Trò chơi vương quyền 1B – Vua phương Bắc
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Khánh Thủy
Số chương: 33
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Đoàn quân vượt qua khu đầm lầy đen vùng Neck tới khu vực chầu thổ sông. Nỗi sự dần lớn lên trong Catelyn theo mỗi bước đường hành quân. Bà giấu nỗi sợ bên dưới lớp mặt nạ bình tĩnh và cứng rắn, nhưng chúng vẫn ở đó. Ngày nào bà cũng lo lắng, đêm nào cũng không ngủ được, và mỗi con quạ bay qua lại làm bà lạnh thấu xương.
Bà lo lắng cho cha, băn khoăn vì sự im lặng đáng sợ nơi ông. Bà sợ hãi cho em trai Edmure và cầu nguyện các vị thần sẽ che chở cậu trong trận đối đầu với Sát Vương. Bà lo cho Ned, cho những cô con gái và con trai ngoan ngoãn đang ở lại Winterfell. Nhưng bà chẳng thể làm gì cho họ, vì thế bà buộc mình không được nghĩ tới họ nữa. Mình phải giữ sức vì Robb, bà tự nhủ. Mình phải thật mạnh mẽ và ngoan cường như người dân phương bắc, Catelỵn. Mình phải thật sự là một người nhà Stark, như con trai của mình.
Robb dẫn đầu đoàn quân, bên dưới lá cờ trắng phấp phới tung bay của thành Winterfell. Mỗi ngày cậu lại yêu cầu một người đi cùng để họ có thể cùng nhau bàn bạc; cậu dành vinh dự đó cho từng người một, không thiên vị một ai, lẳng nghe tất cả như cha cậu từng làm, cân nhắc lời của người này và người khác. Con trai bà đã học được nhiều điều từ cha Ned, bà nghĩ vậy khi quan sát, nhưng liệu cậu đã học đủ chưa?
Cá Đen đã mang theo một trăm quân tinh nhuệ và một trăm ngựa tốt đi trước thám thính. Những kỵ sĩ báo tin về cũng an ủi được bà chút ít. Đoàn quân của Lãnh chúa Tywin còn cách đây vài ngày đường về phía nam… nhưng Walder Frey, Lãnh chúa vùng Crossing đã tập họp lực lượng gần bốn ngàn lính tại các lâu đài thuộc Green Fork.
“Lại đến muộn” Catelyn lẩm bẩm khi nghe tin. Người đàn ông chết tiệt đó; dù sao hắn cũng thuộc dòng Trident chứ. Em trai Edmure của bà đã triệu hồi quân đồng minh; theo đúng lẽ, Lãnh chúa Frey phải tới họp quần cùng quân đội nhà Tully tại thành Riverrun, vậy mà giờ lão vẫn ở đây.
“Bốn ngàn lính,” Robb nhắc lại, bối rối hơn là giận dữ. “Lãnh chúa Frey không thể tự mình đấu với nhà Lannister. Chắc chắn ông ta định họp quân cùng chúng ta.”
“Thật sao?” Catelyn hỏi. Bà đã vượt lên đi cùng Robb và Robett Glover, người đồng hành cùng con trai trong ngày hôm đó. Đoàn quân hùng hậu sau lưng họ với một rừng giáo, thương và cờ xí từ từ tiến lên. “Mẹ nghi ngờ lắm. Không đặt hy vọng vào Walder Frey, và con sẽ không bị thất vọng.”
“Nhưng ông ta là quân đồng minh với ông ngoại.”
“Vài người coi trọng lời thề hơn những người khác, Robb ạ. Và Lãnh chúa Walder luôn thân thiết với thành Casterly Rock hon mức ông ngoại con muốn. Một trong nhũng con trai của ông ta đã cưới em gái Tywin Lannister. Chắc chắn điều đó phải có một ý nghĩa nho nhỏ rồi. Lãnh chúa Walder có nhiều con, và tất nhiên họ phải lấy vợ lấy chồng. Nhưng…”
“Phu nhân nghĩ ngài ta có ý định phản bội chúng ta để quay sang nhà Lannister?”
Catelyn thở dài. “Thành thực mà nói, tôi nghĩ rằng chính bản thân Lãnh chúa Frey cũng chẳng biết ông ta định làm gì. Ông ta mang trong mình sự cẩn trọng của một ông lão và tham vọng của một cậu thanh niên, nhưng luôn luôn là một con cáo già.”
“Chúng ta phải có được Song Thành, mẹ ạ,” Robb nóng nảy nói. “Chúng ta không còn cách nào khác để vượt sông. Mẹ cũng biết mà.”
“Đúng. Và con có thể chắc chắn rằng Walder Frey cũng thừa biết điều đó.”
Đêm đó họ dựng trại ở bờ nam khu đầm lầy, nằm giữa vương lộ và dòng sông. Hôm đó Theon Greyjoy mang thêm tin tức từ bà chủ tới. “Ser Brynden báo với phu nhân rằng ông ta đã đụng độ với nhà Lannister. Có cả tá quân báo sẽ không thể báo cáo tình hình với Lãnh chúa Tywin sớm được. Hoặc không bao giờ báo được.” Cậu ta mỉm cười. “Ser Addam Marbrand ra lệnh cho quân tiên phong lùi về phương nam, đi tới đầu đốt tới đó. Có thể ông ta biết chúng ta ở đầu, nhưng ngài Cá Đen thề rằng hắn sẽ không biết chúng ta chia quân lúc nào.”
