, những con ngựa chậm chạp tiến từng bước một qua con đường ghép từ gỗ và các tấm ván đặt qua cánh đồng bùn xanh đen.

Bà thấy con trai trong sảnh lạnh lẽo với lửa đã tàn trong lò sưởi bám muội đen, xung quanh cậu là các tướng đồng minh. Con trai bà đang ngồi bên chiếc bàn đá khổng lồ, với một núi bản đồ và giấy tờ trước mặt, đang chăm chú nói chuyện cùng Roose Bolton và Greatjon. Lúc đầu cậu không để ý thấy bà… nhưng con sói thì có. Con sói xám đang nẳm bên lò lửa, thấy Catelyn bước vào liền nghển cổ và đôi mắt vàng của nó nhìn thẳng vào bà. Các lãnh chúa lần lượt im lặng, còn Robb ngẩng đầu lên vì thấy mọi sự đột nhiên im lìm và cậu nhận ra.

“Mẹ à?” cậu hỏi, giọng vô cùng xúc động.

Catelyn muốn chạy tới bên con, muốn được hôn lên trán con, muôn được ôm con thật chặt để cậu không bao giờ bị tổn hại… nhưng bà không dám làm vậy, ít nhất là trước mặt các lãnh chúa. Vì thế bà đứng im ở đầu bên kia phiến đá ba-zan được dùng làm bàn họp. Con sói tuyết đứng dậy và đi tới bên bà. Nó lớn hơn kích cỡ của sói thường. “Con có rầu rồi kìa,” bà nói với Robb trong khi Gió Xám hít hít tay bà.

Cậu đột nhiên ngượng nghịu xoa xoa cái cằm lún phún râu. “Vâng ạ.” Râu có vẻ đỏ hơn tóc trên đầu.

“Mẹ thích chúng” Catelyn nhẹ nhàng gãi đầu con sói. “Trông con giống cậu Edmure lắm.” Gió Xám cắn nhẹ vào tay bà rồi trở lại chỗ bên bếp lửa.

Ser Helman Tallhart là người đầu tiên theo con sói tới chào bà bằng cách quỳ xuống và đặt trán lên tay bà. “Phu nhân Catelyn,” ông nói, “bà vẫn xinh đẹp như xưa, và tôi rất mừng khi thấy điều đó trong thời khắc rối ren này.” Những người nhà Glover, Galbartvà Robettcùng Greatjon Umber lục đục theo sau rồi lần lượt tới những người còn lại. Theon Greyjoy là người cuối cùng. “Cháu không ngờ lại được gặp phu nhân ở đây,” cậu ta nói khi quỳ xuống.

“Ta cũng không nghĩ sẽ tới đây,” Catelyn nói, “cho tới khi ta cập bến Cảng White, và Lãnh chúa Wyman nói với ta rằng Robb đã triệu hồi quân đồng minh. Mọi người biết con trai của ông ấy, Ser Wendel đây.” Wendel Manderly bước lên cúi đầu. “Và chú ta, Ser Bryden Tully, người đã ngừng phục vụ cho em gái ta vì ta.”

“Cá Đen,” Robb nói. “Cảm ơn ngài đã tới đây. Chúng tôi cần những người dũng cảm như ngài. Còn ngài, Ser Wendel, tôi rất mừng vì ngài ở đây. Ser Rodrik có đi cùng với mẹ luôn không? Con nhớ ông ấy.”

“Ser Rodrik đang trên đường tới phía bắc Cảng White. Mẹ phong ông ấy là người bảo vệ thành và ra lệnh cho ông ấy trở vê canh gác Winterfell tới khi chúng ta quay lại. Maester Luwin là một người uyên bác, nhưng ông ấy không hiểu về binh pháp.”

“Bà không cần phải lo về vấn đề này,” Greatjon nói rền vang như sấm. “Winterfell đã an toàn. Phu nhân thứ lỗi nếu tôi nói bậy, nhưng chúng tôi sẽ sớm đâm lòi bụng Tyrion Lannister, và sau đó sẽ thẳng tiến tới Tháp Đỏ để cứu ngài Ned.”

