Fire & Blood – Những con rồng cai trị Westeros

Fire & Blood – Những con rồng cai trị Westeros

Tác giả: George. R.R. Martin

Nhóm dịch: Bapstory.net

Số chương: 23

Tóm tắt: Fire and Blood (Lửa và Máu) của tác giả George. R.R. Martin kể về sự kiện cách đây 300 năm trước khi hình thành nên thế giới Game of Thrones. Câu chuyện đào sâu vào Nhà Targaryen, những cuộc chiến không hồi kết và sự suy tàn của loài rồng.

Aegon đã xưng vua tại Hố Rồng, Nữ hoàng Rhaenyra xưng vương tại Dragonstone. Mọi nỗ lực hòa giải đều đã thất bại, Vũ Điệu Bầy Rồng đã chính thức bắt đầu.

Trên Driftmark, các con tàu của Rắn Biển ra khơi từ Hull và Spicetown tới gần Gullet, làm tắc nghẽn giao thương đến và đi từ Vương Đô. Ngay sau đó, Jacaerys Velaryon bay về phía bắc trên lưng con rồng của mình, Vermax, em trai Lucerys của cậu bay về phía nam trên lưng Arrax, trong khi Hoàng Tử Daemon cưỡi Caraxes đến Trident.

Đầu tiên chúng ta hãy nói tới Harrenhal.

Mặc dù phần lớn công trình vĩ đại của Harren đã tan hoang, những bức tường bao cao chót vót của lâu đài vẫn khiến nó trở thành một thành trì đáng gờm như bất kỳ thành trì nào ở vùng sông… nhưng Aegon Chúa Rồng đã chứng minh rằng nó rất dễ dàng bị tấn công từ trên bầu trời. Với việc lãnh chúa nơi đây, Larys Strong, đang ở Vương Đô, lâu đài chỉ được canh gác một cách khá sơ sài. Không muốn chịu chung số phận với Harren Đen, vị chỉ huy giữ thành cao tuổi Ser Simon Strong (chú của Lãnh Chúa Lyonel quá cố, ông của Lãnh chúa Larys) đã nhanh chóng hạ hết những lá cờ của mình khi Caraxes xuất hiện trên đỉnh tháp Kingspyre. Ngoài tòa lâu đài, Hoàng tử Daemon trong một cuộc đột kích bất ngờ đã chiếm được khối tài sản kếch xù của Gia tộc Strong và hàng tá con tin giá trị, trong số đó có Ser Simon và các cháu trai của ông ta. Dân chúng trong lâu đài cũng trở thành tù nhân của chàng, trong số đó có một bà vú nuôi tên là Alys Rivers.

Người phụ nữ này là ai? Munkun kể rằng, là một người hầu trẻ biết về thuốc và bùa phép. Một phù thủy rừng, Thầy Tu Eustace thì khẳng định như vậy. Một phù thủy độc ác đã tắm máu của các trinh nữ để giữ gìn tuổi trẻ của mình, Mushroom tin như vậy. Tên của cô ấy cho thấy cô là một đứa con hoang… nhưng chúng ta biết rất ít về cha cô ấy, và còn ít thông tin hơn về mẹ cô ấy. Munkun và Eustace cho chúng ta biết cô đã được Lãnh chúa Lyonel Strong nhận nuôi khi còn trẻ, khiến cô trở thành em gái cùng cha khác mẹ với các con trai của ông là Harwin (Đập nát xương) và Larys (Chân Thọt). Nhưng Mushroom khẳng định rằng cô ấy lớn tuổi hơn nhiều, rằng cô đã từng là vú em cho cả hai cậu con trai, thậm chí có thể là của cả cha chúng một thế hệ trước đó.

Mặc dù các con của cô ta đều đã chết từ khi sơ sinh, nhưng dòng sữa dồi dào từ bầu ngực của Alys Rivers đã nuôi dưỡng không biết bao nhiêu đứa trẻ do những phụ nữ khác sinh ra tại Harrenhal. Sự thật có phải cô ấy là một phù thủy giao kèo với quỷ dữ, giao nộp những đứa con đã chết của mình để trả giá cho những kiến ​​thức mà chúng đã truyền cho cô ta không? Hay cô ấy chỉ là một người phụ nữ lôi thôi với đầu óc đơn giản, như Eustace tin tưởng? Hay là một kẻ dâm đãng đã sử dụng độc dược và các loại thuốc để trói buộc đàn ông, cả thể xác và linh hồn?

Alys Rivers ít nhất cũng đã bốn mươi tuổi tại thời điểm Vũ Điệu Bầy Rồng, chúng ta chỉ biết chắc như vậy; Mushroom thì kể rằng cô ta già hơn. Tất cả đều đồng ý rằng cô ấy trông trẻ hơn so với tuổi của mình, nhưng liệu điều này chỉ đơn giản là ngẫu nhiên, hay là đạt được thông qua việc thực hành các nghệ thuật hắc ám, nhiều người vẫn tiếp tục tranh cãi về điều này. Nhưng bất kể sức mạnh của cô ta là gì, có vẻ như Daemon Targaryen đã miễn nhiễm với chúng, vì nữ phù thủy này được cho là có rất ít tiếng nói trong thời gian vị hoàng tử nắm giữ Harrenhal.

Sự sụp đổ bất ngờ, không đổ máu tại thủ phủ của Harren Đen được coi là một chiến thắng lớn của Nữ hoàng Rhaenyra và phe đen của bà. Nó như một lời nhắc nhở sắc bén về sức mạnh của Hoàng tử Daemon cũng như sức mạnh của Caraxes, Rồng Máu, và đã giành cho nữ hoàng một thành trì ở trung tâm Westeros, nơi mà những người ủng hộ nàng có thể tập hợp lại… và Rhaenyra có nhiều người như vậy tại những vùng đất được tưới bởi dòng Trident. Khi Hoàng tử Daemon gửi lời kêu gọi chiến tranh, họ nổi dậy dọc theo các con sông, các hiệp sĩ, những chiến binh có vũ trang và cả những thường dân vẫn còn nhớ đến Ánh Sáng Của Đế Quốc, cũng như lòng yêu quý cha nàng, cùng với cách nàng mỉm cười và quyến rũ họ khi nàng du ngoạn qua những vùng đất ven sông khi còn trẻ. Hàng trăm, rồi hàng nghìn người đeo lên mình đai kiếm và áo giáp, hoặc vớ lấy một cái chĩa, hay một cái cuốc và một chiếc khiên bằng gỗ thô sơ, rồi bắt đầu lên đường đến Harrenhal để chiến đấu cho cô con gái nhỏ của Viserys.

