Trò chơi vương quyền 3C – Tử hôn

Trò chơi vương quyền 3C – Tử hôn

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 26

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Mỗi sáng, khi thức dậy cô đều cảm thấy lỗ hổng đó bên trong mình. Không phải cơn đói, mặc dù có lúc cô thực sự rất đói. Đó là một chỗ trống sâu hoắm, một sự trống trải nơi trái tim cô từng đập, nơi các anh em và bố mẹ cô đã sống. Đầu cô cũng đau nhức. Dù không còn đau nhiều như lúc đầu nhưng vẫn còn khá đau. Arya đã quen với điều đó, và ít nhất cái u đó cũng đã lặn xuống. Nhưng lỗ hổng trong cô vẫn ở nguyên đó. Lỗ hổng đó sẽ không bao giờ khá hơn, cô tự nhủ trước mỗi giấc ngủ.

Có những buổi sáng Arya không muốn thức dậy chút nào. Cô rúc vào bên dưới áo choàng, mắt nhắm chặt và cố gắng đưa mình quay về giấc ngủ. Giá như Chó Săn để cô được yên, có lẽ cô sẽ ngủ suốt ngày suốt đêm.

Và cô mơ. Đó là phần đẹp đẽ nhất, giấc mơ. Hầu như đêm nào cô cũng mơ về những con sói. Một đàn sói to lớn và cô dẫn đầu đàn. Cô là con to nhất trong đàn, khỏe nhất, hoạt bát nhất, nhanh nhất. Cô chạy nhanh hơn ngựa và chiến thắng cả sư tử. Khi cô nhe nanh ra thì con người cũng phải tránh xa, bụng cô không bao giờ bị đói quá lâu và bộ lông của cô ấm ấp ngay cả khi có gió lạnh về. Và các anh các chị cũng ở cùng với cô, rất nhiều, nhiều lắm, mạnh mẽ, hung dữ và là của cô. Họ không bao giờ rời xa cô.

Nhưng nếu ban đêm cô mơ thấy toàn sói thì ban ngày cô lại thuộc về một con chó. Sáng nào Sandor Clegane cũng bắt cô dậy, dù muốn hay không. Hắn sẽ bực tức chửi nhặng lên hoặc lôi cô đứng dậy và lắc người cô. Một lần hắn dội cả cái mũ sắt đầy nước lạnh lên đầu cô. Cô bật dậy, thổi phì phì, run cầm cập và cố đá hắn nhưng hắn chỉ cười lớn. “Lau khô rồi đi cho mấy con ngựa chết tiệt ăn mau,” hắn ra lệnh, và cô làm theo.

Bây giờ họ có hai con ngựa, Kẻ Lạ Mặt và một con ngựa cái nhỏ màu nâu đỏ mà Arya đặt tên là Hèn, bởi Sandor nói rằng con ngựa cũng bỏ chạy khỏi Song Thành như họ vậy. Họ tìm thấy nó đang lang thang vô chủ trên một cánh đồng vào buổi sáng hôm sau cuộc tàn sát. Nó là một con ngựa khá tốt, nhưng Arya không thích một kẻ hèn nhát.

Nếu là Kẻ Lạ Mặt, chắc chắn nó sẽ chiến đấu. Nhưng cô vẫn chăm sóc con ngựa hết sức có thể. Cưỡi nó còn tốt hơn phải cưỡi ngựa chung với Chó Săn. Và có thể Hèn là một con ngựa nhút nhát, nhưng nó vẫn còn non và khỏe mạnh. Arya nghĩ rằng, khi trưởng thành, có thể nó sẽ chạy nhanh hơn Kẻ Lạ Mặt.

