Trò chơi vương quyền 1B – Vua phương Bắc
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Khánh Thủy
Số chương: 33
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Khi đã thỏa mãn, Khal Drogo đứng dậy khỏi chiếu nghỉ sừng sững trước mặt cô. Làn da màu nâu đồng sáng lên dưới ánh lửa đỏ hắt ra từ lò than, những vết sẹo cũ hiện lờ mờ trên ngực rộng của chàng. Mái tóc đen như mực xổ tung, buông xuống hai vai đổ dài quá eo. Dương vật của chàng ươn ướt. Khal hơi bĩu môi bên dưới bộ râu dài. “Một con ngựa đực thống trị toàn thế giới không cần chiếc ghế sắt.”
Dany chống khuỷu tay nhìn chàng, trông chàng thật cao lớn và ấn tượng. Cô đặc biệt yêu mái tóc của chàng. Chàng chưa bao giờ bị đánh bại, và mái tóc chưa từng bị cắt. “Nhưng lời tiên tri nói con ngựa sẽ thống trị tới tận cùng trái đất,” cô nói.
“Trái đất kết thúc ở biển cát đen,” Drogo ngay lập tức trả lời cô. Chàng thấm nước ấm, lau mồ hôi và dầu trên da. “Không con ngựa nào vượt qua được nước độc.”
“Ở các Thành Phố Tự Trị có hàng ngàn thuyền,” Dany nói với chàng như đã nói nhiều lần trước. “Những con ngựa gỗ có hàng trăm chân có thể bay qua biển nhờ những đôi cánh căng gió.”
Khal Drogo không muốn nghe. “Chúng ta không nói gì thêm về ngựa gỗ và ghế sắt nữa.” Chàng thả tấm vải xuống và mặc quần áo vào. “Vợ à hôm nay ta sẽ đi vào đồng cỏ săn bắn,” chàng tuyên bố khi khoác chiếc áo gi lê sơn và đeo thắt lưng mề đay bạc, đồng, vàng lớn vào.
“Vâng, mặt trăng và vì sao của em,” Dany nói. Drogo sẽ đưa các kỵ sĩ tâm phúc đi tìm hrakkar, loài sư tử trắng lớn của đồng bằng. Nếu họ chiến thắng trở về, chàng sẽ vô cùng hưng phấn, và có thể chàng sẽ sẵn lòng nghe cô nói.
Chàng không sợ động vật ăn thịt hay bất cứ người nào, nhưng biển lại là chuyện khác. Đối với người Dothraki, thứ nước mà ngựa không thể uống là một cái gì đó có vấn đề; thói mê tín khiến họ căm ghét những đồng bằng xanh xám nhấp nhô gợn sóng. Drogo là một chúa ngựa dũng cảm hơn những chúa ngựa khác cả năm mươi lần… nhưng không phải trong chuyện này. Giá mà cô lôi chàng lên thuyền được…
Sau khi Khal cùng các kỵ sĩ tâm phúc cầm cung ra đi, Dany cho gọi các nữ tì lại. Cơ thể cô dạo này quá nặng nề và vụng về nên cô rất cần sự giúp đỡ từ những cánh tay khỏe mạnh cùng đôi bàn tay khéo léo, trong khi trước kia cô thường xuyên thấy khó chịu vì họ cứ rối rít hết cả lên xung quanh cô. Họ cọ rửa cho cô sạch sẽ rồi mặc váy vải lụa cát mỏng và rộng rãi cho cô. Khi Doreah chải đầu cho cô, cô bảo Jhiqui đi tìm Ser Jorah Mormont.
Hiệp sĩ tới ngay tức khắc. Ông mặc quần da ngựa và áo gi lê sơn giống như một kỵ sĩ. Lớp lông đen xấu xí che phủ hết bộ ngực và cánh tay cuồn cuộn cơ bắp. “Thưa công chúa, tôi giúp gì được người?”
“Ông phải nói chuyện với chồng ta,” Dany nói. “Drogo nói rằng con ngựa đực thống trị toàn thế giới sẽ có toàn bộ đất đai trên thế giới này, và nó không cần phải vượt qua nước độc. Chàng nói sẽ dẫn khalasar tới phương nam sau khi Rhaego ra đời, để cướp bóc những mảnh đất xung quanh Biển Jade.”
