Trò chơi vương quyền – Gia tộc Targaryen
Tựa sách: Thế giới của Băng và Lửa (tựa gốc: The World of Ice & Fire)
Tác giả: George. R.R. Martin
Nhóm dịch: Bapstory.net
Khi Aegon Đệ tam chết vào năm thứ 26 của triều đại ông ấy, 157 năm sau khi Aegon Chinh phạt đội vương miện, ông ấy đã để lại hai con trai và ba con gái. Đứa con trai trưởng, Daeron, chỉ là một cậu bé 14 tuổi khi ngồi lên Ngai sắt. Có lẽ nhờ sự ôn hòa và thông minh của Daeron, hoặc cũng có thể vì trí nhớ của ông về chế độ nhiếp chính dưới thời cha của Daeron, mà Hoàng thúc Viserys đã quyết liệt không trở thành một nhiếp chính trong khi vị vua trẻ này chỉ đang tuổi vị thành niên. Thay vì đó, Viserys tiếp tục phận sự như Cánh tay trong khi Vua Dearon đã cai trị vương quốc đầy tài năng và khéo léo.
Một vài người đã tiên đoán rằng Daeron, Đệ nhất, sẽ tự phủ lên mình hào quang như những gì tổ tiên của ông, Aegon Chinh phạt – với chiếc vương miện mà ông đang đội – đã từng làm. (Cha ông thích cái vòng đơn giản đó hơn). Thế nhưng ánh hào quang đó đã nhanh chóng trở thành tro tàn. Daeron, một vị vua trẻ tuổi có sự mạnh mẽ và thông minh hiếm có, đã lần đầu tiên vấp phải sự phản đối từ hoàng thúc, thành viên hội đồng và những lãnh chúa lớn khi ông lần đầu đưa ra đề nghị “hoàn thành Cuộc chinh phạt” bằng cách mang xứ Dorne trở thành một phần của vương quốc sau một quãng thời gian dài. Những lãnh chúa của ông đã nhắc nhở ông rằng, không giống như Aegon Chinh phạt và những chị em của ông ấy, ông không còn một rồng nào thích hơn chiến tranh. Daeron đã đáp lại lời nhắc này bằng một câu trả lời nổi tiếng: “Ngươi có một rồng đấy. Và nó đang đứng trước mặt ngươi”.
Cuối cùng, vua thì không thể bị từ chối, và khi ông ta nói rõ những kế hoạch của mình – những kế hoạch đã được tính toán, người ta kể lại như thế, với sự giúp đỡ và những lời khuyên từ Alyn Velaryon – một vài người đã bắt đầu nghĩ nó có thể thực sự được triển khai, vì chiến dịch đưa ra này đã cải tiến dựa theo chính cuộc chinh phạt của Aegon.
Daeron I đã chứng tỏ năng lực vô cùng vượt trội của mình ở trận chiến với xứ Dorne, nơi mà hàng trăm năm qua đã thách thức vùng Reach, những lãnh chúa bão tố và thậm chí là những con rồng của Nhà Targaryen. Daeron đã chia quân chủ lực của mình thành ba cánh: một cánh quân được dẫn dắt bởi Lãnh chúa Tyrell, đi xuống Prince’s Pass ở cực tây của Dãy núi đỏ xứ Dorne; cánh quân thứ hai được chỉ huy bởi anh em họ của nhà vua và là đô đốc những con tàu, Alyn Velaryon, đi bằng đường biển; cánh quân cuối cùng được chỉ huy bởi chính nhà vua, tiến quân xuống con đường đầy nguy hiểm được gọi là Boneway, nơi ông tận dụng những con đường mòn mà những người khác cho rằng quá nguy hiểm, để đi vòng qua những tháp canh của người xứ Dorne và tránh sập những cái bẫy tương tự, những cái bẫy đã bắt được Orys Baratheon. Vị vua trẻ sau đó đã quét qua mọi đội quân muốn ngăn cản ông. Đội quân tại Price’s Pass (Lối đi của Hoàng tử) đã chiến thắng và, quan trọng nhất, hạm đội tàu hoàng gia đã phá nát Planky Town và sau đó có thể di chuyển ngược lên vùng thượng lưu con sông.
