The Witcher Quyển 5 – Thử thách của lửa

The Witcher Quyển 5 – Thử thách của lửa

Tác giả: Andrzej Sapkowski

Dịch giả: Tổng hợp

Số chương: 7

Tóm tắt: The Witcher gồm 7 quyển kể về cuộc đời của Geralt, một “Witcher”, là những người sở hữu sức mạnh và siêu năng lực đạt được thông qua luyện tập nhằm để chống lại các giống loài quái vật nguy hiểm trên thế giới


Và rồi nữ tiên tri nói với witcher: “Ta sẽ cho ngươi lời khuyên này: hãy đi ủng làm từ sắt, cầm lấy một cây gậy thép. Rồi đi đến tận cùng thế giới. Cùng với cây gậy hãy khám phá những vùng đất trước mắt ngươi và tưới ướt chúng bằng lệ của mình. Hãy đi qua lửa và nước, đừng dừng lại giữa đường, đừng ngoái lại phía sau. Và khi đôi ủng đã mòn, khi cây gậy đã gãy, khi cơn gió và cái nóng đã khiến mắt ngươi không còn nhỏ lệ được nữa, thì ở nơi tận cùng thế giới, ngươi sẽ tìm thấy điều mình muốn và người mà ngươi yêu thương…”

Witcher đi qua lửa và nước, anh không ngoảnh nhìn lại. Anh không đi ủng sắt hay cầm theo cây gậy thép. Anh chỉ mang thanh kiếm của mình.

Anh không nghe theo lời của nữ tiên tri. Và anh làm vậy bởi vì bà ta là một nhà tiên tri dỏm.

Flourens Delannoy, Truyện cổ tích và dân gian.

Những con chim, như thường lệ, chào đón bình minh bằng cách phá tan sự tĩnh lặng xám xịt, mù sương của buổi sáng bằng một tràng pháo những tiếng hót đủ thể loại. Như thường lệ, những người đầu tiên chuẩn bị khởi hành là đám phụ nữ và trẻ con đến từ Kernow. Cũng nhanh nhẹn và phấn khởi không kém là vị bác sĩ Emiel Regis, với một cây gậy chống trong tay và túi vải khoác trên vai. Phần còn lại của đoàn lữ hành, những người đã tận hưởng buổi tối hôm trước bằng món chưng cất tuyệt vời, thì không thể tỉnh táo như vậy được. Cái lạnh buổi sáng đánh thức và tiếp năng lượng cho những kẻ tiệc tùng, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn hiệu ứng gây ra bởi món rượu nhân sâm. Geralt tỉnh dậy trong góc nhà với đầu gối lên đùi Milva. Zoltan và Dandelion nằm giữa một đống rễ cây, ngáy to đến mức làm xao động những nùi thảo mộc treo trên tường. Percival thì được tìm thấy ở sau lán, cuộn tròn dưới gốc một thân cây nhỏ phủ đầy dâu dại, nằm trên tấm thảm rơm mà Regis dùng để chùi chân. Cả năm người đều thể hiện những triệu chứng rõ ràng, tuy khác nhau, của sự mệt mỏi, cũng như ham muốn mãnh liệt được thỏa mãn cơn khát ở dòng suối.

Tuy nhiên, khi làn sương đã tan đi và quả cầu mặt trời đỏ chói đã treo trên những ngọn thông và diệp tùng của Fen Carn, đoàn lữ hành đã bắt đầu lên đường, di chuyển nhanh chóng giữa những ngôi mộ. Regis dẫn đầu, theo sau ông là Percival và Dandelion, đang nghêu ngao một bài ca về ba chị em gái và một con sói sắt. Tiếp đến là Zoltan Chivay, đang cầm dây cương dắt theo con ngựa màu hạt dẻ. Người lùn đã tìm thấy trong lán của nhà hóa học một mẩu gỗ tro, và đặt nó dưới chân đài tưởng niệm, cầu chúc những người elves đã chết được yên giấc ngàn thu. Về phần mình, Nguyên soái Duda, đang đậu trên vai ông, thỉnh thoảng lại quang quác, nhưng những câu chửi rủa của nó có vẻ mệt mỏi và kém thuyết phục sao đó.

Người kháng cự yếu ớt nhất món rượu nhân sâm chính là Milva. Nữ cung thủ bước đi khó khăn, người đầm đìa mồ hôi, nhợt nhạt và cáu bẳn như một con ong điên tiết. Cô không phản ứng lại với đứa bé gái liến thoắng đang ngồi trên yên ngựa của mình. Geralt nghĩ tốt nhất là không nên gợi chuyện, bởi vì tâm trạng anh cũng đang chẳng tốt lành gì. Làn sương và bài ca ầm ĩ về con sói sắt đã giấu đi sự xuất hiện bất ngờ của một nhóm nông dân. Trong khi đó, những người nông dân đã nghe thấy từ rất xa đoàn lữ hành đang đi tới và kiên nhẫn chờ đợi, đứng bất động giữa những bia mộ trồi lên từ đất. Những tấm áo xám giúp họ ngụy trang một cách hoàn hảo. Zoltan suýt chút nữa thì gõ trúng một người bằng cây gậy vì tưởng rằng đó là một bia mộ.

“Ôi da!” ông kêu lên. “Xin lỗi nhé, hàng xóm! Tôi không thấy ông ở đó. Buổi sáng tốt lành!

Xin chào!”

Một dàn đồng ca từ mười người nông dân u ám lầm bầm đáp lại. Những người nông dân đang cầm xẻng, cuốc và cọc gỗ trên tay.

“Tôi nói, buổi sáng tốt lành.” người lùn nhắc lại. “Tôi đoán mọi người tới từ khu trại Cholta. Đúng chứ?”

Thay vì trả lời, một người chỉ vào con ngựa của Milva. “Ngựa đen,” ông ta lầm bầm. “Mọi người thấy không?”

“Ngựa đen,” một người khác lên tiếng, liếm môi. “Nó sẽ rất có ích cho chúng ta.”

“Hả?” Zoltan nhìn thấy những ánh mắt và cử chỉ. “Một con ngựa đen, thì sao? Nó là một con ngựa chứ có phải hươu cao cổ đâu, có gì mà ngạc nhiên. Các ông đang làm gì ở đây thế hả, hàng xóm, trong cái nghĩa địa này?”

“Còn ông?” người nông dân ném một ánh mắt ghê tởm về phía đoàn lữ hành. “Ông đang làm gì ở đâu?”

“Chúng tôi đã mua khu đất này.” Người lùn nhìn thẳng vào mắt ông ta và gõ gậy lên một tảng đá. “Tôi đang đo diện tích bằng bước chân, để chắc là chúng tôi đã không bị lừa.”

“Còn chúng tôi ở đây để săn ma cà rồng!” “Cái gì?”

“Ma cà rồng.” Người cao tuổi nhất trong đám nông dân nhắc lại, gãi gãi vầng trán bên dưới một cái mũ bẩn thỉu, rách rưới. “Nó có hang động ở đâu đó quanh đây, con quỷ đấy. Chúng tôi có cọc bằng gỗ tro, mà sẽ dùng để đâm xuyên tim nó, để nó không sống lại được nữa.”

“Tôi có nước thánh, đã được ban phước bởi một linh mục!” Một người khác kêu lên phấn khích, lắc lắc cái lọ cầm trên tay. “Nó sẽ tiêu diệt cái thứ hút máu đó vĩnh viễn.”

“Ha ha.” Zoltan mỉm cười. “Đi săn kia đó, và chuẩn bị rất kỹ càng nữa. Các ông nói ma cà rồng sao? Chà, các ông may đấy, chúng tôi có một chuyên gia trong đoàn, về ghoul và…”

Người lùn dừng giữa câu, vì witcher đã đá một cú thật mạnh vào chân ông ta.

“Ai đã trông thấy con ma cà rồng?” Geralt hỏi, liếc nhìn những người đồng hành nghiêm nghị, ra lệnh cho họ im lặng. “Làm sao các ông biết là có thể tìm thấy nó ở đây?”

Những người nông dân xôn xao thì thầm.

“Chưa ai từng nhìn thấy nó,” cuối cùng người đàn ông đội chiếc mũ rách rưới thú nhận, “hay nghe thấy nó. Làm sao chúng tôi thấy được khi nó bay trong đêm? Làm sao chúng tôi nghe được khi đôi cánh dơi của nó không phát ra tiếng động?”

“Chúng tôi chưa từng nhìn thấy con ma cà rồng,” một người khác lên tiếng, “nhưng chúng tôi đã thấy dấu vết công việc của nó. Hai đêm trăng tròn trước, con ma cà rồng đã giết hai người. Một phụ nữ và một đứa bé trai. Thật khủng khiếp! Hai kẻ xấu số bị xé xác và máu trong người họ bị uống sạch. Vậy chẳng lẽ chúng tôi cứ ngồi đây đợi đến đêm thứ ba?”

“Ai nói thủ phạm là con ma cà rồng mà không phải một loài dã thú hay quái vật nào khác?

Ai đã có ý tưởng lục soát khu nghĩa địa?”

“Vị linh mục của chúng tôi. Ông ấy là một người thông thái và sùng đạo, cảm tạ các thần linh đã đưa ông ấy tới trại của chúng tôi. Ông ấy nhận ra ngay tức khắc thủ phạm là một con ma cà rồng. Nó chính là sự trừng phạt giáng xuống đầu chúng tôi vì đã bỏ bê cúng tế và làm từ thiện cho đền thờ. Giờ ông ấy đang cầu nguyện ở trại và sai chúng tôi đi tìm nơi con quái vật say ngủ vào ban ngày.”

“Và tại sao lại ở đây?”

“Thế đi tìm mộ của ma cà rồng thì không ở nghĩa địa chứ ở chỗ nào nữa? Và sau cùng thì đây là một nghĩa trang của người elves, mọi đứa trẻ đều biết elves là một giống loài ác độc và vô thần, và cứ mỗi hai người thì một kẻ sẽ bị kết án phải chết lần nữa! Tất cả ác quỷ này đều là do lũ elves hết”

“Và vị linh mục,” Zoltan gật đầu nghiêm trọng. “Phải. Mỗi đứa trẻ đều biết. Cái trại của các ông cách đây bao xa?”

“À, không xa lắm…”

“Đừng nói địa điểm cho họ, cha à,” một thanh niên tóc bù xù la lên, người mà nãy giờ tỏ vẻ khó chịu. “Có quỷ dữ mới biết họ là ai, họ có thể là một băng nhóm nào đó. Hãy bảo họ giao nộp con ngựa ra đây rồi biến đi đâu thì tùy.”

“Con nói đúng,” ông nông dân lên tiếng. “Chúng ta phải làm nốt công việc, vì thời gian sắp hết rồi. Đưa con ngựa cho chúng tôi. Con màu đen đó. Chúng tôi cần nó để tìm con ma cà rồng. Bế đứa trẻ xuống khỏi yên ngựa đi, người phụ nữ kia.”

Milva, người mà trong suốt cuộc nói chuyện đã lơ đãng ngắm nhìn những đám mây, từ từ nhìn xuống người nông dân, nét mặt cô đanh lại nguy hiểm.

“Ông đang nói với tôi à, con lợn kia?”

“Đương nhiên là cô rồi. Giao con ngựa đen ra đây, chúng tôi cần nó.”

Milva lau đi cái cổ nhễ nhại mồ hôi và nghiến răng. Ánh nhìn trong đôi mắt mệt mỏi của cô trở thành giống một con sói.

“Các ông định đi đâu vậy, ông bạn?” Witcher mỉm cười, cố làm dịu tình hình. “Sao các ông lại cần con ngựa, mà các ông đã hỏi xin rất lịch sự?”

“Và làm cách nào để tìm ra mộ của con ma cà rồng được nữa chứ? Ai chả biết là nếu ta đi loanh quanh trong nghĩa trang trên lưng một con ngựa đen, khi nào nó dừng lại trước một ngôi mộ và không chịu đi tiếp, thì đó chính là hang ổ của con ma cà rồng. Sau đó chúng ta phải đào nó lên và cắm cọc xuyên qua tim nó. Chúng tôi phải có con ngựa đen!”

“Các ông không dùng ngựa màu khác được sao?” Dandelion điều đình, đưa dây cương con Pegasus ra cho người nông dân.

“Chúng tôi không thể.”

“Vậy thì các người không may rồi,” Milva nói qua hàm răng nghiến chặt, “bởi vì tôi sẽ không giao nộp con ngựa của mình.”

“Sao cô lại không đưa? Cô không nghe những gì tôi đã nói sao, đồ đàn bà kia? Chúng tôi phải…”

“Các người phải. Nhưng đó không phải vấn đề của tôi.”

“Có một giải pháp đây,” Regis khẽ cất lời. “Như tôi hiểu, thì cô Milva không muốn giao con ngựa của mình vào tay người khác…”

“Ông có thể chắc chắn về điều đó.” Nữ cung thủ nói, khạc một bãi xuống đất. “Nghĩ đến thôi là tôi đã rùng mình rồi.”

