Trò chơi vương quyền – Chín Thành phố Tự trị

Trò chơi vương quyền – Chín Thành phố Tự trị

Tựa sách: Thế giới của Băng và Lửa (tựa gốc: The World of Ice & Fire)

Tác giả: George. R.R. Martin

Nhóm dịch: Bapstory.net

Thành phố tự trị Lorath nằm ở cực tây của phần rộng nhất trong một cụm các hòn đảo thấp, đầy đá của Biển Rùng Mình phía bắc Essos, gần cửa vịnh Lorath. Lãnh thổ của thành phố bao gồm ba hòn đảo chính của quần đảo, một số đảo nhỏ và thác nước nhỏ (hầu hết tất cả đều không có người ngoại trừ loài hải cẩu và chim biển) và một bán đảo rừng rậm phía nam của hòn đảo. Người Lorath cũng tuyên bố quyền thống trị trên vùng biển Vịnh Lorath, nhưng các đội tàu đánh cá từ Braavos và những người săn cá voi và hải cẩu bên ngoài Ib vẫn thường cả gan vào vịnh, vì Lorath không đủ sức mạnh để thực hiện yêu sách của mình.

Ngày xưa, sự cai trị của Lorath kéo dài xa tận phía đông tới ranh giới với Axe, nhưng sức mạnh của thành phố đã suy giảm trong nhiều thế kỷ, và ngày nay, việc thực thi luật lệ để kiểm soát thành phố hiệu quả của Lorath có chăng chỉ ở bờ biển phía nam và phía đông của vịnh Lorath; bờ phía tây của vịnh là một phần lãnh thổ của Braavos.

Lorath là thành phố nhỏ nhất, nghèo nhất và thưa dân cư nhất trong Chín Thành phố Tự trị. Không tính Braavos thì nó là nơi nằm xa nhất ở phía Bắc. Vị trí của Lorath, cách xa những con đường giao thương, đã giúp ích rất nhiều cho việc ly khai khỏi “những đứa con gái của Valyria”. Mặc dù các hòn đảo của Lorath rất ảm đạm, nhưng vùng nước xung quanh là nơi rất nhiều cá tuyết, cá voi nhỏ và cá voi xám lớn tụ tập và sinh sản trong vịnh, và những tảng đá ở xa cùng các khối đá tàn dư là nơi trú ngụ của những con hải mã và hải cẩu lớn. Cá tuyết muối, ngà voi, hải cẩu và dầu cá voi là sản phẩm chủ yếu dùng trong giao thương của thành phố.

Vào thời xa xưa, các hòn đảo là nơi sinh sống của một tộc người bí ẩn được biết đến với cái tên ‘kẻ tạo mê cung’, tộc người này đã biến mất từ lâu trước khi một giai đoạn mới của lịch sử bắt đầu, không để lại dấu vết gì ngoài xương và những mê cung mà họ đã xây dựng.

Những thế kỷ sau này có những tộc người khác theo sau tộc người tạo mê cung. Trong một thời gian, những hòn đảo là nhà của một tộc người nhỏ bé, đen tối, giống như những người vùng Ib. Ngư dân, họ sống dọc theo bờ biển và xa lánh những mê cung vĩ đại của những người đi trước. Rồi họ phải rời đi vì người Andalos, bị đẩy về phía bắc đến những bờ biển của Vịnh Lorath và vượt qua vịnh trên những con thuyền dài. Mặc áo giáp, cầm kiếm và rìu sắt, người Andalos quét qua các hòn đảo, tàn sát những người đàn ông lông lá này nhân danh vị thần bảy mặt của họ và bắt phụ nữ và trẻ em của họ làm nô lệ.

