Trò chơi vương quyền – Gia tộc Targaryen

Trò chơi vương quyền – Gia tộc Targaryen

Tựa sách: Thế giới của Băng và Lửa (tựa gốc: The World of Ice & Fire)

Tác giả: George. R.R. Martin

Nhóm dịch: Bapstory.net

Hành động đầu tiên của triều đại Aegon V là bắt giam Brynden Rivers, Cánh Tay của Nhà vua, vì vụ ám sát Aenys Blackfyre. Bloodraven không phủ nhận rằng mình đã thu nhận những kẻ đòi hỏi quyền lợi về với mình và hứa đảm bảo an toàn cho chúng, nhưng cũng nói thêm rằng ông ta đã hy sinh danh dự của bản thân vì lợi ích của cả đế chế.

Dù cho rất nhiều người đồng tình, và mong muốn được thấy thêm một tên đòi hỏi quyền lợi Blackfyre nữa bị loại bỏ, Vua Aegon thấy mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc kết tội Cánh Tay, nếu không giá trị của Ngai Sắt sẽ trở nên vô nghĩa. Thế nhưng sau khi bản án tử hình được công bố, Aegon trao cho Bloodraven một cơ hội gia nhập Đội Tuần Đêm. Và ông ta đã chấp nhận điều này. Ser Brynden Rivers chèo thuyền tới Bức Tường vào cuối năm 233 AC. (Không có ai cản trở con thuyền của ông). 200 người đi cùng ông, rất nhiều trong số họ là những cung thủ thuộc đội vệ sĩ của Bloodraven, hội Răng Quạ. Em trai của nhà vua, Học Sĩ Aemon, cũng nằm trong số họ.

Bloodraven trở thành Tổng Chỉ Huy của Hội Tuần Đêm vào năm 239 AC, và phụng sự cho tới khi ông mất tích trong một cuộc đi tuần phía ngoài Bức Tường vào năm 252 AC

Triều đại của Aegon V có rất nhiều thách thức, bắt đầu từ một mùa đông kéo dài đã 3 năm mà vẫn chưa có dấu hiệu nào sẽ giảm bớt. Nạn đói và dịch bệnh hoành hành ở phương Bắc, giống như 100 năm trước, trong một mùa đông dài suốt từ năm 130 AC đến 135 AC. Vua Aegon, luôn quan tâm đến sự an toàn của người nghèo và kẻ yếu, đã làm tất cả những gì ông có thể để viện trợ gạo và lương thực cho phương Bắc, nhưng một số người lại cho rằng ông đã quá hào phóng.

Sự cai trị của ông đã sớm bị thử thách bởi những kẻ đã bị ông can thiệp thường xuyên khi còn là hoàng tử, nhằm giảm bớt quyền lực và những đặc quyền của chúng. Hiểm họa của phe Blackfyre cũng không hề kết thúc sau cái chết của Aenys Blackfyre; mà những tên phản nghịch nổi tiếng của Bloodraven thậm chí còn tăng thêm sự thù hằn khi bị lưu đày sang bên kia biển hẹp. Vào năm 236 AC, khi một mùa đông tàn bạo kéo dài 6 năm bắt đầu đi đến hồi kết, Cuộc Phản Loạn Blackfyre Lần 4 đã nổ ra khi vị vua tự phong Daemon III Blackfyre, con trai của Haegon và cháu trai của Daemon I, vượt qua biển hẹp cùng với Bittersteel và Golden Company hộ tống, với một tham vọng mới chiếm lấy Ngai Sắt.

Cuộc tấn công đổ bộ tại Massey’s Hook, phía Nam Vịnh Hắc Thủy, nhưng rất ít người đi theo lá cờ của họ. Vua Aegon V thân chinh ra đối đầu với họ, với 3 người con trai của mình theo sau. Tại Trận Chiến Ở Cầu Nước Ngọt, phe Blackfyre nhận thất bại tan nát, và Daemon III bị giết bởi hiệp sỹ đội Vệ Vương Ser Duncan Cao Kều, hiệp sỹ mà trước đây “Egg” từng làm hầu cận. Thép Đắng thoát khỏi bị bắt và lẩn trốn một lần nữa, chỉ để vài năm sau lại tái xuất ở Disputed Lands, chiến đấu cùng với những tay lính đánh thuê của mình trong một cuộc giao tranh đầy ý nghĩa giữa xứ Tyrosh và xứ Myr. Ser Aegor Rivers đã 69 tuổi khi ông chết, và người ta nói rằng ông đã chết như khi ông sống, với thanh kiếm trong tay và lời thách thức trên môi. Thế nhưng di sản của ông vẫn còn sống mãi trong Golden Company và trong dòng dõi Blackfyre mà ông đã phụng sự và bảo vệ.


