Trò chơi vương quyền 1B – Vua phương Bắc

Trò chơi vương quyền 1B – Vua phương Bắc

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 33

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Rơm trải sàn bốc mùi thum thủm. Ở đây không cửa sổ, không có giường, chỉ có một thùng nước bẩn. Ông nhớ đã thấy những bức tường đá đỏ lốm đốm vệt kali và cánh cửa xám bằng gỗ mủn dày mười centimét viền sắt. Ông chỉ kịp thoáng thấy chúng khi họ đẩy ông vào trong. Cánh cửa đóng sầm lại, chỉ còn bóng tối mịt mùng xung quanh, như thể ông bị mù lòa vậy.

Hoặc là chết. Bị chôn cùng nhà vua của ông. “A, Robert,” ông thì thầm khi mò mẫm sờ lên những bức tường đá lạnh ngắt, và chân nhói đau theo mỗi chuyển động. Ông nhớ về lời pha trò của nhà vua trong hầm mộ thành Winterfell, khi các vị Vua Mùa Đông nhìn họ bằng đôi mắt đá lạnh ngắt. Nhà vua ăn, Robert đã nói, còn quân sư đổ cứt. Robert đã cười nghiêng ngả khi nói vậy, nhưng ngài nói sai rồi. Nhà vua băng hà, quân sư củng bị chôn cùng.

Ngục thất nằm sâu bên dưới Tháp Đỏ hơn ông tưởng tượng. Ông nhớ những câu chuyện xa xưa về Maegor Bạo Chúa, người đã giết hết tất cả những thợ xây làm việc trong lâu đài, để họ không bao giờ có thể tiết lộ những bí mật.

Ông nguyền rủa tất cả: Ngón út, Janos Slynt, Pycelle, Varys, Ser Barristan, kể cả Lãnh chúa Renly, người mang cùng dòng máu với Robert, người đã bỏ chạy khi ông cần anh ta nhất. Nhưng cuối cùng ông đổ tại bản thân mình. “Đồ ngốc,” ông hét lên trong bóng tối. “Thằng ngốc mù dở đáng chém chết ba lần.”

Khuôn mặt Cersei Lannister như lảng vảng trước mặt ông trong bóng tối. Tóc ả như những sợi nắng, nhưng trên môi là một nụ cười mỉa mai. “Khi ngài tham gia trò chơi vương quyền, chỉ có một con đường: Sống hoặc Chết” ả thì thầm. Ned đã chơi và thua cuộc, người của ông đã phải trả giá cho lỗi lầm ngu ngốc ấy bằng chính mạng sống của họ.

Khi ông nghĩ tới những cô con gái, đáng lẽ ông phải khóc, nhưng nước mắt không tài nào tuôn rơi. Kể cả tới giờ phút này, ông vẫn đúng là người nhà Stark thành Winterfell, và nỗi buồn cùng giận dữ đã đóng băng tự bao giờ.

Khi ngồi yên, chân ông không đau lắm, vì thế ông cố gắng hạn chế di chuyển tới mức tối thiểu. Trong bao lâu thì ông không biết. Ở đây không có mặt trăng và mặt trời. Ông không thấy để mà đánh dấu lên tường. Ned nhắm mắt rồi mở mắt; chẳng có gì thay đổi. Ông ngủ, dậy rồi lại ngủ. Ông không biết điều gì, ngủ hay thức, khiến ông đau đớn hơn. Khi ngủ, ông mơ thấy những giấc mơ đen tối về máu và những lời hứa không thành hiện thực. Khi tỉnh, ông chỉ nghĩ và nghĩ, và những ý nghĩ lúc tỉnh táo của ông còn đáng sợ hơn những cơn ác mộng. Nghĩ về Cat làm ông đau đớn như thể nằm trên giường gai. Ông muốn biết nàng đang ở đâu, đang làm gì. Ông tự hỏi liệu mình còn được gặp vợ không.

