The Witcher Quyển 4 – Thời đại khinh miệt
Tác giả: Andrzej Sapkowski
Dịch giả: Tổng hợp
Số chương: 7
Tóm tắt: The Witcher gồm 7 quyển kể về cuộc đời của Geralt, một “Witcher”, là những người sở hữu sức mạnh và siêu năng lực đạt được thông qua luyện tập nhằm để chống lại các giống loài quái vật nguy hiểm trên thế giới
Vedymins, những kẻ được gọi là Witcher theo ngôn ngữ phương Bắc – một tập hợp các chiến binh-thầy tu tinh nhuệ bí ẩn, có lẽ là một nhánh khác của Druid. Theo như truyền thuyết dân gian, họ sở hữu năng lực phép thuật và các khả năng siêu nhiên mà họ dùng để chiến đấu chống lại những linh hồn hắc ám, quái vật và những sinh linh độc ác. Trong thực tế, vì là những bậc thầy kiếm thuật, họ thường được các thủ lĩnh của phương bắc sử dụng trong chiến tranh bộ lạc. Trong trận chiến họ rơi vào một cơn hôn mê, mà có lẽ được gây ra bởi thôi miên và các loại độc dược, giúp họ chiến đấu với sự cuồng nộ mù quáng và hoàn toàn miễn nhiễm trước đau đớn hay kể cả những vết thương nặng nhất – chính điều này đã củng cố thêm sự mê tín đối với các khả năng siêu nhiên của họ. Giả thiết về nguồn gốc do đột biến hay kỹ thuật di truyền của họ vẫn chưa được chứng minh. Đây là những người hùng trong rất nhiều câu truyện dân gian của phương Bắc (dựa theo F.Delannoy, “Những bí ẩn và truyền thuyết của Người phương Bắc”)
– Effenberg và Talbot, Đại bách khoa toàn thư về thế giới, Quyển XV.
Cô bé thức dậy vì cái nóng. Cái nóng thiêu đốt da thịt như que sắt nung của đao phủ.
Cô không thể di chuyển đầu, có thứ gì đó mắc kẹt. Cô giãy dụa và rên lên đau đớn, cảm thấy nước mắt chảy ra và thái dương chảy máu. Cô mở mắt. Hòn đá mà cô đang tựa đầu lên hóa nâu vì máu khô tụ lại. Cô đưa tay lên thái dương, ngón tay cô cảm nhận lớp da thô ráp, nứt nẻ. Lớp vảy trên đầu dính vào đá, giờ chảy nhễu máu khi cô nhấc đầu lên khỏi nó. Ciri ho và nhổ ra cát và nước bọt dính dáp. Cô bé chống tay đứng dậy, nhìn quanh, rồi lại nằm xuống.
Khắp xung quanh là một vùng địa hình mấp mô đỏ-xám, đan xen các khe suối và vực, với hàng chồng đá xếp đây đó cùng những tảng đá hình thù kỳ dị. Phía trên cao, mặt trời đỏ rực, nóng bỏng làm nhòe đi khung cảnh bằng ánh sáng chói lóa của nó.
“Mình đang ở đâu thế này?”
Cô bé cẩn thận chạm lên chỗ sưng trên thái dương. Nó đau. Rất đau. Chắc mình đã va phải một tảng đá to lắm, cô nghĩ. Mình chắc phải ngã từ rất cao. Đột nhiên cô nhận ra quần áo của mình rách bươm, và cảm thấy những cơn đau mới đến từ vùng bụng, lưng, cánh tay và bắp đùi. Trong cú rơi, cát và sỏi đã bám vào khắp người cô: tóc, tai, miệng và cả mắt nữa, mà đang bắt đầu chảy nước và sưng tấy lên. Những ngón tay và khuỷu tay cô bầm đỏ, trầy như đến tận xương. Chậm rãi và từ tốn, cô duỗi thẳng chân ra và lại kêu lên, bởi vì đầu gối trái của cô bỗng nhói đau. Cô cẩn thận mát xa nó qua lớp vải, nhưng không phát hiện thấy vết sưng nào. Khi thở, cô cảm thấy tức ở bên hông, và khi cố cúi xuống cô gần như hét lên, một cơn co giật mạnh tỏa ra từ phía sau lưng. Chỉ là vài vết bầm thôi, cô nghĩ. Mình chưa bị gãy cái gì cả. Nếu gãy thật thì đã đau hơn rất nhiều rồi. Mình chỉ hơi bầm dập thôi. Mình có thể đứng dậy được.
Thật từ tốn, cô bé làm được một tư thế quỳ, vụng về ôm lấy cái đầu gối bị thương. Sau đó bò bằng cả tứ chi, rên rỉ và kêu la. Cuối cùng, sau dường như cả một thế kỷ đã trôi qua, cô cũng đứng dậy được. Chỉ để ngay lập tức lại ngã lăn ra nền cát vì chóng mặt. Cảm thấy một cơn buồn nôn kéo đến, cô nằm nghiên sang bên. Những hòn đá nóng rẫy như than hồng.
“Mình không đứng dậy được…” cô mếu máo. “Mình không thể….mình sẽ chết thiêu dưới ánh mặt trời này ”
Đầu cô như muốn vỡ tung ra. Mọi cử động đều khiến cơn đau tệ hơn, nên Ciri không di chuyển nữa. Cô bé lấy tay che đầu, nhưng cái nóng dần trở nên không thể chịu nổi. Cô nhận ra rằng mình phải thoát khỏi nó. Vượt qua những cơn đau trên khắp cơ thể, nheo mắt lại thái dương sưng phù, cô bò đến một tảng đá bị gió đẽo gọt thành dạng một cây nấm. Tán của nó cho một chút bóng râm, và cô cuộn người nằm dưới đấy, ho sù sụ và sụt sịt.
Cô nằm đó một lúc lâu, cho tới khi mặt trời du hành qua bầu trời và lại bắt kịp cô, trút mưa lửa xuống từ trên cao. Cô chuyển sang phía bên kia của tảng đá, chỉ để nhận ra rằng nó chẳng có tác dụng gì cả. Mặt trời đang ở chính ngọ, tảng đá nấm không cho ra được chút bóng râm nào hết. Cô ấn hai tay vào thái dương, lúc này đang đập điên loạn vì đau như sắp vỡ ra đến nơi.
Ciri tỉnh dậy bởi một cơn rùng mình. Quả cầu lửa đã mất đi ánh sáng chói lòa. Giờ nó đang treo gần những phiến đá lởm chởm nơi chân trời. Nhiệt độ đã giảm đi đáng kể.
Cô bé khó nhọc ngồi dậy và nhìn xung quanh. Đầu cô đã dịu bớt và không còn đau như trước nữa. Cô mát xa đầu và nhận ra nhiệt độ đã sấy khô vết thương trên thái dương, đóng cho nó một lớp vảy giòn. Tuy nhiên, khắp người cô vẫn còn đau, đến mức cảm tưởng như chẳng có chỗ nào là còn lành lặn cả. Cô hắng giọng, cát lạo xạo trong miệng. Cô cố nhổ cát ra, một cách vô ích. Cô tựa lưng vào tảng đá nấm, vẫn còn nóng do ánh mặt trời. Cuối cùng nó cũng hết thiêu đốt, cô nghĩ. Giờ khi mặt trời đã lặn, sẽ không còn quá khổ sở nữa, và sớm thôi….
Sớm thôi, đêm sẽ xuống.
Cô rùng mình. Mình đang ở chỗ quái nào thế này? Sao mà mình đến được đây? Và đi đâu bây giờ? Có nên ở yên tại đây và hy vọng họ sẽ tìm ra mình không? Họ sẽ đi tìm mình thôi. Geralt. Yennefer. Họ sẽ không bỏ rơi mình đâu….
Hết lần này tới lần khác, cô bé cố nhổ cát trong miệng ra nhưng không thể. Và rồi cô hiểu ra.
Khát.
Cô nhớ lại. Ngay cả trong lúc chạy, cơn khát đã đang giày vò cô rồi. Cô nhớ lại rằng trên yên con ngựa mà cô dùng để trốn khỏi Tháp Hải Âu có treo một cái bình gỗ ở đấy. Vào lúc đó, cô không có thời gian để uống. Và giờ thì cái bình gỗ đã không còn. Giờ chẳng còn lại gì hết. Chẳng còn lại gì ngoại trừ những tảng đá nóng rẫy, cơn đau trên thái dương và khắp người, và cổ họng cô khô rát. Không có cách nào để đỡ khát.
Mình không thể ở đây. Mình phải đi tìm nước. Nếu không có nước mình sẽ chết.
Cô bé cố đứng dậy, chống tay lên tảng đá hình nấm. Thật chậm rãi. Cô bước một bước. Và với một tiếng la, lại ngã xuống, cả người run lên bần bật. Một cơn chóng mặt tạt vào người mạnh đến nỗi buộc cô lại phải nằm xuống.
Mình bất lực. Và cô độc. Một lần nữa. Mọi người đều phản bội mình, bỏ rơi mình, để mặc mình cô độc. Đúng như trước đó….
Ciri thấy cổ họng mình như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình, hàm cô bé nhức nhối và đôi môi nứt nẻ bắt đầu run rẩy. Cô nhớ lại những lời của Yennefer: “Không có cảnh tượng nào thảm hại hơn là một pháp sư đang khóc.” Nhưng làm gì có ai ở đây để mà nhìn Chẳng có một ai….
Cuộn tròn dưới tán của tảng đá hình nấm, Ciri nức nở, và bắt đầu khóc. Mà không có nước mắt.
Khi cố mở đôi mắt sưng vù lên, cô nhận ra rằng nhiệt độ đã tiếp tục giảm, và bầu trời không
còn sắc cam nữa mà là một màu xanh cô ban chấm vài dải mây trắng mỏng. Quả cầu lửa treo thấp hơn trước, nhưng vẫn tiếp tục xả từng đợt nóng xuống sa mạc. Hay có lẽ là những tảng đá đang phát nhiệt?
Cô bé ngồi xuống, nhận thấy rằng cơn đau trên đầu và khắp cơ thể đã không còn quá khó chịu nữa. Vào lúc đó, không gì có thể sánh được với cái đói đang cồn cào trong bao tử cô và cảm giác ngứa khủng khiếp mà bắt cô ho đến rách cổ họng.