Với việc Dorne bị chia làm đôi một cách hiệu quả bởi sự kiểm soát của Lãnh chúa Alyn đối với Greenblood, lực lượng xứ Dorne ở phía đông và phía tây không thể trực tiếp hỗ trợ lẫn nhau. Và từ đó bắt nguồn một loạt các trận chiến táo bạo để thâu tóm toàn bộ lực lượng liên quan. Nhiều báo cáo về cuộc chiến này có thể được tìm thấy, nhưng báo cáo tuyệt vời nhất trong số đó là Cuộc chinh phạt xứ Dorne, bản ghi chép của chính Vua Daeron về trận chiến của ông, một báo cáo mà bất cứ ai đọc đều đồng ý rằng đây là báo cáo đầy đơn giản nhưng thu hút một cách kỳ lạ về văn phong và những phân tích chiến lược của các trận đánh.
Trong vòng một năm, những kẻ xâm lược đã ở những cánh cổng của Sunspear và chiến đấu để tiến vào nơi được gọi thành phố bóng tối. Vào năm 158 AC, Hoàng tử xứ Dorne và bốn mươi lãnh chúa xứ Dorne mạnh nhất đã quỳ gối trước Daeron tại Sự khuất phục của Sunspear. Rồng trẻ đã hoàn thành điều mà Aegon Chinh phạt chưa bao giờ làm được. Có những phiến quân vẫn còn xuất hiện ở sa mạc và những ngọn núi – những kẻ nhanh chóng được coi là ngoài vòng pháp luật – nhưng số lượng không đáng kể.
Nhà vua nhanh chóng củng cố quyền kiểm soát xứ Dorne của mình, đối phó với những kẻ nổi loạn này khi ông tìm thấy chúng… mặc dù không phải là không có khó khăn. Trong một trận đánh đáng buồn, một mũi tên tẩm độc dành cho nhà vua nhưng thay vào đó người anh họ của ông, Hoàng tử Aemon (con trai của Hoàng thúc Viserys) đã nhận lấy mũi tên đó, sau đó ông ấy được đưa về nhà bằng thuyền để chữa trị. Tuy nhiên, vào năm 159 AC, vùng nội địa đã được bình định, và Rồng trẻ đã thoải mái trở lại King’s Landing trong khải hoàn, để lại Lãnh chúa Tyrell ở Dorne để giữ hòa bình. Nhằm đảm bảo cho lòng trung thành và cư xử đúng đắn trong tương lai của xứ Dorne, mười bốn con tin có xuất thân cao quý đã được đưa đến King’s Landing cùng với nhà vua, họ là những con trai và con gái của hầu hết các gia tộc lớn của xứ Dorne.
Những bức thư của người Dorne lưu giữ trong Red Sands của Học giả Gareth nói rằng Lãnh chúa Qorgyle, Lãnh chúa của vùng Sandstone, đã tự mình sắp xếp vụ sát hại Lãnh chúa Tyrell. Tuy nhiên, những động cơ của ông ta là do tích lũy trong những năm sau này. Một vài người nói rằng ông ta đã ngày càng giận dữ vì ông đã thể hiện lòng trung thành của mình rất sớm – bằng cách đặt dấu chấm hết cho sự kích động người dân từ một trong những lãnh chúa nổi loạn còn nhiều hơn cả tiếng xấu của mình – thế những lại nhận được rất ít sự quan tâm của Lãnh chúa Tyrell, trong khi những người khác thì lại tự xác nhận là việc giúp đỡ ban đầu của ông ta là một phần trong toàn bộ kế hoạch phản bội mà ông ta đã bàn với người cai quản lâu đài của mình để lừa nhà vua và Lãnh chúa Tyrell cảm thấy ông ta là người trung thành mà tin tưởng ông ta.
