Trò chơi vương quyền 1B – Vua phương Bắc

Trò chơi vương quyền 1B – Vua phương Bắc

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 33

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Jon đang ăn sáng với món bánh táo và bánh thạch đen thì Samwell Tarly ngồi phịch xuống ghế. “Hôm nay có người gọi mình tới nhà thờ,” Sam phấn khích thì thào. “Họ đã cho mình rời đời huấn luyện. Mình sẽ trở thành anh em áo đen cùng với mọi người. Cậu tin nổi không?”

“Không, thật sao?”

“Thật. Mình sẽ hỗ trợ Maester Aemon ở thư viện và chăm sóc lũ chim. Ông ấy cần một người biết đọc biết viết.”

“Cậu sẽ làm tốt cho coi,” Jon mỉm cười và nói.

Sam lo lẳng liếc nhìn. “Giờ là lúc phải đi rồi phải không? Mình không nên đến muộn, không họ đổi ý mất,” Cậu ta nhảy chân sáo khi họ đi qua cái sân lưa thưa cỏ dại. Ngày hôm nay thật ấm áp và ngập tràn ánh nắng. Dòng nước nhỏ chảy róc rách qua kẽ Tường Thành, khiến lớp băng như lấp lánh ánh sáng.

Bên trong nhà thờ, khối pha lê lớn đón lấy ánh nắng sớm mai tràn vào từ ô cửa số phía nam và tạo ra sắc cầu vồng tỏa khắp bàn thờ. Miệng Pyp há hốc ra khi thấy Sam, và Toad chọc vào sườn Grenn, nhưng không ai dám nói lời nào. Septon Celladar đang múa máy lư hương, khiến không khí đậm đặc mùi trầm hương làm Jon nhớ tới nhà thờ nhỏ của phu nhân Catelyn trong Winterfell. Thầy tu ở đó dễ xúc động hơn.

Những sĩ quan cấp cao đã tới; Maester Aemon dựa người lên Clydas, Ser Alliser trông lạnh lùng và nghiêm trang, tướng chỉ huy Mormont lộng lẫy trong chiếc áo chẽn len đen với khuy áo hình bàn tay gấu. Đằng sau họ là những thành viên cấp cao của ba hội: Đại tổng quản Bowen Marsh mặt đỏ lựng, thợ cả Othell Yarwyck, và Ser Jaremy Rikker, người chỉ huy lính biệt kích trong thời gian chú Benjen Stark vắng mặt.

Tướng Mormont đứng trước điện thờ, cầu vồng ánh lên trên cái đầu trọc to bè của ông. “Trước khi tới với chúng tôi, các cậu là những kẻ sổng ngoài vòng pháp luật,” ông bắt đầu, “là những kẻ săn trộm, hiếp dâm, con nợ, giết người và những kẻ trộm. Các cậu là những đứa trẻ cô độc khi tới đây, tay chân mang xiềng xích, không hề có bạn bè hay có danh dự. Các cậu giàu có hơn khi tới với chúng tôi, và khiến chúng tôi nghèo nàn đi. Vài người trong số các cậu tới từ những gia đình danh tiếng. Vài người mang họ của những người con hoang, hoặc còn không có tên cho riêng mình. Nhưng chẳng sao cả. Giờ tất cả đã trôi vào dĩ vãng. Trên Tường Thành, chúng ta là một gia đình.

“Vào hoàng hôn, khi mặt trời lặn và khi chúng ta đổi mặt với đêm đen đang tới, các cậu sẽ phải thề. Từ thời khắc này, các cậu sẽ là anh em đồng hữu của Đội Tuần Đêm. Tội ác của các cậu sẽ được gột sạch, các món nợ của các cậu sẽ không còn. Vì thế, các cậu phải quên hết những gì mình từng trung thành, đặt sang một bên những oán hận cá nhân, quên đi những sai lầm và thứ mình vốn yêu thương. Ở đây các cậu bắt đầu một cuộc đời mới.

