Trò chơi vương quyền 2B – Bảy vương quốc

Trò chơi vương quyền 2B – Bảy vương quốc

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 38

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Nơi gặp gỡ là một bãi cỏ điểm xuyết những cây nấm màu xám nhạt và những gốc cây bị đốn trơ trụi.

“Chúng ta tới đầu tiên, thưa phu nhân,” Hallis Mollen nói khi họ ghìm cương đứng lại giữa những gốc cây, cô độc giữa đám đạo quân. Cờ hiệu hình sói của Nhà Stark bay phấp phới trên đỉnh cây giáo ông cầm. Từ đây Catelyn không thấy biển, nhưng bà cảm nhận được nó ở rất gần. Mùi muối nặng trong cơn gió từ phía đông thổi đến.

Quân lính của Stannis Baratheon đã đốn cây để dựng tháp bao vây và máy bắn đá. Catelyn tự hỏi cánh rừng đã tồn tại được bao lâu, và liệu Ned có từng nghỉ chân ở đây khi ngài dẫn quân về phương nam, phá tan vòng vây cuối cùng quanh lâu đài Storm’s End hay không. Ngày ấy Ned đã thắng lớn, và lại càng tuyệt vời hơn khi không phải đổ máu.

Xin các vị thần phù hộ cho con làm được như vậy, Catelyn cầu nguyện. Người của bà cho rằng thật điên rồ khi đến đây. “Đây không phải là cuộc chiến của chúng ta, thưa phu nhân,” Ser Wendel Manderly nói. “Tôi biết nhà vua sẽ không muốn mẹ mình tự lao vào vòng nguy hiểm đâu.”

“Chúng ta đều trong vòng nguy hiểm,” bà nói hơi gay gắt. “Ngài nghĩ ta muốn ở đây sao, hiệp sĩ?” Ta thuộc về Riverrun bên người cha đang hấp hối, và ở Winterfell cùng các con ta. “Rob cử ta đến phương nam để thương thuyết thay nó, và ta sẽ thực hiện.” Catelyn biết sẽ không dễ dàng để thuyết phục hai anh em giảng hòa, nhưng vì lợi ích của vương quốc, bà sẽ cố gắng.

Bên kia cánh đồng đẫm nước mưa và dãy đồi đá, bà thấy lâu đài vĩ đại Storm’s End cao vút lên tận trời xanh, đằng sau lâu đài là biển cả đã bị che khuất. Bên dưới khối đá màu xám đồ sộ đó, đội quân đang xếp thành vòng tròn của Lãnh chúa Stannis Baratheon trông có vẻ nhỏ bé và tầm thường như những con chuột nhắt cầm cờ hiệu.

Các bài hát kể rằng Storm’s End được xây dựng vào thời cổ đại bởi Durran, vị vua đầu tiên của vùng Storm, người đã chiếm được tình yêu của Elenei xinh đẹp, con gái của thần biển và nữ thần gió. Vào đêm tân hôn, Elenei đã trao thân mình cho tình yêu của một người trần và vì thế nàng phải chết như bao người trần khác, cha mẹ nàng rất buồn rầu và đã thể hiện cơn thịnh nộ của mình bằng cách đưa gió và nước đến đánh sập lâu đài của Durran. Các bạn bè, anh em cùng khách mời trong tiệc cưới của ngài đều bị đè bẹp dưới các bức tường hoặc bị thổi bay ra biển, nhưng Elenei đã che chắn cho Durran với đôi cánh tay mình, vì vậy ngài vẫn bình an vô sự, và khi rạng đông đến, ngài tuyên chiến với các vị thần và thề rằng sẽ xây dựng lại lâu đài.

Ngài xây năm lâu đài nữa, cái sau to lớn và vững chãi hơn cái trước, để rồi nhìn chúng bị đập tan thành từng mảnh khi những cơn gió mạnh gầm rú đến từ Vịnh Đắm Thuyền, dựng lên các cột nước lớn. Các vị lãnh chúa cầu xin ngài xây lâu đài trong đất liền; các tu sĩ bảo ngài hãy làm hòa với thần linh bằng cách trả Elenei về biển; thậm chí cả thần dân cũng van xin ngài hãy từ bỏ. Nhưng Durran không nghe lời bất kỳ ai. Tòa lâu đài thứ bảy được dựng lên, to lớn và đồ sộ hơn cả. Có người nói rằng những đứa con rừng rậm đã giúp ngài xây nó, yểm phép thuật vào các tảng đá; những người khác thì kể rằng có một cậu bé nói cho ngài biết phải làm những gì, và cậu bé đó sau này chính là Bran Thợ Xây. Dù câu chuyện có thế nào thì cũng đều chung một kết thúc. Tuy các vị thần giận dữ ném hết cơn bão này đến cơn bão khác vào nó, tòa lâu đài thứ bảy vẫn đứng nguyên sừng sững, và Durran cùng nàng Elenei xinh đẹp cùng nhau sống ở đó cho đến cuối đời.

