Trò chơi vương quyền – Gia tộc Targaryen

Trò chơi vương quyền – Gia tộc Targaryen

Tựa sách: Thế giới của Băng và Lửa (tựa gốc: The World of Ice & Fire)

Tác giả: George. R.R. Martin

Nhóm dịch: Bapstory.net

Vua Aegon, Đệ Nhất, có thể là đã chinh phục được Bảy Vương Quốc ở tuổi 27, nhưng giờ ông đối mặt với thách thức khổng lồ của việc phải cai trị đế chế mới định hình này của mình. Những vương quốc đầy cảnh giác này rất hiếm khi hòa bình với nhau hay để cho biên giới của nhau được yên ổn, và việc gắn kết chúng dưới một luật lệ duy nhất đòi hỏi một người thực sự xứng đáng. Nên thật là may mắn cho đế quốc rằng Aegon chính là người đó – một người có tầm nhìn và có thừa sự cứng rắn. Và dù cho tầm nhìn về một Westeros thống nhất của ông khó hiện thực hóa hơn nhiều so với ông nghĩ, chưa kể là phải trả một cái giá đắt hơn nhiều, nhưng đó là một tầm nhìn đã định hình nên lịch sử của hàng trăm năm tiếp theo.

Chính Aegon là người đã nhận thấy một thành phố hoàng gia vĩ đại có thể cạnh tranh và vượt qua Lannisport và Oldtown sẽ mọc lên xung quanh pháo đài Aegonfort hoang sơ của mình. Và mặc dù vẻ ngoài King’s Landing là một nơi đông đúc, sình lầy và hôi thối, ở nơi đây cũng rất náo nhiệt. Một điện thờ tạm thời được dựng lên phía ngoài vịnh Blackwater để phục vụ dân thường, và ngay sau đó một điện thờ sang trọng hơn được dựng lên tại Đồi Visenya bằng tiền gửi tới từ High Septon. (Sau này được sát nhập với Điện Thờ Tưởng Nhớ trên Đồi Rhaenys để tưởng nhớ nữ hoàng này). Nơi mà từ một thời chỉ toàn thấy tàu đánh cá, giờ đây tàu lớn và tàu chở hàng đổ về từ Oldtown, Lannisport, các Thành Phố Tự Do, và thậm chí là từ Quần Đảo Mùa Hè bắt đầu xuất hiện theo dòng chảy buôn bán từ Duskendell và Maidenpool tới King’s Landing. Bản thân pháo đài Aegonfort cũng ngày càng được mở rộng hơn, vươn ra từ những ranh giới ban đầu của nó và bao phủ thêm nhiều Ngọn Đồi Cao của Aegon, và một pháo đài bằng gỗ mới được dựng lên, những bức tường của nó cao 50 feet. Nó đứng đó cho tới năm 35 AC, khi Aegon phá bỏ nó để xây dựng Red Keep, một tòa lâu đài xứng đáng với gia tộc Targaryen và những người thừa kế của họ.

Căn cứ theo lịch sử ghi lại bởi Đại học sĩ Gyldain, Aegon được khuyên rằng giao cho Visenya chỉ huy việc xây dựng Red Keep để ông không phải chịu đựng sự có mặt của bà ở Dragonstone. Trong những năm sau đó, mối quan hệ giữa họ – vốn dĩ đã không hề nồng ấm ngay từ đầu – càng ngày càng trở nên xa cách.

