Trò chơi vương quyền 2A – Hậu duệ Sư tử vàng
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Khánh Thủy
Số chương: 31
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Họ đi từ sáng sớm đến tối mịt, qua bao khu rừng và vườn cây, những cánh đồng được chăm bón kỹ càng, những ngôi làng nhỏ, thành phố với phiên chợ đông đúc, và cả những pháo đài kiên cố. Trời tối, họ thường dựng trại và ăn tối dưới ánh sáng của ngôi sao chổi Thanh Kiếm Đỏ. Mọi người lần lượt làm nhiệm vụ canh gác. Arya có thể nhìn thấy ánh lửa trại của các đoàn du hành khác bập bùng ở xa xa sau những thân cây. Dường như mỗi buổi tối lượng người cắm trại cứ tăng dần, vào ban ngày số người đi lại trên vương lộ cũng ngày một đông.
Sáng, trưa, chiều, tối, những đoàn người cứ hối hả đi qua: già trẻ, gái trai, từ những bé con chân trần tới phụ nữ ẵm con trên ngực. Vài người ngồi trên xe ngựa của trang trại hoặc đằng sau những chiếc xe bò. Số khác cưỡi trên lưng nào là ngựa thồ, ngựa nhỏ, la, lừa… bất cứ thứ gì có thể đi bộ, chạy hoặc lăn. Một người phụ nữ dắt theo con bò sữa, trên lưng bò là một cô bé. Arya cũng nhìn thấy một thợ rèn đang đẩy chiếc xe cút kít chất đầy đồ nghề của anh ta bên trong, có búa, kẹp, và thậm chí cả một cái đe. Lát sau, một người đàn ông khác cũng xuất hiện cùng chiếc xe đẩy, nhưng trên đó có hai đứa bé nằm cuộn mình trong chăn. Còn lại hầu hết mọi người đều đi bộ với hàng hóa trên vai, vẻ mệt mỏi và cảnh giác hiện rõ trên khuôn mặt. Họ đi bộ về phương nam, tới thành phố, tới Vương Đô. Một trăm người thì chỉ có một người hỏi thăm Yoren và đoàn người của ông, hướng về phương bắc. Cô tự hỏi tại sao không ai đi cùng đường với họ?
Rất nhiều khách bộ hành có trang bị vũ khí; Arya nhìn thấy có dao găm, đoản kiếm, lưỡi hái, rìu, và một vài người mang kiếm. Có người còn chế dùi cui từ những cành cây, hoặc đẽo những cây quyền trượng. Họ cầm chắc vũ khí trong tay và hau háu nhìn những chiếc xe ngựa khi đoàn của Yoren đi qua, tuy nhiên cuối cùng họ cũng để dòng người đi khỏi. Ba mươi chiếc xe là quá nhiều, dù bên trong đó có gì đi nữa.
Thầy Syrio đã nói rằng phải nhìn bằng mắt và nghe bằng tai.
Một hôm, có một phụ nữ điên bắt đầu gào thét bên đường khi họ đi qua. “Bọn ngốc! Chúng sẽ giết các ngươi, bọn ngốc!” Trông cô ta gầy guộc tả tơi, với đôi mắt hõm sâu và đôi chân rớm máu.
Buổi sáng hôm sau, một lái buôn giàu có cưỡi trên lưng con ngựa cái màu xám tiến đến nói chuyện với Yoren và đề nghị được mua tất cả số xe ngựa của ông cùng mọi thứ bên trong với giá chưa bằng một nửa giá trị thật của chúng. “Chiến tranh sắp nổ ra. Chúng sẽ cướp hết tất cả những gì chúng muốn. Tốt nhất là hãy bán hết cho tôi, ông bạn ạ.” Yoren quay cái lưng còng về phía hắn và nhổ nước miếng.
Arya cũng nhìn thấy ngôi mộ đầu tiên vào ngày hôm đó: mô đất nhỏ bên đường được đào cho một đứa trẻ. Một viên pha lê được đặt trên nền đất mềm, Lommy định lấy nó thì Bò Đực nói tốt hơn hết cậu ta nên để người chết được yên. Đi thêm vài dặm nữa, Praed chỉ cho mọi người thấy thêm một vài ngôi mộ, cả hàng dài vừa mới được chôn xong. Sau đó, hầu như không có ngày nào họ không nhìn thấy những nấm mồ như vậy.
