Trò chơi vương quyền – Stormlands và Gia tộc Baratheon
Tựa sách: Thế giới của Băng và Lửa (tựa gốc: The World of Ice & Fire)
Tác giả: George. R.R. Martin
Nhóm dịch: Bapstory.net
Nhà Baratheon được sinh ra giữa cơn mưa và bùn lầy của trận chiến được lịch sử được gọi là Cơn bão cuối cùng, khi ba lần Orys Baratheon đẩy lùi các cuộc tấn công của các hiệp sĩ vùng Storm’s End và giết chết vị vua của họ là Argilac Kiêu ngạo trong trận đấu tay đôi. Storm’s End, từ lâu được cho là bất khả xâm phạm, đã nhượng bộ Orys mà không cần một trận chiến nào (một cách khôn ngoan, không muốn cùng chung số phận với Harrenhal). Sau đó, Orys đã lấy con gái của Vua Argilac làm vợ và chấp nhận những chư hầu cũng như lời thề của họ như để tôn vinh lòng can đảm của Argilac.
Những chư hầu của Gia tộc Baratheon (ở giữa) và một vài gia tộc đáng chú ý ở quá khứ và hiện tại (theo chiều đồng hồ bắt đầu từ trên đỉnh): Buckler, Caron, Connington, Dondarrion, Estermont, Penrose, Seaworth, Selmy, Staedmon, Swann và Tarth
Sự ưu ái mà Aegon Nhà Chinh phục dành cho Orys Baratheon khiến nhiều người tin rằng anh ta là anh em cùng cha khác mẹ với Aegon.
Mặc dù chưa bao giờ được xác nhận, nhưng câu chuyện đó được tin tưởng rộng rãi cho đến tận ngày nay. Một số kẻ thì cho rằng địa vị Orys ngày càng tăng vì sức mạnh của anh ta cả về quân đội lần lòng trung thành mãnh liệt dành cho Nhà Targaryen. Ngay cả trước Cuộc chinh phạt, anh ta đã phục vụ với tư cách là người bạn đồng hành của Aegon và lời tuyên thệ bảo vệ Aegon, do đó việc đánh bại Vua Argilac lại tiếp tục mang lại ánh hào quang cho tên tuổi của anh ta. Khi vua Aegon ban vĩnh viễn Storm’s End cho Nhà Baratheon, phong ông trở thành Lãnh chúa tối cao của Stormlands và Cánh tay của Nhà Vua, không một ai dám cho rằng ông không xứng đáng với những tước hiệu này.
Tuy nhiên, trong suốt cuộc xâm lược của Aegon vào xứ Dorne năm 4 AC, Lãnh chúa Orys đã bị bắt trong khi đang cố gắng đưa đội quân của anh đi xuyên qua Boneway. Người bắt anh ta là Wyl vùng Wyl, được biết với cái tên Người tình của Goá phụ (Widow-lover), kẻ đã chặt đứt bàn tay cầm kiếm của Orys.
Sau đó, tất cả các tài liệu đều nói rằng Lãnh chúa Orys trở nên gắt gỏng và giận dữ. Từ chức Cánh tay của Nhà Vua, anh ta hướng sự chú ý sang Dorne, ám ảnh với việc trả thù. Cơ hội của anh ta đến trong triều đại của Vua Aenys I, khi Orys đã đập tan một phần đội quân của Vua Vulture và Lãnh chúa Walter Wyl, con trai của Widow-lover, rơi vào tay anh ta.
Những người Baratheon vẫn giữ sự kết nối gần gũi với Nhà Targaryen và đóng một vai trò quan trọng trong những triều đại nhiều sóng gió của những người kế thừa Aegon Nhà chinh phục. Cháu trai của Lãnh chúa Orys Baratheon, Lãnh chúa Robar, là lãnh chúa vĩ đại đầu tiên công khai tuyên bố Hoàng tử Jaehaerys là vị vua hợp pháp, chống lại chú của hoàng tử, Meagor Tàn ác. Vì lòng trung thành và sự dũng cảm, anh ta được phong là Bảo hộ của Vương triều và Cánh tay của Nhà Vua sau cái chết kỳ lạ của Maegor trên Ngai Sắt. Khi Vua Jaehaerys chưa đủ tuổi để tự mình trị vì, Lãnh chúa Robar và mẹ đức vua, Thái hậu quả phụ Alyssa cùng chia sẻ việc trị nước. Nửa năm sau đó hai người kết hôn.
