Trò chơi vương quyền 4B – Lời tiên tri

Trò chơi vương quyền 4B – Lời tiên tri

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 23

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Tiếng trống trận nện dồn dập khi thuyền Vinh Quang Sắt tiến về phía trước, mũi thuyền rẽ trên mặt biển xanh sóng vỗ bập bềnh. Con thuyền nhỏ hơn ở phía trước đang quay đầu, những mái chèo khua

đều đều dưới nước. Trên cờ hiệu của con thuyền đầy những bông hoa hồng; phía mũi và đuôi thuyền có

hình hoa hồng trắng trên nền đỏ, trên cột buồm là một bông hồng vàng trên nền màu xanh cỏ. Vinh Quang Sắt đâm vào cạnh con thuyền mạnh đến nỗi một nửa số thủy thủ trên thuyền loạng choạng. Những mái chèo kêu răng rắc và vỡ ra từng mảnh, và với vị thuyền trưởng, âm thanh đó nghe ngọt ngào như tiếng nhạc bên tai.

Ông nhảy qua mép thuyền xuống boong bên dưới, chiếc áo choàng vàng bay phấp phới phía sau. Đám hoa hồng trắng lùi lại, giống như mọi người vẫn làm khi nhìn thấy Victarion Greyjoy đầy đủ mũ giáp và vũ khí, khuôn mặt giấu đằng sau chiếc mũ hình thủy quái kraken. Bọn chúng đang cầm kiếm, thương và rìu, nhưng chín trên mười tên không mặc một mảnh giáp nào, và tên thứ mười cũng chỉ có chiếc áo giáp vảy cá. Chúng không phải người sắt, Victarion nghĩ. Nhưng chúng vẫn sợ bị chết đuối.

“Bắt lấy hắn!” một người hét to. “Hắn chỉ có một mình!”

“TỚI ĐÂY!” ông gầm lên. “Tới giết ta xem nào, nếu các ngươi dám.”

Từ bốn phương tám hướng, đám lính hoa hồng đổ về với vũ khí trên tay và sự kinh hoàng trong ánh mắt. Nỗi sợ hãi của họ “chín” tới mức Victarion có thể nếm được vị của nó. Ông khua rìu loạn xạ,

chém cụt tay tên thứ nhất và cắt ngọt qua vai tên thứ hai. Tên thứ ba chôn mũi rìu vào khiên của

Victarion. Ông đập cả chiếc khiên vào mặt gã ngốc, quật hắn ngã xuống sàn và ra đòn kết thúc trước khi hắn kịp đứng dậy. Khi ông đang cố lôi chiếc rìu ra khỏi lồng ngực xác chết, một thanh giáo đâm trúng giữa hai xương cánh gà. Cảm giác lúc này giống như ai đó vừa vỗ vào lưng ông vậy. Victarion quay người và bổ chiếc rìu vào giữa đầu tên lính cầm giáo. Ông cảm nhận được lực tác động lên cánh tay mình khi lưỡi rìu cắt qua chiếc mũ, rồi đến tóc và xương. Tên lính lảo đảo trong giây lát, cho đến khi vị thuyền trưởng sắt rút chiếc rìu ra. Cái xác tiếp tục loạng choạng bước đi dọc theo boong thuyền, trông giống một gã say hơn là xác chết.

Đến lúc này, đám người sắt đã theo ông xuống boong của con thuyền vỡ. Ông nghe thấy Wulfe Một Tai hú lên một tiếng dài trước khi bắt đầu, thoáng thấy Ragnor Pyke trong bộ giáp han gỉ, nhìn thấy

Nute Thợ Cạo ném một chiếc rìu xoay trong không khí và trúng ngực một tên. “Đánh tốt lắm,” Victarion hét to.

Khi quay người để tìm nạn nhân tiếp theo cho lưỡi rìu của mình, ông phát hiện ra vị thuyền trưởng con thuyền đang đứng ở phía bên kia boong. Chiếc áo choàng trắng của anh ta lốm đốm vệt máu tươi

lẫn máu khô, nhưng Victarion không thể nhận ra gia huy trên ngực áo anh ta, bông hồng trắng trên nền đỏ. Trên khiên của anh ta cũng có hình tương tự, một bông hồng đỏ trên nền trắng. “Ngươi!” vị thuyền trưởng sắt gọi với sang. “Tên hoa hồng kia! Ngươi là lãnh chúa vùng Southshield đúng không?”

Người kia kéo tấm che mặt lên để lộ khuôn mặt nhẵn nhụi không râu. “Con trai và là người kế vị của ông ấy, Ser Talbert Serry. Còn ngươi là ai, kraken?”

“Thần chết của ngươi.” Victarion lao về phía hắn.

Serry cũng lao lên. Thanh trường kiếm của anh làm bằng thép rèn trong lâu đài, và vị hiệp sĩ trẻ giúp nó ca bài ca của thép. Nhát chém đầu tiên của anh khá thấp, và Victarion đỡ nó bằng rìu. Nhát

chém thứ hai trúng mũ giáp của vị thuyền trưởng sắt, trước khi ông kịp giơ khiên lên. Victarion trả đòn bằng một cú chém ngang sườn bằng rìu. Serry nhanh chóng dùng khiên chặn được. Những mảnh gỗ vụn bay ra và bông hồng trắng bị chẻ dọc làm đôi với một tiếng rắc đanh gọn. Thanh kiếm của vị hiệp sĩ trẻ nhằm đùi ông tấn công, một lần, hai lần, ba lần, tiếng thép va vào nhau leng keng. Thằng nhóc khá nhanh nhẹn, vị thuyền trưởng sắt nghĩ. Ông vung cả chiếc khiên đập vào mặt Serry và đẩy anh ta lùi sát vào mép thuyền. Victarion vung rìu với tất cả sức mạnh của mình đằng sau nhát chém, dự định sẽ phanh thây Serry từ cổ xuống háng, nhưng anh ta tránh được. Đầu chiếc rìu chém ngập qua lan can làm mảnh gỗ bay tung tóe và găm chặt vào gỗ khi ông cố gắng rút nó ra. Sàn thuyền đung đưa dưới chân, và một gối ông khuỵu xuống. Ser Talbert ném chiếc khiên vỡ đi và lao tới đâm với thanh trường kiếm. Khiên của Victarion đã xoay nghiêng sang một bên khi ông sẩy chân. Ông đỡ lưỡi kiếm của Serry bằng nắm tay bọc thép. Tiếng thép vỡ khô khốc, cơn đau khiến ông gầm gừ, nhưng Victarion vẫn tiếp tục. “Ta cũng nhanh không kém đâu, nhóc,” ông nói rồi tước kiếm từ tay vị hiệp sĩ và ném nó xuống biển.

Mắt Ser Talbert mở to. “Kiếm của ta…”

Victarion túm lấy cổ anh ta bằng bàn tay máu me. “Đi mà nhặt nó lên,” nói rồi ông đẩy anh ta qua lan can xuống vùng biển nhuộm đỏ máu.

Nhờ vậy ông có thêm chút thời gian để nhổ cây rìu ra. Quân hoa hồng trắng đang lùi lại trước đám người sắt dâng lên như thủy triều. Một số tên cố bỏ chạy xuống khoang thuyền, một số kẻ khác kêu khóc xin tha mạng. Victarion cảm nhận được dòng máu nóng hổi đang chảy xuống các ngón tay bên dưới các lớp giáp xích, da thuộc và găng sắt, nhưng điều đó chẳng hề gì. Xung quanh cột buồm, một đám khá đông kẻ địch đang thủ thế, đứng sát vai nhau thành một vòng tròn. Ít nhất thì đám người này còn đáng mặt đàn ông. Bọn chúng thà chết còn hơn đầu hàng. Victarion sẽ cho một số tên thỏa mong

ước đó. Ông gõ rìu vào khiên và lao về phía họ.

Thần Chết Chìm tạo ra Victarion Greyjoy không phải để chiến đấu bằng kiếm ở cuộc bầu chọn nhà vua, cũng không phải để chống lại những kẻ thù ngấm ngầm, lén lút trong các đầm lầy mênh mông vô tận. Đây mới là lý do tại sao ông được sinh ra trên đời; để mặc giáp sắt với chiếc rìu chiến đẫm máu

trong tay, ban phát những cú đánh chết người.

Chúng tấn công ông từ mọi phía, nhưng kiếm của chúng chẳng khác gì những cành liễu mỏng manh khi chém lên bộ giáp của ông. Không thanh kiếm nào có thể cắt qua lớp giáp dày của Victarion

Greyjoy, và ông cũng không cho kẻ địch thời gian để tìm điểm yếu ở các khớp nối, nơi chỉ có giáp xích và da thuộc bảo vệ. Kể cả ba tên, bốn tên, năm tên tấn công cùng một lúc cũng chẳng hề hấn gì.

