Trò chơi vương quyền – Gia tộc Targaryen
Tựa sách: Thế giới của Băng và Lửa (tựa gốc: The World of Ice & Fire)
Tác giả: George. R.R. Martin
Nhóm dịch: Bapstory.net
Aerys Targaryen, Đệ Nhị, chỉ mới mười tám tuổi khi ông ngồi lên Ngai Sắt vào năm 262 AC, sau cái chết của cha mình, Jaehaerys, với hơn ba năm trị vì. Ông là một thanh niên đẹp trai, và Aerys đã chiến đấu dũng cảm ở Stepstones trong Cuộc chiến của Những vị vua 9 đồng xu. Mặc dù không phải là hoàng tử nhiệt huyết nhất, cũng không phải là người thông minh nhất, nhưng ông ta có một sức quyến rũ không thể chối cãi, và có được rất nhiều bạn bè bên cạnh. Anh ta cũng là người kiêu ngạo, tự phụ và hay thay đổi, những đặc điểm khiến ông ta trở thành con mồi dễ dàng cho những kẻ xu nịnh và giảo hoạt, nhưng những khuyết điểm này không hiện hữu rõ ràng trong hầu hết thời gian ông trị vì.
Thậm chí không một người thông thái nhất nào có thể biết rằng Aerys II sẽ được gọi là Vua Điên, và triều đại sẽ đặt dấu chấm hết trong gần ba thế kỷ cai trị của Nhà Targaryen ở Westeros. Thế nhưng ở cùng một thời đó, khi Aerys được trao vương miện vào năm định mệnh 262 AC, tại Storm’s End người em họ của ông là Steffon Baratheon và vợ của mình đã sinh ra một đứa bé trai tóc đen mạnh mẽ được đặt tên là Robert, ở tận phía bắc tại Winterfell, Lãnh chúa Rickard Stark cũng ăn mừng cho sự ra đời của chính con trai mình, Brandon. Một người Stark khác, Eddard, cũng ra đời một năm sau đó. Cả ba đứa trẻ này, khi thời gian đủ đầy, sẽ đóng vai trò quan trọng trong sự sụp đổ của những con rồng.
Trong thâm tâm vị vua mới đã truyền lại quyền trị vì vương quốc cho người thừa kế là con trai ông Rhaegar, được sinh ra giữa những ngọn lửa của Summerhall. Aerys và hoàng hậu của ông, em gái Rhaella, lúc đó còn trẻ, và người ta dự đoán rằng họ sẽ có nhiều con hơn. Đây là một câu hỏi quan trọng vào thời điểm đó, vì bi kịch từ triều đại của Aegon Kẻ không ngờ đã đốn cây gia phả Gia tộc Targaryen xuống, và giờ chỉ còn hai nhánh lẻ loi.
Aerys II không hề thiếu tham vọng. Sau khi đăng quang, ông tuyên bố mong muốn trở thành vị vua vĩ đại nhất trong lịch sử Bảy vương quốc, những người bạn kiêu ngạo của ông thì cố vũ bằng cách hùa theo rằng, một ngày nào đó ông có thể được nhớ đến với cái tên như Aerys Thông thái hay thậm chí là Aerys Vĩ đại.
Triều đình của cha ông đã được xây dựng phần lớn từ những người lớn tuổi, dày dạn kinh nghiệm, nhiều người trong số họ cũng từng phục vụ dưới triều đại của vua Aegon V. Aerys II đã loại bỏ tất cả không trừ một ai, thay thế họ bằng những lãnh chúa thuộc thế hệ của mình. Đáng chú ý nhất, ông đã cho về hưu Cánh tay già và cực kỳ thận trọng, Edgar Sloane, và thay thế vị trí đó là Ser Tywin Lannister, người thừa kế của Casterly Rock. Ở tuổi hai mươi, Ser Tywin vì thế trở thành Cánh tay trẻ tuổi nhất trong lịch sử Bảy vương quốc. Nhiều học giả cho đến ngày nay vẫn lặp đi lặp lại rằng quyết định đó của ông là điều khôn ngoan nhất mà mà “Aerys Khôn ngoan” đã từng làm.
Aerys và Tywin đã biết nhau khi còn nhỏ. Khi là một cậu bé, Tywin Lannister đã phục vụ như một hầu cận hoàng gia ở King’s Landing. Ông ta và Hoàng tử Aerys, cùng với một hầu cận nhỏ tuổi hơn, em họ của hoàng tử – Steffon Baratheon của Storm’s End, cả ba người trở nên không thể tách rồi. Trong suốt Cuộc chiến của Những vị vua 9 đồng xu, ba người bạn đã chiến đấu cùng nhau, Tywin như một hiệp sĩ mới trỗi dậy, Steffon và Hoàng tử Aerys như những cận vệ. Khi Hoàng tử Aerys có được danh hiệu hiệp sĩ lúc 16 tuổi thì danh hiệu này được phong bởi Ser Tywin dưới danh nghĩa là một hiệp sĩ. Năm 261 AC, Tywin Lannister đã chứng tỏ năng lực của mình với tư cách là một chỉ huy khi ông chấm dứt một cuộc nổi dậy của hai trong số những chư hầu quyền lực nhất của cha mình, Lãnh chúa Tarbeck và Reyne, diệt chủng cả hai gia tộc cổ xưa của họ trong cuộc áp chế này. Mặc dù sự tàn bạo trong các phương pháp của ông đã bị chỉ trích bởi một số người, nhưng không ai có thể tranh cãi rằng Ser Tywin đã khôi phục trật tự cho các vùng đất phía tây sau sự hỗn loạn và xung đột dưới sự cai trị của cha ông.
Aerys Targaryen và Tywin Lannister đã tạo ra một mối quan hệ không bình thường, phải nói như thế. Vị vua trẻ vui vẻ và năng động trong những năm đầu trị vì. Ông ta yêu âm nhạc, nhảy nhót, và buổi khiêu vũ đeo mặt nạ, ông ta cực kỳ yêu thích những phụ nữ trẻ, lấp đầy triều đình với những trinh nữ xinh đẹp từ mọi ngóc ngách của vương quốc. Một số người nói rằng ông ta có nhiều tình nhân như tổ tiên Aegon Kẻ không xứng đáng (một khẳng định không có khả năng nhất cho tất cả những gì chúng ta vẫn biết về Aerys II). Tuy nhiên, không giống Aegon IV, Aerys II dường như luôn mất hứng thú với những kẻ ông yêu thích một cách nhanh chóng. Nhiều người kéo dài không quá hai tuần và số ít kéo dài được nửa năm.
Vị vua cũng ấp ủ nhiều kế hoạch lớn. Không lâu sau khi đăng quang, ông tuyên bố ý định chinh phục các hòn đảo tại Stepstones và biến chúng thành một phần của vương quốc mãi mãi. Vào năm 264 AC, chuyến viếng thăm King’s Landing của Lãnh chúa Rickard Stark của Winterfell đã đánh thức mối quan tâm của ông ta ở phương Bắc, và ông ta ấp ủ một kế hoạch xây dựng thêm một Bức tường mới cách hàng trăm dặm về phía bắc của Bức tường cũ và tuyên bố quyền cái trị đến tất cả các vùng đất ở giữa đó. Vào năm 265 AC, bị xúc phạm bởi “sự hôi thối của King’s Landing, ông đã nói về việc xây dựng một “thành phố trắng” hoàn toàn bằng đá cẩm thạch ở bờ phía nam của Blackwater Rush. Vào năm 267 AC, sau một cuộc tranh cãi với Ngân hàng Sắt của Braavos, liên quan đến một số khoản tiền mà cha ông ta đã mượn, ông ta tuyên bố rằng sẽ xây dựng hạm đội tàu chiến lớn nhất trong lịch sử thế giới để “mang Các vị thần khổng lồ đến quỳ gối trước ông ta. Trong chuyến viếng thăm Sunspear, ông ta nói với Công chúa xứ Dorne rằng ông ta sẽ làm cho sa mạc Dorne nở hoa bằng cách đào một con kênh ngầm to lớn bên dưới những ngọn núi để đưa nước xuống từ khu rừng mưa. (khu rừng toàn những loại cây lớn, thuộc họ Còng, những loại cây này còn được gọi là cây mưa).
