Fire & Blood – Những con rồng cai trị Westeros

Fire & Blood – Những con rồng cai trị Westeros

Tác giả: George. R.R. Martin

Nhóm dịch: Bapstory.net

Số chương: 23

Tóm tắt: Fire and Blood (Lửa và Máu) của tác giả George. R.R. Martin kể về sự kiện cách đây 300 năm trước khi hình thành nên thế giới Game of Thrones. Câu chuyện đào sâu vào Nhà Targaryen, những cuộc chiến không hồi kết và sự suy tàn của loài rồng.

Dân thường của Bảy Vương quốc nói về Vua Aegon Đệ tam Targaryen là Aegon Không may mắn, Aegon Không hạnh phúc và (nhiều nhất) là Aegon Bả rồng, đó là tất những gì họ nhớ về vị vua này. Tất cả những biệt hiệu này đều có lý do. Đại học sĩ Munkun, người phục vụ cho ông trong phần lớn thời gian trị vì, gọi ông là Vị vua Tan vỡ, một biệt hiệu thậm chí còn phù hợp hơn cả những cái kia. Vì trong tất cả những người đàn ông từng ngồi trên Ngai Sắt, thì ông có lẽ người bí ẩn, khó hiểu nhất: một vị quân chủ u sầu chẳng thiết nói gì, chẳng thiết làm gì, sống một cuộc đời đắm chìm trong buồn bã và u uất.

Là đứa con thứ tư của Rhaenyra Targaryen, và là con trai trưởng của người chú đồng thời cũng là chồng của bà, Hoàng từ Daemon Targaryen, Aegon ngồi trên Ngai Sắt vào năm 131 AC và trị vì trong hai mươi sáu năm, cho tới khi qua đời vì lao phổi vào năm 157 AC. Ông cưới hai người vợ và là cha của năm đứa con (hai con trai và ba con gái), thế nhưng dường như trong ông chỉ có một chút niềm vui với vai trò là chồng hoặc là cha. Sự thật thì ông là một người buồn tẻ đặc biệt. Ông không đi săn dù là săn bằng ngựa hay chim ưng, chỉ cưỡi ngựa để đi du ngoạn, không uống rượu, và chẳng hứng thú với việc ăn uống đến nỗi ông thường được nhắc là nên ăn cái gì đó. Mặc dù cho phép các giải đấu thương, nhưng ông không tham gia, kể cả là người thi đấu hay làm khán giả. Càng lớn, ông ăn mặc càng giản dị, hầu hết là màu đen và người ta kể ông thường mặc một chiếc áo lót làm từ lông thú, bên ngoài là chiếc áo làm từ nhung và satin vì những đòi hỏi dành cho nhà vua.

Tuy nhiên đó là những chuyện của nhiều năm sau này, sau khi Aegon Đệ tam đủ tuổi và tự mình cai trị Bảy vương quốc. Năm 131 AC, khi vương triều của anh bắt đầu, anh là cậu bé mới mười tuổi; vóc dáng như bao đứa trẻ ở lứa tuổi đó, người ta đã kể như vậy, “với mái tóc bạc quá nhạt đến nỗi nó gần như thành màu trắng và đôi mắt tím thì quá thẫm đến nỗi nó gần như là màu đen.” Thậm chí ở thời niên thiếu, Aegon cũng ít khi cười dù là cười mỉm hay cười lớn, Mushroom đã kể như vậy, và mặc dù anh ta cũng có thể trở nên duyên dáng và trang nhã khi cần thiết, thì đâu đó vẫn có một bóng tối ấn giấu bên trong anh, thứ bóng tối chưa bao giờ rời khỏi anh.

Hoàn cảnh đưa đẩy để chàng trai này lên làm vua hoàn toàn không phải là một điều tốt lành gì. Những lãnh chúa vùng sông đã bẻ gãy lực lượng cuối cùng của Aegon Đệ Nhị trong Trận chiến Vương lộ, và hành quân đến King’s Landing chuẩn bị cho cuộc chiến tại đây. Nhưng thay vào đó, Lãnh chúa Corlys Velaryon và Hoàng tử Aegon đã cưỡi ngựa tới trước để gặp mặt họ bên dưới lá cờ hòa bình. “Nhà vua đã qua đời, đức vua vạn tuế,” Lãnh chúa Corlys nói lớn, khi ông từ bỏ quyền kiểm soát thành đô để cầu lòng thương sót của họ.

Rồi thì cũng như trước đây, những lãnh chúa sông bắt đầu chia rẽ và tranh cãi nhau thường xuyên. Kermit Tully, Lãnh chúa của Riverrun, là lãnh chúa của tất cả bọn họ và là chỉ huy trên danh nghĩa các đội quân của họ… nhưng chúng ta hẳn còn nhớ là lãnh chúa này chỉ mới mười chín tuổi, và “còn xanh non như cỏ mùa hè,” những người phương Bắc có lẽ đã nói vậy. Em trai của anh ta, Oscar, đã giết ba người trong trận Bùn Nhão và được phong hiệp sĩ ngay trên chiến trường sau trận đó, thậm chí còn ‘xanh non’ hơn, và bị dính lời nguyền ‘luôn muốn chứng tỏ bản thân’ thường thấy ở những đứa con trai thứ.

Nhà Tully là gia tộc độc nhất trong những gia tộc vĩ đại của Westeros. Aegon Chinh phục đã phong họ là những Tổng Chỉ huy tối cao của vùng Trident, thế nhưng theo nhiều cách họ vẫn tiếp tục bị mờ nhạt bởi rất nhiều trong số những đồng minh của họ. Nhà Bracken, Nhà Blackwood và Nhà Vance, tất cả đều cai trị những vùng đất rộng hơn và có thể triệu tập một đội quân cực lớn hơn họ rất nhiều, và những điều này ngay cả Nhà Frey của Tháp Đôi non trẻ cũng có thể làm được. Nhà Mallister của Vùng Seagard là một dòng dõi đầy kiêu hãng, Nhà Mooton vùng Maidenpool thì giàu có hơn, và Harrenhal, cái nơi bị nguyền rủa, bị tàn phá và chỉ còn là đống đổ nát thậm chí vẫn giữ được một tòa lâu đài to lớn đáng sợ hơn cả Riverrun, to gấp mười lần, xin nói thêm như vậy. Câu chuyện lịch sử nhàm chán của Nhà Tully thậm chí còn trở nên trầm trọng hơn bởi tính cách từ hai lãnh chúa trước đó của nó… nhưng giờ đây những vị thần đã đem đến một thế hệ Gia tộc Tully trẻ trung hơn cho tương lai, hai chàng trai trẻ trung kiêu hãnh, mang đầy quyết tâm chứng tỏ bản thân, Lãnh chúa Kermit với vai trò là người cai trị và Ser Oscar trong vai trò là một chiến binh.

Cưỡi ngựa bên cạnh bọn họ, từ mép sông Trident đến những cánh cổng của Vương Đô, là một người thậm chí còn trẻ hơn: Benjicot Blackwood, Lãnh chúa vùng Raventree. Ben Hung tợn, như người của cậu gọi cậu như vậy, chỉ mới mười ba tuổi, một độ tuổi mà những cậu bé sinh ra trong những gia tộc cao quý nhất vẫn là những cận vệ, đang chải chuốt cho những con ngựa của chủ nhân chúng và cọ rửa những vết gỉ sét trên áo giáp của họ. Lãnh chúa đã mất cha từ sớm, khi cha cậu, Lãnh chúa Samwell Blackwood bị giết bởi Ser Amos Bracken ở Trận chiến Cối xay Rực lửa. Mặc dù còn trẻ, những cậu bé lãnh chúa đã từ chối ủy thác quyền lực cho những người lớn tuổi hơn. Ở trận Fishfeed cậu đã khóc lớn khi nhìn thấy quá nhiều người chết, nhưng cậu không hề nao núng cho trận chiến sau đó mà còn tìm kiếm lời khuyên và sự giúp đỡ. Người của cậu đã giúp thúc đẩy Criston Cole rời khỏi Harrenhal bằng cách săn giết đội quân lương của ông ta, cậu đã trở thành chỉ huy trung tâm ở trận Tumbleton Thứ hai và trong suốt trận Bùn Nhão cậu đã dẫn một đội quân tấn công từ bên hông khu rừng và phá vỡ đội quân vùng bão của Lãnh chúa Baratheon, đem lại chiến thắng ngày hôm đó. Khi khoác nhung bào, người ta nói rằng, Lãnh chúa Benjicot là một cậu bé không hơn không kém, cao như những đứa trẻ cùng trang lứa nhưng gầy nhẳng với khuôn mặt nhạy cảm và nhút nhát, khiêm tốn; khi khoác chiến bào, Ben Hung bạo sẽ một người đàn ông hoàn toàn khác, một người đã chứng kiến nhiều thứ xảy ra trên chiến trường ở cái tuổi mười ba hơn hầu hết những người đàn ông trưởng thành nào từng chứng kiến trong suốt cuộc đời của họ.

