Trò chơi vương quyền – Gia tộc Targaryen
Tựa sách: Thế giới của Băng và Lửa (tựa gốc: The World of Ice & Fire)
Tác giả: George. R.R. Martin
Nhóm dịch: Bapstory.net
Tiếp nhận ngai báu vào năm 209 AC, người con thứ của Daeron, Aerys, chưa từng nghĩ rằng mình sẽ trở thành vua, và là người duy nhất phù hợp ngồi lên Ngai Sắt. Aerys đã được học hành, theo cách của riêng ông, dù cho hứng thú của ông chủ yếu là ở những ngôi mộ bụi bặm chứa đựng những lời tiên tri cổ và những điều huyền bí. Thành hôn với Aelinor Penrose, nhưng ông chưa bao giờ hứng thú với việc sinh một đứa con với nàng, và thậm chí có những tin đồn rằng ông còn không thể hưởng thụ cuộc hôn nhân của mình. Tiểu Hội đồng của ông đã hy vọng rằng đơn giản chỉ là vì ông không thích cô vợ này, và do đó họ thúc giục ông bỏ nàng để lấy một bà vợ khác. Nhưng ông đã không nghe theo điều này.
Đội vương miện trong suốt sự kiện Đại Dịch Mùa Xuân, Aerys I đã phải đối mặt với sự rối loạn của đế chế ngay từ ngày đầu tiên. Khi mà dịch bệnh còn hầu như chưa có dấu hiệu giảm bớt, thì Dagon Greyjoy, Lãnh chúa của Quần Đảo Sắt, đã phái hạm đội sắt cướp bóc suốt dọc bờ Biển Hoàng Hôn, trong khi dọc Biển Hẹp, Thép Đắng cũng đang toan tính những âm mưu cùng với những đứa con của Daemon Blackfyre. Có lẽ chính vì những khó khăn này mà Aerys đã quyết định chọn Brynden Rivers làm Cánh Tay của mình.
Một số người khẳng định rằng có vẻ như nguyên nhân dẫn đến việc trao quyền lực cho Brynden Rivers là do sự thật rằng đam mê về những truyền thuyết phức tạp và những lịch sử cổ xưa của Aerys rất hợp với Rivers, người mà những kiến thức về các truyền thuyết vẫn còn là bí mật vào thời đó. Bloodraven đã nổi bật tại triều đình từ lâu, tuy nhiên rất ít người nghĩ rằng Aerys sẽ phong cho ông làm Cánh Tay. Và khi ông làm điều đó, ông gây ra một cuộc tranh cãi với em trai mình, Hoàng Tử Maekar, người đã trông đợi chức vụ Cánh Tay sẽ rơi vào mình. Sau đó Hoàng Tử Maekar đã bỏ đi khỏi King’s Landing tới Summerhall trong nhiều năm sau đó.
Bloodraven đã chứng tỏ mình là một Cánh Tay có năng lực, nhưng cũng là một cố vấn tình báo cạnh tranh với Quý Cô Misery, và nhiều người đã nghĩ rằng ông ta cùng với người em gái cùng cha khác mẹ, và cũng là tình nhân của ông, Shiera Seastar, đã dùng ma thuật để moi ra những bí mật. Những liên hệ đến “một ngàn lẻ một con mắt” của ông ta ngày càng phổ biến hơn, và những người đàn ông dù cao quý hay thấp hèn đều bắt đầu nghi ngờ những người xung quanh mình vì sợ họ là gián điệp do Bloodraven cử đến. Nhưng Aerys cũng rất cần những gián điệp, và gây ra khá là nhiều rắc rối sau sự kiện Đại Dịch Mùa Xuân. Mùa hè đến, và một cơn hạn hán đến cùng với nó kéo dài tới hơn 2 năm. Rất nhiều người đã đổ lỗi cho Nhà Vua, và còn nhiều người hơn nữa buộc tội Bloodraven. Khá nhiều những bằng hữu nghèo khổ bị buộc tội phản nghịch, và cả những hiệp sỹ và lãnh chúa nữa. Và trong số họ lan truyền nhau một tư tưởng phản động: rằng Rồng Đen cần phải trở về từ bên kia Biển Hẹp để chiếm lại vị trí hợp pháp của mình.
