Trò chơi vương quyền 2A – Hậu duệ Sư tử vàng

Trò chơi vương quyền 2A – Hậu duệ Sư tử vàng

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 31

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Người Dothraki đặt tên cho ngôi sao chổi là shierak qiya, nghĩa là Ngôi Sao Chảy Máu. Những người già cho rằng nó là điềm xấu, nhưng Daenerys Targaryen đã nhìn thấy nó lần đầu tiên vào đêm cô hỏa thiêu Khal Drogo, đêm những con rồng của cô được đánh thức. Đó là điềm báo rằng ta đang trở lại, cô tự nhủ khi nhìn lên bầu trời đêm, lòng hoang mang, lo lắng. Các vị thần đã gửi nó tới để dẫn đường cho ta.

Nhưng khi cô nói những suy nghĩ đó thành lời, người hầu gái Doreah của nàng lại run sợ. “Con đường đó phải đi qua những vùng đất đỏ, Khaleesi. Một nơi kinh khủng và ác nghiệt, các kỵ sĩ đã nói vậy đấy.”

“Sao chổi chỉ về hướng nào, chúng ta sẽ đi về con đường ấy,” Dany quả quyết… mặc dù sự thật thì đó là con đường duy nhất mở ra cho cô.

Cô không dám đi về phía bắc, tới những đồng cỏ rộng lớn mà người ta gọi là biển của người Dothraki. Khalasar đầu tiên họ gặp sẽ nuốt hết đội quân tơi tả của cô, giết hết các chiến binh và bắt số còn lại làm nô lệ. Tộc Cừu ở phía nam dòng sông cũng sẽ từ chối. Khalasar của cô ít người tới mức không thể chống lại ngay cả một đội quân yếu thế nhất, và những người Lhazareen lại càng không có lý do gì để yêu quý họ. Cô định tiến xuống vùng hạ lưu sông để chiếm các cảng biển ở Meereen, Yunkai và Astapor, nhưng Rakharo đã cảnh báo rằng khalasar của Pono cũng đi đường đó, đem theo hàng ngàn tù binh trước họ để bán trong những chợ hàng thịt ươn thối trên bờ vịnh Slaver. “Tại sao ta phải sợ Pono?” Dany phản đối. “Hắn là Ko của Drogo, và luôn nói chuyện với ta rất nhẹ nhàng.”

“Ko Pono nói chuyện với cô nhẹ nhàng, nhưng Khal Pono sẽ giết cô. Hắn là người đầu tiên rời bỏ Drogo. Mười ngàn binh lính đã đi theo hắn. Còn cô chỉ có một trăm thôi.” Ser Jorah Mormont nói.

Không, Dany nghĩ. Ta chỉ có bốn thôi. Tất cả những người còn lại là phụ nữ, những ông lão ốm yếu và những cậu nhóc tóc còn chưa được tết. “Ta có những con rồng,” cô nhấn mạnh.

“Đang nở,” Ser Jorah nói. “Một nhát chém của arakh sẽ kết liễu tất cả chúng, mặc dù nhiều khả năng Porto sẽ tự mình bắt chúng về. Những quả trứng rồng của người còn quý giá hơn cả hồng ngọc. Một con rồng sống thì càng vô giá. Trên khắp thế giới này chỉ có ba con thôi. Ai nhìn thấy chúng sẽ đều muốn có chúng, thưa nữ hoàng.”

“Chúng là của ta,” cô giận dữ nói. Chúng được sinh ra từ niềm tin của cô trong lúc cô hoạn nạn, được thổi hồn bằng cái chết của chồng, của đứa con còn chưa được sinh ra, và của mụ phù thủy Mirri Maz Duur. Dany phải bước vào lửa để cho chúng ra đời, và cho chúng uống sữa từ bầu ngực của chính mình. “Sẽ không ai lấy được chúng từ tay ta một khi ta còn sống.”

“Người sẽ không sống được lâu đâu, nếu gặp Khal Pono, hoặc Khal Jhaqo, hay bất cứ người nào khác. Người phải đi theo hướng nào không có họ.”

Dany đã phong ông làm chỉ huy Đội Cận Vệ Nữ Hoàng… và khi những lời tư vấn cộc lốc của Mormont trùng với những điềm báo thì chắc chắn đó là hướng đi duy nhất cho cô. Dany triệu tập người của mình lại và trèo lên lưng con ngựa cái màu bạc. Tóc cô đã cháy xém khi ở trong giàn thiêu Drogo, nên hầu gái làm cho cô chiếc mũ bằng đầu của con hrakkar mà Drogo đã hạ được, một con sư tử trắng của vùng biển Dothraki, còn bộ da may thành áo choàng phủ kín vai và lưng. Con rồng màu kem cắm những móng vuốt sắc nhọn vào chiếc bờm của con sư tử, cái đuôi ngoằn nghoèo của nó quấn quanh cánh tay cô, và Ser Jorah cưỡi ngựa đi bên cạnh cô như thường lệ.

“Chúng ta sẽ đi theo ngôi sao chổi,” Dany nói với các khalasar của mình. Khi mệnh lệnh của cô được ban ra, không có ai phản đối một tiếng nào. Họ từng là người của Drogo, nhưng giờ họ là người của nàng. Họ gọi nàng là người Không Thể Cháy, và là Mẹ Rồng. Lời nói của cô là luật lệ.

***

Họ cưỡi ngựa suốt đêm, còn ban ngày tránh ánh nắng mặt trời bên dưới những chiếc lều. Dany nhanh chóng hiểu được sự thật về những lời của Doreah. Đây không phải là một đất nước dễ chịu. Mỗi khi lên đường, họ lại để lại những con ngựa chết hoặc đang hấp hối, vì Pono, Jhaqo, và những kẻ khác đã lấy mất những con ngựa tốt nhất của Drogo, để lại cho Dany những con ngựa già, gầy nhẳng, ốm yếu, què cụt và những chú ngựa bất kham. Chúng chẳng khác gì những người ở lại. Họ yếu ớt, nàng tự nhủ với mình, vì vậy ta phải là sức mạnh cho họ. Ta không được tỏ ra sợ hãi, yếu đuối, hay lưỡng lự. Dù trái tim ta sợ hãi đến thế nào, khi họ nhìn vào ta, họ sẽ chỉ nhìn thấy hoàng hậu của Drogo. Cô cảm thấy mình già dặn hơn cái tuổi mười bốn. Cô không còn là cô bé con như trước đây được nữa, thời ấy đã qua rồi.