Vẫn có, chắc chắn, những lãnh chúa và những hiệp sĩ nổi tiếng khác nằm trong số những đội quân mà Corlys Velaryon dẫn quân đối đầu bên ngoài Cánh cổng của Những vị thần vào ngày đó của năm 131 AC, tất cả bọn họ đều già hơn và một vài người trong số họ còn thông thái hơn Ben Blackwood Hung tợn và anh em Nhà Tully, thế nhưng bằng cách nào đó ba con người trẻ tuổi này đã trỗi dậy từ Bùn Nhão như những nhà lãnh đạo không ai có thể nghi ngờ. Kết nối bởi cuộc chiến, ba chàng trai đã trở nên gắn bó đến nỗi người của họ bắt đầu gọi chung họ bằng một cái tên: “Những Anh hùng niên thiếu.”

Trong số những người ủng hộ họ của hai người phụ nữ xuất chúng: Alysanne Blackwood, được gọi là Aly Đen, một người em gái của Lãnh chúa Samwell Blackwood quá cố, và vì thế là cô của Ben Hung tợn, và Sabitha Frey, Phu nhân của Song Thành, góa phụ của Lãnh chúa Forrest Frey và mẹ của đứa con thừa kế của ông, “một người phụ nữ đứng tuổi hay cáu gắt, cứng rắn và miệng lưỡi đanh thép của Nhà Vypren, thích cưỡi ngựa hơn khiêu vũ, thích mặc giáp thay vì nhung lụa, thích giết đàn ông và hôn phụ nữ,” Mushroom đã nói như vậy.

Những Anh hùng niên thiếu chỉ biết Lãnh chúa Corlys Velaryon thông qua danh tiếng của ông ta, nhưng danh tiếng đó cũng vô cùng dữ dội. Họ đã đến Vương Đô với suy nghĩ rằng sẽ phải vây hãm hoặc chiếm lấy thành phố bằng bão tố, thì giờ đây họ lại cảm thấy vui mừng (đúng ra là ngạc nhiên) khi họ thành phố được dâng cho họ như như một món quà được bày biện trên một cái dĩa mạ vàng… và biết được rằng Aegon Đệ nhị đã chết (mặc dù Benjicot Blackwood và cô của cậu, cả hai đều thể hiện nỗi băn khoăn về nguyên nhân cái chết của nhà vua, vì chất độc được xem là một vũ khí hèn nhát, một thứ đáng khinh bỉ). Tiếng khóc than vang xuống khắp các cánh quân khi tuyên bố về cái chết của nhà vua lan ra, và từng Lãnh chúa của dòng Trident cùng đồng minh của họ tiến lên trước để quỳ gối trước Hoàng tử Aegon và tôn anh lên làm vua.

Khi những lãnh chúa sông cưỡi ngựa đi qua thành phố, dân thường reo hò từ những mái nhà và ban công, những cô gái xinh đẹp chạy vội vã về phía trước để trao những nụ hôn cho những vị cứu tinh của họ (giống như những diễn viên kịch câm đang diễn hài, Mushroom nói như vậy, cho rằng tất cả những thứ này do Larys Strong sắp đặt). Những tấm áo choàng vàng sắp thành hàng thẳng trên đường, giơ thấp những ngọn giáo khi Những Anh hùng niên thiếu cưỡi ngựa qua. Bên trong Xích Thành, Những Anh hùng niên thiếu tìm thấy xác chết của nhà vua đang nằm trên một cái hòm được đặt bên dưới Ngai Sắt, cùng với mẹ của ngài, Nữ hoàng Alicent, đang khóc bên cạnh. Những gì còn lại của triều đình vua Aegon đã tụ họp ở sảnh, trong số họ có Lãnh chúa Strong của Clubfoot, Đại học sĩ Orwyle, Ser Perkin của Flea, Mushroom, Tu sĩ Eustace, Ser Gyles Belgrave và bốn Vệ vương, rất nhiều lãnh chúa nhỏ và hiệp sĩ gia tộc. Orwyle nói thay tất cả, ca ngợi những lãnh chúa sông như những người cứu nguy cho triều đình.

Dù ở vùng thủ đô hay dọc theo biển hẹp, những người trung thành còn lại của nhà vua đã chết cũng bắt đầu chuyển giao quyền lực. Người Braavos đã dùng tàu chở Lãnh chúa Leowyn Corbray đến Duskendale, cùng một nửa lực lượng mà Phu nhân Arryn đã phái xuống từ Vale; một nửa còn lại xuống tàu ở Hồ Trinh nữ cùng với em trai ông, Ser Corwyn Corbray. Cả hai thị trấn đều chào đón những đội quân của Arryn bằng tiệc tùng và hoa. Không có cuộc xung đột đổ máu nào tại Stokeworth và Rosby, những gia tộc ở đây đã hạ lá cờ rồng vàng của Aegon Đệ nhị và giương cao lá cờ rồng đỏ của Aegon Đệ tam. Quân đội ở Dragonstone thì cứng đầu hơn, chặn tất cả các cổng và thề thách đấu tới cùng. Họ giữ như thế trong ba ngày và hai đêm. Vào đêm thứ ba những kẻ giữ ngựa, đầu bếp và người hầu cầm vũ khí và nổi dậy chống lại người của nhà vua đã mất, thảm sát nhiều người khi họ đang ngủ và giao toàn bộ những gì còn lại của lâu đài cho Alyn Velaryon trẻ tuổi.

Tu sĩ Eustace kể rằng “một niềm hạnh phúc kì lạ” ngự trị ở Vương Đô; Mushroom thì nói đơn giản là “một nửa thành phố đã say khướt.” Xác của Vua Aegon Đệ Nhị được đưa đến ngọn lửa, với niềm hi vọng rằng tất cả bệnh tật và sự thù oán về triều đại của anh ta có thể bị đốt cháy cùng với anh. Hàng ngàn người leo lên Ngọn đồi Cao của Aegon để nghe Hoàng tử Aegon tuyên bố hòa bình sẽ trở lại. Một lễ phong vị xa hoa được lên kế hoạch cho cậu, để theo sau đó là hôn lễ của cậu với Công chúa Jaehaera. Một bầy quạ bay ra từ Xích Thành, triệu hồi những kẻ vẫn còn trung thành của vị vua bị đầu độc ở Oldtown, Vùng Reach, Casterly Rock, và Storm’s End đến Vương Đô để thể hiện sự kính trọng đến vị vua mới của họ. Những giấy thông hành an toàn được phát đi, những lệnh ân xá hoàn toàn được hứa hẹn. Những người cai trị mới của vương triều nhận thấy giữa bọn họ có những ý kiến trái chiều về việc sẽ làm gì với Hoàng hậu Nhiếp chính Alicent, ngoài trừ điều đó ra thì có vẻ tất cả đều đồng lòng và sự cởi mở vui vẻ ngự trị ở đây… trong gần hai tuần.

 “Bình minh Giả,” Đại học sĩ Munkun đã đặt tên nó như thế trong cuốn Sự thật. Một khoảng thời gian hưng phấn, chắc chắn là vậy, nhưng chết yểu… vì khi Lãnh chúa Cregan Stark đến trước Vương đô cùng người phương bắc của anh, niềm vui kết thúc và những kế hoạch vui vẻ vụn vỡ. Lãnh chúa của Winterfell hai mươi ba tuổi, chỉ lớn hơn những Lãnh chúa của Raventree và Riverrun vài tuổi… thế nhưng Stark là một người đàn ông và bọn họ chỉ là những cậu nhóc, như tất cả những ai nhìn thấy họ đứng cùng với nhau đều có cảm giác như vậy. Những Anh hùng niên thiếu trở nên nhỏ bé trước sự xuất hiện của anh, Mushroom kể rằng. “Bất cứ khi nào Con sói của phương Bắc sải những bước dài vào phòng, Ben Hung tợn bỗng trở về là một thằng nhóc mười ba tuổi, trong khi Lãnh chúa Tully và em cậu ta trở nên lắp bắp và mặt thì đỏ bừng như mái tóc của họ ”.

Vương Đô đã chào đón những lãnh chúa vùng sông và người của họ bằng tiệc tùng và hoa cùng niềm vinh dự. Nhưng sự chào đón đó không được thấy ở người phương Bắc. Ngay từ lúc bắt đầu, bọn họ còn nhiều hơn thế: một đội quân có số lượng gấp hai lần đội quân mà Những Anh hùng niên thiếu đã dấn dắt cùng với một danh tiếng vô cùng đáng sợ. Trong những bộ áo giáp và những tấm áo choàng lông thú xù xì, những nét đặc trưng của họ ẩn dấu đằng sau bộ râu rậm dày trên khuôn mặt, họ bước đi hiên ngang qua thành phố như những con gấu được trang bị mũ giáp, Mushroom kể lại. Hầu hết những gì mà Vương Đô biết về người phương Bắc thông qua những gì họ đã biết từ Ser Medrick Manderly và em trai ông Ser Torrhenl; những con người trang nhã, giỏi ăn nói, vẻ ngoài đẹp đẽ, kỷ luật cao và trông như những vị thần. Người ở Winterfell thậm chí còn không tôn thờ những vị thần thật sự, Tu sĩ Eustace ghi chú bằng sự sợ hãi. Họ khinh miệt Thất diện thần, bỏ qua các ngày lễ, chế giễu kinh thánh, không tôn kính các thầy tu hay nữ tu sĩ, và những cả loài cây thần thánh nào.

