The Witcher Quyển 6 – Tháp Nhạn
Tác giả: Andrzej Sapkowski
Dịch giả: Tổng hợp
Số chương: 11
Tóm tắt: The Witcher gồm 7 quyển kể về cuộc đời của Geralt, một “Witcher”, là những người sở hữu sức mạnh và siêu năng lực đạt được thông qua luyện tập nhằm để chống lại các giống loài quái vật nguy hiểm trên thế giới
“Ta có thể cho ngươi mọi thứ ngươi muốn”, bà tiên nói. “Của cải, vương miện và quyền trượng, danh tiếng, một cuộc đời hạnh phúc dài lâu. Chọn đi.”
“Tôi không muốn của cải hay danh tiếng, vương miện hay quyền trượng,” nữ witcher trả lời. “Tôi ước một con ngựa đen và nhanh như ngọn gió đêm. Tôi ước một thanh kiếm sắc và sáng như ánh trăng rằm. Tôi muốn bước qua thế giới trên con ngựa đen trong đêm thâu, tôi muốn đánh bại sức mạnh của Cái Ác bằng thanh kiếm sáng. Đó là tất cả những gì tôi khao khát.”
“Ta sẽ cho ngươi một con ngựa đen hơn màn đêm và nhanh hơn ngọn gió,” bà tiên hứa. “Ta sẽ cho ngươi một thanh kiếm, sắc và sáng hơn ánh trăng rằm. Nhưng ngươi đòi hỏi ở ta rất nhiều, nữ witcher, và cái giá phải trả sẽ là rất lớn.”
“Bằng cái gì? Bởi tôi không có gì cả.” “Bằng máu của ngươi.”
– Flourens Delannoy, Truyện cổ tích và dân gian.
Ngọn gió tây thổi trong cơn bão đêm.
Bầu trời tím–đen vỡ tung những tia sét và tiếng sấm nổ ở phía xa không ngừng. Một cơn mưa rào trút xuống, rửa trôi con đường bụi bặm, những mái nhà và khung cửa sổ bẩn thỉu bằng từng giọt nặng như dầu. Cơn gió mạnh tiếp tục thổi và sớm đẩy cơn mưa cùng bão tố về đằng sau đường chân trời chói lòa những tia chớp.
Và rồi chó bắt đầu sủa. Tiếng móng ngựa rầm rập, vũ khí loảng xoảng. Một tiếng hú và huýt sáo hoang dại đánh thức những người dân làng đang say giấc, khiến tóc tai họ dựng đứng trên đầu. Họ hối hả bật dậy và chặn cửa bằng thanh sắt. Những bàn tay nhớp nháp mồ hôi nắm chặt cán rìu và chĩa ba. Họ nắm thật chặt. Và vẫn cảm thấy bất lực.
Nỗi kinh hoàng, nỗi kinh hoàng bay qua ngôi làng. Thợ săn hay con mồi? Tàn ác và điên loạn với cơn thịnh nộ hay khiếp đảm? Liệu chúng sẽ vụt qua mà không dừng ngựa lại? Hay màn đêm sẽ được thắp sáng bởi ánh lửa trên những mái nhà bốc cháy?
Im nào, im nào con…
Mẹ ơi, chúng có phải quỷ không? Đây có phải Wild Hunt? Những hồn ma từ chốn địa ngục sâu thẳm? Mẹ ơi, mẹ ơi!
Ngoan nào, ngoan nào, con. Chúng không phải ma quỷ hay quái vật. Tệ hơn.
Chúng là con người.
Chó sủa. Gió tạt. Ngựa hý và giẫm móng.
Qua ngôi làng, qua màn đêm, đuổi theo những tên trộm.
***
Hotsporn cưỡi ngựa qua đỉnh đồi, đứng lại và quay đầu sang bên. Anh ta cẩn thận, cảnh giác, và không hề liều lĩnh, đặc biệt là khi cảnh giác cũng chẳng mất gì. Anh ta không vội phi xuống con suối đến bưu điện. Anh ta muốn ngắm qua nó trước.
Tại bưu điện không có con ngựa hay xe chở người nào đỗ cả, chỉ một cái xe hàng duy nhất, được kéo bởi hai con lừa. Có thể nhìn thấy chữ viết trên tấm bạt phủ, tuy vậy Hotsporn không thể đọc được từ khoảng cách này. Nhưng nó không có mùi nguy hiểm. Hotsporn biết cách đánh hơi thấy nguy hiểm. Anh ta là dân chuyên nghiệp.
Anh ta đi tiếp, qua bờ suối nhằng nhịt bụi cây và nhành liễu rủ, rồi quyết định dẫn ngựa xuống sông. Anh ta phi qua, nước bắn lên tận yên. Những con vịt bên bờ kêu quang quác và bỏ chạy.
Hotsporn dẫn con ngựa đi tiếp và vào trong sân trước của bưu điện qua một cái lỗ trên hàng rào. Giờ thì anh ta có thể đọc được dòng chữ trên tấm bạt phủ: “Quý ngài Alma Vera, nghệ nhân săm hình”. Mỗi từ được sơn bằng một màu khác nhau và bắt đầu bằng một chữ cái lớn lấp lánh.
Bánh xe trước bên phải được trang trí bằng một hình khắc: một mũi tên tím chĩa hai.
“Xuống ngựa,” một giọng cất lên từ đằng sau. “Xuống đất, ngay lập tức! Bỏ tay khỏi cán kiếm!”
Họ thầm lặng bao vây anh ta – bên phải là Asse trong chiếc áo khoác da đen, thêu vài đường chỉ bạc – bên trái là Falka trong chiếc áo da lộn xanh lục, một sợi lông chim đính trên mũ bê rê. Hotsporn kéo chiếc mũ trùm đầu và tấm khăn che mặt xuống.
“Ha!” Asse hạ kiếm. “Hotsporn. Tôi lẽ ra đã nhận ra anh, nhưng con ngựa đen này đánh lừa tôi!”
“Đó là một con ngựa rất đẹp,” Falka nói thích thú, bỏ mũ xuống. “Đen và sáng như than. Và
rất duyên dáng! Ôi, đúng là một con vật đẹp!”
“Chà, tôi có nó chỉ với giá dưới 100 floren.” Hotsporn mỉm cười vô tư. “Giselher đâu? Bên trong à?”
Asse gật đầu. Falka nhìn chằm chằm con ngựa, bị hút hồn, và vỗ về cổ nó. “Khi phi qua dòng nước,” – cô chiếu đôi mắt lớn xanh lục lên Hotsporn – “trông nó như một con Kelpie thứ thiệt! Nếu anh xuất hiện từ biển thay vì một con sông, tôi sẽ thề đây là một con Kelpie.”
“Cô Falka đã bao giờ trông thấy một con Kelpie thật chưa?”
“Chỉ một lần, trong một bức tranh.” Gương mặt cô gái bất chợt u ám. “Đó là một câu truyện dài. Vào trong đi. Giselher đang đợi.”
***
Ánh đèn lọt xuyên qua cửa sổ và chiếu sáng chiếc bàn. Trên cái bàn đó đang ngồi là Mistle, dựa ra sau trên khuỷu tay và không mặc gì từ thắt lưng trở xuống, ngoại trừ đôi tất đen. Giữa hai cẳng chân đang trơ trẽn dạng ra là một người đàn ông gầy, tóc dài trong chiếc áo khoác nâu đang quỳ. Đó không thể là ai khác ngoài Alma Vera, nghệ nhân săm hình, bởi vì ông ta sắp sửa tô một bức tranh sặc sỡ lên đùi Mistle.
“Lại gần hơn đi,” Giselher ra hiệu cho Hotsporn ngồi xuống một chiếc ghế trống để ở bàn, nơi anh ta đang ngồi cùng Spark, Kayleigh và Reef. Hai người cuối cùng mặc đồ giống Asse, những chiếc áo khoác da đen dính đầy gai, xích, vít và đủ loại đồ trang trí bằng bạc hoa mỹ nữa. Một người thợ thủ công nào đó chắc đã kiếm được cả một gia tài với những thứ này, Hotsporn nghĩ. Nếu thực sự thích cái gì, băng Rats sẽ trả tiền đàng hoàng cho thợ may, thợ đóng giày và làm yên cương. Dĩ nhiên, họ cũng đơn giản trộm quần áo và trang sức của người khác nếu muốn.
“Anh đã tìm thấy thông điệp của chúng tôi trong đống đổ nát của cái bưu điện cũ sao?” Giselher tiếp tục. “Ha, đương nhiên rồi, nếu không thì anh đã chẳng ở đây. Tôi phải thừa nhận, anh đã tới rất nhanh đó.”
“Nhờ vào con ngựa tuyệt đẹp của anh ta,” Falka chêm vào. “Tôi cá là nó rất nhanh!”
“Tôi đã tìm thấy thông điệp của các anh,” Hotsporn không quay đi khỏi Giselher. “Nhưng còn thông điệp của tôi thì sao? Các anh đã nhận được chưa?”
“Chúng tôi nhận được rồi…” thủ lĩnh của băng Rats bắt đầu ngâm nga. “Nhưng…chà, nói thật,…chúng tôi chưa có thời gian. Rồi chúng tôi uống rượu say và buộc phải tạm nghỉ một chút.
Và sau đó, chúng tôi còn phải tới một nơi khác…”
Lũ khốn, Hotsporn nghĩ.
“Nói ngắn gọn, các anh vẫn chưa làm xong việc?”
“Chưa. Xin thứ lỗi, Hotsporn. Chưa làm được…nhưng lần sau! Chắc chắn là như vậy!” “Chắc chắn!” Kayleigh niềm nở xác nhận, mặc dù chả ai thèm hỏi anh ta xác nhận.
Mẹ kiếp, lũ khốn vô trách nhiệm. Các người say rượu. Và rồi lại phải đi nơi khác. Nơi khác tức là nơi mà các người tìm được ba cái thứ quần áo kỳ dị kia, chắc rồi.
“Anh uống một ly cùng chúng tôi chứ?” “Không, cảm ơn.”
“Hay là một tí cái này?” Giselher chỉ vào một cái lọ trang trí đứng giữa đống cốc chén. Giờ thì Hotsporn đã biết cái ánh sáng kỳ dị trong mắt của băng Rats tới từ đâu và vì sao chuyển động của họ lại nhanh và lo lắng như vậy.
“Bột hạng nhất đó,” Giselher đảm bảo. “Anh muốn một nhúm không?”
“Không, cảm ơn.” Hotsporn chiếu một ánh nhìn thấu hiểu về phía một vũng máu và dấu vết của mạt cưa bị xóa đi, ám chỉ con đường mà một cái xác đã bị kéo lê. Giselher để ý thấy ánh nhìn.
“Vệt đó đánh dấu cho cái chết của tay trợ lý chủ bưu điện, người đã muốn hành động như một anh hùng,” anh ta gầm gừ. “Cho đến khi Spark đem hắn ra làm gương.”
Spark cười thành tiếng. Có thể thấy ngay lập tức cô ta đang bị kích động tới mức nào bởi món thuốc phiện mạnh. “Tôi đã mắng hắn ghê tới mức sặc máu mà chết,” cô ta khoe. “Và ngay lập tức những kẻ khác ngồi yên. Cái này gọi là khủng bố đó!”
Như mọi khi, cô ta đeo hàng đống trang sức trên người – thậm chí còn xỏ một cái khuyên kim cương trên mũi. Cô ta không mặc đồ da, thay vào đó là một chiếc áo gấm đỏ thêu những họa tiết trang trí hiện đang thịnh hành trong giới thanh niên khá giả. Chiếc khăn lụa quấn quanh đầu Giselher cũng tương tự. Hotsporn thậm chí còn nghe thấy có những cô gái cắt tóc như Mistle.
“Cái đó gọi là khủng bố,” anh ta nhắc lại với vẻ trầm tư, vẫn đang nhìn vệt máu trên sàn. “Còn người chủ bưu điện? Vợ ông ta? Con trai họ?”
“Không, không.” Giselher nhăn mặt. “Anh nghĩ chúng tôi giết hết mọi người sao? Anh lấy ý tưởng đó ở đâu ra vậy? Chúng tôi đang tạm thời khóa họ dưới bếp. Như anh thấy, bưu điện giờ thuộc về chúng tôi.”
Kayleigh nốc rượu ừng ực và nhổ xuống sàn. Dùng một cái thìa, anh ta múc một nhúm bột từ trong cái lọ fisstech, liếm đầu ngón trỏ, cẩn thận rải bột lên, và xoa vào bên trong lợi. Anh ta đưa cái lọ cho Falka, người cũng làm y hệt rồi chuyển sang cho Reef. Người Nilfgaard đang bận lội qua quyển danh mục hình săm, từ chối và đưa cái lọ cho Spark. Người elves chuyền cho Giselher, mà không dùng.
“Khủng bố,” Spark rít lên, đôi mắt sáng nheo lại và khịt mũi. “Bằng cách đó chúng tôi đã chiếm được cái trạm này! Hoàng đế Emhyr cũng làm như vậy với cả thế giới, chúng tôi chỉ làm với cái túp lều này thôi. Nhưng nguyên tắc thì không khác gì!”
“Owww, mẹ nó!” Mistle kêu lên. “Coi chừng ông đang chọc cái đó vào đâu đấy! Làm lần nữa là tôi sẽ đâm ông! Xuyên người luôn!”
Băng Rats – ngoại trừ Falka và Giselher – phá lên cười. “Nếu muốn đẹp, cô phải chịu đựng!” Spark nói.
“Đừng lo, thưa ngài,” Kayleigh thêm vào. “Cô ấy quen với việc chọc giữa hai chân rồi.”
Falka ném một câu chửi thề tục tĩu về phía anh ta, đi kèm một cái cốc rượu. Kayleigh né và băng Rats lại cười rần.
Hotsporn quyết định chấm dứt trò đùa. “Vậy là cả bưu điện đang bị khủng bố. Và vì cái gì?
Ngoại trừ niềm vui từ việc khủng bố người khác?”
“Chúng tôi đang đợi ở đây để mai phục,” Giselher nói trong khi xoa fisstech lên lợi. “Nếu có ai tới để thay ngựa hay nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ hạ họ. Chỗ này còn kiếm lời nhiều hơn bất cứ ngã ba hay trục đường nào. Nhưng, như Spark đã nói, nguyên tắc là giống nhau.”
“Nhưng chúng tôi đã ở đây cả ngày và chỉ được mỗi cái này,” Reef nói trong khi chỉ tay vào Alma Vera, người mà khuất gần hết cái đầu giữa hai chân Mistle. “Một kẻ nghèo kiết xác như mọi nghệ sĩ. Ông ta chẳng có gì để cướp, nên chúng tôi cướp nghệ thuật của ông ta. Nhìn xem ông ta vẽ đẹp chưa này.”