Đến ngày thứ ba của cuộc hành trình thì bắt đầu có người chết. Đó là một ông già đã rụng hết răng, với đôi mắt xanh biếc như mây trời, ông ta kiệt sức ngã xuống từ trên yên ngựa và không thể đứng lên được nữa. Một tiếng sau, ông qua đời. Đàn ruồi hút máu bâu lại quanh xác chết và truyền vận xui của ông ta đến những người còn sống. “Ông ấy hết đời rồi,” cô hầu gái Irri tuyên bố. “Chẳng ai có thể sống lâu hơn hàm răng của mình.” Những người khác cũng đồng tình. Dany ra lệnh cho họ giết con ngựa ốm yếu nhất trong đàn, để người chết có thể cưỡi nó tới Vùng Đất Bóng Tối.

Hai đêm sau, một bé gái trở nên lạnh ngắt. Mẹ cô bé đau khổ than khóc suốt cả ngày, nhưng không thể làm gì khác. Đứa trẻ quá nhỏ để có thể cưỡi ngựa. Bãi cỏ đen mênh mông vô tận ở Vùng Đất Bóng Tối không phải là nơi dành cho cô bé; cô bé cần được đầu thai một lần nữa.

Ở Sa Mạc Đỏ không có nhiều thức ăn cho ngựa, và nước thì lại càng khan hiếm. Nơi đây là một vùng đất hoang vu khô cằn với những ngọn đồi thấp cùng đồng bằng trơ trọi và lộng gió. Những con sông mà họ đi qua cũng cạn khô như xương người chết. Những con ngựa phải cầm cự với đám cỏ dại nâu cứng ngắc mọc thành từng bụi dưới chân những tảng đá và cành cây khô. Dany cho ngựa dò đi trước thăm thú tình hình, nhưng họ cũng chẳng tìm thấy một cái giếng hay dòng suối nào, chỉ có những vũng nước cạn lạnh buốt và nông hoẻn, co lại dưới ánh nắng mặt trời. Càng đi sâu vào bên trong, những cái hồ càng trở nên nhỏ hơn, với mật độ thưa dần. Nếu thực sự có các vị thần ở vùng đất mênh mông, hoang vu đầy sỏi đá, cát và đất sét đỏ này, thì chắc chắn họ là những vị thần quá đỗi lạnh lùng, và giả điếc trước những lời cầu mưa.

Rượu là thứ hết đầu tiên, sau đó, sữa của những con ngựa cái nhanh chóng được các chủ ngựa yêu thích hơn rượu mật ong. Tiếp đó, bánh mì và thịt khô dự trữ của họ cũng cạn kiệt dần. Các thợ săn của Dany chẳng tìm thấy con vật nào, và thịt của những con ngựa chết trong đoàn là thức ăn duy nhất. Những cái chết cứ nối tiếp nhau. Những đứa trẻ yếu ớt, những bà già nhăn nheo, những người bệnh tật, những kẻ ngu ngốc và bất cẩn, vùng đất tàn khốc này nuốt trọn tất cả bọn họ. Doreah trở nên gầy hốc hác với đôi mắt trũng sâu, còn mái tóc mềm vàng óng của cô ấy giờ khô cứng như những sợi rơm.

Dany cũng chịu đói, chịu khát như tất cả bọn họ. Sữa trong bầu ngực cô dần cạn kiệt, đầu vú cô nứt nẻ chảy máu, và da thịt cứ biến mất khỏi cơ thể cô từng ngày, cho đến khi cô trở nên gầy còm và ốm o như một cây gậy, nhưng chính những con rồng mới khiến cô lo lắng. Cha cô đã bị giết trước khi cô kịp ra đời, và người anh trai Rhaegar huy hoàng của cô cũng vậy. Mẹ cô chết trong khi đem cô đến với thế giới này, vào một ngày bão táp gào thét bên ngoài cửa sổ. Ser Willem Darry hào hiệp, người rất yêu quý cô, cũng đã qua đời vì bạo bệnh khi cô còn nhỏ. Anh trai Viserys, Khal Drogo – mặt trời và vì sao của cô, đến cả đứa con trai còn chưa ra đời nữa, các vị thần đã lấy đi tất cả. Nhưng họ sẽ không có được những con rồng của ta, Dany thề nguyện. Họ không thể lấy chúng đi được.

Những con rồng trông chẳng lớn hơn một con mèo gầy nhẳng mà cô từng thấy trên những bức tường bao quanh lãnh địa của Magister Illyrio ở vùng Pentos… cho đến khi chúng mọc đủ cánh. Chúng có thể sải cánh rộng gấp ba lần chiều dài cơ thể, mỗi cánh là một chiếc quạt mỏng manh bằng da trong suốt với màu sắc lộng lẫy; chúng được căng ra giữa những cẳng xương mảnh và dài. Nếu nhìn chăm chú sẽ thấy hầu hết cơ thể của con rồng là phần cổ, đuôi và cánh. Chúng thật nhỏ bé, cô nghĩ trong khi vuốt ve và cảm nhận chúng bằng tay, hay chính xác hơn là đang cố cho chúng ăn, vì nếu không lũ rồng sẽ chẳng chịu ăn gì cả. Chúng sẽ phun phì phì vào những miếng thịt ngựa đỏ hỏn, hơi nước bốc lên từ lỗ mũi, nhưng chúng vẫn không chịu ăn… cho đến khi Dany nhớ lại một điều Viserys đã nói cho cô khi cả hai còn là những đứa trẻ.

Chỉ có rồng và con người mới ăn thịt chín. Anh ấy đã nói như vậy.