Có vẻ hàng giờ đã chuyển thành hàng ngày. Ông có thể cảm thấy cơn đau nhói nhói ở chân, ngứa ngáy trong lớp thạch cao. Khi ông chạm vào đùi, da thịt nóng rực trên đầu ngón tay ông. Âm thanh duy nhất ông nghe được là tiếng thở của chính mình. Rồi ông bắt đầu nói lớn, chỉ để nghe thấy âm thanh. Ông lên kế hoạch giữ đầu óc sáng suốt, xây lâu đài hy vọng trong bóng tối. Những người em của Robert ở ngoài kia, xây dựng đội quân riêng ở Dragonstone và Storms End. Alyn và Harwin có lẽ đã trở về Vương Đô cùng những người lính gác khác khi đã xử lý xong Ser Gregor. Catelyn sẽ triệu quân phương bắc một khi biết tin, các lãnh chúa vùng đồng bằng chầu thổ, miền sơn cước và Thung Lũng sẽ nghe lời kêu gọi của nàng.

Ông càng lúc càng nghĩ nhiều tới Robert. Ông thấy nhà vua thời trai trẻ, cao lớn và đẹp mã, đầu đội chiếc mũ trụ sừng tấm, tay cằm búa chiến, ngồi trên lưng ngựa như một vị thánh có sừng. Ông nghe thấy ngài cười trong bóng tối, nhìn thấy đôi mắt ngài xanh và sáng như hổ trên núi. “Nhìn chúng ta đi, Ned,” Robert nói. “Thần thánh ơi, sao chúng ta lại ra nông nỗi này? Anh ở đây, còn tôi bị giết bởi một con lợn. Chúng ta đã cùng nhau giành lầy ngai vàng cơ mà…”

Tôi đã làm ngài thất vọng rồi, Robert, Ned nghĩ. Ông không thể nói thành lời. Tôi đã nói dối ngài, đã che giấu sự thật. Tôi đã để họ giết ngài.

“Anh là đồ ngốc cứng đầu cứng cổ,” nhà vua lầm bầm. “Quá kiêu hãnh không chịu nghe người khác nói. Anh có thể ăn danh dự không, Stark? Danh dự có bảo vệ được con anh không?” Những vết rạn xuất hiện trên mặt ngài, và ngài vươn tay tháo mặt nạ. Nhưng dưới tấm mặt nạ kia nào phải Robert, kẻ đang đeo mặt nạ là Ngón út, trên môi thường trực nụ cười chế nhạo ông. Khi hắn mở miệng nói, những lời nói dối biến thành những con bướm đêm xám nhạt và bay mất.

Ned đang lơ mơ ngủ thì có tiếng bước chân trong hành lang. Lúc đầu ông nghĩ là mình mơ; đã quá lâu kể từ ngày ông nghe thấy những âm thanh khác ngoài giọng nói của ông. Ned bị sốt, chân đau nhức, môi khô nứt nẻ. Khi cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, ánh sáng đột ngột làm đau mắt ông.

Tay cai ngục ném cho ông một cái bình. Lớp đất nung mát lạnh và ẩm ướt. Ned cầm bằng cả hai tay mà vui sướng uống ừng ực. Nước chảy ra ngoài miệng và nhỏ xuống râu ông. Ông uống tới lúc cảm thấy buồn nôn.

“Đã bao lâu…” ông yếu ớt hỏi khi không uống nổi nữa.

Tay cai ngục giống một bù nhìn mặt chuột, râu tóc xồm xoàm, mặc áo giáp xích và áo choàng da nửa người. “Không nói chuyện,” hắn nói và giằng cái bình khỏi tay Ned.

“Làm ơn,” Ned nói, “con gái ta…” Cánh cửa đóng sầm lại. Ông chóp mắt khi ánh sáng biến mất, gục đầu xuống ngực và nằm co ro trên thảm rơm. Nó không còn có mùi nước tiểu và phân nữa. Nó chằng có mùi gì cả.