Hiệp sĩ có vẻ ngẫm nghĩ. “Khal chưa bao giờ thấy Bảy Phụ Quốc,” ông nói. “Chúng chẳng là gì với ngài. Nếu ngài nghĩ tới chúng, chắc chắn ngài chỉ nghĩ chúng là những quần đảo, vài thành phố nhỏ xíu treo trên vách đá như thành Lorah hay thành Lys bị bao quanh bởi đại dương sóng gầm thôi. Sự trù phú của phương đông có vẻ quyến rũ hơn.”
“Nhưng chàng phải sang phương tây,” Dany tuyệt vọng nói. “Làm ơn, hãy giúp ta làm cho chàng hiểu.” Cô cũng như Drogo chưa bao giờ thấy Bảy Phụ Quốc, nhưng cô cảm thấy như thể cô đã hiểu rõ chúng nhờ những câu chuyện anh trai kể. Viserys đã hứa với cô hàng ngàn lần rằng rồi có ngày anh sẽ đưa cô về, nhưng giờ anh ấy đã chết và lời hứa cũng chết theo anh.
“Người Dothraki làm gì lúc nào tùy ý họ, và vì những lý do của riêng họ,” hiệp sĩ trả lời. “Hãy bình tĩnh đi, công chúa. Đừng phạm phải sai lầm của anh trai người. Tôi hứa với người rằng, chúng ta sẽ được về nhà.”
Nhà ư? Từ đó khiến cô buồn. Ser Jorah có Đảo Bear, nhưng nhà của cô là nơi nào? Một vài câu chuyện, vài cái tên được kính cẩn ngâm nga như lời cầu nguyện, ký ức về những cánh cửa đỏ đang nhạt phai dần… liệu Vaes Dothrak có là ngôi nhà vĩnh cửu của cô không? Khi cô nhìn những nhà tiên tri của dosh khaleen, có phải cô đang nhìn thấy tương lai của mình không?
Ser Jorah chắc hẳn đã thấy nét buồn vương trên nét mặt cô. “Một đoàn buôn đã tới đây vào tối, thưa khaleesi. Bốn trăm ngựa, tới từ Pentos theo đường Norvos và Qohor, dưới sự chỉ huy của đại phú thương Byan Votyris. Ngài Illyrio có gửi thư tới. Người có muốn tới Chợ Tây không ạ?
Dany ngồi thẳng dậy. “Có,” cô nói. “Ta rất muốn đi.” Những khu chợ bao giờ cũng sống động khi các đoàn buôn tới. Mọi người không bao giờ biết những lái buôn sẽ mang theo báu vật gì tới, và thật vui khi lại được nghe mọi người nói tiếng Valyria như họ vẫn nói tại Thành Phố Tự Trị. “Irri, hãy bảo họ chuẩn bị kiệu…”
“Tôi sẽ nói với khas của người,” Ser Jorah nói và lui ra. Nếu Khal Drogo đi cùng cô, cô sẽ cưỡi con Bạc. Những bà bầu người Dothraki vẫn ngồi trên lưng ngựa suốt thai kỳ và cô không muốn mình tỏ ra yếu đuối trong mắt chồng. Nhưng khi khal đã đi săn thì quả thực là thoải mái khi nằm trên những tấm đệm mềm mại và được kiệu đi trên Vaes Dothrak đằng sau tấm trướng lụa đỏ giúp cô tránh ánh nắng mặt trời. Ser Jorah đóng yên ngựa và đi bên cạnh cô cùng với bốn thanh niên trong khas và những nữ tì của cô.
Trời quang mây tạnh và ấm áp, bầu trời xanh trong thăm thẳm. Khi gió thổi, cô ngửi được mùi thơm nồng đượm của cỏ hoa và đất. Khi kiệu đi qua những tượng đài bị đánh cắp, cô cứ chui ra rồi lại vào màn trướng. Dany ngó nghiêng ngắm nhìn khuôn mặt những anh hùng đã hy sinh và những vị vua đã chìm trong quên lãng. Cô tự hỏi liệu thần thánh của những thành phố đã bị thiêu rụi có còn trả lời những người cầu nguyện không.