Khi cô sai hầu gái nướng chín thịt ngựa, những con rồng háo hức lao vào xâu xé, đầu chúng liên tiếp mổ xuống như những con rắn. Chỉ cần thịt được nướng chín, chúng có thể nuốt số thức ăn lớn bằng vài lần trọng lượng của chúng mỗi ngày, và cuối cùng chúng lớn nhanh như thổi và trở nên mạnh mẽ. Dany kinh ngạc trước những chiếc vảy mượt mà và sức nóng tỏa ra từ chúng, nó mãnh liệt đến nỗi trong những đêm lạnh giá, cơ thể chúng dường như bốc khói.

Mỗi buổi chiều tà khi các khalasar lên đường, cô sẽ chọn một con rồng để đặt lên vai. Irri và Jhiqui sẽ mang những con còn lại trong một chiếc lồng bằng gỗ được treo ở giữa hai con ngựa của họ, ở ngay phía sau Dany, vì vậy cô luôn nằm trong tầm mắt của những chú rồng con. Đó là cách duy nhất để khiến chúng im lặng.

“Những con rồng của Aegon được đặt tên theo các vị thần của Valyria Cổ Đại,” cô nói với người tùy tùng thân cận của mình vào một buổi sáng sau chuyến đi dài ban đêm. “Con rồng của Visenya tên là Vhagar, Rhaenys có Meraxes, và Aegon cưỡi trên lưng con Balerion, hay còn gọi là Rồng Đen Kinh Hoàng. Tương truyền rằng hơi thở của Vhagar nóng đến nỗi nó có thể làm tan chảy áo giáp của một hiệp sĩ và nướng chín anh ta trong đó, rằng Meraxes có thể nuốt trọn những con ngựa, còn Balerion… ngọn lửa nó thở ra cũng đen như màu vảy của nó, hai cánh lớn đến nỗi cả thành phố chìm trong bóng tối khi nó bay qua.”

Gã người Dothraki nhìn những con rồng mới nở của cô với vẻ mặt khó hiểu. Con lớn nhất trong ba con có màu đen bóng, vảy của nó xen kẽ những sọc màu đỏ chói, cùng màu với đôi cánh và những chiếc sừng. “Khaleesi,” Aggo lẩm bẩm, “kia chính là Balerion, nó đã trở lại.”

“Có thể đúng như ngươi nói, máu mủ của ta,” Dany nghiêm nghị trả lời, “nhưng nó sẽ có một cái tên mới khi đến với cuộc sống mới này. Ta sẽ đặt tên chúng theo tên những người mà các vị thần đã cướp mất của ta. Con màu xanh lá cây sẽ là Rhaegal, là người anh dũng cảm của ta đã hy sinh bên bờ Trident xanh thẳm. Con màu vàng kem ta sẽ gọi là Viserion. Viserys tuy tàn độc, yếu ớt và hay sợ hãi, nhưng anh ấy vẫn là anh trai ta. Con rồng của anh ấy sẽ làm những điều mà anh ấy không thể.”

“Còn con màu đen?” Ser Jorah Mormont hỏi.

“Con màu đen,” cô nói, “là Drogon.”

Những con rồng của Dany vẫn ngày một lớn lên, nhưng các khalasar của nàng thì lại héo hon và chết dần chết mòn. Xung quanh họ, đất đai thậm chí còn hoang tàn hơn. Ngay cả cỏ khô cũng trở nên khan hiếm; những con ngựa cứ lần lượt kiệt sức, chỉ còn lại rất ít ngựa đến nỗi một số người phải đi bộ. Doreah sốt cao và tình hình ngày một xấu đi trên mỗi dặm đường. Môi và bàn tay cô nẻ toác, phồng rộp và chảy máu, tóc bết thành từng cục, và thậm chí có lúc còn không đủ sức để leo lên yên ngựa. Jhogo gợi ý cả đoàn nên bỏ cô ta lại hoặc là buộc cô ta vào yên ngựa, nhưng Dany nhớ lại một đêm trên Biển Dothraki, khi cô gái người Lys kia đã dạy cô những bí mật để được Drogo yêu thương hơn. Cô bèn cho Doreah nước từ chính chiếc túi da của mình, đắp vải ẩm lên trán cô gái và run rẩy cầm tay Doreah cho đến khi cô gái qua đời. Chỉ khi đó cô mới cho phép các khalasar tiếp tục cuộc hành trình.

Họ không thấy bóng dáng của người lữ hành nào khác. Những người Dothraki bắt đầu càu nhàu sợ hãi rằng ngôi sao chổi đang đưa họ tiến vào địa ngục. Một buổi sáng, Dany tới chỗ Ser Jorah trong khi họ dựng trại giữa một đống đá đen đã bị nước xói mòn. “Có phải chúng ta đã lạc đường không?” Cô hỏi. “Có phải hoang mạc này dài đến vô tận?”

“Nó có điểm kết thúc chứ,” ông trả lời yếu ớt. “Tôi đã xem bản đồ mà các thương nhân vẽ, thưa nữ hoàng. Hiếm có đoàn lữ hành nào đi theo hướng này, đúng vậy, nhưng ở phía đông vẫn có những vương quốc lớn, và các thành phố đầy những điều kỳ diệu. Yi Ti, Qarth, Asshai đằng sau Vùng Đất Bóng Tối…”

“Liệu chúng ta có còn sống để nhìn thấy chúng không?”

“Tôi không lừa người đâu. Con đường khó khăn hơn mức tưởng tượng của tôi.” Khuôn mặt của vị hiệp sĩ xám ngoét và không còn chút sinh khí. Vết thương trên hông vào đêm ông chiến đấu với các tùy tùng thân cận của Khal Drogo không bao giờ lành hẳn; cô có thể nhìn thấy vẻ đau đớn của ông khi leo lên lưng ngựa, và dường như ông nằm rạp xuống yên khi đoàn người ngựa lên đường. “Có thể chúng ta sẽ chịu một số phận bi đát nếu tiếp tục tiến lên… nhưng tôi biết một điều rằng chắc chắn chúng ta sẽ chịu một kết cục như thế nếu quay đầu lại.”

Dany hôn nhẹ lên má ông. Nụ cười của ông khiến cô ấm lòng. Ta cũng phải mạnh mẽ vì ông ấy nữa, nàng nghĩ. Có thể ông ấy là hiệp sĩ đấy, nhưng ta còn có dòng máu của rồng.

