The Witcher Quyển 1 – Thanh kiếm số phận

The Witcher Quyển 1 – Thanh kiếm số phận

Tác giả: Andrzej Sapkowski

Dịch giả: Tổng hợp

Số chương: 6

Tóm tắt: The Witcher gồm 7 quyển kể về cuộc đời của Geralt, một “Witcher”, là những người sở hữu sức mạnh và siêu năng lực đạt được thông qua luyện tập nhằm để chống lại các giống loài quái vật nguy hiểm trên thế giới

Con cừu chết, trương phồng và bốc mùi, bốn cẳng chân cứng đờ giương lên trời, bỗng nảy mình một cái. Geralt, ngồi xổm tựa vào bức tường, từ tốn rút thanh kiếm ra, cẩn thận tránh tạo tiếng động. Cách anh 10 bước chân, đống rác rưởi bẩn thỉu bỗng nổi lên như đang hít thở. Witcher chỉ vừa kịp bật dậy và né cái thứ đang lao tới như vũ bão.

Một cái vòi đầu tù đột nhiên xuất hiện và bắn về phía anh với tốc độ phi thường. Witcher nhảy lên một cái tủ gỗ dập nát nằm trên một đống rau quả thối rữa, anh lấy lại thăng bằng và tấn công cái vòi, một đường kiếm nhanh gọn, chặt đứt bộ hút bằng một cú đánh trời giáng. Anh lập tức nhảy ra sau, nhưng trượt phải mấy tấm ván gỗ và hạ cánh xuống vũng bùn ngập đến đùi.

Núi rác nổ tung như mạch nước ngầm, bắn ra một đống dụng cụ làm bếp bốc mùi, giẻ rách và vài lá cải bắp trắng ởn, từ bên dưới một thân hình khổng lồ, méo mó như một củ khoai tây quái đản trườn qua không khí với ba chiếc vòi và một chiếc bị cắt cụt.

Geralt, vẫn kẹt trong đống bùn, xoay hông, nhẹ nhàng cắt đứt một chiếc vòi nữa với một đường kiếm rộng. Hai chiếc còn lại, to như thân cây, đè lên người anh, nhấn anh sâu hơn xuống vũng bùn. Thân mình của con quái vật lao về phía witcher, đâm thẳng qua đống rác rưởi. Geralt trông thấy cái miệng há để lộ hàm răng vĩ đại lởm chởm.

Anh để những cái vòi quấn quanh eo mình và được nhấc ra khỏi vũng bùn. Con quái vật kéo anh lại trong khi lao qua đống rác, ngày càng đến gần hơn, hàm răng lởm chởm đớp điên cuồng và phẫn nộ. Khi lại đủ gần cái miệng kỳ dị, witcher đâm thẳng vào con quái vật, thanh kiếm cầm bằng cả hai tay, lưỡi kiếm từ từ xuyên qua lớp da thịt của con thú. Nó tỏa ra một thứ mùi mắc nghẹn và buồn nôn. Con quái vật bắt đầu rú rít và run rẩy, buông con mồi ra, hai chiếc vòi co giật trong không khí. Lại lần nữa đứng kẹt giữa đống rác, Geralt lại tấn công, xoay mình, để lưỡi kiếm đánh gãy bộ răng đang gầm gừ của con quái vật. Nó ậm ực và đổ xuống, nhưng bất chợt vùng lên, rú rít và bắn một thứ chất nhờn kinh tởm về phía witcher. Tuyệt vọng lội qua đống bùn, Geralt kéo bản thân về phía trước, đẩy rác rưởi sang bên trước khi lao tới. Anh chém hết sức bình sinh, lưỡi kiếm bổ xuống giữa cặp mắt nhợt nhạt của con thú, cắt đôi người nó từ đầu đến cuối. Con quái vật rên lên đau đớn, rùng mình, xổ ra một đống chất thải như một cái bàng quang bị vỡ và bốc thứ mùi hôi rõ rệt. Những chiếc vòi co giật giữa đống rác.

Witcher trèo ra khỏi vũng bùn dày đặc, thấy mình đứng trên đôi chân hơi lảo đảo nhưng vẫn chắc chắn. Anh cảm nhận thứ gì đó nhầy nhớt và ghê tởm ngấm vào giày và bò lên tận đùi. Ra giếng, anh nghĩ, để mình có thể rửa sạch đống bẩn thỉu này nhanh nhất có thể. Rửa sạch bản thân. Những chiếc vòi của con quái vật co giật lần nữa trên đống rác, rồi im lìm.

Một ngôi sao băng chạy qua bầu trời, trong một khoảnh khắc chiếu rọi khoảng không đen kịt điểm những đốm sáng bất động. Witcher không ước gì cả.

Anh thở khó nhọc, nặng nề, cảm thấy mớ thần dược đã uống trước trận chiến đang dần hết tác dụng. Dựa vào tường thành, đống rác khổng lồ đổ dốc về phía con sông lấp lánh giờ trông đẹp như tranh vẽ dưới ánh sao. Witcher khạc ra một bãi.

Con quái vật đã chết. Nó giờ đây đã là một phần đống rác mà mình từng sinh sống trên đó. Một ngôi sao thứ hai vụt qua.

“Rác,” witcher thốt lên nặng nhọc, “không có gì ngoài rác rưởi bẩn thỉu.”

***

“Anh bốc mùi quá, Geralt,” Yennefer nhăn mặt, mà không quay lại khỏi tấm gương mà cô đang dùng để tẩy lớp trang điểm trên mí mắt và lông mày. “Tắm đi.”

“Không có nước,” anh nói, nhìn vào bồn.

“Khắc có cách.” Nữ pháp sư đứng dậy và mở toang cửa sổ. “Anh thích nước biển hay nước ngọt đây?”

“Nước biển đi, thay đổi một chút.”

Yennefer vươn tay ra, rồi làm một câu thần chú với một động tác phức tạp và chớp nhoáng bằng ngón tay. Một cơn gió mạnh thổi qua cửa sổ, mát và ẩm. Cánh cửa rung rinh khi một khối cầu xanh lục bay vút vào phòng, thổi tung đám bụi trên sàn. Bồn tắm được đổ nước xô đẩy không ngừng, đập vào thành bồn và tràn cả ra ngoài. Nữ pháp sư quay trở lại nhiệm vụ ban đầu.

“Mọi chuyện diễn ra êm xuôi chứ?” cô hỏi. “Nó là cái gì?”

“Một con zeugl, anh nghĩ vậy.” Geralt cởi giày ra, trút bỏ quần áo và cho một chân vào bồn. “Chết tiệt, Yen, lạnh quá. Em không làm nó ấm lên được tí à?”

“Không.” Nữ pháp sư trả lời. Đưa mặt lại gần gương hơn, cô nhỏ vài giọt nước gì đó lên mắt bằng một cái pipet. “Loại thần chú đấy tốn sức ghê gớm và làm em buồn nôn. Đằng nào thì sau khi uống thần dược, nước lạnh sẽ tốt cho anh.”

Geralt không cãi lại. Tranh cãi với Yennefer chỉ tổ mất thời gian. “Con zeugl có gây khó khăn cho anh không?”

Nữ pháp sư nhúng cái pipet vào trong lọ và nhỏ lên mắt bên kia, mặt nhăn lại trông mắc cười.

“Không hẳn.”

Họ nghe thấy tiếng ồn ã bên ngoài khung cửa sổ mở, tiếng gỗ bị chẻ vụn và một giọng nữ cao ê a, ngang nhiên lặp lại điệp khúc của một bài hát tục tĩu nổi tiếng.

“Một con zeugl.” Nữ pháp sư cầm lấy một cái lọ thứ hai từ giữa kho chai lọ hoành tráng đứng trên bàn và mở nút ra. Mùi hoa cà và phúc bồn tử tràn ngập căn phòng. “Anh thấy chưa, ngay cả trong một thành phố cũng có thể dễ dàng tìm việc cho một witcher. Anh không cần phải lang thang nơi hoang dã làm gì. Istredd cho rằng mỗi khi một loài sinh vật rừng hay đầm lầy bị tuyệt chủng, luôn có một loài khác sẽ thế chỗ nó, một dạng đột biến mới thích nghi với môi trường nhân tạo do con người gây nên.”

Như thường lệ, Geralt nhăn mặt mỗi khi Yennefer nhắc đến Istredd. Witcher bắt đầu cảm thấy phát ngán với việc cô suốt ngày lải nhải về sự thiên tài của Istredd. Ngay cả khi Istredd nói đúng đi chăng nữa.

“Istredd nói đúng đấy,” Yennefer tiếp tục mát xa bên má và mi mắt bằng thứ nước có mùi hoa cà và phúc bồn tử. “Anh đã tự mắt trông thấy rồi còn gì, sinh vật giả chuột dưới cống rãnh và tầng hầm, zeugl nơi rác rưởi, platocoris trong hào nước, sứa khổng lồ trong đầm lầy. Nó gần như là một kiểu cộng sinh, anh không nghĩ thế sao?”

Và ghoul trong nghĩa địa ăn thịt người chết một ngày sau đám tang, anh nghĩ, rửa sạch xà phòng khỏi người. Hoàn toàn là cộng sinh.

“Phải…” Nữ pháp sư đẩy đống chai lọ ra sau. “Ngay cả trong một thành phố cũng có việc cho một witcher. Em nghĩ dần dà anh sẽ định cư hẳn tại một thị trấn nào đấy thôi, Geralt.”

Quỷ dữ bắt mình trước! anh nghĩ, nhưng giữ kín suy nghĩ đó cho riêng mình. Nói ngược lại Yennefer sẽ đảm bảo dẫn đến cãi cọ và cãi cọ với Yennefer có thể khá nguy hiểm.

“Anh xong chưa, Geralt?” “Rồi.”

“Ra khỏi bồn đi.”

Không cần đứng dậy, Yennefer vẫy tay và hô một câu thần chú. Nước trong bồn cùng với những giọt chảy xuống sàn và đọng lại trên người Geralt hòa vào thành một khối, rồi bay vút ra cửa sổ. Họ nghe thấy một tiếng bõm.

“Bệnh dịch bắt các người đi, lũ chó đẻ!” tiếng la giận dữ vọng lên từ bên dưới. “Không biết đổ nước đái đi đâu à? Cầu cho các người bị rận ăn sống! Cho đến chết!”

Nữ pháp sư đóng cửa sổ lại.

“Khỉ thật, Yen,” witcher cười khẩy. “Em không thể đổ nước ra chỗ nào khác sao?” “Em có thể,” cô lầm bầm, “nhưng không thích.”

Cô cầm lên chiếc đèn lồng để trên bàn và tiến lại chỗ witcher. Chiếc váy ngủ trắng toát bám lấy từng cử động trên cơ thể, tạo thành một khung cảnh cực kỳ hấp dẫn. Còn hơn khi cô ấy khỏa thân, anh nghĩ.

“Em muốn kiểm tra anh,” cô nói. “Con zeugl có thể đã làm anh bị thương.” “Nó không làm anh bị thương. Nếu có thì anh đã cảm thấy rồi.”

“Sau khi uống thuốc ư? Đừng làm em cười. Anh còn chẳng cảm thấy được xương gãy nếu nó không thò ra khỏi người và gây vướng víu. Và con zeugl đã có thể cho anh uốn ván hoặc nhiễm độc máu. Anh cần phải được kiểm tra. Quay người lại.”

Anh cảm thấy hơi ấm của chiếc đèn lồng trên lưng, và thỉnh thoảng sự vuốt ve từ những lọn tóc của cô.

“Anh có vẻ ổn cả,” cô nói. “Nằm xuống đi trước khi đống thuốc đánh gục anh. Chúng cực kỳ nguy hiểm. Một ngày nào đó chúng sẽ giết anh.”

“Anh phải uống trước khi chiến đấu.”

Yennefer không nói gì. Cô lại ngồi xuống trước gương, chải từng lọn tóc xoăn dài óng ả. Cô luôn chải tóc trước khi đi ngủ. Geralt nghĩ điều đó thật lạ, nhưng anh thích nhìn cô làm vậy. Anh ngờ rằng Yennefer ý thức được điều này.

Anh đột nhiên cảm thấy rất lạnh, món thuốc khiến anh rùng mình thô bạo. Cổ anh cứng đờ và chút hiệu ứng cuối cùng tan chảy dưới bụng thành những cơn buồn nôn. Anh khẽ nguyền rủa và đổ xuống giường, vẫn nhìn Yennefer.

Một chuyển động trong góc phòng lọt vào tầm mắt và anh nhìn gần hơn. Bị đóng đinh lên tường là một bộ sừng hươu giăng đầy mạng nhện, và bên trên là một con chim đen nhỏ thó đang đậu.

Quay đầu sang bên, con chim quan sát witcher bằng cặp mắt vàng không dịch chuyển. “Cái gì thế, Yen? Nó từ đâu ra vậy?”

“Sao cơ?” Yennefer quay lại. “À, đó! Một con chim ưng.”

“Một con chim ưng? Chim ưng có màu nâu đỏ. Con này màu đen.” “Đấy là một con chim ưng ma thuật. Em đã tự tạo ra nó.”

“Tại sao?”

“Em cần nó làm chút việc.” Cô đáp lạnh lùng.

Geralt không hỏi thêm nữa, biết rằng Yennefer sẽ không trả lời. “Em có định gặp Istredd vào ngày mai không?”

Nữ pháp sư đẩy đống chai lọ trên bàn về chỗ cũ, đặt chiếc lược vào một cái hộp nhỏ và đóng hai cánh của chiếc gương lại.

“Phải, sáng mai em sẽ đi. Sao?” “Không sao cả.”