Nếu mình không mang dòng máu của rồng, cô u sầu nghĩ, đây có thể là nhà mình. Cô là khaleesi, cô có một người đàn ông mạnh mẽ và một chú ngựa uyển chuyển, những nữ tì phục vụ, những chiến binh bảo vệ, một vị trí danh dự trong dosh khaleen đang đợi cô khi cô về già… và trong bụng cô đang hình thành một hài nhi sẽ thống trị thế giới. Thế là quá đủ cho bất cứ người phụ nữ nào… nhưng không đủ đối với rồng. Viserys đã chết và Daenerys là con rồng cuối cùng còn tồn tại. Cô là hạt giống của những vị vua và những đại đế, và đứa nhỏ trong bụng cô cũng vậy. Cô không thể quên.
Chợ Tây là một quảng trường đất nện bao quanh bởi những tòa nhà xây từ đất nung, bãi chăn thả vật nuôi, những quán rượu tường sơn trắng. Những mô đất nhấp nhô như bướu của những sinh vật sống ngầm trong lòng đất đang trồi lên và cái miệng đen sì đang ngáp của chúng dẫn tới những nhà kho rộng rãi mát mẻ bên dưới. Bên trong quảng trường là một mê cung những gian hàng và những lối đi quanh co bên dưới mái nhà lợp cỏ tranh.
Một trăm lái buôn và thương nhân đang dỡ hàng chất vào các gian hàng, nhưng kể cả một khu chợ lớn thế này vẫn trống trải và tiêu điều nếu so với những khu chợ ngoài trời của thành Pentos và của các thành phố khác. Chợ nằm ở phía đông và phía tây của Vaes Dothrak chủ yếu là để giao thương với những người khác chứ không phải với người Dothraki. Những kỵ sĩ cho phép họ tự do đến và đi, miễn là họ không xâm phạm tới sự bình yên của thành phố linh thiêng, không động tới Núi Mẹ và tới Dạ Con của Thần Đất, và thể hiện tôn trọng các nhà tiên tri dosh khaleen bằng những món quà truyền thống như muối, bạc và hạt giống. Người Dothraki không thực sự hiểu hoạt động buôn bán lắm.
Dany thích sự kỳ lạ của Chợ Đông, thích những quang cảnh, âm thanh và mùi vị kỳ lạ. Cô thường dành những buổi sáng ở đó nhấm nháp các loại củ, bánh châu chấu, mỳ xanh, lắng nghe tiếng lầm bầm rên rỉ của những thầy phép, liếc nhìn những con thủy quái trong những chiếc lồng bạc và những con ngựa vằn đen trắng của Jogos Nhai. Cô thích quan sát con người nữa: người Asshai đen đúa nghiêm nghị, người Qartheen cao ráo trắng trẻo, người Yi Ti mắt sáng đội mũ đuôi khỉ, những nữ chiến binh của Bayasabhadm Shamyriana và Kayakayanya với những chiếc khuyên ngực và những viên đá quý trên má, thậm chí là những Dạ Nhân kém thân thiện và đáng sợ đầy những hình xăm trên ngực và tay, luôn đeo mặt nạ. Đối với Dany, Chợ Đông là nơi dành cho những điều kỳ bí và pháp thuật.
Nhưng Chợ Tây mang hương vị của quê nhà.
Khi Irri và Jhiqui giúp cô xuống kiệu, cô hít hà và nhận ra cái mùi thơm hăng hắc của tỏi và hạt tiêu, thứ mùi nhắc cô nhớ về thời quá khứ sống trong con hẻm của thành Tyrosh và thành Myr khiến cô nở nụ cười. Cô còn ngửi thấy thoảng mùi nước hoa ngòn ngọt đậm đà của thành Lys. Cô thấy những nô lệ mang các súc vải màu sắc sặc sỡ đến rối mắt của xứ Myr. Những tay bảo vệ chợ đi lững thững qua dãy hành lang, đầu đội mũ trụ bằng đồng, mặc áo không tay dài tới đầu gối bằng vải bóng vàng mềm mại, trên thắt lưng đeo bao kiếm rỗng. Đằng sau một gian hàng là người thợ rèn vũ khí đang trưng bày tấm hộ tâm bằng thép trang trí họa tiết vàng và bạc, những chiếc mũ trụ tạo hình những con quái thú huyền thoại. Bên cạnh ông ta là một cô gái xinh đẹp đang bán trang sức vàng của cảng Lannisport: những chiếc nhẫn, khuy cài áo, vòng cổ và mề đay trang trí tinh xảo để làm thắt lưng. Một thái giám đô con râu ria nhẵn thín đang đứng gác, hắn bị câm, mặc đồ nhung ướt đầm mồ hôi và cau có với bất cứ ai lại gần gian hàng. Bên kia hành lang, một người bán vải béo núng nính tới từ Yi Ti đang ngã giá với một người Pentos về giá của một loại thuốc nhuộm xanh nào đó, chiếc đuôi khỉ trên mũ ông ta cứ đánh sang trái sang phải khi ông ta lắc đầu.