Cách đây hai năm, Cregan Stark đã có một lời hứa với Hoàng tử Jacaerys. Giờ anh đến để hoàn thành lời hứa ấy, mặc dù Jace và nữ hoàng, mẹ cậu ta đã chết. “Phương Bắc luôn ghi nhớ,” Lãnh chúa Stark tuyên bố khi Hoàng tử Aegon, Lãnh chúa Corlys và Những Anh hùng niên thiếu thể hiện sự chào đón nồng nhiệt với anh ta. “Ngài đến quá muộn rồi, lãnh chúa,” Rắn Biển lên tiếng, “vì cuộc chiến đã kết thúc và đức vua đã chết.” Học sĩ Eustace, nhân chứng của buổi gặp gỡ, kể rằng Lãnh chúa Winterfell “nhìn chằm chằm vào Lãnh chúa già của Thủy triều bằng đôi mắt xám ngoét và lãnh lẽo như cơn bão mùa đông, rồi nói, “Bởi bàn tay của ai và lời nói của ai nhỉ, ta tự hỏi?’ Khi những điều man rợ đã đến bằng máu và chiến tranh, thì tất cả chúng ta sẽ được nếm mùi đau khổ sớm thôi.”

Người tu sĩ giỏi này nói không sai. Những người khác đã bắt đầu cuộc chiến này, Lãnh chúa Cregan đã nói như thế, nhưng anh ta sẽ hoàn thành nó, tiếp tục tiến về phía Nam và phá hủy tất cả những gì còn sót lại của phe xanh, những kẻ đã đặt Aegon Đệ nhị lên Ngai Sắt và chiến đấu để giữ anh ta ngồi yên trên đó. Cregan sẽ phá hủy Storm’s End đầu tiên, sau đó băng qua Vùng Reach để chiếm lấy Oldtown. Một khi Hightower sụp đổ, anh ta sẽ dẫn những con sói của mình về hướng Bắc, đi học theo những bờ biển của Biển Hoàng Hôn để ghé thăm Casterly Rock.

 “Một kế hoạch táo bạo,” Đại học sĩ Orwyle cảnh báo, khi ông nghe về nó. Mushroom thì thích chữ “điên khùng,” hơn nhưng sau đó thêm vào, “họ đã gọi Aegon Rồng là kẻ điên khi ông ta nói về chinh phục toàn cõi Westeros.” Khi Kermit Tully chỉ ra rằng Storm’s End, Oldtown và Casterly Rock mạnh ngang ngửa Winterfell của Nhà Stark (nếu không muốn nói là mạnh hơn) và sẽ không sụp đổ dễ dàng như vậy (nếu không muốn nói là không thể sụp đổ) và Ben Blackwood trẻ cũng lặp lại ý kiến đó và nói, “Một nửa người của ngài sẽ chết, Lãnh chúa Stark,” Con sói có đôi mắt xám của Winterfell trả lời, “Họ đã chết vào ngày bọn ta hành quân xuống đây, chàng trai.”

Như tất cả Những con sói Mùa đông đi trước họ, hầu hết những người hành quân xuống phía nam cùng Lãnh chúa Cregan Stark không mong đợi về việc mình sẽ được nhìn thấy mái nhà của mình một lần nữa. Tuyết đã rơi dày ở bên ngoài vùng Neck, những gió lạnh thổi ngày một nhiều; trong những tòa thành và lâu đài và cả những ngôi làng xuềnh xoàng ở phương Bắc, dù to lớn hay bé nhỏ cũng đều cầu nguyện với những cây thần được chạm khắc rằng, mùa đông sẽ ngắn hơn. Càng ít miệng ăn thì cuộc sống trong những ngày tối đen mịt mùng này sẽ dễ chịu hơn, vì thế điều này đã trở thành một truyền thống lâu đời ở phương Bắc khi mà những người đàn ông già nua, trai tráng, đàn ông chưa lập gia đình, không có con, vô gia cư và những người vô vọng sẽ rời khỏi mái ấm và quê nhà khi những bông tuyết đầu tiên rơi xuống, để người thân của họ có thể sống và nhìn thấy mùa xuân năm sau. Chiến thắng là ưu tiên thứ hai của những đàn ông trong đoàn quân mùa đông này; họ hành quân vì vinh quang, vì phiêu lưu, cả sự cướp bóc và trên tất cả, là có một cái kết xứng đáng.

Một lần nữa trách nhiệm đè nặng lên Corlys Velaryon, Lãnh chúa Thủy triều, để cầu xin cho nền hòa bình, sự tha thứ và hòa giải. “Giết chóc đã qua đi rất lâu,” người đàn ông già lên tiếng. “Rhaenyra và Aegon đã chết. Hãy để những mâu thuẫn chết cùng với họ. Ngài nói về việc sẽ chiếm lấy Storm’s End, Oldtown và Casterly Rock, thưa lãnh chúa, nhưng những người từng cai trị những vùng đó đã bị giết chết, từng người một. Những cậu bé con và những đứa trẻ còn bú sữa giờ đang thế chỗ họ, không còn mối đe dọa nào với chúng ta nữa. Hãy đưa họ những điều kiện danh dự, và họ sẽ quỳ gối thôi.”

Nhưng Lãnh chúa Stark cũng chả quan tâm mấy đến những lời nói như thế giống như Aegon Đệ nhị và Nữ hoàng Alicent trước đây. “Những cậu bé còn nhỏ kia rồi sẽ thành những gã đàn ông cao lớn,” anh trả lời, “và mấy em bé sẽ hút lấy sự căm ghét từ mẹ của chúng thông qua bầu sữa. Chấm dứt những kẻ thù này ngay lúc này, hoặc những kẻ còn sống sót trong số chúng ta sau hai mươi năm nữa sẽ cảm thấy hối tiếc về hành động ngu dốt của mình khi những đứa trẻ đó mang kiếm của cha chúng và bắt đầu báo thù.”

Lãnh chúa Velaryon bất động. “Vua Aegon cũng nói như thế và đã chết vì điều đó. Nếu ngài ấy để tâm đến lời khuyên của chúng tôi và đề nghị hòa bình và tha thứ cho kẻ thù của mình, ngài có lẽ đang ngồi với chúng ta ở đây, ngay lúc này.”

“Thế tạo sao ông lại đầu độc ngài ấy, thưa lãnh chúa?” Lãnh chúa Winterfell chất vấn. Mặc dù Cregan Stark không biết về lý lịch cá nhân của Rắn Biển, về điều tốt hay xấu, thì anh ta đã biết rằng Lãnh chúa Corlys đã phục vụ Rhaenyra như Cánh tay của Nữ hoàng, rằng cô ấy đã bỏ tù ông ta vì tội mưu phản, rằng ông ta được thả tự do bởi Aegon Đệ Nhị và đã chấp nhận một vị trí trong hội đồng nhà vua… chỉ để, có vẻ là vậy, để giúp cho kế hoạch đầu độc nhà vua. “Ta có thắc mắc nhỏ sao ông được gọi là Rắn Biển,” Lãnh chúa Stark tiếp tục. “Ông có lẽ là trườn chỗ này chỗ kia nhưng, ồ, răng nanh của ông có độc. Aegon là một kẻ phá vỡ lời thề, một tên giết người thân, và một kẻ tiếm quyền, nhưng vẫn là một vị vua. Và khi nhà vua không chú ý đến lời khuyên yếu hèn của ông, ông đã giết nhà vua như một kẻ hèn nhát sẽ làm, một cách nhục nhã, bằng độc dược… và giờ đây ông sẽ phải trả giá vì điều đó.”

 Sau đó những người Stark xông vào các phòng hội đồng, tước vũ khí của lính gác ở cửa, đẩy Rắn Biển già nua khỏi ghế và lôi ông ta vào ngục. Ở đó, ông ta sẽ sớm gia nhập cùng với Larys Strong vùng Clubfoot, Đại học sĩ Orwyle, Ser Perkin vùng Flea và Tu sĩ Eustace, cùng với năm mươi người khác, cả cao quý lẫn thấp kém, những người mà Stark cho rằng thuộc diện nghi ngờ. “Tôi khao khát muốn trở lại cái thùng đựng bột mì của mình ghê gớm,” Mushroom thú nhận, “nhưng cảm tạ thần thánh là tôi đã chứng được mình quá nhỏ bé để con sói chú ý.”

Thậm chí Những Anh hùng niên thiếu cũng không tránh khỏi cơn thịnh nộ của Lãnh chúa Cregan, dù bọn họ tự mạo nhận mình là đồng minh của anh ta. “Có phải những đứa bé các ngươi đang được quấn tã, để bị đánh lừa bằng hoa, tiệc tùng và những lời dỗ ngọt đúng không? Stark mắng nhiếc họ. “Ai nói với các ngươi cuộc chiến đã kết thúc? Lũ Clubfoot? Lũ Rắn? Tại sao, bởi vì bọn chúng muốn nó kết thúc à? Bởi vì các ngươi đã giành được một chiến thắng nhỏ bé ở trong bùn? Cuộc chiến chỉ kết thúc khi kẻ thua cuộc quỳ gối và nó đã không xảy ra. Oldtown đã chịu nhường? Casterly Rock đã trả lại vàng cho triều đình? Ngươi nói ý các ngươi muốn kết hôn hoàng tử cho con gái của nhà vua, thế nhưng con bé vẫn đang ở Storm’s End, nằm ngoài tầm với của ngươi. Miễn con bé còn được tự do và độc thân, thì điều gì sẽ ngăn bà góa của Baratheon không đeo vương miện cho con gái nữ hoàng, như người thừa kế của Aegon chứ?”