“Thưa phu nhân, tôi có một câu hỏi, nếu như bà vui lòng trả lời.” Ngài Roose Bolton, Lãnh chúa thành Dreadfort nhỏ nhẹ cất lời, nhưng khi ông nói tất cả đều im lặng lắng nghe. Mắt ông ta nhạt màu một cách kỳ lạ, gần như trong suốt, và trong đó vương vấn một sự lo lắng. “Người ta đồn là bà đã bắt cóc người lùn con trai Lãnh chúa Tywin. Bà có mang hắn tới đây không? Tôi thề, chúng tôi sẽ sử dụng con tin đó một cách hữu ích.”

“Tôi thực sự đã bẳt Tyrion Lannister, nhưng giờ thì không,” Catelyn buộc phải thừa nhận. Một tràng âm thanh rộ lên chào đón tin đó. “Tôi cũng không vui hơn các ngài đâu. Thần thánh thấy rằng chúng tôi phải thả tự do cho hẳn, nhờ sự giúp đỡ của cô em gái ngu ngốc của tôi.” Bà biết mình không nên nói nhiều, nhưng bà không vui với lần rời khỏi thành Eyrie này. Bà đã mời Lãnh chúa Robert đi cùng, để nuôi dạy cậu ta ở Winterfell trong vài năm. Chơi cùng những cậu bé khác sẽ giúp cho cậu bé khỏe mạnh hơn. Cơn giận của Lysa quả đáng sợ. “Chị còn thích chúng ta là chị em hay không,” cô ta đã trả lời vậy, “nếu chị đánh cắp con trai em, chị sẽ phải đi ra qua Cổng Trăng đấy.” Và sau đó họ không nói thêm gì nữa.

Các lãnh chúa vô cùng sốt sắng muốn hỏi thêm, nhưng Catelyn giơ tay. “Chắc chắn chúng ta sẽ có thời gian để bàn bạc tới vấn đề này sau, nhưng cuộc hành trình thực sự làm ta vô cùng mệt mỏi. Ta muốn nói chuyện với con trai ta. Ta biết các ngài sẽ thứ lỗi cho ta, thưa các lãnh chúa.” Bà không cho họ lựa chọn; tất cả cúi đầu chào và theo chân Lãnh chúa Hornwood rời đi. “Cả cháu nữa, Theon,” bà nói khi Greyjoy vẫn nán lại. Cậu ta mỉm cười và để họ lại.

Có bia và pho mát trên bàn. Catelyn ngồi xuống, cầm chiếc sừng lên nhấp một ngụm bia và ngắm nhìn con trai. Cậu dường như đã cao hơn hồi bà rời đi, và ít râu ria khiến cậu già dặn hơn. “Edmure mười sáu tuổi mới bắt đầu mọc ria.”

“Con cũng sắp mười sáu tuổi rồi,” Robb nói.

“Và giờ con đã mười lăm. Một cậu bé mười lăm tuổi dẫn đoàn quân đi tham chiến. Con có hiểu vì sao mẹ sợ không, Robb?”

Cậu bé có vẻ cứng đầu. “Không còn ai khác mẹ ạ.”

“Không còn ai?” bà nói. “Thần thánh ơi, vậy những người mẹ mới nhìn thấy lúc trước là ai nào? Roose Bolton, Rickard Karstark, Galbart và Robb Glover, Greatjon, I leiman Tallhart… con có thể trao quyền chỉ huy cho bất cứ ai. Thần thánh mới tốt bụng làm sao khi con đưa cả Theon theo, vì nếu là mẹ, mẹ sẽ không chọn cậu ta.”

“Họ không phải người nhà Stark.”

“Họ là những người đàn ông dạn dày sa trường đó, Robb ạ. Cách đây chưa đầy một năm con còn đang tập kiếm gỗ.

Bà thấy sự tức giận trong mắt con trai, nhưng nó ngay lập tức biến mất nhanh và cậu trở lại là một đứa trẻ. “Con biết,” cậu lúng túng nói. “Mẹ… mẹ muốn đưa con về Winterfell sao?”

Catelyn thở dài. “Mẹ nên làm vậy. Con đáng ra đừng nên đi. Nhưng mẹ không dám làm điều đó trong thời điểm này. Con đã đi quá xa rồi. Rồi sẽ có ngày những lãnh chúa này sẽ coi con là lãnh chúa của họ. Nếu mẹ đưa con về, như một đứa nhỏ bị bắt đi ngủ mà không được ăn nhẹ, họ sẽ nhớ” và cười con. Rồi có ngày con sẽ cần họ tôn trọng con, thậm chí là dè chừng con nữa. Nụ cười là liều thuốc độc đối với sự sợ hãi. Mẹ sẽ không làm điều đó cho con, dù mẹ thực sự muốn con an toàn.”