“Khi còn là một bé gái, ta rất thích choi ở phiên chợ ngoài trời,” Dany nói với Ser Jorah khi họ đi lang thang qua những hành lang râm mát giữa các gian hàng. “Mọi thứ đều rất sinh động, tất cả mọi người đều hò hét và cười
lớn, ở đó có nhiều thứ hay lắm… dù anh em ta hiếm khi có đủ tiền mà mua… ừm, trừ một ít xúc xích hoặc kẹo mật ong… họ có bán bánh mật ong ở Bảy Phụ Quốc không, cái loại bánh họ nướng ở Tyros ấy?”
“Chúng là bánh à? Tôi không chắc, thưa công chúa.” Hiệp sĩ cúi đầu. “Nếu người cho tôi chút thòi gian, tôi sẽ đi tìm thủ lĩnh và xem xem ông ta có mang thư cho chúng ta không.”
“Được thôi. Ta sẽ giúp ông tìm hắn.”
“Người không cần phải bận tâm đâu ạ.” Ser Jorah bồn chồn liếc nhìn chỗ khác. “Hãy dạo chơi đi. Tôi sẽ gặp lại người khi công việc xong xuôi.”
Kỳ lạ thật, Dany nghĩ khi nhìn ông sải bước đi qua đám đông. Cô không hiểu vì sao cô không nên đi với ông. Có lẽ Ser Jorah muốn tìm phụ nữ sau khi gặp đại phú thương. Cô biết gái điếm thường xuyên đi cùng với các đoàn lái buôn và vài người đàn ông xấu hổ tới kỳ lạ khi nói về chuyện nhu cầu sinh lý. Cô nhún vai. “Đi thôi,” cô nói với những người khác.
Những nữ tì đi bên Dany khi cô tiếp tục đi trong chợ. “Ồ, nhìn kìa,” cô reo lên với Doreah, “đây là loại xúc xích ta nói tới đấy,” Cô chỉ vào một gian hàng nơi một người phụ nữ nhỏ bé gầy đét đang quay thịt và hành trên bếp lửa đỏ. “ Họ tẩm rất nhiêu tỏi và hạt tiêu.” Dany vui mừng với phát hiện của mình và bắt mọi người cùng ăn xúc xích. Những nữ tì vừa ăn vừa khúc khích cười đùa, nhưng mấy thanh niên trong khas của cô ngờ vực ngửi thứ thức ăn mới. “Chúng có vị khác với hương vị trong trí nhớ của ta,” Dany nói sau khi ăn vài miếng đầu tiên. “Ở Pentos, tôi dùng thịt lợn,” bà lão nói, “nhưng lợn đã chết hết tại biển Dothraki rồi. Thưa khaỉeesi, tôi phải làm xúc xích bằng thịt ngựa, nhưng vẫn nêm nếm gia vị như cũ.”
“À.” Dany thấy thất vọng, nhưng Quaro thích ăn xúc xích vì thế anh ta mua thêm cái nữa, còn Rakharo quyết tâm ăn thi với anh chàng kia nên anh ta chén tới ba cái rồi ợ thật lớn. Dany cười khúc khích.
“Người không cười kể từ ngày anh trai Viserys KhalRhaggat bị Drogo đội vương miện.” Irri nói. “Thật mừng vì thấy lại nụ cười của người, thưa khaleesi.”
Dany lỏn lẻn cười. Thật tuyệt khi lại được cười. Cô thấy mình khá giống một bé gái.
Họ đi lang thang suốt nửa buổi sáng. Cô thấy một chiếc áo choàng lông vũ đẹp tuyệt từ Đảo Summer và nhận để làm quà. Đổi lại, cô cho người lái buôn chiếc mề đay bạc ở thắt lưng. Điều đó khá phổ biến giữa những người Dothraki. Một người bán chim cảnh đã dạy một con vẹt xanh đỏ gọi tên cô, và Dany lại cười, nhưng không chịu nhận. Cô nên làm gì với một con vẹt xanh đỏ trong khalasar đây?