Ông không còn biết tới sự khác nhau giữa thức và ngủ nữa. Những ký ức cứ làm phiền ông trong bóng tối, sống động như một giấc mơ. Đó là một năm mùa xuân khắc nghiệt, khi đó ông mới mười tám, đi xuống thành Eyrie dự buổi đấu thương ngựa tại Harrenhal. Ông nhớ như in mọi thứ. cỏ xanh sậm một vùng và mùi phấn hoa tỏa hương trong gió. Những ngày nắng ấm, những đêm mát trời cùng hương vị ngọt ngào của rượu. Ông nhớ tiếng cười của anh Brandon, nhớ sự hùng dũng của Robert trong trận hỗn chiến, cách ngài cười khi tả xung hữu đột hạ gục đối thủ. Ông nhớ Jaime Lannister, thời tuổi trẻ hoàng kim trong bộ áo giáp vảy cá trắng, quỳ trên cỏ trước lều nhà vua thề trung thành bảo vệ Vua Aerys. Sau đó, Ser Oswell Whent giúp Jaime đứng dậy, và chính Bò Trắng, tướng chỉ huy Ser Gerold Hightower đã khoác tấm áo choàng trắng như tuyết lên vai hắn. Cả sáu Bạch Đao đều ở đó chào mừng người anh em mới.

Nhưng khi cuộc đấu thương ngựa bắt đầu, đó là ngày dành cho hoàng tử Rhaegar Targaryen. Hoàng tử mặc bộ giáp mà hắn đã mặc khi chết: áo giáp đen lấp lánh với biểu tượng hình rồng ba đầu nạm hồng ngọc ở ngực. Áo choàng lụa đỏ tung bay khi hắn cưỡi ngựa, và dường như không một ngọn thương nào có thể chạm tới hẳn. Brandon, Bronze Yohn Royce thua hắn, và kể cả Ser Arthur Dayne dũng mãnh, Hiệp sĩ Ánh Sáng cũng bại trận dưới tay hẳn.

Trong lúc Robert đang nói đùa cùng Jon và Lãnh chúa Hunter già cả thì hoàng tử đã cưỡi ngựa vòng tròn trên bãi cỏ sau khi đánh ngã Ser Barristan trong trận chung kết và trở thành nhà vô địch. Ned nhớ giây phút tất cả những nụ cười tắt ngúm khi hoàng tử Rhaegar Targaryen thúc ngựa đi qua vợ hẳn, công chúa Elia Martell xứ Dorne, để đặt vòng nguyệt quế biểu trưng cho sắc đẹp vào lòng Lyanna. Ông vẫn nhớ y nguyên vòng hoa đó: một vòng hoa hồng mùa đông, xanh lơ như băng.

Ned Stark vươn tay ra nắm lẩy vòng hoa, nhưng bên dưới những đóa hoa xanh nhạt đó ẩn giấu đầy gai. Ông cảm thấy những chiếc gai sắc lẹm kinh khủng kia cào nát da ông, những giọt máu chảy xuống kẽ tay, rồi ông run rẩy tỉnh dậy trong bóng tối.

Hãy hứa với em, Ned, em gái ông đã thì thào trong vũng máu. Cô bé đã yêu hương thơm của hoa hồng mùa đông.

“Cầu thần thánh cứu rỗi cho con,” Ned khóc. “Con điên rồi.”

Thần thánh không rủ lòng thương mà trả lời ông.

Mỗi lẳn tay cai ngục mang nước tới, ông biết một ngày đã qua đi. Lúc đầu ông xin hắn nói cho ông nghe chút tin tức về những cô con gái và thế giới bên ngoài xà lim. Nhưng đáp lại ông chỉ có những cú đá và tiếng càu nhàu. Sau đó, khi bụng lại quặn vào, ông xin thức ăn. Nhưng chẳng ích gì; ông vẫn không được ăn. Có lẽ nhà Lannister muốn ông chết đói. “Không,” ông tự nhủ. Nếu Cersei đã muốn ông chết, ồng đã bị chém thành từng mảnh lúc ở phòng thiết triều cùng những người lính của ông. Ả muốn ông sống. Cho dù là yếu ớt, tuyệt vọng, nhưng phải sống. Catelyn giữ em trai ả; ả không dám giết ông hoặc không Quỷ Lùn cũng đi tong ngay.

Bên ngoài xà lim vọng tới tiếng xích sắt rổn rảng. Khi cánh cửa cọt kẹt mở ra, Ned đặt tay lên bức tường ẩm ướt và hướng về phía ánh sáng. Ánh đuốc khiến ông nheo mắt. “Thức ăn,” ông rền ri

“Rượu,” giọng đó trả lời. Đó không phải gã mặt chuột; tay cai ngục đậm người hơn, lùn hơn dù cùng mặc áo chùng nửa người bằng da và mũ sắt nhọn. “Uống đi, Lãnh chúa Eddard.” Hắn ném túi rượu vào tay Ned.