Những công trình phức tạp và vô cùng khó hiểu nằm trải dài ngổn ngang, được tạo ra từ các khối đá đẽo, những công trình của ‘kẻ tạo mê cung’ nằm rải rác trên khắp các hòn đảo – và có một cái, phát triển quá mức đến nỗi đâm sâu vào trong lòng đất, đã được tìm thấy ở Essos, ngay bán đảo phía nam của Lorath. Lorassyon, hòn đảo lớn thứ hai của Lorath, là nơi có một mê cung rộng lớn, lấp đầy hơn ba phần tư diện tích bề mặt của hòn đảo và bao gồm bốn tầng bên dưới mặt đất, với một số lối đi xuống dài năm trăm feet.

Các học giả vẫn tranh luận về mục đích của những mê cung này. Chúng là nơi phòng thủ, đền thờ hay thị trấn? Hay chúng dùng cho mục đích khác, mục đích kỳ lạ nào đó? Những người tạo mê cung không để lại bất cứ ghi chép nào, vì thế chúng ta sẽ không bao giờ trả lời được câu hỏi đó. Hài cốt của họ cho chúng ta thấy họ cực kỳ to lớn, to lớn hơn một người bình thường, mặc dù không lớn bằng những người khổng lồ. Một vài người cho rằng, có lẽ những người tạo mê cung là kết quả của việc lai tạo giữa một người đàn ông bình thường và một phụ nữ khổng lồ. Chúng ta không biết tại sao họ lại biến mất, mặc dù truyền thuyết của người Lorath cho rằng bọn họ bị tiêu diệt bởi một kẻ thù đến từ biển cả: loài merling trong những truyện kể này hay loài selkie và warus-man trong những truyện kể khác.

Các thầy tu của Thần Mù đang ở bên trong một trong những mê cung của Lorath

Chẳng mấy chốc, mỗi hòn đảo đều có vị vua của riêng mình, trong khi vùng đảo lớn nhất được nắm giữ tới tận bốn vị vua. Luôn là tộc người thích gây chiến, người Andalos đã trải qua cả nghìn năm để chiến đấu với nhau, nhưng cuối cùng, một chiến binh tự phong mình là Qarlon Vĩ đại đã thống nhất tất cả các hòn đảo theo cách của mình. Những câu chuyện lịch sử tuyên bố ông đã xây một cái tháp bằng gỗ lớn đặt ngay trung tâm vùng đất rộng lớn của Lorassyon, một mê cung ma ám và trang trí hội trường của mình bằng đầu của kẻ thù đã bị giết chết.

Ước mơ của Quarlon là tự phong mình trở thành Vua của Người Andalos và ông đã thực hiện ước mơ đó tới cùng, khi hết lần này đến lần khác chống lại các vị vua nhỏ Andalos khác. Sau hai mươi năm và nhiều cuộc chiến, cái tên Qarlon Vĩ đại đã mở rộng từ đầm phá, nơi một ngày nào đó Braavos sẽ trỗi dậy, tới tận phía đông đến Axe, và xa ở tận phía nam tới vùng đầu nguồn của sông Upper Rhoyne và Noyne.

Nhưng việc mở rộng xuống phía nam mang lại sự đối kháng không chỉ với những Vị vua Andalos khác mà còn Thành phố Tự trị Norvos trên sông Noyne. Khi người Norvos chặn đường sông để chống lại anh ta, anh ta đã rời khỏi sảnh của mình ở mê cung để dẫn đầu đội quân tấn công họ, đánh bại họ trong hai cuộc chiến đã được lên chiến lược trước, trên những ngọn đồi. Không được ngôn khoan, anh ta đã quá đặt nặng những chiến thắng như thế này và tiếp tục hành quân chống lại Norvos. Người Norvos chạy đến Valyria để cầu cứu, và Freehold ngay lập tức đứng lên bảo vệ đứa con gái phương xa của nó, mặc cho từ Valyria tới Norvos phải đi qua toàn bộ vùng lãnh thổ của Andalos và Rhoye.

