The Witcher Quyển 6 – Tháp Nhạn

The Witcher Quyển 6 – Tháp Nhạn

Tác giả: Andrzej Sapkowski

Dịch giả: Tổng hợp

Số chương: 11

Tóm tắt: The Witcher gồm 7 quyển kể về cuộc đời của Geralt, một “Witcher”, là những người sở hữu sức mạnh và siêu năng lực đạt được thông qua luyện tập nhằm để chống lại các giống loài quái vật nguy hiểm trên thế giới


“Ta có thể cho ngươi mọi thứ ngươi muốn”, bà tiên nói. “Của cải, vương miện và quyền trượng, danh tiếng, một cuộc đời hạnh phúc dài lâu. Chọn đi.”

“Tôi không muốn của cải hay danh tiếng, vương miện hay quyền trượng,” nữ witcher trả lời. “Tôi ước một con ngựa đen và nhanh như ngọn gió đêm. Tôi ước một thanh kiếm sắc và sáng như ánh trăng rằm. Tôi muốn bước qua thế giới trên con ngựa đen trong đêm thâu, tôi muốn đánh bại sức mạnh của Cái Ác bằng thanh kiếm sáng. Đó là tất cả những gì tôi khao khát.”

“Ta sẽ cho ngươi một con ngựa đen hơn màn đêm và nhanh hơn ngọn gió,” bà tiên hứa. “Ta sẽ cho ngươi một thanh kiếm, sắc và sáng hơn ánh trăng rằm. Nhưng ngươi đòi hỏi ở ta rất nhiều, nữ witcher, và cái giá phải trả sẽ là rất lớn.”

“Bằng cái gì? Bởi tôi không có gì cả.” “Bằng máu của ngươi.”

Flourens Delannoy, Truyện cổ tích và dân gian.

Họ rời con đường chạy dọc Thung lũng Nevi, bám theo một lối tắt qua dãy núi. Họ phi nhanh nhất mà con đường có thể cho phép. Nó hẹp, quanh co và dày đặc những hòn đá đủ hình thù, được bao phủ bởi nhiều loại rêu và mốc khác màu. Họ phi dọc những vách núi dựng đứng đổ thác. Họ chạy ngang những khe suối và con lạch, những cây cầu nhỏ vắt qua khe vực nơi dòng nước sủi bọt dưới chân.

Sườn núi của Gorgon dường như đứng ngay trên đầu, mặc dù họ không thể trông thấy đỉnh của Núi Quỷ – nó đâm xuyên qua lớp mây mù bao phủ bầu trời. Thời tiết trở nên tồi tệ chỉ trong vòng vài giờ – đúng như thường thấy trên núi. Mưa bắt đầu lất phất, khó chịu và gây bực dọc.

Khi đêm xuống, cả ba bắt đầu căng mắt tìm một cái lán của dân chăn cừu, một cái chuồng bò rách nát, hay chí ít là một cái hang. Bất kỳ thứ gì có thể bảo vệ họ khỏi bầu trời đêm và cơn mưa rả rích.

“Hình như ngớt mưa rồi.” Angouleme thốt lên đầy hy vọng. “Nó chỉ nhỏ giọt qua cái lỗ trên trần nhà thôi. Ngày mai, nếu may mắn, chúng ta sẽ tới Belhaven, nơi ta có thể trú ngụ trong một cái nhà kho hay nông trại ven ô.”

“Chúng ta không vào thị trấn sao?”

“Hoàn toàn không. Người lạ cưỡi ngựa dễ thu hút chú ý, và Sơn Ca có rất nhiều chỉ điểm trong thị trấn.”

“Nhưng kế hoạch của ta là tự nguyện nộp mình ra làm mồi nhử…”

“Không,” cô ngắt lời anh. “Đó là một kế hoạch ngu xuẩn. Đi cùng nhau, chúng ta ắt sẽ gây nghi ngờ. Sơn Ca là một con chó gian xảo, và tin tức rằng tôi đã bị bắt giờ này chắc chắn đã đến tai hắn. Và nếu Sơn Ca nghi ngờ cái gì, thì gã nửa–elves cũng sẽ biết.”

“Thế cô gợi ý sao đây?”

“Chúng ta đi vòng quanh thị trấn sang phía tây, gần cửa ngõ thung lũng Sansretour, nơi có khá nhiều mỏ sắt. Tôi có một người bạn ở đấy. Chúng ta sẽ đến gặp anh ta. Ai mà biết được, có thể chuyến viếng thăm này sẽ đáng giá, nếu chúng ta may mắn?”

“Cô có thể nói rõ hơn không?”

“Tôi sẽ vào ngày mai. Trong khu mỏ. Tôi không muốn xúi quẩy.”

Cahir ném cành phong vào đống lửa. Đã mưa cả ngày và bất kỳ loại gỗ nào khác cũng không cháy được. Nhưng gỗ phong, mặc dù ướt, chỉ lách tách tí xíu trước khi ngay lập tức bùng lên một ngọn lửa xanh.

“Cô từ đâu tới, Angouleme?”

“Từ Cintra, witcher. Đó là một vương quốc gần biển, cạnh cửa sông Yaruga.” “Tôi biết Cintra ở đâu.”

“Thế sao ông còn hỏi làm gì nếu đã biết nhiều thế rồi? Tôi thú vị đến vậy sao?” “Hãy cứ nói là một chút đi.”

Họ im lặng. Ngọn lửa tí tách.

“Mẹ tôi,” cuối cùng Angouleme nói, mắt dõi vào đống lửa, “là một quý tộc Cintra, chuẩn theo hoàn cảnh ra đời cao quý. Gia huy của bà ấy là một con chồn. Tôi sẽ cho ông xem – bởi mẹ đã tặng cho tôi một mặt dây chuyền có hình con mèo ngu ngốc này trên đó – nhưng tôi đã đánh mất nó khi đánh bạc rồi…Cái gia tộc khốn khiếp này đã chối bỏ tôi, bởi có vẻ như mẹ tôi đã quan hệ với một dân thường, có lẽ là một anh chàng dắt ngựa, và tôi là một đứa con hoang, một nỗi hổ thẹn, một sự ô nhục, một vết nhơ trên danh dự dòng họ. Vậy nên họ trao tôi cho một người họ hàng xa nào đó, một người mà chắc chắn không có một con mèo hay chó hay thú vật gì trên gia huy hết cả. Nhưng họ không đối xử tệ với tôi. Họ cho tôi đến trường, thỉnh thoảng có đánh tôi vài cái…Tuy vậy họ thường xuyên nhắc nhở tôi phải biết mình là ai – một đứa con hoang, bị bỏ lại trong bụi rậm. Mẹ tôi đến thăm chắc được ba hay bốn lần hồi tôi còn nhỏ. Rồi bà ấy không tới nữa. Hóa ra bà ấy cũng chẳng quan tâm mẹ gì đến tôi – kể cả khi…”

“Làm thế nào cô lại trở thành tội phạm?”

“Ông nghe cứ như là một quan tòa vậy đó,” cô rít lên và nhăn mặt trông mắc cười. “Trở thành tội phạm! Rời bỏ con đường chính nghĩa! Hứ!”

Cô lầm bầm cái gì đó, lục tìm áo khoác, rồi rút ra một thứ mà witcher không nhìn rõ được. “Cái lão Fulk Một–Mắt đó,” cô nói vu vơ trong khi xoa cái thứ bột lên lợi và hít một tí vào

mũi, “hóa ra cũng tử tế đấy chứ. Lão lấy cái cần lấy, nhưng để lại cho tôi đống này. Muốn chút không, witcher?”

“Không. Tôi cũng không muốn cô dùng tí nào.” “Tại sao?”

“Bởi vì.”

“Cahir?”

“Tôi không dùng fisstech.”

“Có vẻ như tôi đang đứng giữa tượng đài đạo đức đây mà.” Cô lắc đầu. “Ông có định khuyên răn rằng tôi sẽ bị mù, điếc và trọc đầu vì hít thuốc không? Rằng tôi sẽ sinh con ra bị ngớ ngẩn?”

“Mặc kệ đi, Angouleme. Và kết thúc nốt câu truyện của cô đi.”

Cô gái hắt hơi. “Chà, như ông muốn thôi. Tôi đang nói tới đâu nhỉ…Aha. Chiến tranh nổ ra, ông biết mà, cuộc chiến với Nilfgaard ý, những người họ hàng đánh mất hết của cải và phải bỏ nhà. Họ có ba đứa con của riêng mình và tôi là một gánh nặng quá lớn, nên họ cho tôi một ngôi nhà mới. Nó được điều hành bởi vài tu sĩ đến từ cái đền thờ nào đó. Hóa ra lại là một chỗ khá thú vị. Một cái nhà thổ, dành cho những kẻ thích tiệc tùng trên những cơ thể trẻ trung nõn nà, ông hiểu không? Trẻ con ý. Cả trai lẫn gái. Khi tới đó thì tôi đã già quá rồi, chẳng có ai thèm…”

Khá bất ngờ, cô đỏ mặt, có thể thấy rõ ràng thậm chí trong ánh lửa. “Gần như không có ai.”

Cô lầm bầm.

“Lúc đó cô bao nhiêu tuổi?”

“15. Tôi làm quen được với một đứa bé gái và 5 đứa bé trai, trạc tuổi tôi hoặc già hơn chút. Và chúng tôi đi đến một thỏa thuận ngầm. Chúng tôi biết rõ những truyền thuyết và câu truyện. Về gã điên Dea, về Bart Đen, về anh em Cassini…Chúng tôi muốn sự tự do của xa lộ, cuộc đời vui vẻ của trộm cướp! Chúng tôi tự nhủ, việc gì phải ở đây đợi ăn hai bữa một ngày và bán mông cho lũ biến thái tởm lợm…”

“Lựa chọn từ ngữ cẩn thận giùm, Angouleme. Cô biết đấy, nói tục nhiều quá cũng không tốt cho sức khỏe đâu.”

Cô gái khạc một bãi vào đống lửa. “Ông đúng là tượng đài đạo đức! Rồi, tôi sẽ kể đến đoạn chính, vì cũng chả muốn nói nhiều nữa. Chúng tôi tìm thấy dao dưới bếp – chúng đủ sắc sau khi chúng tôi đã mài hẳn hoi bằng đá mài hay thắt lưng. Chúng tôi giật chân ghế ra làm dùi cui. Chúng tôi chỉ cần ngựa và tiền, nên đã ngồi đợi hai tên vô lại này đến, khách quen, già khú đế, ít nhất phải hơn 40, ha. Chúng tới, ngồi uống ít rượu vang, và đợi bọn tu sĩ, như mọi khi, trói món hàng trẻ trung được lựa chọn vào một mẩu nội thất thật đẹp…Nhưng ngày hôm đó chúng đã không được phang con bé!”

“Angouleme.”

“Được rồi, được rồi. Nói ngắn gọn: Chúng tôi đập và xiên chết hai tên già vô lại đó, ba tên tu sĩ, và một gã dắt ngựa – kẻ duy nhất chiến đấu vì lũ ngựa thay vì bỏ chạy. Lính gác không chịu giao chìa khóa cổng, thế nên chúng tôi phóng hỏa trạm gác cho tới khi hắn thò mặt ra, nhưng chúng tôi tha mạng cho hắn, bởi đó là những ngày xưa cũ tốt đẹp – chúng tôi vẫn còn ngây thơ và tốt bụng. Rồi thế là chúng tôi dấn bước trên con đường trộm cướp. Mọi chuyện là như vậy với chúng tôi, có lúc tốt, có lúc tệ, có khi thương lượng, và có khi cưỡng đoạt. Có khi mệt mỏi, có khi đói. Ha, đói nhiều hơn mệt. Tôi chưa từng bắt và ăn nhiều thứ bò lổm ngổm như vậy trong đời. Và đôi lúc là bay nữa – có lần tôi còn ăn diều của một đứa trẻ, vì nó dính với nhau bằng hồ dán làm từ bột mì.”