Mối liên kết giữa hai người đã cho kết quả là Tiểu thư Jocelyn, đã kết hôn với con trai cả của Vua Già và trở thành mẹ của Công chúa Rhaenys – “Nữ hoàng Chưa bao giờ là Nữ hoàng” theo như kẻ chuyên pha trò lém lỉnh trong cung điện Mushroom gọi cô ta – và Boremund Baratheon, người thừa kế cha mình trở thành Lãnh chúa của Storm’s End. Ở Đại hội đồng năm 101AC, được Vua Jaehaerys I triệu tập để bàn về vấn đề kế vị, Lãnh chúa Boremund đã lên tiếng ủng hộ quyền kế vị của cháu gái là Công chúa Rhaenyes và con trai cô ấy, Hoàng từ Laenor của Nhà Velaryon, nhưng rồi tự mình nhận thấy sự thua cuộc khi tranh luận cho sự ủng hộ đó.
Từ câu chuyện lịch sử của ARCHMAESTER GYLDAYN
Orys Baratheon được biết như Orys Một tay, đã cưỡi ngựa từ Storm’s End lần cuối, để đập tan đội quân xứ Dorne bên dưới những bức tường của Stonemus. Khi Walter Wyl bị bắt, bị thương nhưng còn sống, Lãnh chúa Orys nói, “Cha ngươi đã chặt cánh tay ta”. Ta sẽ lấy bàn tay ngươi để trả món nợ đó” Nói vậy, anh ta chặt đứt tay cầm kiếm của Lãnh chúa Walter. Sau đó là chặt luôn tay kia và cả hai chân, gọi chúng là “phần lãi”. Điều không ngờ tới là, Lãnh chúa Baratheon đã chết trên đường hành quân trở lại Storm’s End, về những vết thương mà chính anh ta đã gây ra trong trận chiến, nhưng con trai của anh ta, Davos luôn nói rằng anh ta đã chết trong hạnh phúc, mỉm cười với đôi tay và đôi chân thối rữa đang treo tòn ten trong lều giống như một chuỗi hành tây.
Quyền lực của Storm’s End và “vị trí” vô cùng gần gũi với King’s Landing cũng như Ngai Sắt giúp cho Nhà Baratheon là gia tộc vĩ đại đầu tiên của Westeros, nơi mà Công chúa Rhaenyra và Vua Aegon II tìm kiếm sự hỗ trợ sau cái chết cha họ, Vua Viserys I Targaryen. Tuy nhiên, thời điểm đó, Lãnh chúa Boremund đã qua đời, con trai ông Borros thừa kế, và Borros lại là một kiểu người hoàn toàn khác..
Trong khi Lãnh chúa Boremund đã trung thành ủng hộ người chồng quá cố của Rhaenyra, Laenor, Lãnh chúa Borros đã ngửi thấy mùi cơ hội và tỏ ra thận trọng khi được cầu thân bởi Lucerys Velaryon, con trai thứ hai của Rhaenyra và Hoàng tử Laenor. Khi Lucerys cưỡi rồng của mình đến Storm’s End, tìm kiếm sự hỗ trợ, anh ta thấy rằng anh em họ của mình, Hoàng tử Aemond Targaryen đã đến trước anh ta và đang bận rộn sắp xếp cuộc hôn nhân của mình với một trong những cô con gái Borros.
Lãnh chúa Borros tức giận vì thông điệp mà Lucerys mang đến – khi Công chúa Rhaenyra đã có thái độ kiêu ngạo và tự phụ cho rằng Storm’s End sẽ hỗ trợ cho vấn đề của cô ta – và bởi Hoàng tử Lucerys, đã từ chối lấy một trong những cô con gái lãnh chúa của Borros (hoàng tử đã đính hôn với người khác). Anh ta giận dữ đẩy Velaryon trẻ ra khỏi sảnh lớn và không làm gì để ngăn Hoàng tử Aemond đuổi theo để trả thù cho con mắt đã bị mất bởi Lucerys vào nhiều năm trước, miễn là sự trả thù không diễn ra bên trong các bức tường của Storm’s End.