Tuy nhiên, khoảng cách chẳng là nghĩa lý gì đối với quyền lực của các lãnh chúa trong mùa hè. Được viết trong The Fires of the Freehold, rằng một trăm con rồng đã bay lên bầu trời, theo dòng sông lớn ở phía bắc để xuống Andalos và rồi bao vây lấy Norvos. Qarlon Vĩ đại bị thiêu cháy cùng với đội quân của anh ta, và sau đó, những con rồng tiếp tục bay về phía trước, mang máu và lửa đến các hòn đảo của Lorath. Toà tháp vĩ đại của Qarlon tiếp tục chìm trong biển lửa, cũng như các thị trấn và làng chài dọc theo bờ biển của anh ta. Ngay cả những viên đá lớn của mê cung cũng bị thiêu rụi và đen kịt bởi những cơn bão lửa quét qua các hòn đảo. Người ta nói rằng không một người đàn ông, đàn bà hay một đứa trẻ nào sống sót sau Cuộc truy quét Lorath, những ngọn lửa dữ dội đã làm việc đó.

Vì thế những hòn đảo vùng Lorath tiếp tục trở nên hoang vu trong hơn một thế kỷ. Những loài hải cẩu và walrus quay trở lại với số lượng lớn và những con cua bò ngổn ngang trong những mê cung cháy khô và tĩnh lặng. Những người săn cá voi từ Port of Ib lên bờ để sửa chữa thân tàu và tìm kiếm nước ngọt, nhưng họ không bao giờ dám mạo hiểm vào sâu bên trong đảo, vì những hòn đảo này được truyền miệng rằng đã bị ám, và người Ib tin rằng bất cứ ai cũng sẽ bị nguyền rủa nếu họ vượt xa âm thanh của biển cả.

Và rồi rốt cuộc cũng có người đến những hòn đảo này để sinh sống, họ là những người đến từ chính Valyria. Cách 1322 năm trước sự kiện Doom, một giáo phái bất đồng tôn giáo đã rời khỏi Freehold và xây dựng một đền thờ trên hòn đảo chính của Lorath.

Những người Lorath mới này thờ Boash, Thần Mù (Blind God). Từ chối tất cả các vị thần khác, những người theo Thần Boash không ăn thịt, không uống rượu và đi chân trần qua khắp mọi nơi, chỉ mặc áo vải tóc (hair shirts) và khoác lớp áo từ da thú. Các thầy tu thái giám của họ đội mũ trùm đầu để tôn vinh vị thần của mình; Họ tin rằng, chỉ trong bóng tối, con mắt thứ ba của họ mới mở ra, cho phép họ nhìn thấy những “sự thật cao hơn” của tạo hoá được che giấu đằng sau những ảo ảnh của thế giới. Những người tôn thờ Boash tin rằng tất cả sự sống đều thiêng liêng và vĩnh cửu; nam nữ bình đẳng; rằng lãnh chúa và nông dân, giàu và nghèo, nô lệ và chủ nô, người và thú đều giống nhau, đều xứng đáng như nhau, tất cả đều là sinh vật của thần.

Một phần thiết yếu trong học thuyết của họ là bỏ đi bản thân mình; chỉ bằng cách giải phóng mình khỏi sự phù phiếm của con người, con người mới có thể hy vọng trở thành một với thần linh. Theo đó, những người thờ thần Boash đã loại bỏ tên của mình và xưng là “a man” hoặc “a woman” khi nói chuyện, thay vì nói “tôi” hoặc “của tôi”. Mặc dù sự sùng bái của Thần Mù đã dần lụi tàn và chết hơn một ngàn năm trước, nhưng một số thói quen về cách nói chuyện này vẫn tồn tại ở Lorath tới ngày nay, nơi những người đàn ông và phụ nữ thuộc tầng lớp quý tộc coi điều đó là sự tầm thường kinh khủng khi xưng hô như vậy.

