Trò chơi vương quyền 1B – Vua phương Bắc

Trò chơi vương quyền 1B – Vua phương Bắc

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 33

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Ông đang đi qua hầm mộ dưới thành Winterfell như hàng ngàn lần trước đó. Những vị vua Mùa Đông quan sát ông bằng đôi mắt lạnh lẽo, và những con sói tuyết dưới chân họ quay cái đầu đá khổng lồ gầm ghè. Cuối cùng, ông tới bên ngôi mộ của cha đang yên nghỉ cùng anh Brandon và Lyanna. “Hứa em đi, Ned,” bức tượng của Lyanna thì thầm. Cô đội vòng hoa hồng xanh nhạt, và đôi mắt đang khóc ra máu.

Eddard Stark ngồi bật dậy, tim đập thình thịch, chăn chiếu rối tung xung quanh ông. Căn phòng tối như hũ nút và có ai đó đang gõ cửa. “Lãnh chúa Eddard,” có người gọi lớn.

“Đọi một chút.” Ngái ngủ và trần trụi, ông loạng choạng bước đi trong căn phòng tối om. Khi mở cửa ra, ông thấy Tomard đang giơ nắm tay lên, và Cayn cầm nến trên tay. Đi cùng họ là quản gia của nhà vua.

Mặt người đàn ông đó như được điêu khắc từ đá, hầu như chẳng biểu lộ gì. “Thưa quân sư,” ông ta lên tiếng. “Bệ hạ cho gọi ngài. Ngay lập tức.”

Vậy là Robert đã trở về từ chuyên đi săn. Lầu quá mức. “Ta cần chút thời gian để mặc quần áo.” Ned kệ cho hắn đợi. Cayn giúp ông mặc quần áo; áo chẽn vải lanh trắng, áo choàng xám, quần cắt ra để xỏ vừa cái chân bị bó bột, huy hiệu, và cuối cùng là chiếc thắt lưng với những mắt xích bạc. Ông giắt con dao Valyria vào thắt lưng.

Tháp đỏ tối om và im ắng khi Cayn và Tomard hộ tống ông đi qua sân trong. Vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên Tường Thành. Trên lũy, một lính gác áo vàng kim đang đi tuần.

Hoàng thất sống trong pháo đài Maegor, một pháo đài vuông vắn rộng lớn nằm ở trung tâm Tháp Đỏ đẳng sau những bức tường cao hơn sáu mét và những hào nước khô kiệt với giáo mác tua tủa, một lâu đài – nằm trong – một lâu đài. Ser Bronos Blount canh gác phía bên kia cầu, trên người mặc áo giáp thép trắng tinh như một bóng ma dưới ánh trăng. Vào trong rồi, Ned đi qua hai hiệp sĩ khác của Ngự Lâm Quân; Ser Preston Greenheld đứng ở chân cầu thang, Ser Barristan Selmy gác ở cửa phòng ngủ của nhà vua. Ông nhớ tới ba người mặc áo choàng tráng, và một cơn ớn lạnh kỳ lạ chạy dọc người ông. Khuôn mặt Ser Barristan trắng bệch hệt như bộ giáp vậy. Ned chỉ cần nhìn là biết có chuyện cực kỳ không hay đã xảy ra.

Quản gia hoàng cung mở cửa. “Tâu đức vua, quân sư Eddard Stark tới,” hắn thông báo.

“Dẫn ngài tới đây,” Giọng Robert vang lên, nghe mệt mỏi lạ kỳ.

Anh lửa lóe lên từ hai lò than ở hai đầu phòng ngủ, khiến căn phòng mang ánh đỏ ảm đạm. Hơi nóng làm căn phòng trở nên ngột ngạt. Robert nằm trên chiếc giường có màn trướng. Ở bên giường là Grand Maester Pycelle, trong khi đó Lãnh chúa Renly bồn chồn đi đi lại lại trước những ô cửa chóp. Đám người hầu đi tới đi lui, bỏ gỗ vào lò lửa và đun nóng rượu. Cersei Lannister ngồi giường bên cạnh chồng. Đầu tóc ả rối bù như vừa ngủ dậy, nhưng ánh mắt lại chẳng hề buồn ngủ tẹo nào. Họ đi theo Ned khi Tomard và Cayn giúp ông vào phòng. Ông dường như đang chuyển động rất chậm, như thể ông vẫn đang mơ.

Nhà vua vẫn đi giày. Ned có thể thấy bùn khô và những lá cỏ dính trên giày Robert thò ra khỏi tấm chăn. Một chiếc áo xanh nằm trên đất, bị chém rách toang và vứt đấy, trên vải dính những vết ố màu nâu đỏ. Căn phòng ngập mùi khói, máu và tử khí.

“Ned,” nhà vua thì thầm khi thấy ông. Khuôn mặt ngài trắng bệch như sữa. “Tới… gần hơn.”

Lính gác đưa ông tới gần. Ned chống tay vào cạnh giường đứng cho vững. Ông chỉ cần nhìn cũng đủ biết tình trạng Robert tệ ra sao. “Cái gì…?” ông bắt đầu nói, cổ họng nghẹn lại.

“Con lợn lòi.” Lãnh chúa Renly vẫn mặc áo đi săn màu xanh, áo choàng lốm đốm máu.

