Trò chơi vương quyền – Gia tộc Targaryen

Trò chơi vương quyền – Gia tộc Targaryen

Tựa sách: Thế giới của Băng và Lửa (tựa gốc: The World of Ice & Fire)

Tác giả: George. R.R. Martin

Nhóm dịch: Bapstory.net

Điều tiếp diễn ngay sau vụ bắt cóc nổi tiếng của Lyanna Stark do Hoàng Tử Rhaegar gây ra là ngày tàn của Gia Tộc Targaryen. Sự điên loạn của Vua Aerys đã chạm đến đỉnh điểm trong hành động sai trái của ông với Lãnh Chúa Stark, người thừa kế của ông ta, và những người ủng hộ họ khi họ đòi bồi thường cho những hành động sai trái của Rhaegar. Thay vì cho họ thấy rằng những yêu cầu của họ được lắng nghe, Vua Aerys đã thảm sát tất cả họ, và tiếp theo sau đó là yêu cầu Lãnh Chúa Jon Arryn xử tử những người đang được ông bảo hộ, Robert Baratheon và Eddard Stark. Cho tới tận bây giờ, rất nhiều người vẫn đồng tình rằng khởi nguồn thực sự của Biến Loạn Robert bắt đầu với việc Lãnh Chúa Jon Arryn từ chối điều này, và lòng can đảm của ông khi kêu gọi những chư hầu của mình cùng bảo vệ công lý. Tuy nhiên không phải tất cả những lãnh chúa vùng Vale đều đồng tình với quyết định của Lãnh Chúa Jon, và ngay lập tức đụng độ nổ ra khi những kẻ trung thành với Ngai Sắt muốn hạ bệ Lãnh Chúa Arryn.

Những cuộc đụng độ sau đó lan rộng ra khắp Bảy Vương Quốc như hoang hỏa, khi các lãnh chúa và các hiệp sỹ đều chia phe. Rất nhiều những người còn sống ngày này đã từng chiến đấu trong những trận chiến thời đó, và có thể kể lại một cách chi tiết và chính xác về chúng hơn bản thân tôi, người không hề có mặt tại đó. Vì lẽ đó, tôi dành phần cho một người khác viết về sự thật và lịch sử chi tiết của Biến Loạn Robert, còn hơn là tôi xúc phạm những người không còn sống bằng những sự kiện không rõ ràng, hoặc ca tụng nhầm lẫn những người không xứng đáng. Vậy nên thay vào đó, tôi sẽ chỉ đề cập đến những lãnh chúa và hiệp sỹ đã leo lên Ngai Sắt sau cùng, sửa chữa lại một đế quốc gần như đã bị hủy diệt bởi sự điên loạn.


Vua Robert Baratheon, Đệ Nhất

Robert Baratheon đã chứng minh bản thân mình là một chiến binh bất khuất và can trường khi ngày càng nhiều người tụ tập dưới trướng ông. Robert là người đầu tiên vượt qua những bức tường của Gulltown, khi Lãnh Chúa Grafton tập hợp lực lượng ủng hộ nhà Targaryen, và từ đó ông chèo thuyền tới Storm’s End – bất chấp nguy cơ bị bắt bởi hạm đội hoàng gia – để huy động lực lượng của mình. Tuy nhiên không phải tất cả đều tự nguyện đến, Cánh Tay của Aerys, Lãnh Chúa Merryweather, đã khuyến khích các lãnh chúa vùng stormland nổi dậy chống lại Lãnh Chúa Robert. Tuy nhiên điều này cũng chẳng mang lại kết quả gì căn cứ vào những chiến thắng liên tiếp của Lãnh Chúa Robert ở Summerhall, nơi ông dành chiến thắng 3 trận đánh chỉ trong vòng một ngày. Đội quân mới được tập hợp trong vội vã của ông lần lượt đánh bại Lãnh Chúa Grandison và Cafferen, và Robert tiếp tục giết chết Lãnh Chúa Fell trong một trận đấu tay đôi trước khi bắt sống đứa con trai lừng danh của ông ta là Silveraxe.

Liên tiếp những chiến thắng tiếp theo đến với Robert và những lãnh chúa vùng stormland khi họ trên đường hội quân với Lãnh Chúa Arryn và những Người Phương Bắc ủng hộ họ. Lừng danh nhất là chiến thắng vĩ đại của Robert tại Stoney Sept, còn được gọi là Trận Những Chiếc Chuông, nơi ông giết chết Ser Myles Mooton nổi tiếng – từng là hầu cận của Hoàng Tử Rhaegar – cùng với năm người theo sau, và suýt chút nữa đã giết được Cánh Tay mới, Lãnh Chúa Connington, khi họ gặp nhau trong trận đánh. Chiến thắng này đặt vùng riverland vào những xung đột, vì cuộc hôn nhân giữa những người con gái của Lãnh Chúa Tully với Lãnh Chúa Arryn và Stark.