“Con cảm ơn mẹ,” cậu nói, sự nhẹ nhõm thể hiện rõ ràng trong giọng nói.

Bà vươn tay chạm vào tóc con. “Con là đứa con đầu tiên của mẹ, Robb ạ. Mẹ chỉ cần nhìn con là nhớ tới ngày con đến thế giới này, với khuôn mặt đỏ au và la khóc ầm ĩ.”

Con trai bà đứng dậy, rõ ràng không thoải mái với sự đụng chạm của bà, rồi đi tới lò sưởi. Gió Xám cọ đầu vào chân cậu. “Mẹ biết… về cha chứ?”

“Có.” Tin báo về sự ra đi đột ngột của Robert cùng việc Ned bị truất quyền khiến Catelyn sự hãi không thể nói nên lời, nhưng bà không được phép để con trai mình nhận thấy. “Lãnh chúa Manderly đã nói với mẹ khi mẹ tới Cảng White. Con có nghe tin gì về các em gái không?”

“Chỉ nhận được một lá thư thôi ạ,” Robb nói và gãi cổ con sói tuyết. “Một lá thư gửi cho mẹ nữa, nhưng thư lại được gửi tới Winterfell cùng thư của con.” Cậu tới bên bàn, lục giữa đống bản đồ và giấy tờ rồi đưa cho bà một cuộn da. “Đây là lá thư con bé viết cho con, con chưa bao giờ nghĩ tới việc mang theo lá thư gửi mẹ.”

Có gì đó trong giọng nói của Robb làm bà lo lắng. Bà mở thư đọc. Bà không thể tin nổi, rồi tức giận, và cuối cùng là sự hãi. “Đây là lá thư của Cersei, không phải của em gái con,” bà nói khi đọc xong. “Nội dung thực sự của bức thư nằm ở những điều mà Sansa không nói. Tất cả lá thư này đều nói về việc nhà Lannister tử tế và tốt bụng thế nào… nhưng thực chất bức thư này đang đe dọa chúng ta. Họ giữ Sansa làm con tin, và họ muốn giữ con bé.”

“Trong thư không nói tới Arya,” Robb buồn bã nhận định.

“Không.” Catelyn không muốn nghĩ xem điều đó có ý nghĩa gì, không phải bây giờ, không phải tại nơi này.

“Con đã hy vọng… nếu mẹ vẫn giữ Quỷ Lùn, chúng ta có thể trao đổi con tin…” Cậu cầm lá thư của Sansa và vò nhàu trong tay, bà biết đây không phải lần đầu tiên. “Có tin gì từ thành Eyrie không ạ? Con đã viết thư cầu viện cho dì Lysa. Dì ấy có triệu hồi quân đồng minh của Lãnh chúa Arryn tới không? Các hiệp sĩ Thung Lũng sẽ tới với chúng ta chứ?”

“Chỉ có một thôi,” bà nói, “người hiệp sĩ tốt nhất trong đó, chú mẹ… nhưng Bryden Cá Đen trước hết là người nhà Tully. Dì con không định vượt qua Cổng Máu.”

Robb khó chịu. “Mẹ, vậy chúng ta sẽ làm gì đây? Con đã mang tổng lực tới với mười tám ngàn quân, nhưng con không biết… con không chắc…” Cậu nhìn bà, đôi mắt sáng bừng, sự bồng bột của một lãnh chúa trẻ biến mất trong tích tắc, và thật nhanh, cậu lại là một đứa bé mười lăm tuổi đang tìm câu trả lời từ mẹ.

Sẽ không thể.

“Con sợ điều gì nào, Robb?” bà nhẹ nhàng hỏi.

“Con…” Cậu quay đầu đi để giấu những giọt nước mắt còn nóng hổi trên má. “Nếu chúng con hành quân… thậm chí là chiến thẳng… nhà Lannister vẫn giữ Sansa, và Cha nữa. Họ sẽ giết họ, đúng không ạ?”

“Họ muốn chúng ta nghĩ vậy.”

“Ý mẹ là họ đang nói dối?”

