Trò chơi vương quyền – Gia tộc Targaryen
Tựa sách: Thế giới của Băng và Lửa (tựa gốc: The World of Ice & Fire)
Tác giả: George. R.R. Martin
Nhóm dịch: Bapstory.net
Những điều sau đây được viết dựa theo báo cáo về triều đại của Nhà Targaryen, từ thời vua Aegon Chinh phạt cho đến vua Aerys Vua điên. Nhiều thứ trong bản báo cáo này là từ những ghi chép của những học giả, và kiến thức mà họ đã thu thập được, thông tin nhiều điều về những gì được viết sau đây. Nhưng có một thứ, tôi xin mạn phép bộc bạch rằng: báo cáo về Cuộc chinh phạt của Aegon không phải công việc của chính tôi mà là từ một thứ gì đó được khám phá gần đây trong những lưu trữ tại Citadel, bị lãng quên kể từ kết cục bi thảm của Aegon, Đệ ngũ. Mẩu chuyện này – một phần của công trình tuyệt vời mà có vẻ được tạo ra để kể lại lịch sử của những vị vua Targaryen – được tìm thấy trên những mảnh giấy đầy bụi thuộc về Archmaester Gerold, nhà sử gia đã viết về lịch sử của Oldtown và được đánh giá rất tốt trong trong thời đại của ông. Nhưng nó không được viết bởi chính ông ấy. Tác giả thật sự thì không ai biết, nhưng một vài những ghi chú được tìm thấy cùng với những mảnh giấy này thể hiện chúng được viết bởi Archmaester Gyldayn, vị học giả cuối cùng phục dịch ở Summerhall trước khi nó bị sụp đổ vào triều đại của Aegon May mắn, Đệ ngũ, người có lẽ đã gửi những ghi chép này đến Gerold cùng với những giải thích và những xác nhận của ông.
Dragonstone
Lịch sử của Cuộc chinh phạt đã được hoàn thành như bất cứ câu chuyện lịch sử nào, và đó là lý do tại sao tôi đã đặt nó ở đây, để – cuối cùng – không chỉ đôi mắt của tôi và đôi mắt của Archmaester Gerold đã qua đời mà còn nhiều những đôi mắt khác có thể trân trọng và học hỏi từ nó. Có nhiều bản viết tay khác về câu chuyện lịch sử này mà tôi đã khám phá được, nhưng nhiều trang đã bị mất hoặc bị tiêu hủy, và vẫn còn những tài liệu khác bị phá hủy do không được bảo quản hoặc do lửa. Có thể một ngày nào đó, nhiều tài liệu hơn sẽ được tìm thấy, và công trình vĩ đại bị quên lãng này sẽ thích hợp để được sao chép và đóng bìa cẩn thận, vì những gì tôi đã tìm thấy đã khuấy động nên sự phấn khích lớn tại Citadel.
Tuy nhiên, tới tận bây giờ, những mẩu chuyện của nó có vai trò như một trong nhiều nguồn tài liệu về những triều đại của các vị vua Targaryen, từ Người Chinh phạt cho đến Aerys II đã mất – vị vua Targaryen cuối cùng ngồi trên Ngai sắt.
Cuộc chinh phạt
Những học giả của Citadel, những người lưu giữ những câu chuyện lịch sử của Westeros đã sử dụng Cuộc chinh phạt của Aegon như tiêu chuẩn của họ trong suốt 300 năm qua. Sinh ra, chết đi, những trận chiến và những sự kiện khác được đặt theo mốc thời gian là AC (Sau Cuộc chinh phạt – After the Conquest) hoặc BC (Trước cuộc chinh phạt – Before the Conquest).
Những nhà nghiên cứu thật sự biết rằng việc lấy mốc thời gian như vậy là không chính xác. Cuộc chinh phạt của Aegon Targaryen của Bảy Vương quốc không diễn ra trong một ngày duy nhất. Mất hơn hai năm giữa các cuộc chinh phạt của Aegon và ngày được phong vương ở Oldtown… và thậm chí sau đó Cuộc chinh phạt còn chưa hoàn tất khi mà xứ Dorne vẫn độc lập. Trong suốt triều đại của vua Aegon, vị vua này thỉnh thoảng có những nỗ lực để mang người xứ Dorne trở thành một phần của vương quốc cũng như các triều đại dưới thời những đứa con trai ông ấy, khiến không thể ấn định một ngày kết thúc chính xác cho Những cuộc chiến của Cuộc chinh phạt (Wars of Conquest).
Ngay cả ngày bắt đầu cũng bị hiểu sai. Nhiều người cho rằng, một cách sai lầm, triều đại của vua Aegon I Targaryen bắt đầu vào ngày ông đã đáp xuống ở cửa sông Blackwater Rush, bên dưới ba ngọn đồi nơi thành phố King’s Landing tọa lạc hiện giờ. Nhưng không phải vậy. Ngày Đáp xuống của Aegon được ăn mừng bởi vua và những hậu duệ của ông, nhưng danh xưng Người chinh phạt thật sự được định vào ngày bắt đầu triều đại của ông, từ ngày ông được đội vương miện và được xức dầu thánh trong Starry Sept của Oldtown bởi Đại tư tế của Thất diện thần (High Septon of the Faith). Lễ phong vương này diễn ra hai năm sau Ngày Đáp xuống của Aegon, cũng như sau toàn bộ ba trận chiến chính của Những cuộc chiến của Cuộc chinh phạt đã được tiến hành và chiến thắng. Do đó, có thể thấy rằng hầu hết các cuộc chinh phạt thực sự của Aegon, diễn ra từ ngày 2-1 BC, Trước cuộc chinh phạt.
Những người Targaryen là những người mang dòng máu Valryria thuần khiết, những lãnh chúa rồng của dòng dõi cổ xưa. Mười hai năm trước sự kiện Tận thế của Varyia (114 BC), Aenar Targaryen đã bán đất đai của mình tại Freehold và Vùng đất của mùa hè đằng đẵng và rời đi cùng tất cả những người vợ, của cải, nô lệ, rồng, anh chị em, họ hàng và con cái đến Dragonstone, một tòa thành cổ nằm trên một hòn đảo ảm đạm, bên dưới một ngọn núi phủ mờ sương ở vùng biển hẹp.
Ở đỉnh cao của mình, Valyria là thành phố vĩ đại nhất trong thế giới được biết đến, là trung tâm của nền văn minh. Bên trong những bức tường tỏa sáng của nó, bốn mươi gia tộc đối đầu tranh giành quyền lực và vinh quang trong tòa án và hội đồng, trỗi dậy và sụp đổ trong cuộc đấu tranh dài đằng đẵng, xảo trá, tàn khốc để dành quyền thống trị. Những người Targaryens khác xa với những lãnh chúa rồng hùng mạnh nhất này và các đối thủ của người Targaryens đã xem chuyến bay di cư của họ tới Dragonstone như một hành động đầu hàng, như một sự hèn nhát. Nhưng Daenys, người con gái còn trinh trắng của Chúa rồng Aenar, mà về sau mãi mãi được biết đến với danh xưng Daenys Chiêm mộng (Daenys the Dreamer), đã thấy trước sự hủy diệt của Valyria bằng lửa. Và mười hai năm sau, khi Ngày Tận thế xảy đến, những người Targaryens là những lãnh chúa rồng duy nhất còn sống sót.
Dragonstone đã luôn là tiền đồn ở vùng cực tây của quyền lực người Valyrian trong hai thế kỷ. Vị trí của nó nằm trên đường đi con nước Gullet, đưa cho những lãnh chúa nơi đây sự kiểm soát của mình trên Vịnh nước đen, và có thể là cả người Targaryen lẫn những đồng minh gần gũi của họ, Velaryons vùng Driftmark (một gia tộc nhỏ hơn của dòng dõi Valyria), để lấp đầy các rương tiền của họ nhờ thu được từ những kẻ vô tình đi ngang qua. Những con tàu Velyria, cùng với gia tộc Valyria đồng minh khác, Celtigars của vùng Claw Isle, thống trị vùng trung lưu của biển hẹp, trong khi Targaryens cai trị bầu trời bằng những con rồng của họ.
Thế nhưng ngay cả như thế, thì phần thú vị nhất của một trăm năm sau Tận thế của Valyria (được đặt tên chính xác là Thế kỷ của Máu), Nhà Targaryen đã nhìn sang hướng đông, không phải hướng tây và ít thích thú những vấn đề của Westeros. Gaemon Targaryen, là anh trai và là chồng của Daenys Chiêm mộng, đã theo chân Aenar Lưu vong, lúc này đang mang tước hiệu Lãnh chúa của Dragonstone, và rồi được biết như Gaemon Vẻ vang. Con trai của Gaemon, Aegon và con gái của ông ấy, Elaena cùng nhau cai trị sau khi ông qua đời. Sau đó quyền lực của họ được truyền lại các con trai của họ, Maegon, em của Maegon là Aerys, và những người con trai của Aerys là Aelyx, Baelon cùng Daemion. Và con trai của Daemion – người cuối cùng trong ba anh em – Aerion sau này đã thừa kế Dragonstone.
Aegon là người được lịch sử biết đến như Aegon Chinh phạt và Aegon Rồng, được sinh ra tại Dragonstone vào năm 27 BC. Ông ấy là con trai duy nhất và và đứa con thứ hai của Aerion, Lãnh chúa Dragonstone có với Tiểu thư Valaena của gia tộc Velaryon, người thừa hưởng một nửa dòng máu của Targaryen phía bên mẹ. Aegon có hai người chị em ruột; một người chị tên là Visenya và một em gái tên là Rhaenys. Có một phong tục lâu đời của những lãnh chúa rồng vùng Valyria là việc được phép kết hôn giữa anh chị em, để giữ dòng máu thuần khiết nhưng Aegon đã cưới cả hai chị em. Theo truyền thống, mọi người hi vọng anh ấy chỉ kết hôn với chị gái mình, Visenya; việc bao gồm thêm Rhaenys như một người vợ thứ hai là không bình thường, mặc dù không phải không có tiền lệ. Một số người nói rằng Aegon đã cưới Visenya vì trách nhiệm và cưới Rhaenys vì sự khao khát.
