Trò chơi vương quyền 1B – Vua phương Bắc

Trò chơi vương quyền 1B – Vua phương Bắc

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 33

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Họ tới gặp Sansa vào ngày thứ ba.

Cô chọn chiếc váy đơn giản vải len xám đậm, đơn giản nhưng thêu khá nhiều họa tiết quanh cổ và ống tay áo. Những ngón tay cô vụng về và ngượng nghịu đóng những chiếc khuy bạc khi không có người hầu giúp đỡ. Jeyne Poole bị giam cùng cô, nhưng cô bạn thật vô dụng. Mặt cô bạn sưng lên vì khóc nhiều, và dường như không thể nào ngừng khóc.

“Mình chắc cha bạn vẫn khỏe mà,” Sansa nói khi cuối cùng cũng đóng xong những cái khuy. “Mình sẽ nhờ hoàng hậu cho bạn gặp ông ấy.” Cô nghĩ sự tử tế này sẽ giúp tinh thần cô bạn khá lên, nhưng cô gái kia chỉ nhìn cô bằng đôi mắt đỏ húp híp, u uất và bắt đầu khóc dữ dội hơn. Cô ta đúng là một đứa bé.

Sansa cũng khóc, nhưng chỉ ngày đầu tiên thôi. Dù trong những bức tường dày của Pháo đài Maegor, với cánh cửa đóng và khóa trái, cũng khó lòng không sợ khi trận chiến đẫm máu bắt đầu. Cô đã lớn lên cùng tiếng luyện kiếm trong sân, và hiếm có ngày nào trong đời cô trôi qua mà không nghe thấy tiếng kiếm va vào nhau lanh canh, nhưng không hiểu sao khi biết cuộc chiến thực sự xảy ra khiến toàn bộ mọi thứ khác hẳn. Dường như cô chưa từng biết đến những âm thanh nào như thế cả, tiếng rên rỉ đau đớn, tiếng chửi rủa tức giận, tiếng hò hét xin cầu viện, và tiếng rên của kẻ bị thương và người sắp chết. Trong những khúc ca, các chàng hiệp sĩ không bao giờ gào thét hay cầu xin được khoan hồng.

Thế là cô khóc, cầu xin qua cánh cửa mong họ nói cho cô biết điều gì đang xảy ra, cầu xin được gặp cha cô, và xin gặp hoàng tử lịch lãm của cô. Nếu những người lính gác có nghe được những lời cầu xin của cô đi chăng nữa, họ cũng không thèm trả lời. Chỉ có một lần duy nhất cánh cửa mở ra vào tối đó, khi họ ném Jeyne Poole vào trong, người bầm tím và run rẩy. “Chúng giết hết mọi người cô con gái của bác quản gia hét lên với cô. Cô ta cứ nhắc đi nhắc lại mãi. Chó Săn đã đập nát cửa phòng cô ta bằng cây búa chiến. Những xác chết rải rác trên những bậc thang của Tháp Quân Sư và những bậc thang trơn trượt vì máu. Sansa ngừng khóc cố an ủi cô bạn. Tối đó họ ngủ cùng giường, và ôm lấy tay nhau như chị em.

***

Ngày thứ hai còn tệ hơn. Căn phòng nơi Sansa bị giam giữ nằm trên ngọn tháp cao nhất của pháo đài Maeogor. Từ ô cửa sổ, cô có thể thấy khung lưới sắt nặng nề ở lối vào đã hạ xuống, và cầu treo đã kéo lên khỏi hào nước khô cạn sâu hoắm ngăn cách lâu đài – bên trong – lâu đài với phần lâu đài lớn hơn bao quanh. Lính gác nhà Lannister đi tuần trên tường thành với giáo và cung tên cầm sẵn trên tay. Trận chiến đã kết thúc, và sự im lặng thê lương bao phủ cả Tháp Đỏ. Âm thanh duy nhất cô nghe được là tiếng khóc lóc rên rỉ không ngừng của Jeyne Poole.

Bữa sáng họ ăn bơ cứng và bánh mỳ mới nướng, bữa trưa là gà quay và rau xanh, và bữa tối là thịt bò cùng súp lúa mạch – những những người hầu mang thức ăn tới không hề trả lời những câu hỏi của Sansa. Tối đó, vài người phụ nữ mang quần áo tới cho cô từ Tháp Quân Sư cùng vài vật dụng của Jeyne nữa, nhưng họ dường như cũng đang khiếp sợ y như Jeyne, vì thế khi cô cố nói chuyện với họ, họ bỏ chạy như thể cô mang dịch bệnh trong người. Những lính gác ngoài cửa vẫn từ chối cho họ rời phòng.