Một lần Arya chợt tỉnh dậy giữa đêm với cảm giác hoảng sợ mà chính cô cũng không biết vì điều gì. Ở phía trên kia, Thanh Kiếm Đỏ chia đôi bầu trời có hàng ngàn vì tinh tú. Màn đêm tĩnh mịch một cách lạ lùng, mặc dù cô có thể nghe được tiếng ngáy khe khẽ của Yoren, tiếng lửa lách tách, và thậm chí từng chuyển động của những con lừa. Thế nhưng có gì đó như thể cả thế giới đang ngưng thở, và sự tĩnh lặng khiến cô bé rùng mình. Cô ôm Mũi Kim trong tay và tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Bình minh tới, khi Praed không bao giờ tỉnh dậy nữa, Arya mới nhận ra âm thanh còn thiếu hôm qua chính là tiếng ho của cậu ta. Họ đào một nấm mồ, chôn người lính đánh thuê ở chính nơi mà cậu ta đang ngủ. Yoren tháo những vật có giá trị trên người cậu trước khi họ lấp đất lên. Người lấy đôi giày, kẻ lấy con dao. Áo giáp và mũ của cậu ta được chia thành từng phần. Còn thanh trường kiếm của cậu được Yoren trao cho Bò Đực. “Với cánh tay rắn chắc như của cậu, có lẽ cậu nên học cách sử dụng cái này,” Yoren nói. Một cậu nhóc có tên Tarber ném một nắm quả đấu lên xác Praed, để một cây sồi sẽ mọc lên và đánh dấu nơi cậu ta nằm.
Tối hôm đó họ dừng chân ở một ngôi làng, nghỉ trong một quán trọ nhỏ phủ đầy dây thường xuân. Yoren đếm những đồng xu trong ví và quyết định số tiền đó đủ cho một bữa tối nóng sốt. “Chúng ta sẽ ngủ ở ngoài, giống như mọi khi, nhưng họ có một nhà tắm ở đây dành cho bất cứ ai, nếu các cậu cảm thấy cần được tắm nước nóng và xà phòng.”
Arya không dám tắm, mặc dù giờ đây cô cũng bốc mùi chẳng khác gì Yoren, một mùi chua loét và hôi hám. Mấy con ký sinh trong quần áo cô đã đi cùng cô suốt chặng đường từ Flea Bottom tới đây; dìm chết chúng có lẽ cũng không phải cho lắm. Tarber, Bánh Nóng và Bò Đực xếp hàng lấy chậu. Những người khác đã yên vị ngay trước cửa nhà tắm. Đám đông còn lại tập trung trong căn phòng chung. Yoren thậm chí còn cử Lommy đưa những cốc vại to ra cho ba gã bị xích đằng sau xe ngựa.
Rồi tất cả cùng ăn tối với bánh thịt nóng và táo nướng. Chủ nhà trọ còn mời họ một chầu bia. “Tôi có một cậu em gia nhập đội quân áo đen nhiều năm trước. Cậu bé phục vụ nhanh nhẹn và khéo léo, nhưng một lần cậu ta bị bắt gặp ăn cắp hạt tiêu ở bàn của lãnh chúa. Cậu ấy thích mùi hạt tiêu, chỉ có vậy thôi, nhưng Ser Malcolm là người khó tính. Ở Tường Thành các ông có hạt tiêu không?” Khi Yoren lắc đầu, người đàn ông trả lời: “Xấu hổ thật. Lync lại thích nó.”
Arya cẩn trọng nuốt một ngụm bia, trong khi miếng bánh trong miệng vẫn còn ấm vì vừa được lôi ra từ lò nướng. Cha cô thỉnh thoảng vẫn cho các cô con gái uống một cốc bia, Arya nhớ lại. Sansa thường nhăn nhó khi nếm nó và nói rằng rượu có vị ngon hơn nhiều. Nhưng Arya rất thích bia. Những suy nghĩ về cha và Sansa khiến Arya buồn vô hạn.
