Trò chơi vương quyền 1B – Vua phương Bắc

Trò chơi vương quyền 1B – Vua phương Bắc

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 33

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Lãnh chúa Eddard, ngài cần hiểu rằng đau đớn là một món quà của thần thánh đó,” Grand Maester Pycelle nói. “Đau chứng tỏ xương đang liền, da thịt đang lành lại. Ngài nên biết ơn vì điều đó.”

“Ta sẽ biết ơn khi chân ta ngừng đau.”

Pycelle đặt một cái bình được nút chặt đặt trên bàn cạnh giường. “Sữa anh túc, nếu cơn đau quá mức chịu đựng.”

“Ta đã ngủ quá nhiều rồi.”

“Giấc ngủ là người thầy thuốc vĩ đại.”

“Ta cứ nghĩ ông mới là thầy thuốc chứ nhỉ.”

Pycelle cười mệt mỏi. “Thật mừng được thấy ngài vẫn còn sức cười đùa, thưa lãnh chúa.” Ông nhoài người tới gần và hạ giọng nói. “Sáng nay có một con quạ mang theo lá thư Lãnh chúa Tywin gửi tới hoàng hậu. Tôi nghĩ ngài nên biết.”

“Đôi cánh chim đen mang lời u ám,” Ned ảm đạm nói. “Trong thư viết gì?”

“Lãnh chúa Tywin nổi cơn tam bành vì những người ngài cử tới xử lý Ser Gregor Clegane,” vị học sĩ kể. “Tôi đã sợ rằng ngài ấy sẽ như thế. Ngài nên nhớ, tôi đã nói vậy lúc ở hội đồng.”

“Cứ để hắn ta giận,” Ned nói. Mỗi khi chân đau, ông lại nhớ tới nụ cười của Jaime Lannister và cảnh Jory chết trên tay ông. “Kệ hắn muốn viết bao nhiêu thư cho hoàng hậu thì viết. Lãnh chúa Beric làm việc dưới lá cờ của nhà vua. Nếu Lãnh chúa Tywin muốn can thiệp vào vương pháp, hắn sẽ phải trả lời trước Robert. Điều duy nhất bệ hạ thích hơn săn bắn là gây chiến với các lãnh chúa dám coi thường ngài.”

Pycelle lùi lại, sợi xích của vị học sĩ kêu lanh canh. “Xin nghe theo ngài. Mai tôi sẽ lại tới thăm ngài.” Ông lão vội vàng thu dọn đồ đạc và rời đi. Ned có chút nghi ngờ rằng ông ta sẽ lao thẳng tới phòng của hoàng thất, và rồi thì thầm với Cersei rằng. Thực ra, thần nghĩ người nên biết… làm như thể Cersei không hề ra lệnh cho chuyển lời đe dọa của cha ả cho ông vậy. Ông mong cú đáp trả của ông sẽ khiến ả phải nghiến răng ken két. Thật ra Ned không hề tự tin bằng Robert như vẻ ngoài, nhưng ông chẳng có lý gì để Cersei nhận ra.

Khi Pycelle đi rồi, Ned gọi một cốc rượu mật ong. Nó cũng giúp ông nhẹ đầu, nhưng không làm ông ngủ mê mệt. Ông cần đầu óc tỉnh táo mà suy nghĩ. Ông đã tự hỏi bản thân cả ngàn lần rằng Jon Arryn sẽ làm gì, nếu ông ta còn sống để xử lý điều ông đã khám phá ra. Hoặc có lẽ ông ấy đã hành động, và chết vì nó.