Ông giết chết từng tên một và tin tưởng rằng bộ giáp sẽ bảo vệ ông trước những kẻ còn lại. Khi một tên ngã xuống, ông giáng cơn thịnh nộ của mình xuống tên tiếp theo.

Tên cuối cùng đối mặt với ông có lẽ từng làm thợ rèn; hắn có đôi vai như bò mộng và một bên vạm vỡ, cơ bắp hơn nhiều so với bên còn lại. Giáp của hắn là chiếc áo giáp nhẹ đóng đinh tán và một

chiếc mũ làm bằng da thuộc.

Cú tấn công duy nhất của hắn làm vỡ tan tành tấm khiên của Victarion, nhưng cú đáp trả của vị thuyền trưởng sắt thì bổ đầu hắn làm đôi. Ước gì ta có thể đối phó với Mắt Quạ dễ dàng như vậy. Khi

ông nhấc chiếc rìu ra, đầu tên thợ rèn dường như nổ tung. Máu, xương và não hắn bắn tung tóe khắp nơi. Cái xác đổ ập về phía trước, đè lên chân ông. Đã quá trễ để xin hàng rồi, Victarion nghĩ khi rút chân ra khỏi cái xác.

Lúc này, sàn thuyền đã trơn trượt dưới chân ông, xác người chết và đang hấp hối nằm thành từng đống khắp mọi nơi. Ông ném chiếc khiên đi và hít một hơi dài, “Thuyền trưởng,” ông nghe thấy Thợ

Cạo nói bên cạnh, “chúng ta thắng rồi.”

Trên khắp vùng biển đầy những con thuyền. Một số thuyền đang cháy, một số đang chìm, một số bị đập tan thành từng mảnh. Giữa các thân thuyền, mặt nước đầy những xác chết, mái chèo gãy và người bám vào những mảnh vỡ. Phía xa, năm, sáu con thuyền dài đang hối hả quay lại Mander. Cứ để chúng đi, Victarion nghĩ, hãy để chúng truyền tai nhau về câu chuyện. Người đàn ông cúp đuôi bỏ chạy khỏi chiến trường thì không đáng là một người đàn ông nữa.

Mắt ông cay cay vì mồ hôi chảy xuống trong khi giao chiến. Hai tay chèo giúp ông cởi chiếc mũ giáp hình kraken để ông nhấc nó ra. Victarion lau trán. “Tên hiệp sĩ đó,” ông lầm bầm, “tên hiệp sĩ hoa

hồng trắng. Có ai kéo hắn lên không?” Con trai của lãnh chúa có thể đổi được một khoản tiền chuộc không nhỏ; từ cha cậu ta, nếu lãnh chúa Serry sống sót. Nếu không thì từ chư hầu của ông ta ở Highgarden.

Tuy nhiên, lính của ông chẳng ai nhìn thấy tên hiệp sĩ đó sau khi anh ta rơi xuống biển. Nhiều khả năng anh ta đã chết đuối. “Hy vọng hắn được tiệc tùng trong thủy cung của Thần Chết Chìm.” Dù

những người đến từ quần đảo Shield vẫn tự nhận mình là thủy thủ, nhưng họ vẫn băng qua biển trong sợ hãi và những bộ giáp rất nhẹ vì sợ chết đuối. Chàng trai trẻ Serry thì không như vậy. Một chàng trai dũng cảm, Victarion nghĩ. Không kém người sắt là bao.

Ông giao con thuyền chiếm được cho Ragnor Pyke, chỉ định hơn một chục người sang chèo thuyền và quay lại thuyền Vinh Quang Sắt của ông. “Lột vũ khí và áo giáp của tù binh và băng các vết thương cho họ,” ông nói với Nute Thợ Cạo. “Ném những tên đang hấp hối xuống biển. Nếu ai cầu xin một ân huệ thì cắt cổ chúng trước.” Ông khinh bỉ những kẻ như vậy; thà chết đuối trong nước biển còn hơn là chết trong vũng máu. “Ta muốn thống kê lại số thuyền chúng ta chiếm được và số lãnh chúa, hiệp sĩ bị bắt làm tù binh. Ta muốn có cờ hiệu của chúng nữa.” Một ngày nào đó ông sẽ treo chúng trong phòng riêng, để khi về già ông có thể nhớ về tất cả các kẻ thù ông đã giết khi còn trẻ khỏe.

“Vâng thưa ngài.” Nute cười toe toét. “Đây là một chiến thắng vĩ đại.”

Đúng, ông nghĩ, một chiến thắng vĩ đại cho Mắt Quạ và lũ phù thủy của hắn. Các thuyền trưởng khác sẽ hò hét tên anh trai ông một lần nữa khi tin tức bay về Oakenshield. Euron đã quyến rũ họ bằng cái lưỡi giảo hoạt và một bên mắt cười, mua chuộc họ phục vụ cho mục tiêu của hắn với những chiến lợi phẩm là mấy chục vùng đất, vàng bạc, khiên giáp lộng lẫy, kiếm cong với chuôi mạ vàng, dao găm làm từ thép Valyrian, da lông hổ vằn và da mèo đốm, những con manticore đầu người, mình sư tử và đuôi bọ cạp màu xanh ngọc, nhân sư vùng Valyria cổ đại, những hòm nhục đậu khấu, đinh hương, nghệ

tây, ngà voi, sừng kỳ lân, lông vũ xanh, da cam và vàng đến từ vùng biển Summer, lụa mềm và gấm đẹp xa hoa… nhưng tất cả những thứ đó chẳng là gì so với chiến thắng này. Giờ ông đã chinh phục được chúng, và chúng hoàn toàn thuộc về ông, vị thuyền trưởng nghĩ. Có chút vị đắng trên lưỡi ông. Đây là chiến thắng của ta, chứ đâu phải của hắn. Hắn đã ở đâu? Ngồi ung dung trong lâu đài ở Oakenshield. Hắn đánh cắp vợ của ta, đánh cắp ngai báu của ta, và giờ còn ăn cắp nốt cả vinh quang của ta.

Vâng lời là bản chất của Victarion Greyjoy; ông sinh ra đã như vậy. Lớn lên trong cái bóng của các anh mình, ông đã đi theo Balon một cách trung thành, làm theo tất cả những gì được sai bảo. Sau đó, khi các con trai của Balon ra đời, ông cũng chấp nhận việc một ngày ông sẽ phải quỳ gối trước

chúng, khi một trong số chúng đảm nhận vị trí của cha trên chiếc Ngai Đá Biển. Nhưng Thần Chết Chìm đã triệu tập Balon và các con ông xuống thủy cung, và Victarion không thể gọi Euron là “vua” mà không thấy đắng ngắt nơi cuống họng.

Từng làn gió thổi qua trong lành và mát mẻ, trong khi cơn khát của ông mỗi lúc một cồn cào. Sau mỗi trận đánh ông luôn thèm rượu. Ông để Nute trông coi boong thuyền rồi đi xuống bên dưới. Trong khoang chật hẹp của ông ở đuôi thuyền, ông thấy người phụ nữ da màu ướt át đang nằm chờ đợi; có lẽ trận chiến cũng làm cô ta nóng máu. Họ làm tình hai lần liên tiếp. Khi xong việc, ông thấy máu vung vãi trên ngực, đùi và bụng cô ta, nhưng đó là máu từ vết thương ở tay ông. Người phụ nữ da màu rửa

vết thương cho ông bằng giấm đun sôi.

“Kế hoạch rất ổn, ta phải công nhận như vậy,” Victarion nói khi người phụ nữ quỳ bên cạnh. “Sông Mander giờ là của chúng ta, giống như ngày xưa.” Một dòng sông lờ đờ chậm chạp, khá rộng và nguy

hiểm với những cọc gỗ và bãi bồi. Hầu hết những con thuyền lớn đi biển đều không dám vào gần Highgarden, nhưng thuyền dài với thân không ngập sâu trong nước có thể bơi ngược dòng tới tận Bitterbridge. Thời cổ đại, người sắt từng can đảm đi theo đường sông và cướp bóc dọc bờ sông Mander và các phụ lưu của nó… cho đến khi các vị vua của gia tộc Tay Xanh trang bị vũ khí cho các ngư dân của bốn đảo nhỏ ở cửa sông Mander và phong họ làm những người bảo hộ.