Không có kế hoạch hoành tráng nào trở thành hiện thực, mà thực sự hầu hết đã bị lãng quên trong một vòng quay của mặt trăng (một tháng), lòng nhiệt thành này nhanh chóng tắt lịm giống như khi ông ta đối xử với những cô nhân tình của mình. Tuy nhiên, Bảy vương quốc đã phát triển thịnh vượng trong thập kỷ đầu tiên của triều đại, vì Cánh tay của Nhà vua là tất cả những gì mà bản thân nhà vua không có – siêng năng, quyết đoán, nỗ lực không ngừng, cực kỳ thông minh, chính trực và nghiêm khắc. “Các vị thần đã tạo ra và định hình người đàn ông này để cai trị”, Grand Maester Pycelle đã viết về Tywin Lannister trong một lá thư gửi đến Citadel sau khi phục vụ với ông tại hội đồng nhỏ trong hai năm.
Và cai trị là điều ông đã làm. Khi hành vi của nhà vua ngày càng trở nên thất thường, ngày càng nhiều các vấn đề của vương quốc rơi vào tay ông. Vương quốc thịnh vượng dưới sự quản lý của Tywin Lannister – thịnh vượng đến nỗi biến sự thất thường triền miên của Vua Aerys dường như không còn là một điềm gở cho vương quốc nữa. Nhiều người Targaryen trước ông ta đã thể hiện hành vi tương tự mà không gây ra mối lo ngại to lớn nào. Từ Oldtown cho đến Bức tường, người ta bắt đầu nói rằng Aerys có thể là người đội vương miện, nhưng chính Tywin Lannister là người cai trị vương quốc.
Chính Tywin Lannister, người đã giải quyết tranh chấp vấn đề vương quyền với Braavos (mặc dù không thể “làm cho Titan quỳ gối, khiến nhà vua không mấy hài lòng), bằng cách đứng ra trả lại các khoản tiền Jaehaerys II đã vay, bằng vàng từ Casterly Rock, điều có nghĩa là ông tự mình chịu trách nhiệm các khoản nợ. Tywin đã giành được sự chấp thuận của nhiều lãnh chúa lớn bằng cách bãi bỏ những gì còn lại từ những điều luật mà Aegon V đã ban hành, những điều luật đã hạn chế quyền lực của họ. Tywin đã giảm các khoản tiền và thuế đối với các con tàu đi vào và ra khỏi các thành phố King’s Landing, Lannisport và Oldtown, giành được sự ủng hộ của nhiều thương nhân giàu có. Tywin đã xây dựng những con đường mới và sửa chữa những con đường cũ, tổ chức nhiều giải đấu hoàng tráng về vương quốc để mang niềm vui đến cho cả những hiệp sĩ và dân thường, giao thương với Thành phố Tự do, và những người làm bánh bị trừng phạt nghiêm khắc vì đã thêm mùn cưa vào bánh mì và những tên đồ tể bán thịt ngựa mà gọi là thịt bò. Trong tất cả những nỗ lực này, ông đã được Grand Maester Pycelle hỗ trợ rất nhiều, những ghi chép của ông về triều đại của Aerys II cho chúng ta nhìn thấy bức chân dung đẹp nhất trong khoảng thời gian này.
Tuy nhiên, bất chấp những thành tựu này, Tywin Lannister vẫn ít được yêu mến. Các đối thủ của ông ta cho rằng ông ta là người không hài hước, không vị tha, không chịu khuất phục, kiêu ngạo và tàn nhẫn. Các lãnh chúa đồng minh tôn trọng và theo ông một cách trung thành trong chiến tranh và hòa bình, nhưng không một ai có thể thực sự mang danh nghĩa là những người bạn của ông. Tywin khinh bỉ cha mình, Lãnh chúa Tytos Lannister yếu đuối, mập mạp và vô dụng, mối quan hệ của ông ta với hai người anh em Tygett và Gerion nổi tiếng là “không đội trời chung”. Ông ta tỏ ra quan tâm nhiều hơn đến anh trai Kevan, một người bạn tâm giao và thân thiết từ khi còn nhỏ, và chị gái Genna, nhưng ngay cả trong những trường hợp đó, Tywin Lannister thể hiện một tình cảm như bổn phận mình phải làm hơn là cảm xúc thực sự.
Vào năm 263 AC, sau một năm Cánh tay của Vua, Ser Tywin kết hôn với người em họ trẻ xinh đẹp, Joanna Lannister, người đã đến King Landing năm 259 AC trong dịp lễ đăng quang của Vua Jaehaerys II và sau đó ở lại trở thành thị nữ của Công chúa (sau này là Hoàng hậu) Rhaella. Cô dâu và chú rể đã biết nhau từ khi họ còn nhỏ tại Casterly Rock. Mặc dù Tywin Lannister không phải là một người đàn ông thích thể hiện tình cảm ra bên ngoài, nhưng người ta nói rằng tình yêu của ông dành cho người vợ của mình rất sâu sắc và lâu dài. “Chỉ Joanna thực sự biết về người đàn ông bên dưới lớp áo giáp”, Grand Maester Pycelle đã viết ở Citadel, “và tất cả những nụ cười của ông ấy chỉ thuộc về bà ấy và chỉ mình bà ấy. Tôi khẳng định là chính tôi thậm chí đã quan sát bà ấy làm cho ông ấy cười, không chỉ một lần, mà trong ba lần riêng biệt!
Đáng buồn là cuộc hôn nhân giữa Aerys II Targaryen và em gái ông, Rhaella không hạnh phúc như thế; mặc dù cô nhắm mắt làm ngơ trước hầu hết các cuộc ngoại tình của nhà vua, nhưng hoàng hậu không tán thành việc “ông biến những người phụ nữ bên cạnh tôi thành gái điếm của ông”. (Joanna Lannister không phải là người phụ nữ đầu tiên bị đuổi đi đột ngột khỏi công việc phục vụ Hoàng hậu và cô ấy cũng không phải là người cuối cùng). Mối quan hệ giữa nhà vua và hoàng hậu càng trở nên căng thẳng hơn khi Rhaella không thể sinh thêm con cho Aerys. Sảy thai năm 263 và 264 và theo sau đó là một đứa bé gái chết non sinh năm 267. Hoàng tử Daeron, sinh năm 269, chỉ sống được nửa năm. Sau đó, một cái thai chết lưu khác vào năm 270, một vụ sảy thai khác vào năm 271 và Hoàng tử Aegon, sinh non trước hai tháng vào năm 272, chết năm 273.
Tin đồn thất thiệt cho rằng Joanna Lannister đã thất tiết với Hoàng tử Aerys vào đêm đăng quang của cha ông ta và tận hưởng một triều đại ngắn ngủi như nhân tình có thể được dập tắt vì lý do có thể tin đậy được, sau khi Aerys lên Ngai Sắt. Vì như những gì Pycelle khẳng định trong những lá thư của mình thì Tywin Lannister sẽ hiếm khi cưới em họ của mình làm vợ nếu điều đó là sự thật, vì ông ta từng là một người đàn ông kiêu ngạo và không quen với việc “ăn” lại đồ thừa của người khác.
