Trò chơi vương quyền 1B – Vua phương Bắc
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Khánh Thủy
Số chương: 33
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Trong rừng chỉ có tiếng gió thổi qua lá cây nghe xào xạc.
Ánh trăng khẽ lay động trên dòng suối đang róc rách chảy dưới chấn thung lũng. Bên dưới những tán lá, lũ ngựa hí lên khe khẽ và gõ móng guốc xuống nền đất ẩm ướt phủ đầy lá cây, trong khi binh lính lo lẳng thì thào kể chuyện. Thi thoảng, bà thoáng nghe có tiếng giáo, tiếng lanh canh của xích sắt, nhưng những âm thanh đó cũng rất khó nghe thấy được.
“Phu nhân không phải đợi lâu đâu,” Hallis Mollen nói. Anh đã xin được bảo vệ bà khi trận chiến tới; đó là nhiệm vụ của anh, vi anh là đội trưởng đội lính gác thành Winterfell, và Robb cũng không từ chối. Bà có ba mươi người lính, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ bà và đưa bà an toàn trở về Winterfell nếu thất trận. Robb muốn năm mươi người; Catelyn chỉ cần mười người, vì cậu cần mọi tay kiếm cho trận chiến. Cuối cùng họ miễn cưỡng thỏa thuận là ba mươi người.
“Khi nào tới nó sẽ tới,” Catelyn nói. Khi nó tới, bà biết nó sẽ đồng nghĩa với cái chết. Có thể là cái chết của Hal… hoặc của bà, hoặc của Robb. Không ai an toàn cả. Không ai chắc chắn sẽ sống sót qua trận này. Catelyn đợi, lẳng nghe tiếng xì xào của rừng rậm, tiếng nước chảy róc rách, và cảm nhận những cơn gió ấm áp vờn trên tóc.
Dù sao bà cũng đã quen với sự chờ đợi rồi. Những người đàn ông trong cuộc đời bà luôn bắt bà phải chờ đợi. “Chờ cha về nhé, mèo con của cha,” cha luôn nói với bà như vậy mỗi khi lên đường tới kinh đô, hội chợ hay đi chinh chiến. Và bà sẽ kiên nhẫn đứng trên tường thành Riverrun bên dòng sông Red Fork và Tumblestone. Không phải lúc nào cha cũng về đúng hẹn, và thi thoảng nhiều đêm bà đứng cầu nguyện cho cha, nhìn qua những lỗ châu mai và những lỗ bắn tên cho tới khi thoáng thấy bóng Lãnh chúa Hoster trên lưng con ngựa nâu già, chạy nước kiệu dọc bờ sông tới bến đỗ. “Con đã đợi cha phải không?” ông hỏi khi cúi xuống ôm cô con gái bé bỏng. “Đúng không, mèo con?”
Brandon Stark cũng bắt bà chờ đợi. “Tiểu thư, ta sẽ không đi lâu đâu,” chàng đã hứa như vậy. “Chúng ta sẽ kết hôn khi ta trở về.” Nhưng khi ngày đó tới, người em trai Eddard mới là người sánh bước bên bà trong giáo đường.
Ned chỉ nán lại chưa tới hai tuần cùng cô dâu mới trước khi chàng đi tham chiến với những lời hứa trên môi. Cuối cùng chàng đã để lại một thứ khác quan trọng hơn mọi lời hứa: một cậu con trai. Chín tháng mang nặng đẻ đau, cuối cùng Robb được sinh ra tại thành Riverrun trong khi người cha vẫn đang chiến đấu ở phương nam. Bà đã sinh ra nó trong cảnh đau đớn mà không hề biết liệu Ned có được nhìn thấy mặt con không. Con trai của bà. Nó thật nhỏ bé làm sao…
Và giờ bà phải đợi Robb… vì Robb, và vi Jaime Lannister, người hiệp sĩ dát vàng mà người ta vẫn truyền tụng rằng không bao giờ biết chờ đợi. “Sát Vương là người nóng ruột và rất dễ nổi giận,” chú Brynden đã nói với Robb như vậy. Con trai bà đã cá cược cả mạng sống và hy vọng chiến thắng lớn nhất vào sự thực đó.