Các vị thần vẫn chưa quên mối thù, và gió mạnh vẫn thổi lên từ biển. Nhưng dù hàng chục thế kỷ đã trôi qua, Storm’s End vẫn luôn tồn tại vững chãi, không giống bất cứ một lâu đài nào. Bức tường thành cao hơn ba mươi mét, không có lỗ châu mai hay cửa hậu, được xây thành hình tròn, cong và nhẵn mịn, các hòn đá vừa khít với nhau tới nỗi không có bất kỳ một vết nứt, một góc hở hay một lỗ hổng nào để gió có thể lùa vào. Phần hẹp nhất của bức tường dày hơn mười hai mét và ở phần đối diện biển thì dày hơn hai mươi tư mét gồm hai lớp đá và ở giữa là cát và đá sỏi. Bên trong bức tường thành kiên cố đó, khu bếp, chuồng ngựa và khoảnh sân được che chắn hoàn toàn khỏi sóng và gió. Lâu đài chỉ có một tòa tháp duy nhất hình ống đồ sộ, không có cửa sổ ở phần giáp biển, nó to lớn đến nỗi có thể chứa được cả kho lương thực, trại lính, sảnh ăn và nơi ở cho các lãnh chúa, tất cả được bao quanh bởi bức tường chắn có răng cưa khổng lồ khiến khi nhìn từ xa, nó giống như một nắm đấm gai trên một cánh tay đang giơ lên.

“Phu nhân,” Hal Mollen gọi. Hai kỵ sỹ xuất hiện từ chiếc lều nhỏ gọn dưới tòa lâu đài và chậm rãi đi tới chỗ họ. “Đó là vua Stannis.”

“Chắc chắn rồi.” Catelyn nhìn họ đi đến. Đó hẳn là Stannis, nhưng kia không phải là cờ hiệu của Nhà Baratheon. Lá cờ có màu vàng sáng chứ không phải màu vàng đậm giống của Renly, và hình trang trí trên đó có màu đỏ, dù bà không nhìn rõ hình thù.

Renly sẽ là người tới sau cùng. Cậu ta đã nói vậy khi bà lên đường. Cậu ta sẽ không lên ngựa cho tới khi thấy anh trai mình đến. Người tới trước là người phải đợi, và Renly không muốn đợi. Một kiểu trò chơi của các vị vua, bà tự nhủ. Hừm, bà không phải là vua nên không cần phải chơi trò đó. Catelyn đã quen với việc đợi chờ rồi.

Khi Stannis đến gần, bà thấy ông ta đội vương miện bằng vàng đỏ với những chóp nhọn có hình ngọn lửa. Thắt lưng ông ta nạm ngọc hồng lựu và đá hoàng ngọc màu vàng, một viên hồng ngọc lớn nằm trên chuôi thanh kiếm ông mang bên mình. Phục trang của ông khá đơn giản: áo choàng da khoác ngoài áo chẽn bông chần, đôi giày mòn vẹt, quần ống túm dệt thô màu nâu. Hình trang trí nằm trên lá cờ hiệu màu vàng mặt trời của ông ta là một trái tim đỏ nằm giữa ngọn lửa da cam. Hình con hươu mang vương miện cũng nằm trên đó… nhỏ bé và lọt thỏm trong trái tim. Gây tò mò hơn cả là vị sứ giả đi cùng ông – một phụ nữ, phục trang toàn màu đỏ, khuôn mặt bị che khuất sau chiếc mũ rộng của chiếc áo choàng đỏ tía. Một nữ tu đỏ, Catelyn băn khoăn. Đó là một giáo phái rất quyền lực và đông đảo ở các Thành Phố Tự Trị và ở phương đông xa xôi, nhưng chỉ có một số ít ở Bảy Phụ Quốc.

“Phu nhân Stark,” Stannis Baratheon cúi đầu chào với vẻ lịch thiệp lạnh lùng khi dừng ngựa, cái đầu hói hơn so với trong trí nhớ của Catelyn.

“Lãnh chúa Stannis,” bà đáp lời.

Bên dưới bộ râu được tỉa tót gọn gàng, chiếc quai hàm to của ông siết lại, nhưng ông không gây chuyện với bà về những tước vị. Bà thấy biết ơn vì điều đó. “Ta không nghĩ sẽ gặp bà ở Storm’s End.”

“Tôi đã không nghĩ là sẽ đến đây.”

Đôi mắt sâu thẳm của ông nhìn bà với vẻ không thoải mái. Ông ta sinh ra đã không phải là người giỏi các phép xã giao thông thường. “Ta rất tiếc về cái chết của chồng bà,” ông nói, “dù Eddard Stark không phải là bạn ta.”

“Thưa lãnh chúa, chồng tôi chưa bao giờ là kẻ thù của ngài. Khi Lãnh chúa Tyrell và Redwyne giam giữ ngài cho tới chết đói tại lâu đài đằng kia thì Eddard Stark chính là người phá vỡ vòng vây.”

“Dưới lệnh của anh trai ta, không phải vì tình cảm nào dành cho ta hết,” Stannis trả lời. “Lãnh chúa Eddard thực hiện nghĩa vụ của mình, ta không chối bỏ điều đó. Ta đã làm ít hơn sao? Đáng lẽ ta phải là quân sư của Robert mới đúng.”

“Đó là do ý muốn của anh trai ngài. Ned chưa bao giờ muốn.”

“Nhưng ông ta vẫn chấp thuận. Thứ đáng ra phải là của ta. Dù vậy, ta xin hứa với bà, bà sẽ đòi được công lý cho cái chết của ông ấy.”

Những vị vua tương lai, họ thích hứa hẹn lấy đầu nhau làm sao. “Em trai ngài cũng đã hứa điều tương tự với tôi. Nhưng sự thực là tôi muốn sớm đòi lại các con gái mình, và để công lý cho các vị thần thực hiện. Cersei vẫn đang giữ Sansa của tôi và vẫn chưa có tin tức gì về Arya từ ngày Robert chết.”

“Nếu các con bà được tìm thấy ở đó khi ta chiếm thành phố, chúng sẽ được trả về cho bà.” Dù sống hay chết, giọng điệu ông ta ám chỉ điều đó.

