Trò chơi vương quyền – Xứ Dorne và Gia tộc Martell

Trò chơi vương quyền – Xứ Dorne và Gia tộc Martell

Tựa sách: Thế giới của Băng và Lửa (tựa gốc: The World of Ice & Fire)

Tác giả: George. R.R. Martin

Nhóm dịch: Bapstory.net

Người ta có câu rằng: “Chỉ có người xứ Dorne mới thực sự hiểu được Dorne”.

Vùng cực Nam của Bảy Vương Quốc – dưới con mắt của bất cứ ai sinh ra và lớn lên tại vùng Reach, vùng phía Tây hay tại King’s Landing – là vùng đất kém thân thiện nhất, và cũng kỳ lạ nhất. Bởi vì xứ Dorne thực sự khác biệt, theo nhiều khía cạnh khác nhau tới mức không kể xiết.

Những vùng sa mạc rộng lớn với cát trắng và cát đỏ, những rặng núi cấm nơi những con đường ‘xảo quyệt’ được canh gác bởi những kẻ cũng xảo quyệt không kém, cái nóng đến ngột ngạt, những cơn bão cát, những con bọ cạp, đồ ăn cay, những loại chất độc, những tòa lâu đài xây từ bùn, những phong tục, y phục và những quả cam có màu đỏ như máu – đó là những thứ mà người dân thường sống tại Bảy Vương Quốc biết về Dorne. Và chắc chắn là tất cả những điều này đều có thật, nhưng chúng xuất phát từ những tri thức cổ xưa hơn rất nhiều, đã có lịch sử kéo dài từ tận Kỷ Bình Minh.

Rặng Núi Đỏ bao bọc vùng biên giới phía Tây và phía Bắc đã khiến xứ Dorne tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của đế chế trong hàng nghìn năm, và những sa mạc cũng là một phần lý do. Phía sau bức tường núi đó, hơn ba phần tư vùng đất là những hoang mạc khô cằn. Bờ biển dài phía Nam xứ Dorne cũng chẳng hiếu khách hơn là bao, đầy rẫy đá ngầm và đá tảng, và rất ít bến tàu được bảo vệ. Những chiếc thuyền chọn cập bến ở đây, dù là tình cờ hay có chủ đích, đều chẳng tìm được mấy tài nguyên; chẳng có cánh rừng nào dọc bờ biển để lấy gỗ sửa chữa tàu, chẳng có thứ gì để tiêu khiển, rất hiếm nông trại, làng mạc để mua sắm hàng hóa lương thực thì còn hiếm hơn. Thậm chí đến nước sạch còn khó kiếm, và những vùng biển phía Nam xứ Dorne thì đầy nước xoáy, cá mập và thủy quái.

Xứ Dorne không có thành phố, dù vậy nơi thường được mệnh danh là thành phố bóng tối, nằm trong những bức tường thành của Sunspear đủ rộng lớn để được tính là một thành phố nhỏ (một thành phố xây bằng bùn và rơm, phải thừa nhận như vậy). Rộng lớn hơn và cũng đông đúc hơn, là Planky Town (Thị Trấn Những Tấm Ván) tại vùng cửa sông Greenblood (Dòng Máu Xanh), có lẽ là nơi gần giống với một thành phố nhất mà người Dorne sở hữu, dù vậy nơi đây là một thành phố của những miếng ván thay vì những con phố, bởi vì nơi đây những ngôi nhà và cửa hiệu đều được làm từ thuyền, bè và tàu thương nhân, buộc lại với nhau bằng những sợi thừng gai, bập bềnh trên những con sóng.