“Làm ơn đi, tôi cần nói chuyện với hoàng hậu,” Sansa nói, như cô đã nói với mọi người cô thấy trong ngày hôm đó. “Hoàng hậu sẽ nói chuyện với tôi, tôi biết người sẽ làm vậy mà. Làm ơn hãy nói với hoàng hậu rằng tôi muốn gặp người. Nếu không được gặp, mong các anh hãy chuyển lời tới thái tử Joffrey giùm tôi. Chúng tôi sẽ kết hôn khi lớn hơn.”

Vào hoàng hôn ngày thứ hai, tiếng chuông lớn bắt đầu rung lên. Tiếng chuông trầm thấp và ai oán chầm chậm vang lên từng hồi từng hồi khiến Sansa hoảng sợ. Tiếng chuông cứ kêu mãi kêu mãi, và sau một hồi họ nghe thấy những tiếng chuông khác từ Đại Điện Baelor trên Đồi Visenya đáp lại. Âm thanh chấn động khắp thành phố như tiếng sấm, cảnh báo một cơn bão sắp tới.

“Gì vậy?” Jeyne che tai hỏi. “Vì sao họ đánh chuông vậy?”

“Đức vua băng hà.” Sansa không thể nói vì sao, nhưng cô biết điều đó. Tiếng rổn rảng chầm chậm không dứt kia âm âm trong phòng họ, nghe như lời ai oán trong những khúc ca truy điệu. Có phải một kẻ nghịch đảng nào đó đã lao vào lâu đài và giết chết vua Robert không? Hay đó là kết quả của trận chiến họ đã nghe thấy?

Cô chìm vào giấc ngủ khi vẫn đang tràn đầy những băn khăn, bồn chồn và sợ hãi. Có phải giờ Joffrey đẹp trai của cô đã làm vua rồi không? Hay là họ cũng giết chàng rồi? Cô sợ cho chàng, và cho cả cha cô nữa. Giá mà họ nói cho cô hay chuyện gì đang xảy ra…

Đêm đó Sansa mơ thấy Joffrey trên ngai báu, với cô ngồi cạnh trong bộ lễ phục vàng kim. Cô đội vương miện trên đầu và mọi người đều đến trước mặt cô, quỳ gối và tung hô cô.

Sáng hôm sau, buổi sáng của ngày thứ ba, Ser Boros Blount Đội Ngự Lâm Quân tới hộ tống cô tới gặp hoàng hậu.

Ser Boros là một người xấu xí ngực rộng, có đôi chân vòng kiềng ngắn ngủn. Mũi ông ta tẹt dí, râu ria xồm xoàm trên má, tóc bạc và xơ xác. Hôm nay ông ta mặc đồ nhung

trắng, và chiếc áo choàng trắng tuyết được cố định lại bằng huy hiệu hình sư tử. Con vật được mạ vàng với mắt làm từ những viên hồng ngọc nhỏ xíu. “Sáng nay trông ngài thật đẹp và tuyệt vòi,” Sansa nói. Một tiểu thư luôn nhớ những phép tắc, và cô vẫn là một tiểu thư dù cho có chuyện gì xảy ra.

“Thưa tiểu thư,” Ser Boros nói bằng giọng đều đều. “Thái hậu đang đợi. Mời tiểu thư đi cùng tôi.”

Ngoài cửa có lính gác, những lính nhà Lannister mặc áo choàng đỏ và mũ trụ sư tử. Sansa cố mỉm cười thân thiện với họ và chào họ khi đi qua. Đây là lần đầu tiên cô được phép ra khỏi phòng kể từ khi Ser Arys đưa họ vào đây hai ngày trước. “Để con an toàn thôi mà,” thái hậu Cersei nói. “Joffrey sẽ không bao giờ tha thứ cho ta nếu báu vật của thẳng bé gặp chuyện.”