“Trừ khi Lãnh chúa Frey tiết lộ,” Catelyn lạnh lùng nói. “Theon, khi cháu trở về chỗ chú ta, hãy nói với ông ấy rẳng ông ấy nên sắp xếp những cung thủ giỏi nhất xung quanh Song Thành, cả ngày lẫn đêm, ra lệnh bắn hạ bất cứ con quạ nào rời khỏi pháo đài. Ta không muốn bất cứ con chim nào mang tin về tình hình chuyển quân của con trai ta tới tai Lãnh chúa Tywin.”
“Ser Brynden đã làm điều đó rồi, thưa phu nhân,” Theon cười ranh mãnh. “Chúng cháu đã bắn hạ vài con quạ đủ để làm bánh thịt ăn rồi. Cháu sẽ để lông chúng lại cho phu nhân làm mũ.”
Đáng ra bà nên biết chú Brynden Cá Đen luôn đi trước bà một bước. “Vậy nhà Frey làm gì khi nhà Lannister đốt cháy hoa màu và cướp bóc những pháo đài của họ?”
“Cũng xảy ra vài trận xung đột giữa người của Ser Addam và Ser Walder,” Theon trả lời. “Cách đây không đến một ngày đường, chúng cháu thấy hai quân báo của Lannister treo lính nhà Frey làm mồi cho quạ. Nhưng hầu hết quân lực của Lãnh chúa Walder vẫn ở trong Song Thành.”
Quả đúng với tính cách của Walder Frey, Catelyn cay đẳng nghĩ; do dự, chờ đợi, quan sát, không chịu dấn thân vào nguy hiểm trừ khi bắt buộc.
“Nếu ông ta dám động quần với nhà Lannister, có khả năng ông ta vẫn trung thành với thành Riverrun,” Robb nói.
Catelyn không lạc quan đến thế. “Bảo vệ đất đai của mình là một chuyện, còn có tham chiến chống lại Lãnh chúa Tywin không lại là một chuyện khác.”
Robb quay sang nhìn Theon Greyjoy. “Ngài Cá Đen có tìm được đường khác vượt qua dòng Green Fork không?”
Theon lắc đầu. “Nước sông dâng cao và chảy siết. Ser Brynden nói nó không thể cạn nhất là ở tận phía bắc dòng sông thế này.”
“Chúng ta phải vượt sông!” Robb nổi đóa. “Ồ, tôi nghĩ ngựa của chúng ta bơi qua sông được, nhưng không phải với những quân nhân trang bị giáp trên lưng. Chúng ta sẽ dựng cầu phao để binh lính đi qua, nhưng chúng ta không có gỗ. Mà cũng chẳng còn thì giờ nữa. Lãnh chúa Tywin đang điều quân lên phương bắc…” Cậu siết tay thành nắm đấm.
“Lãnh chúa Frey là đồ ngốc nếu định cản đường chúng ta,” Theon Greyjoy nói với sự tư tin thái quá thường lệ. “Lực lượng của chúng ta đông hơn lão những năm lần. Chúng ta có thể cướp Song Thành nếu cần, Robb ạ.”
“Không dễ đâu,” Catelyn cảnh báo, “và không phải lúc này. Trong khi con bao vây thành, Tywin Lannister có thể mang quân tới đánh úp con.”
Robb liếc nhìn bà và Greyjoy, tìm câu trả lời nhưng thất bại. Trong chốc lát, trông cậu nhỏ hơn độ tuổi mười lăm, dù mặc giáp đeo kiếm và râu mọc lún phún trên má. “Cha con sẽ làm gì đây?”
“Tìm đường vượt sông,” bà nói. “Bằng bất cứ giá nào.”
Sáng ngày hôm sau Ser Brynden tự mình mang tin tới. Chú đã cởi áo giáp nặng cùng mũ trụ vẫn đội khi là Hiệp Sĩ Cổng Thành để khoác lên mình bộ giáp xích và da nhẹ nhàng hon, nhưng chú vẫn dùng khuy hình cá hồi cố định áo choàng như cũ.
Khi xuống ngựa, trông chú bà vô cùng nghiêm túc. “Có một trận chiến dưới chân tường thành Riverrun,” ông nói, miệng mím lại. “Chúng ta đã moi được thông tin từ một tay lính tiên phong nhà Lannister bị bắt. Sát Vương đã tiêu diệt cánh quân của Edmure và ném các lãnh chúa vùng châu thổ sông Trident xuống làm mồi cho cá hết rồi.”
Một bàn tay lạnh lẽo bóp nghẹt trái tim Catelyn. “Em trai cháu sao rồi?”
“BỊ thương và bị giam giữ,” Ser Brynden nói. “Lãnh chúa Blackwood cùng những tàn quân đang bị cánh quân của Jaime vây kín trong thành Riverrun.”
Robb có vẻ bực bội. “Nếu còn muốn cứu họ, chúng ta buộc phải vượt qua dòng sông chết tiệt này.”