“Và khi đó là khi nào đây, Lãnh chúa Stannis? Vương Đô gần với Dragonstone của ngài, nhưng tôi lại thấy ngài ở đây.”

“Phu nhân Stark, bà rất chân thật. Tốt thôi, ta sẽ trả lời thật với bà. Để chiếm được thành phố ta cần sức mạnh của các lãnh chúa phương nam ở bên kia cánh đồng này. Em trai ta nắm họ trong tay. Ta phải lấy được họ từ tay nó.”

“Con người có thể liên minh với nơi nào mà họ muốn, thưa ngài. Các lãnh chúa đó đã thề trung thành với Robert và Nhà Baratheon. Nếu ngài và em trai đặt mối bất hòa sang một bên…”

“Ta sẽ không bất hòa với Renly nếu nó tận tâm với ta. Ta là anh trai và là vua của nó. Ta chỉ muốn những gì hợp pháp thuộc về ta. Renly nợ ta sự trung thành và phục tùng. Ta muốn có điều đó. Từ nó, và từ các lãnh chúa khác.” Stannis quan sát nét mặt bà. “Và điều gì đã mang bà tới nơi này vậy, phu nhân? Không lẽ Nhà Stark phải dựa dẫm vào em trai ta, phải vậy không?”

Người đàn ông này sẽ không bao giờ khuất phục, bà nghĩ, nhưng bà vẫn sẽ thử. Có quá nhiều điều đang trông đợi vào việc này. “Con trai tôi là Vua Phương Bắc, được sự ủng hộ của thần linh cùng dân chúng. Nó sẽ không quỳ gối với ai hết, nhưng luôn giang tay chào đón tình bằng hữu đối với tất cả.”

“Vua không có bạn,” Stannis nói thẳng thừng, “chỉ có dân chúng và kẻ thù.”

“Và anh em nữa,” một giọng nói vui vẻ vọng từ phía sau bà. Catelyn liếc nhìn qua vai vừa lúc con ngựa nhỏ của Renly phi qua những gốc cây bị đốn. Cậu em Nhà Baratheon trông thật bảnh bao trong chiếc áo chẽn nhung màu xanh lá cùng áo choàng lụa sa tanh được trang trí bằng lông thú. Quanh thái dương cậu ta là chiếc vương miện hình các bông hồng vàng, con hươu bằng ngọc bích nhô lên trước trán, mái tóc dài màu đen xõa xuống. Những miếng kim cương đen hình răng cưa được nạm vào đai đeo gươm của cậu ta, và một chuỗi vòng làm bằng vàng và ngọc lục bảo được đeo trên cổ.

Renly cũng chọn một người phụ nữ mang cờ hiệu, dù Brienne giấu khuôn mặt và hình dáng đằng sau bộ giáp nên không để lộ giới tính của mình. Khi cơn gió biển làm lá cờ bay nhẹ, con hươu đội vương miện màu đen như nhảy nhót trên nền vàng, trên đỉnh cây thương dài hơn ba mét.

“Lãnh chúa Renly.” Lời chào của người anh trai cụt lủn.

“Là vua Renly chứ. Thật sự là anh sao, Stannis?”

Stannis cau mày. “Không ta thì là ai nữa?”

Renly bình thản nhún vai. “Ta không chắc lắm khi nhìn thấy lá cờ hiệu. Anh mang cờ của ai vậy?”

“Của ta.”

Nữ tu mặc đồ đỏ lên tiếng. “Nhà vua đã lấy trái tim rực lửa của Thần Ánh Sáng làm ấn phong.”

Renly có vẻ thích thú với điều đó. “Thật tốt quá. Nếu chúng ta dùng cờ hiệu giống nhau thì sẽ xảy ra nhầm lẫn trong trận đánh mất.”

Catelyn nói, “Hãy hy vọng rằng sẽ không có trận đánh nào hết. Ba chúng ta có chung một kẻ thù, kẻ sẽ tiêu diệt hết chúng ta.”

Stannis lạnh lùng nhìn bà. “Ngai Sắt về lý thuộc về ta. Kẻ nào chối bỏ điều đó đều là kẻ thù của ta.”

“Cả vương quốc chối bỏ điều đó, thưa anh trai,” Renly nói. “Người già phản đối điều đó bằng tiếng nấc hấp hối, và bọn trẻ trong bụng mẹ phản đối trong dạ con của người mẹ. Họ chối bỏ ở Dorne và chối bỏ ở Tường Thành. Không ai muốn anh làm vua của họ. Rất tiếc.”

Stannis siết chặt quai hàm, khuôn mặt căng lên. “Ta đã thề sẽ không bao giờ làm hòa với ngươi khi ngươi còn mang vương miện của kẻ phản bội. Ta sẽ giữ lời thề đó.”

“Điều này thật điên rồ,” Catelyn gay gắt nói. “Lãnh chúa Tywin ngồi đợi tại Harrenhal với hai mươi nghìn tay kiếm. Số quân đội còn lại của Sát Vương đã tập hợp lại tại pháo đài Golden Tooth, số quân khác của Lannister thì tập trung bên dưới Casterly Rock, và Cersei cùng con trai trấn giữ Vương Đô và cái Ngai Sắt quý giá của các ngài. Các ngài tự xưng là vua nhưng khi vương quốc đổ máu thì không ai nâng kiếm bảo vệ ngoài con trai ta.”

