Trò chơi vương quyền – Vùng Bone và xa hơn nữa và Lời kết

Trò chơi vương quyền – Vùng Bone và xa hơn nữa và Lời kết

Tựa sách: Thế giới của Băng và Lửa (tựa gốc: The World of Ice & Fire)

Tác giả: George. R.R. Martin

Nhóm dịch: Bapstory.net

Nằm ở hướng Đông Nam của Yin, được bao quanh bởi dòng nước màu lục ấm áp của Biển Ngọc, hòn đảo xanh mướt cây cỏ của vùng Leng là nơi sinh sống của “mười ngàn con hổ và mười triệu con khỉ” nếu Lomas Longstrider tuyên bố là đúng. Loài khỉ không đuôi to lớn của Leng cũng vô cùng nổi tiếng; trong số chúng, những con có lưng gù còn được ca tụng là thông minh gần bằng con người còn những con có bộ lông lớn trùm kín cả đầu thì mô tả to lớn như những người khổng lồ, mạnh đến nỗi chúng có thể kéo đứt lìa tay và chân của con người dễ dàng như một cậu bé rứt đôi cánh của một con ruồi.

Một người nam Yi Ti và một phụ nữ Leng

Leng có một lịch sử lâu đời hơn Yi Ti, nhưng cũng có một ít những thông tin được biết ở phía Tây của Eo biển Ngọc. Có những tàn tích vô cùng kỳ lạ nằm trong sâu trong khu rừng của hòn đảo: những công trình to to lớn, những thứ đã sụp đổ từ rất lâu, và chúng quá to lớn đến nỗi những phế tích của chúng vẫn còn nằm vươn vãi khắp mặt đất… nhưng bên dưới lòng đất, người ta nói rằng, những đường hầm mê cung bất tận dẫn đến những căn phòng rộng lớn, và những bậc thang được đẽo khắc chạy sâu tận hàng trăm feet xuống lòng đất. Không một ai có thể nói tác giả của chúng là ai và chúng có từ khi nào. Nơi đây có lẽ chỉ còn lưu giữ lại nhưng dấu tích của những tộc người đã biến mất nào đó.

Cư dân của Leng chia làm hai loại, và bọn họ quá khác biệt với nhau đến nỗi chúng ta phải xem họ là hai tộc người hoàn toàn riêng biệt nhau.

Trong hầu hết giai đoạn lịch sử của mình, Leng là một phần của Đế chế Vàng Yi Ti, được cai trị bởi Yin hoặc Jinqi. Trong suốt quãng thời gian dài này, hàng chục ngàn binh lính, thương nhân, những người thích phiêu lưu và lính đánh thuê nhập cư từ đế chế vào đảo Leng nhằm tìm kiếm vận may. Mặc dù Leng đã tự do khỏi Yi Ti cách đây khoảng bốn trăm năm nhưng 2/3 vùng phía Bắc của hòn đảo vẫn bị đô hộ bởi những hậu duệ của những người Yi Ti đã xâm lược trước đây.

NHỮNG HÒN ĐẢO ĐÁNG CHÚ Ý KHÁC CỦA BIỂN NGỌC, ĐƯỢC GHI CHÉP LẠI BỞI CORLYS VELARYON TRONG NHỮNG BỨC THƯ CỦA ÔNG

Đảo Voi, người cai trị nơi đây được coi là shan, và họ cai trị từ bên trong một cung điện được làm bằng ngà voi.

Marahai, hòn đảo thiên đường, có hình dáng lưỡi liềm xanh mướt cỏ cây. Một cặp núi lửa trên hòn đảo này phun ra những cột đất đã bị nóng chảy cả ngày lẫn đêm.

Đảo Roi, một nơi ảm đảm và cằn cỗi, nơi những chủ nô từ nửa tá những hòn đảo đến mua, bán, phối giống, đàn áp, ‘dán nhãn’ những nô lệ của họ trước khi gửi họ đi nơi khác.

Đối với những lữ khách, họ không thể phân biệt nổi những người của Đế chế Vàng; tiếng địa phương bọn họ nói giống nhau, thờ chung một vị thần, ăn chung các loại thức ăn, cùng chung tục lệ và thậm chí tôn kính hoàng đế màu xanh biếc ở Yin… mặc dù họ thờ phụng những hoàng đế-thánh thần của chính họ. Những con phố chính của họ, Leng Yi và Leng Ma cũng giống như Yin và Jinqi nằm cách xa thành phố Turrani, một thành phố ở phía Nam của đảo Leng.

