Trò chơi vương quyền – Gia tộc Targaryen

Trò chơi vương quyền – Gia tộc Targaryen

Tựa sách: Thế giới của Băng và Lửa (tựa gốc: The World of Ice & Fire)

Tác giả: George. R.R. Martin

Nhóm dịch: Bapstory.net

Với cái chết của cha mình năm 172 AC, Aegon Đệ tứ, cuối cùng cũng được ngồi trên ngai sắt như những gì anh đã khao khát khi là một cậu bé. Ông ta ngồi trên ngai sắt ở độ tuổi sung mãn của tuổi trẻ, có kỹ năng dùng thương và kiếm, ông ta thích săn bắn, đặc biệt là săn cùng chim ưng và thích khiêu vũ. Ông ta là hoàng tử sáng giá nhất ở lâu đài ở thế hệ của mình và được ngưỡng mộ về trí thông minh của mình. Nhưng ông ta có một nhược điểm vô cùng lớn: ông ta không thể kiểm soát chính mình. Những tham muốn, sự tham lam và những khao khát – những thứ đó hoàn toàn kiểm soát ông ta. Ngồi trên Ngai sắt, sự cai trị tồi tệ của ông ta bắt đầu với những hành động nhỏ để thỏa mãn, nhưng rồi sự tham lam của ông ta trở nên vượt quá giới hạn và rồi chính sự mục nát của ông ta đã dẫn đến những đến những hành động ám ảnh cả vương quốc trong nhiều thế hệ. “Aenys yếu đuối và Maegor độc ác”, Kaeth viết, “và Aegon II thì bảo thủ nhưng không có vị vua trước hoặc sau này gây ra quá nhiều lỗi lầm một cách cố ý như vậy”.

Aegon sớm lấp đầy tòa án của mình với những người đàn ông được chọn không phải vì xuất thân quý tộc, trung thực hay trí tuệ của họ, mà vì khả năng khiến ông ta vui và tâng bốc ông ta. Và những người phụ nữ trong triều đình của ông ta phần lớn là những người cũng làm điều tương tự, bằng cách để ông ta thỏa mãn ham muốn trên cơ thể họ. Khi có một ý thích bất chợt nào đó, ông ta thường lấy thứ gì đó từ một gia tộc này để tặng cho một gia tộc khác, như ông ta đã làm khi tùy tiện chiếm đoạt những ngọn đồi lớn gọi là Teats của gia tộc Brackens và tặng chúng cho gia tộc Blackwoods.

Để thỏa mãn cho ham muốn của mình, ông ta đã cho đi những báu vật vô giá, khi ông ta đưa cho Cánh tay của ông ta, Lãnh chúa Butterwell một quả trứng rồng để đổi lấy việc được tiếp cận với ba cô con gái của ông ta. Ông ta tước đoạt quyền thừa kế hợp pháp của những người ông ta đang khao khát sự giàu có của họ, như những lời đồn đã xác nhận rằng ông ta đã làm thế sau cái chết của Lãng chúa Plumm vào ngày cưới của ông ấy.


Hoàng tử Aegon lúc bé, với cha mẹ mình, Hoàng tử Viserys II và Larra Rogare

Đối với dân thường, triều đại của ông ta có lẽ sự khởi đầu của những tin đồn và sự giải trí. Đối với những lãnh chúa của vương quốc không ở lại trong lâu đài, những người không mong muốn Aegon có sự tự do với con gái họ, ông ta có vẻ là người người mạnh mẽ, quyết đoán, hay đùa cợt nhưng gần như vô hại. Nhưng đối với những ai dám bước vào chiếc vòng của ông ta, thì họ lại thấy ông ta quá tàn nhẫn, quá tham lam và quá độc ác đến nỗi không thể trở thành bất cứ điều gì ngoài sự nguy hiểm.