Nếu Robb sợ, cậu cũng không biểu lộ ra. Catelyn quan sát con trai trong khi cậu đi cùng những người lính, vỗ vai người thứ nhất, nói đùa với người thứ hai và giúp người thứ ba trấn an con ngựa đang sợ hãi. Áo giáp khẽ kêu lanh canh theo từng chuyển động. Chỉ có đầu cậu không được bảo vệ, gió vờn qua mái tóc nâu vàng, thật giống với mái tóc bà. Catelyn tự hỏi con trai bà lớn thế này từ bao giờ. Mười lăm tuổi, và cậu đã gằn cao bằng bà.
Câu chúa hãy để thẳng bé cao lớn hơn, bà cầu xin thần thánh. Hãy để thẳng bé biết tới tuổi mười sáu, hai mươi rồi năm mươi. Hãy để nó cao lớn bằng cha nó, và cho nó được ôm con trai nó trong tay. Làm ơn, làm ơn, làm ơn. Trong khi quan sát cậu thanh niên dong dỏng cao với bộ râu mọc lún phún cùng con sói tuyết theo sát gót, tất cả những gì bà thấy lại là một đứa bé nằm gọn trong lòng bà tại thành Riverrun, cách đây rất lâu về trước.
Tiết trời về đêm khá ấm áp, nhưng ý nghĩ về thành Riverrun đủ làm bà rùng mình. Họ đâu rồi? bà ngẫm ngợi. Liệu chú bà có sai không? Rất nhiều thứ phụ thuộc vào phần sự thật trong điều chú đã nói với họ. Robb cho Cá Đen ba trăm quân tinh nhuệ và để họ đi trước thám thính tình hình. “Jaime không biết,” Ser Brynden nói khi trở lại. “Ta dám cược mạng sống của mình. Những cung thủ của ta đã lo liệu để không một con chim nào tới được chỗ hắn. Chúng ta có thấy vài tên quân báo, nhưng những kẻ thấy chúng ta đều không còn sống mà báo cáo lại. Đáng ra hẳn nên cử thêm nhiều người hơn. Hắn không biết đâu.”
“Quân đội của hắn có bao nhiêu người ạ?” con trai bà hỏi.
“Mười hai ngàn lính bộ, rải rác quanh lâu đài ở ba doanh trại riêng rẽ, với dòng sông ngăn cách,” chú bà nói với một nụ cười khó hiểu mà bà còn nhớ rất rõ. “Chúng không có cách nào khác để bao vây Riverrun, nhưng rồi chúng sẽ làm. Chúng có hai hay ba ngàn ngựa.”
“Quân đội của Sát Vương đông gấp ba lần chúng ta,” Galbart Glover nói.
“Đúng,” Ser Brynden nói, “nhưng có một thứ Ser Jaime không có.”
“Cái gì?” Robb hỏi.
“Lòng kiên nhẫn.”
Đội quân của họ đã lớn mạnh hơn hồi rời khỏi Song Thành. Lãnh chúa Jason Mallister đã mang quân lực rời khỏi Seagard hợp quân với họ khi họ vòng qua đầu nguồn dòng Blue Fork và phi hết tốc lực về phương nam, và những người khác – các hiệp sĩ vùng biên, những lãnh chúa nhỏ cùng những tàn quân đã chạy trốn lên phương bắc khi đội quân của Edmure bị đập tan dưới chân thành Riverrun – cũng đi cùng. Họ cho ngựa đi cả ngày lẫn đêm trước khi Lannister kịp biết, và giờ thời khắc của họ đã đến.