Các lãnh chúa của vùng Trident, có nhiều thứ để mất hơn, đã không vội vàng hành động, nhưng cũng sớm thôi, họ cũng bắt đầu ủng hộ rất nhiều tài sản và quân lính cho nữ hoàng. Từ Song Thành, Ser Forrest Frey cũng xuất quân, chính tên “Frey Đần” xưa kia đã từng cầu hôn Rhaenyra, giờ đã vươn lên thành một hiệp sĩ hùng mạnh. Lãnh chúa Samwell Blackwood, người đã từng thua trong một cuộc đấu tay đôi nhân danh cô, đã giương cao cờ của nàng tại thành Cây Quạ. (Ser Amos Bracken, người đã thắng trận đấu đó, đã đi theo người cha lãnh chúa của mình khi Gia Tộc Bracken tuyên bố ủng hộ Aegon.) Gia tộc Mooton vùng Hồ Trinh Nữ, gia tộc Piper tại Lâu Đài Trinh Nữ Hồng, gia tộc Roote của Harroway, gia tộc Darry của thành Darry, gia tộc Mallister vùng Seagard, và gia tộc Vance của thành Wayfarer’s Rest đều tuyên bố ủng hộ Rhaenyra. (Những người của gia tộc Vance cư ngụ tại Atranta đã đi theo con đường khác, và tuyên bố lòng trung thành của họ dành cho vị vua trẻ tuổi.) Petyr Piper, vị Lãnh chúa tóc hoa râm của thành Trinh Nữ Hồng, đã nói đại diện cho gia tộc mình, “Tôi đã thề dâng cho nàng thanh kiếm của tôi. Bây giờ tôi đã già, nhưng không già đến nỗi quên đi những lời mình đã nói, và tôi vẫn còn đang giữ thanh kiếm đó.”

Lãnh Chúa Bảo Hộ vùng Trident, Grover Tully, đã từng là một ông già ngay từ hồi Đại Hội Đồng năm 101, nơi ông đã ủng hộ Hoàng tử Viserys; tuy rằng giờ đã già yếu, nhưng cũng không hề bớt đi phần ngoan cố. Ông đã ủng hộ quyền thừa kế của nam giới vào năm 101, và năm tháng đã không làm thay đổi quan điểm của ông. Lãnh chúa Grover khẳng định Riverrun sẽ chiến đấu vì vị vua trẻ tuổi Aegon. Tuy nhiên, không có lời nào như vậy chính thức được tuyên bố. Vị lãnh chúa già đã nằm liệt giường và sẽ không còn sống được bao lâu nữa, vị học sĩ của Riverrun đã tuyên bố như vậy. Ser Elmo Tully, cháu trai của ông, tuyên bố: “Tôi không muốn tất cả chúng ta cùng chết chung với ông ấy”. Riverrun không có cách nào để chống lại lửa rồng, ông ta đã chỉ ra như vậy cho các con trai của mình, và cả hai bên trong cuộc chiến này đều cưỡi rồng. Vì vậy, trong khi Lãnh chúa Grover nổi trận lôi đình từ giường bệnh của mình, Riverrun đã đóng chặt cổng, gia cố kĩ các bức tường của nó và án binh bất động.

Trong khi đó, một câu chuyện rất khác đang diễn ra ở phía đông, nơi Jacaerys Velaryon hạ xuống Eyrie trên con rồng trẻ của mình, Vermax, để giành lấy thung lũng Vale của gia tộc Arryn cho mẹ mình. Trinh Nữ Thung Lũng, Quý Cô Jeyne Arryn, ba mươi lăm tuổi, hơn cậu hai mươi tuổi. Chưa từng kết hôn, Quý Cô Jeyne đã trị vì Vale kể từ cái chết của cha và các anh trai của cô dưới bàn tay của tộc Quạ Đá vùng đồi khi cô mới ba tuổi.

Mushroom nói với chúng ta rằng người con gái nổi tiếng này trên thực tế là một ả gái điếm quý tộc với thói ham đàn ông, và đã kể cho chúng ta một câu chuyện tục tĩu về cách cô ta đề nghị trao cho Hoàng tử Jacaerys lòng trung thành của xứ Vale chỉ khi cậu có thể đưa cô ấy lên đỉnh bằng cái lưỡi của mình. Thầy Tu Eustace thì lặp lại tin đồn lan rộng rằng Jeyne Arryn thích kết đồng minh với một người phụ nữ khác hơn, điều này tiếp tục là không chính xác. Trong trường hợp này, chúng ta phải biết ơn cuốn Sự Thật của Đại Học Sĩ Munkun, vì bản thân ông đã tự giam mình trong Sảnh Đường Trên Cao tại Eyrie, chứ không phải là trong những phòng ngủ.