Chó Săn không còn trông chừng cô chặt chẽ như trước nữa. Thỉnh thoảng hắn dường như còn không quan tâm xem liệu cô bỏ đi hay ở và ban đêm hắn cũng không trói cô trong áo choàng nữa. Đêm nào đó mình sẽ giết hắn khi hắn đang ngủ, cô tự nhủ, nhưng cô chưa bao giờ làm vậy. Rồi sẽ có ngày mình cưỡi Hèn bỏ chạy và hắn sẽ không thể tóm được mình, cô nghĩ thầm, nhưng cô cũng chưa bao giờ làm vậy. Cô biết đi đâu đây? Winterfell đã thất thủ. Em trai của ông ngoại cô đang ở Riverrun, nhưng ông ấy không biết gì về cô, và cô cũng không hiểu gì về ông ấy. Có lẽ phu nhân Smallwood sẽ đón cô về Acorn Hall, hoặc có thể là không. Hơn nữa, Arya còn không biết chắc có thể tìm đường về Acorn Hall hay không. Đôi lúc cô nghĩ đến việc quay về nhà trọ của Shama nếu như nước lũ chưa cuốn phăng nó đi. Cô có thể ở đó cùng với Bánh Nóng, hoặc có thể Lãnh chúa Beric sẽ tìm thấy cô ở đó. Anguy sẽ dạy cô bắn cung và cô có thể cưỡi ngựa rong ruổi cùng Gendry và trở thành một kẻ ngoài vòng pháp luật, giống như nhân vật Wenda Hươu Trắng trong những bài hát vậy.

Nhưng điều đó thật ngốc nghếch, như những thứ mà chị Sansa có thể sẽ mơ mộng. Bánh Nóng và Gendry đã rời bỏ cô sớm nhất có thể, còn Lãnh chúa Beric và đám người ngoài vòng pháp luật cũng chỉ muốn món tiền chuộc cô thôi, giống như Chó Săn vậy. Chẳng ai muốn cô quanh quẩn bên họ. Họ không cùng hội với mình, kể cả Bánh Nóng và Gendry cũng vậy. Mình thật ngu ngốc khi nghĩ thế, mình chỉ là một con nhỏ ngốc nghếch và chẳng phải là con sói nào hết.

Vậy là cô ở lại với Chó Săn. Hàng ngày họ cưỡi ngựa và không bao giờ ngủ hai đêm ở cùng một chỗ, tránh xa các thị trấn, làng mạc và lâu đài hết sức có thể. Có lần cô hỏi Chó Săn rằng họ đang đi đâu. “Đi xa,” hắn trả lời vậy. “Đó là tất cả những gì ngươi cần biết. Giờ ngươi chẳng đáng giá một bãi nước bọt và ta không muốn nghe ngươi lải nhải mãi đâu. Đáng ra ta nên mặc xác ngươi lao vào tòa lâu đài đó.”

“Đúng vậy,” cô bé đồng tình và nghĩ đến mẹ mình.

“Nếu vậy thì ngươi đã chết ngắc rồi. Ngươi nên cám ơn ta mới phải. Ngươi nên hát cho ta nghe một bài ca hay ho, giống như chị ngươi ấy.”

“Thế ngươi có đập chị ấy bằng cái rìu đó không?”

“Ta đánh ngươi bằng gáy rìu, con nhỏ ngu ngốc ạ. Nếu ta mà dùng lưỡi rìu thì sẽ có vài mảnh đầu của ngươi nổi lềnh bềnh trên dòng Green Fork đấy. Giờ thì câm miệng lại. Nếu có bất cứ sự khôn ngoan nào, ta đã giao ngươi cho Hội Chị Em Quản Sinh Tử. Họ sẽ cắt phăng lưỡi của những con nhỏ nói quá nhiều đấy.” Hắn thật không công bằng khi nói như vậy. Trừ lần đó ra, Arya hầu như không nói gì nữa. Những ngày dài trôi qua và không ai nói với ai câu nào. Cô đói quá không nói nổi, còn Chó Săn thì quá giận dữ. Cô có thể cảm nhận được cơn giận của hắn; hay nhìn thấy những biểu hiện trên khuôn mặt, từ cách hắn mím môi làm mồm miệng nhăn nhúm, từ ánh mắt hắn nhìn cô. Mỗi khi cầm rìu bổ củi, hắn thường làm trong cơn giận dữ lạnh lùng, chặt một cách tàn bạo vào thân cây, bẫy thú hoặc cành đổ cho đến khi họ có một đống mồi lửa và củi đốt nhiều gấp hai mươi lần số họ cần. Thỉnh thoảng làm xong hắn cũng đau nhức và mệt mỏi đến nỗi hắn ngáy o o ngay khi nằm xuống mà không thèm nhóm lửa. Arya ghét điều đó và ghét cả hắn nữa. Đó là những đêm cô nhìn chằm chằm không dứt vào cái rìu. Trông có vẻ nặng lắm, nhưng mình cá là mình có thể vung nó lên. Tuy vậy, cô cũng không đánh hắn bằng cán rìu.