“Một con quỷ,” nhà vua ho khan. “Lỗi của ta. Ta uống quá nhiều rượu, ta thật đáng chết mà. Ta đã đâm trượt.”

“Vậy những người còn lại đâu?” Ned hỏi Lãnh chúa Renly. “Ser Barristan và Đội Ngự Lâm Quân dầu?”

Miệng Renly mím lại. “Bệ hạ yêu cầu chúng tôi tránh sang một bên và để một mình ngài bắt con lợn lòi.”

Eddard Stark nâng cái chăn lên.

Họ đã làm mọi thứ có thể để băng bó vết thương, nhưng không thể. Con lợn lòi đó hẳn phải là một sinh vật đáng sợ. Nó đã xé toạc nhà vua từ háng tới ngực bằng răng nanh. Những tấm vải gạc tẩm đẫm rượu mà Grand Maester Pycelle băng bó đã thấm đen máu, và mùi vết thương thật kinh khủng. Dạ dày Ned quặn lại. Ông thả tấm chăn xuống.

“Thổi hoắc,” Robert nói. “Mùi của thần chết, đừng nghĩ rằng ta không ngửi thấy. Con lợn đó rất giỏi phải không? Nhưng ta… ta đã tử tế đáp trả lại nó rồi, Ned.” Nụ cười của nhà vua trông tệ y như vết thương khi những chiếc răng của ngài đã nhuộm đỏ. “Ta đâm thẳng con dao vào mắt nó. Nêu không tin thì hỏi họ xem. Hỏi xem.”

“Đúng,” Lãnh chúa Renly lầm bầm. “Chúng tôi đã mang xác nó về, theo lệnh ông ấy.”

“Để cho bữa tiệc,” Robert thều thào. “Giờ để chúng ta lại. Tất cả các ngươi. Ta cần nói chuyện với Ned.”

“Robert à, quân vương yêu quý của em…” Cersei dợm nói.

“Ta bảo đi,”Robert khăng khăng với sự dữ tợn vốn có. “Ả đàn bà kia, cô không hiểu phần nào trong câu nói của ta?”

Cersei thu dọn áo sống và cả lòng tự trọng rồi quay người bước đi. Lãnh chúa Renly và những người khác theo sau. Grand Maester Pycelle nán lại, tay run rẩy khi đưa cho nhà vua cốc đựng thứ dung dịch trắng đục. “Sữa ‘anh túc đây, thưa bệ hạ,” ông nói. “Ngài uống đi. Nó sẽ giúp ngài bớt đau.”

Robert gạt tay đánh roi cái cốc. “Tránh ra. Ta sắp ngủ lồi, ông già ngốc nghếch. Cút ra.”

Grand Maester Pycelle khốn khổ nhìn Ned rồi lê bước khỏi phòng.

“Chết tiệt, Robert,” Ned nói khi chỉ còn lại họ với nhau. Chần ông đau đớn khinh khủng khiến ông dường như tối lăm mặt mũi. Hoặc có lẽ nỗi buồn đang che mờ mắt ông. Ông cúi xuống giường, bên cạnh người bạn. “Vì sao ngài luôn cứng đầu đến thế chứ?”

“Ôi, mẹ kiếp, Ned,” nhà vua gầm lên. “Ta đã giết được con quái vật đó, đúng không?” Một lọn tóc đen bết mồ hôi rơi xuống mắt ông khi ông nhìn Ned. “Đáng nhẽ ta cũng phải làm điều tương tự với anh. Anh không chịu để cho người ta thảnh thoi đi săn gì cả. Ser Robar tìm ta. Cái đầu của Gregor. Ý nghĩ xấu xa. Không bao giờ được nói với Chó Săn. Hãy để Cersei làm hẳn ngạc nhiên.” Tiếng cười của ngài biến thành tiếng rên rỉ vì đau. “Thần thánh lòng lành,” ngài thì thào, cố nén cơn đau. “Cô gái đó. Daenerys. Anh đúng, nó mới chỉ là một đứa bé… đó là lý do vì sao, cô gái đó… thần thánh đã đưa con lợn lòi đó tới… để trừng phạt ta…” Nhà vua ho ra máu. “Sai, sai rồi, ta… chỉ là một

bé gái… Varys, Ngón út, kể cả em trai ta… đều chẳng có giá trị gì… không ai thành thực với ta trừ anh ra, Ned à… chỉ có anh thôi…” Ngài giơ tay lên, đau đớn và yếu ớt. “Giấy và mực. Đó, trên mặt bàn đó. Hãy viết những gì ta nói.”

Ned vuốt thẳng tờ giấy đặt trên đùi và cầm chiếc bút lông ngỗng lên. “Tuân lệnh bệ hạ.”