Giọng nói đó quen thuộc tới kỳ lạ, nhưng Ned Stark mất một lúc mới nhận ra được. “Varys ư?” ông chuếnh choáng nói khi nhớ ra. Ông chạm vào mặt người đàn ông. “Ta… ta không mơ. Đúng là ông ở đây.” Đôi má phúng phình của viên thái giám mọc đẫy râu đen. Ned cảm thấy lớp râu cứng qua đầu ngón tay. Varys đã cải trang thành một cai ngục tóc hoa râm, người bốc mùi mồ hôi và rượu. “Sao ông… ông là dạng ảo thuật gia nào thế?’

“Dạng khát nước,” Varys nói. “Uống đi lãnh chúa của tôi.” Bài tay Ned sờ soạng bầu da. “Có phải ông cho tôi uống cùng thứ thuốc đầu độc Robert không?”

“Ngài nghĩ sai về tôi rồi,” Varys buồn bã nói. “Thực ra, không ai thích thú gì thái giám cả. Đưa bầu rượu cho tôi.” Ông ta uống và chút rượu chảy xuống khóe miệng. “Tuy không ngon bẳng loại rượu nho ngài mời tôi vào buổi tối hôm đấu thương ngựa, nhưng chắc chắn là không có độc,” ông ta kết luận và liếm mép. “Đây.”

Ned cố nuốt. “Uống nốt đi.” Ông cảm thấy mình sắp sửa nôn rượu ra.

“Ai chẳng phải nằm gai nếm mật. Lãnh chúa cao quý hay thái giám cũng như nhau thôi. Đã tới thời khắc của ngài rồi, thưa lãnh chúa.”

“Con gái ta…”

“Con gái út của ngài đã thoát khỏi Ser Meryn và chạy trốn,” Varys thông báo. “Tôi tìm được con bé. Nhà Lannister cũng vậy. Thật là một tin tốt lành trong hoàn cảnh này. Tân vương không yêu quý gì con bé. Con gái lớn của ngài vẫn là hôn thê của vua Joffrey. Cersei giữ con bé bên mình. Con bé tới triều đình vài ngày trước để cầu xin cho ngài. Thật tiếc vì ngài không ở đó, nếu không ngài sẽ cảm động lắm.” Ông ta nhoài người chăm chú nhìn. “Tôi biết ngài thừa biết mình đã nắm chắc cái chết trong tay rồi, đúng không Lãnh chúa Eddard?”

“Thái hậu sẽ không giết ta,” Ned nói. Đầu ông quay cuồng, rượu quá mạnh mà quá lâu rồi ông không có gì bỏ bụng. “Cat… Cat giữ em trai bà ta…”

“Giữ sai người rồi,” Varys thở dài. “Và đối với bà ta, hẳn chẳng khác nào kẻ chết rồi. Bà ta sẽ mặc kệ Quỷ Lùn. Tôi mong rằng giờ này hẳn đã chết ở nơi nào đó trên Núi Mặt Trăng.

“Nếu đúng vậy, hãy cắt cổ ta cho xong đi.” Ông chóng mặt vì say rượu, mệt mỏi và tim đau nhói.

“Máu ngài là thứ cuối cùng tôi muốn.”

Ned nhíu mày. “Khi họ tàn sát lính gác của ta, ông đứng bên cạnh thái hậu mà quan sát, không nói lấy một lời.”

