Trò chơi vương quyền – Vùng Bone và xa hơn nữa và Lời kết
Tựa sách: Thế giới của Băng và Lửa (tựa gốc: The World of Ice & Fire)
Tác giả: George. R.R. Martin
Nhóm dịch: Bapstory.net
Nằm ở phía Bắc Yi Ti có một vùng bình nguyên lộng gió và những quả đồi thoai thoải kéo dài từ biên giới Đế chế Vàng (Golden Empire) đến tận những bờ biển hoang sơ của Biển Rùng mình được thống trị bởi những chiến binh trên lưng ngựa, được gọi là Jogos Nhai. Giống như người Vaes Dothrak của vùng đồng cỏ phía Tây, nơi ở chủ yếu của dân du mục này là những căn lều (các loại lều theo kiểu của người Mông cổ hoặc lều vải thông thường) và trên yên ngựa, một chủng tộc kiêu hãnh, hiếu chiến, tàn nhẫn, luôn coi trọng sự tự do và không bao giờ chịu ở lại một nơi nào đó quá lâu.
Thế nhưng, những chiến binh trên lưng ngựa của ở Phía đông Xa xôi này vẫn có những đặc điểm rất khác với những lãnh chúa trên lưng ngựa ở phía tây. Người Jogos Nhai thường có đầu ngắn những ‘bản sao’ của họ và diện mạo cũng trông kém hài hòa hơn – dáng người lùn, chân vòng kiềng và da ngâm đen với đầu to, mặt nhỏ và những mảng da lốm đốm vàng. Đàn ông và phụ nữ đều có xương sọ nhọn, hệ quả của phong tục kỳ lạ là buộc đầu lúc mới sinh và giữ như thế trong suốt trong hai năm đầu đời. Nếu như chiến binh Vaes Dothrak tự hào về chiều dài của bím tóc, thì những người đàn ông của Jogos Nhai lại cạo đầu và chỉ để một dải tóc ngay giữa đỉnh đầu, trong khi phụ nữ của họ thì cạo trọc và người ta nói rằng những phụ nữ Jogos Nhai cũng cạo sạch lông ở vùng kín của mình.
Những con ngựa cưỡi của Jogos Nhai nhỏ hơn những chiến mã khỏe khoắn của người Vaes Dothrak, vì vùng đồng bằng phía đông của Bones khô cằn và kém màu mỡ hơn nơi sinh sống của người Vaes Dothrak, cỏ của chúng thưa thớt hơn, cung cấp thức ăn ít ỏi hơn cho ngựa. Và con vật mà những kẻ phương đông này cưỡi gọi là lừa vằn, những con thú được tạo ra bằng cách lai tạo ngựa với một số sinh vật kỳ lạ giống như ngựa từ các vùng phía nam của Yi Ti và đảo Leng. Bọn chúng rất dễ nổi nóng, da của chúng có sọc đen và trắng, loài lừa vằn của Jogos Nhai nổi tiếng về sự dẻo dai và được cho là có thể sống sót trong nhiều tháng dù chỉ ăn cỏ dại và cỏ gà và có thể di chuyển những quãng đường dài mà không cần nước hoặc các loại thức ăn cho gia súc.
Không giống như Vaes Dothrak, tộc người có khal dẫn đầu những đoàn người khổng lồ băng qua đồng cỏ, thì người Jogos Nhai lại đi theo các nhóm nhỏ, được kết nối chặt chẽ bởi huyết thống. Mỗi nhóm được chỉ huy bởi một jhat, còn gọi là thủ lĩnh chiến trận, và một moonsinger, có vai trò là nữ tư tế, thầy thuốc và người phán xét. Jhat dẫn đầu trong các cuộc giao tranh, chiến đấu và đột kích, trong khi các vấn đề khác được dẫn dắt bởi moonsinger.
Các khal Dothraki gây chiến bất tận với nhau ngoài khu vực của Vaes Dothrak, thành phố linh thiêng của họ, nhưng các vị thần của Jogos Nhai cấm người của mình gây máu đổ trong chính dân tộc của mình (những người đàn ông trẻ tuổi cưỡi những con lừa vằn để đánh cắp dê, chó, và những con lừa vằn từ các nhóm khác, trong khi chị em của họ thì bắt cóc những người chồng, nhưng đây là những nghi lễ từ các vị thần của vùng bình nguyên, và nghiêm cấm gây ra đổ máu).
