The Witcher Quyển 1 – Thanh kiếm số phận

The Witcher Quyển 1 – Thanh kiếm số phận

Tác giả: Andrzej Sapkowski

Dịch giả: Tổng hợp

Số chương: 6

Tóm tắt: The Witcher gồm 7 quyển kể về cuộc đời của Geralt, một “Witcher”, là những người sở hữu sức mạnh và siêu năng lực đạt được thông qua luyện tập nhằm để chống lại các giống loài quái vật nguy hiểm trên thế giới

Anh phát hiện ra cái xác đầu tiên vào giữa trưa.

Cảnh xác người nằm hiếm khi làm witcher cảm thấy sốc. Đa phần ánh mắt anh lướt qua họ hoàn toàn lãnh cảm. Nhưng không phải lần này.

Thằng nhóc mới 15 tuổi. Nó nằm ngửa, chân xoãi ra, gương mặt đông cứng trong sự sợ hãi. Tuy nhiên Geralt biết rằng thằng bé đã chết ngay tại chỗ, rằng nó đã không phải chịu đựng đau đớn, rằng có lẽ nó còn chẳng trông thấy cái chết đang tới. Mũi tên cắm xuyên qua mắt nó đâm sâu vào hộp sọ qua hốc mắt. Đuôi mũi tên được cắm vài sợi lông công, sơn vàng và nhô ra trên nền cỏ xanh.

Geralt quan sát xung quanh thật nhanh. Anh tìm thấy điều mình cần mà không mấy khó khăn: một mũi tên thứ hai, giống hệt, cắm vào thân một cây thông, cách đằng sau khoảng 6 bước chân. Anh hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thằng bé đã không nghe theo lời cảnh báo: hoảng sợ bởi tiếng tên huýt sáo, nó đã bỏ chạy nhầm hướng. Hướng mà mũi tên đã cảnh báo nó không được đi. “Con người! Không được tiến thêm bước nào nữa!”. Đó là thông điệp mà mũi tên muốn truyền tải. “Con người! Cút đi! Hãy nhanh chân biến khỏi Brokilon. Các ngươi đã chinh phục cả thế giới rồi, và để lại dấu ấn của mình ở mọi nơi. Các ngươi dẫm đạp lên mọi thứ nhân danh sự hiện đại, nhân danh một thời kỳ đổi mới, nhân danh thứ mà các ngươi gọi là tiến bộ. Nhưng chúng ta chẳng cần các ngươi cũng như tiến bộ. Chúng ta không muốn những đổi mới của các ngươi. Chúng ta không muốn bất kỳ thứ gì mà các ngươi đem theo.” Tiếng rít, tên cắm vào cây. “Cút khỏi Brokilon đi!”

Cút khỏi Brokilon, witcher nghĩ. Kể cả khi ngươi 15 tuổi, băng rừng, bị nỗi sợ thôi thúc, không thể tìm được đường. Kể cả khi ngươi 70 tuổi, bị buộc phải đi nhặt củi, bởi vì nếu không người ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi nhà vì vô dụng. Kể cả khi ngươi chỉ mới lên 6, bị bông hoa mới nở giữa cánh đồng đầy nắng thu hút. Cút khỏi Brokilon!

Trong quá khứ, anh nghĩ, trước khi bắn để giết, họ cảnh báo đến hai lần. Đôi khi thậm chí là ba.

Trong quá khứ, anh nghĩ, tiếp tục trên con đường. Trong quá khứ. Tiến bộ….

Khu rừng không có vẻ hiểm ác. Thực ra, nó khá hoang dại và khó tiếp cận, nhưng điều này không có gì là quá kỳ lạ khi ở sâu trong một nơi mà mỗi tia nắng, mỗi cái chạm của ánh mặt trời mà lá và cành của những cây đại thụ cho phép lọt qua, ngay lập tức bị tranh giành bởi vô vàn những cây phong non, trăn và mâm xôi, dương xỉ và bách xù, chồi của chúng bao phủ lấy hàng thước củi giòn, cành khô và gỗ mục, những tàn tích còn sót lại của những cây già hơn vào cuối trận chiến và cuộc đời của chúng. Không có sự tĩnh lặng ám ảnh thường đi theo những nơi mà những thứ này cai trị. Trái lại, Brokilon rất sống động. Côn trùng vo ve, thằn lằn thậm thụt dưới tán lá, bọ hung bay tá lả, hàng ngàn con nhện rung rinh những tấm lưới lấp lánh sương sớm, gõ kiến đập vỏ cây, giẻ cùi kêu nức nở.

Brokilon rất sống động.

Nhưng witcher không thể cho phép mình bị đánh lừa. Anh biết mình đang ở đâu và không quên thằng bé với mũi tên cắm xuyên mắt. Giữa những thảm rêu và chồi thông, thỉnh thoảng anh trông thấy những khúc xương trắng hếu vì kiến gặm.

Anh tiếp tục trên đường – cẩn trọng, nhưng nhanh nhẹn. Dấu vết còn mới. Anh hy vọng rằng mình có thể bắt kịp những người đang đi trước và gửi họ quay về. Anh tưởng rằng, bất chấp tất cả, anh đã không quá trễ.

Sai.

Anh lẽ ra đã không thể phát hiện thấy cái xác thứ hai nếu không vì ánh mặt trời phản chiếu trên thanh kiếm mà người đàn ông đang nắm trong tay. Đó là một người trưởng thành. Màu áo xám giản dị cho thấy xuất thân tầm thường. Ngoại trừ vệt máu đỏ loang ra từ hai mũi tên găm trên ngực, còn lại thì quần áo anh ta rất sạch sẽ và tươm tất. Tức là anh ta không phải chỉ là một người hầu thấp hèn.

Geralt nhìn xung quanh và thấy cái xác thứ ba, mặc một cái áo khoác da và một tấm áo choàng xanh. Đất xung quanh cái xác phẳng lỳ, rêu và chồi thông bị đạp bẹp xuống. Không nghi ngờ gì: người đàn ông này đã bị hành hạ.

Anh nghe thấy một tiếng kêu.

Nhanh chóng, anh gạt những cành bách xù ra và trông thấy một cái hố sâu mà họ đã che giấu. Dưới đáy hố, một người đàn ông vạm vỡ đang nằm sóng xoài trên mấy cái rễ thông trồi ra. Tóc anh ta đen, râu cũng thế, tương phản với nước da nhợt nhạt trông như chết của khuôn mặt. Cái áo chẽn da hươu của anh ta đỏ nhuộm máu.

Witcher nhảy xuống. Người đàn ông bị thương mở mắt ra. “Geralt…” anh ta rên. “Ôi thần linh ơi…Tôi chắc đang nằm mơ…” “Freixenet?” witcher thốt lên, tỏ ra ngạc nhiên. “Anh ở đây sao?” “Tôi…ah…”

“Đừng động đậy.” Geralt quỳ xuống bên cạnh anh ta. “Anh bị thương ở đâu? Tôi không nhìn thấy mũi tên…”

“Nó bắn xuyên qua người tôi. Tôi đã bẻ gãy đầu mũi tên và rút cán ra…nghe này, Geralt…” “Im đi,” Geralt nói, “bởi vì anh đang chảy hết máu trong người ra đây này. Phổi anh thủng

rồi. Tôi cần phải đưa anh ra khỏi đây, chết tiệt! Anh đang làm cái quỷ gì ở Brokilon thế hả? Đây là lãnh địa của dryad, thánh đường của họ, không ai rời khỏi đây mà còn sống hết. Anh không biết à?”

“Để sau đi…” Freixenet rên rỉ, nhổ máu ra khỏi mồm. “Để sau đi, tôi sẽ giải thích…giờ thì đưa tôi ra khỏi đây đã…Ah! Mẹ kiếp! Nhẹ nhàng thôi…ah…”

“Tôi không thể.” Geralt đứng dậy, nhìn xung quanh. “Anh nặng quá.”

“Thế thì cứ bỏ mặc tôi,” người đàn ông bị thương lầm bầm. “Cứ để mặc tôi, thật đáng tiếc…nhưng hãy cứu cô bé…nhân danh các vị thần, hãy cứu lấy cô bé…”

“Ai?”

“Công chúa…ah…tìm cô bé đi, Geralt…”

“Giữ im lặng đi, quỷ thần ơi! Tôi sẽ tìm thứ gì đấy để kéo anh ra khỏi đây.”

Freixenet ho sù sụ và lại khạc nhổ, một dòng máu đặc sánh chảy ra từ râu anh ta. Witcher nguyền rủa. Anh nhảy ra khỏi hố và xem xét xung quanh. Cần hai cành cây to, anh quay lại bìa rừng nơi mà trước đó đã để ý thấy một cây trăn.

Tiếng huýt sáo, va chạm.

Geralt đông cứng. Mũi tên bắn vào thân cây cao ngang đầu được đính những sợi lông chim ưng. Anh nhìn theo hướng của thân mũi tên, anh biết nó được bắn ra từ đâu. Khoảng 50 thước cách đó có một cái hố khác, một thân cây lớn, và một tảng rễ tua tủa chĩa lên trời nhưng vẫn bám lấy một đụn đất to vĩ đại. Cách xa hơn là một bụi mận hoang khổng lồ nằm giữa vài cây phong non. Anh không trông thấy ai hết. Anh biết là mình sẽ không nhìn thấy cái gì.

Anh giơ cả hai tay lên cao, thật từ tốn.

“Ceádmil! Va an Eithné meáth e Duén Canell! Esseá Gwynbleidd!”

Anh nghe tiếng dây cung khẽ động đậy, rồi nhìn thấy một mũi tên được bắn chủ đích để anh có thể xác định vị trí của nó, ngay trên bầu trời. Anh ngước mắt lên, dừng lại giữa đường và tránh sang bên. Geralt đứng im. Mũi tên cắm gần như vuông góc với mặt đất, cách anh hai bước. Gần như lập tức, một mũi tên thứ hai gia nhập cùng cái đầu tiên theo một góc tương tự. Anh sợ là mình sẽ không còn thấy được mũi tên thứ ba.

“Meáth Eithné!” anh lặp lại. “Esseá Gwynbleidd!” “Gláeddyv vort!”

Một giọng thì thầm như tiếng gió đáp lại. Một giọng nói, không phải một mũi tên. Anh vẫn còn sống. Thật từ tốn, witcher nới thắt lưng và tháo thanh kiếm ra, giữ nó cách xa khỏi người rồi ném xuống đất. Người dryad thứ hai hiện ra không một tiếng động từ đằng sau thân cây bao quanh bởi những cây bách xù, cách anh chưa đầy 10 thước. Mặc dù cô nhỏ nhắn và mảnh mai, cái thân cây nhìn còn mảnh mai hơn. Geralt không thể hiểu tại sao mình lại không phát hiện ra cô. Quần áo trên người cô – một tấm vải tổng hợp từ nhiều sắc xanh và nâu, đính lá và vỏ cây, nhưng không hề làm giảm đi sự duyên dáng của đường nét cơ thể – đã giúp cô ngụy trang một cách hoàn hảo. Mái tóc cô được buộc túm bởi một chiếc khăn đen phía trên hàng lông mày màu ôliu, và những sọc sơn nâu hạt dẻ cắt ngang khuôn mặt.

Nhưng trên hết, người dryad đang kéo dây cung và ngắm vào anh. “Eithné!” anh kêu lên.

“Tháess aep!”

Anh im lặng, bất động, tay để cách xa khỏi người. Dryad vẫn không hạ cung xuống. “Dunca!” cô kêu lên. “Braenn! Caemm vort!”

Người đã bắn tên về phía anh hiện ra từ trong bụi mận hoang và bước qua gốc cây đổ, duyên dáng nhảy qua miệng hố. Bất chấp hàng đống cành khô, anh vẫn không nghe thấy cành nào gãy dưới chân cô. Anh nghe thấy đằng sau mình một âm thanh xào xạc như tiếng gió lùa qua tán lá. Anh biết người dryad thứ ba đang đứng đó.

Một trong số họ nhặt thanh kiếm của Geralt lên với chuyển động chớp nhoáng. Mái tóc cô có màu mật ong, buộc lại bởi một dải băng đen. Một ống tên đầy treo sau lưng cô.

Người đứng xa nhất, ở gần miệng hố, tiến lại thật nhanh. Quần áo cô giống hệt những người đồng hành. Cô che mái tóc màu nâu sẫm bằng một vương miện tết từ cỏ ba lá và thạch thảo. Cây cung trên tay đã hạ thấp xuống, nhưng một mũi tên vẫn đang để sẵn.

“T’en thesse in meáth aep Eithné llev?” Cô hỏi, tiến lại thật gần. Chất giọng cô du dương đến kỳ lạ. Đôi mắt cô lớn và đen láy. “Ess’ Gwynbleidd?”

“Aé… aesselá…” anh ấp úng. Những câu từ trong thổ ngữ Brokilon mà nghe như lời ca khi phát ra từ miệng một người dryad, lại kẹt trong cổ họng và làm môi anh ngứa ngáy. “Có ai trong số các cô nói ngôn ngữ phổ thông không? Tôi không biết nhiều lắm…”

“An’ váill. Vort llinge,” cô cắt ngang.

“Tôi là Gwynbleidd, Sói Trắng. Quý bà Eithné biết tôi. Tôi có việc cần bàn với người. Tôi đã từng sống ở Brokilon. Ở Duén Canell.”

Gwynbleidd.”

Người với mái tóc nâu sẫm chớp mắt. “Vatt’ghern?”

“Phải,” anh xác nhận. “Witcher.”

Người với mái tóc ôliu khịt mũi giận dữ, nhưng hạ cung xuống. Người với mái tóc nâu sẫm nhìn Geralt bằng đôi mắt lớn, gương mặt sơn xanh của cô vẫn giữ vẻ bất động, lạnh lùng, như thể một bức tượng. Vẻ bất động đó làm người ta không thể phán xét xem cô đẹp hay xấu. Thay vì phân loại như vậy, anh lại nghĩ tới sự thờ ơ, vô cảm của cô, thậm chí có phần tàn nhẫn. Geralt trách bản thân vì đánh giá như vậy, nhận ra giữa chừng rằng anh đã lầm cô với con người. Lẽ ra anh nên biết, sau cùng thì, cô cũng già hơn hai người còn lại. Mặc dù vẻ bề ngoài, cô già hơn họ rất, rất nhiều.

Họ đứng đó trong sự im lặng lưỡng lự. Geralt nghe tiếng Freixenet rên rỉ, càu nhàu, ho sù sụ. Người với mái tóc nâu sẫm cũng nghe thấy, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên. Witcher chống tay lên hông.

“Ở đó, ở dưới hố,” anh nói điềm tĩnh, “là một người đàn ông bị thương. Nếu không được giúp, anh ta sẽ chết.”

“Tháess aep!”

Người với mái tóc ôliu kéo dây cung, nhắm đầu mũi tên thẳng vào mặt Geralt.

“Cô muốn để anh ta chết?” anh tiếp tục mà không lên giọng. “Mặc anh ta ngộp thở trong vũng máu của mình, đơn giản vậy sao? Nếu thế thì tốt hơn là kết liễu anh ta luôn đi.”

“Câm đi,” người dryad sủa, sử dụng ngôn ngữ phổ thông.

Nhưng kể cả thế, cô vẫn hạ vũ khí và bỏ dây cung. Cô quay sang người thứ hai với vẻ dò hỏi. Người với mái tóc nâu sẫm gật đầu, ám chỉ cái hố bên dưới gốc cây. Người tóc ôliu nhanh chóng chạy lại chỗ đó, không gây tiếng động.

“Tôi muốn gặp Quý bà Eithné,” Geralt nhắc lại. “Tôi đang làm nhiệm vụ…” Người tóc nâu sẫm hất đầu về phía người tóc mật ong, nói:

“Cô ấy sẽ dẫn anh về Duén Canell. Đi đi.” “Frei…vậy còn người đàn ông bị thương?”

Người dryad nhìn anh, chớp mắt. Cô tiếp tục chơi đùa với cây cung. “Đừng bận tâm,” cô trả lời. “Đi đi. Cô ấy sẽ dẫn đường cho anh.” “Nhưng…”

Va’en vort!” cô nói cộc lốc, môi mím lại.

Geralt nhún vai và quay sang người tóc mật ong. Đối với anh cô có vẻ là người trẻ nhất trong cả ba, nhưng anh có thể nhầm. Anh để ý màu xanh trong mắt cô.

“Đi nào.”

“Tốt thôi.” Người tóc mật ong đáp lại. Sau một phút lưỡng lự, cô trả thanh kiếm lại cho anh. “Đi thôi.”

“Tên cô là gì?” Anh hỏi. “Im đi.”

Cô nhanh chóng đi vào rừng mà không liếc nhìn anh một cái. Không hề dễ dàng cho Geralt để bám theo cô. Người dryad đang cố – có chủ đích, anh nghĩ vậy – khiến người đi sau mình cuối cùng cũng vấp ngã vào bụi cây nào đó, phàn nàn, mệt lử, không thể tiếp tục được. Còn quá trẻ để biết anh là một witcher, cô không thể ngờ rằng mình đang không đối phó với một con người.

Cô gái – Geralt hiểu rằng không phải là người dryad gốc – dừng đột ngột và quay người lại.

Anh thấy ngực cô phập phồng bên dưới tấm áo lốm đốm, cô đang cố để không thở gấp. “Chúng ta đi chậm lại nhé?” Anh gợi ý với một nụ cười.

Yeá.” Cô nhìn anh với vẻ thù địch. “Aeén esseáth Sidh?”

“Không, tôi không phải là elf. Tên cô là gì?”

“Braenn,” cô trả lời, tiếp tục cuộc hành trình chậm rãi hơn một chút, không còn ý định cắt đuôi anh nữa.

Họ bước đi cùng nhau, người này bên cạnh người kia. Geralt bắt được mùi mồ hôi của cô, mồ hôi của một cô gái bình thường. Mồ hôi của người dryad gợi lên hương thơm của lá liễu khô nghiền nát trong tay.

“Và trước đây tên cô là gì?”

Đôi mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh. Gương mặt cô nhăn nhó. Anh tưởng cô sẽ tức giận và bảo anh ngậm miệng lại. Nhưng cô không làm thế.

“Tôi không nhớ,” cô trả lời, lưỡng lự. Anh không nghĩ là cô đang nói thật.

Cô trông không lớn hơn 16 và không thể sống ở Brokilon được quá 6 hay 7 năm. Nếu cô đã bị bắt sớm hơn, từ khi còn nhỏ hay thậm chí là vừa sinh ra, thì anh đã không thể nhận ra nổi chất người ở cô. Người dryad cũng có thể có mắt xanh và tóc vàng. Những đứa trẻ dryad, sinh ra trong những nghi lễ giao phối với người hay elves, chỉ có thể thừa hưởng những đặc điểm của mẹ và luôn sinh ra là con gái. Một đứa trẻ được sinh ra với đôi mắt hay mái tóc của người cha là cực kỳ hiếm, và thường chỉ xuất hiện ở những thế hệ sau này. Tuy nhiên Geralt chắc chắn rằng Braenn không có lấy một giọt máu dryad nào trong người. Nhưng điều đó không quan trọng. Dù sinh ra hay không, giờ đây cô thực sự đã là một trong số họ.

“Còn anh?” Cô nhìn anh với đôi mắt ngờ vực. “Tên anh là gì?” “Gwynbleidd.”

“Được rồi…Gwynbleidd.”

Họ đi chậm hơn cả lúc trước, nhưng vẫn giữ một tốc độ đều đặn. Rõ ràng là Braenn biết Brokilon rành rẽ như lòng bàn tay. Nếu đi một mình, witcher sẽ không thể giữ tiến độ được như vậy và vẫn đi đúng hướng. Braenn nhanh chóng ra được bìa rừng, cô men theo những con đường ngoằn nghèo và ẩn giấu, vượt suối, chạy qua những khúc cây đổ bắc thành cầu, dũng cảm lội qua những đầm lầy trải dài, xanh mướt bèo, mà witcher chưa bao giờ dám tự mình đi qua, và luôn mất nhiều giờ hay nhiều ngày để tìm cách đi vòng.

Nhưng sự hiện diện của Braenn cũng không thể bảo vệ được Geralt khỏi nơi hoang dã. Có những chỗ mà người dryad phải đi chậm lại, bước thật cẩn thận, dò xét mặt đất, cầm lấy tay witcher. Anh hiểu tại sao: bẫy của Brokilon đã trở thành huyền thoại. Người ta nói về những hố sâu đầy ắp cọc nhọn, về những cây cung gài sẵn, về những khúc gỗ đổ, về những quả bóng gai được treo trên dây, bất ngờ ập xuống, dọn quang cả con đường. Cũng có những nơi mà Braenn dừng lại và huýt sáo một giai điệu du dương. Những tiếng huýt sáo khác trả lời cô từ trong bụi rậm. Cũng có những chỗ cô phải đứng lại, tay đặt lên ống tên, bắt Geralt yên lặng và căng thẳng, kiên nhẫn chờ đợi cái nguồn vừa phát ra tiếng động trong một bụi cây phía đằng xa.