Renly nhún vai. “Con trai bà mới thắng có ít trận đánh. Ta sẽ thắng cả cuộc chiến tranh này. Bọn Lannister có thể ngồi đợi ta đến.”

“Nếu ngươi có đề xuất gì thì nói đi,” Stannis cộc cằn nói, “không thì ta đi đây.”

“Tốt thôi,” Renly trả lời. “Ta đề nghị rằng anh hãy xuống ngựa, quỳ gối và thề sẽ liên minh với ta.”

Stannis cố nuốt cơn cuồng giận. “Ngươi sẽ không bao giờ có điều đó.”

“Anh đã phục vụ Robert, tại sao không phục vụ ta?”

“Robert là anh trai ta. Ngươi là phận làm em.”

“Trẻ hơn, gan dạ hơn và đáng mến hơn nữa chứ…”

“… và là một kẻ cắp, là kẻ cướp đoạt.”

Renly nhún vai. “Người Targaryen gọi Robert là Kẻ Tiếm Quyền. Có vẻ anh ấy chịu được nỗi hổ thẹn đó. Ta cũng chịu được.”

Thế này không được rồi. “Nghe các ngài kìa! Nếu các ngài là con trai tôi, tôi sẽ đập đầu các ngài vào nhau rồi khóa lại trong phòng tới khi các ngài nhớ ra mình là anh em.”

Stannis cau mày nhìn bà. “Bà mạnh bạo quá rồi đấy, phu nhân Stark. Ta là vị vua chính đáng, và con trai bà cũng là kẻ phản bội không khác gì đứa em của ta đâu. Ngày của nó cũng sẽ đến.”

Lời đe dọa thẳng thừng khiến bà giận dữ. “Ngài rất tùy tiện gọi người khác là kẻ phản bội và kẻ cướp đoạt, thưa ngài, nhưng ngài thì khác chăng? Ngài nói mình là vị vua chính đáng, nhưng tôi thấy Robert có hai con trai. Theo pháp luật của Bảy Phụ Quốc, Hoàng tử Joffrey là người thừa tự hợp pháp, sau đó là Tommen… và tất cả chúng ta kẻ phản bội, dù lý lẽ của chúng ta là gì chăng nữa.”

Renly cười. “Anh phải thứ lỗi cho phu nhân Catelyn đây, Stannis. Bà ấy đi từ Riverrun đến đây, một quãng đường dài trên lưng ngựa. Ta e là bà ấy chưa nhìn thấy cái bức thư nhỏ bé của anh.”

“Joffrey không phải giọt máu của anh trai ta,” Stannis nói thẳng. “Tommen cũng vậy. Chúng là lũ con hoang. Cả đứa con gái cũng thế. Cả ba đứa được sinh ra từ sự loạn luân.”

Cersei điên rồ đến thế sao? Catelyn không nói nên lời.

“Câu chuyện đó thật ngọt ngào, phải không thưa bà?” Renly hỏi. “Ta đang đóng trại tại Đồi Horn thì Lãnh chúa Tarly nhận được bức thư này, và phải nói là nó khiến ta không thở nổi.” Cậu ta mỉm cười nhìn anh trai. “Ta không nghĩ là anh thông minh đến thế, Stannis ạ. Nếu điều đó là thật thì anh hẳn là người thừa kế của Robert rồi.”

“Nếu điều đó là sự thật? Ngươi gọi ta là kẻ nói dối ư?”

“Anh có bằng chứng gì cho việc đó không?”

Stannis nghiến răng.

Robert đã không biết, Cately nghĩ, nếu không Cersei đã mất đầu ngay rồi. “Lãnh chúa Stannis,” bà hỏi, “nếu ngài biết hoàng hậu phạm phải tội tày đình như vậy, sao ngài lại giữ im lặng?”

“Ta không im lặng,” Stannis nói. “Ta đã nói mối nghi ngờ này với Jon Arryn.”

“Không phải với anh trai ngài sao?”

“Tình cảm của anh trai ta dành cho ta chưa bao giờ vượt quá ngưỡng quân thần,” Stannis nói. “Nếu từ ta thì những cáo buộc đó sẽ là cáu giận và tư lợi, là công cụ để đặt ta lên hàng thừa tự. Ta đã tin rằng Robert sẽ lắng nghe nếu lời buộc tội đến từ Lãnh chúa Arryn, người mà anh ấy yêu quý.”

“À,” Renly nói. “Vậy ra chúng ta có lời làm chứng của một người đã chết.”

“Ngươi nghĩ rằng ông ta chết vì tai nạn sao, tên đần độn kia? Cersei đầu độc ông ta vì lo sợ sẽ bị ông ta lật tẩy. Lãnh chúa Jon lúc đó đang thu thập chứng cứ…”

“…và khỏi phải nói chúng đã chết cùng ông ta luôn. Thật thuận tiện làm sao.”

Catelyn nhớ lại, và ghép các mảnh ghép vào với nhau. “Em gái tôi Lysa từng buộc tội hoàng hậu giết chồng mình trong bức thư gửi cho tôi khi tôi ở Winterfell,” bà thừa nhận. “Sau đó, ở Eyrie, nó cũng buộc tội danh ám sát cho em trai hoàng hậu là Tyrion.”

Stannis khịt mũi. “Nếu bà bước vào một tổ rắn, có quan trọng rằng con nào cắn bà trước không?”