“Lại nữa. Có lẽ tôi phải nhắc ngài nhớ rằng tồi không mang vũ khí, không mặc giáp, và những tay kiếm nhà Lannister đang vây quanh tôi.” Tay thái giám nghiêng đầu tò mò nhìn ông. “Khi tôi còn trẻ, trước khi bị thiến, tôi đã đi cùng một nhóm nghệ sĩ kịch câm rong ruổi khắp các Thành Phố Tự Trị. Họ dạy tôi rằng cũng như trong những vở kịch, mỗi người trong cuộc đời này đều đóng một vai nào đó. Và ở triều đình này cũng vậy. Vương pháp phải đáng sợ, quan Đại Tư Tế phải biết căn cơ tằn tiện, Tướng chỉ huy Ngự Lâm Quân phải dũng mãnh… và Gián Điệp phải ranh mãnh, xun xoe và không biết ngượng là gì. Một tay nội gián dũng cảm cũng vô dụng như một tên hiệp sĩ hèn nhát mà thôi.” Ông ta lấy túi rượu lại và uống.

Ned quan sát nét mặt của viên thái giám, tìm kiếm sự thật bên dưới gương mặt sứt sẹo được hóa trang và lớp râu tóc giả lởm chởm kia. Ông cố uống thêm chút rượu. Lần này rượu trôi xuống dễ dàng hơn. “Ông giúp ta thoát khỏi nơi u tối này được không?”

“Tôi có thể… nhưng tôi có làm không ư? Không. Người ta sẽ nảy sinh nghi vấn và rồi họ sẽ lần ra tôi.”

Ned cũng không mong đợi gì nhiều. “Ông thật thẳng thắn.”

“Một viên thái giám không biết gì tới danh dự, và một tên nội gián không bao giờ biết đắn đo, thưa lãnh chúa.”

“ít nhất ông có thể mang một vài thông điệp ra ngoài giùm ta không?”

“Còn tùy thuộc vào nội dung. Tôi rất vui mừng được đưa giấy mực cho ngài, nếu ngài muốn. Và khi ngài viết xong những gì cần viết, tôi sẽ cầm lá thư và đọc, còn đưa thư hay không, phụ thuộc vào tôi.”

“Phụ thuộc vào ông thôi. Phụ thuộc vào điều gì đây, Lãnh chúa Varys?”

“Bình yên,” Varys trả lời ngay tắp lự. “Nếu có một người thực sự tại Vương Đô này muốn cứu Robert Baratheon thì người đó là tôi.” Ông ta thở dài. “Suốt mười năm nay tôi bảo vệ bệ hạ khỏi quân thù, nhưng tôi không thể bảo vệ bệ hạ khỏi những người bạn. Sao ngài lại điên điên khùng khùng đi nói với thái hậu rằng ngài biết sự thực về nguồn gốc của Joffrey?”

“Lòng nhân từ điên rồ,” Ned thừa nhận.

“À,” Varys nói. “Chắc chắn rồi. Ngài là người trung thực và cao quý, Lãnh chúa Eddard ạ. Thi thoảng tôi quên mất. Tôi gặp rất ít người như ngài trong đời.” Ông liếc nhìn quanh xà lim. “Khi tôi thấy trung thực và cao quý làm gì cho ngài, tôi đã hiểu lý do vì sao rồi.”

Ned Stark dựa đầu vào bức tường đá ẩm ướt và nhắm mắt lại. Chân ông đau nhói. “Rượu của nhà vua… ông đã tra hỏi Lancel chưa?”

“À rồi. Cersei đưa hắn một bầu rượu, nói rằng đó là thứ rượu nho ưa thích của Robert.” Thái giám nhún vai.

“Cuộc Sống của thợ săn đầy nguy hiểm. Nếu con lợn lòi không giết chết vua Robert, thì ngài cũng bị ngã ngựa, bị rắn cắn, bị trúng tên lạc… rừng là nơi ở của thần thánh. Rượu không giết chết nhà vua. Mà chính là lòng nhân từ của ngài.”

Ned đã sợ điếu đó. “Thần thánh sẽ tha thứ cho ta.”

“Nếu thực sự có thần thánh,” Varys nói, “tôi mong họ sẽ tha thứ cho ngài. Kiểu gì thái hậu cũng không đợi lâu. Vua Robert đã trở nên bất kham, và bà ta cần trừ khử bệ hạ để rảnh tay đối phó với các em trai ngài ấy. Stannis và Renly đúng là một cặp. Một nắm đấm sắt và một găng tay lụa.” Ông ta quệt mép. “Ngài thật ngu ngốc, Lãnh chúa của tôi ạ. Đáng ra ngài phải đề phòng Ngón út khi hẳn bảo ngài ủng hộ Joffrey lên ngôi.”

