Trò chơi vương quyền 1B – Vua phương Bắc
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Khánh Thủy
Số chương: 33
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Xuyên qua những ô cửa sổ cao hẹp của phòng chầu rộng lớn trên Tháp Đỏ, ánh mắt trời trải dài trên sàn nhà, để lại những đường sáng đỏ sậm trên những bức tường từng treo những cái đầu rồng. Giờ trên bức tường đá đó chỉ còn những bức tranh thêu cảnh săn bắn, sáng chói mắt với sắc xanh lam, nâu và xanh lục, nhưng đối với Ned Stark, màu sắc duy nhất trong đại sảnh là màu đỏ của máu.
Ông ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ của Aegon Đại Đế, được chế tác bằng sắt tạo hình những ngọn giáp, những cạnh lởm chởm và thanh kim loại vặn xoắn một cách kỳ dị. Đúng như Robert đã báo trước, đây thật sự là một chiếc ghế chẳng lấy gì làm thoải mái, và giờ ông thấy cực kỳ không thoải mái vì cái chân gẫy của mình càng lúc càng đau nhức. Mặt ghế kim loại bên dưới ông dường như mỗi lúc một cứng hơn, và những lưỡi thép sắc nhọn như răng sói không cho phép ông tựa lưng được. Khi ra lệnh cho thợ rèn chiếc ghế vĩ đại này từ những thanh kiếm của kẻ thù, Aegon Đại Đế từng nói, một vị vua không bao giờ được phép ngồi thoải mái. Quỷ tha ma bắt tính cao ngạo của Aegon đi, Ned ủ rũ nghĩ, và quỷ tha ma bắt Robert chuyến đi săn của ông ta đi.
“Ngài chắc chắn chúng không phải là bọn cướp thông thường?” Varys nhẹ nhàng hỏi từ bàn hội đồng bên dưới ngai báu. Grand Maester Pycelle động đậy khó chịu, trong khi Ngón Út nghịch cây bút. Họ là những người duy nhất trong hội đồng có mặt. Một con hươu đực trắng xuất hiện trên vương lộ, vì thế Lãnh chúa Renly và Ser Barristan đã cùng nhà vua, thái tử Joffrey, Sandor Clegane, Balon Swann và một nửa triều thần đi cùng săn con hươu. Vì thế Ned phải ngồi trên Ngai Sắt.
Ít nhất ông còn được ngồi. Trừ hội đồng ra, những người khác phải cung kính đứng hoặc quỳ. Những kẻ đệ đơn túm tụm gần những cánh cửa lớn, các hiệp sĩ, lãnh chúa cao quý cùng quý phu nhân bên dưới những bức tranh thêu, dân thường thấp cổ bé họng ngoài hành lang, những lính gác mặc áo giáp bên ngoài, hoặc vàng hoặc xám: tất cả đều đứng.
Những người dân làng đang quỳ: đàn ông, đàn bà, trẻ con, tất cả đều tả tơi và máu me bê bết, mặt hiện rõ sự sợ hãi. Ba hiệp sĩ mang họ tới đứng đẳng sau làm nhân chứng.
“Cướp sao, Lãnh chúa Varys?” Giọng nói của Ser Raymun Darry ngập tràn sự khinh bỉ. “Ồ, đúng rồi, chúng là lũ cướp cạn. Lũ cướp cạn nhà Lannister.”
Ned có thể cảm nhận không khí khó chịu trong sảnh, khi các lãnh chúa cao quý cũng như nhưng người hầu đều dỏng tai nghe. Ông chẳng ngạc nhiên gì. Phía tây đã trở thành một mồi lửa từ ngày Catelyn bắt giữ Tyrion Lannister. Cả Riverrun lẫn Casterly Rock đều đã kêu gọi quân đồng minh, và quân đội đang thao diễn ở con đèo bên dưới Golden Tooth. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi máu bắt đầu đổ. Vấn đề duy nhất là làm sao cầm máu cho vết thương.
Ser Karyl Vance với đôi mắt buồn rười rượi, người sẽ vô cùng đẹp trai nếu như không có vết bớt màu rượu trên mặt, chỉ về phía những người dân đang quỳ. “Đây là tất cả những người còn sống sót của pháo đài Sherrer, thưa Lãnh chúa Eddard. Những người còn lại đã chết, cùng với người dân của thị trấn Wendish và Mummers Ford.”