Anh ta xắn tay áo lên và để lộ một hình xăm – một người phụ nữ khỏa thân, cái mông ngúng nguẩy khi anh ta nắm tay lại. Kayleigh cũng có một hình – quấn vòng quanh cẳng tay, phía trên chiếc vòng đeo gai, là một con rắn xanh lục há miệng và thè cái lưỡi chẻ đỏ lòm.
“Rất tinh tế,” Hotsporn nói hờ hững. “Và rất có ích khi cần nhận dạng xác. Nhưng vụ cướp đã sai rồi, các bạn Rats thân mến. Các anh sẽ phải trả tiền cho người nghệ sĩ thôi. Giờ mới có cơ hội thông báo với các anh: trong vòng bảy ngày, tính từ đầu tháng Chín, dấu hiệu thông hành an toàn là một mũi tên tím chĩa hai. Cùng dấu hiệu được khắc trên xe ông ta.”
Reef khẽ nguyền rủa và Kayleigh bắt đầu cười. Giselher phẩy tay.
“Thôi được. Nếu cần, ông ta sẽ được trả tiền mực và kim châm. Anh nói một mũi tên tím hả? Chúng tôi sẽ nhớ. Nếu ngày mai có người tới cùng dấu hiệu đó, sẽ không có chuyện gì xảy ra với họ cả.”
“Các anh vẫn sẽ ở đây ngày mai sao?” Hotsporn ngạc nhiên và có hơi chút nghi ngờ. “Ngốc nghếch, Rats à. Liều lĩnh và nguy hiểm!”
“Vì sao?”
“Liều lĩnh và nguy hiểm.”
Giselher nhún vai. Spark khạc một bãi ra sàn. Reef, Kayleigh và Falka nhìn Hotsporn như thể anh ta vừa mới nói là mặt trời đã rớt xuống sông và họ phải mau chóng vớt nó lên trước khi bị cua rỉa hết. Hotsporn nhận ra rằng mình vừa mới định nói lý cho một lũ nhãi ranh điên khùng. Rằng những kẻ mà anh ta đang muốn cảnh báo là một đám kiêu căng tràn đầy sự tự tin rồ dại – những kẻ mà không quen với khái niệm liều lĩnh hay nguy hiểm.
“Các anh đang bị săn, Rats.” “Thì sao?”
Cuộc đối thoại bị cắt ngang bởi Mistle, đang lại gần chỗ họ, mà không thèm cất công mặc đồ. Cô ta đặt một chân lên ghế, xoay hông và khoe thành quả lao động của Alma Vera, một bông hồng đỏ với cuống xanh và hai chiếc lá, nằm ngay gần chỗ hiểm.
“Thế nào?” cô ta hỏi và chống tay lên hông. Những chiếc vòng kim cương đeo kín gần hết cẳng tay đến tận cùi chỏ lấp lánh. “Các anh thấy sao?”
“Tuyệt vời!” Kayleigh khịt mũi và vuốt ngược tóc. Hotsporn để ý thấy gã Rats đeo vài chiếc khuyên tai nhỏ. Không nghi ngờ gì, sớm muộn thôi những chiếc khuyên đó – cùng với áo khoác da đính bạc – sẽ trở thành mốt thời trang mới nhất của giới trẻ thượng lưu trên khắp toàn bộ Thurn và Geso.
“Đến lượt em đấy, Falka.” Mistle nói. “Em muốn cái gì để trông nổi bật?”
Falka chạm vào chân cô ta, cúi xuống và ngắm cái hình xăm. Thật gần. Mistle nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu tro của cô. Falka bắt đầu khúc khích và cởi đồ mà không cần câu nệ.
“Em muốn một bông hồng,” cô nói. “Cùng chỗ của anh.”
***
“Tôi nghĩ nhà ông có chuột, Vysogota.” Ciri cắt ngang câu truyện và nhìn xuống sàn, nơi ánh sáng le lói từ ngọn đèn dầu chiếu lên một bầy chuột lít nhít. Chỉ có thể tưởng tượng không biết ngoài ánh đèn dầu thì như thế nào.
“Ông có thể cần đến một con mèo. Hoặc tốt hơn, hai con mèo.”
“Lũ gặm nhấm này” – tay ẩn sĩ hắng giọng – “đến đây vì đang gần tới mùa đông. Và ta có một con mèo. Nhưng nó đã đi đâu mất rồi, cái đồ…”
“Nó chắc hẳn đã bị cắn bởi một con cáo hoặc gấu mèo.”
“Cô chưa từng trông thấy con mèo này đâu, Ciri. Nếu nó bị cắn thì chỉ có thể bởi một con rồng. Không nhỏ hơn.”
“Nó hung dữ vậy sao? Ha, tiếc thật. Nó sẽ không cho phép lũ gặm nhấm này trèo lên giường cùng tôi đâu. Tiếc thật.”
“Tiếc thật. Nhưng ta nghĩ nó sẽ quay lại. Nó luôn quay lại.” “Tôi sẽ bỏ thêm ít củi vào lò. Lạnh quá.”
“Lạnh. Màn đêm giờ lạnh như địa ngục…và thậm chí còn chưa đến giữa tháng Mười…Kể tiếp đi, Ciri.”
Ciri ngồi bất động trong một lúc, đăm chiêu quan sát lò sưởi. Ngọn lửa đỏ tỏa ra xung quanh khúc gỗ mới. Nó bắt đầu nứt và rít lên. Hắt một thứ ánh sáng vàng và bóng tối nhảy múa trên gương mặt dị dạng của cô gái.
“Kể đi.”
***
Alma Vera đâm và Ciri có thể cảm thấy nước mắt đang ngấn lên. Mặc dù đã chuẩn bị trước bằng rượu vang và thứ bột trắng, cơn đau vẫn là không thể chịu nổi. Cô bé phải cắn răng lại để ngăn mình không la toáng. Và đương nhiên, cô đã không la. Cô vờ như còn chẳng cảm thấy mũi kim đâm và không thèm quan tâm tới cơn đau. Cô cố tiếp tục tham gia vào cuộc trò chuyện giữa băng Rats và Hotsporn, một nhân vật muốn mình được coi là thương nhân nhưng –ngoài việc sống dựa vào các thương nhân thực sự – lại chẳng dính dáng gì đến buôn bán cả.
“Những đám mây đen đang tụ tập trên đầu các anh,” Hotsporn nói nghiêm trang, đôi mắt đen quét một lượt qua căn phòng và gương mặt của từng thành viên băng Rats. “Không chỉ thống đốc của Amarillo đang săn các anh, mà còn cả nhà Varnhagen và nam tước Casadei…”
“Nam tước?” Giselher cau mày. “Tay thống đốc và nhà Varnhagen thì tôi còn hiểu được, chứ Casadei thì thù hằn gì chúng tôi chứ?”
Hotsporn cười. “Con sói đội lốt cừu và kêu thảm thiết “baa, baa, không ai thích tôi cả, không ai hiểu tôi cả. Khi tôi rời đi, họ ném đá và hét ‘Cút!’. Tại sao tôi lại phải chịu sự sỉ nhục và bất công như vậy?” – Con gái của nam tước Casadei, các bạn Rats thân mến à, đang lâm vào tình trạng sức khỏe tồi tệ sau lần trốn thoát ở Stelzbach và vẫn đang lên cơn sốt…”
“Ahh,” Giselher nhớ lại. “Cỗ xe với bốn con ngựa lang! Đó chính là tiểu thư sao?”
“Phải. Giờ, như tôi đã nói, con bé đang bệnh liệt giường. Nó thức dậy la hét vào nửa đêm, hồi tưởng lại anh Kayleigh đây…và đặc biệt là cô Falka. Và chiếc trâm cài, một món di vật từ người mẹ yêu dấu, đã bị tước đoạt một cách thô bạo bởi cô Falka. Trong khi cô Falka nói rất nhiều thứ với nó.”
“Đó hoàn toàn không phải những gì đã xảy ra!” Ciri la lên từ cái bàn, mừng vì có cơ hội để hét và trút bỏ cơn đau. “Chúng tôi đã cư xử tử tế và tôn trọng tiểu thư và để họ đi! Lẽ ra có người nên phang con bé đó mới phải!”
“Quả thực.” Ciri cảm thấy ánh mắt của Hotsporn lên đôi chân trần của mình. “Quả đúng là một sự xúc phạm khi không “phang con bé đó”. Chẳng ngạc nhiên gì khi Casadei nổi giận, kêu gọi cả gia tộc, và hứa hẹn một món tiền thưởng. Ông ta đã công khai thề rằng sẽ treo đầu của tất cả các anh lên tường tòa lâu đài. Ông ta cũng đã thề rằng, vì cái trâm cài bị giật khỏi váy con gái mình, cô Falka sẽ bị lột da. Từng dải một.”
Ciri chửi thề trong khi băng Rats cười đùa và la ó. Spark hắt hơi và khạc một bãi – hậu quả của fisstech xộc lên mũi.
“Chúng ta lúc nào chả bị săn đuổi!” cô ta nói trong khi lau mũi, miệng, cằm và cái bàn bằng một tấm giẻ. “Thống đốc, nam tước, nhà Varnhagen! Chúng đuổi theo ta, nhưng không hiểu! Rằng chúng ta là băng Rats! Chúng ta đã rút lui về đằng sau sông Velda gấp ba lần khoảng cách, và giờ thì lũ ngốc đó đang săn lùng điên cuồng một dấu vết giả. Đến khi chúng nhận ra sự thật thì cũng đi quá xa để quay lại rồi.”
“Chúng nên quay lại!” Asse lên tiếng, vừa mới vào bên trong cách đấy không lâu từ vị trí gác của mình. Không có ai thay thế anh ta và giờ cũng chẳng có ai buồn nhúc nhích. “Rồi chúng ta sẽ đánh úp sau lưng chúng!”
“Chính xác,” Ciri hét lên từ cái bàn, quên mất rằng mình đã sợ hãi đến mức nào trong cái đêm mà họ phải trốn chạy khỏi những kẻ truy đuổi qua những ngôi làng nhỏ dọc sông Velda.
“Đủ rồi,” Giselher đập tay lên bàn và tiếng lầm rầm im lại tức thì. “Nói đi, Hotsporn. Tôi có thể thấy là anh muốn nói gì đó, gì đó quan trọng hơn là gã thống đốc, Varnhagen hay nam tước Casadei và đứa con gái nhạy cảm của ông ta.”
“Bonhart đang theo dấu các anh.”
Sự im lặng bao trùm, một sự im lặng kéo dài bất thường. Thậm chí cả Alma Vera cũng dừng lại một chút để lắng nghe.
“Bonhart.” Giselher chậm rãi nhắc lại. “Lão già khốn khiếp. Chúng ta đã thực sự chọc giận ai đó rồi.”
“Ai đó giàu,” Mistle xác nhận. “Không nhiều người có tiền để thuê Bonhart đâu.”
Ciri đang định hỏi cái gã Bonhart này là ai, nhưng trước khi có cơ hội thì câu hỏi tương tự đã được xướng lên đồng thời bởi Reef và Asse.
“Hắn là một thợ săn tiền thưởng,” Giselher giải thích u ám. “Hắn khởi nghiệp là một quân nhân, rồi chuyển sang lái buôn lưu động, và cuối cùng chấp nhận giết người vì tiền. Hắn là một thằng chó má hơn tất cả những thằng chó má.”
“Đúng vậy,” Kayleigh nói, hơi có phần vô tư, “Nếu tất cả những người Bonhart đã giết được chôn cùng một nghĩa trang, thì cái nghĩa trang đó phải rộng cả nửa mẫu đất.”
Mistle rải một ít bột vào giữa ngón cái và ngón trỏ, và hít thật mạnh.
“Bonhart đã phá hủy băng của Lothar Lớn,” cô ta nói. “Hắn sát hại anh ta cùng người em trai, người mà họ gọi là Toadstool.”
“Đúng hơn là hắn đâm sau lưng họ.” Kayleigh sửa lại.
“Hắn cũng giết cả Valdez,” Giselher thêm vào. “Và khi Valdez chết, băng của ông ta cũng tan rã. Họ đã là những người giỏi nhất. Một đám tử tế, bất kể chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Những người bạn tuyệt vời. Tôi đã từng tính đến việc gia nhập cùng họ. Trước khi chúng ta gặp nhau.”
“Đúng vậy,” Hotsporn nói. “Sẽ phải rất lâu trước khi chúng ta mới lại được trông thấy những người như Valdez và băng của ông ta. Người ta vẫn hát về lần trốn thoát của họ khỏi Sarda, khi bị vây hãm bởi nhà Varnhagen. Phải, đó là những kẻ liều lĩnh và nguy hiểm thực sự, tràn đầy lòng dũng cảm của một quý ông! Khó có ai bì được với họ.”
Băng Rats chợt im lặng và nhìn anh ta bằng những đôi mắt giận dữ sáng loáng.
“6 người chúng tôi,” Kayleigh nói sau một lúc, “đã từng đánh bại một tiểu đội kỵ binh Nilfgaard!”
“Chúng tôi đã đánh bại bọn Nissir,” Asse gầm gừ. “Khó có ai bì được,” Reef rít lên, “với chúng tôi!”
“Đúng vậy, Hotsporn,” Giselher đấm tay lên ngực. “Băng Rats không đứng dưới ai cả, thậm chí là băng của Valdez. Anh nói lòng dũng cảm của một quý ông sao? Hãy để tôi kể anh nghe lòng dũng cảm của các quý cô. Ba người bọn họ đang ngồi ngay đây – Spark, Mistle và Falka. Họ đang phi ngựa giữa ban ngày qua ngôi làng nhỏ Druigh, khi biết tin một nhóm người nhà Varnhagen đang ngồi ở quán rượu. Thế nên họ phi ngựa xuyên qua quán trọ đó! Xuyên qua đó! Và ra sân trước. Đám nhà Varnhagen vẫn ngồi yên giữa đống cốc chén tan tành, bia bọt đổ lung tung và mồm há hốc. Anh còn dám nói đó không phải dũng cảm hay sao?”
“Anh ta không nói,” Mistle trả lời câu hỏi với một nụ cười nham hiểm. “Anh ta không nói, bởi vì anh ta biết băng Rats là ai. Hội của anh ta biết băng Rats là ai.”