“Một người lính của Đội Tuần Đêm sống cả đời vì vương quốc. Không phải vì một nhà vua, một lãnh chúa nào, hay vì danh dự của gia đình này hay gia đình kia, không vì vàng bạc, vinh quang hay tình yêu của một ả đàn bà, mà là vì vương quốc này, và tất cả những người sống ở đó. Một người lính của Đội Tuần Đêm không lấy vợ sinh con. Vợ của chúng ta chính là nhiệm vụ. Tình nhân của chúng ta là danh dự. Và các cậu chính là những đứa con của chúng ta.

Các cậu đã biết lời thề như thế nào rồi. Hãy nghĩ kỹ trước khi nói, vì một khi các cậu đã khoác lên mình bộ đồ đen, các cậu sẽ không thể quay lại. Cái giá cho việc đào ngũ là tử hình.” Gấu Già dừng lại một lát trước khi nói, “Có ai trong số các cậu muốn rời khỏi chúng tôi không? Nếu có, hãy đi ngay đi, và sẽ không ai đánh giá các cậu kém đi cả.”

Không ai nhúc nhích.

“Tốt, rất tốt,” Mormont nói. “Các cậu sẽ thề ở đây vào hoàng hôn ngày hôm nay, trước sự chứng kiến của Septon

Celladar và tướng chỉ huy hội của mình. Trong các cậu có ai giữ đức tin với các cựu thần không?”

Jon đứng lên. “Có tôi, thưa ngài.”

“Vậy cậu sẽ thề trước cây mẹ, như chú cậu từng làm,” Mormont nói.

“Vâng, thưa ngài,” Jon nói. Thần thánh trong điện thờ chẳng là gì với cậu; dòng máu của Tiền Nhân chảy trong huyết quản nhà Stark.

Cậu nghe Grenn thì thầm đẳng sau lưng. “Ở đây không có rừng thiêng. Đúng không nhỉ? Tao chưa bao giờ thấy rừng thiêng cả.”

“Mày sẽ không nhìn thấy một đàn bò rừng tới khi chúng dẫm mày bẹp dí trong tuyết,” Pyp thì thào đáp lại.

“Tao sẽ thấy,” Grenn khăng khăng. “Và tao sẽ nhìn thấy chúng từ xa.”

Chính ông Mormont đã giải đáp thắc mắc của Grenn. “Hắc Thành không cần tới rừng thiêng. Bên ngoài Tường Thành là rừng ma có từ Thời Kỳ Hồng Hoang, rất lâu trước khi người Andal đưa Thất Diện Giáo vượt qua eo biển truyền giáo tới đây. Cậu sẽ tìm thấy một khu rừng đước cách đây nửa dặm, và có lẽ các vị thần của cậu ở đó.”

“Thưa chỉ huy.” Giọng nói đó làm Jon ngạc nhiên ngoái lại nhìn. Samwell Tarly đang đứng lên. Cậu nhóc béo đó đang lau bàn tay nhớp nháp mồ hôi lên áo chùng. “Liệu tôi… tôi có thể đi cùng được không ạ? Để thề trước cây.”

“Nhà Tarly cũng thờ cựu thần sao?” Mormont hỏi.

“Không, thưa ngài.” Sam lo lắng, yếu ớt đáp. Jon biết, những vị tướng lĩnh cấp cao này làm cậu ta sợ, nhất là Gấu Già. “Tôi được đặt tên dưới ánh sáng của Thất Diện Giáo trên điện thờ ở Đồi Horn, cũng như cha tôi, ông nội tôi, và tất cả người nhà Tarly trong suốt một ngàn năm nay.”

“Vậy vì lý do gì cậu lại từ bỏ những vị thần của cha cậu và gia đình cậu?” Ser Jaremy Rykker hiếu kỳ hỏi,

“Giờ Đội Tuần Đêm là gia đình của tôi,” Sam nói. “Thất Diện Giáo chưa bao giờ đáp ứng lời khẩn cầu của tôi. Có lẽ cựu thần có thể.”