Cả ba anh chị em đều đã tự thể hiện mình là những chúa tể rồng trước khi họ cưới nhau. Có năm con rồng đã bay lượn với Aenar Tha hương từ Valyria, chỉ một con còn sống cho đến thời đại của Aegon: con mãnh thú to lớn được gọi là Balerion, Nỗi kinh hoàng đen. Hai con còn lại – Vhagar và Meraxes – thì nhỏ hơn, tự mình nở ra ở Dragonstone.
Có một huyền thoại phổ biến, được nghe từ những kẻ ít học, cho rằng Aegon Targaryen chưa bao giờ đặt chân lên mảnh đất Westeros cho đến ngày anh ta ra khơi để chinh phục nó, nhưng điều này không thể là sự thật. Nhiều năm trước chuyến đi bằng đường biển, Bàn Bản đồ (Painted Table) đã được chạm khắc và trang hoàng theo lệnh của lãnh chúa Aegon: một phiến gỗ khổng lồ, dài khoảng năm mươi feet, được chạm khắc theo hình dạng của Westeros và được vẽ bên trên để hiển thị tất cả các khu rừng, sông, thị trấn và lâu đài của Bảy vương quốc. Rõ ràng, mối quan tâm từ lâu của Aegon đến Westeros đã tiên đoán các sự kiện đưa anh ta đến chiến tranh. Đồng thời, có những báo cáo đáng tin cậy về Aegon và chị gái Visenya đến thăm Oldtown khi còn trẻ và đi dạo trên Arbor với tư cách là khách của Lãnh chúa Redwyne. Anh ta cũng có thể đã đến thăm Lannisport; tuy nhiên cũng có những ghi chép không nhắc tới hoặc phủ định điều này.
Westeros vào thời trẻ của Aegon được chia thành bảy vương quốc thường hay gây chiến với nhau, và thật khó mà khi nào hai hoặc ba vương quốc nào đó không có cuộc gây chiến nào. Phương Bắc rộng lớn, lạnh lẽo, khắc nghiệt được cai trị bởi những người Starks vùng Winterfell. Những sa mạc xứ Dorne, các hoàng tử nhà Martell nắm giữ quyền lực. Những vùng đất phía tây nhiều vàng được cai trị bởi những người Lannisters của Casterly Rock, xứ Reach màu mỡ được cai trị bởi những người Gardener của vùng Highgarden. Xứ Vale, bán đảo Những ngón tay, và Dãy núi mặt trăng thuộc về Nhà Arryn… nhưng các vị vua hiếu chiến nhất trong thời Aegon là hai người có vương quốc nằm gần nhất với Dragonstone, Harren Đen và Argilac Kiêu ngạo.
Từ tòa thành Storm’s End cổ kính, vĩ đại, Những vị vua Bão tố của Nhà Durrandon đã từng cai trị nửa phía đông của Westeros từ Mũi Wrath đến Vịnh Cua, nhưng quyền lực của họ đã bị thu hẹp trong nhiều thế kỷ. Những vị vua vùng Reach đã gặm nhấm lãnh địa của họ từ phía Tây, người Dorne quấy rối họ từ phía nam, và Harren Đen cùng cư dân đảo sắt của hắn ta đã đẩy lui bọn họ khỏi Trident và những vùng đất phía bắc của Blackwater Rush. Vua Argilac, vị vua cuối cùng của Durrandon, đã thu hẹp sự giảm sút đất đai này được một lúc, quay trở lại xâm lược người Dorn khi còn là một cậu bé, băng qua vùng biển hẹp để gia nhập liên minh vĩ đại chống lại “những con hổ” ủng hộ đế chế Valyria ở Volantis, và giết chết Garse VII Gardener, King of the Reach, trong Trận chiến mùa hè hai mươi năm sau đó. Nhưng lúc này Argilac đã già đi; bờm tóc đen nổi tiếng của ông ta đã biến thành màu xám, và sức mạnh ở hai cánh tay cũng đã phai nhạt theo thời gian.
Phía Bắc của Blackwater, các vùng sông được cai trị bởi bàn tay đẫm máu của Harren Đen của Nhà Hoare, King of the Isles and the Rivers. Tổ tiên của Harren, Harwyn Hardhand, đã chiếm được Trident từ tổ tiên của Argilac, Arrec, và tổ tiên của Arrec đã tấn công những vị vua sông cuối cùng ở những thế kỷ trước.
Cha của Harren đã mở rộng lãnh địa của mình về phía đông đến Duskendale và Rosby. Bản thân Harren đã dâng hiến tất cả mọi thứ trong hầu hết quãng thời gian trị vị lâu dài của mình, gần bốn mươi năm, để xây dựng một lâu đài khổng lồ bên cạnh Mắt thần, nhưng song song với việc Harrenhal gần hoàn thành thì người đảo sắt đã sớm tự do đi tìm kiếm những cuộc chinh phạt mới.
Không có vị vua nào ở Westeros đáng sợ hơn Harren Đen, kẻ tàn ác đã trở thành huyền thoại trong toàn bộ Bảy vương quốc. Và không có vị vua nào ở Westeros cảm thấy bị đe dọa nhiều hơn Argilac Vua bão tố, vị vua cuối cùng của Nhà Durrandon, một chiến binh già có trong tay người thừa kế duy nhất là đứa con gái chưa kết hôn của ông ta. Vì thế, Vua Argilac đã tìm đến Lãnh chúa Targaryen ở Dragonstone, đề nghị Lãnh chúa Aegon kết hôn với con gái mình, và của hồi môn của con gái ông là tất cả các vùng đất phía đông của Mắt thần từ Trident đến Blackwater Rush.
Aegon Targaryen đã từ chối lời đề nghị của Vua Bão tố. Ông đã có hai người vợ, ông nói rõ; và không cần một người vợ thứ ba. Và những vùng đất được xem như của hồi môn đã thuộc về Harrenhal trong hơn một thế hệ. Chúng không còn là sở hữu của Argilac để mà đưa ra đề nghị như thế. Rõ ràng, Vị Vua Bão tố có tuổi này có ý hình thành nên những người Targaryen dọc theo Vùng nước Đen như một tấm lá chắn bảo vệ giữa những vùng đất của chính mình và những vùng đất của Harren Đen.
Lãnh chúa của Dragonstone đáp trả bằng một lời đề nghị do chính mình đưa ra. Ông ta sẽ lấy những vùng đất hồi môn đang được đề nghị nếu Argilac cũng sẽ nhượng lại Massey’s Hook cũng như những khu rừng và vùng đồng bằng từ phía nam Vùng nước đen đến sông Wendwater và đầu nguồn của Mander. Hiệp ước sẽ được “đóng dấu” bằng cuộc hôn nhân của con gái Vua Argilac với Orys Baratheon, là hộ vệ đáng tin cậy và là người bạn thời thơ ấu của Lãnh chúa Aegon.
Những điều kiện này đã bị Argilac Kiêu ngạo khước từ một cách giận dữ. Orys Baratheon là anh em cùng cha khác mẹ có xuất thân tầm thường của lãnh chúa Aegon, người ta đã thì thầm với nhau như thế, và Vua Bão tố sẽ không cảm thấy vinh dự gì khi trao con gái ông ta vào tay của một tên con hoang. Lời đề nghị đó khiến ông ta vô cùng giận giữ. Argilac đã chặt đứt hai bàn tay sứ giả của Aegon và trả lại trong một chiếc hộp. “Đây là đôi bàn tay duy nhất mà thằng con hoang đó có được từ tao”, ông ấy đã viết như thế.
Aegon không trả lời. Thay vào đó, ông triệu tập bạn bè, chư hầu, các đồng minh quan trọng của mình cùng tham dự một cuộc họp trên Dragonstone. Số lượng của họ rất nhỏ. Velaryons của Driftmark đã thề trước Nhà Targaryen, cũng như Celtigars của Claw Isle. Từ Massey’s Hook cho đến Lãnh chúa Bar Emmon của Sharp Point và Lãnh chúa Massey của Stonedance, cả hai đều đã thề trước Storm’s End, nhưng cả hai lại có mối quan hệ gần gũi hơn với Dragonstone. Lãnh chúa Aegon và các chị em gái của ông đã cùng thảo luận với họ và ba người đến điện thờ trong lâu đài để cầu nguyện đến Thất diện thần của Westeros, mặc dù trước đây ông chưa bao giờ được coi là một người ngoan đạo.
Vào ngày thứ bảy, rất nhiều những con quạ bay ra từ các tòa tháp của Dragonstone để mang thông điệp của Lãnh chúa Aegon đến với Bảy vương quốc của Westeros. Đến bảy vị vua họ đã cưỡi rồng bay qua, đến Citadel của Oldtown, đến những lãnh chúa lớn nhỏ. Tất cả đều mang cùng một thông điệp: từ ngày này trở đi sẽ chỉ có một vị vua của Westeros. Những người quỳ gối trước Aegon của Nhà Targaryen sẽ được giữ đất đai và tước hiệu. Những kẻ cầm vũ khí chống lại sẽ bị tấn công, hạ nhục và bị tiêu diệt.