“Sao… sao ông biết?”

Varys mỉm cười. “Tôi biết, ngài chỉ cần biết vậy. Tôi cũng biết ngày mai thái hậu sẽ tới thăm ngài.”

Ned chậm rãi mở mắt. “Vì sao?”

“Cersei sợ ngài… nhưng bà ta còn những kẻ thù khác đáng sợ hơn. Jaime yêu quý của bà ta đang chiến đấu với những lãnh chúa vùng châu thổ sông. Lysa Arryn đang ở tại thành Eyrie, được bao bọc bảo vệ bởi đá và sắt thép, mà cô ta và thái hậu vốn chẳng ưa gì nhau. Ở Dorne, nhà Martell vẫn nuôi mối thù với kẻ giết công chúa Elie và những đứa con của nàng. Và gờ con trai ngài đang hành quân xuống Neck cùng đội quân phương bắc sau lưng.”

“Robb mới chỉ là một đứa bé,” Ned thất kinh nói.

“Một đứa bé với cả một đội quân,” Varys nói. “Nhưng đúng, cậu ta chỉ là một cậu bé. Những người em trai của tiên đế mới là những người làm Cersei mất ngủ… Đặc biệt là Lãnh chúa Stannis. Ngài ta xứng đáng lên ngôi vua, và ngài ta là một người có năng lực chỉ huy chiến đấu, và hầu như không có lòng trắc ẩn. Trên thế giới này không có sinh vật nào đáng sợ bằng một kẻ chí công vô tư. Không ai biết Stannis đang làm gì ở Dragonstone, nhưng tôi sẽ cược với ngài rằng ngài ta chắc chắn đang tập họp quần đội chứ ko phải ngồi nhặt vỏ sò đâu. Và đây là ác mộng của Cersei: trong khi cha và anh trai đang dốc toàn lực chiến đấu cùng nhà Stark và nhà Tully, Lãnh chúa Stannis sẽ cập bến, tuyên bố quyền làm vua, và chặt cái đầu tóc vàng của con trai bà ta… và cả bà ta nữa, nhưng tôi thực sự tin bà ta quan tâm tới con trai mình hơn.”

“Stannis Baratheon là người thừa kế thực sự của Robert,” Ned nói. “Ngai vàng thuộc về ngài ấy. Ta mừng nếu ngài ấy tới.”

Varys tặc lưỡi thất vọng. “Cersei sẽ không muốn nghe đâu, Stannis có thể giành được ngai vàng, nhưng chỉ cái đầu đang thối rữa của ngài còn ở đó chào mừng ngài ta nếu ngài không chịu ngậm miệng lại. Sansa đã khẩn thiết cầu xin, và thật đáng tiếc nếu ngài ném cơ hội sống của mình đi. Nếu ngài chấp nhận làm theo, ngài sẽ có con đường sống. Cersei không ngốc. Ả biết một con sói thuần hóa hữu dụng hơn là một con sói sắp chết.”

“Ông muốn tôi phục vụ ả đàn bà đã sát hại nhà vua của tôi, chém giết người của tôi và khiến con trai tôi tàn phế ư?” giọng Ned tràn ngập sự khó tin.

“Tôi muốn ngài phục vụ vương quốc” Varys nói. “Nói với thái hậu rằng ngài thừa nhận tội phản nghịch, ra lệnh cho con trai ngài hạ kiếm, và tuyên bố rằng Joffrey là người thừa kế đích thực. Ngài hãy hứa rằng sẽ tố cáo tội phản loạn của Stannis và Renly. Con sư tử cái mắt xanh của chúng ta biết ngài là người trọng danh dự. Nếu ngài cho bà ta bình yên và thời gian đối phó với Stannis, cầu xin bà ấy rằng ngài sẽ mang bí mật của bà ta xuống mồ, tôi tin rẳng bà ta sẽ cho phép ngài mặc đồ đen và sống nốt phần đời còn lại trên Tường Thành, với em trai cùng cậu con trai xuất thân thường dân của ngài.”