Khi Lãnh chúa Tully phản đối rằng những người vùng bão đã bị đánh bại, và không có sức mạnh triệu tập một lực lượng khác, Lãnh chúa Cregan nhắc họ rằng ba sứ thần mà Aegon Đệ Nhị phái đi băng qua biển hẹp “bất cứ ai cũng có có thể quay trở lại vào ngày mai với hàng ngàn lính đánh thuê.” Nữ hoàng Rhaenyra đã tự tin vào chiến thắng của mình sau khi chiếm được Vương Đô, người đàn ông phương Bắc này nói và Aegon Đệ Nhị thì nghĩ rằng anh ta đã kết thúc cuộc chiến bằng cách ném chị rồng cho rồng ăn. Thế nhưng người của nữ hoàng vẫn còn đó, dù cho nữ hoàng đã chết, và “Aegon sẽ bị đốt thành xương và tro tàn.”

Những Anh hùng thiên niếu cảm thấy trở nên bé nhỏ. Một cách hèn nhát, họ từ bỏ và đồng ý tham gia lực lượng của mình với Lãnh chúa Stark khi ông hành quân chống lại Storm’s End. Munkun nói họ ở trong tâm thế cực kỳ hồ hởi, bị thuyết phục rằng lãnh chúa sói đã nói rất đúng đắn. “Khuôn mặt hân hoan chiến thắng , họ muốn nhiều hơn,” ông viết trong cuốn Sự thật. “Họ khao khát nhiều vinh quang hơn, vì danh vọng mà những người đàn ông trẻ tuổi ước mơ có thể chỉ là chiến thắng một cuộc chiến.” Mushroom thì có một sự đánh giá mỉa mai hơn, và cho rằng những lãnh chúa trẻ tuổi này đơn giản là sợ hãi Cregan Stark. Nhưng kết quả cũng giống nhau cả. “Thành phố là của anh ta, anh ta làm những gì anh ta muốn,” Tu sĩ Eustace nói. “Người đàn ông phương Bắc này đã chiếm nó mà không cần vung kiếm hay mất một mũi tên. Dù họ là người phe nhà vua hay nữ hoàng, là người vùng đất bão hay biển cả, lãnh chúa vùng sông hay những hiệp sĩ vô danh, sinh ra trong gia đình cao quý hay thấp hèn, những cả những tên lính lác cũng đều nghe theo lệnh của anh ta như thể họ được sinh ra để phục vụ anh ta vậy.”

Trong sáu ngày Vương Đô run rẩy trước lưỡi kiếm. Trong những quán nước và hầm rượu ở Flea Bottom, người ta đặt cược rằng Clubfoot, Rắn Biển, Flea và Hoàng hậu nhiếp chính sẽ giữ được cái đầu trên cổ trong bao lâu. Lời đồn lan khắp thành phố, cái sau nối tiếp cái trước. Một vài người nói rằng Lãnh chúa Stark lên kế hoạch đưa Hoàng tử Aegon trở lại Winterfell và cưới cậu ta cho một trong những cô con gái của mình (và hiển nhiên điều này sẽ không bao giờ xảy ra, vì Cregan Stark không có con gái ruột nào vào lúc này), những kẻ khác thì đồn rằng Stark sẽ giết chết Aegon để anh ta có thể cưới Công chúa Jaehaera và tuyên bố ngồi lên Ngai Sắt. Người phương Bắc sẽ đốt cháy những đền thờ của thành phố và buộc Vương Đô trở lại thờ những vị thần cổ xưa, những tu sĩ đã nói như vậy. Một số những lời đồn khác thì rỉ tay nhau rằng Lãnh chúa Winterfell có một người vợ hoang dã, và anh ta sẽ ném kẻ thù của mình vào một cái hang đầy sói và nhìn họ bị cắn xé.

Niềm hân hoan đã biến mất; một lần nữa, nỗi sợ hãi bao trùm toàn thành phố. Một người đàn ông tự xưng là Shepherd tái sinh, trỗi dậy từ những gì những gì nhơ nhớp nhất, kêu gọi hủy diệt những kẻ phương Bắc vô thần đó. Mặc dù hắn ta trông không giống gì với Shepherd (điểm khác biệt đầu tiên là hắn có hai tay), nhưng hàng trăm người vẫn đổ xổ đến để nghe hắn ta nói. Một nhà thổ trên Đường Tơ lụa bị đốt cháy khi một tranh cãi về một con điếm nổ ra giữa hai người đàn ông của Lãnh chúa Tully và Lãnh chúa Stark và gây ra một cuộc chiến đẫm máu giữa bạn bè và quân lính hai bên. Thậm chí tầng lớp quý tộc cũng không an toàn ở những nơi ngày càng bẩn thỉu và bốc mùi của thành phố. Đứa con trai trẻ tuổi của Lãnh chúa Hornwood, một đồng minh của Lãnh chúa Stark, đã biến mất cùng với hai người đồng hành trong khi chơi bời ở Flea Bottom. Bọn họ không bao giờ được tìm thấy và có lẽ giờ đã nằm trong một cái bát thịt hầm màu nâu, nếu lời của Mushroom là tin được.

Ngay sau đó thành phố nhận được tin rằng Leowyn Corbray đã rời khỏi Hồ Trinh nữ và thẳng tiến đến Vương Đô, đồng hành cùng anh ta còn có Lãnh chúa Mooton, Lãnh chúa Brune và Ser Rennifer Crabb. Ser Corwyn Corbray rời khỏi Duskendale cùng lúc để gia nhập với đội quân của anh trai mình. Cưỡi ngựa bên cạnh anh ta là Clement Celtigar, con trai và là người thừa kế của Lãnh chúa già Bartimos, Tiểu thư Staunton, góc phụ của vùng Rook’s Rest. Ở Dragonstone, Alyn Velaryon trẻ đang yêu cầu thả Lãnh chúa Corlys (phần nhiều là sự thật), và đe dọa sẽ cập bến Vương Đô bằng đội tàu của mình nếu người đàn ông già đó bị làm hại (chỗ này chỉ đúng một nửa). Những lời đồn khác xác nhận rằng Nhà Lannister đang hành quân, Nhà Hightower cũng đang hành quân, Ser Marston Waters đã đổ bộ cùng mười ngàn lính đánh thuê đến từ Lys và Old Volantis (chẳng có cái nào đúng cả). Và Trinh nữ xứ Vale đã dong thuyền khỏi Gulltown, cùng với Tiểu thư Rhaena Targaryen và con rồng của cô (điều này là đúng).

Khi những cánh quân hành quân và kiếm được mài sắc, Lãnh chúa Cregan Stark ngồi trong Xích Thành, tiến hành điều tra về vụ sát hại Vua Aegon Đệ nhị cùng lúc anh ta lên kế hoạch chiến dịch chống lại những kẻ ủng hộ còn sót lại của vị vua đã chết. Hoàng tử Aegon, trong lúc đó, bị canh giữ ở Pháo đài Maegor mà không có ai bên cạnh ngoại trừ một cậu bé tên là Gaemon Palehair. Khi hoàng tử hỏi lý do tại sao cậu không được tự do đến và đi, Stark trả lời rằng điều đó là vì an toàn của chính cậu. “Thành phố này là một ổ rắn độc,” Lãnh chúa Cregan nói với cậu. “Những kẻ dối trá, phản bội, những kẻ đầu độc trong triều đình này sẽ muốn giết ngài càng nhanh càng tốt như họ đã làm với chú của ngài để bảo toàn quyền lực của họ.” Khi Aegon phản đối rằng Lãnh chúa Corlys, Lãnh chúa Larys và Ser Perkin là những người bạn, thì Lãnh chúa Winterfell trả lời rằng kết sai bạn nguy hiểm hơn bất kỳ kẻ thù nào đối với một vị vua, rằng Rắn, Clubfoot, và Flea đã cứu cậu ta chỉ để lợi dụng cậu, để họ có thể cai trị Westeros nhân danh cậu ta.