Vua Aegon không ngờ tới (đứng phía sau) và những con trai của ông:
Duncan,Jaehaerys và Daeron

Thời đại của Aegon V còn nổ ra nhiều trận chiến khác, vì vị vua không ngờ tới này dành phần lớn thời gian của triều đại mình trong bộ áo giáp, đàn áp hết cuộc nổi dậy này đến cuộc nổi dậy khác. Dù cho rất được dân chúng yêu mến, Vua Aegon tạo ra rất nhiều kẻ thù trong số các lãnh chúa và hiệp sỹ mà ông muốn hạn chế quyền lực của họ. Ông thực hiện rất nhiều những cải cách và ban phát những quyền lợi và sự bảo hộ mà dân chúng chưa từng dám mơ đến từ xưa đến nay, nhưng mỗi biện pháp này đều chọc giận nhiều kẻ chống đối và đôi khi mở ra những xung đột giữa các lãnh chúa. Những kẻ thẳng thắn nhất trong số những kẻ thù của ông đã đi xa tới mức gọi Aegon là “tên bạo chúa khát máu muốn cướp đi sự tự do và những quyền lợi do thánh thần ban cho chúng ta”.

Ai cũng biết rằng những sự chống đối chống lại ông đã bào mòn sự kiên nhẫn của Aegon – đặc biệt là khi những sự thỏa hiệp mà một vị vua cần làm để có thể cai trị được đế chế thường khiến cho những hy vọng của ông càng ngày càng trở nên xa vời. Khi mà hết thách thức này đến thách thức khác diễn ra, Đức Vua cảm thấy mình càng ngày càng bị ép buộc phải nhún nhường trước những lãnh chúa ương ngạnh nhiều hơn ông mong muốn. Là một người ham học hỏi về lịch sử và rất yêu sách, người ta thường nghe Aegon V nói rằng ông ước gì mình có những con rồng, như Aegon đầu tiên đã từng có, ông đã có thể tái sinh lại đế chế, với hòa bình và thịnh vượng và công lý cho tất cả.

Thậm chí những đứa con trai của ông cũng trở thành những thử thách với vị vua nhân hậu này, khi chúng cũng có thể trở thành những trở ngại. Aegon V đã kết hôn vì tình yêu, cưới Quý Cô Betha Blackwood làm vợ, đứa con gái tinh thần của Lãnh Chúa vùng Raventree Hall, người được biết đến với cái tên Betha Đen do đôi mắt đen và mái tóc đen của nàng. Khi họ thành hôn, vào năm 220 AC, cô dâu 19 tuổi còn Aegon 20, đang xếp quá thấp trong danh sách thừa kế nên cuộc hôn nhân này chẳng tạo ra bất cứ kẻ đối đầu nào. Trong những năm sau đó, Betha Đen sinh cho Aegon 3 người con trai (Duncan, Jaehaerys và Daeron) và 2 người con gái (Shaera và Rhaelle).

Việc cưới anh chị hay em mình từ lâu đã là một truyền thống của gia tộc Targaryen để giữ cho dòng máu rồng được thuần khiết, nhưng dù là do nguyên nhân gì đi nữa, thì Aegon cũng đã bị thuyết phục rằng những cuộc hôn nhân cận huyết này có hại nhiều hơn là có lợi. Thay vào đó, ông thu xếp những cuộc hôn nhân cho các con mình với những đứa con trai và con gái của các lãnh chúa lớn của Bảy Vương Quốc, với hy vọng chiếm được sự ủng hộ của họ với những cải cách của mình và gia cố thêm quyền lực.