Có nhiều ghi chép khác nhau về số lượng những thanh kiếm đã dong buồm từ Dragonstone cùng với Aegon và các chị em của ông ấy. Có người nói ba ngàn; có người thì nói chỉ cỡ hàng trăm. Người đứng đầu Nhà Targaryen đầy khiêm nhường này đã đưa người lên bờ tại cửa sông Blackwater Rush, tại bờ sông phía bắc nơi có ba ngọn đồi mọc phía trên một làng chài nhỏ.
Vào những ngày của Hàng trăm vương quốc, các tiểu vương đã chiếm lấy quyền thống trị ở cửa sông, trong số đó có các vị vua Darklyn của Duskendale, Masseys của Stonedance và các vị vua sông thời xa xưa như Mudds, Fishers, Brackens, Blackwoods, hoặc Hooks. Tháp và pháo đài đã bao quanh ba ngọn đồi vào những thời điểm khác nhau, chỉ để bị tấn công từ cuộc chiến này đến cuộc chiến khác. Bây giờ chỉ còn lại những viên đá vỡ và tàn tích bị bao phủ bởi rêu phong đứng đó chào đón người Targaryen. Mặc dù bị cả Storm’s End và Harrenhal tuyên bố quyền sở hữu, nhưng cửa sông không hề được bảo vệ, và các lâu đài nằm gần đó nhất, được nắm giữ bởi các lãnh chúa nhỏ hơn không có sức mạnh lớn hoặc năng lực quân sự, và hơn nữa, các lãnh chúa không có nhiều lý do để yêu mến kẻ cai trị hữu danh vô thực của họ, Harren Đen.
Aegon Targaryen nhanh chóng dựng lên một pháo đài từ gỗ và đất ngay trên ngọn đồi cao nhất và phái những chị em mình đi để bảo đảm sự phục tùng của những lâu đài gần đó nhất. Rosby đã miễn cưỡng quy phục Rhaenys và con rồng Meraxes mắt vàng mà không hề kháng cự. Và một vài cung thủ Stokeworth bắn tên vào Visenya, cho tới khi những những ngọn lửa từ con rồng Vhagar bốc cháy dữ dội trên nóc những lâu đài. Sau đó bọn họ cũng quy phục.
Thử thách thực sự đầu tiên của cuộc chinh phạt này đến từ Lãnh chúa Darklyn của Duskendale và Lãnh chúa Mooton của Maidenpool, hai lãnh chúa đã hợp lực sức mạnh với nhau và hành quân về phía nam với ba ngàn người để đẩy những kẻ xâm lược trở lại biển cả. Aegon phái Orys Baratheon tấn công bọn họ trên đường hành quân, trong khi ông ta sà xuống đội quân của chúng từ trên cao với con rồng Nỗi kinh hoàng đen. Cả hai lãnh chúa đều bị giết trong trận chiến không cân sức đó; con trai Darklyn và anh trai của Mooton sau đó đã nhường lại lâu đài của họ và thề trung thành trên những thanh kiếm của mình với Nhà Targaryen. Vào thời điểm đó, Duskendale là cảng chính của người Westerosi trên vùng biển hẹp và đã trở nên hưng thịnh và giàu có từ giao thương tại bến cảng. Visenya Targaryen không cho phép con phố bị cướp phá, nhưng cô không ngần ngại tuyên bố quyền sở hữu của mình với sự giàu có của nó, và từ đó những chiếc rương tiền của những kẻ chinh phục “phồng lên” hết cỡ.
Đây có lẽ sẽ là nơi thích hợp để thảo luận về sự khác nhau của Aegon Targaryen và các chị em gái hay nói cách khác là những nữ hoàng của ông.
Visenya, chị cả trong ba người, là một chiến binh như chính Aegon, luôn thoải mái trong bộ giáp bằng lụa. Cô mang bên mình thanh kiếm dài từ thép Valyria, Dark Sister, và rất giỏi sử dụng nó, cô đã được huấn luyện bên cạnh anh trai từ khi còn nhỏ. Mặc dù sở hữu mái tóc vàng ánh bạc và đôi mắt tím của người Valyria, nhưng cô ấy toát lên một vẻ đẹp mộc mạc và khắc khổ. Ngay cả những người yêu quý cô nhất cũng thấy Visenya là người nghiêm khắc, nghiêm túc, hẹp hòi, và một số người nói rằng cô còn chơi đùa với các chất độc và giao du với những phù thủy đen tối.
Rhaenys, em gái út trong ba người nhà Targaryens, thì hoàn toán trái ngược với chị mình: vui tươi, tò mò, bốc đồng, thích bay lượn. Cô không phải chiến binh thực thụ, Rhaenys yêu thích âm nhạc, nhảy múa và thơ ca, và ủng hộ những ca sĩ, người hát rong và những người múa rối. Tuy nhiên, người ta nói rằng Rhaenys đã dành nhiều thời gian trên lưng rồng hơn cả anh trai và chị gái của cô cộng lại, vì trên tất cả điều cô thích nhất là bay. Có người nói rằng trước khi cô chết, cô có ý định bay cùng Meraxes qua Biển Hoàng hôn để xem những gì nằm trên bờ biển phía tây của nó. Trong khi không có ai từng đặt câu hỏi về sự chung thủy của Visenya với anh trai/chồng mình, thì lại tỏ ra nghi ngờ khi vây quanh Rhaenys toàn là những chàng trai trẻ tuổi, vui tính, và (người ta còn thì thầm rằng) bọn họ thậm chí còn “vui vẻ” với nhau trong phòng ngủ của cô vào những đêm Aegon ở cùng chị gái. Tuy nhiên, bất chấp những tin đồn này, có một sự lưu ý đáng tin từ những người quan sát ở cung điện, rằng nhà vua đã dành mười đêm với Rhaenys ứng với một đêm ở cùng Visenya.
Bản thân Aegon Targaryen, thật kỳ lạ, cũng là một điều bí ẩn đối với những người cùng thời của ông ấy chứ không chỉ với chúng ta. Được trang bị lưỡi kiếm từ thép Valyrian, thanh Blackfyre, ông ta được xem là một trong số những chiến binh vĩ đại nhất ở thời đại của mình, nhưng ông ta không có sự thích thú trong việc cưỡi ngựa đánh kiếm và không bao giờ tham gia các cuộc đấu thương như tourney hay mêlée. Thú cưỡi của ông ta là con rồng Balerion Nỗi kinh hoàng đen, nhưng ông ta chỉ bay với nó mỗi khi chiến đấu, hoặc muốn đi nhanh qua đất liền và biển cả. Sự hiện diện và mệnh lệnh của ông ấy đã thu hút những người đến dưới trướng của ông, nhưng ông ấy không có bạn bè thân thiết, chỉ có Orys Baratheon, người bạn đồng hành cùng ông từ thời thơ ấu. Phụ nữ bị ông ta thu hút, nhưng Aegon vẫn luôn chung thủy với chị em mình. Là một vị vua, ông đặt niềm tin rất lớn vào hội đồng nhỏ và các chị em của mình, để lại phần lớn quyền cai trị hàng ngày của vương quốc cho họ, thế nhưng không ngần ngại lấy lại quyền ra lệnh khi thấy cần thiết. Mặc dù ông ta đối xử gay gắt với những kẻ nổi loạn và những kẻ phản bội, nhưng ông ta vẫn giang tay chào đón với những kẻ thù cũ, những kẻ về sau đã chịu phục tùng.
Ông đã chứng minh như thế lần đầu tiên tại Aegonfort, lâu đài từ gỗ và đất thô sơ mà ông đã xây dựng trên cao và từ đó cho tới nay và mãi mãi về sau được gọi là Ngọn đồi cao của Aegon (Aegon’s High Hill). Ông đã dựng nên một tá những lâu đài và bảo vệ cho cửa sông Blackwater Rush từ cả hai phía, ông ấy ra lệnh cho những lãnh chúa bị đánh bại phục tùng ông. Ở đó, họ đã đặt những thanh kiếm của mình dưới chân, và Aegon đã đỡ họ dậy và rồi công nhận những vùng đất và tước hiệu của họ. Dành cho những người ủng hộ lâu đời nhất của mình, ông ban cho họ những vinh dự mới. Daemon Velaryon, Lãnh chúa của Tides, làm thủ lĩnh hạm đội tàu, chỉ huy hạm đội tàu hoàng gia. Triston Massey, Lãnh chúa của Stonedance, được phong quản lý về luật pháp, Crispian Celtigar, quản lý ngân khố. Và Orys Baratheon, ông ta tuyên bố người này là “tấm khiên bảo vệ ta, người kiên định của ta, bàn tay phải mạnh mẽ của ta.” Vì vậy, Baratheon được các học giả xem là Cánh tay phải của Nhà vua đầu tiên.
Cờ hiệu từ lâu đã là một truyền thống của các lãnh chúa vùng Westeros, nhưng thứ đó chưa bao giờ được sử dụng bởi các lãnh chúa thời Valyria cổ xưa. Khi các hiệp sĩ Aegon phất lên lá cờ hiệu vĩ đại bằng lụa, bay phất phới trong gió của nhà Targaryen, với hình một con rồng ba đầu màu đỏ đang thở ra lửa trên nền đen, các lãnh chúa đã nhận ra rằng giờ đây ông ấy là một người trong số họ, một vị vua cao quý và xứng đáng cho Westeros.
Khi Nữ hoàng Visenya đặt một chiếc vòng bằng thép Valyrian, đính trên đó là những viên hồng ngọc, lên đầu em trai của cô và Nữ hoàng Rhaenys đã hô to rằng “Aegon Đệ nhất, Vua của toàn bộ Westeros và Tấm khiên của Người dân” lúc đó những con rồng đã gầm lên và những lãnh chúa cũng như các hiệp sĩ đã cùng nhau chúc mừng nhưng dân đen, ngư dân, nông dân và những ngườI vợ của họ là hét to nhất trong tất cả.