Tới năm 10 AC, King’s Landing đã trở thành một thành phố thực sự, và đến năm 25 AC nó đã vượt qua White Harbor và Gulltown để trở thành thành phố lớn thứ 3 đế quốc. Và phần lớn thời gian này, nó là một thành phố không có tường thành. Có lẽ do Aegon và những người chị em của ông nghĩ rằng không kẻ nào dám tấn công một thành phố có rồng cả, nhưng đến năm 19 AC, có tin tức về một hạm đội cướp biển đã cướp bóc Tall Trees Town ở Quần Đảo Mùa Hè, cướp hàng nghìn người làm nô lệ và một lượng lớn của cải. Bị rắc rối từ điều này – và nhận ra rằng mình và Visenya không phải lúc nào cũng ở King’s Landing- Aegon cuối cùng cũng ra lệnh xây những bức tường. Đại học sĩ Gawen và Cánh tay phải, Ser Osmun Strong, được giao chỉ huy kế hoạch này. Aegon hạ lệnh rằng phải có đủ diện tích để cả thành phố có thể phát triển bên trong những bức tường, và phải có 7 tòa tháp phòng thủ 7 cánh cổng vào thành phố, để vinh danh Thất Diện Thần. Việc xây dựng được bắt đầu vào năm sau đó, và được hoàn thành vào năm 26 AC.

Khi thành phố và sự phồn thịnh của nó lớn dần, đế quốc cũng lớn mạnh dần lên. Điều này một phần cũng do tầm ảnh hưởng của Nhà Chinh Phục lên các chư hầu và cả những người dân thường. Thêm nữa, ông thường xuyên được trợ giúp bởi Nữ hoàng Rhaenys (trong khi nàng còn sống), người luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dân chúng. Nàng giống như là người bảo trợ cho những ca sĩ và nhạc công, những điều mà chị gái nàng, Nữ hoàng Visenya cho là chuyện vớ vẩn, nhưng chính những ca sĩ này đã hát những bài hát ca ngợi gia tộc Targaryen và lan truyền chúng khắp đế quốc. Và những bài hát này chứa đựng đầy những sự hoang đường phi lý khiến cho Aegon và các chị em của ông dường như đều được quyền quý hơn, nữ hoàng không hề hối hận về điều này… cho dù các học sĩ thì có thể.

Nữ hoàng cũng rất nỗ lực gắn kết đế quốc bằng các cuộc hôn nhân do nàng thu xếp giữa các gia tộc xa xôi. Cũng chính vì điều này, cái chết của Rhaenys ở Dorne vào năm 10 AC, và cơn phẫn nộ theo sau điều đó, đã làm rung chuyển cả đế quốc, những người vô cùng yêu mến vị nữ hoàng xinh đẹp và nhân hậu của họ.

Tuy nhiên, dù cho đế quốc tràn ngập những vinh quang, Cuộc Chiến Xứ Dorne lần thứ nhất đóng vai trò như là một thất bại lớn của Aegon. Cuộc Chiến Xứ Dorne lần thứ nhất nổ ra vào khoảng năm 4 AC, và kết thúc vào năm 13 AC sau nhiều năm bi kịch và đẫm máu. Rất nhiều trong số đó là nạn nhân của cuộc chiến. Cái chết của Rhaenys, những năm của thời kỳ Cơn Thịnh Nộ Của Rồng, những lãnh chúa bị ám sát, những sát thủ tiềm tàng ở chính King’s Landing và cả Red Keep, đó là cả một thời kỳ đen tối.

Nhưng bên cạnh những bị kịch đó cũng đã sinh ra một tổ chức vô cùng vinh quang: Những người huynh đệ ăn thề của Đội Vệ Vương. Khi Aegon và Visenya treo thưởng cho cái đầu của những lãnh chúa xứ Dorne, rất nhiều người đã bỏ mạng, và để trả đũa, người xứ Dorne cũng thuê những tên sát thủ và tụi sát nhân của riêng mình. Trong một sự kiện vào năm 10 AC, Aegon và Visenya đồng loạt bị tấn công trên những con phố ở King’s Landing, và nếu không nhờ có Visenya cùng thanh Dark Sister của mình, thì vua Aegon đã không sống sót nổi. Mặc dù vậy, nhà vua vẫn nghĩ rằng đội lính hộ vệ của mình là đủ để phòng thủ cho bản thân, Visenya đã thuyết phục ông điều ngược lại. (Lịch sử ghi nhận lại rằng, khi Aegon chỉ định những vệ sĩ của mình, Visenya rút thanh Dark Sister ra và cứa vào má họ trước khi họ kịp phản ứng. “Các vệ sĩ của ngài chậm chạp và lười biếng,” Visenya nói, và nhà vua buộc phải đồng ý.)