“Đứng dậy,” Ned ra lệnh cho những người dân làng. Ông không bao giờ tin lời một người sẽ nói với ông khi đang quỳ. “Tất cả các ngươi, đứng dậy.”
Lần lượt từng người dân pháo đài Sherrer lục tục đứng lên. Một bà lão cần có người giúp mới đứng dậy nổi, và một thiếu nữ mặc chiếc váy vấy máu vẫn quỳ, nhìn vô hồn vào Ser Arys Oakheart, người đang đứng ở chân ngai báu trong bộ áo giáp trắng bạc của Ngự Lâm Quân, sẵn sàng bảo vệ nhà vua… hay, Ned nghĩ, là quân sư.
“Joss,” Ser Raymun Darry nói với người đàn ông đầu trọc đậm người đeo tạp dề của xưởng bia. “Nói với Quân sư của Nhà vua chuyện gì xảy ra ở Sherrer.”
Joss gật đầu. “Nếu bệ hạ hài lòng…”
“Bệ hạ đang đi săn ở bên kia Xoáy Nước Đen,” Ned nói, tự hỏi sao một người có thể sống cả đời chỉ cách Tháp Đỏ vài ngày cưỡi ngựa lại không biết vị vua của mình trông thế nào.
Ned mặc áo vải lanh với hình sói tuyết của nhà Stark trên ngực; chiếc áo choàng len đen được ghim ở cổ bằng huy hiệu hình bàn tay. Đen, trắng và xám, màu sắc của sự thật. “Ta là Lãnh chúa Eddard Stark, Quân sư của Nhà vua. Nói cho ta xem ngươi là ai và ngươi biết gì về những vụ đột kích.”
“Thưa lãnh chúa, tôi có… tôi từng có… tôi từng có một quán rượu, ở Sherrrer, gần cây cầu đá. Mạn phép cho tôi nói, mọi người đều nói đó là quán rượu tuyệt nhất ở phía bắc Neck. Nhưng giờ nó đã ra đi cùng mọi thứ rồi. Chúng tới ăn uống chè chén rồi đốt quán và có lẽ đã giết chết nếu bắt được tôi.”
“Chúng đốt cháy tất cả,” một nông dân bên cạnh nói. “Chúng tới từ trong bóng tối, từ phương nam, đốt cháy những cánh đồng và nhà cửa, giết hết tất cả những ai muốn ngăn chúng. Nhưng chúng không phải lũ cướp cạn đâu ạ. Chúng không hề muốn cướp lương thực của chúng tôi, chúng giết chết con bò sữa của tôi và để nó lại làm mồi cho lũ ruồi và quạ.”
“Chúng cho ngựa dẫm chết ‘thợ học việc’ của tôi”, người đàn ông mập lùn đang quấn băng quanh đầu có cơ bắp của thợ rèn nói. Ông ta mặc bộ đồ đẹp nhất để vào triều là cái quần ống túm vá chằng vá đụp, áo choàng lấm
lem bùn đất và dính bẩn bụi đường. “Chúng đuổi thẳng bé chạy tới chạy lui khắp cánh đồng, dùng thương chọc vào nó như thể trò chơi, chúng cười và thẳng bé luống cuống vừa chạy vừa gào thét tới khi một gã to lớn chọc xuyên qua nó.”
Cô gái đang quỳ ngẩng mặt lên nhìn Ned đang ngồi trên ngai báu. “Họ giết mẹ tôi nữa. Và chúng… chúng…” Giọng cô bé lạc đi, như thể cô quên mất định nói gì. Cô bắt đầu khóc nức nở.
Ser Raymun Darry kê tiếp câu chuyện. “Ở thị trấn Wendish, mọi người tìm chỗ trốn trong pháo đài, nhưng tường làm bằng gỗ. Những kẻ cướp đó chất rơm lên và thiêu sống họ. Khi những người dân thị trấn Wendish mở cổng thành chạy trốn, chúng bắn tên giết chết họ, kể cả đàn bà và trẻ nhỏ.”
“Ôi, thật kinh khủng,” Varys thì thào. “Sao chúng có thể độc ác tới vậy chứ?”