Catelyn nhìn con trai lên ngựa. Olyvar Frey, con trai Lãnh chúa Walder, lớn hơn Robb hai tuổi nhưng trông trẻ hơn Robb tới mười tuổi và tâm trạng cũng thấp thỏm hơn, đang giữ ngựa cho cậu. Cậu ta buộc khiên của Robb vào đúng vị trí và đưa mũ trụ cho cậu. Chiếc mũ che đi khuôn mặt mà bà yêu thương rất nhiều, và thế chỗ cho con trai bà trên con ngựa chiến xám là một chàng hiệp sĩ trẻ dong dỏng cao. Rừng khá tối vì ánh trăng không xuyên qua được những tán cây. Khi Robb quay đầu nhìn bà, bà chỉ thấy bóng đen bên dưới tấm che mặt. “Con phải đi đầy mẹ,” cậu nói. “Cha thường bảo con phải để binh lính nhìn thấy mình trước cuộc chiến.”
“Con đi ngay đi,” bà nói. “Hãy để họ nhìn thấy con.”
“Sự hiện diện của con sẽ cho họ can đảm,” Robb nói.
Nhưng ai sẽ cho mẹ can đảm đây? Bà tự hỏi lòng mình khi mỉm cười với con. Robb quay ngựa, Gió Xám bám theo sau và họ chậm chầm ròi xa bà. Đẳng sau cậu, đội lính hộ vệ tập họp lại. Khi cậu bắt Catelyn chấp nhận những người bảo vệ, bà đã khăng khăng rằng cậu cũng cần, và các tướng đồng minh đều đồng ý. Các con trai họ đã xung phong nhận vinh dự được đi cùng Sói Trẻ – biệt danh họ gọi Robb của bà. Torrhen Karstark cùng em trai Eddard ở độ tuổi ba mươi, Patrek Mallister, Smalljon Umber, Daryn Hornwood, Theon Greyjoy, hon năm người con của Walder Frey, cùng những người lớn tuổi hơn như SerWenđel Manderly và Robin Flint. Thậm chí một trong nhũng người đồng hành với cậu còn là phụ nữ: Dacey Mormont, con gái lớn của phu nhân Maege và người thừa kế Đảo Gấu, một cô gái cao gầy đã được tặng cây lưu tinh chùy ở độ tuổi mà hầu hết các bé gái được tặng búp bê. Vài lãnh chúa khác rỉ tai nhau về chuyện đó, nhung Catelyn không thèm nghe những lời phàn nàn của họ. “Đây không phải chuyện về danh dự gia đình các ngài,” bà nói. “Đây là chuyện giữ cho con trai ta sống sót và an lành trở về.”
Về nếu chuyện tới nước đó, bà nghĩ, liệu vài người có đủ không? Liệu sáu ngàn người có đủ không?
Có tiếng chim lảnh lót vọng lại từ đẳng xa, giống như một bàn tay lạnh giá vuốt lên cổ Catelyn. Một con chim khác đáp lại; rồi con thứ ba, thứ tư. Năm tháng sống ở thành Winterfell đã cho bà nhận ra loài chim này. Chim bách thanh tuyết. Thi thoảng họ nhìn thấy chúng trong mùa đông, khi rừng thiêng bị tuyết phủ trắng xóa và chìm trong im lặng. Chúng là loài chim phương bắc.
Chúng đang tới. Catelyn nghĩ.
“Họ đang tới, thưa phu nhân,” Hal Mollen thì thầm. Anh luôn là người nói ra những sự thật hiển nhiên. “Thần thánh ở bên chúng ta.”
Bà gật đầu khi khu rừng càng lúc càng tĩnh lặng. Trong sự yên tĩnh bà có thể nghe thấy những âm thanh đang tới gần: tiếng vó ngựa rầm rập, tiếng giáo mác, cung kiếm và áo giáp xột xoạt, tiếng người rì rầm hòa cùng tiếng cười và chửi rủa.
