The Witcher Quyển 2 – Điều ước cuối cùng
Tác giả: Andrzej Sapkowski
Dịch giả: Tổng hợp
Số chương: 13
Tóm tắt: The Witcher gồm 7 quyển kể về cuộc đời của Geralt, một “Witcher”, là những người sở hữu sức mạnh và siêu năng lực đạt được thông qua luyện tập nhằm để chống lại các giống loài quái vật nguy hiểm trên thế giới
Witcher cởi cúc áo và gỡ bỏ chiếc khăn ẩm đắp trên cổ. Trong hang khá là ấm, thậm chí còn thấy nóng nữa, bầu không khí ngột ngạt và ẩm ướt, hơi nước đọng thành từng giọt trên những phiến đá bazan phủ đầy rêu phong tạo nên bức tường của hang động.
Cây cối có ở khắp nơi. Chúng mọc ra từ những miệng hố đục trên nền hang và phủ đầy than bùn, trong những chiếc rương, máng và chậu hoa khổng lồ. Chúng trèo lên giàn gỗ và cột chống mái. Geralt quan sát chúng với vẻ hứng thú, nhận ra vài loại thảo dược quý hiếm – những loại dùng làm nguyên liệu cho những bài thuốc và thần dược witcher, bùa yêu hay các dung dịch hóa chất do pháp sư điều chế, và một số, thậm chí còn quý hiếm hơn, mà công dụng anh chỉ có thể lờ mờ đoán. Vài cây anh chẳng biết gì về hết, hay thậm chí chưa từng nghe đến. Witcher trông thấy những chiếc lá hình sao của melilote, từng đám puffhead vo tròn phun ra từ một chậu hoa vĩ đại, những bụi arenaria trĩu quả đỏ mọng như máu. Anh nhận ra những chiếc lá gân guốc của fastaim, màu vàng-đỏ ôvan của xin-đừng-quên-tôi và những mũi tên đen ngòm của sawcut. Anh để ý thấy những đám rêu pondblood lá nhỏ co cụm lại trên một phiến đá, bộ rễ lấp lánh của mắt quạ và cánh hoa sọc vằn của lan đuôi chuột.
Trong bóng tối của hang động nhấp nhô từng cụm nấm sewant, xám xịt như cuội ngoài cánh đồng. Cách chúng không xa là reachcluster, thuốc giải cho hầu hết mọi loại độc dược mà con người biết đến. Bụi cây vàng-xám khiêm tốn chìa ra từ những cái hố đào sâu dưới đất hé lộ scarix, một loại rễ có công dụng y học rất mạnh và phổ biến.
Trung tâm của cái hang được chiếm dụng bởi các loại thủy thực vật. Geralt trông thấy từng bồn chứa hornwort và bèo tây, những bể nước bám đầy liverwort, thức ăn cho loài sò ký sinh khổng lồ. Ống thủy tinh đựng bộ rễ xương xẩu của thuốc phiện bitip, hay mảnh mai, xanh đậm của cryptocorines và hàng đám nematodes co cụm lại với nhau. Những máng bùn dùng làm nơi sinh sản cho vô số rễ phycomycetes, rong biển, mốc và rêu đầm lầy.
Nenneke, tay áo thụng xắn cao, lấy ra một cây kéo và một cái cào bé xíu làm bằng xương từ trong giỏ và bắt đầu công việc. Geralt ngồi trên một băng ghế đặt giữa những tia nắng chiếu qua những khối pha lê vĩ đại lợp trần hang động.