Cô nằm xuống cạnh anh mà không thổi tắt ngọn đèn lồng. Cô không thể ngủ trong bóng tối, vậy nên không bao giờ tắt đèn. Bất kể cây đèn có là đèn ngủ hay một ngọn nến, nó luôn phải cháy đến hết. Luôn luôn. Lại một thói quen kỳ dị nữa. Yennefer có rất nhiều thói quen kỳ dị.

“Yen?”

“Ừ?”

“Khi nào chúng ta lại lên đường?”

“Đừng có nhắc đến chuyện đó nữa.” Yennefer thô bạo giật màn xuống. “Chúng ta mới ở đây được có ba ngày mà anh đã hỏi em câu đó 30 lần rồi. Em đã bảo: em có việc trong thành phố này.”

“Với Istredd?” “Phải.”

Anh thở dài và ôm lấy cô mà không cần che giấu ý định của mình. “Này!” cô thì thầm. “Anh đã uống thần dược…”

“Thì sao?”

“Không sao cả.” Cô khúc khích như một thiếu nữ.

Nữ pháp sư nép mình vào witcher rồi ngọ nguậy xung quanh để cởi chiếc váy ngủ ra dễ hơn. Đê mê trước vẻ trần trụi của cô, như mọi khi Geralt cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng và cảm giác râm ran trên đầu ngón tay khi chúng tiếp xúc với làn da mịn màng của Yennefer. Đôi môi anh khẽ hôn lên ngực cô, tròn trịa và nhạy cảm với núm vú trắng nhợt tới nỗi chỉ có thể cảm nhận nếu chạm vào. Bàn tay anh lạc trong mái tóc rối bời, ngọt ngào mùi hoa cà và phúc bồn tử.

Yennefer dâng cả thân mình cho sự vuốt ve của anh, rên như một con mèo cái, chân quấn quanh hông anh.

Witcher sớm nhận ra rằng, như mọi khi, anh đã đánh giá thấp sức kháng cự của cơ thể mình với các loại thần dược và đã quên mất những tác hại chúng có thể gây nên.

Có thể đó không phải là do thần dược, anh nghĩ. Có thể đó chỉ đơn giản là sự kiệt sức sau chiến trận và mối lo âu thường trực khi đối diện với cái chết. Sự mỏi mệt điều đặn đến mức mình thường xuyên quên mất nó. Cơ thể mình, dù đã được biến đổi, cũng không chống lại được sự đều đặn đó. Nó phản ứng lại theo cách thông thường, nhưng rắc rối duy nhất là nó lại xảy ra vào đúng lúc ta không muốn. Chết tiệt…

Như mọi khi, Yennefer không để bản thân phiền lòng vì một chuyện cỏn con như vậy. Anh cảm nhận sự đụng chạm của cô và tiếng thì thầm dịu dàng bên tai. Như mọi khi, anh nghĩ không biết đã bao lần cô phải dùng đến câu thần chú rất thực tế này rồi. Và rồi anh không nghĩ nữa.

Như mọi khi, nó thật tuyệt.

Anh nhìn miệng cô, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười không chủ đích. Anh biết rất rõ nụ cười này, một nụ cười chiến thắng hơn là hạnh phúc. Anh chưa bao giờ hỏi cô về nó. Anh biết rằng cô sẽ không trả lời.

Con chim ưng đen đậu trên bộ sừng hươu vỗ cánh và đớp cái mỏ quặp. Yennefer quay đầu và thở dài buồn bã.

“Yen?”

“Không có gì đâu, Geralt.” Cô hôn anh. “Không có gì đâu.”

Ngọn đèn lồng lập lòe. Trong bức tường, một con chuột chút chít và bọ cánh cứng khẽ lao xao theo nhịp trong ngăn kéo tủ.

“Yen?”

“Hmm?”

“Hãy rời khỏi đây đi. Anh có linh tính không tốt về nơi này. Thành phố này khiến anh thấy ác cảm.”

Nữ pháp sư trở mình và vuốt ve gương mặt anh, gạt đi những lọn tóc vướng trên đó. Ngón tay cô trườn xuống dưới, chạm vào vết sẹo đã chai sạn chạy ngang cổ witcher.

“Anh biết tên của thành phố này có nghĩa là gì không? Aedd Gynvael?” “Không. Nó là ngôn ngữ của người elves à?”

“Phải. Nó có nghĩa là ‘Mảnh Băng’.”

“Lạ thật, nó không hề thích hợp với cái hố xí tởm lợm này.”

“Giữa những người elves,” cô thì thầm, “tồn tại một truyền thuyết về Nữ Hoàng Mùa Đông, đi từ nơi này tới nơi khác cùng một cơn bão tuyết trên chiếc xe trượt được kéo bởi những con ngựa trắng. Bà ta thổi một cơn mưa những mảnh băng nhỏ xíu sắc nhọn ở bất cứ nơi nào đi qua, và đáng thương thay cho kẻ nào bị chúng đâm vào mắt hay tim. Kẻ đó coi như đã mất. Sẽ không gì có thể làm hắn vui được, tất cả những gì không mang màu trắng thuần khiết của tuyết rơi sẽ sớm trở nên xấu xí, ghê tởm và đáng ghét trong mắt hắn. Hắn sẽ không bao giờ biết đến bình yên, và sẵn sàng từ bỏ tất cả để đi theo Nữ Hoàng, theo đuổi tình yêu và mơ ước của mình. Đương nhiên, hắn sẽ không bao giờ tìm thấy nó và chết trong u sầu. Có vẻ như ở thành phố này, vào thời xa xưa, đã từng có chuyện như vậy xảy ra. Nó là một truyền thuyết đẹp, phải không?”

“Người elves rất biết cách che đậy mọi thứ bằng ngôn từ hoa mỹ,” Geralt lầm bầm ngái ngủ, môi trượt trên vai cô. “Đó không phải một truyền thuyết, Yen. Đó là một cách đẹp đẽ để miêu tả hiện tượng kinh hoàng được gọi là Wild Hunt, một lời nguyền ứng nghiệm trên nhiều vùng đất. Một cơn điên loạn vô ý thức đã thôi thúc con người ta đi theo đoàn diễu hành ma quỷ bay ngang bầu trời. Anh đã từng trông thấy rồi. Quả thực, nó không hiếm vào mùa đông. Anh đã từng được đề nghị rất nhiều tiền để chấm dứt lời nguyền, nhưng không bao giờ nhận. Không gì có thể chống lại Wild Hunt…”

“Witcher,” Yennefer thì thầm, hôn lên má anh, “anh chẳng có lấy một chút lãng mạn gì cả. Em…Em yêu những truyền thuyết của người elves, chúng thật đẹp. Đáng tiếc là con người lại không có những truyền thuyết như vậy. Có thể một ngày kia họ sẽ tạo ra? Nhưng truyền thuyết của họ sẽ như thế nào đây? Ở khắp mọi nơi, bất kỳ chỗ nào ta nhìn, đều chỉ là sự buồn tẻ và bất định. Kể cả những thứ được sinh ra đẹp đẽ cũng sớm trở nên nhàm chán và tầm thường, vô vị, nghi thức hằng ngày của con người, nhịp điệu nhạt nhẽo của cuộc sống. Ôi, Geralt, làm một nữ pháp sư đâu có dễ, nhưng nếu so sánh với sự tồn tại của con người bình thường…Geralt?”

Cô gối đầu lên ngực anh, cảm nhận từng hơi thở chậm rãi, đều đặn. “Ngủ đi,” cô thì thầm, “Ngủ đi, witcher.”

***

Thành phố này khiến anh thấy ác cảm.

Từ lúc thức dậy, mọi thứ đều làm anh thấy bực mình và khó chịu. Mọi thứ. Anh thấy khó chịu vì một phần lớn buổi sáng đã lãng phí do ngủ nướng và Yennefer đã biến mất từ trước khi anh thức dậy.

Cô chắc đã phải vội lắm, bởi vì đống đồ đạc thường được xếp ngay ngắn trong hộp giờ đây nằm rải rác trên bàn như những con xúc xắc tung bởi bàn tay ông thầy bói lúc lên đồng: những cây thoa trang điểm làm từ sợi tốt nhất – cái lớn nhất để trát phấn, cái nhỏ hơn để tô son, cái nhỏ hơn nữa để Yennefer vẽ lông mi; bút chì kẻ mí mắt và lông mày, nhíp và thìa bạc, chai lọ làm từ sứ trắng như sữa và thủy tinh trong suốt, mà theo anh biết, đựng các loại thần dược và dầu bôi cấu tạo từ những nguyên liệu thông thường như bồ hóng, mỡ ngan và nước cà rốt cho đến những thành phần nguy hiểm như nhân sâm, antimon, cà dược, cần sa, máu rồng và nọc bọ cạp khổng lồ được cô đọng. Cuối cùng, bầu không khí đượm mùi hoa cà và phúc bồn tử – loại nước hoa mà cô hay dùng.

Cô hiện hữu trong những đồ vật này. Trong mùi hương này. Nhưng cô không có ở đây.

Anh xuống tầng, cơn giận và sự khó chịu lớn dần trong người. Giận dữ và khó chịu với mọi thứ

Giận dữ với món trứng tráng nguội ngắt và hổ lốn mà tay chủ nhà trọ đã bớt một chút thời gian ngoài việc sờ mó cô hầu gái trong bếp để mang lên cho anh. Khó chịu khi cô gái chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi và nước mắt chảy dài trên má.

Khí hậu ấm áp của mùa xuân và tiếng cười đùa rộn rã trên phố cũng không làm Geralt vui lên được. Aedd Gynvael không sở hữu bất kỳ đặc điểm nào mà anh thích, một thành phố anh coi như là một trò đùa lố lăng đại diện cho mọi thị trấn nhỏ mà mình đã từng đi qua – ồn ào hơn, ẩm ướt hơn, bẩn thỉu hơn và nhắng nhít hơn.

Anh vẫn bắt gặp mùi rác rưởi thoang thoảng bốc lên từ quần áo và đầu tóc mình. Anh quyết định đến nhà tắm.

Ở đó, anh bực mình trước vẻ mặt của tay quản lý, người cứ nhìn chằm chằm vào tấm mề đay trên cổ witcher và thanh kiếm anh để trên thành bồn. Geralt tức giận trước việc tay quản lý đã không chào mời anh một ả gái điếm. Mặc dù không có một chút ý định tận dụng dịch vụ đó, nhưng sự thật rằng họ luôn chào mời với tất cả mọi người ngoại trừ anh càng gây bực bội.

Khi rời đi, bất chấp mùi xà phòng thơm tho trên người, tâm trạng của witcher vẫn không được cải thiện và Aedd Gynvael cũng chẳng có vẻ gì là khá hơn. Vẫn không có thứ gì khiến anh hài lòng. Anh không thích đống phân bò nằm rải rác trên đường phố. Anh không thích đám ăn mày rình rập quanh bức tường của đền thờ. Anh không thích dòng chữ ngoằn ngoèo in trên tường: “ELVES HÃY CÚT XUỐNG KHU ĐỊNH CƯ!”

Anh không được phép vào lâu đài, bị bảo rằng phải đi hỏi thị trưởng đang ngồi cùng với hội thương nhân. Điều này làm anh cáu. Anh cũng cáu khi một tay thương nhân già, một gã elf, chỉ đường cho anh tìm ông thị trưởng trong khu chợ với một vẻ mặt khinh miệt và bề trên, một điều khá là lạ đối với một kẻ đang sắp sửa bị đẩy vào sống trong khu ổ chuột.

Chợ tràn ngập người, quầy hàng, xe đẩy, ngựa, gia súc và ruồi. Trên một cái bục, một tên trộm cùm trong gông đang hứng chịu một trận mưa bùn và phân ném vào bởi một đám đông. Với vẻ điềm tĩnh đáng ngưỡng mộ, tên trộm khiêu khích những kẻ hành hạ mình bằng một tràng chửi rủa tục tĩu, gần như không lên giọng là bao.

Đối với Geralt, đã từng chứng kiến những nơi tương tự trước đây, sự có mặt của ông thị trưởng giữa đám đông này đã trở nên rõ ràng. Các lái buôn lưu động luôn đẩy giá hàng của mình lên cao nhằm bù vào số tiền đút lót mà họ đã chi ra và số đút lót ấy sẽ phải đến tay ai đó. Ông thị trưởng, hiểu rõ truyền thống, đã tự mình xuất hiện để các thương nhân đỡ phải mất công tìm kiếm.

Ông ta lập nơi làm việc bên dưới một tấm bạt xanh nhem nhuốc được chống bởi vài cây cọc. Một chiếc bàn đặt bên dưới bị bao vây bởi các khách hàng giận dữ. Thị trưởng Herbolth ngồi đằng sau chiếc bàn, sự căm ghét và khinh miệt đối với ánh nắng mặt trời hiện rõ trên gương mặt trắng bóc.

“Này! Anh đang định đi đâu đấy?”

Geralt từ tốn quay người lại. Anh ngay lập tức kìm hãm cơn giận và bực bội, trở thành một tảng băng lạnh lùng và cứng rắn. Anh không thể để bản thân biểu lộ cảm xúc. Người đàn ông đang tiến lại phía anh có mái tóc như chim vàng anh và cặp lông mày cùng màu bên trên đôi mắt nhợt nhạt và vô hồn. Bàn tay mảnh khảnh với những ngón tay dài đặt trên chiếc thắt lưng khóa đồng, trĩu nặng bởi một thanh kiếm, một cây chùy và hai con dao găm.

“Phải,” người đàn ông nói. “Tôi biết anh. Anh chính là tay witcher đó, đúng không? Đến gặp Herbolth hả?”

Geralt gật đầu, mắt không rời bàn tay của người đàn ông. Anh biết rằng rời mắt khỏi tay ai đó là một việc rất nguy hiểm.