“Đã ba lần chính người thân thích của ta tìm cách thay thế ta,” Quý Cô Jeyne nói với Hoàng tử Jacaerys. “Em họ ta, Ser Arnold thường nói rằng phụ nữ quá mềm yếu để cai trị. Ta giam nó tại một trong những nhà tù trên trời của ta, nếu cậu muốn nói chuyện với hắn. Hoàng tử Daemon của các người đã đối xử với người vợ đầu tiên của mình một cách rất tàn nhẫn, đó là sự thật… nhưng mặc dù sở thích tệ hại của mẹ cậu trong việc kết hôn, bà ấy vẫn là nữ hoàng hợp pháp của chúng ta và ngoài ra còn là máu mủ của ta, là một người nhà Arryn xét về phía mẹ của bà. Trong thế giới đàn ông này, phụ nữ chúng ta phải đoàn kết với nhau. Vale và các hiệp sĩ của nó sẽ sát cánh cùng người… nếu Nữ Vương đáp ứng một điều kiện của tôi.” Khi hoàng tử hỏi điều kiện đó là gì, quý cô trả lời, “Những con rồng. Ta không sợ quân đội. Vô số đội quân đã thất bại tan nát khi cố lao vào Cổng Máu của ta, và Eyrie được biết đến là bất khả xâm phạm. Nhưng cậu đã tới đây từ trên trời, như Nữ hoàng Visenya đã từng làm trong Cuộc Chinh Phục, và ta đã bất lực không thể ngăn cản cậu. Tôi không thích cảm giác bất lực. Hãy gửi tới cho ta những kỵ sĩ cưỡi rồng. “

Và thế là hoàng tử đồng ý, rồi Quý cô Jeyne quỳ xuống trước mặt cậu, ra lệnh cho các chiến binh của mình cùng quỳ xuống, tất cả đều thề dâng cho cậu những thanh kiếm của mình.

Sau đó, Jacaerys bay lên, về phía bắc qua vùng Ngón Tay và vùng nước của vịnh Bite. Cậu hiện diện một thời gian ngắn tại Sisterton, nơi Lãnh Chúa Borrell và Lãnh Chúa Sunderland đã thề phục tùng cậu và trao cho cậu sự hỗ trợ của vùng Ba Chị Em, sau đó bay đến Cảng Trắng, nơi Lãnh Chúa Desmond Manderly tiếp cậu tại Cung Điện Nàng Tiên Cá của ông.

Tại đây hoàng tử phải đối mặt với một kẻ mặc cả khôn ngoan hơn. “Cảng Trắng không phải là không thông cảm với hoàn cảnh của mẹ cậu,” Manderly tuyên bố. “Chính những người tiền nhiệm của ta cũng đã bị tước đi quyền thừa kế khi kẻ thù của chúng ta đuổi chúng ta đi lưu đày trên những bờ biển phía bắc lạnh giá này. Khi Vua Già đến thăm chúng ta cách đây rất lâu, ngài đã nói về những điều sai trái mà chúng ta đã phải chịu đựng và hứa sẽ sửa sai. Để cam kết điều đó, Đức Vua đã đồng ý gả con gái mình là Công chúa Viserra cho cháu cố của ta, rằng hai gia tộc chúng ta sẽ hòa làm một, nhưng công chúa đã chết và lời hứa đã bị lãng quên.”

Hoàng tử Jacaerys biết điều gì đang được yêu cầu ở mình. Trước khi cậu rời Cảng Trắng, một bản cam kết đã được soạn thảo và ký tên, điều khoản trong đó là con gái út của Lãnh chúa Manderly sẽ được kết hôn với Joffrey, em trai của hoàng tử sau khi chiến tranh kết thúc.

Cuối cùng Vermax mang Jacaerys Velaryon đến Winterfell, để đối mặt với vị lãnh chúa trẻ cứng rắn nơi đây, Cregan Stark.

Trong thời gian cai trị, Cregan Stark được biết đến với biệt danh Ông Già Phương Bắc, nhưng Lãnh chúa của Winterfell mới chỉ ở tuổi hai mươi mốt khi Hoàng tử Jacaerys đến gặp ông vào năm 129 AC. Cregan trở thành lãnh chúa năm mười ba tuổi sau cái chết của cha mình, Lãnh chúa Rickon, vào năm 121 AC. Trong thời kỳ ông còn nhỏ, chú của ông là Bennard đã cai trị Phương Bắc với tư cách nhiếp chính, nhưng vào năm 124 AC Cregan bước sang tuổi mười sáu, và dần nhận thấy chú của mình khá chậm chạp trong việc chuyển giao quyền lực. Mối quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng, khi vị lãnh chúa trẻ tuổi phải chịu đựng những giới hạn mà người em trai của cha mình áp đặt. Cuối cùng, vào năm 126 AC, Cregan Stark vùng lên, bắt giam Bennard và ba người con trai của ông, nắm quyền thống trị phương Bắc. Ngay sau đó ông kết hôn với Quý Cô Arra Norrey, người ông yêu từ thời thơ ấu, nhưng nàng qua đời vào năm 128 AC trong khi đang sinh hạ cho ông một người con trai và cũng là người thừa kế, được Cregan đặt tên là Rickon theo tên cha của mình.

Mùa thu đã dần qua khi Hoàng tử của Dragonstone đáp xuống Winterfell. Tuyết rơi dày trên mặt đất, một cơn gió lạnh đang tràn xuống từ phía bắc, và Lãnh chúa Stark đang trong quá trình chuẩn bị cho mùa đông sắp tới, nhưng ông đã dành cho Jacaerys một sự chào đón nồng nhiệt. Người ta nói rằng tuyết, băng và lạnh khiến Vermax trở nên khó chịu, vì vậy hoàng tử không nán lại lâu giữa những người phương bắc, nhưng nhiều câu chuyện gây tò mò đã xuất hiện từ chuyến đi ngắn ngủi đó.

Cuốn Sự Thật của Munkun nói rằng Cregan và Jacaerys có cảm tình với nhau, vì chàng hoàng tử đã gợi cho Lãnh chúa của Winterfell nhớ về người em trai của mình, đã chết mười năm trước. Họ cùng nhau uống rượu, cùng nhau săn bắn, cùng nhau tập luyện, và kết nghĩa anh em, tuyên thệ bằng lời thề máu. Điều này có vẻ đáng tin hơn so với phiên bản của Thầy Tu Eustace, theo đó hoàng tử dành phần lớn chuyến thăm của mình để thuyết phục Lãnh Chúa Cregan từ bỏ các vị thần cũ của mình và chấp nhận thờ phụng Thất Diện Thần.