Có lúc trên đường đi họ nhìn thấy những người khác; nông dân trên cánh đồng, đám chăn lợn cùng đàn gia súc, cô gái vắt sữa đang dẫn theo một con bò, một tên hộ vệ đi đưa tin xuôi theo đường mòn. Cô không bao giờ muốn nói chuyện với họ. Như thể họ sống ở một vùng đất xa xôi nào đó và nói thứ tiếng lạ lùng quái đản; họ và cô chẳng liên quan gì đến nhau.

Hơn nữa, sẽ không an toàn khi bị nhìn thấy. Liên tục có những đoàn kỵ binh đi xuống các con đường làng quanh co, lá cờ chiến có hình tòa Song Thành của Nhà Frey bay trước mặt họ. “Chúng đang săn lùng những người phương bắc bỏ trốn,” Chó Săn giải thích khi chúng đi qua. “Mỗi khi nghe thấy tiếng vó ngựa, hãy cúi mặt xuống ngay, chúng không phải là bạn bè đâu.”

Một hôm, bên hốc đất được tạo ra bởi phần rễ của một cây sồi bị đổ, họ chạm mặt với một kẻ sống sót đến từ Song Thành. Phù hiệu trên ngực gã là một thiếu nữ mặc đồ màu hồng đang nhảy múa cùng với dải lụa cuốn lên, và gã nói gã là người của Ser Marq Piper; một cung thủ nhưng đã bị mất cung tên. Vai trái của gã bị chệch khớp và đang sưng phồng lên; gã bị chùy đập một cú gãy vai và áo giáp xích bị đập tan đâm mạnh vào sâu trong da thịt. Gã mếu máo, “đó là một tên người phương bắc. Phù hiệu của hắn là một người đàn ông đầy máu, hắn nhìn phù hiệu của tôi rồi nói đùa, anh trai đỏ và thiếu nữ hồng nên thành một đôi mới phải. Tôi uống mừng cho Lãnh chúa Bolton của hắn, hắn uống vì Ser Marq, và chúng tôi cùng nâng cốc chúc mừng Lãnh chúa Edmure và phu nhân Roslin cùng Vua Phương Bắc. Và sau đó hắn giết tôi.” Đôi mắt gã sáng rực khi kể chuyện và Arya biết gã nói thật. Vai gã sưng vù lên, mủ và máu loang khắp phía bên trái người khiến gã bốc mùi hôi tanh như xác chết. Gã xin họ một chút rượu để uống.

“Nếu có rượu, ta cũng đã uống rồi,” Chó Săn nói với gã. “Ta sẽ cho ngươi uống nước và một món quà ân huệ.”

Gã cung thủ nhìn hắn một lúc lâu rồi nói, “Ngươi là con chó của Joffrey.”

“Giờ thì là con chó của chính ta. Ngươi có muốn nước không nào?”

“Có.” Người đàn ông nuốt nước bọt. “Và cả ân huệ nữa. Làm ơn.”

Họ vừa mới đi qua một cái ao nhỏ, cách chỗ họ đang đứng một quãng ngắn. Sandor đưa mũ sắt của hắn cho Arya và bảo cô múc đầy nước, vậy là cô khó nhọc lê bước quay lại mép nước. Bùn chui vào ủng của cô kêu lóc bóc. Cô xoay chiếc mũ đầu chó làm gáo. Nước chảy xuyên qua hốc mắt nhưng dưới đáy vẫn đựng được khá nhiều.

Khi cô quay lại, gã cung thủ ngửa mặt lên và cô đổ nước vào miệng gã. Gã nuốt vội vàng và nhanh chóng theo làn nước cô đổ, phần nước tràn ra ngoài chảy sang hai bên má của gã, chui vào đám râu bết chặt vì máu khô, cho tới khi những giọt nước màu hồng nhạt từ bộ râu của gã chảy xuống lòng thòng. Khi nước đã hết, gã nắm lấy cái mũ rồi liếm láp. “Ngon quá,” gã nói. “Nhưng ước gì nó là rượu. Tôi cần rượu.”