“Chúng sẽ làm điều tương tự với chúng tôi, nếu như pháo đài Sherrer không làm bằng đá,” Joss nói.
“Có vài kẻ muốn hun khói dụ chúng tôi ra, nhưng gã to lớn nói trên thượng nguồn có trái mọng ngon hơn, và thế là chúng đi ngược lên Mummer’s Ford.”
Ned có thể cảm thấy những thanh thép lành lạnh dưới ngón tay khi ông nhoài người lên. Giữa mỗi ngón tay là một thanh kiếm với đầu cong sắc nhọn như móng vuốt. Kể cả sau ba thế kỷ, vài thanh kiếm vẫn còn đủ sắc để khiến
người khác bị thương. Ngai Sắt đầy những cạm bẫy dành cho những kẻ bất cẩn. Những khúc ca nói rằng một ngàn lưỡi kiếm, được nung chảy dưới ánh lửa sáng trắng của rồng Balerion Ác Mộng Đen để tạo nên chiếc ngai báu này. Những người thợ rèn mất năm mươi chín ngày đêm ròng rã để rèn nên nó. Rìa của con quái vật đen lưng gù này được ghép nối bởi những lưỡi thép sắc như dao cạo, các ngạnh và dải kim loại sắc bén; và nếu những câu chuyện kể đúng sự thật thì chiếc ghế này có thể đã từng giết người.
Eddard Stark không bao giờ hiểu nổi mình ngồi đầy làm gì, nhưng ông vẫn ngồi đó và những người kia vẫn nhìn ông để chờ đợi sự công bằng. “Các ngươi có bằng chứng gì chứng minh đó là người nhà Lannister?” ông hỏi, cố giấu đi cơn giận dữ. “Họ mặc áo choàng đỏ đậm hay cầm cờ xí hình sư tử à?”
“Dù là người nhà Lannister cũng không thể ngu ngốc đến mù quáng như thế,” Ser Marq Piper quát. Cậu ta chỉ là một chú gà trống choai kiêu ngạo, còn quá trẻ và nóng tính nên dù cậu ta là bạn thân của em trai Catelyn, Edmure Tully, Ned cũng không tài nào ưa nổi.
“Tất cả bọn chúng đều cưỡi ngựa và mặc giáp, thưa lãnh chúa,” Ser Karyl bình tĩnh trả lời. “Họ dùng thương bịt sắt, trường kiếm, và rìu chiến để tàn sát.”
Ông ta chỉ về một người sống sót áo sống tả tơi. “Ngươi. Đúng, ngươi, không ai làm hại ngươi được. Nói cho Quân sư của Nhà vua nghe những gì ngươi đã kể cho ta.”
Ông lão cúi đầu. “Những con ngựa của chúng,” ông ta nói, “đều là chiến mã cả. Cách đây nhiều năm tôi đã làm việc trong trại ngựa của Ser Willum già, vì thế tôi nhận ra sự khác biệt. Không một con ngựa chiến nào biết đi theo hàng lối, chúa chứng giám nếu như tôi sai.”
“Lũ sơn tặc cưỡi ngựa rất tốt,” Ngón út nhận xét. “Có lẽ chúng trộm ngựa từ nơi chúng đã đi qua.”
“Nhóm cướp có bao nhiêu tên?” Ned hỏi.
“ít nhất là một trăm,” Joss trả lời, cùng lúc đó người thợ rèn quấn băng nói, “Năm mươi,” và bà lão đằng sau hắn nói, “Hàng trăm hàng trăm tên, thưa lãnh chúa, chúng là cả một đội quân ạ.”
“Bà à, bà nói rất đúng,” Lãnh chúa Eddard nói. “Bà nói chúng không có cờ xí. Thế chúng mặc áo giáp gì? Tất cả các ngươi có ai nhận ra họa tiết trang trí trên khiên hay mũ trụ hay gì khác không?”
Anh thợ làm bia Jon lắc đầu. “Tôi rất buồn, nhưng thưa lãnh chúa, không. Họ mặc áo giáp không họa tiết gì, chỉ trừ… gã thủ lĩnh, hắn cũng mặc áo giáp giống tất cả những kẻ khác, nhưng hắn không lẫn vào đâu được. Đó là do kích cỡ của hắn ạ. Tôi thề kẻ nào dám nói người khổng lồ chết hết rồi thì quả thực họ chưa nhìn thấy gã này. Hắn to bằng con bò mộng với giọng nói như sấm rền.”