Với thực tế những chuyện đã qua, giờ đây chúng ta nhìn lại về những thế kỷ trước đó và nói rằng Vũ điệu đã qua, nhưng điều này dường như ít chắc chắn đối với những ai đã sống trong suốt thời kỳ đen tối và cả hậu chiến nguy hiểm của nó. Cùng với Tu sĩ Eustace và Đại học sĩ Orwyle đang tiều tụy trong hầm ngục (nơi Orwyle đã bắt đầu viết những lời thú tội của mình, văn bản trong sau này sẽ cung cấp cho Munkun làm nền tảng để viết lên cuốn Sự thật đồ sộ của mình), chỉ có Mushroom là tiếp tục dẫn chúng ta vượt ra những biên niên sử của triều đình và các sắc lệnh hoàng gia. “Những lãnh chúa vĩ đại sẽ đem đến cho chúng ta hai năm chiến tranh nữa,” kẻ ngốc đã xác nhận như thế trong cuốn Lời chứng thực của mình, “về những người phụ nữ sẽ đem đến hòa bình. Black Aly, Trinh nữ xứ Vale, Ba Góa phụ, Hai Con rồng song sinh, là những người sẽ kết thúc cuộc đổ máu mà không có kiếm gươm hoặc chất độc, chỉ có lũ quạ, lời nói và những nụ hôn.”
Hạt giống được gieo vào gió bởi Lãnh chúa Corlys Velaryon trong suốt thời kỳ Bình minh Giả đã đâm chồi và cho trái ngọt. Từng con quạ một trở về, mang câu trả lời cho những lời đề nghị hòa bình của người đàn ông già.

Casterly Rock trả lời đầu tiên. Lãnh chúa Jason Lannister đã để lại sáu đứa con khi ông chết ở chiến trường: năm gái và một trai, Loreon, một cậu bé bốn tuổi. Vì thế người cai trị ở phía tây được truyền lại cho góa phụ của ông, Phu nhân Johanna, và cha của cô, Roland Westerling, Lãnh chúa vùng Crag. Cùng với những con tàu dài của Kraken Đỏ vẫn còn đang đe dọa ở những bờ biển của họ, Nhà Lannister một lần nữa bận tâm với việc chống lại Kayce và chiếm lại Đảo Ngọc hơn là lại tiếp tục đấu tranh vì Ngai Sắt. Phu nhân Johanna đồng ý tất cả điều kiện của Rắn Biển, hứa sẽ thân chinh đến Vương Đô để tỏ lòng tôn kính vị vua mới vào lễ đăng quang của anh ta, và đưa hai con gái đến Xích Thành, để phục vụ như những bạn đồng hành cùng với nữ hoàng mới (và như những con tin để đảm bảo cho sự trung thành với hoàng gia trong tương lai). Bà cũng đồng ý đưa lại phần tài sản của hoàng gia mà Tyland Lannister đã gửi về phương tây để giữ an toàn, nếu Ser Tyland được ân xá. Đổi lại, bà chỉ có yêu cầu Ngai Sắt “lệnh cho Lãnh chúa Greyjoy quay trở lại đào của hắn, trả lại Đảo Ngọc cho những lãnh chúa hợp pháp của nó, và giải phóng tất cả phụ nữ mà hắn đã bắt và mang đi, hoặc ít nhất là tất cả những người thuộc tầng lớp quý tộc.”

Hầu hết những người sống sót trong Cuộc chiến Vương lộ đều tìm đường quay trở lại Storm’s End sau đó. Đói, mệt lả, bị thương, họ trôi dạt về nhà một mình hoặc theo nhóm, và góa phụ của Lãnh chúa Borros Baratheon, Phu nhân Elenda, chỉ nhìn họ để nhận ra rằng họ đã không còn hứng thú gì với cuộc chiến nữa. bà cũng không muốn để đứa con trai mới sinh, Olyver, gặp nguy hiểm, vì lãnh chúa nhỏ vẫn còn bú sữa mẹ này là tương lai của Nhà Baratheon. Mặc dù người ta nói rằng con gái lớn nhất của bà, Tiểu thư Cassandra, đã lau nước mắt trong đau đớn khi cô biết rằng cô sẽ không trở thành một nữ hoàng, Phu nhân Elenda cũng sớm đồng ý với những điều khoản. Vẫn còn yếu vì lần chuyển dạ của mình, bà không thể đến thành phố để dự lễ sắc phong, bà đã viết như thế, nhưng bà sẽ cử người cha là lãnh chúa của bà đến để tỏ lòng tôn kính thay cho bà, và ba cô con gái đến để phục vụ như những con tin. Họ sẽ được hộ tống bởi Ser Willis Fell, cùng với “phần mang theo giá trị” của ông ta, Công chúa Jaehaera tám tuổi, đứa con sống cuối cùng của Vua Aegon Đệ nhị và là cô dâu tương lai của vị vua mới.

Nơi trả lời muộn nhất là Oldtown. Những kẻ giàu có nhất của những gia tộc vĩ đại nhất đã tập hợp vì Vua Aegon Đệ nhị, Nhà Hightower theo một cách nào thì vẫn là gia tộc nguy hiểm nhất, vì họ có khả năng triệu tập mới một đội quân hùng mạnh một cách nhanh chóng từ những con đường của Oldtown, và với những con tàu chiến của họ cũng như những thân thích gần gũi khác như Nhà Redwynes vùng Arbor, họ có thể tạo ra một hạm đội tàu đáng kể. Hơn thế nữa, một phần tư vàng của Triều đình vẫn nằm yên sâu bên trong những căn hầm bên dưới Hightower, vàng có thể dễ dàng được sử dụng để mua những đồng minh mới và thuê các binh đoàn đánh thuê. Oldtown có quyền lựa tạo ra một cuộc chiến mới; tất cả những gì còn thiếu là sự quyết tâm.

Lãnh chúa Ormund gần đây đã lấy bà vợ thứ hai khi Vũ điệu bắt đầu, bà vợ đầu tiên đã chết một vài năm trước khi sinh con. Vì cái chết của ông ta ở Tumbleton, đất đai và tước hiệu được truyền lại cho con trai cả, Lyonel, một chàng trai trẻ mười lăm tuổi đang trong giai đoạn thanh xuân. Đứa con thứ, Martyn, một cận vệ của Lãnh chúa Redwyne ở Arbor; đứa thứ ba đang được nuôi ở Highgarden như người bạn của Lãnh chúa Tyrell và là người hầu rượu cho phu nhân, mẹ của anh ta. Tất cả ba đứa trẻ đều là con của Lãnh chúa Ormund với cuộc hôn nhân đầu tiên. Khi những điều kiện của Lãnh chúa Velaryon được đưa đến Lyonel Hightower, người ta nói rằng, vị lãnh chúa trẻ đã giật lấy tấm giấy da khỏi tay học sĩ của anh ta và xé nó thành từng mảnh, thề sẽ viết hồi đáp của mình bằng máu của Rắn Biến.

Tuy nhiên, góa phụ trẻ của cha anh ta có hai suy nghĩ khác. Tiểu thư Samantha là con gái của Lãnh chúa Donald Tarly vùng Horn Hill và Phu nhân Jeyne Rowan vùng Goldengrove, cả hai gia tộc này đã sát cánh bên nữ hoàng trong suốt Vũ điệu. Quyết liệt, dữ dội và xinh đẹp, cô gái có ý chí mạnh mẽ này không có ý từ bỏ vị trí là một Tiểu thư cùa Oldtown và nhân tình của Hightower. Lyonel kém cô hai tuổi và (Mushroom nói rằng) đã chết mê chết mệt cô khi lần đầu cô tới Oldtown để cưới cha cậu. Dù cho trước đó cô đã thành công kháng cự lại những lời tán tỉnh còn e dè của cậu, thì giờ Tiểu thư Sam (như cô được gọi như thế vào nhiều năm) đã nhượng bộ, cho phép cậu quyến rũ cô, và sau đó đã hứa sẽ cưới cậu… nhưng chỉ khi nào cậu đem lại hòa bình, “vì ta sẽ chết trong đau khổ nếu ta lại mất đi một người chồng khác.”

Đối mặt với sự lựa chọn giữa “một người cha đã chết, lạnh lẽo trong đất lạnh và một người phụ nữ còn sống, nồng nàn và sẵn sàng nằm vào vòng tay mình, chàng trai đã cho thấy một cách hành xử đáng ngạc nhiên đối với một người có xuất thân cao quý như vậy, lựa chọn tình yêu thay vì danh dự,” Mushroom kể lại. Lyonel Hightower đã đầu hàng, chấp nhận tất cả điều kiện được đưa ra bởi Lãnh chúa Corlys, bao gồm cả việc chuyển trả vàng của Triều đình (đã rất tức giận với em trai mình, Ser Myles Hightower, người đã ăn trộm phần lớn số vàng đó, nhưng mà câu chuyện đó không liên quan đến chúng ta ở đây). Một vụ bê bối đã xảy ra khi lãnh chúa trẻ sau đó tuyên bố rằng sẽ cưới người vợ góa bụa của cha mình, và Tu sĩ Tối cao đang tại chức cuối cùng cũng cấm cuộc hôn nhân này vì cho nó là loạn luân, nhưng ngay cả có cấm hay không thì hành động này cũng thể tách đôi tình nhân trẻ này được. Vì bị từ chối làm lễ cưới, Lãnh chúa của Hightower và Người bảo hộ Oldtown đã giữa Tiểu thư Sam bên cạnh anh ta như tình nhân trong khoảng mười ba năm sau đó, có với cô ấy sáu đứa con và cuối cùng cũng biến cô ấy thành vợ mình khi một Tu sĩ tối cao mới đảm nhận vị trí ở Điện Ngàn sao và thay đổi những điều luật từ Tu sĩ tối cao tiền nhiệm. *1