“Ta cũng vậy.” Chó Săn cắm con dao găm vào ngực gã một cách nhẹ nhàng, sức nặng của hắn khiến mũi dao đâm xuyên qua lớp áo khoác, áo giáp lưới sắt và lớp áo chần bên dưới. Khi rút lưỡi dao ra rồi lau vào xác chết, hắn nhìn Arya. “Tim đấy, nhóc ạ. Đó là cách để giết một người.”

Đó chỉ là một cách. “Chúng ta sẽ chôn ông ta chứ?”

“Tại sao?” Sandor đáp. “Hắn không quan tâm và chúng ta không có cuốc. Hãy để hắn lại cho lũ sói và chó hoang. Những người anh em của ta và ngươi.” Hắn nhìn cô một cách nghiêm khắc. “Nhưng trước hết là hãy ăn cắp của hắn đã.”

Trong túi gã có hai mẩu bạc và gần ba mươi đồng xu. Con dao găm của gã cũng có một viên đá hồng xinh đẹp trên cán. Chó Săn tung con dao lên ước lượng rồi phi nó về phía Arya. Cô tóm lấy chuôi dao, giắt vào thắt lưng và cảm thấy dễ chịu hơn chút ít. Tuy không phải là Mũi Kim, nhưng nó bằng thép. Gã còn có một ống tên, nhưng chẳng tác dụng gì nếu không có cung. Đôi ủng của gã thì quá to so với Arya và quá nhỏ so với Chó Săn nên họ để nó lại. Cô cũng lấy luôn chiếc mũ sắt, mặc dù nó che gần hết mũi của cô và phải kéo ngược ra sau mới có thể nhìn đường. “Chắc chắn hắn phải có ngựa, nếu không hắn chẳng thể chạy xa được,” Clegane nói và ngó quanh quẩn, “nhưng ta nghĩ nó chạy mất rồi. Không biết hắn đã ở đây bao lâu.”

Khi họ đến chân dãy Núi Trăng, cơn mưa gần như đã dứt. Arya nhìn thấy mặt trời, mặt trăng và những ngôi sao, và cô thấy dường như họ đang đi về phía đông. “Chúng ta đang đi đâu vậy?” cô lại hỏi.

Lần này thì Chó Săn trả lời. “Ngươi có một bà dì ở Eyrie. Có thể bà ta muốn chuộc cái mông khẳng khiu của ngươi mặc dù chỉ thần thánh mới biết vì sao. Khi nào tìm được đường cái, chúng ta có thể đi một mạch đến Cổng Máu.”

Dì Lysa. Ý nghĩ đó khiến Arya thấy trống rỗng. Cô muốn mẹ, chứ không phải em gái của mẹ. Hiểu biết của cô về dì Lysa không hơn những gì cô biết về ông chú vĩ đại Cá Đen. Đáng ra chúng ta phải vào lâu đài đó. Họ thực sự không biết chắc mẹ cô và anh Robb đã chết chưa. Biết đâu họ chưa chết, Lãnh chúa Frey chỉ bắt họ làm con tin thôi. Có thể họ đang bị xích trong hầm ngục của ông ta, hoặc Nhà Frey đã đưa họ về Vương Đô để Joffrey xử trảm. Họ không thể biết được. “Chúng ta nên quay lại,” đột nhiên cô quả quyết. “Ta nên quay lại Song Thành và cứu mẹ tôi. Mẹ không thể chết được. Chúng ta sẽ cứu mẹ tôi.”

“Ta cứ nghĩ chị của ngươi mới là người trên mây,” Chó Săn càu nhàu. “Đúng là có thể Nhà Frey sẽ giữ mẹ ngươi để lấy tiền chuộc. Nhưng không đời nào ta quay lại một mình để kéo mẹ ngươi ra khỏi lâu đài đó đâu.”

“Không phải một mình. Tôi sẽ đi cùng mà.”

Hắn kêu lên nghe gần giống một tiếng cười. “Điều đó sẽ khiến cho lão già sợ són tiểu đấy.”

“Ngươi đúng là đồ sợ chết!” cô nói đầy vẻ khinh miệt.

Giờ thì Clegane không cười. “Ta không sợ chết. Ta chỉ sợ lửa thôi. Giờ thì trật tự, nếu không ta sẽ cắt phăng lưỡi của ngươi để khỏi phiền hà đến Hội Chị Em Quản Sinh Tử. Chúng ta sẽ đến Thung Lũng.”