“Núi Yên Ngựa!” Ser Marq nói lớn. “Còn ai khác nữa đây? Đây chính là tác phẩm của Gregor Clegane.”
Ned nghe có tiếng xì xào bên dưới ô cửa sổ và ở ngoài sảnh. Kể cả trong hành lang, mọi người cũng lo lắng trao đổi. Những lãnh chúa cao quý và những người dân thường đều biết nếu như Ser Marq nói đúng thì sẽ ra sao. Ser Gregor Clegane là tướng đồng minh của Lãnh chúa Tywin Lannister.”
Ông nhìn gương mặt hoảng sợ của những người dân làng. Chẳng lạ gì khi họ lại sợ hãi tới vậy; họ cứ nghĩ mình bị lôi tới đây để kết tội Lãnh chúa Tywin là một tên giết người không ghê tay trước mặt nhà vua, chàng con rể của lãnh chúa. Ông tự hỏi liệu những hiệp sĩ có cho họ lựa chọn không.
Grand Maester Pycelle chậm chạp đứng dậy, sợi xích học vị kêu lanh canh.
“Ser Marq, với tất cả lòng kính trọng, ngài không thể biết kẻ tội nhân kia có phải Ser Gregor không. Trong vương quốc này có rất nhiều người có thể hình cao lớn.”
“Lớn như Ngọn Núi Trên Yên Ngựa sao?” Ser Karyl nói. “Tôi chưa từng gặp một người nào.”
“Và cũng chẳng có người nào như vậy,” Ser Raymun nóng nảy nói tiếp. “Kể cả em trai hắn cũng chỉ như một con cún con khi đứng cạnh. Các lãnh chúa của tôi ơi, hãy mở to mắt ra. Hay các ngài muốn nhìn thấy con dấu của hắn trên những xác chết nữa? Đó chính là Gregor.”
“Vì sao Ser Gregor lại trở thành sơn tặc?” Pycelle hỏi. “Dưới sự nhân từ của lãnh chúa của mình, ngài ấy chỉ giữ
cho mình pháo đài và mảnh đất riêng mà thôi. Người đó là một hiệp sĩ được phong tước.”
“Một hiệp sĩ biến chất thì có!” Ser Marq nói. “Con chó điên của Lãnh chúa Tywin.”
“Thưa quân sư,” Pycelle lạnh lùng lên tiếng. “Tôi xin ngài hãy nhắc cho vị hiệp sĩ tốt bụng này biết rằng Lãnh chúa Tywin Lannister là cha đẻ của hoàng hậu khả kính của chúng ta.”
“Cám ơn ngài, Grand Maester Pycelle,” Ned nói. “Nhưng ta sợ rằng chúng ta cũng quên mất nếu như ngài không nói ra.”
Từ chỗ ngồi cao trên ngai báu, ông có thể thấy những người đàn ông đang đi vào cánh cửa ở bên kia phòng. Ông nghĩ, thỏ đang chui vào hang… hoặc chuột chui ra khỏi tổ nhấm nháp miếng pho mát của nữ hoàng. Ông thoáng thấy Septa Mordane trong hành lang, cùng cô con gái Sansa bên cạnh. Ned chợt thấy thoáng giận; đây không phải chỗ dành cho đàn bà con gái. Nhưng chắc nữ sơ này chỉ nghĩ buổi triều ngày hôm nay không có gì khác ngoài việc lắng nghe những lời thỉnh cầu tẻ ngắt, dàn xếp xung đột giữa hai pháo đài thù địch, và xét xử về việc đặt đá phân chia lãnh thổ.
Ở bàn hội đồng bên dưới, Petyr Baelish đã chán cây bút lông ngỗng và nhoài người lên phía trước. “Ser Marq, Ser Karyl, Ser Raymun – có lẽ tôi nên hỏi các ngài một câu? Những pháo đài đó nằm dưới sự bảo hộ của các ngài. Các ngài đã ở đâu khi vụ chém giết, hỏa hoạn xảy ra?”