“Chuyện không dễ đâu,” chú bà cảnh báo. “Lãnh chúa Frey cho rút toàn bộ quân vào trong lâu đài, và đã đóng chặt cổng thành lại.”
“Ông già chết tiệt,” Robb chửi thề. “ Nếu lão già ngu ngốc đó không thức thời mà mở cổng thành cho chúng ta qua, lão đừng hỏi vì sao chúng ta đạp đổ tường thành. Cháu sẽ kéo sập Song Thành nếu cần thiết, để xem lão có thích không!”
“Con nói như một đứa bé đang hờn dỗi vậy, Robb à,” Catelyn nhắc nhở. “Một đứa trẻ nhìn thấy những chướng ngại vật, và ý nghĩ đầu tiên của nó là chạy vòng qua hoặc đạp đổ nó xuống. Một lãnh chúa biết rằng đôi khi lòi nói có sức mạnh hơn bạo lực.”
Cổ Robb đỏ lựng trước lời khiển trách. “Nói cho con nghe mẹ muốn làm gì ạ,” cậu ngoan ngoãn hỏi.
“Nhà Frey đã trấn thủ chỗ cạn trong suốt sáu trăm năm, và trong suốt sáu trăm năm đó, ai muốn đi qua sông đều phải trả lộ phí.”
“Lộ phí gì ạ? Lão muốn gì hả mẹ?”
Bà mỉm cười. “Đấy chính là điều chúng ta cần tìm hiểu.”
“Và nếu con không trả lộ phí thì sao?”
“Vậy con sẽ phải trở lại Moat Cailin, bài binh bố trận ở đó chuẩn bị nghênh chiến Lãnh chúa Tywin… hoặc mọc cánh bay sang bờ bên kia. Ngoài ra mẹ không thấy có phương án nào khác.” Catelyn lên ngựa và bỏ đi mất, để con trai lại một mình ngẫm nghĩ. Như vậy cậu bé sẽ không cảm thấy bị mẹ điều khiển mình. Ned, ngài có rèn cho con trí thông minh như đã tôi luyện lòng dũng cảm nơi Robb không? Bà tự hỏi. Ngài có dạy con cách quỳ gối không? Trong nghĩa địa của Bảy Phụ Quốc không thiếu nấm mồ của những kẻ không học được bài học đó.
Gần tới trưa thì quân đội của họ đã tới phạm vi của Song Thành, nơi các lãnh chúa vùng Crossing cai trị.
Tại khúc sông này của dòng Green Fork, nước chảy êm dềm và khá sâu, nhưng cách đây hàng thế kỷ, nhà Frey đã bắc cầu qua sông và giàu lên nhờ lộ phí qua sông. Họ dựng một cây cầu đá xám mịn hình vòng cung, đủ rộng cho hai xe hàng sóng bước qua; Tháp Nước mọc lên ở giữa cầu, kiểm soát toàn bộ đường bộ và đường sông với những lỗ bắn tên, lỗ châu mai và các khung lưới sắt. Nhà Frey mất ba thế hệ để xây xong cây cầu; sau khi hoàn tất, họ dựng hai vọng lâu gỗ hai bên bờ, vì thế không ai có thể qua sông nếu họ không cho phép.
Vọng lâu gỗ khá lâu đời. Song Thành – hai lâu đài bề thế, xấu xí, bất khả xâm phạm, giống hệt nhau, có cây cầu cong cong nối liền đã canh giữ cầu sang sông nhiều thế kỷ nay. Với những bức tường cao, hào nước sâu và cổng thành gỗ sồi chắc chắn, cộng thêm chân cầu nằm sâu trong vọng lâu, thành lũy cùng khung lưới hai bên bờ và Tháp Nước, cầy cầu được bảo vệ khá kiên cố, chỉ cần liếc qua Catelyn cũng biết lâu đài này bất khả xâm phạm. Tường thành được cắm giáo, kiếm và nuôi những con bọ cạp, cung thủ đứng gác ở tất cả các lỗ châu mai và lỗ bắn tên, cầu treo được kéo lên, khung lưới sắt hạ xuống, cổng đóng then cài.
Greatjon bắt đầu nguyền rủa và chửi thề ngay khi thấy điều đang chờ đợi họ. Lãnh chúa Rickard Karstark đăm đăm nhìn trong im lặng. “Chúng ta không thể đột kích vào trong thành này,” Roose Bolton tuyên bố.
“Chúng ta cũng không thể vầy hãm thành khi không có một quân đội ở bên kia chiếm lâu đài còn lại,” Helman Tallhart ủ ê nói. Ở bên kia dòng nước xanh sâu thăm thẳm, lâu đài song sinh bên bờ tây trông như hình phản chiếu của người anh em bên bờ đông này vậy. “Giá mà chúng ta có thời gian. Nhưng, chắc chắn là không rồi.”
Khi các lãnh chúa phương bắc quan sát tòa lâu đài, một tấm ván dày bắc qua hào nước được hạ xuống, cửa thành hé mở và mười hai hiệp sĩ tiến tới trước mặt họ, dẫn đầu là bốn người con của Lãnh chúa Walder. Lá cờ của họ mang hình hai tòa tháp song sinh màu xanh da tròi đậm trên nền xám bạc. Ser Stevron Frey, người thừa kế Lãnh chúa Walder là người chỉ huy. Người nhà Frey đều là những con chồn xảo trá; Ser Stevron, ngoài năm mươi tuổi, đã có cháu, trông cực kỳ giống một con chồn già mệt mỏi, nhưng vẫn vô cùng lịch sự. “Cha cử tôi tới chào đón các ngài, và muốn hỏi ai là người chỉ huy đoàn quân hùng mạnh này.”