Arya không nghĩ hắn sẽ cắt lưỡi thật, hắn chỉ dọa, y như Mắt Đỏ thường dọa sẽ đánh chết cô. Tuy nhiên, cô sẽ không thử trêu ngươi hắn làm gì. Sandor Clegane không phải là Mắt Đỏ. Mắt Đỏ không chặt đứt đôi người hay dùng rìu đập họ. Kể cả cán rìu.

Đêm đó cô ngủ và nghĩ về mẹ, tự hỏi liệu mình có nên giết Chó Săn khi hắn đang ngủ rồi tự đi cứu mẹ hay không. Khi nhắm mắt, cô bỗng thấy khuôn mặt của mẹ hiện ra sau mi mắt. Mẹ gần đến nỗi mình có thể ngửi thấy mùi của mẹ…

…Và rồi cô ngửi thấy mẹ. Mẹ bốc mùi lờm lợm cùng với những mùi khác, bên dưới đám rêu, bùn và nước, xen lẫn mùi hôi thối từ đám sậy mục nát và xác người thối rữa. Cô đi chầm chậm trên nền đất nhão, ra đến mép sông nếm vị nước rồi ngẩng đầu lên ngửi ngửi. Trời xám xịt nhiều mây, nước sông xanh lục và kín đặc những thứ nổi lềnh phềnh. Xác người chết làm nghẽn cả những khúc nông, vài thi thể vẫn đang trôi theo dòng nước, số khác dạt vào hai bên bờ. Các anh chị em của cô bu lại quanh đám xác chết và rỉa những miếng thịt trương phềnh.

Lũ quạ cũng ở đó, rít lên trước bầy sói, lông chúng bay khắp nơi. Máu của chúng cũng nóng hơn, rồi một người chị em của cô đớp phập vào cánh một con quạ đang định bay lên. Hành động đó khiến cô cũng muốn bắt được cho mình một con quạ. Cô muốn nếm vị máu, nghe tiếng xương gãy răng rắc giữa hai hàm răng, và ăn no căng bụng thứ thịt ấm nóng, thay vì xác người nguội lạnh. Cô đang đói, thịt người đang đề huề, nhưng cô biết mình không thể ăn được.

Lúc này thứ mùi đó nồng hơn. Cô vểnh tai lên và lắng nghe tiếng gầm gừ của đồng loại, tiếng kêu rít của đàn quạ giận dữ, tiếng cánh bay vù vù và tiếng nước chảy. Đâu đó xa xa, cô nghe thấy tiếng vó ngựa và tiếng người gọi nhau, nhưng tất cả đều không khiến cô bận tâm. Quan trọng là thứ mùi kia. Nó đánh hơi thêm lần nữa. Và cô đã nhìn thấy trên sông, thứ gì đó nhờn nhợt và trắng ởn đang trôi theo dòng nước, xoay vòng mỗi khi đâm vào một cái cọc. Phía trước cô, lau sậy ngả rạp xuống.

Cô ồn ào lội lõm bõm qua mấy bãi nông rồi nhảy xuống chỗ nước sâu hơn, chân cô khuấy đạp. Nước chảy khá mạnh, nhưng cô còn khỏe mạnh hơn. Cô bơi theo khứu giác của mình. Dòng sông bốc mùi nồng nặc và ẩm ướt, nhưng đó không phải thứ lôi cuốn cô. Cô bơi theo tiếng thì thầm hăng gắt của máu lạnh, mùi tanh giả tạo ngọt ngào của cái chết. Cô đuổi theo chúng, như đã từng đuổi theo một con hươu đỏ xuyên qua rừng, và cuối cùng cô khiến chúng kiệt sức. Giờ hàm cô đã ngoạm chặt lấy cánh tay trắng nhợt nhạt. Nó lắc lắc để khiến cái tay cử động, nhưng chỉ có sự chết chóc và máu trong miệng cô. Lúc này, cô đã quá mệt mỏi và tất cả những gì cô có thể làm là lôi cái xác vào bờ. Khi vừa kéo cái xác lên bờ sông đầy bùn đất, một cậu sói em của cô lảng vảng đến gần, lưỡi thè ra khỏi miệng. Cô phải gầm gừ đuổi đi, nếu không con sói sẽ ăn thịt cái xác kia. Sau đó, cô dừng lại giũ nước trên bộ lông của mình. Cái xác màu trắng nằm úp mặt xuống bùn, da thịt nhăn nheo và nhợt nhạt, máu lạnh nhỏ ra từ cổ họng. Đứng dậy nào, cô thầm nghĩ. Đứng dậy cùng ăn và chạy với chúng con.