Sansa cứ nghĩ Ser Boros sẽ đưa cô tới hoàng cung, nhưng thay vào đó ông ta lại dẫn cô rời khỏi pháo đài Maegor. Cây cầu đã được hạ xuống. Vài công nhân đang hạ một người mặc áo chùng xuống hào nước sâu. Khi Sansa liếc nhìn xuống, cô thấy thi thể bị cắm trên những ngọn giáo khổng lồ bên dưới. Cô nhanh chóng nhìn đi noi khác, sợ không dám hỏi cũng không dám nhìn lâu, và sợ rằng đó là một người cô biết.

Họ thấy thái hậu Cersei trong phòng hội đồng, ngồi tại đầu bàn hiện đang ngổn ngang giấy tờ, nến, và sáp niêm phong. Căn phòng vẫn tuyệt đẹp như mọi khi. Cô ngưỡng mộ ngắm nhìn bức phù điêu chạm trổ và hai con nhân sư hai bên cửa.

“Thưa thái hậu,” Ser Boros nói khi họ được một Ngự Lâm Quân khác – Ser Mandon mặt lạnh lùng – dẫn vào. “Thần đã đưa tiểu thư tới.”

Sansa những tưởng Joffrey sẽ ở đây cùng bà ta. Hoàng tử của cô không có ở đây, nhưng ba thành viên hội đồng của nhà vua thì có. Lãnh chúa Petyr Baelish ngồi bên tay phải hoàng hậu, Grand Maester Pycelle ở cuối bàn còn Lãnh chúa Varys đi lởn vởn chung quanh họ, người bốc mùi hương hoa. Cô hoảng hồn nhận ra tất cả đều mặc đồ đen. Bộ đồ tang thương…

Thái hậu mặc lễ phục đen cổ cao, với hàng trăm viên hồng ngọc đỏ sậm được thêu ở thân trên, khắp từ cổ tới ngực. Chúng được tạo hình giọt lệ, như thể bà ta đang khóc ra máu. Cersei mỉm cười khi thấy cô, và Sansa nghĩ đó là nụ cười ngọt ngào nhưng buồn bã nhất cô từng thấy. “Sansa, con gái yêu của ta,” bà nói, “ta biết con muốn gặp ta. Ta xin lỗi vì không thể đến gặp con sớm hơn. Nhiều vấn đề chưa được dàn xếp ổn thỏa, và ta chẳng rảnh ra được lấy một phút. Ta tin những người của ta đã chăm sóc tốt cho con chứ?”

“Mọi người đều rất dễ chịu ạ, thưa thái hậu, cảm tạ người đã quan tâm tới con,” Sansa lễ phép đáp. “Chỉ có điều… không ai nói chuyện với chúng con hay nói cho chúng con biết chuyện gì đang xảy ra.”

“Chúng con?” Cersei có vẻ bối rối.

“Chúng thần đã mang cô con gái người quản gia tới ở cùng tiểu thư,” Ser Boros nói. “Chúng thần không biết nên làm gì khác cho tiểu thư nữa.”

Thái hậu nhíu mày. “Lần sau, các ngươi phải hỏi ý ta trước,” bà ta nói với giọng sắc lạnh. “Chỉ có thần thánh mới biết con bé kia có thể tiêm nhiễm gì vào đầu Sansa.”

“Jeyne rất sợ,” Sansa nói. “Cô ấy không chịu ngừng khóc. Con đã hứa sẽ xin phép thái hậu cho phép bạn ấy được gặp cha.”

Grand Maester Pycelle già cụp mắt xuống.

“Cha bạn ấy vẫn ổn, phải không ạ?” Sansa lo lẳng hỏi. Cô biết trận hỗn chiến đã xảy ra, nhưng chắc chắn không ai lại đi làm hại một quản gia cả. Bác Vayond Poole thậm chí còn chẳng có kiếm.

Thái hậu Cersei lần lượt nhìn từng thành viên hội đồng. “Ta không muốn Sansa phải làm những việc hao tổn tâm trí vô ích. Chúng ta nên làm gì với cô bạn của Sansa đây, thưa các lãnh chúa?”

Lãnh chúa Petyr nhoài người lên. “Thần sẽ tìm một chỗ ở cho con bé.”

“Không phải ở trong thành phố này,” hoàng hậu nói.

“Thái hậu nghĩ thần ngốc ư?”

Thái hậu bỏ qua câu nói đó. “Ser Boros, hãy đưa cô gái đó tới nơi ở của Lãnh chúa Petyr và hướng dẫn người của ngài ta giữ con bé ở đó cho tới khi ngài ta tới. Nói với cô bé rằng ngài Ngón út đây sẽ đưa con bé tới gặp cha, như vậy sẽ làm con bé bình tĩnh lại. Ta muốn con bé ra đi trước khi Sansa trở lại phòng.”