“Mẹ không biết, Robb à. Điều mẹ biết là con không còn lựa chọn nào khác. Nếu con tới Vương Đô thề trung thành, con sẽ không bao giờ được rời đi. Nếu con quay đầu rút quân về Winterfell, những lãnh chúa kia sẽ không còn tôn trọng con nữa. Thậm chí một số người còn quay về phe Lannister. Sau đó hoàng hậu sẽ làm điều ả ta thích với những tù nhân của ả. Khả năng khả quan nhất, hy vọng duy nhất của chúng ta là con có thể đánh bại kẻ thù trên chiến trường. Nếu con có thể bắt Lãnh chúa Tywin hay Sát Vương làm tù nhân, có thể chúng ta sẽ trao đổi tù binh được, nhưng điều đó không phải vấn đề cốt lõi. Chỉ cần con có sức mạnh khiến bọn họ e dè, Ned và các em gái con sẽ an toàn. Cersei đủ thông minh để biết rằng ả cần họ để duy trì hòa bình, nếu như ả lép vế trong cuộc chiến.”

“Nếu như ả không lép vế thì sao?” Robb nói. “Nếu như chúng ta mới là những kẻ lép vế thì sao?”

Catelyn nắm lấy tay con. “Robb à, mẹ không thể nào làm sự thực bớt phũ phàng. Nếu con thua, chúng ta sẽ chẳng còn tia hy vọng nào. Họ nói trong trái tim của những kẻ trị vì thành Casterly Rock chẳng có gì ngoài sỏi đá. Hãy nhớ lấy số phận của những đứa con Rhaegar.”

Bà nhìn thấy nỗi sợ hãi trong đôi mắt non trẻ của con, nhưng trong đó còn có sức mạnh nữa. “Vậy con sẽ không thua,” cậu thề.

“Hãy nói mẹ nghe xem con biết gì về việc bài binh bố trận tại vùng đồng bằng châu thổ nào,” bà nói. Bà phải biết xem cậu đã thực sự sẵn sàng chưa.

“Gần hai tuần trước, họ đã chiến đấu một trận trên rặng đồi đằng sau đèo Golden Tooth,” Robb nói. “Cậu Edmure đã cho Lãnh chúa Vance và Lãnh chúa Piper tới trấn ải, nhưng Sát Vương đã đánh úp họ và dồn họ tới vách núi. Lãnh chúa Vance đã tử trận. Tin tức cuối cùng bọn con nghe được là Lãnh chúa Piper đã rút lui và tới hợp quân với cậu cùng những tướng đồng minh khác ở Riverrun, nhưng Jaime Lannister vẫn đang đuổi theo sát gót. Nhưng đó không phải tin xấu nhất. Trong khi họ chiến dấu ở trên đèo, Lãnh chúa Tywin đã mang một cánh quân vòng sang phía nam. Đội quân đó còn đông hơn đội quân của Jaime.

Cha chắc đã biết, vì cha đã cử vài người chống cự, dưới lá cờ của nhà vua. Cha trao quyền chỉ huy cho một lãnh chúa trẻ người miền nam tên Erik hay Derik gì đó, nhưng Ser Raymun Darry đi cùng ngài ấy, và lá thư viết là ở đó còn có các hiệp sĩ khác cùng một phần đội lính gác của Cha. Nhưng đó chỉ là một cái bẫy. Lãnh chúa Derik vừa mới vượt qua Red Fork đã bị nhà Lannister tấn công, lá cờ của nhà vua bị rách nát, và Gregor Clegane đã tập kích khi họ cố quay lại Mummers Ford. Lãnh chúa Derik cùng vài người khác trốn thoát, nhưng Ser Raymun cùng hầu hết lính gác thành Winterfell đều tử trận. Lãnh chúa Tywin đã chặn vương lộ, và giờ lão đang hành quân lên phương bắc tới Harrenhal, đi tới đâu đốt trụi tới đó.”

Tình hình càng lúc càng bất lợi, Catelyn nghĩ. Chuyện tệ hơn bà tưởng. “Con định gặp lão ta ở đây?” bà hỏi.

“Nếu lão tới được đây, nhưng không ai nghĩ lão có thể,” Robb nói. “Con đã gửi thư tới Howland Reed, người bạn cũ của cha tại Tháp Nước Xám. Nếu nhà Lannister tới Neck, những người sống tại vùng đầm lầy sẽ bắt chúng đổ máu, nhưng Galbart Gover nói Lãnh chúa Tywin rất khôn ngoan, và Roose Bolton đồng ý. Họ tin lão sẽ theo sát dòng Trident, chiếm từng lầu đài của các lãnh chúa vùng châu thổ sông, cho tới khi còn lại trơ trọi mình Riverrun. Bọn con cần tới phương nam để chặn lão.”