Thật lạ khi thỉnh thoảng đôi mắt ngây thơ của trẻ nhỏ lại nhìn ra những thứ người trưởng thành không nhìn thấy. Rồi sẽ có ngày, khi Sansa trưởng thành, ông sẽ nói cho con nghe rằng con đã giúp ông nhìn rõ mọi việc như thế nào. Cô bé đã nói trong tức giận và vô thức, hoàng tử không hề giống vị vua già say xỉn kia chút nào, mà không hề biết rằng sự thật đơn giản đó chui vào người ông, lạnh lẽo tới chết người. Sau đó Ned nghĩ, đó chính là thanh kiếm đã đâm chết Jon Arryn, và rồi sẽ giết chết cả Robert nữa, một cái chết chậm hơn nhưng chắc chắn sẽ. Chân gãy rồi có thể lành, nhưng sự phản bội lại làm mưng mủ và đầu độc tâm hồn.

Ngón Út tới sau Grand Maester một tiếng, trên mình khoác chiếc áo chẽn màu mận chín thêu hình chim nhạn đen trên ngực cùng một chiếc áo choàng sọc đen trắng. “Tôi không thể thăm ngài lâu được,” ông ta nói. “Phu nhân Tanda mong tôi tới ăn trưa cùng bà ta. Chắc chắn bà ta sẽ khoản đãi tôi một con bò nướng. Nếu nó chỉ cần béo bằng nửa cô con gái của bà ta, chắc tôi sẽ bị thoát vị mà chết. Chân ngài sao rồi?”

“Sưng tấy và đau đớn, thi thoảng ngứa phát điên lên được.”

Ngón Út nhíu mày. “Trong tương lai, đừng để con ngựa nào ngã đè lên chân ngài nữa. Ngài cố gắng sớm bình phục. Cả vương quốc đang náo loạn. Varys đã nghe được một số tin không hay từ phương tầy. Các kỵ sĩ và lính đánh thuê đã tới Casterly Rock, và tất nhiên không phải để nói chuyện qua loa cùng Lãnh chúa Tywin.”

“Nhà vua có nói gì không?” Ned hỏi. “Vậy Robert còn đi săn bao lâu nữa đây?”

“Theo như tính khí của bệ hạ, tôi nghĩ bệ hạ sẽ ở trong rừng cho tới khi ngài cùng hoàng hậu đều chết già,” Lãnh chúa Petyr trả lời với một nụ cười nhạt. “Nếu không, nhà vua sẽ trở về ngay khi giết được thứ gì đó. Có vẻ họ đã tìm thấy con hươu trắng… hay đúng hơn, những gì còn lại của nó. Vài con sói đã tìm thấy nó trước, chỉ để lại bệ hạ mỗi cái móng guốc và sừng. Robert nổi giận mãi tới khi nghe thấy có tiếng lợn lòi rống lên ở sâu hơn trong rừng. Sau dó ngài muốn có nó bằng được. Thái tử Joffrey trở về vào sáng nay, cùng những người nhà Royce, Ser Balon Swann, và hai mưoi người khác trong đội đi săn. Những người khác ở lại cùng nhà vua.”

“Cả Chó Săn ư?” Ned nhíu mày hỏi. Trong tất cả đoàn người của nhà Lannister, ông lo ngại về Sandor Clegane nhất, và giờ Ser Jaime đã chạy trốn khỏi thành phố về với cha hắn.

“Ồ, trở về cùng Joffrey, và đi thẳng tới chỗ hoàng hậu.” Ngón Út mỉm cười. “Tôi dám cá một trăm hươu bạc hắn sẽ quẫy như cá trong rọ khi biết Lãnh chúa Beric đi chặt đầu anh hắn.”

“Kể cả một kẻ mù cũng biết Chó Săn ghét anh trai mình.”

“À, Gregor có thể là người hắn thù ghét, nhưng không phải ngưòi ngài được phép giết. Một khi Dondarrion san bằng đỉnh Núi Yên Ngựa của chúng ta, đất đai cùng lợi tức của nhà Cleagane sẽ thuộc về Sandor, nhưng tôi không

đợi một kẻ như hắn mở miệng cám ơn tôi. Và giờ xin ngài thứ lỗi. Phu nhân Tanda đang bày những con bò béo mập ra chờ đợi tôi.”