“Vậy nên để cả sói và cừu đều thỏa mãn và vui vẻ,” người bác sĩ tiếp tục, “tôi đề nghị cô Milva sẽ ngồi trên con ngựa và đi quanh nghĩa trang.”

“Tôi sẽ không đi quanh cái nghĩa trang này như một thằng đần.”

“Chẳng ai khiến cô cả, con đàn bà kia !” người nông dân tóc bù xù kêu lên. “Chúng ta cứ nên lấy con ngựa thôi. Phụ nữ thì phải ở trong bếp, với nồi niêu xoong chảo. Mặc dù một đứa con gái có thể hữu dụng sau khi chúng ta dụ được con quái vật ra, vì nước mắt của trinh nữ khi chạm vào da thịt ma cà rồng sẽ cháy như sắt nung. Nhưng đứa con gái phải sạch sẽ và chưa bị người đàn ông nào chạm vào bao giờ. Tôi không thấy được cô có lợi ích gì cả.”

Milva bước một bước lên trước và tung một cú đấm bằng tay phải nhanh như cắt. Có một tiếng bốp, cái đầu của hắn ta bay ra sau và cái cổ và cằm đầy râu trở thành mục tiêu dễ dàng. Nữ cung thủ tiến thêm một bước nữa và đánh vào cổ hắn, xoay hông và vai để tạo thêm lực cho cú đấm. Gã thanh niên ngã ra sau, vấp phải chính chân mình và đổ xuống với một tiếng rắc thật to, đập đầu vào một tảng đá.

“Giờ thì mi có thể thấy ta có ích gì.” Nữ cung thủ nói, giọng cô run rẩy vì phẫn nộ, xoa xoa nắm tay. “Giờ thì ai là đàn ông, ai phải ở trong bếp? Không gì tuyệt hơn là một trận ẩu đả. Kẻ nào vẫn đứng thì là đàn ông còn kẻ nào nằm dưới đất thì là thằng đàn bà. Ta nói có đúng không?”

Những người nông dân rối rít đồng tình, nhìn chằm chằm vào Milva với mồm há hốc. Người nông dân đội chiếc mũ rách rưới quỳ xuống bên cạnh gã thanh niên và vỗ vào má anh ta. Mà không có phản hồi.

“Chết rồi,” ông ta kêu, ngước lên. “Nó chết rồi. Cô đã làm gì hả, người phụ nữ kia? Cô giết nó chẳng vì cái gì sao?”

“Tôi không cố ý,” Milva thì thầm, buông thõng tay và tái nhợt đi. Và rồi cô làm điều mà không ai, không một ai ngờ được.

Cô quay đi, cúi gập người xuống, tựa trán lên một tảng đá và nôn thốc nôn tháo.

***

“Cậu ta bị làm sao thế?”

“Một cơn chấn thương nhẹ.” Regis trả lời, đứng lên và buộc cái túi lại. “Sọ cậu ta dày lắm. Cậu ta đã tỉnh rồi, và vẫn còn nhớ được tên mình cũng như chuyện gì vừa xảy ra. Đây là dấu hiệu tốt. Cơn bộc phát nhất thời của tiểu thư Milva, rất may là, đã không để lại hậu quả gì.”

Witcher nhìn nữ cung thủ, đang ngồi trên một tảng đá cạnh họ, mắt dõi về phía xa.

“Cô ấy không phải là người nhạy cảm với những chuyện như thế,” anh lầm bầm. “Tôi nghĩ rằng đó là do dư vị của đám cà dược ngày hôm qua còn sót lại.”

“Cô ấy đã nôn một lần rồi.” Zoltan chen vào. “Ngày hôm kia, lúc bình minh. Khi mọi người vẫn đang ngủ. Tôi đã nghĩ đó là do những quả nấm chúng ta lấy ở Turlough. Tôi cũng đã bị đau bụng mất hai ngày.”

Regis bắn về phía witcher một ánh mắt khó hiểu từ bên dưới hàng lông mày xám, cười bí hiểm và quấn mình trong tấm áo choàng đen. Geralt lại gần Milva và hắng giọng.

“Cô thấy thế nào rồi?” “Khổ sở. Gã kia sao rồi?”

“Cậu ta sẽ ổn thôi. Cậu ta đã tỉnh rồi. Tuy nhiên, Regis vẫn cấm cậu ta không được đứng dậy. Những người nông dân đang làm một cái cáng, chúng ta sẽ đưa cậu ta về trại trên hai con ngựa.”

“Hãy lấy con của tôi.”

“Chúng ta sẽ dùng Pegasus và con ngựa màu hạt dẻ. Chúng hiền lành hơn. Đi nào, đến lúc xuất phát rồi.”

***

Đoàn lữ hành được bổ sung giờ nhìn giống một đám tang, và di chuyển với tốc độ hệt như vậy.

“Anh nghĩ sao về con ma cà rồng của họ?” Zoltan Chivay hỏi witcher. “Anh có tin câu

chuyện đó không?”

“Tôi vẫn chưa nhìn thấy nạn nhân. Tôi không thể nói trước được gì.”

“Rõ ràng là nhảm nhí,” Dandelion nói với vẻ chắc nịch. “Đám nông dân bảo là nạn nhân đã bị xé xác. Ma cà rồng đâu có làm thế, chúng cắn vào động mạch và hút máu, để lại hai dấu răng. Nạn nhân thường sống sót. Tôi đã đọc được trong một quyển sách. Nó còn có hình vẽ mô tả ma cà rồng cắn cổ trinh nữ. Anh nghĩ sao, Geralt?”

“Tôi biết nói gì đây? Tôi chưa nhìn thấy những hình vẽ đó. Và tôi cũng không biết nhiều lắm về trinh nữ.”

“Đừng mỉa mai. Anh đã trông thấy không chỉ một lần vết cắn của ma cà rồng rồi. Anh đã bao giờ gặp con nào mà xé xác nạn nhân ra chưa?”

“Không. Chuyện đó chưa từng xảy ra.”

“Và sẽ không bao giờ xảy ra, nếu chúng ta đang đối phó với một ma cà rồng cấp cao,” Emiel Regis tham gia vào cuộc bàn luận. “Từ những gì tôi biết, nạn nhân của alp, katakan, mula, bruxa, nosferat không bị thương nghiêm trọng lắm. Tuy nhiên, fleder và ekimmara có thể khá tàn bạo.”

“Rất giỏi,” Geralt nhìn người bác sĩ với vẻ ngưỡng mộ. “Ông không bỏ lỡ bất kỳ giống ma cà rồng nào. Và cũng không hề nhắc đến những loài trong truyền thuyết, mà chỉ tồn tại trong những câu truyện cổ tích. Quả thật, một vốn kiến thức rất ấn tượng. Vậy nên chắc ông cũng biết fleder và ekimmara không sinh sống trong vùng khí hậu này chứ?”

“Thật tốt,” Zoltan nói, vung vẩy cây gậy. “Nhưng thứ gì sinh sống trong vùng khí hậu này có thể xé xác một người phụ nữ và một thằng bé? Họ bị sát hại trong cơn tức giận sao?”

“Danh sách những sinh vật có khả năng làm điều này là khá dài. Đó có thể, nói ví dụ, là một đàn chó dại, một vấn nạn rất phổ thông trong thời kỳ chiến tranh. Ông không thể tưởng tượng nổi những con chó này có thể làm gì đâu. Một nửa số nạn nhân bị cho là sát hại dưới tay quái vật thực ra chỉ là do một đàn cẩu hoang.”

“Vậy thì loại trừ bọn quái vật ra sao?”

“Dĩ nhiên là không rồi. Đó vẫn có thể là một con striga, gravier, ghoul, harppy…” “Nhưng không phải một con ma cà rồng?”

“Chắc là không.”

“Đám nông dân có nói về một vị linh mục,” Percival nhắc họ. “Linh mục có biết nhiều về ma cà rồng không?”

“Có vài người sở hữu kiến thức sâu rộng về nhiều vấn đề, đa phần thì ý kiến của họ là rất đáng lắng nghe. Đáng tiếc là không phải tất cả.”

“Đặc biệt là những kẻ lang thang trong rừng với dân tị nạn,” người lùn khụt khịt. “Chắc đó chỉ là một gã cuồng tín nào đó thôi. Ông ta đã cử đoàn thám hiểm này vào nghĩa địa của ông, Regis. Khi đi nhổ nhân sâm vào đêm trăng tròn, ông đã bao giờ trông thấy một con ma cà rồng chưa? Thậm chí một con nhỏ thôi?”

“Không, chưa bao giờ.” Vị bác sĩ cười mỉm. “Và cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Con ma cà rồng, như mọi người đã nghe, bay trong đêm trên đôi cánh dơi, mà không gây tiếng động. Khó để phát hiện ra nó.”

“Và càng khó hơn khi nó chưa bao giờ có thực,” Geralt xác nhận. “Hồi còn trẻ, tôi cũng đã nhiều lần phí thời gian đuổi theo những ảo ảnh và mê tín, mà cả một ngôi làng đã kể cho tôi nghe, bao gồm cả trưởng làng. Tôi đã từng ở hai tháng trong một lâu đài bị ma cà rồng đe dọa. Chẳng có con ma cà rồng nào cả. Nhưng có tay đầu bếp nấu rất ngon.”

“Không nghi ngờ gì là có những vụ như thế. Tuy nhiên, nếu tin đồn về ma cà rồng là có thật,” Regis nói, mà không nhìn witcher, “thì tôi nghĩ là thời gian và công sức bỏ ra đã không phí hoài. Con quái vật sẽ chết dưới lưỡi kiếm của anh?”

“Đôi lúc.”

“Đằng nào thì,” Zoltan nói, “đám nông dân đã gặp may. Tôi sẽ đợi Munro Bruys và các chàng trai ở khu trại. Được nghỉ ngơi cũng chẳng có hại gì. Và bất kể thứ gì đã giết người phụ nữ và thằng bé đó thì cũng coi chừng, bởi vì sẽ có một witcher.”

“Và sẵn nói tới,” Geralt mím môi. “Tôi yêu cầu ông không chạy loanh quanh và bép xép với mọi người tên tôi và tôi là ai. Điều này cũng áp dụng cả với cậu nữa, Dandelion.”

“Như anh muốn.” Người lùn gật đầu. “Anh có lý do của riêng mình. Chà, anh cảnh báo vừa kịp lúc, vì khu trại đã ở trong tầm mắt rồi.”

“Và cả tầm tai nữa,” Milva nói, phá vỡ sự im lặng đã kéo dài. “Tiếng loảng xoảng hãi hùng nào kia.”

“Âm thanh mà cô đang nghe đó,” Dandelion lên tiếng giảng giải, “là bản giao hưởng đặc trưng của một trại tị nạn. Như mọi khi, cất lên từ hàng trăm cái cổ họng người, bò, cừu và gia cầm. Phần song ca được biểu diễn bởi phụ nữ cằn nhằn, trẻ con ẩu đả, gà gáy quang quác và một con lừa, mà nếu tôi không nhầm, thì đã bị ai đó cắm một cành cây vào mông. Tiêu đề của bản nhạc là: Cộng đồng loài người vật lộn để sống sót.”

“Bản giao hưởng,” Regis nói, hếch mũi lên, “thường cũng rất gợi mùi. Từ đám người đang đấu tranh sinh tồn bốc lên hương thơm quyến rũ của bắp cải và rau luộc, mà có vẻ như thiếu chúng thì họ không thể tồn tại nổi. Mùi hương đặc trưng cũng được tổng hợp nên từ vô số nhu cầu giải quyết của cơ thể, ở bất cứ đâu có thể, phần lớn là ngoài rìa khu trại. Tôi không bao giờ hiểu được tại sao cuộc đấu tranh sinh tồn lại đẻ ra tính lười đào hố.”

“Cầu cho quỷ dữ bắt các người đi với mấy mớ ngôn từ cao sang đó,” Milva giận dữ cắt ngang. “Thay vì dùng những từ ngữ thô tục chả ai hiểu được, chỉ cần dùng ba cái duy nhất mà thôi: bắp cải và cứt.”

“Bắp cải và cứt luôn đi thành cặp,” Percival Schuttenbach tuyên bố một sự thật hiển nhiên. “Cái nọ sinh ra cái kia. Một vòng lặp bất tận.”

***

Họ sớm đến được nơi cắm trại ồn ào, bốc mùi. Giữa những đám lửa, xe hàng và túp lều, họ ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý với những người tị nạn tụ tập nơi đây, mà lên đến khoảng 200 người, thậm chí còn hơn. Sự chú ý càng lúc càng tăng dần và theo những xu hướng khó hiểu – một số đột nhiên hét, một số nhảy lên cổ người khác, một số cười điên dại và một số bắt đầu nức nở. Sự hỗn loạn nảy nở. Từ bản hợp âm những giọng nói của đàn ông, phụ nữ, trẻ nhỏ thì khó mà biết được chuyện gì đang diễn ra, nhưng sự việc sớm trở nên rõ ràng. Hai người phụ nữ Kernow trong đoàn của họ tìm thấy chồng và anh trai mình trong trại, những người mà họ tưởng là đã chết hoặc mất tích không dấu vết trong bão lửa chiến tranh. Niềm vui và nước mắt tuôn không ngừng.