Vũng nước tiếp theo mà họ tìm được nóng đến bỏng rẫy và tanh mùi lưu huỳnh, nhưng nước dự trữ của họ gần như đã cạn kiệt. Những người Dothraki giữ nước trong những cái bình và lọ rồi uống chúng khi nguội. Vị của nó cũng không kém phần hôi thối, nhưng nước vẫn là nước, và tất cả bọn họ đều đang khát. Dany nhìn về phía chân trời với sự tuyệt vọng. Họ đã mất ba mươi người, và hoang mạc vẫn trải dài trước mắt, những mảnh đất đỏ hoang vu dường như kéo dài vô tận. Ngôi sao chổi đang chế nhạo niềm hy vọng của ta, cô nghĩ và ngước nhìn lên nơi ngôi sao vạch một đường lên bầu trời. Ta phải đi nửa vương quốc để nhìn thấy những quả trứng rồng nở, chẳng lẽ chỉ để chết cùng với chúng trong sa mạc bỏng cháy này sao? Cô không thể tin vào điều đó.

Ngày tiếp theo, Dany đang định ra lệnh cho mọi người dựng trại thì những con ngựa chiến trinh thám của cô phi nước đại trở về. “Một thành phố, Khaleesi,” họ reo lên. “Một thành phố xanh xám như ánh trăng và đáng yêu như một thiếu nữ. Chỉ cách một giờ cưỡi ngựa nữa thôi, không hơn.”

“Chỉ cho ta xem nào,” cô nói.

***

Khi thành phố hiện ra trước mắt cô, những bức tường thành và pháo đài trắng mờ ẩn hiện đằng sau một màn hơi nóng, trông nó đẹp hệt như một ảo ảnh. “Ông nghĩ đó là nơi nào, Ser Jorah?”

Vị hiệp sĩ lắc đầu mệt mỏi. “Tôi không biết, thưa nữ hoàng. Tôi chưa bao giờ đi về hướng đông xa đến thế này.”

Bức tường thành trắng phía xa kia hứa hẹn sự nghỉ ngơi và an toàn, một cơ hội để chữa lành các vết thương và lấy lại sức mạnh, Dany không muốn gì hơn việc chạy thật nhanh đến đó. Cô quay lại với các kỵ sĩ tâm phúc của mình: “Máu mủ của ta, hãy tiến lên phía trước và hỏi xem tên thành phố là gì, và chúng ta sẽ hy vọng được tiếp đón như thế nào.”

“Vâng, thưa Khaleesi,” Aggo nói.

Họ nhanh chóng quay trở lại. Rakharo nhảy xuống khỏi yên ngựa. Trên thắt lưng anh ta treo một thanh arakh lớn chạm trổ, thứ mà Dany đã ban tặng khi phong anh ta làm kỵ sĩ tâm phúc của mình. “Đó là thành phố chết, Khaleesi. Không tên tuổi, không có vị thần nào ở đó, những cánh cổng đã vỡ nát, chỉ có gió và ruồi nhặng ở trên đường phố thôi.”

Jhiqui rùng mình. “Khi những vị thần đã đi hết thì ban đêm ma quỷ sẽ xuất hiện. Tốt nhất là tránh xa những nơi đó. Chúng ta đã biết rõ về nó rồi.”

“Đúng vậy,” Irri đồng ý.

“Nhưng ta thì chưa.” Dany thúc ngựa và dẫn đường; họ tiến vào tòa thành qua cánh cổng vòm cổ kính đã sạt lở và tới một con đường tĩnh mịch. Ser Jorah và các kỵ sĩ tâm phúc theo sau, và sau cùng, đoàn người Dothraki chậm chạp lê bước.

Cô không rõ thành phố này đã bị bỏ hoang bao lâu, nhưng những bức tường trắng đẹp đẽ khi nhìn từ xa giờ chỉ là một đống nứt nẻ và đổ nát khi lại gần. Bên trong đó là một mê cung của những con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo. Những ngôi nhà san sát nhau, mặt tiền trống hoác, trắng như phấn và không có cửa sổ. Mọi thứ đều có màu trắng, như thể những người từng sống ở đây chẳng biết gì đến khái niệm màu sắc. Họ đi qua những đống gạch đá vỡ nơi những căn nhà đổ; chúng đã mòn vẹt bởi ánh mặt trời, và đâu đó họ thấy những vết tích lờ mờ của hỏa hoạn. Nơi giao nhau của sáu con ngõ nhỏ, Dany đi qua một bệ tượng bằng đá cẩm thạch trống không. Người Dothraki đã từng đến nơi này, có vẻ như vậy. Có lẽ ngay cả bây giờ, bức tượng bị mất có thể vẫn đang đứng giữa những bức tượng thần bị đánh cắp khác ở Vaes Dothrak. Có thể cô đã đi qua nó hàng trăm lần mà không biết. Trên vai cô, Viserion rít lên phì phì.

Họ dựng trại trước một cung điện đổ nát, trên một khu chợ lộng gió đầy cỏ ma mọc lên giữa những viên đá lát đường. Dany cử người đi tìm kiếm trong đống đổ nát. Một số người tỏ ra miễn cưỡng, nhưng họ vẫn đi… và một ông già sứt sẹo trở lại sau đó, hớn hở với đống quả sung trên tay. Chúng chỉ là loại quả dại nhỏ xíu, nhưng người của nàng vẫn vồ lấy một cách thèm khát, chen lấn, xô đẩy nhau, nhét vào miệng và nhai một cách sung sướng.

Những người khác trở lại với cơ man các loại quả khác, ẩn đằng sau những cánh cửa đóng chặt trong những khu vườn bí mật. Aggo chỉ cho cô một chiếc sân nhỏ đầy những dây nho mọc xoắn vào nhau, và những chùm nho xanh nhỏ xíu, còn Jhogo tìm thấy một cái giếng đầy nước rất lạnh và trong. Thế rồi họ tìm thấy cả xương sọ người chết chưa được chôn cất, trắng xóa và vỡ nát. “Những con ma,” Irri lẩm bẩm. “Những con ma khủng khiếp. Chúng ta không nên ở đây, Khaleesi, nơi này là của bọn chúng đấy.”