“Tôi đã nghe nói đến anh, thợ săn quái vật,” người đàn ông tóc vàng nói trong lúc chăm chú quan sát bàn tay witcher. “Mặc dù chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng có lẽ anh cũng đã nghe đến tôi. Tên tôi là Ivo Mirce. Nhưng mọi người đều gọi tôi là Ve Sầu.”

Witcher gật đầu để xác nhận rằng đã nghe đến anh ta. Anh cũng biết rằng đầu Ve Sầu được treo thưởng ở Vizima, Caelf và Vattweir. Nếu họ hỏi ý kiến anh thì anh đã nói rằng tiền thưởng ít quá. Nhưng họ không hỏi, nên anh cũng chẳng bận tâm.

“Được rồi,” Ve Sầu tiếp tục. “Tôi biết là ông thị trưởng đang chờ anh. Anh có thể qua. Nhưng thanh kiếm, bạn tôi ơi, sẽ phải ở lại đây. Tôi được trả công để làm bảo kê. Không ai được phép đến gần Herbolth mang theo vũ khí cả. Hiểu chứ?”

Geralt thờ ơ nhún vai và cởi khóa thắt lưng, quấn quanh bao kiếm và đưa cho Ve Sầu. Ve Sầu nở một nụ cười mỉm.

“Thần linh ơi,” anh ta nói. “Lịch sự thế đấy, không một lời phàn nàn. Tôi biết là những lời đồn về anh toàn thổi phồng mà. Tôi ước là anh hỏi lấy thanh kiếm của tôi, để tôi có thể cho anh thấy mình sẽ trả lời ra sao.”

“Này, Ve Sầu!” ông thị trưởng đột nhiên kêu lên, đứng dậy. “Để anh ta yên đi! Lại đây nào, ngài Geralt, chào mừng, chào mừng. Đi đi, các quý ông, hãy để chúng tôi một mình một lát. Việc buôn bán của các ông dẫn đến nhiều vấn đề to tát hơn của thành phố. Hãy trình kiến nghị cho thư ký của tôi!”

Sự niềm nở giả tạo không lừa được Geralt. Anh biết rằng đó chỉ là một mánh khóe thương lượng. Các lái buôn giờ sẽ có thời gian để lo lắng xem khoản đút lót của mình đã đủ chưa.

“Tôi cược là Ve Sầu đã cố khiêu khích anh.” Herbolth điềm nhiên phất tay để đáp lại cái chào nhanh không kém của witcher. “Đừng lo về chuyện đó. Ve Sầu chỉ rút kiếm khi được ra lệnh. Đúng là anh ta không ưa việc đó lắm, nhưng chừng nào tôi vẫn còn ở đây, anh ta sẽ buộc phải tuân theo nếu không muốn bị đuổi đi. Đừng lo.”

“Ông cần một người như Ve Sầu để làm cái quái gì, thị trưởng? Chắc chắn rằng ở đây không nguy hiểm tới mức đó chứ?”

“Ở đây không nguy hiểm là bởi vì sự hiện diện của Ve Sầu.” Herbolth mỉm cười. “Tên tuổi anh ta bay xa và anh ta ở cùng tôi. Anh biết đấy, Aedd Gynvael và toàn bộ các thành phố nằm trong thung lũng Toine đều thuộc về các thống đốc Rakverelin. Và dạo gần đây thì các ông thống đốc thay nhau như thay áo. Cũng không ai rõ tại sao, bởi vì đằng nào thì cứ mỗi hai người thì lại có một người là nửa-elves hoặc elves lai. Cái dòng giống đáng nguyền rủa đó. Chính họ mới là nguyên nhân cho mọi rắc rối ở đây.”

Geralt không thêm vào rằng tình hình hiện tại cũng có thể bắt nguồn từ những người đang trực tiếp lái những chuyến xe hàng kia, bởi vì trò đùa đó, tuy được biết đến rộng rãi, nhưng chẳng làm ai thấy buồn cười cả.

“Mỗi ông thống đốc mới lên,” Herbolth hậm hực tiếp tục, “là lại bắt đầu bằng việc khai trừ hết toàn bộ các thị trưởng và phó ban để thay thế bằng bạn bè và họ hàng của mình. Nhưng sau những gì mà Ve Sầu đã làm với đoàn xe của một thống đốc, không ai dám thay thế tôi và tôi là thị trưởng đương nhiệm lâu nhất từ chế độ cũ, lâu đến độ tôi chẳng còn nhớ từ hồi nào nữa. Nhưng chúng ta đang ở đây buôn dưa lê trong khi có chuyện quan trọng cần bàn, như bà vợ đầu tiên quá cố của tôi thường nói. Hãy đi thẳng vào vấn đề thôi. Sinh vật rình rập trong đống rác đó là gì vậy?”

“Một con zeugl.”

“Chưa từng nghe nói đến bao giờ. Tôi cho rằng nó đã chết?” “Phải, nó chết rồi.”

“Và nó sẽ tốn mất bao nhiêu từ ngân quỹ thành phố đây? 70?” “100.”

“Chà, chà, ngài witcher! Tôi nghĩ anh uống nhiều độc cần quá rồi! 100 đồng cho một con giun bẩn thỉu sống trong đống phân sao?”

“Giun hay không, thị trưởng, thì nó đã ăn thịt được tám người rồi, như chính ông đã nói với tôi.”

“Tám người? Những người mới tốt làm sao! Con quái vật, như tôi đã bảo anh, ăn thịt

Hylaste già, người với danh tiếng không lúc nào là không say rượu, một bà lão ở ngoại ô và vài đứa trẻ của tay lái bè Sulirad. Chúng tôi thậm chí còn chẳng biết chính xác là bao nhiêu, bởi vì ngay cả Sulirad cũng không biết mình có bao nhiêu con. Hắn đẻ nhanh đến mức chẳng kịp đếm. Những người tử tế quá nhỉ! 80!”

“Nếu tôi không giết con zeugl, dần dà nó sẽ ăn thịt đến những người quan trọng hơn. Như tay dược sư chẳng hạn. Rồi ông phải biết đi mua dầu hạ cam ở đâu đây? 100.”

“100 đồng là khá nhiều tiền đấy. Tôi còn không biết liệu mình có trả cho anh nhiều đến thế cho một con hydra chín đầu hay không. 85.”

“100, ngài Herbolth. Có thể nó không phải một con hydra chín đầu, nhưng chẳng có ai ở đây, kể cả Ve Sầu lừng danh, đã xử lý được con zeugl.”

“Bởi vì không có ai ở đây muốn lội trong rác rưởi và phân bò. Đề nghị cuối cùng của tôi:

90.”

“100.”

“95, nhân danh tất cả thần linh và quỷ dữ!” “Đồng ý.”

“Chà.” Herbolth cười. “Thế là xong. Anh lúc nào cũng biết thương lượng khôn khéo vậy sao, witcher?”

“Không.” Geralt không cười. “Rất hiếm. Tôi chỉ muốn gây ấn tượng với ông thôi, thị trưởng.”

“Cái đó anh đã làm được rồi, đồ quỷ sứ.” Herbolth cười. “Này, Peregrine! Lại đây! Mang cho tôi sổ cái cùng cái ví, và đếm ra đúng 90 đồng.”

“Chúng ta đã đồng ý là 95 rồi.” “Vậy còn tiền thuế thì sao?”

Witcher khẽ chửi thề. Ông thị trưởng ký tờ hóa đơn với nét chữ uốn lượn, rồi gãi tai bằng cán bút.

“Tôi hy vọng là bãi rác giờ đã an toàn rồi. Phải không, witcher?”

“Nên như vậy. Chỉ có một con zeugl. Mặc dù rất có thể nó đã sinh sản. Zeugl là loài lưỡng tính, giống ốc sên.”

“Cái quái gì đây?” Herbolth nheo mắt nhìn anh. “Sinh sản cần đến hai: một đực một cái. Không lẽ zeugl có thể nhân giống như bọ chét hay chuột trong đống rơm mục? Mọi thằng ngu nào cũng biết là không có chuột đực hay chuột cái, chúng đều giống hệt nhau và tự đẻ ra từ rơm mục.”

“Và ốc sên nở từ lá cây ẩm,” người thư ký, Peregrine, vẫn đang bận đếm tiền, thêm vào. “Quả thực, ai cũng biết,” Geralt đồng tình, cười trừ, “rằng không có sên đực hay sên cái.

Chỉ có sên và lá cây thôi. Và bất cứ ai nói khác thì đều sai.”

“Đủ rồi,” ông thị trưởng cắt ngang, liếc anh đầy nghi ngờ. “Không nói tới côn trùng nữa. Tôi muốn biết liệu đống rác có còn nguy hiểm hay không, và xin hãy lịch sự trả lời một cách thẳng thắn và ngắn gọn.”

“Trong khoảng một tháng hoặc hơn, ông sẽ lại phải lục soát trong đó, đem theo chó thì tốt.

Zeugl non không đến nỗi nguy hiểm lắm.”

“Anh không thể làm được sao, witcher? Chúng ta có thể thương lượng giá cả.”

“Không.” Geralt nhận tiền từ Peregrine. “Tôi không có ý định ở lại thành phố đáng mến này của ông thêm một tuần nào nữa, chứ chưa nói đến tháng.”

“Thật thú vị là anh lại nói vậy.” Herbolth vặn môi thành một nụ cười, nhìn vào mắt anh. “Thật sự là rất thú vị. Bởi tôi nghĩ anh sẽ ở đây khá lâu đấy.”

“Ông nghĩ sai rồi, thị trưởng.”

“Thật sao? Anh đã tới đây cùng nữ pháp sư tóc đen đó, tôi quên mất tên cô ấy rồi… Guinevere à. Anh đang ở cùng cô ấy tại quán Cá Tầm. Họ nói là cùng một phòng.”

“Thì sao?”

“Mỗi khi đến thăm Aedd Gynvael, cô ấy không bao giờ rời đi quá nhanh. Và cô ấy đã từng đến đây nhiều lần rồi.”

Peregrine cười đầy ẩn ý, một nụ cười ngoác miệng không răng. Herbolth vẫn đang nhìn vào mắt Geralt, không cười nữa. Geralt cười tàn độc hết mức có thể.

“Nhưng dù sao, tôi thì biết cái gì chứ?” Ông thị trưởng quay đi và cắm gót giày xuống đất. “Và tôi đếch quan tâm. Nhưng để anh biết, pháp sư Istredd là một nhân vật rất quan trọng. Ngài ấy là người không thể thay thế đối với thành phố này, có thể nói là vô giá. Ngài ấy được tôn trọng bởi tất cả, dân địa phương lẫn người ngoài. Chúng tôi không nhúng mũi vào chuyện của ngài ấy, dù là phép thuật hay cái gì khác.”

“Có lẽ các ông nên làm thế,” witcher đồng ý. “Ông ta sống ở đâu vậy, cho phép tôi được hỏi?”

“Anh không biết sao? Ở ngay đây. Thấy ngôi nhà đó không? Cái màu trắng cao cao đứng giữa nhà kho và kho vũ khí ấy, trông như một ngọn nến cắm giữa mông. Nhưng giờ thì anh không tìm được ngài ấy ở đó đâu. Gần đây Istredd đã khai quật được thứ gì đó nằm ở mé tây tường thành và hiện đang đào bới khu vực xung quanh như một con chuột chũi. Có quá nhiều người bu lại ở địa điểm khảo cổ đến nỗi tôi phải tới đó nhìn một cái. Tôi lịch sự hỏi ngài ấy: “Tại sao ngài lại đào bới dưới đất như một đứa trẻ con vậy?” và mọi người bắt đầu cười. “Có gì giấu ở dưới đó thế?”. Ngài ấy nhìn tôi như thể một gã ăn xin và nói: “Lịch sử.”. “Lịch sử nào vậy?”, tôi hỏi lại, và ngài ấy trả lời: “Lịch sử của nhân loại. Những lời giải đáp. Những câu trả lời cho cái đã qua và cái sẽ đến.”. Tôi nói thẳng là trước khi thành phố này được xây nên thì ở đây chẳng có cái mẹ gì hết, ngoại trừ vài cánh đồng, lùm cây và ma sói. Và cái sẽ đến là phụ thuộc vào người sẽ được cử lên làm thống đốc tiếp theo của Rakverelin – lại một tay nửa-elves ghẻ lở nào đấy, tôi cho là như vậy. Đất chẳng có câu trả lời nào cả, chỉ có giun thôi. Anh có nghĩ là ngài ấy nghe không? Ngài ấy vẫn còn đang ở đó đào xới. Nếu muốn gặp thì hãy tới phía nam tường thành.”

“Ôi, ngài thị trưởng,” Peregrine khịt mũi. “Ngài ấy đã về nhà rồi. Ngài ấy không còn quan tâm đến việc đào bới nữa giờ khi…”

Herbolth nhìn cậu ta với cặp mắt hăm dọa. Peregrine quay đi và ho một tiếng, chuyển từ chân này sang chân kia. Witcher tiếp tục mỉm cười khó chịu, khoanh tay trước ngực.

“Phải, ahem, ahem.” Ông thị trưởng hắng giọng. “Ai biết được, có thể Istredd đã về nhà rồi.

Liên quan gì tới tôi chứ?”

“Bảo trọng, thị trưởng.” Geralt nói, thậm chí còn không thèm giả vờ cúi chào. “Tôi chúc ông một ngày tốt lành.”

Anh quay lại chỗ Ve Sầu, đang tiến ra phía mình, vũ khí leng keng trên người. Không một lời, witcher với lấy thanh kiếm của mình đang kẹp trên tay Ve Sầu. Ve Sầu lùi lại.

“Đang vội à, witcher?” “Phải, tôi đang vội.”

“Tôi đã nhìn qua thanh kiếm của anh.”

Geralt bắn về phía anh ta một ánh mắt không thể coi là thân thiện được.