“Là tôi,” Robb thúc ngựa tiến lên. Cậu mặc giáp, với khiên hình sói tuyết thành Winterfell buộc ở yên và Gió Xám đi bên cạnh.
Ngưòi hiệp sĩ già nhìn con trai bà với vẻ hứng thú lấp lánh trong đôi mắt xám nhạt, dù con ngựa thiến hí vang và tránh xa con sói tuyết. “Cha ta vô cùng vinh dự nếu ngài tới cùng dùng bữa với ông trong lâu đài, và nói lý do ngài tới đây.”
Lòi nói của ông ta giống một tảng đá lớn bẳn vào các tướng đồng minh. Không một ai đồng tình. Họ chửi rủa, cãi vã và quát tháo lẫn nhau.
“Ngài đừng làm theo,” Galbart Glover cầu xin Robb. “Lãnh chúa Walder không đáng tin.”
Roose Bolton gật đầu. “Đơn thương độc mã vào đó và ngài sẽ thuộc về lão. Lão có thể bán đứng ngài cho nhà Lannister, ném ngài vào ngục thất, hoặc cắt cổ ngài tùy theo ý lão.”
“Nếu lão muốn nói chuyện với chúng ta, lão phải mở cổng, và tất cả chúng ta sẽ cùng ăn uống với lão.” Ser Wendel Manderly tuyên bố.
“Hoặc lão ra ngoài này đãi tiệc Robb, dưới sự chứng kiến của chúng ta và người của lão,” anh trai ngài ta, Ser Wylis đề nghị.
Catelyn Stark cũng nghi ngờ như họ, nhưng chỉ cần liếc qua Ser Stevron, bà đã hiểu ông ta không hài lòng với những gì mình nghe được. Một vài lời nói thôi và thế là cơ hội vụt khỏi tầm tay. Bà phải hành động ngay. “Ta sẽ đi,” bà nói lớn.
“Bà ư?” Greatjon nhíu mày.
“Mẹ à, mẹ chắc không?” Rõ ràng Robb không chắc chắn.
“Chưa bao giờ chắc chắn hơn.” Catelyn nói nhanh. “Lãnh chúa Walder là quân đồng minh của ông ngoại. Mẹ biết ông ấy từ hồi con gái. Ông ấy sẽ không làm hại mẹ.” Trừ khi ông ấy thấy lợi lộc từ việc đó, bà thầm nói thêm, nhưng có một số điều không nên nói ra, và đôi khi nói dối là cần thiết.
“Tôi chắc chắn cha tôi rất vui lòng được trò chuyện cùng phu nhân Catelyn,” Ser Stevron nói. “Để chứng tỏ sự thân thiện từ chúng tôi, em trai tôi Ser Perwyn sẽ ở lại đây tới khi bà an toàn trở về với các ngài…”
“Ngài ấy sẽ là khách danh dự của chúng tôi,” Robb nói. Ser Perwyn, người trẻ nhất trong số bốn người nhà Frey xuống ngựa và đưa dây cương cho anh trai. “Ta muốn mẹ ta trở về vào hoàng hôn, thưa Ser Stevron,” Robb nói tiếp. “Ta không muốn nán lại đây lâu.”
Ser Stevron Frey nhã nhặn gật đầu. “Tôi sẽ làm theo ý ngài”. Catelyn thúc ngựa đi lên và không ngoái đầu lại. Những người con trai cùng các sứ giả của Lãnh chúa Walder đi quanh bà.
Cha bà từng nói Walder Frey là lãnh chúa duy nhất trong Bảy Phụ Quốc có thể đẻ ra cả một đội quân. Khi lãnh chúa vùng Crossing chào đón Catelyn trong đại sảnh ở lâu đài bên bờ đông đông, cùng hai mươi người con trai còn sống (nếu tính cả Ser Perwyn là hai mươi mốt), ba mươi sáu cháu trai, mười chín chắt trai, và không biết bao nhiêu con gái, cháu gái, con rơi, cháu rơi, bà đã hiểu cha mình nói gì.
Lãnh chúa Walder chín mươi tuổi, giống một con chồn già hồng hào nhăn nheo với cái đầu hói, bị bệnh gút nặng không thể đứng lên nếu không có người đỡ. Người vợ mới nhất, một cô gái mong manh mười sáu tuổi, đi bên cạnh kiệu khiêng ông ta ra. Cô ta là phu nhân Frey thứ tám.
“Thật mừng được gặp lại lãnh chúa sau từng ấy năm.” Catelyn nói.
Ông lão nheo mắt ngờ vực nhìn bà. “Thật sao? Lão ngờ lắm. Đừng dùng những lời hoa mỹ với lão, lão già lắm rồi. Vì sao cháu ở đây? Chẳng nhẽ con trai cháu quá tự cao nên không thèm tới gặp lão sao? Lão phải làm gì với cháu đây?”