Cô tạm ngừng và lùa tay qua mái tóc vàng rơm.

“Nhưng quá khứ là quá khứ. Tôi chỉ biết thế này: trong số những người đã bỏ trốn cùng tôi, chẳng ai còn sống nữa cả. Hai người cuối cùng, Owen và Abel, vừa mới bị giết vài ngày trước bởi quân lính của lãnh chúa Fulk. Abel thậm chí còn buông kiếm giống tôi, nhưng chúng vẫn đốn hạ cậu ấy.”

“Chúng tha cho tôi. Nhưng tôi không nghĩ đó là do lòng tốt bụng. Chúng đã dạng háng tôi dưới đất khi một sĩ quan tiến lại và chối bỏ chúng cái niềm sung sướng đó. Chà, thế rồi ông tới và cứu tôi khỏi giá treo cổ…”

Cô ngừng lại trong giây lát. “Witcher này?”

“Tôi đang nghe đây.”

“Tôi biết cách bày tỏ lòng biết ơn của mình rồi. Nếu ông muốn…”

“Cái gì?”

“Tôi nên đi kiểm tra lũ ngựa.” Cahir nói nhanh, đứng dậy và choàng áo khoác lên người. “Tôi sẽ đi lòng vòng…quanh đây…”

Cô gái hắt hơi, khịt mũi và hắng giọng.

“Đừng nói lời nào nữa, Angouleme.” Anh cảnh báo cô, cảm thấy cực kỳ tồi tệ, cực kỳ xấu hổ, và cực kỳ bối rối. “Không một lời!”

Cô lại hắng giọng. “Ông thực sự không muốn tôi sao? Thậm chí dù chỉ một chút?”

“Cô đã được nếm mùi roi da của Milva rồi đó, ranh con vắt mũi chưa sạch. Nếu không câm ngay tức thì, cô sẽ được thêm một trận nữa từ tôi.”

“Tôi sẽ không nói lời nào nữa.” “Ngoan lắm.”

***

Hố và hầm – được che đậy bằng ván gỗ và kết nối bằng cầu thang và giàn giáo – nằm chi chít trên sườn đồi phủ đầy những cây thông nhỏ xíu vặn vẹo. Những lối đi thò ra từ cửa hầm, được nâng đỡ bởi cột gỗ bắt chéo. Trên vài lối đi, người ta đang bận di chuyển những chuyến xe ủi và cút kít. Những thứ bên trong thùng xe – thoạt nhìn thì có vẻ toàn bùn đất và đá sỏi – được đổ từ trên lối đi xuống một cái máng hình vuông cực lớn, sau đó chảy vào một hệ thống máng phức tạp nhỏ dần và tách biệt. Nước di chuyển không ngừng và ầm ĩ qua những máng gỗ được đỡ bởi khung treo. Có vẻ như chúng được vận chuyển đâu đó xuống dưới đồi.

Angouleme xuống ngựa và ra hiệu cho Geralt cùng Cahir làm theo. Họ buộc ngựa vào một cái hàng rào rồi tiến về phía một tòa nhà to lớn, dẫm qua vũng bùn nằm cạnh những cống rãnh và ống nước rỉ sét.

“Quặng sắt được rửa ở đây,” Angouleme nói trong khi chỉ tay. “Ở đằng kia chúng được đem ra từ trong những đường hầm của khu mỏ. Họ đổ vật liệu xuống đó, vào máng nơi chúng được rửa sạch bằng nước từ con suối. Rồi quặng sẽ chảy qua những tấm sàng để phân loại. Có rất nhiều khu mỏ và tuyển khoáng nằm xung quanh Belhaven. Nhưng quặng rồi cũng phải chuyển tới những thung lũng rậm rập, như Mag Turga, bởi lò nung và lò rèn phải cần gỗ…”

“Cảm ơn vì bài học,” Geralt ngắt lời cô gái với vẻ cau có. “Tôi đã từng trông thấy vài hầm mỏ trong đời và biết lò nung cần cái gì rồi. Khi nào thì cô mới định tiết lộ mục đích chúng ta ở đây?”

“Để tán gẫu với một người quen của tôi. Anh ta là một quản đốc ở đây. Đi theo tôi nào. Ha, tôi trông thấy anh ta kia rồi! Đó, trong ngôi nhà gỗ kìa. Đi nào.”

“Người lùn đang đứng đó sao?”

“Phải. Tên anh ta là Golan Drozdeck. Anh ta, như tôi nói, là…”

“Quản đốc. Cô nói rồi. Nhưng cô vẫn chưa nói vì sao mình lại muốn tán gẫu với anh ta.” “Nhìn qua giày của hai người đi.”

Geralt và Cahir ngoan ngoãn nhìn xuống giày của mình, mà đang lấm tấm đầy thứ bùn nâu đỏ kỳ lạ. “Cái gã nửa–elves mà ông tìm,” Angouleme trả lời trước khi họ kịp hỏi, “đã tới gặp Sơn Ca với đôi giày lấm bẩn thứ bùn đỏ hệt như vậy. Hiểu chưa?”

“Rồi. Còn tay người lùn?”

“Đừng nói lời nào với anh ta. Cứ mặc tôi lo. Hãy để anh ta tưởng ông là dạng nói ít làm nhiều. Tỏ ra ngầu đi.”

Họ không gặp khó khăn lắm trong việc đó. Vài người công nhân liếc họ rồi nhanh chóng quay đi, số khác đứng im với mồm há hốc. Bất cứ ai đứng ngáng đường đều vội vã tránh sang. Geralt có thể tưởng tượng ra vì sao. Gương mặt anh vẫn đỏ lựng và của Cahir thì vẫn còn đầy vết bầm và trầy xước – tàn dư sót lại từ cuộc ẩu đả và trận đòn mà Milva đã tặng cho họ. Thế nên giờ đây hai người trông như hai kẻ sẵn sàng rạch mặt nhau, và không ngần ngại chút nào trong việc đánh bóng gương mặt của một kẻ thứ ba.

Tay người lùn, bạn của Angouleme, đang đứng bên cạnh một tòa nhà gỗ, vẽ nguệch ngoạc lên thứ gì đó trông như một tấm bảng được đóng lại bởi hai miếng ván. Anh ta nhận thấy bộ ba và cất cây cọ đi, dẹp thùng sơn sang bên và nhìn họ từ bên dưới hàng lông mày rậm rạp. Gương mặt trang trí bởi chòm râu nhuốm sơn bất chợt tỏ vẻ kinh ngạc. “Angouleme?”

“Xin chào, Drozdeck.”

“Có phải cô đấy không?” Người lùn há mồm. “Có thật sự là cô đấy không?”

“Không. Không phải tôi đâu. Là nhà tiên tri Marjoram vừa mới phục sinh đây. Đừng hỏi những câu ngớ ngẩn, Golan. Anh nên hành xử khôn ngoan một tí để thay đổi đi.”

“Đừng có đùa, Tóc Vàng. Tôi không nghĩ là sẽ gặp lại cô lần nữa. Mauleslin vừa mới ở đây 5 ngày trước và bảo tôi rằng họ đã tóm được cô và đóng cô lên cọc ở Riedbrune. Cậu ta đã thề là nói thật!”

“Chà, thế chẳng phải tốt sao.” Cô gái nhún vai. “Giờ mỗi khi Mauleslin muốn mượn tiền anh và thề rằng sẽ trả, anh sẽ biết lời hứa đó giá trị thế nào.”

“Tôi đã biết rồi,” người lùn trả lời, rồi nháy mắt liên tục và nhăn mũi như một con thỏ. “Tôi sẽ chẳng cho hắn mượn một xu nào hết kể cả khi chúng có rơi từ trên trời xuống. Nhưng sự thật rằng cô vẫn còn sống và an toàn khiến tôi rất vui, ha, khiến tôi rất vui! Có thể cô sẽ thậm chí trả nợ cho tôi chứ hả?”

“Có thể. Ai biết được?”

“Và cô đang đi cùng ai đây, Tóc Vàng?” “Những người bạn tốt.”

“Chà, trông mọi người tốt thật, nhưng…các vị thần đang dẫn mọi người đi đâu?”

“Như mọi khi, tôi chỉ lang thang đây đó.” Phớt lờ ánh mắt đe dọa của witcher, cô gái bốc lên một nhúm fisstech, hít qua mũi và xoa phần còn lại lên lợi. “Làm tí không, Golan?”

“Được thôi.” Người lùn thò tay bốc lấy một nhúm cho lên mũi.

“Nói thật,” cô gái tiếp tục, “Tôi chắc sẽ tới Belhaven. Anh biết Sơn Ca và hanse đang ở đâu không?”

Golan Drozdeck ngẩng đầu lên. “Cô, Tóc Vàng, nên tránh khỏi đường của Sơn Ca đi. Họ nói ông ta tức giận với cô như con chồn bị đánh thức giữa mùa đông vậy.”

“Whoa! Kể cả sau khi ông ta đã nghe hai con ngựa kéo tôi lên một cây cọc sao? Ông ta không thấy thương hại à? Ông ta có nhỏ tí nước mắt nào không?”

“Hoàn toàn không. Hình như ông ta đã nói: Giờ Angouleme đã nhận được cái mà tất cả đều biết nó phải nhận – một cái cọc vào mông.”

“Đúng là đồ nhà quê. Quân vô lại tục tĩu. Nếu là thống đốc Fulk thì sẽ nói “cặn bã của xã hội”. Nhưng tôi thì nói, “cặn bã của bãi cứt!”

“Cặn bã mà cô nên né sau lưng hơn là đứng trước mặt, Tóc Vàng. Và đừng có lang thang gần Belhaven, hãy đi vòng để tránh thành phố. Và nếu bắt buộc phải vào thành thì hãy cải trang…”

“Đừng dạy ông ngoại cách ho, Golan.” “Tôi đâu dám.”

“Nghe này, người lùn.” Angouleme đặt một chân lên bậc thang của tòa nhà. “Tôi sẽ hỏi anh một câu. Khoan hẵng vội trả lời – hãy nghĩ hai lần trước khi nói.”

“Hỏi đi.”

“Anh có, tình cờ, bắt gặp một gã nửa–elves nào gần đây không? Một người lạ, không phải dân trong vùng?”

Golan Drozdeck hít không khí, hắt hơi liên tục và chùi mũi bằng mu bàn tay. “Một gã nửa– elves sao? Nửa–elves là cái gì thế?”

“Đừng tỏ vẻ đần độn, Drozdeck. Cái gã đã thuê Sơn Ca làm một nhiệm vụ đặc biệt đó. Trừ khử một người. Một witcher…”

“Một witcher?” Golan Drozdeck mỉm cười và cầm lên tấm bảng để dưới đất. “Tưởng tượng mà xem! Sự thật là chúng tôi đang cần tìm một witcher – đó là vì sao tôi đã tô mấy tấm bảng này và treo chúng quanh vùng. Nhìn mà xem: Cần tìm Witcher, lương tốt, có phòng trọ. Chi tiết xin liên hệ quản lý khu mỏ ‘Babette Nhỏ’. Cô đánh vần ‘chi tiết’ kiểu gì? Âm i hay ia?”

“Cứ viết là ‘thông tin’ đi. Và anh cần một witcher để làm gì?” “Một câu hỏi kỳ lạ. Còn gì nữa ngoài việc giết quái vật?” “Quái vật nào?”

“Knocker và barbegazi. Chúng bò lổm ngổm khắp tầng dưới của khu mỏ.”