Hai nghìn năm đã trôi qua, nhưng trong những chòi hải đăng dọc hai bờ sông hiểm trở, những người già vẫn giữ thói quen thức canh chừng mỗi đêm. Ngay khi nhác thấy bóng những con thuyền dài, họ lập tức đốt đèn báo, và tín hiệu sẽ được truyền đi từ đồi này sang đồi khác, đảo này sang đảo khác. Kẻ địch! Bọn cướp! Bọn cướp! Khi đám dân chài nhìn thấy lửa cháy trên những điểm cao, họ sẽ vứt lưới và cày sang một bên, thay vào đó là kiếm và rìu. Các lãnh chúa của họ sẽ nhanh chóng lao ra từ trong các lâu đài, cùng với các hiệp sĩ và kỵ binh hạng nặng. Tù và chiến nổi lên vang vọng khắp mặt

sông, từ Greenshield và Greyshield, Oakenshield và Southshield, và đám thuyền dài của họ sẽ xuất hiện từ các bãi đá kín phủ đầy rêu dọc hai bên bờ, các mái chèo khua nước từng đợt khi cả đoàn thuyền bơi dọc eo nước hẹp tới bịt kín dòng Mander và quây ép bọn cướp hướng về phía thượng lưu, dồn chúng vào chỗ chết.

Euron từng cử Torwold Răng Nâu và Tay Chèo Tóc Đỏ ngược dòng Mander với hơn một chục con thuyền dài nhanh nhẹn, khiến các lãnh chúa của quần đảo Shield tràn lên phía trước đuổi theo. Cho đến

khi hạm đội chính của ông đến nơi thì họ chỉ còn một đội nhỏ ở lại để bảo vệ những hòn đảo. Người sắt tiến đánh vào buổi chiều tối lúc thủy triều lên, để ánh hoàng hôn che khuất tầm mắt của các ông lão trên chòi canh, đến khi họ phát hiện ra thì đã quá muộn. Hướng gió luôn thuận lợi cho họ trên suốt dọc đường từ Old Wyk tới đây. Mọi người trong hạm đội rỉ tai nhau rằng chính đám phù thủy của Euron nhúng tay vào việc này, rằng Mắt Quạ đã hiến tế Thần Bão Tố bằng máu để lấy lòng ngài. Nếu không, làm sao hắn dám liều mạng cho thuyền đi xa về hướng tây, chứ không đi men theo bờ như thường lệ?

Người sắt đưa những con thuyền dài của họ lên bờ sông đầy sỏi đá và tiến vào bờ trong bóng tối nhập nhoạng, với vũ khí sáng loáng trong tay. Lúc này lửa đã được đốt trên các điểm cao, nhưng chẳng

còn mấy người ở lại để trang bị giáp và vũ khí. Greyshield, Greenshield, và Southshield đã thất thủ trước khi mặt trời lên.

Oakenshield chống trả được lâu hơn nửa ngày. Và khi người của bốn đảo Shield ngừng đuổi theo Torwold và Tay Chèo Tóc Đỏ để xuôi dòng trở về, họ sẽ gặp Hạm Đội Sắt đợi ngay ở cửa sông

Mander.

“Tất cả đều đúng như dự đoán của Euron,” Victarion nói với người phụ nữ da màu khi cô ta đang băng bó tay cho ông bằng vải lanh. “Các phù thủy của hắn chắc chắn đã tiên liệu được trước.” Quellon Humble tiết lộ hắn có ba tên trên con thuyền Im Lặng. Những kẻ quái gở và ghê rợn là thế mà Mắt Quạ lại có thể bắt chúng làm nô lệ. “Nhưng dù thế nào hắn vẫn cần ta ra trận,” Victarion nhấn mạnh. “Các phù thủy có thể rất giỏi, rất tốt, nhưng máu và thép mới giúp giành phần thắng trong chiến tranh.” Giấm làm vết thương của ông đau buốt hơn bao giờ hết. Ông đẩy người phụ nữ sang một bên và nắm tay lại,

quắc mắt. “Đem rượu cho ta.”

Ông uống trong bóng tối, đăm chiêu suy nghĩ về anh trai mình. Nếu ta không trực tiếp ra tay, liệu họ có gọi ta là kẻ giết hại anh em ruột không? Victarion không sợ ai, nhưng lời nguyền của Thần Chết

Chìm khiến ông chững lại. Nếu ai đó giết hắn dưới lệnh của ta, máu của hắn liệu có làm bẩn tay ta không? Aeron Damphair sẽ biết câu trả lời, nhưng gã thầy tu đang ở đâu đó trên quần đảo Sắt và vẫn hy vọng sẽ kêu gọi được đám người sắt chống lại vị vua mới lên ngôi. Nute Thợ Cạo có thể cạo râu cho một người bằng cách ném cây rìu từ cách xa 20 thước. Và không gã lai tạp nào của Euron có thể chống lại Wulfe Một Tai hay Andrik Nghiêm Nghị. Một trong số họ có thể thực hiện nhiệm vụ đó. Biết làm là một chuyện, nhưng họ có làm hay không lại là chuyện khác, ông hiểu điều đó.

“Những lời báng bổ của Euron sẽ khiến Thần Chết Chìm trút cơn giận dữ lên tất cả chúng ta,” Aeron từng dự đoán như vậy hồi còn ở Old Wyk. “Chúng ta phải ngăn hắn lại, anh trai ạ. Chúng ta đều

mang dòng máu của Balon, không phải vậy sao?”

“Hắn cũng vậy,” Victarion nói. “Ta cũng ghét hắn chẳng khác gì cậu, nhưng Euron giờ là vua. Trong buổi bầu chọn mọi người đã bầu cho hắn, và chính cậu là người tự tay đặt chiếc vương miện gỗ

trôi lên đầu hắn!”

“Em đặt vương miện lên đầu hắn,” thầy tu nói, nước nhỏ giọt xuống từ những sợi rong biển trên đầu ông, “nhưng em cũng sẽ vui mừng lấy lại nó và đặt lên đầu anh. Chỉ có anh đủ mạnh để chống lại

hắn thôi.”

“Thần Chết Chìm dựng hắn lên,” Victarion phàn nàn. “Vậy thì hãy để Thần Chết Chìm hạ bệ hắn.”

Aeron ném cho ông một ánh mắt đáng sợ, người ta nói rằng ánh mắt đó có thể làm chua nước giếng và khiến đàn bà mất khả năng sinh con. “Thần linh chẳng định đoạt được gì trong chuyện này. Mọi người đều biết Euron nuôi các thầy pháp và lũ phù thủy bẩn thỉu trên con thuyền đỏ của hắn. Bọn

chúng yểm bùa chú gì đó lên chúng ta, để chúng ta không thể nghe thấy biển nói gì. Các thuyền trưởng và các vị vua đều mê mẩn điên cuồng với câu chuyện về lũ rồng của hắn.”

“Mê mẩn, và sợ hãi chiếc tù và đó. Cậu đã nghe âm thanh của nó rồi đấy, sẽ chẳng thay đổi được gì đâu. Euron là vua của chúng ta.”

“Nhưng không phải của em,” vị thầy tu tuyên bố. “Thần Chết Chìm chỉ giúp đỡ những người dũng cảm, chứ không giúp những kẻ nằm rúm ró dưới khoang thuyền khi giông bão nổi lên. Nếu anh không

chịu tích cực lên để loại bỏ Mắt Quạ khỏi Ngai Đá Biển, em sẽ tự nhận nhiệm vụ này.”

“Bằng cách nào? Cậu không có thuyền, cũng chẳng có quân đội?”

“Em có tiếng nói,” vị thầy tu trả lời, “và thần linh đứng về phía em. Em là sức mạnh của biển cả, một sức mạnh mà Mắt Quạ không thể chống lại được. Các đợt sóng có thể tan ra khi vỗ vào vách núi, nhưng chúng vẫn xô bờ, hết đợt này đến đợt khác, và cuối cùng nơi ngọn núi từng đứng chỉ còn đầy sỏi

cuội. Và thậm chí sỏi cuội cũng sớm muộn bị cuốn trôi, ở lại dưới lòng biển muôn đời.”

“Sỏi cuội ư?” Victarion lầm bầm. “Cậu bị điên mới nghĩ có thể hạ bệ Mắt Quạ với những câu chuyện về sóng biển và sỏi cuội.”