“Tất cả lũ rắn cùng trò loạn luân thật khôi hài, nhưng chẳng làm thay đổi điều gì cả. Anh có thể có lý lẽ chính đáng hơn, Stannis, nhưng ta có quân đội lớn hơn. Renly lần tay vào bên trong áo choàng. Stannis nhìn thấy và ngay lập tức đặt tay lên chuôi kiếm, nhưng trước khi ông kịp rút lưỡi thép ra thì em trai ông lấy từ trong ra… một quả đào. “Anh muốn một quả chứ, anh trai?” Renly hỏi và mỉm cười. “Từ Highgarden đấy. Anh chưa được nếm thứ gì ngọt ngào đến thế đâu, ta thề đấy.” Renly cắn một miếng. Nước quả chảy xuống bên mép cậu ta.

“Ta không đến đây để ăn hoa quả.” Stannis tức giận.

“Các vị lãnh chúa!” Catelyn nói. “Chúng ta nên đưa ra các điều khoản liên minh chứ không phải trêu tức nhau ở đây.”

“Một người đàn ông không nên từ chối nếm một trái đào,” Renly nói khi anh ném cái hột đi. “Anh có thể sẽ không bao giờ có được cơ hội lần nữa. Cuộc sống ngắn ngủi lắm, Stannis. Hãy nhớ những gì Nhà Stark nói. Mùa đông đang đến.” Cậu ta lau miệng bằng mu bàn tay mình.

“Ta cũng không đến đây để nghe lời đe dọa.”

“Chẳng ai đe dọa anh cả,” Renly nói lại. “Khi ta đưa ra lời đe dọa, anh sẽ biết thôi. Sự thực là ta chưa bao giờ thích anh, Stannis, nhưng anh là máu mủ của ta, và ta không muốn phải giết anh. Vậy nên nếu muốn Storm’s End, anh có thể có nó… như một món quà từ em trai. Giống như Robert đã cho ta, giờ ta cho anh.”

“Nó không phải là của ngươi để cho. Nó là của ta theo luật pháp.”

Thở dài, Renly ngồi quay người trên lựng ngựa. “Ta phải làm gì với người anh này đây, Brienne? Anh ấy từ chối quả đào của ta, từ chối lâu đài của ta, anh ấy chối bỏ cả đám cưới của ta nữa…”

“Chúng ta đều biết đám cưới của ngươi là trò lố bịch của một tên hề. Cách đây một năm, ngươi còn đang âm mưu biến con bé đó thành một con điếm của Robert kia mà.”

“Một năm trước ta định biến cô ấy thành hoàng hậu của Robert,” Renly nói, “nhưng có quan trọng gì chứ? Con lợn rừng đã giết Robert và ta được Margaery. Anh sẽ vui thay cho ta khi biết cô ấy đến với ta khi vẫn còn là trinh nữ.”

“Và trên giường của ngươi thì cô ta cũng muốn được chết khi còn là trinh nữ.”

“Ồ, ta đang mong một đứa con trai trong năm nay đây. Mà anh có bao nhiêu con trai rồi, Stannis? À, đúng rồi – chưa có.” Renly mỉm cười một cách vô tư. “Còn về con gái anh thì ta hiểu. Nếu vợ ta mà trông giống vợ anh thì ta cũng sẽ cử một thằng hề đến phục vụ cô ta.”

“Đủ rồi!” Stannis gầm lên. “Ta sẽ không nghe những lời nhạo báng thế này, ngươi nghe chưa? Ta sẽ không chấp nhận!” Ông rút thanh kiếm ra khỏi bao. Ánh thép lóe lên sáng lạ lùng dưới ánh nắng mặt trời mờ nhạt, lúc đỏ, lúc vàng, lúc lại sáng trắng. Không khí xung quanh dường như lấp lánh, như thể do hơi nóng tạo ra vậy.

Ngựa của Catelyn hí lên và lùi lại một bước, nhưng Brienne đã di chuyển vào giữa hai anh em, thanh kiếm trên tay cô. “Giương kiếm lên đi!” cô hét lên với Stannis.

Cersei Lannister chắc là đang ngồi cười đến nghẹt thở, Catelyn lo lắng nghĩ.

Stannis chỉ thanh kiếm sáng chói vào em trai. “Ta không phải không muốn nhân từ,” kẻ vốn nổi tiếng không có lòng từ bi thốt lên. “Ta cũng không muốn làm vấy bẩn Sứ Giả Ánh Sáng bằng máu của một người anh em. Vì người mẹ đã sinh ra chúng ta, ta sẽ cho ngươi một đêm nay để nghĩ lại sai lầm của ngươi, Renly. Hãy bỏ đống cờ hiệu của ngươi và đến với ta trước bình minh, ta sẽ ban Storm’s End cho ngươi cùng chiếc ghế cũ của ngươi trong hội đồng, thậm chí ta sẽ cho con trai ngươi làm người thừa tự cho tới khi ta có con trai. Nếu không, ta sẽ hủy diệt ngươi.”

Renly nhếch môi cười. “Stannis, thanh kiếm đẹp đấy, nhưng ta nghĩ ánh sáng phản chiếu từ nó làm hỏng mắt anh rồi. Nhìn qua bên kia cánh đồng đi anh trai. Anh có thấy các cờ hiệu đó không?”

“Ngươi nghĩ vài bó vải sẽ biến ngươi thành vua sao?”