“Một thứ tầm thường và kịch tính như vậy,” Dandelion nói chắc nịch, chỉ tay vào khung cảnh cảm động, “chỉ có thể xảy ra ở ngoài đời thực. Nếu tôi mà thử kết thúc một bản tình ca của mình theo cách này, tôi sẽ bị chọc cười suốt đời cho mà xem.”

“Tất nhiên rồi,” Zoltan xác nhận. “Nhưng ai cũng đều yêu thích những thứ tầm thường như vậy. Nó khiến ta vui sướng khi cuộc sống ban tặng thứ gì đó, chứ không phải cướp đoạt. Đi nào, chúng ta đã đưa được họ tới đây rồi. Đứng đây thêm chẳng được ích gì cả.”

Trong giây lát witcher cảm thấy muốn đề nghị họ ở lại thêm chút nữa, phòng trường hợp có người phụ nữ nào muốn cảm ơn những người lùn. Anh đã từ bỏ suy nghĩ đó, khi nhận ra rằng chẳng có vẻ gì là chuyện đó sẽ xảy ra. Đám phụ nữ, hân hoan với cuộc hội ngộ, đã hoàn toàn phớt lờ họ.

“Anh còn đợi cái gì?” Zoltan nhìn Geralt. “Đến khi họ tặng hoa cảm ơn anh? Đến khi họ tắm cho anh bằng mật ong? Đi thôi, ở đây chẳng còn gì cho chúng ta nữa.”

“Ông nói đúng.”

Họ chưa đi được xa thì bị một giọng the thé gọi lại. Đứa bé gái buộc tóc bím với khuôn mặt tàn nhang bắt kịp họ. Nó thở dốc và cả hai tay ôm một bó hoa dại.

“Cảm ơn ông,” con bé nói, “vì đã chăm sóc cho cháu và anh trai và mẹ. Ông đã đối xử rất tốt với chúng cháu. Cháu đã nhặt bó hoa này tặng ông.”

“Cảm ơn cháu.” Zoltan Chivay nói nghiêm túc.

“Các ông rất tốt,” đứa bé nói thêm, cài một bông hoa lên bím tóc. “Cháu không tin những gì mà bà già đã nói. Các ông không phải là lũ quỷ lùn bẩn thỉu. Ông không phải là một gã tóc trắng quái đản, và bác Dandelion, bác không phải là một con công thích khoe mẽ. Bà già đó nói dối. Và dì Milva, dì không phải là ả dâm tiện với cây cung, cháu thích dì. Cháu đã nhặt những bông hoa xinh nhất cho dì.”

“Cảm ơn.” Milva buồn bã nói.

“Tất cả chúng ta đều cảm ơn cháu.” Zoltan lặp lại. “Này, Percival, đồ quỷ lùn bẩn thỉu, tặng đứa trẻ cái gì đi. Một vật kỷ niệm nào đó để nhớ về chúng ta. Trong túi ông có cục đá vô giá trị nào không?”

“Tôi có đây, quý cô bé nhỏ. Đây là beryllium aluminium silicate, hay thường gọi là…” “Ngọc lục bảo.” Người lùn nói nốt. “Đừng làm rối đứa trẻ, con bé sẽ chẳng nhớ được cái tên đó đâu.”

“Ôi đẹp quá! Màu xanh! Cảm ơn ông rất, rất nhiều!” “Bảo trọng nhé.”

“Và đừng đánh mất nó.” Dandelion lầm bầm. “Bởi vì cục đá đấy có giá trị gần bằng một cái nông trại nhỏ.”

“Kệ đi,” Zoltan nói, gài một bông hoa trong bó lên mũ. “Một viên đá cũng chỉ là một viên đá mà thôi. Bảo trọng nhé, cô bé. Đi nào, chúng ta có thể cắm trại gần bờ sông và đợi Munro Bruys, Yazon Varda và những người khác. Họ sẽ sớm tới đây thôi. Lạ là chúng ta vẫn chưa gặp họ. Chết tiệt, tôi quên chưa tịch thu mấy lá bài. Tôi cược là mấy thằng đần đấy vẫn đang ngồi đâu đó chơi bài!”

“Chúng ta phải tìm rơm khô cho lũ ngựa,” Milva nói. “Và nước uống. Hãy ra bờ sông đi.” “Có thể chúng ta sẽ tìm được chỗ bán đồ ăn nóng.” Dandelion nói. “Percival hãy thám thính một vòng quanh trại và tận dụng cái mũi của ông đi. Chúng ta sẽ ăn ở hàng nào ngon nhất.”

Họ ngạc nhiên khi thấy lối ra bờ sông được rào lại và canh gác, đám lính gác đòi một đồng vàng cho mỗi con ngựa. Zoltan và Milva bắt đầu bực tức, nhưng Geralt, không muốn gặp rắc rối hay bị chú ý, đã kiềm chế họ. Bất ngờ là, Dandelion mới là người lôi ra vài đồng vàng trong túi.

Percival Schuttenbach sớm xuất hiện, cáu kỉnh và u ám. “Ông có tìm thấy gì để ăn không?”

Người gnome hỷ mũi và chùi lên bộ lông một con cừu đang đi từ bờ sông về trại.

“Tôi tìm được rồi. Tôi chỉ không biết là liệu chúng ta có trả nổi hay không thôi. Ở đây cái gì cũng mất tiền và giá cả thì trên trời. Họ bán một crown một cân bột mì và yến mạch. Một bát súp lõng bõng, hai noble. Một đĩa cá bắt từ bờ bắc của Cholta, mà nằm ở Dillingen giá…”

“Còn đồ ăn cho ngựa?”

“Một bó rơm khô giá một thaler.”

“Bao nhiêu cơ?” người lùn kêu lên. “Bao nhiêu cơ?”

‘Bao nhiêu à?” Milva gầm gừ. “Đi mà hỏi lũ ngựa bao nhiêu. Nếu để chúng ăn cỏ, chúng sẽ quỵ ngay. Và hơn nữa quanh đây làm gì có cỏ. Với hoàn cảnh hiện tại chúng ta không có lựa chọn. Chúng ta có thể mặc cả với gã nông dân bán lúa mì và để Dandelion móc hết tiền của anh ta ra. Hoặc để Zoltan và con vẹt đó chửi cho hắn một trận đã đời, mà cũng chẳng được cái mẹ gì hết. Nhưng mấy con ngựa đang muốn ăn lắm rồi.”

“Lũ khốn khiếp!” người lùn kêu, trút cơn giận bằng cây gậy cầm trong tay lên cái bánh xe hàng ở bên cạnh. “Chả biết liệu chúng ta có được phép thở không nữa. Hay mỗi hơi thở cũng mất tiền. Và mỗi lần đi ỉa?”

“Ông nói vậy cũng không sai đâu.” Regis lên tiếng. “Nhu cầu cơ thể cũng tốn tiền ở đây. Thấy cái lều kia không? Và người đàn ông đang đứng trước nó? Ông ta đang chào mời con gái mình. Giá có thể được mặc cả. Một phút trước tôi thấy một con gà và vài mẩu thuốc đã được chấp nhận.”

“Tôi dự đoán một cái kết tồi tệ cho giống loài của anh,” Zoltan nói buồn bã. “Mọi sinh vật có lý trí trên thế giới, khi rơi vào hoàn cảnh túng quẫn, khổ sở và khó khăn, thì đều giúp đỡ lẫn nhau, để có thể dễ dàng sống sót hơn. Nhưng với loài người, các anh luôn chỉ nhăm nhe trục lợi trên nỗi bất hạnh của kẻ khác. Nếu đói, thì thức ăn cũng không được phân phát, kẻ yếu sẽ bị ăn tươi nuốt sống. Hành động như vậy có thể hiểu được đối với sói, để những cá thể còn lại khỏe mạnh hơn. Nhưng giữa các giống loài văn minh thì thường chỉ có những thằng khốn quyền lực nhất mới sống sót được. Anh muốn hiểu sao thì tùy.”

Dandelion phản đối mãnh liệt, và bắt đầu lôi ra hàng loạt các ví dụ về ép giá và chủ nghĩa thực dụng của người lùn, nhưng Zoltan và Percival át tiếng cậu ta bằng cách bắt chước tiếng le lưỡi, mà được cả hai giống loài đều coi là dấu hiệu khinh thường lập luận của đối phương. Cuộc tranh luận chỉ chấm dứt bởi sự xuất hiện của một nhóm nông dân dẫn đầu bởi thợ săn ma cà rồng nổi tiếng, ông già đội chiếc mũ rách rưới.

“Chúng tôi ở đây vì Clog.” Một người lên tiếng.

“Chúng tôi không muốn mua,” người lùn và gnome đồng thanh nói.

“Clog là người đã bị đập vào đầu.” Một người thứ hai cất lời. “Chúng tôi đã định gả anh ta đi.”

“Tôi không phản đối gì việc đó,” Zoltan giận dữ đáp lại. “Tôi chúc anh ta được hạnh phúc với cuộc sống mới của mình. Khỏe mạnh, may mắn và thịnh vượng.” “Và đẻ thật nhiều Clog con.” Dandelion thêm vào.

“Không, không, thưa các ngài.” người nông dân nói. “Đừng cười, làm sao chúng tôi có thể gả anh ta đi đây? Sau khi bị cô đánh vào đầu, tâm trí anh ta giờ hoàn toàn trống rỗng, anh ta còn chẳng phân biệt nổi ngày và đêm.”

“Chà, nghe cũng đâu có quá tệ,” Milva nói, nhìn xuống đất. “Tôi thấy anh ta đã khá hơn nhiều rồi đấy chứ. Chắc chắn là hơn lúc sáng nay.”

“Tôi không biết sáng nay Clog thế nào,” người nông dân đáp lại. “Nhưng tôi đã thấy anh ta cúi chào một cái xẻng và khen nó là một cô gái xinh đẹp. Tôi không muốn nói thêm nữa – trả tiền máu đi.”

“Cái gì?”

“Khi một hiệp sĩ giết chết một người nông dân, anh ta phải trả tiền máu. Luật là như vậy.” “Tôi không phải một hiệp sĩ!” Milva hét lên.

“Đó là một,” Dandelion ủng hộ. “Thứ hai, đấy là một tai nạn. Thứ ba, Clog vẫn còn sống, vậy nên nó không phải là vấn đề về tiền máu, mà là thương tổn và bồi hoàn. Nhưng, đây là cái thứ tư, chúng tôi không có tiền.”

“Vậy hãy nộp ngựa ra đây.”

“Này, này.” Đôi mắt Milva nheo lại đáng ngờ. “Biến mau đi, lũ nông dân. Cẩn thận đường đi đấy.”

“Lũũũũũũũ chó đẻ!” Nguyên soái Duda lên tiếng.

“Ôi con chim nói đúng vấn đề đó,” Zoltan dài giọng trong khi tay vỗ lên cái rìu giắt ở thắt lưng. “Và hãy biết rằng tôi cũng chẳng ưa gì lũ chó của những kẻ chỉ biết nghĩ đến tiền, kể cả khi nó kiếm được từ cái đầu bị vỡ của một người hàng xóm. Biến mau đi, những con người lương thiện. Nếu đi ngay, tôi hứa sẽ không đuổi theo các người.”

“Nếu các ông không chịu trả tiền, chúng tôi sẽ đem chuyện này lên nơi có thẩm quyền.” Người lùn nghiến răng và với tay lấy cán rìu thì Geralt giữ lấy khuỷu tay ông.

“Bình tĩnh đi. Đây là cách ông định giải quyết vấn đề sao? Giết họ?” “Giết làm gì? Đánh tàn tật thì dễ hơn.”

“Đủ rồi, chết tiệt.” Witcher khạc ra, quay lại đám nông dân. “Ai là người có thẩm quyền ở đây?”

“Hector Laabs, trưởng làng Breza.”

“Hãy dẫn chúng tôi tới chỗ ông ta. Rồi tất cả sẽ đi đến thỏa thuận nào đó.”

“Ông ấy đang bận,” người nông dân đáp lại. “Xét xử một mụ phù thủy. Ông ấy đang nghe lời khai của nhân chứng dưới gốc cây phong. Chúng tôi đã bắt được một mụ phù thủy cấu kết với con ma cà rồng.”

“Lại là chuyện về con ma cà rồng,” Dandelion vung tay. “Mọi người nghe thấy không? Lại cái chuyện tầm phào đó. Họ đào xới khu nghĩa địa, rồi bắt được một mụ phù thủy cấu kết với con ma cà rồng. Này ông nông dân, thay vì trồng cấy và gặt hái, giờ các ông là witcher sao?”

