The Witcher Quyển 2 – Điều ước cuối cùng

The Witcher Quyển 2 – Điều ước cuối cùng

Tác giả: Andrzej Sapkowski

Dịch giả: Tổng hợp

Số chương: 13

Tóm tắt: The Witcher gồm 7 quyển kể về cuộc đời của Geralt, một “Witcher”, là những người sở hữu sức mạnh và siêu năng lực đạt được thông qua luyện tập nhằm để chống lại các giống loài quái vật nguy hiểm trên thế giới

 

“Ta là Falwick, bá tước của Moen. Và vị hiệp sĩ này là Tailles, đến từ Dorndal.”

Geralt cúi chào qua loa, quan sát các hiệp sĩ. Cả hai đều mặc giáp với áo choàng đỏ và biểu tượng Bông Hồng Trắng trên vai trái. Witcher hơi thấy ngạc nhiên, vì theo như anh biết, Giáo Hội không có cơ sở nào nằm quanh vùng này.

Nenneke, bất chấp vẻ ngoài vui cười và bình thản, có để ý thấy sự ngạc nhiên của anh.

“Các quý ngài đây,” bà nói vô tư, ngồi lại thoải mái hơn trên chiếc ghế tựa trông như ngai vàng của mình, “phục vụ dưới trướng công tước Hereward, người trị vì nhân từ của vùng đất này.”

“Hoàng tử.” Tailles, vị hiệp sĩ trẻ hơn, sửa lại câu nói của bà với ý nhấn mạnh, dán cặp mắt thù địch xanh lơ lên người nữ tư tế. “Hoàng tử Hereward.”

“Hãy đừng tốn thời gian với tiểu tiết và tước hiệu.” Nenneke cười khinh khỉnh. “Vào thời của ta, chỉ những người mang dòng máu hoàng tộc mới được gọi là hoàng tử, nhưng thời buổi bây giờ, tước hiệu chẳng còn quan trọng lắm nữa rồi. Quay trở lại màn giới thiệu nào, và lý do mà các hiệp sĩ của Bông Hồng Trắng lại viếng thăm ngôi đền khiêm tốn của ta. Anh biết không, Geralt, rằng Giáo Hội đang trưng dụng người từ Hereward, chính vì vậy mà có rất nhiều hiệp sĩ của Bông Hồng Trắng đang phục vụ dưới trướng ông ta. Và một số đông dân địa phương, như Tailles đây, đã đọc lời tuyên thệ và khoác lên mình chiếc áo choàng đỏ trông rất hợp với cậu ta đó.”

“Thật vinh dự.” Witcher lại cúi chào lần nữa, cũng qua loa như trước. “Ta nghi ngờ đấy,” nữ tư tế lạnh lùng tiếp lời. “Họ không tới đây để

vinh danh anh. Trái lại là đằng khác. Họ tới để yêu cầu anh rời đi sớm nhất có thể. Nói ngắn gọn, họ ở đây để đuổi anh ra. Anh coi đó là vinh dự sao? Ta thì không. Ta coi đó là sự xúc phạm.”

“Các quý ngài hiệp sĩ đã nhọc công vô ích rồi,” Geralt nhún vai. “Tôi không hề có ý định chuyển đến sống ở đây. Tôi sẽ tự nguyện rời đi mà không cần thêm bất kỳ lời khuyến khích nào cả, và sẽ sớm thôi.”

“Ngay lập tức,” Tailles gầm gừ. “Không chậm trễ một giây nào. Mệnh lệnh của hoàng tử…”

“Trong ngôi đền này, ta mới là người ra lệnh.” Nenneke cắt ngang bằng một chất giọng lạnh lùng và quyền uy. “Ta thường cố để mệnh lệnh của mình không quá xung đột với chính trị của Hereward, miễn sao các chính sách đó là hợp lý và có thể hiểu được. Nhưng trong trường hợp này, chúng vô lý, vậy nên ta sẽ không coi trọng chúng hơn những gì chúng đáng được nhận. Geralt, witcher xứ Rivia, là khách của ta. Việc anh ta ở đây là một niềm vui đối với ta. Vậy nên anh ta sẽ ở lại cho đến chừng nào anh ta muốn.”

“Bà dám cả gan chống lại hoàng tử sao, người đàn bà kia?” Tailles la lên, rồi vắt ngược tấm áo choàng ra sau, để lộ ra tấm giáp ngực xẻ rãnh bằng đồng hoành tráng của mình. “Bà dám chống lại uy quyền của người trị vì của chúng ta sao?”