“Các tay kiếm của Tyrell sẽ đưa ta lên làm vua. Rowan, Tarly và Caron sẽ đưa ta lên làm vua, cùng rìu, chùy và búa chiến. Mũi tên của Tarth và giáo mác của Penrose, Fossoway, Cuy, Mullendore, Estermont, Selmy, Hightower, Oakheart, Crane, Caswell, Blackbar, Morrigen, Beesbury, Shermer, Dunn, Footly… thậm chí là Nhà Florent, các anh em và các chú bên nhà vợ anh, họ cũng muốn ta lên làm vua. Tất cả các hiệp sỹ phương nam về phe ta, và đó mới chỉ là phần nhỏ nhất trong sức mạnh của ta. Bộ binh của ta đang đến, một trăm ngàn tay kiếm cùng giáo mác và thương sắt. Và anh sẽ tiêu diệt ta ư? Xin hỏi, với cái gì chứ? Cái đám hỗn tạp nhỏ mọn ta thấy đang túm tụm dưới bức tường lâu đài đằng kia ư? Nhiều lắm số đó chỉ năm nghìn người, nào là lãnh chúa cá thu, hiệp sỹ hành tỏi và lính đánh thuê. Phân nửa bọn họ sẽ chạy đến với ta trước khi trận đánh bắt đầu. Anh có chưa đến bốn trăm con ngựa, quân do thám của ta đã điều tra – các hiệp sỹ tự do trong bộ đồ da thuộc sẽ chẳng chống chọi được lâu trước những mũi thương bọc thép. Ta không quan tâm anh nghĩ mình là chiến binh dày dặn thế nào, Stannis, nhưng đám người của anh sẽ không sống nổi sau đợt tấn công đầu tiên từ đội quân tiên phong của ta đâu.”

“Chúng ta hãy chờ xem, người anh em.” Dường như thế gian bớt đi chút ánh sáng khi Stannis tra thanh kiếm vào bao. “Đợi đến hừng đông và chúng ta sẽ xem.”

“Ta hy vọng vị thần mới của anh là một người nhân từ, anh trai.”

Stannis khịt mũi và khinh khỉnh phi ngựa đi. Vị nữ tu đỏ nấn ná lại phía sau. “Hãy nhìn lại tội lỗi của ngươi đi, Lãnh chúa Renly,” cô ta nói rồi quay ngựa đi mất.

***

Catelyn và Lãnh chúa Renly cùng nhau trở về khu trại nơi hàng nghìn quân của cậu ta và một số ít người của bà đang đợi họ trở về. “Thật thú vị, nếu không muốn nói là vô cùng thuận lợi,” cậu ta nhận xét. “Không biết ta có thể kiếm được một thanh gươm như vậy ở đâu nhỉ? Chà, không nghi ngờ gì Loras sẽ trao ta thứ đó làm món quà sau trận đánh. Ta lấy làm buồn lòng khi sự việc đến mức này.”

“Ngài buồn lòng nghe mới vui vẻ làm sao,” Catelyn nói, không giấu nổi sự lo lắng.

“Vậy ư?” Renly nhún vai. “Cứ cho là thế đi. Ta phải thừa nhận Stannis chưa bao giờ là người anh em được yêu mến nhất. Bà có nghĩ câu chuyện ông ta kể là sự thật không? Nếu Joffrey là con của Sát Vương…”

“… thì anh trai ngài là người thừa tự chính thức.”

“Nếu anh ta còn sống,” Renly thừa nhận. “Tuy nhiên đó là luật của kẻ ngốc, bà có đồng ý không? Tại sao phải là người con trưởng mà không phải là người thích hợp nhất? Chiếc vương miện đó là để dành cho ta, nó chưa bao giờ phù hợp với Robert và sẽ không bao giờ phù hợp với Stannis. Ta có tố chất để trở thành một vị vua vĩ đại, mạnh mẽ nhưng rộng lượng, thông minh, công bằng, tận tâm, trung thành với chiến hữu và quyết liệt với kẻ thù, nhưng lại có lòng khoan dung, kiên nhẫn…”

“… khiêm tốn ư?” Cately nói đế vào.

Renly cười. “Bà phải cho phép nhà vua có một thói xấu nào đó chứ, phu nhân.”

Cately cảm thấy hết sức mệt mỏi. Vậy là công sức bỏ ra chẳng mang lại kết quả gì. Anh em Baratheon sẽ nhấn chìm nhau trong biển máu trong khi con trai bà một mình đối mặt với Nhà Lannister, và bà chẳng thể làm gì hay nói gì để ngăn cản được việc đó. Giờ đã quá muộn để ta quay về Riverrun khép mắt cho cha ta, bà nghĩ. Đó là điều tối thiểu ta có thể làm. Ta không phải là một sứ giả giỏi, nhưng ta là người biết khóc thương, cầu xin thần linh phù hộ.

***

Khu trại của họ nằm trên đỉnh dãy đồi đá chạy dài từ bắc đến nam. Khu trại này trông quy củ hơn nhiều so với khu trại nằm ngổn ngang bên sông Mander, dù chỉ rộng bằng một phần tư so với khu trại đó. Khi biết cuộc tấn công của anh trai mình vào lâu đài Storm’s End, Renly đã chia lực lượng của mình ra giống như Robert đã làm tại Song Thành. Anh để lại số quân bộ binh đông đảo tại Bitterbridge cùng hoàng hậu trẻ của mình và xe kéo, xe thồ, súc vật kéo xe, những cỗ máy phá tường thành đồ sộ, trong khi Renly thân chinh dẫn các hiệp sĩ và kỵ sĩ tự do nhanh chóng di chuyển về phía đông.