Angouleme ném một ánh mắt về phía Geralt, người xác nhận với một cái gật đầu rằng anh biết chúng là thứ gì. Rồi witcher ho một tiếng đầy ẩn ý, ra hiệu cho cô gái rằng anh muốn quay trở lại vấn đề chính.

“Vậy là, quay lại vấn đề chính.” Cô gái hiểu ngay tức khắc. “Anh biết gì về cái gã nửa–elves đó?”

“Tôi không quen gã nửa–elves nào cả.” “Tôi đã bảo anh nghĩ hai lần rồi.”

“Tôi vừa mới làm rồi đó.” Golan Drozdeck lườm Angouleme một cách xảo quyệt. “Và tôi nghĩ rằng có biết thì cũng chẳng được cái tích sự gì cho mình.”

“Anh nói thế là…?”

“Thế nghĩa là tôi mệt mỏi rồi. Mệt mỏi với vùng rừng rú và những ngày dài đằng đẵng. Mệt mỏi với các băng đảng, người Nilfgaard, lũ chiến binh tự do của “Giải phóng Chân Dốc”…và đủ loại người tạp nham khác, bao gồm của nửa–elves. Mỗi kẻ lại hăm hở gây rắc rối theo một kiểu riêng…”

“Anh nói thế là…?” Angouleme nhăn mũi.

“Tôi nói thế nghĩa là cô nợ tôi tiền, Tóc Vàng. Thay vì trả hết, giờ cô còn muốn nợ thêm. Một món nợ khổng lồ – bởi vì điều cô hỏi có thể khiến một người ăn một đánh vào đầu, mà không phải bằng nắm tay đâu, mà là một cây rìu. Tôi được lợi gì từ nó chứ? Liệu biết về gã nửa– elves có cho tôi được chút tiền nào không? Liệu tôi có được bất kỳ cái gì không? Dường như chỉ toàn vận rủi chứ chẳng có phần thưởng nào cả…”

Geralt đã chịu đủ rồi. Cuộc nói chuyện khiến anh thấy chán và cả mấy câu lảm nhảm lẫn cách hành xử cũng chẳng khiến anh ưa được tí nào. Bằng một động tác nhanh như chớp, anh túm lấy râu của tay người lùn, giật về phía mình rồi dúi hắn ra đằng sau. Golan Drozdeck vấp phải thùng sơn và ngã bổ chửng. Witcher nhảy đè lên người hắn, dí một đầu gối xuống ngực và giơ ra một con dao trước cặp mắt lấp lánh. “Phần thưởng của cậu,” Geralt gầm gừ, “sẽ là thoát khỏi đây mà vẫn toàn mạng. Bắt đầu nói đi.”

Mắt Golan đảo xung quanh, từ cửa hầm mỏ cho đến lối đi.

“Nói mau,” Geralt nhắc lại. “Nói cho tôi những gì cậu biết. Bằng không tôi sẽ cắt cổ cậu và cậu sẽ chết sặc trước khi kịp chảy hết máu…”

“Rialto” người lùn lắp bắp. “Trong khu mỏ Rialto

***

Khu mỏ Rialto cũng chẳng khác lắm so với khu mỏ Babette Nhỏ, hay bất kỳ khu hầm mỏ hoặc lộ thiên nào khác mà Angouleme, Geralt và Cahir đã đi qua – Autumn Manifest, Mỏ Cũ, Mỏ Mới, Mỏ Juliet, Celestine, Lý Tưởng Chung, Hố May Mắn. Nơi nào cũng bận túi bụi – bùn đất được mang ra khỏi hầm, đổ vào máng, và rửa qua sàng. Tất cả đều mang thứ mùn đỏ đặc trưng.

Rialto là một mỏ quặng lớn nằm gần đỉnh núi. Đỉnh núi đã bị cắt và đào thành một bãi khai thác lộ thiên. Khu tuyển khoáng thực ra nằm trên một bãi đất đắp dọc sườn núi. Bên cạnh những cửa hầm mỏ nằm há miệng trên vách núi dựng đứng là máng, sàng, rãnh và các loại công trình khai mỏ khác. Nó đích thực là một tổ hợp của lán gỗ, chòi và nhà kho.

“Tôi chẳng quen ai cả,” cô gái nói trong khi buộc chặt dây cương vào một cái hàng rào. “Nhưng chúng ta hãy thử nói chuyện với quản đốc xem. Geralt, nếu ông nhịn được thì làm ơn đừng ngay lập tức dí dao vào cổ họng ông ta. Hãy thử nói chuyện trước cái đã…” “Đừng dạy ông ngoại cách ho, Angouleme.”

Họ không nói gì cả. Họ thậm chí còn chưa kịp vào tòa nhà trông có vẻ như là văn phòng của quản đốc. Trong một khai trường nhỏ nơi quặng đang được chất lên xe hàng, họ bắt gặp 5 kỵ sĩ.

“Ôi mẹ kiếp,” Angouleme nói. “Ôi mẹ kiếp. Nhìn xem cơn gió vừa thổi cái gì đến này.” “Cái gì thế?”

“Đó là người của Sơn Ca. Chúng đến để thu tiền bảo kê. Chúng đã trông thấy và nhận ra tôi rồi…con mẹ nó! Giờ chúng ta toi rồi…”

“Cô lừa chúng được không?” Cahir lầm bầm. “Tôi không nghĩ vậy.”

“Bởi vì?”

“Vì tôi đã ăn cướp của Sơn Ca khi đào thoát khỏi hanse. Chúng không dễ tha thứ đâu… Nhưng tôi sẽ thử. Các ông im lặng đi. Mở to mắt ra và sẵn sàng. Cho bất cứ chuyện gì.”

Các kỵ sĩ lại gần. Hai người đi đầu – một người đàn ông tóc dài xám mặc một chiếc áo khoác lông sói, và một thanh niên gầy guộc với một bộ râu mà dường như mọc để che đi vài vết mụn. Geralt để ý thấy sự thù ghét ẩn giấu trong ánh mắt khi họ nhìn Angouleme.

“Tóc Vàng.”

“Novosad. Yirrel. Xin chào. Ngày hôm nay đẹp nhỉ, thật đáng tiếc là lại mưa.”

Người tóc xám xuống ngựa, hay chính xác hơn là nhảy xuống từ trên yên, vắt chân phải qua đầu con ngựa bằng một động tác hoa mỹ. Người còn lại cũng xuống. Vừa đi người tóc xám vừa đưa dây cương cho Yirrel – gã thanh niên như que củi với chòm râu.

“Ái chà,” ông ta nói. “Con ngỗng lắm mồm của chúng ta. Hóa ra cô vẫn còn sống và mạnh khỏe?”

“Và quẩy tưng bừng.”

“Ranh con láo toét! Người ta đồn rằng cô đã bị đóng cọc. Người ta đồn rằng Fulk Một–Mắt đã tóm được cô. Người ta đồn rằng cô đã hót như họa mi và phản bội tất cả chúng ta khi bị tra khảo.”

“Người ta cũng đồn rằng,” Angouleme đáp trả, “mẹ ông, Novosad, đòi khách hàng trả bốn xu một lần, nhưng vẫn chẳng có ai đưa cho bà ta quá hai đồng.”

Tên cướp khạc một bãi xuống chân cô gái với vẻ khinh bỉ.

Lại lần nữa Angouleme xù lên như một con mèo. “Novosad,” cô gái nói dõng dạc, tay chống lên hông. “Tôi có việc cần bàn với Sơn Ca.”

“Thú vị thật. Ông ấy cũng có việc cần bàn với cô.”

“Câm đi và lắng nghe cho đến chừng nào tôi nói hết. Hai ngày trước, cách Riedbrune một dặm, hai người bạn này và tôi đã biến witcher thành cái xác lạnh, cái gã mà Sơn Ca được thuê để khử đó. Ông hiểu chưa?”

Novosad liếc người bạn đồng hành đầy ẩn ý, rồi chỉnh lại găng tay và nhìn Geralt cùng Cahir với vẻ tán dương. “Hai người bạn mới của cô,” hắn nhắc lại thật chậm. “Ha, tôi có thể thấy nhờ vào vẻ mặt rằng họ không phải thầy tu rồi. Cô nói họ đã giết được witcher sao? Bằng cách nào? Một con dao vào lưng? Hay trong lúc hắn đang ngủ?”

“Đấy là tiểu tiết.” Mặt Angouleme nhăn như khỉ. “Tuy nhiên, điều quan trọng là cái tên witcher đó đã nằm dưới ba tấc đất rồi. Tôi không muốn rắc rối với Sơn Ca hay xâm lấn địa bàn của ông ta. Nhưng công việc là công việc. Gã nửa–elves đã ứng trước cho các ông một khoản – mà tôi không quan tâm – đó là tiền để các ông chi tiêu phí tổn cũng như công sức bỏ ra. Nhưng khoản thanh toán thứ hai, mà gã nửa–elves đã hứa hẹn sau khi hoàn thành công việc, thì thuộc về tôi một cách chính đáng.”

“Chính đáng?”

“Đúng!” Angouleme phớt lờ vẻ mỉa mai trong giọng nói. “Bởi vì chúng tôi đã hoàn thành hợp đồng và khử được tên witcher, và chúng tôi có thể chứng minh với gã nửa–elves. Tôi sẽ lấy phần của mình rồi biến mất. Với Sơn Ca, như đã nói, tôi không có ý định ganh đua. Vùng Chân Dốc không đủ chỗ cho cả hai chúng tôi. Hãy chuyển những lời này đến cho ông ta, Novosad.”

“Chỉ thế thôi sao?” Hắn hỏi với giọng châm chích hiểm độc.

“Và một nụ hôn nữa,” Angouleme làu bàu. “Ông có thể hôn mông ông ta hộ tôi luôn nhé.” “Tôi nghĩ,” Novosad tuyên bố trong khi liếc sang người bạn đồng hành. “Rằng mình nên

đích thân đem cái mông cô tới chỗ ông ấy, Angouleme. Tôi, Angouleme, sẽ xích cổ cô tới chỗ ông ấy, để ông ấy có thể nói chuyện với cô và làm rõ mọi thứ. Và giải quyết mọi vấn đề. Câu hỏi về ai là người sẽ nhận được tiền hợp đồng từ tay nửa–elves Schirrú. Hay khoản bồi thường cho những gì cô đã đánh cắp. Và cả việc không có đủ chỗ ở vùng Chân Dốc cho cả hai người nữa. Theo cách này, mọi thứ đều sẽ được giải quyết. Đến từng chi tiết.”

“Chỉ có một vấn đề nho nhỏ thôi.” Angouleme hạ tay xuống. “Ông định bắt tôi tới chỗ của Sơn Ca bằng cách nào đây, Novosad?”

“À!” Tên cướp duỗi tay ra. “Bằng cách túm cổ!”

Bằng một động tác chớp nhoáng, Geralt dí Sihil ngay dưới mũi Novosad. “Tôi sẽ không khuyên ông làm vậy đâu,” anh gầm gừ.

Novosad nhảy lùi lại và rút kiếm. Với một tiếng rít, Yirrel lôi ra một thanh đao từ đằng sau lưng. Những kẻ khác bắt chước theo.

“Tôi sẽ không khuyên các người làm vậy đâu.” Witcher lặp lại.

Novosad nguyền rủa. Hắn nhìn sang các đồng đội. Tuy dốt toán nhưng hắn vẫn đi đến kết luận rằng 5 thì nhiều hơn 3. “Xông lên!” Hắn hét và quăng mình vào Geralt. “Giết chúng!”