“Người sắt sẽ là những con sóng,” Damphair nói. “Không phải các lãnh chúa hay quý tộc, mà là những người dân bình thường, nông dân và ngư dân. Các thuyền trưởng và các vị vua dựng Euron lên, nhưng dân chúng sẽ hạ bệ hắn. Em sẽ tới Great Wyk, tới Harlaw, tới Orkmont, và tới Pyke. Người dân

mỗi thị trấn và làng mạc sẽ đều nghe thấy những lời truyền bá của em. Không kẻ vô thần nào được phép ngồi trên Ngai Đá Biển!” Vị thầy tu lắc cái đầu bờm xờm rồi quay người, đi khuất vào bóng tối. Ngày hôm sau khi mặt trời lên, Aeron Greyjoy đã biến mất khỏi Old Wyk. Ngay cả người của ông ta cũng không biết ông ta ở đâu. Họ nói Mắt Quạ chỉ phá lên cười khi nghe được câu chuyện đó.

Tuy nhiên, dù vị thầy tu biến mất nhưng những lời cảnh báo khủng khiếp của ông vẫn còn vương lại. Victarion nhớ tới cả những lời của Baelor Blacktyde. “Balon điên rồ, Aeron còn điên rồ hơn, và Euron là kẻ điên nhất trong số họ.” Vị lãnh chúa trẻ đã cố gắng lên thuyền về nhà sau buổi bầu chọn vua và không chịu cúi đầu trước Euron. Nhưng Hạm Đội Sắt đã chặn kín ngoài vịnh, thói quen phục

tùng đã ăn sâu cắm rễ trong người Victarion Greyjoy, mà Euron thì đang đội vương miện gỗ trôi. Thuyền Bay Đêm bị bắt giữ, Lãnh chúa Blacktyde bị trói bằng xích và giao cho nhà vua. Lũ câm và người lai của Euron sau đó chặt cậu ta thành bảy mảnh để làm thức ăn cho bảy vị thần của đất liền mà hắn tôn thờ.

Để đáp lại lòng trung thành của Victarion, vị vua mới thưởng cho ông một phụ nữ da màu chọn ra từ đám nô lệ chuẩn bị được đưa tới Lys. “Tôi không cần đồ thừa của anh,” ông trả lời anh trai với vẻ khinh miệt, nhưng khi Mắt Quạ nói người phụ nữ sẽ bị giết nếu ông không nhận, ông lại yếu lòng. Cô ta đã bị cắt lưỡi nhưng những bộ phận khác thì còn nguyên vẹn. Ngoài ra, cô ta cũng khá xinh đẹp với làn da nâu bóng như gỗ tếch. Tuy nhiên, đôi khi nhìn cô ta, ông lại nhớ đến người phụ nữ đầu tiên mà anh

trai ông tặng để giúp Victarion trở thành người đàn ông thực sự.

Victarion muốn làm tình với cô ta lần nữa, nhưng không lên nổi. “Lấy cho ta một túi rượu nữa,” ông nói, “sau đó ra ngoài đi.” Khi người phụ nữ quay trở lại với một túi rượu đỏ chua, vị thuyền

trưởng mang rượu lên boong, nơi ông có thể hít thở không khí trong lành của biển. Ông uống một nửa túi rượu và đổ toàn bộ phần còn lại xuống biển cho những người đã chết.

Vinh Quang Sắt nán lại nhiều giờ ở cửa sông Mander. Khi phần lớn Hạm Đội Sắt đã trên đường tới

Oakenshield, Victarion mới điều khiển Đau Buồn, Lãnh Chúa Dagon, Gió Sắt và Nỗi Đau Trinh Nữ ở vị trí hậu vệ. Họ lôi những người sống sót từ biển lên và chứng kiến Tay Cứng chìm dần xuống biển vì bị chính con thuyền mà nó đã đâm kéo xuống. Cho đến khi con thuyền biến mất hoàn toàn dưới mặt nước biển, Victarion nhận được con số ông yêu cầu. Ông bị mất sáu con thuyền và chiếm lại được ba mươi tám. “Vậy là được rồi,” ông nói với Nute. “Nói các tay chèo vào vị trí. Chúng ta sẽ trở về thị trấn của Lãnh chúa Hewett.”

Các tay chèo gập lưng đưa con thuyền tới Oakenshield, và vị thuyền trưởng sắt xuống dưới khoang thuyền một lần nữa. “Ta có thể giết hắn,” ông nói với người phụ nữ da màu. “Nhưng giết vua là tội lớn, và tội giết anh ruột lại càng lớn hơn.” Ông cau mày. “Asha lẽ ra nên ủng hộ ta mới phải.” Làm sao con bé dám hy vọng có được sự ủng hộ của các vị vua và thuyền trưởng với đống quả thông và củ cải của

nó? Con bé mang dòng máu của Balon, nhưng nó chỉ là phụ nữ. Con bé tham gia cuộc bầu chọn vua, nhưng ngay trong đêm vương miện gỗ trôi được đội lên đầu Euron, con bé và thủy thủ đoàn của nó biến mất. Một phần trong Victarion cảm thấy mừng vì điều đó. Với đầu óc khôn ngoan của mình, con bé có thể cưới được một lãnh chúa phương bắc nào đó và sống trong lâu đài của anh ta, tránh xa biển cả và Euron Mắt Quạ.

“Tới thị trấn của Lãnh chúa Hewett rồi, thưa thuyền trưởng,” một tay chèo gọi.

Victarion đứng dậy. Rượu giúp vết thương trên tay ông bớt nhức nhối hơn. Có lẽ ông sẽ phải nhờ tay học sĩ của Hewett xem xét vết thương, nếu ông ta chưa bị giết. Ông quay lại boong thuyền khi họ đang vòng qua một mũi đất. Hình ảnh lâu đài của Lãnh chúa Hewett bên bến cảng gợi ông nhớ đến

Lordsport, dù thị trấn này lớn gấp đôi. Đằng xa, một đám thuyền dài đang lảng vảng trên bến, mỗi cánh buồm đều mang hình thủy quái kraken đang quằn quại. Hàng trăm con thuyền nữa đang đậu dọc bờ đá và được buộc vào những cầu tàu xếp dọc theo bến cảng. Tại một ke đá, ba con thuyền cog lớn và hơn một chục con thuyền nhỏ hơn đang chất thực phẩm dự trữ và đồ ăn cắp được lên thuyền. Victarion ra lệnh cho Hạm Đội Sắt thả neo.

“Chuẩn bị thuyền nhỏ đi.”

Cả thị trấn im ắng một cách lạ kỳ khi họ tiến vào. Hầu hết hàng quán và nhà cửa đã bị cướp phá, vì cửa ra vào và cửa chớp của chúng đều vỡ nát. Chỉ điện thờ là có ánh đuốc. Những con đường ngập xác chết, mỗi cái xác lại có một đàn quạ đậu bên trên. Đám người sống sót ủ rũ đi qua đi lại, đuổi lũ

quạ đi và ném những cái xác lên sau một chiếc xe kéo mang đi chôn. Cảm giác kinh tởm dâng lên trong bụng Victarion. Con trai đích thực của biển cả không bao giờ chịu chết mục dưới đất. Nếu không làm sao ông có thể tìm được thủy cung của Thần Chết Chìm để tiệc tùng ăn uống mãi mãi?

Im Lặng nằm trong số những con thuyền họ lướt qua. Victarion chăm chú nhìn mũi thuyền hình đầu người bằng sắt, một cô gái không có miệng với mái tóc tung bay trong gió và cánh tay dang rộng. Đôi mắt bằng xà cừ dường như dõi theo ông. Cô ta cũng có miệng như bao người phụ nữ bình thường khác,

cho đến khi Mắt Quạ khâu nó lại.

Khi họ tới gần bờ, ông để ý thấy một hàng phụ nữ và trẻ em tụ tập trên boong một con thuyền cog vĩ đại. Một số người bị buộc tay phía sau lưng, tất cả đều đeo thòng lọng quanh cổ. “Họ là ai?” Ông

hỏi những người giúp ông neo thuyền.

“Góa phụ và trẻ mồ côi. Họ sẽ bị bán làm nô lệ.”

“Bán?” Ở Quần đảo Sắt không có nô lệ, mà chỉ có đầy tớ. Đầy tớ bắt buộc phải phục vụ, nhưng họ không phải là vật sở hữu. Con cái của họ được tự do, chỉ cần chúng tôn thờ Thần Chết Chìm. Và đầy tớ cũng không bao giờ được mua bán bằng vàng. Một người phải trả giá bằng sắt để có đầy tớ, hoặc sẽ

không có gì. “Họ đáng lẽ phải là đầy tớ hay vợ lẽ chứ,” Victarion phàn nàn.

“Đây là chiếu chỉ của nhà vua,” người đàn ông nói.

“Kẻ mạnh luôn áp đảo kẻ yếu,” Nute Thợ Cạo nói. “Nô lệ hay đầy tớ cũng chẳng có gì khác nhau. Chủ của họ không giữ được họ, nên giờ họ là của chúng ta, để chúng ta sai khiến.”