Alma Vera đã hoàn thành xong hình xăm. Ciri cảm ơn ông ta bằng một nét mặt như nữ hoàng, mặc quần áo, và ngồi xuống cùng những người khác. Cô bé rít lên khi để ý thấy ánh mắt lạ lùng, tán thưởng – và có phần châm chọc – của Hotsporn. Cô liếc xéo anh ta và cố tình ra vẻ nép lại gần vai Mistle. Cô đã tập phớt lờ sự chú ý và sốt sắng của đàn ông với ý định lãng mạn. Tuy nhiên, trong trường hợp của Hotsporn, điều đó là không cần thiết vì người thương nhân giả mạo cũng chẳng trơ trẽn cho lắm.
Hotsporn là một bí ẩn đối với Ciri. Cô bé mới chỉ được gặp anh ta một lần trước đó, những lần còn lại được kể bởi Mistle. Giselher và Hotsporn đã quen biết nhau từ lâu và là bạn bè. Họ thống nhất tín hiệu, khẩu hiệu và địa điểm gặp mặt. Tại những địa điểm đó Hotsporn cung cấp thông tin – rồi băng Rats tới những con đường cụ thể và mai phục một đoàn xe hay thương nhân cụ thể nào đó. Đôi lúc là một người cụ thể bị giết. Luôn có một dấu hiệu thông hành an toàn – những ai mang dấu hiệu này sẽ không bị tấn công.
Ban đầu, Ciri ngạc nhiên và hơi thất vọng – cô bé luôn nhìn Giselher với sự ngưỡng mộ. Băng Rats có vẻ như là một hình mẫu về tự do và độc lập, và cô yêu sự tự do, sự khinh miệt đối với tất cả mọi người và mọi thứ này. Và giờ thì đột nhiên cô phải thực thi mệnh lệnh, như một tay lính đánh thuê đi đánh bất kỳ ai được ra lệnh bởi cấp trên. Và không chỉ họ phải thực thi mệnh lệnh, mà còn phải ngoan ngoãn phục tùng.
Tay nọ rửa tay kia, Mistle đã từng nói với một cái nhún vai khi Ciri hỏi. Hotsporn ra lệnh cho chúng ta, nhưng anh ta cũng cung cấp thông tin, mà nhờ đó chúng ta mới sống sót. Tự do và khinh miệt cũng có những giới hạn của nó. Cuối cùng thì kẻ này vẫn luôn là công cụ cho kẻ khác.
Đó là cuộc sống, Chim Ưng nhỏ à.
Ciri đã ngạc nhiên và thất vọng, nhưng mau chóng vượt qua chúng. Cô bé học. Cô cũng học cách không tỏ ra ngạc nhiên và không kỳ vọng quá nhiều – bởi nếu đến lúc thì cũng không thất vọng quá mức.
“Tôi, các bạn Rats thân mến à,” Hotsporn lên tiếng, kéo Ciri ra khỏi dòng suy nghĩ, “có thuốc chữa cho tất cả những vấn đề của các anh. Vấn đề với Nissir, nam tước, thống đốc, thậm chí cả Bonhart. Phải, phải. Kể cả khi sợi thòng lọng đang siết chặt quanh cổ các anh, tôi vẫn biết cách kéo các anh ra được.”
Spark phun phì phì và Reef phá lên cười to. Nhưng Giselher ra lệnh trật tự và để Hotsporn tiếp tục.
“Nó có nghĩa,” người thương nhân nói sau một lúc, “rằng trong vài ngày tới, sẽ có một lệnh ân xá được ban ra. Kể cả khi một người bị kết án hẳn hoi, kể cả khi một người đã đang trên giá treo cổ rồi, hắn sẽ được tha tội nếu thú nhận. Điều này cũng áp dụng cho cả các anh nữa.”
“Nhảm nhí!” Kayleigh la lên với đôi mắt hơi nhoèn nước, hậu quả của fisstech mà anh ta vừa mới hít. “Một mánh khóe của lũ Nilfgaard, một trò lừa! Những kẻ lão luyện như chúng ta không dễ bị dắt mũi thế đâu!”
“Đủ rồi!” Giselher giữ anh ta lại. “Đừng kích động quá, Kayleigh. Hotsporn, như cậu biết, không bép xép, buôn dưa lê, hay lặp lại những thông tin vô dụng. Anh ta thường biết mình nói cái gì và tại sao. Tôi chắc chắn là anh ta biết nguyên do của sự hào phóng bất thường tới từ người Nilfgaard này, và sẽ kể cho chúng ta nghe.”
“Hoàng đế Emhyr,” Hotsporn nói khẽ, “sẽ cưới vợ. Chúng ta sẽ sớm có một nữ hoàng của Nilfgaard. Đó là lý do vì sao lệnh ân xá được ban ra. Hoàng đế đang cực kỳ hạnh phúc và muốn những người khác cũng hạnh phúc giống mình.”
“Hạnh phúc của Hoàng đế không làm tôi quan tâm chút nào,” Mistle điềm tĩnh cất lời. “Còn về lệnh ân xá, tôi không muốn lợi dụng nó, bởi vì với tôi lòng nhân từ của Nilfgaard này có mùi như gỗ mới đẽo. Gỗ mà họ đang dùng để đẽo cọc, haha!”
“Tôi không nghĩ đây là một trò lừa,” Hotsporn nhún vai. “Nó là vấn đề chính trị. Và rất to tát. To hơn cả băng Rats. To hơn tất cả các băng nhóm cộng lại. Đây là vì chính trị.”
“Sao cơ?” Giselher nhăn mặt. “Tôi chẳng hiểu anh nói gì cả.”
“Hôn nhân của Hoàng đế Emhyr là vì động cơ chính trị, và một vài mục đích chính trị của ông ta sẽ đạt được nhờ vào cuộc hôn nhân này. Hoàng đế tạo ra nó vì muốn đoàn kết đế chế lại hơn nữa, chấm dứt xung đột biên giới, và mang đến hòa bình. Sau cùng thì, các anh có biết ông ta sẽ cưới ai không? Cirilla, người thừa kế ngai vàng của Cintra!”
“Dối trá!” Ciri hét lên. “Đồ dối trá!”
“Tại sao cô Falka lại bảo tôi nói dối?” Hotsporn quay sang cô bé. “Lẽ nào cô Falka còn biết rõ thông tin hơn tôi?”
“Chắc chắn rồi!”
“Trật tự đi, Falka.” Giselher nhăn mặt. “Cô im lặng lúc bị chọc kim vào mông, còn giờ thì lại la hét là sao? Cái nước Cintra này là gì vậy, Hotsporn? Cirilla là ai? Tại sao chuyện này lại quan trọng?”
“Cintra,” Reef chen vào trong khi rải bột fisstech lên ngón tay, “là một vương quốc nhỏ trên phía bắc, mà đã bị tranh giành bởi Đế chế và các vương quốc phương Bắc trong ba hay bốn năm rồi.”
“Đúng vậy,” Hotsporn xác nhận. “Quân đội đế chế đã từng chiếm giữ Cintra và thậm chí còn vượt qua sông Yarra, nhưng sau đó lại phải rút lui.”
“Bởi vì họ đã thất bại ê chề trên Đồi Sodden,” Ciri gầm gừ. “Họ buộc phải rút lui để tránh phải mất thêm cái quần lót nào nữa!”
“Tôi thấy là cô Falka quen với câu truyện này. Đáng ngưỡng mộ, rất đáng ngưỡng mộ vào độ tuổi trẻ như vậy. Tôi có thể hỏi cô Falka đã đi học ở đâu được không?”
“Anh không thể!”
“Đủ rồi!” Giselher gọi giật lại. “Hãy nói về cái vương quốc Cintra này đi, Hotsporn. Và lệnh ân xá.”
“Hoàng đế Emhyr,” người thương nhân nói, “đã quyết định biến Cintra thành một nước chư hầu…”
“Một cái gì cơ?”
“Một nước chư hầu. Như dây thường xuân không thể mọc được nếu thiếu một cây cổ thụ để dựa dẫm. Và cây cổ thụ này chính là Nilfgaard. Nhiều nước như vậy đang tồn tại rồi, ví như Metinna, Maecht, Toussaint…triều đại của nước đó vẫn đang cai trị. Dĩ nhiên chỉ là hình thức thôi.”
“Chúng gọi là quốc gia bù nhìn,” Reef khoe. “Tôi đã từng nghe tới khái niệm đó.”
“Tuy nhiên, vấn đề với Cintra là dòng dõi hoàng tộc ở đó đã bị triệt tiêu hoàn toàn…”
“Triệt tiêu?” Trong một khoảnh khắc đôi mắt xanh lục của Ciri như thể sắp bắn ra lửa. “Triệt tiêu bởi vì người Nilfgaard đã sát hại nữ hoàng Calanthe! Chúng không hơn gì một lũ sát nhân!”
“Tôi thừa nhận,” Hotsporn ra hiệu cho Giselher ngồi xuống bởi vì anh ta đã đứng lên do sự can thiệp thường xuyên của Ciri, “rằng kiến thức của cô Falka lại tiếp tục tỏa sáng ở đây. Nữ hoàng Calanthe quả thực đã gục ngã trong trận chiến. Thêm nữa người ta cũng nói rằng Cirilla, cháu gái của bà ta, giọt máu cuối cùng của hoàng tộc, cũng đã bị giết. Vậy nên Emhyr không có gì nhiều lắm trong tay để, như anh Reef đã xác nhận rất khôn ngoan, tạo nên một quốc gia bù nhìn. Nhưng vì Cirilla đã đột nhiên được tìm thấy, câu chuyện về cái chết của cô ta hẳn phải là bịa đặt.”
“Mọi câu truyện đều là bịa đặt,” Spark khịt mũi, dựa vào vai Giselher.
“Quả thực,” Hotsporn gật gù, “cũng phải công nhận rằng chuyện này nghe có mùi như cổ tích. Họ nói rằng một nữ pháp sư độc ác đã giam cầm cái cô Cirilla này trong một tòa tháp ma thuật nào đó xa trên phương bắc. Nhưng cô ta – Cirilla, không phải ả phù thủy – đã xoay sở trốn thoát được và xin trú ẩn tại đế chế.”
“Đó là một đống cứt dối trá và nhảm nhí to đùng bốc mùi không hơn!” Ciri buột miệng kêu lên và với lấy cái lọ fisstech bằng bàn tay run rẩy.
“Có thể là như vậy,” Hotsporn chậm rãi tiếp tục, “Nhưng Hoàng đế Emhyr đã tuyên bố rằng mình phải lòng cô ta ngay từ cái nhìn đầu tiên và giờ muốn cưới cô ta làm vợ.”
“Chim Ưng nhỏ nói đúng đấy,” Mistle nói dứt khoát, nhấn mạnh bằng một cú đấm lên mặt bàn. “Chuyện này là một đống cứt nhảm nhí! Tôi sẽ không giả vờ như hiểu tường tận những gì đang xảy ra. Nhưng có một điều rõ ràng: đặt bất kỳ hy vọng nào vào cái mớ nhân từ và rộng lượng này của Nilfgaard thì sẽ còn nhảm nhí hơn nữa.”
“Chính xác,” Reef tán thành. “Hôn nhân của Hoàng đế chẳng liên quan gì đến chúng ta cả. Và nếu Hoàng đế mà tôi biết đang sắp sửa kết hôn, thì một vị hôn thê khác cũng đang đợi chúng ta. Sợi thòng lọng!”
“Đây không phải là về cái cổ của các anh, Rats!” Hotsporn nhắc nhở họ. “Đây là về chính trị. Biên giới phía bắc của Đế chế luôn thường xuyên xảy ra tranh chấp, bạo loạn và khởi nghĩa, đặc biệt là ở Cintra và các vùng lân cận. Nếu Hoàng đế cưới người thừa kế của Cintra, thì Cintra sẽ phải quy phục. Sẽ có một lễ ân xá chính thức và các băng nhóm khởi nghĩa sẽ xuống núi, không còn làm phiền Đế chế hay gây rắc rối nữa. Điều tôi có thể nói là cái này: nếu một người Cintra bước lên ngai vàng của Đế chế, thì quân nổi loạn sẽ được sáp nhập vào quân đội của Đế chế. Và các anh đã biết rồi đấy, trên phía bắc, vượt qua sông Yarra, chiến tranh đang tiếp diễn và mọi người lính đều cần thiết.”
“Aha!” Kayleigh cau mày. “Giờ thì tôi hiểu rồi! Thật là một lệnh ân xá tuyệt vời làm sao! Ta chỉ có một lựa chọn: bị đóng cọc ngay tại đây và bây giờ, hoặc là màu cờ sắc áo của quân đội. Hoặc là cọc vào mông hoặc là cờ sau áo. Và ra trận để chết vì Đế chế!”
“Ra trận,” Hotsporn nói điềm đạm. “Phải, một vài người sẽ ra trận như trong những bản anh hùng ca. Nhưng thế không có nghĩa tất cả đều như vậy, các bạn Rats thân mến à. Các anh có thể – sau khi hoàn thành xong điều kiện để được ân xá, dĩ nhiên rồi – tham gia vào một…loại hình phục vụ khác.”
“Cái gì?”
“Tôi biết anh ta muốn nói cái gì rồi.” Hàm răng Giselher nháng lên trong chốc lát trên gương mặt cháy nắng với lớp râu xanh mới cạo. “Hội thương nhân, các em bé à, sẽ muốn thu nhận chúng ta. Để ấp chúng ta vào ngực và bao bọc. Như thể họ là mẹ chúng ta vậy.”
“Như thể là tú bà thì đúng hơn,” Spark lầm bầm. Hotsporn vờ như không nghe thấy cô ta. “Anh nói đúng, Giselher,” anh ta lạnh lùng tiếp tục. “Hội thương nhân sẽ thu nhận anh. Một
cách công khai, như là một hình thức phục vụ cộng đồng. Và bảo vệ anh. Một cách chính thức.”
Kayleigh sắp sửa lên tiếng, và Mistle cũng muốn nói cái gì đó, nhưng một ánh nhìn từ Giselher khiến họ ngậm miệng ngay tức khắc.
“Quy phục trước hội thương nhân…” thủ lĩnh của băng Rats đáp lạnh tanh. “Chúng tôi rất biết ơn với đề nghị đó. Chúng tôi sẽ suy nghĩ – bàn bạc với nhau. Giờ anh định làm gì?”
Hotsporn đứng lên. “Tôi phải đi.”
“Ngay bây giờ sao, mà không cần nghỉ qua đêm?”
“Tôi sẽ nghỉ trong làng. Cái trạm này không có vẻ là một địa điểm an toàn đối với tôi. Và ngày mai tôi sẽ tới thẳng biên giới Metinna, rồi sang đường cái đến Forgeham nơi tôi sẽ dừng chân cho tới ngày thu phân, có lẽ là lâu hơn. Tôi sẽ đợi ở đó, chủ yếu là chờ những người đã cân nhắc xong xuôi và sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị ân xá của mình. Và tôi cũng có một lời khuyên trước khi đi, đừng suy nghĩ và bàn bạc quá lâu. Bởi vì Bonhart cũng sẽ đoán trước được đợt ân xá này.”