Thần Mù và những người theo ông ta đã biến những mê cung cổ xưa của những người Lorath đầu tiên thành thị trấn, đền thờ, lăng mộ của họ và thống trị các hòn đảo trong ba phần tư thế kỷ. Nhưng khi nhiều năm trôi qua, có những người khác, những người không cùng chung đức tin với họ, bắt đầu băng qua vịnh để săn hải cẩu và walrus hoặc tìm kiếm cá tuyết. Một số đã chọn ở lại. Những túp lều và lán thô sơ mọc lên một lần nữa dọc theo bờ biển và rồi trở thành những ngôi làng. Những người có nguồn gốc từ Ib và Andalos và những vùng đất xa lạ khác và rồi các hòn đảo trở thành nơi ẩn náu cho những người tự do và trốn thoát ách nô lệ từ Valyria và những cô con gái kiêu hãnh của nó, vì các thầy tu của Thần Mù đã dạy rằng mọi người đều bình đẳng với nhau. Ba làng chài ở phía tây của hòn đảo lớn nhất được sáp nhập biến nó trở thành nơi đông dân và thịnh vượng đến mức họ cùng nhau phát triển thành một thị trấn, và với những năm tháng qua đi, những ngôi nhà bằng đá mọc lên, ngay nơi những cái lán theo lối xây dựng daub-and-wattle đã từng ở đó, và rồi thị trấn dần trở thành một thành phố.

Những người Lorath mới này ban đầu đi theo những người thờ thần Boash – những người đã đến trước họ, và trong nhiều năm, các thầy tu của Thần mù tiếp tục cai trị các hòn đảo. Tuy nhiên, theo thời gian, số lượng người mới đến đã tăng lên trong khi hàng ngũ các thầy tu lại giảm dần. Sự thờ phượng của Boash đã biến mất, khi các thầy tu dần trở nên trần tục và tham nhũng hơn, từ bỏ áo vải tóc, mũ trùm đầu, và lòng đạo đức mà thay vào đó là ngày càng béo lên và giàu có nhờ thuế mà họ cai trị. Cuối cùng, ngư dân, nông dân và những người chăn gia súc nhỏ khác đã nổi dậy, gông xiềng thần Boash. Các thầy tu còn lại của Thần Mù bị thảm sát, tất cả ngoại trừ số ít người trốn đến mê cung đền thờ vĩ đại trên Lorassyon, nơi họ ở lại trong gần một thế kỷ, cho đến khi người cuối cùng trong số họ chết đi.

Sau sự sụp đổ của những thầy tu, Lorath trở thành một freehold giống như Valyria, cai trị thông qua một hội đồng gồm ba hoàng tử. Hoàng tử Mùa vụ được lựa chọn bởi tất cả những ai sở hữu đất đai trên đảo, Hoàng Tử Làng chài được lựa chọn bởi những ai sở hữu những con thuyền, và Hoàng tử Đường phố, được vinh danh bởi những người tự do của thành phố. Một khi được chọn, mỗi hoàng tử sẽ phục vụ đến hết đời.

Ba hoàng tử tiếp tục cai trị tới ngày nay, mặc dù những danh xưng giờ thực chất chỉ như nghi thức. Quyền lực thật sự nằm trong tay một hội đồng gồm các magister được tạo ta bởi tầng lớp quý tộc, thầy tu và thương nhân. Sự cách ly này mang ý nghĩa rằng người Lorath ít liên quan tới những sự kiện Thế kỷ Máu, ngoại trừ một vài người trong số đó trở thành lính đánh thuê ở Braavos và Norvos.

Ngày nay, Lorath nhìn chung ít được coi trọng nhất trong số Chín Thành phố Tự trị; nó là nơi nghèo nhất, cô lập nhất, lạc hậu nhất. Mặc dù sở hữu những đội tàu đánh cá lớn, nhưng người Lorath chỉ xây dựng một vài tàu chiến và có ít sức mạnh về quân sự. Rất ít người Lorath rời khỏi hòn đảo, vẫn có vài người tìm đường đến Westeros. Họ thích trao đổi thương mại với những thành phố nằm gần với mình hơn như Norvos, Braavos và Ib.

About The Author

Ngo David

Power is Power