Cậu ta thật giống người anh Robert của mình, kể cả trong chuyện đó… chỉ có điều Robert luôn có Eddard Stark để trung hòa tính hung hăng. Ned chắc chắn sẽ thuyết phục Robert điều động toàn bộ lực lượng nhằm cô lập Stannis và bao vây quân vây hãm. Renly đã chối bỏ lựa chọn đó để vội vàng tới kìm chặt anh trai mình. Cậu ta đã tự tạo ra khoảng cách với các mối tiếp tế, để lại đồ ăn thức uống cho lũ súc vật phía sau trong các xe thồ cùng la và bò kéo xe. Cậu ta sẽ phải tiến hành cuộc chiến sớm, hoặc là chết đói.

Catelyn sai Hal Mollen tới chăm sóc lũ ngựa trong lúc bà cùng Renly quay trở lại căn lều của hoàng gia nằm giữa khu đóng trại. Bên trong các bức tường bằng lụa màu xanh lá, các đội trưởng và chỉ huy đội tiên phong đang đợi nghe tin từ cuộc đàm phán. “Anh trai ta quyết không thay đổi,” nhà vua trẻ nói với họ trong lúc Brienne cởi áo choàng cho Renly và nhấc chiếc vương miện bằng vàng và ngọc lục bảo khỏi đầu cậu ta. “Lâu đài và phép lịch sự không làm anh ta hài lòng. Anh ta đòi máu. Hừm, ta cũng đang định cho anh ta toại nguyện đây.”

“Bệ hạ, tôi thấy không cần phải có cuộc chiến nào hết,” Lãnh chúa Marthis Rowan nêu ý kiến. “Lâu đài được canh phòng cẩn mật và đủ lương thực dự trữ, Ser Cortnay Penrose là một chỉ huy dày dặn kinh nghiệm, và máy bắn đá không thể phá vỡ tường lâu đài Storm’s End. Hãy để Lãnh chúa Stannis có nơi đó. Ông ta sẽ không thấy thích thú với nó và trong khi ông ta ngồi đó đói rét và chẳng được lợi lộc gì, chúng ta sẽ chiếm Vương Đô.”

“Và có người sẽ nói ta sợ đối mặt với Stannis thì sao?”

“Chỉ kẻ ngốc mới nói vậy,” Lãnh chúa Mathis tranh luận.

Renly nhìn những người khác. “Còn những người khác thì sao?”

“Tôi sẽ nói rằng Stannis là mối nguy cho ngài,” Lãnh chúa Randyll Tarly tuyên bố. “Để hắn sống và hắn sẽ chỉ lớn mạnh thêm, trong khi sức mạnh của ngài thì bị suy giảm bởi cuộc chiến. Không thể đánh bại được bọn Lannister chỉ trong ngày một ngày hai. Tới khi ngài xong việc với bọn chúng, Lãnh chúa Stannis có thể sẽ mạnh bằng ngài… hoặc hơn.”

Những người khác đồng tình. Nhà vua rất hài lòng. “Vậy thì chúng ta sẽ chiến đấu.”

Ta đã làm Robb thất vọng giống như từng làm Ned thất vọng, Catelyn nghĩ. “Thưa lãnh chúa,” bà nói. “Nếu ngài có ý định tham gia vào cuộc chiến, mục đích của tôi ở đây đã xong. Tôi xin phép được trở về Riverrun.”

“Ta không cho phép.” Renly ngồi xuống một chiếc ghế trong căn lều.

Catelyn cứng người. “Tôi đã hy vọng sẽ giúp các ngài giảng hòa, thưa lãnh chúa. Tôi sẽ không giúp ngài tham chiến.”

Renly nhún vai. “Ta dám nói rằng chúng ta sẽ chiến thắng mà không cần đến hai mươi lăm người của bà, thưa phu nhân. Ta không có ý định để bà tham gia vào cuộc chiến, chỉ cần quan sát thôi.”

“Tôi từng có mặt tại rừng Whispering, thưa lãnh chúa. Tôi đã thấy đủ cảnh giết chóc rồi. Tôi đến đây với tư cách là sứ giả…”

“Và bà sẽ rời khỏi đây với tư cách đó,” Renly nói, “nhưng sẽ thông thái hơn lúc bà đến. Bà sẽ tận mắt nhìn thấy điều gì đã đánh tan quân phản loạn, để con trai bà nghe được điều đó từ chính bà. Chúng ta sẽ giữ cho bà được an toàn, không cần phải lo sợ.” Cậu ta quay đi để ra lệnh cho quân lính. “Lãnh chúa Mathis, ngài sẽ dẫn quân chủ lực trong cuộc chiến. Bryce, ngài chịu trách nhiệm phía cánh trái. Bên phải là của ta. Lãnh chúa Estermont, ngài sẽ điều khiển quân dự bị.”

“Tôi sẽ không làm ngài thất vọng, thưa bệ hạ,” Lãnh chúa Estermont trả lời.

Lãnh chúa Mathis Rowan lên tiếng. “Ai sẽ chỉ huy đội quân tiên phong?”

“Bệ hạ,” Ser Jon Fossoway nói, “tôi xin nhận vinh dự này.”

“Cứ cầu xin đi,” Ser Guyard Xanh Lá nói, “về lý thì phải là một trong bảy người của đội quân Cầu Vồng tấn công đầu tiên.”

“Cần hơn nhiều một cái áo choàng đẹp để tấn công một bức tường phòng thủ,” Randyll Tarly tuyên bố. “Ta đã chỉ huy đội quân tiên phong của Mace Tyrell khi anh còn đang bú mẹ đấy, Guyard.”