Nhà trọ chật kín khách bộ hành về phương nam, và căn phòng chung rộ lên lời chế giễu khi Yoren nói họ đang đi theo chiều ngược lại. “Các người sẽ sớm bỏ cuộc thôi,” ông chủ nhà trọ tuyên bố. “Chẳng ai đi về phía bắc cả. Đồng ruộng đã bị thiêu trụi gần hết, những người ở lại thì bị bao vây trong thành. Nhóm lính này vừa đi lúc sáng sớm thì chiều tối nhóm khác lại xuất hiện.”
“Điều đó chẳng là gì đối với chúng tôi,” Yoren lạnh lùng khẳng định. “Nhà Tully hay Nhà Lannister cũng chẳng có gì liên quan. Đội Tuần Đêm không theo phe nào cả!”
Lãnh chúa Tully là ông ngoại của mình, Arya nghĩ. Nó có liên quan đến cô đấy chứ, nhưng cô vẫn cắn môi im lặng và nghe ngóng.
“Vấn đề không chỉ có Lannister và Tully,” chủ nhà trọ nói. “Những kẻ hoang dã đang từ trên Núi Mặt Trăng tràn xuống, thử nói với chúng rằng các người không liên quan gì xem. Và Nhà Stark nữa chứ. Vị lãnh chúa trẻ tuổi, con trai của quân sư quá cố cũng xuất hiện…”
Arya ngồi thẳng dậy, căng thẳng nghe ngóng. Họ đang nói đến Robb đúng không nhỉ?
“Tôi nghe nói cậu ta cưỡi sói ra chiến trường,” một người đàn ông tóc vàng cầm vại bia trên tay nói.
“Thông tin vớ vẩn.” Yoren nhổ nước bọt.
“Tôi nghe từ một người tận mắt chứng kiến sự việc đấy. Anh ta thề là con sói trông to như con ngựa chiến vậy.”
“Thề thốt chẳng chứng minh được đó là sự thật, Hod,” chủ quán trọ nói. “Cậu suốt ngày thề sẽ trả nợ cho tôi, nhưng tôi đã thấy một đồng xu nào đâu.” Căn phòng chung lại rộ lên tiếng cười, và người đàn ông với mái tóc vàng đỏ bừng mặt vì xấu hổ.
“Năm qua là một năm không may cho loài sói,” tiếng nói cất lên từ phía người đàn ông có nước da vàng vọt, khoác trên mình chiếc áo choàng xanh lá đã bạc màu do cuộc hành trình dài. “Xung quanh Hồ Mắt Thần, lũ sói trở nên lì lợm hơn rất nhiều. Cừu, bò, chó… chúng đều giết hết, và chúng không sợ con người. Nếu đi vào những cánh rừng đó một mình buổi đêm, anh sẽ phải trả giá bằng mạng sống.”
“À, lại là một truyền thuyết nữa, và cũng chẳng chính xác hơn các truyền thuyết khác là bao.”
“Tôi cũng nghe câu chuyện tương tự từ người chị em họ, và cô ấy không phải kiểu người hay nói dối,” một người phụ nữ lớn tuổi nói. “Cô ấy nói có một đàn sói đông tới hàng trăm con, chúng là những kẻ giết người. Con đầu đàn là một con sói cái, đúng là con quỷ cái từ bảy tầng địa ngục.”
Một con sói cái. Arya lỡ tay làm sánh ly bia và tự hỏi không biết Hồ Mắt Thần có ở gần Trident không? Cô ước gì mình có một chiếc bản đồ. Cô đã bỏ Nymeria ở gần Trident. Cô không hề muốn như thế, nhưng Jory nói họ không còn cách nào khác, rằng nếu con sói quay lại với họ thì nó sẽ bị giết vì tội cắn Joffrey, mặc dù hắn ta rất đáng bị như vậy. Họ đã phải gào lên, la hét và ném đá, chỉ đến khi vài hòn đá của Arya ném trúng nó, con sói mới chịu dừng lại, không đi theo bọn họ nữa. Chắc giờ nó không còn biết mình là ai nữa, Arya nghĩ. Mà nếu có nhận ra, chắc chắn nó sẽ ghét mình lắm.