“Đây là chúc thư của Robert Đệ Nhất nhà Baratheon, Vua của người Andal và tất cả – anh viết khẩu hiệu gì thì viết, anh biết thừa nó thế nào mà. Ta sắc phong Eddard nhà Stark, Lãnh chúa thành Winterfell, Quân sư của Nhà vua làm Quan nhiếp chính và Người Bảo Vệ Vương Quốc sau khi ta… ta băng hà… trị vì… thay ta, tới khi con trai Joffrey của ta trưởng thành…”

“Robert…” Joffrey không phải con trai ngài, ông muốn nói nhưng không nên lời. Cơn đau đớn khắc sâu trên khuôn mặt Robert; ông không nỡ làm ngài đau hơn nữa. Vì thế Ned cúi đầu viết, nhưng khi nhà vua nói, “con trai ta Joffrey,” ông sửa thành, “người thừa kế của ta.” Ông cảm thấy dơ bẩn vì sự dối trá này. Ông nghĩ, đôi khi chúng ta phải nói dối vì người chúng ta yêu thương. Cầu thẩn thánh tha thứ cho ông. “Ngài còn muốn thần viết gì nữa?”

“Viết… gì tùy anh. Bảo vệ và phòng ngự, cựu thần hay tân thần, anh biết phải viết gì. Cứ viết đi, ta sẽ ký. Anh hãy giao nó cho hội đồng sau khi ta chết.”

“Robert à,” giọng Ned mệt mỏi vì đau buồn. “Ngài đừng làm thế này. Đừng chết trước mặt thần. Vương quốc cần ngài.”

Robert nắm lấy tay ông và bóp mạnh. “Anh… nói dối lồi lắm, Ned Stark,” Ngài cố nén đau nói. “Vương quốc… vương quốc biết… ta là một vị vua tồi thế nào. Mong thần thánh thứ tội cho ta, vì ta là một vị vua tồi tệ y như Aerys.”

“Không,” Ned nói với người bạn đang trong cơn hấp hối, “Bệ hạ không hề tệ như Aerys. Chưa bao giờ tệ như Aerys.”

Robert cố nở một nụ cười yêu ót. “Họ sẽ nói rằng, vào phút cuối cùng… điều cuối cùng… ta làm là đúng. Anh sẽ không làm ta thất vọng. Giờ anh sẽ trị vì. Anh sẽ ghét điều đó, ghét hơn ta., nhưng anh sẽ làm tốt. Anh viết xong chưa?”

“Rồi, thưa bệ hạ,” Ned đưa tờ giấy cho Robert. Nhà vua run rẩy ký, để lại một vệt máu trên đó. “Cằn có người chứng kiến tờ giấy được niêm phong.”

“Nhớ mang món lợn lòi đó tới đám tang của ta,” Robert thở gấp. “Nhét táo vào mồm nó và nướng giòn lóp bì lợn lên nhé. Hãy ăn con quái vật đó. Ta không cần biết anh có nghẹn không. Nhưng hãy hứa với ta nhé, Ned.”

“Thần hứa.” Hứa với em đi, Ned, giọng Lyanna từ quá khứ vọng lại.

“Cô bé đó,” nhà vua nói. “Daenerys. Hãy để cô bé sống. Nếu anh có thể, nếu như… chưa quá muộn… hãy nổi chuyện với họ… với Varys, Ngón út… đừng để họ giết cô bé đó. Và hãy giúp con trai ta, Ned. Hãy làm cho nó… tốt hơn ta.” Ngài nhăn mặt. “Cầu thần thánh lòng lành.”

“Mọi việc sẽ theo ý ngài,” Ned nói. “Rồi sẽ ổn thôi.”

Nhà vua nhắm mắt lại và có vẻ thanh thản. “Bị chết vì một con lợn,” ngài lầm bầm. “Đáng ra ta phải cười, nhưng đau quá.”

Ned không thể cười. “Thần gọi mọi người tới nhé?”

Robert yếu ớt gật đầu. “Làm theo ý anh đi. Thần thánh oi, vì sao trong này lạnh thế?”

Đám người hầu hối hả chạy vào và cho thêm củi vào lửa. Hoàng hậu đã đi mất; nhưng ít nhất nó cũng làm mọi chuyện dễ chịu hon. Nếu Cersei còn chút khôn nào, ả nên mang mấy đứa bé đi và trốn ngay trước bình minh, Ned nghĩ. Ả đã lởn vởn ở đây quá lâu rồi.

Vua Robert dường như chẳng nhớ gì đến ả. Ngài bắt người em Renly và Grand Maester Pycelle đứng chứng kiến ngài đóng dấu niêm phong vào bức chúc thư. “Giờ đưa cho ta thứ gì đó giảm đau và để ta chết đi.”

Grand Maester vội vàng pha một ít sữa anh túc khác. Lần này nhà vua uống cạn. Bộ râu đen của ngài dính đầy những giọt sữa trắng khi ngài ném cái cốc sang một bên. “Ta sẽ mơ chứ?”

Ned là người trả lời. “Ngài sẽ mơ thôi, bệ hạ của thần.”

“Tốt.” ngài nói và mỉm cười. “Ta sẽ gửi tình yêu của anh tới Lanna, Ned. Hãy chăm sóc các con ta dùm ta.”

Những lòi nói đó xoáy vào ruột gan Ned như một lưỡi dao. Trong phút chốc ông mất phương hướng. Ông

không thể bắt mình nói dối được. Sau đó ông nhớ tới những đứa con hoang: cô bé Barra đang ngậm vú mẹ, Mya ở Thung Lũng, Gendry trong xưởng rèn, và tất cả những dứa trẻ khác. “Thần sẽ… bảo vệ con ngài như con mình,” ông chậm rãi nói.