Người ta nói rằng Aegon không bao giờ ngủ một mình và xem đó là một đêm trọn vẹn đến khi ông ta tự mình trải qua bên trong một người phụ nữ. Những ham muốn xác thịt của ông ta đã bị châm biếm bởi tất cả các phụ nữ ở mọi cấp bậc, từ những công chúa được sinh ra trong những gia tộc cao quý nhất cho đến những con điếm hèn hạ nhất, và ông ta dường như không tạo ra điều gì khác biệt giữa bọn họ. Trong những năm cuối đời, Aegon tuyên bố anh ta đã ngủ với ít nhất chín trăm phụ nữ (con số chính xác vẫn chưa được biết), nhưng ông ta chỉ thực sự yêu chín người. (Nữ hoàng Naerys, em gái ông, không được tính trong số họ). Chín tình nhân đến từ nơi gần và xa, và một số cho ông ta những đứa con tự nhiên, nhưng mỗi người (trừ người cuối cùng) đều bị gạt bỏ khi ông ta ngày càng cảm thấy mệt mỏi với cô ta. Tuy nhiên, một trong những đứa trẻ tự nhiên đó đến từ một người phụ nữ không phải là tình nhân của ông ta: Công chúa Daena Ngang tàng.

Daemon là tên mà Daena đặt cho đứa trẻ này, vì Hoàng tử Daemon đã là một sự tuyệt vời và nỗi sợ hãi trong thời của ông ta và trong những ngày sau này điều được xem như lời cảnh báo về những gì mà cậu bé này sẽ trở thành. Daemon Waters là họ tên đầy đủ khi ông ta sinh ra vào năm 170 AC. Lúc đó, Daena đã từ chối lấy họ của cha đứa bé, thậm chí sau đó sự liên quan của Aegon đến đứa bé này bị nghi ngờ. Được nuôi dưỡng tại Tháp đỏ, chàng thiếu niên đẹp trai lúc đó được chỉ dạy bởi những học giả thông thái nhất về cả tri thức và quân sự ở lâu đài, bao gồm Hiệp sĩ Quentyn Ball, một hiệp sĩ nóng nảy được gọi là Cầu lửa. Ông ta không yêu thích gì hơn ngoài việc chiến đấu và xuất sắc với chúng, và nhiều người nhìn thấy ở ông ta là một chiến binh, một ngày nào đó sẽ là một Hiệp sĩ rồng khác. Vua Aegon đã phong tước Daemon vào năm thứ mười hai khi ông ta chiến thắng một giải đấu thương (nhờ đó ông ta trở thành hiệp sĩ trẻ nhất từng được phong tước vào thời Targaryens, vượt qua Maegor I) và gây sốc cho lâu đài, người thân và hội đồng bằng cách ban cho Daemon thanh kiếm của Aegon Chinh phạt, Blackfyre, cũng như các vùng đất và các tước hiệu khác. Daemon đã lấy họ Blackfyre sau đó.

Hoàng hậu Naerys – một người phụ nữ chung chăn gối với Aegon IV, người mà ông ta không có niềm khát khao nào – là người ngoan ngoãn, hiền lành và yếu đuối, và đó là những điều đó mà nhà vua không hề thích thú. Sinh con cũng là một thách thức đối với Naerys, vì cô nhỏ bé và ốm yếu. Khi Hoàng tử Daeron chào đời vào những ngày cuối cùng của năm 153 AC, Đại học giả Alford cảnh báo rằng một cái thai khác có thể giết chết cô. Naerys được cho là nói với anh trai của cô ấy như thế này: Em đã hoàn thành nghĩa vụ của mình và trao cho ngài một người thừa kế. Em xin ngài, kể từ bây giờ chúng ta hãy sống như anh trai và em gái. Người ta nói rằng Aegon đã trả lời: Đó là những gì chúng ta đang làm. Aegon tiếp tục yêu cầu em gái mình thực hiện nghĩa vụ một người vợ cho đến hết đời.

