Fire & Blood – Những con rồng cai trị Westeros
Tác giả: George. R.R. Martin
Nhóm dịch: Bapstory.net
Số chương: 23
Tóm tắt: Fire and Blood (Lửa và Máu) của tác giả George. R.R. Martin kể về sự kiện cách đây 300 năm trước khi hình thành nên thế giới Game of Thrones. Câu chuyện đào sâu vào Nhà Targaryen, những cuộc chiến không hồi kết và sự suy tàn của loài rồng.
Quay trở lại Vương Đô, Nữ hoàng Rhaenyra thấy mình ngày càng bị cô lập với một loạt những sự phản bội mới. Addam Velaryon bị nghi ngờ đã bỏ trốn trước khi anh ta có thể bị đưa ra thẩm vấn. Hành động bỏ trốn của anh ta đã chứng minh cho tội lỗi của mình, Sâu Trắng thì thầm như vậy. Lãnh chúa Celtigar đồng tình và đề xuất một mức thuế mới trừng phạt đối với bất kỳ đứa trẻ nào sinh ra ngoài giá thú. Một khoản thuế như vậy không chỉ giúp tăng cường vào ngân khố của Vương Miện, mà còn có thể loại bỏ hàng ngàn tên con hoang khỏi vương quốc này.
Tuy nhiên, Nữ Vương có nhiều mối quan tâm cấp bách hơn là ngân khố của bà. Bằng cách ra lệnh bắt giữ Addam Velaryon, bà đã không chỉ mất một con rồng và một kỵ sĩ rồng, mà còn cả Cánh Tay của mình nữa… và hơn một nửa đội quân đã lên đường từ Dragonstone để chiếm lấy Ngai Sắt là những người lính đã tuyên thệ với Gia tộc Velaryon. Khi được biết rằng Lãnh chúa Corlys đang mòn mỏi trong ngục tối dưới Xích Thành, hàng trăm người bắt đầu từ bỏ bà. Một số tìm đường đến Quảng Trường Cobbler để tham gia đám đông tụ tập quanh Linh Mục, trong khi những người khác lẻn qua những cổng gác hoặc trèo qua các bức tường, với ý định quay trở lại Driftmark. Những người còn ở lại cũng không được tin tưởng. Điều đó đã được chứng minh khi hai trong số những hiệp sĩ ăn thề của Rắn Biển, Ser Denys Woodwright và Ser Thoron True, đã đột nhập vào ngục tối để giải thoát cho lãnh chúa của mình. Kế hoạch của họ đã bị phản bội và báo cho Quý cô Misery bởi một con điếm mà Ser Thoron đã ngủ cùng, và những người giải cứu đã bị bắt và treo cổ.
Hai hiệp sĩ chết vào lúc rạng sáng, quẫy đạp và quằn quại trên các bức tường của Xích Thành khi những chiếc dây thừng siết chặt quanh cổ họ. Ngay ngày hôm đó, không lâu sau khi mặt trời lặn, một nỗi kinh hoàng khác đã xảy ra tại triều đình của nữ hoàng. Helaena Targaryen, em gái, vợ và hoàng hậu của Vua Aegon II và là mẹ của những đứa con của ông, đã buông mình từ cửa sổ của cô tại Pháo Đài Maegor để chết vì những chiếc cọc nhọn đầu bịt sắt cắm dưới hào khô bên dưới. Cô ấy chỉ mới hai mươi mốt tuổi.