Nhưng chúng ta thường hay tìm đến Mushroom để thấy được những câu chuyện mà các biên niên sử khác đã bỏ sót, và lần này hắn cũng không làm chúng ta thất vọng. Ghi chép của hắn đề cập đến một thiếu nữ trẻ, hay “sói cái” theo như biệt danh hắn đặt cho cô gái này, với tên là Sara Snow. Hoàng tử Jacaerys say đắm cô gái này, một đứa con hoang của Lãnh chúa quá cố Rickon Stark, đến nỗi cậu đã dành một đêm với cô ta. Khi biết rằng vị khách của mình đã cướp đi lần đầu tiên của cô em gái hoang của mình, Lãnh chúa Cregan trở nên vô cùng phẫn nộ, và chỉ vơi đi một chút khi Sara Snow nói với ông rằng hoàng tử đã lấy cô làm vợ. Họ đã tuyên thệ trước cây gỗ thần của Winterfell, và chỉ sau đó cô mới trao thân cho cậu, cuộn tròn trong lớp lông thú giữa tuyết trong khi những vị cổ thần chứng kiến.

Điều này chắc chắn tạo nên một câu chuyện hấp dẫn, nhưng cũng giống như nhiều câu chuyện của Mushroom, nó có vẻ giống với những tưởng tượng gây sốc của một kẻ ngốc hơn là sự thật lịch sử. Jacaerys Velaryon đã hứa hôn với người em họ Baela từ khi cậu lên bốn và cô hai tuổi, và từ tất cả những gì chúng ta biết về tính cách của cậu, có vẻ như rất khó có khả năng cậu ta phá vỡ một mối liên kết thiêng liêng như vậy để bảo vệ sự trong sạch của một đứa con gái hoang không sạch sẽ, xuất thân vô định của phương bắc. Nếu thực sự từng tồn tại một Sara Snow, và nếu thực sự Hoàng tử của Dragonstone từng hẹn hò với cô ấy, điều đó không hơn gì những việc các hoàng tử khác đã làm trong quá khứ và sẽ còn làm trong tương lai, nhưng để nói về một cuộc hôn nhân là vô cùng phi lý.

(Mushroom cũng khẳng định rằng Vermax đã để lại một ổ trứng rồng ở Winterfell, cũng vô lý như vậy. Mặc dù đúng là xác định giới tính của một con rồng sống là một nhiệm vụ gần như bất khả thi, nhưng không có nguồn nào khác đề cập đến việc Vermax từng sinh ra dù chỉ một quả trứng, vì vậy có thể cho rằng nó là một con rồng đực. Suy đoán của Thầy Tu Barth rằng những con rồng thay đổi giới tính khi cần, “linh động như ngọn lửa”, là quá lố bịch để có thể coi là sự thật.)

Điều mà tất cả chúng ta đều biết là: Cregan Stark và Jacaerys Velaryon đã đạt được một thỏa thuận, đã ký và đóng dấu vào một bản hiệp ước mà Đại Học Sĩ Munkun gọi là “Hiệp Uớc Của Băng Và Lửa” trong cuốn Sự Thật của mình. Giống như nhiều hiệp ước tương tự, nó cần phải được đánh dấu bằng một cuộc hôn nhân. Con trai của Lãnh chúa Cregan, Rickon, được một tuổi. Hoàng tử Jacaerys vẫn chưa lập gia đình và chưa có con, nhưng rồi cậu sẽ sinh con một khi mẹ cậu ngồi lên ngai vương. Theo các điều khoản của hiệp ước, con gái đầu lòng của hoàng tử sẽ được gửi lên phương bắc khi bảy tuổi, được nuôi dưỡng tại Winterfell cho đến khi cô đủ lớn để kết hôn với người thừa kế của Lãnh chúa Cregan.

Khi Hoàng tử của Dragonstone cùng con rồng của mình bay trở lên bầu trời mùa thu lạnh giá, cậu đã đi mà biết rằng mình đã chiếm được sự ủng hộ của ba vị lãnh chúa quyền lực và tất cả những chư hầu của họ về cho mẹ mình. Mặc dù còn nửa năm nữa mới tới sinh nhật lần thứ mười lăm của cậu, Hoàng tử Jacaerys đã chứng tỏ mình là một người đàn ông, và là người thừa kế xứng đáng cho Ngai Sắt.

Nếu chuyến bay “ngắn hơn, an toàn hơn” của em trai cậu ấy cũng tốt đẹp được như thế, nhiều đổ máu và đau buồn có thể đã được ngăn chặn.

Thảm kịch xảy ra với Lucerys Velaryon tại Storm’s End không hề được sắp đặt trước, về điều này, tất cả các nguồn tin của chúng ta đều thống nhất. Những trận chiến đầu tiên của Vũ Điệu Bầy Rồng diễn ra bằng bút lông và quạ, với những lời đe dọa và lời hứa, sắc lệnh và sự nịnh bợ. Vụ giết Lãnh Chúa Beesbury tại hội đồng xanh vẫn chưa được biết đến rộng rãi; hầu hết đều tin rằng vị lãnh chúa của họ đang mòn mỏi trong một ngục tối nào đó. Dù cho những gương mặt quen thuộc lặt vặt không còn xuất hiện ở triều đình, thì vẫn chưa có cái đầu nào xuất hiện phía trên cổng lâu đài, và nhiều người vẫn hy vọng rằng câu hỏi về sự kế vị có thể được giải quyết một cách hòa bình.

Nhưng Thần Người Lạ lại đã có những sắp đặt khác. Vì chắc chắn chính bàn tay đáng sợ của thần đã tạo ra cơ hội thảm họa đưa hai hoàng tử gặp nhau ở Storm’s End, khi con rồng Arrax chạy đua với một cơn bão đang hình thành để đưa Lucerys Velaryon đến sân lâu đài an toàn, chỉ để thấy Aemond Targaryen đã ở đó trước cậu.