Catelyn chỉ là cô bé gái khi bà tới thăm Song Thành lần cuối, nhưng từ hồi đó Lãnh chúa Walder đã là một người nóng nảy, mồm miệng sắc bén và khôn ngoan. Tuổi tác chỉ làm ông tệ hơn mà thôi. Bà phải nói năng thật cẩn thận, và cố gắng không xúc phạm ông ta.
“Cha à,” Ser Stevron trách móc, “cha quên mất mình rồi. Phu nhân Stark tới đây vì lời mời của cha.”
“Ta hỏi con sao? Con chưa phải Lãnh chúa Frey, cho tới khi ta qua đời. Trông ta giống người chết lắm sao? Ta không cần con dạy dỗ.”
“Không nên nói như thế trước mặt vị khách cao quý của chúng ta, thưa Cha,” một trong những người con trẻ hơn lên tiếng.
“Giờ tới lượt những thẳng con hoang lên tiếng dạy dỗ ta vè phép lịch sự đây,” Lãnh chúa Walder phàn nàn. “Tao sẽ nói theo cách tao thích, quỷ tha ma bắt chúng mày đi. Trong đời tao, tao đã đón tiếp ba vị vua và hoàng hậu, mày nghĩ tao cần loại như mày dạy khôn sao, Ryger? Lãn đầu tiên tao đặt hạt giống vào người mẹ mày, mẹ mày chỉ là một con dê sữa mà thôi.” Ông ta dùng tay xua cậu thanh niên mặt đỏ lựng đi và ra lệnh cho hai người con trai khác. “Damvell, Whalen, giúp ta lên ghế.”
Họ đỡ Lãnh chúa Walder khỏi kiệu và mang ông tới chiếc ghế cao của nhà Frey, một chiếc ghế bằng gỗ sồi đen với phần lưng ghế được khắc hình hai tòa tháp nối với nhau bằng một cây cầu. Người vợ trẻ rụt rè đi lên và choàng chăn lên chân ông. Khi ông lão đã ổn thỏa, ông ta gật đầu ra hiệu cho Catelyn tiến lên và đặt một cái hôn khô ráp lên tay bà. “Đó,” ông ta tuyên bố. “Phu nhân, lão đã thể hiện phép lịch sự rồi nhé, có lẽ các con trai lão sẽ vì lão mà ngậm miệng lại. Vì sao cháu ở đây?”
“Để yêu cầu ngài mở cổng thành, thưa lãnh chúa,” Catelyn nhã nhặn đáp. “Con trai cùng các tướng đồng minh của cháu vô cùng muốn sang sông và tiếp tục hành trình.”
“Tới Riverrun ư?” Ông ta cười khẩy. “Ồ, không cần phải nói với lão, không cần đâu. Lão chưa mù. Lão đây vẫn đọc bản đồ được.”
“Tới Riverrun ạ,” Catelyn xác nhận. Bà không thấy có lý do gì để chối. “Tới noi cháu những trưởng sẽ gặp ngài, thưa lãnh chúa. Ngài vẫn là quân đồng minh với cha cháu, đúng không ạ?”
“Hờ,” Lãnh chúa Halder phát ra ầm thanh vừa giống tiếng cười vừa giống tiếng càu nhàu. “Đúng, lão đã triệu tập binh lính, và họ ở đầy, ngay trên tường thành. Ý định của lão là sẽ chuyển quân ngay khi tập họp xong lực lượng. Hay đúng hơn là để các con trai lão đi. Lão đây đã quá già không tự mình điều quân nổi nữa ròi, phu nhân Stark ạ.” Ông nhìn quanh như tìm sự đồng thuận và chỉ vào một người con trai cao lớn độ tuổi năm mươi. “Nói với cô ta đi, Jared. Nói đó là ý định của ta.”
“Đúng đó, thưa phu nhân,” Ser Jared Frey, người con của vợ thứ hai nói. “Tôi vô cùng vinh hạnh.”
“Chẳng nhẽ chỉ vì lão đây mà cậu em trai ngu ngốc của cháu thua trận trước khi chúng ta kịp chuyển quân sao?” Ông ta dựa người vào tấm đệm và nhăn nhó nhìn bà, như thể thách thức bà tranh luận các sự kiện với ông ta. “Lão được nghe kê’ là Sát Vương vượt qua cậu ta dễ như lưỡi rìu xuyên ngọt qua pho mát vậy. Vì sao những người con trai của lão phải vội vã xuống phía nam để nhảy vào chỗ chết chứ? Tất cả những ai đi xuống phương nam rồi đều chạy lên phương bắc.”
Catelyn thực sự muốn xiên cái ông già trái tính trái nết này rồi nướng trên lửa, nhưng trước hoàng hôn bà phải tìm ra cách hạ cầu xuống. Bà bình tĩnh đáp, “Chính vì thê’ chúng cháu phải nhanh chóng tới được Riverrun. Cháu có thể nói chuyện với ngài ở đâu?”