Khi đi ra cửa, Lãnh chúa Peytyr nhìn ngắm cuốn sách khổng lồ của Grand Maester Malleon và dừng lại lười biếng mở trang bìa. “Dòng Dõi Lịch Sử các Đại Gia Đình thuộc Bảy Phụ Quốc, với Những Ghi Chép về các Lãnh chúa, Phu nhân cùng con, ông ta đọc. “Đây là cuốn sách chán nhất tôi từng thấy. Ngài định dùng nó làm thuốc ngủ sao?”

Trong một tích tắc, Ned định nói ra tất cả, nhưng có gì đó trong câu nói đùa của Ngón út làm ông khó chịu. Người đàn ông này quá thông minh, và nụ cười mỉa chưa bao giờ rời khỏi môi hắn ta. “Jon Arryn đang đọc cuốn sách này khi lâm bạo bệnh,” Ned cẩn trọng nói, để xem ông ta phản ứng ra sao.

Và hắn ta đã phản ứng theo cách thường làm: với một câu nói dí dỏm. “Trong trường họp đó,” hắn ta nói, “cái chết phải đến như một sự giải thoát thôi.” Lãnh chúa Petyr Baelish cúi đầu và rời đi.

Eddard Stark để cho mình buông một lời chửi thề. Ngoại trừ những người tùy tùng bên mình, hầu như ông chẳng thể tin nổi một người nào trong thành phố này. Ngón Út đã che giấu Catelyn và giúp Ned tìm kiếm thông tin, nhưng việc hắn vội vàng chạy đi để cứu lấy mạng mình khi Jaime và những tay kiếm của hắn tới dưới cảnh mưa gió vẫn còn khiến ông đau đớn. Varys còn tệ hơn. Dù

ông ta giải thích tất cả những gì ông ta làm đều vì lòng trung thành, nhưng dường như viên thái giám này biết quá nhiều và làm quá ít. Grand Maester Pycelle càng lúc càng là bề tôi trung thành của Cersei, còn Ser Barristan chỉ là một ông già cứng nhắc. Chắc chắn ông ấy sẽ nói với Ned rằng cứ theo nhiệm vụ mà làm đi.

Thời gian trôi nhanh tới đáng sợ. Nhà vua sẽ sớm trở về, và danh dự buộc Ned phải đến nói với ngài tất cả những gì ông biết. Vayon Poole đã sắp xếp cho Sansa và Arya đi trên tàu Phù Thủy Gió sẽ rời thành Braavos vào ba ngày nữa. Họ sẽ trở về Winterfell trước vụ thu hoạch. Ned sẽ không thể vì lo lắng cho sự an toàn của hai con mà trì hoãn thêm lâu hơn nữa.

Nhưng tối hôm qua ông đã nằm mơ thấy những đứa con của Rhaegar. Lãnh chúa Tywin đã đặt những thi thể học trong tấm áo choàng đỏ thẫm của lính hộ vệ nhà mình. Ông ta thật thông minh; cảnh máu me trông sẽ không quá đáng sợ dưới lớp vải đỏ. Nàng công chúa nhỏ vẫn để chân trần, vẫn mặc chiếc váy ngủ, và thằng bé… thằng bé…

Ned không thể để chuyện đó tiếp diễn. Vương quốc không thể chịu nổi một vị vua điên thứ hai, một vũ điệu của máu và thù hận nữa. Ông phải tìm cách cứu lũ trẻ.

Robert có thể nhân từ. Ser Barristan không phải người duy nhất ngài tha chết. Grand Maester Pycelle, Varys Gián Điệp, Lãnh chúa Balon Greyịoy; họ đều từng là kẻ thù của Robert, và tất cả đều được ngài chào đón, coi như bạn hữu và đồng ý giữ lại danh dự và tước vụ của họ để đổi lấy lời

thề trung thành nơi họ. Miễn là người đó còn dũng cảm và thành thực, Robert sẽ đối xử với người đó bằng tất cả lòng kính trọng và danh dự như đối với một kẻ thù cao quý.