“Cái cách mà anh cứ dùng Bonhart để dọa chúng tôi,” Giselher nói từ tốn và đứng dậy. “Làm như thể thằng khốn đã đang đứng ngay ở ngưỡng cửa rồi vậy…Tôi chắc là hắn còn cách rất xa…”
“…trong làng Ghen Tuông,” Hotsporn khẽ nói nốt. “Tại quán trọ Đầu Chimera. Cách nơi đây khoảng 30 dặm. Nếu không quay lại đằng sau sông Velda ngày hôm qua, thì giờ này các anh đã chạm trán hắn rồi. Nhưng các anh không quan tâm đến chuyện đó, tôi chắc là như vậy. Chúc may mắn, Giselher. Hãy cẩn thận, Rats. Ngài Alma Vera? Tôi đang định tới Metinna và sẽ rất vui nếu có bạn đồng hành…Ngài nói sao? Vui chứ? Tôi cũng nghĩ vậy. Thu dọn đồ đạc đi. Rats
– trả tiền cho người nghệ sĩ đi chứ.”
***
Trạm bưu điện có mùi như hành khô và súp khoai tây, được chuẩn bị bởi vợ của ông chủ bưu điện, người vừa được tạm thả khỏi nhà bếp. Ngọn nến trên bàn lập lòe, ánh lửa đung đưa qua lại. Băng Rats cúi thấp đến nỗi những cái đầu được ánh nến sưởi ấm gần như va vào nhau.
“Hắn đang ở Ghen Tuông,” Giselher nói khẽ. “Tại quán trọ Đầu Chimera. Cách đây chưa đến một ngày đường. Mọi người nghĩ sao?”
“Cũng giống như anh,” Kayleigh gầm gừ. “Chúng ta tới đó và cắt cổ thằng khốn ấy.” “Báo thù cho Valdez,” Reef nói. “Và Toadstool.”
“Và rồi,” Spark rít lên, “Hotsporn hay bất kỳ ai đi nữa sẽ không còn tán tụng lòng dũng cảm của kẻ khác nhiều hơn chúng ta. Họ sẽ thấy chúng ta xử lý cái gã Bonhart này, con quái vật này, con sói già này. Họ sẽ thấy chúng ta đóng đinh đầu hắn lên cửa quán trọ, để phù hợp luôn với cái tên của nó. Họ sẽ thấy rằng hắn cũng chẳng ghê gớm lắm khi đầu nằm trên cọc, cũng chỉ bình thường như bao người khác, và cuối cùng cũng gặp phải đối thủ xứng tầm. Họ sẽ thấy ai là băng nhóm giỏi nhất từ Korath cho tới Pereplut.”
“Sẽ có những bài ca hát về chúng ta ở lễ hội,” Kayleigh nói hồ hởi. “Ha, có khi là cả trong cung điện nữa không biết chừng!”
“Đi thôi.” Asse dộng tay lên mặt bàn. “Hãy đi và giết thằng khốn đó!”
“Và sau đấy,” Giselher suy ngẫm, “chúng ta sẽ cân nhắc lệnh ân xá này…cùng với hội thương nhân…cậu làm sao thế hả Kayleigh, trông như vừa nuốt phải bọ vậy? Những kẻ truy đuổi đang bám sát ta, và mùa đông sẽ sớm tới. Đây là kế hoạch của tôi, Rats: chúng ta sẽ dành mùa đông sửa ấm bên đống lửa. Lệnh ân xá sẽ bảo vệ chúng ta khỏi thời tiết giá rét, và cho chúng ta bia đủ ấm để uống. Chúng ta sẽ nhẫn nại chịu đựng…cho đến mùa xuân. Và khi xuân đến…khi ngọn cỏ đầu tiên vừa mới nhú khỏi làn tuyết…”
Băng Rats đồng thanh cười, khẽ khàng và nham hiểm. Đôi mắt họ sáng lên như những con chuột thật khi chúng bắt gặp một người đàn ông bị thương trong một con hẻm tối, không thể tự vệ.
“Uống nào,” Giselher nói. “Vì Bonhart sắp sửa ngủ với giun! Chúng ta cần ăn nốt nồi súp này và đi ngủ. Và ngủ thật ngon, vì chúng ta sẽ đi ngay lúc bình minh.”
“Chắc rồi,” Spark khịt mũi. “Cứ nhìn Mistle và Falka mà xem. Họ đã lên giường từ một tiếng trước rồi.”
Người vợ chủ bưu điện nhăn mặt trước nồi súp khi nghe thấy những tiếng khúc khích nho nhỏ, hiểm ác và tục tĩu đến từ chiếc bàn.
***
Ciri ngẩng đầu lên và im lặng trong một lúc lâu, mắt dõi theo ngọn lửa le lói của chiếc đèn, mà đang cháy nốt chút dầu cuối cùng.
“Rồi tôi chuồn khỏi trạm như một tên trộm,” cô bé tiếp tục. “Trước khi trời sáng, khi vẫn còn tối…Nhưng tôi đã không thể êm thấm rời đi. Mistle chắc đã thức dậy khi tôi ra khỏi giường. Cô ấy bắt gặp tôi trong chuồng khi đang buộc yên cương cho ngựa. Nhưng cô ấy không tỏ ra ngạc nhiên. Cô ấy thậm chí còn không cố ngăn tôi lại…bình minh sắp sửa tới…”
“Ở đây bình minh cũng sắp tới rồi,” Vysogota ngáp. “Đến lúc đi ngủ thôi, Ciri. Mai hãy kể tiếp.”
“Có lẽ ông đúng.” Cô bé cũng ngáp, đứng dậy và duỗi mình. “Tôi còn chẳng mở mắt được nữa. Nhưng với tốc độ này, ẩn sĩ, tôi sẽ không bao giờ kể hết được. Chúng ta đã trải qua bao nhiêu buổi tối rồi đây? Ít nhất là 10. Tôi sợ là câu truyện sẽ tốn mất của tôi nghìn lẻ một đêm.”
“Chúng ta có thời gian, Ciri. Chúng ta có thời gian.”
***
“Em đang chạy khỏi ai vậy, Chim Ưng nhỏ? Ta? Hay chính em?”
“Em chạy trốn đủ rồi. Giờ em muốn bắt thứ gì đó. Do vậy em phải quay trở lại…nơi mọi việc bắt đầu. Em phải. Hãy hiểu điều đó, Mistle.”
“Vậy đó là lý do…tại sao em lại tốt với ta như vậy hôm nay. Lần đầu tiên trong bao nhiêu ngày…một lần cuối cùng trước khi đi hả? Và rồi bị lãng quên?”
“Em sẽ không bao giờ quên anh, Mistle.” “Rồi em sẽ.”
“Không bao giờ. Em hứa với anh. Và đó không phải là lần cuối cùng. Em sẽ tìm anh. Em sẽ đến tìm anh…và em sẽ đến cùng một cỗ xe 6 ngựa kéo. Với một đoàn tùy tùng. Rồi anh sẽ thấy. Rất sớm thôi em sẽ có…khả năng. Những khả năng rất lớn. Em sẽ đảm bảo rằng số phận của anh thay đổi…Rồi anh sẽ thấy. Rồi anh sẽ tin em có thể đến mức nào. Em có thể thay đổi đến mức nào.”
“Điều đó đòi hỏi một sức mạnh rất lớn,” Mislte thở dài. “Và ma thuật hùng mạnh…”
“Cái đó cũng có thể,” Ciri liếm môi. “Kể cả ma thuật…mà em có thể dùng…để tìm những gì mình đã mất, có thể trở lại…và thuộc về em một lần nữa. Em hứa với anh, anh sẽ ngạc nhiên lần tới chúng ta gặp nhau.”
Mistle quay đầu đi và nhìn những dải màu đỏ và xanh của bình minh đang tô điểm trên nền trời phía đông của thế giới.
“Đúng vậy,” cô nói khẽ. “Ta sẽ rất ngạc nhiên nếu chúng ta còn gặp lại. Nếu ta còn gặp lại.
Giờ thì chuẩn bị đi. Không nên kéo dài việc này.”
“Hãy đợi em.” Ciri sụt sịt. “Và đừng để bản thân mình bị giết. Hãy cân nhắc lệnh ân xá Hotsporn đã nói. Kể cả nếu Giselher và những người khác không muốn…hãy vẫn suy nghĩ về nó, Mistle. Đó có thể là cách duy nhất để sống sót. Bởi vì em sẽ quay lại tìm anh. Em thề.”
“Hôn ta đi.”
Bình minh lên. Ánh sáng tỏ dần, cùng với cái lạnh. “Em yêu anh, Mistle.”
“Ta yêu em, Chim Ưng nhỏ. Giờ thì đi đi.”
***
“Dĩ nhiên là cô ấy không tin tôi. Cô ấy đã chắc rằng tôi chỉ nhát gan và muốn đuổi theo Hotsporn, để cầu xin anh ta, cầu xin anh ta cái lệnh ân xá mê hoặc đó. Làm sao cô ấy biết được cảm giác của tôi khi nghe thấy Hotsporn nói về Cintra, về bà ngoại tôi…Calanthe. Khi anh ta bảo rằng một “Cirilla” nào đấy sẽ trở thành vợ của Hoàng đế Nilfgaard. Cùng gã Hoàng đế đã sát hại bà ngoại tôi và cử tên hiệp sĩ đen với chiếc mũ cánh chim săn lùng tôi. Tôi đã kể cho ông nghe về hắn rồi, nhớ chứ? Trên đảo Thanedd, khi hắn với tay ra để chạm vào tôi, tôi cắt hắn và để mặc hắn chảy máu! Tôi đã có thời gian để giết…nhưng vì lý do nào đó lại không thể…”
“Tôi mới ngu làm sao! Ôi, kệ mẹ nó, cầu cho hắn chết luôn ở Thanedd đi cho rồi…Sao ông lại nhìn tôi như vậy?”
“Tiếp tục đi. Kể tôi nghe cô đã đuổi theo Hotsporn để giành lại quyền thừa kế của mình như thế nào. Để đòi lại những gì đã từng thuộc về mình.”
“Ông không cần phải nói bằng cái giọng quở trách hay khinh khỉnh như vậy. Đúng, tôi nhận ra rằng việc đó thật ngu ngốc, giờ thì tôi thấy rồi. Thậm chí kể cả hồi đó…ở Kaer Morhen và Đền thờ Melitele, tôi còn khôn ngoan hơn thế – tôi biết rằng quá khứ của mình không thể quay lại, rằng tôi không còn là công chúa của Cintra nữa, mà đã là một người hoàn toàn khác, rằng tôi chẳng có quyền thừa kế gì cả, rằng nó đã mất và tôi phải chấp nhận. Họ đã giải thích rất khôn ngoan và điềm đạm với tôi, và tôi đã chấp nhận. Cũng điềm đạm tương tự. Rồi đột nhiên nó bắt đầu quay lại. Lần đầu tiên có người cố gây ấn tượng với tôi bằng cái tước hiệu nam tước phu nhân Casadei…trước đây tôi chưa bao giờ quan tâm đến những điều đó, nhưng giờ lại bất chợt nổi giận, vểnh mũi lên và hét rằng tước hiệu của tôi còn ghê gớm hơn, rằng mình xuất thân từ dòng dõi cao quý hơn nhiều. Và kể từ lúc đó tôi không thể ngừng suy nghĩ về nó. Tôi có thể cảm nhận cơn thịnh nộ lớn dần trong người. Ông có hiểu không, Vysogota?”
“Có.”
“Và câu truyện của Hotsporn chính là giọt nước làm tràn ly. Tôi gần như sôi lên vì giận… họ đã từng nói với tôi rất nhiều về định mệnh…và giờ thì có kẻ khác đang được tận hưởng cái định mệnh đó, nhờ vào một trò lừa tầm thường. Có kẻ đã mạo danh là tôi, là Ciri của Cintra, và có thể làm mọi thứ, có thể tắm trong nhung lụa…không, tôi không thể nghĩ đến điều gì khác… đột nhiên tôi nhận ra mình chưa bao giờ ăn đủ, rằng mình luôn phải chịu lạnh, rằng mình phải ngủ ngoài trời, rằng mình phải rửa chỗ kín dưới con suối lạnh như băng…tôi! Tôi đã có thể có một cái bồn tắm bằng vàng! Nước tắm có mùi như oải hương và hoa hồng! Khăn tắm nóng! Một cái giường sạch! Ông có hiểu không, Vysogota?”
“Có.”
“Bất chợt, tôi đã sẵn sàng cưỡi ngựa tới thành phố bên cạnh, tới pháo đài bên cạnh, tới lũ Nilfgaard áo đen mà mình luôn khiếp sợ và căm thù biết mấy đó…tôi đã sẵn sàng nói, “Này bọn Nilfgaard đần độn kia, ta chính là Ciri, ta đã không bị bắt bởi gã Hoàng đế ngu ngốc của các ngươi để làm vợ hắn, chúng đã sắp đặt một kẻ mạo danh táo tợn cho Hoàng đế của các ngươi, và gã ngốc thậm chí còn không nhận ra nổi trò lừa!” Tôi đã hoàn toàn chắc chắn rằng mình sẽ làm, nếu có một cơ hội. Mà không ngần ngại. Ông có hiểu không, Vysogota?”
“Có.”
“May sao, tôi đã bình tĩnh lại.”
“Rất may mắn.” Ông ta gật đầu nghiêm túc. “Những cuộc hôn nhân hoàng gia đó luôn có đầy đủ đặc điểm của một nước đi chính trị – một cuộc chiến giữa các phe phái. Nếu cô tự xuất đầu lộ diện, vài thế lực có ảnh hưởng nào đó sẽ nhẩm tính thật nhanh và có lẽ cuối cùng sẽ tặng cô một con dao găm tẩm độc vào lưng, chỉ để an toàn.”
“Tôi cũng hiểu điều đó. Và nhận ra được. Tôi nhớ rất rõ. Để lộ ra mình là ai tức là cầm chắc cái chết. Tôi đã có cơ hội để thuyết phục bản thân mình về điều đó. Nhưng chúng ta không nên chạy trước câu truyện làm gì.”
Trong một lúc lâu họ làm việc với đống da thuộc trong im lặng. Vài ngày vừa qua đã bắt được một lượng con mồi khá lớn, họ tìm thấy khá nhiều chuột và chồn bị dính bẫy, cùng với hai con rái cá và một con hải ly. Họ có khá nhiều việc để làm.
“Cô có bắt kịp Hotsporn không?” Vysogota cuối cùng hỏi.