Họ buộc phải hạ trại bất chấp tốc độ di chuyển có hiệu quả tới đâu. Braenn chọn một địa điểm hoàn hảo, một ngọn đồi nơi những luồng gió thổi đem theo không khí nóng tới chỗ họ. Họ ngủ trên cành cây khô, thật gần nhau, một tập tục của người dryad. Giữa đêm, Braenn ôm chặt lấy người anh. Không gì hơn. Anh ấp cô vào lòng. Không gì hơn. Cô là một dryad. Chỉ để lấy hơi ấm mà thôi.

Họ tiếp tục cuộc hành trình vào bình minh, khi trời vẫn còn sẩm tối.

***

Họ băng qua một cánh đồng điểm vài sườn đồi lấm chấm cây, men theo con đường quanh co của thung lũng mù sương, để lại sau lưng đồng cỏ xanh mướt rộng lớn và khu rừng cổ kính.

Braenn dừng lần nữa. Cô kiểm tra xung quanh họ. Trông thì có vẻ như cô đang lạc đường, nhưng Geralt biết điều đó là bất khả thi. Lợi dụng quãng nghỉ, anh ngồi xuống một thân cây đổ.

Rồi anh nghe thấy một tiếng hét. Ngắn. Chói tai. Tuyệt vọng.

Braenn ngay lập tức quỳ một chân xuống và lấy ra hai mũi tên từ trong ống. Ngậm một cái trong miệng, cô tra cái kia vào cung và kéo dây, thận trọng ngắm vào bụi cây.

“Đừng bắn!” Anh kêu lên.

Anh nhảy qua thân cây và lội qua hàng đống bụi rậm.

Giữa một khoảng rừng nhỏ nằm dưới chân một con dốc dựng đứng là một bóng hình khoác áo xám đang bị dồn vào góc. Năm bước chân từ chỗ anh đứng, có thứ gì đó đang từ từ lại gần, hất đổ cây cối trên đường đi. Thứ gì đó có màu nâu đen và dài hàng thước. Đầu tiên, Geralt tưởng đó là một con rắn, nhưng rồi anh để ý thấy những cái chân khoằm màu vàng đang di chuyển, và phần ngực độn giáp phẳng lỳ. Anh nhận ra rằng đây không phải một con rắn. Đây là một thứ nguy hiểm hơn nhiều.

Đứng nép vào thân cây, cái bóng người bé nhỏ liên tục phát ra những tiếng khóc thút thít. Cặp râu dài ngoằng của con rết khổng lồ bắt được mùi hương và nhiệt phát ra, đứng thẳng dậy trên đám cỏ.

“Đừng di chuyển!” witcher la lên, giậm chân để thu hút sự chú ý của con côn trùng.

Nhưng con rết không phản ứng lại: cặp râu của nó đang bận dò tìm nạn nhân kế tiếp. Con quái vật bắt đầu hành động, cuộn người lại thành hình chữ S và lao tới trước. Những cái chân vàng chóe lội qua cỏ với nhịp điệu như mái chèo của một con tàu chiến.

“Yghern!” Braenn kêu.

Trong hai giây, Geralt với đến khoảng rừng thưa. Vừa chạy vừa rút kiếm ra trên lưng. Với một cú huých từ bên sườn, lợi dụng quán tính của mình, anh đẩy cái bóng người bé nhỏ sang bên và lăn vào một bụi mâm xôi. Con côn trùng bắt đầu cuộn người trong đám cỏ và nhảy xổ vào witcher, giơ phần ngực được bảo vệ ra trước và cặp nanh đang nhỏ từng giọt nọc độc. Geralt múa, nhảy qua thân mình con quái thú và xoay người, cố đâm kiếm vào một khe hở trên lớp vỏ cứng cáp. Nhưng con vật quá nhanh, thanh kiếm chỉ sượt qua mà không đâm được vào, lớp rêu dày hấp thụ lực từ cú đánh. Anh cố thoát ra, nhưng không nhanh được bằng. Với một lực như kìm sắt, con côn trùng quấn bụng quanh chân witcher, lúc này đang mất thăng bằng. Anh ngã xuống và cố thoát ra. Nhưng không được.

Con rết cuộn lại và cố với lấy anh bằng cặp càng, đồng thời cắm vuốt sâu vào thân cây và quấn lấy nó. Vào lúc đó, một mũi tên huýt sáo qua đầu Geralt, cắm phập một cái vào vỏ của con quái vật, ghim chặt nó vào thân cây. Con rết vặn vẹo, bẻ gãy mũi tên và thoát ra, nhưng thêm một mũi tên nữa đã bay đến. Witcher đạp vào bụng nó và lăn sang bên.

Quỳ trên một đầu gối, Braenn bắn hết mũi tên này đến mũi tên khác với tốc độ phi thường, và cực kỳ chuẩn xác. Nó bẻ gãy từng mũi tên, nhưng mỗi cái bắn tới lại ghim nó chặt hơn vào gốc cây. Con quái vật đớp đớp cái hàm dẹt, lấp lóe màu nâu đen và khua cặp càng ở những chỗ mà bị tên bắn trúng, cố gắng túm lấy kẻ thù đang làm nó bị thương.

Geralt nhảy sang bên và kết thúc trận đánh bằng một đường kiếm thật rộng. Cái cây có tác dụng như thớt chặt thịt.

Braenn từ từ tiến lại, cây cung vẫn đang căng, đá cái thân mình của con vật vẫn còn đang giãy dụa trên cỏ, chân khua loạn xạ. Cô khạc một bãi.

“Cảm ơn,” witcher nói, đạp nát bét cái đầu của con rết bằng gót giầy. “Vì cái gì?”

“Cô đã cứu mạng tôi.”

Người dryad nhìn anh. Gương mặt cô không biểu lộ cảm xúc gì.

“Yghern,” cô đáp lại, đạp cái thân mình vẫn đang giãy dụa. “Nó làm gãy mấy mũi tên của tôi.”

“Cô đã cứu mạng tôi và cô tiên rừng bé nhỏ này,” Geralt lặp lại. “Nhưng quỷ thật, nó biến đâu mất rồi?”

Braenn cẩn thận vạch bụi cây ra, thò tay sâu vào trong những rễ cây ngoằn ngoèo.

“Đúng như tôi nghĩ,” cô thốt lên, kéo ra cái bóng người bé nhỏ khoác áo xám từ trong bụi. “Nhìn này, Gwynbleidd.”

Đó không phải một người dryad. Cũng không phải một elf, sylph, tiên, hay người hobbit. Đó là một cô bé con người nhất có thể. Ngay cả ở trong lãnh địa của Brokilon: nơi ít khuyến khích nhất đối với một sinh vật như này…

Cô bé có mái tóc đẹp, xám tro, và cặp mắt lớn màu xanh lục. Cô bé không thể hơn 10 tuổi. “Cô là ai?” anh hỏi. “Cô đến từ đâu?”

Cô bé không trả lời. Mình đã thấy con bé ở đâu rồi nhỉ? anh nghĩ bụng. Mình đã từng nhìn thấy nó rồi. Nó hoặc ai đó rất giống nó.

“Đừng sợ,” anh trấn an cô, ngần ngại. “Ta không sợ,” cô bé lầm bầm.

Trông cô có vẻ đang lạnh.

“Chúng ta phải đi thôi,” Braenn cắt ngang, quan sát xung quanh. “Khi một con yghern xuất hiện, một con khác sẽ theo sau, đôi lúc ngay tức khắc. Tôi không còn nhiều tên nữa.”

Cô bé con chuyển ánh nhìn sang người dryad, há miệng ra và lấy tay chùi bụi bẩn bám trên đó.

“Nhưng nhân danh quỷ thần, cô là ai?” Geralt nhắc lại, nhìn cô bé chằm chằm. “Cô đang làm gì trong…khu rừng này? Làm sao cô tới được đây?” Cô bé con cúi đầu, sụt sịt.

“Cô điếc à? Cô là ai? Tôi đang hỏi cô đấy. Tên cô là gì?” “Ciri.” Cô bé thú nhận. Sụt sịt.

Geralt quay lại. Braenn, lúc này đang kiểm tra cây cung, lén lút bắt gặp ánh mắt anh. “Nghe này, Braenn…”

“Cái gì?”

“Có thể nào…có thể nào con bé…con bé đã trốn khỏi các cô…con bé đã trốn khỏi Duén Canell không?”

“Hả?”

“Đừng giả ngu với tôi,” anh thốt lên, bắt đầu thấy bực. “Tôi biết các cô bắt cóc trẻ em.

Chẳng lẽ bản thân cô rơi từ trên trời xuống Brokilon à? Tôi hỏi: liệu có thể nào…” “Không.” Người dryad cắt ngang. “Tôi chưa từng nhìn thấy con bé bao giờ.”

Geralt quan sát cô bé con. Mái tóc tro xám rối bời, bám đầy chồi thông và lá cây, tuy nhiên trông vẫn có vẻ sạch: không có mùi hay bám khói, mỡ hay phân ngựa. Bàn tay cô bé, mà nhìn thì rõ ràng là bẩn, trông rất nhỏ và mảnh mai, không bị sẹo hay khiếm khuyết. Quần áo cô bé mặc, một chiếc áo khoác xám và mũ trùm đỏ, không cho thấy xuất thân nào cả, nhưng đôi ủng được làm từ da thuộc. Chắc chắn đây không phải là một cô bé thôn quê. Freixenet! witcher đột nhiên nhớ lại. Đây là đứa bé mà Freixenet đang tìm! Chính vì nó mà anh ta đã vào Brokilon.

“Cô từ đâu tới, hả đồ nhãi ranh? Tôi đang hỏi cô đấy.” “Sao ngươi dám nói chuyện với ta kiểu đó hả?”

Cô bé hất đầu xấc xược và giậm chân đầy giận dữ, nhưng lớp thảm rêu mềm mại đã hoàn toàn làm hỏng hành động đó.

“Ah!” witcher thở ra, mỉm cười. “Đây rồi, công chúa. Chỉ được cái tên thôi, vì diện mạo bên ngoài vẫn rất nhếch nhác. Cô tới từ Verden, đúng không? Cô biết có người đang đi tìm mình chứ? Đừng lo, tôi sẽ đưa cô về nhà. Nghe này, Braenn…”

Ngay khi anh vừa quay đi thì cô bé bỏ chạy.

Bloede Turd!” người dryad la lên, thò tay vào ống tên. “Caemm’ere!”

Cô bé chạy mù quáng, giậm chân uỳnh uỵch và vấp phải mấy cành cây khô. “Đứng lại!” Geralt quát. “Cô chạy đi đâu, đồ quỷ nhỏ?”

Braenn ngay lập tức kéo dây cung. Mũi tên huýt sáo đầy bạo lực theo một cung tròn thấp, cắm phập vào thân cây và làm rung động mái tóc đứa trẻ. Cô bé con lùi lại và đổ xuống đất.

“Đồ ngu!” witcher gầm gừ giận dữ, lại gần dryad. Braenn nhanh nhẹn rút một mũi tên khác ra khỏi ống. “Cô đã có thể giết chết con bé!”

“Đây là Brokilon,” cô kiêu ngạo đáp lại. “Và con bé chỉ là một đứa trẻ.”

“Thì sao?”

Anh nhận ra mà không nói một lời rằng mũi tên của cô được đính lông công, và sơn vàng.

Anh quay lưng lại và nhanh chóng đi vào rừng.

Co quắp lại dưới một gốc cây, cô bé con ngửa mặt lên nhìn mũi tên vừa cắm vào thân cây. Cô nghe thấy tiếng bước chân của Geralt, bật dậy, nhưng witcher bắt kịp cô bằng một bước nhảy và túm lấy mũ trùm đầu. Cô bé quay đầu lại, và nhìn chăm chăm bàn tay witcher. Geralt bỏ tay ra.

“Tại sao cô lại chạy?”

“Không phải việc của ngươi,” cô bé đáp lời, sụt sịt. “Để ta yên, đồ, đồ…”

“Oắt con bẩn thỉu,” witcher gầm gừ bực tức. “Đây là Brokilon. Con rết đó vẫn chưa đủ với cô hay sao? Cô không sống nổi đến sáng trong khu rừng này đâu. Cô không hiểu à?”

“Đừng chạm vào ta!” cô bé la lên. “Tên đầy tớ! Ta là một công chúa, chính ngươi đã nói đấy!”

“Cô chẳng là gì hơn một con nhãi ngu ngốc.” “Ta là một công chúa!”

“Công chúa không đi lang thang trong rừng một mình. Công chúa không sụt sịt mũi.” “Ta sẽ ra lệnh chặt đầu ngươi. Cả cô ta nữa.”

Cô bé con chùi mũi và bắn một ánh mắt thù địch về phía người dryad đang lại gần. Braenn phá lên cười.

“Đủ rồi, thôi khóc ngay,” witcher nói cộc lốc. “Tại sao cô lại chạy, hả công chúa? Cô định đi đâu? Cô sợ cái gì?”

Cô bé giữ im lặng, vẫn sụt sịt.

“Tùy cô thôi.” Anh lầm bầm với người dryad. “Chúng tôi sẽ đi. Nếu cô muốn ở một mình trong rừng, thì đó là lựa chọn của cô. Nhưng lần tới khi một con yghern tấn công cô, đừng mất công hét làm gì, bởi vì rõ ràng như thế là không phù hợp với một công chúa. Công chúa thì phải biết cách chết mà không phàn nàn, hay là cách sì mũi cho đúng. Tạm biệt, thưa điện hạ.”

“Đợi…đợi đã…” “Sao?”

“Ta sẽ đi với ngươi.”

“Thật là một vinh hạnh. Phải không, Braenn?”

“Nhưng ngươi không được đưa ta về với Kistrin! Hứa nhé?”

“Ai là…” anh bắt đầu. “A, quỷ thần ơi! Kistrin. Hoàng tử Kistrin? Con trai của Ervyll xứ Verden?”

Cô bé rút ra một cái khăn mùi soa và hỷ mũi, quay mặt đi.

“Không chơi đùa nữa,” Braenn nói với vẻ nghiêm trọng. “Chúng ta phải quay lại con đường.”

“Đợi một phút, đợi một phút.” Witcher đứng nhìn người dryad với vẻ tự mãn. “Kế hoạch của chúng ta đã thay đổi một chút, nữ cung thủ đáng yêu của tôi à.”

“Cái gì cơ?”

“Quý bà Eithné sẽ phải đợi thôi. Tôi phải đưa con bé này về nhà. Về Verden.” “Anh sẽ không đi đâu hết. Cả nó cũng vậy.”

Witcher mỉm cười độc địa.

“Cẩn thận đấy, Braenn.” anh cảnh báo. “Tôi không phải thằng nhóc mà cô bắn xuyên mắt ngày hôm qua ở trong bụi cây đâu. Tôi biết cách tự vệ.”

Bloede arss!” cô gầm gừ, giương cung lên. “Anh sẽ đến Duén Canell. Cả nó nữa. Không phải Verden!”

“Không, không, đừng tới Verden!” Cô bé với mái tóc màu tro chạy tới chỗ người dryad và ôm lấy bắp đùi mảnh dẻ của cô. “Ta sẽ ở với ngươi! Cứ để hắn đi, nếu hắn muốn, quay về Verden một mình với tên ngốc Kistrin đó!”

Braenn thậm chí còn không liếc nhìn cô bé một cái, cô muốn theo dõi cử động của Geralt hơn. Tuy nhiên, cây cung trên tay cô vẫn hạ xuống.

Ess turd!” cô khạc một bãi xuống chân anh. “Tốt thôi, cứ đi đâu anh thích! Tôi tò mò không biết anh sống được bao lâu. Anh sẽ chết trước khi rời khỏi Brokilon.”

Cô ta nói đúng, Geralt nghĩ. Mình không có cơ hội ra khỏi đây một mình. Không có cô ta, mình không thể rời Brokilon hay tới được Duén Canell. Tệ thật, vậy cứ thế đi. Có thể mình sẽ thuyết phục được Eithné…

“Tốt thôi, Braenn,” anh xin lỗi, và nở một nụ cười. “Đừng tức giận, hỡi cô gái xinh đẹp.

Rồi, như cô muốn. Tất cả chúng ta sẽ tới Duén Canell một chuyến, để thăm Quý bà Eithné.” Người dryad lầm bầm gì đó trong miệng và bỏ tên lại vào ống.

“Đi thôi.” cô nói, chỉnh lại chiếc khăn buộc tóc. “Chúng ta để mất quá nhiều thời gian rồi.” “Ôi!” cô bé con kêu lên sau khi bước một bước.

“Chuyện gì thế?”

“Ta bị gì đấy…cắm ở chân.”

“Đợi đã, Braenn! Nào, bé con, tôi sẽ cõng cô trên vai.” Người cô bé ấm và có mùi như chim sẻ dính mưa. “Tên cô là gì, công chúa? Tôi quên mất rồi.”

“Ciri.”

“Vương quốc của cô ở đâu, cho tôi được phép hỏi?”

“Ta sẽ không nói,” cô trả lời. “Ta sẽ không nói, và chỉ thế thôi.”

“Nó đâu có giết cô đâu. Đừng ngọ nguậy và sụt sịt bên cạnh tai tôi nữa. Vì sao cô lại ở Brokilon? Cô lạc đường à? Hay rẽ nhầm?”

“Thực ra, ta không bao giờ lạc đường.”

“Đừng ngúng nguẩy nữa. Cô đã trốn khỏi Kistrin? Từ lâu đài Nastrog? Trước hay sau khi cưới?”

“Làm sao ngươi biết?” cô bé hỏi, cố tình sụt sịt.

“Tôi cực kỳ thông minh. Tại sao lại trốn vào Brokilon? Chẳng lẽ không có nơi nào ít nguy hiểm hơn sao?”

“Đấy là do con ngựa ngu ngốc của ta.”

“Cô nói dối, công chúa. Với kích cỡ như này, cô chỉ cưỡi được một con mèo là cùng. Và kể cả thế, nó cũng phải là một con mèo cực kỳ lành.”

“Marck dẫn đường cho nó. Người hầu cận của hiệp sĩ Voymir. Ở trong rừng, con ngựa vấp ngã và gãy một chân. Rồi chúng ta bị lạc.”

“Cô nói không bao giờ bị lạc cơ mà.”

“Đấy là hắn bị lạc, không phải ta. Có sương mù. Chúng ta bị lạc.”

Cô bị lạc, Geralt nghĩ. Tội nghiệp người hầu cận của hiệp sĩ Voymir: cậu ta đen đủi gặp phải Braenn và đồng đội của cô ta. Thằng bé – có lẽ là chưa bao giờ ở cùng với một người phụ nữ – đã quyết tâm giúp đỡ một cô bé mắt xanh sau khi nghe những câu truyện về các hiệp sĩ và những trinh nữ bị ép kết hôn. Cậu ta giúp con bé chỉ để chết bởi mũi tên sặc sỡ của một dryad, người có lẽ cũng chưa bao giờ ở cùng một người đàn ông, nhưng đã biết cách giết người.

“Tôi hỏi cô: trước hay sau khi cưới?”

“Ta đã bỏ trốn, thế thôi. Liên quan gì tới ngươi?” cô bé trả lời, cau mày bực dọc. “Bà ngoại bảo ta phải tới lâu đài và làm quen cái tên Kistrin này. Chỉ cần làm quen thôi. Thế rồi cha hắn, cái ông vua to lớn…”

“Ervyll.”

“Với ông ta, ngay từ lúc đó, trong đầu ông ta chỉ nghĩ tới việc cưới xin thôi. Nhưng ta, ta không muốn cái tên Kistrin này. Bà ngoại bảo ta…”

“Cậu ta làm cô khó chịu đến thế à, hoàng tử Kistrin ý?”

“Ta không muốn hắn,” Ciri tuyên bố dõng dạc, sụt sịt. “Hắn béo phị, đần độn, và xấu xí. Mồm còn hôi nữa. Trước khi tới đó, họ đã cho ta xem một bức chân dung của hắn, nhưng trông hắn không béo như vậy. Ta không muốn một người chồng như hắn. Ta không muốn kết hôn.”

“Ciri,” witcher ngần ngại đáp lời. “Kistrin vẫn còn là trẻ con, giống như cô vậy. Một vài năm nữa, cậu ta có thể trở thành một chàng trai khôi ngô, tuấn tú.”

“Vậy thì họ có thể gửi cho ta một bức chân dung khác trong vài năm nữa!” Cô khịt mũi. “Và cho cả hắn nữa. Hắn bảo ta rằng nhìn trong tranh trông ta xinh hơn nhiều. Hắn nói rằng hắn yêu Alvina, một công nương trong triều đình, và hắn muốn trở thành một hiệp sĩ. Ngươi thấy không? Hắn đâu có muốn ta và ta cũng không muốn hắn. Cuộc hôn nhân như vậy thì được ích gì?”