Mặt khác, chính ngài đã đồng ý bỏ thuốc đầu độc họ trong đêm tối, một con dao đâm thẳng vào linh hồn. Ned không thể tha thứ cho điều đó, cũng như không thể tha thứ cho Rhaegar. Ned nhận ra, ngài muốn tất cả.

Nhưng, ông cũng không thể giữ im lặng được. Ông có nghĩa vụ với Robert, với vương quốc, với Jon Arryn đã khuất… và với Bran, người chắc chắn phải biết một phần sự thật. Nếu không vì sao lại có kẻ muốn giết thằng bé chứ?

Chiều muộn ngày hôm đó, ông cho gọi Tomard, người lính gác béo tốt với bộ ria màu cam mà các con gái ông gọi là bác Tom Bự. Vì Jory đã chết còn Alyn thì đi vắng, Tom Bự chỉ huy đội lính gác. Ý nghĩ đó khiến ông bất an. Tomard là người đàn ông chân chính; ân cần, trung thành, không biết mệt mỏi, giỏi vài việc nào đó, nhưng ông đã gần năm mươi, và kể cả khi còn trẻ ông ấy cũng không phải người năng động. Có lẽ Ned không nên nóng vội đưa một nửa đội lính gác với tất cả những tay kiếm tinh nhuệ nhất ra đi.

“Ta cần ông giúp,” Ned nói khi Tomard ngơ ngác xuất hiện, như mỗi khi bị triệu tập tới trước người lãnh chúa ông phụng sự. “Đưa ta tới rừng thiêng.”

“Liệu làm vậy có khôn ngoan không, thưa Lãnh chúa Eddard? Chân ngài đang trong tình trạng này và mọi chuyện rắc rối khác nữa ư?”

“Có lẽ không. Nhưng cần thiết.”

Tomard gọi Varly tới. Ned quàng tay qua vai hai người, cố gắng bước xuống những bậc thang dốc và tập tễnh đi qua sân. “Ta muốn tăng cường gấp đôi số lính gác,” ông nói với Tom Bự. “Tháp Quân Sư phải được đặt trong tình trạng nội bất xuất ngoại bất nhập, trừ khi có lệnh của ta.”

Tom chớp mắt. “Lãnh chúa, khi Alyn cùng những người khác ra đi, chúng ta đã thiếu quân số lắm rồi…”

“Chỉ cần trong một thời gian ngắn thôi. Tăng thời gian mỗi ca trực lên.”

“Tuân lệnh lãnh chúa,” Tom trả lời. “Tôi có thể hỏi vì

sao…”

“Tốt nhất ông đừng hỏi,” Ned cộc lốc trả lời.

***

Rừng thiêng trong lầu đài của những vị thần phương nam vẫn trống trải như thường lệ. Chân Ned rất đau khi họ hạ ông ngồi xuống đám cỏ bên cạnh cây mẹ. “Cảm ơn.” Ông lôi một tờ giấy từ ống tay áo ra, được niêm phong với con dấu Nhà Stark. “Mong hai người vui lòng đưa lá thư này đi ngay tức khắc.”

Tomard nhìn cái tên Ned viết trên lá thư và lo lắng liếm môi. “Lãnh chúa…”

“Hãy làm như những gì ta ra lệnh, Tom,” Ned nói.

Ông không biết mình đã đợi bao lâu trong cảnh tĩnh lặng của rừng thiêng. Nơi đây thật thanh bình. Những

bức tường dày cách ly sự ồn ào của lâu đài, và ông có thể nghe thấy tiếng chim hót, tiếng dế kêu, tiếng lá xì xào trong những cơn gió nhẹ. Cây mẹ là một cây sồi, vỏ nâu xỉn và không có mắt, nhưng Ned Stark vẫn cảm nhận được sự hiện diện của những vị thần. Chân ông đã bớt đau hơn.