Witcher né nhát kiếm với một cú xoay nửa vòng và chém vào thái dương tên cướp. Ngay cả trước khi Novosad kịp đổ xuống, Angouleme đã tung ra một cú ném – một con dao rít qua không khí và Yirrel lảo đảo, cán cầm làm bằng xương của con dao thò ra từ dưới cằm. Tên cướp đánh rơi vũ khí và rút con dao ra bằng cả hai tay. Máu tuôn từ cổ họng hắn trong khi Angouleme nhảy lên và tặng một cú đạp vào ngực, đẩy hắn ngã xuống đất. Cùng lúc, Geralt đã đốn hạ được một tên cướp nữa. Cahir vung một nhát cực mạnh bằng cây trường kiếm Nilfgaard, một vật nhìn như một lát dưa hấu tuột xuống khỏi hộp sọ của tên cướp kế tiếp. Kẻ cuối cùng tháo chạy và nhảy lên lưng ngựa. Cahir nhấc thanh kiếm lên, cầm vào lưỡi và phi nó như một ngọn giáo. Thanh kiếm đâm trúng ngay bả vai của tên cướp. Con ngựa hý vang, lắc đầu và gục chân xuống, rồi giẫm đạp và kéo theo cái xác vẫn bị vướng tay vào dây cương qua vũng bùn đỏ.

Mọi thứ xảy ra trong vòng chưa quá 5 nhịp tim.

“Bớ người ta!” Ai đó hét lên từ tòa nhà. “Bớ người ta! Giúp với! Sát nhân, sát nhân, chúng giết người rồi!”

“Quân đội! Gọi quân đội đi!” một người nữa la lên trong khi đẩy lũ trẻ – mà tuân theo đúng truyền thống cổ xưa của mọi trẻ con từ thuở bình minh, đó là đứng ngó và ngáng đường người khác – lại vào nhà.

“Ai đó đi báo với quân đội đi!”

Angouleme nhặt lại con dao, lau qua rồi dắt vào ủng. “Làm ơn biến dùm đi!” cô gái hét lại trong khi nhìn xung quanh. “Bộ mấy người mù rồi hay sao? Đây rõ ràng là tự vệ! Lũ khốn này tấn công chúng tôi! Không ai để ý à? Vả lại, các người không thấy rằng chúng là người xấu hay sao? Chẳng phải chúng đã trấn tiền bảo kê từ vài người rồi ư?”

Cô hắt hơi một cái, giật bao tiền từ cái xác vẫn còn đang co giật của Novosad, rồi cúi xuống Yirrel.

“Angouleme.” “Cái gì?” “Dừng lại đi.”

“Tại sao? Đây là chiến lợi phẩm! Bộ ông có nhiều tiền quá rồi à?” “Angouleme…”

“Này, mấy người,” một chất giọng vang âm chợt cất lên. “Lại đây một lát.”

Ba người đàn ông đang đứng trước cánh cửa rộng mở của một tòa nhà dùng làm kho chứa dụng cụ. Hai người lực lưỡng với mái tóc cắt ngắn, trán thấp, và chắc chắn là kém thông minh hơn. Người thứ ba – người đã cho gọi họ – là một người đàn ông cao lớn lạ kỳ, tóc đen và điển trai.

“Tôi không thể không nghe thấy cuộc tranh luận vừa nãy,” người đàn ông nói, “Tôi không tin là các vị đã giết được tên witcher và tưởng đó chỉ là khoe hão. Nhưng tôi không nghĩ như vậy nữa. Hãy vào trong này nào.”

Angouleme khẽ thở gấp. Cô nhìn witcher và gật đầu thật kín đáo. Người đàn ông là một gã nửa–elves.

***

Gã nửa–elves Schirrú khá cao. Phải hơn 1m8. Mái tóc đen dài của hắn cột thành đuôi ngựa đằng sau lưng. Đôi mắt hắn thể hiện dòng máu lai tạp – lớn, trông như quả hạnh nhân và có màu xanh–vàng như mắt mèo.

“Vậy là các vị đã giết được tên witcher,” hắn nhắc lại với một nụ cười bẩn thỉu. “Và các vị còn ra tay trước cả Homer Straggen, còn gọi là Sơn Ca? Thú vị thật, thú vị thật. Nói ngắn gọn, tôi nên trả các vị 50 floren. Khoản thanh toán thứ hai. Thế là Straggen nghiễm nhiên ăn được 50 floren mà không mất gì. Bởi vì tôi không nghĩ các vị có thể ép hắn đưa lại cho mình được đâu.”

“Tôi xử lý Sơn Ca thế nào là việc của tôi,” Angouleme nói, ngồi trên một cái thùng và để chân đung đưa. “Hợp đồng về tên witcher là việc của ông. Và chúng tôi đã làm xong rồi. Chúng tôi, không phải Sơn Ca. Tên witcher đã chết. Đám đệ tử của hắn, cả ba tên đều cũng đi đời. Bản hợp đồng đã được hoàn thành.”

“Chí ít ra thì đấy là cô nói hắn đã chết?”

Angouleme tiếp tục đung đưa chân. “Khi tôi già đi,” cô gái nói bằng tông giọng xấc xược thông thường, “tôi sẽ viết lại câu truyện cuộc đời mình. Trong đó, tôi sẽ miêu tả đầy đủ mọi chi tiết. Cho đến lúc đấy, ông sẽ phải đợi thôi, ngài Schirrú.”

“Vậy cô thấy xấu hổ sao,” gã con lai lạnh lùng nhận xét, “bởi vì đã giết hắn theo cách đê tiện và quỷ quyệt?”

“Điều đó làm anh khó chịu ư?” Geralt nói. Schirrú nhìn anh cảnh giác.

“Không,” hắn lên tiếng sau một hồi. “Tên witcher Geralt xứ Rivia không xứng đáng nhận được gì hơn thế. Hắn là một kẻ ngây thơ và một thằng đần. Nếu hắn nhận được một cái chết tử tế hơn, danh dự hơn thì người ta sẽ dựng lên huyền thoại về hắn. Nhưng hắn không xứng đáng có huyền thoại nào cả.”

“Chết thì cũng là chết thôi.”

“Không phải luôn luôn.” Gã nửa–elves lắc đầu, suốt từ lúc nãy đến giờ cố nhìn vào mắt Geralt, mà giấu đằng sau chiếc mũ trùm đầu. “Tôi đảm bảo với anh, không phải luôn luôn. Tôi đoán anh là người đã ra đòn quyết định.”

Geralt không trả lời. Anh cảm thấy một ham muốn dâng trào được túm lấy cái đuôi ngựa của tên con lai, ném hắn xuống đất, moi hết mọi thông tin từ hắn rồi đạp cho tới khi không còn cái răng nào bám trên mồm. Anh kiềm chế bản thân mình. Tiếng nói của lý trí mách bảo anh rằng trò lừa của Angouleme có thể cho ra kết quả tốt hơn.

“Như anh muốn thôi,” Schirrú cuối cùng thốt lên sau khi đợi một câu trả lời trong vô vọng. “Tôi sẽ không yêu cầu một bản tường trình chi tiết sự việc. Rõ ràng là các anh không muốn nhắc tới nó, vậy nên rõ ràng là không có gì xảy ra đáng để đem đi khoe cả. Dĩ nhiên, ngoại trừ khả năng là sự im lặng của các anh là vì một lý do khác…ví dụ – đó là chẳng có gì đã xảy ra hết. Liệu các anh có bằng chứng nào xác minh được lời nói của mình hay không?”

“Chúng tôi đã chặt đứt bàn tay phải của tên witcher,” Angouleme điềm tĩnh trả lời. “Nhưng sau đó nó bị một con chồn đánh cắp và ăn mất.”

“Đó không phải là thứ duy nhất mà chúng tôi đã lấy.” Geralt chậm rãi mò trong áo sơ mi và lôi ra tấm mề đay đầu sói của mình. “Tên witcher đeo cái này trên cổ.”

“Làm ơn.”

Geralt không do dự lâu.

Gã nửa–elves cân tấm mề đay trên tay. “Giờ thì tôi tin rồi,” hắn nói từ tốn. “Món nữ trang này tỏa ra ma thuật rất mạnh. Chỉ một witcher mới có thể sở hữu nó.”

“Và một witcher,” Angouleme kết luận, “sẽ không đời nào đem cho nó đi, kể cả khi mạng sống của hắn phụ thuộc vào điều đó. Đó là bằng chứng không thể chối cãi. Vậy nên, quý ngài hãy làm ơn đặt tiền thưởng lên bàn.”

Schirrú cất tấm mề đay đi thật cẩn thận, lôi ra một xấp giấy từ trong túi và để lên bàn, vuốt chúng phẳng phiu. “Nào, xin mời.”

Angouleme nhảy khỏi cái thùng và tiến lại, lắc hông một cách lố bịch. Cô gái nghiêng qua bàn – và Schirrú nhanh như cắt túm lấy tóc cô, ném lên bàn và dí một con dao vào cổ họng. Cô gái thậm chí còn không kịp kêu.

Geralt và Cahir đã cầm kiếm trong tay. Nhưng quá trễ.

Hai tên tay sai lực lưỡng trán thấp của gã nửa–elves đã cầm sẵn hai cái móc sắt. Và chúng không ngại phải tới gần hơn.

“Vứt kiếm xuống đất,” Schirrú gầm gừ. “Vứt cả hai thanh kiếm xuống đất. Nếu không ta sẽ khoét thêm cho nụ cười của con bé này.”

“Đừng…” Angouleme bắt đầu và kết thúc bằng một tiếng hét, bàn tay của gã nửa–elves giật mái tóc của cô gái. Hắn lướt dao qua da và một đường chỉ đỏ chạy dọc cổ Angouleme.

“Vứt kiếm xuống! Ta nói nghiêm túc đó!”

“Chúng ta có thể thương lượng không?” Geralt phớt lờ cơn thịnh nộ đang dấy lên với tốc độ chóng mặt trong người. Anh quyết định đóng kịch trong lúc này. “Như những con người văn minh?”

Gã nửa–elves mỉm cười hiểm độc. “Thương lượng? Với ngươi, witcher? Ta được cử đến đây để giết ngươi, chứ không phải thương lượng với ngươi. Phải, phải đó, đồ đột biến. Ngươi bước vào đây và thêu dệt những lời dối trá, nhưng ta đã nhận ra ngươi ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Ngươi đã được miêu tả cho ta rất chi tiết. Ngươi có thể đoán ai đã miêu tả mình chính xác đến vậy hay không? Ai đã chỉ dẫn cho ta địa điểm cũng như lũ bạn đồng hành của ngươi? Ôi, ta dám chắc là ngươi có thể đoán được rồi.”

“Để cô gái đi.”

“Nhưng ta biết ngươi không chỉ từ mô tả,” Schirrú tiếp tục, không hề có ý định buông Angouleme ra. “Ta đã trông thấy ngươi từ trước rồi. Ta thậm chí còn bám theo ngươi một lần. Ở Temeria. Tháng Bảy. Ta bám theo ngươi tới thị trấn Dorian. Tới văn phòng của Codringher và Fenn. Ngươi tưởng tượng được không?”

Geralt xoay kiếm để ánh sáng phản chiếu trên lưỡi kiếm hắt vào mắt của gã nửa–elves. “Ta tự hỏi,” anh nói lạnh lùng, “ngươi định thoát khỏi thế bí này kiểu gì đây, Schirrú. Ta chỉ thấy có hai con đường. Thứ nhất, ngươi thả cô gái ra. Thứ hai, ngươi giết cô gái…Và một giây sau máu của ngươi sẽ được rải thật đều trên tường và trần nhà.”

“Ta sẽ đếm đến ba” – Schirrú thô bạo giật tóc Angouleme – “để các ngươi bỏ vũ khí xuống.

Rồi ta bắt đầu làm thịt con nhỏ.”

“Để xem ngươi làm thịt được tới đâu. Ta không nghĩ là sẽ được lâu.” “Một!”

“Hai!” Geralt bắt đầu tự đếm và xoay Sihil.

Từ bên ngoài, họ nghe thấy tiếng người hét và ngựa giẫm móng.

