Trò chơi vương quyền – Chín Thành phố Tự trị
Tựa sách: Thế giới của Băng và Lửa (tựa gốc: The World of Ice & Fire)
Tác giả: George. R.R. Martin
Nhóm dịch: Bapstory.net
Pentos là thành phố gần với King’s Landing nhất trong số các Thành phố tự trị, và các tàu buôn qua lại giữa hai thành phố gần như là hàng ngày. Được thành lập bởi những người Valyria như một tiền đồn giao thương, Pentos đã sớm hấp thụ các vùng đất nội địa xung quanh nó, từ Velvet Hills và Little Rhoyne chạy ra đến biển, bao gồm gần như toàn bộ vương quốc cổ đại Andalos, quê hương nguyên thủy của người Andalos. Những người Pentos đầu tiên là thương nhân bán sỉ và lẻ, những người đi biển và nông dân, với một số ít trong số đó có sinh ra trong tầng lớp cao quý; có lẽ vì lý do này, họ ít coi trọng việc duy trì dòng máu Valyria của mình và sẵn sàng phối ngẫu với những cư dân nguyên thủy của vùng đất mà họ cai trị. Kết quả là có một số lượng đáng kể nguời Pentos mang dòng máu người Andalos, khiến họ có lẽ là những anh em họ gần gũi nhất của chúng ta.
Mặc dù như thế, người Pentos vẫn giữ những phong tục rất khác với Bảy vương quốc. Pentos tự cho mình là con gái của Valyria – và dòng máu cổ xưa thật sự có thể tìm thấy ở đây. Vào thời xa xưa, thành phố được cai trị bởi một hoàng từ sinh ra trong một gia đình danh giá và cao quý, được lựa chọn trong số những người nam trưởng thành của khoảng bốn mươi gia đình. Một khi được chọn, Hoàng tử của Pentos sẽ cai trị suốt phần đời còn lại; khi vị hoàng tử chết đi, một người khác sẽ được lựa chọn thay thế, gần như luôn luôn là từ một gia đình khác.
Tuy nhiên, nhiều thế kỷ trôi qua, quyền lực của hoàng tử dần bị lụi tàn, trong khi đó là các magister thành phố, những người đã chọn anh ta thì ngày càng lớn mạnh. Ngày nay, đó là hội đồng của các magister cai trị Pentos, cai trị tất cả các vấn đề thực tế; quyền lực của Hoàng tử phần lớn là danh nghĩa, nhiệm vụ của anh ta gần như hoàn toàn chỉ là nghi thức. Nhiệm vụ chính của hoàng tử là tổ chức các bữa tiệc và khiêu vũ, được khiêng đi từ nơi này sang nơi khác trong một chiếc kiệu xa hoa với một cận vệ đẹp trai. Mỗi năm mới, hoàng tử phải phá trinh hai thiếu nữ, thiếu nữ của biển và thiếu nữ của các cánh đồng. Nghi thức cổ xưa này có lẽ phát sinh từ nguồn gốc bí ẩn của Pentos trước thời Valyria, có nghĩa là để đảm bảo sự thịnh vượng tiếp tục của Pentos trên cả đất liền lẫn trên biển. Tuy nhiên, nếu có nạn đói hoặc nếu thua một cuộc chiến, hoàng tử sẽ không tiếp tục là kẻ thống trị mà là vật hiến tế; cổ họng của anh ta sẽ bị rạch để các vị thần có thể được xoa dịu. Và sau đó, một hoàng tử mới được chọn, người có thể mang lại nhiều vận may cho thành phố.
Thành phố Tự trị Pentos
Vì những rủi ro khi tham gia vào chính quyền, không phải tất cả các quý tộc của Pentos đều mong muốn được chọn để đeo vương miện của thành phố. Thật vậy, một số người đã biết rõ để từ chối danh dự cổ xưa nhưng đầy nguy hiểm này. Gần đây nhất và nổi tiếng trong số này là đội trưởng đội lính đánh thuê khét tiếng, Hoàng tử Tatter. Khi còn trẻ, ông được các pháp sư của Pentos bầu chọn sau một đợt hạn hán kéo dài và việc xử tử hoàng tử trước đó vào năm 262 AC. Thay vì chấp nhận danh dự, ông trốn khỏi thành phố, không bao giờ quay trở lại. Ông ta trở thành lính đánh thuê, tham gia vào các trận chiến ở Vùng đất tranh chấp, sau đó thành lập một trong những binh đoàn tự do mới ở phía Đông, Windblown.