Ả ta đến vào lúc hoàng hôn, khi những đám mây chuyển màu đỏ ối phía trên những bức tường và tòa tháp. Ả đến một mình, đúng như ông yêu cầu. Lần đầu tiên ả ăn mặc đơn giản, đi giày da và đồ đi săn màu xanh. Khi mũ trùm của chiếc áo choàng nâu được kéo xuống, ông nhìn thấy vết bầm tím ở nơi nhà vua đã đánh ả. Cái màu mận chín xấu xí đó đã nhạt sang màu vàng, và chỗ sưng đã xẹp xuống, nhưng không thể nhầm nó thành thứ khác được.

“Vì sao lại ở đây?” Cersei Lannister hỏi khi đứng trước mặt ông.

“Vì thần thánh có thể nhìn thấy.”

Ả ngồi xuống bên cạnh ông trên trảng cỏ. Mỗi cử động của ả đều vô cùng thanh nhã. Mái tóc vàng xoăn bồng bềnh bay bay trong gió, còn đôi mắt ả xanh như lá mùa hè. Ông đã chiêm ngưỡng vẻ xinh đẹp của ả từ rất lầu về trước, và giờ ông mói một lần nữa ngắm nhìn lại. “Ta đã biết vì sao Jon Arryn chết,” ông nói.

“Thật sao?” hoàng hậu quan sát gương mặt ông, cảnh giác như một con mèo. “Đó là lý do ngài bảo ta tới nơi này hả Lãnh chúa Eddard? Để đưa cho ta những câu đố? Hay ý định của ngài là bắt giữ ta, như vợ ngài đã bắt giữ em trai ta?”

“Nếu cô thực sự nghĩ vậy, cô đã không bao giờ tới.” Ned chạm nhẹ vào má ả. “Ngài ấy đánh cô bao giờ chưa?”

“Một hay hai lần gì đó.” Ả ta tránh khỏi bàn tay ông. “Chưa bao giờ đánh vào mặt. Jaime sẽ giết ngài ấy, kể cả phải đánh đổi bằng mạng sống.”

Cersei nhìn ông với vẻ thách thức. “Anh trai ta đáng giá hơn bạn ngài cả trăm lần.”

“Anh trai?” Ned nói. “Hay là tình nhân nhỉ?”

“Cả hai.” Ả không trốn tránh sự thật. “Vì cả hai chúng ta đều không còn là trẻ con nữa. Và vì sao không? Nhà Targaryen cho phép anh chị em kết hôn cùng nhau trong suốt ba trăm năm, để giữ dòng máu thuần chủng. Và Jaime cùng ta còn hơn cả tình anh em. Chúng ta là một cá thể trong hai con người. Chúng ta cùng nhau chia sẻ một dạ con. Vị học sĩ già nhà ta nói, anh ấy tới với thế giới này trong khi vẫn nắm chặt lấy chân ta. Khi anh ấy ở trong ta, ta cảm thấy… trọn vẹn.” Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt ả.

“Con trai Bran của ta…”

Đúng với tính cách của ả, ả không nhìn đi nơi khác. “Nó thấy chúng ta. Ngài yêu các con của mình, đúng không?”

Robert đã hỏi ông cùng một câu hỏi, vào buổi sáng ngày ra đi. Ông cũng đưa cho ả cùng một câu trả lời. “Bằng tất cả trái tim.”

“Ta yêu các con ta không ít hơn ngài yêu con cái mình.”

Ned nghĩ, nếu như mình ở trong tình trạng phải đem mạng sống của một đứa bé mình không biết, đi đổi mạng sống của Robb, Sansa, Arya, Bran và Rickon, mình sẽ làm gì? Hơn nữa, Catelyn sẽ làm gì nếu cần đánh đổi mạng sống của Jon lấy mạng sống của những đứa con đẻ của mình? Ông không muốn biết. Ông cầu mong mình sẽ không bao giờ biết.

“Cả ba đứa bé đều là con Jaime,” ông nói. Và đó không phải một câu trả lời.

“Tạ ơn thánh thần.”