Giờ chúng ta hãy rời khỏi Hightower và quay trở lại một lần nữa đến Vương Đô, nơi Lãnh chúa Cregan Stark đã nhận ra rằng toàn bộ những kế hoạch của anh cho cuộc chiến không thể hoàn thành được vì Ba Góa phụ. “Những chất giọng khác cũng được nghe thấy, những chất giọng mềm mại vang vọng khắp sảnh đường của Xích Thành.” Mushroom đã nói như thế. Trinh nữ Xứ Vale đã đến từ Gulltown, mang theo người được cô bảo hộ, Tiểu thư Rhaena Targaryen, cùng với một con rồng trên vai cô bé. Dân thường ở Vương Đô, những người mà chưa tới một năm trước đã thảm sát từng con rồng ở thành phố, giờ trở nên say mê khi lại nhìn thấy một con. Tiểu thư Rhaena và em gái sinh đôi của cô, Baela, trở thành những vị khách quý của thánh phố suốt đêm hôm đó. Lãnh chúa Stark không thể giam lỏng họ ở trong lâu đài, như anh ta đã làm với Hoàng tử Aegon, và anh cũng sớm nhận ra rằng anh ta không thể kiểm sót họ nữa. Khi họ yêu cầu được nhìn thấy “người anh đáng yêu của chúng tôi,” Liểu thư Arryn ủng hộ họ, và Con sói của Winterfell đã nhượng bộ (“đâu đó là miễn cưỡng,” Mushroom nói).*2. Bình minh Giả đã đến và đi, và lúc này là Giờ của Sói (như Đại học sĩ Munkun đã đặt tên cho nó) cũng đang tàn lụi. Cả tình huống và thành phố mà Cregan Stark nắm giữ đang tuột khỏi tay anh. Khi Lãnh chúa Leowyn Corbray và em trai mình đến Vương Đô và tham gia vào hội đồng cai trị, đóng góp tiếng nói cùng với Phu nhân Arryn và Những Anh hùng niên thiếu, Con sói của Winterfell nhận ra mình thường đối nghịch với tất cả bọn họ. Ở đây và ở đó trong cả cái vương triều này, một vài tên trung thành cứng đầu vẫn phất cao lá cờ vàng của Aegon Đệ nhị, nhưng chúng cũng chả quan trọng mấy; Vũ điệu đã kết thúc, tất cả những người khác đều đồng ý, đây là lúc để tạo dựng hòa bình và đưa vương triều về những điều đúng đắn.

Tuy nhiên, vẫn có một quan điểm mà Lãnh chúa Cregan kiên quyết giữ vững; những kẻ giết vua không thể không bị trừng phạt. Có thể Vua Aegon Đệ nhị là vị vua không xứng đáng, nhưng việc giết anh ta là tội phản nghịch không thể dung thứ, và những kẻ chịu trách nhiệm về việc này phải trả giá cho nó. Thái độ không chịu từ bỏ ý định đó của anh ấy dữ dội đến nỗi những người khác phải chịu nhường bước. “Có vẻ đây là trách nhiệm ngài sẽ phải gánh chịu một mình đấy, Stark,” Kermit Tully nói. “Tôi không muốn tham gia vào chuyện này, nhưng tôi cũng không nói rằng Riverrun sẽ ngăn cản công lý được thực thi đâu.”

Lãnh chúa không có quyền xử chết một lãnh chúa khác, vì đó điều cần thiết đầu tiên là Hoàng tử Aegon phải phong Lãnh chúa Stark trở thành Cánh tay của Nhà Vua, với đầu đủ quyền hành để hành động nhân danh nhà vua. Vấn đề được giải quyết. Lãnh chúa Cregan làm những việc còn lại, trong khi những người khác đứng sang một bên. Anh không đề nghị phải ngồi trên Ngai Sắt mà chỉ yêu cầu một cái ghế dài bằng gỗ đơn giản ở phía dưới. Từng người từng người bị nghi ngờ đóng vai trò trong việc đầu độc Vua Aegon Đệ nhị được mang đến trước anh ta.

Tu sĩ Eustace là người đầu tiên được mang ra, và được phóng thích đầu tiên vì không có bằng chứng chống lại ông. Đại học sĩ Orwyle thì kém may mắn hơn, vì ông ta đã thú nhận khi bị tra tấn rằng đã đưa chất độc cho Clubfoot. “Thưa lãnh chúa, tôi không biết họ dùng chất độc đó làm gì,” Orwyle bào chữa. “Ngươi đã không hỏi,” Lãnh chúa phản bác. “Và người cũng chẳng hề muốn biết.” Đại học sĩ bị phán buộc tội đồng lõa và xử tội chết.

Ser Gyles Belgrave cũng bị xử tội chết; dù anh ta không tự mình mình bỏ độc vào rượu của nhà vua, nhưng anh ta đã cho phép chuyện đó xảy ra do sự vô tâm hoặc cố ý giả mù. “Không hiệp sĩ của Đội Vệ vương nào xứng đáng còn sống lâu hơn nhà vua của họ khi nhà vua của họ bị chết vì bạo lực,” Stark tuyên bố. Ba người của Những Anh thề nguyện của Belgrave đã có mặt ở cái chết của Vua Aegon cũng bị lên án tương tự, mặc dù khả năng đồng lõa của họ trong câu chuyện này có thể không chứng minh được (cả ba Vệ vương đều không ở thành phố đều được xử vô tội). Chưa tới hai mươi hai người cũng được phát hiện đóng một vài vai trò trong vụ sát hại Vua Aegon. Những người khiêng kiệu cũng có trong số này, cùng với người truyền tin cho nhà vua, kẻ coi sóc hầm rượu hoàng gia, và người phục vụ có vai trò bảo đảm cho bình rượu của nhà vua phải luôn đầy. Tất cả đều bị phán tội chết. Còn có những kẻ đã giết người nếm thức ăn của vua là Ummet (chính Mushroom cũng đưa ra bằng chứng chống lại những kẻ này), và những kẻ chịu trách nhiệm cho cái chết của Tom Tangletongue và khiến cha anh ta chết đuối trong bia. Hầu hết những kẻ này là hiệp sĩ vô danh, những tay lính đánh thuê, những tên binh lính vô chủ và những kẻ rác rưởi trên đường phố đã được phong tước hiệp sĩ một cách không rõ ràng bởi Ser Perkin vùng Flea trong thời kỳ hỗn loạn. Từng người trong số họ khẳng định rằng, họ đều hành động dưới mệnh lệnh của Ser Perkin.

Vì thế tội lỗi của Flea là không còn có thế chối cãi. “Một khi là kẻ phản bội, mãi mãi là một kẻ phản bội,” Lãnh chúa Cregan tuyên bố. “Ngươi đã nổi dậy cuộc bạo loạn chống lại nữ hoàng hợp pháp của ngươi và buộc cô ấy rời khỏi thành phố để dẫn đến cái chết của cô ấy, nâng đỡ chính cận vệ của ngươi ở nơi ở cô ấy và rồi bỏ rơi thằng bé để cứu lấy thân xác vô giá trị của ngươi. Triều đình sẽ tốt hơn nếu không có người.” Khi Ser Perkin biện hộ rằng ông ta đã được ân xá những tội lỗi này, Lãnh chúa Stark trả lời, “Không phải bởi ta.”

Những kẻ đã bắt Thái Hậu trên những bậc thang ngoằn ngoèo đã mang gia huy hình con hải mã của Nhà Velaryon, trong khi những kẻ giải phóng cho Tiểu thư Baela Targaryen khỏi sự giam cầm thì đã phục vụ cho Lãnh chúa Larys Strong. Những kẻ bắt Nữ hoàng Alicent đã giết những binh lính hộ vệ của bà và vì thế bị xử tội chết, nhưng lời cầu xin cảm động từ Tiểu thư Baela đã giúp những kẻ giải cứu cô không bị một số phận tương tự, mặc dù họ đã giết rất dã man những người của nhà vua đứng canh trước cửa phòng cô bé. “Dù cho nước mắt của rồng không thể làm tan chảy trái tim băng giá của Cregan Stark, người ta nói,” Mushroom đã kể như vậy, “nhưng khi Tiểu thư Baela vung vẩy thanh kiếm và hét lên rằng cô sẽ cắt đứt tay bất cứ kẻ nào dám làm hại đến những người đã cứu cô, thì Con sói của Winterfell đã mìm cười rạng rỡ, và anh nói rằng nếu tiểu thư quá thích lũ chó này, thì anh sẽ cho phép cô bé giữ họ bên cạnh.”

Những người cuối cùng đối mặt với Sự phán xét của Sói (như Munkun đã đưa một cái tên không chính thức cho sự kiện này trong cuốn Sự thật) là hai lãnh chúa vĩ đại ở trung tâm của cuộc âm mưu này: Larys Strong của Clubfoot, Lãnh chúa Harrenhal và Corlys Velaryon, Rắn Biển, Chủ nhân vùng Driftmark và Lãnh chúa Thủy triều.