Mình không thể bỏ cuộc, cô nghĩ. Mình không được bỏ cuộc. Giống như hồi ở Kaer Morhen, mình phải đứng dậy, mình phải đánh bại cơn đau và sự yếu đuối này. Mình phải đứng dậy ngay và bước đi. Giờ thì ít ra mình đã biết phải đi đâu. Mình phải tìm nước và thứ gì đó để ăn. Nếu không mình sẽ chết. Đây là một sa mạc. Mình đã bay đến một sa mạc. Cái thứ mà mình đã bước vào trong Tháp Hải Âu là một cổng dịch chuyển ma thuật….
Cánh cổng trên Tor Lara rất khác thường. Khi cô bé chạy lên tầng trên cùng, chẳng có gì cả, thậm chí là một cửa sổ, chỉ là 4 bức tường bám rêu. Và trên một bức tường có vẽ một hình ô van chứa đầy thứ ánh sáng màu trắng đục. Cô đã lưỡng lự, nhưng cánh cổng mê hoặc cô, mời gọi cô, thậm chí van xin cô. Và chẳng còn đường nào để ra cả, chỉ có hình ô van sáng rực. Cô nhắm mắt lại và bước qua đó.
Và rồi, một ánh sáng chói lòa và một cơn bão sét, một vụ nổ đập gãy xương sườn cô, làm cô nghẹt thở. Cô nhớ chuyến bay trong im lặng, cánh lạnh và sự trống rỗng, và rồi lại một ánh sáng nữa và tiếng gió rít. Phía trên cô là một màu xám xịt….
Cô rơi xuống, như một con hải âu thả một con cá bởi vì nó quá nặng. Khi va phải đá, cô bất tỉnh. Cô không chắc là trong bao lâu.
Mình đã đọc về các cổng dịch chuyển trong đền thờ, cô nhớ lại, rũ cát khỏi đầu. Sách nói rằng các cổng dịch chuyển bị hỏng thường rất hỗn loạn, chẳng dẫn đến đâu hoặc ném người ta vào những nơi vô định. Chắc chắn cánh cổng trên Tháp Hải Âu đã bị hỏng. Mình đã bị ném đến tận cùng thế giới. Không ai biết mình đang ở đâu. Sẽ không có ai đi tìm mình hết. Nếu ở lại đây, mình sẽ chết.
Cô bé đứng dậy. Vận hết toàn bộ sức lực trong người và dựa vào tảng đá, cô bước một bước. Rồi bước thứ hai. Rồi bước thứ ba.
Những bước chân đầu tiên đó làm cô nhận ra rằng đai giày phải của mình đã gãy, và khóa giày tuột xuống làm cô không đi được. Cô ngồi xuống, lần này là chủ đích chứ không phải ngã, và kiểm tra quần áo cùng dụng cụ mang theo.
Thứ đầu tiên cô tìm thấy là thanh kiếm. Cô đã quên mất nó vì bao kiếm đã tuột khỏi hông. Trên thắt lưng, cạnh thanh kiếm, như mọi khi, là một cái túi nhỏ. Một món quà từ Yennefer, chứa đầy “những thứ mà một quý cô không thể thiếu”. Ciri tháo nó ra. Không may là các vật dụng cơ bản của một quý cô không giúp ích gì được cho cô bé trong lúc này. Cái túi chứa một cái lược, giũa móng tay, và một lọ mỡ bôi tay quấn trong một tấm vải lanh. Ciri ngay lập tức đổ lọ mỡ lên mặt và đôi môi nứt nẻ. Không nghĩ ngợi, cô liếm sạch cái lọ, tận hưởng hương vị tuyệt vời của mỡ và độ ẩm. Chamomile, amber và camphor dùng để tạo mùi cho món mỡ có vị kinh tởm, những đóng vai trò làm chất xúc tác.
Cô buộc lại giày bằng một sợi vải xé ra từ tay áo, đứng dậy và đi thử vài bước. Cô xé thêm và băng bó thái dương cùng với trán bị mặt trời thiêu đốt.
Cô chỉnh lại thắt lưng và di chuyển thanh kiếm quanh hông. Theo bản năng, rút nó ra khỏi vỏ và lướt ngón tay dọc lưỡi kiếm. Vẫn rất sắc, cô cảm thấy vậy.
Mình có một vũ khí, cô bé nghĩ. Mình là một witcher. Không, mình sẽ không chết ở đây. Còn về cơn đói, mình đã có lần chịu được hai ngày không ăn hồi ở Đền thờ Melitele. Và nước mình phải tìm nước. Mình sẽ đi cho đến khi tìm được. Cái sa mạc chết tiệt này sẽ phải kết
thúc ở nơi nào đó, nếu nó to thì mình đã để ý thấy trên những tấm bản đồ của Jarre rồi. Jarre….không biết giờ này cậu ấy đang làm gì nhỉ…
Mình quyết rồi. Mình sẽ đi về hướng tây, mình sẽ xem mặt trời lặn ở đâu. Đó là nơi duy nhất an toàn. Sau cùng thì mình chưa bao giờ sai, mình luôn biết phải đi đâu. Nếu cần, mình sẽ đi cả đêm. Mình là một witcher. Ngay khi khỏe lại, mình sẽ chạy Con Đường. Rồi mình sẽ sớm đến rìa sa mạc. Mình chịu được. Mình phải chịu Ha, mình chắc Geralt đã từng ở rất nhiều sa mạc như thế này rồi, ai mà biết được, có khi ông ấy còn đi qua những nơi tồi tệ hơn nhiều…
Đi thôi.
Cảnh quan không có gì thay đổi trong suốt giờ đầu tiên. Xung quanh chỉ toàn là những phiến đá xám-đỏ, sắc nhọn, chỉ trực khiến cô bé vấp ngã. Một vài bụi cây, khô héo và gai tua tủa đâm ra từ những vết nứt trên mặt đất. Khi trông thấy những bụi cây lần đầu, Ciri đã nghĩ rằng có thể có vài chiếc lá hay cành cây mà cô bé có thể nhai được. Nhưng những bụi cây chẳng có gì ngoại trừ gai làm xước hết tay cô. Thậm chí còn chẳng dùng làm gậy đi đường được. Sau khi gặp đến bụi cây thứ hai hay thứ ba trông hệt nhau, cô không buồn dừng lại nữa.
Đêm xuống rất nhanh. Mặt trời khuất sau hàm răng lởm chởm phía đường chân trời, ánh hoàng hôn tràn đầy sắc đỏ và tím. Mặt trời lặn kèm theo cái lạnh. Ban đầu, cô bé vui mừng đón nhận nó. Làn không khí mát mẻ làm dịu bớt lớp da cháy nắng của cô. Tuy nhiên, trời sớm trở nên lạnh hơn nhiều, và răng Ciri bắt đầu đánh cầm cập. Cô bước nhanh chân lên, hy vọng rằng làm vậy sẽ ấm hơn, nhưng nỗ lực đó lại đánh thức cơn đau trên đầu gối. Cô bắt đầu lết chân. Mặt tiêu cực của việc mặt trời khuất hoàn toàn đó là bóng tối dày đặc bao phủ. Trăng vẫn còn non và các ngôi sao lấm chấm cũng không giúp được gì nhiều cho cô bé. Không lâu sau, Ciri không còn có thể nhìn thấy con đường phía trước nữa. Cô vấp ngã mấy lần, làm trầy hết cổ tay. Đã hai lần chân cô mắc vào một khe nứt trên mặt đất và chỉ thoát khỏi việc bị gãy cổ chân nhờ vào thành quả tập luyện của một witcher. Không thể đi trong bóng đêm này được.
Cô ngồi lên một tảng đá bazan nhẵn nhụi, cảm thấy sự tuyệt vọng dần xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Cô không biết liệu hướng mà mình đang đi có phải là hướng mà mặt trời đã lặn không. Cô đã để mất dấu hoàn toàn chút ánh sáng còn sót lại đã chỉ đường cho mình từ lúc hoàng hôn. Xung quanh giờ chỉ toàn một màu đen dày đặc. Và cái lạnh thấu xương. Cái lạnh tê liệt , bắt cô phải co người lại và lấy tay ôm đầu. Ciri bắt đầu thấy nhớ mặt trời, mặc dù cô bé biết rằng sự quay trở lại của nó đồng nghĩa với cái nóng mà cô không thể chịu nổi. Cô sẽ không thể đi tiếp được. Lại lần nữa, cô cảm thấy ham muốn được khóc, và cái ôm của vô vọng. Nhưng lần này, sự tuyệt vọng đã biến thành cơn thịnh nộ.
“Ta sẽ không khóc!” Cô hét lên vào bóng đêm. “Ta là một witcher, ta là một…” Pháp sư.
Ciri giơ tay lên, ấn vào thái dương. Thần lực có ở mọi nơi. Trong nước, trong không khí, trong đất,..
Cô nhanh chóng đứng dậy, đưa hai tay ra trước, bước vài bước rụt rè, dò tìm Thần lực. Cô rất may mắn. Gần như ngay lập tức, cô nghe thấy âm thanh vo vo quen thuộc bên tai, cảm nhận năng lượng từ một mạch nước ngầm chảy trong lòng đất. Cô cẩn thận rút Thần lực vì biết mình đang rất yếu, và nếu bất chợt mất oxy lên não, cô có thể bất tỉnh và khiến toàn bộ chuyện này thành công cốc. Năng lượng dần tràn đầy cơ thể, cho cô cảm giác hưng phấn như mọi khi. Phổi cô bắt đầu hoạt động mạnh hơn và nhanh hơn. Ciri kiềm chế nhịp thở lại. Quá nhiều oxy cũng có thể gây bất tỉnh.
Cô bé đã thành công.
Đầu tiên là sự mệt mỏi, cô nghĩ. Rồi sau đó là cơn đau trên cánh tay và đùi mình. Rồi đến cái lạnh. Mình phải nâng thân nhiệt lên…
Dần dần, cô nhớ lại những câu thần chú. Một vài câu cô thực hiện thật nhanh – đột nhiên cô bị chuột rút và co giật, cơn đau làm đầu gối cô khuỵu xuống. Ciri nằm lên tảng đá bazan, kiểm soát nhịp thở và kiềm chế cơn co giật.
Cô lặp lại công thức, ép bản thân mình phải điềm tĩnh và tập trung trí lực. Và lần này kết quả đến tức thì. Đầu gối và chân cô ấm dần lên. Cô đứng dậy, không còn cảm thấy mệt mỏi nữa, và cơ bắp cũng được thư giãn.