Tuy nhiên, có báo cáo đáng tin cậy rằng Vua Aerys đã có những hành động tự do không bình thường với chính tiểu thư Joanna trong Nghi lễ trải giường của cô, dẫn đến sự không hài lòng của Tywin. Không lâu sau đó, Hoàng hậu Rhaella đã đuổi Joanna Lannister khỏi sự phục vụ của bà. Chưa từng có lý do cho nào được đưa ra vì hành động này, nhưng Tiểu thư Joanna đã ra đi ngay lập tức tới Casterly Rock và hiếm khi đến thăm King’s Landing sau đó.
Lúc đầu Nhà vua an ủi Rhaella vì sự mất mát của bà nhưng lâu dần sự đồng cảm của ông chuyển sang nghi ngờ. Năm 270 AC, ông đã đi đến quyết định rằng hoàng hậu đang phản bội ông ta. “Những vị thần sẽ không thể chịu đựng một đứa con hoang ngồi trên Ngai Sắt”, ông ta nói với hội đồng nhỏ của mình; những đứa đã chết lưu, những đứa bị sảy thai của Rhaella hoặc những hoàng tử đã chết không phải là con ông, vị vua tuyên bố. Vì thế, ông ra lệnh cấm hoàng hậu rời khỏi ranh giới của Maegor’s Holdfast và ra lệnh sẽ có hai tu sĩ nữ sẽ ngủ cùng bà mỗi đêm từ nay về sau, “để thấy rằng bà ấy vẫn còn thực hiện đúng những lời thề của mình”
Những động thái của Tywin Lannister về việc này không được lưu giữ, nhưng vào năm 266 AC, tại Casterly Rock, Phu nhân Joanna sinh ra một cặp sinh đôi, một trai và một gái, “khỏe mạnh và sinh đẹp, với mái tóc như được mạ vàng”. Sự ra đời của hai đứa trẻ này chỉ làm trầm trọng thêm căng thẳng giữa Aerys II Targaryen và Cánh tay của ông. “Ta dường như đã kết hôn sai người”, ông ấy được cho đã nói như thế, khi biết về sự kiện hạnh phúc này. Tuy nhiên, ông ta đã gửi cho mỗi đứa trẻ một lượng vàng tương ứng với trọng lượng của từng đứa như một món quà trong ngày lễ đặt tên và ra lệnh cho Tywin đưa chúng đến triều đình khi chúng đủ tuổi để đi đây đó. Ông ấy còn nhất định muốn rằng “Và mang theo mẹ của chúng nữa, vì đã quá lâu kể từ khi ta nhìn đăm đăm vào khuôn mặt xinh đẹp đó”.
Một năm sau, 267 AC, sau khi chứng kiến cái chết của Lãnh chúa Tytos Lannister ở tuổi 46. Theo như ghi chép, tim của lãnh chúa đã vỡ ra khi đang leo lên một cầu thang hình xoắn ốc đến giường ngủ của tình nhân. Với quyền thừa kế của mình, Ser Tywin Lannister trở thành Lãnh chúa của Casterly Rock và Bảo hộ phương Tây. Khi ông trở về phía tây để tham dự đám tang của cha mình và sắp đặt westerlands theo đúng trật tự, Vua Aerys quyết định đi cùng ông. Mặc dù vị vua đã bỏ lại hoàng hậu ở King’s Landing (Hoàng hậu đang mang thai đứa trẻ mà sau này là Công chúa Shaena chết non), ông ta đã đưa con trai tám tuổi của họ, Rhaegar, Hoàng tử của Dragonstone, và hơn một nửa triều đình. Một năm sau đó, hầu hết Bảy vương quốc được cai trị từ Lannisport và Casterly Rock, nơi mà cả nhà vua và Cánh tay của ông đang ở.
Nhà vua và triều đình trở lại King’s Landing vào năm 268 AC, và sự cai trị trở lại như trước… nhưng điều rõ ràng là tình bạn giữa nhà vua và Cánh tay của ông đã bị sứt mẻ. Như trước đây, Aerys đứng về phía Tywin Lannister về hầu hết các vấn đề quan trọng, bây giờ hai người bắt đầu bất đồng. Trong một cuộc chiến thương mại giữa các Những thành phố tự do – Myr và Tyrosh ở một phe và phía kia là Volantis, Lãnh chúa Tywin chủ trương một chính sách trung lập; Vua Aerys nhìn thấy nhiều lợi thế hơn trong việc cung cấp vàng và vũ khí cho người Volantis. Khi Lãnh chúa Tywin xét xử một cuộc tranh chấp biên giới giữa Nhà Blackwood và Nhà Bracken, ông quyết định ủng hộ Blackwoods, nhà vua ta đã bác bỏ quyết định của Tywin và giao vùng tranh chấp cho Lãnh chúa Bracken.
Bất chấp sự phản đối gay gắt của Cánh tay, nhà vua đã tăng gấp đôi phí cảng tại King’s Landing và Oldtown, và tăng gấp ba lần tại Lannisport và các cảng, bến cảng khác của vương quốc. Tuy nhiên, khi một phái đoàn của các lãnh chúa nhỏ và thương nhân giàu có đến trước Ngai Sắt để phàn nàn, Aerys đổ lỗi cho Cánh tay về các yêu sách này, nói rằng, “Lãnh chúa Tywin ị ra vàng, nhưng gần đây ông ấy đã bị táo bón và phải tìm cách khác để lấp đầy những cái rương của triều đình.” Ở đâu đó, Nhà vua đã khôi phục phí cảng và thuế quan về mức trước đó, có được nhiều lời khen ngợi cho bản thân và để lại cho Tywin Lannister sự sỉ nhục.
Sự rạn nứt ngày càng tăng giữa nhà vua và Cánh tay của Nhà vua hiện hữu rõ ràng trong vấn đề bổ nhiệm. Trong khi trước đây, Nhà vua luôn lưu ý đến lời cố vấn của Cánh tay, ban chức tước, danh dự và những quyền thừa kế như Lãnh chúa Tywin đề nghị, sau 270 AC, ông bắt đầu coi thường những người được lãnh chúa Tywin đưa ra mà thay vào đó sử dụng những người theo lựa chọn của mình. Nhiều người Westermen thấy mình bị sa thải khỏi sự phục vụ cho nhà vua vì lý do không thể hợp lý hơn rằng họ bị nghi ngờ có thể là “người của Cánh tay”. Tại những vị trí của họ, Vua Aerys đã bổ nhiệm những người mình yêu thích… nhưng sự yêu thích đó đã trở thành điều nguy hại, sự đa nghi của ông ta dễ dàng bị đánh thức. Ngay cả người thân của Cánh tay cũng không được miễn trừ khỏi sự bất mãn của nhà vua. Khi Lãnh chúa Tywin muốn phong chức cho em trai của mình là Ser Tygett Lannister trở thành chỉ huy quân đội của Red Keep, Vua Aerys đã thay thế vị trí đó là Ser Willem Darry.