Tuy nhiên, bảy vị vua mà Aegon Rồng truất ngôi thì không vui vẻ gì. Ở Harrenhal và Storm’s End, Harren Đen và Argilac Kiêu ngạo đã giơ cao cờ hiệu của họ. Ở phía Tây, Vua Mern của Reach hành quân trên Con đường Đại dương tiến về phía Bắc đến Casterly Rock để gặp Vua Loren của Nhà Lannister. Công chúa của Dorn thì gửi một con quạ đến Dragonstone, đề nghị tham gia cùng Aegon chống lại Argilac Vua Bão tố… nhưng với tư cách là một đồng minh và hoàn toàn bình đẳng, không phải một thuộc địa. Lời đề nghị đồng minh khác đến từ vị vua trẻ của Eyrie, Ronnel Arryn, và mẹ của người này đã yêu cầu tất cả những vùng đất phía đông của Green Fork vùng Trident để đổi lấy sự hỗ trợ của Vale chống lại Harren Đen. Thậm chí ở phương Bắc, Vua Torrhen Stark của Winterfell cũng ngồi lại với những lãnh chúa các chư hầu và những cố vấn của mình vào đêm muộn, thảo luận về những gì cần phải làm để đối phó với những gì mà kẻ chinh phạt này sẽ làm. Lúc này cả vương quốc lo lắng chờ đợi động thái tiếp theo của Aegon.
Trong vòng vài ngày sau khi đăng quang, đội quân của Aegon hành quân trở lại. Phần lớn những tướng chỉ huy của ông ta băng qua Blackwater Rush, đi về phía nam đến Storm’s End dưới sự chỉ huy của Orys Baratheon. Nữ hoàng Rhaenys đi cùng ông ta, cưỡi trên con Meraxes có đôi mắt vàng và toàn thân phủ lớp vảy bạc. Hạm đội tàu Targaryen, dưới sự chỉ huy của Daemon Velaryon, rời Vịnh Blackwater và quay về hướng bắc, đến Gulltown và Vale. Cùng đi với họ, Nữ hoàng Visenya và con rồng Vhagar. Nhà vua đã hành quân về phía đông bắc, đến Mắt thần và Harrenhal, một pháo đài khổng lồ vốn là niềm tự hào và cũng là nỗi ám ảnh của Vua Harren Đen và cái ngày ông hoàn thành và chiếm đóng nó cũng chính là ngày Aegon hạ cánh xuống vùng đất mà một ngày nào đó sẽ trở thành King’s Landing.
Cả ba đội quân của Nhà Targaryen đều vấp phải sự phản kháng quyết liệt. Những lãnh chúa Errol, Fell, Buckler và các chư hầu đến Storm’s End, đã tạo bất ngờ đối với hoàn cảnh đang có lợi thế từ quân chủ lực của Orys Baratheon, khi họ đang băng qua Wendwater, bằng việc giết chết hơn một ngàn người trước khi rút vào rừng. Một hạm đội tàu của Arryn được tập hợp một cách vội vã, được tăng cường bởi một tá các tàu chiến Braavos, đã gặp và đánh bại hạm đội tàu Targaryen ở vùng biển ngoài khơi Gulltown. Trong số những người chết có chỉ huy hạm đội tàu của Aegon, Daemon Velaryon. Bản thân Aegon đã bị tấn công ở bờ phía nam của Mắt thần, không những một mà tận hai lần. Trận chiến The Battle of the Reeds là một chiến thắng của Nhà Targaryen, nhưng họ đã chịu tổn thất nặng nề tại Wailing Willows khi hai con trai của vua Harren đã băng qua hồ trên những chiếc thuyền dài với mái chèo bịt đầu để không gây tiếng động và tấn công họ từ phía sau.
Tuy nhiên những trận chiến thất bại đó chẳng qua chỉ là tảng đá làm chậm lại cuộc chinh phạt của Aegon mà thôi, và cuối cùng những kẻ thù của Aegon cũng lặng thinh khi đối đầu với những con rồng của ông ấy.
Quân đội xứ Vale đã đánh chìm một phần ba số tàu Targaryen và bắt sống gần như tất cả, nhưng khi Nữ hoàng Visenya sà xuống từ trên bầu trời, tàu của bọn họ bị đốt cháy tan tác. Lãnh chúa Errol, Fell và Buckler trốn trong khu rừng quen thuộc của họ cho đến khi Nữ hoàng Rhaenys ra lệnh Meraxes phun lửa và một bức tường lửa quét qua những thân cây, biến chúng thành những ngọn đuốc bùng cháy dữ dội. Và những kẻ chiến thắng tại Wailing Willows, đang băng trở lại bên kia hồ đến Harrenhal, đã không còn tinh thần khi Balerion sà xuống trên nền trời vào buổi sáng. Những chiếc thuyền dài của Harren bị đốt cháy. Và những đứa con trai của Harren cũng vậy.
Những kẻ thù Aegon cũng nhận ra chính mình bị những kẻ thù khác gây muôn vàn khó khăn. Khi Argilac Kiêu ngạo tập hợp quân đội của mình tại Storm’s End, những tên cướp biển từ Stepstones tràn xuống những bờ biển của Cape Wrath để tận dụng cơ hội từ sự vắng mặt của quân đội đã bị triệu tập bởi Argilac Kiêu ngạo, và các nhóm đột kích người Dorne đã sôi sục ra khỏi Dãy núi Đỏ để càn quét vùng Marches. Tại xứ Vale, Vị vua trẻ Ronnel đã phải chiến đấu chống lại cuộc nổi loạn tại vùng đất Ba chị em, khi người Sister từ bỏ tất cả lòng trung thành với Eyrie và tuyên bố tiểu thư Marla Sunderland là nữ hoàng của họ.
Tuy nhiên, những thứ này chẳng là gì so với những gì đã xảy đến với Harren Đen. Mặc dù Nhà Hoare đã cai trị các vùng đất ven sông trong ba thế hệ, nhưng những người vùng Trident không có tình yêu gì dành cho những lãnh chúa tối cao của đảo sắt. Harren Đen đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng trong các tòa nhà của tòa lâu đài Harrenhal vĩ đại, cướp bóc các vùng đất ven sông để chiếm lấy những thứ hắn muốn, bòn rút như nhau số vàng từ các lãnh chúa và cả dân đen để phục vụ cho lòng tham của hắn. Vì vậy, giờ đây các vùng ven sông nổi dậy chống lại hắn, được dẫn đầu bởi Lãnh chúa Edmyn Tully của Riverrun. Khi được triệu tập để bảo vệ Harrenhal, thì thay vào đó, Tully tuyên bố trung thành với Nhà Targaryen, giương cao lá cờ rồng trên lâu đài của ông ta, và cưỡi ngựa rời đi cùng với các hiệp sĩ và cung thủ để gia nhập vào sức mạnh của ông ta với Aegon. Cuộc nổi dậy của ông đã mang đến lòng dũng cảm cho các lãnh chúa vùng ven sông khác. Từng người một, các lãnh chúa của vùng Trident đã từ bỏ Harren và tuyên bố chiến đấu cho Aegon Rồng. Blackwoods, Mallisters, Vances, Brackens, Pipers, Freys, Strongs Gabriel triệu tập binh lính của họ, và tràn xuống Harrenhal.
Bị tấn công bất ngờ với lực lượng quá đông đảo, Vua Harren Đen đã lánh nạn trong thành trì được cho là bất khả xâm phạm của hắn. Lâu đài lớn nhất từng được xây dựng ở Westeros, Harrenhal tự hào với năm tòa tháp khổng lồ, một nguồn nước ngọt không thể cạn kiệt, các hầm ngầm khổng lồ chứa đầy lương thực và những bức tường đá đen cao hơn bất kỳ cái thang nào và quá dày để bị phá vỡ bởi bất kỳ cú đập phá từ kẻ thù hoặc bị nghiền nát bởi một chiếc máy bắn đá. Harren chặn cổng và yên vị cùng với những người con trai và những kẻ ủng hộ còn lại của hắn để chống lại cuộc vây hãm này.
Aegon của Dragonstone không muốn tấn công mà có ý định khác. Khi ông ta gia nhập lực lượng của mình với Edmyn Tully và các lãnh chúa khác để vây hãm lâu đài, ông ta phái một học giả đến những chiếc cổng lâu đài với một lá cờ hòa bình để thương thuyết. Harren xuất hiện để gặp ông ta, một người đàn ông già và có mái tóc xám, thế nhưng trong vẫn hung dữ trong bộ giáp đen. Mỗi vị vua đều mang theo mình người cầm cờ và học giả, vì vậy những từ mà họ trao đổi với nhau vẫn được ghi nhớ.
“Đầu hàng ngay đi,” Aegon bắt đầu trước, và ngươi có thể giữ lại tước hiệu Lãnh chúa của Quần đảo Sắt. Đầu hàng ngay lúc này, và con trai ngươi sẽ sống để cai trị sau ngươi. Ta có tám ngàn người đang bao vây bên ngoài những bức tường của ngươi đấy.”