“Và giờ thì cái gì đây?” Schirrú mỉm cười. “Ta đang trông đợi họ. Đây không còn là thế bí nữa rồi, mà là chiếu tướng! Bạn ta đã tới!”

“Thật sao?” Cahir nói, nhìn ra ngoài cửa sổ. “Ta thì lại trông thấy đồng phục của Kỵ binh Hoàng gia.”

“Vậy nó đúng là chiếu tướng, nhưng không phải cho ngươi.” Geralt nói. “Ngươi thua rồi, Schirrú. Thả cô gái ra.”

“Không đời nào.”

Cánh cửa bật mở và khoảng một tá người ùa vào, đa phần mặc trang phục đen và đồng nhất.

Họ được dẫn bởi một người đàn ông tóc sáng, râu rậm với cầu vai in hình một con gấu bạc.

Que aen suecc’s?” Ông ta trợn mắt hỏi. “Có chuyện gì xảy ra ở đây thế này? Ai là người chịu trách nhiệm? Cho mấy cái xác ngoài kia? Nói ngay!”

“Ngài chỉ huy…”

Glaeddyvan vort! Bỏ kiếm xuống!” Họ tuân lệnh bởi vài cây nỏ đang chĩa vào người. Angouleme được Schirrú giải thoát, cố chạy khỏi cái bàn nhưng bỗng dưng bị một người vạm vỡ, ăn mặc màu mè với đôi mắt lồi ra như mắt ếch túm lại. Cô gái muốn hét lên, nhưng bị người đàn ông bịt tay lên mồm.

“Chúng tôi không muốn rắc rối,” Geralt lạnh lùng nói với người thủ lĩnh mang hình con gấu. “Chúng tôi không phải tội phạm.”

“Chà, thế cơ đấy.”

“Chúng tôi hành động với sự ủy thác hoàn toàn của lãnh chúa Fulk Artevelde, thống đốc của Riedbrune.”

“Chà, còn cả vậy nữa sao,” Gấu nhắc lại, ra hiệu cho người mang kiếm của Geralt và Cahir đi. “Với sự ủy thác hoàn toàn của lãnh chúa Fulk Artevelde. Artevelde cao quý. Có nghe không, các chàng trai?”

Đồng đội của ông ta đồng thanh phá lên cười.

Angouleme giãy dụa trong vòng tay của Người Ếch, cố gắng hét trong vô vọng. Không cần thiết. Geralt đã hiểu. Kể cả trước khi gã Schirrú đang mỉm cười bắt tay với Gấu. Kể cả trước khi bốn tên Nilfgaard đen ngòm túm lấy Cahir và ba kẻ khác chĩa nỏ thẳng vào mặt anh.

Người Ếch, vẫn đang ôm Angouleme, gia nhập với đồng bọn. Cô gái treo trên tay hắn như một con búp bê vải rách. Cô thậm chí còn không cố kháng cự.

Gấu chậm rãi lại gần Geralt rồi đột ngột tung một cú đấm với bàn tay bọc găng vào hạ bộ witcher. Geralt gục xuống, nhưng không ngã. Cơn thịnh nộ âm ỉ giữ anh đứng vững.

“Có lẽ ngươi sẽ hài lòng khi nghe rằng mình không phải là thằng ngu đầu tiên mà Fulk Một–Mắt đã lợi dụng cho mục đích của ông ta.” Gấu nói. “Ta với ngài Homer Straggen đây, một số người gọi là Sơn Ca, có mối quan hệ làm ăn với nhau. Fulk nổi điên rằng ta đã thu nhận Sơn Ca vào quân đội Đế chế và chỉ định ông ấy làm chỉ huy một quân đoàn tình nguyện có nghĩa vụ bảo vệ các mỏ quặng. Do không thể công khai báo thù nên ông ta đã thuê vài tên côn đồ làm thay mình.”

“Và một witcher.” Một Schirrú mỉm cười hiểm ác thêm vào.

“Bên ngoài kia,” Gấu nói to, “có 5 cái xác đang nằm dưới mưa. Các ngươi đã sát hại lính của quân đội Đế chế! Ta không nghi ngờ gì rằng các ngươi là một lũ gián điệp, phá hoại và khủng bố. Luật chiến tranh đang cai trị trên vùng này. Dưới quân luật, ta tuyên bố xử các ngươi tội chết.”

Người Ếch cười lớn. Hắn dí Angouleme xuống, và xâm phạm ngực cô gái bằng một động tác mau lẹ. Và bóp chặt.

“Và giờ, Tóc Vàng à!” Hắn khục khặc – giọng hắn nghe còn giống ếch hơn đôi mắt. Nếu tên cướp tự đặt biệt danh cho mình thì đó quả là bằng chứng cho khiếu hài hước. Nhưng nếu hắn có bao giờ cần ngụy trang thì cái tên đó thật sự rất hữu hiệu.

“Vậy là chúng ta lại gặp nhau!” Sơn Ca khục khặc trong khi bóp vú cô gái. “Cô thấy hạnh phúc chứ?”

Angouleme rên lên đau đớn.

“Cô giấu đống ngọc và đá quý ăn trộm được từ ta ở đâu rồi?”

“Fulk đã tịch thu hết khi tôi bị bắt!” Angouleme hét lên và cố gắng không thành công để cho thấy rằng mình không sợ. “Đi mà hỏi ông ta nếu ông muốn đòi lại chúng!”

Sơn Ca khục khặc và đôi mắt lồi ra – giờ trông hắn thật sự giống một con ếch – chỉ còn thiếu mỗi màn bắt ruồi bằng lưỡi. Hắn bóp vú Angouleme mạnh hơn. Cô gái thét lên đau đớn và giãy dụa. Qua lớp màn đỏ phẫn nộ trong mắt Geralt, cô gái lại bắt đầu trông giống Ciri.

“Bắt chúng,” Gấu ra lệnh. “Giải chúng ra ngoài.”

“Đây là một witcher,” một tên cướp trong quân đoàn hộ vệ khai mỏ của Sơn Ca nói chần chừ. “Một kẻ nguy hiểm! Làm sao chúng ta bắt hắn bằng tay trần được? Hắn có thể phù phép chúng ta hay gì đó…”

“Đừng lo.” Schirrú vỗ lên túi với một nụ cười. “Hắn không thể làm phép nếu thiếu tấm mề đay witcher, và ta đang giữ đây rồi. Bắt hắn.”

***

Ở bên ngoài, thêm nhiều bọn Nilfgaard vũ trang khoác áo đen đứng đợi cạnh đám cướp ăn mặc lòe loẹt trong hanse của Sơn Ca. Một nhóm công nhân mỏ đã tụ tập lại. Lũ chó và trẻ con luôn hiện diện cũng vây xung quanh.

Sơn Ca đột nhiên mất kiểm soát. Như thể bị quỷ ám. Hắn giận dữ hét vào mặt Angouleme, đấm cô gái, và khi cô ngã xuống thì bồi thêm vài cú đá. Geralt vật lộn trong vòng tay của lũ cướp, tự thưởng cho mình thêm vài nhát đập vào gáy bằng một thứ gì đó cứng.

“Người ta nói,” Sơn Ca khục khặc và nhảy qua nhảy lại trên người Angouleme như một con ếch phát khùng, “rằng chúng đã đóng một cái cọc vào mông cô ở Riedbrune, con điếm bé nhỏ à! Dường như có vẻ đấy là một dự báo tương lai khá chuẩn xác! Bởi vì cô sẽ được chết trên cọc! Này các anh em, tìm cho ta một cái cọc đi! Mau lên!”

“Ngài Straggen” – Gấu nhăn mặt – “tôi không có lý do nào để tận hưởng một buổi hành quyết lãng phí thời gian và man rợ như vậy. Tù nhân sẽ đơn giản bị treo cổ…”

Hắn bị câm lặng bởi đôi mắt ếch ác độc.

“Trật tự đi, đại úy.” Tên cướp nói. “Ta đã trả ông quá nhiều để nghe mấy lời phàn nàn không hợp lý đó rồi. Ta đã hứa với Angouleme một cái chết xấu xí, nên giờ đây ta sẽ chơi với nó. Nếu ông muốn, hãy treo cổ hai tên kia lên. Ta không quan tâm đến chúng.”

“Nhưng tôi thì có.” Schirrú chen vào. “Tôi cần cả hai. Trên cả, tôi cần gã witcher. Tôi cần hắn trên hết. Và bởi sẽ mất ít lâu để đóng cọc đứa con gái, tôi cũng sẽ tận dụng khoảng thời gian này.”

Hắn bước lại gần hơn và chiếu đôi mắt mèo lên Geralt.

“Ngươi nên biết, tên đột biến à,” hắn nói, “chính ta là người đã hạ sát gã bạn Codringher của ngươi ở Dorian. Ta hành động theo lời của chủ nhân ta, ngài Vilgefortz, người mà ta đã phụng sự trong nhiều năm trời. Ta đã mổ bụng hắn bằng một con dao. Và cái con quái vật nhỏ bé kinh tởm Fenn đó – ta đã nướng chín hắn giữa đống văn bản của chính hắn. Ta có thể đơn giản đâm cho hắn một dao, nhưng lại muốn cống hiến chút thời gian và công sức để nghe hắn la hét và quằn quại hơn. Và hắn đã hét như một con lợn bị chọc tiết. Không hề có một chút tính người nào trong tiếng hét đó.”

“Ngươi có biết vì sao ta lại kể cho ngươi nghe những điều này không? Bởi vì ta cũng có thể dễ dàng tặng ngươi một dao hoặc để kẻ khác đâm ngươi. Nhưng ta sẽ cống hiến chút thời gian và công sức để nghe ngươi hét. Ngươi nói rằng chết thì cũng là chết thôi ư? Rồi ngươi sẽ thấy rằng không phải cái chết nào cũng giống nhau. Các anh em, hâm nóng một chút hắc ín trong thùng kia lên. Và mang cho ta một sợi xích.”

Thứ gì đó lăn xuống góc của tòa nhà đánh rầm rồi ngay lập tức nổ tung.

Cái thùng thứ hai chứa đầy dầu – Geralt nhận ra nhờ vào mùi hương – đâm phải đống hắc ín và thùng thứ ba lăn ngay cạnh người giữ ngựa. Nó nổ tung và ợ lửa ra khắp xung quanh, khiến lũ ngựa hốt hoảng. Mọi thứ trở nên hỗn loạn, lửa bắn khắp nơi và chó hú. Một tên cướp trong băng của Sơn Ca bỗng xòe tay ra và đổ xuống vũng bùn với một mũi tên cắm trên lưng.

“Chân Dốc tự do muôn năm!”

Trên đỉnh đồi, và dọc những lối đi cùng giàn giáo, những bóng người xuất hiện trong áo choàng xám và mũ lông. Thêm nhiều quả bom lửa được trút xuống đám người, ngựa và nhà kho ở bên dưới. Lửa và khói bắt đầu lan rộng. Hai quả bom đáp xuống một công xưởng, lăn trên sàn nhà phủ đầy mạt cưa.

“Chân Dốc tự do muôn năm! Cái chết cho bọn Nilfgaard xâm lược!” Cung tên và nỏ bắt đầu huýt sáo.

Một tên Nilfgaard áo đen ngã xuống bên dưới vó ngựa, một tên cướp trong băng của Sơn Ca ăn một mũi tên xuyên họng, và một gã tay sai lực lưỡng tóc ngắn đổ xuống đất với một mũi tên trúng cổ. La một tiếng thảm thiết, Gấu gục xuống. Một mũi tên găm vào ngực hắn bên dưới xương ức – tấm giáp chưa đủ để bảo vệ toàn bộ cơ thể. Mũi tên – mặc dù không ai biết được điều này – đã bị đánh cắp từ một chuyến hàng của quân đội, và được chỉnh sửa chút ít so với loại thông dụng mà lính của Đế chế chuyên dùng. Đầu mũi tên hai lưỡi đã bị cưa ở một vài chỗ, để khi va chạm sẽ vỡ tung.