Buổi đầu hoang sơ của King’s Landing và Aegonfort

Chính Visenya, chứ không phải Aegon, mới là người định hình nên đội Vệ Vương. Bảy đấu sĩ tương ứng với các lãnh chúa của Bảy Vương Quốc, tất cả đều sẽ được sắc phong hiệp sỹ. Nàng tạo ra lời thề cho họ dựa trên lời thề của Hội Tuần Đêm, để họ sẽ từ bỏ mọi thứ ngoại trừ nghĩa vụ của họ với vua của mình. Và khi Aegon nói về việc tổ chức một giải đấu lớn để chọn ra đội Vệ Vương đầu tiên, Visenya đã ngay lập tức khuyên can ông, nàng nói rằng ngài cần nhiều hơn là kỹ năng chiến đấu đơn thuần để bảo vệ mình, ngài còn cần đến một lòng trung thành không thể bị lung lay. Nhà vua đặt niềm tin vào Visenya trong việc lựa chọn những thành viên đầu tiên của đội Vệ Vương, và lịch sử đã chỉ ra rằng ông đã rất khôn ngoan khi làm vậy: hai người chết để bảo vệ ngài, và tất cả đều phục vụ vẻ vang tới hết đời họ. Cuốn The White Book có đề cập đến tên của họ, cũng như nó ghi lại tên và chiến công của tất cả những hiệp sỹ đã từng tuyên thệ: Ser Corlys Velaryon, Lord Commander đầu tiên, Ser Richard Roote, Ser Addison Hill, Đứa Con Hoang xứ Cornfield, Ser Gregor Goode và Ser Griffith Goode, hai anh em, Ser Humfrey the Mummer, và Ser Robin Darklyn, còn được gọi là Darkrobin, người đầu tiên trong số rất nhiều người thuộc dòng họ Robin mặc áo trắng.

“Luật Sáu”, giờ là một phần của luật thông thường, được ban hành bởi Rhaenys khi nàng ngồi trên Ngai Sắt trong lúc nhà vua đang đi công chuyện. Một lời khẩn cầu của một người anh có em gái bị đánh đến chết bởi chồng của cô ta sau khi anh ta bắt được vợ mình ngoại tình. Anh ta tự bào chữa cho mình bằng nhận định rằng một người đàn ông hoàn toàn có quyền trừng phạt và dạy dỗ vợ mình (điều này hoàn toàn đúng đắn, mặc dù ở Dorne thì cách thức là khác biệt) khi mà anh ta dùng cây gậy không hề to hơn ngón tay cái. Tuy nhiên, anh ta đã đánh cô ấy hàng trăm lần, theo lời kể của anh trai cô, và anh ta cũng không phủ nhận điều này. Sau khi thảo luận với các học sĩ và tu sĩ, Rhaenys tuyên bố rằng, trong khi các vị thần ràng buộc những người phụ nữ phải có nghĩa vụ với chồng của mình, và điều đó bao gồm cả việc bị đánh một cách hợp pháp, thì chỉ được phép đánh 6 cái – mỗi cái tượng trưng cho một trong Thất Diện Thần, trừ Thần Người Lạ đã chết. Vì lí do này, nàng tuyên bố, 94 cú đánh của người chồng là bất hợp pháp và cho phép người anh trai của cô vợ đánh trả người chồng đúng số cú đánh đó.