Đây không phải là Phong Tục Cũ, ông định nói như vậy, nhưng không còn thời gian nữa. Chiến thắng đã đến trước ông, và mọi người đang tụ tập xung quanh để chúc mừng. Victarion để mặc họ xun xoe, cho đến khi một người bắt đầu khen ngợi lòng dũng cảm của Euron. “Cho thuyền bơi xa đất liền

để không ai biết thông tin gì cho đến khi chúng ta tiến vào quần đảo, đó sự táo bạo,” ông lầm bầm, “nhưng đi cả nửa vòng trái đất để săn những con rồng lại là chuyện khác.” Không đợi câu trả lời, ông lách vai đi qua đám đông và trèo lên tháp.

Lâu đài của Lãnh chúa Hewett tuy nhỏ nhưng rất kiên cố với tường bao dày và cửa gỗ sồi tán đinh, gợi nhớ về gia huy lâu đời của gia tộc ông ta: huy hiệu bằng gỗ sồi tán đinh sắt trên nền màu xanh trắng

gợn sóng. Nhưng giờ đây trên nóc các tòa tháp mái xanh của ông ta chỉ có hình thủy quái kraken của Nhà Greyjoy, những cánh cổng lớn đang bốc cháy và đổ nát. Trên tường thành là người sắt đi qua đi lại với giáo và rìu trong tay, ngoài ra còn có một số tên người lai của Euron.

Trong sân, Victarion gặp Lãnh chúa Gorold Goodbrother và ông già Dunstan Drumm đang nhỏ to nói chuyện cùng Rodrik Harlaw. Nute Thợ Cạo hú lên khi nhìn thấy họ. “Mọt Sách,” anh ta gọi, “sao

mặt ngài dài thế? Tất cả những lo âu của ngài giờ đã tiêu tan rồi. Ngày này là của chúng ta, phần thưởng thuộc về chúng ta!”

Miệng Lãnh chúa Rodrik nhăn lại. “Những hòn đá này ấy hả? Cả bốn hòn đảo hợp lại cũng không thể bằng Harlaw. Chúng ta chiếm được mấy tảng đá, cây cối, vài món nữ trang rẻ tiền, và trở thành kẻ

thù của Nhà Tyrell.”

“Đám hoa hồng ư?” Nute cười phá lên. “Hoa hồng nào có thể làm hại thủy quái kraken dưới đáy biển sâu? Chúng ta đã tước khiên của họ và đập chúng thành từng mảnh. Giờ ai sẽ bảo vệ họ đây?”

“Highgarden,” Rodrik Mọt Sách trả lời. “Họ sẽ nhanh chóng triệu tập mọi sức mạnh của vùng Reach để chống lại chúng ta, Thợ Cạo ạ, và khi đó cậu sẽ biết một số loại hoa hồng có gai bằng thép

đấy!”

Drumm gật đầu, một tay để lên chuôi thanh Mưa Đỏ. “Lãnh chúa Tarly có thanh kiếm Tai Ương vĩ đại nhất được rèn từ thép Valyria, và ông ta luôn nằm trong đội quân tiên phong của Lãnh chúa Tyrell.”

Cơn khát chém giết của Victarion trở nên mãnh liệt. “Cứ để hắn tới. Kiếm của hắn sẽ trở thành kiếm của ta, giống như cách tổ tiên của ngươi giành lấy thanh Mưa Đỏ. Cứ để tất cả bọn chúng đến

đây, và đem theo lũ người Nhà Lannister nữa. Sư tử có thể dữ tợn trên mặt đất, nhưng ở biển thì

kraken mới là loài thống trị.” Ông rất sẵn lòng được thử chiếc rìu của mình trên Sát Vương hoặc Hiệp Sĩ Hoa. Ông rất hiểu những trận đấu kiểu như vậy. Trong mắt các vị thần và con người, Sát Vương luôn bị nguyền rủa, còn chiến binh lại được tôn vinh và kính trọng.

“Đừng sợ, Hạm Đội Trưởng,” Mọt Sách nói. “Chúng sẽ đến. Nhà vua muốn như thế mà. Nếu không tại sao ông ta lại lệnh cho chúng ta thả quạ của Hewett đi?”

“Ngài đọc nhiều mà chiến đấu ít quá đấy,” Nute nói. “Máu ngài đúng là làm bằng sữa.” Tuy nhiên Mọt Sách làm ra vẻ như không nghe thấy gì.

Một bữa tiệc huyên náo đang diễn ra khi Victarion bước vào sảnh. Người sắt ngồi chật kín các bàn, uống rượu, hò hét, xô xát lẫn nhau, khoe khoang về số người họ giết và những chiến công, chiến lợi phẩm của họ. Nhiều người đeo đầy những trang sức vừa cướp được. Lucas Codd Thuận Tay Trái và Quellon Khiếm Tốn đã xé rèm treo trên tường ra làm áo choàng. Germund Botley đeo một chuỗi ngọc trai và ngọc hồng lựu trên tấm chắn ngực mạ vàng của Nhà Lannister. Andrik Nghiêm Nghị mỗi tay ôm một ả đàn bà; nhưng mặt hắn vẫn không biến sắc. Mỗi ngón tay hắn đeo một chiếc nhẫn. Thay

vì dùng bánh mỳ ôi làm đĩa, các thuyền trưởng dùng bữa trên những chiếc đĩa bạc đúc.

Mặt Nute Thợ Cạo tối sầm lại vì bực tức khi anh nhìn quanh. “Mắt Quạ bắt chúng ta đi trước để đối mặt với những con thuyền dài, trong khi người của ông ta chiếm lâu đài, làng mạc, mọi của cải và

phụ nữ. Ông ta để lại cho chúng ta cái gì chứ?”

“Chúng ta có vinh quang.”

“Vinh quang cũng tốt đấy,” Nute nói, “nhưng vàng vẫn tốt hơn.”

Victarion nhún vai. “Mắt Quạ nói chúng ta sẽ chiếm toàn bộ Westeros. Các vùng Arbor, Oldtown, Highgarden… ngươi sẽ tìm thấy vàng ở đó. Thôi, nói vậy đủ rồi đấy, ta đói quá.”

Nếu tính theo dòng tộc, đáng lẽ Victarion cũng được một chỗ trên bục cao, nhưng ông không muốn ngồi ăn cùng Euron và lũ tay sai của chúng. Thay vào đó, ông chọn một chỗ bên cạnh Ralf Tập Tễnh, thuyền trưởng của Lãnh chúa Quellon. “Một chiến thắng vĩ đại, Hạm Đội Trưởng ạ,” Tập Tễnh nói.

“Một chiến thắng xứng đáng đem lại cho ngài tước vị lãnh chúa. Ngài phải có một hòn đảo mới xứng đáng.”

Lãnh chúa Victarion. Đúng, tại sao không nhỉ? Tuy không phải là Ngai Đá Biển, nhưng ít ra cũng là một thứ gì đó.

Hotho Harlaw ngồi phía bên kia bàn, đang gỡ thịt ra khỏi miếng xương. Ông ném nó sang một bên và khom người về phía trước. “Greyshield đã được trao cho Hiệp Sĩ. Anh họ của tôi. Ngài đã nghe tin

chưa?”

“Chưa.” Victarion nhìn sang phía bên kia sảnh nơi Ser Harras Harlaw đang ngồi uống rượu từ một chiếc cốc vàng, một người đàn ông cao ráo, mặt dài và giản dị. “Tại sao Euron lại cho ông ta hòn đảo

đó?”

Hotho giơ cốc rượu cạn lên, và một người phụ nữ trẻ xanh xao trong bộ váy nhung xanh ren vàng tới rót rượu cho ông. “Hiệp Sĩ tự mình chiếm được lâu đài Grimston. Ông ta cắm cờ hiệu của mình bên dưới tòa lâu đài và thách người Nhà Grimm dám ra gặp mình. Một người, hai người, rồi người thứ ba nhận lời thách thức, và ông ta lần lượt giết từng người một… họ bị giết gần hết, chỉ có hai tên đầu hàng. Khi người thứ bảy ngã xuống, vị thầy tu của Lãnh chúa Grimm cho rằng các vị thần đã lên tiếng và dâng nộp tòa lâu đài.” Hotho phá lên cười. “Ông ta sẽ là lãnh chúa của Greyshield, và sẽ tới

đó cai trị. Khi ông ta đi rồi, tôi sẽ là người thừa kế của Mọt Sách.” Ông ta đập mạnh cốc rượu lên ngực. “Hotho Lưng Gù, lãnh chúa đảo Harlaw.”