“Những thứ ở phía ngoài bức tường của ta thì không liên quan gì đến ta”, Harren đáp trả, “Những bức tường đó dày và cứng lắm”
“Nhưng nó không đủ cao để cản những con rồng đâu. Rồng biết bay”
“Ta đã xây chúng bằng đá”, Harren nói, “mà đá thì không cháy”
Aegon đáp lại, “Khi mặt trời lặn, dòng tộc của ngươi sẽ kết thúc”
Người ta kể rằng Harren đã phỉ nhổ vào điều đó và quay trở về lâu đài của mình. Ngay khi vào trong thành, ông ta lùa toàn bộ đàn ông lên tường thành, trang bị cho họ thương, cung tên, nỏ, hứa hẹn thưởng đất đai và sự giàu có cho bất cứ kẻ nào có thể hạ được rồng. “Ta có một đứa con gái, kẻ giết rồng có thể lấy nó luôn,” Harren Đen tuyên bố,” Hoặc thay vào đó ta có thể cho kẻ đó một trong số những đứa con gái nhà Tully, hoặc là cả 3 nếu mà hắn thích. Hoặc hắn có thể lấy mấy con hầu gái của Nhà Blackwood, hoặc nhà Strong, hoặc là bất cứ đứa con gái nào được sinh ra bởi lũ phản nghịch vùng Trident, cái tụi lãnh chúa của cái vũng bùn lầy màu vàng đó”. Sau đó Harren lui về tòa tháp của mình, vây quanh bởi những cận vệ, để ăn tối với những đứa con trai còn lại của mình.
Khi tia nắng cuối cùng dần tắt, binh lính của Harren Đen chăm chú nhìn vào bóng tối đang dần buông xuống, tay nắm chặt thương và nỏ. Khi không thấy có con rồng nào xuất hiện, một vài người đã nghĩ những lời đe dọa của Aegon chỉ là sáo rỗng. Nhưng Aegon Targaryen cưỡi Balerion bay lên rất cao, xuyên qua những đám mây, lên cao và cao nữa cho tới khi con rồng trông không to hơn là con ruồi bay gần Mặt trăng. Chỉ đến khi đó ông mới hạ xuống, lao thẳng xuống giữa những bức tường thành. Trên đôi cánh đen như hắc ín, Balerion lao xuống xuyên qua màn đêm, và khi những ngọn tháp khổng lồ của Harrenhal hiện ra phía dưới, con rồng trút cơn thịnh nộ của nó và tắm chúng trong ngọn lửa đen, rồi lướt qua rất nhanh với một vòng xoáy màu đỏ.
Đá thì không cháy, Harren đã tự phụ như vậy, nhưng những lâu đài của lão thì không phải chỉ làm bằng đá. Gỗ và len, gai và rơm, bột mỳ và thịt muối và cỏ khô, tất cả đều cháy. Và đám binh lính của Harren cũng đâu có được làm bằng đá. Bị ngạt khói, la hét và bị bao phủ trong những ngọn lửa, họ chạy băng qua những khoảng sân, lộn nhào xuống từ những bức tường thành để chết ở phía dưới. Và thậm chí đá cũng bị nứt và tan chảy nếu ngọn lửa đủ nóng. Sau này, những lãnh chúa vùng sông phía ngoài những bức tường thành kể lại rằng những tòa tháp của Harrenhal phát sáng đỏ rực lên giữa màn đêm, cứ như là 5 ngọn nến khổng lồ vậy… và cũng giống như những ngọn nến, chúng bắt đầu xoắn vặn và tan chảy, khi những tảng đá nóng chảy bắt đầu trào ra và sụp xuống về hai phía.
Harren và những đứa con trai cuối cùng của mình chết trong ngọn lửa nhấn chìm những tòa tháp kì dị vào đêm đó. Nhà Harren cũng chết cùng với ông ta, và chết cùng với nó là quyền cai trị của Quần Đảo Sắt tại vùng riverland. Ngày hôm sau, phía ngoài những tàn tích ngập khói của Harrenhal, Vua Aegon tiếp nhận lời thề trung thành từ Edmyn Tully, Lãnh chúa vùng Riverrun, và phong cho ông là Lãnh Chúa Tối Cao của vùng Trident. Các lãnh chúa vùng sông khác cũng được phong chức, với Aegon là vua của họ và Edmyn Tully là Lãnh chúa của họ. Khi đám tro tàn đã nguội bớt đủ để binh lính có thể vào trong thành an toàn, những thanh kiếm của những kẻ bại trận, rất nhiều trong số chúng bị vỡ nát, hoặc bị nung chảy, hoặc bị vặn xoắn như những sợi dây bởi lửa rồng, được tập hợp lại và mang về Aegonfort bằng những xe chở hàng.
Ở phía Nam và phía Đông, các chư hầu của Vua Bão Tố đã chứng tỏ rằng mình trung thành hơn đám chư hầu của Vua Harren. Argilac Kiêu Ngạo tập hợp được một lực lượng khổng lồ ở Storm’s End. Nơi cư ngụ của những người Durrrandon là một pháo đài vô cùng kiên cố, những bức tường thành khổng lồ của nó thậm chí còn dày hơn cả những bức tường ở Harrenhal. Chúng cũng được coi là bất khả xâm phạm với mọi cuộc công thành. Tuy nhiên, những tin tức về kết cục của vua Harren ngay lập tức đến tai những kẻ thù cũ của ông: Argilac Kiêu Ngạo. Các Lãnh chúa Fell và Buckler, phải rút lui trước đội quân tấn công (Lãnh chúa Errol bị giết), đã gửi đến ông ta những tin tức về Nữ Hoàng Rhaenys và con rồng của nàng. Lão vua già gầm lên rằng ông ta không có ý định chết giống như là Harren, bị nướng bên trong lâu đài của chính mình như một con lợn sữa ngậm quả táo trong mồm. Chẳng còn lạ lẫm gì với chiến trận, ông tự lựa chọn số mệnh cho mình, với thanh kiếm trong tay. Vậy nên Argilac Kiêu Ngạo hành quân ra khỏi Storm’s End lần cuối cùng, để đối đầu với kẻ thù trên chiến trường.
Cuộc tấn công của Vua Bão Tố không hề làm cho Orys Baratheon và binh lính của ông ta ngạc nhiên; Nữ hoàng Rhaenys, cưỡi trên Meraxes, đã chứng kiến hành trình của Argilac từ Storm’s End và đã có đủ khả năng cung cấp cho Cánh tay toàn bộ thông tin về số lượng và nguồn lực của kẻ thù. Orys chọn một vị trí lợi thế trên những ngọn đồi phía Nam Bronzegate, và đóng quân ở đó chờ đợi những chiến binh stormland.
Khi những đoàn quân tiến đến cùng nhau, những chiến binh stormland đã chứng tỏ họ xứng đáng với cái tên của mình. Một cơn mưa nặng hạt bắt đầu rơi vào buổi sáng ngày hôm đó, và đến giữa trưa thì bắt đầu chuyển thành một cơn lốc khổng lồ. Những lãnh chúa chư hầu của Vua Kiêu Ngạo cố nài ông ta hoãn cuộc tấn công đến ngày hôm sau, hy vọng rằng cơn mưa sẽ tạnh, nhưng Vua Bão Tố áp đảo về số lượng: gần gấp đôi về số người và gần gấp 4 số kỵ sĩ và ngựa chiến. Và hình ảnh những lá cờ hiệu của quân Targaryen phấp phớp sũng nước trên những ngọn đồi của chính mình khiến ông phẫn nộ, và vị chiến binh già dày dạn trận mạc này cũng không khó khăn gì nhận ra rằng cơn mưa quật đến từ phía Nam, quất thẳng vào mặt binh lính Targaryen đóng trên đồi. Thế là Vua Argilac Kiêu Ngạo ra lệnh tấn công, và trận chiến mà lịch sử biết đến với cái tên Cơn Bão Cuối Cùng bắt đầu.
Trận chiến kéo dài suốt tới tận đêm, vô cùng đẫm máu, và không hề một chiều như cuộc chinh phục của Aegon ở Harrenhal. Ba lần Argilac Kiêu Ngạo dẫn những kị sĩ của mình đánh thẳng vào vị trí của quân Baratheon, nhưng đường quá dốc và mưa khiến cho mặt đất nhão ra và trơn trượt, khiến cho những con ngựa bị khó khăn và lún sụt, nên những cú charge (một chiến thuật sử dụng kỵ binh dàn hàng ngang và lao thẳng vào đội hình quân địch với tốc độ cao và lực húc lớn) của kỵ binh vừa mất hết sự gắn kết lẫn mất đà. Quân stormland có lợi thế hơn khi họ đẩy đội spearman (các binh sĩ được vũ trang bằng giáo hoặc thương dài) bộ hành lên trên đồi. Bị che mắt bởi cơn mưa, những kẻ xâm lược không nhìn thấy họ đang trèo lên trước khi quá muộn, và những sợi dây cung của các cung thủ bị ướt khiến cho cung tên của chúng vô dụng. Một ngọn đồi thất thủ, rồi đến ngọn tiếp theo, và cú charge thứ 3, cũng là cuối cùng, của Vua Bão Tố và những kỵ sĩ của mình xuyên thẳng vào trung tâm của đội quân Baratheon… chỉ để đối mặt với Nữ hoàng Rhaenys và con rồng Meraxes. Ngay cả ở dưới mặt đất, thì con rồng cũng chứng tỏ một sức mạnh kinh hồn. Dickon Morrigen và Đứa Con Hoang Vùng Blackhaven, chỉ huy đội quân tiên phong bị nhấn chìm trong lửa rồng, cùng với đội kỵ sĩ hộ vệ của Vua Argilac. Những con ngựa chiến hoảng loạn và bỏ chạy tán loạn, húc vào những kị sĩ phía sau và biến cú charge thành một mớ hỗn loạn. Bản thân Vua Bão Tố cũng bị văng khỏi yên ngựa.