“Có.” Ciri lau trán bằng ống tay áo. “Và tôi bắt kịp anh ta khá nhanh là đằng khác, vì anh ta cũng chẳng vội lắm. Và anh ta thậm chí còn không ngạc nhiên khi trông thấy tôi!”
***
“Cô Falka!” Hotsporn kéo dây cương và con ngựa đen giậm chân rồi quay lại. “Thật là một bất ngờ thú vị! Mặc dù tôi phải thừa nhận là bất ngờ không lớn được như sự thú vị. Tôi đã trông đợi cô. Tôi có thể thấy là cô sắp sửa có một quyết định. Một quyết định khôn ngoan. Tôi thấy ánh sáng của lý lẽ trong đôi mắt tuyệt đẹp và mê hoặc đó.”
Ciri lại gần hơn, gần đến mức bàn đạp của họ suýt chạm vào nhau. Rồi cô bé hắng giọng, nghiêng sang bên và khạc một bãi xuống lớp cát trên đường. Cô đã học cách khạc như vậy – nó khá kinh tởm, nhưng là một cách hữu hiệu để làm nguội ham muốn của những kẻ đeo đuổi.
“Tôi cho là,” Hotsporn nói với một nụ cười mỉm, “cô muốn tận dụng lệnh ân xá này?” “Vậy thì anh sai rồi.”
“Nếu thế thì duyên cớ nào mà tôi lại có vinh hạnh được chiêm ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô đây?”
“Anh cần một lý do sao?” Cô cười mỉa. “Ở trạm anh đã chẳng bảo là luôn chào mừng một người bạn đồng hành còn gì.”
“Đúng vậy.” Nụ cười của anh ta rộng hơn. “Nhưng nếu tôi đã sai về lệnh ân xá, vậy thì tôi không biết con đường chúng ta đi có chung hay không. Chúng ta, như cô thấy, đang ở giữa một ngã tư. Một ngã tư, bốn ngả đường, nhu cầu phải quyết định…dường như là tượng trưng cho câu truyện cổ tích nổi tiếng. Nếu đi về phía đông, cô sẽ không quay lại…Nếu đi về phía tây, cô sẽ không quay lại…và phía bắc…hmm…về phía bắc là về lệnh ân xá…”
“Nhét cái lệnh ân xá của anh vào chỗ khác đi.”
“Như quý cô yêu cầu. Vậy tôi xin hỏi, cô định đi đâu? Hướng nào của ngã tư mang tính biểu tượng? Ngài Alma Vera, người nghệ sĩ với cây kim, đã dẫn con lừa của mình về phía tây, tới thị trấn Fano. Đại lộ phía đông dẫn tới ngôi làng Ghen Tuông, mặc dù tôi xin cảnh báo cô đừng đi hướng đó…”
“Sông Yarra,” Ciri nói chậm rãi, “mà anh đã nhắc đến ở trạm…đó là cái tên trong tiếng Nilfgaard của dòng Yaruga, đúng không?”
“Tiểu thư đây rất am hiểu” – anh ta nghiêng tới trước và nhìn vào mắt cô bé – “nhưng lại không biết điều đó ư?”
“Anh có thể trả lời hẳn hoi một câu hỏi lịch sự được không?”
“Tôi chỉ đùa chút thôi, sao cô phải giận? Đúng, nó chính là con sông đó. Trong ngôn ngữ của người elves và Nilfgaard là Yarra, còn trên phương Bắc thì là Yaruga.”
“Và cửa sông,” Ciri tiếp tục, “chính là Cintra?” “Vâng, thưa quý cô. Cintra.”
“Nó cách có xa đây không, Cintra ý? Bao nhiêu dặm?”
“Rất xa. Và tùy thuộc vào dặm của ai cô đang dùng. Gần như mọi vương quốc đều có hệ thống đo lường của riêng mình, và rất dễ nhầm chúng với nhau. Đó là lý do vì sao các lái buôn thường đo khoảng cách bằng ngày. Từ đây tới Cintra sẽ phải mất đến 25 hoặc 30 ngày.”
“Hướng nào? Thẳng lên phía Bắc?”
“Có vẻ như cô Falka rất quan tâm đến Cintra. Tại sao?” “Tôi sẽ lên ngai vàng ở đó.”
“Được rồi, được rồi.” Hotsporn giơ tay như thể đầu hàng. “Tôi có thể thấy đây là một vấn đề tế nhị, và sẽ không hỏi thêm gì nữa. Đường dễ nhất tới Cintra, trớ trêu thay, lại không phải là thẳng lên phía bắc, bởi những địa hình không có đường và một vùng hồ trũng sẽ cản trở tiến độ của cô. Thay vào đó, cô nên tới thành phố Forgeham, rồi rẽ sang phía tây bắc đến Metinna, thủ phủ của quốc gia có cùng cái tên. Rồi băng qua Đồng bằng Mag Deira và men theo con đường giao thương cho tới khi đến được thành phố Neunreuth. Đi theo đại lộ phía bắc dẫn ra khỏi Neunreuth, mà chạy dọc sông Yelena. Từ đó tìm đường rất dễ dàng: cứ việc bám theo các đoàn quân và đoàn vận chuyển khí tài. Họ sẽ dẫn cô tới thung lũng Marnadal, nằm cạnh Nazair, và đằng sau khe núi Marnadal là con đường dẫn lên phương Bắc. Đó chính là Cintra rồi.”
“Hmm…” Ciri nhìn về phía đường chân trời mù mịt, mờ ảo với đường viền của những ngọn đồi đen ngòm. “Sau Forgeham, rồi rẽ sang phía tây bắc…thế có nghĩa là…bao xa cơ?”
“Cô biết gì không?” Hotsporn mỉm cười nhẹ nhàng. “Tôi đang trên đường tới Forgeham, và rồi tới Metinna và xa lộ giao thương kéo dài qua những ngọn đồi. Nếu quý cô đi cùng tôi, cô ấy sẽ không bị lạc. Hướng tới lệnh ân xá, nhưng không phải lệnh ân xá. Tuy vậy, tôi sẽ rất vinh hạnh được tháp tùng một tiểu thư xinh đẹp như này.”
Ciri nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh hết mức có thể. Hotsporn đáp lại bằng một nụ cười tinh nghịch. “Cô nghĩ sao?”
“Đi thôi.”
“Hoan hô, cô Falka. Một quyết định khôn ngoan. Như tôi đã nói, tiểu thư đây thông minh cũng như xinh đẹp vậy.”
“Đừng có gọi tôi là tiểu thư nữa, Hotsporn. Cái cách anh nói nghe xúc phạm thế nào đó, và tôi sẽ không bị xúc phạm.”
“Như quý cô yêu cầu.”
***
Bình minh rực rỡ đã không đáp ứng được kỳ vọng nó đặt ra. Ngày tiếp theo xám xịt và ẩm ướt.
Làn sương mù làm mờ đi lớp màu mùa thu của những tán cây ngả hai bên đường. Hàng ngàn chiếc lá nâu, đỏ và vàng có thể được nhìn thấy.
Bầu không khí ẩm ướt có mùi như vỏ cây và nấm mốc.
Họ bước đi trên con đường rải một lớp lá rụng, nhưng Hotsporn thường xuyên thúc ngựa chạy nước kiệu hoặc nước đại. Ciri nhìn với vẻ ghen tị.
“Nó có tên không?”
“Không.” Hotsporn mỉm cười, hàm răng bóng loáng. “Tôi coi thú cưỡi như một công cụ hữu dụng, chúng bị thay đổi thường xuyên, nên tôi không gắn bó với con nào cả. Tôi coi việc đặt tên cho ngựa mà không có ý định nhân giống là thái quá. Cô có đồng ý không? Con ngựa Goldhans, con chó Bello và con mèo Mohrle. Thái quá!”
Ciri không thích ánh mắt của anh ta hay nụ cười lịch thiệp đó, và đặc biệt là chất giọng hơi chút mỉa mai mỗi khi anh ta hỏi hay trả lời. Vậy nên cô bé dùng một cách ứng phó đơn giản – im lặng, chỉ nói một hoặc hai từ để không khích động anh ta. Nhất là khi anh ta nhắc đến cái lệnh ân xá đó của mình. Tuy nhiên, một khi cô lại bắt đầu – và khá gay gắt – bày tỏ sự không hài lòng của mình, Hotsporn thay đổi chiến thuật cái rụp: anh ta đột nhiên tuyên bố rằng lệnh ân xá là không cần thiết trong trường hợp của họ, bởi vì họ thậm chí còn chẳng phải đối tượng trong diện ân xá. Lệnh ân xá, như anh ta nói, là dành cho tội phạm, không phải nạn nhân.
Ciri cười ồ. “Anh là nạn nhân kia đấy, Hotsporn!”
“Tôi nghiêm túc mà,” anh ta trấn an cô. “Tôi không muốn chọc cười cô, mà đang gợi ý một cách để cô có thể tự cứu mạng mình nếu có bao giờ bị bắt. Dĩ nhiên, nó sẽ không có hiệu quả với nam tước Casadei, và nhà Varnhagen cũng sẽ chẳng thương xót gì cô đâu – kể cả trong trường hợp tốt nhất thì cô cũng sẽ bị xiên ngay tại chỗ, nhanh chóng và không đau đớn nếu may mắn. Tuy nhiên, nếu bị bắt bởi thống đốc và đứng trước công lý nghiêm khắc nhưng công bằng của đế chế…chà, thì tôi sẽ gợi ý cách bào chữa này: cô bật khóc và nói rằng mình là nạn nhân vô tội bị đưa đẩy do hoàn cảnh.”
“Ai sẽ tin điều đó chứ?”
“Tất cả mọi người.” Hotsporn nghiêng mình trên yên và nhìn vào mắt cô. “Bởi vì nó là sự thật. Cô là một nạn nhân vô tội, Falka. Cô chưa đến 16 tuổi, vậy nên theo luật của Đế chế cô là trẻ vị thành niên. Cô tình cờ đến với băng Rats. Không phải lỗi của cô mà một trong các nữ tướng cướp, Mistle, đã để mắt đến cô. Sở thích kỳ dị của cô ta được biết đến khá rộng rãi. Cô đã bị Mistle lạm dụng tình dục và buộc phải…”
“Chà, tôi phải ngắt lời anh tại chỗ này rồi,” Ciri thấy ngạc nhiên trước vẻ điềm tĩnh trong giọng nói của mình. “Cuối cùng chúng ta cũng thấy được sự thật về anh, Hotsporn. Tôi từng gặp nhiều người như anh rồi.”
“Thật sao?”
“Như mọi con gà trống khác” – cô bé vẫn bình thản – “mào anh xù lên trước ý nghĩ về tôi và Mistle. Như mọi gã đàn ông ngu ngốc khác, trong cái đầu đần độn của anh nảy nở suy nghĩ phải cứu chữa cho tôi khỏi căn bệnh bất bình thường này và dẫn tôi về với con đường của thực tại. Nhưng anh có biết điều gì mới là kinh tởm và bất bình thường trong chuyện này không? Chính những suy nghĩ đó!”
Hotsporn nhìn cô trong im lặng, với một nụ cười hơi mang vẻ bí hiểm trên đôi môi mỏng dính.
“Suy nghĩ của tôi, Falka thân mến à,” anh ta lên tiếng sau một hồi, “có thể không đứng đắn, có thể không đẹp đẽ, có thể không…chắc chắn là không ngây thơ rồi…Thế nhưng, nhân danh các vị thần, chúng hoàn toàn thuận theo bản chất của tự nhiên. Bản chất của tôi. Cô xúc phạm tôi, nếu nghĩ rằng tôi thích cô chỉ vì…một sự tò mò bệnh hoạn nào đó. Ha, cô xúc phạm chính bản thân mình nếu phớt lờ hay không nhận ra sự thật rằng vẻ duyên dáng quyến rũ và nét đẹp tuyệt trần của những đường cong đó ép bất kỳ người đàn ông nào cũng phải quỳ gối. Đó chính là ma thuật của ánh mắt…”
“Nghe này, Hotsporn,” cô ngắt lời anh ta. “Có phải anh đang đếm từng giây cho đến khi có thể ngủ với tôi không đấy?”
“Thật trơ trẽn.” Anh ta xòe tay ra. “Tôi không có lời nào để nói.”
“Vậy thì tôi sẽ giúp anh.” Cô dẫn con ngựa lên trước một chút và nhìn lại anh ta qua vai. “Bởi vì tôi có đủ lời để chia sẻ đây. Tôi thấy vinh dự. Nếu trong những hoàn cảnh khác, ai mà biết được…nếu đó là bất kỳ ai ngoài anh, ha! Nhưng anh, Hotsporn, không hấp dẫn đối với tôi chút nào. Không chút nào, không có đặc điểm nào của anh làm tôi thích. Tôi phải nói là hoàn toàn trái ngược mới đúng: mọi thứ về anh đều khiến tôi ghê tởm. Anh phải thừa nhận rằng, dưới những hoàn cảnh đó, việc quan hệ tình dục sẽ là trái tự nhiên.”
Hotsporn cũng thúc ngựa lên và tiếp tục mỉm cười. Con ngựa đen bắt đầu nhảy múa và duyên dáng hất đầu. Ciri xoay người trên yên, cố gắng vật lộn với một cảm giác kỳ lạ đột nhiên xuất hiện, đâu đó sâu bên trong, bên dưới bụng. Nó kiên quyết và không ngừng phát tác ra ngoài, trên lớp da ngứa ngáy bởi quần áo. Mình đã nói với hắn sự thật, Ciri nghĩ. Mình không thích hắn, chết tiệt, mà là con ngựa của hắn, con ngựa đen, mới là thứ mình thích. Không phải hắn, mà là con ngựa…đúng là một thằng ngu! Không, không, không! Kể cả nếu bỏ qua Mistle, sẽ thật lố bịch và ngu ngốc nếu mình trao cho hắn chỉ bởi vì cảm thấy hứng thú trước cảnh tượng một con ngựa đen nhảy nhót trên đường.
Hotsporn lại gần và nhìn vào mắt cô với một nụ cười lạ lùng. Rồi anh ta lại giật dây cương, bắt con ngựa giậm chân và quay đầu, nhảy múa. Hắn biết, Ciri nghĩ, gã khốn biết cảm nhận của mình.
Mẹ kiếp. Mình chỉ tò mò thôi mà!
“Lá thông,” Hotsporn nói ân cần, trong khi cưỡi ngựa lại gần và chìa tay ra, “dính trên tóc cô. Tôi sẽ nhặt chúng ra, nếu cô cho phép. Tôi xin nói thêm rằng hành động này xuất phát từ tính ga lăng, không phải ham muốn đồi trụy.”