Nhờ sự giúp sức của Betha Đen Tối, một cơ số những cuộc hôn nhân có lợi được thu xếp và diễn ra vào năm 237 AC trong khi những đứa con của Aegon vẫn còn nhỏ. Giá như những cuộc hôn nhân này thành công, thì sẽ có biết bao nhiêu điều tốt đẹp tới … nhưng Đức Vua đã thất bại trong việc thuyết phục sự tự nguyện từ bên trong chính dòng dõi mình. Những đứa con của Betha Blackwood chứng tỏ rằng mình cứng đầu y như mẹ chúng, và giống như cha chúng, lựa chọn đi theo trái tim mình khi lựa chọn bạn đời.

Người con trai cả của Aegon là Duncan, Hoàng Tử của Dragonstone và người thừa kế ngai sắt, là người đầu tiên chống lại lời ông. Dù cho đã được đính hôn với một người con gái thuộc gia tộc Baratheon của vùng Storm’s End, Duncan lại say mê một cô gái lạ lùng, đáng yêu và bí ẩn tự gọi mình là Jenny của vùng Oldstones vào năm 239 AC, trong khi đang đi du ngoạn ở vùng riverlands. Dù cho nàng sống khá là hoang dã trong các phế tích, và là dòng dõi của những vị vua đã khuất từ lâu của tộc Tiền nhân, nhưng những dân thường ở những ngôi làng xung quanh vẫn móc mỉa những câu chuyện, khẳng định rằng nàng chỉ là một trong số mấy cô gái nông dân khùng khùng, hay thậm chí có lẽ là phù thủy.

Sự thật là Aegon vốn là một người bạn của dân chúng, thực tế là đã lớn lên giữa họ, nhưng để cho phép một cuộc hôn nhân giữa người thừa kế ngai sắt với một dân thường không rõ nguồn gốc thì vượt quá sức chịu đựng của ông. Đức Vua làm tất cả những gì có thể để hủy bỏ cuộc hôn nhân này, yêu cầu Duncan bỏ Jenny. Tuy nhiên, hoàng tử cho thấy mình thừa hưởng sự cứng đầu của cha mình, và đã từ chối ông. Thậm chí ngay cả khi Tu Sĩ Tối Cao, Đại Học Sĩ, và tiểu hội đồng cùng hợp sức lại để cùng với Vua Aegon gây sức ép buộc con trai ông lựa chọn giữa Ngai Sắt và cô gái hoang dã đến từ rừng rậm kia, Duncan vẫn không hề nhượng bộ. Thay vì từ bỏ Jenny, chàng từ bỏ quyền thừa kế vương miện và nhường nó cho người em trai mình là Jaehaerys, và từ bỏ luôn danh hiệu Hoàng Tử của Dragonstone.

Tuy nhiên, thậm chí điều đó vẫn chưa đủ thể khôi phục hòa khí, hay lấy lại được tình bạn của vùng Storm’s End. Cha của người con gái bị cự tuyệt, Lãnh Chúa Lyonel Baratheon của vùng Storm’s End-được biết đến với cái tên Cơn Bão Cười và nổi tiếng với năng lực của mình trong chiến trận- không phải là tuýp người có thể bình tĩnh được khi danh dự bị tổn thương. Một cuộc biến loạn ngắn những đẫm máu nổ ra, và chỉ kết thúc khi Ser Duncan của Đội Vệ Vương đánh bại Lãnh Chúa Lyonel trong một trận đấu tay đôi, và Vua Aegon trang trọng hứa rằng người con gái nhỏ tuổi nhất của mình, Rhaelle, sẽ cưới người thừa kế của Lãnh Chúa Lyonel. Để đảm bảo cho mối giao kèo này, Công Chúa Rhaelle được gửi đến Storm’s End để phụng sự với vai trò người rót bia cho Lãnh Chúa Lyonel và bầu bạn với vợ của ông ta. Jenny của vùng Oldstones – Quý Cô Jenny, theo như cách cô được gọi một cách lịch sự – cuối cùng thì cũng được triều đình chấp nhận, và trên toàn Bảy Vương Quốc dân chúng dành cho nàng một tình cảm đặc biệt. Nàng và chàng hoàng tử của nàng, mãi mãi được biết đến với cái tên Hoàng tử của Dragonflies, là một chủ đề ưa thích của các ca sĩ trong suốt nhiều năm.

Jenny của vùng Oldstones được hộ tống tời triều đình bởi một người phụ nữ lùn bị bạch tạng vốn nổi danh là một phù thủy trong rừng tại vùng riverlands. Bản thân Quý Cô Jenny, với sự thiếu hiểu biết của mình, cũng thừa nhận mình là một đứa con của rừng rậm.