Trong phần lớn lịch sử của nó, chế độ nô lệ được duy trì rộng rãi ở Pentos và tàu Pentos đóng vai trò tích cực trong buôn bán nô lệ. Tuy nhiên, nhiều thế kỷ trước, tập tục này đã đưa thành phố vào cuộc xung đột với người hàng xóm phía bắc của nó, Braavos, “cô con gái hoang của Valyria”, được thành lập bởi một toán những nô lệ trốn thoát. Trong suốt hai trăm năm qua, không dưới sáu cuộc chiến đã diễn ra giữa hai thành phố về vấn đề này (và, một lý do phải chỉ ra nữa, đó là kiểm soát các vùng đất và vùng nước giàu có nằm giữa chúng).
Bốn trong số này đã kết thúc bằng chiến thắng của Braavos và sự quy phục của Pentos. Trận thắng cuối cùng trong bốn lần thắng, cách đây 91 năm, đã đem tới cho Pentos sự tồi tệ nhất, khi mà không ít hơn bốn hoàng tử đã được chọn và hy sinh chỉ trong vòng một năm. Người đàn ông thứ năm trong sự kế vị đẫm máu này, Hoàng tử Nevio Narratys, đã thuyết phục các magister thương thảo để chấm dứt cuộc chiến, sau một chiến thắng hiếm hoi – một chiến thắng mà nghe đồn đã được mua bởi chính Nevio thông qua hối lộ. Trong các hiệp định hòa bình, Pentos đã buộc phải thực hiện một số nhượng bộ nhất định – nhất là việc xóa bỏ chế độ nô lệ và rút thành phố ra khỏi việc buôn bán nô lệ.
Những điều khoản này vẫn là luật ở Pentos cho đến ngày nay mặc dù một số nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhiều tàu Pentos lách việc cấm buôn bán nô lệ bằng cách thể hiện các biểu ngữ Lys hoặc Myr lên cột buồm của mình, trong khi đó ở trong chính thành phố có hàng chục ngàn “đầy tớ không lương tự do”, những người dường như đã trở thành nô lệ, chỉ là người ta không gọi họ như vậy mà thôi, vì họ bị đeo vòng quanh cổ và bị đóng dấu giống như những nô lệ ở Lys, Myr và Tyrosh, và phải chịu những kỷ luật man rợ tương tự. Theo luật, những người hầu bị ràng buộc này là những người đàn ông và phụ nữ tự do, có quyền từ chối phục vụ nếu họ không còn mắc nợ chủ nhân nữa. Tuy nhiên, hầu hết bọn họ đều có giá trị sức lao động thấp hơn chi phí về thức ăn, quần áo và nơi ở được cung cấp bởi người chủ, vì thế những món nợ cứ thế tăng lên thay vì giảm dần qua thời gian phục vụ.
Một điều khoản tiếp theo về hiệp định hòa bình giữa Braavos và Pentos là giới hạn Pentos không quá hai mươi tàu chiến và cấm họ thuê lính đánh thuê, thực hiện giao ước với các binh đoàn tự do hoặc duy trì bất kỳ quân đội nào vượt ngoài tầm nhìn của thành phố. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một trong những lý do khiến Pentos giờ đây ít hiếu chiến hơn với người Tyrosh, Myr và Lys. Mặc dù có những bức tường khổng lồ nhưng Pentos vẫn được xem là nơi dễ bị nguy hại nhất trong các Thành phố Tự trị.
Vì lý do này, các magister của thành phố đã áp dụng thái độ hòa giải không chỉ với các Thành phố Tự trị khác mà còn với các kỵ sĩ Dothraki, nuôi dưỡng một tình bạn bấp bênh với hàng loạt khal hùng mạnh trong nhiều năm, và tặng những món quà xa xỉ và rương vàng cho bất kỳ ai đưa các khalasar của họ đến phía đông xứ Rhoyne.