“Bảy người tất cả à.” Victarion tự hỏi thanh Hoàng Hôn sẽ như thế nào nếu phải đối diện với chiếc rìu của ông. Ông chưa bao giờ chiến đấu với kẻ nào mang kiếm làm từ thép Valyrian, dù ông từng đánh bại Harras Harlaw rất nhiều lần khi cả hai bọn họ còn rất trẻ. Khi còn là một cậu nhóc, Harlaw nhanh

chóng trở thành bạn của Rodrik – con trai cả của Balon – kẻ đã chết dưới chân tường thành Seagard.

Bữa tiệc rất ổn với rượu hảo hạng, món bò nướng tái, vịt nhồi và hàng thùng cua ghẹ tươi. Đám

hầu gái mặc đồ làm bằng len mịn và nhung lông, Hạm Đội Trưởng quan sát. Ông vẫn tưởng họ là

những người phụ bếp mặc váy áo của phu nhân Hewett và các chị em gái của cô ta, cho đến khi Hotho nói với ông rằng họ thật sự là phu nhân Hewett và các chị em gái. Mắt Quạ thích thú khi bắt họ làm phục vụ và rót rượu. Bọn họ có cả thảy tám người: phu nhân Hewett, tuy hơi mập mạp nhưng vẫn xinh đẹp, cùng với bảy cô gái khác trẻ hơn, khoảng từ 10 đến 25 tuổi, gồm các con gái cô ta và con của chồng.

Lãnh chúa Hewett ngồi ở vị trí quen thuộc của mình trên bục, trang phục gắn đầy huy hiệu lộng lẫy. Tay và chân ông ta bị buộc vào ghế, miệng bị nhét một miếng giẻ trắng to nên không thể nói… nhưng ông có thể nhìn và nghe được. Mắt Quạ nhận vị trí ngồi danh dự bên tay phải của vị lãnh chúa. Một cô gái xinh đẹp đẫy đà khoảng 17, 18 tuổi đang ngồi trên đùi hắn. Cô gái đi chân trần, quần áo xộc xệch,

hai tay vòng qua cổ Mắt Quạ. “Ai vậy?” Victarion hỏi mọi người xung quanh.

“Con hoang của lãnh chúa,” Hotho cười lớn. “Trước khi Euron chiếm tòa lâu đài, cô ta phải làm hầu bàn và ăn chung với đám đầy tớ.”

Euron đặt đôi môi xanh của hắn lên cổ cô gái, cô ta cười khúc khích và thì thầm điều gì đó vào tai hắn. Hắn mỉm cười và tiếp tục hôn cổ cô. Làn da trắng của cô gái đầy những vết đỏ nơi hắn ghé miệng vào, chúng tạo thành một chiếc vòng màu đỏ trên cổ và vai cô ta. Cô ta lại thì thầm gì đó một lần nữa,

và lần này Mắt Quạ phá lên cười, sau đó đập mạnh cốc rượu xuống bàn yêu cầu mọi người trật tự. “Các quý cô,” hắn gọi các cô gái dòng dõi cao quý, “Falia rất lo cho những bộ váy đẹp của các ngươi. Cô ấy không muốn chúng bị dầu mỡ và rượu làm vấy bẩn, vì ta đã hứa rằng sau buổi tiệc cô ấy có thể chọn bất cứ váy áo nào tùy thích từ tủ đồ của các ngươi. Vậy nên tốt nhất hãy cởi chúng ra đi.”

Một tràng cười rộ lên trong khắp căn sảnh lớn, còn mặt Lãnh chúa Hewett Victarion đỏ lựng như thể sắp nổ tung đến nơi. Đám phụ nữ không còn cách nào khác ngoài tuân lệnh. Đứa bé nhất rơm rớm nước mắt, nhưng mẹ nó dỗ dành và tháo dải buộc sau lưng cô bé. Sau đó, họ tiếp tục phục vụ bữa tiệc như trước, tiếp tục đi quanh phòng ăn với những hũ rượu đầy để rót cho thực khách, chỉ có điều giờ họ không còn quần áo.

Hắn nhục mạ Hewett giống như đã từng làm với ta ngày xưa, viên thuyền trưởng nhớ lại việc vợ ông đã khóc lóc như thế nào khi ông đánh cô ta. Người của bốn đảo Shield thường lấy lẫn nhau, giống

như cư dân Quần đảo Sắt, ông biết điều đó. Một trong các hầu gái trần truồng rất có thể là vợ Ser Talbert Serry. Giết kẻ thù là một chuyện, nhục mạ hắn lại là chuyện khác. Tay Victarion nắm lại thành quả đấm. Máu chảy ra từ vết thương trên tay ông, thấm qua lớp vải lanh.

Trên bục, Euron đặt người phụ nữ nhếch nhác sang một bên rồi trèo lên bàn. Các thuyền trưởng bắt đầu chạm cốc và giậm chân xuống sàn nhà. “EURON!” họ hò hét. “EURON! EURON! EURON!”

Tưởng như buổi bầu chọn nhà vua lại diễn ra ở đây một lần nữa.

“Ta đã thề sẽ lấy Westeros về cho các ngươi,” Mắt Quạ nói khi cơn náo động lắng xuống, “và đây mới chỉ là bước đầu tiên. Một món khai vị, không hơn không kém… nhưng bữa tiệc sẽ bắt đầu trước khi đêm xuống!” Những ngọn đuốc trên tường cháy bừng bừng, và hắn cũng vậy, đôi môi xanh, mắt xanh, tất cả. “Kraken đã nắm được thứ gì trong tay thì nó sẽ không bao giờ thả ra. Những hòn đảo này từng là của chúng ta, và bây giờ một lần nữa thuộc về chúng ta… nhưng chúng ta cần những người đủ

khả năng giữ chúng. Vì thế hãy đứng lên, Ser Harras Harlaw, lãnh chúa đảo Greyshield.” Hiệp Sĩ đứng lên, một tay đặt trên quả táo bằng đá mặt trăng ở chuôi thanh Hoàng Hôn. “Đứng lên, Andrik Nghiêm Nghị, lãnh chúa đảo Southshield.”

Andrik hất hai ả đàn bà xuống và loạng choạng đứng lên, giống như một quả núi bất thình lình mọc lên từ biển. “Đứng dậy, Maron Volmark, lãnh chúa đảo Greenshield.” Một cậu nhóc khoảng 16 tuổi, mày râu nhẵn nhụi tên là Volmark e dè đứng dậy, trông thằng bé có vẻ giống lãnh chúa thỏ hơn. “Và

đứng lên, Nute Thợ Cạo, lãnh chúa đảo Oakenshield.”

Ánh mắt Nute trở nên đề phòng, như thể hắn sợ mình là tâm điểm của một trò đùa độc ác nào đó.

“Lãnh chúa ư?” Giọng hắn lạc đi.

Victarion vẫn nghĩ rằng Mắt Quạ sẽ trao tước vị lãnh chúa cho người của hắn, Tay Đá, Tay Chèo Tóc Đỏ, hoặc là Lucas Codd Tay Trái chẳng hạn. Một vị vua cần phải rộng lượng, ông cố trấn an bản thân, nhưng một giọng nói khác lại vang lên, món quà của Euron có độc. Khi suy nghĩ kỹ hơn, ông nhìn

ra chân tướng sự việc một cách rõ ràng. Hiệp Sĩ được Mọt Sách chọn làm người thừa kế, và Andrik Nghiêm Nghị là cánh tay phải đắc lực của Dunstan Drumm. Volmark mới chỉ là một thằng nhóc chưa đủ lông đủ cánh, nhưng cậu ta có dòng máu của Harren Đen trong người, do được di truyền từ mẹ. Còn Thợ Cạo… Victarion nắm lấy cẳng tay anh ta. “Từ chối đi!”

Nute nhìn ông như thể ông là kẻ điên khùng. “Từ chối á? Đất đai và tước vị lãnh chúa sao? Ngài có phong tôi làm lãnh chúa được không?” Hắn giật tay ra và đứng dậy, đắm mình trong tiếng reo hò.

Và giờ hắn đã cướp nốt cả người của ta, Victarion nghĩ.

Vua Euron gọi phu nhân Hewett ra rót một cốc rượu mới và giơ lên cao hơn đầu.

“Các vị thuyền trưởng, các vị vương gia, xin hãy nâng cốc chúc mừng các lãnh chúa mới của bốn đảo Shield!” Victarion uống cùng với mọi người. Chẳng có thứ rượu nào ngọt ngào bằng rượu nhận từ tay kẻ thù. Có lần ai đó đã nói với ông như vậy. Cha ông, hoặc là Balon anh trai ông. Rồi một ngày ta

sẽ uống rượu của ngươi, Mắt Quạ ạ, và từ tay tất cả những người thân yêu của ngươi nữa. Nhưng Euron có yêu quý thứ gì đâu nhỉ?