Những vấn đề giữa họ ngày càng tăng lên bởi Hoàng tử Aemon, em trai của họ, người luôn gắn bó với Naerys từ khi hai người con trẻ. Sự tức giận của Aegon về gia tộc, danh tiếng lừng lẩy của em trai đến tất cả mọi người, vì thế vị vua này rất thích thú trong việc khinh thường Aemon và Naerys mỗi khi có cơ hội. Thậm chí sau khi Hiệp sĩ rồng chết vì bảo vệ ông ta và Hoàng hậu Naerys cũng chết vì sinh con vào năm sau đó, thì Aegon IV cũng chẳng làm gì nhiều để vinh danh, tưởng nhớ họ.

Những tranh cãi của vị vua với người có cùng máu mủ với mình trở nên tồi tệ hơn sau khi con trai ông ta Daeron đủ lớn để có tiếng tiếng cho riêng mình. Trong Lives of Four Kings của Kaeth có nói rõ về những cáo buộc sai trái của Ser Morgil Hastwyck về tội thông dâm của hoàng hậu, do chính nhà vua xúi giục, mặc dù lúc đó Aegon đã phủ nhận chuyện đó. Những lời buộc tội này không được chứng minh vì cái chết của Ser Morgil khi xét xử qua giao đấu với Hiệp sĩ rồng. Những lời buộc tội đó xuất hiện cùng lúc với thời điểm Aegon và Hoàng tử Daeron đang tranh cãi xung quanh kế hoạch của nhà vua về việc phát động một cuộc chiến không hồi kết chống lại xứ Dorne, và sự trùng hợp này chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Đây cũng là lần đầu tiên (không phải là lần cuối cùng) Aegon đe dọa sẽ truyền lại quyền thừa kế cho một trong những đứa con hoang khác của ông ta mà không phải là Daeron.

 

Blackfyre, thanh trường kiếm của những vị vua Targaryen


Sau cái chết của những người em ruột của mình, nhà vua bắt đầu nói mà hầu như không cần che đậy gì về những điều liên quan đến tính bất hợp pháp về danh phận của con trai ông – điều mà ông chỉ dám làm khi Hiệp sĩ rồng đã chết. Những người hầu cận và những kẻ nịnh bợ đã bắt chước nhà vua, và lời vu khống này ngày một lan rộng.

Trong những năm cuối của triều đại ông ta, Hoàng tử Daeron đã chứng minh mình là trở ngại chính trên con đường cai trị tồi tệ của Aegon. Một vài lãnh chúa của vương quốc nhìn thấy cơ hội rõ ràng khi sự tham lam ngày một tăng lên của vị vua này, ông ta có thể bị thuyết phục để từ bỏ danh dự, những chức quan trong triều đình và những vùng đất vì những lời hứa hẹn có thể thỏa mãn những khao khát của ông ta. Những người khác, những người lên án cách hành vi của nhà vua, bắt đầu ủng hộ Hoàng tử Daeron; mặc dù ông ta buông ra nhiều lời đe dọa, vu khống và những trò đùa vô vị thì ông ta chưa bao giờ chính thức từ bỏ con trai mình. Những báo cáo khác nhau lý giải tại sao: một vài báo cáo nói rằng một phần còn sót lại trong con người Aegon vẫn biết về danh dự, hoặc ít nhất là sự nhục nhã. Tuy nhiên, nguyên nhân thích hợp nhất chính là Aegon biết rằng, hành động như thế sẽ mang đến chiến tranh cho vương quốc, vì những đồng minh của Daeron – một trong số những đồng minh chính yếu là Hoàng tử xứ Dorne, chồng của em gái Daeron – sẽ bảo vệ những quyền lợi của Dearon. Có thể đây là lý do mà Aegon chuyển sự chú ý của ông ta sang Dorne, lợi dựng những sự thù hận vẫn còn thiêu đốt ở vùng Marches, vùng đất bão tố và vùng Reach dành cho người Dorne, để khuất phục một vài những đồng minh của Daeron và sử dụng họ để chóng lại những kẻ ủng hộ quyền lực nhất của Daeron.