“Chúng ta đang nói chuyện đầy thôi,” Lãnh chúa Frey phàn nàn. Cái đầu lấm tấm đồi mòi nhìn quanh quất. “Chúng mày nhìn cái gì?” ông ta quát đám con cháu. “Cút ra khỏi đây. Phu nhân Stark muốn nói chuyện riêng với ta. Có lẽ cô ta định làm gì đó với lòng trung thành của ta, hà hà. Đi, tất cả, tìm cái gì hữu ích mà làm đi. Đúng, cả cô nữa. Cút, cút, cút.” Khi những người con trai, cháu trai, con gái, con rơi cùng các cô cháu gái lũ lượt ra khỏi phòng, ông nhoài tới gần Catelyn mà thú nhận, “Chúng đang đợi ta chết. Stevron đã đợi suốt bốn mươi năm, nhưng ta làm nó thất vọng suốt. Hà hà. Làm sao ta phải chết để nó lên làm lãnh chúa chứ. Còn lâu.”
“Cháu mong ngài sẽ thọ trăm tuổi.”
“Chắc chắn chúng sẽ buồn lắm đấy. Ồ, chắc chắn thôi. Giờ, cháu muốn nói gì?”
“Chúng cháu muốn vượt sông,” Catelyn nói.
“Ồ, vậy sao? Khá dũng cảm đấy. Sao lão nên cho các cháu qua?”
Trong phút chốc cơn giận bốc lên. “Nếu ngài đủ mạnh để trèo lên tường thành, thưa Lãnh chúa Frey, ngài sẽ thấy con trai cháu cùng hai mươi ngàn lính đang bên ngoài tường thành.”
“Họ sẽ là hai mươi ngàn cái xác khi Lãnh chúa Tywin tới,” ông lão phản đòn. “Đừng cố dọa ta, phu nhân ạ. Chồng cháu đang bị giam trong một xà lim dành cho kẻ phản nghịch bên dưới Tháp Đỏ, cha cháu bệnh, có thể đang hấp hối, và Jaime Lannister đã giữ em trai cháu. Cháu có gì khiến lão phải sợ nào? Con trai cháu ư? Lão sẽ cho con trai mình đấu với con trai cháu, và lão đây vẫn còn mười tám đứa nữa trong khi các con trai cháu chết hết.”
“Ngài đã thề trung thành với cha cháu,” Catelyn nhắc nhở ông ta.
Ông ta nghiêng đầu và mỉm cười. “Ồ, đúng rồi, lão đã nói vài lời, nhưng lão cũng thề trung thành với hoàng gia nữa. Giờ Joffrey là vua, và vì thê’ cháu, con trai cháu cùng tất cả lũ ngốc nghếch kia đều chẳng hơn gì những kẻ nổi loạn. Nếu lão còn chút khôn ngoan, lão sẽ giúp nhà Lannister luộc các cháu.”
“Vì sao ngài không làm?” bà thách thức.
Lãnh chúa Walder khụt khịt mũi khinh bỉ. “Lãnh chúa Tywin tự tôn và kiêu hãnh, Thủ Lĩnh Phương Tầy, Quân sư cho Nhà vua, ồ, ông ấy quả là một ngưòi vĩ đại, ông ấy là một con sư tử lắm tiền nhiều bạc. Nhưng lão dám cược với cháu rằng, ông ta cũng ăn đậu, cũng xì hơi như lão vậy, nhưng cháu sẽ không bao giờ nghe ông ta thừa nhận đâu. Mà sao ông ta lại dương dương tự đắc cơ chứ? Ông ta chỉ có hai người con trai, mà một trong đó là một con quỷ nhỏ dị dạng. Lão sẽ cho con lão đấu với con ông ta, và lão vẫn còn mười chín đứa rưỡi khi tất cả lũ con của ông ta chết hết!” Ông ta cười khùng khục. “Nếu Lãnh chúa Tywin muốn ta giúp, ông ta phải tử tế hỏi.”
Đó là tất cả những gì Catelyn cần nghe. “Cháu đang mong ngài giúp, thưa lãnh chúa,” bà khiêm nhường nói. “Và cháu thay mặt cha cháu, em trai cháu, phu quân cháu cùng con trai cháu mong ngài giúp đỡ.”
Lãnh chúa Walder chỉ ngón tay xương xẩu vào mặt bà. “Đừng dùng những lời đường mật với lão, phu nhân ạ. Lão chỉ thích nghe lời đường mật từ vợ lão thôi. Cháu thấy nàng chưa? Mười sáu tuổi, một đóa hoa e ấp, và mật ngọt của nàng chỉ dành cho lão. Lão cá nàng sẽ sinh cho lão một đứa con vào tầm này năm sau. Có lẽ lão sẽ để cho thằng bé thừa kế, thế chẳng phải sẽ làm lũ kia tức điên lên sao?”
“Cháu chắc chắn phu nhân sẽ sinh cho ngài rất nhiều con trai.”
Ông ta gục gặc. “Cha cháu không đến dự đám cưới. Ta thấy đó là một sự xỉ nhục. Dù cho ông ta đang hấp hối chứ. Ông ấy chưa bao giờ tới những đám cưới trước của ta. Cháu biết đấy, cha cháu gọi lão là Lãnh chúa Frey Rùa Bò. Ông ấy nghĩ là lão chết rồi sao? Lão chưa chết, và lão thề với cháu, lão sẽ sống lâu hon ông ấy như đã sống lâu hon bố ông ấy. Gia đình cháu luôn phỉ nhổ ta, đừng chối, đừng nói dối, cháu biết đó là sự thật. Nhiều năm trước, lão đã tới gặp cha cháu và đề nghị con trai ông ta lấy con gái lão. Sao lại không được chứ? Lão có con gái, một đứa bé ngoan ngoãn, chỉ lớn hơn Edmure vài tuổi, nhưng nếu em trai cháu không ưng, lão có thể gả cho cậu ta những đứa khác, trẻ cũng có, già cũng có, trinh nữ có, góa phụ có, miên là cậu ta muốn. Nhưng không, Lãnh chúa Hoster không thèm nghe. Thứ lỗi nhé, ông ta nói ngon nói ngọt với ta, nhung thứ lão muốn là tống khứ quách lũ con gái của lão đi thôi.