Ý nghĩ đó làm Catelyn lạnh thấu xương. Làm gì có chuyện một cậu bé mười lăm tuổi thắng nổi những vị tướng dạn dày kinh nghiệm như Jaime và Tywin Lannister? “Thế có được không con? Người ta kể rằng các Vua Phương Bắc ngày xưa có thể đứng trên Moat Cailin và đánh bại đội quân gấp mười lần quân đội của họ.”

“Vâng, nhưng lương thực và nhu yếu phẩm của chúng con càng ngày càng ít, và đây không phải nơi dễ sống. Chúng con đang đợi Lãnh chúa Manderly, nhưng giờ các con trai của ngài ta đã tới thì chúng con cần hành quân tiếp.”

Bà nhận ra mình đang nghe các tướng đồng minh nói chuyện bằng chính giọng của con trai mình. Suổt nhiều năm, bà từng tiếp đón họ tại Winterfell, và từng chào mừng họ tới bên ḷ sưởi và bàn ăn nhà họ. Bà biết họ là loại người nào, từng người một. Bà băn khoăn liệu Robb có biết không.

Nhưng họ nói cũng có phần đúng. Đội quân mà con trai bà tập họp không phải đội quân chính quy mà những Thành Phố Tự Trị thường có, hay là một lực lượng lính gác được trả công. Hầu hết họ đều là những người dân thường: chủ trại nhỏ, tá điền, ngư dân, thợ xén lông cừu, con trai chủ quán trọ, thương nhân và thợ thuộc da, trong đó chỉ có một số ít là lính đánh thuê và kỵ binh thèm khát tiền bạc. Khi các lãnh chúa kêu gọi, họ đến… nhưng không phải mãi mãi. “Hành quân cũng được,” bà nói với con trai, “nhưng tới đâu, và vì mục đích gì? Con muốn làm gì?”

Robb lúng túng. “Greatjon nghĩ chúng con nên bất ngờ đón đầu Lãnh chúa Tywin” cậu nói, “nhưng người nhà Glover và nhà Karstark cảm thấy tốt hơn chúng con nên tránh đội quân của lão và hợp quân cùng Ser Edumure chống lại Sát Vương.” Cậu vuốt mái tóc nâu đỏ bù xù và có vẻ không vui. “Dù tới lúc chúng con tới được Riverrun… con cũng không biết nữa…”

“Con phải biết,” Catelyn nói, “hoặc con hãy về nhà mà tập kiếm gỗ lại đi. Con không thể tỏ ra thiếu quyết đoán trước những người như Roose Bolton hay Riclcard Karstark. Đừng nhầm lẫn Robb ạ – những người này là tướng đồng minh của con, chứ không phải bạn con. Con là tướng chỉ huy quân đội. Hãy chỉ huy!’

Cậu con trai nhìn bà, giật mình như thể cậu không tin vào điều mình vừa nghe. “Con sẽ làm theo những gì mẹ nói.”

“Mẹ hỏi con lần nữa. Con định làm gì?”

Robb trải bản đồ da thuộc cũ nát với những đường vẽ đã bạc màu lên bàn. Một mép bản đồ cong lên; cậu dùng dao chẹn nó xuống. “Tất cả các kế hoạch đều chỉ là giả thuyết, nhưng… mẹ nhìn đi, nếu chúng con đi vòng qua cánh quân của Lãnh chúa Tywin, chúng con có thể bị kẹt giữa lão ta và Sát Vương, và nếu chúng con tấn công lão… theo tất cả những tin tức mật thám, lão có nhiều quân hơn con, và nhiều thiết kỵ binh hơn. Greatjon nói rằng sẽ chẳng có vấn đề gì nếu chúng con tiêu diệt được hết quân lực của lão, nhưng theo con để khiến một người dạn dày chiến trường như Tywin Lannister ngạc nhiên không phải chuyện dễ.”

“Giỏi,” bà nói. Bà có thể nghe thấy tiếng nói của Ned văng vẳng bên tai, như thể ông đang ngồi nghiên cứu bản đồ vậy. “Nói cho mẹ nghe thêm nào.”