Tiếp đến là Hoàng Tử Jaehaerys, giờ đây là Hoàng Tử của Dragonstone. Dù cho Vua Aegon đã công khai rằng mình không thích thú với truyền thống kết hôn cận huyết của người Valyria trong suốt những năm cai trị của mình, Hoàng Tử Jaehaerys lại tỏ ra là người truyền thống hơn, vì từ rất lâu chàng đã yêu em gái của mình là Shaera và luôn mơ về việc sẽ cưới nàng theo truyền thống cũ của gia tộc Targaryen. Khi biết được nguyện vọng này của chàng, Vua Aegon và Nữ Hoàng Betha đã cố gắng làm hết sức mình để chia cắt hai người, thế nhưng bằng cách nào đó khoảng cách dường như lại càng thổi bùng lên khát vọng chung của cả công chúa và hoàng tử.

Hoàng Tử Jaehaerys không mạnh mẽ được như anh trai mình, nhưng khi Duncan bất chấp cha mình để đi theo trái tim mình, và nhà vua cùng với triều đình đành đầu hàng trước ý muốn của chàng, thì chàng hoàng tử trẻ đã noi theo. Vào năm 240 AC, một năm sau lễ thành hôn của Hoàng Tử Duncan, Hoàng Tử Jaehaerys và Công Chúa Shaera cùng trốn thoát khỏi những lính hộ vệ của mình và bí mật kết hôn. Jaehaerys 15 tuổi còn Shaera 14 vào thời điểm họ kết hôn. Tới khi nhà vua và nữ hoàng biết được về chuyện đã diễn ra, thì lễ thành hôn đã hoàn tất. Aegon thấy mình chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc đành phải chấp nhận. Một lần nữa, nhà vua lại phải giải quyết rắc rối đến từ những niềm kiêu hãnh bị tổn thương và cơn giận dữ từ những gia tộc cao quý vì bị bỏ rơi, bởi vì Jaehaerys đã được hứa hôn với Celia Tully, con gái của Lãnh Chúa vùng Riverrun, và Shaera thì với Luthor Tyrell, người thừa kế của Highgarden.

Jaehaerys và Shaera có hai người con, Aerys và Rhaella. Theo lời của bà phù thủy rừng đi cùng Jenny vùng Oldstones, Hoàng Tử Jaehaerys quyết định gả Aerys cho Rhaella, hoặc chí ít là các ghi chép trong triều đình kể lại như vậy. Vua Aegon buông tay trong thất vọng và để cho chàng hoàng tử muốn làm gì thì làm.

Bị chi phối bởi những tấm gương của các anh trai mình, thậm chí người con trai út của Aegon là Hoàng Tử Daeron cũng làm phật ý cha mình. Dù cho đã được đính hôn với Quý Cô Olenna Redwyne của vùng Arbor khi cả hai mới chín tuổi, Hoàng Tử Daeron đã phủ nhận hôn ước này vào năm 246 AC, khi chàng 18 tuổi… dù vậy trong trường hợp này, đã không có người phụ nữ nào khác cả, vì Daeron vẫn chưa hề kết hôn trong suốt phần còn lại trong quãng đời ngắn ngủi của chàng. Một chiến binh bẩm sinh chỉ đam mê những giải đấu và trận mạc, chàng thường thích thú hơn với việc hộ tống Ser Jeremy Norridge, một hiệp sỹ trẻ hoạt bát đã từng quen biết hoàng tử từ khi cả hai người họ cùng làm hầu cận tại Highgarden. Hoàng Tử Daeron đã khiến cho cha mình, Aegon, tiếc thương sâu sắc khi chàng chết trận vào năm 251 AC, khi đang lãnh đạo một đội quân đấu với hội Chuột, Đại Bàng và Heo. Ser Jerremy cũng chết bên cạnh chàng, nhưng cuộc phản loạn đã bị đập tan, và những kẻ phản nghịch đã bị giết hoặc xử treo cổ.