Ngay khi Vua Aerys nhận thức một niềm tin sâu sắc rằng ông ta chỉ là một nhân vật rỗng tuếch và Tywin Lannister là chủ nhân thực sự của Bảy vương quốc. Những cảm xúc này đã khiến nhà vua vô cùng tức giận, và Nhà vua trở nên quyết tâm phủ bỏ điều đó và làm giảm vai trò của “tên hầu quá hùng mạnh” của ông và “đặt Tywin trở về đúng vị trí của mình”
Ở Buỗi lễ đấu thương vĩ đại năm 272 AC, tổ chức để kỷ niệm năm thứ 10 trị vì của Aerys trên Ngai Sắt, Joanna Lannister đã mang cặp sinh đôi tròn 6 tuổi, Jaime và Cersei từ Casterly Rock đến trình diện trước triều đình. Vị vua (sau khi đã uống say) đã hỏi bà ấy có phải việc để hai đứa nhỏ bú đã “hủy hoại hai núm vú của bà, thứ mà trước đây luôn ưỡn cao và rất đáng tự hào” phải không. Câu hỏi đã khiến những kẻ thù của Lãnh chúa Tywin vô cùng hả hê, những kẻ luôn thỏa mãn khi nhìn thấy Cánh tay bị hạ nhục và chế giễu, nhưng Phu nhân Joanna đã bị bẽ mặt. Tywin Lannister quyết liệt trao trả lại những vị trí của mình, nhưng nhà vua không chấp nhận ông ta từ chức.
Dĩ nhiên, Aerys II có thể sa thải Tywin Lannister bất cứ lúc nào và phong người của mình làm Cánh tay của Nhà vua, nhưng thay vào đó, vì bất kỳ lý do gì, nhà vua đã chọn giữ người bạn thời thơ ấu bên cạnh mình, thay mặt anh ta làm việc, thay mặt Tywin làm việc, cùng lúc với việc ông ta bắt đầu làm suy yếu thế lực của Tywin ở mọi phương diện. Những sự chế giễu và nhục mạ trở nên nhiều hơn bao giờ hết; Những cận thần luôn hy vọng được nhà vua cất nhắc sớm biết rằng cách nhanh nhất để có được sự chú ý của nhà vua là chế nhạo vị Cánh tay luôn nghiêm túc và nghiêm nghị này. Tuy nhiên khi đối mặt với tất cả những điều này, Tywin Lannister đã chịu đựng trong im lặng.
Thế nhưng, vào năm 273 AC, Phu nhân Joanna sinh con một lần nữa tại Casterly Rock, nơi bà qua đời sau khi sinh con trai thứ hai của Lãnh chúa Tywin. Tyrion, như đứa bé được đặt tên, là một đứa bé lùn, dị hình, sinh ra với đôi chân còi cọc, cái đầu quá khổ và đôi mắt như của quỷ dữ (một vài báo cáo còn cho rằng đứa bé có đuôi và đã bị chặt đứt theo lệnh của người cha lãnh chúa của nó). Sự tận diệt của Lãnh chúa Tywin, người dân đã nói như thế với sinh vật có hình thù gớm ghiếc này này và còn gọi là Khắc tinh của Lãnh chúa Tywin. Khi nghe tin về sự ra đời đứa con này của Tywin, Vua Aerys đã nói một cách bỉ ổi, “các vị thần không thể tuân theo sự kiêu ngạo như vậy. Họ đã lấy một bông hoa xinh đẹp từ tay anh ta và đưa cho anh ta một con quái vật thay thế vị trí của cô ấy, để dạy cho anh ta một chút khiêm tốn cuối cùng.”
Cũng không lâu trước khi các báo cáo về lời nhận xét của nhà vua đến với Lãnh chúa Tywin khi ông đang đau buồn tại Casterly Rock. Sau đó, không còn một chút cảm xúc thuở xưa nào còn tồn tại giữa hai người đàn ông này. Chưa bao giờ là người thể hiện cảm xúc của mình, Lãnh chúa Tywin tiếp tục với tư cách là Cánh tay của Nhà vua, đối mặt với sự tẻ nhạt hàng ngày của Bảy vương quốc, trong khi nhà vua ngày càng trở nên thất thường, bạo lực và đa nghi. Aerys bắt đầu bao quanh mình với những người cung cấp thông tin, trả những phần thưởng hậu hĩnh cho những người nổi tiếng giảo hoạt vì những lời thì thầm, dối trá và những giai thoại về những kho báu, thật giả lẫn lộn. Khi có một báo cáo như thế cho rằng chỉ huy của đội hộ vệ riêng của Cánh tay, một hiệp sĩ tên là Ser Ilyn Payne, nghe đâu đã khoe rằng Lãnh Tywin mới là người thực sự cai trị Bảy vương quốc, Nhà vua đã gửi Đội vệ vương đến để bắt giữ người này và đã xé lưỡi ông ta với những gọng kìm nóng đỏ.
Cơn điên loạn của nhà vua dường như giảm đi một thời gian vào năm 274 AC, khi Hoàng hậu Rhaella hạ sinh một đứa con trai. Thật tuyệt vời khi niềm vui Nhà vua dường như đã khôi phục ông ấy về bản thân cũ một lần nữa… nhưng sau đó Hoàng tử Jaehaerys đã chết cùng năm đó, khiến Aerys rơi vào tuyệt vọng. Trong cơn thịnh nộ đen tối của mình, ông ta quyết định nhũ mẫu của đứa bé là người đáng trách và lôi người phụ nữ này ra chặt đầu. Không lâu sau, khi có suy nghĩ khác, Aerys tuyên bố rằng Jaehaerys đã bị đầu độc bởi chính nhân tình của mình, cô con gái khá trẻ của một trong những hiệp sĩ cận vệ gia tộc của nhà vua. Nhà vua đã bắt cô gái và tất cả thân nhân của cô và tra tấn họ đến chết. Trong quá trình tra tấn, đã được ghi lại rằng, tất cả đều thú nhận vụ giết người, mặc dù các chi tiết về lời thú tội của họ rất mâu thuẫn.
Sau đó, Vua Aerys nhịn ăn trong hai tuần và đi bộ sám hối khắp thành phố đến Đại điện, để cầu nguyện với Đại học sĩ. Khi trở về, Nhà vua tuyên bố rằng từ nay về sau ông sẽ chỉ ngủ với người vợ hợp pháp của mình, Hoàng hậu Rhaella. Nếu những câu chuyện biên niên sử có thể tin được, Aerys đã đúng với lời thề này, mất hết hứng thú với sự quyến rũ của phụ nữ kể từ ngày đó vào năm 275 AC.
Sự đúng đắn mới của Nhà vua dường như đã làm hài lòng Đức Mẹ Bề trên, phải nói rằng, trong năm sau, hoàng hậu Rhaella đã sinh cho nhà vua đứa con trai thứ hai mà ông đã cầu nguyện. Hoàng tử Viserys, sinh năm 276 AC, nhỏ bé nhưng mạnh mẽ và xinh đẹp như một đứa trẻ mà King’s Landing đã từng chứng kiến. Mặc dù Hoàng tử Rhaegar ở tuổi mười bảy là tất cả những gì có thể mà một vương quốc muốn trong một người thừa kế, nhưng tất cả Westeros đều vui mừng khi biết rằng cuối cùng hoàng tử cũng có một người em, một Targaryen khác để bảo đảm sự kế vị.