“Đừng có nói mấy câu đùa ngu ngốc,” người nông dân vặc lại. “Chẳng có gì đáng cười cả. Chúng tôi có một linh mục, và ông ấy đáng tin hơn là một witcher. Vị linh mục đã đoán rằng con ma cà rồng có bạn đồng hành và trao đổi qua lại với mụ phù thủy. Mụ phù thủy triệu hồi con ma cà rồng lên và chỉ chỗ nạn nhân cho nó.”

“Quả thực là như vậy,” người nông dân thứ hai lên tiếng. “Mụ phù thủy phản trắc đã trốn giữa chúng ta. Nhưng vị linh mục đã trông thấy mụ ta làm phép và giờ mụ sẽ bị thiêu sống.”

“Đương nhiên rồi,” witcher lầm bầm. “Đi nào, hãy xem cái tòa án của các ông ra sao. Tôi sẽ nói chuyện với trưởng làng về tai nạn của Clog. Chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận nào đó. Phải không, Percival? Tôi cá là ông vẫn còn vài cục đá trong túi áo. Dẫn đường đi, ông bạn.”

Đoàn lữ hành di chuyển về phía cây phong, mà bên dưới tán lá là những người dân tụ tập phấn khích. Witcher tụt lại một chút ở phía sau, cố gắng bắt chuyện một người nông dân, mà theo anh thì gương mặt có vẻ thành thật.

“Mụ phù thủy mà các ông đã bắt được này là ai? Cô ta có thật sự biết làm phép thuật hắc ám không?”

“Ôi, thưa ngài.” người nông dân lầm bầm. “Tôi không biết. Cô gái này là một kẻ lang thang, một người lạ mặt. Và không hoàn toàn tỉnh táo cho lắm. Cô ta đã trưởng thành rồi, nhưng vẫn chỉ thích chơi cùng trẻ con. Bản thân cô ta cũng như một đứa trẻ, ai hỏi cũng chẳng đáp lấy một lời. Nhưng tôi thì biết gì về mấy chuyện đó chứ. Vị linh mục và mọi người đều nói là cô ta làm đủ mọi trò ma quái.”

“Tất cả mọi người ngoại trừ kẻ bị buộc tội,” Regis khẽ nói, đi bên cạnh witcher. “Tôi cho là khi được hỏi, cô ta cũng chẳng đáp lấy một lời.”

Không còn thời gian để chất vấn thêm nữa. Họ len qua đám đông nhờ sự trợ giúp của Zoltan và cây gậy đi đường của ông.

Bị trói trên bánh của một xe hàng đầy ắp là một cô gái không thể lớn hơn 16, tay dang ra, ngón chân không chạm đất. Cái áo của cô ta bị xé rách, và dùng để làm dây trói tay cô ta lại. Từ cái miệng của cô gái liên tục phát ra những tiếng khúc khích và nức nở điên khùng.

Bên cạnh chiếc xe là một đám lửa lớn. Một thợ rèn đang quạt lửa cho to hơn, một người khác lấy một cặp móng ngựa và để vào giữa đống than hồng. Phía bên trên tiếng ồn ào là giọng nói đầy kích động của vị linh mục.

“Phù thủy nhơ bẩn! Mụ đàn bà vô thần! Hãy thú nhận đi! Ha, nhìn cô ta xem, hỡi mọi người, cô ta đang say sưa vì loại độc dược ghê tởm nào đấy! Chữ phù thủy viết đầy trên mặt cô ta!”

Vị linh mục gầy gò, gương mặt ông ta đen và khô như một miếng cá hun khói. Tấm áo choàng tối màu khoác  trên người. Trên cổ ông ta là một biểu tượng linh thiêng, mà Geralt  không nhận ra thuộc về vị thần nào, và đằng nào thì anh cũng chẳng biết nhiều về chúng. Những nhà thờ mọc lên như nấm dạo gần đây không làm anh quan tâm cho lắm. Có lẽ là vị linh mục thuộc về một trong các giáo phái mới nổi đó. Các tổ chức cũ hơn thì thường chuyên tâm đến các hoạt động kiếm lợi nhuận chứ không phải đuổi bắt các cô gái trẻ, trói họ vào bánh xe và kích động các đám đông mê tín chống lại họ.

“Từ thuở sơ khai đàn bà đã là cái nôi của quỷ dữ! Công cụ của Hỗn Mang, kẻ đồng lõa trong âm mưu chống lại thế giới và đàn ông! Một người đàn bà luôn bị dục vọng chi phối, thưa mọi người! Vì thế, cô ta sẵn lòng phục vụ ác quỷ để thỏa mãn ham muốn vô tận của mình!”

“Giờ thì chúng ta đã học được vài kiến thức căn bản về phụ nữ,” Regis thì thào. “Đây là một chứng bệnh tâm thần, trong hình thái nguyên thủy và thuần khiết nhất. Con người mộ đạo này chắc thường mơ về vagina dentata.”

“Tôi cá là nó tồi tệ hơn nhiều,” Dandelion trả lời, cũng đang thì thầm. “Chắc ông ta mơ mộng cả ngày về một cái bình thường, mà không có răng. Và đống tinh trùng đó hẳn đã sóc lên tận não ông ta.”

“Và cô gái khùng kia sẽ phải trả giá vì chuyện đó.”

“Chẳng lẽ chúng ta không tìm được ai,” Milva gầm gừ, “để ngăn thằng đần đó lại ư?”

Dandelion bắn một ánh mắt đầy ẩn ý và hy vọng về phía witcher, nhưng Geralt tránh ánh nhìn của cậu.

“Và còn ai khác ngoài ả đàn bà này phải chịu trách nhiệm cho những rắc rối và khổ sở hiện tại của chúng ta?” Gã linh mục tiếp tục la hét. “Chính những mụ phù thủy trên Đảo Thanedd đã phản bội lại các vị vua của chúng ta, ám sát người trị vì Redania! Chính mụ phù thủy người elves của Dol Blathanna đã xúi giục lũ Sóc chống lại chúng ta! Giờ mọi người đã thấy, hậu quả của việc làm thân với phù thủy! Của việc chứa chấp những trò tà đạo ghê tởm của chúng! Của việc làm ngơ trước sự đồi bại, xấc xược và của cải giàu sang của chúng! Và lỗi này là của ai? Các vị vua! Những kẻ lãnh đạo sung túc đã rũ bỏ thánh thần, trục xuất các tu sĩ ra khỏi hội đồng của mình, và thay thế họ bằng lũ phù thủy và ban thưởng cho chúng bằng vàng bạc và danh tiếng! Đây chính là hậu quả!”

“Aha! Con ma cà rồng đây rồi.” Dandelion nói. “Ông sai rồi Regis. Chuyện này là về chính trị, chứ không phải bộ phận sinh dục của phụ nữ.”

“Và tiền nữa.” Zoltan Chivay thêm vào.

“Vậy nên ta nói với mọi người!” Giọng của gã linh mục sắp vỡ ra đến nơi. “Trước khi ngọn lửa chiến tranh với Nilfgaard nhấn chìm chúng ta hoàn toàn, hãy dọn dẹp ngôi nhà của mình khỏi sự ghê tởm này! Hãy thiêu đốt ung nhọt này bằng sắt nung! Hãy gột sạch mình bằng thử thách của lửa! Đừng để những kẻ phù phép này được sống!”

“Không được phép! Thiêu cô ta đi.”

Cô gái bị trói vào bánh xe cười sặc sụa, đảo mắt.

“Từ từ thôi.” một người dân làng to béo, mà nãy giờ im lặng, vây xung quanh là những người phụ nữ và đàn ông cũng đang im lặng, chợt lên tiếng. “Chúng tôi đã nghe những tiếng hét rồi. Và ai mà chả hét được, kể cả mấy con quạ. Tôi trông đợi từ ông nhiều hơn là lũ quạ, linh mục.”

“Ông phủ nhận lời của ta sao, trưởng làng Laabs? Lời nói của một vị linh mục?”

“Tôi không phủ nhận gì hết.” người đàn ông to béo khạc ra và chỉnh lại quần. “Cô gái này là một kẻ lang thang và mồ côi, cô ta chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. Nếu cô ta cấu kết với con ma cà rồng, cứ việc bắt và giết cô ta. Nhưng chừng nào còn là người đứng đầu của trại này, tôi có trách nhiệm phải trừng phạt kẻ có tội thực sự. Nếu muốn phạt, thì hãy đem bằng chứng ra đây.”

“Ta sẽ cho ông xem bằng chứng!” Vị linh mục hét lên, ra hiệu cho đầy tớ, người mà nãy giờ bỏ móng ngựa vào đống lửa. “Trước mắt mọi người, ta sẽ cho tất cả xem. Ông, Laabs, và những người có mặt!”

Người đày tớ vác ra một cái vạc từ đằng sau xe hàng và đặt xuống đất.

“Đây là bằng chứng!” gã linh mục la lên và đá cái vạc, lật nghiêng nó sang bên. Một thứ chất lỏng trong suốt, kèm vài miếng cà rốt, rau xanh không thể nhận ra được và một đống mẩu xương tràn ra.

“Mụ phù thủy đã điều chế ma dược! Một loại thuốc độc làm cho cô ta bay được lên không trung! Đến bên con ma cà rồng, người tình của cô ta, để tình tứ và bày nhiều mưu kế khủng khiếp khác! Ta biết rất rõ phép thuật của phù thủy. Ta biết thứ nước này được làm từ gì! Mụ phù thủy đã luộc sống một con mèo!”

Đám đông xôn xao sợ hãi.

“Thật ghê rợn,” Dandelion rùng mình. “Luộc sống một con vật? Tôi thấy tội nghiệp cho cô gái, nhưng chuyện này đã đi quá xa rồi…”

“Im đi.” Milva nói.

“Đây là bằng chứng!” Gã linh mục sủa khi nhặt ra một cái xương nhỏ từ cái vạc đang bốc khói. “Đây là bằng chứng không thể chối cãi! Xương của một con mèo!”

“Đấy là xương chim,” Zoltan Chivay nói nhẹ nhàng, đảo mắt. “Một con giẻ cùi, tôi nghĩ vậy, hoặc bồ câu. Cô gái chỉ đang nấu một nồi súp, có thế thôi.”

“Câm đi, đồ lùn tịt vô thần!” gã linh mục hét lên. “Đừng báng bổ, nếu không thần linh sẽ trừng phạt ngươi bằng bàn tay của những con người mộ đạo! Ta bảo đây là mèo!”

“Từ một con mèo! Chắc chắn là mèo!” Đám nông dân xung quanh la lớn. “Cô ta có một con mèo! Một con mèo đen! Ai cũng biết nó! Nó luôn đi theo cô ta! Và giờ thì con mèo ở đâu? Nó biến mất rồi! Cô ta hẳn đã nấu nó!”

“Cô ta đã nấu nó! Trong cái vạc kia!” “Đúng rồi! Mụ phù thủy đã nấu súp mèo!”

“Không cần bằng chứng nào nữa! Thiêu cô ta đi! Nhưng đầu tiên hãy tra tấn đã! Bắt cô ta thú nhận mọi thứ!”

“Lũũũũũũ chó đẻ!” Nguyên soái Duda quang quác.

“Tôi thấy thương cho con mèo,” Percival đột nhiên lớn giọng, “nó là một con vật rất đẹp. Lông ánh như than, mắt sáng như ngọc, cái đuôi dài và mập như gấu túi! Một con vật đẹp như tranh vẽ. Chắc nó bắt chuột giỏi lắm!”

Đám nông dân im lặng.

“Và làm sao mà ông biết vậy, thưa ngài gnome?” Một người hỏi. “Làm sao mà ông biết con mèo trông như thế nào?”

Percival Schuttenbach sì mũi và chùi lên quần.

“À, bởi vì nó đang ngồi trên chiếc xe kia kìa. Đằng sau mọi người.”

Cả đống người đồng loạt quay lại như thể được ra hiệu, và đồng thanh lầm bầm khi trông thấy con mèo, đang ngồi trên một cái túi để trên xe hàng. Trong khi đó, con mèo, không cần quan tâm đến ai, nhấc một chân lên và chuyên tâm vào việc liếm mông.

“Chà, thế là rõ.” Giọng của Zoltan Chivay vang lên giữa sự im lặng. “Cái bằng chứng không thể chối cãi của ông chỉ là một đống cứt không hơn, linh mục. Bằng chứng thứ hai là gì đây? Một con mèo khác chăng? Sẽ thật tốt nếu chúng ta có một cặp. Chúng ta có thể cho chúng giao phối, và rồi sẽ chẳng còn con chuột nào trong phạm vi một dặm quanh đây.”

Vài người nông dân khịt mũi, số còn lại, bao gồm Hector Laabs, phá lên cười. Gã linh mục tím mặt.