Đại Học Sĩ Brude, người sinh ra và lớn lên tại thành phố bóng tối nằm dưới những bức tường đổ nát của Sunspear, đã từng có một nhận xét rất nổi tiếng rằng Dorne có nhiều điểm chung với phương Bắc xa xôi hơn bất cứ nơi nào của đế chế cư ngụ giữa hai vùng đất này. “Một nơi nóng nực còn nơi kia lạnh lẽo, nhưng những vương quốc cổ xưa bao phủ bởi cát và bởi tuyết này đều tách biệt so với phần còn lại của Westeros về lịch sử, văn hóa, và truyền thống. Cả hai đều rất thưa người, so với những vùng đất ở giữa. Cả hai đều lưu giữ một cách cứng đầu những luật lệ và truyền thống riêng của mình. Cả hai đều chưa từng thực sự bị chinh phục bởi những con rồng. Vua Phương Bắc chấp nhận Aegon Targaryen là lãnh chúa của mình trong hòa bình, trong khi xứ Dorne đã kháng cự lại sức mạnh của gia tộc Targaryen một cách vô cùng quả cảm trong gần hai trăm năm, cho tới khi quy thuận Ngai Sắt qua những cuộc hôn nhân. Người xứ Dorne và người phương Bắc đều bị chế nhạo là những kẻ hoang dã bởi sự thiếu hiểu biết từ năm vương quốc “văn minh”, và được ca ngợi về sự dũng cảm bởi những người từng chạm trán với họ.”

Người xứ Dorne luôn tự hào rằng họ là vương quốc cổ xưa nhất Bảy Vương Quốc của Westeros. Điều này đúng, trên một vài phương diện. Khác với những người Andalos tới sau, những người First Men không phải là dân đi biển. Họ tới Westeros không phải bằng thuyền mà bằng đường bộ, thông qua dải đất nối dài từ Essos – giờ đây tàn dư của nó chỉ còn là vùng Stepstone và vùng Cánh Tay Gãy xứ Dorne. Dù là cưỡi ngựa hoặc đi bộ, thì những bờ biển phía Đông xứ Dorne chắc chắn là nơi họ đặt chân đến đầu tiên lên đất Westeros.

Tuy nhiên, rất hiếm người chọn ở lại đây, vì đất đai ở đây rõ ràng là không chào đón họ. Những Đứa Trẻ Rừng Rậm gọi Dorne là Vùng Đất Trống Rỗng, và họ có lí. Nửa phía Đông của Dorne hầu hết là những vùng đất đầy bụi rậm khô cằn, đất đai ở đây khô cạn, đầy sỏi đá cho sản lượng rất thấp, dù cho có cố gắng tưới tiêu. Và một khi vượt qua sông Vaith, phía Tây xứ Dorne chẳng có gì ngoài những đụn cát khổng lồ, nơi mặt trời mọc rồi lại lặn từ ngày này qua ngày khác mang đến những cơn bão cát có thể róc thịt người trơ tận xương chỉ trong vài phút. Theo những câu chuyện kể ở vùng Reach, thậm chí tới Garth Greenhand cũng không thể khiến cho những bông hoa nở trong một môi trường khắc nghiệt và thù hằn đến như thế. (Những truyền thuyết của chính xứ Dorne thì không nhắc gì đến Garth Greenhand cả). Thay vào đó, ông dẫn người của mình băng qua những rặng núi để tới vùng Reach trù phú. Hầu hết những người First Men đến sau đó cũng đều bỏ qua xứ Dorne ngay từ cái nhìn đầu tiên và theo chân ông.

Tuy nhiên không phải tất cả đều vậy. Vẫn có một số người nhìn thấy được vẻ đẹp của vùng đất nóng nực, khắc nghiệt, tàn nhẫn này và chọn nơi đây làm quê hương. Hầu hết những người này cư trú dọc bờ con sông mà họ đặt tên là Greenblood (Dòng Máu Xanh). Dù cho dòng sông này thực sự quá là nhỏ bé nếu so với dòng Mander, dòng Trident hay dòng Blackwater, nhưng dòng Greenblood thực sự là dòng máu nuôi sống xứ Dorne.