Còn em gái cháu nữa, cô ta cũng tệ y như vậy. Ồ, chỉ một năm trước thôi, khi Jon Arryn vẫn là Quân sư của Nhà Vua, lão đã tới thành phố để xem con trai lão đấu thương ngựa. Stevron cùng Jared quá luống tuổi không thể tham gia, nhưng Damvell và Hosteen có tham dự, cả Perwyn nữa, hai đứa con rơi của lão tham gia hỗn chiến. Nếu lão biết chúng sẽ làm lão xấu hổ, lão sẽ không bao giờ đi làm gì cho phiền. Lão hỏi cháu. Sao lão phải đi cả một chặng đường dài để xem Hosteen ngã ngựa chỉ vì thẳng nhãi Tyrell chứ? Đứa nhỏ đó chỉ bằng nửa tuổi con trai lão, hình như họ gọi cậu ta là Ser Hoa Cúc Dại hay gì đó tương tự. Còn Damvell bị một gã hiệp sĩ biên cương đánh ngã ngựa nữa chứ. Thi thoảng lão cũng không hiểu chúng có thực sự là con lão không nữa. Người vự thứ ba của lão là con gái nhà Crakehall, mà lũ phụ nữ nhà Crakehall đều là những con điếm. Nhưng, cháu đừng nghĩ ngợi làm gì, ả đã chết trước khi cháu chào đời, nên cháu cần gì phải quan tầm?
Lão đang nói tới em gái cháu. Lão đã đề nghị Lãnh chúa và phu nhân Arryn đỡ đầu hai cháu trai của lão ở triều đình và đổi lại cho con trai họ làm con nuôi của lão tại Song Thành. Chẳng nhẽ cháu trai lão không đáng có mặt tại triều đình sao? Chúng là những đứa trẻ ngoan, yên phận và biết cách cư xử. Walder là con trai Merret, được đặt tên theo tên ta, còn đứa kia, hà hà, ta không nhớ tên… có thể nó là một Walder nữa, mấy con trai ta thích đặt tên con chúng là Walder để ta yêu chủng nhiều hem, nhưng cha nó thì… giờ ai là cha nó nhỉ?” mặt ông ta nhăn lại. “À, dù thẳng bé tên gì, thì Lãnh chúa Arryn cũng không nhận thẳng bê đó, hay thẳng còn lại, mà lỗi là do cô em gái cháu đấy. Cô ta cứng đờ người như thể lão đang đề nghị bán con trai cô ta cho một gánh xiếc hay thiến cậu bé đó vậy, và khi Lãnh chúa Arryn nói đứa trẻ đó sẽ tới đảo Dragonstone làm con nuôi Stannis Baratheon, cô ta lao khỏi phòng không nói một lòi cáo lỗi và quần sư chỉ có thể xin lỗi ta mà thôi. Lão hỏi cháu. Xin lỗi thì được ích gì?.”
Catelyn nhíu mày lo lẳng. “Cháu được biết rằng con trai Lysa sẽ đi làm con nuôi Lãnh chúa Tywin ở Casterly Rock.”
“Không, làm con nuôi Lãnh chúa Stannis chứ,” Walder Frey khó chịu nói. “Cháu nghĩ ta không phân biệt nổi Lãnh chúa Stannis và Lãnh chúa Tywin sao? Họ đều là những kẻ khó ưa tự cho mình cao quý không cần phải bài tiết vẫn sống, nhưng đừng lo, lão còn phân biệt nổi họ. Hãy cháu nghĩ ta quá già rồi? Lão đã ở tuổi cửu thập cổ lai hi thật nhưng còn minh mẫn chán. Lão còn nhớ rõ phải làm gì với phụ nữ. Lão dám cá rằng tầm này năm sau cô vợ mới sẽ sinh cho lão một đứa con trai. Hoặc một cô bé gái, dù con gái chẳng được tích sự gì. Dù gái hay trai, chúng đều đỏ hỏn, nhăn nheo và kêu khóc suốt ngày, và rồi cô ta lại muốn đặt tên nó là Walder hay Walda ấy chứ.”
Catelyn không quan tầm xem phu nhân Frey sẽ đặt tên con là gì. “Ngài có chắc là Jon Arryn định cho con trai mình đi làm con nuôi Lãnh chúa Stannis không ạ?”
“Có, chắc chắn có,” ông lão nói. “Chỉ có điều ông ấy chết rồi, thế thì chuyện đó còn gì có ý nghĩa gì nữa? Cháu nói muốn vượt sông?”