Hạt giống rất mạnh, Jon Arryn đã kêu lên trên giường bệnh trong cơn hấp hối, và ông ấy nói đúng. Tất cả những đứa con hoang đều mang mái tóc đen như màn đêm vậy. Grand Maester Malleon đã ghi lại lần kết hôn cuối cùng giữa hươu đực và sư tử, cách đây khoảng chín mươi năm, khi Tya Lannister kết hôn cùng Gowen Baratheon, con trai thứ ba của vị lãnh chúa đương nhiệm. Đứa con duy nhất của họ, một đứa nhỏ vô danh được miêu tả trong tập sách của Malleon là một đứa bé lớn xác, cường tráng, tóc đen nhánh, chết khi còn bé. Ba mươi năm sau đó, một người đàn ông nhà Lannister đã kết duyên cùng một cô gái nhà Baratheon. Cô ta đẻ cho hắn ba cô con gái và một cậu con trai, tất cả đều tóc đen. Dù Ned có lật ngược lịch sử trong những trang sách ố vàng đó đến thế nào, ông luôn thấy màu vàng bị lép vế trước màu than đen.

“Mười hai năm,” Ned nói. “Làm thế nào mà cô không có lấy một đứa con với nhà vua?”

Ả ngẩng đầu vẻ thách thức. “Vua Robert của ngài từng làm ta có mang một lần,” ả nói, giọng đầy vẻ khinh miệt. “Anh trai ta đã tìm người giúp ta loại bỏ cái thai. Thật sự, ngài ta không bao giờ biết ta không thể chịu nổi việc ngài ấy chạm vào ta, và ta đã không để cho ngài ở trong mình trong suốt bao nhiêu năm. Ta biết những cách khác để chiều lòng ngài ấy, khi ngài bỏ lại những con điếm để loạng choạng lên phòng ngủ của ta. Dù chúng ta làm gì, sáng hôm sau nhà vua đều quá say xỉn mà quên tất cả.”

Sao họ lại không nhìn thấy cơ chứ? Sự thật luôn hiển hiện rõ ràng trước mặt họ, được khắc ghi ngay trên mặt lũ trẻ. Ned cảm thấy buồn nôn. “Ta nhớ Robert hồi ngài ấy đăng cơ, giống một vị vua tới từng ly,” ông bình thản nói. “Một ngàn người phụ nữ yêu ông ấy bằng cả con tim. Vì sao ông ấy lại làm cô ghét mình tới vậy?”

Ánh mắt ả ta bừng cháy như ngọn lửa xanh trong ánh hoàng hôn, trông ả giống con sư tử cái trong biểu tượng của nhà Lannister. “Trong đêm tân hôn, Robert gọi ta bằng tên em gái ngài. Ngài ấy ở trên ta, trong ta, nồng nặc mùi rượu và thì thầm tên Lyanna.”

Ned nghĩ tới bông hồng lam nhạt, và ông muốn khóc. “Ta không biết mình thấy thương ai hơn.”

Hoàng hậu dường như vô cùng thích thú với lời nói đó. “Hãy tự mình thương lấy mình đi, Lãnh chúa Stark. Ta không cần.”

“Hoàng hậu biết ta phải làm gì.”

“Phải làm ư?” Ả đặt tay lên cái chân lành lặn của ông, ngay trên đầu gối. “Một người đàn ông đích thực làm những gì mình sẽ làm, chứ không phải cái mình phải làm.” Những ngón tay ả nhẹ nhàng vuốt ve đùi ông, như những lòi hứa hẹn ngọt ngào nhất. “Vương quốc cần một quân sư mạnh mẽ. Mà vài năm nữa Joffrey mới trưởng thành. Không ai muốn chiến tranh nữa, ít nhất là người nhà ta không muốn.” Mái tóc ả chạm vào gương mặt ông, mái tóc ông. “Nếu bạn bè có thể biến thành kẻ thù, vậy kẻ thù cũng có thể thành bạn. Vợ ngài cách đây hàng ngàn dặm, và anh trai ta đã bỏ trốn. Hãy tử tế với ta, Ned. Ta hứa với ngài, ngài sẽ không phải hối tiếc.”