Tuy nhiên, sự ra đời của Hoàng tử Viserys dường như chỉ khiến Aerys II trở nên sợ hãi và ám ảnh hơn. Mặc dù hoàng tử trẻ mới này có vẻ đủ khỏe mạnh, nhưng nhà vua vẫn sợ rằng thằng bé phải chịu chung số phận với các anh mình. Các hiệp sĩ Đội vệ vương được lệnh đứng bên Viserys cả ngày lẫn đêm để bảo đảm rằng không ai được chạm vào cậu bé mà không có vua sự cho phép của nhà vua. Ngay cả bản thân hoàng hậu cũng bị cấm ở một mình với đứa trẻ sơ sinh này. Khi bầu sữa của bà khô cạn, Aerys nhất quyết muốn người thử thức ăn của mình mút trước núm vú của nhũ mẫu, để xác nhận rằng người phụ nữ đó không bôi thuốc độc lên núm vú. Khi những món quà cho hoàng tử trẻ đến từ tất cả các vị lãnh chúa của Bảy vương quốc, nhà vua đã cho chất đống trong sân và đốt cháy, vì sợ rằng một số trong chúng có thể đã bị bỏ bùa mê hoặc bị nguyền rủa.
Vào cuối năm đó, Lãnh Chúa Tywin Lannister, có lẽ đã không thông thái lắm, tổ chức một giải đấu lớn tại Lannisport để tôn vinh ngày sinh nhật của Viserys. Có lẽ đây là một động thái nhằm hướng tới sự hòa giải. Ở đó, sự giàu có và quyền lực của Gia Tộc Lannister đã được thể hiện ra cho toàn đế chế chứng kiến. Vua Aerys lúc đầu từ chối tham dự, nhưng sau đó đã mủi lòng, nhưng hoàng hậu và đứa con mới sinh của nàng thì bị giam ở King’s Landing.
Tại đó, ngồi trên ngai của mình giữa hàng trăm sự chú ý tại Casterly Rock, Nhà Vua cổ vũ đầy phấn khích khi con trai ông, Hoàng Tử Rhaegar, hiệp sỹ mới được phong, đã đánh bại cả Tygett và Gerion Lannister, và thậm chí vượt qua cả Ser Barristan Selmy, trước khi đánh mất danh hiệu vô địch vào tay hiệp sỹ đội Vệ Vương nổi tiếng Ser Arthur Dayne, Thanh Kiếm Ban Mai.
Có lẽ là mong muốn tìm cách lợi dụng nhân lúc Đức Vua đang cao hứng, Lãnh Chúa Tywin chọn ngay buổi tối hôm đó để đề nghị rằng đã đến lúc người thừa kế của nhà vua kết hôn và sinh ra người kế vị của chính chàng, ông ta tiến cử con gái mình, Cersei, làm vợ của người thừa kế ngai sắt. Aerys đã khước từ lời đề nghị này một cách cực kỳ dứt khoát, và nhắc nhở Tywin rằng ông là một tên đầy tớ tốt và tài năng, nhưng dù sao vẫn chỉ là một tên đầy tớ mà thôi. Không chỉ thế, Đức Vua còn từ chối luôn chuyện chỉ định con trai của Lãnh Chúa Tywin là Jaime làm hầu cận cho Hoàng Tử Rhaegar, thay vào đó vinh dự này ông ban cho những người con trai của một vài lãnh chúa theo ý ông, những người mà đã thể hiện rõ rằng không phải bạn bè với Gia tộc Lannister hoặc với Cánh Tay.
Đến lúc này thì rõ ràng là Aerys II Targaryen đã trượt dài nhanh chóng vào sự điên loạn, nhưng tới năm 277 AC thì ông ta tuột dốc không phanh, với sự kiện Thách Thức vùng Duskendale.
Thị trấn cảng cổ xưa Duskendale đã từng là nơi trị vì của các vị vua cổ xưa, vào thời Một Trăm Vương Quốc. Một thời từng là cảng quan trọng nhất trên Vịnh Hắc Thủy, thị trấn đã chứng kiến những chuyến buôn bán của mình suy tàn dần và sự giàu có của nó chìm dần khi King’s Landing nổi lên và ngày một phát triển, một sự suy vong mà lãnh chúa trẻ nơi này, Denys Darklin, luôn mong muốn ngăn cản. Rất nhiều người đã tranh cãi trong một thời gian dài rằng tại sao Lãnh chúa Darklyn lại lựa chọn thực hiện những việc ông đã làm, nhưng hầu hết đều đồng ý rằng người vợ xứ Myr của ông, Quý Cô Serala, đã dự phần vào đó. Những kẻ gièm pha đổ lỗi cho nàng chủ yếu bởi những điều được tiết lộ ra, Rắn Sặc Sỡ, người ta gọi nàng bằng cái tên này, đã xúi giục Darklyn chống lại nhà vua bằng những lời thì thầm trên giường. Những cận vệ của nàng thì khẳng định rằng những hành động dại dột đều là do chính bản thân Lãnh Chúa Denys, vợ của ông bị căm ghét chẳng qua là vì nàng là một người xứ khác, thờ phụng nhữ vị thần khác biệt với Westeros.
Chính tham vọng của Lãnh Chúa Denys muốn giành lấy những đặc quyền cho Duskendale nhằm đem lại quyền tự trị lớn hơn cho vùng đất này, những điều đã từng được dành cho Dorne nhiều năm về trước, đã khởi đầu cho những rắc rối. Đối với chàng thì đó không phải là một đòi hỏi lớn, bởi vì những đặc quyền như vậy là điều bình thường ở phía bên kia biển hẹp, theo như Quý Cô Serala đã nói với chàng một cách rất chắc chắn. Thế nhưng, hoàn toàn dễ hiểu rằng Lãnh Chúa Tywin, với cương vị là Cánh Tay, đã kiên quyết từ chối lời thỉnh cầu này, vì e ngại rằng điều này sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm. Rất tức giận vì bị từ chối, Lãnh Chúa Darklyn sau đó đã sắp đặt một kế hoạch mới để giành lấy những đặc quyền này (và cùng với nó là phí và thuế cảng thấp hơn nhằm thúc đẩy Duskendale một lần nữa có thể tranh đua về mặt thương mại với King’s Landing) – một kế hoạch vô cùng ngu ngốc.
Thách Thức Duskendale khởi đầu khá lặng lẽ. Lãnh Chúa Denys, thấy rằng những thói quen kỳ dị của Aerys bắt đầu làm căng thẳng mối quan hệ giữa ông với Lãnh Chúa Tywin, đã từ chối đóng những khoản thuế mà chàng phải nộp và mời nhà vua đến Duskendale để lắng nghe những kiến nghị của mình. Chẳng có vẻ gì như là Aerys từng cân nhắc về việc chấp thuận lời mời này … cho tới khi Lãnh Chúa Tywin khuyên ông nên từ chối theo một cách thức cứng rắn nhất có thể, và chính vì thế mà nhà vua đã quyết định chấp thuận, tuyên bố với Đại Học Sĩ Pycelle và tiểu hội đồng rằng ông dự định sẽ đích thân giải quyết vấn đề này và bắt kẻ thách thức Darklyn phải quỳ gối.
Đối nghịch với lời khuyên của Lãnh Chúa Tywin, nhà vua du ngoạn tới Duskendale với một đoàn hộ tống nhỏ chỉ huy bởi Ser Gwayne Gaunt của đội Vệ Vương. Tuy nhiên, lời mời này hóa ra lại là một cái bẫy – và ông vua Targaryen đã mù quáng bước thẳng vào đó. Ông bị bắt cùng với đoàn hộ tống, và một số trong đó – đáng chú ý nhất là Ser Gwayne Gaunt – đã bị giết khi quyết bảo vệ vị vua của mình.
Phản ứng ngay lập tức với những tin tức từ Duskendale là sốc, sau đó là phẫn nộ. Đã có những lời thúc giục một cuộc tấn công bất ngờ vào thị trấn để giải thoát cho nhà vua và trừng phạt những kẻ phàn nghịch bởi trọng tội này. Nhưng Duskendale được bao bọc bởi những bức tường rất chắc chắn, và Pháo Đài Dun Fort, nơi cu ngụ cổ xưa của Gia Tộc Darklyn, có tầm nhìn ra bến cảng, thậm chí còn kinh khủng hơn. Chiếm nó bằng vũ lực không hề là một nhiệm vụ dễ dàng.