Borros Baratheon là một người có nhiều tính cách khác với cha mình. Thầy Tu Eustace kể: “Lãnh chúa Boremund là đá, cứng rắn, mạnh mẽ và bất di bất dịch. ” Còn Lãnh Chúa Borros là cơn gió cuồng nộ, hú hét và vần vũ theo chiều này rồi lại theo chiều khác.” Hoàng tử Aemond đã không chắc chắn về việc mình sẽ nhận được sự chào đón nào khi lên đường, nhưng Storm’s End đã chào đón anh bằng những bữa tiệc linh đình và những cuộc đi săn và thi đấu.

Lãnh chúa Borros tỏ ra sẵn sàng đón nhận mối thông gia. “Ta có bốn cô con gái,” ông nói với hoàng tử. “Cứ chọn bất kỳ đứa nào cậu thích. Cass lớn tuổi nhất, nó sẽ là người đầu tiên có kinh, nhưng Floris thì xinh hơn. Và nếu cậu muốn một người vợ thông minh, thì hãy chọn Maris. “

Vị lãnh chúa nói với Aemond rằng Rhaenyra đã tỏ ra kém xem trọng vai trò của Gia tộc Baratheon quá lâu. “Đúng vậy, Công chúa Rhaenys là bà con của ta, một người bà cố nào đó mà ta chưa từng biết đã kết hôn với cha cô ấy, nhưng cả hai người họ đều đã chết, và Rhaenyra… cô ấy không phải Rhaenys, phải không?” Ông ta không hề có thành kiến gì chống lại phụ nữ, Lãnh chúa Borros tiếp tục nói; ông ấy yêu các cô gái của mình, có một đứa con gái là một điều quý giá… nhưng một đứa con trai, chà… nếu các vị thần ban cho ông một đứa con trai ruột, Storm’s End sẽ truyền cho nó, không phải cho các chị gái của nó. “Tại sao Ngai Sắt lại khác?” Và với một cuộc hôn nhân hoàng gia đưa ra để đàm phán… thì Rhaenyra đã thua rồi, cô ấy sẽ hiểu điều đó khi cô ấy biết rằng mình đã mất Storm’s End, ông ấy cũng sẽ đích thân nói với cô… cúi đầu trước em trai của cô đi, phải, đó là điều tốt nhất, các cô con gái của ông ta đôi khi đánh nhau, theo cách của bọn con gái, nhưng ông ấy biết rằng chúng luôn làm hòa sau đó…

Chúng ta không có tài liệu nào về việc cuối cùng Hoàng tử Aemond quyết định chọn cô con gái nào (mặc dù Mushroom nói với chúng ta rằng chàng đã hôn cả bốn người, để “nếm mật hoa trên môi họ”), ngoại trừ thông tin rằng không phải là Maris. Munkun viết rằng hoàng tử và lãnh chúa Borros đang bàn bạc về ngày tháng tổ chức hôn lễ và của hồi môn vào buổi sáng Lucerys Velaryon xuất hiện. Vhagar nhận ra sự xuất hiện của cậu ta trước tiên. Những lính canh đang đi trên các tháp canh trên bức tường thành hùng vĩ của lâu đài nắm chặt lấy ngọn giáo của họ trong nỗi kinh hoàng bất ngờ khi nó tỉnh dậy với một tiếng gầm rung chuyển cả nền móng của Tai Ương Của Durran. Ngay cả Arrax cũng run rẩy trước âm thanh đó, người ta kể lại như vậy, và Luke phải ra sức quất chiếc roi mới có thể buộc nó đáp xuống.

Mushroom kể lại rằng những tia chớp đang lóe lên ở phía đông và một cơn mưa lớn rơi xuống khi Lucerys nhảy khỏi con rồng của mình, bức thư của mẹ cậu nằm gọn trong tay. Cậu ta chắc chắn đã biết sự hiện diện của Vhagar có ý nghĩa như thế nào, vì vậy cậu không hề ngạc nhiên khi Aemond Targaryen đối mặt với mình trong Sảnh Tròn, trước mặt Lãnh Chúa Borros, bốn cô con gái của ông, thầy tu và học sĩ, cùng hai chục hiệp sĩ, lính canh, và hầu cận. (Trong số những người chứng kiến ​​cuộc gặp gỡ đó có Ser Byron Swann, con trai thứ hai của Lãnh chúa Stonehelm vùng Đồng Cỏ xứ Dorne, người sẽ có một vai trò nhỏ của riêng mình sau này trong Vũ Điệu.) Và, lần này thì chúng ta không cần phải hoàn toàn dựa vào Đại Học Sĩ Munkun, Mushroom và Thầy Tu Eustace. Không ai trong số họ có mặt tại Storm’s End, nhưng nhiều người khác thì có, vì vậy chúng ta không thiếu những ghi chép chi tiết.

“Hãy nhìn sinh vật thảm hại này, thưa ngài,” Hoàng tử Aemond gọi. “Luke Strong con hoang bé nhỏ.” Về phần Luke, cậu nói, “Trông cậu thật ướt át, tên khốn. Do trời mưa hay do cậu đã tè ra quần vì sợ hãi thế? “

Lucerys Velaryon chỉ trình diện với Lãnh Chúa Baratheon. “Thưa Lãnh Chúa Borros, tôi đã mang đến cho ông một thông điệp từ mẹ tôi, nữ hoàng.”

“Ý cậu ta là con điếm của Dragonstone.” Hoàng tử Aemond sải bước về phía trước và giật bức thư từ tay Lucerys, nhưng Lãnh chúa Borros gầm lên ra lệnh và các hiệp sĩ của ông đã can thiệp, kéo các hoàng tử ra xa nhau. Một người mang lá thư của Rhaenyra đến bệ cao, nơi lãnh chúa ngự trên chiếc ngai cổ xưa của các vị vua bão táp.

Không ai có thể thực sự biết được Borros Baratheon đang cảm thấy gì vào thời điểm đó. Lời kể của những người có mặt ở đó có sự khác biệt rõ rệt với nhau. Một số người nói rằng lãnh chúa đã đỏ mặt và lúng túng, giống như một người đàn ông bị người vợ hợp pháp của mình phát hiện anh ta cặp bồ với một người phụ nữ khác. Những người khác thì khẳng định rằng Borros dường như rất thích thú với khoảnh khắc này, vì nó thỏa mãn sự tự trọng của ông khi cả vua và hoàng hậu tìm kiếm sự hỗ trợ của mình. Mushroom (người không có ở đó) nói rằng ông đã say xỉn. Thầy Tu Eustace (người cũng không có mặt ở đó) nói rằng ông ấy rất sợ hãi.