Người đàn ông mặc áo choàng xanh lá nói: “Nghe đâu một hôm con quỷ cái này đã vào làng… đúng vào ngày chợ phiên khi mọi người đổ ra đường. Nó liều lĩnh xông vào và giật một đứa bé từ trên tay mẹ nó. Khi câu chuyện đến tai Lãnh chúa Mooton, ngài và con trai ngài đã thề sẽ kết liễu đời con sói. Với một đàn chó chuyên săn sói, họ lần theo dấu vết con quỷ cái tới tận hang ổ, nhưng hầu như chẳng ai còn nguyên vẹn trở về. Và cả đàn chó săn đó không còn con nào sống sót hết, không còn lấy một con.”
“Chỉ là một câu chuyện thôi mà,” Arya buột miệng trước khi cô kịp kiềm chế bản thân mình. “Chó sói không ăn thịt trẻ em.”
“Vậy cậu biết gì về chúng, cậu nhóc?” người đàn ông mặc áo choàng xanh hỏi.
Trước khi Arya kịp nghĩ ra câu trả lời, Yoren đã nắm lấy cánh tay cô. “Thằng nhóc say bia lướt khướt rồi, đó là câu trả lời đấy.”
“Không, tôi không say. Sói không ăn thịt trẻ em…”
“Ra ngoài ngay… và cứ đứng ngoài đó cho đến khi cậu học được cách im miệng lại khi người lớn đang nói chuyện.” Vừa nói ông vừa đẩy cô một cách thô bạo về phía cửa ngách dẫn ra chuồng ngựa. “Đi đi, xem thằng bé chăn ngựa đã tắm cho lũ ngựa của chúng ta chưa.”
Arya ra ngoài với bộ mặt cau có vì giận dữ. “Chúng không ăn thịt…” cô lẩm bẩm và đá một viên sỏi khi cô bước qua. Hòn sỏi lăn lăn và dừng lại dưới những chiếc xe ngựa.
“Cậu bé,” một giọng nói thân thiện cất lên. “Cậu bé dễ thương.”
Một trong những người đàn ông trong lồng sắt đang nói chuyện với cô. Thận trọng, Arya tiến về phía chiếc cũi, một tay nắm chặt chuôi Mũi Kim.
Gã tù nhân nâng chiếc ly cạn lên, dây xích của hắn kêu loảng xoảng. “Anh ấy muốn uống thêm bia. Anh ấy đang khát, và đang phải đeo những chiếc còng tay nặng nề.” Hắn là tên trẻ nhất trong ba tên, mảnh dẻ hơn, các đường nét thanh tú hơn, và lúc nào cũng mỉm cười. Tóc hắn bên đỏ bên trắng, rối bù và dơ dáy vì phải ngồi trong cũi và đi một quãng đường dài. “Anh ta có thể tắm chứ?” hắn nói khi để ý thấy cách Arya nhìn hắn. “Một cậu bé cũng có thể kết bạn với anh ta đấy.”
“Tôi có nhiều bạn rồi,” Arya nói.
“Ta chẳng thấy ai cả,” gã không có mũi xen vào. Gã đó mập lùn với đôi tay to bè; một lớp lông đen phủ đầy cánh tay, chân, ngực, và cả lưng gã. Gã làm Arya nhớ đến bức tranh cô từng thấy trong một cuốn sách, bức tranh vẽ một con khỉ trên Đảo Summer. Cái lỗ trên mặt khiến người ta khó mà nhìn gã lâu được.
Gã hói mở miệng và phun phì phì như một loại thằn lằn trắng khổng lồ. Khi Arya giật mình lùi lại, hắn há mồm thật to và ve vẩy cái lưỡi về phía cô, chỉ có điều trông nó giống như một gốc cây hơn là một cái lưỡi. “Thôi đi,” cô thốt lên.
“Người ta không thể chọn bạn đồng hành đằng sau chấn song này được,” gã đẹp trai với mái tóc nửa trắng nửa đỏ lên tiếng. Có điều gì đó trong cách nói chuyện của hắn gợi cô nhớ đến Syrio; có cái gì đó vừa giống, vừa khác biệt. “Hai người kia, bọn họ không biết lịch sự là gì. Anh ta xin cậu thứ lỗi. Tên cậu là Arry, có phải không nhỉ?”