“Cô cũng đưa ra lời hứa hẹn tương tự với Jon Arryn sao?”

Ả tát ông.

“Tôi sẽ coi đây là một món quà danh dự,” Ned khô khốc nói.

“Danh dự ư,”ả quát. “Sao ngài dám chơi trò lãnh chúa cao quý với ta! Ngài gọi ta tới đây làm gì? Chính ngài cũng có con hoang, và ta đã thấy nó. Ta muốn biết, ai là mẹ nó vậy? Một ả nông dân thành Dorne ngài đã cưỡng bức khi lâu đài bị thiêu rụi chăng? Hay một ả điếm? Hay là người em gái u sầu, tiểu thư Ashara? Ta nghe nói cô ta tự quăng mình xuống biển. Vì sao? Vì ngài giết anh trai nàng ấy, hay đánh cắp đứa con của nàng? Nói đi, Lãnh chúa Eddard kiêu hãnh, ngài có khác gì với Robert, ta hay Jaime không?”

“Trước hết,” Ned nói, “ta không giết trẻ con. Cô nên lắng nghe ta nói đây. Ta sẽ chỉ nói một lần duy nhất. Khi nhà vua trở về từ chuyên đi săn, ta sẽ nói toàn bộ sự thật. Vì thế cô nên trốn đi. Cô cùng ba người con của cô, nhưng đừng tới Casterly Rock. Nếu ta là cô, ta sẽ đi thuyền tới Thành Phố Tự Trị, hoặc thậm chí xa hơn, tới Đảo Summer hay Cảng Ibben. Gió thổi xa tới đầu sẽ đi tới đó.”

“Bỏ chạy,” ả nói, “một thứ thức uống đắng ngắt.”

“Nhưng là thứ nước uống ngọt hơn so với thứ cha cô đã dâng lên những đứa con của Rhaegar,” Ned nói. “và tử tế hơn so với thứ cô đáng nhận được. Cha cô cùng những người con trai nên đi cùng cô. Vàng của Lãnh chúa Tywin sẽ mang lại cho các người cuộc sống sung túc và thuê những tay kiếm bảo vệ. Cô sẽ cần họ. Tôi dám thề với cô, dù cô có chạy tới chân trời góc bể, cơn phẫn nộ của Robert cũng đuổi cùng giết tận cô, cho tới tận cùng thế giới nếu cần.

Hoàng hậu đứng dậy. “Thế còn cơn giận của ta thì sao đây, Lãnh chúa Stark?” ả ta khe khẽ hỏi và nhìn mặt ông. “Đáng ra ngài nên trị vì vương quốc này. Ngài chỉ cần vươn tay ra là vương quốc này đã thuộc về ngài. Jaime nói với ta rằng ngài đã thấy anh ấy ngồi trên Ngai Sắt trong ngày Vương Đô sụp đổ, và khiến anh ấy phải nhường chỗ cho ngài. Đó là thời khắc của ngài. Tất cả những gì ngài cần làm là bước lên từng bậc thang và ngồi xuống. Thật là một sai lầm đáng buồn.”

“Ta đã gây ra nhiều sai lầm hơn cô có thể tưởng tượng,” Ned nói, “nhưng việc đó không phải là sai lầm.”

“Ồ, đúng đấy, lãnh chúa,” Cersei khăng khăng. “Khi ngài tham gia trò chơi vương quyền, ngài chỉ có duy nhất một con đường: sống hoặc chết. Không có gì ở lưng chừng hết.” Ả nâng mũ trùm che đi khuôn mặt sưng phù và để ông lại trong bóng tối bên dưới gốc Sồi, giữa cảnh tĩnh lặng của rừng thiêng, dưới bầu trời xanh đen. Những ngôi sao bắt đầu xuất hiện.

About The Author

Ngo David

Power is Power