“Ta là một pháp sư!” Cô gầm lên chiến thắng, hai tay giơ cao. “Lại đây, hỡi ánh sáng bất tử!
Ta triệu hồi ngươi! Aen’drean va, eveigh Aine!”
Một quả cầu nhỏ hiện ra và lơ lửng phía trên bàn tay cô. Kích cỡ chỉ như một con bướm và ánh sáng leo lắt hắt lên những phiến đá. Cô chậm rãi di chuyển bàn tay, ổn định quả cầu, làm cho nó bay ra phía trước mặt cô. Không phải một ý kiến hay. Ánh sáng làm cô lóa mắt. Cô cố đưa quả cầu ra sau lưng, nhưng kết quả cho ra cũng tệ không kém, bóng của cô đè lên con đường trước mặt, che hết cả tầm nhìn. Ciri từ tốn chuyển quả cầu sang bên, cho nó bay lơ lửng phía trên vai phải. Mặc dù không thể sánh được với một phép Aine thực sự, cô bé vẫn rất tự hào về thành quả của mình.
“Ha!” cô hú lên, “thật tiếc là Yennefer lại không được nhìn thấy điều này!”
Cô tiếp tục bước đi, vui vẻ và nhiệt huyết, từng bước chân nhanh nhẹn và tự tin, chọn lựa lối đi trong ánh sáng lập lòe của trái cầu. Vừa đi cô vừa cố nhớ lại những câu thần chú khác, nhưng không cái nào ứng dụng được vào lúc này, hơn nữa, một số câu yêu cầu rất nhiều sức lực và cô bé không muốn dùng chúng trừ khi bắt buộc. Đen đủi là cô không biết câu nào có thể tạo ra được đồ ăn hay nước uống. Cô biết chúng có tồn tại, nhưng không biết chúng là gì.
Trong ánh sáng của quả cầu ma thuật, sa mạc tưởng như chết chóc bỗng trở nên sống động. Một bầy bọ hung và nhện trốn thoát khỏi bước chân của cô. Một con bọ cạp vàng pha đỏ, kéo theo cái đuôi gấp khúc chạy ngang con đường, nhanh chóng lủi mất vào giữa những tảng đá. Một con kỳ nhông với cái đuôi xanh lục dài biến vào bóng đêm, làm cát lạo xạo dưới chân. Theo ngay sau nó là một sinh vật gặm nhấm to lớn nhảy từng bước duyên dáng trên đôi chân cao lêu nghêu. Cô bé có thể trông thấy vài cặp mắt sáng lên trong bóng đêm và đã một lần nghe được một tiếng rít phát ra từ vách đá mà làm máu trong người cô phải đông cứng lại. Đầu tiên cô còn định bắt lấy con gì đó để ăn, nhưng sau khi nghe thấy tiếng rít, ham muốn lang thang giữa những vách đá biến mất hoàn toàn. Ciri bắt đầu để ý nơi đặt chân cẩn thận hơn, và những trang sách ở Kaer Morhen vụt qua trước mắt cô bé. Bọ cạp khổng lồ. Scarletia. Vicht. Lamia. Những sinh vật sống trong sa mạc. Cô bước đi, thận trọng nhìn xung quanh, tai vểnh lên cảnh giác trong khi bàn tay đẫm mồ hôi nắm lấy chuôi kiếm.
Một vài giờ sau, quả cầu ánh sáng bắt đầu yếu đi. Vùng chiếu sáng của nó thu hẹp lại, tối dần và mờ nhạt. Ciri khó nhọc tập trung và nhắc lại câu thần chú. Quả cầu lại sáng rực trong một lúc, rồi lại bắt đầu mờ dần và thu nhỏ. Nỗ lực làm cô kiệt sức, những đốm sáng đen đỏ nhảy múa trước mắt. Cô nặng nhọc ngồi xuống, cát sỏi lạo xạo dưới chân.
Quả cầu ánh sáng tắt hẳn. Ciri không còn muốn thử câu thần chú nào nữa, sự mệt mỏi, trống rỗng và thiếu hụt năng lượng trong người đảm bảo không thể thực hiện được việc đó.
Trước mặt cô, ở phía đường chân trời, một vầng sáng mờ nhạt đột nhiên xuất hiện. Mình đã đi sai hướng rồi, cô khiếp đảm. Mình đang đi thành một vòng tròn….Đầu tiên mình hướng về phía tây, giờ thì mặt trời đang mọc ngay trước mặt, thế nghĩa là….
Người cô bé tràn ngập cảm giác mệt mỏi và mơ màng, mà không thể xua đi được dù bằng nỗi sợ hay cái lạnh đang làm cô run rẩy. Mình sẽ không ngủ, cô quyết định. Mình không được…
mình không được…..
Cô bất chợt tỉnh dậy bởi cái lạnh thấu xương, ánh sáng đang tỏ dần, cơn đau bụng làm cô quằn quại và cái cổ ngứa khủng khiếp. Cô cố đứng dậy nhưng không thể. Chân tay đau nhức và tê cứng từ chối tuân theo mệnh lệnh. Nắm tay lại, cô cảm thấy ướt trên đầu ngón tay.
“Nước… ” cô rên rỉ. “Nước!”
Toàn thân run rẩy, cô bò dậy và áp môi vào tảng đá bazan, hút lấy hút để từng giọt nước đang chảy xuống bề mặt nhẵn nhụi, tập trung vào những khe nứt. Một khe chứa phải đến 2 phân nước. Cô uống hết cả nước lẫn đất cát, không dám nhổ ra. Cô nhìn xung quanh.
Cẩn thận để không làm rơi giọt nào, cô liếm những chiếc lá của một bụi cây gai góc mà bằng cách nào đó đã mọc được giữa những phiến đá. Thanh kiếm của cô nằm dưới đất. Cô không nhớ là đã rút nó ra khỏi vỏ. Lưỡi kiếm lấm tấm những giọt sương. Cẩn thận và kỹ càng, cô liếm láp chất thép lạnh lẽo.
Vượt qua cơn đau tê liệt khắp người, cô bò bằng cả tứ chi, tìm kiếm nước trên những phiến đá khác. Nhưng vành đĩa vàng của mặt trời đang vươn lên từ đằng sau những rặng núi xả ngập sa mạc một thứ ánh sáng chói lóa, và những tảng đá khô quắt trong tích tắc. Ciri chào đón cái nóng, tuy nhiên cô biết rằng sớm thôi mình sẽ lại bị nướng chín và rồi cô sẽ lại nhớ cái lạnh đêm khuya.
Cô bé quay lưng lại khối cầu sáng chói. Nó rực rỡ ở phía đông. Và cô thì phải đi về phía tây. Cô phải đi.
Cái nóng tăng lên với tốc độ chóng mặt và sớm trở thành không thể chịu nổi. Khi buổi trưa tới gần, rõ ràng có thể thấy là dù muốn hay không, cô bé cũng phải đổi hướng và đi tìm một cái bóng râm nào đó. Cuối cùng cô cũng tìm được nơi trú ẩn, một tảng đá to lớn có dạng như một cây nấm. Cô bò xuống bên dưới nó.
Và rồi cô trông thấy vật nằm giữa những tảng đá. Đó là một lọ kem thoa tay nhỏ, đã bị liếm sạch.
Cô thấy mình vẫn còn đủ sức để khóc.
***
Cái đói và cơn khát đã thống trị sự mệt mỏi và đầu hàng của Ciri. Cô bé bắt đầu một cuộc hành quân cưỡng bức. Mặt trời thiêu đốt ở trên cao.
Xa ở phía đường chân trời, qua một tấm rèm nhiệt mờ ảo, cô bé trông thấy một thứ mà chỉ có thể là một dãy núi. Một dãy núi ở rất xa.
Khi đêm xuống, cô phải rút thần lực đầy khó khăn, nhưng chỉ có thể tạo ra một quả cầu ánh sáng sau một lúc và nó làm cô kiệt sức đến nỗi không thể tiếp tục đi được. Trong người cô không còn lại chút năng lượng nào, câu thần chú sưởi ấm và thư giãn đã không có tác dụng, mặc dù tốn rất nhiều lần thử. Ánh sáng từ quả cầu tiếp thêm cho cô bao nhiêu can đảm thì cái lạnh dập tắt đi bấy nhiêu. Cái lạnh thấu xương quấn chặt lấy cô, làm cô phải co ro cho đến tận lúc bình minh. Cô run rẩy, kiên nhẫn chờ đợi mặt trời lên. Cô rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, cẩn thận đặt nó lên một phiến đá để lưỡi kiếm hấp thu được chút sương sớm. Cô mệt khủng khiếp nhưng cái đói và cơn khát đã xua giấc ngủ đi nơi khác. Cô trụ được đến sáng. Trời vẫn còn nhá nhem khi cô bắt đầu liếm tham lam những giọt nước đọng trên chất thép sáng loáng. Khi ánh sáng bắt đầu bừng lên, cô bò bằng cả tứ chi đi tìm nước trong các khe nứt và lỗ hổng.
Cô nghe thấy một tiếng rít.
Một con thằn lằn màu mè đang ngồi trên một tảng đá gần đấy, hé ra hàm răng sún, cái cổ sưng phồng ấn tượng và chiếc đuôi dài. Phía trước nó là một khe nứt bé xíu chứa đầy nước.
Đầu tiên, Ciri hoảng sợ lùi lại nhưng ngay lập tức cảm thấy một cơn thịnh nộ hoang dại và tuyệt vọng dấy lên trong mình. Nắm trong bàn tay run rẩy một tảng đá sắc nhọn, cô hét lên.
“Đấy là nước của ta! Của ta!”
Cô ném hòn đá. Trượt. Con thằn lằn nhảy dựng lên trên bộ móng vuốt thon gọn và biến mất vào mê cung đá. Ciri nằm rạp xuống, và uống nốt số nước còn đọng lại trong khe nứt. Đó là lúc mà cô bé trông thấy nó.
Đằng sau tảng đá, nằm giữa một cái tổ tròn trịa, là bảy quả trứng nhô một phần ra khỏi nền cát đỏ quạch. Cô không bỏ phí một giây nào. Bò lại gần cái tổ, cô cầm lên một quả và cắn răng vô đó. Lớp vỏ như da thuộc vỡ ra và thứ chất lỏng nhờn nhờn, dinh dính chảy xuống tay cô. Ciri hút hết quả trứng và liếm tay. Cô nuốt khó khăn và không thèm để tâm xem vị nó như thế nào.
