Trò chơi vương quyền – Stormlands và Gia tộc Baratheon

Trò chơi vương quyền – Stormlands và Gia tộc Baratheon

Tựa sách: Thế giới của Băng và Lửa (tựa gốc: The World of Ice & Fire)

Tác giả: George. R.R. Martin

Nhóm dịch: Bapstory.net

Erich VII Durrandon là vua vùng đất bão vào thời điểm những chiếc thuyền lớn của người Andalos bắt đầu băng qua biển hẹp. Lịch sự ghi nhớ ông với cái tên Erich Chưa Sẵn Sàng, vì ông rất ít chú ý tới những kẻ xâm lược này, ông có lời tuyên bố rất nổi tiếng rằng ông không có hứng thú với “những xung đột của mấy tay ngoại quốc ở xa tít”. Vị Vua Bão cũng đang bị lôi kéo vào một cuộc chiến của chính mình vào thời điểm đó, nhằm tái chinh phục Mũi Massey từ tay vị vua cướp biển nổi tiếng, Justin Mắt Sữa, trong khi cùng lúc phải phòng thủ sự quấy rối của vua xứ Dorne là Olyvar Yronwood. Erich cũng không sống tới lúc phải chứng kiến hậu quả từ việc không chịu hành động này của mình, vì người Andalos vẫn bận rộn với cuộc chinh phục xứ Vale trong suốt phần đời của ông.

Cháu trai của ông, Vua Qarlton II Durrandon, là vị vua đầu tiên đối mặt với người Andalos trên chiến trường. Sau bốn thế hệ chiến tranh, vị vua này – tự xưng là Qarlton Nhà Chinh Phục – cuối cùng cũng đã hoàn thành việc tái chinh phục Mũi Massey, chiếm Stonedancer sau một năm công thành và giết chết vị vua cuối cùng của Gia tộc Massey, Josue (mệnh danh là Softspear – Mũi Thương Mềm Dẻo).

Vị vua bão duy trì ách thống trị của mình chưa tới hai năm. Một thủ lĩnh người Andalos tên là Togarion Bar Emmon (mệnh danh là Togarion the Terrible – Togarion Kinh Hoàng) đã tự thiết lập một vương quốc nhỏ của riêng mình ở phía bắc sông Blackwater nhưng bị gây áp lực rất mạnh mẽ bởi gia tộc Darklyn, vua vùng Duskendale. Nhận thấy sự suy yếu tại phía nam, Togarion lấy con gái của Josua Softspear và vượt qua Vịnh Blackwater cùng toàn bộ lực lượng của ông ta nhằm lập ra một vương quốc mới tại Mũi Massey. Ông xây tòa lâu đài của mình tại Dải đất Sharp, tại điểm cuối của Mũi Massey, trong khi đó xua đuổi dân vùng bão khỏi Stonedancer và phong cho em trai vợ mình cai trị ở đây với vai trò một con rối để ông giật dây.

Quarlton Nhà Chinh Phục rất nhanh chóng có những mối hiểm nguy nghiêm trọng cần phải bận tâm hơn việc để mất Mũi Massey. Những đôi mắt của người Andalos đã chuyển hướng về phía Nam và những chiếc thuyền lớn đã bắt đầu đổ bộ suốt dọc bờ biển của ông, đầy những tên lính tham lam với biểu tượng ngôi sao bảy cánh vẽ trên khiên, khắc trên ngực và trên trán, tất cả bọn họ đều tự lập ra những vương quốc của riêng mình. Trong suốt phần còn lại của triều đại mình, và cả triều đại của con trai cùng với cháu trai ông sau này nữa (Quarlton III và Monfryd V) là những khoảng thời gian chiến tranh liên miên.

Người Andalos cập bến trên những bờ biển của stormlands

Dù cho những vị Vua Bão đã chiến thắng nữa tá trận chiến lớn – vĩ đại nhất trong số này là Trận Chiến tại Bronzegate (Cổng Đồng) nơi Monfryd V Durrandon đã đánh bại hội Holy Brotherhood (Huynh Đệ Thánh Chiến) của người Andalos, một liên minh gồm bảy vị vua chúa nhỏ, và ông cũng phải trả giá bằng chính mạng sống của mình – những chiếc thuyền lớn vẫn tiếp tục đổ bộ. Người ta nói rằng cứ mỗi người Andalos chết trận, thì lại có thêm năm người nữa lội lên từ bờ biển. Tarth là nơi đầu tiên của vùng đất bão thất thủ, không lâu sau đó tiếp tục tới Estermont.

Người Andalos cũng chiếm đóng vùng Mũi Bóng Ma, và có lẽ đã chiếm được toàn bộ khu rừng mưa nếu như họ không có ý định quay qua gây chiến lẫn nhau như tại những vương quốc của Tiền Nhân. Nhưng Vua Baldric I Durrandon (the Cunning – Mưu Mẹo) đã chứng tỏ năng lực xuất sắc của ông trong việc khiến cho người Andalos tự quay ra xung đột với nhau, và Vua Durran XXI đã thực hiện một hành động chưa từng có tiền lệ tìm kiếm những đứa trẻ rừng rậm trong những hang đá và những ngọn đồi rỗng nơi họ đã từng cư trú rồi thỏa thuận liên minh với họ chống lại những kẻ thù từ biên kia biển. Trong những trận chiến nổ ra tại vùng Black Bog (Hắc Trạch), tại Misty Wood (Rừng Mù Sương) và bên dưới chân đồi Howling Hill (Đồi Hú) (địa điểm chính xác của những nơi này rất tiếc đã bị thất lạc), Liên Minh Weirwood này đã giáng cho người Andalos một loạt những thất bại tan nát và góp phần chính mang đến sự suy yếu của các vị Vua Bão trong suốt một thời kỳ. Và thêm một liên minh thậm chí còn lạ lùng hơn, giữa Vua Cleoden I và ba vị vua xứ Dorne đã thắng một trận chiến còn vang dội hơn trước Drox Sát Nhân (the Corpse Maker) trên sông Slayne gần Stonehelm một thế hệ sau đó.