Tuy nhiên Argilac vẫn tiếp tục chiến đấu. Khi Orys Baratheon tiến xuống phía dưới ngọn đồi lầy lội với quân của mình, ông tìm thấy vị vua già đang cầm cự với một lúc nửa tá lính, với một số xác cũng tương đương dưới chân. “Tránh qua một bên”, Orys ra lệnh. Ông xuống ngựa để đối mặt với vị vua ngang hàng với nhau, và cho vị Vua Bão Tố cơ hội cuối cùng để đầu hàng. Thay vào đó, Argilac nguyền rủa ông. Và rồi họ đấu với nhau, vị vua chiến binh già với mái tóc trắng ướt chảy ròng ròng đấu với Cánh tay râu đen hung tợn của Aegon. Mỗi người đều làm người kia bị thương một lần, người ta kể lại như thế, nhưng cuối cùng thì người cuối cùng của dòng dõi Durrandon cũng đã thỏa ước nguyện và chết với lưỡi kiếm trên tay và một lời nguyền rủa văng ra trên môi. Cái chết của vị vua của họ đã làm tan nát con tim những người vùng stormland, khi biết tin Argilac đã ngã xuống, các lãnh chúa và kỵ sĩ của ông đồng loạt quăng gươm và tháo chạy.
Trong vòng vài ngày, người ta đã lo sợ rằng Storm’s End sẽ hứng chịu thảm kịch giống như ở Harrenhal, vì con gái của Argilac đóng chặt cổng thành khi đoàn quân của Orys Baratheon và Targaryen tiến đến, và tuyên bố mình là Nữ Hoàng Bão Tố. Không chịu quỳ gối, những người phòng thủ Storm’s End sẽ hy sinh tới người cuối cùng, nàng cam kết khi Nữ Hoàng Rhaenys cưỡi Meraxes vào trong lâu đài để thương lượng. “Ngươi có thể chiếm lâu đài của ta, nhưng ngươi sẽ chỉ chiếm được xương và máu và tro bụi”, nàng tuyên bố… nhưng những binh lính của pháo đài thì có vẻ không mong muốn cái chết đến thế. Đêm đó họ dựng lên một lá cờ hòa bình, mở cổng thành, và giao nộp Tiểu thư Argella bị bịt miệng, bị xích, và bị lột trần truồng tới doanh trại của Orys Baratheon.Orys Baratheon, the first Lord of Storm’s End.
Người ta kể rằng Baratheon tự tay mình cởi trói cho nàng, phủ cho nàng một cái áo choàng, rót cho nàng một ít rượu, và nói chuyện với nàng rất lịch sự, kể cho nàng về lòng dũng cảm của cha nàng và cái cách mà ông ấy chết. Và sau đó, để vinh danh vị vua đã khuất, ông ta lấy gia huy và gia ngôn của những người Durrandon làm của mình. Vương miện hình con hươu trở thành biểu tượng của ông, Storm’s End trở thành nơi ông trị vì, và Tiểu thư Argella trở thành vợ của ông.
Với việc cả stormland và riverland giờ đây đều nằm dưới quyền cai trị của Aegon Rồng và những đồng minh của ông, những ông vua còn lại của Westeros thấy rõ rằng mình cũng sắp sửa đến lượt. Tại Winterfell, Vua Torrhen cho gọi những chư hầu của mình, và do diện tích quá rộng lớn của phương Bắc, ông biết rằng để tập hợp được một đội quân sẽ tốn khá nhiều thời gian. Nữ hoàng Sharra xứ Vale, nhiếp chính cho con trai của bà là Ronnel, thu nhận những dân tị nạn tại Eyrie, trông đợi vào tuyến phòng thủ của mình, và điều một đội quân đến Cổng Máu, cánh cổng vào xứ Vale của Nhà Arryn. Thời còn trẻ, Nữ hoàng Sharra đã từng được tán dương là “Bông Hoa của Ngọn Núi”, cô gái đẹp nhất toàn Bảy Vương Quốc. Có lẽ hy vọng rằng mình có thể quyến rũ Aegon bằng sắc đẹp của mình, bà gửi cho ông ta một bức chân dung của mình và đề nghị kết hôn, với điều kiện ông ta sẽ chọn con trai bà Ronnel là người thừa kế. Dù bức chân dung cuối cùng đã đến được với Aegon, không ai biết rằng Aegon có hồi đáp lại lời cầu hôn đó hay không, ông ta đã có 2 nữ hoàng rồi, và Sharra Arryn thì giờ đã trở thành một bông hoa tàn úa sau 10 năm.
Trong khi đó, hai vị vua phương Tây vĩ đại có chung một mối quan tâm và cùng tập hợp quân đội của mình, dự định sẽ tiêu diệt Aegon một lần và mãi mãi. Mern Đệ Cửu của Gia tộc Gardener, Vua vùng Reach, hành quân từ Highgarden với một lực lượng hùng mạnh.
Bên trong những bức tường của Lâu đài Goldengrove, nơi cư ngụ của Gia tộc Rowan, ông gặp gỡ Loren Đệ Nhất Lannister, Vua vùng Rock, đã dẫn quân đội của mình tới từ vùng westerland. Cùng nhau, hai vị vua chỉ huy đội quân lớn nhất từng được thấy ở Westeros: một đội quân 55.000 binh sĩ, trong đó bao gồm hơn 600 lãnh chúa lớn nhỏ và hơn 5.000 kỵ binh tinh nhuệ. “Nắm đấm sắt của chúng ta”, Vua Mern ca ngợi. Bốn người con trai của ông hành quân bên cạnh ông, và cả 2 đứa cháu còn trẻ của ông làm hầu cận cho ông.
Hai vị vua không chần chừ lâu ở Goldengrove, một đội quân khổng lồ cỡ vậy cần phải hành quân, hoặc không nó sẽ ăn sạch cả một đất nước. Tất cả các đồng minh khởi hành cùng một lúc, hành quân về phía Bắc qua những đồng cỏ cao và những cánh đồng lúa mì vàng.
Được cố vấn thông báo về đội quân đang tiến tới ở doanh trại của ông bên cạnh Mắt thần, Aegon cũng tập hợp đội quân của chính mình và chủ động đối đầu với những kẻ thù mới của ông. Ông chỉ huy một đội quân chỉ bằng một phần năm với hai vị vua kia, và phần lớn sức mạnh của ông là từ những người trung thành với các lãnh chủa vùng sông, những kẻ mà lòng trung thành với Gia tộc Targaryen là chưa hề dài lâu và chưa hề được thử thách. Tuy nhiên, với một lực lượng nhỏ hơn, Aegon có thể hành quân nhanh hơn nhiều so với những kẻ thù của mình. Tại thị trấn Stoney Sept, cả hai nữ hoàng của ông cùng gia nhập với những con rồng của họ – Rhaenys từ Storm’s End, và Visenya từ Crackclaw Point, nơi nàng đã chấp nhận rất nhiều những lời thề trung thành từ các lãnh chúa quanh vùng. Ba người Targaryen cùng nhau quan sát từ trên bầu trời khi quân đội của Aegon băng qua vùng thượng lưu của Blackwater Rush và tiến về phía Nam.
Hai đội quân hành quân cùng nhau giữa những cánh đồng rộng lớn, trống trải phía Nam của Blackwater, nơi mà con đường Goldroad từng chạy qua. Hai vị vua đã rất hân hoan khi nghe những quân trinh sát về thông báo lại số lượng và nguồn lực của quân đội Targaryen. Có vẻ như, họ có quân đội đông gấp năm lần Aegon, và sự khác biệt về các lãnh chúa và kỵ sĩ thậm chí còn lớn hơn nữa. Và vùng đất thì rộng và trống trải, cỏ khô và lúa mì trải dài đến hút tầm mắt, quá lý tưởng cho những con ngựa chiến. Aegon Targaryen không có những điểm cao, như Orys Baratheon đã từng có ở trận Cơn Bão Cuối Cùng, và mặt đất thì rắn chắc, không hề lầy lội. Và họ cũng không hề bị rắc rối từ những cơn mưa. Bầu trời không hề có mây, dù là khá lộng gió. Có vẻ như là sẽ không thể có mưa trong ít nhất 2 tuần tới.
Vua Mern đã mang số quân đến trận chiến gấp rưỡi quân của Vua Loren, do đó ông được vinh dự chỉ huy đội quân trung tâm. Con trai và cũng là người thừa kế của ông, Edmund, được giao chỉ huy đội tiên phong. Vua Loren và các kỵ sĩ của mình lập đội hình phía bên phải, Lãnh chúa Oakheart bên trái. Với việc chẳng có chướng ngại vật tự nhiên nào che chắn cho quân đội Targaryen, hai vị vua dự định sẽ quét qua Aegon từ cả hai cánh, rồi sau đó đánh vòng lại từ phía sau, trong khi “Nắm đấm sắt” của họ, một cái nêm khổng lồ với những lãnh chúa và hiệp sỹ mặc giáp, đập nát khu vực trung tâm của quân Aegon.
Aegon trang bị cho đội quân của mình thương và giáo, với cung thủ và lính nỏ ngay phía sau và kỵ binh ở cả hai cánh. Ông giao quyền chỉ huy lực lượng của mình cho Jon Mooton, Lãnh chúa vùng Maidenpool, một trong số những kẻ thù đầu tiên đụng phải ông. Bản thân vị vua dự định sẽ bay trên bầu trời, bên cạnh hai nữ hoàng của mình. Aegon cũng đã nhận ra rằng trời sẽ không mưa, cỏ khô và lúa mì bao phủ những đạo quân rất cao, nặng hạt…. và rất khô.
