The Witcher Quyển 2 – Điều ước cuối cùng

The Witcher Quyển 2 – Điều ước cuối cùng

Tác giả: Andrzej Sapkowski

Dịch giả: Tổng hợp

Số chương: 13

Tóm tắt: The Witcher gồm 7 quyển kể về cuộc đời của Geralt, một “Witcher”, là những người sở hữu sức mạnh và siêu năng lực đạt được thông qua luyện tập nhằm để chống lại các giống loài quái vật nguy hiểm trên thế giới

 

“Nói chuyện đi, Iola.”

“Tôi cần phải tâm sự. Người ta nói im lặng là vàng. Có lẽ là vậy, mặc dù tôi không chắc nó đáng giá đến mức đấy. Đúng là nó có giá thật, ta phải trả đủ cho nó.”

“Đối với em thì dễ hơn. Phải, đừng phủ nhận. Em đã lựa chọn sự im lặng, em coi nó như một vật tế cho nữ thần của em. Tôi không tin vào Melitele, cũng chẳng tin vào sự tồn tại của các thần khác, nhưng tôi tôn trọng lựa chọn của em, sự hy sinh của em. Niềm tin của em. Bởi vì niềm tin và sự hy sinh của em, cái giá mà em đang trả cho sự im lặng, sẽ khiến em trở thành một con người tốt hơn, cao đẹp hơn. Hay ít ra thì, nó có thể. Nhưng sự thiếu hụt niềm tin ở tôi chẳng làm được gì hết. Nó bất lực.”

“Em hỏi tôi tin vào cái gì à, trong trường hợp đó…” “Tôi tin vào thanh kiếm.”

“Như em thấy, tôi mang theo hai thanh. Mọi witcher đều như vậy. Người ta hay độc miệng nói rằng, thanh kiếm bạc là cho quái vật, còn thanh kiếm thép là cho con người. Nhưng thế là sai. Có những loại quái vật có thể tiêu diệt bằng kiếm bạc, thì cũng có những loại có thể tiêu diệt bằng kiếm thép. Và Iola à, không phải thép nào cũng được đâu, nó phải tới từ một thiên thạch. Em hỏi thiên thạch là cái gì à? Nó là một ngôi sao rơi xuống từ trên trời. Em hẳn đã từng nhìn thấy chúng rồi – một vệt sáng lung linh trên bầu trời đêm. Em chắc cũng đã từng ước khi chúng bay qua. Có lẽ đó lại thêm một lý do nữa để em tin vào các vị thần. Đối với tôi, một thiên thạch chẳng là gì hơn một đống kim loại, bị mặt trời nung nóng và rớt xuống, kim loại để rèn kiếm.”

“Đương nhiên rồi, em có thể cầm thử một thanh. Hãy cảm nhận xem nó nhẹ đến mức nào – Không! Đừng chạm vào lưỡi kiếm, em sẽ đứt tay đấy. Nó còn sắc hơn dao cạo. Nó phải như vậy.”

“Tôi luyện tập mỗi lúc rảnh rỗi. Tôi không dám để kỹ năng của mình bị thui chột. Tôi tới đây – góc xa nhất của khu vườn trong ngôi đền – để vận động, để loại bỏ cái sự tê cứng gớm ghiếc, đáng ghét này khỏi cơ bắp, cái cơn ớn lạnh đang chạy dọc người tôi. Và em đã tìm thấy tôi ở đây. Buồn cười thật, mấy ngày qua tôi cứ cố đi tìm em. Tôi muốn…”

“Tôi cần nói chuyện, Iola. Hãy ngồi xuống một lát nào.” “Em không hề biết tôi chút nào, đúng không?”

“Tên tôi là Geralt. Geralt xứ…Không. Chỉ Geralt thôi. Geralt chẳng ở đâu cả. Tôi là một witcher.”

“Nhà tôi ở Kaer Morhen, nơi ở của witcher. Nó…nó đã từng là một pháo đài. Giờ thì chẳng còn lại nhiều nữa.”