Tuy nhiên, nét mặt của những người cưỡi lừa vằn này sẽ rất khác với những kẻ không cùng huyết thống, vì họ sống trong tình trạng chiến tranh liên miên chống lại tất cả các dân tộc láng giềng. Các cuộc tấn công của họ vào N’ghai, vùng đất cổ ở phía đông bắc, đã biến vương quốc từng kiêu hãnh này thành chỉ còn là một thành phố (Nefer) và vùng nội địa của nó. Truyền thuyết kể rằng, jhattar Gharak Squint-Eye đã chỉ huy toàn bộ các nhóm người Jogos Nhai trong Trận chiến ở Đồi Howling, vị thủ lĩnh này đã giết chết người khổng lồ bằng đá cuối cùng của vương quốc Jhogwin.
Trước thời kỳ Khô khốc và sự xuất hiện của đại sa mạc Great Sand Sea, Jogos Nhai cũng đã có nhiều cuộc chiến biên giới đẫm máu chống lại Patrimony của Hyrkoon, đầu độc các con sông và nước giếng, đốt cháy các thị trấn và thành phố, và bắt hàng nghìn người Hyrkoon trở thành nô lệ, trong khi người Hyrkoon hiến tế hàng chục nghìn người Jogos Nhai cho những vị thần đen tối và đói khát của họ. Mối hận thù giữa những người du mục và những nữ chiến binh vùng Bones vẫn còn sâu đậm và cay đắng cho đến tận ngày nay, và qua hàng chục thế kỷ, hàng tá jhattar đã dẫn đầu đội quân của mình tấn công lên Con đường Thép (Steel Road). Cho đến nay, các cuộc tấn công này đều bị phá vỡ khi cố gắng chống lại những bức tường của Kayakayanaya, nhưng những moonsinger vẫn hát về ngày vinh quang sẽ đến, rằng Jogos Nhai sẽ chiếm được ưu thế và tràn qua các ngọn núi để tuyên bố thống trị trên những vùng đất màu mỡ phía bên kia.
Ngay cả Đế chế Vàng hùng mạnh Yi Ti cũng không tránh khỏi sự cướp phá của Jogos Nhai, vì rất nhiều lãnh chúa Yi Ti và những vương hầu đã nếm mùi đau khổ. Các cuộc đột kích và tấn công vào các đế chế là cách sống của những người du mục, vì chúng là nguồn cung cấp vàng và đá quý để đeo lên cánh tay và cổ của những moonsinger và các jhat của họ, đem về những nô lệ phục vụ họ và đàn gia súc của họ. Trong hơn hai nghìn năm qua, những người cưỡi lừa vằn ở vùng bình nguyên phía bắc đã phát hủy hoại hàng tá thành phố Yi Ti, hàng trăm thị trấn cùng vô vàn các nông trại và cánh đồng.
Ở Jogos Nhai, jhats thường là nam và moonsingers nữ, nhưng jhats nữ và moonsinger nam không phải là chưa từng xảy ra. Tuy nhiên điều này có thể gây khó hiểu cho người bên ngoài, vì khi một cô gái chọn con đường chiến binh thì cô ta sẽ ăn mặc và sống như một người đàn ông, còn một chàng trai mong muốn trở thành một moonsinger phải ăn mặc và sống như một người phụ nữ.
Lúc đó, nhiều vị tướng triều đình và ba hoàng đế ‘thánh thần’ đã lần lượt dẫn quân băng qua các vùng bình nguyên, đánh đuổi dân du mục. Lịch sử cho chúng ta biết rằng những nỗ lực như vậy hiếm khi kết thúc tốt đẹp. Những kẻ xâm lược có thể tàn sát đàn gia súc của những người du mục, đốt lều của họ, chiếm lấy cống phẩm như vàng, hàng hóa và nô lệ từ các nhóm mà họ tình cờ chạm trán, và thậm chí buộc một số ít jhats phải thề trung thành và vĩnh viễn không được đem quân cướp phá… nhưng hầu hết người Jogos Nhai đều bỏ chạy trước các hoàng đế đến, họ từ chối giao chiến, và rồi sớm muộn gì các tướng quân hoặc hoàng đế cũng mất kiên nhẫn và quay trở về, và rồi đâu lại vào đấy.