“Đầu Bướu,” gã không có mũi nói. “Đầu Bướu, Mặt Bướu, Que Gậy. Ngươi cẩn thận đấy, Lorath, hắn ta sẽ đánh ngươi bằng cây gậy của mình.”
“Anh ta thực xấu hổ vì những người đồng hành của mình, Arry,” gã đẹp trai nói. “Anh ấy vinh hạnh mang tên Jaqen Hghar, một thời thuộc về Thành Phố Tự Trị Lorath. Giá mà anh ta đang được ở nhà. Còn hai kẻ đồng hành thô lỗ của anh ta tên là Rorge…” – hắn vẫy chiếc cốc vại không về phía gã không có mũi – “…và Cắn Xé.” Cắn Xé lại phun phì phì về phía cô, khoe cái mồm đầy răng vàng xỉn nhọn hoắt. “Ai cũng cần có một cái tên, đúng không? Cắn Xé không biết nói và cũng không biết viết, nhưng răng của cậu ta rất sắc nhọn, vì vậy mọi người gọi cậu ta là Cắn Xé và cậu ta chỉ cười. Cậu thấy có hấp dẫn không?”
Arya lùi ra xa khỏi chiếc cũi. “Không.” Bọn chúng không thể làm gì được mình, cô tự trấn an bản thân, chúng bị xích cả rồi mà.
Hắn dốc ngược chiếc cốc vại xuống. “Anh ta sắp khóc mất.”
Rorge, gã không mũi, ném chiếc cốc về phía cô kèm theo một câu chửi rủa. Những chiếc cùm khiến cho hắn vụng về và lóng ngóng, nhưng dù vậy chiếc cốc hắn ném cũng suýt bay trúng đầu Arya nếu cô không kịp tránh sang một bên. “Lấy bia cho chúng tao, nhanh lên!”
“Ngươi câm mồm lại!” Arya cố nghĩ xem Syrio sẽ làm gì trong trường hợp này. Cô rút thanh kiếm tập bằng gỗ ra.
“Lại đây,” Rorge nói, “ta sẽ nhét cây gậy đó vào hậu môn ngươi và hiếp ngươi đến chết.”
Sự sợ hãi còn cắt sâu hơn lưỡi kiếm. Arya bước về phía chiếc cũi. Mỗi bước đi ngày một nặng nhọc và khó khăn hơn. Dũng mãnh như sói, tĩnh tâm như nước. Những lời đó cứ vang lên trong đầu cô. Thầy Syrio chắc chắn sẽ không sợ hãi. Suýt nữa thì cô chạm vào bánh xe khi Cắn Xé lảo đảo đứng lên và vồ lấy cô, tiếng xích sắt va vào nhau loảng xoảng. Đôi tay bị còng của hắn chỉ cách mặt cô gần một gang tay. Hắn rít lên phì phì.
Arya đâm hắn. Một nhát chí mạng giữa hai con mắt nhỏ xíu của Cắn Xé.
Hắn hét lên và lùi lại, rồi sau đó dùng tất cả sức mạnh của hắn để cố giật đứt xích. Những mắt xích trượt đi và dây xích căng ra, Arya có thể nghe rõ tiếng cọt kẹt của gỗ khô đã cũ khi những chiếc vòng sắt lớn nối với sàn xe ngựa bị kéo căng như dây đàn. Đôi tay xanh xám khổng lồ vồ lấy cô, trong khi những mạch máu trên cánh tay Cắn Xé nổi lên cuồn cuộn, nhưng sợi xích đã giữ hắn lại và cuối cùng, hắn ngã bật ngửa về phía sau. Máu chảy ra từ những vết thương chưa lành trên má hắn.
“Quả là một cậu bé thừa dũng cảm mà thiếu thông minh,” gã đàn ông tự nhận mình là Jaqen H’ghar nhận xét.
Arya lùi lại về phía sau và tránh xa chiếc cũi. Khi cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai mình, cô xoay người và vung kiếm lên một lần nữa, nhưng đó chỉ là Bò Đực. “Anh đang làm gì ở đây vậy?”
Bò Đực giơ tay lên phòng thủ. “Yoren nói không ai được phép lại gần ba người họ.”
“Tôi không sợ chúng,” Arya nói.