“Tuân lệnh thái hậu,” Ser Boros nói. Ông cúi thấp người, quay gót và rời đi, chiếc áo choàng trắng tung bay sau lưng.

Sansa bối rối. “Con không hiểu,” cô nói. “Cha Jeyne đâu ạ? Vì sao Ser Boros không thể đưa bạn ấy tới gặp cha mà phải để Lãnh chúa Petyr làm việc đó?” Cô đã tự hứa với bản thân rằng mình sẽ làm một tiểu thư nhã nhặn như hoàng hậu và mạnh mẽ như mẹ cô – phu nhân Catelyn, nhưng đột nhiên cô lại thấy sợ hãi. Trong một giây cô nghĩ mình sẽ khóc. “Thái hậu đưa cô ấy đi đâu ạ? Cô ấy không làm gì sai cả, cô ấy ngoan mà.”

“Con bé làm con buồn,” hoàng hậu nhẹ nhàng nói. “Chúng ta không để chuyện đó xảy ra. Giờ đừng nói thêm lời nào nữa. Ta hứa với con, Lãnh chúa Baelish sẽ chăm sóc tốt cho Jeyne.” Bà vỗ vỗ vào cái ghế bên cạnh. “Ngồi xuống đây, Sansa. Ta muốn nói chuyện với con.”

Sansa ngồi xuống bên cạnh thái hậu. Cersei lại cười, nhưng không khiến cô bớt đi lo lắng. Varys đang xoa hai bàn tay mềm mại vào nhau, Grand Maester Pycelle lờ đờ nhìn chăm chú đống giấy tờ trước mặt, nhưng cô có thể cảm nhận ánh nhìn của Ngón út. Có cái gì đó ở cái cách người đàn ông nhỏ bé này nhìn khiến cô cảm thấy như mình không mặc quần áo vậy. Cô nổi da gà.

“Sansa đáng yêu của ta,” Thái hậu Cersei nói và đặt bàn tay mềm mại lên cổ tay cô. “Con thật xinh đẹp. Ta mong con hiểu Joffrey và ta yêu con tới nhường nào.”

“Thật ạ?” Sansa nín thở nói. Ngón út đã rơi vào lãng quên. Hoàng tử yêu cô. Vậy thì chẳng còn chuyện gì có nghĩa lý nữa.

Thái hậu mỉm cười. “Đối với ta con gần như con gái vậy. Và ta biết con yêu Joffrey thế nào.” Bà ta mệt mỏi lắc đầu. “Ta sợ rẳng chúng ta có vài tin xấu về cha con. Con phải dũng cảm lên, con gái à.”

Lời nói nhẹ nhàng của bà làm Sansa lạnh buốt. “Tin gì ạ?”

“Cha cháu làm phản, cháu yêu ạ,” Lãnh chúa Varys nói.

Grand Maester.Pycelle ngẩng cái đầu già nua lên. “Bằng chính đôi tai mình, ta đã nghe Lãnh chúa Eddard thề với vua Robert kính yêu của chúng ta rằng ngài sẽ bảo vệ các hoàng tử trẻ như thể họ là con ngài. Thế mà khi đức vua vừa băng hà, ông ấy đã triệu tập tiểu hội đồng lại hòng chiếm lấy ngai báu chân chính của thái tử Joffrey.”

“Không,” Sansa thốt lên. “Cha sẽ không làm thế. Không bao giờ!”

Thái hậu giơ một tờ giấy lên. Tờ giấy bị xé nát và khô lại vì máu, nhưng con dấu bị xé ra là con dấu của cha cô, hình sói tuyết trên sáp trắng. “Chúng ta tìm thấy cái này ở chỗ đội trưởng đội lính gác gia đình con, Sansa. Đây là lá thư, gửi cho Stannis em trai của chồng ta, mời ông ấy nhận lấy vương miện.”

“Con cầu xin thái hậu, chắc chắn có hiểu lầm gì rồi ạ.” Con hoảng loạn đột nhiên bùng phát khiến cô choáng váng muốn ngất. “Xin người làm ơn, hãy tới gặp cha con, và cha sẽ nói với người rằng, cha chưa từng viết lá thư đó, đức vua là bạn của cha mà.”

