Trò chơi vương quyền – Xứ Dorne và Gia tộc Martell

Trò chơi vương quyền – Xứ Dorne và Gia tộc Martell

Tựa sách: Thế giới của Băng và Lửa (tựa gốc: The World of Ice & Fire)

Tác giả: George. R.R. Martin

Nhóm dịch: Bapstory.net

Trong số tất cả những thử thách mà người Dorne từng đối mặt, chắc chắn không có thử thách nào có thể sánh được với Aegon Nhà Chinh Phục và các chị em gái của ông. Sự dũng cảm mà người Dorne thể hiện trên chiến trận là vô cùng vĩ đại, và nỗi đau khổ, mất mát của họ cũng lớn y như vậy, vì cái giá của tự do là không hề dễ dàng. Thế nhưng Dorne vẫn là vương quốc duy nhất giữ được độc lập trước Gia Tộc Targaryen, kháng cự lại tất cả những nỗ lực của Aegon, cùng với những chị em gái của ông, nhằm buộc xứ Dorne quỳ gối trước Ngai Sắt.

Người Dorne không thực sự đánh những trận đánh lớn với gia tộc Targaryen, cũng không tìm cách phòng thủ những lâu đài trước những con rồng khi chúng đến, vì Meria Martell, Công Chúa xứ Dorne tại thời điểm Cuộc Chinh Phục của Aegon đã rút ra được nhiều kinh nghiệm từ trận Cơn Bão Cuối Cùng và trận Cánh Đồng Cháy, cũng như từ số phận của Harrenhal. Thay vào đó, khi Aegon chuyển hướng sang Dorne vào năm 4 AC, người Dorne đơn giản là biến mất khi những con rồng tới.

Nữ hoàng Rhaenys là người tiên phong trong cuộc tấn công đầu tiên vào xứ Dorne, nàng bay rất nhanh tới Sunspear nhằm chiếm quyền cai trị Dorne bằng cách thiêu rụi Thị Trấn Những Tấm Ván trên lưng Meraxes, trong khi Aegon cùng với Lãnh Chúa Tyrell tham chiến tại Đường Các Hoàng Tử với những lãnh chúa vùng núi. Lực lượng phòng thủ của Dorne đã quấy rối và phục kích quân đội nhà Targaryen, và lập tức rút chạy về sau những vách đá để ẩn nấp ngay khi họ thấy những con rồng bay lên. Rất nhiều binh lính của Lãnh Chúa Tyrell đã chết vì bỏng và khát khi họ hành quân qua Hellholt. Những kẻ sống sót tới được lâu đài chỉ thấy một tòa thành trống không, gia tộc Uller đã rút lui hết.

Aegon thì thành công hơn, nhưng ngoại trừ một trận đánh ngắn ngủi tại Yronwood, nơi mà ông đối mặt với một nhúm người già, trẻ con và phụ nữ, thì ông gặp rất ít sự kháng cự. Thậm chí thành Skyreach, thủ phủ của gia tộc Fowler, cũng đã bị bỏ hoang. Tại Đồi Bóng Ma, thủ phủ của Gia Tộc Tolland trên đỉnh ngọn đồi đá phấn trắng trông ra Biển Dorne, Aegon nhìn thấy lá cờ mang hình bóng ma của gia tộc Tolland bay phấp phới trên tòa thành và nhận được thông điệp rằng Lãnh Chúa Tolland đã cử nhà vô địch của mình ra để thách đấu với ông. Aegon giết hắn bằng thanh kiếm của ông, Blackfyre, chỉ để nhận ra rằng hắn chỉ là một thằng vừa ngốc vừa khùng được Lãnh Chúa Tolland phái đi, và rằng đích thân Lãnh Chúa Tolland thì đã biến mất khỏi lâu đài cùng với những cận vệ của mình. Sau đó, gia tộc Tolland đổi một gia huy mới, mang hình một con rồng tự cắn đuôi mình, màu xanh trên nền vàng để tưởng nhớ về cái áo sặc sỡ mà tên ngốc dũng cảm của họ mặc.