Thời gian như ngừng lại, rồi trôi nhanh lặng lẽ. Âm thanh càng lúc càng lớn hơn. Bà nghe thấy nhiều tiếng cười, tiếng quát chỉ huy, tiếng nước bắn tung tóe khi họ lội qua suối. Tiếng ngựa khịt mũi. Tiếng người chửi thề. Và sau đó bà thấy hẳn dưới thung lũng… chỉ trong một tích tắc, qua những kẽ lá, nhưng bà biết chắc bà đã nhìn thấy hẳn. Dù ở xa Ser Jaime Lannister vẫn không lẫn đi đâu được. Ánh trăng nhuộm bạc áo giáp và màu vàng mái tóc hẳn, biến chiếc áo choàng đỏ sậm chuyển thành màu đen. Hắn không đội mũ trụ.
Hắn ở đó rồi lại biến mất, bộ áo giáp bạc lại bị những thân cây che phủ. Một hàng dài những hiệp sĩ, tay kiếm trung thành và kỵ binh nghiệp dư cùng ba phần tư số kỵ binh nhà Lannister đi sau hắn.
“Hắn không phải loại chịu ngồi yên trong lều khi những kẻ khác xây tháp chiếm thành,” Ser Brynden đã thề. “Hẳn đã ba lần ra ngoài cùng các hiệp sĩ, để tiến hành đột kích và đánh phá những pháo đài ngoan cố chưa chịu đầu hàng.”
Robb gật đầu và quan sát bản đồ mà chủ bà vẽ cho. Ned đã dạy cậu cách đọc bản đồ. “Tập kích hắn ở đây,” cậu nói và chỉ. “Chỉ cần dùng ba trăm lính là đủ. Dùng cờ xí nhà Tully. Khi hẳn đuổi theo ngài, chúng cháu sẽ đứng chờ,” – ngón tay cậu nhích sang bên trái một chút. “Ở đây.”
Ở đây là trong im lặng của màn đêm đen, dưới ánh trăng cùng những bóng cây, trên lóp thảm lá khô dày dưới chân, cùng những đồi đất mấp mô bên cạnh dòng suối cạnh những bụi cây thấp thoáng.
Ở đây là nơi con trai bà đang ngồi trên lưng ngựa chiến, liếc bà nhìn lần cuối trước khi giơ kiếm ra hiệu.
Ở đây là nơi vang lên tiếng tù và của Maege Mormont, một chuỗi âm thanh dài vang vọng khắp thung lũng từ phương đông, báo hiệu những kỵ sĩ cuối cùng của Jaime đã rơi vào bẫy.
Gió Xám ngẩng cổ tru lên.
Âm thanh dường như xuyên qua người Catelyn khiến bà rùn mình ớn lạnh. Thứ nhạc điệu đó thật kinh khủng, thật đáng sợ. Trong tích tắc bà thấy thương cho lũ người nhà Lannister bên dưới. Âm thanh đó nghe chết chóc làm sao, bà nghĩ.
HAAroooooooooooooooooooooooo, tiếng tù và đáp lại từ đồi đất bên kia nơi Greatjon đang chờ đợi. Từ đông sang tây, tiếng kèn trompet của nhà Mallister và Frey vang lên giục giã. Ở phía bắc, nơi thung lũng hẹp lại và cong như khuỷu tay, tiếng tù và của Lãnh chúa Karstark hòa âm cùng những âm thanh trầm trầm, ai oán. Lính tráng đồng thanh hét vang và những con ngựa lồng lên bên dòng suối.
Trong khu rừng mọi tiếng động ập đến cùng một lúc, khi những cung thủ ẩn náu trên cây giương cung bắn tên, và màn đêm vang lên tiếng người ngựa hò hét. Xung quanh bà, lính bộ binh nhất loạt giương giáo lên, làm đất và lá cây che phủ đầu thương nhọn hoắt rơi xuống để lộ ánh kim của những mũi thép sắc nhọn. “Vì Winterfell!”bà nghe Robb hét hòa vào tiếng tên bay vun vút. Cậu lao đi dẫn đoàn quân xuống đồi.