“Robert cũng nghĩ vậy,” thái hậu nói. “Sự phản nghịch này hẳn sẽ làm trái tim ngài tan vỡ. Thần thánh lòng lành, ngài đã không còn sống để chứng kiến việc này.” Bà thở dài. “Sansa, con yêu à, con phải thấy điều đó dẫn chúng ta vào tình huống xấu như thế nào. Chúng ta đều biết con là đứa trẻ ngây thơ vô tội, nhưng con lại là con gái của một kẻ phản nghịch. Làm sao ta có thể để con kết hôn cùng con trai ta?”

“Nhưng con yêu chàng” Sansa thút thít, bối rối và sợ hãi. Họ định làm gì với cô đây? Họ đã làm gì với cha cô vậy? Mọi chuyện đáng lý không xảy ra theo chiều hướng này. Cô phải kết hôn cùng Joffrey, họ đã đính hôn, chàng đã thề thốt cùng cô, và cô thậm chí đã mơ về nó. Thật không công bằng khi tước chàng đi khỏi cô chỉ vì việc cha cô đã làm.

“Ta biết, ta biết mà con gái,” Cersei nói, thật tốt bụng và ngọt ngào. “Nếu không thì vì lý do nào con lại tới gặp ta và nói cho chúng ta nghe kế hoạch của cha con nhằm đưa con đi khỏi chúng ta, nếu không phải vì tình yêu cơ chứ?”

“Đúng là vì tình yêu ạ,” Sansa vội vàng nói. “Cha thậm chí còn không cho con chào từ biệt.” Cô là một cô gái tốt, biết nghe lòi, nhưng cô có cảm giác mình ranh ma y như Arya vào sáng hôm đó, khi trốn khỏi Septa Mordane để chống lại cha mình. Cô chưa bao giờ làm điều gì ngang ngạnh như vậy, và cô sẽ không bao giờ làm nếu như cô không quá yêu Joffrey. “Cha sẽ đưa con về Winterfell và gả con cho một hiệp sĩ biên thùy nào đó, dù con chỉ muốn Joff thôi. Con đã nói với cha nhưng ông không chịu nghe.” Nhà vua là hy vọng cuối cùng của cô. Nhà vua có thể ra lệnh cho cha để cô ở lại Vương Đô và cưói thái tử Joffrey, Sansa biết ngài có thể, nhưng nhà vua luôn làm cô sợ. Ngài luôn lớn tiếng và say xỉn thường xuyên, và có lẽ ông sẽ trả cô lại cho Lãnh chúa Eddard, đấy là nếu cô có thể gặp ngài. Vì thế cô tới gặp hoàng hậu, trải hết tâm can mình, thái hậu Cersei lẳng nghe và cám ơn cô… rồi ngay sau đó Ser Arys hộ tống cô trở về căn phòng trên tháp pháo đài Maegor và cho lính canh gác, rồi vài giờ sau, trận ẩu đả diễn ra. “Làm ơn,” cô nói nốt. “người phải cho con lấy Joffrey, con sẽ là người vợ tốt mà. Con hứa con sẽ là một hoàng hậu giống như người.”

Thái hậu Cersei nhìn những người khác. “Các lãnh chúa, các ngài nói sao đây?”

“Cô bé đáng thương,” Varys thì thầm. “Thưa thái hậu, tình yêu này thật trong sáng và thuần khiết. Chúng ta sẽ là những kẻ nhẫn tâm nếu vùi dập nó… nhưng, chúng ta có thể làm gì đây? Cha con bé mắc tội.” Ông ta lại xoa hai bàn tay mềm mại vào nhau ra ý lực bất tòng tâm.

“Con của kẻ phản nghịch rồi cũng sớm trở thành kẻ phản nghịch mà thôi,” Grand Maester Pyceỉle nói. “Giờ có lẽ tiểu thư đây còn là một cô gái ngoan ngoãn, nhưng mười năm nữa, ai mà biết cô ta sẽ đẻ ra những kế hoạch mưu phản thế nào?”

“Không,” Sansa sợ hãi nói. “Con không, con không bao giờ… con sẽ không phản bội Joffrey, con yêu chàng, con thề, con yêu chàng.”

“Ôi, cảm động làm sao,” Varys nói. “Nhưng, quả thực dòng máu chảy trong người chúng ta trung thực hơn những lời thề.”