“Ciri,” witcher lầm bầm, “cậu ta là một hoàng tử, và cô là một công chúa. Hoàng tử và công chúa thì phải kết đôi. Truyền thống là như vậy.”

“Ngươi nói giống hệt những người khác. Ngươi nghĩ ngươi có thể gạt ta vì ta vẫn còn nhỏ.” “Tôi không gạt cô.”

“Ngươi đang nói dối.”

Geralt không nói gì. Đằng trước họ, Braenn quay đầu lại, sửng sốt trước sự im lặng bất ngờ, trước khi tiếp tục đi và nhún vai một cái.

“Chúng ta đang đi đâu đây?” Ciri hỏi buồn bã. “Ta muốn biết!” Geralt vẫn giữ im lặng.

“Hãy trả lời khi ta hỏi ngươi!” cô bé đe dọa, bồi thêm mệnh lệnh bằng một tiếng sụt sịt mũi. “Ngươi không biết…ai đang ngồi trên vai ngươi à?”

Anh không phản ứng lại. “Ta sẽ cắn tai ngươi!”

Witcher cảm thấy quá đủ rồi. Anh nhấc cô bé khỏi vai và đặt xuống đất.

“Nghe này nhóc,” anh nói nghiêm khắc, tay nắm lấy khóa thắt lưng. “Tôi sẽ đè cô ra trên đùi và quất cho cô một trận. Ở đây chẳng ai ngăn tôi được, đây không phải triều đình hoàng gia và tôi không phải một quan thần hay người hầu. Cô sẽ hối hận vì đã không ở lại Nastrog. Rất sớm thôi cô sẽ hiểu rằng cưới một hoàng tử thì tốt hơn là làm một con nhãi lạc trong rừng. Những cô công chúa đã kết hôn thì có quyền được phép xấu tính, đấy là sự thật. Công chúa kết hôn thì không bao giờ bị đánh, có thể trừ khi là do hoàng tử, chồng cô ta.”

Ciri nhăn mặt, thút thít và sụt sịt thêm vài lần nữa. Braenn đứng dựa vào một thân cây, nhìn không chớp mắt.

“Thế nào?” witcher hỏi, quấn thắt lưng quanh nắm tay. “Liệu chúng ta có cư xử phải phép và tử tế không đây? Hay là tôi phải quất cái mông hoàng gia này vài nhát? Sao hả?”

Cô bé con lại sụt sịt và rồi lắc đầu quầy quậy. “Cô sẽ cư xử đàng hoàng chứ, công chúa?” “Vâng,” cô bé làu bàu.

“Gần trưa rồi,” người dryad lên tiếng. “Tiếp tục đi thôi, Gwynbleidd.”

Khu rừng trở nên thưa thớt hơn. Họ băng qua một nơi đầy cát, những cánh đồng thạch thảo, những đồng cỏ mù sương nơi từng đàn hươu đang ăn ngon lành. Nhiệt độ giảm xuống.

“Thưa ngài,” Ciri lên tiếng, phá vỡ sự im lặng kéo dài. “Tên tôi là Geralt. Có chuyện gì?”

“Tôi đói lắm rồi.”

“Chúng ta sẽ sớm dừng thôi. Đêm sắp xuống rồi.”

“Tôi không chịu được,” cô bé tiếp tục, nức nở. “Tôi đã không ăn gì từ lúc…”

“Đừng khóc.” Anh với tay vào trong túi và lấy ra một miếng mỡ lợn, một miếng pho mát nhỏ và hai quả táo. “Đây.”

“Cái thứ vàng vàng này là gì?” “Mỡ lợn.”

“Tôi không muốn cái đó,” cô bé phụng phịu.

“Tốt thôi,” anh nói, nuốt miếng mỡ động vật. “Ăn pho mát đi. Và một quả táo. Một thôi.” “Tại sao lại một?”

“Đừng ngọ nguậy. Ăn cả hai đi.” “Geralt?”

“Hmm?” “Cảm ơn ông.”

“Không có gì. Ăn đi.”

“Không…không phải vì cái này. Vì cái này nữa, nhưng…ông đã cứu mạng tôi lúc trước, khỏi con rết…tôi đã suýt chết vì sợ…”

“Có rất nhiều thứ có thể giết cô theo cách đó,” anh xác nhận với vẻ nghiêm trọng. Còn nhiều thứ có thể giết cô theo những cách khủng khiếp và đau đớn hơn nhiều, anh nghĩ. “Cô có thể cảm ơn Braenn.”

“Cô ta là ai?”

“Một người dryad.”

“Một bà tiên độc ác trong rừng à?” “Đúng.”

“Có phải họ là những người…họ bắt cóc trẻ con! Cô ta đang bắt cóc chúng ta à? Nhưng mà ông đâu có nhỏ. Tại sao cô ta lại ăn nói kỳ lạ vậy?”

“Cô ấy nói theo cách cô ấy nói, không quan trọng. Điều quan trọng là cô ấy bắn thế nào.

Đừng quên cảm ơn cô ấy khi chúng ta dừng lại.” “Tôi sẽ không quên,” cô bé trả lời, sụt sịt mũi.

“Đừng ngọ nguậy nữa, công chúa, vợ tương lai của hoàng tử Verden.” “Tôi sẽ không bao giờ làm vợ của gã hoàng tử nào đó,” cô càu nhàu.

“Chà chà, cô sẽ không cưới ai hết. Cô sẽ làm một con chuột trũi và sống trong hang ở dưới đất.”

“Không đúng! Ông chẳng biết gì cả!”

“Đừng hét vào tai tôi. Đừng có quên cái thắt lưng đấy.” “Tôi sẽ không làm vợ của ai cả. Tôi sẽ trở thành…” “Sao? Cái gì?”

“Đó là một bí mật.”

“A! Một bí mật. Tuyệt.” Anh ngẩng đầu lên. “Có chuyện gì thế, Braenn?” Người dryad đã đứng lại. Cô nhún vai, ngước nhìn bầu trời.

“Tôi không đi tiếp được.” Cô trả lời nhẹ nhàng. “Và cả anh cũng vậy, Gwynbleidd, với cái thứ mà anh cõng trên vai. Chúng ta sẽ hạ trại ở đây. Trời sắp tối rồi.”

***

“Ciri?”

“Hmm?”

Cô bé sụt sịt, làm xao động đám cành khô mà mình đang nằm lên. “Cô không lạnh à?”

“Không,” cô bé thở dài. “Ngày hôm nay thì đỡ hơn. Hôm qua…hôm qua tôi lạnh khủng khiếp lắm…ôi, thần linh ơi!”

“Lạ thật,” Braenn lên tiếng, tháo dây giày của đôi ủng cao và mềm. “Tuy gầy gò, nhưng con bé đã đi một quãng đường rất dài bất chấp những đầm lầy và bụi rậm dày đặc. Khỏe mạnh, dẻo dai, dũng cảm. Con bé sẽ rất hữu dụng với chúng tôi, quả thực…rất hữu dụng.”

Geralt liếc mắt về phía người dryad, đôi mắt cô lấp lánh trong bóng đêm. Braenn dựa lưng vào gốc cây và cởi khăn buộc ra, thả tóc tự do với một cái lắc đầu.

“Con bé được tìm thấy ở Brokilon,” cô lầm bầm, dự đoán trước được câu bình luận của anh. “Con bé là của chúng tôi, Gwynbleidd. Chúng ta sẽ tới Duén Canell.”

“Quý bà Eithné sẽ quyết định chuyện đó.” Anh cay đắng đáp lời cô. Nhưng trong thâm tâm anh biết Braenn đã đúng.

Thật đáng tiếc, anh nghĩ, ngắm nhìn cô bé ngọ nguậy trên chiếc giường xanh lá. Một đứa trẻ kiên cường. Mình đã từng nhìn thấy nó ở đâu rồi nhỉ? Không quan trọng. Thật là đáng tiếc. Thế giới rất rộng lớn và tươi đẹp. Nhưng cho đến cuối đời, thế giới của nó sẽ chỉ là Brokilon mà thôi. Và ngày đó có thể đến rất sớm: khi nó ngã giữa những bụi dương xỉ, với một tiếng hét và tiếng rít của tên bay, chiến đấu trong một cuộc chiến ngớ ngẩn vì quyền làm chủ một khu rừng, ở bên mà chắc chắn sẽ thua cuộc. Vì những người…phải, không sớm thì muộn.

“Ciri?”

“Vâng?”

“Cha mẹ cô sống ở đâu?”

“Tôi không có cha mẹ,” cô bé nói, sụt sịt. “Họ đã chết ngoài biển khi tôi còn rất nhỏ.”

Phải rồi, anh nghĩ, điều đó lý giải một số thứ. Một đứa con của một hoàng tử đã chết. Ai mà biết được, có thể là đứa thứ ba trong một gia đình đã có bốn đứa con trai rồi? Được phong một tước hiệu trong thực tế có khi còn kém quan trọng hơn thị vệ hay người hầu. Một thứ nhỏ bé với mái tóc xám rối bời và cặp mắt xanh lục chạy quanh triều đình và cần phải bị tống khứ sớm nhất có thể bằng một ông chồng. Sớm nhất có thể, trước khi nó trở thành một người phụ nữ, một mối đe dọa tai tiếng, không môn đăng hộ đối hay loạn luân, mà cũng chẳng khó để tìm thấy trong phòng ngủ của một tòa lâu đài…

Cuộc chạy trốn của cô bé không làm witcher thấy ngạc nhiên. Anh đã gặp khá nhiều các công nương trẻ tuổi, thậm chí có cả dòng dõi hoàng gia, được nhận vào các gánh hát rong và hạnh phúc khi thoát khỏi một vị vua, tuy đã già khọm, nhưng lúc nào cũng ham muốn một người kế vị. Anh đã từng biết các hoàng tử, yêu thích cuộc sống vô định của một người lính đánh thuê hơn là cưới một cô công chúa bị giang mai nào đó do cha mình sắp đặt, người mà sự đau ốm và trinh tiết là cái giá phải trả cho một vương triều vững mạnh.

Anh nằm xuống cạnh cô bé và lấy áo khoác của mình đắp cho cô. “Đi ngủ đi,” anh thì thầm. “Đi ngủ đi, cô bé mồ côi.”

“Thế à?” cô lầm bầm. “Tôi là một công chúa, không phải trẻ mồ côi. Tôi có bà ngoại. Bà ấy là một nữ hoàng, ông nghĩ sao hả?   Khi tôi bảo bà là ông định quất tôi mấy roi, bà ấy sẽ ra    lệnh chặt đầu ông, rồi ông khắc thấy.”

“Nhưng như thế thật độc ác, Ciri! Hãy rủ lòng thương.” “Rồi ông sẽ thấy!”

“Cô là một cô bé ngoan. Chặt đầu người khác thật là sai trái mà. Cô sẽ không nói gì chứ, phải không?”

“Tôi sẽ kể hết với bà ấy.” “Ciri…”

“Tôi sẽ kể hết, kể hết, kể hết. Ông sợ hả?”

“Phải, phải. Cô có biết không, Ciri, rằng khi chặt đầu ai đó thì anh ta sẽ chết?” “Ông đang trêu tôi đấy à?”

“Làm sao tôi dám.”

“Rồi ông sẽ thấy! Bà ngoại tôi không giỡn đâu. Khi bà giậm chân xuống, cả những chiến binh và hiệp sĩ mạnh mẽ nhất cũng phải quỳ. Tôi đã từng thấy rồi. Và nếu có ai dám trái lệnh, bíp, hắn sẽ bị chặt đầu.”

“Thật kinh khủng, Ciri.” “Sao lại thế?”

“Bởi vì chắc chắn đầu của cô mới là thứ họ sẽ chặt.” “Đầu tôi ư?”

“Đương nhiên rồi. Chính bà ngoại cô, nữ hoàng, là người đã sắp xếp hôn nhân của cô với Kistrin và gửi cô tới Verden, tới lâu đài Nastrog. Cô đã trái lệnh. Khi cô quay lại……………….. Bíp! Không

còn đầu nữa.”

Cô bé con im lặng. Thậm chí còn thôi không ngọ nguậy nữa. Anh nghe tiếng cô bé chép môi và sụt sịt.

“Không đúng! Bà ngoại sẽ không để ai chặt đầu tôi đâu, vì…. bà là bà ngoại tôi cơ mà, đúng

không? Tệ nhất thì tôi sẽ bị… ”

“À, ừ?” Geralt cười. “Bà ngoại cô không bao giờ giỡn, còn gì nữa? Cô đã từng bị đánh đòn rồi?”

Ciri nhìn anh bằng ánh mắt đầy giận dữ.

“Cô biết gì không?” anh nói. “Chúng ta sẽ bảo bà ngoại cô là tôi đã đánh cô một trận rồi.

Không ai lại bị trừng phạt hai lần vì cùng một tội cả. Cô nghĩ sao?”

“Rằng ông thật ngu ngốc.” Ciri chống khuỷu tay lên, làm xao động đám cành khô. “Khi bà ngoại biết là ông đã đánh tôi, bà ấy sẽ chặt đầu ông, đơn giản thế thôi!”

“Vậy là cô lo cho cái đầu của tôi?”

Cô bé không trả lời. Lại sụt sịt lần nữa. “Geralt?”

“Chuyện gì hả Ciri?”

“Bà ngoại biết là tôi phải quay về. Tôi không cần phải là công chúa hay làm vợ cái tên Kistrin đần độn đó. Tôi chỉ phải quay về, thế thôi.”

Cô phải quay về, anh nghĩ. Không may là, điều này lại không phụ thuộc vào cô hay bà ngoại cô. Nó sẽ phụ thuộc vào tâm trạng của Eithné trong lúc đó và khả năng thuyết phục bà ấy của tôi.

“Bà ngoại biết,” Ciri tiếp tục. “Bởi vì tôi…Geralt, hãy thề là sẽ không nói chuyện này với ai khác đi. Nó là một bí mật khủng khiếp. Rất khủng khiếp, tôi sẽ nói cho ông. Nhưng thề đi.”

“Tôi thề.”

“Tôi sẽ kể cho ông. Mẹ tôi từng là một pháp sư, ông biết không. Và cha tôi bị nguyền rủa. Một vú em của tôi đã kể với tôi như thế, và khi bà tôi biết được, thật là một cảnh tượng khủng khiếp. Bởi vì tôi đã được định sẵn, ông biết không?”

“Định sẵn để làm gì?”

“Tôi không biết,” cô bé trả lời, ra vẻ trầm tư. “Nhưng tôi đã được định sẵn. Đó là những gì bà vú em kể với tôi. Và bà ngoại tôi bảo rằng bà sẽ không cho phép chuyện đó, rằng bà thà để…toàn bộ tòa lâu đài bị phá hủy còn hơn. Ông hiểu không? Và bà vú em nói rằng không gì có thể đánh bại định mệnh. Ah! Rồi bà vú em bắt đầu khóc còn bà ngoại tôi bắt đầu la hét. Ông thấy không? Tôi đã được định sẵn. Tôi sẽ không bao giờ cưới cái tên ngốc Kistrin đó. Geralt?”

“Ngủ đi,” Geralt nói, mồm ngáp. “Ngủ đi, Ciri.” “Ông không kể truyện cho tôi sao?”

“Cái gì?”

“Kể tôi nghe một câu truyện đi,” cô bé làu bàu. “Chẳng lẽ tôi phải đi ngủ mà chưa được nghe truyện sao? Không thể nào.”

“Tôi không biết, chết tiệt. Tôi không biết câu truyện nào cả. Ngủ đi.”

“Đừng nói dối. Ông có biết. Khi ông còn nhỏ, không có ai kể truyện cho ông nghe sao? Ông cười cái gì?”

“Không có gì. Tôi vừa mới nhớ lại một thứ.” “A! Thấy chưa! Coi nào, kể đi!”

“Cái gì?”

“Một câu truyện thiếu nhi.”

Anh lại mỉm cười và sờ tay lên cổ, ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh giữa những nhành cây phía trên đầu họ.

“Xưa kia có một…con mèo,” anh bắt đầu. “Một con mèo bình thường, lông sọc, chuyên săn chuột. Một ngày nọ, con mèo đi lang thang một mình qua khu rừng tối đen. Nó đi và đi và đi…………… ”

“Đừng có nghĩ là tôi sẽ thiếp ngủ trước khi nó tới nơi đấy nhé,” cô bé lầm bầm, nép sát vào người anh.

“Trật tự nào, bé con. Nó đi và đi và đi cho tới khi gặp một con cáo. Một con cáo đỏ.” Braenn thở dài, nằm xuống phía bên kia witcher. Cô cũng ôm lấy anh, dịu dàng.

“Và rồi?” Ciri khịt mũi. “Kể tiếp đi.”

“Con cáo nhìn con mèo. Nó hỏi: “Mi là ai?” Con mèo trả lời: “Tôi là một con mèo.” Con cáo cười khẩy: “A! Và mi không sợ sao, hả mèo, khi đi một mình trong rừng? Nếu đức vua quyết định đi săn thì sao? Mi sẽ làm gì khi bị lũ chó và thợ săn truy đuổi? Ta bảo mi này, mèo, những cuộc đi săn là một điều khủng khiếp đối với những thứ như ta và mi. Mi có chiếc áo lông, ta cũng có. Các thợ săn không thương xót gì chúng ta đâu, bởi vì họ có những vị hôn thê và người tình mà tay và cổ bị lạnh: họ sẽ biến chúng ta thành bao tay và khăn quàng cho lũ điếm ấy.”

“Bao tay là gì vậy?” Ciri hỏi.

“Đừng cắt ngang câu truyện của tôi.”

“Rồi con cáo lại tiếp tục: “Ta, mèo thân mến à, biết cách trốn thoát bọn họ. Ta có một ngàn hai trăm tám mươi sáu cách để thoát thân. Ta rất khôn ngoan. Còn mi, mèo thân mến, mi có bao nhiêu cách để đối phó với thợ săn?”

“Ôi! Thật là một câu truyện hay,” Ciri phấn khích, sát lại witcher gần hơn nữa. “Kể tôi nghe đi…con mèo trả lời thế nào?”

“Phải,” Braenn lầm bầm từ phía bên kia. “Nó trả lời thế nào?”

Witcher quay đầu sang. Đôi mắt của người dryad lấp lánh, đôi môi khẽ hé mở. Hóa ra, anh nghĩ, dryad trẻ cũng thích nghe truyện. Không như witcher trẻ: họ hiếm khi được kể truyện cổ tích. Dryad trẻ thiếp đi trong tiếng xào xạc của cây cối, witcher trẻ đi ngủ với cơ bắp đau nhức khắp người. Đôi mắt của chúng ta cũng sáng, như của Braenn, khi chúng ta nghe Vesemir kể truyện, ở Kaer Morhen. Đó là từ lâu rồi…từ rất lâu rồi…

“Và rồi?” Ciri giục. “Chuyện gì xảy ra tiếp theo?”

“Con mèo trả lời: “Tôi, thưa anh cáo, không có nhiều cách, mà chỉ một thôi: Hop! Tôi trèo lên một cái cây. Thế có lẽ là đủ, tôi nghĩ vậy?” Con cáo mỉm cười: “Vậy thì, mèo thân mến, mi thật là ngốc nghếch. Hãy quay đuôi và bỏ chạy đi, bởi vì mi sẽ toi mạng nếu các thợ săn truy đuổi mi.”

“Đột nhiên, không lời cảnh báo, không cần lưỡng lự hay ngần ngại, các thợ săn xuất hiện từ trong bụi rậm: ngay cạnh con cáo và con mèo!”

“Oh!” Ciri trầm trồ. Người dryad đột ngột trở mình.

“Trật tự nào! Họ lao vào hai con vật, miệng la hét: “Xông lên, lột da chúng! Làm bao tay, bao tay!” Họ thả chó săn đuổi theo con mèo và con cáo. Và con mèo, hop! Trèo lên một cái cây như mèo vẫn hay làm. Lên tận đỉnh. Và lũ chó, táp, túm lấy con cáo. Trước cả khi kịp dùng tới những mánh khóe cao siêu của mình, nó đã bị biến thành một cái khăn quàng. Con mèo cứ ngồi kêu trên ngọn cây, thách thức các thợ săn. Họ không thể bắt nó, vì cái cây quá cao. Họ đợi ở dưới đất, nguyền rủa thần linh, nhưng buộc phải ra về tay trắng. Con mèo sau đó trèo xuống và ung dung đi về nhà.”

“Thế rồi?”

“Hết. Câu truyện đến đây là kết thúc.”

“Thế còn bài học? Câu truyện nào chẳng có bài học, phải không?”

“Cái gì?” Braenn hỏi, ôm Geralt chặt hơn nữa. “Đấy là cái gì, bài học là cái gì?”

“Những câu truyện hay luôn có bài học, những câu truyện dở thì không,” Ciri xác nhận, hoàn toàn chắc chắn về bản thân.

“Câu truyện đó rất hay,” người dryad đốp lại. “Mỗi con vật nhận được thứ xứng đáng với mình. Chúng ta phải trèo lên ngọn cây để trốn lũ yghern, bé con gầy gò à, như con mèo kiêu hãnh. Không do dự: lên thẳng ngọn cây, và đợi ở đó. Đấy là khôn ngoan. Sống sót. Không bỏ cuộc.”