“Im lặng đi,” Nenneke quát và nheo mắt lại. “Hạ giọng xuống. Coi chừng cậu đang nói chuyện với ai đó.”

“Tôi biết mình đang nói chuyện với ai!” Vị hiệp sĩ bước lên một bước. Falwick, người già hơn, nắm chặt lấy khuỷu tay cậu ta và siết cho tới khi chiếc găng sắt kêu ken két. Tailles giận dữ vùng ra. “Và lời nói của tôi chính là ý chí của hoàng tử, chúa tể của vùng đất này! Chúng tôi có lính đang đợi trong sân, người phụ nữ kia…”

Nenneke với tay vào trong túi và lôi ra một cái lọ sứ nhỏ. “Ta thực sự không biết,” bà nói điềm tĩnh, “chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta đập vỡ cái lọ này dưới chân cậu, Tailles. Có thể phổi cậu sẽ vỡ tung. Có thể cậu sẽ mọc lông. Hay là cả hai, ai biết được? Chỉ có Melitele nhân từ.”

“Đừng có dọa tôi bằng ma thuật của bà, nữ tư tế! Lính của chúng tôi…” “Nếu có ai trong quân lính của các người động đến một nữ tư tế của

Melitele, kẻ đó  sẽ bị treo cổ,  trước hoàng  hôn, trên  những cây  keo dọc con

đường dẫn đến thành phố. Và họ biết rất rõ điều này. Cả cậu nữa, Tailles, thế nên hãy thôi cư xử như một thằng đần đi. Chính ta đã đỡ đẻ cho cậu, thằng ranh con bẩn thỉu à, và ta thấy thương thay cho mẹ cậu, nhưng đừng thử thách số mệnh. Và đừng ép ta phải dạy cho cậu cách cư xử.”

“Được rồi, được rồi,” witcher xen vào, bắt đầu thấy chán. “Có vẻ như tôi đã trở thành nguồn cơn của một xung đột nghiêm trọng, và tôi thấy không có lý nào mình nên như vậy. Ngài Falwick, ông trông có vẻ bình tĩnh hơn người bạn đồng hành, mà tôi đang thấy tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ đây. Nghe này, Falwick, tôi đảm bảo với ông rằng sẽ rời đi sau vài ngày. Tôi cũng cam đoan là mình không có ý định làm việc ở đây, nhận hợp đồng hay ủy thác gì cả. Tôi không ở đây với tư cách một witcher, mà là đang có việc riêng.”

Bá tước Falwick nhìn anh và Geralt nhận ra sai lầm của mình. Trong đôi mắt của vị hiệp sĩ Bông Hồng Trắng là sự căm ghét thuần khiết, không suy chuyển. Witcher dám chắc rằng không phải công tước Hereward đang đuổi mình đi, mà chính là Falwick và những kẻ như ông ta.

Vị hiệp sĩ quay về phía Nenneke, cúi đầu trịnh trọng và bắt đầu nói. Giọng ông ta điềm tĩnh và lịch thiệp. Ông ta nghe thật hợp lý. Nhưng witcher biết là ngài bá tước đang nói dối qua kẽ răng.

“Nenneke đáng kính, tôi xin người tha thứ, nhưng hoàng tử Hereward sẽ không chấp nhận sự hiện diện của tay witcher này trên đất của mình. Chẳng quan trọng hắn đang săn quái vật hay nói rằng mình đến đây vì việc riêng – hoàng tử biết rằng witcher không bao giờ có việc riêng. Nhưng họ thu hút rắc rối như nam châm. Các pháp sư thì đang nổi loạn và viết đơn kiến nghị, các thầy druid thì đe dọa…”

“Ta không thấy có lý gì mà Geralt phải gánh vác hậu quả của các thầy druid và pháp sư địa phương.” Nữ tư tế cắt lời. “Từ khi nào mà Hereward bắt đầu để tâm đến quan điểm của cả hai tổ chức đó vậy?”

“Đủ rồi.” Falwick đanh mặt. “Tôi nói còn chưa rõ ràng sao, Nenneke đáng kính? Vậy thì để tôi nói rõ hết mức có thể được: cả hoàng tử hay Giáo Hội đều sẽ không chấp nhận sự hiện diện của tay witcher này, Geralt, Đồ Tể thành Blaviken, ở Ellander thêm một ngày nào nữa.”

“Đây không phải Ellander!” Nữ tư tế bật dậy. “Đây là Đền thờ Melitele! Và ta, Nenneke, nữ tư tế tối cao của Melitele, sẽ không chấp nhận sự hiện diện của ngài trong ngôi đền này thêm một phút nào nữa, thưa ngài!”