“Cô bé làm ta nhớ tới người mẹ, chứ không phải người cha,” Lãnh chúa Petyr Baelish nhẹ nhàng nói. “Nhìn cô bé xem. Mái tóc rồi đôi mắt này. Cô ấy là hình ảnh của Cat khi ở độ tuổi cô bé.”

Thái hậu phiền muộn nhìn cô, nhưng Sansa có thể cảm nhận sự ân cần trong đôi mắt xanh trong veo của bà. “Con gái à,” bà nói, “nếu ta thực có thể tin con không giống cha con, thì thực chẳng có gì làm ta vui hơn là được chứng kiến con kết duyên cùng Joffrey. Ta biết nó yêu con bằng cả trái tim.” Bà lại thở dài. “Nhưng, ta sợ rằng Lãnh chúa Varys và Grand Maester đây nói đúng. Dòng máu chảy trong huyết quản chúng ta biết nói. Ta vẫn nhớ em gái con đã thả con sói cắn con trai ta thế nào.”

“Con không giống Arya,” Sansa buột miệng. “Con bé mới mang dòng máu của kẻ phản nghịch, chứ không phải con. Con ngoan mà, hoàng hậu cứ hỏi Septa Mordane mà xem, sơ sẽ nói với người rằng, con chỉ muốn làm người vợ đáng yêu và chung thủy của Joffrey mà thôi.”

Cô cảm nhận được sức nặng từ ánh mắt Cersei khi thái hậu nhìn cô. “Ta tin rằng con nói thực, con gái à.” Bà ta nhìn những người khác. “Các lãnh chúa, ta nghĩ rằng nếu những người khác trong gia đình con bé vẫn trung thành với chúng ta trong khoảng thời gian kinh khủng này, chúng ta sẽ mất một khoảng thời gian dài để trấn an nỗi sợ hãi lại.”

Grand Maester Pycelle gãi bộ râu mềm, vầng trán rộng nhíu lại trầm tư. “Lãnh chúa Eddard có ba người con trai.”

“Chỉ là những cậu bé,” Lãnh chúa Petyr nói và nhún vai. “Thần nghĩ chúng ta nên quan tâm hơn tới phu nhân Catelyn và nhà Tully.”

Thái hậu nắm trọn lấy tay Sansa trong đôi tay mình. “Con gái à, con biết viết thư không?”

Sansa lo lắng gật đầu. Cô đọc và viết tốt hơn bất cứ người anh em nào của mình, dù cô không hề giỏi tính toán.

“Ta rất mừng khi nghe con nói điều này. Có lẽ vẫn còn có hy vọng cho con và Joffrey…”

“Người muốn con làm gì?”

“Con phải viết thư cho mẹ con, anh trai con, người anh cả… tên là gì ấy nhỉ?”

“Robb ạ,” Sansa nói.

“Chắc chắn chuyện cha con làm phản chưa thể tới tai họ được. Tốt hơn hết con nên tự mình nói ra. Con phải nói cho họ nghe Lãnh chúa Eddard đã phản bội nhà vua ra sao.”

Sansa vô cùng muốn có Joffrey, nhưng cô không nghĩ mình có dũng khí làm điều thái hậu bảo. “Nhưng cha chưa bao giờ… con không… thưa thái hậu, con không biết phải nói gì…”

Thái hậu vỗ vỗ tay cô. “Chúng ta sẽ nói cho con biết phải viết gì, con gái. Quan trọng là con phải giục phu nhân Catelyn và anh trai con giữ bình yên cho nhà vua.”

“Mọi chuyện sẽ trở nên khó chịu nếu họ không làm thế,” Grand Maester Pycelle nói. “Vì tình yêu tiểu thư dành cho họ, tiểu thư nên bảo họ đi theo con đường khôn ngoan.”

“Mẹ con chắc chắn sẽ vô cùng lo lắng cho con,” thái hậu nói. “Con phải nói cho bà ấy biết rằng con vẫn khỏe và được chúng ta chăm sóc tốt và con có mọi thứ mình cần. Hãy bảo họ tới Vương Đô và thề trung thành với Joffrey khi con trai ta đăng cơ. Nếu họ làm vậy… chúng ta sẽ biết dòng máu chảy trong con không hề bị vẩn đục, và con sẽ trở thành một bông hoa khi trở thành phụ nữ, con sẽ kết hôn cùng nhà vua tại Đại Điện Baelor, trước sự chứng kiến của thần linh và con người.”