Cô không ngạc nhiên khi nhận ra cái chạm của anh ta có cảm giác dễ chịu. Còn lâu cô mới quyết định, nhưng để an toàn cô nhẩm tính ngày kể từ kỳ kinh nguyệt cuối cùng của mình. Yennefer đã dạy cô – đếm trước và giữ cái đầu lạnh, bởi vì sau đó, khi mọi chuyện trở nên nóng bỏng, cái đầu trở nên lười tính một cách lạ kỳ, cùng với một ham muốn coi nhẹ bất kỳ hậu quả nào đi kèm.
Hotsporn nhìn vào mắt cô và mỉm cười, như thể biết rằng phép tính đang có lợi cho mình.
Giá như mà anh ta không quá già, Ciri bí mật thở dài. Anh ta chắc hẳn phải trên 30.
“Tourmaline.” Ngón tay của Hotsporn nhẹ nhàng chạm vào tai cô và chiếc khuyên tai. “Đẹp, nhưng vẫn chỉ là tourmaline. Tôi sẽ cho cô ngọc lục bảo để đeo. Sắc xanh quý phái và sâu thẳm đó sẽ phù hợp hơn với vẻ lộng lẫy và màu mắt của cô.”
“Nghe này,” cô bé nói thật chậm và nhìn anh ta, “kể cả nếu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì tôi sẽ đòi ngọc lục bảo ứng trước. Bởi vì chắc chắn ngựa không phải là thứ duy nhất mà anh coi là công cụ hữu dụng, Hotsporn. Buổi sáng hôm sau buổi tối đầy phấn khích đó, anh sẽ lại nghĩ rằng việc tôi nhắc anh nhớ tên mình là “thái quá”. Con chó Bello, con mèo Mohrle, và cô gái – Marie!”
“Khá đúng.” Anh ta cố nở một nụ cười. “Cô có thể làm nguội cả những ham muốn cháy bỏng nhất, Nữ hoàng Tuyết à.”
“Tôi đã có một cô giáo giỏi.”
Làn sương tan đi một ít, nhưng vẫn còn mù mịt. Và ngái ngủ. Sự ngái ngủ bị cắt ngang đầy thô lỗ bởi những tiếng hét và âm thanh của vó ngựa. Các kỵ sĩ hiện ra từ đằng sau những cây sồi mà họ vừa đi qua.
Cả hai phản ứng nhanh và giống nhau tới mức như thể họ đã tập dượt cả tuần rồi vậy. Họ dừng lại, quay ngựa, và ngay lập tức phi nước đại, đầu cúi rạp xuống bờm ngựa và thúc chúng chạy thật nhanh. Những tiếng la ó, giậm chân và loảng xoảng có thể được nghe thấy bên trên âm thanh rú rít của những mũi tên bay qua đầu.
“Vào trong rừng,” Hotsporn gọi cô. “Rẽ vào trong rừng! Vào bụi rậm!”
Họ chuyển hướng mà không chậm lại. Ciri nằm rạp xuống, bởi những cành cây trên đầu có nguy cơ gạt cô bé bay khỏi yên. Cô trông thấy một mũi tên bắn trúng và đục thủng một thân cây trăn mình vừa chạy qua. Hét lên, cô thúc ngựa chạy nhanh hơn nữa, trông đợi một mũi tên sẽ đục trúng lưng mình bất kỳ lúc nào. Hotsporn, chạy bên cạnh cô, bỗng kêu lên một tiếng kỳ lạ.
Họ hướng tới một khe suối sâu và phi xuống một sườn đồi với tốc độ chóng mặt vào trong những bụi gai lớn. Đột nhiên, Hotsporn trượt khỏi yên ngựa và ngã xuống. Con ngựa đen hý lên, chồm dậy, vẫy đuôi và bỏ chạy. Ciri không chần chừ. Cô bé nhảy xuống và vỗ một cái vào mông con ngựa của mình. Nó đuổi theo con ngựa đen trong khi Ciri giúp Hotsporn đứng dậy. Hai người chạy vào sâu hơn đám cây, qua một túm những bụi trăn, và nhảy xuống khe suối. Họ lăn dọc sườn dốc và hạ cánh giữa những cây dương xỉ cao vút. Rêu và nấm đỡ cú ngã cho họ.
Tiếng vó ngựa vọng lại từ đỉnh dốc – may mắn thay những kẻ truy đuổi họ đang phi qua rừng, đuổi theo hai con ngựa bỏ trốn. Dường như không ai để ý thấy họ đã biến mất.
“Chúng là ai vậy?” Ciri thì thầm. Cô bé luồn lách ra khỏi bên dưới Hotsporn, đã nằm đè lên mình trong cú rơi, và bắt đầu gỡ nấm ra khỏi tóc. “Người của thống đốc? Nhà Varnhagen?”
“Cướp thông thường…” Hotsporn nhổ ra mấy cái lá. “Bọn lang thang…”
“Đề nghị ân xá cho chúng đi.” Cô bé nếm thấy cát lạo xạo giữa hai hàm răng. “Hứa với chúng…”
“Trật tự đi. Chúng có thể nghe thấy cô.”
“Này! Này! Ở đây!” Giọng ai đó thốt lên. “Đi vòng lại bên trái! Bên trái!” “Hotsporn?”
“Cái gì?”
“Sau lưng anh có máu.”
“Tôi biết.” Anh ta lạnh lùng đáp lại trong khi xé một mảnh vải khỏi gấu áo trước và quay lưng lại phía cô. “Nhét nó vào dưới áo tôi. Gần bả vai trái…”
“Nó bắn trúng anh ở chỗ nào vậy? Tôi không thấy mũi tên…”
“Đó là một cái nỏ bắn đạn…nạp một mẩu sắt, khả năng cao là một cái đinh thợ rèn. Đừng chạm vào nó. Nó quá gần cột sống…”
“Chết tiệt. Tôi phải làm gì bây giờ?” “Giữ im lặng. Chúng đang quay lại.”
Tiếng vó ngựa và ai đó huýt sáo. Có người hét, la ó, và ra lệnh quay đầu. Ciri vểnh tai lên. “Đi rồi,” cô lầm bầm. “Chúng đã từ bỏ cuộc truy đuổi. Và không bắt được lũ ngựa.”
“Thế là tốt.”
“Chúng ta cũng chẳng bắt được lũ ngựa đâu. Anh có thể đi bộ được không?”
“Tôi không cần phải đi.” Anh ta mỉm cười, giơ cho cô xem một cái lắc tay trông rẻ tiền. “Tôi đã mua cái vật xinh xắn này cùng với con ngựa. Nó có phép thuật. Con ngựa đã mang theo nó từ khi sinh ra. Nếu tôi xoa cái lắc, như bây giờ, nó sẽ gọi con ngựa lại. Như thể nghe thấy giọng tôi. Và nó sẽ chạy tới đây. Mất một lúc, nhưng nó sẽ tới. Với một chút may mắn, con ngựa của cô sẽ đi cùng nó.”
“Và nếu không may mắn thì sao? Anh sẽ đi một mình à?”
“Falka,” anh ta nói nghiêm túc. “Tôi sẽ không thể đi một mình được, mà cần đến sự giúp đỡ của cô. Tôi sẽ cần cô giữ tôi trên yên ngựa. Tôi bắt đầu mất cảm giác ở ngón chân rồi. Tôi có thể sẽ bất tỉnh. Nghe đây: khe vực này dẫn đến một thung lũng với một con suối. Hãy đi ngược dòng, lên phía bắc. Mang tôi tới một nơi có tên Tegamo. Chúng ta sẽ cần phải tìm ai đó có thể kéo mẩu sắt ra khỏi lưng tôi, bởi vì nếu không tôi sẽ chết hoặc bị liệt.”
“Đó là thị trấn gần nhất à?”
“Không. Thị trấn gần nhất là Ghen Tuông, cách khoảng 20 dặm xuôi dòng dọc theo thung lũng về phía đối diện. Nhưng cô không thể tới đó.”
“Tại sao?”
“Cô tuyệt đối không thể tới đó,” anh ta nhắc lại, nhăn mặt. “Bởi vì chuyện này không phải là về tôi mà là cô. Ghen Tuông sẽ là cái chết cho cô.”
“Tôi không hiểu.”
“Cô không cần hiểu. Hãy tin tôi.” “Anh đã bảo Giselher…”
“Quên Giselher đi. Nếu cô muốn sống, hãy quên tất cả bọn họ đi.” “Tại sao?”
“Hãy ở với tôi. Tôi luôn giữ lời hứa của mình, Nữ hoàng Tuyết. Tôi sẽ đeo cho cô ngọc lục bảo…lên khắp người…”
“Quả thực, đúng là một thời điểm hay ho để đùa cợt.” “Thời điểm nào cũng là hay ho để đùa.”
Hotsporn bất chợt ôm lấy cô, ấn vai cô xuống đất và bắt đầu cởi cúc áo. Mà không câu nệ, nhưng cũng không vội vàng.
Ciri đẩy tay anh ta ra. “Quả thực,” cô bé làu bàu. “Đúng là một thời điểm hay ho cho cái đó nữa!”
“Nhưng thời điểm nào mà chả hay ho. Đặc biệt là với tôi, trong lúc này. Tôi đã bảo rồi, đó là bản chất của tôi. Những vấn đề của ngày mai thì để ngày mai giải quyết…cô đang làm gì thế? Ôi, chết tiệt,…”
Lần này cô đẩy anh ta ra hơi mạnh. Quá mạnh. Hotsporn tái mặt, cắn môi và rên lên đau đớn.
“Tôi xin lỗi. Nhưng người bị thương thì cần phải nằm yên.” “Cơ thể cô khiến tôi quên đau.”
“Dừng lại đi, chết tiệt!”
“Falka…hãy thương người bệnh với chứ.”
“Anh sẽ còn bệnh nặng hơn nếu không bỏ tay ra. Ngay lập tức!”
“Khẽ nào…những tên cướp sẽ nghe thấy bây giờ…làn da cô mịn như sa tanh vậy…đừng chống cự nữa, thần linh ơi.”
Ôi, kệ đi vậy, Ciri nghĩ. Sao mình cứ phải quan trọng hóa làm gì? Mình tò mò. Mình được phép tò mò. Cảm xúc chẳng liên quan gì ở đây cả. Mình sẽ chỉ coi hắn như một công cụ hữu dụng và không gì hơn. Và quên hắn thật nhanh.
Cô phó mặc bản thân cho cái chạm của anh ta và cảm giác dễ chịu nó mang lại. Cô quay đầu, nhưng rồi lại nghĩ rằng như vậy sẽ có vẻ khiêm tốn và ngượng ngùng giả tạo – cô sẽ không để mình làm một đứa con gái ngây thơ bị dụ dỗ. Cô nhìn thẳng vào mắt anh ta, nhưng rồi cũng dừng lại bởi nghĩ như vậy thì giống thách thức và táo tợn quá mức – một ấn tượng khác mà cô không muốn tạo ra về mình. Thế nên cô chỉ đơn giản nhắm mắt lại, vòng tay quanh cổ anh ta và giúp anh ta cởi cúc áo, bởi vì anh ta đang gặp rắc rối và tốn rất nhiều thời gian.
Sự đụng chạm của những ngón tay đi kèm đôi môi. Cô đang sắp sửa quên hết mọi sự trên thế giới, thì Hotsporn bỗng ngừng di chuyển. Trong một lúc cô nằm kiên nhẫn, tự nhắc nhở rằng anh ta đang bị thương và vết thương có thể đang làm phiền anh ta. Nhưng anh ta dừng lại lâu quá. Nước miếng trên đầu ngực cô bắt đầu khô.
“Này, Hotsporn? Anh ngủ rồi đấy à?”
Có thứ gì đó chảy xuống ngực và sườn cô. Cô chạm vào nó bằng đầu ngón tay. Máu. “Hotsporn!” Cô đẩy anh ta ra. “Hotsporn, anh chết rồi sao?”
Một câu hỏi ngớ ngẩn, cô nghĩ. Quá rõ ràng rồi. Quá rõ ràng là hắn đã chết.
***
“Anh ta chết trong khi đầu vẫn gối lên ngực tôi.” Ciri quay sang bên. Gương mặt dị dạng dường như phản chiếu lại ánh lửa đỏ trong lò. Hay có lẽ là cô đang đỏ mặt. Vysogota không dám chắc.
“Cảm giác duy nhất của tôi khi đó,” cô nói thêm, mặt vẫn quay đi, “là thất vọng. Điều ấy có làm ông thấy sốc không?”
“Không. Không còn nữa.”
“Tôi hiểu. Tôi đang cố kể lại mọi thứ mà không đánh bóng, hay bẻ cong hoặc giấu diếm điều gì. Mặc dù đôi lúc rất muốn, đặc biệt là giấu diếm.” Cô sụt sịt và lau mắt bằng ngón cái.
“Tôi lấy cành cây và đá che lên người anh ta. Bằng cách nào đó, tôi cũng chả nhớ nữa. Trời rất tối và tôi phải ngủ lại ở đấy. Những tên cướp vẫn đang lùng sục trong khu vực xung quanh. Nhưng tôi chẳng biết chúng đuổi theo ai – tôi hay anh ta. Vậy nên tôi phải nằm yên. Suốt cả đêm. Cho tới bình minh. Bên cạnh cái xác. Brr.”
“Khi trời sáng,” cô tiếp tục sau một lúc, “không còn thấy dấu vết bọn cướp nữa và tôi lên đường. Tôi đã có ngựa rồi. Chiếc lắc ma thuật, mà tôi lấy từ Hotsporn, đã thực sự có hiệu quả. Con ngựa đen trở lại. Giờ thì nó thuộc về tôi. Đó là món quà của tôi. Có một tục lệ trên Quần đảo Skellige, ông biết không? Người tình đầu tiên của một cô gái sẽ tặng cho cô ấy một món quà đắt giá. Có quan trọng không nếu anh ta chết trước khi kịp trở thành người tình của tôi?”
***
Con ngựa giậm hai chân trước, hý vang, và quay đầu sang bên, như thể muốn được cô bé chiêm ngưỡng. Ciri không thể kìm nổi một tiếng kêu ngưỡng mộ khi trông thấy cái cổ thẳng và gầy nhưng vẫn cơ bắp, cái đầu nhỏ vừa vặn, bờ vai cao và thân hình cân đối nói chung.
Ciri lại gần con ngựa một cách dè chừng và giơ cho nó xem cái lắc tay. Con ngựa khịt mũi và vểnh tai lên, nhưng cho phép Ciri cầm dây cương và vỗ về sống mũi láng mịn như nhung.