Nữ tư tế lầm bầm và huýt sáo khe khẽ, khéo léo luồn tay vào giữa những tán lá và rễ cây, cắt từng nhát dứt khoát bằng cây kéo và bỏ đầy chiếc giỏ từng đám thảo dược. Bà chỉnh lại những cây cột và khung chống giàn, và thi thoảng, xới đất bằng chiếc cào nhỏ. Đôi lúc, xì xào giận dữ, bà lôi ra những thân cây quắt queo và mục nát, ném chúng vào thùng dưỡng ẩm để làm thức ăn cho nấm cùng các loại cây có vảy và thân hình xoắn vặn như rắn mà witcher không nhận ra nổi. Anh thậm chí còn không chắc chúng có phải là cây hay không – đối với anh mấy cái rễ xương xẩu kia trông như vừa mới di chuyển một tí, vươn những chồi cây mỏng như tóc về phía bàn tay của nữ tư tế.
Trong hang ấm. Rất ấm. “Geralt này?”
“Vâng?” Anh chống cự lại một cơn buồn ngủ dã man đang xâm chiếm. Nennke, đang nghịch cây kéo, nhìn anh từ đằng sau tán lá vĩ đại của một bụi sand-spurry flybush.
“Đừng đi vội. Ở lại đi. Thêm vài ngày nữa.” “Không, Nenneke à. Đã đến lúc tôi lên đường rồi.”
“Sao phải vội? Anh không cần lo về Hereward đâu. Và cứ để cái tên ăn mày Dandelion đó tự lang thang và ngã gãy cổ theo cách của cậu ta. Ở lại đi, Geralt.”
“Không, Nenneke.”
Nữ tư tế cắt một nhát kéo. “Anh cuống cuồng muốn rời khỏi đền thờ như thế là bởi vì sợ rằng cô ấy sẽ tìm thấy anh ở đây phải không?”
“Phải.” anh miễn cưỡng thừa nhận. “Bà đoán đúng rồi đấy.”
“Cũng chẳng khó lắm,” bà lầm bầm. “Nhưng đừng lo. Yennefer đã tới đây rồi. Hai tháng trước. Cô ấy sẽ không sớm quay lại đâu, bởi vì chúng ta đã cãi nhau. Không, không phải vì anh. Cô ấy không hỏi về anh.”
“Cô ấy không hỏi sao?”
“Đó là vấn đề đấy nhỉ,” nữ tư tế cười. “Anh cũng như mọi đàn ông, lúc nào cũng tự cho mình là trung tâm của mọi thứ. Không gì tệ hơn là sự thiếu quan tâm, phải không? Sự thờ ơ? Nhưng đừng buồn bực làm gì. Đáng tiếc là ta hiểu Yennefer quá rõ. Cô ấy không hỏi câu nào, nhưng lại quan sát xung quanh thật kỹ càng, tìm kiếm dấu hiệu của anh. Và cô ấy mới điên tiết với anh làm sao, cái đó ta cảm nhận được.”
“Hai người cãi nhau vì chuyện gì?” “Không có gì liên quan đến anh.” “Đằng nào thì tôi cũng biết rồi.”
“Ta không nghĩ vậy,” Nenneke điềm tĩnh đáp lời, chỉnh lại cây cột. “Anh hiểu cô ấy một cách rất hời hợt. Cũng thật tình cờ, giống như cách mà cô ấy hiểu anh. Nó là bản chất của mối quan hệ gắn bó hai người, hoặc đã gắn bó hai người. Cả hai bên đều không làm được gì hơn là một đánh giá cực kỳ cảm quan về hậu quả, trong khi lờ đi nguyên nhân.”
“Cô ấy tới để tìm một phương thuốc,” anh nói lạnh lùng. “Đó là lý do hai người cãi nhau, thú nhận đi.”
“Ta sẽ không thú nhận cái gì hết.”
“Lại đây một tí, Nenneke. Nhìn cái này đi.” Anh cởi nút buộc một cái túi bí mật trên thắt lưng, lôi ra một cái bao nhỏ, một cái ví tí hon làm từ da dê, và đổ những thứ ở bên trong ra lòng bàn tay.