“Vâng…”
“Cháu không thể,” Lãnh chúa Walder quả quyết. “Trừ khi lão đồng ý, nhưng sao lão phải đồng ý nhỉ? Nhà Tully và nhà Stark chưa bao giờ là bạn của lão.” Ông ta dựa người vào ghé và khoanh tay, cười khẩy, đợi câu trả lời từ bà.
Sau đó, màn thương lượng bắt đầu.
Khi mặt trời đỏ ối dần dần khuất dưói những ngọn đồi phương tây thì cổng lâu đài mở ra. Cầu treo cọt kẹt hạ xuống, khung lưới sắt kéo lên, và phu nhân Catelyn Stark tiến Jên gặp con trai cùng các tướng đồng minh. Đẳng sau bà là Ser Jared Frey, Ser Hosteen Frey, Ser Damvell cùng người con rơi của Lãnh chúa Walder, Ronel Rivers, dẫn theo một đoàn dài lính cầm lao, hàng ngàn người mặc giáp xích xanh da trời và áo choàng xám bạc.
Robb phi nước đại về phía bà cùng Gió Xám đi bên cạnh con ngựa chiến. “Xong rồi,” bà nói. “Lãnh chúa Walder cho phép con đi qua. Những tay kiếm của ông ta cũng là của con, nhưng ông ta muốn giữ lại bốn trăm quân để trấn thủ Song Thành. Mẹ khuyên con để lại thêm bốn trăm lính của con gồm cả cung thủ lẫn kiếm thủ. Ông ta không đòi quyền chỉ huy… nhưng con hãy trao quyền cho người con có thể tin cậy. Lãnh chúa Walder cần người giúp giữ lòng trung thành.”
“Vâng thưa mẹ,” Robb trả lời, và nhìn vào những hàng lính cầm lao. “Mẹ nghĩ con dùng… Ser Helman Tallhart được không?”
“Một lựa chọn tốt.”
“Vậy… ông ta muốn gì từ chúng ta?”
“Nếu con có thừa vài tay kiếm, ta cần vài người hộ tống hai cháu trai Lãnh chúa Frey tới Winteríell,” bà nói. “mẹ đồng ý giám hộ chúng. Chúng còn trẻ lắm, mới độ bảy tám tuổi gì đó thôi. Có vẻ cả hai đều tên là Walder thì phải. Em trai Bran của con sẽ thích có những bạn nhỏ bằng tuổi chơi cùng.”
“Thế thôi sao? Chỉ cần chúng ta nhận nuôi hai đứa bé? Cái giá đó quá thấp so với việc…”
“Con trai Olyvar của Lãnh chúa Frey sẽ đi cùng chúng ta,” bà nói tiếp. “Cậu ta sẽ làm cận vệ cho con. Cha cậu ta muốn thấy cậu ta được phong tước hiệp sĩ trong thời điểm thích họp.”
“Một cận vệ,” Cậu nhún vai. “Được thôi, rất được, nếu cậu ta…”
“Và, nếu em gái Arya của con an toàn trở về, chủng ta thỏa thuận rằng con bé sẽ lấy con út của Lãnh chúa Walder, Elmar, khi hai đứa chúng nó tới tuổi.”
Robb có vẻ bối rối. “Arya sẽ không thích chút nào.”
“Và con sẽ kết hôn cùng con gái ông ta sau khi thắng trận trở về,” bà nói nốt. “Lãnh chúa sẵn lòng cho con chọn người con muốn kết hôn. Ông ta nghĩ có vài người hợp với con.”
Robb không hề giật mình. “Con hiểu.”
“Con có đồng ý không?”
“Con có thể từ chối sao?”
“Nếu con không muốn qua càu.”
“Con đồng ý,” Robb nghiêm trang nói. Cậu chưa bao giờ nam tính hơn lúc này. Những cậu bé chơi đùa cùng kiếm, nhưng những lãnh chúa phải có những cuộc hôn nhân chính trị, dù biết nó có ý nghĩa ra sao.
Họ vượt qua sông vào lúc hoàng hôn khi mặt trăng hình lưỡi liềm trôi bập bềnh trên mặt sông. Hai đội quần đi qua cánh cổng đông của Song Thành như một con rắn đen nhem nhúa, đi vào sân, vọng lâu và qua cầu, để tiếp tục cuộc hành trình sau khi tới được bờ tây.
Catelyn đi đầu con rắn, với con trai, chú Ser Brynden và Ser Stevron Frey. Đẳng sau họ là chín phần mười đội quân gồm các hiệp sĩ, lính cầm thương, kị binh, những cung thủ trên lưng ngựa. Họ phải mất hàng giờ mới vượt qua cầu nổi. Sau đó, Catelyn không nhớ nổi có bao nhiêu tiếng vó ngựa đạp lộp cộp trên cầu treo trong khi Lãnh chúa Walder Frey ngồi trong kiệu quan sát. Đội quân phương bắc giờ đông hơn, với lính cầm giáo, cung thủ và rất nhiều bộ binh nữa, vẫn ở bờ đông đợi lệnh Roose Bolton. Robb đã ra lệnh cho ông ta tiếp tục hành quân về phía nam, tới đụng độ cùng đội quân đang tiến lên phương bắc của Lãnh chúa Tywin.
Dù tốt hay xấu, con trai bà cũng đã tung xúc xắc rồi.