Robert gật đầu và nhắm mắt. Ned quan sát ông bạn già nằm lún người xuống gối khi sữa anh túc xóa nhòa nỗi đau trên nét mặt ngài. Ngài chìm vào giấc ngủ.

Những sợi xích nặng nề kêu khe khẽ khi Grand Maester Pycelle tới bên Ned. “Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể, thưa lãnh chúa, nhưng vết thương bị hoại tử. Họ mất hai ngày mói mang bệ hạ về được. Tới lúc tôi tới thăm bệnh, tình hình đã quá trễ. Tôi có thể giúp bệ hạ giảm đau, nhưng chỉ thần thánh mới có thể chữa lành cho bệ hạ.”

“Mất bao lâu?”

“Đúng ra thì bệ hạ đã băng hà rồi. Tôi chưa thấy người nào bám trụ với sự sống lâu như vậy.”

“Anh trai tôi luôn là người mạnh mẽ,” Lãnh chúa Renly nói. “Không phải một người thông minh, nhưng là một người mạnh mẽ.” Trong cái nóng nghẹt thở của phòng ngủ, lông mày anh ta lấm tấm mồ hôi. Trông anh ta như bóng ma của Robert thời còn trẻ với tóc đen và vẻ ngoài đẹp mã. “Anh ấy giết con lợn lòi. Nó đâm thủng bụng anh ấy, nhưng không hiểu sao anh ấy vẫn giết được nó.” Giọng anh ta đầy vẻ kinh ngạc.

“Robert chưa bao giờ chịu rời chiến trường khi kẻ thù vẫn còn đứng vững,” Ned nói.

Bên ngoài cửa, Ser Barristan Selmy vẫn gác cầu thang. “Maester Pycelle đã cho vua Robert uống sữa anh túc,” Ned nói với ngài ta. “Đừng để ai quấy rầy bệ hạ nghỉ ngơi cho tới khi có lệnh của ta.”

“Tuân lệnh ngài.” Ser Barristan dường như già hơn tuổi. “Tôi đã làm người tin tưởng mình thất vọng.”

“Kể cả một hiệp sĩ chân chính nhất cũng không thể bảo vệ nhà vua khỏi chính ngài,” Ned nói. “Robert thích săn lợn lòi. Tôi đã thấy ngài ấy hạ gục cả ngàn con rồi.” Ngài sẽ đứng im không nhúc nhích, chân dang ra, tay cầm sẵn ngọn giáo lớn, không chửi rủa gì khi nó lao tới, mà chỉ đứng đợi cho tới giây cuối cùng, tới khi nó gần đâm vào ngài, trước khi ngài giết nó bằng cú đâm chắc nịch và dũng mãnh. “Không ai có thể biết trước con lợn lòi đó là khắc tinh của ngài.”

“Ngài thật tử tế khi nói ra những lòi này, Lãnh chúa Eddard.”

“Nhà vua cũng nói thế thôi. Ngài đổ lỗi cho rượu.”

Người hiệp sĩ tóc bạc yếu ớt gật đầu. “Bệ hạ đã ngồi sẵn trên lưng ngựa khi chúng tôi lùa con lợn lòi ra khỏi ổ, nhưng ngài ra lệnh cho tất cả chúng tôi đứng sang một bên.”

Tôi muốn biết, Ser Barristan,” Varys rất bĩnh tĩnh hỏi, “ai đã đưa rượu cho nhà vua?”

Ned không nghe thấy tên thái giám bước tới, nhưng khi ông nhìn quanh thì đã thấy ông ta đứng đó. Ông

ta mặc áo chùng nhung đen chấm đất, mặt mới đánh phấn lại.

“”Rượu từ túi da của bệ hạ,” Ser Barristan trả lời.

“Chỉ một túi da thôi sao? Đi săn khát nước lắm.”

“Tôi không đếm. Chắc chắn là hơn một rồi. Các cận vệ mang rượu tới mỗi khi bệ hạ muốn.”

“Thật là một đứa nhỏ chăm chỉ,” Varys nói, “không bao giờ để bệ hạ thiếu thứ giải sầu.”

Ned thấy miệng đắng ngắt. Ông nhớ lại hai cậu nhóc tóc vàng Robert đã ra lệnh đi lấy đồ căng giáp ngực. Trong bữa tiệc tối đó nhà vua đã kể lại chuyện, cười tới rung bần bật. “Cận vệ nào?”

“Đứa lớn hom,” Ser Barristan nói, “tên Lancel.”

“Ta biết rõ cậu bé đó,” Varys nói. “Một cậu bé khỏe mạnh, con trai Ser Kevan Lannister, cháu họ Lãnh chúa Tywin và em họ hoàng hậu. Ta mong cậu bé ngoan ngoãn đó không tự trách mình. Như tôi nhớ, trẻ con rất dễ bị tổn thương vì chúng ngây thơ mà.”

Chắc chắn Varys cũng từng có một thời tuổi trẻ. Nhưng Ned nghi ngờ chuyện ông ta có ngây thơ không. “Ngài đang nói tới những đứa trẻ. Robert đã đổi ý về chuyện Daenerys Targaryen. Dù ngài định sắp xếp thế nào, tôi cũng không muốn ngài để mọi chuyện xảy ra. Ngài phải làm ngay lập tức.”