Vào năm 258 AC ở Essos, thêm một thách thức nữa nổ ra trong triều đại Aegon V, khi 9 thủ lĩnh của những kẻ ngoài vòng luật pháp, những kẻ bị lưu đày, cướp biển và lính đánh thuê tụ họp tại vùng Disputed Land phía dưới Cây Vương Miện để cùng thiết lập lên một liên minh xấu xa. Hội Chín đã tuyên thệ về một sự hỗ trợ, cứu viện lẫn nhau để cùng chia sẻ những vương quốc mà chúng chiếm được. Trong số chúng có người Blackfyre cuối cùng, Maelys Quái Dị, người đang là chỉ huy của đội Golden Company, và vương quốc mà chúng hứa chia phần cho hắn là Bảy Vương Quốc. Hoàng Tử Duncan, khi được báo về giao ước này, đã nói một câu rất nổi tiếng rằng những chiếc vương miện của chúng chỉ đáng giá 9 xu, sau đó Hội Chín được biết đến ở Westeros với cái tên Những Vị Vua Chín Xu. Lúc đầu ai cũng nghĩ rằng Những Thành Phố Tự Do của Essos chắc chắn sẽ chống lại chúng và đặt dấu chấm hết cho những kỳ vọng của chúng, nhưng chẳng có gì xảy ra cả, và Maelys cùng với những đồng minh của hắn tiến về Bảy Vương Quốc. Tuy nhiên bọn chúng có vẻ không quá vội vàng, và Vua Aegon vẫn còn đang tập trung vào những kế hoạch của ông trong triều đại của mình.

Và kế hoạch của ông chỉ tập trung vào một điều: những con rồng. Khi ông bắt đầu già đi, Aegon V bắt đầu mơ ước về những con rồng một lần nữa bay lượn phía trên Bảy Vương Quốc của Westeros. Để làm điều này, ông không giống với người tiền nhiệm của mình đưa những tu sĩ đến để cầu nguyện cho những quả trứng cuối cùng, những pháp sư để yểm những bùa phép lên chúng, hay những học sĩ tới để nghiên cứu về chúng. Dù cho bạn bè và những cố vấn cố gắng khuyên can ông, Vua Aegon vẫn càng ngày càng tin rằng chỉ có những con rồng mới có thể trao cho ông sức mạnh cần thiết để tạo nên thay đổi cho đế chế như ông mong muốn và buộc bọn lãnh chúa kiêu hãnh và cứng đầu của Bảy Vương Quốc kia phải chấp nhận những quyết định của ông.

 Những năm cuối cùng của triều đại Aegon dành trọn cho việc nghiên cứu những tư liệu cổ về rồng được lan truyền từ Valyria, và người ta kể lại rằng Aegon đã phái người du hành đến những vùng đất xa xôi ngang với Vùng Đất Bóng Tối Asshai với hy vọng tìm được những ghi chép và kiến thức không được bảo quản ở Westeros.

Giấc mơ về những con rồng lại trở thành một thảm kịch kinh hoàng sinh ra ngay từ khoảnh khắc hân hoan. Vào năm 259 AC định mệnh, nhà vua triệu tập rất nhiều những người thân tín của mình tới Summerhall, tòa tháp yêu thích của ông, tới đây để chúc mừng ngày sinh sắp tới của đứa chắt đầu tiên của ông, một bé trai sau này được đặt tên là Rhaegar, bố mẹ nó là cháu trai của ông Aerys và cháu gái Rhaella, những đứa con của Hoàng Tử Jaehaerys.

Thật không may, thảm kịch xảy ra ở Summerhall còn sót lại rất ít nhân chứng, và những người sống sót cũng không muốn nói về nó. Một trang sách rách nát trong cuốn sách lịch sử của Gyldain – chắc chắn là tác phẩm cuối cùng được viết trước khi ông chết – có nhiều manh mối về điều này, nhưng vết mực đã bị nhòe ra do mực bị rớt lên quá nhiều.

Từ lịch sử ghi lại bởi Đại Học Sĩ Gyldain:

 … máu của rồng tập hợp lại trong một …

… bảy quả trứng, để tôn vinh Thất Diện Thần, dù cho tu sĩ của nhà vua đã cảnh báo rằng …

… các pháp sư lửa…

… hoang hỏa…

… ngọn lửa vượt khỏi tầm kiểm soát … tòa tháp … bị đốt quá nóng tới mức…

… chết, nhưng nhờ lòng can đảm của Tổng Chỉ Huy …

Sự sụp đổ của Summerhall

About The Author

Ngo David

Power is Power