“Ta không sợ con ma nào cả. Những con rồng còn mạnh hơn ma quỷ.” Và những quả dại mới quan trọng hơn cả. “Hãy đi với Jhiqui và tìm cho ta một ít cát sạch để tắm, và đừng làm phiền ta với những câu nói ngu ngốc nữa.”

Trong căn lều mát mẻ, Dany nướng thịt ngựa trên một cái lò than và suy ngẫm về những lựa chọn của mình. Ở đây có thực phẩm và hoa quả để duy trì cuộc sống cho họ, và đủ cỏ cho những con ngựa phục hồi sức lực. Thật dễ chịu biết bao khi mỗi sáng sớm được tỉnh dậy ở cùng một chỗ, lang thang trong những khu vườn râm mát, ăn những quả sung và uống nước mát lạnh, đúng như những gì cô mong đợi.

Khi Irri và Jhiqui trở về với những bình cát trắng, Dany cởi đồ và để họ tắm sạch cho mình. “Tóc người đã mọc lại rồi, Khaleesi,” Jhiqui nói trong khi cào cát ra khỏi lưng cô. Dany đưa tay lên đỉnh đầu và cảm nhận được những sợi tóc mới đang mọc lên. Đàn ông Dothraki bện tóc họ thành những bím tóc dài óng ả, và chỉ cắt tóc khi nào thua cuộc. Có lẽ ta cũng nên làm như vậy, cô tự nhủ, để nhắc cho họ nhớ rằng sức mạnh của Drogo đang sống trong ta. Khal Drogo qua đời mà mái tóc chưa hề cắt lần nào, một chiến công mà ít ai có thể làm được.

Phía bên kia trại, Rhaegal đang xòe đôi cánh xanh ra đập một cách yếu ớt, và chỉ bay được chút xíu đã ngã dúi dụi xuống thảm. Khi con rồng đậu xuống, chiếc đuôi của nó quất qua quất lại đầy kích động, rồi nó ngẩng đầu và rít lên. Nếu có cánh, ta cũng muốn bay, Dany nghĩ. Người Targaryens cổ xưa từng cưỡi trên lưng rồng khi tham chiến. Cô cố tưởng tượng xem cảm giác sẽ như thế nào khi cưỡi lên cổ một con rồng và bay bổng trên cao. Nó sẽ giống như đang đứng trên đỉnh núi, thậm chí còn hơn thế. Cả thế giới trải ra dưới tầm mắt. Nếu ta bay đủ cao, ta còn có thể nhìn thấy toàn cảnh Bảy Phụ Quốc, và vươn lên chạm vào ngôi sao chổi kia.

Irri làm gián đoạn giấc mơ của cô khi thông báo rằng Ser Jorah Mormont đang ở bên ngoài chờ gặp. “Cho ông ấy vào,” Dany ra lệnh, làn da được tẩy rửa bằng cát ngứa ran lên. Cô cuộn mình trong bộ da sư tử. Một con hrakkar to lớn hơn Dany rất nhiều, vì thế tấm da của nó có thể che hết cả cơ thể cô.

“Tôi đem cho người một quả đào,” Ser Jorah quỳ xuống nói. Quả đào nhỏ đến mức cô có thể giấu nó trong lòng bàn tay, và còn chín nẫu nữa, nhưng cô vẫn cắn một miếng, thịt quả ngọt lịm trên đầu lưỡi. Cô từ từ thưởng thức từng miếng một, trong khi Ser Jorah kể cho cô về cái cây mọc ra quả đào này, trong một khu vườn gần bức tường phía tây.

“Hoa quả, nước mát và bóng râm,” Dany nói, trong khi hai má còn dính nhớp nước từ quả đào. “Các vị thần đã thật tốt bụng khi đem chúng ta đến nơi này.”

“Chúng ta nên nghỉ ở đây cho đến khi phục hồi sức khỏe,” vị hiệp sĩ đồng ý. “Vùng đất đỏ không tốt cho những người ốm yếu.”

“Những người hầu gái của ta nói ở đây có ma.”

“Ma quỷ có ở khắp mọi nơi,” Ser Jorah nói nhỏ nhẹ. “Ta đem chúng theo bất cứ nơi nào chúng ta đi.”

Đúng, cô nghĩ. Viserys, Khal Drogo, con trai ta Rhaego, lúc nào họ cũng ở bên cạnh ta. “Hãy nói cho ta biết tên con ma của ông, Jorah. Ông đã biết rõ những con ma của ta rồi.”

Mặt ông trở nên nghiêm nghị. “Tên cô ấy là Lynesse.”

“Vợ ông?”

“Người vợ thứ hai.”

Nói về bà ấy khiến ông đau đớn, Dany nhận thấy điều đó, nhưng cô muốn biết sự thật. “Đó là tất cả những gì ông muốn nói về cô ấy ư?” Tấm da sư tử trượt xuống một bên vai và cô kéo nó lên. “Cô ấy có đẹp không?”

“Rất đẹp.” Ser Jorah rời mắt khỏi vai cô và nhìn thẳng vào khuôn mặt. “Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tôi nghĩ cô ấy là nữ thần giáng thế. Dòng dõi của cô ấy cao quý hơn tôi rất nhiều. Cô ấy là con gái út của Lãnh chúa Leyton Hightower của vùng Oldtown.»

Bò Đực Trắng – người chỉ huy Ngự Lâm Quân của cha người chính là ông của cô ấy. Nhà Hightower là một gia tộc có dòng dõi lâu đời, rất giàu có và kiêu hãnh.”

“Và trung thành nữa,” Dany nói. “Ta nhớ, Viserys đã nói nhà Hightower nằm trong số những người trung thành nhất với cha ta.”

“Đúng vậy,” ông thừa nhận.

“Cha của hai người có cho phép kết hôn không?”

“Không,” ông nói. “Cuộc hôn nhân của chúng tôi… đó là một câu chuyện dài và buồn, thưa nữ hoàng. Tôi sẽ không làm phiền người vì nó.”