Catelyn ngồi bất động trên lưng ngựa, với Hal Mollen và đội quân bảo vệ xung quanh, bà kiên nhẫn chờ đợi Robb như đã từng chờ đợi Brandon, Ned và cha bà. Bà ở trên đồi đất, và rừng cây hầu như che giấu toàn bộ cảnh tượng diễn ra bên dưới. Một giây, hai giây, bốn giây, và đột nhiên bà cảm thấy như thể mình cùng những người bảo vệ đang đơn độc giữa rừng. Những người còn lại đã biến mất trong màu xanh bất tận kia.
Nhưng khi nhìn ra đồi đất bên kia thung lũng, bà thấy những kỵ binh của Greatjon hiện ra từ bóng tối của rừng cây. Họ xếp hàng dài dẳng dặc và lao ra khỏi rừng chỉ trong tích tắc, và tất cả những gì Catelyn nhìn thấy là ánh trăng chiếu trên đầu thương, như thể hàng ngàn lá liễu rơi xuống khỏi gò đất, cháy bừng trong ngọn lửa bạc.
Trong chớp mắt, họ chỉ là những con người, đang lao xuống chém giết hoặc đã chết.
Sau đó, bà không tận mắt xem trận chiến nữa. Nhưng bà có thể nghe những tiếng động vang khắp thung lũng: tiếng thương gẫy, tiếng kiếm va vào nhau, tiếng kêu “Lannister,” “Winterfell” rồi “Tully! Riverrun và Tully!” Khi bà nhận ra không còn nhìn thấy gì, bà nhắm mắt lắng nghe. Trận chiến sống dậy quanh bà. Có tiếng vó ngựa, tiếng giày sắt chạy qua làn nước, tiếng kiếm va vào những tẩm khiên gỗ sồi cùng tiếng sắt thép va vào nhau, tiếng mũi tên vun vút, tiếng trống vang rền, tiêng hí kinh khủng của hàng ngàn con ngựa. Người người chửi rủa hoặc cầu xin tha mạng. Những đồi đất như đang đùa cọt với âm thanh. Có lần bà nghe thấy tiếng Robb, rõ ràng như thể cậu đang đứng bên bà mà hét, “Tới đây! Tới đây!” Và bà nghe tiếng con sói đang gầm ghè, nghe thấy tiếng những chiếc răng dài cắn phập, dứt da xé thịt, tiếng ré lên vì kinh hãi và đau đớn của người và ngựa. Chỉ có một con sói thôi sao? Bà không chắc nữa.
Dần dần, những ầm thanh trôi dần vào im lặng, cho tới khi cuối cùng chỉ còn tiếng một con sói. Khi hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời phương tây, Gió Xám lại tru lên lần nữa.
Robb trở về với bà trên lưng một con ngựa khoang thay cho con ngựa xám cậu bỏ lại dưới thung lũng. Đầu sói trên khiên bị chém nhiều nhát, phiến gỗ thô ghi dấu những nơi bị chém sầu, nhưng Robb không mảy may xây xát. Nhưng khi cậu tới gần hơn, Catelyn thấy găng sắt và cổ tay áo khoác con trai dính máu. “Con bị thương rồi,” bà nói.
Robb giơ tay, xòe ra rồi nắm lại. “Không,” cậu nói. “Đây là., có lẽ là máu Torrhen, hoặc…” cậu lắc đầu. “Con cũng không biết nữa.”
Một đoàn người bẩn thỉu, áo giáp tơi tả và cười toe toét do Theon và Greatjon dẫn đầu phi lên đồi đất. Họ lôi Ser Jaime Lannister theo rồi ném hắn xuống trước ngựa của bà. “Sát Vương đây,” Hal tuyên bố.
Lannister ngẩng đầu. “Phu nhân Stark,” hắn quỳ gối nói. Máu chảy xuống một bên má từ vết thương trên da đầu, nhưng ánh sáng nhàn nhạt của buổi bình minh đã trả lại màu vàng cho tóc hẳn. “Tôi muốn đưa kiêm của tôi cho phu nhân, nhưng hình như tôi làm mất nó rồi.”