Dù vậy Lãnh Chúa Tywin đã phái đi những con quạ và những kỵ sĩ, tập hợp lực lượng trong khi ra lệnh cho phe Darklyn phóng thích nhà vua. Thay vào đó, Lãnh Chúa Denys gửi lời hồi đáp rằng, nếu bất cứ động thái nào công phá vào những bức tường của ông ta, ông ta sẽ xử tử Đức Vua. Một số thành viên tiểu hội đồng nghi ngờ điều này, khẳng định rằng không kẻ nào ở Westeros dám phạm một tội ác tàn bạo như vậy, nhưng Lãnh Chúa Tywin sẽ không đánh cược vào điều đó. Thay vào dó, với một lực lượng khá lớn, ông ta tiến tới bao vây Duskendale, phong tỏa nó cả bằng đường bộ và đường biển.
Với một lực lượng hoàng gia lớn bao vây phía ngoài những bức tường và những nguồn cung cấp đều bị phong tỏa, sự quyết tâm của Lãnh Chúa Darklyn nhanh chóng lung lay. Chàng bắt đầu thực hiện một vài động thái nhắm thương lượng, nhưng Lãnh Chúa Tywin từ chối nghe, thay vào đó nhắc lại mệnh lệnh của ông ta yêu cầu sự đầu hàng toàn diện và vô điều kiện của thị trấn và lâu đài cùng với việc phóng thích nhà vua.
Sự kiện Lời Thách Thức kéo dài nửa năm. Bên trong những bức tường của Duskendale, khí thế dần trở nên ảm đạm khi những kho lương thực và những nguồn dự trữ thịt dần cạn kiệt. Thế nhưng, co cụm bên trong pháo đài cổ Dun Fort, Lãnh chúa Denys bị thuyết phục rằng việc Lãnh Chúa Tywin xuống nước và đề nghị những thỏa hiệp tốt hơn chỉ là vấn đề thời gian.
Những người am hiểu về những quyết định của Lãnh Chúa Tywin thì suy nghĩ đúng đắn hơn. Không hề mủi lòng, trái tim của Cánh Tay thậm chí còn ngày một cứng rắn hơn, và ông gửi đến lãnh chúa của Duskendale mệnh lệnh yêu cầu đầu hàng cuối cùng. Và khi chàng tiếp tục từ chối, Lãnh Chúa Tywin đã hứa rằng, ông sẽ chiếm thị trấn bằng vũ lực và xử tử tất cả đàn ông, đàn bà hay trẻ em. (Những câu chuyện vẫn thường kể lại rằng, Lãnh Chúa Tywin phái những nhạc công của mình để gửi đi những tối hậu thư, ra lệnh cho họ hát bài “Những cơn mưa vùng Castamere” cho Lãnh Chúa Denys và Rắn Sắc Sỡ nghe, là những mô tả màu mè không hề được ghi nhận bởi sử sách)
Hầu hết hội đồng nhỏ đều đang có mặt cùng với Cánh Tay ở phía ngoài Duskendale vì sự việc này, và một vài trong số họ phản đối kế hoạch của Lãnh Chúa Tywin trên quan điểm rằng một cuộc tấn công chắc chắn sẽ là một cú hích dẫn tơi việc Lãnh Chúa Darklyn xử tử Vua Aerys. “Hắn có thể làm điều đó, có thể không,” Tywin Lannister đáp lại, “nhưng nếu hắn làm, thì chúng ta cũng đã có một vị vua tốt hơn ở ngay đây rồi”. Cùng lúc đó ông ta đưa tay chỉ vào Hoàng Tử Rhaegar.
Các học giả đã tranh luận kể từ đó về ý định của Lãnh Chúa Tywin. Liệu có phải là ông tin rằng Lãnh Chúa Darklyn sẽ đầu hàng? Hay là ông ta, thực sự sẵn lòng, và có lẽ thậm chí còn vui mừng, để Aerys chết và Hoàng Tử Rhaegar ngồi lên Ngai Sắt?
Không ai có thể biết chắc được, lúc này, nhờ vào lòng dũng cảm của Ser Barristan Selmy của Đội Vệ Vương. Ser Barristan tự nguyện đề nghị sẽ bí mật đột nhập vào thị trấn, tìm đường tới Dun Fort, và hộ tống Đức Vua tới nơi an toàn. Selmy vốn đã được biết đến với cái tên Barristan Can Đảm từ khi còn trẻ, nhưng đây quả thực là sự liều lĩnh đã khiến cho Lãnh Chúa Tywin gần như phát điên. Thế nhưng vì lòng tôn trọng với những chiến công và sự dũng cảm của Ser Barristan, ông đã cho ông ta một ngày để thực hiện kế hoạch của mình trước khi tấn công Duskendale.
Những bài ca về lòng dũng cảm của Ser Barristan giải cứu nhà vua có rất nhiều, và, điều này hiếm khi xảy ra, những ca sĩ hầu như không cần phải tô vẽ thêm gì cho sự kiện này. Ser Barristan thực sự đã bí mật trèo qua những bức tường vào đêm tối, không dùng bất cứ thứ gì ngoài đôi tay trần, và ông giả dạng làm một tên ăn xin đội mũ trùm khi tìm đường đến Dun Fort. Và cũng đúng là ông đã tìm cách lần lượt trèo qua được những bức tường của Dun Fort, giết một tên lính gác trên tường thành trước khi hắn kịp báo động. Sau đó, bằng sự bí mật và lòng can đảm, ông ta tìm được đến hầm ngục nơi giam giữ nhà vua. Tuy nhiên ngay khi ông đưa được Aerys Targaryen ra khỏi ngục, cuộc đào tẩu của nhà vua đã ngay lập tức bị phát hiện, huyên náo lập tức nổi lên. Và rồi sự anh hùng của Ser Barristan đã được thể hiện, ông đã trụ vững và chiến đấu mà không đầu hàng hay bỏ rơi vị vua của mình.
Và ông không chỉ chiến đấu, mà ông còn là người hoàn toàn chủ động, ông đụng độ người em trai kết nghĩa và cũng là thân tín của Lãnh Chúa Darklyn, Ser Symon Hollard, và một vài tay lính gác không cảnh giác, giết toàn bộ chúng – và qua đó trả thù cho cái chết của người huynh đệ ăn thề của mình, Ser Gwayne Gaunt của đội Vệ Vương, người đã bị giết bởi tay Hollard. Ông khẩn trương tháp tùng nhà vua tới chuồng ngựa, mở đường máu qua những kẻ cố gắng ngăn cản, và hai người đã kịp cưỡi ngựa ra khỏi Dun Fort trước khi cổng pháo đài kịp đóng lại. Sau đó là một hành trình đầy hỗn loạn trên những đường phố của Duskendale, khi tù và và kèn hiệu nổi lên báo động, và họ phi ngựa tới những bức tường trong khi những cung thủ của Lãnh Chúa Tywin cố gắng loại bỏ những hàng rào phòng ngự.