“Kaer Morhen…đó là nơi những người như tôi được tạo nên. Giờ thì không còn ai làm việc đó nữa, chẳng còn ai sống ở Kaer Morhen. Chẳng còn ai ngoại trừ Vesemir. Vesemir là ai à? Cha tôi. Sao em ngạc nhiên thế? Có gì mà lạ? Ai mà chẳng có cha, và cha tôi là Vesemir. Thế nếu ông ấy không phải người cha thực sự của tôi thì sao? Tôi không biết cha tôi là ai, hay mẹ tôi là ai. Tôi thậm chí còn không biết liệu họ có còn sống không nữa, và nếu có thì tôi cũng chẳng quan tâm.”

“Phải, Kaer Morhen. Tôi trải qua quá trình biến đổi thông thường ở đó, qua Thử Thách Dược Thảo, rồi thì các hóc-môn, thuốc, virut lây nhiễm. Và lại trải qua tất cả lần nữa. Và lần nữa, đến cái kết cay đắng cuối cùng. Có vẻ như, tôi chấp nhận sự biến đổi tốt đến kỳ lạ, tôi chỉ bị ốm một thời gian rất ngắn. Tôi được coi là một đứa trẻ có sức chịu đựng phi thường…và kết quả là được lựa chọn cho các thí nghiệm phức tạp hơn. Chúng tồi tệ hơn nhiều. Rất nhiều. Nhưng, như em thấy đấy, tôi đã sống. Người duy nhất vượt qua được các thử nghiệm thêm. Kể từ đó tóc tôi có màu trắng. Mất hoàn toàn sắc tố. Một tác dụng phụ, họ nói như vậy. Chuyện vặt.”

“Và rồi họ dạy tôi đủ mọi thứ khác cho tới ngày tôi rời Kaer Morhen và dấn bước trên con đường. Tôi đã có được tấm mề đay của mình, biểu tượng của trường Sói. Tôi có hai thanh kiếm: bạc và thép, và lòng quyết tâm, nhiệt huyết, tinh thần quả cảm…và đức tin. Niềm tin rằng cái thế giới đầy rẫy ma quỷ này cần đến tôi, để bảo vệ những kẻ vô tội. Khi rời khỏi Kaer Morhen, tôi mơ đến lúc được gặp con quái vật đầu tiên. Tôi không thể chờ đến lúc được nhìn vào mắt nó. Và giây phút đó đã tới.”

“Con quái vật đầu tiên của tôi, Iola, có cái đầu hói và hàm răng thối rữa kinh tởm. Tôi gặp hắn trên xa lộ, nơi mà cùng với vài tên quái vật đồng bọn – những kẻ đào ngũ – hắn đã chặn đường một chiếc xe hàng của nông dân và lôi ra một đứa bé gái, chắc khoảng 13 tuổi. Đồng bọn của hắn ghìm cha con bé xuống trong khi gã hói đầu xé váy nó, hét lên rằng đã tới lúc nó biết đến mùi đàn ông. Tôi phi tới và nói rằng hắn cũng đã tới lúc – tôi đã nghĩ rằng mình thật lém lỉnh. Con quái vật hói đầu thả đứa bé ra và lao vào tôi với cây rìu trong tay. Hắn chậm nhưng khó nhằn. Tôi cắt đến hai lần – hai đường kiếm không sạch sẽ cho lắm, nhưng rất ngoạn mục, và chỉ lúc đó hắn mới gục xuống. Đồng bọn của hắn chạy mất khi nhìn thấy một thanh kiếm witcher có thể làm được gì…”

“Tôi có đang làm em chán không, Iola?” “Tôi cần điều này. Tôi thực sự cần nó.”

“Tôi đang nói tới đâu rồi nhỉ? À, chiến công anh dũng đầu tiên của tôi.

Em thấy đấy, họ cứ lặp đi lặp lại với tôi ở Kaer Morhen rằng đừng can thiệp vào những việc như vậy, đừng chơi trò hiệp sĩ dạo hay người bảo vệ luật pháp. Đừng khoa trương, mà hãy làm việc để kiếm tiền. Và tôi đã can thiệp vào chuyện này như một thằng ngốc, khi vừa mới cách dãy núi chưa đầy 50 dặm đường. Và em biết tại sao không? Tôi muốn đứa bé gái, nức nở với lòng biết ơn, hôn lên bàn tay ân nhân của nó, và cha con bé quỳ xuống cảm tạ tôi. Thực tế là người cha đã bỏ chạy cùng những kẻ đã tấn công ông ta, còn đứa bé gái, ngập trong máu của tên hói đầu, nôn mửa, phát hoảng và ngất đi khi tôi lại gần nó. Từ lúc ấy, tôi hiếm khi can dự vào những chuyện như thế nữa.”