“Đáng để khoe mẽ đấy,” witcher gật gù. “Hiếm kẻ đã từng nhìn thấy nó. Thậm chí số người có thể nói về nó còn ít hơn.”

“Ho! Ho!” Ve Sầu mỉm cười. “Nghe có vẻ giống đe dọa quá, tôi nổi hết da gà lên rồi này.

Tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao người ta lại sợ anh, witcher. Giờ thì tôi nghĩ mình hiểu rồi.” “Tôi đang vội, Ve Sầu. Đưa trả tôi thanh kiếm, làm ơn.”

“Khói trong mắt, witcher, không có gì ngoài khói trong mắt. Anh đe dọa người khác như người nuôi ong đe dọa đàn ong của mình bằng khói, còn anh thì bằng gương mặt sắt đá, sự kiêu ngạo và những lời đồn thổi, mà có lẽ là chính anh tự lan truyền. Lũ ong bỏ chạy trước đám khói một cách ngu ngốc thay vì đốt vào mông anh, mà cũng sưng như mông của bất kỳ ai khác. Họ nói rằng witcher các anh không có cảm xúc như con người. Nhảm nhí. Nếu có ai trong số các anh bị đốt thì cũng khắc cảm nhận được.”

“Nói xong chưa?”

“Rồi,” Ve Sầu đáp lại trong khi đưa trả witcher thanh kiếm. “Anh có biết điều gì làm tôi tò mò không, witcher?”

“Có. Ong.”

“Không. Tôi thắc mắc là nếu anh bước xuống một con hẻm, mang theo thanh kiếm từ đầu bên này và tôi tiến lại từ đầu bên kia, ai trong hai chúng ta sẽ ra được đến ngoài phố? Điều đó, theo ý kiến của tôi, là xứng đáng để cược.”

“Anh làm phiền tôi làm gì hả Ve Sầu? Anh đang muốn đánh nhau à? Có phải thế không?” “Không hẳn. Tôi chỉ tò mò muốn biết liệu có bao nhiêu sự thật trong những gì mọi người nói. Rằng witcher các anh giỏi chiến đấu đến vậy vì không có trái tim, không có linh hồn, không có lòng bao dung và không có lương tâm. Có phải tất cả đấy không? Bởi vì họ cũng nói hệt như vậy về tôi. Và không phải là không có lý do. Vậy nên tôi tò mò khủng khiếp không biết ai trong hai chúng ta sẽ bước ra khỏi con hẻm đó mà còn sống. Hả? Có đáng để cược không? Anh nghĩ sao?”

“Tôi đã bảo là mình đang vội. Tôi không có thời gian để đôi co. Tôi không phải một con bạc, nhưng nếu anh có bao giờ có ý định ngáng đường tôi trong một con hẻm, tôi thành thật khuyên anh nên nghĩ lại.”

“Khói.” Ve Sầu mỉm cười, “Khói trong mắt và chỉ có vậy. Gặp lại anh sau, witcher. Ai biết được, có thể là trong một con hẻm nào đó?”

“Ai biết được?”

***

“Chúng ta có thể nói chuyện thoải mái ở đây. Ngồi đi, Geralt.”

Đặc điểm nổi bật nhất của căn phòng đó chính là số lượng sách ấn tượng lấp đầy nội thất khổng lồ bên trong. Từng pho sách dày cộp nằm chật kín trên những chiếc giá chạy dọc bức tường, đắp thành đống trên tủ trạn và rương hòm. Witcher đánh giá rằng chúng phải tốn đến cả một gia tài. Cũng không hề thiếu những yếu tố trang trí thông thường khác: một con cá sấu nhồi bông, một con cá heo khô quắt treo trên trần nhà, một bộ xương bụi bặm, một bộ sưu tập ấn tượng chai lọ chứa bên trong đó đủ loại thú vật có thể tưởng tượng ra: rết, nhện, rắn, cóc và hàng loạt các bộ phận cơ thể người và không phải người, chủ yếu là nội tạng. Thậm chí có cả một đứa trẻ sơ sinh, hay thứ gì đó trông giống một đứa trẻ sơ sinh, hoặc đơn giản chỉ là một cái bào thai được bảo quản.

Geralt không hẳn là thấy ấn tượng trước bộ sưu tập này. Anh đã từng sống cùng Yennefer ở nhà cô tại Vengerberg trong 6 tháng, và nữ pháp sư còn sở hữu một bộ sưu tập thú vị hơn nhiều, bao gồm một cái dương vật kích cỡ vĩ đại, có vẻ như là của một con troll núi. Yennefer cũng có một con kỳ lân nhồi bông tuyệt đẹp, mà cô thường hay thích làm tình trên lưng nó. Geralt luôn ý kiến rằng nơi duy nhất kém phù hợp hơn để làm tình là trên lưng một con kỳ lân còn sống. Trái ngược với witcher, người coi một chiếc giường là một điều xa xỉ và trân trọng mọi ứng dụng có thể mà món nội thất đó cung cấp, Yennefer rất có óc sáng tạo. Geralt nhớ lại những khoảnh khắc dễ chịu cùng với nữ pháp sư trên một mái nhà, bên trong một thân cây rỗng, ngoài lan can, trên thành cầu, trên một cái bè, không ngừng rung lắc khi trôi giữa một dòng sông chảy xiết và cuối cùng là khi lơ lửng gần 60 mét cách mặt đất. Nhưng tệ nhất vẫn là con kỳ lân. Tuy nhiên, vào một ngày hạnh phúc, cái thứ chết tiệt đó đổ sập bên dưới họ. Nó gãy đôi và vỡ tung thành nhiều mảnh, khiến cả hai cùng phá lên cười.

“Điều gì khiến anh thấy buồn cười thế, witcher?” Istredd hỏi, ngồi sau một cái bàn dài mà đặt trên đó là một số lượng lớn hộp sọ, xương và nồi sắt rỉ sét.

“Mỗi khi nhìn thấy những đồ này,” witcher ngồi phía đối diện, ám chỉ đống chai lọ, “tôi lại tự hỏi liệu có thể theo học phép thuật mà không cần đến những thứ ghê tởm như vậy, bởi vì chúng khiến ta buồn nôn.”

“Đó là vấn đề thị hiếu,” người pháp sư nói. “Và truyền thống. Cái gì ghê tởm với người này lại bình thường với người khác. Và anh, Geralt, cái gì khiến anh muốn bệnh? Tôi tò mò muốn biết điều gì là ghê tởm đối với một người, mà tôi đã nghe nói, có thể lội trong đống rác ngập đến cổ nếu được trả công xứng đáng. Làm ơn đừng coi đây là một lời xúc phạm hay khiêu khích. Tôi thực sự tò mò muốn biết cái gì có thể khơi lên cảm giác ghê tởm bên trong một witcher.”

“Chẳng phải tôi đã tình cờ nghe nói anh có giữ một lọ máu kinh nguyệt của một trinh nữ sao, Istredd? Nó khiến tôi muốn bệnh khi hình dung ra anh, một pháp sư chuyên nghiệp, lọ trong tay, quỳ trên gối, cố gắng thu thập thứ chất lỏng quý giá đó – từng giọt một – từ nguồn phát, có thể nói vậy.”

“Hay đấy.” Istredd mỉm cười. “Dĩ nhiên là tôi đang nói đến khiếu hài hước nhạy bén của anh, bởi vì anh đã sai về nội dung của cái lọ.”

“Nhưng đúng là đôi lúc các anh cần đến máu, phải không? Một vài câu thần chú, hay như tôi đã được nghe, không thể được bắt đầu mà không có máu của một trinh nữ, càng tốt nếu cô ta bị giết bởi một tia sét giữa một đêm trời không mây. Tôi chỉ tò mò thôi, điều gì khiến nó tốt hơn là máu của một ả điếm say rượu ngã khỏi tường thành?”

“Không gì cả,” người pháp sư đồng tình, một nụ cười thân thiện nở trên môi. “Nhưng nếu tin tức lộ ra là máu lợn cũng có tác dụng tương tự, cân nhắc đến việc lấy nó dễ hơn nhiều, thì đám láo nháo ngoài kia sẽ bắt đầu thử nghiệm tràn lan với ma thuật. Nhưng nếu lũ đần ấy phải lấy máu của một trinh nữ mà anh thấy rất thú vị đó, hay nước mắt rồng, nọc độc nhện, canh nấu từ bàn tay đứt lìa của một đứa trẻ sơ sinh hay một cái xác phải được đào lên vào đúng nửa đêm, đa số họ sẽ phải suy nghĩ hai lần trước khi dám bắt đầu một công việc như vậy.”

Họ im lặng trong một lúc. Istredd, có vẻ đang lạc sâu trong suy nghĩ, gõ ngón tay lên một cái đầu lâu nứt nẻ, đã hóa nâu và mất hàm dưới nằm ngay trước mặt mình. Ngón tay anh ta lướt dọc cái lỗ nằm bên thùy thái dương. Geralt bí mật quan sát Istredd. Anh tự hỏi người pháp sư đã bao nhiêu tuổi rồi. Anh biết là đa số các pháp sư tài năng có thể ngưng lại quá trình lão hóa vĩnh viễn ở độ tuổi mà họ mong muốn. Đàn ông, quan tâm tới danh tiếng và uy tín, thường chọn độ tuổi trung niên, gợi lên vẻ thông thái và từng trải. Phụ nữ, như Yennefer, thì để ý tới sắc đẹp hơn. Istredd đang ở đỉnh cao phong độ và trông không già quá 40. Mái tóc thẳng, hơi bạc đổ xuống vai và vài nếp nhăn nhỏ xíu trên trán, quanh miệng và khóe mắt. Geralt không biết liệu sự thông thái và từng trải trong đôi mắt xám dịu dàng đó là tự nhiên hay bởi phép thuật. Sau một hồi, anh đi tới kết luận là mình không quan tâm.

“Istredd,” anh phá vỡ sự im lặng ngại ngùng. “Tôi tới vì muốn gặp Yennefer. Mặc dù cô ấy không có ở đây, anh vẫn mời tôi vào. Để nói chuyện. Về cái gì? Cách mà đám láo nháo đang cố phá vỡ thế độc quyền nghiên cứu ma thuật của anh? Tôi biết là anh cũng gom cả tôi vào lũ đần ấy. Chẳng có gì là mới cả. Trong một thoáng, tôi đã tưởng là anh khác biệt so với các đồng nghiệp của mình, những người bắt chuyện với tôi chỉ vì mục đích bày tỏ họ không ưa tôi đến mức nào.”

“Tôi sẽ không xin lỗi thay cho, như anh nói, các đồng nghiệp của mình.” Người pháp sư điềm tĩnh trả lời. “Tôi hiểu họ, bởi vì cũng như họ, tôi đã phải lao động cực nhọc để làm chủ được bộ môn nghệ thuật này. Khi mới chỉ là một cậu bé và mọi đứa trẻ cùng trang lứa lúc đó chạy qua đồng với cung và tên, câu cá hay chơi nhảy cóc, thì tôi lại mò mẫm sách vở. Cái lạnh từ sàn đá của ngọn tháp đông cứng xương khớp tôi. Đó là vào mùa hè, vào mùa đông nó cũng đánh gãy được cả men răng tôi. Bụi từ những quyển sách cũ kỹ và từng chồng giấy da khiến tôi ho đến chảy nước mắt, và thầy dạy của tôi, Roedskilde già, chưa bao giờ bỏ lỡ một cơ hội để quất roi vào lưng tôi, có vẻ như vào mỗi khi tôi chưa học hành đủ nhanh. Tôi không được đánh lộn, hay theo đuổi các cô gái, hay uống bia trong suốt những năm tháng mà những mối phân tâm đó được trân trọng nhất.”

“Tội nghiệp làm sao,” witcher cau mày. “Quả thực, nó khiến tôi ứa lệ.”

“Sao phải mỉa mai làm gì? Tôi chỉ đang cố giải thích cho anh tại sao các pháp sư lại không ưa thầy pháp, phù thủy, người trị thương, bà đồng hay witcher. Cứ gọi nó bằng bất cứ cái tên nào anh muốn, thậm chí kể cả ghen tị, nhưng đây chính là lý do của sự thù hằn đó. Chúng tôi cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy phép thuật, bộ môn nghệ thuật mà mình được dạy phải coi như một món quà dành cho những cá nhân tài giỏi, một đặc quyền của những người xuất chúng và một bí ẩn linh thiêng nhất trong tất cả, lại rơi vào tay những kẻ hèn mọn và giả tạo. Kể cả nếu phép thuật đó có lố bịch, vô dụng hay kém cỏi đến mức nào. Đây là lý do vì sao các đồng nghiệp của tôi không ưa anh. Tôi cũng không ưa anh.”

Geralt cảm thấy phát bệnh vì cuộc trò chuyện này, tới mức một cảm giác khó chịu đang bò dọc sống lưng anh như những con ốc sên. Anh nhìn thẳng vào mắt Istredd và bám lấy cạnh bàn bằng đầu ngón tay.

“Chuyện này là vì Yennefer, có phải không?”

Người pháp sư ngẩng đầu dậy, vẫn gõ tay lên cái đầu lâu để trên bàn.

“Hoan hô sự nhạy bén của anh.” Anh ta nói, nhìn vào mắt witcher. “Xin hãy chấp nhận lời chúc mừng của tôi. Phải, chuyện này là vì Yennefer.”

Geralt im lặng. Đã có lần, lâu lắm rồi, từ nhiều nhiều năm trước, khi vẫn còn là một witcher trẻ, anh rình đợi một con manticore. Anh cảm thấy con quái vật tiến lại phía mình. Anh không thể nghe hay trông thấy nó, nhưng cái cảm giác ấy, anh sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác ấy. Và giờ thì anh đang cảm nhận y hệt.