Sau nửa năm bị giam cầm, tại sao nữ hoàng của Aegon lại chọn đêm này để kết liễu cuộc đời mình? Mushroom khẳng định rằng Helaena đã mang thai sau những ngày bị bán làm một con điếm tầm thường, nhưng lời giải thích này chỉ đáng tin ngang với câu chuyện của hắn về những Nữ Hoàng Nhà Thổ, có nghĩa là, hoàn toàn không đáng tin cậy. Đại Học Sĩ Munkun tin rằng chính nỗi kinh hoàng khi thấy Ser Thoron và Ser Denys chết đã đẩy cô đến hành động này, nhưng nếu nữ hoàng trẻ có biết hai người đàn ông thì đó chỉ có thể biết với tư cách là kẻ giết người, và không có bằng chứng nào cho thấy cô có chứng kiến vụ treo cổ của họ… Thầy Tu Eustace khẳng định rằng Quý cô Mysaria, Sâu Trắng, đã chọn đêm này để kể với Helaena về cái chết của con trai cô là Maelor, và cách thức ghê rợn của việc cậu ta ra đi, mặc dù động cơ cô ấy làm như vậy, ngoài ác ý đơn thuần, thì thật khó để hiểu.
Các vị học sĩ có thể tranh luận về sự thật của những lời khẳng định đó… nhưng vào đêm định mệnh ấy, có một câu chuyện còn đen tối hơn đã được kể trên các con đường và ngõ hẻm của Vương Đô, trong các nhà trọ, nhà thổ và quán bia, thậm chí cả trong những điện thờ linh thiêng. Nữ hoàng Helaena đã bị sát hại, những lời thì thầm vang lên, giống như những người con trai của bà trước đây. Hoàng tử Daeron và những con rồng của cậu sẽ sớm có mặt ở cổng thành phố, và cùng với đó là cái kết của triều đại Rhaenyra. Vị nữ hoàng già đã quyết định rằng người em gái cùng cha khác mẹ trẻ tuổi của mình không nên được sống để thỏa mãn với sự suy sụp của bà, vì vậy bà đã cử Ser Luthor Largent tóm Helaena bằng đôi bàn tay thô ráp khổng lồ của ông ta và ném cô từ cửa sổ xuống những cái cọc nhọn bên dưới.
Lời vu khống độc địa này tới từ đâu, chúng ta có thể đặt câu hỏi (vì một tin đồn luôn phải có điểm xuất phát)? Đại Học Sĩ Munkun đặt cửa vào Linh Mục, vì hàng ngàn người đã nghe ông ta lăng mạ những tội ác lẫn lăng mạ cả nữ hoàng. Nhưng liệu ông ta đã tự dựng lên những lời dối trá đó, hay chỉ đơn thuần lặp lại những lời nói từ miệng một kẻ khác? Mushroom khiến chúng ta tin tưởng vào điều thứ hai. Một lời vu khống hèn hạ tới mức đó chỉ có thể là việc làm của Larys Strong, tên lùn khẳng định… vì Chân Thọt chưa bao giờ rời khỏi Vương Đô (điều mà sau này đã sớm được tiết lộ), mà chỉ lẩn vào những góc tối của nó, từ đó tiếp tục những âm mưu và lan truyền đi những lời thì thầm.
Liệu cái chết của Helaena có phải là một vụ giết người? Có thể… nhưng có vẻ như Nữ hoàng Rhaenyra không đứng sau nó. Helaena Targaryen đã trở thành một sinh vật tàn phế không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho Nữ Vương. Các nguồn tin của chúng ta cũng không nói về bất kỳ sự thù địch đặc biệt nào giữa họ. Nếu Rhaenyra có ý định giết người, chắc chắn sẽ là Thái hậu Alicent bị ném xuống cọc. Hơn nữa, vào thời điểm Nữ hoàng Helaena qua đời, chúng ta có rất nhiều bằng chứng cho thấy Ser Luthor Largent, bị đồn thổi là kẻ giết người, đang ăn tối cùng ba trăm lính áo choàng vàng của mình tại doanh trại cạnh Cổng Các Vị Thần.