“Ta không định đi đâu cả,” cô nói. “Kể đi nào.”

“Xin tuân lệnh.” Ser Jorah nhíu mày. “Vợ tôi… người phải hiểu điều này để có thể hiểu toàn bộ câu chuyện. Đảo Bear là một nơi đẹp đẽ, nhưng xa xôi. Hãy tưởng tượng nơi đó có những cây sồi xương xẩu, những cây thông cao vút, những bụi hoa gai, những tảng đá xám phủ rêu, và những con lạch nhỏ băng giá chảy xuống các sườn đồi. Lâu đài của nhà Mormont được dựng bằng những khúc gỗ lớn, bao quanh bởi những hàng rào cọc nhọn bằng đất nung.

Ngoại trừ vài chủ trại nhỏ, người của tôi sống dọc bờ biển và câu cá kiếm sống. Hòn đảo nằm ở tít cực bắc, và mùa đông nơi ấy kinh khủng hơn nhiều so với sức tưởng tượng của người, Khaleesi.

“Thế nhưng, hòn đảo vẫn là nơi phù hợp với tôi, và ở đó tôi chưa bao giờ thiếu đàn bà cả. Tôi qua lại với những cô nàng bán cá, hay con của các chủ trại, kể cả độc thân hay đã lập gia đình. Tôi kết hôn khi tuổi còn rất trẻ, với một cô gái do cha tôi lựa chọn, con gái của gia đình Glover vùng Deepwood Motte. Chúng tôi lấy nhau được mười năm, hoặc gần mười năm, nói chung điều đó cũng không quan trọng. Trông cô ấy không có gì đặc biệt, nhưng rất nhân hậu. Tôi tưởng mình có thể yêu cô ấy một chút, nhưng trong mối quan hệ của chúng tôi, nghĩa vụ nhiều hơn là yêu đương. Ba lần cô ấy sảy thai khi cố gắng cho tôi một người thừa kế. Và lần cuối cùng cô ấy đã không thể qua khỏi. Cô ấy mất không lâu sau đó.”

Dany nắm chặt bàn tay ông. “Ta thực sự rất tiếc.”

Ser Jorah gật đầu. “Lúc đó cha tôi đã gia nhập đội áo choàng đen, vì thế tôi nghiễm nhiên trở thành Lãnh chúa của Đảo Bear. Tôi không thiếu những lời đề nghị kết hôn, nhưng trước khi kịp quyết định, Lãnh chúa Balon Greyjoy đã nổi loạn chống lại vua Robert, và Ned Stark kêu gọi những người dưới trướng ông ta giúp đỡ ông bạn Robert của mình. Trận đấu cuối cùng là ở Pyke. Khi những chiếc máy ném đá của Robert phá thủng một lỗ trên tường thành của vua Balon, một thầy tế từ Myr là người đầu tiên chui vào, nhưng tôi cũng nhanh chóng theo sau. Vì lý do đó mà tôi được phong hiệp sĩ.

Để kỷ niệm chiến thắng của mình, Robert tổ chức một cuộc đấu thương ngựa bên ngoài Lannisport. Và ở đó tôi đã gặp Lynesse, một thiếu nữ chỉ bằng nửa tuổi tôi. Cô ấy đến từ Oldtown cùng với cha để xem cuộc đấu thương của các anh mình. Tôi đã không thể rời mắt khỏi cô ấy. Trong một giây phút điên rồ, tôi đã xin được đeo tín vật của cô ấy trong cuộc đấu, chẳng bao giờ nghĩ cô ấy sẽ chấp thuận lời thỉnh cầu của tôi, vậy mà cô ấy đã đồng ý.

Tôi cũng chiến đấu cừ khôi như bất kỳ ai, Khaleesi, nhưng tôi chưa từng đấu thương ngựa. Tuy nhiên, với tín vật của Lynesse buộc quanh cánh tay, tôi bỗng trở thành một người khác. Tôi thắng hết trận này đến trận khác. Lãnh chúa Jason Mallister ngã gục trước mặt tôi, và Bronze Yohn Royce nữa. Ser Ryman Frey, anh hắn là Ser Hosteen, Lãnh chúa Whent, Strongboar, thậm chí Ser Boros Blount của Ngự Lâm Quân, tôi đều làm cho họ phải ngã ngựa. Ở trận cuối cùng, tôi đã làm gãy chín cây giáo trong trận đấu bất phân thắng bại với Jaime Lannister, đích thân vua Robert đã trao cho tôi vòng nguyệt quế của người chiến thắng. Tôi phong cho Lynesse là nữ hoàng của tình yêu và sắc đẹp, và ngay tối hôm đó, tôi tới chỗ cha Lynesse xin được kết thân với cô. Lúc đó tôi đang say, vừa say rượu và vừa say trong chiến thắng. Nếu bình thường thì tôi đã phải nhận một lời từ chối khinh bỉ, nhưng Lãnh chúa Leyton đã chấp nhận lời đề nghị của tôi. Chúng tôi đã kết hôn ở đó, ngay tại Lannisport, và trong khoảng nửa tháng, tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian.”

“Chỉ nửa tháng thôi sao?” Dany hỏi. Ngay cả ta còn có thời gian hạnh phúc lâu hơn thế với Drogo, mặt trời và vì sao của ta.

“Nửa tháng là quãng thời gian để chúng tôi đi thuyền từ Lannisport về Đảo Bear. Nhưng nhà của tôi lại là một sự thất vọng lớn lao đối với Lynesse. Nó quá lạnh lẽo, quá ẩm ướt, quá xa xôi, và lâu đài của tôi thì chẳng hơn gì một gian nhà bằng gỗ. Chúng tôi không có ca kịch, không có những vở diễn kịch câm, không có dạ hội hay hội chợ. Các mùa cứ thế trôi qua mà không có một ca sĩ nào đến đàn hát cho chúng tôi nghe, và trên đảo cũng không có một thợ kim hoàn nào cả. Ngay cả các bữa ăn cũng trở thành vấn đề. Đầu bếp của tôi chẳng biết gì ngoài những món nướng và hầm, trong khi Lynesse nhanh chóng chán các món từ cá biển và thịt hươu nai.