“Kelpie,” Ciri nói. “Mi đen và thông minh như một con Kelpie từ biển cả. Mi cũng có phép màu giống một con Kelpie. Vậy mi sẽ được gọi là Kelpie. Và ta đếch quan tâm việc đó có thái quá hay không.”
Con ngựa cái khịt mũi, vểnh tai lên, và ngúng nguẩy cái đuôi óng ánh như lụa dài đến mắt cá chân. Ciri, đã quen với việc dùng những bộ yên cao, thắt dây đai ngắn lại và vuốt ve bộ khung bằng gỗ của chiếc yên thấp bất thường và không có tay vịn. Cô bé đặt một chân lên bàn đạp, và nắm lấy bờm ngựa. “Bình tĩnh, Kelpie.”
Trái ngược với ngoại hình, chiếc yên khá thoải mái. Và vì những lý do rõ ràng, nhẹ hơn nhiều so với yên của kỵ binh thông thường.
“Giờ,” Ciri nói trong khi vỗ về lên cổ con ngựa, “chúng ta sẽ xem liệu mi có nóng tính hay không. Mi có thật là thuần giống hay lai tạp. Mi nghĩ phi liên tục 20 dặm đường thì thế nào, Kelpie?”
***
Nếu có người lén lại gần vào buổi đêm và tìm được căn chòi với mái lợp rêu phong ẩn giấu sâu trong đầm lầy, và nhìn qua khe nứt trên ô cửa sổ, họ sẽ thấy một ông già râu xám đang lắng nghe câu chuyện của một thiếu nữ trẻ với đôi mắt xanh lục và mái tóc màu tro.
Họ sẽ trông thấy ánh lửa trong lò sưởi tỏa sáng rực rỡ và sống động, như thể báo trước những gì sắp được kể.
Nhưng làm gì có chuyện đó. Không ai có thể trông thấy được. Căn chòi của Vysogota già được giấu tài tình giữa rừng sậy của khu đầm lầy. Trong một màn sương vĩnh cửu bao trùm nơi không ai dám bước chân vào.
***
“Thung lũng với con suối khá bằng phẳng và thích hợp cho việc cưỡi ngựa, thế nến Kelpie chạy như vũ bão. Đương nhiên, tôi đã không đi ngược dòng, mà là xuôi dòng. Tôi nhớ cái tên kỳ lạ đó: Ghen Tuông. Tôi nhớ những gì Hotsporn đã nói với Giselher ở trạm. Tôi biết tại sao anh ta lại cảnh báo mình về cái thị trấn đó. Một cuộc mai phục đang đợi sẵn băng Rats ở Ghen Tuông. Ngay khi Giselher từ chối lời mời ân xá và làm việc cho hội thương nhân, Hotsporn đã nhắc anh ấy nhớ về tên thợ săn tiền thưởng trú ngụ tại thị trấn. Anh ta biết rằng băng Rats sẽ đớp mồi. Rằng họ sẽ đi tới ngôi làng và tới cái chết. Tôi phải đến được Ghen Tuông, ngăn chặn và cảnh báo họ. Thuyết phục họ quay đầu lại. Cứu tất cả bọn họ. Hay chí ít là Mistle.”
“Ta có thể tưởng tượng,” Vysogota lầm bầm, “rằng cô đã thất bại.”
“Vào lúc đó,” cô nói nhạt, “tôi cứ nghĩ phải có đến vài sư đoàn, vũ trang tận răng, đang đợi ở Ghen Tuông. Tôi thậm chí còn không thể mơ rằng cuộc mai phục chỉ bao gồm một người đàn ông duy nhất…”
Cô ngừng lại, mắt dõi vào bóng đêm. “Tôi đã không biết hắn là loại người nào.”
***
Birka đã từng là một ngôi làng thịnh vượng. Nó tọa lạc trên một địa điểm quyến rũ và đẹp như tranh vẽ – những mái nhà vàng rơm và đỏ gạch nằm sát nhau giữa một thung lũng với sườn đồi dốc và phủ đầy cây cối, mà đổi màu tùy theo mùa. Đặc biệt là vào thu, khung cảnh của Birka làm dịu những con mắt đam mê nghệ thuật và những trái tim nhạy cảm.
Thế rồi đến lúc phải đổi tên cho ngôi làng. Nó diễn ra thế này:
Một nông dân elf trẻ tới từ một thuộc địa gần đó của người elves đã yêu điên cuồng con gái ông thợ xay bột của Birka. Cô con gái dễ dãi của người thợ xay bột cười trước lời tỏ tình của gã elf, nhưng dạng chân ra cho hàng xóm, người quen và thậm chí cả một người họ hàng. Thế là người ta bắt đầu trêu chọc gã elf và tình yêu mù quáng của hắn. Gã elf suy sụp – khá điển hình đối với một người elves – và giải phóng cơn giận cùng sự báo thù của mình một cách kinh khủng. Một đêm, khi trời đang gió mạnh, hắn châm lửa và thiêu rụi Birka.
Cháy đen và hoang tàn, những người dân làng mất hết niềm tin. Vài người lang thang ra ngoài thế giới, số còn lại chìm vào men rượu và lười biếng. Tiền thu được để xây dựng lại đã bị biển thủ và uống sạch. Ngôi làng giờ đây là một hình ảnh nghèo đói và khổ sở: nó là một tập hợp của những mái lán xấu xí và chắp vá nằm dưới thung lũng trơ trọi và đen sì. Trước ngọn lửa, Birka có một quảng trường nhỏ hình ôvan nằm ở giữa. Giờ, chỉ có một vài ngôi nhà được xây đắp cẩn thận, cửa hàng và nhà xưởng hợp lại thành dạng như một con phố kéo dài. Ở cuối phố người ta chung tay dựng lên quán trọ, Đầu Chimera, mà người chủ quán là một bà góa do trận hỏa hoạn.
Và trong vòng 7 năm qua, không ai dùng đến cái tên Birka cả. Thay vào đó họ gọi nó là Lửa, hay Đam Mê, hay đơn giản là Ghen Tuông.
Băng Rats cưỡi ngựa dọc con phố của Ghen Tuông. Đó là một buổi sáng lạnh lẽo, sương mù và âm u.
Người dân hối hả chạy vào nhà và trốn trong những mái lán hay chòi đất. Nhà nào có cửa sổ cũng đóng chặt. Nhà nào có cửa chính cũng khóa và cài then. Ai còn rượu cũng đều uống để lấy can đảm. Băng Rats đi chậm, cố tình chậm, sát nhau. Gương mặt họ tô điểm bởi vẻ lạnh lùng và khinh miệt, nhưng đôi mắt sáng quắc cảnh giác theo dõi từng ô cửa, ban công và ngóc ngách.
“Một mũi tên được bắn!” Giselher lớn tiếng cảnh báo, để tất cả đều có thể nghe được. “Một tiếng dây cung bật, là sẽ có thảm sát!”
“Và lại lần nữa ngôi làng của các người sẽ chìm trong biển lửa!” Spark thêm vào với chất giọng cao lảnh lót. “Sẽ không còn lại gì ngoài đất và nước!”
Chắc chắn là có vài người mang nỏ, nhưng không ai muốn thử xem băng Rats chỉ đang nói với gió thôi hay không.
Cả nhóm xuống ngựa. Họ băng qua khoảng cách 50 hay 60 bước chân ngăn mình khỏi quán Đầu Chimera, vai kề vai, với tiếng leng keng của khóa ủng và trang sức đều đều theo nhịp.
Ba người dân làng, đang ngồi rã rượu trên ngưỡng cửa quán trọ, biến mất ngay khi trông thấy họ.
“Nếu hắn ở trong đó,” Kayleigh lầm bầm, “thì chúng ta không nên đợi. Chúng ta không nên nghỉ ngơi, mà lẽ ra nên xông vào giữa đêm và…”
“Cậu ngu lắm.” Spark nhe hàm răng nhỏ nhắn ra. “Nếu muốn các nhạc công hát về nó, thì chúng ta không thể làm vào giữa đêm hôm tối mù thế được. Mọi người phải nhìn thấy! Buổi sáng là tốt nhất, bởi vì tất cả vẫn còn đang tỉnh táo, có đúng không, Giselher?”
Giselher không trả lời. Anh ta nhặt lên một cục đá, ngắm và ném trúng cửa quán trọ. “Ra ngoài đi, Bonhart!”
“Ra đi, Bonhart!” Băng Rats đồng thanh nhắc lại. “Ra đi, Bonhart!”
Tiếng bước chân vọng ra từ bên trong. Chậm và nặng nề. Mistle cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Bonhart xuất hiện trên ngưỡng cửa.
Băng Rats tự động lùi lại một bước, cắm gót giày vào trong cát, và tay di chuyển về phía chuôi kiếm. Tên thợ săn tiền thưởng kẹp kiếm dưới cánh tay, để cả hai tay được tự do – một tay hắn đang cầm một quả trứng đã bóc, tay kia một ổ bánh mỳ.
Hắn bước ra ngoài mái hiên thật chậm, nhìn xuống họ từ trên cao. Hắn đứng đó, và trông hắn như người khổng lồ. Khổng lồ, mặc dù gầy guộc như một con ghoul.
Hắn nhìn họ, đôi mắt ướt át quét qua từng người một. Hắn cắn một miếng trứng, đi kèm một miếng bánh mỳ.
“Và Falka đang ở đâu?” Hắn hỏi. Một ít lòng đỏ trứng gà rớt ra khỏi miệng.
***
“Chạy đi, Kelpie! Chạy đi, người đẹp! Chạy nhanh hết sức có thể!”
Con ngựa đen hý vang và chúi đầu xuống phi với tốc độ gãy cổ. Mặc dù cho cát sỏi bên dưới họ bắn tung tóe, vó ngựa dường như không chạm xuống mặt đường là bao.
***
Bonhart duỗi người với vẻ lười biếng, chiếc áo da sột soạt, rồi từ từ xỏ chặt đôi găng tay da hươu và cẩn thận chỉnh lại chúng. “Thế nào, cái gì đây?” Hắn cau có. “Các ngươi muốn giết ta, đúng không? Vì sao?”
“Đúng, vì Toadstool.” Kayleigh nói.
“Và vì chúng ta thích thế.” Spark thêm vào. “Và để chúng ta được an tâm.” Reef nói nốt.
“Aah,” Bonhart dài giọng. “Thế đó! Và nếu ta hứa sẽ tha cho các ngươi, các ngươi có để ta đi không?”
“Không, con chó già à, chúng ta sẽ không để ngươi đi.” Mistle mỉm cười quyến rũ. “Chúng ta biết ngươi. Chúng ta biết rằng ngươi không bao giờ tha cho ai và rồi ngươi sẽ bám theo chúng ta, chờ đợi một cơ hội để đâm một dao sau lưng chúng ta. Ra đây đi!”
“Từ từ, từ từ.” Bonhart mỉm cười, miệng kéo giãn ra hết mức mà bộ ria mép xám cho phép. “Luôn có dư thời gian để khiêu vũ, không cần phải vội vã. Đầu tiên, ta sẽ cho các ngươi một thỏa thuận, Rats. Ta sẽ để các ngươi lựa chọn, và rồi các ngươi có thể làm gì tùy thích.”
“Ngươi đang lảm nhảm cái gì thế, lão già?” Kayleigh la lên và hơi mất bình tĩnh. “Nói rõ ràng hơn đi!”
Bonhart gật đầu và gãi chân. “Đầu các ngươi được treo thưởng, Rats. Một phần thưởng rất lớn. Và đúng, ta còn phải kiếm sống.”
Spark rít lên như một con mèo hoang và nhìn hắn bằng ánh mắt của một con mèo hoang.
Bonhart gấp tay trước ngực và kẹp kiếm vào dưới nách. “Một phần thưởng rất lớn,” hắn nhắc lại, “nếu các ngươi chết và nhiều hơn một chút nếu các ngươi còn sống. Nói thật, ta thấy như nhau cả. Ta không thù hằn cá nhân gì các ngươi. Chỉ mới ngày hôm qua ta đã nghĩ sẽ giết các ngươi cho vui, nhưng giờ thì các ngươi đã tự dẫn xác đến và đỡ tốn công ta đi tìm, và điều đó làm ta cảm kích. Vậy ta sẽ để các ngươi lựa chọn. Các ngươi muốn ta làm gì đây – giết hay bắt sống?”
Kayleigh nghiến răng và Mistle nghiêng tới trước, sẵn sàng nhảy.
Giselher nắm lấy vai cô ta. “Hắn muốn làm chúng ta tức giận,” anh ta thì thầm. “Cứ để thằng khốn ấy huyên thuyên.”
Bonhart khịt mũi. “Thế nào?” Hắn nhắc lại. “Sống hay chết đây? Ta gợi ý cái đầu tiên. Bởi vì như các ngươi biết: nó ít đau đớn hơn nhiều.”
Theo lệnh, băng Rats rút vũ khí ra. Giselher vung kiếm và đứng thủ thế. Mistle khạc một bãi. “Lại đây, bộ xương khô kia,” cô ta nói với vẻ bình thản. “Lại đây, đồ khốn. Chúng ta sẽ đâm ngươi như một con chó ghẻ.”
“Vậy là các ngươi đã chọn cái chết,” Bonhart nhìn xa xăm, qua những mái nhà, rồi từ từ rút kiếm và ném vỏ đi. Hắn bước xuống khỏi mái hiên mà không vội vã, đôi ủng kêu leng keng.
Băng Rats nhanh chóng tản ra quanh con phố. Kayleigh đứng xa nhất về bên trái, gần như chạm phải bức tường của một xưởng nấu rượu. Bên cạnh anh ta là Spark, đôi môi mỏng cuộn lại thành nụ cười xấu xí như mọi khi. Mistle, Asse và Reef sang bên phải. Giselher vẫn đứng ở giữa và săm soi tên thợ săn tiền thưởng với đôi mắt nheo lại.
“Tốt thôi, Rats.” Bonhart nhìn xung quanh con phố, ngước lên trời, nhấc cao thanh kiếm và khạc lên lưỡi kiếm. “Nếu phải nhảy thì hãy nhảy nào. Nổi nhạc!”
Họ xông vào nhau như một bầy sói, nhanh như chớp, lặng lẽ và không cần báo trước. Kiếm rít qua không khí và con phố nhỏ vang vọng âm thanh của thép chạm thép. Thoạt tiên, tất cả những gì nghe được chỉ là tiếng vũ khí loảng xoảng, thở dốc và rên rỉ.
Và rồi, bất thình lình và không thể ngờ được, băng Rats bắt đầu hét. Và chết.
Reef là người đầu tiên bị ném ra, anh ta bật khỏi bức tường và máu bắn lên lớp vữa trắng bẩn thỉu. Rồi Asse tách khỏi nhóm với từng bước khập khiễng, cúi gập người lại và ngã sang bên, giãy dụa và tay ôm đầu gối.