Tiếng ngựa khiến cô quay đầu lại. Con người. Chúng chạy ngược hướng gió thổi, vì vậy cô không ngửi thấy mùi, nhưng giờ chúng sắp đến gần rồi. Chúng cưỡi ngựa, với những đôi cánh màu đen, vàng và hồng đang vỗ cùng bộ móng vuốt dài sáng lóa trong bàn tay. Một vài đồng loại của cô nhe răng ra bảo vệ con mồi vừa kiếm được, nhưng cô phải gầm gừ đớp cho đến khi mấy con sói đó chạy đi. Đó là cách sinh tồn của thế giới hoang dã. Hươu, thỏ rừng và quạ chạy trốn chó sói, còn chó sói chạy trốn con người. Cô bỏ lại phần thưởng trắng lạnh đó trên vũng bùn rồi chạy, không hề cảm thấy xấu hổ.

***

Trời sáng, Chó Săn không cần quát Arya hay lay gọi cô nữa. Cô dậy trước cả hắn, thậm chí đã cho ngựa uống nước xong. Họ ăn sáng trong im lặng, mãi đến lúc Chó Săn lên tiếng, “Chuyện về mẹ ngươi…”

“Không quan trọng nữa,” Arya nói với giọng uể oải. “Tôi biết bà chết rồi. Tôi đã nhìn thấy bà trong giấc mơ.”

Chó Săn nhìn cô hồi lâu rồi gật đầu. Không ai nói thêm gì về việc đó nữa. Họ tiếp tục phi ngựa theo hướng những ngọn núi.

Trên những ngọn đồi cao hơn, họ đến một ngôi làng nhỏ xíu biệt lập, lính gác bao quanh là những rặng thông cao vút màu xám-xanh, và Clegane quyết định đánh liều vào làng. “Chúng ta cần thức ăn,” hắn nói, “và một nơi trú mưa trú nắng. Rất có thể họ không hay biết chuyện xảy ra ở Song Thành, và nếu may mắn, cũng không biết ta là ai.”

Người dân trong làng đang xây hàng rào gỗ xung quanh nhà và khi nhìn thấy đôi vai to rộng của Chó Săn, họ cho thức ăn, chỗ ngủ và thậm chí còn trả tiền làm công cho hắn. “Nếu có rượu nữa thì tôi sẽ làm,” hắn càu nhàu với họ. Cuối cùng hắn ở lại vì rượu bia và nốc say bí tỉ đến khi ngủ thiếp đi.

Nhưng giấc mộng của hắn về việc bán Arya cho phu nhân Arryn đã tắt ngấm trên những ngọn đồi đó. “Trên đầu chúng ta là sương giá, dưới chân là tuyết phủ đầy các hẻm núi,” một người già trong làng nói. “Dù không chết vì đói và rét, thì chắc chắn ông cũng sẽ gặp phải đám mèo ma hoặc gấu. Có cả bọn ăn thịt người nữa. Tộc Lửa Thiêu không hề biết sợ hãi, kể từ khi Timett Một Mắt quay về từ chiến trận. Cách đây nửa năm, Gunthor, con trai của Gurn, đã dẫn đám Quạ Đá xuống một ngôi làng cách đây chưa đến 8 dặm. Chúng bắt tất cả đàn bà, vơ vét từng mảnh vụn ngũ cốc và giết một nửa số đàn ông. Giờ chúng còn có thép, những thanh kiếm tốt, áo giáp dài và chúng canh giữ đường cái – bọn Quạ Đá, Rắn Sữa, Con Trai Sương Mù, tất cả bọn chúng. Có thể ông sẽ hạ được một vài tên trong số đó nhưng rồi chúng cũng sẽ giết ông và bắt con gái ông đi.”

Tôi không phải con gái hắn, chắc chắn Arya sẽ nói thật to như vậy, nếu không cảm thấy quá mệt mỏi. Giờ cô chẳng là con gái của ai cả. Cô chẳng là ai hết. Không phải Arya, không phải Chồn, không phải Nan, Arry hay Bồ Câu Non, thậm chí cô cũng không phải Đầu Bướu. Cô chỉ là một đứa con gái, ban ngày chạy theo một con chó, và mơ về bầy sói vào ban đêm.