Một phần ba diện tích phía Nam của Leng là nơi con cháu của họ bị xâm chiếm bởi những kẻ đến từ Đế chế Vàng. Người Leng bản địa có lẽ là những người cao nhất được biết đến, với nhiều người có chiều cao lên tới bảy feet và một số còn cao tận tám feet. Chân dài và mảnh khảnh với da có màu gỗ tếch, đôi mắt màu vàng to lớn và được cho rằng có thể nhìn xa hơn và rõ hơn những tộc người khác, đặc biệt vào ban đêm. Mặc dù có chiều cao ‘khủng’ như vậy nhưng phụ nữ Leng nổi tiếng với vẻ ngoài rất dễ thương, yểu điệu và vô cùng xinh đẹp.

Trong phần lớn giai đoạn lịch sử của mình, Leng là một hòn đảo vô cùng bí ẩn, người Leng hiếm khi dong thuyền ra khỏi những hòn đảo của họ, và những người đi biển có cơ hội được nhìn thấy những bờ biển của họ khi băng qua Biển Ngọc sẽ vấp phải sự tiếp đón không hề nồng hậu nếu họ dám ghé vào đảo Leng. Người Leng không hứng thú với những vị thần bên ngoài, hàng hóa bên ngoài, thức ăn, quần áo và phong tục bên ngoài; họ không cho phép người ngoài khai thác vàng của mình, trồng cây, hái quả hay đánh bắt cá ở vùng đất, vùng biển của họ. Những người nào cố gắng làm điều đó sẽ nhanh chóng nhận một kết cục vô cùng thê thảm. Leng trở nên nổi tiếng về nỗi ám ảnh của quỷ dữ và các pháp sư, một nơi cần phải tránh xa, một hòn đảo tách biệt với bên ngoài. Và nó cứ như thế trong nhiều thế kỷ.

Nhưng thủy thủ đến từ Đế chế Vàng đã mở cửa Leng để giao thương, thế nhưng hòn đảo vẫn là nơi nguy hiểm với người ngoài, vì Hoàng đế của Leng vẫn tôn thờ Old Ones, những vị thần sống sâu bên dưới phế tích đổ nát bên dưới lòng đất và những Old Ones này lúc nào cũng thì thầm với cô ta rằng hãy giết tất cả những kẻ lạ mặt đặt chân lên đảo. Và nếu như ghi chép có tựa đề bản trích yếu của Đảo Ngọc của Colloquo Votar là đáng tin thì các vụ giết chóc này đã xảy ra ít nhất bốn lần trong lịch sử của hòn đảo.

Sự việc chỉ thay đổi cho tới khi Jar Har, hoàng đế thứ sáu trong số những hoàng đế biển-ngọc, chinh phục Leng bằng lửa và thép và đặt nó dưới sự cai trị của đế chế mình và chấm dứt những cuộc thảm sát như thế mãi mãi.

Trong vòng bốn thế kỷ kể từ khi Leng thoát khỏi ách thống trị của Yi Ti, hòn đảo trở nên phồn thịnh dưới sự cai trị của các đời nữ hoàng đế – thần thánh rất dài nối tiếp nhau. Người cai trị đầu tiên, đến bây giờ vẫn còn được tôn sùng ở phía đông với cái tên Khiara Vĩ đại, là hậu duệ của người Leng thuần khiết; để thỏa mãn những mục đích của mình, bà ta đã lấy hai người chồng, một người Leng và một người Yi Ti. Phong tục này tiếp tục được truyền xuống cho các con gái của bà và những đứa con gái của chúng. Theo truyền thống, người chồng đầu tiên của nữ hoàng đế sẽ chỉ huy quân đội và người thứ hai sẽ chỉ huy hạm đội tàu chiến.

Truyền thuyết cho rằng những Vị thần Cổ xưa (Old Ones) vẫn còn sống bên dưới khu rừng ở Leng. Vì nhiều chiến binh mà Jar Har cử xuống dưới đống đổ nát đó đã quay trở lại và trở nên điện loạn hoặc không một ai có thể trở lại, cuối cùng vị hoàng đế này đã ra lệnh rằng, tàn tích của các thành phố ngầm rộng lớn phải bị niêm phong và lãng quên. Ngay cả ngày nay, nó vẫn bị cấm vào, vì nơi đây chỉ toàn là những hình phạt tra tấn và chết chóc.

About The Author

Ngo David

Power is Power