Với việc nhà vua đã trốn thoát an toàn, chẳng còn lại gì để Lãnh Chúa Darklyn tránh khỏi việc đầu hàng, nhưng có lẽ ông ta không biết được về màn trả thù khủng khiếp mà nhà vua đang nung nấu. Khi Darklyn cùng gia đình mình bị trói giải đến trước mặt ông, Aerys yêu cầu xử họ tội chết – và không chỉ những dòng dõi thân thuộc với Darklyn mà còn cả chú bác, cậu mợ và thậm chí cả những người họ hàng xa tại Duskendale. Kể cả những người họ hàng kết nghĩa, gia tộc Hollard, cũng bị liên đới và tiêu diệt. Chỉ duy nhất đứa cháu nhỏ của Ser Symon, Dontos Hollard, được tha mạng – và chỉ bởi vì Ser Barristan đã cầu xin sự nhân từ đó, và nhà vua đã được ông cứu không thể chối từ ông. Về phần Quý Cô Serala, dành cho nàng là một cái chết tàn nhẫn. Aerys cắt lưỡi của Rắn Sặc Sỡ và những phần phụ nữ của nàng bị xé toạc ra trước khi nàng bị thiêu sống (thế nhưng những kẻ thủ của nàng nói rằng nàng đáng ra đã phải chịu đau đớn hơn nhiều vì những gì điều kinh hoàng mà nàng đã gây ra cho thị trấn này).
Việc bị bắt giữ ở Duskendale đã làm tiêu tan nốt chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại trong Aerys II Targaryen. Từ ngày đó về sau, sự điên loạn của nhà vua hoàn toàn thống trị, và càng ngày càng tệ hơn mỗi năm trôi qua. Lũ Darklyn dám cả gan đụng tay vào thân thể ông, xô đẩy ông một cách thô bạo, lột bỏ y phục hoàng gia của ông, thậm chí dám cả gan đánh đập ông. Sau khi được thả ra, Vua Aerys đã không còn cho phép ai đụng chạm tới mình, dù là bởi những người hầu của ông. Không cắt tóc, cạo râu hay tắm rửa, tóc của ông ngày càng mọc dài và xù lên, trong khi móng tay ông ngày càng dài và dày lên thành những cái móng tay vàng kỳ cục. Ông cấm mọi thanh kiếm lọt vào trong tầm mắt mình ngoại trừ những thanh kiếm đeo bởi các hiệp sỹ của đội Vệ Vương, đã thề bảo vệ ông. Những phán xét của ông ngày càng khắc nghiệt và tàn nhẫn hơn.
Khi đã an toàn trở về King’s Landing, Đức Vua từ chối rời khỏi Red Keep vì bất cứ lý do gì và trở thành tù nhân trong chính lâu đài của mình trong suốt bốn năm sau đó, trong thời gian đó càng ngày ông càng trở nên cảnh giác với những người xung quanh, đặc biệt là Tywin Lannister. Sự nghi ngờ của ông thậm chí còn lan sang cả người con trai và cũng là người thừa kế của ông. Ông đã bị thuyết phục rằng Hoàng Tử Rhaegar đã âm mưu cùng với Tywin Lannister để ông bị giết tại Duskendale. Họ đã lập kế hoạch tấn công vào tòa thành để Lãnh Chúa Darklyn sẽ xử tử ông, mở đường cho Rhaegar ngồi lên Ngai Sắt và cưới con gái của Lãnh Chúa Tywin.
Với mục đích nhằm tránh việc đó xảy ra, Vua Aerys chuyển sang một người bạn thời niên thiếu, triệu hồi Steffon Baratheon từ Storm’s End và phong cho ông ta vào tiểu hội đồng. Vào năm 278 AC, nhà vua cử Lãnh Chúa Steffon vượt qua biển hẹp đến Old Volantis để thực thi một nhiệm vụ, tìm kiếm một nàng dâu phù hợp cho Hoàng Tử Rhaegar, “một cô gái quý tộc sinh từ huyết thống Valyria cổ xưa”. Việc Đức Vua tin tưởng giao phó nhiệm vụ này cho Lãnh Chúa của Storm’s End chứ không phải Cánh Tay của ông, hoặc là chính Rhaegar, đã được đồn thổi lan rộng. Những tin đồn lan ra rằng Aerys có ý định phong Lãnh Chúa Steffon làm Cánh Tay mới của mình sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ này, và rằng Tywin Lannister sẽ sớm bị cách chức, bị bắt giam, và xét xử vì tội phản nghịch. Và cái viễn cảnh đó thực sự là quá sức chịu đựng của một lãnh chúa vốn rất nhiều danh tiếng.
Tuy nhiên, các chư thần cũng có những sắp đặt của riêng họ. Nhiệm vụ của Steffon Baratheon thất bại, và trên đường trở về từ Volantis, tàu của ông bị đắm ở Vịnh Tàu Đắm, ngay trong tầm mắt Storm’s End. Lãnh Chúa Steffon và vợ ông đều chết đuối ngay trước mắt hai đứa con lớn của họ trên tường thành. Khi tin tức về cái chết của họ bay về King’s Landing, Vua Aerys đã nổi cơn tam bành và nói với Đại Học Sĩ Pycelle rằng Tywin Lannister đã bằng cách nào đó khám phá ra ý định của ông và sắp xếp màn ám sát Lãnh Chúa Baratheon. “Nếu ta mà bãi bỏ chức Cánh Tay của hắn, hẵn sẽ giết luôn cả ta”, nhà vua nói với Đại Học Sĩ.
Trong những năm tiếp theo, sự điên loạn của nhà vua ngày một trầm trọng hơn. Mặc dù Tywin Lannister vẫn giữ chức vụ Cánh Tay, Aerys không còn gặp mặt ông trừ phi có sự hiện diện của toàn bộ bảy thành viên Vệ Vương. Bị thuyết phục rằng lũ dân đen và các lãnh chúa đang âm mưu lấy mạng mình, và sự hãi rằng thậm chí Nữ Hoàng Rhaella và Hoàng Tử Rhaegar cũng có thể góp phần trong những âm mưu này, ông băng qua biển hẹp tới Pentos và mang về một tay thái giám tên là Varys để phục vụ mình với tư cách trùm gián điệp, lý giải rằng chỉ có một người không có bạn bè, gia đình hay bất cứ ràng buộc gì ở Westeros mới có thể tin tưởng được. Nhện, ông ta nhanh chóng được dân chúng của đế quốc gọi với cái tên này, dùng vàng của triều đình để tạo dựng một mạng lưới rộng lớn những tên gián điệp. Trong suốt phần còn lại của triều đại Aerys, ông ta luôn luồn cúi bên cạnh nhà vua, thì thầm vào tai ông.
Do sự kiện nổi dậy của Duskendale, nhà vua cũng bắt đầu thể hiện sự ám ảnh ngày càng lớn về lửa rồng, cũng tương tự như những gì đã ám ảnh những bậc tiền bối của ông. Lãnh Chúa Darklyn đã không bao giờ dám thách thức ông nếu như ông là một kỵ sỹ rồng, Aerys lý giải như vậy. Tuy nhiên ý định của ông ấp nở những con rồng từ những quả trứng được tìm thấy ở những nơi sâu thẳm tại Dragonstone (một số cổ xưa tới nỗi đã biến thành đá) đã tan thành mây khói.
Tuyệt vọng, Aerys chuyển hướng sang những Học Giả của Liên Minh Giả Kim cổ xưa, những người nắm giữ bí kíp điều chế một loại chất lỏng màu xanh ngọc dễ bay hơi có tên là hoang hỏa, được đồn rằng là họ hàng rất gần với lửa rồng. Những hỏa pháp sư bắt đầu xuất hiện thường xuyên trong triều đình vì nhà vua rất có hứng thú với lửa. Vào năm 280 AC, Aerys II đã chuyển sang thiêu sống những kẻ phản nghịch, sát nhân, và những kẻ âm mưu thay vì treo cổ hay chặt đầu chúng. Nhà vua có vẻ tỏ ra cực kỳ thỏa mãn với cách hành hình khủng khiếp này, vốn được đề nghị bởi Học giả Rossart, đại học sỹ của Liên Minh Giả Kim … tới mức mà ông phong cho Rossart tước hiệu Lãnh Chúa và ban cho ông ta một chỗ ngồi trong tiểu hội đồng.