Những lực lượng hoàng gia bị chia cắt và đánh tan bởi những chiến thắng này dù cho họ đã cố hết sức để hội quân với nhau. Những thành viên Vệ Vương đã được phái đi để khôi phục lại tàn quân của lực lượng Lãnh Chúa Connington, và Hoàng Tử Rhaegar trở về từ phương Nam để chỉ huy một cánh quân mới được tập hợp ở vùng crownlands. Và sau một chiến thắng không cân sức ở Ashford, dẫn đến việc Robert phải rút lui, vùng Stormlands bị bỏ mặc cho Lãnh Chúa Tyrell. Mang theo sức mạnh của cả vùng Reach, những lãnh chúa vùng reachland quét sạch mọi sự kháng cự và đóng quân vây hãm Storm’s End. Ngay sau đó, một lực lượng khác gia nhập bởi một hạm đội lớn của Lãnh Chúa Paxter Redwyne tới từ Arbor, bao vây toàn diện cả đường bộ và đường biển. Cuộc vây hãm này kéo dài cho tới tận kết thúc cuộc chiến.

Từ Dorne, nhân danh Công Chúa Eila, mười ngàn ngọn giáo vượt qua vùng Boneway và hành quân tới King’s Landing để ủng hộ lực lượng mà Hoàng Tử Rhaegar đang tập hợp. Những người có mặt tại triều đình vào thời gian đó đã đề cập rằng thói quen của Aerys trở nên vô cùng thất thường. Ông nghi ngờ mọi thứ trừ đội Vệ Vương của mình, – và sau đó giữ Ser Jaime Lannister cạnh bên mọi lúc để phục vụ như một con tin chống lại cha anh ta.

Khi Hoàng Tử Rhaegar cuối cùng cũng hành quân dọc Vương Lộ tới vùng Trident, đi cùng chàng là toàn bộ đội Vệ Vương trừ một người vẫn còn bị giữ tại King’s Landing: Ser Barristan Can Đảm, Ser Jonothor Darry, và Hoàng Tử Lewyn xứ Dorne. Hoàng Tử Lewyn chỉ huy cánh quân xứ Dorne được gửi đến bởi cháu mình, Hoàng Tử Doran, nhưng người ta nói rằng ông ta chỉ được làm thế sau khi bị đe dọa bởi Vua Điên, vì sợ rằng người Dorne sẽ tìm cách phản bội mình. Chỉ duy nhất Ser Jaime Lannister trẻ tuổi ở lại King’s Landing.

Rất nhiều câu chuyện và tài liệu đã kể về trận đánh nổi tiếng trên sông Trident. Nhưng tất cả đều biết rằng hai đội quân đã giao tranh với nhau tại khúc cạn vượt sông mà từ đó về sau được gọi là Bãi Hồng Ngọc vì những mảnh hồng ngọc vỡ nát rơi ra từ chiếc áo giáp của Hoàng Tử Rhaegar. Hai đối thủ vô cùng cân sức. Lực lượng của Rhaegar được định lượng vào khoảng bốn mươi ngàn quân, khoảng một phần mười số đó là những hiệp sỹ được sức dầu thánh, trong khi phe phản loạn có ít người hơn, nhưng họ đều là những người đã được thử thách trong chiến trận, trong khi phần lớn quân đội của Rhaegar là lính mới.

Trận chiến tại khúc cạn vô cùng ác liệt, và rất nhiều sinh mạng đã mất trong trận đánh này. Ser Jonothor Darry thiệt mạng giữa trận chiến, cũng như Hoàng Tử Lewyn xứ Dorne. Nhưng cái chết quan trọng nhất vẫn còn chưa tới.

Cả chiến trường đều gào thét tên Lãnh Chúa Robert và Hoàng Tử Rhaegar, và nhờ ý muốn của các vị thần, hoặc do tình cờ – hoặc có thể nó đã được sắp đặt – họ gặp nhau ngay tại khúc cạn của bãi bồi. Hai hiệp sỹ chiến đấu vô cùng dũng cảm trên lưng ngựa chiến của mình, theo tất cả các tài liệu ghi chép. Mặc dù có những hành động ngu xuẩn nhưng Rhaegar không hề là kẻ hèn nhát. Lãnh Chúa Robert đã bị thương bởi hoàng tử rồng trong trận đấu, tuy nhiên cuối cùng, sức mạnh tàn bạo của Robert và khao khát trả thù nỗi nhục nhã bị cướp mất vị hôn thê đã chiến thắng. Cây búa của ông đã đánh trúng mục tiêu, và Robert đâm thẳng mũi nhọn vào ngực Rhaegar, đập tan những viên hồng ngọc đắt giá được khảm trên giáp ngực của chàng hoàng tử.

Một số người cả 2 phe lập tức dừng chiến đấu, thay vào đó nhảy xuống sông mò vớt những viên đá quý. Và một sự thất bại toàn diện đã bắt đầu khi quân đội hoàng gia bắt đầu bỏ chạy khỏi chiến trường.

Vết thương của Lãnh Chúa Robert khiến ông không thể tiếp tục cuộc truy kích, nên ông giao việc đó cho Lãnh Chúa Eddard Stark. Nhưng Robert đã thể hiện tinh thần cao thượng của mình khi ông từ chối giết Ser Barristan đang bị thương nghiêm trọng. Thay vào đó, ông cử học sĩ của mình để chữa trị cho người hiệp sỹ vĩ đại. Hành động này đã giúp vị vua tương lai chiếm được sự trung thành tuyệt đối của bạn bè và các đồng minh – vì rất hiếm có người nào rộng lượng và nhân từ được bằng Robert Baratheon.

About The Author

Ngo David

Power is Power