“Lạy đức Alas,” Varys nói. “Ngay lập tức vẫn là quá muộn. Tôi sợ rằng những con chim đó đã cất cánh bay

mất rồi. Nhưng tôi sẽ làm những gì có thể, thưa lãnh chúa. Nếu như ngài cho phép.” Ông ta cúi chào và biến mất sau những bậc thang, đôi dép lê khe khẽ trên những bậc đá.

Cayn và Tomard đang giúp Ned đi qua cầu thì Lãnh chúa Renly xuất hiện từ pháo đài Maegor. “Lãnh chúa Eddard,” anh ta gọi với theo. “Xin ngài đợi đã.”

Ned dừng lại. “Theo ý ngài thôi.”

Renly bước tới bên ngài. “Hãy bảo những người của ngài tránh đi.” Họ gặp nhau giữa cầu, bên dưới họ là hào nước khô cạn. Ánh trăng tỏa ánh bạc xuống những cạnh sắc nhọn kinh khủng của những ngọn giáo cắm tua tủa lên từ hào nước.

Ned phẩy tay. Tomard và Cayn cúi đầu và nghiêm chỉnh rời đi. Lãnh chúa Renly cảnh giác liếc nhìn quanh Ser Boros bên kia cầu, Ser Preston ở cánh cổng sau lưng họ. “Chúc thư đó,” anh ta tiến sát lại. “Có phải lá thư bổ nhiệm Quan nhiếp chính không? Có phải anh trai tôi bổ nhiệm ngài là Người Bảo Vệ không?” Anh ta không đợi câu trả lời. “Thưa ngài, tôi có ba mươi lính trong đội gác riêng, và những người bạn bên ngoài là các hiệp sĩ và lãnh chúa. Hãy cho tôi một giờ, tôi sẽ mang một trăm tay kiếm tới tay ngài.”

“Và tôi sẽ làm gì với một trăm tay kiếm này đây, thưa ngài?”

“Tấn công! Ngay lúc này, khi lâu đài đang say giấc.” Renly nhìn Ser Boros lần nữa và hạ giọng thành tiếng

thì thầm khẩn thiết. “Chúng ta phải lôi Joffrey khỏi mẹ nó và nắm chắc nó trong tay. Dù có phải người bảo vệ không, chỉ cần nắm giữ vua trong tay là chúng ta có cả vương quốc. Chúng ta nên bắt cả Myrcella và Tommen nữa. Một khi chúng ta có lũ con của Cersei, ả sẽ không dám chống đối chúng ta. Hội đồng sẽ công nhận ngài là Người Bảo Vệ và Joffrey sẽ cai trị dưới sự bảo hộ của ngài.”

Ned lạnh lùng nhìn anh ta. “Robert còn chưa chết. Có thể thần thánh sẽ tha mạng cho ngài. Nếu không, tôi sẽ triệu tập hội đồng lại để tuyên bố di chúc và cân nhắc tới vấn đề người kế nhiệm, nhưng tôi sẽ không làm vấy bẩn những thời khắc cuối cùng của cuộc đời bệ hạ bằng cách tắm máu những hành lang và lôi những đứa bé còn đang khiếp sợ khỏi giường ngủ.”

Lãnh chúa Renly lùi một bước, người căng lên như sợi dây cung. “Mỗi giây ngài chần chừ sẽ cho Cersei thêm một giây để chuẩn bị. Tới khi Robert băng hà, có lẽ sẽ là quá muộn… cho cả hai chúng ta.”

“Vậy chúng ta nên cầu nguyện cho đức,vua Robert không băng hà.”

“Cơ hội rất nhỏ,” Renly nói.

“Nhiều khi thần thánh rất nhân từ.”

“Nhưng nhà Lannister thì không.” Lãnh chúa Renly quay người và đi qua hào nước, tới tháp nơi anh trai mình đang nằm hấp hối.

Khi Ned trở về phòng mình, ông thấy mệt mỏi và chán nản, nhưng ông không thể chợp mắt, nhất là trong lúc này. Khỉ ngài tham gia trò chơi vương quyền, ngài chỉ có duy nhất một con đường: sống hoặc chết, Cersei Lannister đã nói như thế với ông trong rừng thiêng. Ông tự hỏi liệu mình có sai lầm khi từ chối đề nghị của Lãnh chúa Renly không. Ông không hứng thú gì với những mưu mô ngầm trong triều đình, và cũng chẳng hay ho gì khi dọa dẫm những đứa trẻ, nhưng… nếu Cersei thà chiến đấu còn hơn chạy trốn, ông sẽ cần một trăm tay kiếm của Renly, và nhiều hơn thế nữa.

“Ta cần gặp Ngón út,” ông nói với Cayn. “Nếu ngài ta không ở trong phòng, hãy mang theo bao nhiêu người anh cần và lùng sục tất cả các tửu điếm và nhà thổ trong Vương Đô cho tới khi tìm ra ngài ta. Mang ngài ta tới đây trước bình minh.” Cayn cúi đầu và ròi đi, còn Ned quay lại với bác Tomard. “Phù Thủy Gió sẽ rời cảng vào đợt thủy triều tối nay. Ông đã chọn được người hộ tống chưa?”