“Cậu cứ làm theo ý mình đi, cậu bé,” Mormont nói. Sam và Jon ngồi xuống. “Chúng ta sẽ sắp xếp các cậu vào từng hội, theo như nhu cầu của chúng tôi cũng như thế mạnh và khả năng của các cậu.” Bowen Marsh bước lên và đưa ông một tờ giấy. Tướng chỉ huy mở nó ra và đọc. “Haider, đội thợ xây,” ông bắt đầu. Haider gục gặc đồng ý. “Grenn, đội biệt kích. Albett đội thợ xây. Pypar, đội biệt kích.” Pyp nhìn Jon và giật giật đôi tai. “Samwell, đội quản gia.” Sam thở hắt ra vì nhẹ nhõm, dùng mảnh lụa lau trán. “Matthar, đội biệt kích. Dareon, đội quản gia. Todder, đội biệt kích. Jon, đội quản gia.”

Đội quản gia ư? Trong phút chốc, Jon không thể tin vào điều mình vừa nghe. Mormont chắc hẳn đã đọc nhầm. Cậu định đứng dậy, định mở miệng phản bác rằng, họ nhầm gì đó rồi… và sau đó cậu thấy Ser Alliser đang nhìn mình, mắt sáng lên như hai viên đá vỏ chai, và cậu đã hiểu.

Gấu Già cuộn tờ giấy lại. “Các chỉ huy sẽ hướng dẫn công việc cho các cậu. Cầu cho tất cả các vị thần bảo vệ các cậu, những người anh em của chúng tôi.” Tướng chỉ huy hơi cúi mình chào bọn họ rồi rời đi. Ser Alliser đi theo ông với nụ cười nhạt trên miệng. Jon chưa bao giờ thấy vị thầy dạy kiêm vui vẻ tới vậy.

“Các lính biệt kích đi cùng ta,” Ser Jaremy Rykker gọi khi hai người kia đi khỏi.

Pyp đang nhìn Jon khi từ từ đứng dậy. Tai cậu ta đỏ lựng. Grenn cười toe toét, dường như không nhận ra có điều gì không ổn. Matt và Toad đến bên cạnh hai cậu bé kia, đi theo Ser Jaremy rời khỏi điện thờ.

“Các thợ xây,” bác Othell Yarwyck cằm nhô gọi. Haider và Albett vội vàng đi theo bác.

Jon nhìn quanh với vẻ kinh ngạc tới buồn nôn. Đôi mắt mù của Maester Aemon đang hướng về phía ánh sáng ông không nhìn thấy. Thầy tu đang sắp xếp các viên đá pha lê trên bệ thờ. Chỉ còn Sam và Darcon còn ngồi trên băng ghế; một cậu nhóc béo bệu, một chàng ca sĩ… và cậu.

Đại tổng quản Bowen Marsh xoa hai bàn tay béo núc vào nhau. “Samwell, cậu sẽ tháp tùng Maester Aeomon tại tổ quạ và thư viện. Chett sẽ tới chuồng chó để chăm sóc đàn chó săn. Cậu sẽ ở phòng của anh ta, để có thể ở cạnh học sĩ cả ngày lần đêm. Tôi tin cậu sẽ chăm sóc ông ấy thật tốt. Ông ấy đã rất già và rất quan trọng với chúng ta.

“Dareon, tôi nghe nói cậu đã hát trên bàn tiệc của một lãnh chúa cao quý và dùng bữa uống rượu cùng họ. Chúng tôi sẽ cử cậu tới Trạm Đông. Có lẽ cậu sẽ giúp được Cotter Pyke khi các thương nhân tới mua bán trao đổi hàng hóa. Chúng ta đang phải trả giá quá cao cho thịt bò muối và cá gai, và chất lượng dầu ô liu của chúng ta lại quá tệ. Hãy tới gặp Borcas khi tới nơi, anh ta sẽ dạy cậu.”

Marsh cười với Jon. “Tướng chỉ huy Mormont yêu cầu cậu là quản gia riêng cho ngài ấy, Jon ạ. Cậu sẽ ngủ trong phòng bên dưới phòng của ông ấy, trong Tháp Chỉ Huy.”

“Và nhiệm vụ của tôi là gì?” Jon lạnh lùng hỏi. “Tôi sẽ phục vụ bữa ăn cho tướng chỉ huy, giúp ông ta mặc quần áo, đổ nước nóng vào bồn tắm chăng?”