Tôi cố gắng chỉ để có được nụ cười của cô ấy, nên đã lặn lội gửi yêu cầu tới Oldtown để tìm một đầu bếp mới, và đem về một người chơi đàn hạc đến từ Lannisport. Thợ kim hoàn, thợ làm đá quý, thợ may quần áo, bất cứ thứ gì cô ấy cần tôi đều tìm cho cô ấy, nhưng tất cả đều chưa bao giờ đủ. Đảo Bear chỉ có nhiều gấu và cây cối, còn lại chẳng có thứ gì khác nữa. Tôi đã đóng một con thuyền thật đẹp cho cô ấy rồi cùng tới Lannisport và Oldtown tham dự các lễ hội và hội chợ, có lần chúng tôi còn tới tận thành phố Braavos. Đó cũng là khi tôi nợ đầm đìa những người cho vay lãi. Trong một giải đấu ngựa tôi nắm được bàn tay và trái tim Lynesse, vì thế tôi tham gia các cuộc đấu khác vì cô ấy, nhưng ma thuật đã không còn nữa. Tôi không thể bất khả chiến bại như hồi trước, mỗi trận thua là một lần mất ngựa chiến và áo giáp, và tôi buộc phải chuộc lại bằng một khoản lớn, hoặc là thay thế chúng. Tôi không thể chi trả các chi phí đó được nữa. Cuối cùng, tôi khăng khăng đòi trở về nhà, nhưng vấn đề lập tức trở nên trầm trọng hơn trước. Tôi không còn đủ tiền để thuê đầu bếp và nhạc công, và Lynesse như phát điên khi tôi đòi đem cầm cố những món trang sức của nàng.

“Những chuyện còn lại… tôi nghĩ thật là xấu hổ khi nhắc đến. Chuyện tiền bạc. Lynesse có thể giữ lại những món trang sức của cô ấy, nhạc công và đầu bếp. Nhưng rồi cuối cùng tôi phải trả giá tất cả. Khi nghe tin Eddard Stark đang tới Đảo Bear, tôi quá bối rối khi quyết định thà ra đi còn hơn chấp nhận ở lại để nghe những lời phán xét của ông ta. Và tôi đưa cô ấy đi tha hương cùng với tôi. Chẳng cần quan tâm đến cái gì khác ngoài tình yêu của chúng tôi, tôi tự nhủ như vậy. Chúng tôi trốn đến Lys, nơi tôi bán con thuyền của mình đổi lấy vàng để sinh sống.”

Giọng ông đầy đau buồn, và Dany ngần ngại không muốn ép ông nói thêm điều gì nữa, nhưng cô cần phải biết câu chuyện kết thúc như thế nào. “Cô ấy đã qua đời ở đó à?” cô nhẹ nhàng hỏi.

“Chỉ trong lòng tôi thôi,” ông nói. “Được nửa năm vàng của tôi cũng bay biến hết, và tôi buộc phải trở thành lính đánh thuê. Khi tôi đang chiến đấu với những người Braavos bên dòng sông Rhoyne, Lynesse chuyển đến sống trong ngôi nhà lớn của một ông trùm lái buôn tên là Tregar Ormollen. Họ nói cô ấy giờ là vợ lẽ chính của ông ta, và ngay cả vợ ông ta cũng sợ cô ấy.”

Dany cảm thấy thật kinh khủng. “Ông có ghét cô ta không?”

“Cũng nhiều gần bằng tình yêu dành cho cô ấy,” Ser Jorah trả lời. “Xin thứ lỗi, nữ hoàng của tôi. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi.”

Dany cho Jorah lui, nhưng khi ông đang mở cửa lều, cô không cưỡng lại được một câu hỏi cuối cùng. “Cô ta trông như thế nào, phu nhân Lynesse của ông ấy?”

Ser Jorah cười buồn bã. “Sao vậy? Cô ấy trông khá giống nữ hoàng, Daenerys.” Ông cúi mình. “Ngủ ngon, nữ hoàng của tôi.”

Dany rùng mình, cô kéo tấm da sư tử lên cuốn chặt quanh người. Cô ấy trông giống ta. Nó giải thích những gì mà trước đây cô không thực sự hiểu. Ông ấy muốn có ta, cô đã nhận ra điều đó. Ông ấy yêu ta giống như yêu cô ấy, không phải cách một hiệp sĩ yêu nữ hoàng của mình, mà là một người đàn ông yêu một người phụ nữ. Cô cố tưởng tượng mình ở trong vòng tay Ser Jorah, hôn ông, làm ông hạnh phúc, và để ông vào bên trong mình. Nhưng không được. Khi cô nhắm mắt, khuôn mặt ông cứ biến thành khuôn mặt của Drogo.

Khal Drogo là mặt trời và những vì tinh tú của cô, là người đàn ông đầu tiên, và có lẽ sẽ là người cuối cùng. Mụ maegi Mirri Maz Duur đã thề rằng cô không bao giờ có thể sinh được một đứa con bình thường, và ai muốn một người vợ vô sinh chứ? Ai có thể là đối thủ của Drogo, người tới lúc chết mà mái tóc vẫn còn nguyên vẹn, và giờ đang đi qua Vùng Đất Bóng Tối, hỡi các thần dân của ngài?

Cô cảm nhận được sự khát khao trong giọng nói của Ser Jorah khi ông nói về Đảo Bear của mình. Ông ấy sẽ không bao giờ có được ta, nhưng một ngày nào đó ta có thể trả lại cho ông tài sản và danh dự. Đó là tất cả những gì ta có thể làm.

Chẳng có con ma nào phá đám giấc ngủ của cô đêm đó. Cô mơ thấy Drogo và lần đầu tiên họ đi cùng nhau trong đêm tân hôn. Nhưng trong giấc mơ, họ không cưỡi ngựa mà cưỡi những con rồng.