Ý nghĩ về Jon làm Ned thấy xấu hổ và buồn bã không nói nên lời. Giá ông được gặp lại con trai ông, được ngồi nói chuyện với nó…. Cái chân bên dưới lớp thạch cao bẩn thỉu ngả màu xám vàng tự nhiên đau nhói. Ông cau mặt, những ngón tay mở ra nắm lại không tự chủ. “Đây là chủ ý của ông,” ông thở dốc nói với Varys, “hay ông cùng một giuộc với Ngón Út đây?”

Điều này có vẻ làm viên thái giám hứng thú. “Tôi nên sớm lấy Dê Đen thành Qohor thôi. Ngón út là người nham hiểm thứ hai ở Bảy Phụ Quốc. Ồ, tôi cho hắn nghe một số tin mật, đủ để hắn nghĩ tôi là người của hẳn… cũng như tôi làm Cersei tin rằng tôi phục vụ bà ta.”

“Và cũng như ông đang làm tôi tưởng ông về phe tôi. Nói xem, Lãnh chúa Varys, ông thực sự phục vụ ai?”

Varys cười nhẹ. “Tôi phục vụ vương quốc này, sao ngài có thể nghi ngờ điều đó? Tôi thề bằng chính của quý của mình. Tôi phục vụ vương quốc, và vương quốc cần sự bình yên.” Ông uống nốt ngụm rượu cuối cùng rồi ném cái túi da sang một bên. “Vậy câu trả lời của ngài thế nào, Lãnh chúa Eddard? Hãy nói với tôi rẳng ngài sẽ nói cho thái hậu những gì bà ta muốn nghe.”

“Nếu tôi làm theo lời ông, lời nói của tôi sáo rỗng chẳng khác gì một bộ giáp không người mặc vậy. Tôi không phải người cố bám víu lấy mạng sống đâu.”

“Đáng tiếc thật.” Thái giám đứng lên. “Và mạng sống của con gái ngài thì sao, thưa lãnh chúa? Nó có đáng giá không?”

Cơn ớn lạnh xuyên qua trái tim Ned. “Con gái ta…”

“Chắc ngài không nghĩ rằng tôi quên mất những đứa nhỏ ngây thơ ngoan ngoãn của ngài chứ, lãnh chúa? Chắc chắn thái hậu cũng không quên chúng đâu.”

“Không,” Ned cầu xin, giọng run rẩy. “Varys, vì thần thánh lòng lành, ông hãy làm bất kỳ điều gì ông muốn với ta, nhưng hãy để cho các con ta được yên. Sansa chỉ là một đứa trẻ mà thôi.”

“Rhaenys, con gái của hoàng tử Rhaegar cũng chỉ là một đứa trẻ. Một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn làm sao, mà cô bé đó còn ít tuổi hơn con gái ngài. Ngài có biết cô bé có một con mèo nhỏ lông đen tên Balerion không? Tôi luôn nghĩ tới chuyện gì đã xảy ra với nó. Rhaenys thích giả vờ con mèo đó là Balerion, Ác Mộng xa xưa, nhưng tôi nghĩ người nhà Lannister nhanh chóng đã dạy cho cô bé một bài học về sự khác biệt giữa mèo và rồng, khi đánh sập cửa phòng cô bé.” Varys thở dài thườn thượt như phải mang trên vai gánh nặng của cả thế giới. “Đại Tư Tế từng nói với tôi rằng, vì chúng tôi mang tội, nên chúng tôi phải chịu quả báo. Nếu thực sự vậy, Lãnh chúa Eddard à, hãy nói với tôi… vì sao những đứa nhỏ vô tội luôn phải chịu quả báo lớn nhất, trong khi lãnh chúa các ngài tham dự trò chơi vương quyền chứ? Nếu có thể ngài hãy nghĩ kỹ điều tôi vừa nói trong khi đợi thái hậu tới đi. Và ngài hãy nghĩ thêm cả điều này nữa: vị khách tiếp theo tới thăm ngài có thể mang tới cho ngài bánh mỳ, pho mát và sữa hoa anh túc để giảm đau… hoặc mang đầu Sansa tới cho ngài.

Thưa lãnh chúa Eddard thân mến, lựa chọn đều nằm cả trong tay ngài.”

About The Author

Ngo David

Power is Power