Tại một nơi khác, cuộc tấn công của Lãnh Chúa Orys Baratheon lên vùng Boneway là một thảm họa. Những người Dorne ném đá, thương và bắn tên xuống từ trên cao, ám sát quân địch vào ban đêm, và cuối cùng thì lấp luôn con đường Boneway cả phía trước lẫn phía sau. Lãnh Chúa Orys bị bắt bởi Lãnh Chúa Wyl, cùng với rất nhiều chư hầu và kỵ sỹ của ông. Họ bị giam giữ trong nhiều năm cho tới khi được chuộc bằng vàng tương đương với cân nặng của họ vào năm 7 AC. Và thậm chí cho dù có như vậy, tất cả đều trở về với bàn tay trái bị chặt cụt, để họ không bao giờ còn có thể cầm vũ khí chống lại Dorne.

Aegon I cưỡi Balerion phun lửa tàn phá khắp nơi trong suốt thời kỳ Cơn thịnh nộ của Rồng

THEO LỊCH SỬ GHI CHÉP LẠI BỞI ĐẠI HỌC SỸ GYLDAIN, VỀ VỤ NÉM NGƯỜI RA KHỎI SUNSPEAR

Lãnh chúa Rosby, người cai quản Sunspear và Hộ Thần Xứ Cát, có kết cục thảm hại nhất. Sau khi người Dorne tràn vào chiếm lại thành phố, ông bị trói chặt tay chân, kéo lê lên đỉnh Tháp Spear, và bị ném qua cửa sổ bởi không phải ai khác mà chính là vị Công Chúa già Meria.

Tuy vậy, ngoại trừ cuộc tấn công vào Boneway, người Dorne đơn giản là giao nộp thành trì của mình, các lãnh chúa từ chối phòng thủ những cũng từ chối quỳ gối. Tình trạng cũng tương tự khi gia tộc Targaryen cuối cùng cũng tới được Sunspear, nơi Công Chúa Meria (bị mỉa mai bởi những kẻ thù của bà là Con Cóc Vàng Xứ Dorne, nhưng tới ngày nay vẫn được coi là người hùng của xứ Dorne) đã biến mất. Tại đây Nữ Hoàng Rhaenys và Vua Aegon tập hợp những quan chức cùng hầu cận còn sót lại và tuyên bố rằng họ đã chiến thắng, đặt Dorne dưới quyền cai trị của Ngai Sắt. Để lại Lãnh chúa Rosby giữ Sunspear và Lãnh Chúa Tyrell chỉ huy một lực lượng sẵn sàng dập tắt mọi sự chống đối, gia tộc Targaryen trở về King’s Landing trên lưng những con rồng của mình. Thế nhưng họ hầu như còn chưa kịp đặt chân vào đến thành phố thì đã nghe tin Dorne phản loạn với một tốc độ kinh hoàng. Các lính gác đều bị giết, các hiệp sỹ chỉ huy họ đều bị hành hình. Thực tế thì, đây được coi như là một trò chơi giữa các lãnh chúa xứ Dorne, xem hiệp sỹ nào sống lâu nhất khi bị chém đứt lìa từng nhát, từng nhát một.

Xuất quân cùng với lực lượng của mình tại Hellholt để chinh phục Vaith và chiếm lại Sunspear, Lãnh Chúa Harlan Tyrell và cả đội quân của ông biến mất giữa vùng cát, không còn tin tức gì về họ nữa. Những tin tức từ những người du hành khu vực này khẳng định rằng thi thoảng những cơn gió thổi bay cát và làm lộ ra những bộ xương hoặc mảnh giáp, nhưng những người Dorne cát canh giữ vùng sa mạc này thì nói rằng sa mạc là mồ chôn kẻ thù trong suốt hàng ngàn năm chiến tranh, và những bộ xương đó có thể từ bất kỳ thời đại nào.

Cuộc chiến với xứ Dorne bước vào một giai đoạn mới sau khi Orys Cụt Tay được thả cùng với những lãnh chúa cụt tay khác, vì Vua Aegon ngay lập tức có ý định trả thù. Gia tộc Targaryen điều động những con rồng, thiêu rụi những tòa lâu đài bỏ hoang hết lần này tới lần khác. Đáp lễ, người Dorne cũng trả đũa bằng lửa của riêng họ, phái một đội quân tới Mũi Bóng Ma vào năm 8 AC thiêu rụi phân nửa khu rừng mưa và cướp bóc nửa tá thị trấn, làng mạc. Những vấn đề ngày càng leo thang, và thêm nhiều những nơi cư ngụ xứ Dorne bị nhấn chìm trong biển lửa vào năm 9 AC. Người Dorne trả đũa vào một năm sau đó bằng cách cử một đội quân dưới sự chỉ đạo của Lãnh Chúa Fowler cướp và thiêu rụi tòa thành Nightsong vĩ đại, bắt giữ toàn bộ binh lính và lãnh chúa làm con tin, trong khi đó một đội quân khác do Ser Joffrey Dayne chỉ huy hành quân tới tận Oldtown, san bằng những cánh đồng và làng mạc xung quanh đó.