Ser Karyl Vance trả lời. “Tôi đang cùng cha đi qua đèo bên dưới Golden Tooth, cùng với Ser Marq. Khi Ser Edumure Tully biết những tin tức về vụ nổi tàn sát trắng trọn kia, ngài ấy lệnh chúng tôi gom một đội quân nhỏ đi tìm những người còn sống sót và đưa họ tới gặp nhà vua.”
Ser Raymun Darryn lên tiếng. “Ser Edumure đã triệu hồi tôi tới Riverrun cùng toàn bộ đội quân của tôi. Tôi đã cắm trại bên kia sông và đợi lệnh của ngài ấy thì tôi biết tin. Khi tôi trở về lãnh địa của mình, Clegane và lũ sâu bọ của hắn đã vượt qua Red Fork, trở về những ngọn đồi thuộc lãnh địa nhà Lannister mất rồi.”
Ngón Út gãi râu ngẫm nghĩ. “Nếu họ lại quay trở lại thì sao?”
“Nếu chúng dám trở lại, chúng tôi sẽ dùng máu của chúng để tưới đẫm những cánh đồng chúng dám đốt cháy,” Ser Marq Piper nóng nảy tuyên bố
“Ser Edmure đã cho người tới từng làng và pháo đài trong phạm vi một ngày đường,” Ser Karyl giải thích. “Vụ cướp tiếp theo sẽ không dễ dàng đâu.”
Và đó chính là điều Lãnh chúa Tywin muốn, Ned nghĩ bụng, xé nhỏ sức mạnh thành Riverrun, khích cậu thanh niên kia phân tán những tay kiếm đi. Em trai vợ ông còn trẻ, và bồng bột chứ chưa đạt tới độ chín chắn và khôn ngoan. Cậu ấy cố giữ từng thước đất, cố bảo vệ từng người đàn ông, phụ nữ và trẻ nhỏ kính cẩn phục vụ mình, và Tywin Lannister đủ gian xảo để hiểu điều đó.
“Nếu những cánh đồng và pháo đài của các ngài đã an toàn,” Lãnh chúa Petyr đang nói, “vậy các người đòi hỏi gì từ phán quyết của nhà vua đây?”
“Các lãnh chúa dòng Trident bảo vệ bình yên cho nhà vua,” Ser Raymun Darry nói. “Nhà Lannister đã phá hỏng nó. Chúng tôi cần họ trả giá trên chiến trường. Chúng tôi đòi công bằng cho những người dân thường nhỏ bé của Sherrer, thị trấn Wendish và Mummers Ford.”
“Edmure đồng ý, chúng tôi phải trả lại Gregor Cleganr đồng xu dính máu của hắn,” Ser Marq tuyên bố, “nhưng Lãnh chúa Hoster già ra lệnh cho chúng tôi tới đây thỉnh cầu nhà vua trước khi phát động chiến tranh.”
Vậy thì đúng là phải cảm ơn Lãnh chúa Hoster rồi. Lãnh chúa Tywin vừa giống một con cáo vừa giống sư tử. Nếu quả thật lão cho Ser Gregor tới đốt nhà, cướp bóc thì Ned chắc chắn lão có thể đi trong màn đêm, cải trang làm một tên cưóp bình thường. Nếu Riverrun phản công, Cersei và cha ả sẽ tuyên bố rằng chính nhà Tully đã phá vỡ vương pháp, chứ không phải nhà Lannister. Chỉ có chúa mói biết Robert tin vào điều gì.
Grand Maester Pycelle lại đứng dậy. “Thưa quân sư, nếu những người dân lành tốt bụng này thực sự tin rằng Ser Gregor từ bỏ lòi thề danh dự của mình để đi cướp bóc và hãm hiếp gái nhà lành, vậy thì họ nên tới gặp lãnh chúa của hẳn mà phàn nàn. Hãy để họ tìm kiếm lẽ công bình từ Lãnh chúa Tywin.”
“Nơi nào cũng có vương pháp,” Ned nói. “Bắc, nam, đông hay tây, chúng ta làm gì cũng đều nhân danh vua Robert.”