“Sáng mai chúng ta lại chuẩn bị lên đường,” nhà vua nói. “Hãy đổ nước uống đầy thùng, chuẩn bị

lúa mỳ, thịt bò, đem theo cừu và dê càng nhiều càng tốt. Những người bị thương nhưng còn đủ khỏe để chèo thuyền sẽ tiếp tục ra khơi. Số còn lại sẽ ở lại đây giúp trấn thủ những hòn đảo này cùng các lãnh chúa mới. Torwold và Tay Chèo Tóc Đỏ sẽ nhanh chóng đem thêm đồ dự trữ trở về. Boong thuyền của chúng ta tuy hôi thối với toàn lợn gà trong chuyến hải trình về phương đông, nhưng chúng ta sẽ trở lại với những con rồng.”

“Khi nào?” Lãnh chúa Rodrik cất giọng. “Khi nào chúng ta sẽ trở về, thưa bệ hạ? Một năm? Ba năm? Năm năm? Những con rồng của ngài cách chúng ta cả thế giới, và mùa thu thì tới đến nơi rồi.” Mọt Sách tiến lên phía trước, giọng gay gắt. “Đoàn thuyền ga-lê sẽ gác eo biển Redwyne. Bờ biển

Dorne rất khô hanh và trống trải, hơn một ngàn dặm chỉ có xoáy nước, vách đá, những bãi cạn ẩn khuất

và hầu như không có chỗ đậu an toàn. Phía bên kia là chuỗi đảo Stepstones, với bão tố và những ổ cướp biển người Lys và Myr. Nếu một nghìn con thuyền ra khơi thì chỉ ba trăm thuyền may ra có thể đến được bờ bên kia biển hẹp… và sau đó thì sao? Người Lys sẽ không chào đón chúng ta, và người dân Volantis cũng vậy. Mọi người sẽ tìm thức ăn, nước uống ở đâu? Cơn bão đầu tiên sẽ thổi chúng ta bay sang nửa bên kia trái đất.”

Đôi môi xanh của Euron nở nụ cười. “Ta chính là bão tố rồi, lãnh chúa ạ. Cơn bão đầu tiên, và cũng là cuối cùng. Cùng với Im Lặng, ta từng trải qua những cuộc hải trình dài hơn thế, và cũng nguy hiểm hơn thế nhiều. Ngươi quên rồi sao? Ta từng giương buồm đi trên biển Smoking và từng nhìn thấy

Valyria.”

Mọi người ở đó đều biết Valyria là lãnh địa của chết chóc. Nước biển quanh đó sôi sục và bốc khói, vùng đất chỉ có quỷ quái yêu ma giày xéo. Người ta đồn rằng bất cứ thủy thủ nào, chỉ cần thoáng

nhìn thấy những ngọn núi cháy ngùn ngụt của Valyria nhô lên trên mặt biển thôi, thì sẽ nhanh chóng nhận được cái chết đau đớn. Thế nhưng Mắt Quạ đã tới đó, và đã trở về.

“Thật ư?” Mọt Sách hỏi nhỏ.

Nụ cười trên đôi môi xanh của Euron biến mất. “Mọt Sách,” tiếng nói của hắn phá tan sự tĩnh lặng, “ngươi cứ cắm mặt vào sách thì tốt hơn đấy.”

Victarion cảm nhận được bầu không khí khó chịu trong sảnh. Ông đứng dậy. “Anh trai,” Victarion cất tiếng. “Anh vẫn chưa trả lời các câu hỏi của Harlaw.”

Euron nhún vai. “Giá nô lệ đang tăng. Chúng ta sẽ bán nô lệ cho người Lys và Volantis. Số tiền kiếm được từ đó, cộng với chiến lợi phẩm chúng ta chiếm được ở đây, sẽ đủ để mua lương thực dự

trữ.”

“Giờ chúng tôi là nô lệ ư?” Mọt Sách hỏi. “Và vì cái gì? Những con rồng mà ở đây chưa có ai

nhìn thấy? Chúng ta có cần đuổi theo ảo ảnh của một tên thủy thủ say rượu nào đó đến tận cùng trời đất như thế không?”

Khi ông ta dứt lời, những tiếng thì thầm mỗi lúc một to hơn. “Vịnh Nô Lệ ở quá xa,” Ralf Tập Tễnh nói với lên. “Và quá gần với Valyria,” Quello Khiêm Tốn nói to. Fralegg Khỏe Mạnh thêm vào,

“Highgarden gần hơn. Ý tôi là, hãy đi tìm rồng ở đó. Những đồng rồng vàng ấy!” Alvyn Sharp nói, “Sao phải đi cả một vòng trái đất, khi vùng Mander nằm ngay trước mặt chúng ta?” Ralf Stonehouse Đỏ đứng bật dậy. “Oldtown giàu hơn, và Arbor còn giàu hơn nữa. Hạm đội thuyền của Redwyne thì đang ở xa. Chúng ta chỉ cần với tay ra là hái được quả chín ở Westeros rồi.”

“Quả ấy à?” Mắt của nhà vua ánh lên màu đen nhiều hơn xanh. “Chỉ có quạ mới ăn trộm quả khi nó không thể lấy được cả khu vườn.”

“Vùng đất chúng ta muốn có là Arbor,” Ralf Đỏ nói, và mọi người nhao nhao nói theo. Mắt Quạ mặc cho đám đông hò hét. Rồi hắn từ trên bàn nhảy xuống, nắm lấy cánh tay người phụ nữ nhếch nhác

và lôi ra khỏi sảnh.

Bỏ chạy, như một con chó. Vị trí của Euron trên Ngai Đá Biển bỗng nhiên không còn cảm giác chắc chắn như trước nữa. Họ sẽ không theo hắn tới Vịnh Nô Lệ. Có lẽ bọn họ cũng không phải là bầy chó ngu đần như ta vẫn lo sợ. Suy nghĩ đó thật quá đỗi dễ chịu, và Victarion phải đè nó xuống. Ông uống cạn một cốc với Thợ Cạo, để cho hắn thấy ông không ghen tị với chức lãnh chúa của hắn, cho dù

tước vị đó do Euron ban tặng.

Bên ngoài, mặt trời đang dần lặn. Bóng tối đã vây quanh tường thành, nhưng trong này, những ngọn đuốc đang cháy rừng rực với quầng sáng màu cam, khói bốc lên tụ lại bên dưới xà nhà trông như một quầng mây xám. Những gã say bắt đầu chơi trò ném rìu, thỉnh thoảng Lucas Codd Tay Trái lại muốn một trong những cô con gái của Lãnh chúa Hewett, và hắn giải quyết cô ta ngay tại bàn ăn, trong khi

các chị em gái của cô ta la hét và khóc lóc.

Victarion thấy có ai đó đập vào vai. Một trong những đứa con lai của Euron đứng đằng sau ông, một cậu bé khoảng 10 tuổi với mái tóc xoăn tít và da đen như bùn. “Cha tôi có chuyện muốn nói với

ngài.”

Victarion loạng choạng đứng dậy. Ông có vóc dáng to lớn, tửu lượng không tồi, nhưng ngay cả như vậy hôm nay ông vẫn uống quá nhiều. Ta đánh cô ta đến chết bằng đôi tay này, ông nghĩ, nhưng chính Mắt Quạ mới là thủ phạm khi hắn ngủ với cô ta. Ta không còn lựa chọn nào khác. Ông đi theo cậu nhóc

con hoang từ trong sảnh lên một chiếc cầu thang bằng đá xoắn ốc. Âm thanh của những cuộc cưỡng hiếp và chè chén nhạt dần khi họ trèo lên, cho đến khi chỉ còn tiếng lộp cộp của giày bước trên nền đá.

Mắt Quạ đã chiếm phòng ngủ của Lãnh chúa Hewett cùng với ả con hoang của ông ta. Khi ông bước vào, cô gái đang trần truồng nằm ưỡn trên giường và ngáy nhè nhẹ. Euron đứng bên cửa sổ, uống

rượu từ một chiếc cốc bạc. Trên người hắn chỉ có chiếc áo choàng lông chồn zibelin lấy được từ Blacktyde, miếng da bịt mắt màu đỏ, ngoài ra không có gì nữa. “Khi còn là một cậu nhóc, ta thường mơ thấy mình biết bay,” hắn nói. “Nhưng khi tỉnh dậy, ta lại không thể bay được… hoặc tay học sĩ đã nói với ta như vậy. Nhưng nếu ông ta nói dối thì sao?”