Thêm một lần nữa gia tộc Targaryen cầu viện đến những con rồng, trút cơn thịnh nộ của họ xuống Starfall, Skyreach và Hellholt. Chính Hellholt là nơi mà người Dorne có được chiến thắng vĩ đại nhất trước gia tộc Targaryen. Một mũi tên từ chiếc nỏ của họ đã xuyên qua mắt Meraxes, con rồng to lớn cùng vị nữ hoàng rơi xuống từ trên trời. Trong cơn đau đớn vì cái chết của nàng, những con rồng hủy diệt tòa tháp cao nhất của tòa thành và một phần tường thành. Thi thể của Nữ Hoàng Rhaenys không bao giờ được trao trả về King’s Landing.

TỪ LỊCH SỬ GHI CHÉP LẠI BỞI ĐẠI HỌC SỸ GYLDAIN

Liệu Rhaenys Targaryen có sống sót lâu hơn con rồng của mình không vẫn là một dấu hỏi. Một số nói rằng nàng rơi khỏi con rồng và chết, một số thì nói rằng nàng bị con rồng đè lên trên sân lâu đài. Một số nguồn tin thì khẳng định rằng nữ hoàng đã sống sót sau cú rơi, chỉ để nhận một cái chết từ từ bởi những cuộc tra tấn dưới những căn hầm sâu của Gia Tộc Uller. Hoàn cảnh thực sự của nàng có lẽ sẽ không bao giờ được hé lộ, nhưng lịch sử đã ghi nhận rằng Rhaenys Targaryen, em gái và vợ của Aegon I, đã chết tại Hellholt xứ Dorne vào năm thứ 10 AC.

Cái chết của Maraxes

Hai năm sau đó được người đời sau gọi là Cơn Thịnh Nộ Của Rồng. Điên cuồng tiếc thương cho cái chết của người em gái yêu quý, Vua Aegon cùng Nữ Hoàng Visenya thiêu rụi mọi tòa thành, pháo đài, cung điện xứ Dorne … ngoại trừ Sunspear và thành phố bóng tối quanh đó. Tại sao nơi này vẫn còn sót lại vẫn là một nghi vấn. Ở xứ Dorne, người ta nói rằng Công Chúa Meria đã có một phương thức xảo quyệt nào đó có thể giết rồng, thứ gì đó bà ta đặt mua từ Lys. Tuy nhiên, hợp lý hơn, là giống như Đại Học Sỹ Timotty đã viết trong cuốn Những Dấu Hỏi rằng gia tộc Targaryen đã hy vọng có thể khiến phần còn lại của xứ Dorne, những người chịu đựng sự tàn phá quá ghê gớm, sẽ chống lại gia tộc Martell, kẻ thoát nạn. Nếu điều này là sự thực, nó có thể giải thích về những bức thư gửi qua biên giới tới những gia tộc xứ Dorne, thuyết phục họ đầu hàng và nói rằng gia tộc Martell đã phản bội họ khi mua lấy sự bình yên bằng cách bỏ rơi cả xứ Dorne cho gia tộc Targaryen.

Bất chấp những điều đó, giai đoạn cuối cùng, và cũng là giai đoạn ít vinh quang nhất của cuộc chiến xứ Dorne vẫn bắt đầu. Gia tộc Targaryen ra giá trao thưởng cho mỗi cái đầu của các lãnh chúa xứ Dorne, và hơn nửa tá lãnh chúa đã bị giết bởi những tên sát thủ – dù vậy chỉ có hai tên sát thủ còn sống sót được để nhận phần thưởng. Xứ Dorne cũng đáp lễ đầy đủ, và rất nhiều cái chết thương tâm khác diễn ra sau đó. Thậm chí ngay giữa King’s Landing, cũng không ai có thể được an toàn. Lãnh Chúa Fell bị siết cổ trong một nhà chứa, và đích thân Vua Aegon cũng bị tấn công ba lần liền. Khi Nữ Hoàng Visenya cùng một nhóm cận vệ kịp tới, hai cận vệ của nàng đã bị giết chết trước khi nàng giết tên sát thủ cuối cùng bằng thanh Dark Sister. Gia tộc Wyl còn âm mưu những điều tệ hơn nữa, họ cực kỳ nổi tiếng và đến giờ vẫn luôn được tưởng nhớ, đặc biệt ở vùng Fawnton và Old Oak.