“Hai viên kim cương, một viên ruby, ba viên ngọc bích rất đẹp, và một viên mã não trông khá thú vị.” Nenneke hiểu biết về mọi thứ. “Chúng tốn của anh bao nhiêu?”
“Hai ngàn rưỡi oren Temeria. Tiền công cho con striga Vizima.”
“Tiền công cho một cái cổ rách.” nữ tư tế nhăn mặt. “Thôi thì, nó là một câu hỏi về giá trị. Nhưng anh đã đúng khi đổi tiền ra đống trang sức này. Đồng oren khá yếu và giá đá quý ở Vizima không cao lắm, nó nằm quá gần các khu mỏ người lùn ở Mahakam. Nếu bán đống này ở Novigrad, anh sẽ được ít nhất 500 crown, và đồng crown, ở thời điểm hiện tại, trị giá bằng sáu đồng rưỡi oren và vẫn đang tăng.”
“Tôi muốn bà nhận chúng.” “Để giữ an toàn?”
“Không. Giữ mấy viên ngọc bích lại cho đền thờ, coi như là, cống nạp của tôi tới nữ thần Melitele. Số còn lại….là dành cho cô ấy. Cho Yennefer. Hãy đưa chúng cho cô ấy khi cô ấy quay trở lại vào lần tới, mà chắc là sẽ không lâu nữa đâu.”
Nenneke nhìn thẳng vào mắt anh.
“Ta sẽ không làm vậy nếu ta là anh. Anh sẽ làm cô ấy còn phát điên hơn, nếu việc đó là khả thi, tin ta đi. Cứ để mọi chuyện như vậy, bởi vì anh không còn ở trong vị thế để hàn gắn hay sửa chữa cái gì nữa rồi. Chạy trốn khỏi cô ấy, anh hành xử như….chà, hãy nói là, không phù hợp với một người đàn ông trưởng thành. Bằng cách cố xua đi tội lỗi của mình bằng đá quý, anh lại tỏ ra giống một người đàn ông đã trưởng thành quá mức. Ta thực sự không biết là loại đàn ông nào mình ghét nhiều hơn.”
“Cô ấy quá chiếm hữu,” anh lầm bầm, quay mặt đi. “Tôi không thể chịu nổi. Cô ấy đối xử với tôi như…”
“Dừng lại,” bà sẵng giọng. “Đừng mượn vai ta để khóc. Ta không phải mẹ anh, và ta cũng sẽ không đóng vai bạn tâm giao của anh. Ta đếch cần biết cô ấy đối xử với anh thế nào và ta thậm chí còn quan tâm ít hơn cách anh đối xử lại với cô ấy. Ta sẽ không xen vào chuyện giữa hai người hay đưa mấy viên ngọc ngu ngốc này cho cô ấy. Nếu anh muốn làm một thằng đần, cứ việc nhưng đừng có dùng ta làm người trung gian.”
“Bà hiểu nhầm rồi. Tôi không có ý muốn mua chuộc hay làm vừa lòng cô ấy. Nhưng tôi nợ cô ấy, và quy trình chữa trị mà cô ấy định theo đuổi hóa ra rất tốn kém. Tôi chỉ muốn giúp cô ấy, có thế thôi.”
“Anh còn ngu hơn là ta tưởng.” Nenneke nhặt lên chiếc giỏ để dưới đất. “Quy trình chữa trị tốn kém? Giúp? Geralt, mấy viên ngọc này của anh, với cô ấy, chỉ như hạt thóc chẳng bõ dính răng. Anh biết Yennefer kiếm được bao nhiêu mỗi lần phá thai cho một nữ quý tộc không?”
“Tình cờ là tôi có biết. Và cô ấy còn kiếm được nhiều hơn cho mỗi lần chữa vô sinh. Đáng tiếc là cô ấy lại không thể tự giúp mình ở khoản đó. Đó là vì sao cô ấy tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác – như bà.”