Trong suốt thời kì trị vì của Lo Han, vị hoàng đế thứ bốn mươi hai đã có ba cuộc xâm lược vào vùng bình nguyên với một kết thúc như được mô tả ở trên, nhưng ở năm cuối trị vì của ông, người Jogos Nhai trở nên tàn bạo hơn và hung hãn hơn so với khi lần đầu tiên ông ta khoác lên mình chiếc áo vương quyền. Do đó, sau khi ông qua đời, người con trai trẻ tuổi và dũng cảm của ông, Lo Bu đã quyết tâm chấm dứt mối đe dọa đến từ những kẻ du mục này mãi mãi. Tập hợp một đội quân hùng mạnh, được cho là mạnh đến ba vạn người, vị hoàng đế trẻ tuổi này đã vượt qua biên giới với mục đích duy nhất là tàn sát. Cống phẩm không thể lay chuyển anh ta, không con tin, không lời thề trung thành hay tặng vật cầu hòa; đội quân vĩ đại của anh ta quét qua vùng bình nguyên như một chiếc lưỡi hái, phá hủy tất cả và để lại một vùng đất hoang tàn cháy khét ở phía sau.
Khi Jogos Nhai sử dụng chiến thuật truyền thống của họ, trở nên tan biến trước sự khi anh ta tiếp cận, Lo Bu chia đội quân khổng lồ của mình thành mười ba đội quân nhỏ hơn và chỉ huy chúng đi khắp mọi hướng để săn lùng những kẻ du mục ở bất cứ nơi nào chúng có thể đến. Người ta nói rằng, một triệu người Jogos Nhai đã chết dưới tay họ.
Cuối cùng những người du mục đang đối mặt với sự tuyệt chủng, đã làm những gì họ chưa từng làm trước đây. Hàng nghìn các nhóm đối thủ đã liên kết cùng nhau và lập ra một jhattar, một người phụ nữ trong bộ giáp của đàn ông có tên là Zhea. Được biết đến với cái tên Zhea Cằn cỗi, Zhea Mặt lừa vằn, và Zhea Quỷ quyệt, và ả cũng nổi tiếng nhờ sự quỷ quyệt đó. Cho đến tận ngày nay ả vẫn được nhớ đến ở Đế chế Vàng Yi Ti, nơi các bà mẹ thường thì thầm tên ả để buộc những đứa trẻ ngỗ nghịch phải vâng lời.
Về dũng khí, lòng can đảm và tài nghệ vũ khí, Lo Bu không có đối thủ nào, nhưng về sự xảo quyệt, anh ta không thể sánh được với Zhea. Cuộc chiến giữa vị hoàng đế trẻ tuổi và hoàng đế già nua kéo dài chưa đầy hai năm. Zhea cô lập từng đạo quân trong số mười ba đội quân của Lo Bu, giết chết những người do thám và quân nhu, bỏ đói họ, chặn nguồn nước, dẫn dụ họ vào vùng đất hoang và cạm bẫy, rồi lần lượt tiêu diệt từng đạo quân. Cuối cùng, những tay cưỡi lừa vằn nhanh nhẹn của ả đã hạ gục đội quân chủ lực của Lo Bu, trong một đêm chém giết và tàn sát khủng khiếp đến nỗi mọi con suối trong vòng hai mươi league quanh đó đều sặc mùi máu tươi.
Trong số những người bị giết có cả Lo Bu, vị hoàng đế thứ ba mươi ba và cũng là cuối cùng. Khi cái đầu bị cắt lìa của anh ta được đưa đến cho Zhea, ả ra lệnh lóc hết thịt ra khỏi xưởng, sau đó đem hộp sọ anh ta nhúng vàng và làm thành cốc uống nước cho ả. Từ đó đến nay, mọi jhattar của Jogos Nhai đều uống sữa lừa vằn lên men từ hộp sọ mạ vàng của Lo Bu, như cách mà Chàng trai Hữu dũng vô mưu này (Boy Too Bold By Half) được nhớ đến.