Vào thời kỳ này, Dorne cứ như là một phế tích sáng rực và bị thiêu rụi, nhưng người Dorne vẫn tiếp tục ẩn nấp và chiến đấu từ trong bóng tối, từ chối đầu hàng. Thậm chí những người dân thường cũng từ chối giao nộp tài sản hoặc đất đai, và cái giá trả bằng mạng sống là nhiều không đếm xuể. Khi Công Chúa Meria cuối cùng cũng qua đời vào năm 13 AC, ngai vàng truyền lại cho con trai bà, Hoàng tử Nymor già và nhu nhược. Ông đã chán ngán chiến tranh và cử một phái đoàn thương thuyết dẫn đầu bởi con gái mình, Công Chúa Deria, tới King’s Lading. Phái đoàn này mang theo chiếc sọ của Meraxes làm món quà tặng nhà vua. Rất nhiều người cảm thấy khó chịu về món quà này – trong đó có Nữ Hoàng Visenya và Orys Baratheon – và Lãnh Chúa Oakheart đã thuyết phục rằng Deria nên bị đem đến cho nhà chứa tồi tàn nhất để phục vụ cho bất cứ gã đàn ông nào có thể trả tiền cho cô ta. Nhưng Vua Aegon Targaryen đã không tán thành hành động đó và thay vào đó lắng nghe lời cô nói.

Theo lời Deria, Dorne muốn hòa bình – nhưng là hòa bình giữa hai vương quốc không gây chiến tranh với nhau, chứ không phài là hòa bình giữa một chư hầu và lãnh chúa. Rất nhiều người thuyết phục Đức Vua từ chối điều này, và cụm từ “không khuất phục thì không có hòa bình” thường xuyên vang lên trong những tòa sảnh tại Aegonfort. Mọi người đều cho rằng đức vua sẽ tự làm mình trở nên yếu đuối nếu ông chấp thuận một đề nghị như vậy, và rằng những lãnh chúa vùng Reach và vùng stormland đã chịu thiệt hại lớn vì đức vua sẽ rất phẫn nộ.

Dao động trước những lời cố vấn này, người ta nói rằng Vua Aegon đã dự định sẽ từ chối lời đề nghị, cho tới khi Công Chúa Deria giao cho ông một bức thư riêng viết bởi chính tay cha mình, Hoàng tử Nymor. Aegon ngồi trên Ngai Sắt và đọc, nhiều người kể lại rằng khi đứng dậy, bàn tay của ông chảy máu, trầm trọng tới mức ông phải ghì chặt lấy nó. Ông đốt lá thư và ngay lập tức leo lên lưng Balerion bay về Dragonstone. Khi ông quay trở lại vào sáng hôm sau, ông đồng ý ngưng chiến và ký một hiệp ước hòa bình.

Lá thư đó viết gì? Cho tới nay vẫn không ai biết. Liệu có phải Nymor đã tiết lộ rằng Rhaenys vẫn còn sống, kiệt quệ và bị cắt xẻo, và rằng ông ta có thể chấm dứt sự thống khổ của nàng nếu như Aegon ngưng chiến. Hay lá thư đó bị yểm bùa? Hay ông ta đe dọa sẽ dùng toàn bộ tiền xứ Dorne có để thuê Hội Vô Diện giết đứa con trai và cũng là người thừa kế của Aegon là Aenys? Dường như những câu hỏi này sẽ mãi mãi không có lời giải đáp.

Tuy nhiên, kết quả của sự kiện này, là một nền hòa bình tồn tại bất chấp những rắc rối gây ra bởi Vua Chuột Chũi và hơn thế nữa. Chắc chắn là, vẫn còn có những Cuộc Chiến Xứ Dorne khác, và thậm chí là ngay cả trong thời gian hòa bình, những toán cướp từ xứ Dorne vẫn xuất phát từ rặng Núi Đỏ để tìm kiếm của cải từ những nơi giàu có hơn, những vùng đất xanh tốt hơn ở phía Bắc và phía Tây.