“Con cho một nhánh quân nhỏ ở lại giữ Moat Cailin, chủ yếu là cung thủ, và đưa đội còn lại đi tiếp,” cậu nói, “nhưng một khi vượt qua Neck, con sẽ chia đội quân làm đôi. Bộ binh tiếp tục theo vương lộ trong khi kỵ binh sẽ vượt qua Green Fork tại Song Thành.” Cậu chỉ ra. “Khi Lãnh chúa Tywin biết rằng chúng ta xuống phía nam, lão sẽ hành quân lên phía bắc để chống đỡ nhánh quân chính của chúng ta, như vậy kỵ binh sẽ tự do đi theo bờ bắc tới Riverrun.” Robb ngồi xuống, không dám mỉm cười nhưng khá hài lòng với bản thân và đang đợi bà khen ngợi.

Catelyn nhíu mày nhìn bản đồ. “Con để dòng sông ngăn cách hai cánh quân.”

“Và Jaime với Lãnh chúa Tywin,” cậu hào hứng nói. Cuối cùng cậu cũng cười. “Phía trên chỗ nước cạn, nơi Vua Robert giành được ngai vàng, không có lối khác vượt qua Green Fork. Còn trong suốt đoạn đường lên tới đây, chỉ có Song Thành mới có cầu bắc qua sông, mà Lãnh chúa Frey lại nắm quyền kiểm soát khu vực đó. Ông ấy không phải quân đồng minh với ông nội sao ạ?”

Lãnh chúa Frey Rùa Bò, Catelyn nghĩ. “Đúng,” bà thừa nhận, “nhưng ông nội chưa bao giờ tin hắn. Con cũng nên như vậy.”

“Con sẽ không tin,” Robb hứa. “Mẹ nghĩ sao?” Bà khá ấn tượng với con trai. Có thể nó nhìn giống người nhà Tully, bà nghĩ, nhưng vẫn là con trai Ned, và Ned đã dạy dỗ con chu đáo. “Con sẽ chỉ huy đội quân nào?”

“Kỵ binh,” cậu trả lời ngay lập tức. Sự thẳng thắn này giống cha quá chừng; Ned luôn luôn nhận phần nguy hiểm về mình.

“Còn cánh quân kia?”

“Greatjon luôn nói họ phải đập tan Lãnh chúa Tywin. Con nghĩ con sẽ trao quyền chỉ huy cho ngài ta.”

Đây là sai lầm đầu tiên của cậu, nhưng nói thế nào để cậu không bị tổn thương chút tự tin mới có? “Cha con từng nói với mẹ rằng Greatjon là một người can trường như bất cứ người nào ông từng biết.”

Robb cười. “Gió Xám đã chén hai ngón tay của ngài ta, và ngài ta chỉ cười về chuyện đó. Vậy là mẹ đồng ý chứ?”

“Cha con không phải người can trường,” Catelyn chỉ ra. “Ông ấy dũng cảm, nhưng theo một hướng khác.”

Con trai bà ngẫm nghĩ một lát. “Nhánh quân phía đông bị kẹp giữa đội quân của Lãnh chúa Tywin và quân thành Winterfell,” cậu tư lự nói. “ừm, giữa họ và một ít cung thủ con để lại Moat. Con không muốn một người can trường…”

“Không, con cần một người thông minh, luôn giữ được cái đầu lạnh, chứ không phải một người dũng cảm.”

“Roose Bolton,” Robb nói ngay lập tức. “Người đàn ông đó khiến con sợ.”

“Vậy chúng ta hãy cầu nguyện rằng ông ấy cũng dọa được Tywin Lannister.”

Robb gật đầu và cuộn bản đồ lại. “Con sẽ ra lệnh và sắp xếp người đưa mẹ về Winterfell.”

Catelyn cố gắng bình tĩnh, vì Ned và vì đứa con trai dũng cảm nhưng cứng đầu của họ. Bà bỏ nỗi tuyệt vọng cùng sợ hãi sang một bên, như thể chúng là thứ vải vóc không thể mặc được…. nhưng giờ bà thấy cuối cùng bà cũng khoác chúng lên người.

“Mẹ sẽ không về Winterfell,” bà nói, ngạc nhiên vì dòng nước mắt đang nhòa đi. “Ông ngoại con có thể đang chết dần chết mòn sau những bức tường thành Riverrun. Cậu của con bị quân thù bao vây. Mẹ phải tới gặp họ.”

About The Author

Ngo David

Power is Power