Tuy nhiên, chiến thuật này tỏ ra kém hiệu quả hơn Daeron đã hy vọng. Trong khi các con tin giúp đảm bảo kéo dài sự trung thành của những người mang chính dòng máu của họ, nhà vua đã không lường trước được sự ngoan cường của những người dân thường ở Dorne, rất nhiều người mà ông không thể kiểm soát. Mười ngàn người, người ta nói, đã chết trong trận chiến với Dorne; Bốn mươi ngàn người khác đã chết trong suốt ba năm sau đó, vì những thường dân người Dorne đã chiến đấu kiên cường chống lại người của nhà vua.
Lãnh chúa Tyrell, người mà Daeron đã để lại phụ trách xứ Dorne, cùng người của ông đã can đảm và cố gắng dập tắt những của cuộc nổi loạn, cứ mỗi mùa trăng ông lại đi từ lâu đài này đến lâu đài khác, trừng phạt bất kỳ kẻ nào ủng hộ phiến quân bằng thòng lọng, đốt cháy những ngôi làng chứa chấp những kẻ ngoài vòng pháp luật,.. Nhưng người dân đã đánh trả, và mỗi ngày mới quân của Lãnh chúa Tyrell lại nhận ra nhiều vật dụng bị đánh cắp hoặc phá hủy, trại bị đốt cháy, những con ngựa bị giết, và dần dần số quân lính và kị bịnh đã chết ngày một tăng lên, họ bị giết trong những con hẻm của thành phố bóng tối, bị phục kích giữa những cồn cát, bị sát hại trong trại của họ.
Nhưng cuộc nổi loạn thật sự bắt đầu là khi Lãnh chúa Tyrell và đội quân của ông đi đến Sandstone, nơi ông bị giết chết bởi vô số con bò cạp trên giường ngủ. Khi tin tức về cái chết của ông lan truyền, cuộc nổi loạn công khai càn quét khắp xứ Dorne từ nơi này sang nơi khác.
Vào năm 160 AC, Rồng trẻ phải tự mình trở lại Donre để chấm dứt những cuộc bạo loạn. Ông đã chiến thắng nhiều trận đánh nhỏ khi ông chiến đấu xuyên qua Boneway trong khi Lãnh chúa Alyn Oakenfist một lần nữa tiến quân xuống Planky Town và Greenblood. Nhận thấy nguy cơ thất bại, năm 161 AC, người xứ Dorne đồng ý ngồi lại và làm mới sự trung thành của họ cũng như thảo luận về những điều khoản… thế nhưng đây là một sự phản bội và thảm sát mà họ đã âm mưu từ trước. Trong sự phản bội kinh hoàng này, người Dorne đã tấn công Rồng trẻ và người của ông bên dưới lá cờ hòa bình. Ba hiệp sĩ của Đội vệ vương đã chết vì cố gắng bảo vệ nhà vua (người thứ tư thì ném kiếm mình xuống đất và đầu hàng trong nỗi ô nhục muôn đời). Hoàng tư Aemon Hiệp sĩ rồng vị thương và bị bắt, nhưng trước đó đã chém chết hai tên trong số những kẻ phản bội. Rồng trẻ đã tự tìm đến cái chết với thanh Blackfyre trong tay, khi bị bao vây bởi hàng tá kẻ thù.
Triều đại của Vua Daeron I vì thế chỉ kéo dài 4 năm ngắn ngủi; tham vọng của ông ấy thật sự quá lớn. Hào quang có thể là vĩnh cữu, nhưng cũng có thể là thoáng qua – và thậm chí là những chiến thắng nổi tiếng cũng sẽ nhanh chóng bị lãng quên nếu hậu quả sau cuộc chiến đó là những thảm họa còn lớn hơn.