Tuy nhiên, tất cả các nhân chứng đều kể thống nhất về những gì Lãnh Chúa Borros đã nói và làm. Không bao giờ là một người thích thư từ, ông đưa lá thư của nữ hoàng cho người hầu gái của mình, cô ta bẻ dấu niêm phong và thì thầm nội dung bức thư vào tai lãnh chúa. Một cái cau mày thoáng qua trên khuôn mặt của Lãnh chúa Borros. Ông vuốt râu, quắc mắt nhìn Lucerys Velaryon, và nói, “Và nếu ta làm theo lời mẹ cậu đã đàm phán, thì cậu sẽ cưới đứa con gái nào trong số các cô con gái của ta?” Ông ta chỉ tay về phía bốn cô gái. “Hãy chọn một đi.”

Hoàng tử Lucerys chỉ biết đỏ mặt. “Thưa ngài, tôi không còn được tự do,” cậu trả lời. “Tôi đã hứa hôn với Rhaena, em họ của tôi.”

“Ta cũng nghĩ vậy,” Lãnh chúa Borros nói. “Về nhà đi, chó con, và nói với con điếm cái mẹ của mày rằng Lãnh chúa của Storm’s End không phải là một con chó mà nó có thể huýt sáo khi cần thiết để chống lại kẻ thù của mình.” Và Hoàng tử Lucerys quay đi định rời khỏi Sảnh Tròn.

Nhưng Hoàng tử Aemond đã rút kiếm và nói, “Đợi đã, thằng Strong. Trước hết hãy trả món nợ mà mày đã nợ ta”. Sau đó, anh ta xé miếng che mắt của mình và ném nó xuống sàn, để lộ ra viên đá xa phia bên dưới. “Mi có một con dao, giống như ngày đó. Móc mắt mi ra, và ta sẽ để mi rời đi. Một cái là đủ rồi. Ta sẽ không làm ngươi mù đâu. “

Hoàng tử Lucerys nhớ lại lời hứa với mẹ. “Ta sẽ không đấu với mi. Ta đến đây với tư cách là một sứ giả, không phải một hiệp sĩ”.

“Mi đến đây với tư cách một thằng hèn và một kẻ phản bội,” Hoàng tử Aemond trả lời. “Ta sẽ lấy mắt của mi hoặc lấy mạng của mi, thằng Strong ạ.”

Lúc này, Lãnh chú Borros trở nên khó chịu. “Không phải ở đây,” ông càu nhàu. “Nó đến với tư cách là một sứ giả. Ta muốn không có máu đổ bên dưới mái nhà của ta.” Vì vậy, các vệ sĩ của ông đã chen vào giữa hai hoàng tử và hộ tống Lucerys Velaryon từ Sảnh Tròn, trở lại sân lâu đài nơi con rồng của cậu, Arrax, đang rạp mình trong mưa, chờ đợi cậu trở lại.

Và mọi chuyện có vẻ đã kết thúc, nhưng không phải đối với cô gái Maris. Cô con gái thứ hai của Lãnh chúa Borros, kém hài hước hơn các chị em gái của mình, cô ta tức giận với Aemond vì thích họ hơn mình. “Hắn ta lấy mất một con mắt của anh, hay là một viên bi của anh thế?” Maris hỏi hoàng tử, bằng một cái giọng ngọt ngào như mật ong. “Tôi rất vui vì anh đã chọn em gái của tôi. Tôi muốn có một người chồng với đầy đủ tất cả các bộ phận của anh ấy cơ”.

Miệng của Aemond Targaryen nhếch lên đầy giận dữ, và anh ta quay sang Lãnh Chúa Borros một lần nữa, xin được rời đi. Lãnh chúa của Storm’s End nhún vai và trả lời, “Ta không có quyền bảo cậu cần phải làm gì khi cậu không ở còn dưới mái nhà của ta.” Và các hiệp sĩ của ông tránh sang một bên khi Hoàng tử Aemond chạy nhanh ra cửa.

Bên ngoài cơn bão đang hoành hành. Sấm sét vần vũ ngang lâu đài, mưa rơi mù mịt, và thỉnh thoảng những tia chớp lớn màu trắng xanh thắp sáng bầu trời như ban ngày. Thời tiết rất xấu cho việc bay, ngay cả đối với một con rồng, và Arrax đang vật lộn để giữ độ cao khi Hoàng tử Aemond cưỡi Vhagar đuổi theo. Nếu trời yên biển lặng, Hoàng tử Lucerys có thể đã bỏ xa kẻ theo đuổi mình, vì Arrax trẻ hơn và nhanh nhẹn hơn… nhưng ngày hôm đó “đen tối y như trái tim của Hoàng tử Aemond”, Mushroom nói, và vì vậy những con rồng đã gặp nhau phía trên Vịnh Tàu Đắm. Những người quan sát trên các bức tường của lâu đài đã nhìn thấy những ngọn lửa từ xa, và nghe thấy một tiếng rít chói tai cắt ngang tiếng sấm. Sau đó, hai con thú quấn lấy nhau, sấm sét nổ vang xung quanh chúng. Vhagar có kích thước lớn gấp năm lần kẻ thù của nó, nữ chiến binh dày dạn đã sống sót qua một trăm trận chiến. Nếu có thể gọi đó là một cuộc chiến, thì nó đã diễn ra rất chóng vánh.