“Vương pháp,” Grand Maester Pycelle nói. “thì cứ như vậy đi, và chúng ta sẽ trì hoãn vấn đề này cho tới khi nhà vua…”
“Nhà vua đang đi săn bên kia sông và còn khá lâu nữa mới trở về,” Lãnh chúa Eddard nói. “Robert bắt ta ngồi trên vị trí của ngài, lắng nghe bằng đôi tai của ngài, và nói bằng giọng nói của ngài. Ta chỉ định làm theo lời ngài… dù ta đồng ý rằng ngài cần biết tin.” Ông nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc bên dưới những bức tranh thêu.
“Ser Robar.”
Ser Robar Royce bước lên và cúi đầu. “Thưa lãnh chúa.”
“Cha anh đi săn cùng đức vua,” Ned nói. “Anh có thể báo tin cho họ chuyện xảy ra ở đây hôm nay không?”
“Tôi sẽ đi ngay lập tức, thưa lãnh chúa.”
“Vậy chúng tôi có được phép trả đũa Ser Gregor không?” Marq Piper hỏi.
“Trả đũa?” Ned nói. “Ta nghĩ chúng ta đang nói về công bình. Thiêu rụi những cánh đồng của Ser Gregor và giết chết người dân của hắn sẽ không khôi phục được vương pháp, mà chỉ phục hồi được danh dự bị tổn thương của các ngài thôi.” Ông nhìn đi chỗ khác trước khi vị hiệp sĩ trẻ kịp giận dữ lên tiếng phản đối, và hướng về phía dân làng.
“Những người dân thị trấn Sherrer, ta không thể trả lại nhà cửa hay mùa màng cho các ngươi, ta cũng không thể mang người chết sống lại. Nhưng có lẽ ta có thể nhân danh đức vua Robert của chúng ta cho các ngươi một chút công bằng.”
Tất cả mọi ánh mắt trong sảnh đều nhìn chăm chăm vào ông, chờ đợi. Ned cố gắng từ từ, dùng hết sức chống lên tay ghế đẩy mình đứng lên, cái chân đau của ông đang nhức tới tận xương tủy. Ông cố gắng hết sức quên đi cơn đau; giờ không phải lúc để họ nhìn thấy điểm yếu noi ông. “Tiền Nhân tin rằng kẻ nào ra lệnh xử trảm, kẻ đó phải vung kiếm, và tại phương bắc, chúng ta vẫn giữ tục lệ đó. Ta không thích lệnh cho kẻ khác đi giết người cho ta… chỉ là ta không còn lựa chọn nào khác.” Ông chỉ vào cái chân gẫy.
“Lãnh chúa Eddard!” Tiếng kêu lớn vang lên từ góc phòng phía tây khi một cậu thanh niên đẹp trai hùng dũng bước lên. Khi không mặc giáp, trông Ser Loras Tyrell trẻ hơn tuổi mười sáu. Cậu mặc áo lụa xanh nhạt, thắt lưng là những mắt xích hình hoa hồng vàng – biểu tượng của nhà Tyrell. “Tôi cầu xin ngài cho tôi được hành động thay ngài. Hãy giao nhiệm vụ này cho tôi, và tôi hứa không làm ngài thất vọng.”
Ngón Út cười khẩy. “Ser Loras, nếu chúng ta để cậu đơn thương độc mã ra đi, Ser Gregor sẽ trả lại chúng ta đầu của cậu với một quả mận nhét trong cái miệng xinh xắn. Núi Yên Ngựa không phải dạng người chịu cúi đầu vì sự công bình của bất kỳ ai.”
“Tôi không sợ Gregor Clengane.” Ser Loras kiêu ngạo nói.
Ned chậm rãi ngồi xuống lại trên chiếc ghế sắt dị dạng của vua Aegon. Mắt ông đang nhìn lướt qua những gương mặt trong sảnh. “Lãnh chúa Beric,” ông gọi. “Thoros thành Myr. Ser Gladden. Lãnh chúa Lothar.” Những người được nêu tên lần lượt bước lên. “Mỗi người tập họp một đội quân hai mươi người, chuyển lòi của ta tới lâu đài Gregor. Hai mươi lính hộ vệ của ta sẽ đi cùng các ngươi. Lãnh chúa Beric Dondarrion, ngài nên chỉ huy, như vậy sẽ phù họp với địa vị của ngài hơn.”