“Chắc chắn rồi.” Marsh nhíu mày vì giọng nói của Jon. “Và cậu sẽ đi đưa thư cho ngài, đốt lửa giữ ấm cho phòng ngài, thường xuyên thay vỏ ga gối, và làm tất cả những gì tướng chỉ huy yêu cầu CẬU làm.”

“Vậy ngài cho tôi là một người hầu chăng?”

“Không,” Maester Aemon nói từ đằng sau điện thờ. Clydas đã giúp ông đứng dậy. “Chúng ta coi con là thành viên của Đội Tuần Đêm… nhưng có lẽ chúng ta đã nhầm.”

Tất cả những gì Jon có thể làm là ngăn bản thân bỏ đi. Rồi cậu sẽ phải trộn bơ và khâu vá quần áo như một cô gái suốt phần đời còn lại sao? “Tôi đi được chưa ạ?” cậu cứng giọng hỏi.

“Tùy cậu thôi,” Bowen Marsh trả lời.

Dareon và Sam đi cùng cậu. Họ im lặng bước xuống sân. Bên ngoài, Jon nhìn lên Tường Thành đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời, và lớp băng đang tan chảy hàng ngàn dòng nhỏ trên mặt Tường Thành. Cơn giận dữ của Jon khiến cậu chỉ muốn ngay lập tức đập vỡ tất cả, để thế giới này chết toi đi.

“Jon,” Sarmvell Tarly hưng phấn nói. “Đợi với. Cậu không thấy họ đang làm gì sao?”

Jon giận dữ quay lại nhìn cậu bạn. “Tôi thấy bàn tay dính máu của Ser Alliser mà thôi. Lão ta muốn làm mình bẽ mặt, và lão đã làm được rồi.”

Dareon nhìn cậu. “Đội quản gia là quá ổn đối với những kẻ như tôi và cậu, chứ không phải với Lãnh chúa Snow.”

“Tôi đấu kiếm và cưỡi ngựa giỏi hơn bất kỳ ai,” Jon quát lại. “Không công bằng!”

“Công bằng ư?” Dareon khinh khỉnh. “Cô ả đang đợi tôi, trần trụi như em bé vậy. Cô ta đẩy tôi qua cửa sổ, và cậu đang nói với tôi về công bằng ư?”

“Không có gì xấu hổ khi làm một quản gia cả,” Sam nói.

“Cậu nghĩ tôi sẽ giành hết phần đời còn lại giặt đồ lót cho lão già đó sao?”

“Lão già đó là tướng chỉ huy của Đội Tuần Đêm,” Sam nhắc cậu nhớ. “Cậu sẽ ở cùng ông ta cả ngày lẫn đêm. Đúng, cậu sẽ mang rượu cho ông ấy, sắp xếp giường ấm đệm êm cho ông ta, nhưng cậu cũng được đưa thư cho ông ta, dự họp cùng và tháp tùng ông ta trong chiến trường. Cậu sẽ gần gũi với ông ta như một cái bóng vậy. Cậu sẽ biết mọi thứ, trở thành một phần của mọi thứ… và đại tổng quản nói ngài Mormont tự mình yêu cầu!

“Khi mình còn nhỏ, cha mình thường bắt mình vào phòng tiếp kiến cùng ông mỗi khi ông ấy mở buổi chầu. Khi ông ấy tới Highgarden để diện kiến Lãnh chúa Tyrell, ông ấy cũng bắt mình đi cùng. Nhưng sau đó, ông ấy bắt đầu đưa Dickon đi và để mình ở nhà, và ông ấy không quan tâm xem liệu mình có ngồi trong phòng tiếp kiến không, miễn là Dickon còn ở đó. Cậu không thấy rằng ông ấy muốn người thừa kế ở bên cạnh mình sao? Để quan sát, nghe ngóng và học hỏi tất cả những gì ông ấy làm. Mình dám cá đó là lý do tướng Mormont yêu cầu cậu đó Jon. Nếu không còn có lý do gì nữa? Ông ấy muốn chuẩn bị cho cậu!”