Cái đầu mũi tên nghiền nát Gấu một cách đẹp đẽ.

“Cái chết cho tên bạo chúa Emhyr! Chân Dốc tự do muôn năm!” Sơn Ca rú lên, ôm cánh tay bị một mũi tên sượt qua.

Một trong số lũ trẻ con đang lăn trong vũng bùn đỏ, bị xuyên thủng bởi một mũi tên kém chính xác hơn từ các chiến binh tự do. Một trong số mấy gã đàn ông đang giữ Geralt bị giết. Và một trong số mấy tên đang giữ Angouleme. Cô gái vùng thoát khỏi những kẻ còn lại, nhanh chóng rút ra con dao từ dưới ủng, và cắt một nhát ngang. Trong lúc vội vã cô đã nhắm trượt cổ họng của Sơn Ca, nhưng để lại một vết cứa đẹp trên má hắn, kéo dài gần đến răng. Sơn Ca rú lên thay vì khục khặc như thường, và đôi mắt gần như lồi ra khỏi đầu. Hắn khuỵu gối xuống trong khi máu tuôn qua lòng bàn tay đang ôm mặt. Angouleme tru lên như một kẻ điên và xông tới để kết thúc công việc, nhưng không thể làm được, bởi quả bom tiếp theo nổ tung giữa cô và Sơn Ca, tóe lửa và sặc khói.

Lửa rú rít ở khắp nơi – sự hỗn loạn bao trùm. Ngựa giẫm đạp, hý và chồm lên. Lũ Nilfgaard và băng cướp la hét. Công nhân mỏ xô vào nhau, bối rối – vài người chạy trốn, số khác tìm cách dập lửa.

Geralt đã nhặt Sihil lên từ một tên Nilfgaard nằm dưới đất. Anh chém một nhát ngang trán một người phụ nữ mặc áo lưới thép, đang giơ một cây chùy lên định đập Angouleme. Kẻ tiếp theo, một tên Nilfgaard áo đen, lao tới anh cùng một cây thương và Geralt cắt trúng đùi hắn. Anh cứa cổ kẻ kế tiếp, mà chỉ đang đứng ngáng đường.

Ngay bên cạnh witcher, một con ngựa cháy xém hoảng hốt đẩy ngã và giẫm đạp một đứa trẻ khác.

“Bắt lấy một con ngựa! Bắt lấy một con ngựa!” Cahir đứng cạnh anh, cả hai tạo nên một vòng cung kiếm rộng. Geralt không nghe anh ta, không nhìn anh ta. Anh tới chỗ tên Nilfgaard kế tiếp, tìm kiếm Schirrú.

Angouleme, đang quỳ gối, bắn một mũi tên từ khoảng cách một mét trúng bụng một tên cướp trong quân đoàn hộ vệ khai mỏ. Rồi cô nhảy lên và bắt được dây cương một con ngựa chạy ngang qua.

“Bắt lấy một con,” Cahir kêu. “Và ra khỏi đây đi!”

Bằng một đường kiếm từ trên xuống, witcher bổ đôi tên Nilfgaard tiếp theo từ xương ức đến thắt lưng. Anh lắc đầu và rũ máu ra khỏi lông mày và lông mi. “Schirrú! Ngươi đang ở đâu, tên khốn?”

Một nhát kiếm. Một tiếng hét. Những giọt máu ấm bắn lên mặt anh.

“Xin hãy rủ lòng thương!” một người đàn ông mặc đồ đen khóc lóc, quỳ trên một vũng bùn.

Witcher lưỡng lự.

“Tỉnh lại đi!” Cahir rống lên, nắm lấy vai anh và lắc thật mạnh. “Tỉnh lại đi! Anh mất trí rồi à?”

Angouleme phi ngựa quay lại, kéo theo dây cương một con ngựa nữa. Hai kỵ sĩ đuổi theo

cô. Một tên ngã xuống, ăn một mũi tên của các chiến binh tự do. Lưỡi kiếm của Geralt quét tên còn lại ra khỏi yên ngựa.

Geralt nhảy. Và rồi trong ánh lửa, anh trông thấy Schirrú giữa tàn dư còn sót lại của lũ Nilfgaard đang la hét hoảng loạn. Bên cạnh gã nửa–elves, Sơn Ca khục khặc và chửi rủa, trông như một con troll ăn thịt người với gương mặt đẫm máu.

Geralt gầm lên phẫn nộ, quay đầu ngựa, và huơ kiếm trong tay.

Bên cạnh anh Cahir đang hét, bắt đầu chửi thề, và quay cuồng trên yên, máu chảy ra từ trán anh ta và ngay lập tức che toàn bộ mắt và mặt. “Geralt! Giúp tôi!”

Schirrú đã tập hợp được một nhóm vây quanh mình, la ó, ra lệnh cho chúng bắn tên. Geralt quất vào mông con ngựa, sẵn sàng liều mạng. Schirrú phải chết. Mọi thứ khác đều vô nghĩa.

Không còn gì quan trọng cả. Cahir không quan trọng. Angouleme không quan trọng… “Geralt!” Angouleme hét. “Giúp Cahir đi!”

Anh tỉnh lại. Và cảm thấy xấu hổ. Anh vươn tay ra và đỡ Cahir lên.

Cahir lau máu trên mặt bằng ống tay áo, nhưng máu lại chảy xuống. “Không có gì đâu, một vết xước thôi…” Giọng anh ta run rẩy. “Ra khỏi đây đi, witcher…đuổi theo Angouleme kìa…phi nước đại!”

Những tiếng hét vang vọng dưới chân đồi – một đám đông xuất hiện, vũ trang bằng rìu, cuốc và búa. Bạn bè và chiến hữu của các công nhân mỏ Rialto đã tới viện trợ – những công nhân từ các khu mỏ lân cận – từ Hố May Mắn hay Lý Tưởng Chung hay nơi nào đó khác. Ai mà biết được?

Geralt thúc gót vào hông ngựa. Họ phi như điên.

***

Họ chạy mà không ngoảnh lại, bám chặt lấy cổ ngựa. Con ngựa tốt nhất về tay Angouleme, một con thú nhỏ nhưng mạnh mẽ của băng cướp. Ngựa của Geralt, một con ngựa giống màu be với bộ yên cương Nilfgaard, bắt đầu khò khè và gặp rắc rối thậm chí với việc ngẩng đầu lên. Ngựa của Cahir, cũng thuộc về quân đội, khỏe hơn và dẻo dai hơn, nhưng cũng chẳng khác biệt là mấy bởi người cưỡi nó đang có vấn đề. Người Nilfgaard quay cuồng trên yên, ép đùi vào nhau, và máu bắn lên khắp bờm ngựa. Nhưng anh vẫn chạy tiếp.

Angouleme, bỏ lại hai người ở đằng sau, đứng đợi họ tại khúc cua nơi con đường dẫn xuống đồi, giữa hai bức tường đá.

“Bọn truy đuổi,” cô thở dốc, mặt lấm tấm bụi. “Chúng đang tổ chức lại đội hình, chúng sẽ không để yên cho ta đâu…Đám công nhân mỏ đã trông thấy ta chạy hướng nào rồi. Ta không thể đi trên đường…ta cần phải vào rừng…chúng sẽ trông đợi…”

“Không,” witcher nói, nghe từng hơi thở đứt quãng của con ngựa mình đang cưỡi. “Chúng ta phải bám trên đường…trên con đường ngắn và thẳng nhất dẫn đến Sansretour…”

“Tại sao?”

“Giờ không phải lúc nói chuyện. Tiến lên! Vắt kiệt sức lũ ngựa đi…” Họ phi nước đại. Con ngựa giống của witcher thở dốc.

***

Con ngựa không thể chạy được nữa. Chân đã cứng như que củi, nó thậm chí còn không bước đi nổi, và từng hơi thở ra đều nghe như tiếng rên. Cuối cùng, nó đổ sang bên, nằm im, nhìn chằm chằm người kỵ sĩ, và đôi mắt quở trách trở nên đục ngầu.

Con ngựa của Cahir thì khá hơn một tí, nhưng Cahir thì thậm chí còn tệ hơn. Anh ngã xuống khỏi yên và tự đứng dậy, nhưng bằng tứ chi. Anh nôn thốc nôn tháo, dù cho chẳng còn lại mấy để mà nôn.

Khi Geralt và Angouleme cố chạm vào bên đầu bê bết máu, anh la lên. “Chết tiệt,” cô gái nói. “Chúng đã làm hỏng kiểu tóc của anh ta rồi.”

Một lượng lớn da trên trán và thái dương của người thanh niên Nilfgaard đã bị thay thế bằng xương sọ. Nếu máu chưa kịp đông thì chắc đống da thừa đã phủ xuống tận mang tai. Cảnh tượng trông thật ghê rợn.

“Làm sao chuyện này lại xảy ra được?”

“Anh ta đơn giản đã ăn một rìu vào đầu. Và điều hài hước nhất lại là chẳng phải rìu của lũ Áo Đen hay người của Sơn Ca, mà là của một thợ mỏ.”

“Không quan trọng rìu của ai,” witcher băng bó đầu Cahir bằng một ống tay áo xé ra. “Điều quan trọng và may mắn là người ném đã không biết nhắm và chỉ lột da cậu ta, nếu không thì cậu ta đã vỡ sọ rồi. Nhưng xương vẫn bị tổn thương đôi chút. Và não cũng không hoàn toàn vô sự. Cậu ta không thể ngồi trên lưng ngựa được, kể cả nếu con ngựa có chịu được cậu ta.”

“Chúng ta làm gì bây giờ? Ngựa của ông thì chết rồi, ngựa của anh ta thì cũng gần chết, và ngựa của tôi thì đang mồ hôi nhễ nhại…và chúng ta đang bị truy lùng. Chúng ta không thể ở đây…”

“Chúng ta phải ở đây. Cahir và tôi. Và con ngựa của Cahir. Cô hãy tiếp tục chạy. Nhanh lên. Ngựa của cô khỏe, nó sẽ chịu được. Và kể cả nếu cô có phải cưỡi nó cho đến chết… Angouleme, đâu đó trong Thung lũng Sansretour, Regis, Milva và Dandelion đang đợi chúng ta. Họ không biết gì hết và có thể rơi vào tay Schirrú. Cô phải tìm và cảnh báo họ, rồi cả bốn người hãy tới Toussaint. Chúng sẽ không đuổi theo cô ở đó. Hy vọng như vậy.”

“Còn ông và Cahir?” Angouleme cắn môi. “Chuyện gì sẽ xảy ra với ông? Sơn Ca không ngu đâu, và nếu hắn thấy một con ngựa chết, hắn sẽ lục tung mọi cái hố trong vùng! Ông sẽ không thể đi xa cùng Cahir!”

“Schirrú sẽ đuổi theo cô, bởi vì hắn mới chính là người cần chúng ta.” “Ông nghĩ vậy sao?”

“Tôi chắc chắn. Đi đi.”

“Tôi nên nói sao với bà dì đây, khi xuất hiện mà không có ông?”

“Hãy giải thích. Nhưng không phải với cô ấy, mà chỉ với Regis thôi. Regis sẽ biết phải làm gì. Và chúng tôi…khi nào da của Cahir dính chặt hơn với đầu, chúng tôi sẽ đi bộ tới Toussaint. Chúng tôi sẽ tìm các cô ở đó, bằng cách nào đấy. Đừng đợi nữa, nhóc con. Lên ngựa và chạy đi. Đừng để lũ truy đuổi bắt được. Đừng để chúng thấy cô.”