Đến lúc này thì việc Đức Vua càng ngày càng điên rồ đã không thể nhầm lẫn được nữa. Từ xứ Dorne cho tới Bức Tường, người ta bắt đầu nhắc đến Aerys II với cái tên Vua Điên. Tại King’s Landing, ông được gọi là Vua Vảy, vì quá nhiều lần ông bị cắt vào thịt khi ngồi trên Ngai Sắt. Thế nhưng với Varys Nhện và những lời thì thầm của ông ta, việc nói ra bất kỳ những biệt danh nào trong số này đều trở nên vô cùng nguy hiểm.
Trong khi đó, Aerys bắt đầu trở nên ngày càng xa cách với chính con trai và là người thừa kế của ông. Vào đầu năm 279 AC, Rhaegar Targaryen, Hoàng Tử của Dragonstone, chính thức được hứa hôn với Công Chúa Elia Martell, người em gái trẻ ốm yếu của Doran Martell, Hoàng Tử xứ Dorne. Họ thành hôn vào năm sau đó, trong một buổi lễ xa hoa tại Điện Thờ Vĩ Đại Baelor ở King’s Landing, nhưng Aerys II không hề tham dự. Ông nói với hội đồng nhỏ rằng ông sợ sẽ có một âm mưu lấy mạng ông nếu ông rời khỏi Red Keep, dù cho đã có đội Vệ Vương bảo vệ. Ông cũng không cho phép đứa con trai nhỏ của mình, Viserys, tham dự lễ cưới của anh trai.
Khi Hoàng Tử Rhaegar và người vợ mới lựa chọn sống ở Dragonstone thay vì ở Red Keep, những tin đồn lan ra rất nhiều và nhanh chóng tại Bảy Vương Quốc. Một số khẳng định rằng hoàng tử có ý định phế ngôi cha mình và cướp lấy Ngai Sắt cho bản thân mình, trong khi những người khác nói rằng Vua Aerys có ý định tước quyền thừa kế của Rhaegar và thay thế bằng Viserys. Ngay cả việc sinh hạ đứa cháu đầu tiên của Vua Aerys, một bé gái tên Rhaenys, sinh tại Dragonstone vào năm 280 AC, cũng không thể hàn gắn được cha và con. Khi Hoàng Tử Rhaegar trở về Red Keep để ra mắt con gái chàng với bố mẹ mình, Nữ Hoàng Rhaella ôm đứa bé rất tình cảm, nhưng Vua Aerys từ chối chạm vào hay ôm đứa bé và phàn nàn rằng nó “toàn mùi của bọn xứ Dorne”.
Trong lúc tất cả những điều này diễn ra, Lãnh Chúa Tywin Lannister vẫn tiếp tục phụng sự với cương vị Cánh Tay Của Nhà Vua. “Cái bóng của Lãnh Chúa Tywin lớn không kém gì Casterly Rock,” Đại Học Sĩ Pycelle đã viết lại,” và chưa từng có vị vua nào có một Cánh Tay tận tụy và tài năng tới vậy”. Dường như đã bảo toàn được vị trí của mình sau cái chết của Steffon Baratheon, Lãnh Chúa Tywin thậm chí còn đi xa tới mức đưa người con gái xinh đẹp của mình, Cersei Lannister, tới triều đình.
Tuy nhiên, vào năm 281 AC, Hiệp sỹ già của đội Vệ Vương Harlan Grandison qua đời trong giấc ngủ, và mối bất hòa giữa Aerys II và Cánh Tay cuối cùng cũng bùng nổ, khi Đức Vua chọn người con trai cả của Lãnh Chúa Tywin để ban cho mặc áo trắng.
Ở tuổi 15, Ser Jaime Lannister đã được phong hiệp sỹ – một vinh dự mà chàng nhận được từ tay Ser Arthur Dayne, Thanh Kiếm Ban Mai, được coi là chiến binh hào hiệp nhất đế quốc. Danh hiệu hiệp sĩ của Jaime được phong trong chiến dịch của Ser Arthur chống lại những tên ngoài vòng pháp luật được biết đến với cái tên Hội Anh Em Vua Rừng, và không ai dám nghi ngờ sự xứng đáng của chàng.
Tuy nhiên, Ser Jaime cũng là người thừa kế của Lãnh Chúa Tywin, và gánh trên vai toàn bộ hy vọng của gia tộc Lannister, vì đứa con trai còn lại của lãnh chúa là một tên lùn quái dị, Tyrion. Thêm nữa, Cánh Tay cũng đang trong quá trình thương thảo một cuộc hôn nhân thuận lợi cho Ser Jaime khi nhà vua tuyên bố chọn chàng. Tổng kết lại, Vua Aerys đã tước đi mất người thừa kế được chọn của Lãnh Chúa Tywin và biến ông ta thành một kẻ ngốc và một kẻ thất bại.
Thế nhưng Đại Học Sĩ Pycelle kể lại rằng khi Vua Aerys tuyên bố chỉ định Ser Jaime từ trên Ngai Sắt, vị lãnh chúa đã quỳ một chân xuống và cảm tạ nhà vua vì danh dự lớn lao ông đã giành cho gia tộc mình. Sau đó, với lý do bệnh tật, Lãnh Chúa Tywin khẩn cầu nhà vua cho phép ông từ chức Cánh Tay.
Vua Aerys rất vui mừng chấp thuận. Và theo đó, Lãnh Chúa Tywin rũ bỏ xiềng xích của mình và rời khỏi triều đình, trở về Casterly Rock cùng con gái mình. Nhà vua thay thế chức vụ Cánh Tay của ông bằng Lãnh Chúa Owen Merryweather, một tay xu nịnh già khú và ngọt ngào nổi tiếng với việc luôn cười rất to với bất cứ trò đùa hay màn thể hiện quyền lực nào của nhà vua, dù cho nó có chán tới mức nào.
Kể từ giờ trở đi, Đức Vua nói với Pycelle, đế chế có thể biết chắc chắn rằng người đội vương miện mới là người cai trị Bảy Vương Quốc.
Aerys Targaryen và Tywin Lannister đã quen biết nhau từ khi còn là những cậu bé, đã chiến đấu và đổ máu bên nhau trong Trận Chiến Những Vị Vua Chín Xu, và đã cùng nhau cai trị Bảy Vương Quốc trong gần 20 năm, nhưng vào năm 281 AC, tình bạn lâu bền này, điều đã chứng tỏ rất hữu ích với đế quốc, kết thúc đầy cay đắng.
Một thời gian ngắn sau đó, Lãnh Chúa Walter Whent thông báo kế hoạch về một giải đấu lớn được tổ chức tại nơi ở của ông ở Harrenhal, để kỷ niệm ngày đặt tên của con gái ông. Vua Aerys II đã lựa chọn sự kiện này để làm lễ phong chức chính thức cho Ser Jaime Lannister với danh nghĩa một hiệp sỹ của đội Vệ Vương… từ đó đánh dấu một sự thay đổi sẽ kết thúc triều đại của Vua Điên và viết cái kết cho sự cai trị dài lâu của gia tộc Targaryen ở Bảy Vương Quốc.