Cô hút những quả trứng còn lại trong khi vẫn đang quỳ, bẩn thỉu, dính đầy đất cát và nước miếng chảy ra từ khóe miệng, vừa điên dại đào bới đụn cát vừa lầm bầm những âm thanh nức nở không giống người. Cô đột nhiên dừng lại.
Ngồi thẳng lên, Công chúa! Đừng chống khuỷu tay lên bàn! Cẩn thận khi với lấy cái đĩa, nếu không sẽ chấm hết tay áo vào bát súp đấy! Lau miệng bằng khăn ăn đi, và đừng liếm môi thế nữa! Thần linh ơi, không có ai dạy cho cô cách cư xử ở bàn ăn hay sao? Hả Cirilla!
Ciri bắt đầu khóc, đầu tựa lên gối.
***
Cô bé trụ được đến trưa, cho tới khi cái nóng buộc cô phải nghỉ. Cô ngủ một lúc lâu, ẩn nấp trong bóng râm của một mỏm đá chìa ra. Bóng râm không mát, nhưng còn đỡ hơn là mặt trời rực lửa. Cái đói và cơn khát lại xua giấc ngủ đi.
Rặng núi ở xa trông nhưng bừng cháy với ánh nắng chói chang. Ở trên đỉnh núi có thể có tuyết, cô bé nghĩ, có thể có băng, và có thể có suối. Mình phải tới đó. Mình phải tới đó khẩn trương.
Cô bước đi gần như thâu đêm. Cô quyết định đi theo những ngôi sao. Cả bầu trời rợp ánh sao. Ciri hối hận là đã không chú ý đến những bài giảng về bầu trời hồi còn học trong thư viện Đền thờ. Tuy nhiên, cô vẫn biết những chòm sao quan trọng nhất: Chòm Bảy Dê, Chòm Bình Hoa, Chòm Mãng Xà, Chòm Thần Long, và Chòm Nữ Thần Mùa Đông, nhưng chúng ở quá cao và khó có thể trông cậy vào chúng.
Cuối cùng cô chọn ra một ngôi sao sáng nhất, mà theo cô thì là đang chỉ đúng hướng. Cô không biết tên nó là gì, nên đã nghĩ ra một cái.
Cô gọi nó là Con Mắt.
***
Cô bước đi. Rặng núi đích đến của cô chẳng tiến lại gần tí nào, mà trông còn xa hơn cả ngày hôm qua. Nhưng nó vẫn chỉ đường cho cô.
Vừa đi cô vừa chú ý đến cảnh vật xung quanh. Cô tìm thấy một ổ thằn lằn nữa cùng với bốn quả trứng. Cô phát hiện ra một thân cây xanh, không dài hơn ngón tay cô, mà bằng cách nào đó đã mọc được giữa những khe nứt. Cô lùng được một con bọ hung lớn màu nâu. Và một con nhện chân nhỏ.
Cô ăn hết mọi thứ.
***
Đến trưa, cô nôn hết mọi thứ mình đã ăn và lả đi. Khi tỉnh dậy, cô tìm một bóng râm để trú ẩn, hai tay ôm bụng.
Mặt trời lặn, cô lại tiếp tục chuyến hành trình của mình. Từng bước cứng nhắc, như một cỗ máy. Cô vấp ngã vài lần nhưng lại đứng lên đi tiếp.
Cô bước đi. Cô phải bước đi.
***
Tối. Nghỉ ngơi. Đêm xuống. Con Mắt dẫn đường. Đi cho tới khi kiệt sức, mà chắc chắn là sẽ trước khi bình minh đến. Phải nghỉ. Chợp mắt một lúc. Cái đói. Lạnh. Chẳng có nguồn năng lượng ma thuật nào xung quanh, không thể tự làm ấm và triệu hồi ánh sáng. Chỉ còn khao khát được liếm chút sương sớm đọng trên lưỡi kiếm và phiến đá.
Khi mặt trời lên, cô bé thiếp đi dưới cái nóng. Thức dậy khi thấy lưng bắt đầu cháy. Cô tiếp tục bước đi.
Cô ngất sau chưa đầy một giờ đi bộ. Khi tỉnh lại, mặt trời đang ở chính ngọ, ánh nắng chói chang. Cô không còn sức để tìm bóng râm nữa. Cũng chẳng còn sức để đứng dậy. Nhưng cô đã đứng dậy.
Cô bước đi. Cô không bỏ cuộc. Trong gần cả ngày và một phần buổi đêm.
***
Lại lần nữa giữa lúc nóng nhất trong ngày, cô thiếp ngủ, cuộn tròn dưới tán của một mỏm đá chìa ra khỏi cát. Giấc ngủ rất ngắn và hành hạ cô bé. Cô mơ thấy nước. Một thác nước trắng xóa, sương mù bao phủ và cầu vồng chói lọi trên bầu trời. Một khe suối bập bẹ. Một con lạch xinh xắn chảy trong rừng, bị những bụi dương xỉ che khuất. Mùi thơm ngào ngạt, những phiến cẩm thạch ẩm ướt. Miệng giếng và bồn nước phủ đầy rêu phong Từng giọt nước tí tách, chảy ra từ những chỏm băng đang tan chảy Nước. Lạnh, dòng nước khô héo khiến răng cô bé đau nhức, nhưng nó có vị thật tuyệt vời, và khó quên….
Ciri bật dậy và bắt đầu bước đi. Lại lần nữa, vấp ngã. Cô bé phải đứng dậy! Cô đã bước qua nơi có nước mất rồi! Cô đã để lại đằng sau những tảng đá bốc hơi mù mịt! Sao cô lại có thể ngu ngốc đến vậy chứ!
Cô tỉnh ra.
Cái nóng dịu đi đôi chút, đêm đang xuống. Mặt trời tiến dần về phía tây. Về phía những rặng núi. Không có lý nào mặt trời lại ở ngay sau lưng cô được. Ciri gạt bỏ ảo tưởng khỏi đầu và thôi không khóc nữa. Cô bé quay gót và bắt đầu bước đi.
***
Cô đi cả đêm, nhưng với tốc độ rùa bò. Cô không đi được xa. Giữa chừng cô lại ngủ gục, mơ về nước. Ánh mặt trời mọc tìm thấy cô đang ngồi trên một tảng đá, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trước mặt.
Máu cũng là nước. Mi có thể uống nó.
Cô xua đi những ảo giác và ác mộng, liếm lưỡi gươm lấm tấm sương rồi tiếp tục cất bước.
***
Cô lại ngất lần nữa. Khi tỉnh dậy, cô đang nằm trên nền đất bỏng rẫy, dưới ánh mặt trời thiêu đốt.
Phía trước cô, nhìn xuyên qua lớp màn nhiệt mờ ảo, là những rặng núi lởm chởm. Gần rồi. Gần lắm rồi.
Tuy nhiên, cô chẳng còn lại chút sức lực nào. Cô ngồi xuống.
Lưỡm kiếm trên tay cô phản chiếu lại ánh mặt trời. Nó rất sắc. Cô biết điều đó.
“Tại sao mi lại phải tự hành hạ bản thân mình?” chất giọng điềm tĩnh và nghiêm nghị của người nữ pháp sư Tissaia de Vries hỏi. “Tại sao phải kéo dài sự chịu đựng? Hãy kết thúc nó đi!”
“Không. Tôi sẽ không đầu hàng đâu.”
“Mi không hiểu rồi. Mi có biết chết vì mất nước sẽ như thế nào không? Bất kỳ lúc nào đó thôi, mi sẽ phát điên và khi đấy sẽ là quá muộn. Và rồi mi sẽ không biết phải kết thúc như thế nào.”
“Không. Tôi sẽ không đầu hàng. Tôi sẽ chịu đựng.”
Cô bé tra lại thanh kiếm vào vỏ. Đứng dậy, lảo đảo, ngã. Cô lại đứng dậy lần nữa, lảo đảo và tiếp tục dấn bước.
Phía trên đầu, trên bầu trời cao vời vợi, cô trông thấy một con kền kền.
***
Khi tỉnh lại, cô không nhớ mình đã ngất lúc nào nữa. Cô không nhớ nổi mình đã nằm đó bao lâu. Cô ngước lên bầu trời. Thêm hai con kền kền nữa đã gia nhập và lượn thành một vòng tròn. Cô không còn sức để đứng dậy nữa.
Ciri nhận ra đây chính là kết thúc. Cô bé bình thản đón nhận nó. Thậm chí còn thấy nhẹ nhõm.
***
Có gì đó chạm vào cô bé.
Thứ gì đó nhẹ nhàng và cẩn thận xoa lên cánh tay cô. Sau một khoảng thời gian dài cô độc, khi mà chỉ có những tảng đá vô hồn lạnh lẽo vây xung quanh, sự đụng chạm khiến cô bật phắt dậy, hay ít ra là cố bật dậy, mặc dù mệt mỏi vô cùng. Thứ đã chạm vào cánh tay cô lùi lại, giậm giậm chân.
Với nỗ lực phi thường, Ciri ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt nhoèn nước.
Mình đã phát điên rồi, cô bé nghĩ.
Đứng cách cô vài mét phía trước mặt là một con ngựa. Cô chớp mắt. Đó không phải là một ảo ảnh. Đó là một con ngựa thật sự. Một con ngựa nhỏ xíu. Một con ngựa non.
Cô kiểm soát lại bản thân mình, liếm đôi môi nứt nẻ và hắng giọng. Con ngựa nhỏ lùi lại, nghiền vụn cát sỏi dưới móng guốc của nó. Nó di chuyển rất kỳ lạ và có màu cũng rất khác thường, hồng hoặc nâu. Hay có lẽ đó là do ánh mặt trời.
Con ngựa nhỏ khịt mũi và tiến vài bước về phía cô. Giờ thì cô có thể nhìn nó rõ hơn. Rõ tới mức thêm vào màu sắc hiếm hoi, cô còn trông thấy các đặc điểm lạ lùng khác nữa trên cơ thể nó: một cái đầu bé xíu, cái cổ mảnh dị dạng, bắp chân khẳng khiu và chiếc đuôi dài ngoằng. Con ngựa dừng lại và nhìn vào cô, quay đầu sang. Ciri khẽ trầm trồ.
Từ trên trán của con ngựa mọc ra một cái sừng dài ít nhất 20 phân.