“Sự nhạy bén của anh,” người pháp sư nói, “đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian mà có lẽ đã dùng để vòng vo rồi. Giờ thì vấn đề đã rõ ràng.”

Geralt không phản ứng.

“Tình bạn sâu đậm của tôi với Yennefer,” Istredd tiếp tục, “bắt đầu từ khá lâu về trước, witcher. Nó đã là một tình bạn không ràng buộc hay nghĩa vụ, dựa trên những khoảng thời gian ngắn hay dài, nhưng khá thường xuyên, mà chúng tôi dành bên nhau. Loại quan hệ thông thường này hay xuất hiện trong nghề của chúng tôi. Nhưng bỗng dưng tôi cảm thấy nó không đủ. Tôi đã quyết định đề nghị cô ấy ở bên cạnh tôi mãi mãi.”

“Và câu trả lời của cô ấy là gì?”

“Cô ấy sẽ cân nhắc nó. Vậy nên tôi cho cô ấy thời gian để suy nghĩ. Tôi biết nó không phải là một quyết định dễ dàng.”

“Tại sao anh lại kể cho tôi nghe chuyện này, hả Istredd? Lý do của anh là gì, ngoại trừ một giây phút cao thượng đáng ngưỡng mộ nhưng cực hiếm trong cái nghề này của anh? Mục đích của sự trung thực này là sao?”

“Thực tế,” người pháp sư thở dài, “bởi vì, chính anh cũng biết rất rõ, anh là người đang ngăn cản Yennefer đưa ra một quyết định. Vậy nên tôi yêu cầu anh hãy tự nguyện rời bỏ cô ấy. Biến mất khỏi cuộc đời cô ấy và đừng xen vào chuyện của chúng tôi nữa. Nói ngắn gọn, cút xuống địa ngục đi. Sẽ tốt nhất nếu anh đi trong im lặng và không nói lời từ biệt, mà, như cô ấy đã nói với tôi, là điều anh hay làm.”

“Quả thực,” Geralt cố rặn ra một nụ cười, “sự thành thật của anh ngày càng khiến tôi kinh ngạc hơn. Tôi đã trông đợi rất nhiều thứ, nhưng không phải điều này. Anh có bao giờ nghĩ rằng thay vì hỏi tôi, tốt hơn hết là bắn một tia sét về phía tôi và biến tôi thành một đống các bon không? Rồi sẽ chẳng còn gì ngáng đường anh nữa, chỉ là một đám muội than dính trên tường. Biện pháp đó lẽ ra sẽ an toàn và dễ dàng hơn. Bởi vì, như anh biết, một yêu cầu có thể bị khước từ nhưng không phải một tia sét.”

“Tôi đã không tính đến khả năng là anh sẽ từ chối.”

“Tại sao? Chẳng phải yêu cầu kỳ quặc này không hơn gì là một lời cảnh báo trước cho một tia sét hay một câu thần chú nào đó khác? Hay là anh định bổ trợ cho yêu cầu này bằng vài tranh luận thuyết phục nữa? Một khoản tiền đủ để thỏa mãn một witcher tham lam? Để rời tôi ra khỏi con đường dẫn đến hạnh phúc của anh sẽ đáng giá bao nhiêu đây?”

Người pháp sư dừng gõ tay lên cái đầu lâu, đặt cả lòng bàn tay lên nó và bóp. Geralt trông thấy đốt ngón tay anh ta chuyển màu trắng bệch.

“Tôi không có ý định xúc phạm anh bằng một đề nghị như vậy,” anh ta nói. “Còn lâu. Nhưng…nếu…Geralt, tôi là một pháp sư, và không đến nỗi tệ. Tôi không muốn khoe khoang về quyền lực của mình, nhưng nhiều điều ước của anh, nếu anh muốn, tôi có thể biến chúng thành sự thật. Một vài trong số đó khá dễ dàng.”

Anh ta làm một động tác phẩy tay, như thể đuổi muỗi. Bầu không khí bên trên chiếc bàn bỗng dày đặc những con bướm đủ màu sắc.

“Điều ước của tôi, Istredd,” witcher gầm gừ, đuổi đám côn trùng ra khỏi mặt, “là anh hãy thôi xen vào chuyện giữa tôi và Yennefer. Tôi không có hứng thú với bất kỳ đề nghị nào của anh. Lẽ ra anh nên yêu cầu Yennefer trong khi cô ấy vẫn còn đang ở bên mình. Một cách chính thức. Bởi vì nó đã là quá khứ rồi. Giờ là hiện tại và cô ấy đang ở cùng tôi. Và tôi phải rời đi để khiến cuộc sống của anh dễ dàng hơn sao? Tôi từ chối. Không chỉ tôi sẽ không giúp anh, tôi sẽ làm mọi việc có thể trong cái khả năng khiêm tốn của mình để cản đường anh. Như anh thấy, tôi cũng đã thành thật không kém.”

“Anh không có quyền từ chối. Không có quyền.” “Anh coi tôi là cái gì, hả Istredd?”

Người pháp sư nhìn thẳng vào mắt anh, rướn người qua bàn.

“Một cuộc tình chóng vánh. Một giây phút yếu lòng, và nếu tốt nhất, thì là một sở thích, một trong số hàng trăm cuộc phiêu lưu của Yenna, bởi vì Yenna thích chơi đùa với cảm xúc: cô ấy bốc đồng và khó đoán. Giờ, sau khi đã trao đổi với anh vài câu, tôi đã loại bỏ khả năng cô ấy chỉ sử dụng anh như một món đồ chơi. Nhưng tin tôi đi, chuyện này thường xảy ra lắm.”

“Anh không hiểu câu hỏi của tôi rồi.”

“Anh đã sai. Tôi hiểu. Nhưng tôi chủ đích chỉ nhắc đến cảm xúc của Yenna. Bởi vì anh là một witcher và không thể bày tỏ bất kỳ loại cảm xúc nào. Anh không muốn chấp nhận đề nghị của tôi bởi vì anh tưởng rằng cô ấy cần mình, anh nghĩ rằng…Geralt, anh ở cùng cô ấy chỉ bởi vì cô ấy muốn thế và anh sẽ ở cùng cô ấy cho đến chừng nào cô ấy muốn. Và cái mà anh cảm nhận chỉ là ảnh phản chiếu của những gì cô ấy cảm nhận, sự hứng thú của cô ấy đối với anh. Nhân danh tất cả lũ quỷ dưới địa ngục, Geralt, anh không phải một đứa trẻ, anh biết mình là cái gì chứ. Anh là một kẻ đột biến. Đừng nghĩ sai cho tôi, tôi không nói vậy để hạ thấp hay xúc phạm anh. Tôi chỉ nêu lên một sự thật. Anh là một kẻ đột biến, và đặc điểm chủ yếu của sự đột biến đó là anh hoàn toàn vô cảm. Đó là cách mà anh được tạo ra để có thể hoàn thành công việc của mình. Anh có hiểu không? Anh không thể cảm nhận bất cứ cái gì. Tất cả những thứ mà anh coi là cảm xúc đó không gì hơn là ký ức tế bào, nếu anh hiểu từ đó nghĩa là gì.”

“Tôi nghĩ là mình hiểu.”

“Càng tốt hơn. Nghe đây. Tôi đang yêu cầu anh một việc mà tôi chỉ có thể yêu cầu một witcher, không phải một con người. Tôi có thể thành thật với một witcher, nhưng tôi không thể với một con người. Geralt, tôi muốn trao cho Yenna sự thấu hiểu và ổn định, tình yêu và hạnh phúc. Đặt tay lên tim mình, anh có thể nói tương tự được không? Không, anh không thể. Bởi vì đối với anh, những từ đó vô nghĩa. Anh đuổi theo Yenna, hạnh phúc như một đứa trẻ cho mỗi lần cô ấy đối xử tử tế với anh. Như một con mèo hoang, đã quen với những viên đá ném về phía nó, anh vui vì cuối cùng đã tìm được một người không sợ vuốt ve mình. Anh hiểu tôi đang nói gì không? Ôi, tôi biết là anh hiểu, anh đâu có ngu, cái đó là rõ ràng rồi. Anh có thể tự thấy tại sao mình không có quyền khước từ yêu cầu của tôi.”

“Tôi có quyền khước từ,” Geralt dài giọng, “cũng như anh có quyền yêu cầu vậy, do đó quyền của chúng ta triệt tiêu lẫn nhau và mọi chuyện quay trở lại xuất phát điểm, đó là thế này: Yen, rõ ràng là không bận tâm đến sự đột biến của tôi và hậu quả của chúng, đang ở cùng tôi.

Anh đã có một đề nghị với cô ấy, đó là quyền của anh. Cô ấy nói cần phải cân nhắc nó? Đó là quyền của cô ấy. Anh nghĩ rằng tôi đang làm khó cô ấy ư? Sao cô ấy phải lưỡng lự? Bởi vì tôi chính là nguyên nhân của sự ngần ngại này? Đó cũng là quyền của tôi. Nếu cô ấy phân vân, vậy có nghĩa không phải là không có lý do. Có thể đó là điều gì đấy mà tôi đã cho cô ấy, thậm chí cả khi nó không có tên trong từ điển của một witcher.”

“Nghe này…”

“Không. Anh đi mà nghe. Anh nói cô ấy đã từng ở bên mình? Ai biết được, có thể không phải là tôi, mà chính anh mới là mối tình thoáng qua, sự bốc đồng, khó đoán đặc trưng cho con người cô ấy. Istredd, tôi còn không thể loại trừ khả năng là cô ấy coi anh như một món đồ chơi. Điều đó, thưa ngài pháp sư đáng kính, không thể bị loại trừ chỉ dựa trên cuộc trò chuyện này. Đối với tôi, trong trường hợp này, thứ đồ chơi là người nói năng to tát hơn.”

Istredd thậm chí không chớp mắt. Geralt ngưỡng mộ vẻ điềm tĩnh của anh ta. Tuy nhiên, sự im lặng kéo dài có vẻ như gợi ý rằng cú đánh đã trúng đích.

“Anh đang chơi với từ ngữ,” cuối cùng người pháp sư lên tiếng. “Anh đắm chìm trong chúng. Anh dùng từ ngữ để thay thế cảm xúc con người mà mình không có. Từ ngữ của anh không thể biểu lộ cảm xúc được, chúng chỉ là âm thanh thôi, như tiếng bàn tay ta gõ lên một cái hộp sọ. Bởi vì anh cũng trống rỗng như cái hộp sọ này. Anh không có quyền…”

“Đủ rồi,” Geralt sẵng giọng ngắt lời, có lẽ là hơi quá. “Hãy dừng việc phủ nhận quyền của tôi đi, tôi đã phát chán rồi, có nghe không? Tôi nói quyền của chúng ta ngang nhau. Không, chết tiệt, của tôi còn lớn hơn cả anh.”

“Thật ư?” Người pháp sư hơi biến sắc, trước sự hài lòng vô cùng của Geralt. “Tại sao lại thế?”

Witcher ngẫm nghĩ một lúc và quyết định kết thúc.

“Bởi vì,” anh nói, “tối qua cô ấy đã ngủ với tôi chứ không phải anh.”

Istredd cầm lên cái đầu lâu, bóp nó. Bàn tay anh ta, trước sự khó chịu của Geralt, thậm chí không hề run.

“Theo ý anh, điều đó cho anh quyền?” “Chỉ một. Quyền được rút ra kết luận.”

“Aha,” người pháp sư nói chậm rãi. “Được thôi. Cô ấy đã ngủ với tôi sáng nay. Anh có quyền rút ra kết luận của mình. Tôi thì đã làm rồi.”

Sự im lặng kéo dài thật lâu. Geralt tuyệt vọng tìm kiếm một câu trả lời. Anh không thể. “Nói thế đủ rồi,” cuối cùng anh lên tiếng, đứng dậy, tức giận với bản thân vì câu nói nghe

có vẻ đột ngột và ngớ ngẩn. “Tôi về đây.”

“Về địa ngục đi,” Istredd trả lời, cũng đột ngột, mà không ngước lên nhìn.

***

Khi cô bước vào, anh đang nằm trên giường, đầy đủ quần áo, tay gối trên đầu, ngước nhìn trần nhà. Anh quay sang cô.

Yennefer từ từ đóng cánh cửa sau lưng lại. Cô thật đẹp.

Thật đẹp, anh nghĩ. Mọi thứ về cô ấy thật đẹp. Và nguy hiểm. Màu áo cô ấy mặc: sự đối lập giữa trắng và đen. Vẻ đẹp và nỗi kinh hoàng. Những lọn tóc xoăn tự nhiên màu quạ. Gò má cao, được đẩy hơn nữa bởi má lúm hiện lên khi cô ấy cười – nếu cô ấy muốn cười – đôi môi nhỏ nhắn và nhợt nhạt bên dưới lớp son trang điểm. Cặp lông mày, không cân đối một cách hoàn mĩ khi cô ấy tẩy đi lớp trang điểm vào cuối ngày. Sống mũi dài đẹp đẽ. Bàn tay nhỏ, lo lắng, bất an và điệu nghệ. Thân hình mảnh mai duyên dáng, được nhấn mạnh bởi đường nét của thắt lưng. Đôi chân dài uyển chuyển bên dưới chiếc váy đen. Thật đẹp.

Không nói một lời, cô ngồi xuống bàn và tựa cằm lên tay.

“Chà, nhanh nào, bắt đầu thôi.” Cô nói. “Sự im lặng kịch tính dài đằng đẵng này là quá nhạt nhẽo đối với em. Bắt đầu đi. Đứng dậy khỏi giường và đừng có nhìn lên trần nhà ra vẻ dỗi hờn thế nữa. Tình hình đã đủ ngớ ngẩn đến mức không cần làm cho nó ngớ ngẩn thêm nữa rồi. Em bảo, đứng dậy.”