“Mười người, do Porther chỉ huy ạ.”

“Hãy chọn ra hai mươi người, và ông hãy chỉ huy,” Ned nói. Porther dũng cảm nhưng cứng đầu. Ông muốn một ai đó đáng tin cậy và nhạy cảm hơn để trông chừng các cô con gái của ông.

“Tuân lệnh ngài,” Tom nói. “Tôi không thể nói mình sẽ buồn khi phải tạm biệt nơi này. Tôi rất nhớ vợ mình.”

“Ông sẽ đi qua Dragonstone khi ngoặt vê phương bắc. Tôi cần ông chuyển thư giùm tôi.”

Tom Bự e ngại. “Tôi sẽ ới đảo Dragonstone đúng không, thưa lãnh chúa?” Hòn đảo pháo đài của Nhà Targaryen vốn có tiếng mang điềm lữ.

“Nó với thuyền trưởng Qos kéo cờ của nhà ta lên khi tới gần đảo. Có thể người dân trên đảo sẽ không thích những vị khách không mời. Nếu ông ta lưỡng lự, hay cho ông ta bất cứ thứ gì ông ta muốn. Tôi sẽ đưa cho anh một lá thư và anh phải trao tận tay Lãnh chúa Stannis Baratheon. Không được đưa cho người khác. Không đưa cho quản gia, đội trưởng đội lính gác, hay vợ ngài ấy, chỉ được phép đưa cho Lãnh chúa Renly mà thôi.”

“Tuân lệnh, thưa lãnhchúa.”

Khi Tomard ròi đi, Lãnh chúa Eddard Stark ngồi nhìn chăm chăm ánh nến đang cháy trên bàn. Trong khoảnh khắc nỗi đau đè nén con người ông. Ông không mong muốn gì hơn ngoài việc vào rừng thiêng, quỳ trước cây mẹ và cầu nguyện cho Robert Baratheon, một người đối với ông còn hơn cả anh em, được sống. Sau này ngưòi ta có thể nói Eddard Stark đã phản bội tình bạn của nhà vua và tước quyền con trai ngài; ông chỉ hy vọng thần thánh thấu hiểu, và rằng Robert noi thiên đường sẽ hiểu ông đang làm gì.

Ned rút bức chúc thư của nhà vua ra. Cuộn giấy da dê trắng mang dấu niêm phong sáp vàng, chỉ viết vài lòi ngắn ngủi và mang một vệt máu. Thành bại chỉ cách nhau một ly, cũng như sự khác biệt: giữa sự sống và cái chết vậy.

Ông rút một cuộn giấy mới và nhúng bút lông ngỗng vào bình mực. Ông viết, gửi bệ hạ, Stannis nhà Baratheon. Khi

ngài nhận được lá thư này, anh trai Robert của ngài, vị vua đã trị vì suốt mười lăm năm qua của chúng ta đã băng hà. Ngài bị một con lợn lòi làm bị thương khi đi săn trong rừng…

Từng con chữ như quằn quại, vặn xoắn trên trang giấy khi ông ngừng bút. Lãnh chúa Tywin và Ser Jaime không phải những kẻ dễ dàng chịu thua; chúng thà đánh còn hơn bỏ chạy. Chắc chắn Lãnh chúa Stannis sẽ cảnh giác, sau khi Jon Arryn bị ám sát, nhưng anh ta cần cấp bách tới Vương Đô với tất cả lực lượng, trước khi nhà Lannister kịp hành quân tới.

Ned cẩn trọng chọn từng lời. Khi viết xong, ông ký tên Eddard Stark, Lãnh chúa thành Winterfell, Quân sư của Nhà vua, Người Bảo Vệ Vương Quốc, chấm mực lên tờ giấy, gấp đôi lại, rồi hơ con dấu niêm phong dưới nến.

Thời gian nhiếp chính của ông sẽ ngắn thôi, ông nghĩ khi nhìn sáp tan chảy. Vị vua mới sẽ chọn ra quân sư mới. Ned sẽ được tự do về nhà. Ý nghĩ về Winterfell khiến ông thấy nhẹ lòng hơn. Ông muốn lại được nghe tiếng cười của Bran, dược đi săn chim ưng với Robb, được quan sát Rickon chơi đùa. Ông muốn được ngủ không mộng mị trên chiếc giường nhà mình, được ôm chặt lấy Catelyn của mình.

Cayn trở lại khi ông vừa đóng con dấu hình sói tuyết lên sáp trắng. Desmond đi cùng anh, và ở giữa họ là Ngón Út. Ned cám ơn những người lính gác và bảo họ rời đi.

Lãnh chúa Petyr vận trên người chiếc áo chẽn nhung xanh lục với tay áo phồng, áo choàng bạc điểm xuyết hình

những con chim nhại. “Tôi đoán mình nên chúc mừng ngài được thăng chức,” ông nói khi ngồi xuống.

Ned nhăn mặt. “Nhà vua đang nằm đó bị thương và sắp băng hà.”

“Tôi biết,” Ngón Út nói. “Tôi cũng biết Robert đã bổ nhiệm ngài là Người Bảo Vệ Vương Quốc.”