“Tôi không muốn kiếm của ngài,” bà nói. “Trả lại cha và Edmure cho tôi. Trả con gái lại cho tôi. Trả Ned lại cho tôi.”
“Tôi sợ là mình cũng để lạc họ rồi.”
“Đáng tiếc thật,” Catelyn lạnh lùng nói.
“Giết hắn đi Robb,” Theon Greyjoy giục. “Chặt đầu hắn đi.”
“Không,” con trai bà trả lời, và rút găng tay dính máu ra. “Hắn sống sẽ hữu dụng hơn. Và cha ta không bao giờ giết tù binh sau trận chiến.”
“Một người thông minh,” Jaime nói, “và cao cả.”
“Lôi hắn đi, xích lại,” Catelyn nói.
“Làm theo lời mẹ ta,” Robb ra lệnh, “và nhớ bổ trí quân canh gác nghiêm ngặt. Lãnh chúa Karstark chắc muốn cắm đầu hắn lên giáo lắm.”
“Được thôi,” Greatjon đồng tình và phẩy tay. Lannister bị giải đi băng bó vết thương và xích lại.
“Vì sao Lãnh chúa Karstark lại muốn hẳn chết?” Catelyn hỏi.
Robb nhìn vào rừng, với ánh mắt ủ rũ thường hiện hữu nơi Ned. “Hắn… hắn đã giết chết họ… ”
“Những người con trai Lãnh chúa Karstark,” Galbart Glover giải thích.
“Cả hai người,” Robb nói. “Torrhen và Eddard. Và cả Daryn Hormvood nữa.”
“Không ai có thể chê bai sự dũng cảm của Lannister,” Glover nói. “Khi hẳn thấy mình đã thua, hắn tập trung tàn quân và mở đường máu xông lên thung lũng, mong tới được chỗ Lãnh chúa Robb và giết chết ngài. Và hẳn suýt thành công.”
“Hẳn để lạc thanh kiếm ở cổ Eddard Karstark, sau khi chém đứt tay Torrhen và chém vỡ sọ Daryn Hornwood,” Robb nói. “Lúc đó hắn đã hét vào mặt con. Nếu họ không cản hắn…”
“Vậy mẹ nên tới chia buồn cùng Lãnh chúa Karstark,” Catelyn nói. “Những người lính của con đã làm những gì họ đã thề, Robb ạ. Họ chết để bảo vệ vị tướng của họ. Hãy khóc than cho họ. Hãy vinh danh họ vì sự dũng cảm đó. Nhưng không phải bây giờ. Con không có thời gian để buồn thương. Con có thể đập dập đầu rắn, nhưng ba phần tư phần cơ thể nó vẫn đang cuộn lấy lâu dài của ông ngoại con. Chúng ta mới thắng một trận, chứ không phải cả cuộc chiến.”
“Nhưng trận chiến quá tuyệt!” Theon Greyjoy vui vẻ reo mừng. “Thưa phu nhân, vương quốc chưa từng được chứng kiến một chiến thẳng nào đẹp hơn kể từ trận Cánh Đồng Cháy. Cháu thề, một người chúng ta giết được mười lính Lannister. Chúng ta đã bắt sống gần một trăm hiệp sĩ, và cả tá tướng đồng minh. Lãnh chúa Westerling, Lãnh chúa Banefort, Ser Garth Greenheld, Lãnh chúa Estren, Ser Tytos Brax, Mallor xứ Dorne… Và ngoài Jaime chúng ta còn tóm được ba người nhà Lannister khác, là cháu họ của Lãnh chúa Tywin, hai người con trai em gái lão và một người con trai người em đã chết…”
“Còn Lãnh chúa Tywin?” Catelyn ngắt lời. “Cháu có bắt được Lãnh chúa Tywin không, Theon?”
“Không ạ,” Greyjoy trả lời ngắn gọn.
“Vậy trận chiến này còn dài lắm.”
Robb ngẩng đầu và vuốt tóc khỏi mắt. “Mẹ tôi nói đúng. Chúng ta còn phải giành lại Riverrun.”