Anh ngoan ngoãn đứng dậy và không ngần ngại, ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô. Cô không quay đi khỏi anh, như anh đã tưởng.

“Như em nói, hãy xử lý chuyện này và xử lý thật nhanh. Để tránh khiến mọi chuyện khó chịu hơn nữa, em sẽ nhanh chóng đưa ra vài câu trả lời mà không cần anh phải hỏi. Đúng, khi lựa chọn đi cùng anh tới Aedd Gynvael, em cũng biết rằng mình sẽ gặp Istredd và biết rằng khi gặp, em sẽ ngủ với anh ấy. Em đã không nghĩ rằng nó sẽ trở thành chuyện công khai để hai người có thể khoe mẽ với nhau. Giờ em đã hiểu cảm giác của anh, và em xin lỗi. Nhưng không, em không thấy ân hận.”

Anh im lặng.

Yennefer lắc đầu, mái tóc đen dài óng ả đổ xuống bờ vai. “Geralt, nói gì đi.”

“Hắn…” Geralt hắng giọng. “Hắn gọi em là Yenna.”

“Phải,” cô quay đi, “Và em gọi anh ấy là Val. Đó là tên anh ấy. Istredd chỉ là một bí danh. Em đã quen anh ấy nhiều năm rồi, Geralt. Anh ấy rất thân thương đối với em. Đừng nhìn em như vậy. Anh cũng có ý nghĩa với em không kém. Và đó chính là bản chất của vấn đề.”

“Em có đang nghĩ về việc chấp nhận đề nghị của hắn không?”

“Chỉ để anh biết, em đang nghĩ đến chuyện đó. Như em đã nói, chúng em đã quen nhau nhiều năm rồi. Kể từ…từ rất lâu. Chúng em có cùng sở thích, tham vọng và mục tiêu. Chúng em hiểu nhau mà không cần lời nói. Anh ấy có thể chu cấp cho em, và ai mà biết được, có thể sẽ đến một ngày khi mà em cần chu cấp. Và trên hết cả…anh ấy…anh ấy yêu em. Em nghĩ vậy.”

“Anh sẽ không cản đường em đâu, Yen.”

Cô chợt ngẩng đầu lên và đôi mắt tím rực lửa.

“Cản đường em? Anh có hiểu gì không vậy, đồ ngốc? Nếu anh cản đường em, nếu anh chỉ là một chướng ngại vật, em có thể loại bỏ anh trong nháy mắt, dịch chuyển anh tới mũi đất Bremervoord hay tạo một cơn lốc xoáy cuốn anh tới Hanna. Em có thể dễ dàng biến anh thành một viên đá đặt trong vườn, giữa thảm hoa cùng những cây mẫu đơn. Em có thể tẩy não để anh quên đi em là ai và tên em là gì. Đó sẽ là giải pháp lý tưởng nhất, bởi như thế em sẽ chỉ cần nói: “Thế là đủ vui rồi, tạm biệt.”. Em có thể ra đi trong im lặng, cũng như anh đã từng bỏ chạy khỏi nhà em ở Vengerberg.”

“Đừng hét, Yen. Không cần phải bực tức làm gì. Và đừng lôi Vengerberg ra, chúng ta đã thống nhất là không nhắc đến nó nữa rồi. Anh không giận em, Yen, và anh không đổ lỗi cho em. Anh biết là em không thể để bản thân trói buộc bởi những điều tầm thường. Và nó đau…nó giết anh, cái ý nghĩ rằng anh sẽ đánh mất…ký ức tế bào này. Những cảm xúc tàn dư còn sót lại của một kẻ đột biến vô cảm…”

“Em không thể chịu được khi anh nói như vậy!” cô la lên. “Em ghét mỗi khi anh dùng cái từ đó. Đừng bao giờ dùng nó trước mặt em. Đừng bao giờ!”

“Liệu nó có thay đổi được sự thật không? Cuối cùng thì anh vẫn chỉ là một kẻ đột biến.” “Đó không phải một sự thật. Đừng dùng từ đó trước mặt em.”

Con chim ưng đen đứng trên cặp sừng hươu, vỗ cánh và giũa móng. Geralt nhìn con chim, nhìn vào đôi mắt vàng không suy chuyển. Yennefer lại tựa cằm lên tay.

“Yen.”

“Em nghe đây, Geralt.”

“Em đã hứa sẽ trả lời câu hỏi của anh. Những câu hỏi mà anh thậm chí không cần hỏi. Có một câu rất quan trọng. Một câu mà anh chưa hỏi bao giờ. Một câu mà anh sợ phải hỏi. Trả lời đi.”

“Em không thể, Geralt.” Cô nói cứng rắn. “Anh không tin em, Yen. Anh hiểu em quá rõ.”

“Anh không thể bao giờ thực sự hiểu một nữ pháp sư.” “Trả lời câu hỏi đi Yen.”

“Câu trả lời là: Em không biết. Nhưng đấy là câu trả lời kiểu gì chứ?” Im lặng. Tiếng ồn ào dưới phố đã vãn dần.

Ánh hoàng hôn đỏ rực xuyên qua khe nứt trên ô cửa sổ và chiếu một tia sáng chạy dọc căn phòng.

“Aedd Gynvael,” witcher lầm bầm. “Một mảnh băng…anh cảm thấy nó. Anh biết thành phố này…chính là kẻ thù của mình. Ác cảm.”

“Aedd Gynvael,” cô bình thản nhắc lại. “Cỗ xe của nữ hoàng elves. Tại sao, Geralt?’

“Anh đang chạy theo em, Yen, bởi vì dây buộc trên cỗ xe của anh bị vướng vào những con ngựa của em. Và cơn bão vần vũ quanh anh. Và băng giá. Và cái lạnh.”

“Hơi ấm trong anh sẽ làm tan chảy băng giá em đâm vào,” cô lầm bầm. “Để câu thần chú biến mất và anh sẽ thấy em thực sự là em.”

“Vậy hãy quất đàn ngựa trắng của mình, Yen, và cưỡi chúng về phương bắc nơi mùa xuân không bao giờ đến. Để băng giá không bao giờ tan. Anh muốn chúng ta ở trong lâu đài tuyết của em sớm nhất có thể.”

“Tòa lâu đài không tồn tại.” Đôi môi Yennefer run rẩy và vặn vẹo. “Nó chỉ là một biểu tượng. Và chúng ta vươn tới một giấc mơ không có thực. Bởi vì em, Nữ hoàng Elves, khao khát hơi ấm. Đó chính là bí mật của em. Đó là vì sao mỗi năm cỗ xe lại đem em đến gần thành phố trong làn tuyết rơi, và mỗi năm lại có người trúng phải bùa mê của em, vướng sợi dây của họ vào đàn ngựa của em. Mỗi năm. Mỗi năm, lại một người mới. Vòng xoay bất tận. Bởi vì hơi ấm em khao khát cũng phá hủy câu thần chú, phá hủy ma thuật và vẻ đẹp. Người được chọn của em, từng bị băng đâm phải, đột nhiên trở thành một kẻ vô danh tầm thường. Và em, câu thần chú băng giá tan chảy trước mắt họ, cũng trở nên không hơn gì…những người trần đoản mệnh khác.”

“Và từ màu trắng tinh khôi thuần khiết đó, mùa xuân hiện ra,” anh nói. “Và Aedd Gynvael hiện ra, một thành phố xấu xí với một cái tên đẹp. Aedd Gynvael và đống rác của nó, một đống rác rưởi bẩn thỉu mà anh phải bước vào bởi vì anh đã được trả công để làm vậy, bởi vì anh được tạo ra để đối mặt với những thứ bẩn thỉu mà khiến con người ta sợ hãi và ghê tởm. Anh đã bị tước bỏ khả năng cảm nhận, để không thể cảm thấy sự kinh hoàng của cái hố rác ghê tởm đó, để anh không chạy trốn khỏi nó trong sợ hãi. Phải, anh đã bị tước bỏ cảm xúc. Nhưng không hoàn toàn. Bất kỳ ai đảm nhận công việc đó đã làm hỏng.”

Anh im lặng. Con chim ưng đen rũ lông, đập cánh. “Geralt.”

“Anh đang nghe đây.”

“Giờ anh hãy trả lời câu hỏi của em. Câu hỏi mà em chưa hỏi bao giờ. Câu hỏi mà em sợ phải hỏi…và em cũng sẽ không hỏi nó ngày hôm nay, nhưng xin anh hãy trả lời. Bởi vì…bởi vì em thực sự muốn nghe câu trả lời của anh. Đó là điều duy nhất, là từ duy nhất mà anh chưa bao giờ thốt lên. Nói đi, Geralt. Làm ơn.”

“Anh không thể.” “Tại sao?”

“Em không biết ư?” Anh mỉm cười buồn bã. “Bởi vì câu trả lời của anh sẽ chỉ là một từ. Một từ không biểu lộ cảm xúc, bởi cảm xúc không còn tồn tại trong con người anh nữa rồi. Một từ sẽ chỉ là một âm thanh, như tiếng tay ta gõ lên một cái hộp sọ rỗng tuếch.”

Cô nhìn anh trong im lặng. Đôi mắt mở to, sâu thẳm một màu tím.

“Không, Geralt.” Cô nói. “Điều đó không đúng. Chỉ một phần thôi. Anh không vô cảm. Giờ em đã thấy. Giờ em đã hiểu…”

Cô im lặng.

“Dừng lại đi, Yen. Em đã quyết định rồi. Đừng nói dối. Anh hiểu em. Anh có thể nhìn thấy trong mắt em.”

Cô quay đi. Anh biết. “Yen,” anh thì thầm.

“Đưa tay cho em,” cô nói.

Cô cầm lấy tay anh, anh ngay lập tức cảm thấy râm ran và mạch máu đập nhanh trên cẳng tay. Yennefer khẽ thì thầm một câu thần chú thật nhẹ nhàng, bình thản, nhưng anh trông thấy một giọt mồ hôi trên vầng trán nhợt nhạt và đồng tử giãn ra vì đau đớn.

Rời tay anh ra, cô vươn bàn tay mình và dâng lên trong một cử chỉ vuốt ve dịu dàng – một thứ vô hình, chậm rãi, lên rồi lại xuống. Giữa ngón tay cô, không khí trở nên cô đặc và sẫm màu, uốn lượn như làn khói.

Anh nhìn trong kinh ngạc. Phép thuật kiến tạo, được coi như là đỉnh cao của các pháp sư, vẫn luôn làm anh hứng thú, hơn nhiều những phép ảo ảnh hay biến hóa nào khác. Phải, Istredd đã đúng, anh nghĩ, so với chúng, Dấu của mình trông thật thảm hại.

Giữa bàn tay đang run rẩy vì cố gắng của Yennefer dần hiện lên hình dáng một con chim đen như than. Những ngón tay của nữ pháp sư khẽ vuốt ve bộ lông hơi xù, cái đầu dẹt và mỏ quặp. Lại thêm một động tác mê hoặc nữa, uyển chuyển và tinh tế, và con chim ưng đen cúi đầu, ré lên một tiếng thật lớn. Người em song sinh của nó, vẫn đang đứng bất động trong góc phòng, đáp lại với một tiếng quác.

“Hai con chim ưng,” Geralt khẽ nói. “Hai con chim ưng đen, được tạo ra nhờ ma thuật. Anh đoán là em cần cả hai.”

“Anh đoán đúng rồi đấy,” cô nói đầy khó khăn. “Em cần cả hai. Em đã sai khi nghĩ chỉ một là đủ. Em đã sai, Geralt…và điều đó khiến em, Nữ Hoàng Mùa Đông luôn tự tin về sự toàn năng của mình, thấy khó chịu vô cùng. Có những điều…anh không thể đạt được, kể cả nhờ phép thuật. Và có những món quà anh không thể chấp nhận trừ khi trao lại một cái gì đó…một cái gì đó đáng giá tương tự. Nếu không, món quà sẽ trượt khỏi ngón tay anh, như mảnh băng tan chảy trong bàn tay nắm chặt. Những gì còn lại chỉ là ân hận, cảm giác mất mát và tội lỗi…”

“Yen…”

“Em là một nữ pháp sư, Geralt. Sức mạnh mà em sở hữu đối với vạn vật là một món quà. Một món quà em đã chấp nhận. Một món quà em đã phải trả…bằng mọi thứ mình có. Không còn lại gì cả.”

Cô im lặng. Nữ pháp sư quệt mồ hôi trên trán bằng bàn tay run rẩy.

“Em đã sai,” cô nhắc lại. “Nhưng em sẽ sửa chữa sai lầm của mình. Cảm xúc…” cô chạm vào đầu con chim ưng. Con vật rũ lông, há cái mỏ quặp trong câm lặng. “Cảm xúc, bốc đồng và dối trá, sự hứng thú và trò chơi. Cảm xúc và sự thiếu hụt…những món quà lẽ ra không nên nhận…dối trá và sự thật. Cái gì là đúng? Phủ nhận một lời nói dối? Hay nêu lên một sự thật? Và nếu sự thật là dối trá, vậy thì cái gì mới là thật? Ai mới là người tràn đầy xúc cảm để chúng xâu xé mình và ai là một cái hộp sọ rỗng tuếch lạnh lẽo? Ai? Cái gì là đúng, hả Geralt? Sự thật là gì?”

“Anh không biết, Yen. Em nói đi.”

“Không,” cô đáp lại và hạ thấp ánh nhìn. Đó là lần đầu tiên. Anh chưa từng thấy cô làm vậy bao giờ. Chưa từng.

“Không,” cô lặp lại. “Em không thể, Geralt. Em không thể nói cho anh. Nó sẽ là con chim này, được sinh ra từ cái chạm của bàn tay anh, sẽ nói cho anh biết. Chim, sự thật là gì?” “Sự thật,” con chim ưng đen cất lời, “là một mảnh băng.”