“Ta sẽ nhớ ngươi, quân báng bổ!” gã linh mục rống lên, chỉ tay vào người lùn. “Đồ lùn tịt ranh mãnh! Sinh vật của bóng đêm! Ngươi từ đâu tới? Có lẽ ngươi cũng là đồng phạm với con ma cà rồng? Cứ đợi đi, chúng ta sẽ xử lý mụ phù thủy, sau đó là tới ngươi. Nhưng chúng ta phải xét xử mụ phù thủy trước đã! Chúng ta đã nung đỏ móng ngựa rồi, để xem cô ta sẽ nói gì khi lớp da xấu xí tan chảy! Ta đảm bảo là cô ta sẽ thú nhận mọi tội lỗi, bằng chứng nào hơn được một lời thú nhận?”

“Còn tùy,” Hector Laabs nói. “Nếu dí sắt nung vào người ông, linh mục, thì chắc ông cũng nhận cả tội thông dâm với một con ngựa. Mẹ kiếp! Ông tự xưng là con người của thánh thần, nhưng cái mồm ông nghe như mấy thằng vô lại.”

“Phải, ta là con người của thánh thần!” Gã linh mục rống lên, hét lớn hơn cả tiếng lầm rầm của đám nông dân. “Ta tin vào công lý, sự trừng phạt và báo thù của thánh thần! Và phiên tòa của thần linh! Mụ phù thủy sẽ được đưa đến trước phiên tòa của thần linh, trước sự phán xét thần thánh…”

“Một ý tưởng xuất sắc,” witcher lớn tiếng cắt lời, bước ra khỏi đám đông.

Gã linh mục nhìn anh với vẻ hận thù, đám nông dân im lặng và há hốc mồm ra nhìn.

“Phán quyết của thánh thần,” Geralt tiếp tục, trong sự im lặng tuyệt đối, “là hoàn toàn chính xác và công bằng. Phán quyết bằng thử thách cũng được chấp nhận trong những hội đồng riêng biệt và có luật riêng. Những luật này nêu rằng trong trường hợp xử tội một người phụ nữ, trẻ nhỏ, người già hay một cá nhân không đủ khả năng, có thể được phép có một người bảo vệ. Điều này không đúng sao, trưởng làng Laabs? Tôi muốn làm người bảo vệ của cô gái. Hãy vẽ một vòng tròn. Những ai tin rằng người phụ nữ này có tội và không sợ phán quyết của thánh thần, hãy bước lên trước và chiến đấu với tôi.”

“Ha!” gã linh mục cười, ánh mắt vẫn dò xét anh. “Vẫn chưa đủ lươn lẹo đâu, kẻ lạ mặt kia. Một cuộc thách đấu? Tất cả đều có thể thấy rõ ràng rằng ngươi là một tên vô lại và côn đồ! Với thanh kiếm của mình, ngươi muốn đưa ra phán quyết của thánh thần?”

“Nếu không thích kiếm,” Zoltan nói, ra đứng bên cạnh Geralt, “và nếu anh bạn này không phù hợp với ông, thì có thể tôi sẽ xứng đáng hơn? Hãy để kẻ nào buộc tội cô gái đứng lên và đánh bại tôi bằng cây rìu.”

“Hoặc tôi với cây cung,” Milva lên tiếng, nheo mắt, cũng bước ra từ đám đông. “Một mũi tên từ khoảng cách một trăm thước.”

“Mọi người thấy chưa, thấy chúng hiện ra nhanh chóng để bảo vệ mụ phù thủy chưa?” Gã linh mục hét, rồi quay lại và gương mặt nhăn nheo nở một nụ cười đê tiện. “Được rồi, quân vô lại, ta chấp nhận thử thách của các ngươi. Chúng ta sẽ để thần linh phán xét tội tình của mụ phù thủy, và phẩm chất của các ngươi! Nhưng không phải bằng kiếm, rìu, giáo hay cung. Các ngươi nói biết luật của thần linh? Ta cũng biết! Có một cái móng ngựa trong đống lửa! Một thử thách của lửa! Lên đây nào, những kẻ bảo trợ phù thủy! Ai đem được cái móng ngựa từ trong đống lửa lên đây cho ta mà không bị bỏng tay thì sẽ chứng minh được mụ phù thủy vô tội. Nhưng nếu phán quyết của thần linh khác đi, các ngươi sẽ chết cùng với cô ta! Ta đã nói rồi đấy!”

Tiếng lầm rầm phản đối của trưởng làng Laabs cùng nhóm của ông bị dìm đi bởi giọng của những kẻ tụ tập lại quanh gã linh mục, mong đợi được xem một màn biểu diễn ra trò. Milva nhìn Zoltan, Zoltan nhìn witcher, witcher nhìn bầu trời, rồi nhìn Milva.

“Cô có tin vào thần linh không?” Anh hỏi bằng một giọng trầm.

“Tôi có tin,” nữ cung thủ khẽ đáp lại, nhìn chăm chú tàn lửa. “Nhưng tôi không nghĩ là họ sẽ quan tâm đến móng ngựa nung nóng.”

“Từ đống lửa đến chỗ thằng khốn đấy chỉ có ba bước chân thôi.” Zoltan rít lên qua kẽ răng. “Chắc tôi sẽ chịu được, tôi đã từng làm việc trong lò rèn…Nhưng hãy cứ cầu nguyện các vị thần của cô dùm tôi đi…”

“Đợi chút đã,” Emiel Regis đặt tay lên vai người lùn. “Làm ơn khoan hãy cầu nguyện.”

Vị bác sĩ bước tới đống lửa, kính cẩn cúi chào gã linh mục cùng khán giả và rồi không chút do dự, thò tay vào giữa đống than hồng. Đám đông ồ lên đồng thanh, Zoltan chửi thề, Milva bám chặt lấy tay Geralt. Regis đứng thẳng dậy, điềm tĩnh nhìn cái móng ngựa trong tay, và không cần vội vã, lại gần gã linh mục. Gã linh mục lùi lại, nhưng ngã vào đám nông dân đứng sau mình.

“Đây là cái ông muốn, thưa linh mục, nếu tôi không nhầm?” Regis hỏi, giơ cái móng ngựa lên. “Một thử thách của lửa? Nếu thế thì tôi cho rằng phán quyết của thánh thần là không thể chối cãi. Cô gái vô tội. Những người bảo vệ cô ấy vô tội. Và tôi nghĩ là cả mình cũng vô tội nữa.”

“Đưa….đưa….đưa ta xem tay ngươi…” Gã linh mục lắp bắp. “Nó không bị bỏng sao?”

Người bác sĩ mỉm cười và chuyển cái móng ngựa sang tay trái, đưa bàn tay phải, vẫn rất lành lặn, cho gã linh mục xem, rồi giơ ra với mọi người. Đám đông ầm lên.

“Cái móng ngựa này là của ai?” Regis hỏi. “Hãy để chủ nhân của nó lên nhận lại.” Không ai trả lời.

“Đây là phép của quỷ dữ!” Gã linh mục hét lên. “Ngươi là phù thủy hoặc hiện thân của ác quỷ!”

Regis ném cái móng ngựa đi và quay lại.

“Vậy thì hãy làm một nghi lễ trừ tà.” Ông lạnh lùng gợi ý. “Tôi cho phép. Nhưng phán quyết của thánh thần đã rõ ràng rồi. Tôi tưởng rằng bác bỏ kết quả là một hành động báng bổ chứ?”

“Chết đi, hãy biến mất!” gã linh mục la lớn, vẫy vẫy một tấm bùa trước mặt người bác sĩ và thực hiện nhiều phép phù chú bằng tay khác. “Cút xuống địa ngục, hỡi ác quỷ! Hãy để mặt đất dưới chân ngươi ”

“Quá đủ rồi!” Zoltan bực mình quát lên. “Này, mọi người! Trưởng làng Laabs, chúng ta phải chịu đựng trò điên khùng này bao lâu nữa đây? Ông không nghĩ là……………… ”

Một tiếng hét the thé nhấn chìm giọng của người lùn. “Niiiiillllffffgaaarrddd!”

“Ngựa đang đến từ phía tây! Kỵ binh! Nilfgaard đang tới! Mạnh ai người nấy lo thôi!”

Khu trại trở nên hỗn loạn chỉ trong tích tắc. Mọi người hối hả chạy đến túp lều và xe hàng của mình, xô đẩy và ngã nhào lên nhau. Tất cả ngập trong một hỗn hợp âm thanh điếc tai.

“Ngựa của chúng ta!” Milva hét, đấm đá loạn xạ xung quanh mình. “Ngựa của chúng ta, witcher! Ra chỗ tôi, nhanh lên!”

“Geralt!” Dandelion cũng hét. “Cứu tôi!”

Đám đông túa ra, tan tành như cơn sóng đánh vào bờ, và trong nháy mắt kéo theo Milva đi cùng. Geralt túm lấy cổ áo Dandelion nhưng không bị cuốn đi, bởi vì anh đã xoay sở bám vào được cái xe hàng, mà cô gái bị kết tội phù thủy đang trói trên đó. Cái xe hàng rung lắc đột ngột và di chuyển, khiến witcher và nhà thơ ngã xuống đất. Cô gái lúc lắc đầu và cười điên dại. Chiếc xe chậm rãi đi mất, tiếng cười lạc đi trong âm thanh bát nháo.

“Chúng ta sẽ bị giẫm nát!” Dandelion rên rỉ dưới đất. “Nghiền nát!” “Lũũũũũũũũ chó đẻ!” Một Nguyên soái Duda đang tàng hình la lên.

Geralt ngước đầu dậy, nhổ cát ra khỏi mồm và trông thấy một cảnh tượng khôi hài.

Chỉ có bốn người là không tham gia vào cơn hoảng loạn, và một trong số đó là bị ép. Đấy chính là gã linh mục, cái cổ kẹp trong cánh tay sắt của trưởng làng Hector Laabs. Hai người còn lại là Zoltan và Percival. Người gnome với một chuyển động mau lẹ vén áo của gã linh mục lên, người lùn cầm một cái kẹp và gắp ra một cái móng ngựa từ trong đống lửa, rồi thả vào trong quần của hắn. Được giải thoát khỏi vòng tay của Laabs, gã linh mục lao lên phía trước như một ngôi sao chổi, khói bốc ra từ mông, và tiếng la hét của hắn lẫn vào tiếng rống của đám đông. Geralt trông thấy ông trưởng làng, người gnome và người lùn chúc mừng lẫn nhau vì thành công của họ, để rồi ngay lập tức bị cuốn đi trong cơn sóng người chạy trốn tiếp theo. Mọi thứ biến mất trong mây bụi, witcher không thể nhìn thấy gì. Anh không có thời gian để nhìn, vì còn đang bận cứu Dandelion, vừa bị xô ngã bởi một con lợn chạy điên loạn. Khi Geralt cúi xuống để nhấc nhà thơ dậy, có ai đó ném một cái thang từ trên một chiếc xe hàng chạy qua vào lưng anh. Sức nặng đè anh xuống đất. Khi anh thoát ra được, một cái xe bị lật nghiêng đổ ba bao tải bột mì có giá mỗi bao một crown lên người witcher. Những cái bao bục ra và thế giới biến thành một màu trắng.

“Đứng dậy, Geralt!” Nhà thi sĩ kêu. “Đứng dậy đi, chết tiệt!”

“Tôi không thể,” witcher thở hổn hển, bị đám bột mì đắt tiền làm mù mắt và cả hai tay ôm đầu gối đang tê liệt vì đau đớn. “Tự cứu lấy mình đi, Dandelion ”

“Tôi sẽ không bỏ anh lại đâu!”

Từ rìa phía tây của khu trại họ có thể nghe thấy những tiếng la hét thảm thiết lẫn với âm thanh của móng ngựa thình thịch. Tiếng la hét và móng ngựa ngày càng to dần, thép chạm thép nghe như chuông vang.

“Một trận chiến!” nhà thơ kêu lên. “Họ đang chiến đấu!”

“Ai? Với ai?” Geralt cố dụi mắt. Cách đó không xa lắm, có thứ bắt đầu bốc cháy, anh có thể cảm nhận luồng nhiệt và đám khói nghẹt thở. Tiếng vó ngựa rầm rập lớn dần, mặt đất rung chuyển. Đầu tiên họ chỉ thấy bụi, rồi sau đó là hàng tá con ngựa phi nước đại. Khắp nơi xung quanh. Anh vượt qua được cơn đau.

“Chui xuống gầm xe! Trốn xuống gầm xe, Dandelion, nếu không chúng ta sẽ bị giẫm nát!” “Đừng cử động…” nhà thơ đang bò lồm cồm dưới đất rên lên. “Hãy ở yên tại chỗ đi…tôi

nghe nói là ngựa không bao giờ giẫm lên một người nằm…”

Geralt thở gấp, “Tôi không chắc là lũ ngựa đã nghe đến câu đó. Chui xuống gầm xe! Nhanh lên!”

Trong khoảnh khắc ấy, một con ngựa không biết đến phép lịch sự đá vào đầu anh một cái

khi chạy qua. Đôi mắt witcher nổ đom đóm, anh nhìn thấy muôn vàn vì sao trên bầu trời, và rồi sau đó là bóng đêm đen kịt bao phủ mọi thứ.