Lãnh Chúa Gormon Peake đóng một vai trò trung tâm trong nỗ lực mang đến một thế lực mới. Do vai trò của ông ta trong Phe Phản Loạn Blackfyre Đầu Tiên, Peake đã bị tước mất 2 trong số 3 lâu đài mà gia tộc mình đã sở hữu suốt nhiều thế kỷ. Sau kỳ hạn hán và cơn Đại Dịch Mùa Xuân, Lãnh Chúa Gormon đã thuyết phục đứa con trai nhỏ nhất còn sống sót của Daemon Blackfyre, Daemon Trẻ Tuổi, vượt qua biển hẹp để chơi trò chơi vương quyền.
Cuộc đảo chính bắt đầu vào năm 211 AC tại giải đấu mừng đám cưới ở Whitewalls, lâu đài lớn mà Lãnh Chúa Butterwell đã dựng lên gần Mắt Thần. Chính Butterwell là nguời đã từng một thời làm Cánh Tay cho Daeron, cho tới khi Nhà vua bãi nhiệm chức vụ của ông theo ý của Lãnh Chúa Hayford vì những thất bại rất đáng ngờ của ông ta trong việc tiêu diệt Daemon Blackfyre trong những ngày đầu tiên của cuộc phản loạn. Tại Whitewalls, giả bộ như là chúc mừng cuộc hôn nhân của Lãnh Chúa Butterwell và tham dự vào giải đấu, rất nhiều lãnh chúa và hiệp sỹ đã tụ tập lại, tất cả đều có chung một tham vọng đưa Blackfyre lên ngai sắt.
Nếu như không phải vì sự thật rằng Bloodraven có tay trong giữa những kẻ phản nghịch, thì Daemon Trẻ Tuổi đáng ra đã có thể châm ngòi một cuộc phản loạn nguy hiểm ngay tại trung tâm vùng riverland, nhưng thậm chí trước cả khi giải đấu kết thúc, Cánh Tay đã xuất hiện phía ngoài Whitewalls với một lực lượng của riêng mình, và Cuộc Biến Loạn Blackfyre Lần 2 kết thúc trước cả khi nó được chính thức bắt đầu. Gormon Peake nằm trong số nhưng kẻ phản nghịch bị xử tử sau khi cuộc phản loạn bị dập tắt, trong khi những kẻ khác như Lãnh Chúa Butterwell bị tước mất đất đai và địa vị. Về phần Daemon, chàng sống sót thêm vài năm nữa, làm con tin tại Red Keep. Một số người khá thắc mắc về việc bắt giam chàng, tuy nhiên sự thông thái của điều đó đã được chứng thực: người em trai kế cận chàng, Haegon, không thể nổi dậy chống lại ngai sắt chừng nào Daemon còn sống.
Việc Daemon Trẻ Tuổi mơ được làm vua là điều ai cũng biết, cũng như sự thật rằng Thép Đắng đã không ủng hộ chàng trong hành động nổi dậy của chàng. Nhưng tại sao Thép Đắng ủng hộ người cha nhưng lại từ chối ủng hộ người con trai vẫn còn là một ẩn số mà đôi khi vẫn được đem ra tranh luận trong những tòa sảnh của Citadel. Rất nhiều người đề cập rằng Daemon Trẻ Tuổi và Lãnh Chúa Gormon đã không thể thuyết phục Thép Đắng rằng những kế hoạch của họ là hợp lý, và sự thật được kể lại rằng, đây là một mối nghi ngại có cơ sở; Peake mù quáng với động cơ trả thù và phục hội địa vị của mình; và Daemon thì bị thuyết phục rằng mình sẽ thành công bất kể kẻ thù là ai. Trong khi một số người khác thì khẳng định rằng Thép Đắng là một người đàn ông cứng rắn và không có bất kỳ hứng thú với bất cứ điều gì ngoài chiến tranh, và không có lòng tin vào những mơ mộng của Daemon và tình yêu của chàng với âm nhạc và những điều tốt đẹp. Và một số thì vẫn có cái nhìn nghi ngại về mối quan hệ thân thiết giữa Daemon và Lãnh Chúa trẻ tuổi Cockshaw, và khẳng định rằng điều này sẽ làm mất lòng Aegor Rivers đủ để khiến ông ta từ chối giúp đỡ chàng.