Sau khi sắc phong những thành viên hội đồng – những người mà trong thời Jaehaerys I đã lập nên hội đồng nhỏ cố vấn cho nhà vua từ đó đến nay- Aegon Nhà Chinh Phục thường giao phó việc quản trị đế quốc hàng ngày cho các chị em gái và những thành viên tin cậy trong hội đồng. Và thay vào đó, ông hành động để gắn kết đế quốc bằng tài trí của mình – để quy phục các chư hầu của mình, hoặc đe dọa họ khi cần thiết. Trong khoảng nửa năm, nhà vua bay qua lại giữa King’s Landing và Dragonstone, vì dù cho thành phố là nơi cư ngụ của hoàng gia, thì hòn đảo đầy mùi lưu huỳnh và đá cuội và muối biển này mới là nơi ông yêu mến nhất. Nhưng vào nửa năm còn lại, ông cống hiến mình cho những kế hoạch của hoàng gia. Ông du hành khắp vương quốc trong suốt phần đời còn lại của mình, cho tới chuyến du ngoạn cuối cùng của ông vào năm 33 AC, bày tỏ sự tôn trọng với Tu Sĩ Tối Cao ở Starry Sept mỗi khi ông ghé thăm Oldtown, làm khách của các lãnh chúa của các gia tộc cao quý (thậm chí là Winterfell, trong chuyến du hành cuối cùng đó), và cả những lãnh chúa, hiệp sỹ nhỏ và những quán rượu bình dân. Nhà vua mang theo mình cả một đoàn tàu hào nhoáng bất cứ nơi đâu ông đến, trong các cuộc hành trình, nguyên 1000 kỵ sĩ đi theo ông, và rất nhiều lãnh chúa và tiểu thư dưới quyền bên cạnh.

Trong những chuyến du ngoạn này, nhà vua được hộ tống không chỉ bởi những người dưới quyền mình, mà còn bởi những học sĩ và tu sĩ nữa. Sáu học sĩ thường gia nhập đoàn hộ tống của ngài để đưa ra những lời khuyên cho ngài về những luật lệ và phong tục địa phương của các vương quốc nhỏ, để ông có thể cai trị một cách công bằng những địa phương của mình. Không hứng thú với việc thống nhất tất cả đế quốc với một bộ luật duy nhất, ông tôn trọng những tập quán khác nhau ở mỗi vùng miền và luôn tìm cách phân xử theo cái cách mà những vị vua cũ của họ đã làm. (Và công việc đưa các luật lệ của đế quốc về một mối được để lại cho các vị vua đời sau). Từ kết thúc của Cuộc chiến xứ Dorne lần thứ nhất cho tới khi Aegon băng hà vào năm 37 AC, đế chế hoàn toàn hòa bình, và Aegon đã cai trị với sự thông thái và kiên nhẫn. Ông đã để lại cho đế quốc cả “người thừa kế và người dự bị” bởi hai người vợ của mình: Vị hoàng tử cả Aenys sinh bởi Rhaenys (đã chết từ lâu) và vị hoàng tử thứ Maegor sinh bởi Visenya.


Vương miện của Aegon Chinh phạt

 

Ngài qua đời ở nơi ngài sinh ra, tại hòn đảo Dragonstone mà ngài hết mực yêu mến. Theo như các ghi chép, thì ông đang ở trong Căn Phòng Những Chiếc Bàn Ghi Chép, ghi chép lại câu chuyện về những cuộc chinh phục của 2 người cháu mình là Aegon và Viserys, khi ông bỗng dưng nghẹn lời và đổ gục xuống. Đó là một cơn trúng phong, các học giả nói vậy, và Chúa Rồng ra đi rất nhanh và thanh thản. Thi thể của ông được hỏa táng tại khoảnh sân của tòa thành Dragonstone, theo đúng phong tục của gia tộc Targaryen và trước đó là người Valyria. Aenys, hoàng tử của Dragonstone và người thừa kế Ngai Sắt, đang ở Highgarden khi ông nghe tin về cái chết của cha mình và lập tức bay về trên lưng rồng để tiếp nhận vương miện. Nhưng tất cả những người từng theo Aegon Chinh phạt trên Ngai Sắt đều cảm thấy đế quốc đã trở nên thiếu trách nhiệm hơn trong việc cai trị.

About The Author

Ngo David

Power is Power