Geralt khục khặc.

“Ở lâu đài Nastrog không có cái cây nào sao, Ciri? Thay vì tới Brokilon, cô có thể trèo lên cây và đợi đến khi Kistrin không còn muốn cưới xin gì nữa.”

“Ông đang trêu tôi đấy à?”

“Ừ.”

“Ông biết không. Tôi không thể chịu đựng được ông.” “Thật kinh khủng, Ciri. Cô đã làm tan nát tim tôi.” “Tôi biết,” cô bé gật gù, rồi sát vào gần anh.

“Ngủ ngon, Ciri,” anh thì thầm, hít vào mùi lông chim dễ chịu. “Ngủ ngon, Braenn.”

“Deárme, Gwynbleidd.”

Phía trên đầu họ, cả ngàn nhành cây Brokilon rung động, và cả triệu chiếc lá Brokilon xào

***

Ngày hôm sau, họ tới Cây Thần. Braenn quỳ xuống và cúi đầu. Geralt cảm thấy rằng anh cũng nên làm vậy. Ciri trầm trồ ngưỡng mộ.

Cây Thần, chủ yếu là sồi, thủy tùng, và hồ đào trắng, rộng đến 12 thước. Khó có thể xác định được ngọn của chúng. Nơi mà bộ rễ to lớn, quanh co hòa làm một vào với nhau ở rất cao phía trên đầu họ. Họ đã có thể di chuyển nhanh hơn nhiều. Những cái cây khổng lồ để chừa nhiều khoảng trống, và những loài thực vật khác không thể sống dưới cái bóng của chúng. Tất cả những gì còn lại là một lớp thảm lá cây mục rữa.

Họ có thể đi nhanh hơn, nhưng họ đi thật từ tốn. Trong im lặng. Cúi đầu. Họ, ở giữa Cây Thần, chỉ là những thứ nhỏ bé, tầm thường. Không quan trọng. Ngay cả Ciri cũng im lặng. Cô bé không nói từ nào trong suốt nửa tiếng đồng hồ.

Họ ra khỏi phạm vi của Cây Thần sau một giờ đi bộ, để lại đắm mình vào những khe suối và rừng gai ẩm ướt.

Cơn cảm lạnh của Ciri ngày càng tệ hơn. Geralt, chẳng có cái khăn tay nào, và đã phát chán vì phải nghe tiếng cô bé sụt sịt, mới dạy Ciri cách sì mũi bằng tay. Việc này làm cô bé con vui thích vô ngần. Từ nụ cười và đôi mắt hấp háy của cô, witcher biết rằng cô bé đang rất phấn khởi với ý tưởng có thể biểu diễn thủ thuật này trước triều đình trong một buổi dạ hội hay tiếp kiến một đại sứ nước ngoài.

Braenn bất chợt dừng bước và quay lại.

“Gwynbleidd,” cô nói, tháo chiếc khăn xanh quàng trên cổ ra, “lại đây. Tôi cần phải che mắt anh lại. Tôi phải.”

“Tôi biết.”

“Tôi sẽ dẫn anh đi. Đưa tay đây cho tôi.”

“Không,” Ciri phản đối. “Tôi sẽ dẫn ông ấy đi. Được chứ, Braenn?” “Được rồi, bé con gầy gò.”

“Geralt?”

“Hả?”

“Từ đó có nghĩa là gì, Gwyn…bleidd?”

“Sói Trắng. Đó là cái tên mà người dryad dùng để gọi tôi.”

“Cẩn thận, có một cái rễ cây. Khéo ngã đó. Họ gọi ông như vậy bởi vì tóc ông màu trắng phải không?”

“Phải…ôi! Chết tiệt!”

“Tôi đã bảo là có một cái rễ cây mà.”

Họ tiếp tục đi. Chậm rãi. Đám lá trên mặt đất rất trơn. Geralt cảm thấy hơi ấm trên mặt mình. Ánh nắng chiếu xuyên qua chiếc khăn che mắt anh.

Anh nghe giọng Ciri:

“Ôi, Geralt! Ở đây thật là đẹp…thật tiếc là ông không được nhìn. Có rất nhiều hoa. Và chim chóc. Ông có nghe tiếng chúng hót không? Ôi! Có nhiều quá! Quá nhiều. Và rồi lũ sóc…Cẩn thận, chúng ta đang băng qua một con suối trên một con đường rải đá. Đừng ngã xuống nước. Trông mấy con cá kìa! Nhiều ghê. Chúng bơi dưới nước, ông biết đấy! Thật nhiều thú vật. Chưa ở đâu nhiều như vậy…”

“Chưa ở đâu,” anh lầm bầm, “chưa ở đâu. Chúng ta đã tới Brokilon.” “Sao cơ?”

“Brokilon. Đích đến chuyến hành trình của ta.” “Tôi không hiểu…”

“Không ai hiểu cả. Không ai muốn hiểu.”

***

“Bỏ khăn bịt mắt ra đi, Gwynbleidd. Chúng ta tới nơi rồi.” Một làn sương dày đặc cao đến đầu gối Braenn.

“Duén Canell, gốc Sồi Thiêng. Trái tim của Brokilon.”

Geralt đã từng đến đây rồi. Hai lần. Nhưng anh chưa bao giờ kể với ai khác. Sẽ chẳng có ai tin được anh.

Một cái hố khổng lồ được che kín hoàn toàn bằng tán của những thân cây xanh mướt vĩ đại, tắm trong làn sương và hơi nước bốc lên từ đất, đá, và những mạch nước nóng. Một cái hố…

Tấm mề đay anh đeo quanh cổ khẽ rung lên.

Một cái hố chứa đầy ma thuật. Duén Canell. Trái tim của Brokilon. Braenn ngửa đầu lên và chỉnh lại ống tên sau lưng.

“Đi nào, đưa tay đây, bé con gầy gò.”

Thoạt tiên, cái hố trông có vẻ chết chóc và bị bỏ hoang. Nhưng không cần đợi lâu. Một tiếng huýt sáo mạnh mẽ và du dương cất lên. Một người dryad mảnh dẻ tóc đen duyên dáng đáp xuống, bước đi dọc một cầu thang mờ ảo tạo nên từ nấm mọc ra từ một thân cây gần đó. Cô cũng mặc quần áo ngụy trang giống những người khác.

“Ceád, Braenn.”

“Ceád, Sirssa. Va ‘n vort meáth Eithné á?”

“Neén, aefder,” người tóc đen đáp lại, ném một ánh mắt đầy ẩn ý về phía witcher. “Ess’ ae’n Sidh?”

Rất quyến rũ, kể cả theo như tiêu chuẩn của con người, cô mỉm cười, để lộ ra hàm răng trắng bóng. Geralt, nhận thấy rằng người dryad đang ngắm mình từ đầu đến chân, bắt đầu mất đi phong thái và cảm thấy bối rối.

Néen.” Braenn quay đầu lại. “Ess’ vatt’ghern, Gwynnbleidd, á váen meáth Eithné va, a’ss.”

“Gwynbleidd?” người dryad yêu kiều mím môi. “Bloede caèrm! Aen’ne caen n’wedd vort!

T’ess foile!”

Braenn khẽ khúc khích.

“Có chuyện gì thế?” witcher hỏi, bắt đầu thấy khó chịu. “Không có gì,” Braenn lại cười. “Không có gì, đi nào.”

“Ôi! Trông kìa!” Ciri trầm trồ. “Nhìn kìa, Geralt. Mấy ngôi nhà kia trông mới ngộ làm sao!”

Duén Canell thật sự bắt đầu từ dưới đáy hố. Mấy “ngôi nhà ngộ” đó, mà hình dáng trông giống những quả tầm gửi vĩ đại, được treo trên cành và thân cây ở những cao độ khác nhau, ở trên mặt đất và cao hơn nữa, và thậm chí tít trên đỉnh. Geralt cũng thấy những công trình lớn ở dưới mặt đất: những túp lều làm từ cành cây đan vào nhau và phủ lá. Anh cảm nhận thấy sự sống ở đằng sau những cửa lều đó, nhưng các dryad vẫn vô hình. Số lượng của họ ít hơn những lần trước anh ở đây.

“Geralt,” Ciri lầm bầm. “Những ngôi nhà đó đang lớn dần lên! Chúng mọc lá.”

“Chúng làm từ thực vật sống,” witcher giải thích. “Đó là cách mà người dryad sinh sống, và đó là cách mà họ làm nhà. Một người dryad không bao giờ làm hại một thân cây bằng cách chặt hay cưa. Thay vào đó họ biết cách uốn cành để tạo nên mái nhà.”

“Thật dễ thương. Tôi rất muốn có một ngôi nhà như vậy ở trong vườn hoa.” Braenn dừng lại trước một công trình đồ sộ nhất.

“Ở bên trong, Gwynbleidd, là nơi anh sẽ gặp Quý bà Eithné. Va fáill, bé con gầy gò.” “Cái gì?”

“Đó là lời tạm biệt, Ciri. Cô ấy đang nói tạm biệt.” “A! Tạm biệt, Braenn.”

Họ bước vào. Bên trong “ngôi nhà” lấp lánh một tia nắng, được lọc qua ô cửa sổ. “Geralt!”

“Freixenet!”

“Anh còn sống, quỷ thần ơi!” Người đàn ông bị thương mừng rỡ, nhổm dậy khỏi chiếc giường làm từ gỗ thông. Ciri bám lấy chân Geralt. Đôi mắt Freixenet sáng lên trong hốc mắt, chúng đỏ rực.

“Vậy ra cô ở đây, đồ quỷ con! Tôi suýt thì mất mạng vì cô! Ah! Cô may là tôi vẫn chưa đứng dậy được đấy, bởi không thì tôi đã quất cho cô một trận ra trò rồi!”

Ciri hậm hực. “Ông là người thứ hai muốn đánh tôi rồi đó.” Cô bé đáp lại, nhăn mũi với vẻ mắc cười. “Tôi là trẻ con…trẻ con không bị đánh! Người ta không cho phép việc đó.”

“Tôi sẽ cho cô thấy cái gì được cho phép,” Freixenet đốp lại, ho sù sụ, “Đồ ranh con! Ervyll đã mất trí rồi…ông ta gửi thông điệp đi khắp nơi, sợ rằng bà ngoại cô sẽ phái quân đội của mình tới truy sát ông ta. Ai mà tin được là cô tự mình trốn đi? Ai cũng biết Ervyll là người thế nào và ông ta thích gì. Mọi người đều tưởng là ông ta đã say rượu và ra lệnh dìm chết cô trong một cái hồ nào đó! Nguy cơ chiến tranh với Nilfgaard thì đang chực chờ, vì bản hòa ước và liên minh của bà ngoại cô đã tan thành mây khói! Cô thấy mình đã gây ra chuyện gì chưa?”

“Đừng bực tức quá,” witcher lên tiếng, “anh sẽ bị chảy máu trong bây giờ. Làm sao anh tới được đây nhanh như vậy?”

“Giá mà tôi biết. Phần lớn thời gian tôi bất tỉnh nhân sự. Họ nhét thứ gì đó kinh tởm xuống họng tôi. Họ bóp mũi tôi và đổ xuống…thật là vô liêm sỉ, lũ khốn đó…”

“Anh sống được là nhờ cái thứ mà họ nhét xuống đấy. Họ đã cõng anh về đây à?”

“Họ đặt tôi nằm trên một cái cáng. Tôi hỏi tin tức về anh, nhưng họ giữ im lặng. Tôi đã chắc là anh ăn một mũi tên rồi. Anh biến mất nhanh quá…thế nhưng bây giờ anh đã ở đây, khỏe mạnh và an lành, thậm chí chẳng phải khập khiễng, và hơn nữa, anh đã tìm thấy công chúa Cirilla. Quỷ dữ bắt tôi đi, Geralt, anh lúc nào cũng thoát được mọi chuyện, như mèo luôn hạ cánh trên bốn chân vậy.”

Witcher mỉm cười mà không nói gì. Freixenet quay đầu đi và ho, nhổ ra một thứ hồng hồng từ trong miệng.

“Thế là,” anh ta thêm vào, “vì họ vẫn chưa kết liễu tôi luôn, chắc là tôi sẽ ổn hả. Họ biết anh, đám thợ săn quỷ quyệt đó. Đây là lần thứ hai anh kéo tôi khỏi nguy hiểm rồi đấy.”

“Không cần khách sáo, nam tước.”

Freixenet cố ngồi thẳng dậy, rên lên đau đớn, nhưng phải bỏ cuộc.

“Nam tước cái khỉ gì,” anh ta làu bàu, “tôi đã là nam tước hồi còn ở Hamm. Còn giờ thì như một tay thống đốc trong triều đình của Ervyll ở Verden. Ý tôi là, tôi đã từng. Kể cả nếu tôi có thoát được khỏi cái khu rừng này bằng cách nào đấy, thì cũng chẳng còn chỗ nào ở Verden cho tôi nữa. ngoại trừ đài hành hình. Con chồn khôn lỏi Cirilla này, đã tuột khỏi tay tôi và sự bảo hộ của tôi. Anh nghĩ ba người chúng tôi tới Brokilon để du ngoạn hay sao? Không, Geralt, chúng tôi cũng đang chạy trốn đó, và chỉ có thể nhờ cậy vào lòng nhân từ của Ervyll nếu tôi đem được con bé về. Và thế rồi tôi chạm trán cái đám tiên rừng quái quỷ đó…nếu không nhờ anh, thì tôi đã mục xác dưới cái hố đó rồi. Anh lại giải cứu tôi lần nữa. Đó là định mệnh. Rõ như ban ngày.”

“Anh đang thổi phồng lên thôi.” Freixenet lắc đầu.

“Đó là định mệnh,” anh ta lặp lại. “Chắc hẳn nó đã được viết sẵn rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau, witcher. Rằng anh lại cứu cái mạng tôi lần nữa. Nhớ không, người ta cũng bàn tán về chuyện đó ở Hamm sau khi anh gỡ bỏ cái lời nguyền chim chóc đó cho tôi.”

“Xác suất.” Geralt lạnh lùng nói. “Tất cả chỉ là may rủi thôi, Freixenet.”

“May rủi cái gì? Chết tiệt, nếu không vì anh thì chắc giờ này tôi vẫn đang còn là một con bồ nông.”

“Ông đã là một con bồ nông à?” Ciri reo lên phấn khích. “Một con bồ nông thực sự? Một con chim?”

“Tôi đã từng là,” vị nam tước mỉm cười. “Tôi đã bị nguyền rủa…bởi một con khốn…mẹ kiếp…vì trả thù…”

“Tôi cá là ông đã không cho cô ta bộ lông thú nào,” Ciri nói, nhăn mũi. “Ông biết đấy, để làm…bao tay.”

“Có lý do khác,” Freixenet hơi đỏ mặt, rồi quát. “Nhưng liên quan gì tới cô, đồ lỏi con!” Ciri tỏ vẻ giận dỗi và quay mặt đi.

“Phải,” Freixenet ho. “Tôi đang nói tới đâu nhỉ…à, hồi tôi bị nguyền rủa ở Hamm. Nếu không vì anh, Geralt, thì tôi vẫn đang làm một con bồ nông cho tới cuối đời. Tôi sẽ bay quanh mấy cái hồ, ị xuống cành cây, ảo tưởng rằng một chiếc áo đan từ sợi tầm ma được dệt bởi cô em gái thân mến sẽ cứu được tôi. Chết tiệt, mỗi khi nhớ lại cái áo đó, tôi lại muốn đấm vào mặt ai đó. Đúng là cái đồ ngu…”

“Đừng nói thế,” witcher mỉm cười. “Cô ấy cũng chỉ muốn tốt cho anh mà thôi. Chỉ đơn giản là cô ấy không biết rõ mọi chuyện, thế thôi. Có khá nhiều lời đồn mê tín dị đoan xung quanh việc giải lời nguyền. Đằng nào đi nữa thì anh cũng may đó, Freixenet. Cô ấy có thể đã bảo anh đi tắm bằng một nồi sữa đun sôi. Tôi đã từng nghe thấy một vụ như thế rồi. Mặc một chiếc áo sợi tầm ma, nếu anh nghĩ lại, thì cũng không có hại gì đến sức khỏe, kể cả khi nó chẳng giúp gì được nhiều lắm.”

“Ha, có lẽ anh nói đúng. Có thể tôi đã trông đợi quá nhiều từ con bé. Eliza vẫn luôn ngu ngốc, ngay từ khi còn nhỏ con bé đã đần độn nhưng rất đáng yêu. Phải nói là, phẩm chất tuyệt vời để làm vợ một vị vua.”

“Sao lại tuyệt vời?” Ciri hỏi. “Và tại sao lại để làm vợ?”

“Tôi đã bảo đừng xen ngang vào rồi kia mà, oắt con. Phải, Geralt, tôi rất may mắn là anh đã xuất hiện ở Hamm. Và tay anh rể làm vua của tôi cũng chịu chi trả vài đồng ducat tiền công để anh giải lời nguyền cho tôi.”

“Anh có biết không, Freixenet,” Geralt nói, cười lớn hơn, “rằng câu truyện về anh đã lan đi rất xa.”

“Phiên bản thật á?”

“Tôi sẽ không nói thế đâu. Vì để bắt đầu, họ đã cho anh thêm mười người anh trai nữa.”

“Ôi không!” vị nam tước chống tay dậy và ho. “Và thế là, tính cả Eliza, có tổng cộng 12 người chúng tôi? Thật ngu xuẩn! Mẹ tôi đâu phải một con thỏ!”

“Đấy còn chưa hết đâu. Người ta còn cho rằng bồ nông thì không đủ lãng mạn.”

“Bởi vì chúng đâu có lãng mạn! Chẳng có gì lãng mạn về chúng cả!” vị nam tước cười, lấy tay sờ ngực, được quấn băng và vỏ cây phong. “Thế tôi bị biến thành cái gì? Theo như câu truyện?”

“Một con thiên nga. Ý tôi là, những con thiên nga. Có 11 người các anh cơ mà, đừng quên.” “Và làm sao mà một con thiên nga lại lãng mạn hơn một con bồ nông?”

“Tôi không biết.”

“Tôi cũng chịu. Nhưng tôi cá là trong câu truyện Eliza đã giải lời nguyền cho tôi với sự giúp đỡ của mấy cái áo tầm ma xấu đau đớn?”

“Anh thắng rồi. Eliza dạo này thế nào?”

“Con bé bị lao phổi, tội nghiệp. Nó chẳng sống được lâu nữa đâu.” “Buồn thật.”

“Đúng vậy,” Freixenet thẫn thờ đồng ý, quay đi chỗ khác.

“Quay trở lại lời nguyền…” Geralt dựa lưng vào một bức tường được đan bằng những cành cây khô, mềm. “Anh không bị biến chứng nào chứ? Có còn mọc lông nữa không?”

“Không, cảm tạ thần linh!” vị nam tước thở dài. “Mọi thứ đều ổn. Thứ duy nhất tôi còn lại từ hồi đó đến giờ là sở thích thèm ăn cá. Không có sơn hào hải vị nào tuyệt vời hơn cho tôi, Geralt, ngoại trừ cá. Thỉnh thoảng tôi lại xuống chỗ mấy tay ngư dân vào sáng sớm, và trước khi họ tìm được cho tôi thứ gì ngon lành, tôi ngấu nghiến hết một hoặc hai con cá chép bắt thẳng từ trong lồng ra, thêm vài con trạch, nục hoặc cá bóng…sướng như thiên đường, mà không phải tại thức ăn đâu nhé.”

“Ông ta đã làm một con bồ nông,” Ciri nói chậm rãi, nhìn Geralt. “Và ông đã giải lời nguyền cho ông ta. Ông có thể làm phép thuật!”

“Tôi nghĩ quá rõ ràng là anh ấy có thể rồi,” Freixenet nói. “Witcher nào chả biết làm phép.” “Wi…witcher?”

“Cô không biết anh ấy là một witcher sao? Geralt xứ Rivia lừng danh? Đúng thật, làm sao mà một con nhãi như cô biết witcher là cái gì? Mọi thứ giờ không còn được như trước nữa. Giờ còn quá ít witcher. Khó lắm mới tìm được một người. Chắc cô chưa từng trông thấy một witcher trước đây?”

Ciri từ từ lắc đầu, vẫn không rời mắt khỏi Geralt.

“Một witcher, lỏi con à, là một…” Freixenet ngừng lại đột ngột, mặt biến sắc, trông thấy Braenn đang bước vào. “Không, tôi không muốn! Tôi sẽ không để các cô nhét cái thứ đó xuống họng tôi lần nữa đâu, không bao giờ! Geralt, bảo cô ta…” “Bình tĩnh đi.”

Braenn không dành cho Freixenet gì hơn là một cái liếc mắt. Cô bước tới chỗ Ciri, vẫn đang dính chặt lấy witcher.