“Đừng dạy ông ngoại cách ho! Hãy cố trụ! Tạm biệt!” “Tạm biệt, Angouleme.”

***

Anh không di chuyển quá xa khỏi con đường. Anh không thể kìm được ham muốn nhìn qua những kẻ truy đuổi. Nhưng sự thật thì anh không việc gì phải sợ chúng, bởi anh biết chúng sẽ không tốn thời gian và đuổi theo Angouleme.

Anh đã không lầm.

Đám kỵ sĩ chạy qua trong vòng chưa đầy 15 phút sau. Mặc dù la ó, tranh cãi, và lục lọi những bụi cây nằm gần nơi con ngựa đã chết, chúng gần như lập tức quay trở lại con đường. Không nghi ngờ gì là chúng đã đi đến kết luận rằng 3 kẻ đào tẩu giờ đang phải cưỡi 2 con ngựa và chúng có thể dễ dàng bắt kịp họ nếu không lãng phí thời gian. Geralt trông thấy ngựa của vài tên trong tình trạng không được tốt lắm.

Một khi tiếng vó ngựa đã chìm dần vào phía xa, Geralt rời khỏi chỗ ẩn nấp và nhấc Cahir đang rên rỉ lên, giữ chắc anh ta. “Con ngựa quá yếu để có thể chở cậu. Cậu đi được không?”

Người Nilfgaard kêu lên một tiếng nghe vừa giống xác nhận cũng như từ chối. Hoặc một cái gì đó khác hoàn toàn. Nhưng anh ta vẫn đặt một chân lên trước một chân, và đó mới là điều quan trọng.

Họ đi xuống một con suối. Cahir trượt chân trên sườn dốc trơn tuột. Anh ta bò ra mép nước, uống thật nhiều và đổ một ít lên cái đầu băng bó. Witcher không giục anh ta – anh chỉ hít vào một hơi thật sâu, tập trung sức lực.

Họ vượt qua con suối, Geralt vừa đỡ Cahir vừa dắt theo con ngựa. Họ mò mẫm dưới nước, đặt chân lên những viên đá và gỗ dạt. Sau một lúc Cahir không thể đi nổi nữa – anh ta không còn đặt một chân lên trước chân kia, không còn di chuyển, witcher phải kéo anh ta đi. Họ không thể cứ tiếp tục như này, đặc biệt nếu con suối có dòng chảy mạnh hay xoáy nước. Geralt cõng người thanh niên bị thương trên lưng. Con ngựa anh kéo đằng sau cũng chẳng khiến cuộc sống của witcher dễ dàng thêm tí nào. Khi cuối cùng họ sang được, Geralt đổ xuống nền đất ẩm ướt của bìa rừng và nằm thở hổn hển, hoàn toàn kiệt sức, bên cạnh Cahir đang rên rỉ. Anh nằm đó một lúc lâu. Đầu gối lại bắt đầu tê nhức.

Cahir cuối cùng cũng thể hiện chút dấu hiệu sống còn, và sau đó một lát – kỳ diệu thay – anh ta đứng dậy, tự chửi rủa bản thân, và ôm đầu. Họ đi tiếp. Ban đầu Cahir đi nhanh hơn. Rồi chậm lại. Rồi gục xuống.

Geralt luân phiên cõng và kéo anh ta đi. Cơn đau hành hạ đầu gối anh, và đom đóm nổ ra trước mắt.

“Một tháng trước…” Cahir bắt đầu lên tiếng sau lưng anh. “Ai lại nghĩ rằng sẽ có ngày anh cõng tôi trên lưng…”

“Im lặng đi, người Nilfgaard…đừng phí sức nói chuyện…”

Khi cuối cùng họ ra đến vách đá, trời đã gần tối. Witcher không dám hy vọng tìm được một cái hang, ấy vậy hang vẫn có – anh nằm gục xuống cái đầu tiên tìm được.

***

Trong hang có một bộ xương người, hộp sọ, giẻ sườn và xương chậu cùng vài xương khác nữa. Nhưng – quan trọng hơn – nó cũng có cành khô.

Cahir lên cơn sốt và co giật từng cơn. Anh ta dũng cảm chịu đựng suốt quá trình khâu lại lớp da trên đầu, được thực hiện với sự trợ giúp của một cây kim cong và chỉ, hoàn toàn tỉnh táo và điềm tĩnh. Cơn khủng hoảng xảy ra vào lúc sau, khi đêm xuống. Geralt quyết định nhóm một đống lửa bất chấp lý do an toàn. Ngoài trời đang mưa và bão bùng, thế nên ít có khả năng người nào lại bén mảng đến đây và để ý thấy ánh lửa. Và Cahir cần phải sưởi ấm.

Anh ta sốt suốt đêm, người run rẩy và rên la. Anh ta mê sảng. Geralt không thể ngủ được – anh phải giữ cho ngọn lửa cháy. Và đầu gối anh đau không tả xiết.

***

Người thanh niên Nilfgaard dần dần lấy lại sức lực vào buổi sáng. Nước da anh ta nhợt nhạt và người đẫm mồ hôi, nhưng Geralt có thể cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ anh ta. Giọng nói bị ngắt quãng bởi hàm răng đánh cầm cập. Nhưng anh ta nói được. Và rành mạch. Anh ta phàn nàn về cơn đau đầu – một triệu chứng bình thường đối với một người vừa mới ăn một bổ bằng một cây rìu và bị gọt mất lớp da cùng mái tóc.

Geralt dành thời gian từ bình minh tới chập tối để thu thập nước mưa từ những tảng đá và vỏ cây phong. Cả Cahir lẫn anh đều bị cơn khát hành hạ.

“Geralt này?” “Ừ.”

Cahir đẩy thẳng khúc gỗ trong đống lửa bằng một mẩu xương chân vừa tìm được. “Trong khu mỏ, khi chúng ta chiến đấu…tôi đã sợ, anh biết không?”

“Tôi biết.”

“Trong một lúc dường như anh đã nổi cơn điên. Như thể không còn gì quan trọng với anh nữa…ngoại trừ giết chóc…”

“Tôi biết.”

“Tôi đã sợ,” Cahir tiếp tục nói khẽ, “rằng trong tình trạng đó, anh sẽ giết Schirrú. Và rồi chúng ta sẽ chẳng lấy được thông tin gì từ một cái xác.”

Geralt hắng giọng. Anh càng ngày càng thấy ưa người thanh niên Nilfgaard. Không chỉ dũng cảm, mà còn rất thông minh.

“Anh đã làm đúng khi đuổi Angouleme đi,” Cahir tiếp tục, răng hơi đánh vào nhau. “Việc này không dành cho phụ nữ…kể cả với những người như cô ấy. Việc này chúng ta cần tự làm, hai người chúng ta. Chúng ta sẽ tóm ngược những kẻ truy đuổi. Nhưng không phải để mù quáng tàn sát chúng. Anh nghĩ rằng đây là báo thù…Geralt, báo thù không thể là mục đích của chúng ta. Chúng ta cần bắt sống gã nửa–elves này…ép hắn khai ra nơi ở của Ciri…”

“Ciri không còn sống nữa.”

“Điều đó không đúng. Tôi không tin rằng cô ấy đã chết…và cả anh cũng không tin. Thú nhận đi.”

“Tôi không tin.”

Bên ngoài, cơn bão gầm thét và mưa trút như thác đổ. Trong hang rất ấm. “Geralt?”

“Tôi đang nghe đây.”

“Ciri còn sống. Tôi đã có một giấc mơ khác…Phải, chuyện gì đó đã xảy ra vào đêm thu phân, chuyện gì đó khủng khiếp…Phải, không nghi ngờ gì, tôi cũng đã thấy và cảm nhận… nhưng cô ấy vẫn sống…Cô ấy chắc chắn vẫn còn sống. Chúng ta phải khẩn trương…Nhưng không phải để báo thù và giết chóc. Mà khẩn trương đến bên cô ấy.”

“Phải. Phải, Cahir. Cậu nói đúng.”

“Còn anh? Anh đã có thêm giấc mơ nào chưa?”

“Rồi.” witcher cay đắng đáp lời. “Nhưng rất hiếm kể từ khi chúng ta vượt qua Yaruga. Và tôi không thể nhớ nổi chúng một khi đã thức dậy. Có thứ gì đó bên trong tôi đã ngưng lại, Cahir. Thứ gì đó đã cháy rụi. Thứ gì đó đã bị xé vụn hoàn toàn…”

“Không sao đâu, Geralt. Tôi sẽ mơ cho cả hai chúng ta.”

***

Họ khởi hành vào rạng sáng. Mưa đã ngừng rơi, và trông như thể mặt trời đang cố tìm một kẽ hở giữa những đám mây xám xịt che phủ bầu trời.

Họ đi thật chậm, cùng nhau trên lưng con ngựa với bộ yên cương của quân đội Nilfgaard.

Con ngựa loạng choạng trên con đường rải sỏi, nhưng đi tốt hơn trên những bậc thang chạy dọc bờ sông Sansretour dẫn tới Toussaint. Geralt biết đường. Anh đã từng tới đó một lần. Nhiều thứ đã thay đổi. Tuy vậy, nhiều thứ vẫn y nguyên – con suối nhỏ giữa Thung lũng Sansretour mở rộng dần để thành Sông Sansretour. Dãy Amell vẫn phủ bóng phía trên họ cùng với Gorgon, Núi Quỷ.

Có vài thứ đơn giản là không bao giờ đổi thay.

***

“Một người lính không được thắc mắc về mệnh lệnh của mình,” Cahir nói trong khi chạm tay lên dải băng buộc đầu. “Anh ta không phân tích chúng, không nghĩ về chúng, và không trông đợi một lời giải thích về ý nghĩa của chúng. Đây là điều đầu tiên mà họ dạy cho những người lính chúng tôi. Do vậy anh có thể đoán rằng tôi đã không ngần ngại tuân theo mệnh lệnh mình được giao. Trong đầu tôi không một chút mảy may thắc mắc rằng tại sao mình lại phải đi tìm một cô công chúa Cintra nào đó. Lệnh là lệnh. Đương nhiên, tôi vẫn thấy khó chịu vì muốn được dành vinh quang cùng với các hiệp sĩ và quân đội thông thường hơn…Nhưng làm việc cho Sở Tình Báo cũng là một vinh dự với chúng tôi. Giá như mà nhiệm vụ khó khăn hơn một chút, bắt giữ một tù nhân quan trọng nào đó chẳng hạn…nhưng một cô gái ư?”

Geralt ném khúc xương sống của một con cá hồi vào đống lửa trại. Họ đã bắt được khá nhiều cá vào tối hôm trước trong một con lạch chảy ra sông Sansretour. Lũ cá hồi đang trong mùa sinh sản.

Anh lắng nghe câu chuyện của Cahir, sự tò mò vật lộn với cảm giác hối tiếc.

“Xét cho cùng, đó là một điều ngẫu nhiên,” Đôi mắt Cahir dõi theo ngọn lửa. “Hoàn toàn là ngẫu nhiên. Chúng tôi có trong tay, mà sau này tôi mới được biết, một gián điệp trong triều đình Cintra, một quan thị vệ. Trước khi chúng tôi chinh phạt thành phố và chuẩn bị bao vây tòa lâu đài, tên gián điệp này đã tuồn ra ngoài và gợi ý rằng nên lén đưa công chúa ra khỏi thành phố. Vài nhóm giống như nhóm của tôi đã được thành lập. Nhóm của tôi chỉ ngẫu nhiên đụng phải những người hộ tống Ciri.”