Trong làng rất yên tĩnh. Giường của họ lót bằng rơm và không quá nhiều chấy rận, thức ăn đạm bạc nhưng đủ đầy, và không khí đượm mùi gỗ thông. Tuy nhiên Arya sớm nhận thấy cô ghét nơi này. Dân làng đều là những kẻ hèn nhát. Không ai trong số họ dám nhìn thẳng vào mặt Chó Săn, ít nhất họ cũng không dám nhìn lâu. Một số phụ nữ thử bắt cô mặc váy và làm công việc khâu vá nhưng họ không phải phu nhân Smallwood và cô chẳng làm được những việc đó. Có một đứa con gái cứ đi theo cô, đó là con gái của già làng. Nó chạc tuổi Arya nhưng chỉ là một đứa trẻ con; khóc ầm lên nếu đầu gối bị xước và lúc nào cũng đem theo một con búp bê bằng vải ngu ngốc. Con búp bê được may giống như một người lính, hay đại loại vậy, nên được gọi là Ser Lính, rồi con nhỏ khoác lác ba hoa về việc tên lính búp bê đó đã bảo vệ an toàn cho nó như thế nào. “Đi đi,” Arya nói với nó cả năm sáu chục lần như vậy. “Hãy để tao yên.” Nhưng nó không nghe, nên cuối cùng Arya giật lấy con búp bê, xé toạc ra rồi lấy một ngón tay lôi hết đống vải vụn nhồi trong bụng nó ra. “Bây giờ thì trông nó mới thực sự giống lính!” cô nói, trước khi ném con búp bê xuống suối. Kể từ sau đó con bé kia không còn quấy rầy cô nữa và Arya dành cả ngày để chải lông cho Hèn và Kẻ Lạ Mặt, hoặc đi dạo trong rừng. Thỉnh thoảng cô tìm thấy một thanh củi và giả vờ tập kiếm, nhưng rồi cô lại nhớ đến chuyện xảy ra ở Song Thành và đập thanh củi vào thân cây đến khi nó gãy vụn ra.

Hai tuần sau, Chó Săn nói với cô, “có lẽ chúng ta sẽ phải ở đây một thời gian.” Tuy đang say bia, nhưng trông hắn ủ ê suy nghĩ hơn là buồn ngủ. “Chúng ta sẽ không bao giờ đến được Eyrie, còn Nhà Frey vẫn đang săn lùng những kẻ sống sót ở vùng đất ven sông. Xem ra ở đây chúng cần có đao kiếm để đối phó với bọn ăn thịt người. Chúng ta có thể nghỉ ngơi, nhưng có lẽ vẫn phải tìm cách gửi một bức thư đến cho dì ngươi.” Nét mặt Arya tối sầm lại khi cô nghe thấy thế. Cô không muốn ở lại nhưng cũng chẳng còn nơi nào để đi. Sáng hôm sau, khi Chó Săn vào rừng đốn cây và chở củi về, cô bò trở lại giường.

Nhưng khi công việc hoàn tất và hàng rào gỗ cao lớn đã được xây xong, già làng nói thẳng rằng ở đây không có chỗ cho họ. “Mùa đông sắp đến rồi, chúng tôi sẽ phải rất vất vả mới chu cấp đủ đồ ăn cho mình,” ông ta giải thích. “Và ông… một người như ông chỉ mang đến rủi ro chết chóc thôi.”

Miệng Sandor mím chặt. “Vậy ông biết tôi là ai.”

“Đúng. Tuy ở đây không có người qua lại, nhưng chúng tôi vẫn đi mua bán và tham dự các chợ phiên. Chúng tôi biết về con chó của vua Joffrey.”

“Khi lũ người Quạ Đá đó đến, các người sẽ vui vì có một con chó đấy.”

“Có thể.” Ông ta lưỡng lự rồi thu hết can đảm nói, “nhưng họ nói ông đã mất hết sự can trường trong trận chiến trên Vịnh Xoáy Nước Đen rồi. Họ nói…”

“Ta biết họ nói gì.” Giọng Sandor nghe như hai lưỡi cưa gỗ đang nghiến vào nhau. “Trả tiền cho ta, và bọn ta sẽ đi khỏi đây.”