“Vậy thì cậu quá ngu ngốc. Chúng làm tôi sợ.” Tay Bò Đực lần xuống chuôi kiếm, và Rorge bắt đầu cười lớn. “Đi thôi! Tránh xa bọn chúng ra.”
Arya cào chân lên nền đất, trong khi bị Bò Đực lôi tới trước cửa quán trọ. Tiếng cười của Rorge và tiếng rít phì phì của Cắn Xé vẫn quanh quẩn theo sau họ. “Đánh nhau không?” cô hỏi Bò Đực. Giờ cô chỉ muốn đánh một ai đó.
Cậu ta quay lại nháy mắt khiến Arya giật mình. Mái tóc đen dày vẫn còn ẩm ướt do vừa tắm lòa xòa trước đôi mắt xanh sâu thẳm. “Tôi sẽ làm cậu đau đấy.”
“Còn lâu.”
“Cậu không biết tôi khỏe thế nào đâu.”
“Anh không biết tôi nhanh thế nào đâu.”
“Là cậu muốn đấy nhé, Arry.” Cậu ta rút cây trường kiếm của Praed ra. “Thanh kiếm này làm bằng thép rẻ tiền, nhưng là một thanh kiếm thật đấy.”
Arya cũng tuốt Mũi Kim ra. “Thanh kiếm này làm bằng thép tốt, và nó thật hơn kiếm của anh đấy.”
Bò Đực lắc đầu. “Cậu phải hứa là không được khóc nếu tôi chém trúng đấy nhé?”
“Tôi hứa nếu anh làm được như vậy.” Cô quay sang, đứng tấn theo tư thế của một vũ công nước quen thuộc, nhưng Bò Đực thì không hề động đậy. Cậu ta đang nhìn cái gì đó sau lưng Arya. “Có chuyện gì vậy?”
“Đội áo choàng vàng.” Mặt cậu ta tối sầm lại.
Không thể thế được, Arya nghĩ, nhưng khi quay lại, cô đã thấy đoàn người ngựa trên vương lộ, sáu tên mặc áo giáp xích đen và áo choàng vàng của Đội Gác Thành. Tên chỉ huy mặc một chiếc giáp che ngực phủ bên ngoài, được trang trí bằng bốn hình tròn màu vàng. Chúng dừng lại trước cửa nhà trọ. Hãy nhìn bằng mắt, giọng Syrio như văng vẳng bên tai. Đôi mắt cô nhìn thấy mồ hôi ngựa ướt đẫm dưới những chiếc yên; lũ ngựa chắc đã phải đi một quãng đường dài và gian khổ. Tĩnh tâm như nước, cô nắm lấy cánh tay Bò Đực và kéo cậu ta ra sau một hàng rào rất cao kết bằng hoa.
“Gì vậy?” cậu ta hỏi. “Cậu đang làm gì thế? Chúng ta đi thôi.”
“Lặng lẽ như bóng,” Arya thì thầm và kéo Bò Đực ngồi xuống.
Một số người khác trong đoàn của Yoren đang ngồi trước cửa nhà tắm để chờ đến lượt.
“Các ngươi,” một trong những người mặc áo choàng vàng nói. “Có phải các ngươi sắp tới sẽ gia nhập đội quân áo đen?”
“Có lẽ vậy,” ai đó thận trọng trả lời.
“Chúng ta thà gia nhập với các cậu còn hơn,” Reysen già nói. “Nghe nói ở Tường Thành lạnh lắm.”
Tên chỉ huy của đội áo choàng vàng xuống ngựa. “Ta có lệnh tìm kiếm một cậu bé…”
Yoren bước ra khỏi quán trọ, vuốt vuốt bộ râu đen rối bù của mình. “Ai cần cậu bé đó vậy?”
“Tại sao chúng ta phải trốn?” Bò Đực hỏi khẽ.
“Chúng muốn bắt tôi,” Arya thì thầm trả lời. Tai Bò Đực thoảng mùi xà phòng. “Anh im lặng đi.”
“Thái hậu muốn bắt cậu ta, ông già ạ. Và đó không phải việc của ông,” tên chỉ huy nói và rút tờ trát từ thắt lưng ra. “Đây là mệnh lệnh và dấu niêm phong của thái hậu.”
Phía sau hàng rào, Bò Đực lắc đầu nghi ngại. “Tại sao thái hậu lại muốn bắt cậu, Arry?”