Jon choáng váng. Quả đúng rằng hồi ở Winterfell, Lãnh chúa Eddard thường kêu Robb gia nhập hội đồng. Liệu Sam có nói đúng không? Họ nói kể cả một đứa con hoang cũng có thể nắm giữ vị trí cao trong Đội Tuần Đêm. “Mình chưa bao giờ xin điều này,” cậu cứng đầu nói.

“Không ai trong số chúng ta xin được tới đây,” Sam nhắc nhở.

Và đột nhiên Jon Snow thấy xấu hổ.

Dù có phải kẻ hèn hay không, Sarmvell Tarly đã tìm cho mình dũng khí để đối mặt với định mệnh như một người đàn ông. Trên Tường Thành này, một người đàn ông chỉ có được cái gì mình kiếm ra, chú Benjen Stark đã nói thế vào đêm cuối cùng Jon thấy chú. Jon không phải lính biệt kích, mà chỉ là một cậu nhóc miệng còn hôi sữa trên người thấm đẫm hương vị mùa hè thôi. Cậu đã nghe người ta nói rằng những đứa con hoang trưởng thành nhanh hơn những đứa trẻ khác, trên Tường Thành, cậu phải trưởng thành, hoặc không cậu sẽ phải chết.

Jon thở dài thườn thượt. “Cậu đã đúng. Mình đang hành động như một đứa trẻ…”

“Vậy cậu sẽ ở lại và đi thề cùng mình?”

“Các cựu thần đang chờ chúng ta,” cậu cố mỉm cười.

***

Họ lên đường vào chiều muộn ngày hôm đó. Tường Thành không hề có cổng, kể cả ở Hắc Thành hay ở bất cứ nơi nào dọc suốt ba trăm dặm cả. Họ dẫn ngựa qua một đường hầm hẹp xuyên qua băng, với những bức tường tối tăm lạnh lẽo bao quanh chúng trong khi đường đi quanh co khúc khuỷu. Ba lần họ bị những thanh chắn sắt chặn đường, và họ phải dừng lại khi Bowen Marsh rút chìa khóa mở những sợi xích lớn bảo vệ họ. Jon có thể cảm nhận sức nặng khủng khiếp đang đè nặng lên cậu khi cậu đứng chờ đại tổng quản. Không khí còn lạnh hơn và tĩnh lặng hơn trong hầm mộ. Cậu cảm thấy sự thanh thản kỳ lạ khi họ lại một lần nữa bước vào ánh chiều tà ở phía bắc Tường Thành.

Sam chớp mắt vì ánh sáng đột ngột và nhìn quanh vẻ sợ sệt. “Dân du mục… họ sẽ không… họ không bao giờ dám tới gần Tường Thành tới mức này. Đúng không nhỉ?”

“Chưa bao giờ.” Jon trèo lên ngựa. Khi Bowen Marsh cùng người lính biệt kích hộ tống họ lên ngựa, Jon đặt hai ngón tay lên miệng và huýt sáo. Bóng Ma chạy ra khỏi đường hầm.

Con ngựa của đại tổng quản hí lên và tránh xa con sói tuyết. “Cậu định mang con vật này đi theo sao?”

“Vâng, thưa ngài,” Jon nói. Đầu Bóng Ma nghểnh lên đánh hơi. Trong chớp mắt nó lao đi, vọt theo cánh đồng rộng toàn cỏ dại và biến mất trong rừng cây.

Khi đã vào rừng, họ lọt vào một thế giới khác. Jon thường đi săn cùng cha, chú Jory và anh Robb. Cậu hiểu rõ về rừng sói quanh thành Winterfell như bất cứ ai. Rừng ma cũng tương tự, nhưng không hiểu sao nó cho cậu cảm giác hoàn toàn khác.

Có lẽ là do những điều tiếng về nó. Họ đã đi qua tận cùng thế giới, và bằng cách nào đó điều đó đã thay đổi tất cả. Nơi bóng râm dường như tối hơn, bất cứ âm thanh nào cũng có thể báo điềm gở. Những thân cây mọc san sát và che khuất ánh mặt trời đang tắt dần. Một lớp tuyết mỏng vỡ rạn dưới móng ngựa tựa như tiếng xương gẫy. Khi gió thổi rung nhẹ tán lá nghe xào xạc, Jon cảm giác có một ngón tay lạnh ngắt đang lần theo sống lưng cậu. Tường Thành đã ở sau lưng, và chỉ có thần thánh mới biết điều gì nằm phía trước.