“Không ai có thể giúp được cô ấy, điều đó là bất khả thi. Cô ấy là một nữ pháp sư. Như mọi nữ pháp sư, buồng trứng của cô ấy đã bị tiêu hủy và không thể hồi phục được. Cô ấy sẽ không bao giờ sinh con.”
“Không phải mọi nữ pháp sư đều bị khiếm khuyết như vậy. Tôi biết thế, và cả bà nữa.”
Nenneke nhắm mắt. “Phải, ta biết.”
“Một quy luật không thể là quy luật nếu có trường hợp ngoại lệ. Và làm ơn đừng giảng giải với tôi về ngoại lệ chứng tỏ được quy luật. Thử kể cho tôi nghe một ngoại lệ như thế đi xem nào.”
“Chỉ có một điều,” nữ tư tế nói lạnh lùng, “có thể dùng để nói về ngoại lệ. Chúng có tồn tại. Không gì hơn. Nhưng Yennefer….thật không may, không phải là một ngoại lệ. Ít nhất thì cũng trong phạm trù khiếm khuyết mà chúng ta đang bàn luận. Trong những khía cạnh khác, khó mà tìm được một ngoại lệ nào hơn được cô ấy.”
“Các pháp sư,” Geralt không để bị phân tâm bởi vẻ lạnh lùng của Nenneke, hay lời ám chỉ của bà, “đã từng dựng người chết sống dậy. Tôi có biết những vụ được kiểm chứng hẳn hoi. Và đối với tôi có vẻ như dựng người chết sống dậy còn khó hơn là hồi sinh một cơ quan nội tạng đã bị tiêu hủy.”
“Anh sai rồi. Bởi vì ta chưa từng được nghe một trường hợp phục hồi thành công hoàn toàn nội tạng hay tái tạo lại tuyến nội tiết nào được kiểm chứng. Geralt, thế là đủ rồi. Việc này sắp sửa biến thành một buổi tư vấn. Anh không biết gì về những chuyện đó hết. Ta thì có. Và nếu ta bảo với anh rằng Yennefer đã trả giá để có được một số tài năng bằng cách đánh mất những tài năng khác, thì nó là như vậy.”
“Nếu đã rõ ràng như thế thì tôi không hiểu tại sao cô ấy cứ cố làm gì…” “Anh hiểu rất ít.” nữ tư tế ngắt lời. “Quá ít. Đừng lo về những phàn nàn
của Yennefer nữa, mà là của mình kia kìa. Cơ thể anh cũng đã trải qua những
biến đổi không thể đảo ngược. Cô ấy làm anh ngạc nhiên, thế còn anh thì sao? Lẽ ra anh cũng phải thấy rõ ràng, rằng mình sẽ không bao giờ làm người được nữa, nhưng anh vẫn tiếp tục cố để tỏ ra như một trong số họ. Mắc những sai lầm của con người. Những sai lầm mà một witcher không nên mắc.”
Anh dựa vào bức tường của hang động và lau mồ hôi trên lông mày.
“Anh không trả lời,” Nenneke nói, mỉm cười nhẹ nhàng. “Ta không ngạc nhiên. Để nói bằng tiếng nói của lý trí không dễ. Anh bị bệnh, Geralt. Anh không hoàn toàn khỏe mạnh. Anh phản ứng lại với thần dược không tốt. Mạch anh đập nhanh, đồng tử anh giãn chậm, phản ứng của anh bị trễ. Anh không thể làm nổi một Dấu cho hẳn hoi. Vậy mà anh đã muốn lên đường? Anh cần được chữa trị. Anh cần trị liệu. Và trước đó, một buổi lên đồng.”
“Đó có phải lý do mà bà đã cử Iola đến chỗ tôi không? Như là một phần của quá trình trị liệu? Để khiến buổi lên đồng dễ hơn?”
“Anh đúng là đồ ngốc!”
“Nhưng không ngốc đến mức đó.”