Hầu hết những người First Men chọn ở lại Dorne, thay vì lang thang lên phía Bắc tìm kiếm những mảnh đất màu mỡ hơn, đều cư ngụ ở gần bờ sông Greenblood, đào những con kênh và hào nước để dẫn dòng nước mang lại sự sống về với cây cối và nông trại họ gieo trồng. Số còn lại thì thích sinh sống gần biển hẹp hơn, bờ biển phía Đông xứ Dorne dù sao cũng thân thiện hơn so với phía Nam, và nhiều ngôi làng nhỏ nhanh chóng mọc lên, họ nuôi sống bản thân bằng cách đánh bắt cá và cua. Những người First Men táo bạo hơn thì tiến xa hơn và dựng nhà tại vùng chân núi phía Nam rặng Núi Đỏ, nơi những cơn bão tiến lên phía Bắc thường mang lại chút hơi ẩm, tạo ra một dải đất xanh tốt. Những người muốn tiến xa hơn thì cư ngụ giữa những đỉnh núi, trong những thung lũng hoặc những bãi cỏ xanh giữa những rặng núi. Chỉ những kẻ liều lĩnh và điên khùng nhất dám tiến sâu vào đất liền băng qua những sa mạc đầy nguy hiểm. Một số ít tìm thấy được nguồn nước giữa những đụn cát và dựng lên những tòa thành hay lâu đài trên những ốc đảo này, những hậu duệ của họ, nhiều thế kỷ sau, được mệnh danh là Lãnh Chúa Của Những Cái Giếng. Nhưng cứ một người gặp được một cái giếng, thì tương ứng với một trăm người chắc chắn đã chết khát dưới ánh mặt trời gay gắt xứ Dorne.

Hầu hết những con sông ở xứ Dorne chỉ đầy nước sau những cơn bão hiếm hoi (và nguy hiểm). Thời gian còn lại trong năm, chúng chỉ là những cái rãnh cạn khô. Trên khắp xứ Dorne, chỉ có ba con sông chảy suốt ngày đêm, quanh năm không bao giờ khô cạn. Dòng Torrentine, khởi nguồn từ trên đỉnh những ngọn núi phía Tây, chảy xuống biển thông qua nhiều con thác và ghềnh, gầm rú qua những hẻm núi và khe nứt, tạo ra âm thanh như thể tiếng gầm của những con mãnh thú khổng lồ. Khởi nguồn từ những con suối trong lòng những ngọn núi, nước của dòng sông này ngọt ngào và tinh khiết, nhưng rất nguy hiểm nếu muốn vượt sông, trừ phi là qua cầu, và việc tàu thuyền neo đậu thì bất khả thi. Dòng Brimstone (Đá Lưu Huỳnh) lại là một dòng sông phẳng lặng hơn nhiều, nhưng dòng nước ám vàng của nó có mùi lưu huỳnh, và những cây cỏ mọc dọc hai bờ con sông này đều kỳ lạ và nguy hiểm. (Khỏi phải nói, cư dân sống ở hai bên bờ sông này cũng y hệt như vậy). Nhưng nước dòng Greenblood, dù đôi khi vẩn đục, thì lại rất trong lành với các loại cây cối và động vật, các nông trại và vườn tược mọc lên đông đúc quanh bờ sông trải dài ra hàng trăm dặm. Thêm nữa, dòng Greenblood và các nhánh của nó, dòng Vaith và dòng Scourge có thể cho tàu thuyền neo đậu được (tại những khúc cạn và có những doi cát), và nhờ đó trở thành tuyến đường thông thương huyết mạch.

Ba loại người Dorne đá, Dorne cát và Dorne muối

Bắt nguồn từ chính những khởi đầu này hình thành nên ba loại người đặc trưng xứ Dorne mà chúng ta biết ngày nay. Rồng Trẻ, Vua Daeron I Targaryen, đã đặt cho họ cái tên mà ngày nay chúng ta biết trong cuốn sách của ông, Cuộc Chinh Phạt Xứ Dorne. Ông gọi họ là người Dorne đá, người Dorne cát và người Dorne muối. Người Dorne đá là cư dân vùng núi, tóc vàng da trắng, hầu hết là hậu duệ của những người First Men và người Andalos, người Dorne cát cư ngụ trong các sa mạc và vùng ven sông, da họ màu nâu do rám nắng dưới cái nóng gay gắt của mặt trời xứ Dorne, người Dorne muối thì sống dọc bờ biển, tóc đen và mềm, da màu ô liu, có phong tục và huyết thống gần gũi nhất với người vùng Rhoyne. (Khi công chúa Nymeria cập bến xứ Dorne, hầu hết những người xứ Rhoyne đi theo nàng chọn ở lại gần vùng biển vì họ đã coi đây là quê hương mình từ lâu, thậm chí ngay cả sau khi Nymeria đốt tất cả tàu thuyền của họ.)

About The Author

Ngo David

Power is Power