Arya đấm vào vai cậu ta. “Im lặng nào!”
Yoren chạm vào tờ trát với dấu xi niêm phong bằng vàng bên trên. “Đẹp đấy.” Yoren nói. “Nhưng vấn đề là, cậu bé giờ là người của Đội Tuần Đêm. Những gì cậu ta đã làm khi ở thành phố chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
“Thái hậu không thích quan điểm của ông đâu, ông già, và ta cũng vậy,” tên chỉ huy nói. “Ta sẽ bắt nó.”
Arya nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng cô biết mình sẽ không thể chạy được xa với một con lừa, trong khi bọn áo choàng vàng đều cưỡi ngựa. Và cô cũng quá mệt mỏi với việc chạy trốn rồi. Cô đã bỏ chạy khi Ser Meryn đuổi theo cô, và lần khác vào lúc cha cô bị giết. Nếu cô là một vũ công nước thực sự, cô sẽ ra ngoài đó với Mũi Kim trong tay rồi giết chết tất cả bọn họ. Cô sẽ chẳng phải chạy trốn bất kỳ ai nữa.
“Ngươi sẽ không có bất kỳ ai,” Yoren kiên quyết đáp lại. “Những điều này đã có luật lệ rõ ràng.”
Gã mặc áo choàng vàng rút ra một thanh đoản kiếm “Luật của ngươi đây.”
Yoren nhìn thanh kiếm, ”Đó không phải là luật, chỉ là một thanh kiếm thôi. Tình cờ ta cũng có một thanh.”
Gã chỉ huy mỉm cười “Lão già ngu ngốc. Ta có năm tùy tùng đấy.”
Yoren bình thản. “Tình cờ ta có ba mươi người.”
Đám lính mặc áo choàng vàng cười ha hả. “Đám này sao?” Một gã có cái mũi gãy lên tiếng. “Ai lên trước đây?” hắn hét to và rút vũ khí ra.
Tarber rút cái xỉa rơm từ đống cỏ khô ra. “Tôi trước.”
“Không, tôi trước,” Cutjack, tay thợ đá mập mạp rút chiếc búa lúc nào cũng cài trong chiếc tạp dề da tiến lên.
“Tôi,” Kurz đang ngồi trên mặt đất cũng đứng lên với con dao dùng để lột da trong tay. “Tôi và cậu ta,” Koss cầm cung tên bước lên.
“Tất cả chúng ta,” Reysen nói và cầm lấy cây gậy chống.
Dobber trần truồng bước ra từ nhà tắm, tay vẫn ôm một bọc quần áo, trước tình hình đó bèn vứt toàn bộ mọi thứ xuống ngoại trừ con dao găm. “Có đánh nhau à?” hắn hỏi.
“Tôi đoán thế,” Bánh Nóng nói trong khi tay nắm chặt bốn hòn đá lớn để ném. Arya không thể tin những gì cô đang nhìn thấy. Cô ghét Bánh Nóng! Nhưng tại sao thằng nhóc lại xả thân vì cô như vậy?”
Tên mũi gãy vẫn cho rằng chuyện này thật nực cười. “Lũ đàn bà các ngươi khôn hồn thì ném ngay mấy viên đá với gậy gộc đi trước khi bị đánh nhừ đòn. Các ngươi còn chẳng biết phải cầm đầu nào của thanh kiếm nữa là.”
“Ta biết,” Arya sẽ không để họ phải hy sinh bản thân vì mình như thầy Syrio nữa. Cô sẽ không để điều đó xảy ra. Cầm chặt Mũi Kim trong tay, cô chuyển sang tư thế vũ công nước.
Mũi gãy cười to. Tên chỉ huy nhìn cô từ đầu đến chân. “Bỏ kiếm xuống đi, bé gái, không ai muốn làm ngươi bị thương đâu.”
“Ta không phải là một bé gái,” cô tức giận hét lên. Chuyện gì với bọn chúng thế? Chúng đã đi một quãng đường dài đến đây để bắt cô, giờ cô ở đây và chúng chỉ mỉm cười với cô thôi sao? “Ta chính là người mà các ngươi cần.”