Quân đội Targaryen đợi cho tới khi hai vị vua thổi những chiếc kèn lệnh và bắt đầu tiến lên bên dưới một biển cờ hiệu. Đích thân vua Mern chỉ huy ở trung tâm trên con ngựa giống màu vàng của mình, với con trai ông Gawen bên cạnh, cầm cờ hiệu của mình, một bàn tay màu xanh khổng lồ trên nền trắng. Gầm thét và la hét, thúc giục bởi những tiếng kèn hiệu và trống trận, những người Nhà Garden và Lannister lao qua một cơn bão những mũi tên thẳng tới kẻ thù của họ, cuốn phăng những lính giáo Targaryen, phá tan đội hình của họ. Nhưng cùng lúc đó, Aegon và những chị em của ông đang ở trên bầu trời.
Aegon bay phía trên đội hình của quân địch, trên lưng Balerion, qua một cơn mưa những mũi thương, đá và tên, nhào xuống liên tục để tắm kẻ địch của ông trong lửa. Rhaenys và Visenya cũng thiêu đốt từ sau lưng kẻ thù và ngược hướng gió. Những bụi cỏ khô và lúa mì bắt lửa cùng lúc. Cơn gió thổi ngọn lửa và hất khói vào mặt hàng ngũ quân đội của hai vị vua. Hơi nóng từ ngọn lửa ngay lập tức khiến đội hình của họ trở nên hoảng loạn, và khi khói trở nên dày đặc, ngựa và kỵ sĩ gần như là bị mù. Đội hình của họ bắt đầu tan vỡ khi những bức tường lửa dựng lên từ khắp các phía. Binh lính của Lãnh chúa Mooton an toàn ngược gió khỏi vụ cháy kinh hoàng, chờ đợi với cung tên và thương và bất lực trước trận cháy và những binh lính bị thiêu đốt và hoảng loạn trong đám lửa.
Cánh Đồng Cháy, sau đó trận đánh này đã được đặt tên như vậy
Hơn 4.000 binh lính chết trong ngọn lửa. 1.000 người khác chết bởi kiếm, tên và thương. Hàng chục nghìn lính bị thiêu đốt, một số bị nặng tới mức họ vẫn còn bị ám ảnh bởi lửa. Vua Mern Đệ Cửu cũng trong số những kẻ đã hy sinh, cùng với những đứa con trai, cháu trai, anh em, cháu họ, và những thành viên khác của dòng tộc. Một đứa cháu trai sống sót được ba ngày. Khi anh ta chết bởi những vết bỏng, Gia tộc Gardener cũng tuyệt tự cùng với anh ta. Vua Lorren vùng Rock sống sót, phi ngựa qua những bức tường lửa và khói tới được chỗ an toàn khi ông ta chứng kiến phe mình thua cuộc.
Quân Targaryen tổn thất không tới 100 người. Nữ hoàng Visenya bị một mũi tên bắn trúng vai nhưng hồi phục rất nhanh sau đó. Và những con rồng của họ ăn ngập miệng những xác chết, Aegon ra lệnh tất cả gươm của kẻ thua cuộc được tập hợp lại và chuyển về phía hạ lưu.
Loren Lannister bị bắt vào ngày hôm sau. Vua của vùng Rock đặt kiếm và vương miện của mình dưới chân Aegon, quỳ gối, và tỏ lòng tôn kính. Và Aegon, giữ lời hứa của mình, nâng kẻ thù bại trận của mình đứng dậy, và thừa nhận những đất đai và lãnh địa của ông ta, phong cho ông ta là Lãnh chúa của Casterly Rock và Hộ Thần Phương Tây. Các chư hầu của Lãnh chúa Loren cũng tiếp nối theo gương ông, và tiếp sau đó là rất nhiều những lãnh chúa vùng Reach, những kẻ sống sót sau ngọn lửa rồng.
Tuy vậy, cuộc chinh phục phía Tây vẫn chưa hoàn thành, nên Vua Aegon chia tay với những chị em của mình và hành quân tới Highgarden, hy vọng bảo toàn sự đầu hàng của nó, vì một số kẻ cơ hội có thể sẽ chiếm nó cho riêng mình. Ông thấy tòa lâu đài đã thuộc quyền sở hữu của người quản gia, Harlan Tyrell, tổ tiên của ông ta đã phục vụ Gia tộc Gardener trong nhiều thế kỷ. Tyrell đầu hàng và giao nộp tòa lâu đài mà không kháng cự và hứa ủng hộ vị vua chinh phục. Để ban thưởng, Vua Aegon ban cho ông ta Highgarden và tất cả những thuộc địa của nó, phong cho ông ta làm Hộ Thần Phương Nam và Lãnh Chúa Tối Cao của vùng Mander, và trao cho ông ta quyền cai quản toàn bộ các chư hầu cũ trước đây của Gia tộc Gardener.
Dự định của vua Aegon ban đầu là tiếp tục cuộc hành quân về phía Nam và yêu cầu câu trả lời của Oldtown, vùng Arbor, và xứ Dorne, nhưng trong khi ở Highgarden, tin tức về một mối hiểm họa mới đến tai ông. Torrhen Stark, Vua Phương Bắc, đã vượt qua vùng Neck và tới vùng riverland, dẫn theo một đội quân 30.000 lính phương Bắc hung dữ. Aegon ngay lập tức khởi hành lên phương Bắc để gặp ông ta, dẫn đầu đoàn quân của mình trên đôi cánh của Balerion, Nỗi Kinh Hoàng Đen. Ông cũng gửi tin tới cho những chị em của mình, và tới tất cả những lãnh chúa và hiệp sĩ đã quỳ gối trước ông sau trận Harrenhal và Cánh Đồng Cháy.
Khi Torrhen Stark tới vùng bờ sông Trident, ông ta thấy một đội quân gấp rưỡi đội quân của mình đang đợi sẵn ở phía Nam dòng sông. Những lãnh chúa vùng sông, binh lính vùng westerland, stormland, binh lính xứ Reach… tất cả đều có mặt. Và phía trên doanh trại của họ là Balerion, Meraxes và Vhagar vờn quanh bầu trời tạo thành một vòng tròn rộng chưa từng có.
Quân trinh thám của Torrhen đã chứng kiến tàn tích của Harrenhal, ở đó những ngọn lửa đỏ vẫn âm ỉ cháy bên dưới đống đổ nát. Vua Phương Bắc cũng đã nghe rất nhiều tin tức về trận Cánh Đồng Cháy. Ông biết rằng số phận tương tự đang chờ đợi ông nếu ông cố vượt qua dòng sông. Một số những lãnh chúa chư hầu của ông thúc dục ông tấn công, khẳng định rằng các vị thần phương Bắc sẽ giúp sức. Một số khác thì thúc giục ông rút lui về Moat Cailin và phòng thủ ở đó trên đất phương Bắc. Vị em trai con hoang của nhà vua Brandon Snow đề nghị mình sẽ vượt dòng sông một mình trong đêm để ám sát lũ rồng khi chúng đang ngủ.
Vua Torrhen đã phái Brandon Snow vượt sông. Nhưng ông ta đi cùng với 3 học sĩ, không phải để giết, mà để điều tra. Tin tức bay về suốt cả đêm. Sáng hôm sau, Vua Torrhen đích thân vượt sông. Ở đó, trên bờ Nam của dòng Trident, ông quỳ xuống, đặt vương miện cổ xưa của Các Vị Vua Mùa Đông dưới chân Aegon, và thề trung thành. Ông đứng lên với danh nghĩa Lãnh Chúa của Winterfell và Hộ Thần Phương Bắc, không còn là vua nữa. Từ ngày đó đến nay, Torrhen Stark được nhớ đến với cái tên Vua Quỳ… nhưng không người phương Bắc nào đã phải bỏ những bộ xương cháy khét của mình lại bên cạnh dòng sông Trident, và những lưỡi gươm Aegon thu thập được từ Lãnh chúa Stark và những chư hầu của ông không bị vặn xoắn, không bị nóng chảy hay bị bẻ cong.
Và giờ đây, một lần nữa Aegon và các nữ hoàng của mình tách nhau ra. Aegon chuyển hướng xuống phía Nam một lần nữa, hành quân đến Oldtown, trong khi hai người chị em của ông cưỡi những con rồng của họ- Visenya lần thứ hai tới xứ Vale của Gia tộc Arryn, còn Rhaenys tới Sunspear và vùng sa mạc của xứ Dorne.
Sharra Arryn đã củng cố thêm sức mạnh phòng thủ của Gulltown, phái một lực lượng hùng mạnh đến Cổng Máu, và tăng gấp ba lực lượng phòng thủ ở Stone, Snow, và Sky, những lâu đài canh giữ con đường tiến tới Eyrie. Tất cả những trạm phòng thủ này đều trở nên vô nghĩa với Visenya Targaryen, cưỡi trên đôi cánh cứng như da của Vhagar bay qua tất cả và đáp xuống ngay sân sau của Eyrie. Khi nhiếp chính của xứ Vale chạy ra đối mặt với nàng, cùng với 1 tá vệ sĩ theo sau, bà ta đã thấy Ronnel Arryn ngồi trên đầu gối Visenya, chăm chú nhìn vào con rồng, sững sờ vì thích thú. “Mẹ ơi, con có thể bay cùng với quý cô này không?” Vị vua trẻ hỏi. Không có sự đe dọa nào, không có những lời giận dữ qua lại. Hai nữ hoàng mỉm cười với nhau và trao nhau những lời lẽ nhã nhặn. Sau đó Lady Sharra giao ra ba vương miện (một vương miện nhiếp chính của chính bà, một vương miện nhỏ của con trai bà, và Vương Miện Đại Bàng của vùng núi và xứ Vale mà các vị vua của Gia tộc Arryn đã đội suốt hàng ngàn năm qua) và dâng chúng cho Nữ hoàng Visenya, cùng với những thanh kiếm của quân đội của mình. Và sau đó người ta kể lại rằng vị vua nhỏ đã được bay ba vòng quanh vùng Giant’s Lance và hạ cánh với tư cách một lãnh chúa nhỏ. Và đó là cách mà Visenya Targaryen mang xứ Vale của Gia tộc Arryn về với đế quốc của người anh trai mình.