Cô còn lấy cả tá tinh dầu nữa – những thứ nước hoa thời thơ bé – cô chỉ cần nhắm mắt ngửi chúng là lại nhìn thấy ngôi nhà to với cánh cửa đỏ. Khi Doreah cứ ngẩn ngơ nhìn lá bùa sinh sản của một thầy phù thủy, Dany lấy luôn cái đó và đưa cho cô hầu gái, và nghĩ cô phải tìm gì đó cho Irri và Jhiqui nữa.
Ở một góc ngoặt, họ gặp một lái buôn rượu đang chào mời những chiếc ly mắt bò cho những người đi ngang qua. “Rượu ngon đây,” hắn nói trôi chảy bằng tiếng Dothraki. “Tôi có rượu ngon từ thành Lys, Volantis và Arbor đây ạ. Rượu vang trắng từ Lys, rượu lê thành Tyros, rượu mạnh, rượu hồ tiêu, rượu tiên xanh nhạt của thành Myr, rượu quả mọng và rượu chua của người Andal, tôi có tất.” Gã nhỏ thó, gầy gò nhưng đẹp trai, mái tóc màu nâu vàng cuộn thành búp và trên người thoang thoảng mùi hương của thành Lys. Khi Dany dừng lại trước gian hàng, gã cúi thấp đầu chào. “Khaleesi nếm thử không ạ? Tôi có rượu ngon xứ Dorne được pha chế từ đào, sơ ri và tinh dầu sồi đen. Người muốn uống một thùng, một cốc hay nhấp một ngụm ạ? Chỉ nếm thử thôi là người đã muốn đặt tên con theo tên tôi ngay.”
Dany mỉm cười. “Con trai ta đã có tên rồi, nhưng ta sẽ vẫn nếm thử rượu của ngươi,” cô nói bằng tiếng Valyria người ta vẫn nói ở Thành Phố Tự Trị. Thật khó phát âm sau một thời gian dài không sử dụng tới nó. “Ta chỉ muốn nếm thử thôi, nếu ngươi bằng lòng.”
Tay lái buôn chắc tưởng cô là người Dothraki vì quần áo và mái tóc bóng dầu cùng làn da rám nắng. Khi cô nói, hẳn há hổc mồm nhìn cô. “Phu nhân, người là người… Tyros? Đúng vậy không?”
“Có thể ta nói giống âm điệu người Tyros, và ta mặc trang phục Dothraki, nhưng ta là người Westeros thuộc Vương Quốc Hoàng Hôn,” Dany nói.
Doreah bước lên cạnh cô. “Ngươi đang được vinh hạnh diện kiến Daenerys nhà Targaryen, Daenerys Bão Tố, khaleesi của hãn tộc và công chúa của Bảy Phụ Quốc.”
Tay lái rượu quỳ sụp xuống. “Công chúa,” hẳn nói và cúi đầu.
“Đứng lên đi,” Dany ra lệnh. “Ta vẫn muốn nếm thử thứ rượu mùa hè ngươi vừa nói tới.”
Gã nhảy bật dậy. “Cái đó à? Chỉ đáng là nước súc miệng của thành Dorne thôi. Nó không xứng với một nàng công chúa. Tôi có rượu vang khô của thành Arbor vừa giòn vừa ngon ạ. Xin người hãy cho tôi tặng người một thùng.”
Sau khi tới thăm các Thành Phố Tự Trị, Khal Drogo rất thích rượu, và Dany biết thứ rượu nho ngon lành này sẽ làm chàng vừa lòng. “Tôi vô cùng vinh hạnh, thưa ngài,” cô thì thầm duyên dáng.
“Tôi mới là người được hưởng vinh hạnh ạ.” Tay lái buôn lục lọi phía sau gian hàng và mang ra một thùng gỗ sồi nhỏ. Trên thùng gỗ có hình một chùm nho. “Biểu tượng của nhà Redwyne ạ,” hẳn vừa nói vừa chỉ, “dành cho thành Arbor. Không có thứ đồ uống nào ngon hơn ạ.”
“Khal Drogo và ta sẽ cùng thưởng thức. Aggo, hãy mang về kiệu của ta, nếu ngươi bằng lòng.” Người bán rượu cười toe toét khi người Dothraki nhấc thùng rượu lên.
Cô không nhận ra rằng Ser Jorah đã quay lại khi nghe thấy người hiệp sĩ nói, “Không.” Giọng ông nghe mệt mỏi và kỳ lạ. “Aggo, bỏ cái thùng xuống.”