Không thể nào, không thể nào, cô bé nghĩ thầm, tỉnh táo lại và bắt đầu suy ngẫm. Kỳ lân không còn tồn tại ở thế giới này nữa, chúng đã tuyệt chủng rồi! Kể cả trong những cuốn sách ở pháo đài witcher cũng không có bất cứ mô tả nào! Mình chỉ đọc thấy truyền thuyết về chúng trong thư viện ở Đền thờ À, và còn cả quyển Physiologus hồi ở ngân hàng của ông Giancardi cũng có tranh vẽ một con kỳ lân Nhưng trong tranh vẽ trông nó giống một con dê hơn là ngựa, nó có râu dưới hàm và sừng chỉ khoảng 10 phân thôi, mình nghĩ vậy….
Cô bé ngạc nhiên là mình vẫn còn nhớ những sự kiện đó. Cảm giác như chúng đã xảy ra từ cả trăm năm trước rồi. Đầu cô bất chợt quay mòng mòng và bụng đau âm ỉ. Cô cuộn tròn người lại, nức nở. Con kỳ lân khụt khịt và tiến lại phía trước cô, ngẩng cao đầu. Ciri nhớ lại những gì mà cuốn sách đã nói về kỳ lân.
“Cứ tự nhiên mà lại gần…” cô bé rên rỉ, cố ngồi xuống lần nữa. “Mi có thể, bởi vì ta… ”
Con kỳ lân khịt mũi, quay đầu lại và chạy mất, đuôi vẫy vẫy. Nhưng sau một lúc nó dừng lại, lắc đầu, chân cào bới nền đất và hý vang.
“Không phải!” Ciri khóc, sụt sịt mũi. “Jarre chỉ hôn ta một cái thôi, như thế không tính!
Quay lại đi!”
Cố gắng quá sức làm cô mờ mắt và ngã lăn ra những tảng đá. Sau khi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên được, cô thấy con kỳ lân lại đang đứng ở gần. Nó nhìn cô thắc mắc, cúi đầu và khẽ khụt khịt.
“Đừng sợ ta…” cô thì thầm. “Mi không phải sợ ta, bởi vì….bởi vì sau cùng, ta cũng đang chết rồi ”
Con kỳ lân hý vang, lắc đầu. Ciri ngất đi.
***
Khi tỉnh lại, cô đang ở một mình. Toàn thân nhức nhối, cứng đờ, khát, đói và cô độc. Con kỳ lân chỉ là một ảo giác, một giấc mơ. Và nó biến mất cũng như một giấc mơ. Cô bé hiểu, chấp nhận điều đó, thế nhưng nỗi buồn và tuyệt vọng vẫn xâm chiếm cô, như thể sinh vật đó thực sự tồn tại, đã ở cùng cô và đã bỏ rơi cô. Như mọi người đã bỏ rơi cô.
Cô muốn đứng dậy nhưng không thể. Cô đặt đầu xuống một phiến đá, tay vô thức di chuyển sang bên, vuốt ve chuôi kiếm.
Máu cũng là nước. Mình phải uống.
Cô nghe thấy tiếng móng guốc và hý.
“Mi đã quay lại…. ” cô thì thầm, ngẩng đầu lên. “Mi thực sự đã quay lại sao?”
Con kỳ lân hý vang. Cô nhìn thấy móng guốc của nó ngay bên cạnh mình. Chúng đang ướt.
***
Hy vọng tiếp thêm sức mạnh cho cô. Con kỳ lân dẫn trước và Ciri theo sau, vẫn không chắc đây là mơ hay thực. Tuy nhiên, cuối cùng cô cũng chẳng còn sức nữa và bắt đầu bò bằng cả tứ chi.
Con kỳ lân dẫn cô đi giữa những tảng đá đến một khe suối cạn, đáy phủ đầy cát. Với chút sức lực còn lại, Ciri bò. Cô bé bò, bởi vì cát rất ẩm.
Con kỳ lân đứng trước một cái hố cát, khịt mũi và lấy móng guốc bới đất, một lần, hai lần, ba lần. Cô bé hiểu. Ciri bò lại gần để giúp nó. Cô đào, gãy cả móng tay, gạt cát sang một bên. Cô vừa đào vừa khóc, nhưng không biết tại sao. Dưới đáy hố, một dòng chất lỏng chảy ra, cô ngay lập tức áp môi vào đó và nuốt hết cả nước lẫn cát. Ciri khó nhọc vô cùng để kiểm soát lại bản thân và tiếp tục đào cái hố sâu hơn bằng thanh kiếm, sau đó ngồi và đợi. Cát sỏi lạo xạo trong miệng và sốt ruột, nhưng cô đợi cho đến khi cái hố lại đầy nước. Rồi cô uống. Trong một lúc lâu.
Đến lần thứ ba, cô để cho nước trong hố lắng một chút và uống mà không dính cát hay sạn.
Rồi cô nhớ đến con kỳ lân.
“Chắc là mi cũng khát lắm nhỉ, ngựa.” Cô nói. “Nhưng mi không uống bùn. Chẳng có con ngựa nào uống bùn cả.”
Con kỳ lân khịt mũi.
Ciri đào cái hố sâu thêm nữa, lấy đá ghè lên miệng nó. “Đợi đã ngựa. Nghỉ một chút đi…………….. ”
“Ngựa Nhỏ” khịt mũi, đá chân và quay đầu đi. “Đừng có mà quay đi. Uống mau.”
Con kỳ lân thận trọng tiến lại gần hố nước.
“Uống đi, Ngựa Nhỏ. Không phải mơ đâu. Là nước thật đấy.”
***
Ban đầu, Ciri không muốn rời xa hố nước. Cô vừa mới phát minh ra một cách uống mới đó là vắt nước từ một cái khăn vào miệng, cho phép cô loại bỏ phần lớn cát và sạn. Nhưng con kỳ lân cứ hý rồi giậm chân, khăng khăng rằng họ nên đi, và lại chỉ đường cho cô bé. Ciri, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, quyết định rằng con vật nói đúng, cô phải tiếp tục đi, hướng về rặng núi và ra khỏi sa mạc. Cô đi theo con kỳ lân, nhưng chỉ sau khi đã nhìn xung quanh và ghi nhớ vị trí của hố nước. Cô không muốn lạc mất nó nếu có phải quay lại đây lần nữa.
Họ đi cả ngày. Con kỳ lân, mà cô bé đã đặt tên là Ngựa Nhỏ, dẫn đường. Thật là một con ngựa kỳ lạ. Cắn và nhai những loại cỏ mà một con ngựa bình thường không bao giờ động vào, hay kể cả một con dê đang đói nhất đi chăng nữa. Và khi phát hiện ra một đàn kiến trên một tảng đá, nó bắt đầu ăn chúng. Ciri đầu tiên nhìn con ngựa kinh ngạc, sau đó cũng tham gia vào buổi tiệc. Cô đang đói.
Mấy con kiến chua kinh khủng và làm cô buồn nôn. Có khá nhiều kiến. Con kỳ lân ăn gần hết, cho tới khi đầy bụng và nhổ ra mấy mảnh vỏ.
Họ tiếp tục đi. Con kỳ lân tìm thấy vài bụi thảo nhi vàng và thích thú nhai chúng. Lần này Ciri không tham gia cùng nó. Nhưng khi Ngựa Nhỏ tìm thấy một ổ trứng thằn lằn trong cát, cô bé ăn hết trong khi nó đứng nhìn. Vài phút sau, Ngựa Nhỏ ra hiệu cho cô thấy một con bọ cạp đen to lớn với cái đuôi dài phải đến 2 phân. Ciri giẫm nát nó. Khi trông thấy cô bé có vẻ không muốn ăn, con kỳ lân xơi hết, và một lúc sau lại chỉ ra một ổ trứng thằn lằn nữa.
Cả hai phối hợp khá ăn ý.
***
Họ tiếp tục bước đi.
Rặng núi ngày càng gần hơn.
Khi đêm xuống, con kỳ lân dừng lại. Nó đứng ngủ. Ciri, người mà biết nhiều về ngựa, ban đầu cố ép nó nằm xuống, để cô bé có thể dựa vào nó và lợi dụng chút hơi ấm. Nhưng không có tác dụng. Ngựa Nhỏ lườm cô và đi ra xa, giữ một khoảng cách nhất định. Chúng thường đâu có cư xử thế này, hay ít nhất là theo như mô tả trong sách. Có vẻ như con ngựa chẳng có chút ý định nào ngả đầu vào lòng cô. Ciri tràn ngập thắc mắc. Cô không loại bỏ những điều mà sách đã nói về kỳ lân và trinh nữ, nhưng cũng còn một khả năng khác. Con kỳ lân rõ ràng là vẫn còn non, có lẽ là vì nhỏ tuổi như vậy, nó biết thế quái nào được cô là một trinh nữ. Cô không nghĩ rằng Ngựa Nhỏ có thể biết được và coi những giấc mơ kỳ lạ của cô nghiêm túc. Ai mà coi những giấc mơ đó nghiêm túc được chứ?
***
Con kỳ lân hơi làm cô bé thất vọng một chút. Họ đã đi hai ngày hai đêm, và mặc dù đã quan sát rất kỹ lưỡng, họ không tìm thấy nước. Vài lần nó dừng lại, lắc đầu và vẫy sừng, rồi túc tắc đi giữa một khe lạch mà nó cào ra bằng móng guốc. Nó tìm ra kiến, trứng kiến và nhộng. Nó tìm ra ổ thằn lằn. Nó tìm ra một con rắn sặc sỡ, mà cô bé đã điệu nghệ giẫm chết. Nhưng nó không tìm ra nước.
Ciri nhận ra rằng rõ ràng con kỳ lân không đi theo một đường thẳng. Cô có lý do hợp lý để nghi ngờ rằng nó không sống trong sa mạc này. Nó chỉ đơn giản đang lạc đường. Giống như cô.
***
Lũ kiến, mà bắt đầu xuất hiện thành từng đàn, chứa một loại chất lỏng khá chua, nhưng Ciri càng ngày càng cân nhắc việc quay lại hố nước. Nếu họ đi xa thêm nữa mà không tìm thấy nước, cô bé sẽ chẳng còn đủ sức để quay lại. Cái nóng vẫn rất khủng khiếp, bòn rút dần dần sức lực của họ.