“Đi nào,” cô nói. “Đi nào, bé con gầy gò.”

“Đi đâu?” Ciri nhăn mặt. “Tôi không đi. Tôi muốn ở cạnh Geralt.”

“Đi đi,” witcher xoay xở nở được một nụ cười. “Cô có thể chơi cùng Braenn và các dryad trẻ. Họ sẽ chỉ cho cô xem Duén Canell.”

“Cô ấy đã không bịt mắt tôi,” Ciri nói thật chậm. “Cô ấy đã không bịt mắt tôi khi dẫn tôi tới đây. Cô ấy đã bịt mắt ông. Để ông không thể tìm được đường quay lại đây. Thế có nghĩa là…”

Geralt nhìn Braenn. Người dryad nhún vai rồi ôm Ciri thật chặt.

“Thế có nghĩa là…” giọng Ciri bất chợt vỡ òa. “Là tôi sẽ không bao giờ được rời khỏi đây.

Phải không?”

“Không ai có thể trốn thoát số mệnh.”

Mọi cái đầu quay về phía người vừa nói câu đó. Khẽ khàng, nhưng âm vang, cứng rắn và kiên định. Một giọng nói quyền uy, không thể tranh cãi được. Braenn cúi đầu. Geralt quỳ xuống.

“Quý bà Eithné.”

Người cai trị Brokilon mặc một chiếc váy xanh nhạt, mềm mại. Như hầu hết các dryad, dáng người bà nhỏ nhắn và mảnh mai, nhưng cái đầu ngẩng cao kiêu hãnh, trang nghiêm với gương mặt sắc cạnh khiến bà trông cao hơn và mạnh mẽ hơn. Mái tóc và đôi mắt bà có màu như bạc nấu chảy.

Bà bước vào căn lều cùng hai dryad trẻ vũ trang với cung tên. Không một lời, bà gật đầu với Braenn, người ngay lập tức cầm tay Ciri và kéo cô bé ra cửa, đầu vẫn cúi thấp. Ciri bước từng bước cứng nhắc và vụng về, gương mặt nhợt nhạt và không nói lên lời. Khi họ đi qua Eithné, người dryad tóc bạc nâng cằm cô bé lên, và nhìn thẳng vào mắt cô. Geralt có thể thấy là Ciri đang run rẩy.

“Đi đi,” cuối cùng Eithné nói. “Đi đi, con ta. Không phải sợ gì cả. Không gì có thể thay đổi vận mệnh của con. Con đang ở Brokilon.”

Ciri ngoan ngoãn đi theo Braenn. Ở ngưỡng cửa, cô bé quay lại. Witcher để ý thấy khóe môi cô run run, và đôi mắt xanh lục rớm lệ. Anh không nói lời nào.

Anh vẫn đang quỳ, đầu cúi thấp.

“Đứng lên đi, Gwynbleidd. Chào mừng anh.” “Xin chào, Eithné, Quý bà của Brokilon.”

“Ta lại có vinh hạnh được đón tiếp anh trong khu rừng của ta. Mặc dù anh tới đây mà không có sự chấp thuận hay thông báo của ta. Đi vào Brokilon mà không được ta chấp thuận là rất nguy hiểm, Sói Trắng. Kể cả với anh.” “Tôi đang làm nhiệm vụ.”

“Ah…” người dryad mỉm cười nhẹ nhàng. “Điều đó lý giải cho sự liều lĩnh của anh, mà ta sẽ không miêu tả bằng những từ ngữ thô thiển hơn. Geralt, quyền miễn trừ ngoại giao chỉ tồn tại đối với con người mà thôi. Ta không công nhận điều đó. Ta không chấp nhận bất kỳ thứ gì của con người. Đây là Brokilon.”

“Eithné…”

“Trật tự đi,” bà cắt ngang, nhưng không lên giọng. “Ta đã ra lệnh tha cho anh. Anh sẽ còn sống mà rời khỏi Brokilon. Không phải bởi vì anh là một sứ giả. Mà vì những lý do khác.”

“Người không tò mò là tôi làm sứ giả cho ai sao? Tôi đã tới từ đâu, và thay mặt cho ai?” “Nói thật thì, không. Đây là Brokilon. Anh tới đây từ bên ngoài, một thế giới chẳng liên hệ

gì với ta. Tại sao ta lại phải tốn thời gian lắng nghe anh? Một lời đề nghị, hay tối hậu thư, được viết bởi một người suy nghĩ và cảm nhận khác với ta, có ý nghĩa gì với ta đây? Sao ta lại phải quan tâm Vua Venzlav muốn cái gì?”

Geralt lắc đầu không tin nổi.

“Làm sao người biết tôi tới từ chỗ Venzlav?”

“Bởi vì nó quá rõ ràng,” người dryad nói với một nụ cười. “Ekkehard thì quá đần độn. Ervyll và Viraxas thì lại quá căm ghét ta. Chẳng còn vương quốc nào có biên giới giáp với Brokilon nữa.”

“Người biết khá nhiều về thế giới bên ngoài đấy, Eithné.”

“Ta biết nhiều, Sói Trắng. Đó là một đặc quyền tuổi tác. Giờ thì, nếu anh cho phép, ta muốn bàn một vấn đề kín đáo hơn. Người đàn ông với bộ dạng một con gấu kia,” người dryad không cười nữa và nhìn Freixenet. “Hắn có phải bạn anh không?”

“Chúng tôi là người quen. Tôi đã từng giải một lời nguyền ếm lên anh ta.”

“Vấn đề là,” Eithné nói lạnh lùng, “ta không biết phải làm gì với hắn. Ta không thể, sau cùng thì, ra lệnh xử tử hắn. Ta đã cho phép hắn hồi phục sức khỏe, nhưng hắn vẫn là một mối đe dọa. Hắn trông không giống một kẻ tâm thần. Vậy có nghĩa hắn là thợ săn đầu người. Ta biết là Ervyll trả rất hậu cho mỗi cái đầu dryad cắt được. Ta không nhớ là bao nhiêu. Nhưng dù sao thì, lạm phát tăng thì giá cũng tăng.”

“Người nhầm rồi. Anh ta không phải thợ săn.” “Vậy thì sao hắn lại vào Brokilon?”

“Để tìm đứa trẻ mà anh ta đã được giao phó. Anh ta đã liều mạng vì con bé.”

“Thật ngu ngốc,” Eithné lạnh lùng nói. “Khó để nói rằng đó là liều lĩnh. Hắn đã đi thẳng tới cái chết thì đúng hơn. Sự thật là hắn vẫn còn sống hoàn toàn phụ thuộc vào sức mạnh sắt đá và sự bền bỉ của bản thân. Còn về đứa trẻ, nó cũng sống được là nhờ vào may mắn. Các cô gái của ta đã không bắn, vì họ tưởng đấy là một cô tiên hay quỷ lùn.”

Bà lại liếc mắt về phía Freixenet, và Geralt trông thấy miệng bà đã mất vẻ nghiêm nghị khó chịu.

“Tốt thôi. Chúng ta hãy cùng ăn mừng ngày hôm nay.”

Bà bước tới trước giường. Hai người dryad tùy tùng cũng đi theo. Freixenet tái đi và cuộn người lại với hy vọng có thể biến mất luôn được. Eithné nhìn anh ta một lúc, mắt hơi nheo lại.

“Ngươi đã từng có con chưa?” cuối cùng bà cất tiếng hỏi. “Ta đang nói với ngươi đó, đầu đất.”

“Hả?”

“Ta nghĩ là mình đã nói rất rõ ràng rồi.”

“Tôi chưa…” Freixenet hắng giọng, ho một tiếng. “Tôi chưa kết hôn.”

“Tình trạng hôn nhân của ngươi không làm ta quan tâm. Cái ta cần biết là liệu ngươi có thể cho ra cái gì từ thứ giấu trong cạp quần kia không. Cây Thần ơi! Ngươi đã bao giờ làm phụ nữ nào có thai chưa?”

“Ờ…rồi…rồi, thưa quý bà, nhưng…” Eithné phất tay và quay lại Geralt.

“Hắn sẽ ở lại Brokilon,” bà nói, “cho tới khi bình phục hẳn và thêm một thời gian nữa. Sau đó…hắn có thể đi đâu tùy thích.”

“Cảm ơn, Eithné,” witcher cúi đầu. “Còn…đứa bé gái? Còn nó thì sao?”

“Sao anh lại hỏi?” người dryad nhìn anh với sắc lạnh trong đôi mắt bạc. “Anh biết mà.” “Con bé không phải một đứa trẻ thôn quê tầm thường. Nó là một công chúa.”

“Điều đó chẳng có nghĩa lý gì với ta. Hay tạo nên cái gì khác biệt.” “Nghe này…”

“Đừng nói thêm từ nào nữa, Gwynbleidd.” Anh im lặng và cắn môi.

“Vậy còn đề nghị của tôi?”

“Ta sẽ lắng nghe nó,” người dryad thở dài. “Không, không phải vì tò mò. Ta sẽ làm vì anh, để anh có thể báo cáo lại với Venzlav và nhận tiền công mà ông ta có thể đã hứa hẹn để anh tới gặp ta. Nhưng không phải bây giờ, giờ ta đang bận. Hãy tới Cây của ta vào tối nay.”

Khi bà rời đi, Freixenet chống khuỷu tay dậy, rên khẽ, ho và khạc vào lòng bàn tay.

“Thế là thế nào, Geralt? Sao tôi lại phải ở đây? Và bà ta nói về mấy đứa trẻ con là sao? Anh đã làm tôi dính vào chuyện gì đây, hả?”

Witcher ngồi xuống.

 

“Anh sẽ giữ được cái mạng của mình, Freixenet,” anh nói với giọng mệt mỏi. “Anh sẽ là một trong số ít người còn sống mà ra được khỏi chỗ này, ít ra thì cũng trong thời gian gần đây. Và rồi anh sẽ trở thành cha của một dryad bé con. Hoặc có lẽ là một vài.”

“Cái gì…? Tôi sẽ phải làm…một cái máy đẻ sao?”

“Anh thích gọi là gì thì tùy. Lựa chọn của anh không có nhiều.”

“Tôi hiểu rồi,” vị nam tước nháy mắt và cười gian xảo. “Ái chà, tôi đã từng thấy tù nhân bị bắt làm việc dưới mỏ hay đi đào hào. Có thể còn tệ hơn…Miễn sao là tôi còn sức. Có khá nhiều bọn họ ở đây…”

“Bỏ cái nụ cười ngu ngốc đó đi ngay,” Geralt nhăn mặt, “và thôi mơ mộng đi. Đừng có tưởng tượng ra âm nhạc, rượu vang, quạt tiêu và hàng đàn dryad diễm lệ. Sẽ chỉ có một, có lẽ là hai người. Và sẽ chẳng có cảm xúc mặn nồng gì đâu. Họ sẽ cư xử rất thực tế với vấn đề này. Và với cả anh cũng vậy.”

“Chẳng lẽ họ không cảm thấy khoái lạc gì hết sao? Nó có làm họ đau đớn hay gì không?” “Đừng tỏ ra trẻ con thế. Trong phạm trù này họ không khác gì so với phụ nữ thông thường.

Ít ra thì về thể xác.” “Ý anh là sao?”

“Tùy thuộc vào anh mà họ có thấy khoái lạc hay không. Nhưng nó không thay đổi được sự thật rằng thứ duy nhất mà họ quan tâm là kết quả. Anh không quan trọng. Đừng trông đợi sự biết ơn nào hết. À, và trong bất cứ trường hợp nào, cũng đừng chủ động làm gì.”

“Chủ động?’

“Nếu anh gặp cô ấy vào sáng sớm,” witcher kiên nhẫn giải thích, “hãy cúi chào, nhưng đừng có dám cười mỉm hay nháy mắt. Đối với một dryad đó là vấn đề nguy hiểm chết người. Nếu cô ấy cười và tiến lại phía anh, anh có thể nói chuyện. Về cây cối là lý tưởng nhất. Nếu không biết nhiều về cây, thì hãy nói về thời tiết. Nhưng nếu cô ấy vờ như không thấy anh, hãy tránh thật xa ra. Và cũng tránh xa các dryad khác ra, và luôn giữ hai tay ở yên bên cạnh. Một dryad chưa sẵn sàng sẽ không hiểu điều mà anh định làm. Nếu động vào, cô ấy sẽ đâm cho anh một dao.”

“Anh có vẻ đã quen với tục lệ giao phối của họ.” Freixenet mỉm cười. “Anh đã bao giờ tham gia chưa.”

Witcher không trả lời. Trước mắt anh là người dryad xinh đẹp mảnh mai với nụ cười kiêu ngạo. Vatt’ghern, bloede caérme. Một witcher: một số phận đáng thương. Tại sao cô lại đem anh ta đến đây, Braenn? Anh ta có ích gì cho chúng ta? Chẳng được lợi lộc gì từ một witcher…

“Geralt?”

“Cái gì?”

“Còn công chúa Cirilla?”

“Hãy quên con bé đi. Họ sẽ biến nó thành một dryad. Trong vòng hai tới ba năm nữa con bé sẽ găm một mũi tên vào mắt chính anh trai mình, nếu cậu ta dám bước vào Brokilon.”

“Chết tiệt,” Freixenet chửi thề, làu bàu. “Ervyll sẽ phát điên cho mà xem. Geralt? Liệu tôi có thể…”

“Không,” witcher cắt lời anh ta. “Đừng có dám thử. Anh sẽ không ra khỏi Duén Canell mà còn sống đâu.”

“Thế có nghĩa là con bé đã mất.” “Đối với anh, đúng vậy.”

***

Cây của Eithné vốn là một cây sồi, nhưng thực ra nó là ba cây sồi hợp vào với nhau, vẫn rất xanh, không cho thấy dấu hiệu tuổi tác nào, mặc dù Geralt nhớ chúng ít ra phải 300 năm tuổi rồi. Thân cây rỗng ở bên trong và có kích thước của một căn phòng lớn với mái vòm cao. Nội thất được chiếu sáng bằng một chùm đèn lồng không tỏa khói, và đã được biến đổi thành một không gian sống tiện nghi.

Eithné đang quỳ ở bên trong trên một tấm thảm thêu. Ciri ngồi bắt chéo chân trước mặt bà, thẳng lưng và bất động, như chết sợ. Cô bé đã được tắm rửa và chữa khỏi cơn cảm lạnh, và đôi mắt to tròn xanh lục mở to. Witcher nhận ra rằng khuôn mặt tí hon, giờ đã lau sạch bụi bẩn và nét nhăn nhó của một con quỷ nhỏ, trông khá xinh xắn.

Eithné đang chải mái tóc dài của cô bé, chậm rãi và dịu dàng. “Vào đi, Gwynbleidd. Hãy ngồi xuống.”

Anh ngồi xuống. Sau khi đã thực hiện nghi thức quỳ thông thường.

“Anh đã nghỉ ngơi thoải mái chưa?” người dryad hỏi, không nhìn anh và tiếp tục chải. “Khi nào anh bắt đầu chuyến hành trình quay về? Sáng mai thì sao hả?”

“Khi người ra lệnh,” anh nói lạnh lùng. “Hỡi Quý bà của Brokilon. Chỉ cần một từ thôi là người có thể khiến tôi không còn làm phiền người với sự hiện diện của mình ở Duén Canell nữa.”

“Geralt,” Eithné chậm rãi quay đầu lại. “Đừng đánh giá thấp ta. Ta hiểu và tôn trọng anh. Ta biết anh chưa bao giờ hãm hại một người dryad, rusalka, sylph hay nymph. Trái lại là khác, anh nổi tiếng vì bảo vệ họ, cứu mạng họ. Nhưng điều đó chẳng thay đổi được gì. Quá nhiều thứ chia cắt chúng ta. Chúng ta thuộc về những thế giới hoàn toàn khác. Ta không muốn và không thể tạo ra ngoại lệ. Cho bất cứ ai. Ta sẽ không hỏi anh có hiểu không, bởi vì ta biết là anh hiểu. Ta hỏi là anh có chấp nhận được không.”

“Nó thay đổi được điều gì?” “Không gì cả. Nhưng ta muốn biết.”

“Tôi có,” anh xác nhận. “Nhưng còn con bé? Còn Ciri? Nó cũng thuộc về một thế giới khác.”

Ciri bẽn lẽn nhìn anh và rồi quay lại người dryad. Eithné mỉm cười. “Nhưng không lâu đâu,” bà nói.

“Eithné, làm ơn. Hãy suy nghĩ trước đã.” “Để làm gì?”

“Hãy trao con bé cho tôi. Hãy để nó quay về với tôi. Về lại thế giới mà nó thuộc về.”

“Không, Sói Trắng,” người dryad lại cắm lược vào mái tóc rối bời của cô bé. “Ta sẽ không.

Anh phải là người hiểu được chứ.” “Tôi sao?’

“Phải, anh. Một vài tin tức từ bên ngoài thế giới đã truyền đến Brokilon. Những tin tức về một witcher, người mà đôi khi đòi hỏi tiền công bằng những lời hứa hết sức kỳ lạ. “Anh sẽ trao cho tôi thứ mà anh không trông đợi khi về đến nhà.” “Anh sẽ trao cho tôi thứ mà anh có, nhưng vẫn chưa biết.” Nghe có quen không? Sau cùng thì, trong một thời gian dài witcher các anh đã cố điều khiển định mệnh bằng cách này, các anh tìm những đứa trẻ được số phận sắp đặt sẵn để trở thành người kế vị mình, để bảo vệ các anh khỏi sự tuyệt chủng và lãng quên. Các anh vật lộn với hư không. Vậy thì, tại sao anh lại ngạc nhiên với ta? Ta quan tâm tới số phận của người dryad. Chắc chắn điều đó là đúng đắn chứ? Một đứa trẻ loài người đổi lấy một dryad bị con người giết hại.”

“Bằng việc giữ con bé ở đây, người sẽ khơi dậy sự thù địch và ham muốn báo thù, Eithné.

Người sẽ khơi lên lòng căm hận.”

“Lòng căm hận của con người chẳng có gì mới với ta. Không, Geralt. Ta sẽ không từ bỏ con bé. Đặc biệt bởi vì nó rất khỏe mạnh. Điều đó thật là hiếm vào những ngày này.”

“Hiếm ư?”

Người dryad chiếu cặp mắt lớn ánh bạc lên người anh.

“Chúng bỏ những đứa trẻ bệnh tật lại cho ta. Bướu cổ, sốt xuất huyết, và gần đây là đậu mùa. Chúng nghĩ rằng chúng ta không miễn nhiễm, rằng dịch bệnh sẽ hủy diệt hay ít nhất làm chúng ta tê liệt. Chúng ta đã làm chúng thất vọng, Geralt à. Chúng ta có thứ còn tốt hơn miễn dịch. Brokilon chăm sóc những đứa con của mình.”

Bà trở nên im lặng, rướn người lên, cẩn thận chải bằng một lọn tóc rối trên đầu Ciri, dùng tay kia để trợ giúp.

“Tôi có thể,” witcher hắng giọng, “bắt đầu truyền đạt lời đề nghị mà vua Venzlav đã cử tôi tới đây để nói chứ?”

“Chẳng phải thế thật lãng phí thời gian sao?” Eithné ngẩng đầu lên. “Mất công làm gì? Ta biết rất rõ vua Venzlav muốn gì. Và chẳng cần phải là một nhà tiên tri mới thấy được. Ông ta muốn Brokilon, có lẽ là xa đến tận sông Vda, mà ta nghĩ ông ta cho rằng – hay muốn coi như – đấy là biên giới tự nhiên giữa Verden và Brugge. Đổi lại, ta đoán là, ông ta sẽ để cho ta một khoảnh rừng hoang bé xíu nào đó. Và có thể là kèm theo lời hứa danh dự sẽ bảo vệ cái khoảnh rừng nhỏ bé đó, rằng nó sẽ thuộc về ta đời đời kiếp kiếp, và không ai sẽ làm phiền những người dryad sống trong đó. Rằng người dryad ở đó sẽ được sống trong yên bình. Vậy thì sao, Geralt? Venzlav muốn kết thúc cuộc chiến dai dẳng với Brokilon, đã kéo dài gần hai thế kỷ. Và để kết thúc nó, người dryad sẽ phải giao nộp thứ mà chúng ta đã chết để bảo vệ trong suốt hai thế kỷ? Chỉ đơn giản là giao nộp? Từ bỏ Brokilon?”

Geralt im lặng. Anh không có gì để nói thêm. Người dryad mỉm cười.

