Trò chơi vương quyền – Xa hơn những Thành phố tự trị
Tựa sách: Thế giới của Băng và Lửa (tựa gốc: The World of Ice & Fire)
Tác giả: George. R.R. Martin
Nhóm dịch: Bapstory.net
Chúng ta có thể biết được hết những vùng đất và dân tộc tồn tại trên thế giới này không? Chắc chắn là không. Những chiếc bản đồ mà chúng ta có đều không thể vẽ được hết, và dù là tấm bản đồ chi tiết nhất cũng đều để lại rất nhiều dấu hỏi về những vùng đất xa xôi phía Đông, thể hiện rất nhiều những khoảng trống mà chúng ta chưa biết tới. Thế nhưng chúng vẫn mang lại cho ta nhiều điều để thảo luận về những nơi mà chúng ta đã biết, dù cho những nơi này rất hiếm khi thông thương với Bảy Vương Quốc, thậm chí hiếm hoi hơn nhiều khi so với cả Những Thành Phố Tự Trị.
Nằm ở phía tây bắc của Sothoryos, ngay trên Biển Mùa hè chính là hòn đảo Naath bí ẩn, được người xưa gọi là Đảo Bươm bướm. Những người bản địa nơi đây là một tộc người xinh đẹp và nhã nhặn, với khuôn mặt tròn phẳng, làn da ngăm đen, và đôi mắt to màu hổ phách mềm mại, thường lấm tấm ánh vàng. Những Người Hòa bình, những người đi biển gọi họ như vậy, vì họ sẽ không chiến đấu ngay cả khi nơi hoặc người của mình bị tấn công. Người Naath không giết người, thậm chí không giết thú rừng và chắt phá cây cối; họ ăn trái cây, không ăn thịt, họ tạo ra âm nhạc, chứ không phải chiến tranh.
Thần của Naath được gọi là Thần Du dương, có vẻ ngoài là một người khổng lồ biết cười, để râu và khỏa thân, xung quanh luôn được vây quanh bởi những thiếu nữ mảnh mai với đôi cánh bướm. Hàng trăm loài bướm bay lượn trên đảo; người Naath tôn kính chúng như những sứ giả của Thần, mang sứ mệnh bảo vệ người dân Naath. Có lẽ có một số sự thật đúng với những truyền thuyết này, vì trong khi bản chất hiền lành của người Naath dường như khiến hòn đảo của họ trở nên rất dễ dàng để chinh phục nhưng ngạc nhiên là những người lạ ở bên kia biển thường không sống lâu trên hòn Đảo Bươm bướm này.
Người Ghiscar đã chiếm hòn đảo này ba lần trong thời đại Đế chế Cũ; người Valyria đã dựng lên một pháo đài với những bức tường được kết dính bằng đá rồng mà chúng ta vẫn có thể nhìn thấy cho tới tận ngày nay; một nhóm những kẻ thám hiểm người Volantis từng xây dựng một thị trấn thương mại, cùng với những hàng rào gỗ và chỗ nuôi nhốt nô lệ; những corsair từ Quần đảo Basilisk đã đổ bộ lên Naath vô số lần. Tuy nhiên, không ai trong số những kẻ xâm lược này sống sót, và người Naath tuyên bố rằng không ai tồn tại quá một năm, vì một số những câu chuyện kể về thứ gì đó tồi tệ đang ẩn náu trong chính không khí của hòn đảo xinh đẹp này, và tất cả những kẻ ở lại Naath quá lâu sẽ sớm bị ngã quỵ. Sốt là dấu hiệu đầu tiên của căn bệnh này, sau đó là những cơn đau co thắt khiến nạn nhân trông như thể đang nhảy múa điên cuồng và không thể kiểm soát. Ở giai đoạn cuối, những kẻ nhiễm bệnh bắt đầu rỉ máu, và thịt của họ bong ra khỏi xương của mình.
Bản thân người Naath dường như không gặp vấn đề gì với căn bệnh này.
Những con bướm ở Naath
Archmaester Ebrose, người đã thực hiện một nghiên cứu dựa theo tất cả những ghi chép liên quan đến căn bệnh này, tin rằng nó bị lây lan bởi những con bướm mà Người Hòa bình tôn kính. Vì lý do này, căn bệnh này được gọi là sốt bướm. Một số người tin rằng cơn sốt chỉ xảy ra bởi một loại bướm cụ thể (một loại bướm đen trắng lớn với đôi cánh to bằng bàn tay người, Ebrose rất thích thú loài bướm này), nhưng điều này đến nay vẫn chỉ là phỏng đoán.
Dù cho những con bướm ở Naath có phải là những hầu gái thực sự của Chúa tể Du dương hay chỉ là những loài côn trùng thông thường như giống loài của chúng ở Bảy Vương quốc, thì có lẽ việc người Naath coi chúng là những kẻ bảo vệ cũng chẳng có gì là sai cả.
Tuy nhiên thật đáng buồn là, những người kẻ đi lang thang trên biển xung quanh Naath từ lâu đã biết rằng khả năng chết vì bệnh sốt bướm là rất thấp, miễn là họ không ở lại hòn đảo lâu hơn vài giờ… và khả năng này sẽ thấp hơn nữa nếu họ chỉ vào bờ vào ban đêm, vì bướm là sinh vật ban ngày, thích sương sớm và nắng chiều. Do đó, những chủ nô từ quần đảo Basilisk tràn xuống Naath trong đêm tối, để trói toàn bộ ngôi làng vào vòng nô lệ. Người ta nói rằng, những Người Hòa bình luôn mang cái giá tốt, vì họ thông minh và hiền lành, xinh đẹp và nghe lời. Có ghi chép cho rằng một ngôi nhà thổ trên phố Lys nổi tiếng với các cô gái Naath, bọn họ mặc những chiếc áo choàng bằng lụa mỏng manh và bên trên được trang trí bằng những cánh bướm được vẽ sặc sỡ.
Những cuộc đột kích như vậy đã trở nên thường xuyên hơn kể từ Thế kỷ Máu đến nỗi Người Hòa bình phần lớn đã từ bỏ bờ biển của mình, di chuyển vào đất liền tới những ngọn đồi và khu rừng, nơi mà những chủ nô khó tìm thấy họ. Vì vậy, những mặt hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp, những tấm lụa lấp lánh, và những loại rượu có vị tinh tế của Đảo Bướm ngày càng ít được nhìn hấy ở các chợ của Bảy Vương quốc và Chín Thành phố Tự Trị.