Ánh mắt Ned khẽ đưa tới bức chúc thư trên bàn, dấu niêm phong còn nguyên đó. “Sao ngài biết được?”

“Varys tiết lộ khá nhiều,” Ngón út nói, “và ngài chỉ cần xác nhận thôi.”

Ned bặm môi vì tức giận. “Varys và những con chim nhỏ chết tiệt của hắn. Catelyn nói đúng, gã đó có chút nghệ thuật hắc ám. Tôi không tin hắn.”

“Tuyệt. Ngài đang học được rồi đấy.” Ngón út nhoài người lên. “Nhưng tôi dám cược rằng ngài không lôi tôi tới trong đêm để bàn về viên thái giám.”

“Không,” Ned thừa nhận. “Tôi biết bí mật khiến Jon Arryn phải chết. Robert không có một người con đẻ chính thống nào. Joffrey và Tommen là con hoang của Jaime Lannister, sinh ra trong mối tình loạn luân với hoàng hậu.”

Ngón Út nhướn mày. “Choáng đây,” hẳn ta nói với giọng nghe chẳng choáng chút nào. “Cả công chúa nữa chứ? Chắc chắn rồi. Vậy khi nhà vua băng hà…”

“Vương miện theo luật sẽ trao về Lãnh chúa Stannis, người em lớn của Robert,.”

Lãnh chúa Petyr gãi chòm râu dê khi ngẫm nghĩ. “Có vẻ thế. Trừ phi…”

“Trừ phi gì đây, thưa lãnh chúa? Mà chuyện cũng không phải là có vẻ. Stannis là người thừa kế. Không điều gì có thể thay đổi được.”

“Stannis không thể có được ngai báu nếu ngài không giúp. Nếu ngài thông minh, ngài nên để Joffrey kế vị.”

Ned lạnh lùng nhìn ông ta. “Ngài không có một chút tự trọng nào sao?”

“Ồ chắc chắn là tôi có một chút chứ,” Ngón út lơ đễnh nói. “Hãy nghe lòi tôi đi. Stannis không phải bạn của ngài, cũng chẳng phải bạn của tôi. Kể cả anh em của ngài ta còn chẳng chịu được ngài ấy. Người đàn ông đó là sắt thép, cứng nhắc và không biết đầu hàng. Chắc chắn ngài ấy sẽ chọn quân sư mới và hội đồng mới. Chắc chắn ngài ta sẽ cảm ơn ngài vì đã trao vương miện cho ngài ta, nhưng ngài ta chẳng yêu quý gì ngài. Và ngài ta đăng cơ đồng nghĩa với chiến tranh sẽ tới. Stannis không thể yên vị trên ngai vàng cho tới khi Cersei cùng lũ con hoang của ả chết hết. Ngài có nghĩ Lãnh chúa Tywin sẽ ngồi ì tại chỗ trong khi đầu của con gái mình treo lơ lửng trên giáo không? Casterly Rock sẽ nổi dậy, và không chỉ một mình. Robert chịu tha cho những người từng phục vụ Vua Aerys, miễn là họ còn trung thành với bệ hạ. Stannis không nhân từ như vậy. Ngài ta sẽ không quên vụ hãm thành Storms End, và Lãnh chúa Tyrell và Redwyne cũng không dám quên. Tất cả những người từng đứng dưới lá cờ rồng

hoặc nổi dậy cùng Balon Greyjoy sẽ có lý do để sợ. Ngài để cho Stannis ngồi trên Ngai Sắt thì tôi thề với ngài, vương quốc sẽ lâm vào cảnh đầu rơi máu chảy.

Giờ hãy nhìn sang mặt kia đi, Joffrey mới mười hai tuổi, và Robert cho ngài quyền nhiếp chính. Ngài là Quân sư của Nhà vua và Người Bảo Vệ Vương Quốc. Sức mạnh nằm trong tay ngài, Lãnh chúa Stark ạ. Tất cả những gì ngài cần làm là vươn tay ra nắm lấy nó. Hãy đình chiến với người nhà Lannister. Hãy thả Quỷ Lùn ra. Hãy cho Joffrey kết hôn cùng Sansa con gái ngài. Hãy gả cô con gái nhỏ hơn của ngài cho hoàng tử Tommen, và người thừa kế của ngài kết duyên cùng Myrcella. Bốn năm nữa Joffrey mới tới tuổi trưởng thành. Tới lúc đó, cậu ta sẽ coi ngài như người cha thứ hai, và nếu không thì, ừm… bốn năm là một khoảng thời gian dài tốt đẹp đó lãnh chúa của tôi à. Đủ dài để loại bỏ Lãnh chúa Stannis. Sau đó, nếu Joffrey gây rắc rối gì, chúng ta chỉ cần hé lộ bí mật nho nhỏ kia và đặt Lãnh chúa Renly lên ngai vàng thôi.”

“Chúng ta?” Ned nhắc lại.

Ngón Út nhún vai. “Ngài sẽ cần người chia sẻ gánh nặng chứ. Tôi đảm bảo với ngài, cái giá tôi đưa ra là bèo nhất.”

“Giá của ngài.” Giọng Ned lạnh như băng. “Lãnh chua Baelish, điều ngài vừa gợi ý là tội phản nghịch.”