***

Băng Rats nhảy dựng lên, bị đánh thức dậy bởi một tiếng hét the thé vang vọng khắp những bước tường của hang động. Asse và Reef rút kiếm ra, Spark bật lên mấy câu chửi thề, bởi vì đầu cô ta đập vào một tảng nhũ lồi ra.

“Có chuyện gì thế?” Kayleigh la lên. “Có chuyện gì thế?”

Hang động rất tối, mặc dù bên ngoài mặt trời đang tỏa sáng. Băng Rats đang nghỉ ngơi sau cả một đêm trên yên ngựa trốn chạy khỏi những kẻ truy đuổi. Giselher đốt một bó đuốc, đứng dậy và đi ra chỗ Ciri và Mistle đang ngủ, như mọi khi, cách xa phần còn lại của nhóm. Ciri ngồi bệt dưới đất, đầu cúi thấp. Mistle ôm lấy cô bé.

Giselher giơ cao ngọn đuốc. Những người khác cũng lại gần. Mistle choàng một cái chăn lông lên vai Ciri.

“Nghe này, Mistle,” thủ lĩnh của băng Rats nói nghiêm túc, “tôi chưa bao giờ can thiệp vào chuyện mà các cô làm trên giường. Tôi chưa bao giờ nói một câu chế nhạo. Tôi luôn cố gắng quay đi và phớt lờ nó. Đây là vấn đề của cô và sở thích của cô, tôi không phản đối gì chừng nào các cô vẫn giữ im lặng và kín đáo. Nhưng lần này thì hơi quá đà rồi đó.”

“Đừng có ngu,” Mistle cắt ngang. “Anh nghĩ chúng tôi làm gì,…Cô ấy la hét trong giấc ngủ!

Một cơn ác mộng!”

“Cô đã hét à, Falka?” Ciri gật đầu.

“Giấc mơ có tồi tệ lắm không? Cô đã mơ thấy cái gì?” “Để cô ấy yên!”

“Im đi Mistle. Falka?”

“Một người, một người thân của tôi,” Ciri ấp úng, “một con ngựa đá trúng ông ấy. Móng guốc…tôi có thể cảm thấy…tôi cảm thấy cơn đau của ông ấy…ở đầu và chân…nó vẫn còn đau. Xin lỗi, tôi đã đánh thức mọi người dậy.”

“Không cần xin lỗi.” Giselher nói, nhìn Mistle. “Hai người mới xứng đáng nhận lời xin lỗi của tôi. Một giấc mơ? Ai mà chả mơ. Tất cả mọi người.”

Ciri nhắm mắt. Cô không chắc là Giselher nói đúng.

***

Anh tỉnh dậy bởi một cú đá.

Anh đang nằm ngửa dưới đất, đầu dựa vào bánh của chiếc xe hàng bị lật, và bên cạnh anh là Dandelion đang quỳ. Người đàn ông đã đá anh đội một chiếc mũ sắt tròn và áo khoác độn. Bên cạnh anh ta là một người khác. Cả hai đều đang cầm dây cương, treo trên yên ngựa của họ là giáo và khiên.

“Thợ xay bột hay cái quái gì đây?”

Người lính kia nhún vai. Geralt trông thấy Dandelion không rời mắt khỏi những cái khiên. Anh cũng nhận ra từ lâu rằng chúng có in hình hoa huệ trên đó. Biểu tượng của vương quốc Temeria. Dấu hiệu đó cũng được mặc bởi những người lính khác đang ngồi trên lưng ngựa ở xung quanh họ. Đa số đang bận đi bắt ngựa và mót đồ. Từ những cái xác chủ yếu khoác áo choàng đen của Nilfgaard.

Khu trại trở thành một đống tàn tích bốc khói sau cuộc tấn công, nhưng có vẻ như những người nông dân đã không bỏ chạy quá xa. Những người lính mang khiên hình hoa huệ đang đẩy họ vào thành từng nhóm, miệng la ó.

Milva, Zoltan, Percival và Regis không thấy tăm hơi đâu cả. Đang ngồi bên cạnh họ là vị anh hùng của phiên tòa vừa xong, con mèo đen, ngắm nhìn Geralt với đôi mắt vàng. Witcher cảm thấy hơi ngạc nhiên, thường thì mèo không thích ở gần anh cho lắm. Anh chưa có thời gian để suy ngẫm về hiện tượng lạ lùng này thì bị một người lính chọc bằng cán giáo.

“Đứng dậy, cả hai người! Này, gã tóc trắng có một thanh kiếm!” “Bỏ kiếm xuống!” người lính kia quát lên, gọi những người khác tới. “Bỏ kiếm xuống không ta sẽ xuyên ngọn giáo này qua ngươi!” Geralt tuân lệnh. Anh cảm thấy đầu ong ong.

“Các ngươi là lũ quái nào thế?” “Lữ khách.” Dandelion trả lời.

“Chắc rồi,” người lính khịt mũi. “Đang về nhà hả? Đào ngũ? Các ngươi đã rũ bỏ màu áo và trốn khỏi đơn vị? Nhiều kẻ trong trại này cũng giống thế lắm, chúng ăn bánh mì của quân đội nhưng Nilfgaard làm chúng sợ vãi ra quần! Một số là bạn bè cũ của chúng ta! Từ đơn vị của chúng ta!”

“Giờ thì bọn lữ khách này đang đợi một chuyến hành trình khác,” người lính kia bật cười. “Một hành trình rất ngắn! Lên một cành cây!”

“Chúng tôi không phải lính đào ngũ!” Nhà thơ kêu lên.

“Rồi chúng ta sẽ biết. Khi các ngươi giải trình trước ngài sĩ quan.”

Từ một vòng tròn các cung thủ ngồi trên lưng ngựa xuất hiện một toán kỵ binh nhẹ dẫn đầu bởi vài người mặc giáp nặng và mũ sắt có ngù trắng. Dandelion nhìn các hiệp sĩ đang lại gần, phủi đi bột mì dính trên áo và nhổ vào hai tay, sửa lại tóc tai.

“Anh, Geralt, hãy giữ im lặng.” Cậu cảnh báo. “Để tôi nói chuyện. Đây là các hiệp sĩ. Họ vừa mới đánh bại Nilfgaard. Chúng ta không làm gì sai trái cả. Tôi biết cách nói chuyện với các quý tộc. Chúng ta phải cho họ thấy là mình đang đối mặt với những người cùng đẳng cấp chứ không phải thường dân.”

“Dandelion, xin cậu…”

“Đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi biết ngôn ngữ của hiệp sĩ và quý tộc, một nửa Temeria biết đến tôi. Này, đám đày tớ kia, tránh ra! Ta sẽ nói chuyện với chủ nhân của các ngươi!”

Những người lính nhìn anh nghi hoặc, nhưng miễn cưỡng nhấc giáo lên và rẽ ra hai bên. Dandelion và Geralt tiến lại phía các hiệp sĩ. Nhà thơ bước đi với dáng vẻ kiêu hãnh và cao quý, không phù hợp lắm với một người đang dính đầy bột mì.

“Đứng lại!” một hiệp sĩ la lên. “Không tiến thêm bước nào nữa! Các ngươi là lũ chó nào?” “Và tôi là ai mà phải nói?” Dandelion nói, tay chống lên hông. “Và vì lý do gì? Lãnh chúa nào mà lại đi quấy rối những lữ khách vô tội?”

“Ngươi không phải là người đang hỏi ở đây, quân vô lại! Trả lời đi!”

Nhà thơ ngẩng đầu lên và nghiên cứu gia huy trên khiên và cờ của các hiệp sĩ.

“Ba trái tim đỏ trên nền cờ vàng.” Cậu bắt đầu, “điều này nghĩa là ngài là một người nhà Aubry. Trên khiên có hình ba cái răng tức ngài phải là con cả của Anzelm Aubry. Tôi biết rất rõ cha ngài, thưa hiệp sĩ. Và ngài, gia huy màu bạc nào trên áo ngài kia? Một sọc đen với hai đầu griffin ở hai bên? Gia huy của nhà Paperbrock, nếu tôi không nhầm, và trong phạm trù này thì tôi hiếm khi nhầm. Sọc đen, theo như người ta nói, cho thấy đây là một người thông thái trong gia đình.”

“Im đi, chết tiệt.” Geralt kêu lên.

“Tôi là nhà thơ Dandelion nổi tiếng!” nhà thi sĩ khoe khoang, phớt lờ anh. “Chắc chắn là các ngài đã từng nghe đến tôi. Vậy, hãy dẫn tôi đến gặp chỉ huy của các ngài, bởi vì tôi quen nói chuyện với người ngang hàng hơn.”

Các kỵ sĩ im lặng, nhưng biểu cảm trên gương mặt họ ngày càng kém thân thiện dần, và bàn tay đeo găng sắt siết chặt dây cương hơn. Dandelion, rõ ràng là không để ý thấy.

“Ngài làm sao thế?” cậu hỏi với giọng sửng sốt. “Ngài nhìn cái gì, hả hiệp sĩ? Phải, tôi đang nói với ngài đó, Sọc Đen. Ngài không nên làm mặt như vậy. Có ai đã khuyên ngài là nheo mắt lại và nghiến răng thì trông nam tính và đáng sợ hơn à? Người đấy đã lừa ngài rồi. Ngài trông giống một người bị táo bón suốt một tuần vậy!”

“Bắt chúng!” con cả của Anzelm Aubry, người mang tấm khiên với ba trái tim đỏ gầm lên.

Người hiệp sĩ với sọc đen của nhà Paperbrock thúc ngựa tới trước. “Bắt chúng! Trói gô lũ khốn lại!”

***

Họ đi sau những con ngựa, bị kéo bởi dây trói cổ tay và buộc vào yên cương. Họ bước, thỉnh thoảng chạy, bởi vì các kỵ sĩ không thương xót lũ ngựa hay tù nhân. Dandelion vấp ngã hai lần và bị kéo lê đi, la hét cho tới khi họ dừng lại. Những người lính giúp cậu đứng dậy bằng cán giáo và lạnh lùng đẩy họ đi tiếp. Bụi mù mắt họ, làm họ nghẹt thở và chui sâu trong mũi. Cái khát thiêu đốt cổ họng họ.

Chỉ có một điều duy nhất khiến họ an tâm – con đường đang dẫn về phía nam. Cuối cùng Geralt cũng đang đi đúng hướng – và khá nhanh là đằng khác. Tuy nhiên, anh không thấy vui vẻ cho lắm. Anh đã tưởng tượng là chuyến đi sẽ khác hơn thế này.

Họ đến đích vừa kịp lúc cổ họng Dandelion khàn đi vì chửi rủa lẫn cầu xin sự thương hại, và cơn đau trên đầu gối và khuỷu tay Geralt trở thành tra tấn thực sự, đủ nghiêm trọng để witcher bắt đầu cân nhắc những giải pháp tuyệt vọng.

Họ tới một khu cắm trại của quân đội, rải rác quanh một pháo đài đổ nát cháy mất một nửa. Họ bị dẫn qua lửa trại, và những căn lều trang trí với gia huy hiệp sĩ, vây tròn quanh một khoảng đất rộng được chắn bởi một hàng rào lớn cháy nham nhở.

Khi trông thấy một máng nước cho ngựa, Geralt và Dandelion giật giật sợi dây. Những kỵ sĩ ban đầu không muốn để họ uống nước, nhưng con trai của Anzelm Aubry nhớ đến mối giao hảo của Dandelion với cha mình và thương hại họ. Họ chen vào giữa những con ngựa, uống và rửa mặt với bàn tay bị trói. Một cái giật dây ngay lập tức đưa họ quay lại thực tại.

“Các anh đã mang ai đến cho ta lần này đây?” một hiệp sĩ cao, gầy trong bộ giáp mạ vàng hỏi, tay gõ lên cán cây baton trang trí hoa mĩ. “Đừng nói là lại thêm gián điệp nữa nhé?”

“Gián điệp hoặc bọn đào ngũ,” con trai của Anzelm Aubry xác nhận. “Chúng bị bắt ở khu trại bên cạnh Cholta, khi chúng tôi đẩy lui cuộc tấn công của bọn Nilfgaard. Chúng là những thành phần rất khả nghi!”

Vị hiệp sĩ mặc giáp vàng khịt mũi, rồi khám xét Dandelion kỹ càng, gương mặt nghiêm nghị, tuy vẫn còn trẻ chợt sáng lên.

“Vớ vẩn. Cởi trói cho họ đi.”

“Nhưng chúng là gián điệp của Nilfgaard!” vị hiệp sĩ sọc đen từ gia tộc Paperbrock phản đối. “Đặc biệt là tên đó, thằng khốn sủa như chó dại kia. Hắn nói hắn là một nhà thơ, mẹ kiếp!”

“Và ngài ấy không nói dối đâu.” Vị hiệp sĩ mặc giáp vàng mỉm cười. “Đây là nhà thơ Dandelion. Ta biết ngài ấy. Cởi trói đi. Và cả người kia nữa.”