Tiếng kêu la phản đối vang lên trong căn lều khi những người khác tranh phần về mình. Các hiệp sĩ của mùa hè, Catelyn nghĩ. Renly giơ một tay lên. “Đủ rồi, các vị lãnh chúa. Nếu ta có một tá đội tiên phong thì tất cả các ngài sẽ được dẫn hết, nhưng vinh quang lớn nhất này chỉ có thể thuộc về vị hiệp sỹ vĩ đại nhất. Ser Loras sẽ ra cú đánh đầu tiên.”

“Rất vui lòng, thưa bệ hạ.” Hiệp Sỹ Hoa quỳ trước nhà vua. “Xin chúc phúc cho tôi, và xin ban cho tôi một hiệp sỹ mang cờ hiệu đi bên cạnh. Xin hãy để hươu và bông hồng cùng nhau bước vào trận đánh.”

Renly liếc nhìn xung quanh. “Brienne.”

“Bệ hạ?” Dù đã cởi mũ đội đầu, cô vẫn còn trong bộ giáp sắt màu xanh. Căn lều chật chội nóng nực, và mồ hôi làm mái tóc vàng ướt dính vào khuôn mặt to bè, thô kệch của cô. “Nơi của tôi là ở bên cạnh ngài. Tôi đã thề làm tấm khiên cho ngài…”

“Một trong số bảy người,” nhà vua nhắc nhở cô. “Đừng lo sợ điều gì, bốn người trong đội của cô sẽ sát cánh cùng ta trong cuộc chiến.”

Brienne quỳ gối. “Nếu tôi phải rời xa bệ hạ, xin ban cho tôi ân huệ được mặc áo giáp cho ngài.”

Catelyn nghe thấy tiếng cười khúc khích phía sau lưng cô gái. Cô ta yêu Renly, thật tội nghiệp, bà buồn rầu nghĩ. Cô gái làm cận vệ chỉ để được chạm vào cậu ta, và không bao giờ quan tâm họ nghĩ cô là kẻ ngốc thế nào.

“Ta cho phép,” Renly nói. “Giờ thì tất cả hãy rời đi. Vua cũng cần được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cuộc chiến.”

“Thưa lãnh chúa,” Catelyn nói, “có một thánh đường nhỏ ở ngôi làng cuối cùng mà chúng tôi đi qua. Nếu ngài không cho phép tôi trở về Riverrun, xin cho tôi được đến đó cầu nguyện.”

“Nếu bà muốn. Ser Robar, hãy hộ tống phu nhân Stark an toàn đến thánh đường đó… nhưng phải chắc chắn rằng bà ấy sẽ trở về với chúng ta lúc bình minh.”

“Sẽ tốt hơn cho ngài nếu ngài cầu nguyện đấy,” Catelyn nói thêm.

“Cầu xin chiến thắng ư?”

“Cầu xin sự khôn khoan.”

Renly cười. “Loras, ở lại đó và giúp ta cầu nguyện. Đã quá lâu rồi và ta đã quên mất cách cầu nguyện thế nào rồi. Còn tất cả các ngươi, ta muốn mọi người ở đây phải sẵn sàng đóng giáp, trang bị vũ khí, và ngồi trên lưng ngựa khi tia sáng đầu tiên xuất hiện. Chúng ta sẽ cho Stannis một bình minh mà anh ta khó lòng quên được.”

Khi Catelyn rời căn lều khi hoàng hôn đang buông xuống. Ser Robar Royce đi bên cạnh bà. Bà cũng biết cậu ta sơ sơ – một trong các con trai của Bronze Yohn, vừa nhã nhặn vừa mạnh bạo, một chiến binh có tiếng. Renly tặng cậu ta chiếc áo choàng cầu vồng và một bộ giáp màu đỏ như máu, rồi phong cậu ta làm một trong bảy vệ binh của mình. “Cậu từ Thung Lũng xuống đây thật xa xôi, thưa hiệp sĩ,” bà nói với cậu ta.

“Và bà từ Winterfell đến đây cũng thật xa xôi, thưa phu nhân.”

“Ta biết điều gì đưa ta đến đây, nhưng vì sao cậu lại tới đây? Đây không phải là cuộc chiến của cậu, cũng như không phải của ta.”

“Tôi đã biến nó thành cuộc chiến của tôi khi tôi nhận Renly làm vua.”

“Nhà Royce là chư hầu của Nhà Arryn.”

“Lãnh chúa cha tôi nợ phu nhân Lysa sự trung thành, và người thừa tự của ông ấy cũng vậy. Còn người con trai thứ hai phải đi tìm vinh quang ở nơi nào có thể.” Ser Robar nhún vai. “Tôi đã chán ngấy các cuộc đấu thương rồi.”

Cậu ta không thể nhiều hơn hai mươi mốt tuổi, Cately nghĩ, cùng tuổi với nhà vua của cậu… nhưng nhà vua của bà, Robb của bà, ở tuổi mười lăm, nó khôn ngoan hơn nhiều so với cậu thanh niên này. Không thì bà cũng cầu nguyện như vậy.

Trong góc nhỏ căn lều của Catelyn, Shadd đang thái cà rốt cho vào nồi, Hal Mollen đang chơi xúc xắc cùng ba người ở Winterfell, và Lucas thì đang ngồi mài dao găm. “Phu nhân Stark,” Lucas nói khi nhìn thấy bà, “Mollen nói rằng rạng sáng mai sẽ có đánh nhau.”

“Hal nói đúng đấy,” bà trả lời. Và có vẻ như hay đưa chuyện nữa.

“Chúng ta đánh hay đi đây?”

“Chúng ta cầu nguyện, Lucas,” bà trả lời. “Chúng ta sẽ cầu nguyện.”

 

About The Author

Ngo David

Power is Power