Tuy nhiên sẽ là sai lầm nếu khẳng định rằng các vị Vua Bão đã đẩy lui được những kẻ xâm lược. Tất cả những chiến thắng đó của họ cũng chẳng thể ngăn chặn được những cơn sóng xâm lược từ Andalos; dù cho rất nhiều vua chúa xứ Andalos đã phải chịu kết cục bị xiên đầu trên những chiếc cọc phía trên cổng thành Storm’s End, những người Andalos vẫn tiếp tục tràn tới. Tuy nhiên ngược lại, người Andalos cũng chưa bao giờ thực sự chinh phục được dòng dõi Durrandon. Bảy lần họ công thành Storm’s End hoặc cả gan thử thách những bức tường kiên cố, bảy lần họ thất bại. Bảy thất bại được coi như là một dấu hiệu từ các vị thần linh, kể từ đó, không còn có thêm cuộc tấn công nào nữa.

Biểu tượng ngôi sao 7 cánh được khắc trên đá

Cuối cùng, hai phe đơn giản là xích lại gần nhau. Vua Maldon IV lấy một cô gái Andalos làm vợ, và con trai ông là Durran XXIV (Durran Máu Lai) cũng vậy. Những thống lĩnh người Andalos trở thành những vua chúa nhỏ, kết hôn với con gái của những lãnh chúa xứ bão và cũng trao những người con gái của mình cho họ, thề trung thành với mảnh đất này và thề phụng sự các vị Vua Bão. Dẫn dắt bởi Vua Ormund III và nữ hoàng của ông, dân vùng bão từ bỏ những vị cựu thần của mình và chấp nhận những vị thần của người Andalos, Thất Diện Thần. Hàng thế kỷ trôi qua, hai chủng tộc người hòa làm một… và những đứa trẻ rừng rậm, bị lãng quên, biến mất hoàn toàn khỏi những khu rừng mưa và vùng đất bão.

Gia tộc Durrandon dần đạt tới đỉnh cao quyền lực sau thời kỳ đó. Trong suốt Kỷ Nguyên Một Trăm Vương Quốc, Vua Arlan I (Kẻ Báo Thù) đã quét sạch những kẻ chống đối, mở mang bờ cõi vương quốc tới tận dòng sông Hắc Thủy và thượng nguồn sông Mander. Người chắt trai của ông là Vua Arlan III vượt qua cả sông Trident và sông Hắc Thủy và sát nhập cả vùng sông vào với vương quốc, đặt ách thống trị của chiếc vương miện gạc nai ra tới tận bờ Biển Hoàng Hôn.

Tuy nhiên, sau khi Vua Arlan III qua đời, một sự suy tàn không thể tránh khỏi đã bắt đầu, vì dân vùng bão giờ đây đang phải trải ra quá mỏng để phòng thủ tất cả những vùng đất rộng lớn họ chiếm được. Những cuộc nổi loạn nối tiếp nhau nổ ra, những vị vua nhỏ mọc lên như cỏ dại, những lâu đài và pháo đài sụp đổ… và rồi dân đảo sắt tới, dẫn đầu bởi Harwyn Bàn Tay Sắt, Vua Của Quần Đảo Sắt, và mọi thứ diễn ra đúng như lịch sử đã được kể trước đây. Ngay cả khi dân vùng bão đã phải co cụm lại trước sự tấn công của dân đảo sắt từ phía Bắc, người Dorne vẫn tràn lên qua vùng Boneway và dồn ép họ từ phía nam, trong khi đó những vị Vua Vùng Reach điều động quân đội từ Highgarden tái chiếm những vùng đất họ đã để mất trước kia ở phía Tây.

Vương Quốc Bão suy sụp, từ đời vua này qua đời vua khác, từ trận chiến này qua trận chiến khác, từ năm này qua năm khác. Sự suy tàn của họ được níu kéo đôi chút khi một vị hoàng tử chiến binh dũng mãnh, Argilac (còn được gọi là Argilac Kiêu Ngạo), kế thừa chiếc vương miện gạc nai, nhưng kể cả một con người dũng mãnh tới vậy, cũng chỉ có thể đứng vững trước những cơn sóng, chứ chẳng thể đẩy lùi nó. Người cuối cùng của Những Vị vua Bão, người cuối cùng của gia tộc Durrandon, Argilac đã làm như thế trong một thời gian, nhưng gần cuối đời, khi anh ta già đi, Vua Argilac đã cố gắng lợi dụng Nhà Targaryen của Dragonstone như một lá chắn chống lại sức mạnh ngày càng tăng của bọn người đảo sắt và vua của họ, Harren Đen. Đừng bao giờ nắm đuôi một con rồng, một câu tục ngữ cũ đã nói. Argilac Kiêu ngạo đã làm điều đó, và chỉ thành công trong việc hướng mắt của Aegon Targaryen và các chị em gái của ông về phía Tây.

Khi bọn họ lên bờ ở cửa sông Blackwater để bắt đầu cuộc chinh phục Bảy vương quốc thì đi cùng với họ lúc đó là một tên con hoang tóc đen, mắt đen tên là Orys Baratheon.

About The Author

Tiểu Yến

You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one