Bonhart xoay và nhảy như một con quay, bao vây xung quanh và ánh sáng và tiếng huýt sáo của những lưỡi kiếm. Băng Rats rút lui khỏi hắn, nhảy tới trước, lại tấn công, và lại rút lui, giận dữ, bướng bỉnh, không nhân từ. Và không thành công. Bonhart đỡ, đánh, đỡ, đánh, đánh không ngừng nghỉ, không chừa khoảng trống nào, hoàn toàn chủ động nhịp điệu của bản nhạc. Băng Rats chỉ có thể lùi lại. Và chết.
Spark, nhận một nhát kiếm vào cổ, ngã xuống vũng bùn và cuộn lại như một con mèo, máu tứa ra từ động mạch xuống bắp chân và đầu gối. Tên thợ săn tiền thưởng đánh lui đường kiếm rộng cắt ngang Mistle và Giselher, rồi nhảy sang bên và với một động tác chớp nhoáng bằng đầu mũi kiếm, cắt trúng Kayleigh – từ bả vai cho đến hông. Kayleigh đánh rơi thanh kiếm, nhưng không nhận thấy – anh ta chỉ cúi xuống và ôm ngực và bụng bằng cả hai tay, máu chảy qua lòng bàn tay. Bonhart né nhát chém của Giselher với một cú xoay, đỡ đòn tấn công của Mistle và tặng cho Kayleigh thêm một đường kiếm nữa, biến một bên đầu anh ta thành một đống đỏ choét bầy nhầy. Gã Rats tóc vàng đổ xuống và để lại một vũng máu trộn với bụi bẩn trên đường.
Mistle và Giselher chần chừ một giây. Thay vì bỏ chạy, họ đồng thanh hét lên một tiếng, hoang dại và phẫn nộ, và nhảy tới Bonhart.
Và chết.
***
Ciri xông vào làng và phi xuống con phố. Bùn bắn tung tóe bên dưới bước chân con ngựa đen.
***
Bonhart đạp gót giày vào đầu Giselher, đang dính trên tường. Thủ lĩnh của băng Rats không thể hiện dấu hiệu nào là còn sống nữa. Máu đã ngừng chảy từ hộp sọ vỡ nát của anh ta.
Mistle, vẫn đang lọ mọ tìm thanh kiếm trên đầu gối, tay sục sạo qua đống bùn mà không nhận ra mình đang quỳ trên một vũng nước đỏ lan rộng với tốc độ chóng mặt. Bonhart chậm rãi bước về phía cô ta.
“Khôôôônnngg!”
Tên thợ săn tiền thưởng ngẩng đầu lên.
Ciri lao xuống từ con ngựa đang chạy, vấp ngã, và quỵ một bên gối xuống.
Bonhart mỉm cười. “Một tên Rats,” hắn nói. “Tên Rats thứ 7. Mừng là mi đã tới đây. Mi sẽ hoàn tất bộ sưu tập của ta.”
Mistle tìm thấy thanh kiếm, nhưng không cầm nó lên được. Cô ta hít vào một hơi và lao xuống chân Bonhart, những ngón tay run lẩy bẩy bám chặt lấy giày hắn. Cô ta mở miệng để hét, nhưng thay vào tiếng hét là một dòng máu đỏ sáng loáng chảy ra. Bonhart đá cô ta một phát thật mạnh và đẩy lăn xuống đất. Nhưng Mistle, vẫn đang ôm lấy vết thương máu me trên bụng, lại đứng dậy.
“Khôôông.” Ciri hét lên. “Miiistle!”
Tên thợ săn tiền thưởng nghe tiếng gọi của cô bé mà không ngoảnh lại. Hắn vung một đường kiếm thật rộng và mạnh, quét như một cái lưỡi hái, kéo Mistle bay lên khỏi mặt đất và ném dính vào tường, như một con búp bê vải, như một tấm mền rách.
Tiếng hét như kẹt trong cổ họng Ciri. Bàn tay cô run rẩy khi với lấy thanh kiếm.
“Sát nhân,” cô nói, ngạc nhiên vì sự lạ lẫm trong giọng nói của mình. Ngạc nhiên trước tiếng hét inh tai chợt phát ra. “Sát nhân! Khốn khiếp!”
Bonhart nhìn cô với vẻ tò mò, đầu hơi nghiêng sang bên. “Mi muốn chết hả?” Hắn hỏi.
Ciri lại gần hắn và di chuyển thành một nửa cung tròn. Thanh kiếm trong bàn tay nhấc cao và vươn ra của hắn rung rinh, buông thõng và quệt xuống mặt đường.
Tên thợ săn tiền thưởng cười lớn. “Chết,” hắn nhắc lại. “Con Rats bé nhỏ muốn chết!”
Hắn từ tốn quay tại chỗ, không để bị mắc bẫy bởi nửa cung tròn. Nhưng nó không quan trọng đối với Ciri. Người cô sôi lên vì phẫn nộ và căm hận, run rẩy với cơn khát giết người. Cô muốn ném mình vào tên thợ săn kinh khủng này, muốn cảm nhận lưỡi kiếm đâm xuyên qua người hắn. Muốn thấy máu hắn chảy ra từ động mạch theo từng nhịp tim đập.
“Tốt thôi, Rats.” Bonhart nhấc kiếm lên và khạc vào lưỡi kiếm. “Trước khi chết, hãy cho ta thấy mi làm được gì nào! Nổi nhạc!”
***
Sáu ngày sau, Nycklar, con trai của người thợ đóng quan tài, kể lại câu truyện, “Tôi thực sự không biết làm thế nào mà họ lại không giết được nhau trong lần gặp mặt đầu tiên đó. Họ thực sự muốn giết nhau, ngài có thể thấy rõ. Cô ta, ông ta, cả hai người. Họ nhảy xổ vào nhau và chạm kiếm. Có lẽ họ phải tung ra hai hay ba đường kiếm mỗi giây cũng nên. Không ai có thể đếm được bằng mắt hay nghe thấy bằng tai. Họ đánh quá nhanh, thưa ngài, tới mức không thể phân biệt nổi ai với ai. Và họ nhảy nhót qua lại, vờn quanh nhau như hai con chồn!”
Stefan Skellen, gọi là Cú Nâu, lắng nghe chăm chú trong khi nghịch cây roi quất ngựa trong tay.
“Họ tách ra khỏi nhau,” người thanh niên tiếp tục, “và không ai xây xát gì cả. Ả Rats, ngài
có thể thấy rõ, điên tiết như quỷ cái và rít lên như một con mèo vừa mới bị tước mất đàn chuột của mình. Nhưng ngài Bonhart rất im lặng.”
***
“Falka,” Bonhart cười, răng nhe ra như một con ghoul thực sự. “Mi thực sự hiểu cách múa và sử dụng một thanh kiếm đấy! Mi đã làm ta tò mò rồi. Mi là ai? Hãy nói cho ta trước khi chết.”
Ciri thở nặng nhọc. Cô nhận ra cảm giác kinh hoàng. Cô hiểu mình cần phải làm gì. “Nói ta biết mi là ai, và ta sẽ tha mạng cho mi.”
Cô nắm thanh kiếm trong tay chặt hơn. Cô phải xuyên thủng được lớp phòng thủ và đốn hạ hắn trước khi hắn kịp che chắn lại. Cô không thể để hắn đáp trả đòn tấn công của mình, cô không thể đỡ đòn tấn công của hắn mà không liều nhận thêm đau đớn và cảm giác tê liệt đang tỏa ra ở khuỷu và cẳng tay. Cô không thể tốn thêm sức để tránh nhát kiếm của hắn, mà chỉ sượt qua cách có một sợi tóc. Vượt qua lớp phòng thủ, cô nghĩ. Ngay lập tức. Ngay trong lần chạm trán này. Hoặc là chết.
“Mi sẽ chết, Rats à,” Hắn nói, và dí thanh kiếm về phía cô. “Mi không sợ sao? Đó là bởi vì mi chưa biết cái chết trông như thế nào.”
Kaer Morhen, cô nghĩ trong khi nhảy. Lambert. Chiếc lược. Nhảy.
Cô bước ba bước và thực hiện một động tác xoay nửa vòng. Khi hắn tấn công, phớt lờ màn đánh lạc hướng, cô lộn một vòng ra sau, vào tư thế ngồi xổm và lao lên trước, thụp bên dưới lưỡi kiếm của hắn và vặn cổ tay để tung một đường kiếm thật mạnh, được hỗ trợ bởi một cú xoay hông. Cảm giác hưng phấn tràn ngập cơ thể cô, gần như cô đã cảm nhận được lưỡi kiếm cắt qua cơ thể hắn.
Thay vào đó, chỉ có một tiếng choang chát chúa của thép chạm thép. Và ánh sáng chợt nổ ra trong mắt cô, đau đớn và sốc. Cô cảm thấy như thể đã ngã xuống. Hắn đỡ được và đánh mình, cô nghĩ. Mình đang chết.
Bonhart đá vào bụng cô. Với một cú đá thứ hai, nhằm chuẩn xác vào khuỷu tay bị thương của Ciri, hắn đá bay thanh kiếm ra khỏi tay cô. Ciri ôm đầu, cảm thấy một cơn đau âm ỉ, nhưng không có vết máu nào trên tay cả. Mình đã ăn một cú đấm từ tay hắn, cô nhận ra với sự kinh hãi. Chỉ từ bàn tay hắn. Hoặc từ cán kiếm. Hắn đã không giết mình. Hắn đánh mình như một con nhãi.
Cô mở mắt ra.
Tên thợ săn tiền thưởng đứng trước mặt cô. Gầy như bộ xương, hắn đứng sừng sững như một thân cây bệnh tật đang rụng lá. Người hắn tanh mùi mồ hôi và máu.
Hắn túm lấy tóc cô, kéo lên và bắt cô đứng dậy. Ngay lập tức hắn lôi cô đi, miệng la hét, tới bức tường nơi Mistle đang nằm.
“Vậy là mi không sợ cái chết hả?” Hắn gầm gừ và dí đầu cô xuống. “Thế thì hãy nhìn con Rats bé nhỏ này đi. Đây chính là cái chết. Đây chính là cách mà một kẻ chết. Nhìn đi, có ruột này. Đây là máu. Và đó là cứt, mà nó từng mang trong người đấy.”
Ciri giãy dụa và quằn quại, nhưng bàn tay hắn giữ cô yên tại chỗ cho đến khi chuyển động duy nhất còn lại của cô là co giật và nôn khan. Mistle vẫn còn sống, nhưng đôi mắt cô xám xịt và ươn ướt, như của một con cá. Bàn tay cô – như vuốt chim ưng – đóng rồi lại mở, nằm dưới bùn và phân. Ciri ngửi thấy mùi nước tiểu nồng nặc.
Bonhart phá lên cười. “Con Rats bé nhỏ này đang chết. Trong vũng nước đái của chính mình!”
Hắn thả tóc cô ra. Ciri sụp xuống, người run lẩy bẩy vì khóc. Mistle nằm ngay cạnh cô. Bàn tay của Mistle, bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại, dịu dàng, thông thái của Mistle…
…không còn cử động nữa.
***
“Hắn đã không giết tôi. Hắn trói tôi vào cây cột buộc ngựa, cả hai tay.”
Vysogota ngồi bất động. Ông đã ngồi như thế được một lúc lâu rồi. Ông thậm chí còn nín thở. Ciri tiếp tục câu chuyện, nhưng giọng nói trở nên bần thần, ngày càng mất tự nhiên và khó chịu.
“Hắn bảo những người đứng gần đó hãy mang cho mình một bao tải muối và một thùng dấm nhỏ. Và một cái cưa. Tôi đã không biết…tôi đã không hiểu hắn định làm gì. Tôi bị trói…ở cây cột…hắn gọi vài người hầu đến và ra lệnh cho họ kéo tóc tôi lên…và vén mắt. Hắn chỉ cho họ cách…để tôi không thể quay đầu hay nhắm mắt lại được. Để tôi buộc phải nhìn những gì hắn làm. Hắn phải chắc rằng món hàng không bị hư tổn, hắn đã nói vậy. Rằng họ sẽ không bị phân hủy…”
Giọng Ciri vỡ òa, từ ngữ kẹt trong cổ họng cô bé. Vysogota, ngay lập tức nhận ra những gì sắp được kể, cảm thấy như sắp nôn.
“Hắn cắt đầu họ,” Ciri nói nhạt. “Bằng một cái cưa. Giselher, Kayleigh, Asse, Reef, Spark…Và Mistle. Hắn cắt đầu họ…Lần lượt từng người một. Trước mắt tôi.”
***
Nếu có người lén lại gần trái tim của khu đầm lầy và tìm thấy căn chòi với mái lợp rêu phong, nhìn qua khe nứt trên ô cửa sổ, họ sẽ thấy trong ánh sáng le lói của căn phòng một ông già râu xám trong chiếc áo khoác da cừu và một cô gái với mái tóc màu tro, gương mặt bị hủy hoại bởi một vết sẹo trên má. Họ sẽ thấy người cô gái run từng cơn khi cô nức nở trong vòng tay của ông già, người đang vụng về trấn an cô với từng cái vuốt tóc và vỗ lên bờ vai run rẩy.
Nhưng làm gì có chuyện đó. Không ai có thể thấy được. Căn chòi được ẩn giấu tài tình giữa rừng sậy của khu đầm lầy. Trong một màn sương vĩnh cửu bao trùm nơi không ai dám bước chân vào.
Tôi thường được hỏi vì lý do gì mà mình lại quyết định ghi lại một cuốn hồi ký. Nhiều người tò mò về khoảnh khắc bắt đầu hành trình ký ức này của tôi – nói rõ ra, là những sự thật, hoàn cảnh hay sự kiện dẫn đến khởi đầu của tác phẩm này. Trong quá khứ, tôi đã từng cho ra nhiều lời giải thích sai và thường nói dối, nhưng giờ tôi muốn sự thật được kể lại. Bởi vì ngày hôm nay, khi mái tóc đã bạc và thưa thớt, tôi nghiệm ra rằng sự thật là một hạt cát quý giá, trong khi dối trá chỉ là cọng rơm vô dụng.
Nhưng sự thật là những sự kiện chính là chất xúc tác bắt đầu những dòng chữ đầu tiên này, mà từ đó tác phẩm của tôi đã được dựng nên về sau, lại là một sự tình cờ – nói rõ ra là một cây bút chì và giấy là một trong số nhiều vật dụng mà những người bạn đồng hành và tôi đã đánh cắp từ doanh trại của quân đội Lyria. Và thế là mọi chuyện bắt đầu…
– Dandelion, Nửa thế kỷ thơ ca.