Arrax rơi xuống, gãy vụn, bị nuốt chửng bởi dòng nước xiết giữa cơn bão trong vịnh. Ba ngày sau, đầu và cổ của nó dạt vào vách đá bên dưới Storm’s End, để làm bữa tiệc thịnh soạn cho cua và hải âu. Mushroom khẳng định rằng xác chết của Hoàng tử Lucerys cũng đã bị rỉa sạch, và nói rằng Hoàng tử Aemond đã móc đôi mắt của cậu và đưa chúng cho Quý Cô Maris trên một chiếc giường rong biển, nhưng điều này nghe có vẻ vô lý. Một số người nói rằng Vhagar đã giật Lucerys khỏi lưng con rồng của cậu và nuốt chửng cậu. Có nguồn tin thậm chí còn khẳng định rằng hoàng tử đã sống sót sau cú ngã, bơi được đến nơi an toàn, nhưng đã mất hết trí nhớ, và dành những ngày còn lại của đời mình làm một người đánh cá bình thường.

Cuốn Sự Thật mang đến cho tất cả những câu chuyện này sự tôn trọng xứng đáng… có nghĩa là, không có tôn trọng nào cả. Lucerys Velaryon đã chết cùng với con rồng của mình, Munkun khẳng định. Điều này chắc chắn là chính xác. Hoàng tử được mười ba tuổi. Xác của cậu không bao giờ được tìm thấy. Và với cái chết của cậu, cuộc chiến của những con quạ, cùng các sứ giả và các hiệp ước hôn nhân đã kết thúc, cuộc chiến máu và lửa chính thức bắt đầu.

Aemond Targaryen… người mà sau này sẽ được kẻ thù của mình gọi là Aemond Giết Người Thân… trở lại Vương Đô, sau khi giành được sự ủng hộ của Storm’s End cho người anh trai Aegon của mình, cùng với lòng thù hận bất diệt của Nữ hoàng Rhaenyra. Nếu chàng nghĩ rằng sẽ nhận được sự chào đón như một anh hùng, thì anh ta đã thất vọng. Nữ hoàng Alicent tái mặt khi nghe những gì anh ta đã làm và khóc, “Xin Đức Mẹ tha thứ cho tất cả chúng ta.” Ser Otto cũng không hài lòng. “Cậu chỉ bị mất có một mắt,” ông ta được cho là đã nói. “Sao cậu có thể mù quáng như vậy?” Tuy nhiên, bản thân nhà vua thì không bận tâm. Aegon Đê nhị chào đón Hoàng tử Aemond về nhà bằng một bữa tiệc thịnh soạn, ca ngợi anh ta mang “dòng máu thực sự của rồng” và tuyên bố rằng anh ta đã làm nên “một khởi đầu tốt đẹp”.

Tại Dragonstone, Nữ hoàng Rhaenyra đã suy sụp khi biết tin về cái chết của Luke. Em trai của Luke, Joffrey (Jace vẫn đang đi làm nhiệm vụ ở phía bắc) đã tuyên thệ những lời thề trả thù khủng khiếp đối với Hoàng tử Aemond và Lãnh chúa Borros. Chỉ có sự can thiệp của Rắn Biển và Công chúa Rhaenys mới khiến cậu không leo lên lưng con rồng của mình và bay đi ngay lập tức. (Mushroom khiến chúng ta tin rằng hắn cũng đóng góp chút công sức nào đó trong việc này.) Khi hội đồng đen đang ngồi xem xét cách phản công, một con quạ đến từ Harrenhal. “Mạng đổi mạng, một đứa con trai đổi một đứa con trai,” Hoàng tử Daemon viết. “Lucerys sẽ được báo thù.”

Đừng quên rằng: thời trẻ, Daemon Targaryen từng là “Hoàng Tử Của Thành Phố”, quen biết với mọi kẻ móc túi, những con điếm và dân cờ bạc tại Flea Bottom. Hoàng tử vẫn có nhiều bạn bè ở những nơi thấp kém của Vương Đô, và có cả những người tuân lệnh ông trong đội áo choàng vàng. Vua Aegon, Cánh Tay, hay Thái Hậu đều không hề biết, ông cũng có những đồng minh ngay tại triều đình, thậm chí ngay cả trong hội đồng xanh… và có một kẻ hai mang khác, một người bạn đặc biệt mà anh ta hoàn toàn tin tưởng, người biết từng quán rượu và từng khu ổ chuột lẩn khuất trong bóng tối của Xích Thành cũng rõ như chính Daemon trước đây, và có thể di chuyển dễ dàng qua những góc tối của thành phố. Giờ đây anh ta liên hệ với kẻ này, bằng những cách thức bí mật, để chuẩn bị cho một cuộc báo thù khủng khiếp.

Giữa những nhà thổ tại Flea Bottom, kẻ hai mang của Hoàng tử Daemon đã tìm thấy công cụ phù hợp. Một kẻ từng là sĩ quan trong Đội Cận Vệ Thành Phố; to lớn và tàn bạo, hắn đã bị tước mất chiếc áo choàng vàng của mình do đã đánh một con điếm đến chết trong cơn say. Kẻ còn lại là một tên chuyên bắt chuột ở Xích Thành. Tên thật của chúng đã bị lãng quên. Chúng được nhớ đến với cái tên là Máu và Phô mai.

Mushroom kể rằng: “Pho Mát biết rõ Xích Thành còn hơn cả hình dạng của quý của hắn. Những cánh cửa ẩn và những đường hầm bí mật mà Maegor Tàn Bạo đã xây dựng cũng quen thuộc với tên bắt chuột y như những con chuột mà hắn bắt được. Sử dụng một lối đi đã bị lãng quên, Pho Mát dẫn Máu vào trung tâm của lâu đài, không bị bất kỳ lính canh nào phát hiện. Một số người nói rằng mục tiêu của chúng là chính nhà vua, nhưng Aegon được hộ tống bởi Đội Vệ Vương ở bất cứ nơi đâu, và thậm chí Pho Mát cũng không biết đường ra vào Pháo Đài Maegor ngoại trừ chiếc cầu rút băng qua con hào khô và những chiếc cọc sắt ghê gớm bên dưới.