Nenneke quay đi và thò tay vào giữa những thân cây gân guốc mà witcher không nhận ra được.
“Chà, tùy anh thôi.” bà nói nhẹ nhàng. “Phải, ta đã cử cô ấy đến chỗ anh. Như là một phần của quá trình trị liệu. Và ta nói cho anh nghe, nó đã có hiệu quả. Phản ứng của anh đã tốt lên nhiều vào ngày hôm sau. Anh điềm tĩnh hơn. Và Iola cũng cần chút trị liệu nữa. Đừng giận.”
“Tôi không giận vì trị liệu, hay vì Iola.”
“Nhưng với tiếng nói của lý trí mà anh đang nghe?” Anh không trả lời.
“Một buổi lên đồng là cần thiết,” Nenneke nhắc lại, liếc qua một lượt khu vườn trong hang. “Iola đã sẵn sàng. Cô ấy đã kết nối cả tâm trí lẫn thể xác với anh. Nếu anh muốn đi, thì hãy làm trong tối nay.”
“Không. Tôi không muốn. Nghe này, Nenneke, Iola có thể sẽ tiên đoán trong buổi lên đồng. Dự báo tương lai.”
“Thì nó là như thế mà.”
“Chính xác. Và tôi không muốn biết trước tương lai. Làm sao tôi có thể làm nổi những việc mình đang làm nếu biết chứ? Vả lại, đằng nào thì tôi cũng biết rồi.”
“Anh có chắc không?” Witcher không trả lời. “Thôi được rồi.” nữ tư tế thở dài. “Đi nào. À, Geralt này? Ta không muốn tò mò đâu nhưng kể ta nghe anh gặp được cô ấy như thế nào? Anh và Yennefer ý? Mọi chuyện bắt đầu ra sao?”
Witcher mỉm cười. “Mọi chuyện bắt đầu với tôi và Dandelion đang không có gì để ăn sáng và quyết định đi câu cá.”
“Ta có nên hiểu rằng thay vì cá anh đã câu được Yennefer?” “Tôi sẽ kể cho bà nghe. Nhưng có lẽ là sau bữa tối. Tôi đói rồi.” “Thế thì đi thôi. Ta có mọi thứ mình cần rồi.”
Witcher hướng về phía lối ra và liếc nhìn lại cái hang xông hơi lần nữa. “Nenneke?”
“Hử?”
“Một nửa số cây bà trồng ở đây không còn mọc ở nơi nào khác nữa. Tôi nói đúng không?”
“Phải. Nhiều hơn là một nửa.” “Sao lại như thế?”
“Nếu ta nói đó là nhờ ơn nữ thần Melitele, ta dám chắc như vậy vẫn là chưa đủ cho anh, phải không?”
“Tôi dám chắc là vẫn chưa đủ.”
“Ta cũng nghĩ thế.” Nenneke mỉm cười. “Anh thấy đó, Geralt, vầng mặt trời chói lọi này của chúng ta vẫn tỏa sáng, nhưng không còn giống như trước. Hãy đọc sách nếu anh thích. Nhưng nếu anh không muốn lãng phí thời gian cho nó, có thể anh sẽ hài lòng với lời giải thích rằng vòm hang bằng pha lê này đóng vai trò như một tấm lọc. Nó loại bỏ những tia có hại mà ngày càng gia tăng trong ánh sáng mặt trời. Đó là lý do mà những loại cây anh không còn nhìn thấy ở đâu trên thế giới nữa lại mọc được ở đây.”
“Tôi hiểu,” witcher gật đầu. “Còn chúng ta, Nenneke? Còn chúng ta thì sao? Mặt trời cũng chiếu lên chúng ta. Phải chăng chúng ta cũng nên nấp dưới một mái vòm như thế?”
“Về lý thì đúng,” nữ tư tế thở dài. “Nhưng…” “Nhưng cái gì?”
“Đã quá muộn rồi.”