Vị lãnh chúa trẻ mái tóc vàng ánh đỏ cúi đầu. “Tuân lệnh, thưa lãnh chúa Eddard.”
Ned cao giọng, để giọng nói vang tới tận cuối phòng. “Nhân danh Robert Đệ Nhất nhà Baratheon, Vua của người Andal, Rhoynar và Tiền Nhân, Đại Vương của Bảy Phụ Quốc, Người Bảo Vệ Vương Quốc, thay mặt ngài, ta, Eddard nhà Stark, Quân sư của Nhà vua, ra lệnh cho các ngươi phi hết tốc lực tới phương tây, vượt qua Red Fork dòng Trident dưới lá cờ của nhà vua, và mang vương pháp tới trừng trị tay hiệp sĩ biến chất Gregor Clegane cùng tất cả những kẻ nhúng tay vào tội ác này. Ta tuyên bố bãi bỏ tước vị của hắn, tịch thu tài sản, rút bỏ toàn bộ tước vị của hẳn, tất cả đất đai, điền thổ, hoa màu, và tuyên án tử cho hẳn. Mong thằn thánh đoái thương cho linh hồn hắn.”
Khi tiếng vọng lời nói của ông dần biến mất, Hiệp sĩ Flowers có vẻ bối rối. “Lãnh chúa Eddard, còn tôi thì sao?”
Ned nhìn cậu ta. Từ trên cao nhìn xuống, Loras Tyrell có vẻ chỉ bằng tuổi Robb. “Ser Loras, không ai nghi ngờ lòng dũng cảm của ngài, nhưng chúng ta đang nói về công lý, và điều ngài muốn lại là trả thù.” Ông lại nhìn Lãnh chúa Beric. “Hay đi ngay khi hừng đông. Tốt nhất chúng ta nên làm nhanh lên.” Ông giơ tay ra. “Hôm nay ngai vua sẽ không nghe thêm bất cứ lòi thỉnh cầu nào nữa.”
Alyn và Porther bước lên những bậc thang sắt dốc để giúp ông đi xuống. Trong khi đó, ông cảm thấy ánh mắt buồn bã của Loras Tyrell, nhưng chàng thanh niên đã rảo bước bỏ đi trước khi Ned bước xuống.
Dưới chân Ngai Sắt, Varys đang thu dọn giấy tờ trên bàn hội đồng. Ngón út và Grand Maester Pycelle đã rời di. “Ngài dũng cảm hơn tôi đấy,” viên thái giám nhẹ nhàng nói.
“Như thế nào, thưa Lãnh chúa Varys?” Ned cộc cẳn hỏi. Chân ông đang đau, và ông không thích chơi đố chữ.
“Nếu tôi ngòi trên đó, tôi sẽ cử Ser Loras đi. Cậu ta rất muốn đi… và một người coi nhà Lannister là kẻ thù thì sẽ coi nhà Tyrell là bạn hữu.”
“Ser Loras còn trẻ,” Ned nói. “Ta dám nói cậu ta sẽ nhanh quên đi nỗi thất vọng này thôi.”
“Còn Ser Ilyn?” Viên thái giám gãi gãi cái mã phúng phình, bự phấn. “Sau cùng hắn cũng chịu trách nhiệm thi hành Vương Pháp. Cử một kẻ khác đi làm việc của ông ta… có lẽ đó là một lời xúc phạm nghiêm trọng.”
“Ta không hề có ý đó.” Thực ra, Ned không hề tin tay hiệp sĩ câm đó, có lẽ chỉ do ông không thích những tay đao phủ. “Ta nên nói cho ngài nhớ, nhà Payne là quân đồng minh của Nhà Lannister. Ta nghĩ nên chọn một người nào đó không thề trung thành với Lãnh chúa Tywin.”
“Quả thực rất khôn ngoan,” Varys nói. “Nhưng tôi tình cờ thấy Ser Ilyn ở trong sảnh, nhìn chằm chằm vào chúng ta bằng đôi mắt nhạt màu đó, và tôi phải nói rằng, lão ta không hề vui vẻ chút nào, dù chúng ta khó biết hiệp sĩ câm của chúng ta thực tâm nghĩ gì. Tôi mong lão sẽ nhanh chóng quên đi sự thất vọng này. Lão thực sự thích công việc của mình…”