Trò chơi vương quyền – Xứ Dorne và Gia tộc Martell
Tựa sách: Thế giới của Băng và Lửa (tựa gốc: The World of Ice & Fire)
Tác giả: George. R.R. Martin
Nhóm dịch: Bapstory.net
Sự kiện quan trọng bậc nhất trong lịch sử xứ Dorne, và có lẽ là lịch sử toàn Westeros, thất vọng thay, lại là sự kiện mà chúng ta có quá ít thông tin.
Hầu hết những điều chúng ta vẫn thường tin tưởng về Sự Đứt Gãy này đều xuất phát từ những bài hát và truyền thuyết. Tộc First Men đã băng qua Esos để tới Westeros bằng đường bộ, tất cả đều công nhận điều đó, đi bộ hoặc đi ngựa băng qua những dãy đồi và những khu rừng trên dải đất nối liền hai lục địa vào Kỷ Bình Minh. Dorne là vùng đất đầu tiên họ đặt chân tới, nhưng rất ít người chọn ở lại đây, như chúng tôi đã đề cập, phần lớn tiến tiếp về phía Bắc, băng qua những ngọn núi và có lẽ là cả khu đầm lầy muối trước kia từng tồn tại ở nơi mà giờ đây được gọi là Biển Dorne. Nhiều thế kỷ trôi qua, họ đến với số lượng ngày càng đông, chiếm vùng stormland, vùng Reach và vùng riverland, cuối cùng tới vùng xứ Vale và phương Bắc. Họ đánh đuổi những giống loài cổ xưa đã cư ngụ ở đây trước mình, thảm sát người khổng lồ ở mọi nơi mà họ bắt gặp, chặt bỏ những cây weirwood bằng những chiếc rìu đồng, gây ra những cuộc chiến đẫm máu với Những Đứa Trẻ Rừng Rậm.
Những Đứa Trẻ kháng cự bằng hết khả năng của mình, nhưng những người First Men vừa đông hơn lại vừa khỏe hơn. Cưỡi trên lưng ngựa, trang bị giáp và vũ khí bằng đồng, tộc First Men áp đảo giống loài cổ xưa hơn mình ở mọi nơi, vì vũ khí của Những Đứa Trẻ chỉ làm từ xương, gỗ và dragonglass. Cuối cùng, tuyệt vọng, loài yếu thế hơn đã tìm đến sự trợ giúp của phép thuật và cầu viện đến những greenseer để ngăn chặn cơn sóng xâm lăng.
Và rồi họ đã làm được, tụ tập lại với số lượng hàng trăm người (một số nguồn tư liệu nói rằng địa điểm là tại Đảo Mặt Người), và khẩn cầu những vị cựu thần của mình thông qua những bài hát, những lời cầu nguyện và cả những nghi thức hiến tế rùng rợn (một ngàn tù binh loài người đã bị tế cho những cây weirwood, theo như một tài liệu ghi lại, trong khi một tài liệu khác thì nói rằng Những Đứa Trẻ dùng máu của chính con cái mình). Và những vị cựu thần đã đáp lời, những gã khổng lồ trỗi dậy từ trong lòng đất, và toàn cõi Westeros rung chuyển run rẩy. Một vết nứt lớn xuất hiện trên mặt đất, đồi núi sụp đổ và bị chẻ đôi. Rồi sau đó nước biển tràn vào, vùng Cánh Tay xứ Dorne bị bẻ gãy và nghiền nát dưới sức nước, cho tới khi chỉ còn lại vài hòn đảo đá hiếm hoi còn trụ lại được trên mặt nước. Biển Hạ sát nhập vào với Biển Hẹp, và dải đất nối liền Essos với Westeros biến mất vĩnh viễn.
Ít nhất thì đó là những điều truyền thuyết kể lại.
Hầu hết các học giả đều nhất trí rằng Essos và Westeros từng có thời nối liền nhau, cả nghìn câu chuyện và những ghi chép cổ đều kể về hành trình của những người First Men. Ngày nay biển cả đã ngăn cách hai lục địa, nên rõ ràng là một phiên bản sự kiện nào đó của cái mà người Dorne gọi là Sự Đứt Gãy đã thực sự xảy ra. Tuy nhiên, liệu điều đó đã thực sự xảy ra chỉ trong một ngày, như những bài hát đã miêu tả? Liệu có phải do Những Đứa Trẻ Rừng Rậm và phép thuật của các greenseer gây ra không? Những điều này thì chưa thực sự rõ ràng. Đại Học Sỹ Cassander đã khẳng định trong cuốn Bài Ca Của Biển Cả: Cách Mà Những Vùng Đất Bị Chia Cắt, tranh luận rằng không phải những bài ca của các greenseer đã chia cắt Westeros với Essos mà là một sự kiện mà ông gọi là Bài Ca Của Biển Cả, một hiện tượng nước dâng lên chầm chậm diễn ra trong suốt nhiều thế kỷ, chứ không phải chỉ vài ngày, và là hậu quả của việc những mùa hè nóng nực, kéo dài, cộng thêm những mùa đông ngắn và ấm áp đã làm tan chảy những khối băng tại các vùng đất băng giá phía bên kia Biển Rùng Mình, làm cho mực nước biển dâng lên.
Rất nhiều học sỹ nhìn nhận rằng luận điểm của Cassander là hợp lý và chấp nhận quan điểm của ông. Nhưng dù cho Sự Đứt Gãy có xảy ra chỉ sau một đêm, hay sau nhiều thế kỷ, thì có một điều chắc chắn rằng nó đã xảy ra, vùng Stepstone và vùng Cánh Tay Gãy Xứ Dorne đưa ra những bằng chứng câm lặng nhưng không thể chối cãi về điều này. Cũng có rất nhiều bằng chứng về việc Biển Dorne từng một thời là một vùng biển được bao bọc bởi đất liền, được tích tụ bởi những con suối từ trong lòng các ngọn núi và nhỏ hơn thời nay nhiều, cho tới khi biển hẹp tràn vào và nhấn chìm vùng đầm lầy muối nằm giữa hai vùng biển.
Cho dù chúng ta có chấp nhận rằng chính các cựu thần đã bẻ gãy vùng Cánh Tay Xứ Dorne bằng chiếc Búa Nước, theo như những truyền thuyết mô tả, thì các greenseer cũng đã ca bài hát của mình quá muộn màng.
Không còn kẻ du mục nào tới Westeros kể từ sau Sự Đứt Gãy, điều này là sự thực, vì những người First Men không phải là dân đi biển… nhưng quá nhiều thế hệ trước của họ đã tới được đây tới mức họ áp đảo về số lượng so với những giống loài cổ xưa hơn gần gấp ba lần tại thời điểm hai lục địa bị chia cắt, và sự áp đảo đó chỉ càng ngày càng gia tăng trong những thế kỷ sau đó, bởi vì những phụ nữ người First Men lại sinh thêm con cái với tần suất cao hơn nhiều so với phụ nữ của các giống loài cổ xưa. Và do đó Những Đứa Trẻ và loài khổng lồ dần dần biến mất, trong khi loài người ngày càng lan rộng, sinh sôi và chiếm hết những cánh đồng, những khu rừng, dựng lên những ngôi làng, pháo đài và các vương quốc.