Hoàng Tử Qoren Martell đã dẫn dắt người Dorne cùng chiến đấu liên minh với Triarchy khi họ gây chiến với Hoàng Tử Daemon Targaryen và hội Rắn Biển tại Stepstone. Trong suốt Vũ Điệu Bầy Rồng, cả hai phe đều kêu gọi người xứ Dorne, nhưng Hoàng Tử Qoren từ chối tham gia: “Dorne đã khiêu vũ với bầy rồng trước đây rồi”, ông trả lời lại bức thư của Ser Otto Hightower như vậy. “Chúng tôi thà ngủ với những con bọ cạp còn thích hơn”.

Tới triều đại của Vua Daeron I, ta đã thấy rằng hiệp ước hòa bình vĩnh cửu không hề vĩnh cửu, và chúng ta đã biết cái giá của nó. Cuộc chinh phạt xứ Dorne của Rồng Trẻ là một chiến công đầy vinh quang, rất xứng đáng được ca ngợi trong lịch sử và những bài ca, nhưng vinh quang đó tồn tại không qua nổi một mùa hè và phải trả giá bằng hàng nghìn mạng sống, bao gồm cả mạng của chính vị vua trẻ liều lĩnh. Người em trai và cũng là người kế vị của Daeron, Vua Baelor I Người Ban Phước, đã mang lại hòa bình, và cái giá của nó cũng tàn nhẫn không kém.

Nỗ lực tiếp theo xâm chiếm Dorne của Vua Aegon Không Xứng Đáng bằng những “con rồng” theo định nghĩa riêng của ông gần như không đáng nhắc tới, đó là một kế hoạch vừa ngu ngốc vừa điên rồ, khởi đầu để thất bại, và kết thúc trong bẽ mặt. Chính con trai của Aegon, Vua Dearon II Nhân Hậu, là người cuối cùng đã sát nhập Dorne về với đế quốc … không phải bẳng sắt và lửa mà bằng những lưỡi kiếm mềm mại, những nụ cười và hai đám cưới xứng đôi vừa lứa, kèm theo đó là một hiệp ước chính thức cho phép các hoàng tử xứ Dorne giữ nguyên phong tục tập quán và đảm bảo rằng những truyền thống cũng như luật lệ của riêng họ sẽ luôn được duy trì tại Dorne.

Dorne tiếp tục là đồng minh thân cận với Gia Tộc Targaryen nhiều năm sau đó, với việc gia tộc Martell ủng hộ gia tộc Targaryen chống lại những kẻ mạo xưng Blackfyre và gửi quân cùng tham chiến chống lại Những Vị Vua Chín Xu tại Stepstone. Sự phục vụ trung thành của họ đã được đền đáp khi Rhaegar Targaryen, Hoàng Tử Của Dragonstone và người thừa kế Ngai Sắt, kết hôn với Công Chúa Elia Martell của Sunspear, và có với nàng hai người con trai. Nếu không có sự điên loạn của cha Rhaegar, Aerys II, thì một hoàng tử mang dòng máu xứ Dorne đáng lẽ ra một ngày sẽ cai trị vương quốc, nhưng cuộc Biến Loạn Robert đã làm đảo lộn mọi thứ, đặt dấu chấm hết cho Hoàng Tử Rhaegar, cùng vợ và con cái chàng.

Aegon Chinh phạt đọc lá thư của Công chúa xứ Dorne

Con gái của Hoàng tử Qoren là một người có suy nghĩ khác biệt. Công Chúa Aliandra lên ngôi khi còn rất trẻ và tin rằng mình là một Nymeria mới. Một cô gái nóng như lửa, nàng khuyến khích các lãnh chúa và hiệp sỹ của mình chứng minh họ xứng đáng với lòng tin của nàng bằng cách cướp phá các vùng biên giới, nhưng cũng bày tỏ tình cảm nhiệt thành với Lãnh Chúa Allyn Velaryon khi chuyến du hành đầu tiên của ông đưa ông đến Sunspear, và một lần nữa khi ông trở về từ Biển Hoàng Hôn.

Một tiểu thư của Gia tộc Martell trên sa mạc Dorne

About The Author

Ngo David

Power is Power