… kết hôn cùng nhà vua… Lời nói đó làm hơi thở cô dồn dập hơn, nhưng Sansa vẫn lưỡng lự. “Có lẽ, nếu con gặp cha, nói với cha về…”

“Về việc mưu phản ư?” Lãnh chúa Varys gợi ý.

“Con đang làm ta buồn lòng đấy, Sansa,” thái hậu nói, đôi mắt lạnh lẽo như đá. “Chúng ta nói với con về tội lỗi của cha con. Nếu con thực sự trung thành như lời con nói, vì sao con muốn gặp ông ấy?”

“Con… con chỉ muốn xem…” Sansa thấy mắt ươn ướt. “Ông ấy không… người làm ơn đi ạ, ông ấy không… bị thương., hay… hay…”

“Lãnh chúa Eddard không hề hấn gì,” thái hậu nói.

“Nhưng cha con sẽ thế nào ạ?”

“Điều đó phụ thuộc vào quyết định của nhà vua,” Grand Maester Pycelle chậm rãi nói.

Nhà vua! Sansa chớp mắt ngăn lệ đỏ. Joffrey giờ đã là vua, cô nghĩ. Hoàng tử lịch lãm của cô sẽ không bao giờ làm hại cha cô, dù cho cha cô làm gì đi nữa. Nếu cô tới cầu xin chàng khoan thứ cho cha cô, cô chắc chắn chàng sẽ nghe thôi. Chàng phải nghe, chàng yêu cô, kể cả thái hậu cũng nói vậy. Joff sẽ cần phải trừng phạt cha vì các lãnh chúa mong chờ điều đó, nhưng có lẽ chàng có thể đưa cha trở về Winterfell, hoặc đày ông tới nơi nào đó trong các Thành Phố Tự Trị ở bên kia eo biển. Có thể cha chỉ đi có vài năm thôi. Tới lúc đó cô và Joffrey đã kết hôn rồi. Một khi trở thành hoàng hậu, cô sẽ thuyết phục Joff đưa cha về và ân xá cho ông.

Chỉ có điều… nếu mẹ và Robb làm chuyện phản nghịch, dựng cờ nổi dậy hay từ chối thề trung thành hay bất cứ điều gì, mọi chuyện sẽ hỏng bét. Tự trong tim, cô biết Jofìfrey của cô rất tốt bụng và tử tế, nhưng nhà vua cần phải nghiêm trị với những kẻ phản loạn. Cô phải khiến họ hiểu, cô phải làm! “Con… con sẽ viết,” Sansa nói.

Với một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, Cersei Lannister nhoài tới gần và nhẹ nhàng hôn lên má cô. “Ta biết con sẽ viết mà. Joffrey sẽ vô cùng tự hào khi ta nói cho nó biết con dũng cảm và ngoan ngoãn thế nào.”

Cuối cùng, cô viết được bốn lá thư. Một cho mẹ cô, phu nhân Catelyn Stark, một cho anh em trai mình tại Winterfell, hai lá con lại cho dì và ông ngoại mình – phu nhân Lysa Arryn thành Eyrie, và Lãnh chúa Hoster Tully thành Riverrun. Lúc cô viết xong, những ngón tay cô bị chuột rút, tê rằn và dính mực. Varys có con dấu của cha cô. Cô hơ sáp ong trên ngọn nến, nhỏ thật cẩn thận, và quan sát khi viên thái giám đóng con dấu sói tuyết nhà Stark lên từng lá thư.

Jeyne Poole và mọi thứ đồ đạc của cô đã biến mất khi Ser Mandon Moore đưa Sansa trở lại ngọn tháp cao trong pháo đài Maegor. Cô mừng vì không phải nghe tiếng khóc lóc rên rỉ nữa. Nhưng không hiểu sao cô thấy lạnh lẽo hơn khi Jeyne đi, kể cả sau đó cô có cời lửa lên. Cô lôi ghế tới gần lò sưởi, với một cuốn sách yêu thích xuống, lạc trong câu chuyện về Florian và Jonquil, về tiểu thư Shella và hiệp sĩ Cầu Vồng, về hoàng tử Aemon lịch lãm và tình yêu vĩnh cửu của chàng với hoàng hậu của anh trai.

Chỉ tới tối muộn ngày hôm đó, khi lơ mơ ngủ, cô mới nhớ ra rằng mình quên không hỏi về em gái.

About The Author

Ngo David

Power is Power