“Ngài có chắc không, bá tước?” “Đây là lệnh, hiệp sĩ Paperbrock.”

“Vậy mà anh nghĩ là tôi không có ích, nhỉ?” Dandelion lầm bầm với Geralt, xoa xoa cổ tay nơi mà bị trói gô nãy giờ. “Giờ thì anh thấy đấy. Danh tiếng đã đi trước tôi, ở đâu tôi cũng được biết đến và vinh danh.”

Geralt không bình luận gì vì đang bận mát xa cổ tay, đầu gối và cùi chỏ.

“Xin hãy thứ lỗi cho các chàng trai.” Vị hiệp sĩ với tước hiệu bá tước nói. “Ở đâu họ cũng thấy gián điệp Nilfgaard. Mỗi tốp đi tuần là lại lôi về vài người bị tình nghi là gián điệp. Ý ta là tất cả những ai nổi bật giữa đám đông. Và ngài, Dandelion cao quý, rất nổi bật. Làm sao ngài lại tới được Cholta, cùng những người tị nạn?”

“Chúng tôi đang trên đường tới Maribor từ Dillingen,” Dandelion bịa ra, “thì bị dính vào mớ hỗn độn này, tôi và bạn tôi, cũng là…một nhà thơ. Chắc là ngài biết anh ấy, tên anh ấy là Giraldus.”

“Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi, ta đã đọc thơ của ngài, thưa ngài Giraldus.” Người bá tước khoe. “Thật là một vinh hạnh. Tên ta là Daniel Etcheverry, bá tước của Garramone. Thề trên danh dự của ta, ngài Dandelion, nhiều thứ đã thay đổi kể từ lần cuối ngài đến thăm triều đình vua Foltest.”

“Không nghi ngờ gì là rất nhiều.”

“Ai mà tưởng tượng nổi,” vị bá tước cau mày, “là chuyện này lại xảy ra. Verden bị Emhyr chiếm giữ, Brugge cũng đã bị chinh phạt, Sodden lại lần nữa bốc cháy…và chúng ta rút lui, liên tục phải rút lui…Ta xin lỗi, ý ta là: thực hiện một bước di chuyển chiến thuật. Nilfgaard đốt phá và cướp bóc khắp nơi, chúng đã đang trên đường đến bờ sông Ina và bao vây pháo đài Razwan và Mayena. Vậy mà quân đội vẫn đang di chuyển chiến thuật.”

“Khi tôi thấy những bông hoa huệ của ngài cạnh dòng Cholta,” Dandelion nói, “tôi đã tin chắc đó là một cuộc tấn công.”

“Chỉ là phản công mà thôi.” Daniel Etcheverry sửa lại. “Một trận đánh thăm dò. Chúng tôi vượt sông và tiêu diệt vài toán tuần tra của Nilfgaard cùng mấy biệt đội Scoia’tael đang thiêu rụi làng mạc. Tất cả những gì ngài thấy ở đây là phần còn lại của pháo đài Ameria, khi chúng tôi chiếm lại nó. Và pháo đài Carcano cùng Vidort đã bị thiêu trụi đến tận nền móng…cả vùng phía nam đang ngập trong máu, lửa và khói…Ôi, ta đang làm các ngài chán rồi. Các ngài chắc đã biết chuyện xảy ra ở Brugge và Sodden, các ngài theo đoàn tị nạn đến đây mà. Và lính của ta đã lầm các ngài là gián điệp! Hãy để ta mời các ngài ăn trưa thay lời xin lỗi. Có một vài quý tộc sẽ rất vui khi thấy ngài, nhà thơ.”

“Đó là một vinh hạnh rất lớn với chúng tôi.” Geralt cúi chào, có phần cứng nhắc. “Nhưng thời gian đang trôi. Chúng tôi cần lên đường ngay.”

“Xin đừng thấy khó xử.” Daniel Etcheverry mỉm cười. “Chỉ là một bữa ăn đơn giản của người lính thôi mà. Thịt hươu, chim, hoa quả, nấm…”

“Từ chối,” Dandelion nuốt nước bọt và lườm witcher thật ác, “sẽ là một sự sỉ nhục. Đi nào, thưa ngài. Đây là lều của ngài phải không, cái màu xanh và vàng?”

“Không. Lều đó là của chỉ huy. Xanh và vàng là sắc cờ của quê hương ông ấy.”

“Sao lại thế?” Dandelion ngạc nhiên. “Tôi đã chắc là quân đội này nằm dưới sự chỉ huy của ngài chứ, bá tước.”

“Đây là một nhánh tách biệt của quân đội Temeria. Tôi là sĩ quan điều phối của vua Foltest, cũng có các nhà quý tộc khác ở đây với tôi cũng chiến đấu dưới cờ của Temeria. Nhưng nền móng của đội quân này là từ một vương quốc khác. Ngài có thấy lá cờ trước lều chỉ huy kia không?”

“Sư tử.” Geralt khựng lại. “Sư tử vàng trên nền cờ xanh. Đó…đó là huy hiệu của…”

“Cintra.” Vị bá tước xác nhận. “Đây là những người du cư từ vương quốc Cintra, giờ đang bị Nilfgaard chiếm đóng. Nguyên soái Vissegerd chỉ huy họ.”

Geralt quay lại người bá tước và mở mồm ra, định nói rằng một vấn đề khẩn cấp đã khiến họ buộc phải từ chối bữa trưa. Anh không kịp. Anh trông thấy một toán sĩ quan tiến lại phía họ, dẫn đầu bởi một hiệp sĩ to lớn, tóc xám trong bộ giáp vàng áo choàng xanh.

“Đây, thưa nhà thơ, chính là Nguyên soái Vissegerd.” Daniel Etcheverry nói. “Xin hãy cho tôi vinh dự được giới thiệu…”

“Không cần.” Nguyên soái Vissegerd cộc lốc ngắt lời, ánh mắt khoan thủng Geralt. “Chúng ta đã được giới thiệu rồi. Ở Cintra, tại triều đình của Nữ hoàng Calanthe. Vào tiệc đính hôn của công chúa Pavetta. Đó là 15 năm về trước, nhưng trí nhớ của ta rất tốt. Và ngươi, tên witcher khốn khiếp, còn nhớ ta chứ?”

“Tôi nhớ.” Geralt trả lời và ngoan ngoãn để những người lính trói tay mình lại.

***

Daniel Etcheverry, bá tước của Garramone, cố nói giúp cho Geralt và Dandelion khi những người lính giải họ đến căn lều của Nguyên soái. Khi mọi người giải tán hết theo lệnh Vissegerd, vị bá tước lại tiếp tục.

“Đây là nhà thơ Dandelion, thưa ngài Nguyên soái.” Ông giải thích. “Tôi biết ngài ấy. Cả thế giới đều biết đến ngài ấy. Làm như thế này là không phù hợp cho lắm. Tôi thề trên danh dự của mình rằng họ không phải gián điệp của Nilfgaard.”

“Đừng thề thốt nhanh thế, bá tước.” Vissegerd nói, không rời mắt khỏi những người đang bị trói. “Có thể hắn là một nhà thơ, nhưng hắn đã bị bắt cùng tên witcher xảo trá này. Ta sẽ không đảm bảo cho hắn đâu. Ta thấy có vẻ như ông vẫn chưa biết mình đã bẫy được con chim nào đây.”

“Witcher sao?”

“Đương nhiên, Geralt, còn được gọi là Sói Trắng. Cũng là kẻ vô lại đã đòi quyền sở hữu Cirilla, con gái của Pavetta, cháu gái của Calanthe, chính Ciri mà khắp nơi giờ đang bàn tán đó. Ông còn quá trẻ để nhớ đến những ngày đó, khi mà chuyện này là chủ đề duy nhất xôn xao ở triều đình. Nhưng ta đã tận mắt được chứng kiến những gì đã xảy ra.”

“Và điều gì đã trói buộc anh ta với công chúa Cirilla?”

“Con chó này,” Nguyên soái chỉ vào Geralt, “đã góp phần vào hôn nhân của Pavetta, con gái của Nữ hoàng Calanthe, với Duny, một kẻ lạ mặt tới từ phương Nam. Từ cuộc hôn nhân ghê tởm này đã sinh ra Cirilla. Trước cả khi trào đời, con bé đã được hứa trao cho tên witcher khốn khiếp này như một phần thưởng vì sự giúp đỡ của hắn. Ông đã bao giờ nghe nói đến Luật Bất Ngờ chưa?”

“Chưa bao giờ. Nhưng cứ nói tiếp đi, Nguyên soái.”

“Tên witcher,” Vissegerd lại chỉ tay vào Geralt, “sau cái chết của Pavetta, đã muốn đem đứa trẻ đi, nhưng Calanthe không cho phép và đã tống cổ hắn ra. Nhưng hắn đợi đến đúng thời cơ.

Khi cuộc chiến với Nilfgaard nổ ra và Cintra thất thủ, hắn đã lợi dụng sự hỗn loạn để bắt cóc Ciri. Hắn giấu kín đứa trẻ, bởi vì biết rằng chúng ta đang tìm kiếm con bé. Và rồi hắn phát chán và bán nó cho Emhyr.”

“Tất cả những điều này là dối trá và bôi nhọ.” Dandelion kêu lên. “Chẳng có chút sự thật nào trong đấy cả!”

“Câm đi không ta sẽ bịt mõm ngươi lại. Hãy chắp nối các sự kiện vào với nhau đi, bá tước. Tên witcher đã có Ciri, và giờ thì đến lượt Emhyr var Emreis. Và tên witcher bị bắt lẫn với đám tuần tra của Nilfgaard. Điều đó nghĩa là gì?”

Daniel Etcheverry nhún vai.

“Điều đó nghĩa là gì?” Vissegerd lặp lại, nghiêng người về phía Geralt. “Cái gì hả, đồ hèn?

Nói mau! Ngươi làm gián điệp cho Nilfgaard bao lâu rồi?” “Tôi không làm gián điệp cho ai hết.”

“Ta sẽ lóc thịt ngươi!” “Làm đi.”

“Ngài Dandelion,” vị bá tước của Garramone nói nghiêm nghị. “Sẽ tốt hơn nếu ngài giải thích. Càng sớm càng tốt.”

“Đó là điều tôi đang đợi để làm từ nãy đến giờ,” nhà thơ bùng nổ, “nhưng ngài Nguyên soái đây dọa sẽ bịt mõm tôi! Chúng tôi vô tội, tất cả đều chỉ là thêu dệt và những lời phỉ báng ghê tởm. Cirilla đã bị bắt cóc khỏi Đảo Thanedd và Geralt đã bị thương nặng khi bảo vệ cô bé. Ai cũng có thể làm chứng được chuyện này. Bất cứ pháp sư nào trên Thanedd. Và quan nhiếp chính Redania, bá tước Sigismund Dijkstra…”

Dandelion dừng lại giữa chừng, nhớ rằng Dijkstra hoàn toàn không phù hợp để dùng làm nhân chứng bào chữa trong trường hợp này, và nhắc đến các pháp sư ở Thanedd để cải thiện tình hình hiện tại của họ cũng không phải là một ý hay ho cho lắm.

“Và cũng thật nhảm nhí,” cậu tiếp tục nói lớn hơn và nhanh hơn, “khi buộc tội Geralt bắt cóc Ciri khỏi Cintra. Anh ấy đã tìm thấy đứa trẻ sau trận thảm sát thành phố, và giấu cô bé khỏi các đặc vụ Nilfgaard đang truy lùng. Chính tôi cũng đã từng bị những kẻ này bắt và tra tấn, để moi thông tin về nơi ẩn giấu Ciri! Tôi đã không nói một lời và những kẻ này đã chết, chúng không biết mình đang đối phó với ai.”

“Sự dũng cảm của ngài,” vị bá tước nói, “cũng không được ích gì. Emhyr cuối cùng đã có được Cirilla. Như tất cả mọi người đều biết, hắn định sẽ cưới con bé và biến nó thành Nữ hoàng của Nilfgaard. Trong thời gian hiện tại hắn đang rêu rao con bé là Nữ hoàng của Cintra và những vùng lân cận, khiến chúng ta gặp nhiều rắc rối.”

“Emhyr,” nhà thơ tuyên bố, “có thể ngồi lên ngai vàng của Cintra bất cứ lúc nào hắn muốn.

Ciri, dù muốn hay không, cũng có quyền thừa kế cái ngai đó.”

“Quyền?” Vissegerd gầm lên, bắn hết nước bọt lên mặt Geralt. “Mẹ kiếp, con bé chẳng có cái quyền gì hết! Hãy cứ để Emhyr cưới nó nếu hắn muốn. Hãy cứ để nó cho hắn con cái và hắn có thể cho nó tước hiệu và phú quý, nếu hắn thích. Nữ hoàng của Cintra và Quần đảo Skellige?