Lãnh chúa Velaryon không cố gắng biện hộ cho tội lỗi của mình. “Những gì tôi làm, tôi làm vì điều tốt đẹp cho triều đình,” người đàn ông già nói. “Tôi sẽ làm điều đó một lần nữa. Sự điên loạn phải chấm dứt.” Lãnh chúa Strong thì ít nói hơn, Đại học sĩ Owryle đã làm chứng cho việc ông ta đã đưa thuốc độc cho lãnh chúa của ông, và Ser Perkin vùng Flea thì thề rằng ông ta là người của Clubfoot, hành động hoàn toàn dưới mệnh lệnh của ông ta, nhưng Lãnh chúa Larys không xác nhận cũng không từ chối những lời cáo buộc đó. Khi Lãnh chúa Stark hỏi ông ta có bất cứ điều gì để biện hộ cho mình không, thì ông ta chỉ nói, “Khi nào mà một con sói lại bị cảm động bởi những lời nói chứ?” Và rồi Lãnh chúa Cregan Stark, Canh tay của Nhà vua Chưa đội vương miêngj, tuyên bố Những Lãnh chúa Velaryon và Strong tội giết người, kẻ giết vua, tội mưu phản cấp độ cao, và tuyên bố sắc lệnh rằng họ phải trả giá những tội lỗi của họ bằng chính mạng sống của mình.

Larys Strong đã luôn là một người đàn ông có đường đi của riêng mình, giữ vững lời khuyên của chính mình và thay đổi lòng trung thành như những kẻ khác đã thay đổi áo choàng. Khi bị xét xử, ông đứng một cách đơn độc; không có tiếng nói nào lên tiếng bảo vệ ông. Tuy nhiên, nó khá trái ngược với Corlys Velaryon. Rắn Biển già nua có nhiều bạn bè và những người ngưỡng mộ ông. Thậm chí những người đã chiến đấu chống lại ông ở Vũ Điệu cũng nói cho ông lúc này… một số vì tình cảm dành cho người đàn ông già này, dĩ nhiên, một vài người khác thì vì mối bận tâm về những số phận của người thừa kế trẻ tuổi của ông, Alyn, nếu người ông (hoặc cha) của cậu ta bị giết. Khi Lãnh chúa Stark không chịu nhường bước, một vài người đã né tránh anh ta bằng cách van xin đến nhà vua tương lai, Hoàng tử Aegon. Quan trọng nhất trong số họ là chính là chị em cùng cha khác mẹ của Aegon, Baela và Rhaena, người nhắc cho hoàng tử nhớ rằng cậu sẽ mất đi một tai hoặc nhiều thế nữa nếu Lãnh chúa Corlys không hành động như thế. “Lời nói nhẹ như một cơn gió thoảng,” cuốn Lời thú tội của Mushroom đã nói như thế, “nhưng một cơn gió mạnh có thể làm đổ nhào những cây sồi vững chãi, và lời thì thầm của những cô gái xinh đẹp có thể thay đổi cả vận mệnh của những vương quốc.” Aegon không chỉ đồng ý tha cho Rắn Biển mà còn làm nhiều hơn thế: khôi phục cho ông ta cả chức tước và danh dự, bao gồm một vị trí trong hội đồng nhỏ.

Tuy nhiên, hoàng tử chỉ mười tuổi, và vẫn chưa là một vị vua. Vẫn chưa đội vương miện, và vẫn chưa được xức dầu thánh như một vị vua, những mệnh lệnh của Nhà Vua không có giá trị theo luật lệ. Thậm chí sau khi lễ phong vị của mình, cậu sẽ tiếp tục chịu quản thúc dưới một người nhiếp chính hoặc hội đồng nhiếp chính cho tới lần sinh nhật thứ mười sáu của mình. Vì thế, Lãnh chúa Stark vẫn có quyền không để ý đến những mệnh lệnh của hoàng tử và quá trình xử tử Lãnh chúa Corlys Velaryon. Anh ta lựa chọn không làm điều đó nữa, một quyết định đã khiến các học giả rất tò mò kể từ đó. Tu sĩ Eustace cho rằng “Đức Mẹ đã khiến anh ta rủ lòng thương vào đêm đó,” mặc dù Lãnh chúa Cregan không thờ Thất diện thần. Eustace cũng đề nghị xa hơn rằng người phương bắc chán ghét việc khiêu khích Alyn Velaryon, sợ hãi sức mạnh của anh ta ở biển cả, nhưng có vẻ như điều này đặc biệt không đúng với những gì ta biết về cá tính của người Stark. Một cuộc chiến mới sẽ không khiến anh ta sợ hãi, lúc này dường như anh ta đang tìm kiếm nó.

Chính Mushroom là người đưa ra lời giải thích sáng suốt nhất cho sự khoan hồng đáng ngạc nhiên này của Sói vùng Winterfell. Không phải là hoàng tử đã lay chuyển anh ta, kẻ ngốc tuyên bố, cũng không phải mối đe dọa không rõ ràng của các hạm đội Velaryon, thậm chí cũng không phải là những lời cầu xin của hai tiểu thư nhà Targaryen, mà đúng hơn từ một cuộc trao đổi thỏa thuận với Tiểu thư Alysanne của Gia tộc Blackwood.

 “Người phụ nữ trẻ này là một ‘sinh vật’ cao gầy”, người lùn đã nói như vậy, “ốm như một cây roi và ngực phẳng như một chàng trai, nhưng đôi chân dài và cánh tay mạnh mẽ, cùng với mái tóc gợn sóng đen dày thả xuống tới hông khi nó không được buộc lên,” Một nữ săn bắn, huấn luyện ngựa và là cung thủ không có đối thủ, Aly Đen có rất ít tố chất mềm mỏng của một phụ nữ bên trong. Nhiều người nghĩ rằng cô ấy sẽ trở thành một kiểu người giống như Sabitha Frey, vì bọn họ thường đi chung với nhau và người ta còn nói bọn họ còn ở chung lều khi hành quân. Thế nhưng ở Vương Đô, trong khi người đi cùng cô ấy, đứa cháu trai trẻ Benjicot đang ở tòa án và hội đồng, cô đã đến gặp Cregan Stark và đã hình thành nên một niềm yêu thích dành cho người đàn ông phương bắc nghiêm nghị này.

Và Lãnh chúa Cregan, một người đàn ông góa vợ đã ba năm, đã phản ứng lại bằng sự tử tế. Mặc dù Alyn Đen không phải là nữ hoàng của đàn ông về tình yêu và sắc đẹp, nhưng sự can đảm, kiên trì bền bỉ, và cái lưỡi lanh lợi đã gợi cho Lãnh chúa Winterfell một điều gì đó, người mà sớm thôi sẽ bắt đầu tìm kiếm sự bầu bạn của cô ấy ở các sảnh lớn hay trong sân lâu đài. “Cô ấy có mùi của gỗ cháy, không phải mùi của những bông hoa,” Stark nói với Lãnh chúa Cerwyn, người được cho rằng sau này sẽ trở thành bạn thân nhất của anh.

Và rồi khi Phu nhân Alysanne đến để đề nghị anh cho phép sắc lệnh của hoàng tử được thực hiện, anh đã lắng nghe cô.

“Tại sao tôi phải làm điều đó?” Lãnh chúa Stark cố ý hỏi lại khi cô đưa ra lời thỉnh cầu.

“Vì vương triều,” cô trả lời.

“Điều tốt hơn cho vương triều chính là những kẻ phản bội phải chết,” anh lập luận

“Vì danh dự của hoàng tử chúng ta,” cô nói.

“Hoàng tử còn nhỏ. Ngài không nên can thiệp vào việc này. Là Velaryon đã làm ngài ấy mất đi danh dự, và giờ thì người ta nói rằng cuối cùng ngài đã ngồi lên Ngai Sắt do tội giết người.”

“Vì mục đích hòa bình,” Tiểu thư Alysanne đạp lại, “cho tất cả những kẻ chắc chắn sẽ chết nếu Alyn Velaryon trả thù.”

“Có những cách tồi tệ hơn để chết. Mùa đông đã đến, tiểu thư.”

“Vậy thì vì tôi,” Aly Đen khẩn khoản. “Đồng ý lời cầu xin của tôi, và tôi sẽ không bao giờ hỏi xin điều gì khác. Làm điều này và tôi sẽ biết rằng ngài cũng thông minh như sự mạnh mẽ của ngài và tử tế như vẻ ngoài đáng sợ của ngài. Giúp tôi điều này và tôi sẽ cho ngài bất cứ điều gì ngài đòi hỏi ở tôi.”

Mushroom nói rằng Lãnh chúa Cregan cau mày vì lời nói đó. “Vậy nếu ta muốn có sự trinh trắng của cô thì sao, thưa tiểu thư?”

“Tôi không thể cho ngài thứ tôi không có, thưa lãnh chúa,” cô trả lời. “Tôi đã mất sự trinh trắng của mình trên yên ngựa năm tôi mười ba tuổi.”

“Một vài người sẽ nói rằng đã phung phí món quà của mình cho một con ngựa bởi theo luật lệ đúng ra nó nên thuộc về người chồng tương lai của cô.”