“Vậy lời đề nghị hoàng gia chỉ có thế thôi sao, Gwynbleidd? Hay là nó thô lỗ hơn nhiều: “Xuống khỏi cái bệ thờ đó đi, đồ phù thủy già, lũ thú vật man rợ, tàn dư của quá khứ, và hãy nghe những gì ta, Vua Venzlav, yêu cầu: gỗ bách hương, sồi và hồ đào trắng, phong vàng, thủy tùng để làm cung tên và gỗ thông để làm cột buồm, và Brokilon thì ở ngay cạnh, nếu không ta sẽ phải chở gỗ về từ bên ngoài rặng núi. Ta muốn sắt và đồng nằm bên dưới đất. Ta muốn vàng ở Craag An. Ta muốn chặt và cưa, và đào đất, mà không phải nghe tiếng tên bay. Và quan trọng nhất, ta muốn làm một vị vua, mà mọi thứ trong vương quốc đều phải cúi đầu trước ta, ta không muốn có một Brokilon trong vương quốc của mình, ta không muốn một khu rừng mà bản thân ta không được bước vào. Một khu rừng như vậy sỉ nhục ta, khơi lên cơn giận của ta và khiến ta mất ngủ mỗi đêm, bởi vì ta là một con người, và chúng ta thống trị cả thế giới. Chúng ta, nếu muốn, có thể chịu đựng vài tên elves, dryad hay rusalka trên thế giới này. Đó là nếu chúng không quá xấc xược. Hãy quy phục trước ý chí của ta, Phù thủy rừng Brokilon. Hoặc bị tiêu diệt.”

“Eithné, chính bản thân người đã thừa nhận rằng Venzlav không phải một kẻ ngốc hay một gã điên. Người biết không, tôi chắc chắn rằng ông ta là một vị vua anh minh và chuộng hòa bình. Máu đổ ở đây khiến ông ta đau đớn và giày vò…”

“Nếu ông ta tránh xa Brokilon, sẽ không một giọt máu nào phải đổ.”

“Người biết rất rõ…” Geralt ngẩng đầu lên. “Người biết rất rõ không phải như vậy. Con người đã bị sát hại ở Gốc Cháy, ở Dặm Tám, trên Đồi Cú Vọ. Con người đã bị sát hại ở Brugge và trên bờ trái của dòng Ribbon. Bên ngoài Brokilon.”

“Những nơi anh nhắc tới,” người dryad điềm tĩnh đáp lời, “là Brokilon. Ta không công nhận những tấm bản đồ và biên giới của con người.”

“Những khu rừng ở đó đã bị dọn quang từ cả trăm mùa hè trước rồi!” “Một trăm mùa hè có nghĩa lý gì với Brokilon? Hay một trăm mùa đông?” Geralt im lặng.

Người dryad đặt chiếc lược xuống và vuốt tóc Ciri. “Hãy đồng ý với đề nghị của Venzlav, Eithné.” Người dryad nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng.

“Chúng ta được lợi gì từ việc đó? Chúng ta, những đứa con của Brokilon?”

“Cơ hội sống sót. Không, Eithné, đừng ngắt lời tôi. Tôi biết người sẽ nói gì. Tôi hiểu lòng tự hào của người với sự độc lập của Brokilon. Tuy nhiên, thế giới đang thay đổi. Thứ gì đó đang kết thúc. Dù người có muốn hay không, sự thống trị của con người đối với thế giới này là một sự thật. Chỉ những ai đồng hóa được với con người mới có thể sống sót. Số còn lại sẽ lụi tàn. Eithné, có những khu rừng nơi người dryad, rusalka và elves chung sống hòa bình, thống nhất với con người. Sau cùng thì, chúng ta cũng rất giống nhau. Con người có thể làm cha của những đứa trẻ dryad. Người sẽ được cái gì trong cuộc chiến này? Những người cha tiềm năng cho những đứa trẻ của người đang chết dưới những mũi tên của chính người. Và kết quả là gì? Còn bao nhiêu dryad của Brokilon là hoàn toàn thuần huyết? Bao nhiêu trong số đó là những đứa bé gái loài người bị bắt cóc và biến đổi? Người thậm chí còn phải dùng đến Freixenet, bởi vì người không còn lựa chọn. Tôi thấy rất ít trẻ con dryad, Eithné. Tôi chỉ thấy con bé mà thôi, một cô bé loài người, sợ hãi, thẫn thờ vì thuốc mê, tê liệt vì kinh khiếp…”

“Tôi không sợ gì cả!” Ciri bất chợt lên tiếng, lấy lại bản mặt quỷ nhỏ trong giây lát. “Và tôi không bị đánh thuốc! Vậy nên ông hãy cẩn thận đấy! Không gì có thể xảy ra với tôi ở đây. Cứ an tâm đi! Tôi không sợ. Bà ngoại tôi nói rằng người dryad không xấu xa, và bà ngoại tôi là người khôn ngoan nhất trên đời! Bà ngoại tôi…bà ngoại tôi nói rằng nên có nhiều hơn những khu rừng như thế này…”

Cô bé im lặng và lại cúi đầu. Eithné cười.

“Một đứa trẻ của Dòng Máu Cổ Xưa,” bà nói. “Phải, Geralt. Vẫn còn những đứa trẻ mang trong mình Dòng Máu Cổ Xưa được sinh ra, những người được nhắc đến trong những lời tiên tri. Và anh lại nói với ta rằng thứ gì đó đang kết thúc…anh lo rằng chúng ta có sống sót nổi không…”

“Con nhãi lẽ ra phải cưới Kistrin của Verden,” Geralt cắt ngang. “Thật đáng tiếc là điều đó sẽ không xảy ra. Một ngày nào đó Kistrin sẽ kế vị Ervyll, và dưới sự ảnh hưởng của một người vợ với tầm nhìn như vậy, có thể cậu ta sẽ chấm dứt những đợt viễn chinh tới Brokilon.”

“Tôi không muốn cái tên Kistrin đó!” cô bé hét lên the thé, và có gì đó nháng lên trong đôi mắt xanh lục. “Cái Kistrin muốn là một phẩm chất xinh đẹp và ngu đần! Tôi không phải là một phẩm chất! Tôi sẽ không trở thành một công chúa!”

“Yên lặng nào, Đứa Trẻ Mang Dòng Máu Cổ Xưa,” người dryad nói, ôm lấy Ciri. “Đừng hét. Đương nhiên là con sẽ không trở thành một công chúa…”

“Đương nhiên rồi,” witcher cắt lời. “Người, Eithné, và tôi, biết rất rõ con bé sẽ trở thành cái gì. Tôi có thể thấy là nó đã được định đoạt rồi. Vậy cứ thế đi. Tôi sẽ phải trả lời vua Venzlav thế nào đây, hỡi Quý bà của Brokilon?”

“Không gì hết?”

“Người nói không gì hết là sao?”

“Không cần phải nói gì. Ông ta sẽ hiểu. Từ rất, rất, rất lâu trước khi Venzlav có mặt trên thế giới này, các sứ giả đã tới biên giới Brokilon. Kèn và trống trận, giáp trụ sáng lóa, cờ và gia huy bay phấp phới. Chúng hét lên: “Hãy giao nộp Brokilon! Vua Răng Dê, lãnh chúa của Đồi Trọc và Đầm Lầy, yêu cầu ngươi giao nộp Brokilon!” Và câu trả lời của chúng ta luôn giống mọi lần. Khi anh rời khu rừng của ta, Gwynbleidd, hãy quay đầu lại và lắng nghe. Trong tiếng xào xạc của cây cối, anh sẽ nghe thấy câu trả lời của Brokilon. Hãy chuyển nó tới cho Venzlav và nói rằng ông ta sẽ không nghe thêm được gì nữa chừng nào những cây sồi vẫn còn đứng ở Duén Canell. Chừng nào một thân cây vẫn còn mọc và một người dryad vẫn sống ở đây.”

Geralt im lặng.

“Anh nói rằng thứ gì đó đang kết thúc.” Eithné chậm rãi tiếp tục. “Không đúng. Có những thứ không bao giờ kết thúc. Anh nói về sống sót? Ta đang đấu tranh vì sự sống còn. Brokilon còn tồn tại được là nhờ cuộc chiến của ta, bởi vì cây cối sống lâu hơn con người, chừng nào chúng còn được bảo vệ khỏi lưỡi rìu của các anh. Anh nói với ta về vua chúa và hoàng tử. Họ là ai? Những người mà ta biết đều chỉ còn là những bộ xương trắng đang nằm dưới hầm mộ Craag An, sâu trong khu rừng. Trong những ngôi mộ cẩm thạch, trên hàng đống vàng bạc và đá quý lấp lánh. Nhưng Brokilon vẫn tồn tại, những thân cây vượt lên trên đống tàn tích của cung điện, rễ chúng đập tan đá lát nền. Venzlav của anh có nhớ những vị vua đó không? Còn anh, Gwynbleidd? Và nếu không, sao anh có thể nói thứ gì đó đang kết thúc? Sao anh biết được định mệnh của ai là lụi tàn còn của ai là vĩnh cửu? Điều gì cho anh cái quyền lên tiếng về định mệnh? Thậm chí anh có biết nó là cái gì không?”

“Không,” witcher đồng tình, “tôi không biết. Nhưng…”

“Nếu anh đã không biết,” bà ngắt lời, “thì không có nhưng nhị gì cả. Anh không biết. Anh đơn giản là không biết.”

Bà im lặng, tay đặt lên trán và quay mặt đi.

“Khi anh tới đây lần đầu tiên, nhiều năm về trước,” bà nói, “anh cũng không biết. Và Morénn…con gái của ta…Geralt, Morénn đã chết rồi. Nó nằm xuống bên cạnh dòng Ribbon, để bảo vệ Brokilon. Ta đã không nhận ra nó khi họ đem nó về đây. Gương mặt nó bị móng ngựa của các anh nghiền nát. Định mệnh? Và ngày hôm nay, anh, witcher, người đã không thể cho Morénn một đứa con, đã đem nó – Đứa Trẻ Mang Dòng Máu Cổ Xưa – đến cho ta. Một đứa bé biết rõ định mệnh là gì. Không, đó không phải là điều phù hợp với anh, không phải điều mà anh có thể chấp nhận. Con bé chỉ đơn giản tin vào nó. Nói lại đi, Ciri, nói lại những gì con đã nói với ta trước khi witcher, Geralt xứ Rivia, Sói Trắng, bước vào đây. Gã witcher mà không biết. Nói lại đi. Hỡi Đứa Trẻ Mang Dòng Máu Cổ Xưa.”

“Thưa nữ…thưa quý bà,” Ciri nói bằng một giọng vỡ òa. “Xin đừng giữ con ở đây. Con không thể…con muốn về…nhà. Con muốn về nhà cùng Geralt. Con phải đi…với ông ấy…”

“Sao lại với anh ta?”

“Bởi vì ông ấy…là định mệnh của con.” Eithné quay đi. Bà trông rất nhợt nhạt. “Anh nói sao với chuyện đó hả, Geralt?”

Anh không trả lời. Eithné vỗ tay. Braenn bước vào cây sồi, hiện ra như một bóng ma từ trong màn đêm bên ngoài, cầm bằng cả hai tay một chiếc cốc lớn bằng bạc. Tấm mề đay trên cổ witcher bắt đầu rung lên bần bật.

“Anh nói sao với chuyện đó?” người dryad tóc bạc nhắc lại, đứng dậy. “Con bé không muốn ở lại Brokilon! Con bé không muốn trở thành một dryad! Con bé không muốn thay thế Morénn, con bé muốn đi, quay lưng lại với số phận của mình! Có phải thế không, Đứa Trẻ Mang Dòng Máu Cổ Xưa? Đó có thực sự là điều con muốn không?”

Ciri gật đầu. Đôi vai cô bé run rẩy. Witcher cảm thấy quá đủ rồi.

“Sao người lại hành hạ đứa trẻ, Eithné? Chúng ta đều biết rằng rồi người sẽ cho nó uống Nước rừng Brokilon và điều nó muốn sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Sao người lại làm chuyện này? Sao người lại làm chuyện này trước mặt tôi?”

“Ta muốn cho anh thấy định mệnh là gì. Ta muốn chứng minh với anh rằng không có thứ gì đang kết thúc cả. Rằng mọi thứ chỉ mới bắt đầu.”

“Không, Eithné,” anh nói, đứng dậy. “Tôi xin lỗi nếu có làm hỏng màn trình diễn này của người, nhưng tôi không có ý định ngồi đây xem nó. Người đã đi quá xa rồi, Quý bà của

Brokilon, và thể hiện điều đã chia cách chúng ta từ đầu. Người, Giống Loài Cổ Xưa, luôn thích nói rằng lòng căm hận là xa lạ đối với giống loài mình, rằng đó chỉ là một thứ cảm xúc của con người. Nhưng điều đó không đúng. Người biết căm hận là gì, và người có thể căm hận, người chỉ biến chuyển nó khác đi một chút thôi, khôn ngoan hơn và bớt man rợ đi. Nhưng có lẽ vì thế mà nó lại trở nên tàn nhẫn bội phần. Tôi chấp nhận lòng căm hận của người, Eithné, thay mặt toàn bộ nhân loại. Tôi xứng đáng nhận nó. Tôi xin lỗi về Morénn.”

Người dryad không đáp lời.

“Và đó chính xác là câu trả lời của Brokilon, mà tôi phải chuyển tới Venzlav xứ Brugge, phải không? Một lời cảnh báo và thách thức? Bằng chứng rõ ràng cho sự căm hận và sức mạnh ngủ giữa rừng cây, mà với ý chí của mình sẽ bắt một đứa trẻ loài người uống một loại thuốc độc sẽ phá hủy ký ức của nó, mà lấy từ trên tay của một đứa trẻ loài người khác mà ký ức và tâm hồn cũng đã bị hủy hoại hoàn toàn rồi? Và câu trả lời đó sẽ được đem đến cho Venzlav bằng một witcher cảm thấy thương xót cho cả hai đứa trẻ đó? Gã witcher có tội vì cái chết của con gái người? Tốt thôi, Eithné, hãy để nó theo đúng ý muốn của người. Venzlav sẽ nghe câu trả lời của người, sẽ nghe giọng nói của tôi, sẽ nhìn vào mắt tôi và đọc hết những gì hiện hữu trong đó. Nhưng tôi không cần phải nhìn những gì sẽ xảy ra ở đây. Và tôi không muốn nhìn.”

Eithné vẫn không nói gì.

“Tạm biệt, Ciri.” Geralt quỳ xuống và ôm cô bé. Bờ vai Ciri rung lên bần bật. “Đừng khóc.

Không gì xấu xa có thể xảy đến với cô ở đây đâu.” Ciri sụt sịt. Witcher đứng dậy.

“Tạm biệt, Braenn,” anh nói với người dryad trẻ. “Chúc luôn mạnh khỏe và an lành. Hãy sống sót, Braenn, sống lâu như những thân cây của cô. Như Brokilon. Và còn một điều nữa…”

“Vâng, Gwynbleidd?” Braenn ngẩng đầu lên và có thứ gì đó ướt ánh lên trong mắt cô.

“Giết một người bằng cung tên rất dễ dàng, cô gái. Chẳng khó để thả dây cung và nghĩ, không phải mình, không phải mình, mà là mũi tên. Máu của người đó không ở trên tay mình. Mũi tên đã giết hắn, không phải mình. Nhưng mũi tên không nằm mơ vào mỗi tối. Cầu cho cô cũng không mơ gì khi đêm xuống, người dryad mắt xanh. Tạm biệt, Braenn.”

“Mona…” Braenn vô thức lên tiếng. Chiếc cốc bạc cô cầm trên tay rung động và thứ chất lỏng trong suốt sóng sánh.

“Cái gì?”

“Mona!” cô kêu lên. “Tôi là Mona! Quý bà Eithné! Con…”

“Đủ rồi,” Eithné nói gẫy gọn. “Đủ rồi. Kiềm chế bản thân đi, Braenn.” Geralt cười nhạt.

“Định mệnh của người đó, Quý bà của rừng. Tôi tôn trọng lòng quyết tâm và ý chí chiến đấu của người. Nhưng tôi biết rằng sớm thôi người sẽ chiến đấu trong cô độc. Người dryad cuối cùng của Brokilon gửi những dryad – vẫn còn nhớ tên thật của mình – vào chỗ chết. Bất chấp mọi thứ tôi vẫn chúc người may mắn, Eithné. Tạm biệt.”

“Geralt…” Ciri thì thầm, vẫn ngồi bất động, đầu cúi thấp. “Đừng bỏ tôi lại…một mình…”

“Sói Trắng,” Eithné nói, ôm lấy cô bé. “Anh còn phải đợi đến khi con bé hỏi sao? Cầu xin đừng bỏ rơi nó? Để ở bên nó cho tới cuối cùng? Tại sao anh lại muốn bỏ rơi nó vào giờ phút này? Để mặc nó cô độc? Anh định trốn đi đâu, Gwynbleidd? Và khỏi cái gì?”

Đầu Ciri cúi thấp hơn nữa. Nhưng cô bé không khóc.

“Cho tới tận cùng,” witcher nói, gật đầu. “Được rồi, Ciri. Cô sẽ không đơn độc đâu. Tôi sẽ ở bên cạnh cô. Đừng sợ gì cả.”

Eithné cầm lấy chiếc cốc trên bàn tay run rẩy của Braenn và nhấc nó lên. “Anh có thể đọc Cổ Tự không, Sói Trắng?”

“Có, tôi có thể.”

“Hãy đọc dòng chữ khắc trên cốc. Nó tới từ Craag An. Nó đã được uống bởi những vị vua không ai còn nhớ tên.”

“Duettaeán aef cirrán Cáerme Gleddyv. Yn esseth.”

“Anh có biết nó nghĩa là gì không?”

“Thanh gươm của định mệnh có hai lưỡi…ngươi chính là một.”

“Đứng dậy, hỡi Đứa Trẻ Mang Dòng Máu Cổ Xưa.” Giọng của người dryad vang âm như thép với một mệnh lệnh không thể kháng cự, một ý chí không thể không phục tùng. “Uống đi. Đây là Nước rừng Brokilon.”

Geralt cắn môi và nhìn vào đôi mắt bạc của Eithné. Anh không nhìn Ciri, người đang từ từ ghé môi vào miệng cốc. Anh đã từng thấy một lần rồi, từ rất lâu trước đây. Cơn co giật, run rẩy, tiếng khóc kinh hãi, chìm dần chìm dần tới khi tắt hẳn. Và sự trống rỗng, vô hồn và mê muội trong đôi mắt từ từ hé mở. Anh đã từng thấy rồi.

Ciri uống. Một giọt lệ lăn xuống gương mặt bất động của Braenn.

“Thế là đủ rồi,” Eithné bỏ chiếc cốc ra chỗ khác, đặt nó xuống đất, và vuốt mái tóc uốn lượn đang đổ xuống bờ vai cô bé.

“Hỡi Đứa Trẻ Mang Dòng Máu Cổ Xưa,” bà nói. “Chọn đi. Con muốn ở lại Brokilon, hay đi theo định mệnh của mình?”

Witcher lắc đầu không tin nổi. Ciri đang đỏ mặt và thở hơi gấp hơn bình thường. Và không có gì khác cả. Không gì khác.

“Con muốn đi theo định mệnh của mình,” cô bé nói dõng dạc, nhìn vào mắt của người dryad.

“Vậy thì nó sẽ như thế,” Eithné nói, lạnh lùng và khô khan. Braenn thở phào một tiếng. “Ta muốn ở một mình,” Eithné nói, quay lưng lại với họ. “Xin hãy rời đi.”

Braenn nắm lấy Ciri và chạm vào tay Geralt, nhưng witcher đẩy tay cô ra. “Cảm ơn, Eithné,” anh nói. Người dryad chậm rãi quay lại nhìn anh.

“Anh cảm ơn ta vì cái gì?”

“Vì định mệnh,” anh mỉm cười. “Vì quyết định của người. Bởi vì đó không phải là Nước rừng Brokilon, đúng không? Định mệnh của Ciri là quay về nhà. Nhưng người, Eithné, đã đóng hộ vai của định mệnh. Và vì thế tôi cảm ơn người.”

“Anh biết về định mệnh mới ít làm sao,” người dryad nói cay đắng. “Anh biết mới ít làm sao, witcher. Anh nhìn mới ít làm sao. Anh hiểu mới ít làm sao. Anh cảm ơn ta ư? Anh cảm ơn ta vì vai trò ta đã đóng? Vì một màn tráo đổi thô thiển? Vì một mánh khóe, một lời dối trá, một trò lừa? Vì thanh gươm của định mệnh, như anh nghĩ, được làm bằng gỗ nhúng sơn vàng? Vậy thì hãy tiến xa hơn nữa đi, đừng cảm ơn, hãy vạch trần ta. Hãy làm theo cách của anh. Chứng tỏ rằng lập luận nghiêng về phía anh. Hãy ném sự thật của anh vào mặt ta, cho ta thấy sự thật trần trụi, tỉnh táo của con người, mà theo anh, đã giúp các anh làm chủ thế giới. Đây là Nước rừng Brokilon. Vẫn còn lại một ít. Anh có dám không? Hỡi kẻ chinh phạt thế giới?”

Geralt, mặc dù khó chịu bởi lời nói của bà, lưỡng lự, nhưng chỉ trong giây lát. Nước rừng Brokilon, kể cả nếu có đúng thật, cũng sẽ không có tác dụng với anh. Anh hoàn toàn miễn nhiễm khỏi chất độc. Nhưng nó không thể nào là Nước rừng Brokilon. Ciri đã uống và không có chuyện gì xảy ra. Anh với lấy cái cốc bằng cả hai tay và nhìn vào đôi mắt bạc của người dryad.