“Tôi làm công việc của mình. Tôi nhanh chóng học được. Tôi cưỡi ngựa tới hàng rào của một ngôi làng hay đầu thị trấn và đợi. Nếu họ khạc nhổ, chửi rủa và ném đá, tôi sẽ đi. Nếu có người bước ra và giao cho tôi một hợp đồng, tôi sẽ làm.”

“Tôi tới các thành phố và pháo đài. Tôi tìm các thông cáo dán trên cột ở ngã ba. Tôi tìm cụm từ “Cần witcher khẩn cấp”. Và rồi sẽ có một địa điểm linh thiêng, một hầm ngục, nghĩa địa hay tàn tích, khe suối hay hang động ẩn trong núi, đầy xương và mùi xác thối. Một số sinh vật sống để giết, vì đói, vì vui thú, hay bị triệu hồi bởi một ý chí độc ác nào đó. Một con manticore, wyvern, foglet, aeschna, ilyocoris, chimera, leshy, ma cà rồng, ghoul, graveir, người sói, bọ cạp khổng lồ, striga, black annis, kikimora, vypper…tôi đã giết quá nhiều. Sẽ có một điệu nhảy trong bóng tối và một nhát kiếm, và nỗi sợ hãi cùng sự ghê tởm trong con mắt người thuê tôi sau đó.”

“Sai lầm ư? Đương nhiên là tôi có. Nhưng tôi giữ đúng nguyên tắc của mình. Không, không phải bộ luật. Mặc dù đôi lúc tôi đã trốn sau một điều luật. Người ta thích vậy. Những kẻ có nguyên tắc thường được tôn trọng và đánh giá cao. Nhưng chưa có ai từng soạn ra một bộ luật witcher. Tôi tự tạo nên một cái cho riêng mình. Như thế. Và giữ đúng theo nó. Luôn luôn…”

“Không phải luôn luôn.”

“Có những trường hợp tưởng như không còn gì phải nghi ngờ nữa. Khi tôi lẽ ra nên tự nhủ “Mình quan tâm làm gì? Nó chẳng liên quan gì đến mình cả, mình là một witcher.” Khi tôi lẽ ra nên nghe theo tiếng nói của lý trí. Lắng nghe bản năng của mình, kể cả khi nó có đáng sợ, kể cả khi nó không như kinh nghiệm của tôi mách bảo.”

“Tôi lẽ ra nên nghe theo tiếng nói của lý trí lần đó…” “Tôi đã không.”

“Tôi tưởng rằng mình đã chọn điều ít xấu xa hơn. Điều ít xấu xa hơn!

Tôi là Geralt! Witcher…Tôi là Đồ Tể thành Blaviken…”

“Đừng chạm vào tôi! Em có thể…em có thể nhìn thấy…và tôi không muốn em nhìn. Tôi không muốn biết. Tôi biết định mệnh vần quanh mình như một xoáy nước. Nó bám sát từng bước chân tôi, theo dấu tôi, nhưng tôi chưa bao giờ ngoảnh lại.”

“Một vòng lặp? Phải, đó là những gì Nenneke đã cảm nhận. Tôi tự hỏi, điều gì đã cám dỗ mình ở Cintra? Sao tôi lại có thể chấp nhận một rủi ro như vậy, thật ngu ngốc…?”

“Không, không, không. Tôi không bao giờ ngoảnh lại. Tôi sẽ không bao giờ quay lại Cintra. Tôi sẽ tránh nó như dịch bệnh. Tôi sẽ không bao giờ quay lại nơi đó.”

“Heh, nếu tính toán của tôi chính xác, đứa trẻ đó sẽ sinh ra vào tháng Năm, gần ngày lễ Belleteyn. Nếu đúng thật thì quả là một sự trùng hợp thú vị. Bởi vì Yennefer cũng sinh vào lễ Belleteyn…”

“Đủ rồi, chúng ta nên đi thôi. Trời sắp tối rồi.”

“Cảm ơn em vì đã nói chuyện với tôi. Cảm ơn em, Iola.” “Không, không có gì đâu. Tôi ổn.”

“Khá ổn.”

About The Author

Ngo David

Power is Power