***

Sáng hôm sau, cô triệu tập các kỵ sĩ tâm phúc. “Máu mủ của ta,” cô nói với ba người họ, “Ta cần các anh. Mỗi người hãy chọn một con ngựa chiến khỏe mạnh nhất và dũng cảm nhất trong đàn. Hãy chất lên đó càng nhiều nước và thực phẩm càng tốt, và đi trước. Aggo sẽ đi về hướng tây nam, Rakharo về hướng nam. Jhogo, anh sẽ đi theo shierak qiya về hướng đông nam.”

“Chúng tôi phải tìm kiếm thứ gì, Khaleesi?” Jhogo hỏi.

“Bất cứ thứ gì,” Dany trả lời. “Tìm các thành phố khác, dù là thành phố sống hay chết. Hãy tìm con người và các đoàn lái buôn. Hãy tìm sông, hồ và biển lớn. Hãy xem hoang mạc này còn trải dài đến bằng nào trước mặt chúng ta, và phía bên kia có những gì. Khi rời khỏi nơi này, ta không muốn một lần nữa phải dò dẫm không phương hướng. Ta sẽ biết mình đang đi đâu, và cách tốt nhất để đến đó là gì.”

Những chiếc chuông trên tóc rung lên khe khẽ khi họ ra đi, trong khi Dany ở lại cùng với một nhóm nhỏ những người sống sót, trong một nơi mà họ đặt tên là Vaes Tolorro, thành phố xương người. Ngày nối ngày, đêm liền đêm. Phụ nữ hái quả trong vườn nhà người chết, còn đàn ông chăm sóc lũ ngựa, sửa lại yên cương, bàn đạp ngựa và những đôi giày. Trẻ em thơ thẩn trong những ngõ nhỏ ngoằn ngoèo và nhặt được nhiều đồng xu cũ, những mảnh kính màu tím và những chiếc bình đá với tay cầm được khắc hình con rắn. Một phụ nữ chết vì bọ cạp cắn, nhưng chỉ có cô ta là người duy nhất không may. Những con ngựa bắt đầu có da có thịt. Dany tự mình chăm sóc vết thương cho Ser Jorah, và nó cũng bắt đầu lành lại.

Rakharo là người đầu tiên quay trở lại. Về phía nam, hoang mạc cứ trải dài mãi và kết thúc bằng một hồ nước độc lạnh lẽo. Từ đây tới đó chỉ có cát xoáy, những tảng đá sương gió bào mòn và loài cây có gai cứng mọc lởm chởm. Anh ta thề rằng thấy những chiếc xương của rồng, nó lớn đến nỗi anh ta còn cưỡi ngựa chui qua vòm xương hàm màu đen vĩ đại của nó. Ngoài ra chẳng có gì khác.

Dany cho anh ta mười hai người đàn ông khỏe mạnh nhất và lệnh cho họ đào khu chợ lên, tới lớp đất sâu tít bên dưới. Nếu cỏ ma có thể mọc lên giữa những viên đá lát đường, thì các loại cây cỏ khác cũng có thể mọc được. Họ có những cái giếng đầy nước. Khi gieo hạt, và chúng sẽ mọc kín cả khu chợ.

Sau đó Aggo trở về. Phía tây nam là vùng cằn cỗi nóng như thiêu như đốt, anh ta thề như vậy. Anh ta cũng tìm thấy tàn tích của hai thành phố nữa, nhỏ hơn Tolorro nhưng nói chung không có gì khác biệt. Một thành phố được bao quanh bởi một vòng những chiếc đầu lâu cắm trên hàng giáo gỉ sét, vì thế anh ta không dám bước vào. Thành phố thứ hai được anh kiểm tra kỹ hơn. Anh cho Dany xem một chiếc vòng tay bằng sắt mà anh ta tìm thấy, được trang trí bằng một viên đá opal lửa thô, kích cỡ bằng ngón tay cái, có vài cuộn giấy da ở đó nữa nhưng chúng đã khô cong và vỡ vụn nên anh không mang theo về.

Dany cảm ơn anh ta và sai anh ta sửa những cánh cổng. Nếu xưa kia kẻ địch có thể vượt qua hoang mạc đến tàn phá thành phố này thì ngày nay chúng rất có thể sẽ đến một lần nữa. “Nếu vậy, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng.” Dany tuyên bố.

Jhogo là người đi lâu nhất, đến nỗi Dany sợ anh ta đi lạc, nhưng cuối cùng khi họ bắt đầu bổ đi tìm kiếm thì anh ta trở về từ phía đông nam. Một lính gác đã trông thấy Jhogo đầu tiên và hét lên. Dany tự mình chạy tới bức tường thành để chứng kiến. Đúng là anh ta đã trở về. Jhogo trở về, nhưng không đi một mình. Đằng sau anh ta là ba kẻ lạ mặt với y phục quái đản, cưỡi trên những con vật xấu xí có bướu trên lưng, và lùn tịt so với bất cứ con ngựa nào.

Họ thắng cương trước cánh cổng bước vào thành phố, và ngước lên nhìn Dany trên tường thành.

“Máu mủ của tôi,” Jhogo gọi. “Tôi đã đến thành phố Qarth vĩ đại, và trở về với ba người nữa, họ muốn tận mắt nhìn thấy người.”

Dany nhìn những người lạ mặt. “Ta đứng ngay đây. Hãy nhìn đi, nếu điều đó khiến các ngươi thích thú… nhưng trước tiên hãy cho ta biết tên các ngươi đã.”

Người đàn ông tái nhợt với đôi môi xanh xám trả lời bằng tiếng Dothraki, “Tôi là Pyat Pree, một pháp sư vĩ đại.”

Gã hói đeo trang sức trên mũi trả lời bằng tiếng Valyria của những người sống ở các Thành Phố Tự Trị, “Tôi là Xaro Xhoan Daxos thuộc Hội Mười Ba, một thương gia giàu có của thành phố Qarth.”

Còn người phụ nữ sau chiếc mặt nạ gỗ được quét sơn bóng loáng nói bằng tiếng phổ thông của Bảy Phụ Quốc. “Tôi là Quaithe đến từ Vùng Đất Bóng Tối. Chúng tôi đến để tìm những con rồng.”

“Không cần phải tìm nữa,” Daenerys Targaryen nói với họ. “Các ngươi đã tìm thấy rồi.”

About The Author

Ngo David

Power is Power