“Ngài Falwick,” witcher khẽ lên tiếng, “hãy nghe theo tiếng nói của lý trí đi. Tôi không muốn rắc rối, và tôi nghĩ là ngài cũng vậy. Tôi sẽ rời đi trong ba ngày. Không, Nenneke, đừng nói gì cả, làm ơn. Đã tới lúc tôi phải lên đường rồi. Ba ngày. Tôi không xin thêm.”

“Và anh không cần phải xin.” Nữ tư tế cất tiếng trước khi Falwick kịp phản ứng. “Có nghe thấy không, các chàng trai? Witcher sẽ ở lại đây ba ngày bởi vì anh ta thích thế. Và ta, nữ tư tế của Melitele Vĩ Đại, sẽ tiếp đãi anh ta trong ba ngày đó, bởi vì ta thích thế. Hãy về mà bảo với Hereward. Không, không phải Hereward. Bảo với vợ ông ta ý, quý bà Ermellia, và thêm vào rằng nếu bà ấy còn muốn tiếp tục nhận được thuốc tráng dương từ kho thảo dược của ta, thì liệu mà khuyên bảo ngài công tước đi. Hãy bảo bà ấy kiềm chế cơn nóng giận của ông ta, mà ngày càng giống biểu hiện của sự đần độn.”

“Đủ rồi!” Tailles la chói tai tới mức giọng nghe như phụ nữ. “Tôi không định đứng đây để nghe một mụ lang băm sỉ nhục lãnh chúa của tôi và vợ của ngài ấy! Tôi sẽ không bỏ qua sự xúc phạm này! Từ giờ Giáo Hội Bông Hồng Trắng sẽ cai quản nơi này, đây là dấu chấm hết cho cái ổ mê tín của bà. Và tôi, một hiệp sĩ của Bông Hồng Trắng…”

“Câm đi, thằng nhãi.” Geralt cắt ngang, mỉm cười độc địa. “Hãy giữ cái lưỡi bé nhỏ ấy ở trong mồm. Ngươi đang nói chuyện với một quý bà xứng đáng được tôn trọng, đặc biệt là từ một hiệp sĩ của Bông Hồng Trắng. Dù thật ra dạo gần đây, để gia nhập chỉ tốn mất có một ngàn crown Novigrad chuyển vào ngân quỹ của Giáo Hội, vậy nên Bông Hồng Trắng giờ toàn là con cái của lũ cho vay nặng lãi và thợ may – nhưng ít ra họ cũng phải dạy các ngươi phép tắc chứ hả? Hay là ta đã nhầm?”

Tailles tái mặt và đặt tay lên kiếm.

“Ngài Falwick,” Geralt nói, vẫn đang mỉm cười. “Nếu nó rút kiếm ra, tôi sẽ tước lấy và quất vào mông thằng ranh vài nhát bằng sống kiếm đấy. Rồi tôi sẽ đập bể cổng với cái đầu của nó.”

Tailles, tay run rẩy, rút ra một chiếc găng sắt từ dưới thắt lưng và với một tiếng xoảng, ném nó xuống chân witcher.

“Ta sẽ rửa sạch nỗi nhục cho Giáo Hội bằng máu của ngươi, tên đột biến!” Hắn la lên. “Trên một bãi đất bằng phẳng! Ra ngoài sân ngay!”

“Cậu đánh rơi cái gì kìa, con trai.” Nenneke điềm tĩnh cất lời. “Nhặt lên đi, chúng ta không xả rác ra đây. Đây là một ngôi đền. Falwick, đem thằng ngu đó đi khỏi đây bằng không chuyện này sẽ không kết thúc êm đẹp đâu. Ông biết phải nói gì với Hereward rồi đấy. Và đích thân ta sẽ viết một lá thư gửi đến ngài công tước, ông không có vẻ là một sứ giả tin cậy đối với ta. Rời khỏi đây đi. Các ông có thể tự tìm đường ra, ta hy vọng thế?”

Falwick, kiềm chế Tailles đang điên cuồng bằng nắm tay sắt, cúi chào, áo giáp kêu loảng xoảng. Rồi ông ta nhìn vào mắt witcher. Witcher không cười. Falwick vắt tấm áo choàng đỏ qua vai.

“Đây không phải là lần viếng thăm cuối cùng đâu, Nenneke đáng kính.” Ông ta nói. “Chúng tôi sẽ quay lại.”

“Đó chính là điều ta đang lo,” nữ tư tế lạnh lùng đáp lại. “Thật bực mình được gặp ông.”

About The Author

Ngo David

Power is Power