May mắn cho vương quốc, những kế hoạch xâm chiếm xứ Dorne của nhà vua năm 174 AC đã hoàn toàn thất bại. Mặc dù Nhà vua đã xây dựng một hạm đội tàu cực kỳ lớn, nghĩ đến thành công như Daeron Rồng trẻ đã làm được, nhưng hạm đội tàu đã bị vỡ vụn và tháo chạy tán tác bởi những cơn bão trên đường đến Dorne.

Tuy nhiên điều này chưa là gì khi so với cuộc xâm lược Dorne điên rồ nhất và bị chết yểu của Aegon IV, vì His Grace cũng đã liên hệ với những pháp sư lửa không đáng tin cậy của Hội Giả kim cổ xưa, yêu cầu bọn họ “xây nên những con rồng”. Những con quái thú kì dị được làm từ gỗ và sắt, được lắp những cái ổng để phun ra hoang hỏa, có lẽ được dùng cho một vài trận vây hãm. Nhưng Aegon đề xuất kéo chúng lên và xuyên qua vùng Boneway, nơi có những địa hình dốc đứng đến nỗi người Dorne đã đào một đường bộ xuyên qua vùng này.

Tuy nhiên thậm chí họ đã không đi được xa đến vậy, vì những con rồng đầu tiên đã ngay lập tức bị chìm trong lửa ở rừng vua, phía xa vùng Boneway. Bảy “con rồng” đã sớm bị đốt cháy. Hàng trăm người bị thiêu trong những ngọn lửa đó, cùng với một phần tư rừng vua. Sau đó, vị vua từ tham vọng của ông ta và không bao giờ nói về xứ Dorne một lần nào nữa.

Triều đại của vị vua không xứng đáng này đã chấm dứt vào năm 184 AC, khi vua Aegon 49 tuổi. Ông ta rất mập, hầu như không thể đi lại, và một số người tự hỏi làm thế nào người tình cuối cùng của ông ta – Serenei của Lys, mẹ của Shiera Seastar – có thể chịu đựng được những cái ôm ghì của ông ta. Bản thân nhà vua đã chết một cái chết khủng khiếp, cơ thể sưng phồng và béo phì đến nỗi ông ta không còn có thể nhấc mình khỏi chiếc ghế dài, tay chân thối rữa và dòi bò khắp nơi. Những học giả nói rằng họ chưa bao giờ thấy thứ gì giống như vậy, trong khi những học sĩ tuyên bố đó là sự phán xét của các vị thần. Aegon được cho uống sữa của cây anh túc để làm giảm cơn đau của mình, nhưng có vẻ như chẳng hiệu quả lắm.

Hành động cuối cùng của ông ấy trước khi chết, mà tất cả các báo cáo đều đồng ý, là đưa ra di chiếu của mình. Và trong đó, ông ta đã để lại thứ độc dược cay đắng nhất mà vương quốc từng biết: ông ta hợp pháp hóa tất cả những đứa con ruột của mình, từ những đứa con có mẹ xuất thân từ địa vị thấp nhất đến Những đứa con hoang vĩ đại, những đứa con trai và những đứa con gái có mẹ xuất thân từ dòng dõi quý tộc. Đối với rất nhiều những đứa con ruột của ông ta chưa bao giờ được thừa nhận, tuyên bố khi sắp chết của Aegon là vô nghĩa. Tuy nhiên đối với những đứa con hoang được thừa nhận, nó có ý nghĩa là rất nhiều. Và đối với vương quốc, nó mang ý nghĩa  máu và lửa sẽ xảy ra trong năm thế hệ tiếp theo.

Daemon Blackfyre được phong hiệp sĩ bởi cha mình, Vua Aegon IV

About The Author

Ngo David

Power is Power