Sao lại không? Công chúa xứ Brugge? Nữ bá tước của Sodden? Cứ việc, chúng ta xin quỳ lạy! Và ta xin khiêm nhường đề nghị, sao không phải là Nữ hoàng của Mặt trời và Mặt trăng luôn đi? Dòng máu ô uế và bị nguyền rủa của nó chẳng có quyền gì với ngai vàng hết! Nguyền rủa, tất cả đàn bà của cái gia tộc này đều bị nguyền rủa, những sinh vật bẩn thỉu, bắt đầu bằng Riannon! Bà cố của Ciri, Adalia, chơi trò mèo vờn chuột với em họ trong khi mẹ bà ta, Muriel, thì ngủ với tất cả mọi người! Từ cái dòng máu này chỉ có lũ điếm loạn luân được sinh ra.”

“Nói nhẹ nhàng thôi, Nguyên soái.” Dandelion cười khẩy. “Trước cửa lều của ngài cắm một lá cờ sư tử vàng, và ngài đang sắp sửa buộc tội bà ngoại của Ciri, Calanthe, Sư Tử Cái của Cintra, người mà hầu hết lính của ngài đã đổ máu để phụng sự ở Marnadal và Sodden, là một ả điếm lăng loàn. Tôi sẽ không chắc về lòng trung thành của quân đội ngài sau câu nói đấy đâu.”

Vissegerd rút ngắn khoảng cách giữa mình và Dandelion trong hai bước chân và túm lấy cổ áo của nhà thơ, nhấc bổng cậu lên khỏi ghế. Gương mặt vừa mới điềm tĩnh phút trước của Nguyên soái giờ đỏ rực. Geralt bắt đầu thấy lo ngại cho sức khỏe của bạn mình thì một người trợ lý xông vào, phấn khởi thông báo rằng có tin tức quan trọng và khẩn cấp được một nhóm tuần tra đem về. Vissegerd bỏ Dandelion xuống, đá đổ cái ghế và rời đi.

“Uff…” nhà thơ rên rỉ, lắc đầu và cổ. “Suýt nữa thì, ông ta đã có thể bóp chết tôi…ngài có thể nới dây trói cho tôi không, bá tước?”

“Không, ngài Dandelion. Ta không thể.”

“Chẳng lẽ ngài tin vào ba cái mớ nhảm nhí đó sao? Rằng chúng tôi là gián điệp?” “Ta tin hay không chẳng quan trọng. Ngài sẽ bị trói.”

“Thật đáng tiếc,” Dandelion ho. “Con quỷ nào đã ám ngài Nguyên soái vậy nhỉ? Ông ta bỗng dưng xà vào tôi như diều hâu.”

Daniel Etcheverry nở một nụ cười.

“Khi nhắc đến lòng trung thành của quân đội, nhà thơ, ngài đã vô tình chạm phải một vấn đề nhạy cảm.”

“Cái gì? Vấn đề nào?”

“Những người lính đã khóc khi nghe tin tức về cái chết của Cirilla. Và rồi lại xảy ra một câu chuyện khác. Hóa ra cháu gái của Calanthe vẫn còn sống. Rằng con bé đang ở Nilfgaard và tận hưởng ân huệ của Hoàng đế Emhyr. Một số lượng khổng lồ đã đào ngũ. Những con người này đã bỏ lại gia đình và quê nhà, đã chạy tới Brugge và Sodden, tới Temeria, bởi vì họ muốn chiến đấu cho Cintra, cho dòng máu của Calanthe. Họ muốn chiến đấu vì sự tự do của đất nước, muốn đánh đuổi những kẻ xâm lược khỏi Cintra, muốn đảm bảo rằng hậu duệ của Calanthe sẽ giành lại ngôi báu. Và rồi chuyện gì xảy ra? Dòng máu của Calanthe đã quay trở lại Cintra trong danh dự và vinh quang…”

“Như là một con rối trong bàn tay Emhyr.”

“Emhyr muốn cưới con bé. Hắn muốn con bé ngồi cạnh hắn trên ngai vàng của đế chế, để chứng thực tước hiệu và lòng trung thành. Đây có phải cách mà một con rối hành xử không? Cirilla đã được trông thấy ở triều đình hoàng gia bởi các sứ giả của Kovir. Họ nói rằng con bé không bị bắt cóc. Cirilla, người thừa kế duy nhất ngai vàng của Cintra, đã tự nguyện đến

Nilfgaard như một đồng minh. Tin tức như vậy lan ra trong quân đội.” “Liên tục được truyền đi bởi các gián điệp Nilfgaard.”

“Ta biết,” vị bá tước gật đầu. “Nhưng những người lính thì không. Một khi đã đào ngũ thì sẽ bị treo cổ, nhưng ta hiểu. Họ muốn chiến đấu cho vương quốc của mình, cho quê hương của mình. Cho bản thân họ, chứ không phải Temeria. Dưới lá cờ của chính họ. Nhưng ở trại này, họ có thể thấy sư tử vàng quy phục trước bông huệ trắng. Vissegerd đã có 8 ngàn quân, bao gồm 5 ngàn người Cintra gốc, số còn lại là các đơn vị của Temeria và các hiệp sĩ tình nguyện từ Brugge và Sodden. Vào thời điểm này quân đội còn 6 ngàn người. Những kẻ đào ngũ hoàn toàn là người Cintra. Quân đội của Vissegerd tan tành mà chưa đánh trận nào. Ngài có hiểu điều đó có ý nghĩa như nào với ông ta không?”

“Ông ta đánh mất uy tín và địa vị.”

“Đương nhiên. Chỉ cần thêm vài trăm người nữa bỏ đi thôi là vua Foltest sẽ lấy mất cây baton của ông ta. Bây giờ đã khó để gọi quân đội này là của Cintra rồi. Vissegerd tức điên lên, muốn ngăn chặn việc đào ngũ, nên đã phát tán một lời đồn về lai lịch không rõ ràng của công chúa Cirilla và tổ tiên.”

“Vậy còn ngài, bá tước?” Geralt không thể không hỏi. “Ngài nghe có vẻ phật ý.”

“Ngài đã nhận ra sao?” Daniel Etcheverry mỉm cười nhẹ nhàng. “Vissegerd biết về lai lịch của ta…nói ngắn gọn thì ta có họ hàng với Ciri. Muriel, nữ bá tước của Garramone, còn gọi là Mỹ Nhân, là bà cố ngoại của Cirilla và cũng là bà cố ngoại của ta. Trong những cuộc tranh cãi gia đình, rất nhiều truyền thuyết về những cuộc tình hoang dại của bà được lôi ra, nhưng khi một kẻ mới nổi nào đó nói rằng tổ tiên ta là một con điếm, nó vẫn khiến ta thấy khó chịu. Nhưng ta không phản ứng lại. Bởi vì ta là một người lính. Các ngài hiểu chứ?”

“Có.” Geralt nói. “Không.” Dandelion nói.

“Vissegerd là chỉ huy của đơn vị này, mà là một nhánh trực thuộc quân đội Temeria. Và Cirilla ở trong tay Emhyr, là một mối đe dọa đối với đơn vị và quân đội, và với vua và vương quốc của ta. Ta không có ý định phủ nhận những lời đồn của Vissegerd và làm ông ấy bẽ mặt. Ta sẽ ủng hộ ông ấy trong việc chứng minh Cirilla là một đứa con hoang và không có quyền thừa kế ngai vàng. Ta sẽ không chống lại ngài Nguyên soái, hay quyết định và mệnh lệnh của ông ấy. Trái lại, ta sẽ hỗ trợ ông ấy.”

Witcher vặn vẹo môi thành một nụ cười. “Cậu thấy chưa, Dandelion? Ngài bá tước không hề nghĩ trong một giây rằng chúng ta là gián điệp, nếu không chúng ta đã chẳng được nghe một lời giải thích tận tâm đến vậy. Ngài bá tước biết chúng ta vô tội. Nhưng sẽ không nhúc nhích một ngón tay nào khi Vissegerd tuyên án chúng ta.”

“Điều này nghĩa là…” Vị bá tước quay mặt đi.

“Vissegerd,” ông ta nói khẽ, “rất tức giận. Các ngài không may mắn khi rơi vào tay ông ấy rồi. Đặc biệt là ngài, witcher. Tôi sẽ cố thử, ngài Dandelion…”

Ông bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của Vissegerd, vẫn đỏ au và điên tiết như một con bò tót. Ngài Nguyên soái lại gần chiếc bàn, đập cây baton lên và vạch ra một tấm bản đồ, rồi quay sang Geralt và khoan thủng anh bằng mắt. Witcher không hạ ánh nhìn.

“Một tên Nilfgaard bị thương bị tóm bởi toán tuần tra của ta,” Vissegerd dài giọng, “hắn đã xoay sở gỡ được băng gạc ra và chảy hết máu trên đường về đây thay vì đóng góp vào thất bại của quân mình. Chúng ta đã muốn dùng hắn, nhưng hắn đã thoát được và không để lại cho chúng ta gì hết ngoại trừ máu. Một bài học tốt. Thật đáng tiếc là witcher lại không dạy cho những đứa con vua mà mình đang giáo dục điều đó.”

Geralt im lặng, nhưng cúi đầu.

“Cái gì, hả đồ dị hợm? Lũ quái thai. Sinh vật của địa ngục. Ngươi đã dạy cái gì cho Cirilla? Ngươi đã giáo dục con bé cái gì? Giờ thì ai cũng thấy! Đứa con hoang đó vẫn sống, và đang dựa vào ngai vàng của Nilfgaard như không có chuyện gì! Và khi Emhyr mang nó lên giường, chắc nó cũng sẽ nằm yên thôi, con đĩ!”

“Bực tức như vậy,” Dandelion nói, “không ra dáng một hiệp sĩ đâu. Ngài Nguyên soái, ngài đang đổ tội cho một đứa trẻ bị Emhyr ép buộc bằng vũ lực hay sao?”

“Ngay cả một đứa trẻ cũng biết kháng cự! Các hiệp sĩ có cách riêng, kể cả vua chúa. Nếu thực sự là máu mủ hoàng gia, con bé đã khắc tìm được cách. Một cái kéo, một mảnh kính vỡ, thậm chí một cái trâm cài tóc! Con điếm đó có thể tự dùng răng mà rạch cổ tay! Tự treo cổ bằng ga giường!”

“Tôi sẽ không nghe thêm nữa, Vissergerd.” Geralt nói khẽ. “Tôi sẽ không nghe thêm nữa.” Nguyên soái nghiến răng trèo trẹo và cúi xuống.

“Ngươi sẽ không nghe thêm nữa.” Giọng ông ta run rẩy vì phẫn nộ. “Cũng tốt thôi vì ta cũng chẳng còn gì để nói thêm. Chỉ một điều duy nhất thôi. Hồi đó ở Cintra, 15 năm về trước, ngươi đã nói rất nhiều về định mệnh. Lúc đấy ta tưởng tất cả chỉ là nhảm nhí. Nhưng nó đúng là định mệnh của ngươi, witcher. Kể từ đêm đó, số phận của ngươi đã an bài, được khắc ghi trên những vì sao. Ciri, con gái của Pavetta, là định mệnh của ngươi. Và cái chết của ngươi. Vì Ciri, con gái của Pavetta, ngươi sẽ bị treo cổ!”

Lữ đoàn Daerlan số 7 là một nhánh tách biệt của Quân Đoàn Kỵ Binh Số 4. Chúng tôi vừa nhận được hỗ trợ bằng ba đơn vị kỵ binh nhẹ tới từ Verden, mà tôi đã giao cho Lực Lượng Trực Chiến Vreemde. Phần còn lại của lữ đoàn tham gia vào chiến dịch Aedirn, sẽ được chia ra thành hai Lực Lượng Trực Chiến sau: “Sievers” và “Morteisen”, mà sẽ bao gồm bốn tiểu đoàn ở mỗi đơn vị.

Chúng tôi rời điểm tập kết ở Drieschot vào buổi tối ngày mùng 4 tháng 8. Mệnh lệnh như sau:

“Hành quân tới biên giới Vidort, Carcano và Ameria, chiếm giữ các điểm cầu bắc qua sông Ina, tiêu diệt bất kỳ quân địch nào bắt gặp nhưng tránh các điểm giao tranh lớn. Đốt lửa, đặc biệt là vào buổi đêm, để soi sáng đường đi cho Quân Đoàn Số 4, tạo sự hoảng loạn đối với thường dân và chặn mọi con đường đằng sau quân địch bằng lượng người tị nạn. Giả vờ bao vây và đẩy các đơn vị địch đang rút lui về phía vòng vây thực sự. Hành quyết vài nhóm thường dân và tù nhân được lựa chọn để gây hoảng loạn, sợ hãi và bẻ gãy tinh thần quân địch.”

Những nhiệm vụ nêu trên đã được thi hành bởi những người lính của lữ đoàn với tinh thần nghĩa vụ hết mực.

Elen Trahe, Vì Hoàng đế và tổ quốc: Con đường vinh quang rực lửa của Lữ đoàn Daerlan số 7.

About The Author

Ngo David

Power is Power