Khi họ rời đi, Chó Săn có một túi nhỏ đầy tiền xu, một bao da đựng bia chua và một thanh kiếm mới. Thực ra chỉ là một thanh kiếm cũ mèm, nhưng với hắn, đó là kiếm mới. Hắn đổi cái rìu chiến lấy được ở Song Thành – chính là cái rìu hắn vung lên và tạo một cục u to tướng trên đầu Arya – với chủ nhân của thanh kiếm. Chưa đến một ngày hắn đã uống sạch bia, nhưng đêm nào Clegane cũng mài sắc thanh kiếm, vừa mài vừa chửi rủa gã đổi kiếm cho hắn vì những vết sứt mẻ và han gỉ. Nếu hắn không còn nhuệ khí chiến đấu thì tại sao hắn lại quan tâm xem kiếm có sắc hay không? Đó là điều mà Arya không dám hỏi, nhưng cô nghĩ đến điều đó rất nhiều. Đó có phải là lý do hắn bỏ chạy khỏi Song Thành và mang cô theo hay không?

Quay lại vùng đất ven sông, họ thấy những cơn mưa đã tan hết và nước lũ cũng bắt đầu rút xuống. Chó Săn đi theo hướng nam, về phía sông Trident. “Chúng ta sẽ đến Riverrun,” hắn nói với Arya khi họ đang nướng thịt thỏ rừng mới săn được. “Có lẽ lão Cá Đen sẽ muốn mua một con sói cái.”

“Ông ấy không biết tôi. Thậm chí ông ấy còn không biết tôi thực sự là cháu mình.” Arya thấy mệt mỏi vì phải về Riverrun. Dường như cô đã phải lên đường đến đó hàng năm trời rồi mà vẫn chưa thể đến nơi. Mỗi lần cô quay về Riverrun, rốt cuộc cô lại đến một nơi tồi tệ hơn. “Ông ấy sẽ không trả tiền chuộc cho ngươi đâu. Có khi còn treo cổ ngươi nữa đấy.”

“Lão ta cứ việc thử.” Hắn lật xiên thịt.

Hắn nói không hề giống như một người đã mất hết nhuệ khí chiến đấu. “Tôi biết nơi chúng ta có thể đến,” Arya nói. Cô vẫn còn một người anh nữa. Ngay cả khi không còn ai muốn nhận mình, sẽ còn anh Jon. Anh ấy sẽ gọi mình là “em gái bé bỏng” và xoa đầu mình làm tóc rối bù lên. Nhưng đường đi rất xa và cô nghĩ cô không thể một mình đến đó. Thậm chí cô còn không thể đến được Riverrun. “Chúng ta có thể đến Tường Thành.”

Sandor vừa cười vừa gầm gừ. “Con sói cái nhỏ muốn gia nhập Đội Tuần Đêm sao?”

“Anh trai tôi đang ở Tường Thành,” cô đáp một cách bướng bỉnh.

Miệng hắn giật một cái. “Tường Thành cách xa đây cả ngàn dặm. Để đến vùng Neck, chúng ta sẽ phải chiến đấu với lũ khốn kiếp Nhà Frey. Vùng đầm lầy đầy rẫy lũ thằn lằn sư hàng sáng đều ăn điểm tâm bằng thịt sói. Và nếu đến được phương bắc mà không trầy da tróc vảy, chúng ta vẫn phải đối mặt với lũ người đảo Iron ở một nửa trong số các tòa lâu đài và mấy ngàn tên lính phương bắc đang ráo riết săn đuổi nữa.”

“Ngươi sợ chúng sao?” cô hỏi. “Ngươi đã mất hết tinh thần chiến đấu rồi ư?”

Trong một thoáng, cô nghĩ hắn sắp đánh mình đến nơi. Nhưng đúng lúc đó, thịt thỏ đã chín vàng, bì nổ tanh tách và mỡ rơi xuống bếp lửa xèo xèo. Sandor rút cái xiên ra, xé đôi con thỏ bằng bàn tay to bè rồi quăng một nửa con mồi vào lòng Arya. “Chẳng có chuyện gì với tinh thần của ta cả,” hắn vừa nói vừa xé một cái chân thỏ, “nhưng ta không ngu gì mà chiều theo ý ngươi hoặc anh trai ngươi đâu. Ta cũng có một thằng anh.”

About The Author

Ngo David

Power is Power