“Nó bắt đầu với một cuộc rượt đuổi qua những con phố đã đang rực lửa. Nơi đó đích thực là địa ngục. Không có gì ngoài tiếng rít của lửa và những bức tường đỏ chói. Những con ngựa không muốn đi tiếp, và người cưỡi cũng không khác là bao. Cấp dưới của tôi, có khoảng 4 người, bắt đầu chửi rủa, la hét, và nghĩ rằng tôi đã mất trí và sẽ dẫn họ vào chỗ chết…Tôi khó khăn lắm mới kiểm soát được họ.”

“Chúng tôi tiếp tục truy đuổi qua màn lửa sôi sục và bắt kịp họ. Đột nhiên họ ở ngay trước mắt chúng tôi – 5 người Cintra. Và rồi họ bắt đầu đâm và chém, thậm chí trước cả khi tôi kịp hét lên rằng họ nên giao cô gái ra. Người đang mang cô ấy trên yên ngã xuống trước, rồi cô ấy lao theo sau. Một trong số cấp dưới của tôi nhấc cô ấy và đặt lên lưng ngựa, nhưng anh ta không chạy được xa, bởi nhận phải một lưỡi kiếm Cintra đâm vào lưng xuyên qua người. Tôi trông thấy mũi kiếm nhô ra một phân cách đầu Ciri, và cô ấy lại ngã xuống đất. Cô ấy gần như ngất xỉu vì hoảng sợ. Tôi trông thấy cô ấy nép sát lại xác người chết và cố rúc xuống bên dưới anh ta…như một con mèo con cạnh xác mèo mẹ…”

Anh ta tạm ngừng và nuốt nước bọt. “Cô ấy thậm chí còn không biết rằng mình đang bám lấy kẻ thù. Một tên Nilfgaard đáng căm hận.”

“Chúng tôi đơn độc,” anh ta tiếp tục sau một quãng nghỉ ngắn. “Cô ấy và tôi, và xung quanh không có gì ngoài lửa và xác người. Ciri đang co quắp trong một vũng bùn, nhưng nước và máu

đã bắt đầu bốc hơi. Một ngôi nhà sập xuống, tôi trông thấy tàn lửa và khói, rồi gần như không nhìn thấy gì nữa. Con ngựa không muốn lại gần hơn. Tôi gọi to và ra hiệu cho ấy chạy về phía mình, gào khản cổ để át tiếng ngọn lửa đang gầm rú. Cô ấy nghe và nhìn thấy tôi, nhưng không phản ứng. Con ngựa không chịu di chuyển, và tôi không thể kiểm soát nó. Tôi buộc phải xuống ngựa. Tôi không thể nhấc cô ấy lên bằng một tay, và tay còn lại phải giữ dây cương. Con ngựa giật mạnh tới nỗi gần như hất tôi ngã. Khi tôi bế cô ấy lên, cô ấy bắt đầu hét. Rồi cứng đờ và ngất xỉu. Tôi bọc cô ấy trong tấm áo choàng thấm đẫm máu và bùn. Và rồi chúng tôi đi. Thẳng qua ngọn lửa.”

“Tôi không biết nhờ phép màu nào mà chúng tôi có thể ra khỏi đó. Nhưng đột nhiên chúng tôi thấy mình hiện ra bên bờ sông. Rủi thay, lại đúng nơi mà quân phương Bắc đang tháo chạy. Tôi ném chiếc mũ sĩ quan của mình đi, vì mặc dù đôi cánh đã bị cháy nhưng họ vẫn có thể ngay lập tức nhận ra nó. Phần còn lại của bộ quân phục cháy xém tới nỗi tôi không thể lộ mình. Nhưng nếu cô gái tỉnh dậy và la hét, họ sẽ giết tôi ngay. Tôi đã may mắn.”

“Tôi đi cùng họ trong khoảng một dặm, rồi nán lại và trốn trong bụi cây bên bờ sông, mà liên tục đẩy những cái xác trôi dòng đi ngang qua.”

Anh ta tạm ngừng, hắng giọng, rồi sờ lên vết thương bằng cả hai tay. Và đỏ mặt? Hay có lẽ đó chỉ là ánh lửa phản chiếu?

“Ciri bẩn kinh khủng. Tôi phải tắm rửa cho cô ấy…cô ấy không kháng cự, không la hét. Cô ấy run rẩy, đôi mắt nhắm nghiền. Mỗi lần tôi chạm vào để rửa hay lau người, cô ấy lại cứng đờ và thu mình…Tôi biết rằng mình nên nói chuyện và cô ấy có thể sẽ bình tĩnh lại…Nhưng đột nhiên tôi không thể tìm được từ nào trong ngôn ngữ của các anh…hay trong tiếng mẹ đẻ mà mình đã học từ thời thơ ấu. Tôi không thể tìm được bất kỳ từ nào, vậy nên tôi muốn làm cô ấy bình tĩnh bằng cử chỉ, bằng sự dịu dàng…nhưng cô ấy thu mình và thút thít…như một con chim non…”

“Con bé đã gặp ác mộng về nó,” Geralt thì thầm. “Tôi biết. Tôi cũng vậy.”

“Chuyện gì tiếp theo?”

“Cô ấy thiếp ngủ. Và tôi cũng thế. Vì kiệt sức. Khi tôi tỉnh lại, cô ấy không còn ở đó nữa. Cô ấy không còn ở đâu nữa. Phần còn lại tôi không nhớ được. Những người tìm thấy tôi nói rằng tôi đã chạy loanh quanh và tru như chó sói. Họ phải trói tôi lại. Khi tôi đã bình tĩnh, họ giải tôi tới trước các đặc vụ tình báo, cấp dưới của Vattier de Rideaux. Họ chất vấn về Cirilla. Cô ấy đã ở đâu, đang ở đâu và chạy đi đâu, chạy đi như thế nào, và tại sao tôi lại để cô ấy trốn. Và lại lần nữa, từ đầu: cô ấy đã ở đâu, chạy đi đâu…Tôi hét lên phẫn nộ với vị hoàng đế thích đuổi bắt trẻ con. Tôi hét trong cả một năm trời ngồi trong một buồng giam ở thủ đô. Nhưng rồi tôi được thả, vì họ cần tôi. Trên Thanedd, họ cần một người nói tiếng phổ thông và nhận dạng được Ciri. Hoàng đế muốn tôi tới Thanedd…và lần này không được phép thất bại. Tôi phải mang Ciri về cho ông ấy.”

Anh ta ngừng nói.

“Hoàng đế đã cho tôi một cơ hội. Tôi đã có thể từ chối. Tuy điều đó đồng nghĩa với cái chết chắc chắn, nhưng tôi có thể từ chối nếu muốn. Nhưng tôi đã không từ chối. Bởi vì anh biết không, Geralt…tôi không thể quên được cô ấy.”

“Tôi không nói dối đâu. Tôi thường xuyên gặp cô ấy trong mơ. Không phải đứa trẻ gầy gò bên bờ sông mà tôi đã tắm rửa. Tôi đã…tôi vẫn nhìn thấy cô ấy, như một người phụ nữ – đẹp, tự tin, quyến rũ…đến những chi tiết như bông hồng lửa xăm gần háng…”

“Cậu đang nói cái gì thế?”

“Tôi không biết, bản thân tôi cũng không biết…nhưng nó đã và vẫn là như vậy. Tôi vẫn gặp cô ấy trong mơ, như tôi đã gặp hồi đó…Thế là tôi đồng ý tới Thanedd. Đó là lý do vì sao tôi muốn đi cùng anh. Tôi…tôi vẫn muốn được…muốn được nhìn thấy cô ấy lần nữa, được chạm vào mái tóc cô ấy, được nhìn vào đôi mắt cô ấy…tôi muốn gặp cô ấy. Cứ việc đánh chết tôi nếu muốn. Nhưng tôi sẽ không giả vờ nữa. Tôi nghĩ…tôi nghĩ mình yêu cô ấy. Tôi xin anh, đừng cười.”

“Tôi không cười.”

“Đây là lý do vì sao tôi đi cùng anh. Anh có hiểu không?” “Cậu muốn con bé cho chính mình hay cho Hoàng đế?”

“Tôi là người thực tế,” anh ta thì thầm. “Tôi sẽ không bao giờ cưới được cô ấy. Nhưng nếu là vợ của Hoàng đế, ít ra thỉnh thoảng tôi còn có thể được nhìn cô ấy.”

“Là người thực tế,” witcher khịt mũi, “cậu phải thấy rằng trước tiên chúng ta phải tìm và cứu được con bé cái đã. Đó là giả sử nếu giấc mơ của cậu không nói dối và Ciri vẫn còn sống.”

“Tôi biết. Và khi chúng ta tìm được cô ấy? Rồi sao?” “Chúng ta sẽ xem. Chúng ta sẽ xem, Cahir.”

“Xin đừng lừa dối tôi. Hãy thành thật. Anh sẽ không để tôi đem cô ấy đi.” Geralt không đáp lại.

Cahir cũng không lặp lại câu hỏi. “Cho đến khi đó,” anh ta lạnh lùng hỏi, “chúng ta có thể là bạn được không?”

“Được, Cahir. Tôi lại cầu xin sự tha thứ của cậu vì những gì đã làm. Tôi không biết mình bị gì nữa. Thực ra, tôi không hề nghiêm túc nghi ngờ cậu phản bội chúng ta.”

“Tôi không phải một kẻ phản bội. Tôi sẽ không bao giờ phản bội anh, witcher.”

***

Họ băng qua một hẻm núi sâu vốn từng là một ngọn đồi bị bào mòn bởi dòng Sansretour chảy xiết. Họ đi về phía đông, hướng tới biên giới Toussaint. Đỉnh Gorgon, Núi Quỷ, đứng sừng sững phía trên đầu. Họ sẽ phải nghến cổ nếu muốn nhìn lên đỉnh. Nhưng họ không nhìn.

***

Đầu tiên, họ ngửi thấy mùi khói. Một lúc sau họ trông thấy đống lửa và cành khô xiên vài con cá hồi nướng. Rồi họ thấy bóng người đơn độc ngồi cạnh ngọn lửa.

***

Cách đây không lâu, Geralt sẽ trêu chọc, nhiếc móc tàn nhẫn và coi bất kỳ ai là đồ ngu nếu dám nói rằng anh, một witcher, sẽ cảm thấy vui mừng khi bắt gặp cảnh tượng một con ma cà rồng.

“Ôhô,” Emiel Regis Rohellec Terzieff–Godefroy thốt lên, vừa mới bẻ thẳng một que củi. “Nhìn xem cơn gió đã thổi cái gì đến này.”

Knocker: còn gọi là pukacz, coblynau, polterduk, karkonos, rubezahl hay skarbnik, là các biến thể của Kobold, tuy nhiên chúng có kích thước và sức mạnh vượt trội hơn nhiều. Chúng thường có râu rậm, sống trong hang ngầm dưới đất, vực đá hay mê cung. Chúng thường sinh sống tại những vùng đất ẩn chứa nhiều tài nguyên như đá quý, quặng, than, dầu mỏ hay muối. Do vậy, có thể thường bắt gặp knocker trong các hầm mỏ, đặc biệt là mỏ hoang, nhưng cũng có thể trong các hầm còn hoạt động. Knocker là lũ sâu bọ phiền toái và chuyên gây rắc rối cho các công nhân mỏ bằng việc phá hoại dụng cụ, đập đá hù dọa, đánh sập hầm, ăn cắp đồ nghề, hay thậm chí lén lại gần sau lưng người ta và đánh vào đầu họ.

Tuy nhiên, có thể hối lộ chúng để giảm thiểu những hành động quấy phá xuống mức chấp nhận được. Cách tốt nhất là đặt chút bánh mỳ và bơ, pho mát cừu hay cá hun khói xuống một đường hầm tối. Còn tuyệt vời hơn thì có thể đem một bình rượu vang, bởi chúng có vị ngọt khiến knocker thèm muốn vô cùng.

  • Physiologus.

About The Author

Ngo David

Power is Power