Hoàng tử Lucerys cố chạy trốn tên con rồng còn nhỏ của mình, Arrax, nhưng Aemond đã đuổi theo anh ta trên con rồng vĩ đại, Vhagar. Sẽ không có một cơn bão nào hú qua Vịnh Đắm tàu nếu Lucerys có thể trốn thoát, nhưng nó đã không xảy ra; Cả chàng trai và con rồng của mình đều chết, rơi xuống biển ngay trong tầm nhìn của Storm’s End trong khi Vhagar gầm lên đắc thắng. Đó là lần đổ máu hoàng gia đầu tiên trong Vũ điệu bầy rồng, nhưng sau đó nhiều máu hơn sẽ đổ xuống.
Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, Lãnh chúa Borros tỏ ra không sẵn sàng khi đối mặt với những con rồng. Nhưng đến cuối Vũ điệu anh ta và quân stormlands đã chiếm giữ King’s Landing trong suốt giai đoạn Mặt trăng của Ba vị vua (Moon of the Three Kings), khôi phục lại thành phố để yêu cầu và có được lời hứa rằng con gái lớn của anh ta sẽ trở thành nữ hoàng mới của Vua Aegon II góa vợ. Sau đó, ông tự tin và dũng cảm lãnh đạo đội quân hoàng gia còn sót lại chống chọi với những người riverlands đang tràn vào, được chỉ huy bởi Lãnh chúa trẻ Kermit Tully, thậm chí còn trẻ hơn Benjicot Blackwood và em gái của anh ta, Alysanne. Khi Lãnh chúa Storm’s End biết rằng đội quân đó chỉ được dẫn dắt bởi các cậu bé và phụ nữ, anh ta đã tự tin vào chiến thắng của mình, nhưng Bloody Ben Blackwood, như những gì anh ta được nhớ đến, đã đập tan hàng phòng vệ của Lãnh chúa Storm’s End, trong khi Black Aly Blackwood dẫn đầu các cung thủ hạ gục những hiệp sĩ. Lãnh chúa Borros đã thách thức đến cùng, và các tài liệu cho thấy rằng anh ta đã giết hàng tá hiệp sĩ, Lãnh chúa Darry và Mallister trước khi chính anh ta bị giết bởi Kermit Tully.
Cùng với cái chết của sự thất bại của đội quân stormlands, Vũ điệu bầy rồng cũng gần đến hồi kết. Nhà Baratheon đã đánh canh bạc lớn khi quyết định ủng hộ vua Aegon II, và sự lựa chọn này chẳng mang đến cho họ điều gì ngoài sự bạc nhược trong suốt triều đại Vua Aegon III (kẻ sát rồng) và cả chế độ nhiếp chính trước đó nữa.
Khi những
năm tháng qua đi, vua này nối vua kia ngồi lên Ngai Sắt,
As the years passed, and king followed king upon the Iron Throne, những vết rạn nứt xưa cũ dần bị lãng quên, và Nhà Baratheon đã
phục vụ các vị vua một cách trung thành một lần nữa cho đến khi chính những người Targaryen
lại đặt lòng trung thành đó vào một phép
thử. Điều này xảy ra dưới triều đại của
Vua
Aegon V Targaryen (được biết đến trong lịch sử là Aegon the Không chắc chắn), khi Lãnh chúa Storm’s End
là Lyonel Baratheon, với vóc dáng khổng lồ đáng sợ được biết dưới cái tên là Bão Cười, là một
trong những chiến binh vĩ đại nhất trong thời đại của ông.
Lãnh chúa Lyonel luôn là một trong số những người ủng hộ trung thành bậc nhất của Vua Aegon; để tình bạn giữa họ thêm khắng khít mà vị vua đã vui vẻ kết hôn cho con trai trưởng của mình và cũng là người nối ngôi cho con gái của Lãnh chúa Lyonel. Tất cả đều diễn ra tốt đẹp cho tới khi Hoàng tử Duncan gặp gỡ và phải lòng người phụ nữ bí ẩn chỉ biết mỗi cái tên, Jenny of Oldstones (một phù thuỷ, ai đó đã nói vậy), cưới cô ta vợ bất chấp sự phản đối của vị vua cha.
Về Lãnh chúa Boremund, SEPTON EUSTACE VIẾT
Lãnh chúa Boremund là hòn đá, cứng rắn, mạnh mẽ. Borros là cơn gió, khi nó nổi cơn thịnh nộ, nó hú hét, lúc thổi hướng này, khi thì hướng khác.