“Những kẻ nói thế toàn là lũ ngốc,” Aly Đen nhấn mạnh, “và con ngựa cái đó là một ngựa tốt, tốt hơn cả những tên chồng tài giỏi nhất mà tôi đã gặp.”

Câu trả lời làm Lãnh chúa Cregan hài lòng, anh đã cười to và nói, “Tôi sẽ cố ghi nhớ điều, thưa tiểu thư. Được rồi, tôi sẽ đồng ý yêu cầu của cô.”

“Và đổi lại?” cô hỏi.

“Tất cả những gì tôi yêu cầu chính là cô, mãi mãi,” Lãnh chúa Winterfell nghiêm nghị nói. “Ta muốn nắm tay cô trong lễ cưới của cô và tôi.”

“Đổi một bàn tay cho một cái đầu” Aly Đen nói, cười toe toét… vì Mushroom kể rằng đây là điều cô đã khao khát từ lâu. “Xong.” Và nó sẽ như vậy.

Buổi sáng bình minh hôm xét xử xám xịt và ướt át. Tất cả những kẻ bị xử tội chết bị xích lại và được mang ra khỏi ngục, được dẫn đến khu vực bên ngoài Xích Thành. Ở đó bọn họ bị ép quỳ xuống trong khi Hoàng tử Aegon và triều đình của cậu đứng ngoài quan sát.

Khi Tu sĩ Eustace dẫn những người bị kết tội đến nơi cầu nguyện, cầu xin Đức Mẹ rủ lòng thương cho linh hồn của họ, trời bắt đầu mưa. “Trời mưa rất lớn, và Eustace đã rầm rì quá lâu, đến nỗi người ta bắt đầu sợ rằng những kẻ tù tội kia sẽ bị chết đuối trước khi đầu của họ bị chặt xuống,” Mushroom nói như vậy. Khi buổi cầu nguyện kết thúc, Lãnh chúa Cregan Stark tước ra thành trường kiếm Băng, một thanh kiếm vĩ đại từ thép Valyrian, một niềm kiêu hãnh của gia tộc anh ta, vì phong tục man rợ của phương Bắc nói rằng, người nào tuyên án thì chính người đó sẽ tự mình thực thi, máu của những kẻ đã chết chỉ có thể dính vào tay của người đó mà thôi.

Dù là lãnh chúa tối cao hay tên đồ tể bình thường, thì cũng hiếm có ai đối mặt với quá nhiều tử tù như Cregan Stark đã gặp phải vào buổi sáng trời mưa hôm đó. Thế nhưng mọi thứ diễn ra rất nhanh. Những kẻ bị xét xử đã rút thăm xem ai sẽ là người chết đầu tiên, và người đó là Ser Perkin vùng Flea. Khi Lãnh chúa Cregan hỏi tên lừa đảo xảo quyệt này rằng ông ta có lời trăn trối nào không, Ser Perkin tuyên bố ông muốn mặt áo choàng đen. Một lãnh chúa phương Nam có thể có hoặc không cảm thấy vinh dự với yêu cầu của ông ta, nhưng Người Stark là phương Bắc, nơi những người trong Đội Tuần đêm luôn được đánh giá cao.

Và khi Lãnh chúa Cregan truyền lệnh cho người của anh đỡ Flea đứng dậy, những tử tù khác đã nhìn thấy con đường được cứu rỗi, và đồng loạt hét vang yêu cầu của họ. “Tất cả bọn họ cùng hét lên cùng lúc,” Mushroom nói, “giống như dàn hợp xướng của những kẻ say rống lên lời của một bài hát mà họ chỉ nhớ một nửa.” Những hiệp sĩ vô danh và binh lính, những kẻ khiêng kiệu, phục dịch, những kẻ truyền tin, tên giữ hầm rượu, ba Thanh kiếm Trắng của Đội vệ vương, từng người trong số họ bỗng chứng tỏ một niềm khao khát mãnh liệt muốn bảo vệ Bức Tường. Thậm chí Đại học sĩ Orwyle cũng tham gia vào dàn đồng ca đang tuyệt vọng đó. Ông ta cũng được tha, vì Đội tuần đêm cũng cần những người cầm bút như những người cầm kiếm.

Chỉ có hai người chết ngày hôm đó. Một người là Ser Gyles Belgrave của Đội Vệ vương. Không giống như Những Anh em thề nguyện, Ser Gyles từ chối cơ hội đổi từ áo choàng trắng sang áo choàng đen. “Ngươi không sai, Lãnh chúa Stark,” anh ta nói khi đến lượt của mình. “Một hiệp sĩ của Đội Vệ vương không nên sống lâu hơn nhà vua của anh ta.” Và rồi Lãnh chúa Cregan chặt đầu của ông ta bằng một cú xoay nhanh thanh trường kiếm Băng.

Tiếp theo (và cũng là cuối cùng) là cái chết của Lãnh chúa Larys Strong. Khi hỏi rằng ông ta có muốn mặc áo choàng đen hay không, ông ta trả lời, “Không, thưa lãnh chúa. Tôi sẽ ở đến một địa ngục ấm áp hơn, nếu điều đó làm ngài hài lòng… nhưng tôi có một yêu cầu cuối cùng. Khi tôi chết, hãy cắt cái chân khoèo của tôi bằng thanh trường kiếm của ngài. Tôi đã mang theo nó suốt cả cuộc đời, ít nhất hãy để tôi thoát khỏi nó khi tôi chết.” Lời thỉnh cầu được Lãnh chúa Stark chấp thuận.

Vì cái chết của người Strong cuối cùng mà gia tộc đầy tự hào và cổ xưa đã đi đến hồi kết. Những gì còn lại của Lãnh chúa Larys chỉ được truyền lại cho những đứa em gái bị câm; nhiều năm sau, xương của ông ta sẽ được tim thấy ở nơi an nghỉ cuối cùng ở Harrenhal… ngoại trừ cái chân khoèo của ông. Lãnh chúa Stark ra lệnh nó nên được chôn tách biệt trên một cánh đồng của một dân nghèo nào đó, nhưng trước khi điều đó được thực hiện, cái chân khoèo đã biến mất. Mushroom nói rằng nó bị trộm và bán cho một tên phù thủy nào đó, để sử dụng cho phép thuật của hắn. (Cũng có một giả thuyết tương tự như thế kể về bàn chân bị đứt lìa của Hoàng tử Joffrey ở Flea Bottom, điều này khiến tính xác thực của cả hai bị nghi ngờ, trừ khi chúng ta đều tin rằng tất cả các bàn chân đều sở hữu một sức mạnh tà ác nào đó.)

Những cái đầu của Lãnh chúa Larys Strong và Ser Gyles Belgrave được treo lên cùng một phía trên những cánh cổng của Xích Thành. Những kẻ bị xét xử khác thì được quay trở lại những hầm ngục của mình để mòn mỏi chờ đợi những sự sắp xếp đưa họ đến Bức Tường. Dòng cuối cùng trong lịch sử của triều đại tồi tệ dưới thời Vua Aegon Đệ nhị Targaryen đã được viết lên.

Sự phục vụ ngắn ngủi của Cregan Stark với vai trò Cánh tay của Nhà vua chưa đội vương miện kết thúc vào ngày hôm sau, khi anh trao lại toàn bộ quyền hành cho Hoàng tử Aegon. Anh có thể dễ dàng tiếp tục làm Cánh tay của Nhà vua trong nhiều năm hoặc thậm chí tuyên bố trở thành nhiếp chính cho tới khi Aegon trẻ đủ tuổi, nhưng phương nam không có gì khiến anh thích thú. “Tuyết đã rơi ở phương Bắc,” anh nói, “và chỗ của tôi là ở Winterfell.”

—————————————————————————————————————–

1* Dù thế nào thì đây là câu chuyện Mushoroom kể. Tuy nhiên, trong cuốn Sự thật của Munkun thì ông lại đưa ra một nguyên nhân khác dẫn đến sự thay đổi trái tim của Lãnh chúa Lyonel. Chắc hẳn khi nhớ lại rằng Hightower, một nơi giàu có và quyền lực, là đồng minh với Nhà Tyrell vùng Highgarden, nơi người em của lãnh chúa, Garmund, là một người hầu. Nhà Tyrell không tham gia vào Vũ điệu (được cai trị bởi một lãnh chúa nhỏ còn quấn tã), nhưng giờ thì cuối cùng họ đã cựa mình, cấm Lãnh chúa Lyonel dấy binh hoặc tham chiến mà không có sự cho phép của họ. Nếu anh ta không vâng lời, thì em trai của anh ta sẽ trả giá cho sự thách thức đó bằng mạng sống… vì mỗi đứa trẻ được giám hộ cũng là một con tin, như một người thông thái từng nói. Hoặc chính Đại học sĩ Munkun đã xác nhận như vậy.

2* Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ không diễn ra tốt đẹp như hai công chúa Targaryen song sinh mong đợi, Hoàng tử tái mặt khi nhìn vào con rồng của Tiểu thư Rhaena, Ban Mai, và yêu cầu những người phương Bắc đang bảo vệ mình “hãy đem sinh vật xui rủi kia ra khỏi tầm mắt ta”.

About The Author

Ngo David

Power is Power