Rhaenys Targaryen thì không có được một cuộc chinh phục dễ dàng như vậy. Một lực lượng lính giáo xứ Dorne canh giữ Princes’s Pass (Thung lũng các hoàng tử), cánh cổng đi qua dãy Red Mountains, nhưng Rhaenys không giao chiến với họ. Nàng bay qua thung lũng, bay bên trên sa mạc đỏ và sa mạc trắng và hạ xuống Vaith để yêu cầu câu trả lời, chỉ để thấy lâu đài trống không và bị bỏ hoang. Trong thị trấn giữa những bức tường, chỉ còn phụ nữ, trẻ em và người già ở lại. Khi được hỏi rằng những lãnh chúa của họ đã đi đâu, họ chỉ nói: “Đi rồi”. Rhaenys bay dọc theo những con sông xuôi dòng tới Godsgrace, nơi cư ngụ của Gia tộc Allyrion, nhưng nơi đây cũng bị bỏ hoang hoàn toàn. Nàng lại bay tiếp. Nơi dòng sông Greenblood đổ ra biển, Rhaenys hạ xuống Planky Town, nơi hàng trăm bè ngang, thuyền đánh cá, sà lan, nhà thuyền, và tàu lớn neo đậu dưới ánh mặt trời, nhưng cũng chỉ có một ít phụ nữ già và trẻ nhỏ đứng ngước lên Meraxes lượn vòng phía trên.
Cuối cùng, chuyến bay của Nữ hoàng đưa nàng đến Sunspear, nơi cư ngụ cổ xưa của gia tộc Martell, nơi đây nàng tìm thấy Công chúa xứ Dorne đang ngồi đợi sẵn trong tòa lâu đài bỏ hoang. Meria Martell đã 80 tuổi, các học sĩ kể lại như vậy, và đã cai trị người xứ Dorne trong 60 năm. Bà ta vô cùng béo, mù lòa, và đã hói gần hết, da bà ta vàng ệch và chảy xệ. Argilac Kiêu Ngạo đã từng gọi bà ta là “Con Cóc Vàng xứ Dorne”, nhưng tuổi tác hay là sự mù lòa cũng không hề làm lu mờ đi trí tuệ của bà.
“Ta sẽ không đấu với cô, Công Chúa Meria nói với Rhaenys, “nhưng ta cũng không quỳ trước cô. Xứ Dorne không có vua. Nói với anh trai của người như vậy.”
“Ta sẽ nói, “Rhaenys đáp lời, “nhưng chúng ta sẽ quay lại, Công chúa ạ, và lần tới chúng ta sẽ mang lửa và máu tới.”
“Đó là gia ngôn của các người,” Công chúa Meria nói, “Còn của chúng ta là Không Cúi Đầu, Không Quỳ Gối, Không Gục Ngã (Unbowed, Unbent, Unbroken). Các người có thể thiêu chúng ta, quý cô à… nhưng các người không thể bắt chúng ta quỳ gối, hay bắt chúng ta cúi đầu, hay bắt chúng ta gục ngã. Đây là Dorne. Các người không được chào đón ở đây. Quay về đi khi ngươi còn có thể.”
Và đó là cách mà hai nữ hoàng chia tay, và xứ Dorne vẫn chưa bị chinh phục.
Ở phía Tây, Aegon Targaryen gặp một sự tiếp đón nồng ấm hơn. Thành phố vĩ đại nhất toàn cõi Westeros, Oldtown được bao quanh bởi những bức tường khổng lồ và được cai trị bởi Những người Hightower của vùng Hightower, những gia tộc lâu đời nhất, giàu có nhất và cao quý nhất của vùng Reach. Oldtown cũng là trung tâm của Tín Ngưỡng. Cư ngụ ở đây là các Tu Sĩ TỐi Cao, Cha Của Đức Tin, tiếng nói của các vị tân thần trên thế giới, người yêu cầu sự tuân lời của hàng triệu người sùng đạo trên khắp đế quốc (ngoại trừ phương Bắc, nơi mà các vị cổ thần vẫn còn được thờ phụng), và Những lưỡi đao của Faith Militant, hội chiến binh mà những người dân đen gọi là Những Vì Sao và Những Lưỡi Kiếm.
Nhưng khi Aegon Targaryen và quân đội của mình đến Oldtown, họ thấy cửa thành rộng mở, và Lãnh chúa Hightower chờ đợi để đưa ra lời hồi đáp. Dù sao thì, ngay khi tin tức về chuyến viếng thăm của Aegon tới Oldtown, Tu Sĩ Tối Cao đã nhốt mình trong Starry Sept trong bảy ngày bảy đêm, tìm kiếm lời chỉ dẫn từ các vị thần. Ông ta không dùng bất cứ thực phẩm gì ngoại trừ bánh mỳ và nước, người ta kể lại vậy, và dành hết thời gian của mình để cầu nguyện, di chuyển từ đài tế này đến đài tế khác. Và đến ngày thứ bảy, Thần Bà Lão (The Crone) đã thắp sáng cây đèn vàng của bà để chỉ cho ông con đường phía trước. Nếu Oldtown đứng lên chống lại Aegon Chúa Rồng, Vị Thần Linh Cao Quý nói, thành phố chắc chắn sẽ bị thiêu rụi, và cả Hightower và tòa Citadel và cả Starry Sept sẽ bị hủy diệt.
Manfred Hightower, Lãnh chúa của Oldtown, là một lãnh chúa cẩn thận và sùng đạo. Một trong những người con trai của ông phục vụ trong hội Những Đứa Con Của Thần Chiến Binh, và một đứa khác thì vừa mới tuyên thệ để trở thành một tu sĩ. Khi Tu Sĩ Tối Cao nói với ông về viễn cảnh đã được ban cho ông bởi Thần Bà Lão, Lãnh chúa Hightower đã xác định rằng ông sẽ không đối mặt với Nhà Chinh Phục bằng quân đội. Đó là lí do mà không ai từ thành Oldtown đã bị thiêu ở Cánh Đồng Cháy, dù cho gia tộc Hightower là chư hầu của gia tộc Gardener vùng Highgarden. Và đó cũng là lí do mà Lãnh chúa Manfred đã cưỡi ngựa ra trước chào đón Aegon Chúa Rồng khi ông ta đến, và để giao nộp thanh kiếm của mình, thành phố của mình, và thề trung thành. (Một số người nói rằng Lãnh chúa Hightower còn dâng tặng cả người con gái của mình, nhưng Aegon đã lịch sự từ chối, lo ngại điều đó có thể xúc phạm đến những nữ hoàng của ông).
Ba ngày sau, tại Sterry Sept, đích thân Đức Thánh Tối Cao xức dầu cho Aegon với bảy loại dầu, đặt vương miện lên đầu ông, và tuyên bố ông là Aegon của gia tộc Targaryen, Đệ Nhất, Vua của người Andals, người Rhoyne, và First Men, Lãnh Chúa Của Bảy Vương Quốc, và Người Bảo Vệ Đế Chế. (“Bảy Vương Quốc” chỉ là một cách nói tượng trưng, dù Dorne chưa hề thừa nhận. Và sau này cũng không, hơn một thế kỷ sau vẫn không thừa nhận).
Chỉ có một số ít lãnh chúa có mặt vào ngày lễ đăng quang đầu tiên của Aegon tại cửa sông Blackwater, nhưng hàng trăm lãnh chúa đã chứng kiến ở lần thứ 2, và hàng chục nghìn người hô vang tên ông sau đó trên những con phố ở Oldtown khi ông diễu hành qua thành phố trên lưng Balerion. Giữa những người đó tại lễ đăng quang lần thứ hai của Aegon có cả những học sĩ và đại học sĩ của tòa Citadel. Có lẽ cũng vì lí do này, mà lễ đăng quang này, chứ không phải là lễ đăng quang ở Aegonfort hay là ngày mà Aegon hạ xuống Westeros, được ấn định là ngày bắt đầu của kỷ nguyên Aegon.
Và đó là cách mà Bảy Vương Quốc của Westeros thống nhất thành một đế chế vĩ đại, dưới ý chí của Aegon Chinh phạt và những người chị em của ông.
Rất nhiều người đã nghĩ Aegon sẽ chọn Oldtown làm nơi cư ngụ sau khi cuộc chiến kết thúc, trong khi nhiều người khác nghĩ ông sẽ cai trị tại Dragonstone, pháo đài trên hòn đảo cổ xưa của gia tộc Targaryen. Nhà vua làm tất cả mọi người bất ngờ khi tuyên bố ý định của mình thiết lập nơi ở của mình tại một thị trấn mới được dựng lên phía dưới ba ngọn đồi ở vùng cửa sông Blackwater Rush, nơi mà ông và những người chị em của mình lần đầu đặt chân lên đất Westeros. King’s Landing, thị trấn mới này được gọi với cái tên như vậy. Từ đó, Aegon Chúa Rồng cai trị đế chế của mình, ngự trên một chiếc ngai khổng lồ bằng sắt được làm từ những lưỡi gươm bị nung chảy, xoắn vặn, dập nát và bị gãy của tất cả những kẻ thù của ông, một cái ngai đầy hiểm nguy mà rất nhanh chóng được cả thế giới biết đến với cái tên Ngai Sắt của Westeros.