***

Mặc dù có vẻ như anh đang lang thang vô định qua các con hẻm và không có đích đến nào trong đầu, đột nhiên witcher thấy mình đứng gần bức tường phía nam, tại địa điểm khảo cổ, giữa một mạng lưới rãnh đào chạy hỗn loạn và để lộ một phần của một nền móng di tích cổ xưa, cắt nhau tại đống đổ nát của một bức tường.

Istredd ở đó. Với ống tay áo xắn và ủng cao, anh ta hét thứ gì đó với những người hầu đang dùng xẻng cào xới bức tường với nhiều lớp đất khác màu, sét và than của một cái rãnh. Trên vài tấm ván để bên cạnh là những chiếc xương đen thui, mảnh gốm vỡ và nhiều vật dụng khác; bị bào mòn tới mức không thể nhận ra được và bám đầy rỉ sét.

Người pháp sư nhận ra anh ngay tức thì. Sau khi lầm bầm ra lệnh cho những người đang đào, anh ta nhảy khỏi rãnh và bước lại chỗ Geralt, chùi tay lên quần.

“Anh muốn gì?” Istredd hỏi đột ngột.

Witcher, đứng bất động trước mặt người pháp sư, không trả lời. Những người công nhân giả vờ làm việc, chăm chú theo dõi họ, khẽ xì xào với nhau.

“Sự căm ghét sáng trong mắt anh,” Istredd cau mày. “Tôi hỏi, anh muốn gì? Anh đã có quyết định chưa? Yenna đâu? Tôi hy vọng…”

“Đừng hy vọng nhiều quá, Istredd.”

“Oh,” người pháp sư nói. “Tôi đang nghe thấy cái gì trong giọng nói của anh thế? Tôi hiểu có đúng không?”

“Anh hiểu cái gì?”

Istredd chống tay lên hông và nhìn witcher.

“Đừng lừa dối nhau làm gì nữa,” anh ta nói. “Anh ghét tôi và tôi cũng ghét anh. Anh xúc phạm tôi bằng những lời anh đã nói về Yennefer…anh biết không…tôi cũng đã xúc phạm anh tương tự. Anh sỉ nhục tôi và tôi sỉ nhục anh. Hãy giải quyết chuyện này như đàn ông. Tôi không thấy còn giải pháp nào khác. Đó là lý do anh đến đây, phải không nào?”

“Phải,” Geralt nói, xoa tay lên trán. “Anh đúng, Istredd. Đó là lý do tôi ở đây. Không nghi ngờ gì.”

“Hoàn hảo. Tôi không thể tiếp tục thêm nữa. Chỉ tới ngày hôm nay tôi mới nhận ra, trong vài năm, Yennefer đã qua lại giữa hai chúng ta như một quả cầu vải. Đầu tiên cô ấy ở cùng tôi, rồi sau đó ở cùng anh. Cô ấy sẽ chạy khỏi tôi để đi tìm anh và ngược lại. Những người chen vào giữa không tính. Chỉ có hai chúng ta là quan trọng. Việc này không thể tiếp diễn được nữa. Trong hai chúng ta, chỉ có thể có một người.”

“Phải,” Geralt nói, mà không bỏ tay khỏi trán. “Phải…anh nói đúng.”

“Trong sự kiêu ngạo của mình,” người pháp sư tiếp tục, “chúng ta những tưởng rằng Yenna sẽ không ngần ngại chọn lấy người tốt hơn. Còn về ai là người tốt hơn, cả hai ta đều hoàn toàn chắc chắn. Chúng ta đã thậm chí, như một cặp nít ranh, khoe khoang về tình cảm mà cô ấy dành cho mình, và như những thằng con trai thiếu kinh nghiệm, chúng ta đi sâu vào bản chất của thứ tình cảm đó và ý nghĩa của nó. Tôi nghĩ rằng, cũng như bản thân tôi, anh đã suy ngẫm về điều này và nhận ra chúng ta đã sai lầm đến mức nào. Yenna không muốn chọn giữa chúng ta, kể cả nếu chúng ta có chấp nhận lựa chọn đó. Vậy thì, chúng ta sẽ phải quyết định thay cô ấy. Tôi sẽ không chia sẻ Yenna với ai hết, và sự thật rằng anh đang ở đây cho thấy rằng anh cũng không khác gì. Chúng ta hiểu điều này quá rõ. Chừng nào vẫn còn lại hai người, không ai có thể chắc chắn về tình cảm cô ấy dành cho mình. Chỉ có thể còn một. Anh hiểu chứ, phải không?”

“Tôi hiểu.” witcher nói, gần như không hé đôi môi đang mím chặt. “Sự thật là một mảnh băng…”

“Cái gì?” “Không gì cả.”

“Anh bị sao thế? Ốm à hay say rượu? Hay đã nốc đầy thần dược witcher?”

“Tôi ổn. Có thứ gì đó…có thứ gì đó trong mắt tôi. Istredd, chỉ có thể có một người. Phải, đó là lý do tôi tới đây. Không nghi ngờ gì.”

“Tôi biết.” người pháp sư nói. “Tôi biết anh sẽ tới. Dù sao thì, tôi cũng muốn thành thật với anh. Anh đã đoán được ý định của tôi.”

“Một tia sét à?” witcher mỉm cười.

“Có thể,” Istredd trả lời. “Có thể một tia sét. Nhưng chắc chắn không phải đằng sau lưng. Danh dự, mặt đối mặt. Anh là một witcher, việc đó khiến mọi thứ công bằng. Hãy quyết định địa điểm và thời gian.”

Geralt nghĩ. Và quyết định.

“Quảng trường…” anh ám chỉ bằng bàn tay. “Nơi tôi đã đi qua…” “Tôi biết. Có một cái giếng ở đó, tên là Chìa Khóa Xanh.”

“Vậy là, gần cái giếng. Phải. Cạnh cái giếng…ngày mai, hai tiếng sau khi mặt trời lên.” “Được. Tôi sẽ đến đúng giờ.”

Họ đứng bất động trong một lúc, không nhìn nhau. Cuối cùng, người pháp sư lầm bầm câu gì đó. Anh ta đá đổ một khối đất sét rồi nghiền nát nó bằng gót giày.

“Geralt?”

“Cái gì?”

“Anh có thấy ngu ngốc không?”

“Tôi thấy ngu ngốc,” witcher miễn cưỡng thừa nhận.

“Tôi rất vui,” Istredd lầm bầm, “vì tôi cũng cảm thấy mình như một thằng đần. Tôi chưa từng tưởng tượng ra một ngày nào đó lại phải chiến đấu tới chết với một witcher vì một người phụ nữ.”

“Tôi biết cảm giác của anh, Istredd.”

“Chà…” người pháp sư cố nở một nụ cười. “Sự thật là chuyện này đã xảy ra, rằng tôi đã quyết định làm một điều hoàn toàn trái ngược với con người mình, chính là minh chứng cho thấy…rằng nó là cần thiết.”

“Tôi biết, Istredd.”

“Đương nhiên là anh cũng biết rằng ai trong số hai ta còn sống sẽ phải ngay lập tức chạy tới nơi tận cùng thế giới để trốn khỏi Yenna chứ?”

“Tôi biết.”

“Và dĩ nhiên anh cũng nhận ra rằng sau khi cơn giận của cô ấy đã nguôi ngoai, anh sẽ có thể quay trở về bên cô ấy?”

“Dĩ nhiên.”

“Chà, thế là ổn.” người pháp sư làm động tác như thể sắp bỏ đi, nhưng sau một phút lưỡng lự chìa tay ra. “Cho đến ngày mai, Geralt.”

“Cho đến ngày mai,” witcher bắt lấy bàn tay đó. “Cho đến ngày mai, Istredd.”

***

“Này, witcher!”

Geralt ngẩng đầu lên khỏi bàn cái bàn mà anh đang ngồi tương tư, vẽ nguệch ngoạc vài vòng tròn trang trí bằng nước bia đổ ra mặt bàn.

“Tìm anh không dễ tí nào.” Thị trưởng Herbolth ngồi xuống và đẩy đám cốc chén sang một bên. “Ở nhà trọ họ nói rằng anh đã xuống chuồng ngựa, nhưng ở chuồng ngựa tôi chỉ thấy con ngựa và đống hành lý của anh. Và giờ thì anh ở đây…có lẽ là cái quán rượu bẩn thỉu nhất trong thành phố. Chỉ có những thể loại cặn bã nhất mới đến chỗ này. Anh đang làm gì ở đây vậy?”

“Uống.”

“Tôi thấy rồi. Tôi muốn nói chuyện với anh. Anh có tỉnh táo không đấy?” “Như một đứa trẻ.”

“Mừng khi nghe vậy.”

“Ông muốn gì, Herbolth? Như ông thấy, tôi đang bận.” Geralt mỉm cười với cô hầu gái đang mang một cốc nữa ra bàn.

“Người ta đồn rằng,” ông thị trưởng nhăn mặt, “anh và người pháp sư đã quyết định giết nhau.”

“Đó là việc của chúng tôi. Của anh ta và tôi. Đi lo việc của ông đi.”

“Không, đó không chỉ là việc của anh.” Herbolth phản đối. “Chúng tôi cần Istredd, chúng tôi không thể tìm một pháp sư khác được.”

“Vậy thì hãy tới đền thờ và cầu cho anh ta được thắng.”

“Đừng châm chọc.” Thị trưởng đốp lại. “Và đừng có tỏ ra khôn lỏi trước mặt tôi, đồ lang thang. Thần linh ơi, nếu không biết rằng người pháp sư sẽ không bao giờ tha thứ cho mình, thì tôi đã quẳng anh xuống hầm ngục sâu nhất, hay cho xe ngựa lôi anh ra khỏi thành phố, hay thậm chí ra lệnh cho Ve Sầu cắt tiết anh như một con lợn rồi. Nhưng thật không may, Istredd rất coi trọng vấn đề danh dự và sẽ không bao giờ bỏ qua cho tôi. Tôi biết là như vậy.”

“Tuyệt vời.” Witcher uống một cốc nữa và nhổ xuống chân bàn một cọng rơm rơi vào cốc bia của mình. “Tôi thoát tội rồi. Thế thôi sao?”

“Không.” Herbolth nói, rút từ trong áo ra một túi đầy bạc. “Đây là một trăm đồng, witcher, hãy cầm lấy chúng và biến khỏi Aedd Gynvael đi. Tốt nhất là ngay lập tức, hoặc không thì trước khi trời sáng. Tôi đã bảo là chúng tôi sẽ không thể tìm được một pháp sư khác và tôi sẽ không để ngài ấy liều mạng trong một trận đấu với một kẻ như anh, vì một lý do ngu ngốc như là…”

Ông ta dừng lại, mặc dù witcher vẫn chưa di chuyển.

“Hãy mang cái gương mặt tởm lợm của ông và cút khỏi cái bàn này đi, Herbolth.” Geralt nói. “Và đi mà nhét một trăm đồng đó vào mông ý. Biến mau, vì cái mặt ông đang làm tôi phát ốm và nếu tôi phải nhìn nó lâu hơn nữa, tôi sẽ nôn hết ra người ông đấy – từ mũ đến ủng.”

Thị trưởng cất túi tiền đi và đặt cả hai tay lên bàn.

“Không, tôi sẽ không đi.” Ông ta nói. “Tôi muốn làm điều đúng đắn, nhưng nếu không được, thì là không được. Cứ việc đốt, đánh, cắn, xé nhau ra làm trăm mảnh vì con đĩ mà sẵn sàng dạng chân ra cho bất kỳ ai này. Tôi nghĩ là Istredd sẽ giết được anh, cái đồ lưu manh cho thuê, và những gì còn lại của anh sẽ chỉ là đôi ủng, nhưng nếu không, tôi sẽ tóm anh, thậm chí cả trước khi xác ngài ấy kịp lạnh, và bẻ gãy từng cái xương trong người anh. Sẽ không còn một bộ phận cơ thể nào của anh còn lành lặn, đồ…”

Ông ta không có thời gian kịp để nhấc tay ra chỗ khác, chuyển động của witcher là quá nhanh khi bàn tay anh bay lên từ dưới gầm bàn, biến thành một vệt mờ trước mắt thị trưởng, và một con dao cắm giữa những ngón tay ông ta cái phập.

“Có thể.” Witcher rít lên, nắm chặt chuôi dao, nhìn vào gương mặt đang dần cắt không còn hột máu của Herbolth. “Có thể Istredd sẽ giết được tôi. Nhưng nếu không…tôi sẽ ra khỏi đây và ông, đồ khốn khiếp, liệu mà đứng tránh khỏi đường của tôi trừ khi muốn những con phố bẩn thỉu này ngập trong máu. Cút khỏi đây mau.”

“Ngài thị trưởng! Có chuyện gì thế? Này…”

“Bình tĩnh, Ve Sầu.” Herbolth nói, chậm rãi rút tay ra khỏi bàn, cách xa con dao nhất có thể. “Không có gì đâu. Không có gì.”

Ve Sầu tra lại thanh kiếm rút một nửa vào bao. Geralt không nhìn anh ta. Anh không nhìn thị trưởng khi ông ta rời khỏi quán rượu, dưới sự bảo vệ của Ve Sầu khỏi con mắt của những người lái phà hay tài xế đánh xe lảo đảo. Anh nhìn một người đàn ông nhỏ thó với gương mặt giống chuột và đôi mắt đen láy, xuyên thấu đang ngồi cách đó vài cái bàn.

Mình đang không tỉnh táo, anh giật mình nghĩ, tay mình đang run. Tay mình đang thật sự run. Không thể nào, chuyện gì đang xảy ra với mình thế này…chẳng lẽ…

Phải, anh nghĩ, quan sát người đàn ông mặt chuột. Mình nghĩ vậy.