Cuộc Phản Loạn Blackfyre Lần 2 đã bị tan rã, tuy nhiên không phải cuộc biến loạn nào cũng như vậy. Vào năm 219AC, Haegon Blackfyre và Thép Đắng phát động Cuộc Phản Loạn Blackfyre Lần 3. Về sự kiện này, tất cả những điều tốt đẹp và xấu xa, về tài lãnh đạo của Maekar, những hành động của Aerion Brightflame, sự dũng cảm của người con trẻ nhất của Maekar, và cuộc đấu lần thứ 2 giữa Bloodraven và Thép Đắng – chúng ta đều đã biết rõ. Haegon I Blackfyre chết sau trận chiến, bị phản bội và ám sát sau khi chàng đã đầu hàng, nhưng Ser Aegor Rivers, Thép Đắng, bị bắt sống và giải về Red Keep trong xiềng xích. Rất nhiều người vẫn khẳng định rằng nếu ông ta bị xử tử ngay tại đó vào thời điểm đó, theo lời thúc giục của Hoàng Tử Aerion và Bloodraven, thì đó đã là một dấu chấm hết sớm cho tham vọng của phe Blackfyre.
Tuy nhiên điều đó đã không xảy ra. Dù cho Thép Đắng đã bị đưa ra xét xử và bị buộc tội phản nghịch, Vua Aerys vẫn tha mạng cho ông ta, thay vào đó ra lệnh đày ông ta tới Bức Tường để sống phần đời còn lại làm một thành viên của Đội Tuần Đêm. Điều đó hóa ra lại là một sự khoan dung ngu ngốc, vì phe Blackfyre vẫn còn rất nhiều bạn bè tại triều đình, và một số trong đó luôn sẵn sàng tình nguyện làm tay trong. Con tàu chở Thép Đắng và một tá tù nhân khác bị tấn công ngay tại biển hẹp khi đang trên đường tới bờ biển của Eastwatch, và Aegon Rivers được giải thoát và trở về với Golden Company. Ngay trong năm đó, ông ta tôn đứa con trai cả của Haegon làm Vua Daemon III Blackfyre ở Tyrosh, và tiếp tục âm mưu chống lại vị vua vừa mới tha mạng cho mình.
Vua Aerys ngồi trên Ngai Sắt được thêm 2 năm tốt đẹp nữa, trước khi băng hà vào năm 221 AC do nguyên nhân tự nhiên.
Trong suốt triều đại của mình, Đức Vua đã chỉ định một số người thừa kế, tuy nhiên không có ai trong số này là con ruột của ông, Aerys chết mà không hề có người nối dõi. Em trai ông là Rhaegel, đứa con trai thứ 3 của Daeron Nhân Ái, đã chết trước ông, bị nghẹn tới chết bởi một cái bánh cá vào năm 215AC tại một bữa tiệc. Con trai của Rhaegel, Aelor, sau đó trở thành Hoàng Tử mới của Dragonstone và người thừa kế ngai sắt, chỉ để chết 2 năm sau đó, bị ngộ sát bởi người em gái và cũng là vợ ông, Aelora, trong một hoàn cảnh mà khiến cho nàng phát điên vì đau buồn. (Buồn thay, Aelora cuối cùng cũng tự sát sau khi bị tấn công bởi những kẻ đeo mặt nạ được lịch sử biết đến với cái tên Chuột, Đại Bàng và Heo)
Người thừa kế cuối cùng mà Aerys đã phong trước khi ông chết sẽ là người kế vị ông: người em trai cuối cùng còn sống của nhà vua, Hoàng Tử Maekar.