Mặt đất chợt biến mất dưới chân anh, như thể cả thế giới đổ xuống lưng anh. Cây sồi già quay tròn và rung chuyển. Anh lảo đảo xung quanh với hai cánh tay tê liệt và đôi mắt khó mở, như thể đang đẩy tấm ngọc thạch đậy nắp hầm mộ ra. Anh trông thấy gương mặt bé nhỏ của Braenn phía trên, và đằng sau cô là đôi mắt của Eithné, sáng như thủy ngân. Và cặp mắt kia, xanh như ngọc lục bảo. Không, xanh hơn nhiều. Như cỏ mùa xuân. Tấm mề đay quanh cổ anh run rẩy, rung động.

“Gwynbleidd,” anh nghe thấy. “Hãy nhìn kỹ đi. Không, nhắm mắt lại không giúp được gì cho anh đâu. Nhìn đi, hãy nhìn vào định mệnh của mình.”

“Anh có nhớ không?”

Một vụ nổ của ánh sáng tạo nên một bức màn khói, những giá nến khổng lồ, nhỏ từng giọt sáp. Những bức tường đá, một cầu thang dốc. Đi xuống cầu thang, một đôi mắt xanh, cô gái tóc màu tro chầm chậm bước xuống, đội một chiếc vương miện đính ngọc, mặc một chiếc váy xanh ánh bạc, áo khoác đỏ.

“Anh có nhớ không?”

Giọng của chính anh đang nói…đang nói…

Tôi sẽ quay lại sau sáu năm…

Một vọng lâu, hơi ấm, mùi hương hoa, tiếng ong vo ve. Anh, cô độc, đang quỳ, dâng một bông hồng cho một người phụ nữ với lọn tóc rối bên dưới một vương miện bằng vàng. Những chiếc nhẫn đính ngọc lục bảo trên bàn tay đang nhận bông hồng từ anh.

“Hãy quay lại đây,” người phụ nữ nói, “Hãy quay lại đây, nếu ngươi đổi ý. Và định mệnh của ngươi sẽ đợi.”

Mình sẽ không bao giờ quay lại đây, anh nghĩ. Mình sẽ không bao giờ…quay lại đó. Mình sẽ không bao giờ…quay lại…

Đâu cơ?

Mái tóc xám. Đôi mắt xanh.

Lại giọng nói của anh trong bóng tối, trong màn đêm nuốt chửng mọi thứ. Chỉ có lửa, lửa suốt đến đường chân trời. Một đám bụi ánh sáng trong làn khói tím. Belleteyn! Đêm tháng 5! Đôi mắt tím lấp lánh trên gương mặt sắc cạnh, ẩn giấu sau những lọn tóc đen nhìn ra từ trong đám khói.

Yennefer!

Quá ít, đôi môi mỏng vặn vẹo, một giọt lệ lăn xuống gò má nhợt nhạt, nhanh, nhanh hơn và nhanh hơn, như giọt sáp chảy xuống chân nến.

Quá ít. Cần thứ gì đó hơn thế.

“Yennefer!”

“Hư không là hư không,” bóng ma nói bằng giọng của Eithné. “Hư không và trống rỗng bên trong con người anh, kẻ chinh phạt thế giới, kẻ còn chẳng thể có được người phụ nữ mình yêu. Người quay lưng đi và bỏ chạy, khi định mệnh của mình trong tầm với. Thanh gươm của định mệnh có hai lưỡi. Anh chính là một. Nhưng nửa kia là gì, Sói Trắng?”

“Chẳng có định mệnh nào cả,” giọng của chính anh cất lên. “Chẳng có định mệnh nào cả.

Không gì hết. Nó không tồn tại. Thứ duy nhất chờ đợi chúng ta là cái chết.”

“Đó là sự thật,” người phụ nữ với mái tóc màu tro và nụ cười bí hiểm nói. “Đó là sự thật, Geralt.”

Người phụ nữ mặc một bộ giáp ánh bạc, máu me, dập nát và thủng lỗ chỗ bởi mũi giáo và thương. Máu nhỏ thành dòng từ khóe môi đang nở thành một nụ cười bí hiểm và ghê rợn.

“Ngươi cười nhạo định mệnh,” bà ta nói, vẫn đang mỉm cười. “Ngươi cười nhạo nó, khinh thường nó. Thanh gươm của định mệnh có hai lưỡi. Ngươi là một. Và nửa còn lại kia…là cái chết? Nhưng chính chúng ta mới là những người phải chết, chết vì ngươi. Cái chết không thể bắt kịp ngươi, nên nó phải bắt chúng ta. Cái chết theo sau ngươi từng bước, Sói Trắng. Nhưng những kẻ khác phải chết. Bởi vì ngươi. Ngươi còn nhớ ta không?”

“Ca…Calanthe!”

“Con có thể cứu anh ta,” giọng nói của Eithné cất lên từ sau bức màn. “Con có thể cứu anh ta, Đứa Trẻ Mang Dòng Máu Cổ Xưa. Trước khi anh ta chìm vào hư vô mà anh ta luôn yêu mến. Vào khu rừng tăm tối không có kết thúc.”

Đôi mắt xanh như cỏ mùa xuân. Một cái chạm. Những giọng nói, đồng thanh cất lên, không thể hiểu được. Những gương mặt.

Anh không thể thấy gì nữa. Anh rơi vào đáy vực, vào hư vô, vào bóng tối. Điều cuối cùng anh nghe thấy là giọng nói của Eithné.

“Hãy để như vậy đi.”

***

“Geralt! Dậy đi! Làm ơn, dậy đi!”

Anh mở mắt ra và nhìn thấy mặt trời, một đồng ducat vàng viền răng cưa lởm chởm, cao phía trên những tán cây, bên ngoài lớp màn sương sớm. Anh đang nằm trên tấm thảm rêu ẩm ướt, mềm mại và một cái rễ cây đang đâm vào lưng.

Ciri đang quỳ bên cạnh, giật giật áo khoác anh.

“Chết tiệt…” Anh hắng giọng và nhìn quanh. “Ta đang ở đâu thế này? Sao ta lại ra được đây?”

“Con không biết,” cô bé trả lời. “Con cũng tỉnh dậy một phút trước, ở đây, bên cạnh người, lạnh khủng khiếp. Con không nhớ được…Người biết gì không? Là phép thuật đấy!”

“Chắc con nói đúng,” anh nói, ngồi dậy và nhặt lá cây bám trên cổ áo. “Chắc con nói đúng, Ciri. Nước rừng Brokilon mắc dịch…có vẻ như những người dryad đã có một màn giải trí hay.”

Anh đứng dậy, nhặt thanh kiếm đang nằm bên cạnh và đeo ra sau lưng. “Ciri?”

“Hả?”

“Con cũng đã có một màn giải trí hay.” “Con á?”

“Con là con gái của Pavetta, và cháu ngoại của Calanthe xứ Cintra. Con đã biết ta là ai ngay từ đầu rồi, đúng không?”

“Không,” cô bé đỏ mặt. “Không phải từ đầu. Người đã giải lời nguyền cho cha con, đúng không?”

“Không đúng.” anh nói, lắc đầu. “Chính mẹ con đã làm vậy. Và bà ngoại con. Ta chỉ giúp thôi.”

“Nhưng bà vú em nói…bà ấy nói rằng con đã được định sẵn. Bởi vì con là Bất Ngờ. Một Đứa Trẻ Bất Ngờ. Geralt?”

“Ciri,” anh nhìn cô bé, lắc đầu và mỉm cười. “Tin ta đi, con là bất ngờ vĩ đại nhất mà ta có thể gặp phải.”

“Ha!” gương mặt của cô bé sáng lên. “Vậy là nó đúng! Con đã được định sẵn. Bà vú em của con nói rằng một witcher tóc trắng sẽ tới và mang con đi. Nhưng bà ngoại con la hét…ôi, không cần bận tâm làm gì! Hãy nói người định mang con đi đâu đi.”

“Về nhà. Về Cintra.” “A…nhưng con tưởng người…”

“Con sẽ có thời gian suy nghĩ trên đường. Đi nào, Ciri, chúng ta phải rời Brokilon. Đây không phải một nơi an toàn.”

“Con không sợ!”

“Nhưng ta thì có!”

“Bà ngoại nói rằng witcher không sợ thứ gì cả.”

“Bà ngoại nói quá lên đấy. Đi nào, Ciri. Giá mà ta biết chúng ta đang ở…” Anh nhìn lên mặt trời.

“Rồi, cứ liều đi vậy…Chúng ta đi đường này.”

“Không.” Ciri nhăn mũi và chỉ về hướng ngược lại. “Đường đó. Đằng kia.” “Và làm sao mà con biết, nếu ta được phép hỏi?”

“Con chỉ biết thôi,” cô bé nhún vai và ném một ánh mắt xanh lục bất lực, ngạc nhiên về phía anh. “Bằng cách nào đó…ở đâu đó, đằng kia…con không biết…”

Con gái của Pavetta, anh nghĩ. Một đứa trẻ…Đứa Trẻ Mang Dòng Máu Cổ Xưa? Có thể con bé được thừa hưởng gì đó từ mẹ.

“Ciri,” anh cởi cúc áo và lôi tấm mề đay ra. “Chạm vào cái này đi.”

“Oh,” cô bé thốt lên, miệng há ra. “Thật là một con sói hung tợn. Nhìn mấy cái nanh của nó này…”

“Chạm vào đi.” “Trời ơi!”

Witcher mỉm cười. Anh cũng cảm thấy rung động đột ngột từ tấm mề đay, cơn sóng lan truyền ra khắp sợi dây xích bạc.

“Nó đã động đậy!” Ciri thốt lên. “Nó đã động đậy!” “Ta biết. Đi nào, Ciri. Con dẫn đường đi.”

“Nó có ma thuật, phải không!” “Dĩ nhiên rồi.”

Đúng như anh dự đoán. Cô bé có thể xác định phương hướng. Bằng cách nào, anh không biết. Nhưng rất sớm – sớm hơn cả anh tưởng – họ đã ra được tới một con đường, một ngã ba. Đó chính là biên giới của Brokilon – ít ra thì theo như con người. Eithné không công nhận nó, như anh nhớ.

Ciri cắn môi, nhăn mũi và lưỡng lự, nhìn ngã ba, nhìn con đường cát, nổi đầy dấu chân ngựa và xe hàng. Nhưng Geralt không biết họ ở đâu và không muốn dựa vào khả năng bất ổn của cô bé. Anh đi theo con đường dẫn xuống phía đông, tới Brugge. Ciri, vẫn nhăn mặt, nhìn lại con đường phía tây.

“Đường đó dẫn tới lâu đài Nastrog,” anh đùa. “Con đang nhớ Kistrin à?” Cô bé ậm ực và ngoan ngoãn đi theo anh, nhưng ngoái lại vài lần.

“Sao thế, Ciri?”

“Con không biết,” cô thì thầm. “Nhưng chúng ta đang đi sai hướng, Geralt.”

“Tại sao? Chúng ta đang tới Brugge, tới vua Venzlav, người sống trong một tòa lâu đài lộng lẫy. Chúng ta sẽ tắm và đánh một giấc trên giường lông chim…”

“Đó là một con đường tồi tệ,” cô bé nói. “Một con đường tồi tệ.”

“Đúng thật, ta đã thấy những con đường đẹp hơn rồi. Đừng ủ rũ nữa, Ciri. Đi nào. Tươi tỉnh lên.”

Họ rẽ qua một khúc quanh rậm rạp. Và hóa ra Ciri đã nói đúng.

Đột nhiên, nhanh như cắt, họ bị bao vây từ mọi phía. Những người đội mũ nón, mặc giáp và áo choàng xanh thẫm với hình thêu vàng và đen của Verden trên ngực. Họ bao vây cặp đôi, nhưng không ai lại gần hay với lấy vũ khí.

“Từ đâu và đi đâu?” một người mập mạp trong bộ đồ xanh lục tàn tạ lên tiếng, đứng trước Geralt với đôi chân vòng kiềng. Gương mặt anh ta nhăn nheo và có màu sậm như quả mận. Một cây cung và những mũi tên đính lông trắng thò ra từ đằng sau, quá đầu anh ta.

“Chúng tôi tới từ Gốc Cháy,” witcher nói dối trơn tru, nắm lấy tay Ciri. “Và chúng tôi đang về nhà ở Brugge. Có chuyện gì vậy?”

“Mật vụ hoàng gia,” người mặt sẫm màu nói cung kính, như thể vừa mới nhận ra thanh kiếm sau lưng Geralt. “Chúng tôi…”

“Mang anh ta lại đây, Jughans!” Ai đó la lên từ phía cuối con đường. Những người lính đánh thuê dạt ra.

“Đừng nhìn, Ciri,” Geralt nói nhanh. “Quay mặt đi chỗ khác. Đừng nhìn.”

Một thân cây đổ nằm giữa đường, chặn lối đi với vô số cành và lá. Mẩu gốc cây bị chặt trắng ởn nằm trong bụi rậm bên vệ đường. Một xe hàng đầy ắp phủ bạt đứng trước cái cây. Hai con ngựa nhỏ, gầy gò, bụng găm đầy tên và hàm răng nhe ra nằm bên cạnh. Một con vẫn còn sống và thở từng hơi nặng nề, chân đạp vô thức.

Cũng có vài người nằm giữa những đụn cát thấm máu đen sì, bám lấy thành xe hay vướng vào bánh xe.

Hai người chậm rãi hiện ra từ giữa đám lính vũ trang đứng quanh xe hàng, để gia nhập cùng một người thứ ba. Những kẻ còn lại – có khoảng mười người – đứng im lặng, tay giữ ngựa.

“Đã có chuyện gì vậy?” witcher hỏi, đứng chắn tầm nhìn của Ciri.

Một người mắt đen láy khoác một chiếc áo thép ngắn và ủng cao kiểm tra anh bằng ánh mắt và đưa tay gãi cằm. Ông ta đeo một cái vòng tay bằng da bạc màu, loại mà cung thủ hay dùng để che mu bàn tay trái.

“Tập kích,” ông ta nói cộc lốc. “Tiên rừng đã sát hại những người thương nhân này. Chúng tôi đang điều tra.”

“Tiên rừng? Tập kích thương nhân?”

“Anh có thể tự nhìn đi,” người mắt đen chỉ tay. “Tên cắm đầy như nhím. Trên xa lộ! Chúng đang ngày càng táo tợn, bọn phù thủy đó. Giờ thì đi vào rừng còn chưa đủ, mà cũng không thể đi bên cạnh rừng nữa.”

“Và anh,” witcher hỏi, nheo mắt lại. “Anh là ai?”

“Người của Ervyll. Từ binh đoàn Nastrog. Chúng tôi phục vụ dưới trướng nam tước Freixenet. Nhưng ngài nam tước đã bỏ mạng ở Brokilon.”

Ciri mở miệng, nhưng Geralt siết chặt tay, ra lệnh cho cô giữ im lặng.

“Máu đổi máu!” đồng đội của người mắt đen gầm lên, một người khổng lồ trong chiếc áo chẽn khuy đồng. “Máu đổi máu! Chúng ta không thể làm lơ chuyện này được. Đầu tiên là Freixenet và cô công chúa Cintra bị bắt cóc, giờ thì còn cả những người thương nhân. Nhân danh thần linh, báo thù, báo thù! Bởi vì nếu không, mai này chúng sẽ giết người ngay trên ngưỡng cửa nhà họ nữa không chừng!”

“Brick đúng đấy,” người mắt đen nói. “Phải không? Còn anh, anh bạn, anh tới từ đâu?” “Brugge,” witcher nói dối.

“Còn đứa trẻ? Con gái anh à?” “Phải,” Geralt lại siết tay Ciri.

“Từ Brugge,” Brick nhăn mặt. “Vậy tôi sẽ nói với anh, anh bạn, rằng chính vua Venzlav của anh đang dung túng lũ quái vật này. Ông ta không muốn hợp lực với Ervyll, hay Viraxas của Kerack. Nhưng nếu tiến vào Brokilon từ cả ba phía, cuối cùng chúng ta sẽ tiêu diệt được lũ cặn bã đó…”

“Cuộc tàn sát diễn ra như nào?” Geralt hỏi từ tốn. “Có ai biết không? Còn người thương nhân nào sống sót không?”

“Chẳng có nhân chứng nào cả,” người mắt đen nói. “Nhưng chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Jughans, một người đi rừng, có thể đọc dấu vết như một quyển sách. Kể cho anh ta đi, Jughans.”

“Chà,” người với gương mặt nhăn nheo lên tiếng, “nó như thế này: các thương nhân đang đi trên đường. Và lối đi của họ bị chặn. Ngài có thể thấy đấy, thưa ngài, cái cây đang nằm chắn ở kia, vừa mới bị chặt. Có dấu vết trong bụi cây, muốn xem không? Thế rồi, khi họ dừng lại để dọn cây, họ đã bị bắn, như thế. Ở đằng kia, từ trong bụi bên cạnh cây phong cong queo đó. Ở đó cũng có dấu vết. Và mũi tên, nếu ngài để ý, đều là đồ thủ công của dryad, lông chim đính bằng nhựa cây, thân mũi tên bọc sáp…”

“Tôi thấy rồi,” witcher cắt lời, nhìn những cái xác. “Có một số, tôi nghĩ là đã sống sót làn mưa tên và bị cắt cổ. Bằng dao.”

Một người nữa đi lên từ đằng sau đám lính đánh thuê và đứng trước mặt anh. Anh ta gầy nhẳng và lùn, khoác một chiếc áo da hươu. Anh ta có mái tóc đen, ngắn, và má lún phún râu vừa cạo. Chỉ cần một cái liếc đôi bàn tay nhỏ đeo găng đen, hở ngón, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt như cá, thanh kiếm và chuôi dao thò ra khỏi thắt lưng và dưới ủng trái là đủ với witcher. Geralt đã nhìn thấy quá nhiều những tên sát nhân để có thể nhận ra được một kẻ ngay tức khắc.

“Anh có đôi mắt sắc sảo đó,” người đàn ông tóc đen nói thật chậm. “Quả thật, anh nhìn thấy rất nhiều.”

“Và anh ta nên nhìn.” người mắt đen nói. “Hãy để anh ta kể lại với đức vua những gì mình trông thấy. Venzlav vẫn nhất mực thề rằng không nên giết lũ tiên rừng, bởi vì chúng tốt bụng và nhân từ. Tôi cược là ông ta tới thăm chúng vào Đêm Tháng 5 và hú hí với nhau ở đó. Có thể chúng hữu dụng trong vấn đề đấy. Chúng ta sẽ biết ngay nếu bắt sống được một đứa.”

“Hay dở sống dở chết cũng được,” Brick khục khặc. “Mà này, cái tay druid chết tiệt đó đi đâu rồi. Sắp giữa trưa mà chẳng thấy bóng dáng ông ta đâu cả. Chúng ta phải đi thôi.”

“Các anh định làm gì?” Geralt hỏi, mà không buông tay Ciri ra. “Liên quan gì tới anh?” người tóc đen rít lên.

“Ôi, nóng nảy thế, Levecque?” người mắt đen hỏi, mỉm cười đê tiện. “Chúng ta là những con người đàng hoàng, không có gì phải giấu cả. Ervyll đang gửi một thầy druid tới cho chúng tôi, một pháp sư tài giỏi, người thậm chí có thể nói chuyện với cây. Ông ta sẽ dẫn chúng tôi vào rừng để trả thù cho Freixenet và cố giải cứu công chúa. Chúng tôi đang không có đi dã ngoại, anh bạn, mà đang thực hiện một chuyến tha…tha…”

“Thám hiểm,” người tóc đen tên Levecque nói dùm.

“Phải. Đúng ý tôi. Vậy nên, anh bạn hãy mau đi đi, vì chỗ này sắp máu lửa lắm đấy.” “Phải,” Levecque dài giọng, nhìn Ciri. “Ở đây sẽ rất nguy hiểm, đặc biệt với một đứa trẻ.

Lũ tiên rừng rất thèm những đứa như thế. Này, nhóc con? Mẹ mày đang đợi ở nhà hả?’

Ciri run rẩy, gật đầu.

“Sẽ thật bất hạnh,” người tóc đen tiếp tục, vẫn không rời mắt khỏi cô bé, “nếu mày không về được tới nhà. Cô ta chắc chắn sẽ chạy tới vua Venzlav và kêu: “ông đã mềm mỏng với lũ dryad, đức vua, và giờ thì ông sẽ chịu trách nhiệm cho con gái và chồng tôi.” Ai mà biết được, có thể Venzlav sẽ lại cân nhắc một liên minh với Ervyll?”

“Mặc họ đi, ngài Levecque,” Jughans gầm gừ, và khuôn mặt nhăn nheo càng nhăn lại hơn. “Để họ đi.”