“Chỉ khi chúng ta thất bại thôi.”

“Ngài quên mất rồi,” Ned nói. “Ngài đã quên mất Jon Arryn. Ngài quên mất Jory Cassel. Và ngài đã quên mất

điều này.” Ông rút con dao và đặt lên bàn giữa hai ngưòi bọn họ; một đoạn xương rồng và thép Valyria, sắc lạnh như sự khác biệt giữa sai và đúng, giữa sự thật và điều lừa bịp, giữa sống và chết. “Họ đã đưa người tới cắt cổ con trai ta đó, Lãnh chúa Baelish.”

Ngón Út thở dài. “Tôi sợ rầng mình thực sự đã quên. Xin ngài thứ lỗi cho tôi. Trong phút chốc tôi quên mất mình đang nói chuyện với một người nhà Stark.” Miệng ông ta cong lên. “Vậy ngài chọn Stannis, và chiến tranh?”

“Đó không phải lựa chọn. Stannis là người thừa kế.”

“Vậy tôi chẳng còn gì để tranh cãi cùng Người Bảo Vệ nữa. Vậy ngài muốn gì ở tôi đây? Chắc chắn không phải trí khôn của tôi rồi.”

“Tôi sẽ cố gắng hết sức để quên đi… trí khôn của ngài.” Ned chán nản nói. “Tôi mời ngài tới đây để nhờ ngài giúp như ngài đã hứa với Catelyn. Đây là thời khắc nguy hiểm với tất cả chúng ta. Robert đã vinh danh tôi làm Người Bảo Vệ, đúng, nhưng trong con mắt của thiên hạ, Joffrey vẫn là con đẻ và người thừa kế của bệ hạ. Hoàng hậu có một tá hiệp sĩ và một trăm lính sẵn sàng làm điều gì ả ra lệnh… như vậy đủ nhấn chìm số còn lại của đội quân nhà ta rồi. Và theo như tất cả những gì ta biết, anh trai Jaime của ả có lẽ đang tới Vương Đô ngay khi chúng ta đang nói chuyện, cùng với một đội quân nhà Lannister theo sau lưng.”

“Còn ngài không có quân đội.” Ngón út nghịch con dao trên bàn, chầm chậm quay nó trên những ngón tay. “Lãnh

chúa Renly cũng không yêu quý gì ngưòi nhà Lannister. Bronze Yohn Royce, Ser Balon Swann, Ser Loras, phu nhân Tanda, cặp song sinh nhà Redwyne… đều có một số hiệp sĩ và lính tầm phúc trong triều.”

“Renly có ba mươi người trong đội lính gác, và những người khác có ít lính gác hơn. Như vậy cũng chưa đủ, kể cả khi ta biết chắc họ là quân đồng minh với mình. Ta cần đội áo choàng vàng. Đội Gác Thành có hai ngàn tay lính khỏe mạnh, thề trung thành bảo vệ lâu đài, thành phố, và sự an nguy cho nhà vua.”

“À, nhưng khi hoàng hậu tuyên bố rằng đã có một vị vua mói và quân sư mới, vậy họ sẽ bảo vệ an nguy cho ai đây?” Lãnh chúa Petyr dùng ngón tay búng nhẹ con dao, khiến nó quay tròn tại chỗ. Nó cứ quay tròn, quay tròn, rung rung rung rung. Khi cuối cùng nó quay chậm lại rồi dừng hẳn, lưỡi dao chỉ vào Ngón út. “Sao nào, đây là câu trả lời cho ngài,” hắn ta cười nói. “Họ sẽ theo phe người nào trả tiền cho họ.” Ông ta dựa lưng vào ghế và nhìn thẳng vào Ned, đôi mắt xanh xám sáng lên với vẻ chế giễu. “Ngài khoác lên mình thứ danh dự tựa như khoác áo giáp vậy, Ned ạ. Ngài nghĩ nó giúp ngài an toàn, nhưng nó chỉ là gánh nặng với ngài và khiến ngài khó lòng di chuyển. Hãy nhìn ngài đi. Ngài biết vì sao ngài triệu tập tôi tới. Ngài biết ngài cần yêu cầu tôi làm gì. Ngài biết đó là chuyện phải làm… nhưng nó chẳng vẻ vang gì, vì thế ngài ngần ngừ chưa dám nói.”

Cổ họng Ned khô khốc vi căng thẳng. Trong chốc lát ông giận không nói lên lời.

Ngón Út cười lớn. “Tôi nên bắt ngài nói ra, nhưng thế thì độc ác quá… nhưng đừng sợ, lãnh chúa tốt bụng của tôi ơi. Vì tình yêu tôi dành cho Catelyn, tôi sẽ tới Janos Slynt ngay lập tức và đoan chắc Đội Gác Thành sẽ là của ngài. Sáu ngàn vàng là đủ. Một phần ba dành cho tướng chỉ huy, một phần ba cho các tướng sĩ, còn một phần ba cho binh lính. Chúng ta có thể mua họ chỉ bằng nửa giá, nhưng tôi không thích đánh liều.” Ông ta mỉm cười, cầm con dao lên và chìa chuôi dao cho Ned

About The Author

Ngo David

Power is Power