Tháp Cánh Tay thì được canh phòng ít cẩn mật hơn. Hai tên len lỏi qua các bức tường, lẻn qua các trạm gác ở cửa tháp. Chúng không quan tâm tới phòng của Ser Otto. Thay vào đó, chúng chui vào phòng của con gái ông, ở tầng bên dưới. Nữ hoàng Alicent đã sống ở đó kể từ sau cái chết của Vua Viserys, khi con trai của bà là Aegon chuyển đến Pháo Đài Maegor cùng với nữ hoàng của ngài. Khi vào bên trong, Pho Mát trói và bịt miệng Thái Hậu trong khi Máu bóp cổ người hầu gái của bà. Sau đó, chúng yên lặng chờ đợi, vì chúng biết rằng nữ hoàng Helaena có thói quen thường đưa các con đến gặp bà của chúng vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ.

Không hề hay biết mối hiểm nguy đang chờ đợi mình, nữ hoàng xuất hiện khi hoàng hôn buông xuống lâu đài, cùng với ba đứa con của bà. Jaehaerys và Jaehaera sáu tuổi, Maelor hai tuổi. Khi họ bước vào căn phòng, Helaena đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó và gọi tên mẹ cô. Máu chặn cửa và giết chết lính canh của nữ hoàng, trong khi Pho Mát xuất hiện tóm lấy Maelor. “Hét lên và tất cả các người đều sẽ chết,” Máu nói với Nữ Hoàng. Người ta nói rằng Nữ hoàng Helaena đã giữ được sự bình tĩnh. “Các người là ai?” nàng hỏi cả hai. “Những kẻ đòi nợ,” Pho Mát nói. “Mạng đổi mạng, một đứa con trai đổi một đứa con trai. Chúng tôi chỉ muốn điều đó, công bằng. Sẽ không động đến những người còn lại, không một sợi tóc. Bà muốn mất đứa nào, thưa Nữ Hoàng?”

Khi cô hiểu ý định của hắn, Nữ hoàng Helaena đã cầu xin những kẻ đó giết cô thế mạng. Máu nói: “Vợ không phải là con trai.”Phải là một cậu bé.” Pho Mát cảnh báo nữ hoàng nên sớm đưa ra lựa chọn, trước khi Máu bắt đầu phát chán và cưỡng hiếp cô con gái nhỏ của bà. “Chọn đi,” hắn nói, “hoặc chúng ta sẽ giết hết.” Khuỵu gối, khóc lóc, Helaena gọi tên đứa con út của mình là Maelor. Có lẽ cô nghĩ rằng đứa bé còn quá nhỏ để có thể hiểu được, hoặc có lẽ là do đứa lớn hơn, Jaehaerys, là con trai đầu lòng và là người thừa kế của Vua Aegon, người sẽ thừa kế Ngai Sắt. “Mày nghe thấy không, nhóc?” Pho Mát thì thầm với Maelor. “Mẹ của mày muốn mày chết đó.” Sau đó, hắn ta cười toe toét với Máu, và tay kiếm khổng lồ đã giết chết Hoàng tử Jaehaerys, chém văng đầu cậu bé chỉ bằng một nhát kiếm duy nhất. Nữ hoàng bắt đầu la hét thảm thiết.

Thật kỳ lạ, tên bắt chuột và tên đồ tể đã giữ đúng lời của chúng. Chúng không làm tổn hại gì thêm cho Nữ hoàng Helaena hoặc những đứa con còn sống của cô, mà chỉ chạy trốn với đầu của hoàng tử trong tay. Hết tiếng kêu này lại đến tiếng thét khác vang lên, nhưng Pho Mát biết những lối đi bí mật mà đến lính canh cũng không biết, và những kẻ giết người đã trốn thoát. Hai ngày sau, Máu bị bắt tại Cổng Các Vị Thần khi đang cố gắng rời khỏi Vương Đô với phần đầu của Hoàng tử Jaehaerys được giấu trong một chiếc bao tải treo trên yên ngựa. Bị tra tấn, hắn thú nhận rằng hắn đang mang nó đến Harrenhal, để nhận phần thưởng từ Hoàng tử Daemon. Hắn cũng mô tả về con điếm đã thuê chúng: một phụ nữ lớn tuổi, nói giọng ngoại quốc, mặc áo choàng và trùm đầu, rất nhợt nhạt. Những cô gái điếm khác gọi ả là Khốn Khổ.

Sau mười ba ngày chịu đựng tra tấn, cuối cùng Máu cũng được phép chết. Nữ hoàng Alicent đã ra lệnh cho Larys Chân Thọt tìm cho ra tên thật của hắn, để bà có thể tắm trong máu của vợ con hắn, nhưng các tư liệu không cho chúng ta biết điều này có xảy ra hay không. Ser Luthor Largent và đội áo choàng vàng của mình tìm kiếm Phố Tơ Lụa từ trên xuống dưới, tìm ra và thẩm vấn mọi ả điếm tại Vương Đô, nhưng không hề tìm thấy dấu vết của Pho Mát hay Sâu Trắng. Trong cơn đau buồn và giận dữ của mình, Vua Aegon Đệ nhị ra lệnh rằng tất cả những kẻ bắt chuột của thành phố phải được đưa ra ngoài cung điện và treo cổ, và điều này đã được thực hiện. (Ser Otto Hightower đã mang một trăm con mèo vào Xích Thành để thế chỗ họ.)

Mặc dù Máu và Pho Mát đã tha mạng cho cô, nhưng không thể nói rằng Nữ hoàng Helaena đã sống sau buổi hoàng hôn định mệnh đó. Sau ngày đó, cô không ăn, không tắm, cũng không rời khỏi phòng của mình, và cũng không thể nhìn mặt con trai Maelor của mình, khi biết rằng chính mình đã chọn nó để chết. Nhà vua không còn cách nào khác ngoài việc tách cậu bé khỏi tay cô và giao cậu cho mẹ của họ, Thái Hậu Alicent, nuôi nấng như thể cậu là con của bà. Aegon và vợ ngủ riêng sau đó, và Nữ hoàng Helaena ngày càng chìm sâu vào cơn điên loạn, trong khi nhà vua nổi cơn thịnh nộ, uống rượu và lại tiếp tục nổi cơn thịnh nộ.

About The Author

Ngo David

Power is Power