Cô đã bắt đầu có ý định nói với Ngựa Nhỏ thì đột nhiên nó hý lên một tiếng the thé, vẫy đuôi và phi xuống giữa một hàng đá cuội lởm chởm. Ciri vừa chạy theo, vừa ăn kiến.
Một khoảng trống lớn giữa những tảng đá được bao phủ bởi một lớp cát, và ở trung tâm của nó là một cái hố.
“Ha!” Ciri reo lên. “Mi là một chú ngựa rất thông minh, Ngựa Nhỏ à. Mi đã tìm ra được một hố nữa. Chắc phải có nước dưới đấy!”
Con kỳ lân khịt mũi và lững thững đi quanh mép hố. Ciri lại gần. Cái hố khá lớn, đường kính phải đến 6 mét. Nó là một vòng tròn hoàn hảo và gọn ghẽ, giống một cái phễu. Trông nó đều đặn tới mức như thể ai đó đã đặt một quả trứng khổng lồ vào đấy. Ciri bất chợt nhận ra rằng một hình dạng hoàn hảo như vậy không thể nào là tự nhiên được.
Nhưng đã quá muộn rồi.
Có gì đó di chuyển dưới hố và một cơn bão bùng lên, bắn cát và sỏi vào mặt cô bé. Ciri nhảy ra sau, vấp ngã và trông thấy mình đang rơi xuống.
Dòng suối cát bắn vào cô bé cũng bắn vào miệng hố và từng đợt cát kéo cô xuống. Cô la hét và vung vẩy tay như thể đang bơi, chân không tìm được điểm tựa. Cô ngay lập tức nhận ra rằng vùng vẫy chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn, khiến cho lớp cát chảy nhanh lên. Cô nằm ngửa và dang chân tay ra. Cát dưới đáy hố bắt đầu di chuyển và gợn sóng, một cặp càng lộ ra, to phải đến 2 mét. Cô lại hét lên, lần này lớn hơn.
Cơn bão cát vần vũ đột nhiên ngừng lại. Ở phía bên kia miệng hố, con kỳ lân hý lên như quỷ dữ khi cát dưới chân nó bắt đầu tuột xuống. Nó cố thoát khỏi miệng hố trong vô vọng, càng ngày càng trôi nhanh hơn xuống đáy. Cặp càng kinh tởm táp liên hồi. Con kỳ lân khịt mũi tuyệt vọng, quẫy đạp, hai chân trước bới dòng cát đang chảy một cách vô ích. Cặp chân sau của nó hoàn toàn bị mắc kẹt. Khi nó trôi xuống đáy hố, con quái vật nấp dưới đó táp càng một phát.
Nghe thấy tiếng kêu đau đớn chói tai, Ciri gầm lên và lao mình xuống, rút kiếm ra. Khi tới nơi, cô bé nhận ra rằng mình đã sai lầm. Con quái vật đang nấp sâu dưới cát, nơi cô không thể với tới được. Để cho mọi việc tệ hơn, con kỳ lân kẹp trong cặp càng đang dần bị kéo xuống, cơn đau làm nó la hét ầm ĩ và chân trước đạp điên cuồng, đe dọa sẽ làm gãy xương Ciri nếu cô bé nhảy vào.
Các kỹ năng witcher của cô chẳng có tác dụng gì ở dưới này hết. Nhưng có một câu thần chú khá đơn giản. Ciri triệu hồi Thần lực và phóng ra một luồng năng lượng.
Một đám mây bụi bay lên không trung, để lộ ra con quái vật đang túm chặt lấy con kỳ lân. Ciri hoảng sợ hét lên. Cô bé chưa từng nhìn thấy thứ gì ghê tởm như vậy, ngay cả trong những quyển sách của witcher. Cô không thể tưởng tượng nổi sinh vật nào lại có thể gớm guốc đến thế.
Con quái vật có màu tro xám, trông như một con muỗi no máu, những túm lông thưa thớt che đi một phần thân hình như cái lu của nó. Có vẻ như nó không có chân, mà thay vào đó là những móng vuốt to bằng cả người cô bé.
Mất đi lớp cát ngụy trang, con quái vật thả con kỳ lân ra và ngay lập tức chui xuống lòng đất bằng những chuyển động nhanh nhẹn, ngớ ngẩn của cái thân mình khổng lồ. Nó làm với kỹ năng tuyệt hảo và con kỳ lân, đang cố thoát khỏi cái hố, giúp nó bằng cách đạp thêm cát rơi xuống. Cả người Ciri choáng ngợp bởi cơn giận và ham muốn trả thù. Cô lao mình vào cái thứ ghê tởm lờ mờ và cắm kiếm vào lưng nó. Cô tấn công từ đằng sau, cẩn thận tránh xa cặp càng táp điên loạn, mà hóa ra có thể với ra đằng sau một khoảng cách không hề nhỏ. Cô lại đâm lần nữa, nhưng con vật chui xuống với tốc độ chóng mặt. Nó không chui xuống để trốn thoát, mà là để tấn công. Nó chỉ không tốn đến 20 giây trước khi lại khuất khỏi tầm mắt của họ. Một khi đã ẩn nấp, nó bắn một dòng cát vào ngập đến đùi Ciri. Cô bé vật lộn và cố lùi lại, nhưng chẳng có chỗ nào để mà lùi cả, cái hố đã biến thành cát lún, mọi chuyển động đều làm cô lún xuống nhanh hơn. Đáy hố xao động và tạo nên một cơn sóng, một cơn sóng với những cặp càng và móc.
Ngựa Nhỏ đã cứu cô bé. Nó phi xuống đáy hố, đạp chân lên vùng cát đang dao động ám chỉ vị trí con quái vật. Cú đá của nó để lộ ra một cái lưng màu xám. Con kỳ lân cúi đầu và cắm sừng vào con quái vật, ngay chỗ trên thân mà móng vuốt không với đến được. Nhìn thấy cặp càng cào bới nền cát bất lực, Ciri nhảy và lợi dụng quán tính để xuyên thanh kiếm vào người nó. Cô bé rút ra và đâm lại lần nữa. Và lần nữa. Con kỳ lân cũng rút sừng ra và đạp chân lên cái thân mình như thùng phuy.
Con quái vật không cố chui xuống nữa. Thực ra thì nó hoàn toàn bất động. Lớp cát xung quanh thấm đẫm một chất lỏng màu xanh lục.
Ciri trèo lên khỏi hố đầy khó khăn. Cô bé bước vài bước rồi đổ gục xuống, run rẩy khi từng đợt adrenalin trào lên khắp cổ họng và thái dương. Con kỳ lân chạy xung quanh cô. Nó bước đi kỳ quặc, vết thương ở chân đang chảy máu, để lại từng vệt đỏ trên cát. Ciri bò dậy và nôn mửa. Sau một lúc, cô bé đứng lên và lảo đảo tiến về phía con kỳ lân, nhưng Ngựa Nhỏ không để cho cô chạm vào nó. Nó chạy ra xa, rồi lăn mình trong đống cát, rửa sạch sừng bằng cách đâm nó xuống cát vài lần.
Ciri cũng lau sạch máu trên lưỡi kiếm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn lo lắng cái hố. Con kỳ lân đứng lên, hý và từ từ tiến lại gần cô.
“Ta muốn xem xét vết thương của mi, Ngựa Nhỏ.” Ngựa Nhỏ hý và lắc lắc cái đầu.
“Nếu mi không thích thì thôi. Mi đi được thì chúng ta nên rời khỏi đây.”
***
Họ sớm gặp một bãi cạn lấm chấm các miệng hố với đá rải xung quanh. Ciri nhòm vào chúng lo âu – một vài hố trông còn rộng gấp hai lần cái mà trước đó không lâu họ đã phải liều mạng chiến đấu.
Họ không dám đến gần. Ciri tin rằng những cái hố chính là bẫy dành cho những con mồi ngây thơ, và một đàn quái vật đang ẩn nấp dưới đó chờ đợi với những cặp càng vĩ đại. Bằng cách tránh xa miệng hố, họ có thể vượt qua mà không sợ sẽ có con quái vật nào trồi lên và đuổi theo. Cô bé chắc là sẽ không có rủi ro nào cả, tuy nhiên cô muốn tránh thử nghiệm giả thiết đó của mình. Con kỳ lân cũng có ý kiến tương tự, nó hý lên và chạy ra xa khỏi bãi cạn. Họ quyết định đi con đường dài hơn vòng qua khu vực nguy hiểm, men theo lối đi rải đá mà những con quái vật không thể nào chôn mình xuống được.
Nhưng kể cả trong khi họ đi, Ciri vẫn không rời mắt khỏi những cái hố. Đôi lúc cô bé trông thấy vài cái bắn cát lên không trung – con quái vật đang đào xuống sâu hơn và làm mới chỗ ẩn nấp của mình. Vài hố ở gần nhau đến nỗi cát bắn ra từ hố này lại rơi vào hố kia, làm kinh động con vật nấp dưới đáy, khiến cho một tràng đại bác cát bắn tung tóe và trong vài phút cát trút như mưa như tuyết.
Ciri thắc mắc không biết mấy con quái này săn cái gì ở nơi hoang mạc khô cằn này. Câu trả lời đến sau một lúc. Từ cái hố ở gần cô bé nhất, một hình thù đen ngòm bay lên theo một vòng cung rộng và đáp xuống cách họ không xa lắm. Sau một phút lưỡng lự, Ciri chạy ra khỏi con đường đá vào bãi cát để xem. Vật đã bay khỏi miệng hố là một con thú gặm nhấm đã chết ngắc, trông giống thỏ. Ít ra thì giống màu lông. Nó là một cái xác khô đét, nhăn nhúm như khoai chiên, nhẹ và rỗng không như bong bóng. Không còn lại một giọt máu nào. Ciri rùng mình. Giờ thì cô đã biết lũ quái vật săn cái gì và chúng ăn mồi kiểu nào.
Con kỳ lân hý lên một tiếng cảnh báo. Ciri ngẩng đầu dậy. Khu vực gần xung quanh họ không có cái hố nào, cát rất bằng phẳng. Nhưng đột nhiên, ngay trước mặt cô bé, cát bắt đầu trồi lên thành một khối u và di chuyển về phía họ. Cô nhảy ngay lên con đường đá.
Quyết định tránh xa bãi cạn hóa ra lại rất sáng suốt.
Họ đi tiếp, không dám lại gần dù chỉ là một dải cát nào, chỉ bước đi trên nền đất vững chãi.