Ser Duncan Cao kều của Đội Vệ vương chạm trán với Lãnh chúa Lyonel Baratheon trong trận chiến tay đôi
Chuyện tình giữa Jenny of Oldstones (“với những bông hoa trên mái tóc”) và Ducan, Hoàng tử chuồng chuồng, được yêu thích bởi những ca sĩ, những kẻ kể chuyện và những cô gái trẻ cho tới tận ngày nay, nhưng nó đã gây ra một nỗi buồn to lớn cho con gái của Lãnh chúa Lyonel và đã đem đến sự xấu hổ cũng như nhục nhã cho Gia tộc Baratheon. Giận dữ tột độ, Bão Cười thề sẽ trả thù bằng máu, từ bỏ đồng minh với Ngai Sắt và tự anh ta đội vương miện như một Vua Bão mới. Hoà bình chỉ được khôi phục khi Vệ binh của Nhà vua, hiệp sĩ Ser Duncan Cao kều đối mặt với Lãnh chúa Lyonel trong trận đấu tay đôi, Hoàng tử Duncan đã từ bỏ vương miện và ngai báu, và Vua Aegon V đồng ý con gái út của mình, Công chúa Rhaelle, sẽ cưới người thừa kế của Lãnh chúa Lyonel.
Nhưng sự thông thái của Thất diện thần hoá ra lại đem đến kết quả khác, sự kết hợp mà Vua Aegon V đã đồng ý nhằm xoa dịu Bão Cười cuối cùng đã dẫn tới dấu chấm hết cho sự cai trị của triều đại Targaryen ở Bảy Vương quốc. Vào năm 245 AC, Công chúa Rhaelle đã thực hiện lời hứa của cha mình và cưới Ormund Baratheon, Lãnh chúa của Storm’s End. Năm sau, cô sinh cho anh ta một đứa con trai, Steffon, phục vụ như một người hầu của nhà vua và cận vệ ở King’s Landing rồi trở thành bạn đồng hành thân thiết của Hoàng tử Aerys, con trai cả của Vua Jaehaerys II và là người thừa kế Ngai Sắt.
Đáng buồn, Lãnh chúa Steffon bị chết đuối của Vịnh Đắm tàu trong khi quay trở lại từ một nhiệm vụ ở Volantis, nơi Vua Aerys II phái anh tới để tìm kiếm một người vợ cho con trai ông ta, Rhaegar… và rồi chính con trai đầu của Steffon, Robert, tiếp nối ông trở thành Lãnh chúa Storm’s End và lớn lên trở thành một trong những hiệp sĩ vĩ tài giỏi nhất Bảy Vương Quốc – Một chiến binh vô cùng mạnh mẽ và không hề sợ hãi, đến nỗi nhiều người đã ca ngợi ông chính là Bão Cười tái sinh.
Khi cơn điên loạn của Vua Aerys II trở nên quá sức chịu đựng, dẫn đến các lãnh chúa của triều đình đã chuyển hướng sang ủng họ Lãnh chúa Robert. Năm 282 AC, ở khúc sông cạn Trident, Robert Baratheon đã giết chết Rhaegar Targaryen, Hoàng tử của Dragonstone và đập tan đội quân của anh ta, kết thúc ba thế kỷ trị vì của Gia tộc Rồng. Ngay sau đó, anh ta tự mình ngồi lên Ngai Sát với danh xưng Robert I Baratheon, vị vua tiên phong cho một triều đại mới đầy vinh quang.
Đội quân Baratheon ở Dragonstone
Rất nhiều người Baratheon đã giành được danh tiếng trong nhiều thế kỷ, theo những bước chân của Orys Một tay và Những vị Vua Bão trước đó. Ser Raymont Baratheon, một đứa con trai thứ của Lãnh chúa Baratheon, phục vụ trong Đội Vệ vương khi Aenys I buộc phải chiến đấu chống lại Đức tin, và cứu mạng vua của mình khi hội Những anh em nghèo khổ (Poor Fellows) cố giết anh ta trên giường. Các hiệp sĩ như Kẻ Phá Bão và Bão Cười đã mang vinh quang về cho gia tộc, trong khi Lãnh chúa Ormund Baratheon đã chiến đấu và chết bên dưới cờ hiệu Targaryen trên Stepstones trong Cuộc chiến của các vị vua Chín đồng xu.