Mặt trời đã khuất sau ngọn cây khi họ tới đích là một trảng trống nhỏ sâu trong rừng, nơi chín cây đước mọc thành một vòng tròn nhấp nhô. Jon hít một hơi, và thấy Samwell đang liếc nhìn mình. Kể cả trong rừng sói, họ cũng không thể thấy nhiều hơn hai hay ba cây thân trắng mọc sát nhau, một bụi chín cây đước là chưa từng có. Thảm rừng phủ đầy lá khô, lớp trên đỏ rực như máu, lớp dưới lá thẫm lại đang phân hủy. Những thân cây trơn nhẵn cỡ lớn mang màu trắng bệch như xương người, có hình chín khuôn mặt. Nhựa khô dính trong những con mắt đỏ và cứng như hồng ngọc. Bowen Marsh ra lệnh cho họ xuống ngựa khi ở ngoài vòng tròn. “Đây là nơi linh thiêng, chúng ta không được phép làm ô uế nó.”

Khi họ bước vào vòng tròn, Samwell Tarly từ từ quay nhìn từng khuôn mặt một. Không có khuôn mặt nào thực sự giống gương mặt nào. “Những cựu thần,” cậu ta thì thầm, “họ đang quan sát chúng ta.”

“Đúng.” Jon quỳ xuống, và Sam quỳ xuống bên cậu.

Họ nói cùng nhau, khi ánh sáng cuối ngày nhạt dần ở phương tây và ngày ảm đạm dần trở thành đêm đen tối.

“Hãy nghe lời tôi nói và chứng giám cho lời thề của tôi,” họ ngâm nga, giọng vang vọng trong cảnh chạng vạng. “Đêm tới, và giờ ca gác của tôi bắt đầu. Nó sẽ không kết thúc cho tới ngày tôi chết. Tôi sẽ không lấy vợ sinh con, không sở hữu đất đai. Tôi sẽ không đội vương miện và không giành lấy vinh quang. Tôi sẽ sống và chết ở trong ca gác. Tôi là tay kiếm của bóng đêm. Tôi là người quan sát trên Tường Thành. Tôi là ngọn lửa thiêu rụi đêm đông, là ánh sáng mang bình minh tới, là tù và đánh thức những người đang ngủ say, là tấm khiên bảo vệ vương quốc. Tôi cống hiến cuộc đời và danh dự cho Đội Tuần Đêm, cho đêm nay và bao nhiêu đêm khác.”

Khu rừng chìm trong im lặng. “Khi quỳ xuống các cậu là những cậu bé,” Bowen Marsh nghiêm trang nói. “Giờ khi đứng lên các cậu là những người đàn ông của Đội Tuần Đêm.”

Jon giơ tay kéo Samwell đứng dậy. Những người lính biệt kích tụ tập chung quanh cười và chúc mừng họ, tất cả trừ người gác rừng già xương xẩu. “Tốt hơn hết chúng ta nên trở về thôi, thưa ngài,” ông nói với Bowen Marsh. “Đêm đang buông xuống, và có mùi gì đó trong rừng mà tôi không thích.”

Và đột nhiên Bóng Ma trở lại, chậm chậm đi giữa hai cây đước. Jon nhận ra, con vật trắng mắt đỏ ấy có vẻ không yên. Như rừng cây này…

Con sói đang gặm gì đó. Một thứ màu đen. “Nó có gì thế?” Bowen Marsh nhíu mày hỏi.

“Đưa tao nào, Bóng Ma.” Jon quỳ xuống. “Đưa nó đây nào.”

Con sói tuyết tới chỗ cậu. Jon nghe tiếng Sam hít vào rất rõ.

“Ôi quỷ thần thiên địa ơi,” Dywen thì thào. “Một bàn tay.”

About The Author

Ngo David

Power is Power