Aggo nhìn Dany. Cô ngần ngừ rồi gật đầu. “Ser Jorah, có chuyện gì sao?”
“Tôi hơi khát. Anh bán rượu, mở thùng ra.”
Người lái buôn nhíu mày. “Rượu này dành cho khaleesi, chứ không phải người như ngài.”
Ser Jorah tới gần gian hàng hơn. “Nếu ngươi không mở, ta sẽ dùng đầu ngươi đập vỡ nó.” Ông không cầm theo vũ khí khi đi trong thành phố linh thiêng, nhưng chỉ cần bàn tay – chỉ cần bàn tay ông là quá đủ, chúng to lớn, mạnh mẽ, nguy hiểm, trên các đốt mọc lớp lông đen xấu xí. Gã bán rượu chần chừ một hồi rồi lấy búa và cậy nắp ra.
“Đổ ra,” Ser Jorah ra lệnh. Bốn chiến binh trẻ trong khas của Dany đứng sau lưng ông, nhíu mày quan sát bằng đôi mắt hạnh nhân màu đen.
“Thật là tội lỗi nếu uống thứ rượu ngon này mà không cho nó thoát hơi.” Người bán rượu không bỏ rìu xuống.
Jhogo rút roi quấn quanh thắt lưng ra nhưng Dany chạm nhẹ vào tay anh ta ngăn lại. “Làm như những gì Ser Jorah nói,” cô bảo. Mọi người đứng lại nhìn.
Hắn ta rầu rĩ liếc nhìn cô. “Tuân lệnh công chúa.” Hắn đặt cây búa sang bên để nâng cái thùng lên. Hắn đổ đầy hai cái cốc mắt bò một cách điệu nghệ, không làm sóng ra dù chỉ một giọt.
Ser Jorah nâng cốc và nhíu mày hít hà hơi rượu.
“Ngọt đúng không ạ?” người bán rượu mỉm cười nói. “Ngài có ngửi thấy mùi hoa quả không? Mùi hương của thành Arbor đấy. Hãy nếm đi và hãy nói cho tôi là nó là loại rượu ngon nhất, đậm đà nhất ngài từng được nếm thử.”
Ser Jorah đưa cốc cho hẳn. “Anh uống trước.”
“Tôi sao?” Hắn cười. “Tôi không đáng được thưởng thức thứ rượu nho này, thưa ngài. Và chỉ tay lái rượu nghèo mới uống rượu của mình thôi.” Nụ cười của hắn thật dễ mến, nhưng cô vẫn thấy những giọt mồ hôi rịn trên trán hẳn.
“Ngươi uống đi,” Dany nói lạnh như đá. “Uống cạn đi, không ta sẽ bắt họ giữ chặt ngươi trong khi Ser Jorah đổ hết thùng rượu vào cổ họng ngươi.”
Người bán rượu nhún vai và với lấy cái cốc… nhưng thay vào đó hẳn nắm lấy thùng gỗ và dùng cả hai tay quăng về phía cô. Ser Jorah đẩy cô ngã sang một bên. Cái can nảy trúng vai ông và vỡ toang trên đất. Dany loạng choạng ngã xuống. “Không,” cô hét lên, giơ tay chới với trong khi ngã… và Doreah đã kịp nắm lấy tay cô và kéo lại, vì thế cô lại đứng vững chứ không bị đập bụng xuống.
Tay lái buôn nhảy qua gian hàng và lao vào giữa Aggo và Rakharo. Quaro theo thói quen vươn tay lấy thanh arakh thì người đàn ông tóc vàng thụi ngã anh sang một bên. Anh đuổi theo dọc hành lang. Dany nghe có tiếng roi Jhoquo quất lên, thấy sợi dây da bắn ra và cuốn quanh chân gã bán rượu. Gã ngã đập mặt xuống đất.
Một tá bảo vệ chợ lao tới. Cùng với họ là người đứng đầu, đại phú thương Byan Votyris, một người Norvos nhỏ bé với nước da như da thuộc lâu ngày và bộ râu màu xanh da trời từ mang tai xuống. Ông có vẻ biết chuyện gì đã xảy ra dù chưa được thông báo một tiếng nào. “Mang tên này đi đợi sự xét xử của Khal,” ông vẫy tay về phía gã đàn ông đang nằm dưới đất và ra lệnh. Hai bảo vệ lôi gã bán rượu đứng dậy. “Tôi tặng toàn bộ hàng hóa của hắn cho người,” đại phú thương nói tiếp. “Một món quà nhỏ biểu hiện lòng hối lỗi của chúng tôi, khi một trong những thương nhân của chúng tôi đã gây ra chuyện này.”