Con kỳ lân đi rất chậm, liên tục vấp ngã. Máu túa ra từ cái chân bị thương của nó. Nhưng nó vẫn không cho phép Ciri lại gần để xem.
***
Bãi cạn thu nhỏ lại đáng kể và bắt đầu quanh co. Cát dần nhường chỗ cho sỏi và đá tảng. Và bởi vì không còn trông thấy cái hố nào nữa, họ quyết định đi theo con đường dọc bờ cát. Mặc dù lại bị cơn khát và cái đói dày vò, Ciri bước nhanh hơn. Vẫn có hy vọng. Bãi cạn chính là lòng của con sông chảy ra từ rặng núi. Con sông đã khô, nhưng nó vẫn chỉ đường cho họ lên đầu nguồn, có lẽ dòng nước quá yếu và không đủ để nuôi cá, nhưng ít ra vẫn có nước để uống.
Cô bé đi nhanh hơn, nhưng buộc phải bước chậm lại. Con kỳ lân đang tụt ở phía sau. Nó đi khó khăn, vấp ngã, chân víu vào nhau. Khi đêm xuống, nó nằm lăn ra đất. Nó không đứng dậy khi cô lại gần. Nó đã để cô xem xét vết thương.
Có dấu vết ở cả hai bên bắp chân, sưng vù và nóng. Cả hai đều chảy máu, cùng với một thứ chất lỏng bốc mùi.
Con quái vật có nọc độc.
***
Ngày tiếp theo còn tồi tệ hơn. Con kỳ lân chẳng đi nổi nữa. Đến buổi chiều, nó nằm vật ra một phiến đá và không chịu đứng dậy. Khi Ciri quỳ xuống và chạm vào vết thương của nó, con kỳ lân hý lên. Trong tiếng hý đó là sự đau đớn.
Cái thứ chất lỏng bây giờ chảy ra mạnh hơn, bốc mùi đến phát nôn. Ciri rút kiếm ra. Với một tiếng la sắc lảnh, con kỳ lân cố đứng lên nhưng lại khuỵu xuống.
“Ta không biết phải làm gì…” Ciri nức nở, nhìn vào lưỡi kiếm. “Ta không biết…chắc ta sẽ phải cắt bỏ phần xung quanh vết thương để nó không mưng mủ nữa…Nhưng ta không biết! Ta có thể sẽ làm mi bị thương nặng thêm!”
Con kỳ lân cố ngẩng đầu dậy và hý. Ciri ngồi lên phiến đá, ôm lấy đầu nó bằng cả hai tay. “Ta vẫn chưa được dạy cách chữa vết thương,” cô bé nói cay đắng. “Họ đã dạy ta giết, nói
rằng đó chính là cách để cứu mạng người. Dối trá, Ngựa Nhỏ à. Tất cả chỉ là dối trá.”
Đêm xuống rất nhanh. Con kỳ lân đang chết dần, Ciri cuống cuồng lên. Cô đã hái lấy vài bụi thảo nhi mọc thành từng đám dọc bờ dòng sông cạn, nhưng Ngựa Nhỏ không chịu ăn. Nó ngả đầu lên tảng đá và không muốn ngóc dậy nữa. Chỉ nháy mắt thôi. Bọt bắt đầu sùi ra từ miệng nó.
“Ta không thể giúp được mi, Ngựa Nhỏ à.” Giọng Ciri nghẹn ngào. “Ta chẳng có gì cả…” Ngoại trừ phép thuật.
Ta là một pháp sư.
Cô bé đứng lên, giơ hai tay ra. Và chẳng có gì hết. Cô cần thật nhiều năng lượng ma thuật, và không có chút nào ở gần đây. Cô rất ngạc nhiên, cô đã không tính đến điều này. Sau cùng thì mạch nước có ở khắp nơi kia mà. Cô bước vài bước, rồi vài bước nữa. Cô bắt đầu đi thành vòng tròn. Loanh quanh lại về đúng nơi xuất phát.
Chẳng có gì hết.
“Cái sa mạc đáng nguyền rủa!” cô hét lên, tay nắm chặt. “Ngươi chẳng có gì hết! Không nước, không ma thuật! Họ nói rằng ma thuật có ở khắp nơi! Đó cũng là dối trá! Tất cả bọn họ đều nói dối!”
Con kỳ lân khịt mũi.
Phép thuật có ở khắp nơi. Trong nước, trong đất, trong không khí….
Và trong lửa.
Ciri đập tay lên trán tức giận. Cho đến lúc này, ở đây chẳng có gì ngoại trừ những tảng đá mà sẽ không bao giờ cháy nổi. Nhưng giờ cô bé có vài bụi thảo nhi khô ở trong tay, và với chút sức lực còn sót lại trong người cô có thể tạo ra một tia lửa…
Cô gom thật nhiều que củi lại và chất chúng thành đống, sau đó phủ thảo nhi lên trên. Cô cẩn thận giơ tay ra.
“Aenye!”
Đống củi nhỏ lóe lên, và một ngọn lửa nhỏ xíu nhen nhúm rồi lan dần, vươn đến những lá cây khô và nuốt gọn chúng. Ciri cho thêm lá vào.
“Giờ thì sao đây,” cô bé nghĩ, nhìn ngọn lửa đang nhảy múa. “Làm sao mình rút được năng lượng ra từ nó?”
Yennefer đã cấm mình không được đụng đến năng lượng của lửa.. Nhưng mình không còn
lựa chọn! Không còn thời gian! Mình phải hành động ngay bây giờ. Đám lá rồi sẽ cháy hết nhanh thôi…Ngọn lửa sẽ tắt…Lửa…Nó thật đẹp, và ấm…
Cô bé không biết nó xảy ra khi nào và như thế nào. Cô đang nhìn ngắm ngọn lửa thì bỗng dưng cảm thấy một cơn co thắt trên thái dương. Cô ôm ngực, cảm giác như xương sườn đang sắp sửa vỡ tung ra. Một cơn đau âm ỉ dưới bụng, háng và ngực cô, cảm giác đau đớn mà dần chuyển sang sự khoái lạc khiếp đảm. Cô đứng lên. Không, không phải đứng lên. Mà bay lên.
Thần lực tràn đầy cơ thể cô như một dòng chì nóng bỏng. Những ngôi sao nhảy múa trên bầu trời như ảnh phản chiếu của mặt hồ ban đêm. Con Mắt rực cháy ở phía tây, và nổ ra thành những tia sáng lung linh. Cô đón nhận ánh sáng, và sức mạnh của nó.
“Hael, Aenye!”
Con kỳ lân hý lên hoang dại và cố đứng dậy, dựa vào hai chân trước. Cánh tay Ciri như thể tự nhấc lên, bàn tay cô tự chuyển động trong một động tác ma thuật, môi cô hét lên một câu thần chú.
Từ đầu ngón tay cô tuôn ra một dải ánh sáng rực rỡ. Ánh lửa bùng lên điên dại.
Dải sáng từ đầu ngón tay cô chạm vào vết thương của con kỳ lân, tập trung và xuyên thủng qua bắp đùi.
“Ta muốn mi được chữa lành! Ta muốn thế! Vess’hael, Aenye!”
Thần lực nổ tung trong người cô, tràn đầy một cảm giác hưng phấn hoang dại. Ngọn lửa bắn lên cao, tỏa sáng. Con kỳ lân ngẩng đầu dậy, hý lên, rồi đột nhiên bật dậy và lùi lại vài bước, rướn cổ ra và chạm mũi vào vết thương, nó ngửi rồi sau đó khịt mũi như thể không tin nổi. Nó cất lên một tiếng hý dài, the thé, đá chân sau và vẫy đuôi. Rồi chạy khỏi đống lửa.
“Ta đã chữa lành cho nó!” Ciri hét lên tự hào. “Ta đã chữa lành cho nó! Ta là một nữ pháp sư! Ta đã rút được Thần lực ra từ lửa! Và ta sở hữu Thần lực! Với nó ta có thể làm bất cứ điều gì!”
Cô quay đầu lại. Ngọn lửa gầm lên, tàn lửa tóe ra xung quanh.
“Chúng ta không cần phải tìm nguồn nước nữa! Chúng ta không phải uống bùn nữa! Giờ ta đã có sức mạnh! Ta cảm nhận được Thần lực từ trong ngọn lửa! Ta sẽ khiến mưa rơi xuống cái sa mạc chết tiệt này! Nước sẽ bắn ra từ đá! Hoa sẽ mọc ở nơi đây! Cỏ! Rau! Ta có thể làm mọi thứ mình muốn! Mọi thứ!”
Cô giơ cả hai tay ra phía trước, gào thét, niệm chú. Cô không hiểu chúng, không nhớ mình đã được dạy chúng khi nào, hay có được dạy chúng thật hay không. Không quan trọng. Cô cảm nhận Thần lực, cảm nhận sức mạnh cháy bỏng của ngọn lửa. Cô chính là lửa. Cô run rẩy trước sức mạnh chảy rần rật trong huyết quản mình.
Bầu trời đêm bỗng bị xé toạc bởi những tia chớp. Giữa những tảng đá và bụi cây, gió nổi lên vần vũ. Con kỳ lân hý lên và quay đi. Ngọn lửa vụt lên cao, nổ tung. Đám que và củi mà cô bé gom lại đã cháy hết từ lâu rồi. Giờ là đến lượt đá phải cháy. Nhưng Ciri không để tâm chút nào. Cô cảm nhận Thần lực. Cô chỉ nhìn thấy ngọn lửa. Cô chỉ nghe thấy ngọn lửa.
Mi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, ngọn lửa thì thầm, mi có sức mạnh, mi có thể làm mọi thứ. Thế giới ở dưới chân mi. Mi vĩ đại. Mi hùng mạnh.
Một hình thù xuất hiện giữa ngọn lửa. Một người phụ nữ trẻ với mái tóc dài, đen và thẳng.
Người phụ nữ cười hoang dại, hoang dại như ngọn lửa đang vần vũ xung quanh cô.
Mi hùng mạnh! Những kẻ đã làm hại mi không thể biết mi là ai! Hãy trả thù! Hãy bắt chúng trả giá! Hãy bắt tất cả bọn chúng phải trả giá! Hãy để chúng run sợ quỳ dưới chân mi, nghe răng chúng đánh cầm cập khi chúng thậm chí còn không dám ngẩng lên nhìn mi! Hãy bắt chúng phải cầu xin lòng nhân từ! Nhưng đừng cho chúng thấy sự nhân từ! Hãy bắt chúng trả giá! Bắt chúng trả giá cho mọi thứ! Báo thù!