Victarion có thể ngửi thấy mùi biển qua khung cửa sổ đang mở, mặc dù căn phòng đầy mùi tanh của rượu, máu và hoan lạc. Không gian lạnh lẽo mang theo vị muối mằn mặn giúp đầu óc ông nhẹ

nhàng hơn. “Ý anh là sao?”

Euron quay lại đối mặt với ông, đôi môi xanh tím của hắn nhoẻn một nụ cười nửa miệng. “Có thể chúng ta biết bay. Tất cả chúng ta. Làm sao chúng ta biết được điều đó, nếu không thử nhảy xuống từ một tòa tháp cao?” Gió thổi lồng lộng qua cửa sổ, làm chiếc áo choàng của hắn bay lật phật. Ông cảm thấy có cái gì đó bẩn thỉu, tục tĩu và khó chịu trước hình ảnh trần truồng của hắn. “Chẳng ai thật sự biết

mình có thể làm gì cho đến khi anh ta dám mạo hiểm.”

“Cửa sổ đấy. Nhảy đi.” Victarion không đủ kiên nhẫn cho những việc như thế này. Bàn tay bị thương đang làm phiền ông. “Anh muốn gì?”

“Thế giới.” Ánh lửa sáng lên trong mắt Euron. Con mắt biết cười của hắn. “Cậu uống một chút rượu của Lãnh chúa Hewett chứ? Không loại rượu nào ngọt ngào bằng rượu lấy từ tay kẻ thù bị đánh

bại.”

“Không.” Victarion nhìn đi chỗ khác. “Mặc quần áo vào đi.”

Euron ngồi xuống và kéo áo choàng khép lại để che đi những chỗ nhạy cảm. “Ta đã quên mất bọn chúng nhỏ nhen và ầm ỹ như thế nào, những cư dân Quần đảo Sắt của ta. Ta sẽ đem về những con rồng,

vậy mà chúng lại đòi những quả nho.”

“Nho là thật. Một người có thể ăn nho no bụng. Nước nho rất ngọt, và nó còn có thể dùng làm rượu. Còn rồng thì dùng làm gì?”

“Tai ương.” Mắt Quạ nhấp một ngụm từ chiếc cốc bạc. “Ta đã từng cầm trứng rồng trong tay, em trai ạ. Tên phù thủy người Myr thề rằng nó sẽ nở nếu ta cho hắn một năm cùng với số vàng hắn yêu cầu. Nhưng rồi phát chán với sự lần lữa của hắn nên ta giết hắn. Khi ruột hắn lòi ra qua kẽ ngón tay, hắn nói: ‘Vẫn chưa đến một năm cơ mà.’” Euron phá lên cười. “Cragorn chết rồi đấy, cậu biết chưa?”

“Ai cơ?”

“Người thổi tù và gọi rồng cho ta. Khi học sĩ mổ tử thi, phổi hắn cháy thành than và đen kịt như bồ hóng.”

Victarion rùng mình. “Cho tôi xem quả trứng rồng đi.”

“Ta đã ném nó xuống biển trong một lần tâm trạng tồi tệ.” Euron nhún vai. “Ta thấy Mọt Sách nói không sai. Một hạm đội quá lớn không thể đi cùng nhau cả một quãng đường xa như vậy. Chuyến hải trình quá dài, quá nguy hiểm. Chỉ có những con thuyền tốt nhất, những tay chèo giỏi nhất mới hy vọng tới được Vịnh Nô Lệ và trở về. Đó là Hạm Đội Sắt.”

Hạm Đội Sắt là của ta, Victarion nghĩ vậy. Nhưng ông không nói gì.

Mắt Quạ rót đầy hai cốc với loại rượu lạ màu đen, đặc như mật ong. “Uống với ta, em trai. Nếm thử rượu này xem.” Hắn đưa một cốc cho Victarion.

Vị thuyền trưởng không nhận chiếc cốc đó mà cầm cốc còn lại, ngửi ngửi một cách đầy nghi hoặc.

Khi nhìn gần, nó có màu xanh nhiều hơn là đen. Rượu đặc quánh như dầu, có mùi giống như thịt thối.

Ông thử uống một ngụm nhỏ và nhổ ra ngay lập tức. “Kinh tởm quá. Anh định đầu độc tôi à?”

“Ta muốn cậu mở mắt ra thôi.” Euron uống một hơi dài từ chiếc cốc của mình và mỉm cười. “Ráng Chiều, thứ rượu của bọn phù thủy. Ta tìm thấy một thùng rượu này khi chiếm được một chiếc tàu chiến

ở Qarth, cùng với một ít đinh hương, nhục đậu khấu, bốn mươi súc lụa xanh, cùng với bốn phù thủy. Chúng kể cho ta nghe một câu chuyện rất lạ. Một tên dám cả gan dọa dẫm ta, nên ta giết hắn và lấy thịt cho ba tên còn lại ăn. Ban đầu chúng từ chối ăn thịt đồng loại của mình, nhưng khi đói, chúng bèn thay

đổi ý định. Thịt gì cũng là thịt thôi mà.”

Balon điên rồ, Aeron còn điên hơn, và Euron thì điên nhất trong tất cả bọn họ. Victarion quay lưng định bỏ đi thì Mắt Quạ nói, “Một vị vua cần có vợ, để có người kế vị. Em trai, ta cần cậu giúp. Cậu

có thể tới Vịnh Nô Lệ và đưa tình yêu của ta trở về được không?”

Ta cũng có tình yêu của mình. Tay Victarion nắm lại thành nắm đấm, một giọt máu rơi xuống nền nhà. Ta muốn đánh ngươi nhừ tử và ném ngươi cho lũ cua ăn, giống như những gì ta đã làm với cô ấy.

“Anh có các con trai rồi đấy thôi,” ông nói với người anh trai.

“Lũ con hoang lai tạp, con của bọn điếm và lũ khóc thuê ấy mà.”

“Chúng là một phần máu thịt của anh.”

“Thì cũng như những gì đựng trong bô tiểu của ta thôi. Không ai trong số chúng xứng đáng ngồi lên Ngai Đá Biển, chứ chưa nói đến Ngai Sắt. Không, để có một người nối dõi xứng đáng, ta cần một

người phụ nữ khác. Khi kraken cưới rồng, mọi bờ cõi sẽ phải biết đến.”

“Rồng nào?” Victarion nhíu mày hỏi.

“Người cuối cùng trong gia tộc. Họ nói cô ta là người phụ nữ đẹp nhất trần, có mái tóc ánh kim và đôi mắt như đá thạch anh tím… nhưng cậu không cần tin những điều đó đâu, em trai. Hãy tới Vịnh Nô

Lệ để tự mình ngắm vẻ đẹp của nàng, và đưa nàng về đây cho ta.”

“Tại sao tôi phải đi?” Victarion hỏi.

“Vì tình yêu. Vì nhiệm vụ. Bởi nhà vua đã ra lệnh.” Euron cười khùng khục. “Và vì Ngai Đá Biển. Nó là của cậu, một khi ta có được Ngai Sắt. Cậu sẽ kế vị ta giống như ta kế vị Balon… và những đứa

con chính thống của cậu sau này cũng vậy.”

Các con của ta. Nhưng để có một đứa con chính thống, người ta phải lấy vợ. Victarion không may mắn trong chuyện vợ con. Món quà của Euron là thuốc độc, ông tự nhủ, tuy nhiên…

“Quyền lựa chọn thuộc về cậu, em trai. Sống như một đầy tớ, hoặc chết như một vị vua. Cậu có dám cất cánh bay không? Trừ khi cậu dám liều, nếu không cậu sẽ không bao giờ biết.”

Con mắt cười của Euron sáng lên vẻ giễu cợt. “Hay là ta đã yêu cầu quá nhiều ở cậu? Đưa thuyền vượt qua Valyria là một việc rất nguy hiểm và đáng sợ.”

“Tôi có thể đưa Hạm Đội Sắt xuống địa ngục nếu cần.” Khi Victarion duỗi ngón tay ra, lòng bàn tay ông đỏ rực máu. “Được, tôi sẽ đến Vịnh Nô Lệ. Tôi sẽ tìm con rồng cái đó và đem cô ta về.” Nhưng không phải cho ngươi. Ngươi cướp vợ ta và chiếm đoạt cô ta, vậy thì ta cũng sẽ cướp vợ

ngươi. Người phụ nữ đẹp nhất trên đời phải là của ta.

About The Author

Ngo David

Power is Power