Doreah và Jhiqui giúp Dany đứng dậy. Rượu độc tràn từ cái bình vỡ xuống đất. “Sao ông biết?” cô run rẩy hỏi Ser Jorah. “Bằng cách nào vậy?”
“Tôi không biết, thưa khaleesi, cho tới khi hẳn từ chối uống, nhưng ngay khi vừa đọc thư của Magister Illyrio, tôi đã sợ rồi.” Đôi mắt đen của ông lướt nhìn khuôn mặt những người lạ trong chợ. “Tới đây. Tốt hơn hết chúng ta không nên nói về nó ở đây.”
Dany suýt khóc khi họ đưa cô về. Hương vị cô nếm trong miệng là một thứ hương vị cô từng biết: đó là hương vị của sợ hãi. Nhiều năm liền cô sống trong nỗi sợ Viserys, sợ đã đánh thức rồng. Nhưng điều vừa xảy ra còn tệ hơn. Cô không chỉ sợ cho mình mà còn lo cho đứa bé. Chắc hắn thẳng bé đã cảm nhận được nỗi sợ trong cô, vì thế nó cứ bồn chồn đạp không ngừng. Dany nhẹ nhàng vuốt bụng bầu, ước gì có thể chạm vào con, an ủi con. “Con mang dòng máu của rồng, con yêu ạ,” cô thì thầm khi cái kiệu chòng chành đi với tấm trướng đã được kéo xuống. “Con mang dòng máu rồng, và rồng thì không biết sợ.”
Bên dưới gò đất rỗng là ngôi nhà của cô tại Vaes Dothrak, Dany bảo họ rời đi chỉ để lại Ser Jorah. “Nói cho ta nghe,” cô ra lệnh khi đã ngồi xuống đệm. “Có phải do Phản Vương không?”
“Đúng.” Hiệp sĩ rút một cuộn giấy da ra. “Một lá thư gửi Viserys, từ Magister Illyrio. Robert Baratheon trao thưởng đất đai và tước hiệu lãnh chúa cho bất cứ ai giết chết người, hay anh trai của người.”
“Anh trai ta?” Cô cười trong cơn nức nở. “Lão ta chưa biết, đúng không? Phản Vương nợ Drogo tước hiệu lãnh chúa rồi.” Giờ trong tiếng cười lẫn cả tiếng thổn thức. Cô ôm lấy mình. “Và ông nói còn tôi nữa. Chỉ mình tôi thôi sao?”
“Người và đứa bé,” Ser Jorah buồn bã nói.
“Không. Lão ta không thể có con trai ta được.” Cô quyết định sẽ không khóc. Cô sẽ không run rẩy sợ hãi. Giờ Phản Vương đã đánh thức rồng rồi, cô tự nhủ… và ánh mắt cô nhìn về phía những quả trứng rồng đang nằm trong ổ lót nhung đen. Ánh đèn chập chờn hắt lên những vẩy hóa thạch, và tán sắc ngọc bích, đỏ, vàng lung linh xung quanh họ như thể cận thần tề tựu quanh đức vua vậy.
Có phải nỗi sợ hãi bẩm sinh đã khiến cô mất trí? Hay là sự sáng suốt kỳ lạ nằm sâu trong máu cô? Dany không biết. Cô nghe thấy chính giọng nói của mình đang cất lên, “Ser Jorah, đốt lò sưởi lên.”
“Khaleesi?” Hiệp sĩ nhìn cô một cách kỳ lạ. “Ở đây đã quá nóng rồi. Người chắc chứ?”
Cô chưa bao giờ chắc chắn hơn. “Đúng. Ta… ta thấy lạnh. Đốt lò sưởi lên.”
Ông cúi đầu. “Tuân lệnh.”