Phía sau người phụ nữ tóc đen là lửa và khói, khói và từng dàn giá treo cổ, từng hàng cột, chĩa và những cái bàn chất đầy xác chết. Đó là xác của những tên Nilfgaard, những kẻ đã chiếm đoạt và phá hủy Cintra, đã sát hại đức vua và bà ngoại cô bé, Calanthe. Những kẻ đã sát hại
người dân trên đường phố. Treo lủng lẳng trên sợi dây là một hiệp sĩ mặc giáp đen, sợi dây kẽo kẹt khi từng đàn quạ cố mổ mắt hắn qua khe hở trên chiếc mũ cánh chim. Thêm nhiều giá treo nữa trải dài đến đường chân trời, treo trên đó là Scoia’tael, những kẻ đã giết Paulie Dahlberg, và những kẻ đã đuổi theo cô bé trên Thanedd. Cắm trên một cây cọc là tên pháp sư Vilgefortz, gương mặt điển trai và quý phái của hắn nhăn nhúm vì đau đớn, đầu nhọn của cây cọc chìa ra từ xương đòn của hắn…Những pháp sư khác trên Thanedd đang quỳ trên sàn, tay bị trói ra sau lưng, những cây cọc khác đang đợi họ…
Những cây cọc chất đầy củi khô bên dưới, trải dài đến đường chân trời và lấp lánh trong làn khói mờ ảo. Trên cây cọc gần nhất, trói gô trong xích là Triss Merigold…Phía sau cô là Margarita Laux-Antille…Mẹ Nenneke…Jarre…Fabio Sachs…
Không. Không. Không.
Có chứ, người phụ nữ tóc đen gào lên, cái chết cho tất cả bọn chúng, hãy để chúng trả giá, hãy phỉ nhổ chúng! Chúng đều muốn hãm hại hay làm đau mi! Hay rồi cũng sẽ hãm hại hay làm đau mi! Hãy hận chúng, bởi vì cuối cùng thời đại khinh miệt đã đến! Căm hận, báo thù và cái chết! Cái chết cho tất cả! Cái chết, hiến tế và máu!
Máu trên tay mi, máu trên áo mi…
Chúng đã phản bội mi! Chúng đã lừa gạt mi! Nhưng giờ mi đã có sức mạnh để báo thù!
Yennefer, đôi môi nứt nẻ, máu chảy ra từ chúng, tay và chân cô bị xích, những sợi xích nặng nề đóng chặt vào bức tường bẩn thỉu và ẩm ướt của nhà giam. Một đám đông tụ tập xung quanh nơi hành quyết, la ó. Nhà thơ Dandelion ngả đầu lên khúc gỗ, ánh sáng lóe lên trên lưỡi đao của đao phủ. Những ả gái điếm túm tụm bên dưới, chìa khăn ra để thấm máu…Tiếng la hét của đám đông át đi âm thanh của lưỡi đao chặt xuống, làm rung động cả sàn gỗ…
Chúng đã lừa gạt mi! Lừa gạt và dối trá! Tất cả mọi người! Mi chỉ là một con rối đối với chúng, một con rối trên cái que! Chúng lợi dụng mi! Bắt mi phải đói khát, phải chịu đựng ánh mặt trời bỏng rẫy, bắt mi phải khổ sở, phải đơn độc! Giờ là thời đại khinh miệt và báo thù! Mi đã có sức mạnh! Mi thật hùng mạnh! Hãy để cả thế giới phải run sợ trước mi! Hãy để cả thế giới phải run sợ trước Dòng Máu Cổ Xưa!
Các witcher lần lượt bị đem ra giá treo. Vesemir, Eskel, Coen, Lambert. Và Geralt…Geralt khuỵu xuống, người ông vấy máu…
“Không!”
Xung quanh ngọn lửa, đằng sau bức tường đỏ chói, một tiếng hý hoang dại, những con kỳ lân xuất hiện, lắc đầu và giậm chân. Bờm chúng tung bay như cờ trận, những chiếc sừng, nhọn và dài như kiếm. Những con kỳ lân lớn hơn Ngựa Nhỏ rất nhiều. Chúng từ đâu đến? Sao lại có nhiều vậy? Ngọn lửa gầm lên cao hơn, người phụ nữ tóc đen giơ tay lên, bàn tay cô ta vấy máu. Mái tóc cô ta bồng bềnh trong lửa.
Cháy đi, cháy đi, Falka!
“Cút đi! Cút đi! Ta không muốn điều này! Ta không muốn sức mạnh của ngươi! Cháy đi, Falka!”
“Ta không muốn!”
Mi muốn! Mi rất muốn! Dục vọng và khao khát cháy bỏng trong mi, nỗi khoái lạc cầm tù mi! Đây chính là sức mạnh, đây chính là Thần lực! Nỗi khoái lạc mê hồn nhất trên thế gian!
Chớp. Sấm. Gió. Tiếng móng guốc và kỳ lân hý điên dại quanh ngọn lửa. “Ta không muốn sức mạnh này! Ta không muốn! Ta chối bỏ nó!”
Cô bé không biết ngọn lửa đã tắt hay mắt mình đang tối dần. Cô ngã xuống, cảm thấy hạt mưa đầu tiên rơi trên má.
***
Chúng ta phải giết sinh vật này, cô ta không được phép tồn tại. Sinh vật này thật nguy hiểm.
Xin xác nhận.
Từ chối. Sinh vật đã không tự gọi sức mạnh đến cho mình. Cô ta làm vậy để cứu Ihuarraquax. Sinh vật có lòng trắc ẩn. Nhờ vậy mà Ihuarraquax lại quay về với chúng ta.
Nhưng sinh vật có Thần lực. Nếu cô ta muốn dùng…
Cô ta sẽ không dùng. Không bao giờ. Cô ta đã chối bỏ nó. Hoàn toàn. Thần lực đã biến mất. Thật kỳ lạ…
Sẽ không bao giờ hiểu được sinh vật.
Không cần phải hiểu. Hãy chấm dứt sự tồn tại của cô ta. Trước khi quá muộn. Xin xác nhận.
Từ chối. Hãy đi thôi. Chúng ta sẽ để mặc sinh vật cho Định Mệnh.
***
Cô bé không biết mình đã nằm đó bao lâu, người run rẩy, ngắm nhìn bầu trời đang chuyển màu. Nó nửa sáng nửa tối, lạnh và nóng, và cô bé nằm đó bất lực, khô và trống rỗng như con thú gặm nhấm bị nhổ ra khỏi hố cát.
Cô không nghĩ gì trong đầu. Cô đang đơn độc, trống rỗng. Cô không còn gì và không cảm thấy gì bên trong người. Không còn cơn khát, cái đói, sự mệt mỏi hay nỗi sợ.
Cô đã chết, đến cả ý chí sống còn cũng không có. Chỉ còn lại sự trống rỗng lạnh lẽo và kinh hãi. Cô cảm thấy sự trống rỗng trên khắp cơ thể, đến từng tế bào.
Cô cảm thấy máu trên đùi. Cô thờ ơ với nó. Cô trống rỗng. Cô đã mất hết mọi thứ. Bầu trời chuyển màu. Cô không di chuyển. Di chuyển có ích gì không nhỉ?
Cô không di chuyển ngay cả khi nghe thấy âm thanh của vó ngựa xung quanh. Cô không phản ứng lại với những tiếng reo hò và la ó, những giọng nói phấn khích, tiếng ngựa khụt khịt. Cô không di chuyển khi một bàn tay cứng rắn túm lấy cô. Cô bị nhấc bổng lên và treo trên không trung bất lực. Cô không phản ứng lại với những cái lắc hay những câu hỏi thô lỗ. Cô không hiểu chúng và cũng không muốn hiểu.
Cô trống rỗng và thờ ơ. Cô thờ ơ chấp nhận dòng nước lạnh tát vào mặt mình. Khi họ đặt bát nước lên môi, cô uống. Thờ ơ.
Cô cũng thờ ơ khi họ đặt cô lên yên ngựa. Cô đang run rẩy, nên họ trùm chăn cho cô. Cô rất yếu và cứ liên tục tuột xuống, nên họ phải lấy thắt lưng buộc cô lại với người ngồi phía sau. Người đó có mùi như nước đái và mồ hôi. Cô chẳng quan tâm.
Xung quanh cô là các kỵ sĩ. Và rất nhiều ngựa. Ciri thờ ơ nhìn chúng. Cô trống rỗng, cô đã mất hết mọi thứ. Chẳng còn gì quan trọng nữa cả.
Chẳng còn gì.
Ngay cả sự thật rằng người hiệp sĩ đang chỉ huy đội kỵ binh đội một chiếc mũ đính một cặp cánh chim săn mồi.
Khi đám cháy được châm dưới chân của phạm nhân và ngọn lửa bao trùm toàn thân thể, mụ ta bắt đầu buông lời sỉ nhục tất cả các hiệp sĩ, nam tước, pháp sư và ủy viên hội đồng có mặt tại quảng trường, sử dụng những ngôn từ làm tất thảy ghê sợ. Mặc dù một vài khúc gỗ ướt đã được chất vào để mụ phù thủy không chết cháy quá nhanh và bắt mụ phải nếm trải cảm giác đau đớn, tuy nhiên người ta đã sớm phải cho thêm củi khô để buổi hành hình kết thúc nhanh hơn. Mụ ta hẳn phải chứa chất quỷ dữ trong người, bởi vì mặc dù cháy như vậy, mụ vẫn không la hét tiếng nào, mà thay vào đó cất giọng nguyền rủa:
“Một kẻ báo thù sẽ được sinh ra từ máu mủ của ta,” mụ la lên. “Từ Dòng Máu Cổ Xưa ô uế, một kẻ hủy diệt quốc gia và thế giới sẽ trỗi dậy! Hắn sẽ trả thù cho sự hành hạ của ta! Chết, chết và báo thù lên tất cả các ngươi và con cháu các ngươi!”. Đó là tất cả những gì mụ thốt ra được trước khi chết. Và thế là kết thúc cuộc đời của Falka, bị trừng phạt vì máu của những kẻ vô tội đã đổ xuống.
- Roderick de Novembre, Lịch sử Thế giới, Quyển III.