Lạnh quá…

Anh đứng lên.

Anh nhìn người đàn ông nhỏ thó và mỉm cười. Rồi thò tay vào trong áo khoác, lấy ra hai đồng vàng từ một cái túi và ném xuống mặt bàn. Chúng leng keng, một đồng xoay tròn và đụng phải con dao vẫn đang cắm xuống lớp gỗ bóng loáng của mặt bàn.

***

Cú đánh tung ra bất ngờ, cây gậy khẽ huýt sáo trong bóng đêm, nhanh tới mức witcher gần như không có thời gian bảo vệ đầu khi anh giơ tay lên đỡ theo bản năng, đánh chệch nó bằng một cú vặn mình uyển chuyển. Anh lùi ra sau, quỵ một gối xuống, lăn về phía trước và lại đứng dậy. Anh cảm nhận chuyển động trong không khí khi cây gậy hạ xuống lần nữa, tránh đòn tấn công bằng một động tác xoay hông nhẹ nhàng, nhảy vào giữa hai hình người đang áp sát trong bóng tối, với tay lên vai phải để rút kiếm.

Anh không mang kiếm.

Không gì có thể tước đi phản xạ của mình, anh nghĩ trong khi nhảy lùi lại, Luyện tập thường xuyên? Ký ức tế bào? Mình là một người đột biến và phản ứng như một người đột biến, anh nghĩ, lại lần nữa khuỵu gối và né một đòn tấn công khác, sờ tay xuống ủng để lấy con dao.

Anh không mang dao.

Anh mỉm cười chua chát và nhận một đập từ cây gậy vào đầu. Anh thấy muôn ngàn vì sao trước mặt trong khi cơn đau bắn lên đầu ngón tay. Anh ngã xuống đất, bò và vẫn đang cười.

Có người đè lên anh, dí chặt anh xuống. Có người khác xé túi tiền khỏi thắt lưng anh. Ánh mắt anh bắt gặp ánh sáng phản chiếu từ một lưỡi kiếm và ai đó quỳ lên ngực mình, xé cổ áo anh và lôi ra tấm mề đay. Họ ngay lập tức đánh rơi nó.

“Quỷ thần ơi,” Geralt nghe thấy tiếng thở gấp. “Đó là một witcher…” Những kẻ khác chửi thề, khò khè.

“Hắn không mang kiếm…thần linh ơi…nó bị nguyền rủa…tránh xa nó ra, Radgast! Đừng chạm vào nó!”

Ánh trăng chiếu xuyên qua mây mù trong một khoảnh khắc. Geralt nháng thấy một gương mặt giống chuột với cặp mắt đen láy xuyên thấu. Anh nghe tiếng bước chân rút lui khỏi con hẻm sặc mùi mèo và dầu ăn.

Người đàn ông mặt chuột từ tốn đứng lên khỏi ngực Geralt.

“Lần sau…” Geralt nghe tiếng thì thầm rõ ràng, “Lần sau, nếu muốn tự sát, witcher, đừng bắt người khác làm hộ mình. Đi mà treo cổ trong chuồng ngựa ý.”

***

Mưa suốt cả đêm.

Geralt rời chuồng ngựa, dụi mắt và rũ vài cọng rơm khô bám trên tóc. Vầng mặt trời đang lên tỏa sáng qua những mái nhà ẩm ướt và lấp lánh như một hồ vàng. Witcher có cảm giác khó chịu trong miệng và cục u trên đầu đau ê ẩm.

Cạnh cửa chuồng ngựa là một con mèo, bình thản liếm chân. “Lại đây nào, mèo, meo, meo.” Witcher gọi.

Con mèo đứng im và giận dữ lườm anh, tai cụp lại và rít lên, răng nhe ra. “Ta biết,” Geralt gật đầu. “Ta cũng chẳng ưa mi. Ta chỉ đùa thôi.”

Anh bình thản cởi khóa áo, vuốt phẳng phiu các nếp nhăn và kiểm tra để chắc chắn không còn gì có thể cản trở chuyện động của mình. Anh đeo thanh kiếm lên lưng và đặt cán kiếm thẳng trên vai phải, rồi buộc một dải băng quanh trán, vén tóc ra sau tai. Anh đeo vào đôi găng dài, tua tủa những chiếc gai bạc ngắn ngủn.

Lại lần nữa, anh nhìn lên mặt trời, đồng tử co lại thành một đường thẳng đứng, và tự nghĩ,

Thật là một ngày đẹp trời. Một ngày đẹp trời để chiến đấu.

Anh thở dài và khạc ra một bãi, rồi chầm chậm bước qua những con phố, chạy dọc những bức tường tỏa ra mùi vữa ẩm và thạch cao nồng nặc.

“Này, đồ quái dị!”

Anh nhìn quanh. Ve Sầu, được tháp tùng bởi ba cá nhân vũ trang trông có vẻ khả nghi, đang ngồi trên một đống gỗ được xếp dọc con mương. Anh ta đứng dậy, vươn vai, và ra giữa con phố, cẩn thận tránh mấy vũng nước.

“Anh đang đi đâu đấy?” anh ta hỏi, đặt bàn tay nhỏ nhắn lên thắt lưng. “Không phải việc của anh.”

“Để mọi thứ được rõ ràng nhé, tôi đếch quan tâm đến lão thị trưởng, tay pháp sư hay cái thành phố khỉ ho cò gáy này.” Ve Sầu lên tiếng, nhấn mạnh từng từ một. “Anh mới là mối quan tâm của tôi, witcher. Anh sẽ không đi được đến cuối con phố này. Có nghe không? Tôi muốn xem anh đánh giỏi cỡ nào. Nó khiến tôi mất ngủ cả đêm. Tôi bảo, đứng lại.”

“Tránh ra khỏi đường của tôi.”

“Đứng lại!” Ve Sầu la lớn, đặt tay lên cán kiếm. “Anh không hiểu những gì tôi vừa nói sao?

Chúng ta sẽ đánh nhau! Tôi thách đấu anh! Để xem ai là người giỏi nhất!” Geralt nhún vai, không giảm tốc độ lại.

“Tôi thách đấu anh! Nghe thấy không, đồ dị hợm?” Ve Sầu hét, lại lần nữa chắn đường witcher. “Anh còn đợi cái gì nữa? Rút kiếm ra đi! Sao thế, sợ à? Hay có lẽ anh chỉ thích những kẻ như Istredd, những thằng đã chơi con phù thủy của anh?”

Geralt tiếp tục đi, ép Ve Sầu phải bước lùi lại một cách kỳ quặc. Ba người đàn ông vũ trang tháp tùng Ve Sầu đứng dậy khỏi đống gỗ và bắt đầu bám theo, duy trì một khoảng cách nhất định. Geralt nghe tiếng bùn lép nhép dưới chân họ.

“Tôi thách đấu anh!” Ve Sầu lặp lại, mặt hết đỏ rồi đến trắng. “Có nghe không, gã witcher chết tiệt kia? Anh còn muốn gì nữa? Tôi phải nhổ vào mặt anh chăng?”

“Nhổ đi.”

Ve Sầu dừng lại và hít vào một hơi thật sâu, chuẩn bị nhổ. Anh ta nhìn vào mặt Geralt thay vì chú ý đến bàn tay anh. Một sai lầm. Geralt, vẫn không bước chậm lại, nhanh như cắt tung một cú đấm và mồm anh ta với nắm tay bọc bạc. Anh đánh không ngừng, chỉ dùng động năng từ bước chân của mình để lấy đà. Môi Ve Sầu nứt nẻ và toác ra như một quả dâu bị bóp nát. Witcher tạm dừng và lại đánh vào cùng một chỗ, lần này có hơi ngưng một chút, cảm thấy cơn giận xả bớt qua từng cú đấm bay ra. Ve Sầu, xoay trên một chân trong bùn, chân còn lại trong không khí, nôn ra máu và ngã xuống một vũng nước. Witcher, nghe thấy tiếng vũ khí rút ra sau lưng mình, dừng lại và quay ra sau, một tay đặt lên cán kiếm.

“Nào, xông vô đi.” Anh nói, giọng run rẩy vì phẫn nộ. “Thử xem.”

Kẻ vừa mới rút kiếm ra nhìn vào mắt Geralt. Trong một giây. Rồi quay đi. Những kẻ còn lại bắt đầu rút lui, ban đầu vẫn còn chậm, rồi tăng tốc nhanh hơn. Đánh giá tình hình, người đàn ông với thanh kiếm cũng lùi lại, môi di chuyển không thành tiếng. Người đứng xa nhất quay lưng và bỏ chạy, bùn văng tung tóe dưới chân. Những kẻ khác đứng im, không có ý định tiến thêm bước nào.

Ve Sầu lặn lộn trong vũng nước và đứng dậy, chống khuỷu tay lên, lầm bầm không rõ, nhổ ra một thứ gì đấy màu trắng kèm theo một lượng lớn màu đỏ. Bước qua anh ta, Geralt thản nhiên tặng thêm một cú đá vào mặt, đánh gãy xương gò má của tay lính đánh thuê, khiến Ve Sầu lại lăn ra vũng nước.

Anh bước tiếp, không ngoảnh lại.

Istredd đã đang đợi sẵn cạnh giếng, đứng đó, người tựa vào cây cột gỗ bên cạnh cái tay quay rỉ sét mốc meo. Trên lưng anh ta đeo một thanh kiếm. Một thanh kiếm tuyệt đẹp với cán dẹt, đầu bao kiếm quệt vào móc khóa trên đôi ủng đi đường sáng loáng. Trên vai người pháp sư đang đậu một con chim đen.

Một con chim ưng.

“Và anh đã ở đây, witcher.” Istredd, trang bị một cặp găng tay bắt diều hâu, nhẹ nhàng và cẩn thận đặt con chim lên mái che của miệng giếng.

“Tôi đây, Istredd.”

“Tôi đã không nghĩ là anh sẽ đến. Tôi tưởng là anh đã đi rồi.” “Như anh thấy, tôi vẫn còn ở đây.”

Người pháp sư ngửa đầu ra sau và cười thật lâu, và thật lớn.

“Cô ấy muốn cứu chúng ta…” Anh ta nói. “Cả hai chúng ta. Nhưng không quan trọng nữa rồi, Geralt. Rút kiếm ra. Hai sẽ chỉ còn một.”

“Anh sẽ chiến đấu bằng một thanh kiếm?”

“Điều đó làm anh ngạc nhiên sao? Anh cũng chiến đấu với một thanh kiếm còn gì. Tới nào.”

“Tại sao, Istredd? Tại sao lại một thanh kiếm mà không phải phép thuật?”

Người pháp sư nhợt nhạt, khóe môi co giật lo lắng.

“Tôi bảo, xông vô!” Anh ta hét lên. “Không có thời gian thắc mắc đâu, giây phút đó đã qua rồi! Giờ là lúc hành động!”

“Tôi muốn biết,” Geralt nói từ tốn. “Tôi muốn biết tại sao anh lại chọn thanh kiếm. Tôi muốn biết anh có được con chim ưng kia từ đâu ra. Tôi có quyền được biết. Quyền được biết sự thật, Istredd.”

“Sự thật?” Người pháp sư trả lời cay đắng. “Chà, có thể anh đúng. Phải, anh đúng. Chúng ta có quyền ngang nhau. Anh hỏi con chim ưng à? Nó tới lúc bình minh, ướt sũng nước mưa. Nó mang một tờ giấy, ngắn tới mức tôi đã thuộc lòng rồi: “Tạm biệt, Val. Tha thứ cho em. Em không thể chấp nhận món quà của anh, bởi chẳng có gì để trao lại tương xứng với lòng biết ơn của mình. Đó là sự thật, Val. Sự thật là một mảnh băng.” Thế nào, Geralt? Hài lòng chưa? Hạnh phúc chưa?”

Witcher chậm rãi gật đầu.

“Rồi,” Istredd đáp lại. “Giờ đến lượt tôi thực thi quyền của mình, bởi tôi không thể chấp nhận lá thư này. Tôi không thể sống thiếu cô ấy…tôi thà…xông vào đi, chết tiệt!”

Anh ta vặn người và rút thanh gươm ra với một động tác nhanh nhẹn và uyển chuyển, thể hiện kỹ năng không tồi. Con chim ưng quác một tiếng.

Witcher vẫn đứng bất động, tay để hai bên. “Anh còn đợi gì nữa?” người pháp sư la lớn.

Geralt từ từ ngẩng đầu lên, nhìn anh ta một lúc, rồi quay gót. “Không, Istredd.” Anh nói khẽ. “Tạm biệt.”

“Ý anh là sao, mẹ kiếp?” Geralt đứng lại.

“Istredd,” anh nói qua vai. “Đừng kéo người khác vào chuyện này. Nếu muốn, hãy tự đi mà treo cổ trong chuồng ngựa ý.”

“Geralt!” Người pháp sư hét, tiếng nói chợt vỡ òa với sự tuyệt vọng, “Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu! Tôi sẽ theo cô ấy đến Vengerberg. Tôi sẽ đến tận cùng trái đất để tìm cô ấy! Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cô ấy! Hãy biết điều này!”

“Tạm biệt, Istredd.”

Anh bước xuống phố mà không ngoảnh lại. Anh bước, không để tâm đến những người đang khẩn trương tránh khỏi đường của mình, nhanh chóng sập cửa. Anh không quan tâm tới bất kỳ ai hay cái gì.

Anh chỉ nghĩ về lá thư đang đợi mình ở quán trọ.

Anh tăng tốc. Anh biết rằng trên bậu cửa sổ, một con chim ưng đen đang đợi, ướt sũng nước mưa, ngậm một tờ giấy trong cái mỏ quặp. Anh muốn đọc nó sớm nhất có thể.

Mặc dù đã biết trước nội dung rồi.

About The Author

Ngo David

Power is Power