Khi than đã đỏ rực, Dany bảo Ser Jorah rời đi. Cô muốn ở một mình để làm điều cô phải làm. Mình điên rồi, cô tự nhủ khi nhấc quả trứng đen-đỏ khỏi lớp vải nhung. Rồi nó sẽ vỡ tan tành mất thôi, nó đẹp thế này cơ mà, Ser Jorah sẽ gọi mình là kẻ ngốc nếu mình làm hỏng nó, nhưng, nhưng…
Cô ôm quả trứng bằng cả hai tay, mang tới lò lửa và đặt nó giữa những viên than đang cháy rực. Những vảy đen dường như tỏa sáng khi hút lấy hơi nóng. Lửa liếm nhẹ lên viên đá. Dany đặt hai quả trứng còn lại bên quả trứng đen. Khi cô lùi khỏi bếp lửa, hơi thở cô nghẹn lại trong họng.
Cô cứ nhìn tới khi than tàn lụi. Những tàn tro bay ra khỏi đám khói. Hơi nóng hình thành những làn sóng chung quanh trứng rồng. Chỉ thế thôi.
Anh Rhaegar là con rồng cuối cùng, Ser Jorah đã nói vậy. Dany buồn bã liếc nhìn những quả trứng. Cô mong đợi gì đây? Chúng sống cách đây hàng ngàn năm, nhưng giờ chúng chỉ là những viên đá đẹp. Chúng không thể nở ra rồng. Một con rồng là không khí và lửa. Một cơ thể sống, chứ không phải một viên đá chết.
Lò sưởi lại lạnh ngắt khi Khal Drogo trở về. Cohollo dắt ngựa thồ theo sau, với xác con sư tử trắng đặt ngang lưng ngựa. Trên trời, những vì sao đã xuất hiện. Khal cười lớn khi nhảy xuống lưng ngựa và cho cô xem những vết sẹo trên chân ở nơi hrakkar cào rách chiếc quần bó. “Ta sẽ làm áo choàng da mới cho nàng, mặt trăng của ta ạ,” chàng thề.
Khi Dany nói với chàng chuyện xảy ra ở chợ, tràng cười dừng lại và Khal Drogo bỗng im bặt.
“Kẻ hạ độc mới là người đầu tiên thôi,” Ser Jorah Mormont cảnh báo, “nhưng hắn không phải kẻ cuối cùng. Nhiều người sẵn sàng liều mạng để được phong lãnh chúa.”
Drogo im lặng một lúc lâu. Cuối cùng chàng nói, “Gã buôn thuốc độc đó dám đụng tới mặt trăng của ta. Tốt hơn hết hắn nên chạy sau nàng. Rồi hắn sẽ phải làm thế. Jhogo, Jorah người Andal, mỗi người hãy chọn một con ngựa mình thích từ đàn ngựa của ta. Con nào cũng được trừ con Đỏ và con Bạc vốn là món quà cưới ta dành cho mặt trăng của đời ta. Ta sẽ tặng cho các ngươi con ngựa đó.
“Và đối với Rhaego con trai Drogo, con ngựa đực thống trị toàn thế giới, ta sẽ tặng cho con một món quà. Ta sẽ tặng con chiếc ghế sắt ông ngoại con từng ngồi. Ta sẽ cho nó Bảy Phụ Quốc. Khal, Drogo này sẽ làm điều đó.” Chàng cao giọng và giơ nắm đấm lên trời. “Ta sẽ đưa khalasar tới phương tây nơi tận cùng thế giới, và cưỡi trên con ngựa gỗ vượt qua nước muối đen, làm điều chưa một Khal nào từng làm. Ta sẽ giết những người mặc đồ sắt và xé nát những ngôi nhà đá của họ. Ta sẽ hiếp phụ nữ, bắt con cái họ làm nô lệ, và mang những vị thần què quặt của họ về Vaes Dothrak để cúi đầu trước Núi Mẹ. Ta, Drogo con trai Bharbo thề. Ta thề trước Núi Mẹ với các vì sao trên trời chứng giám.”
Khalasar rời Vaes Dothrak hai ngày sau đó, nhằm về hướng tây nam vượt qua đồng bằng. Khal Drogo ngồi trên con ngựa chiến to lớn với Daenerys đi cạnh trên con Bạc. Tay bán rượu chạy theo sau họ trong tình trạng trần truồng, bị đeo xích ở cổ và cổ tay. Sợi xích của hắn được buộc vào dây cương con Bạc. Khi cô đi, hẳn loạng choạng chạy theo cô trên đôi chân trằn. Hẳn sẽ không gặp nguy hiểm gì… nếu như hắn còn chạy nổi.