“Hắn mới là người chúng ta muốn,” viên chỉ huy chỉ thanh đoản kiếm vào Bò Đực, người tiến ra đứng sau cô với thanh kiếm rẻ tiền của Praed trong tay.
Nhưng hắn đã sai lầm khi rời mắt khỏi Yoren, dù chỉ trong chốc lát. Nhanh như chớp, thanh kiếm của người anh cả áo đen đã ấn vào yết hầu tên chỉ huy. “Ngươi sẽ không có bất cứ ai ở đây, trừ khi ngươi muốn ta móc yết hầu ngươi ra. Nếu ngươi chưa thấy thuyết phục thì ta có thêm gần hai mươi người anh em nữa đang ở trong nhà trọ kia. Khôn ngoan thì hãy để thằng nhóc đó đi, áp má lên lưng con ngựa béo ị mà phi về thành phố.” Ông nhổ nước bọt, và ấn mạnh thanh kiếm hơn vào cổ hắn. “Ngay lập tức.”
Tên chỉ huy thả lỏng tay, thanh kiếm của hắn rơi xuống đất.
“Chúng ta sẽ giữ nó,” Yoren nói. “Tường Thành luôn cần những loại thép tốt như thế này.”
“Được thôi, theo ý ông. Chúng ta đi thôi.” Đội quân áo choàng vàng tra gươm vào bao và lên ngựa. “Lão già, tốt nhất ngươi hãy chạy càng nhanh càng tốt đến Tường Thành của ngươi đi. Nếu lần tới bắt được, ta tin là ta sẽ lấy đầu của cả ngươi lẫn thằng con hoang đó.”
“Nhiều người giỏi hơn ngươi đã thử rồi,” Yoren vừa nói vừa lấy kiếm vỗ vào mông con ngựa của tên chỉ huy, con ngựa phi thẳng theo hướng vương lộ. Đám tùy tùng của hắn chạy theo sau.
Khi chúng đã đi khuất, Bánh Nóng bắt đầu vỗ tay hoan hô, nhưng Yoren lại giận dữ hơn bao giờ hết. “Đồ ngu! Các cậu nghĩ hắn đã xong việc với chúng ta rồi hay sao? Lần tới hắn sẽ không khách khí và đưa cho ta cái lệnh chết tiệt ấy nữa. Gọi mọi người ra khỏi nhà tắm mau, chúng ta phải đi gấp. Cưỡi ngựa cả đêm nay thì may ra chúng ta mới giữ được ít khoảng cách với chúng.” Ông nhặt thanh đoản kiếm của tên chỉ huy lên: “Ai muốn cái này?”
“Tôi.” Bánh Nóng kêu to.
“Đừng sử dụng nó để đánh nhau với Arry đấy,” ông đưa chuôi kiếm về phía thằng nhóc và tiến tới chỗ Arya, nhưng ông nói chuyện với Bò Đực: “Thái hậu muốn bắt cậu đấy, nhóc ạ.”
Arya không hiểu. “Tại sao bà ấy lại muốn anh ta?”
Bò Đực quắc mắt nhìn cô. “Làm sao bà ấy muốn bắt cậu được chứ? Cậu chỉ là con chuột cống bé tẹo thôi.”
“Ồ, anh cũng chỉ là thằng con hoang thôi mà!” Hoặc cũng có thể anh ta giả vờ là một đứa con hoang? “Tên thật của anh là gì?”
“Gendry,” cậu ta trả lời, nhưng có vẻ không chắc chắn cho lắm.
“Chẳng hiểu bọn chúng muốn gì ở hai cậu,” Yoren nói, “nhưng chắc chắn chúng sẽ không thể bắt được các cậu đâu. Hai cậu sẽ cưỡi hai con ngựa chiến. Khi nhìn thấy bóng dáng của bọn áo choàng vàng thì phải phóng hết tốc lực đến Tường Thành. Bọn chúng chẳng đếm xỉa gì đến tất cả chúng ta đâu.”
“Ngoại trừ ông,” Arya nói. “Người đàn ông đó nói hắn cũng sẽ lấy đầu ông nữa.”
“À, về chuyện đó,” Yoren nói, “nếu hắn có thể lấy nó ra khỏi cổ ta thì ta sẵn sàng hoan nghênh thôi.”