“Tạm biệt, nhóc con,” Levecque nói và giơ tay ra xoa đầu Ciri. Cô bé rùng mình và rụt người lại.

“Sao thế? Nhóc sợ à?”

“Anh có máu trên tay,” witcher nói khẽ.

“À,” Levecque nói, giơ tay lên. “Quả thật. Đó là máu của những người thương nhân. Tôi đã kiểm tra họ xem ai còn sống không. Nhưng than ôi, lũ tiên rừng bắn chính xác quá.”

“Tiên rừng?” Ciri nói bằng giọng run rẩy, không phản ứng lại với cái siết tay của witcher. “Ôi, thưa ngài hiệp sĩ đáng kính, ngài nhầm rồi. Không thể nào là các dryad được!”

“Mày nói gì thế hả, con nhỏ kia?” Đôi mắt nhợt nhạt của gã tóc đen nheo lại. Geralt liếc trái liếc phải, ước lượng khoảng cách.

“Đó không phải là người dryad, thưa ngài hiệp sĩ.” Ciri nhắc lại. “Rõ ràng mà!”

“Thế sao!”

“Ý tôi là, cái cây…cái cây bị chặt đổ! Bằng một cái rìu! Nhưng người dryad không bao giờ chặt cây, đúng không ạ?”

“Đúng thật,” Levecque nói và liếc nhìn người mắt đen. “Ôi, quả là một con nhóc thông minh. Quá thông minh.”

Witcher đã trông thấy bàn tay gầy gò đeo găng của hắn bò như một con nhện về phía chuôi con dao găm. Mặc dù Levecque vẫn không rời mắt khỏi Ciri, Geralt biết nhát dao sẽ nhắm vào anh. Anh đợi đến khi hắn chạm tay vào vũ khí, và người mắt đen nín thở.

Ba chuyển động. Chỉ ba. Nắm tay bọc bạc của anh va chạm với bên mặt của gã tóc đen. Trước khi hắn đổ xuống, witcher đã đứng giữa Jughans và người mắt đen, và thanh kiếm của anh, rít lên khi được rút khỏi vỏ, xé không khí, cắt đứt thái dương Brick, gã khổng lồ mặc áo chẽn khuyu đồng.

“Chạy đi, Ciri!”

Người mắt đen, đang rút thanh kiếm ra, nhảy tới, nhưng không đủ nhanh. Witcher cắt một nhát chéo ngực hắn, từ trên xuống, và ngay lập tức tận dụng quán tính của đòn đánh, cắt từ dưới lên, trong tư thế quỳ, tạo một chữ X máu me trên ngực gã lính đánh thuê.

“Anh em!” Jughans hét lên với đồng bọn, đang đông cứng vì sửng sốt. “Đằng này!”

Ciri nhảy tới một cây giẽ gai cong queo và trèo lên ngọn như một con sóc, biến mất giữa những tán lá. Gã đi rừng bắn một mũi tên về phía cô bé nhưng trượt. Những kẻ còn lại tỏa ra thành một vòng tròn, lôi cung và rút tên ra từ ống. Geralt, vẫn đang quỳ, xếp các ngón tay lại và ra Dấu Aard, không nhắm về phía các cung thủ, bởi vì chúng ở quá xa, mà là con đường cát, bắn một làn mây bụi lên không trung.

Jughans, nhảy sang bên, nhanh nhẹn rút ra một mũi tên khác từ trong ống.

“Không!” Levecque hét lên, bật dậy từ dưới đất với thanh kiếm trong tay phải và con dao trong tay trái. “Để hắn đó, Jughans!”

Witcher uyển chuyển xoay mình, đối mặt với hắn.

“Hắn là của ta,” Levecque nói, lắc đầu và chùi mồ hôi trên má và miệng bằng mu bàn tay. “Để hắn cho ta!”

Geralt, cúi người, bắt đầu đi thành vòng tròn, nhưng Levecque không đợi, thay vào đó tấn công luôn, lao lên trước trong hai bước chân.

Hắn giỏi đấy, witcher nghĩ, vô hiệu hóa một cách khó khăn chuyển động chớp nhoáng từ thanh kiếm của tên sát nhân, và né nhát dao đâm của hắn bằng động tác xoay nửa vòng. Anh không phản đòn, mà thay vào đó nhảy lùi lại, đoán rằng Levecque sẽ lại thử với đến anh bằng một động tác đâm thẳng và mất thăng bằng. Nhưng tên sát nhân không phải dân nghiệp dư. Hắn cũng lùi lại và di chuyển theo một cung tròn với từng bước nhẹ nhàng, mềm mại như mèo rừng. Rồi bất chợt xông lên, kiếm vung như vũ bão, thu hẹp khoảng cách. Witcher không đối đầu trực diện, mà bổ một nhát từ trên cao, nhanh, khiến tên sát thủ phải né ra. Levecque gập người lại để chuẩn bị lao lên lần thứ tư, giấu bàn tay cầm dao sau lưng. Witcher cũng không tấn công lần này, lại di chuyển thành cung tròn xung quanh đối thủ.

“Aha,” Levecque dài giọng, đứng thẳng dậy. “Chúng ta kéo dài cuộc chơi chứ? Sao lại không nhỉ? Giải trí không bao giờ là thừa!”

Hắn nhảy, xoay, đâm, một lần, hai lần, ba lần, theo nhịp độ thần tốc, một nhát chém từ trên cao với thanh kiếm và ngay lập tức từ bên trái bằng con dao. Witcher không phá hỏng nhịp độ đó, nhảy lùi lại và lại đi thành vòng tròn, bắt tên sát thủ phải di chuyển. Levecque đột nhiên rút lui, vờn quanh đối thủ ở phía đối diện.

“Mỗi trò chơi,” hắn rít lên qua kẽ răng, “đều đến lúc tàn cuộc. Ngươi nói sao với một nhát kiếm, tên lừa đảo? Một nhát kiếm sau đó chúng ta sẽ bắn rụng con nhãi của ngươi khỏi cành cây. Thế nào hả?”

Geralt trông thấy Levecque đang quan sát cái bóng của chính mình, đợi đến khi nó với tới địch thủ, để ánh mặt trời làm chói mắt anh. Geralt ngừng di chuyển để công việc của tên sát thủ dễ dàng hơn. Để giữ cho ảo giác được hoàn hảo, anh nheo mắt lại, giả vờ bị chói.

Levecque nhảy tới, xoay mình, giữ thăng bằng với tay cầm dao giơ sang bên cạnh, và cắt với một động tác bẻ cổ tay không thể ngờ được, từ dưới lên, ngắm vào hạ bộ witcher. Geralt lao lên trước, xoay mình, đánh bật nhát kiếm, cũng bẻ cổ tay và cẳng tay với góc độ không tưởng, đẩy tên sát nhân lùi lại với lực từ đòn đánh và cắt trúng má trái của hắn bằng đầu mũi kiếm. Levecque lảo đảo, ôm mặt. Witcher xoay nửa vòng, chuyển trọng tâm sang chân trái và chặt đứt động mạch cảnh của đối thủ bằng một đường kiếm ngắn. Levecque cuộn người lại, máu chảy ào ạt, quỵ gối và ngã sấp mặt xuống lớp cát.

Geralt chầm chậm quay lại Jughans. Jughans, nhăn khuôn mặt trái mận của mình với vẻ phẫn nộ, giương cung lên ngắm. Witcher thu người lại, nắm chặt thanh kiếm bằng cả hai tay. Những tên lính đánh thuê còn lại cũng giương cung lên, trong sự im lặng chết người.

“Mọi người còn đợi cái gì?” gã đi rừng rống lên. “Bắn! Bắn hă…” Hắn lảo đảo, bước vài bước lên trước rồi ngã sấp mặt với một mũi tên găm sau lưng. Đuôi mũi tên đính lông công và thân được sơn vàng.

Cơn mưa tên bay với những tiếng rít theo một cung tròn từ trong bức tường đen của khu rừng. Chúng bay với vẻ chậm rãi và điềm tĩnh, những sợi lông vũ khẽ ngân nga, và dường như chúng tăng tốc và có thêm lực khi bắn trúng mục tiêu. Và chúng bắn chuẩn xác, đốn gục những tên lính đánh thuê Nastrog, xác chúng đổ xuống đất, bất động, như những bông hướng dương bị đập nát bằng gậy.

Những kẻ còn sống chạy về phía lũ ngựa, xô đẩy nhau. Những mũi tên vẫn tiếp tục huýt sáo, bắt kịp khi chúng đang chạy, trúng lưng khi chúng ngồi trên yên. Chỉ có ba tên là kịp thúc ngựa và chạy mất, miệng la hét, gót giầy thúc đến chảy máu hông thú cưỡi. Nhưng kể cả chúng cũng không chạy được xa.

Khu rừng đóng lại, chặn lối đi. Đột nhiên con đường cát tắm trong ánh nắng biến mất. Giờ đây nó là một bức tường đen thui những thân cây dày đặc.

Những tên lính đánh thuê, hoảng sợ và phát điên, thúc ngựa chạy, nhưng tên bay không ngớt. Và bắn trúng, hất chúng ngã khỏi yên cương và rơi xuống giữa những móng ngựa đang cuồng loạn, và la hét.

Sau đó chỉ còn sự im lặng.

Bức tường cây chặn đường rung rinh, mờ đi, lóe sáng và biến mất. Con đường lại hiện ra và trên đó là một con ngựa xám. Trên lưng con ngựa xám là một người cao lớn, với chòm râu rẻ quạt, khoác một chiếc áo da hải cẩu và đeo một cái túi len vuông.

Con ngựa xám tiến lại, nhấc cao móng guốc, khụt khịt và bị kích động bởi những cái xác và mùi máu. Người cưỡi ngựa, ngồi thẳng trên yên, giơ tay lên và một con gió bất chợt thổi qua những cành cây.

Từ bên dưới tán lá dày đặc của khu rừng ở phía xa hiện lên những bóng người nhỏ nhắn trong phục trang gọn nhẹ màu xanh nâu, với những gương mặt kẻ sơn như vỏ hạt dẻ.

“Ceádmil, Wedd Brokiloéne!” người cưỡi ngựa hô lớn. “Fáill, Aná Woedwedd!” “Fáill!” một giọng nói như gió thoảng đáp lời.

Những bóng người xanh nâu dần biến mất vào trong rừng. Chỉ còn lại một người, với mái tóc mật ong. Cô lại gần.

“Va fáill, Gwynbleidd,” cô nói, lại gần hơn.

“Tạm biệt, Mona,” witcher đáp lời. “Tôi sẽ không quên cô đâu.”

“Quên tôi đi,” cô nói cứng rắn, chỉnh lại ống tên đeo sau lưng. “Không còn Mona nữa.

Mona là một giấc mơ. Tôi là Braenn. Braenn của Brokilon!” Cô vẫy anh một lần nữa. Rồi biến mất.

Witcher quay lại.

“Mousesack,” anh nói, nhìn người cưỡi con ngựa xám.

“Geralt,” người cưỡi ngựa gật đầu, lạnh lùng nhìn anh từ đầu đến chân. “Một cuộc hội ngộ thú vị. Nhưng hãy bắt đầu với việc quan trọng nhất. Ciri đâu?”

“Đây!” cô bé la lên từ trên ngọn cây. “Con xuống được chưa?” “Rồi, con có thể xuống,” witcher nói.

“Nhưng con không biết cách!”

“Cũng như khi trèo lên, nhưng giờ là làm ngược lại.” “Con sợ lắm! Con đang tít trên ngọn!”

“Ta bảo, xuống đi! Chúng ta cần một cuộc nói chuyện nghiêm túc, cô nương!” “Về cái gì?”

“Về thế quái nào mà con lại trèo lên đó thay vì chạy vào rừng? Ta đã có thể đi theo con thay vì…ôi, kệ đi. Xuống ngay!”

“Con đã làm giống con mèo trong truyện! Bất kể con làm cái gì cũng sai là thế nào! Con muốn biết tại sao.”

“Ta cũng thế,” thầy druid nói, xuống ngựa. “Ta cũng muốn biết. Và bà ngoại con, nữ hoàng Calanthe, cũng muốn biết nốt. Nhanh nào, xuống đi, công chúa!”

Lá và cành khô rơi xuống. Rồi có tiếng cái gì đó gãy, và cuối cùng Ciri xuất hiện, trượt xuống thân cây. Thay vì mũ trùm đầu, giờ cô bé đang đội một đống vải rách.

“Bác Mousesack!”

“Bằng xương bằng thịt.” Thầy druid ôm lấy và đung đưa cô bé trong lòng.

“Có phải bà ngoại đã cử bác đến không? Bác Mousesack? Bà có lo lắng không?”

“Không nhiều lắm,” Mousesack mỉm cười. “Bà ấy đang bận đẽo roi. Ciri, đường về Cintra khá xa đấy. Liệu mà nghĩ ra lời giải thích nào đó cho hành động của con đi. Theo ta, thì nó nên ngắn gọn và súc tích nhất có thể. Để có thể nói thật, thật nhanh. Bởi vì ta cho rằng đến cuối câu con sẽ phải hét rất to đấy, công chúa. Rất, rất to.”

Ciri nhăn mặt đau đớn, ngọ nguậy mũi, lầm bầm khe khẽ. Tay bất giác đưa lên che bộ phận cơ thể đang sắp sửa gặp nguy hiểm nhất.

“Đi nào,” Geralt nói, nhìn xung quanh. “Đi nào, Mousesack.”

***

“Không,” thầy druid nói. “Calanthe đã thay đổi kế hoạch rồi, bà ấy không muốn cuộc hôn nhân giữa Ciri và Kistrin nữa. Bà ấy có lý do riêng. Thêm vào đó, ta cho là không cần phải giải thích rằng sau vụ tập kích kinh khủng vừa rồi, sự tín nhiệm của vua Ervyll đã giảm xuống đáng kể trong mắt ta, và anh biết là phán xét của ta rất được coi trọng đối với vương quốc. Không, chúng ta thậm chí sẽ không dừng lại ở Nastrog. Ta sẽ đưa con bé thẳng về Cintra. Hãy đi với chúng ta, Geralt.”

“Để làm gì?” Witcher liếc nhìn Ciri, giờ đang say ngủ dưới một gốc cây, quấn trong tấm áo khoác của Mousesack.

“Anh biết quá rõ rồi. Đứa trẻ đó, Geralt, được gắn kết với anh bởi định mệnh. Đây là lần thứ ba, phải, lần thứ ba, con đường của hai người đã gặp nhau. Dĩ nhiên là nghĩa bóng, đặc biệt khi nói tới hai lần trước. Anh chắc chắn không thể gọi đó là tình cờ được chứ?”

“Tôi gọi nó là gì thì có quan trọng không?” witcher gượng cười. “Bản chất không nằm ở cái tên, Mousesack. Tại sao tôi phải tới Cintra? Tôi đã từng ở đó rồi, chúng tôi đã từng, như ông nói, chạm trán nhau. Thế thì sao?”

“Geralt, anh đã đòi hỏi một lời thề từ Calanthe, rồi từ Pavetta và chồng cô ấy. Lời thề đã được giữ. Ciri là Đứa Trẻ của Định Mệnh. Định mệnh đòi hỏi…”

“Rằng tôi phải đem đứa trẻ đi và biến nó thành một witcher? Một đứa bé gái? Hãy nhìn kỹ tôi đi, Mousesack. Ông có thể tưởng tượng ra tôi từng là một cô bé sạch sẽ và xinh xắn không?”

“Kệ cha mấy cái trò witcher,” thầy druid thốt lên, tỏ ra bực mình. “Anh đang nói cái gì thế? Chuyện này thì liên quan gì tới chuyện kia? Không, Geralt, ta có thể thấy là anh chẳng hiểu gì cả, ta sẽ phải dùng đến những từ ngữ đơn giản hơn. Nghe đây, bất kỳ thằng ngu nào, kể cả anh, cũng có thể đòi hỏi một lời thề, và cũng chẳng trở nên đặc biệt hơn vì nó. Đứa trẻ mới chính là điều phi thường. Và sợi dây liên kết được sinh ra khi đứa trẻ trào đời mới là phi thường. Ta có cần phải nói rõ nữa không? Tốt thôi, Geralt. Từ giây phút Ciri đến với thế giới này, tất cả những khao khát và dự định của anh đã không còn ý nghĩa nữa, và những gì anh không muốn hay từ bỏ cũng chẳng khác biệt là bao. Anh chẳng còn là cái quái gì nữa cả! Anh không hiểu sao?”

“Đừng hét lên thế, ông sẽ đánh thức con bé dậy bây giờ. Định mệnh của chúng ta đang yên giấc. Và khi tỉnh dậy…Mousesack, đôi khi con người ta cũng phải từ bỏ…kể cả những thứ phi thường nhất.”

“Nhưng anh biết,” thầy druid nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng, “rằng mình sẽ không bao giờ có thể có con được chứ?”

“Phải?”

“Và anh vẫn từ bỏ con bé?”

“Phải. Tôi được quyền đó mà, đúng không?”

“Đúng.” Mousesack nói. “Quả thực. Nhưng sẽ rất liều lĩnh. Có một lời tiên tri cổ xưa nói rằng thanh gươm của định mệnh…”

“…có hai lưỡi.” Geralt nói nốt. “Tôi đã nghe rồi.”

“Ôi, cứ đi mà làm những gì anh thích,” thầy druid quay mặt đi và khạc một bãi. “Cứ nghĩ rằng ta đã chuẩn bị để giơ đầu ra bênh vực anh…”

“Ông ư?”

“Ta. Không như anh, ta tin vào định mệnh. Và ta biết rằng chơi đùa với một thanh kiếm hai lưỡi là nguy hiểm. Đừng đùa với nó, Geralt. Hãy nắm lấy cơ hội khi nó tới với anh. Hãy biến sợi dây liên kết anh với Ciri thành một mối quan hệ bình thường, lành mạnh giữa một đứa trẻ và người bảo hộ của nó. Bởi vì nếu không…thì sợi dây đó có thể biến chuyển thành một thứ rất khác. Khủng khiếp hơn nhiều. Xấu xa và hủy diệt. Ta muốn bảo vệ cả hai người khỏi điều đó. Nếu anh muốn đem con bé đi, ta sẽ không phản đối. Ta sẽ tự liều mình đi giải thích với Calanthe.”

“Làm sao ông biết là Ciri sẽ muốn đi cùng tôi? Bởi vì một lời tiên tri cũ rích nào đó ư?” “Không,” Mousesack nói nghiêm trang. “Bởi vì con bé chỉ thiếp đi sau khi anh đã ru nó.

Bởi vì con bé thì thầm tên anh và tìm kiếm bàn tay anh kể cả trong giấc ngủ.”

“Đủ rồi,” Geralt đứng dậy, “tôi phải đi thôi. Tạm biệt, ông già. Gửi lời hỏi thăm của tôi tới Calanthe. Còn về cuộc chạy trốn của Ciri…hãy bịa ra gì đó.”

“Sự trốn tránh của anh chỉ là ảo tưởng thôi, Geralt.” “Sự trốn tránh của tôi khỏi định mệnh?”

Witcher thắt lại dây cương trên con ngựa.

“Không,” thầy druid trả lời, nhìn đứa bé gái, “khỏi con bé.”

Witcher gật đầu, rồi nhảy lên yên ngựa. Mousesack vẫn ngồi im, bất động, lấy que cời lửa. Geralt chậm rãi đi qua những bụi thạch thảo cao đến bàn đạp, trên con dốc chính của thung lũng, hướng đến khu rừng đen. “Geralt!”

Anh quay đầu lại. Ciri đang đứng trên đỉnh đồi, bóng hình bé nhỏ với mái tóc màu tro nhìn với vẻ bất lực.

“Đừng đi!” Anh vẫy tay.

“Đừng đi!” Cô bé hét lên, với ít sức lực hơn. “Đừng đi!”

Ta phải đi, anh nghĩ. Ta phải đi, Ciri. Bởi vì…. ta sẽ ra đi mãi mãi.

“Đừng nghĩ rằng người có thể thoát dễ dàng thế được!” Cô bé hét lên. “Thậm chí đừng có mà nghĩ như vậy! Người không thể chạy thoát đâu! Con là định mệnh của người, có nghe thấy không?”

Chẳng có định mệnh nào cả, anh nghĩ. Nó không tồn tại. Thứ duy nhất đang chờ đợi chúng ta là cái chết. Nửa kia của thanh kiếm với hai lưỡi chính là cái chết. Nửa đầu tiên là ta. Nửa thứ hai là cái chết mà đi theo ta từng bước. Ta không thể, ta không có quyền đặt con vào vòng nguy hiểm, Ciri.

“Con là định mệnh của người!”

Anh nghe thêm nhiều tiếng gọi từ trên đỉnh đồi, nhưng ngày càng yếu ớt và tuyệt vọng.

Với một cú thúc ngựa, anh phi vào trong khu rừng ẩm ướt, đen tối và lạnh lẽo như địa ngục, vào trong bóng đêm thân thuộc và nhân từ.

About The Author

Ngo David

Power is Power