Dù sao đi nữa, tin đồn về “vụ ám sát” Nữ hoàng Helaena đã sớm lan truyền khắp một nửa Vương Đô. Việc dân chúng nhanh chóng tin vào điều đó cho thấy rằng thành phố đã hoàn toàn chống lại vị nữ hoàng yêu mến của họ như thế nào. Rhaenyra bị ghét bỏ; Helaena đã được yêu mến. Người dân của thành phố cũng không quên được vụ giết hại dã man Hoàng tử Jaehaerys gây ra bởi Máu và Pho Mát, và cái chết khủng khiếp của Hoàng tử Maelor tại Cây Cầu Đau Khổ. Cái kết của Helaena diễn ra nhanh chóng một cách nhân đạo; một trong những chiếc cọc nhọn đã xuyên qua cổ họng cô và cô ấy chết mà không gây ra một tiếng động nào. Vào thời điểm cô qua đời, trên đỉnh đồi Rhaenys của thành phố, con rồng của cô, Dreamfyre, đột ngột vùng dậy với một tiếng gầm làm rung chuyển Hố Rồng, giật đứt hai sợi dây xích trói nó. Khi Thái hậu Alicent được thông báo về việc con gái mình qua đời, bà đã thu nhặt lại quần áo của cô và thốt ra một lời nguyền khủng khiếp dành cho đối thủ của mình.
Đêm đó Vương Đô dậy sóng trong một cuộc bạo động đẫm máu.
Cuộc bạo loạn bắt đầu xảy ra giữa các con hẻm và ngõ nhỏ tại Flea Bottom, khi hàng trăm người đàn ông và phụ nữ đổ ra từ các quán rượu, khu ổ chuột và quán ăn, tức giận, say xỉn và sợ hãi. Từ đó những kẻ bạo loạn tản ra khắp thành phố, hò hét đòi công lý cho các hoàng tử đã chết và người mẹ bị sát hại của họ. Xe hàng và xe ngựa bị lật đổ, các cửa hàng bị cướp phá, nhà cửa bị cướp bóc và đốt cháy. Những lính áo choàng vàng cố gắng dập tắt những bạo động đã bị tấn công và đánh đập tàn nhẫn. Không ai thoát được, dù xuất thân cao quý hay thấp hèn. Các lãnh chúa bị ném đầy rác rưởi, các hiệp sĩ bị kéo từ trên yên ngựa xuống. Tiểu thư Darla Deddings nhìn thấy anh trai Davos bị đâm xuyên qua mắt khi anh ta cố gắng bảo vệ cô khỏi ba kẻ trông chuồng ngựa say rượu định hãm hiếp cô. Các thủy thủ không thể quay trở lại tàu của họ đã tấn công Cổng Sông và đánh một trận kịch liệt với Đội Cận Vệ Thành Phố. Phải cần đến Ser Luthor Largent cùng với bốn trăm lính mới giải tán được họ. Vào lúc đó, cánh cổng đã bị phá mất một nửa và một trăm người đàn ông đã chết hoặc hấp hối, một phần tư trong số đó là lính áo choàng vàng.
Không có sự giải cứu nào như vậy dành cho Lãnh chúa Bartimos Celtigar, người có dinh thự chỉ được bảo vệ bởi sáu lính canh và một vài người hầu được trang bị vũ khí sơ sài. Khi những kẻ bạo loạn tràn qua các bức tường, những kẻ bảo vệ không đáng tin cậy này đã ném vũ khí xuống và bỏ chạy, hoặc tham gia cùng những kẻ tấn công. Arthor Celtigar, một cậu bé mười lăm tuổi, dũng cảm đứng ở ngưỡng cửa, tay cầm thanh kiếm và ngăn đám đông hú hét tại vịnh trong giây lát… cho đến khi một cô gái phục vụ phản bội đã dẫn bọn bạo loạn qua một con đường phía sau. Chàng trai dũng cảm đã bị giết bởi một ngọn giáo đâm xuyên qua lưng. Lãnh chúa Bartimos tự mình chiến đấu mở đường đến chuồng ngựa, chỉ để tìm thấy tất cả những con ngựa của mình đã chết hoặc bị đánh cắp. Bị bắt lại, vị quản lý ngân khố bị khinh bỉ của nữ hoàng bị trói vào cột và bị tra tấn cho đến khi ông tiết lộ nơi cất giấu tất cả tài sản của mình. Sau đó, một thợ thuộc da tên là Wat tuyên bố rằng vị lãnh chúa đã không trả “thuế dương vật” của ông ta, và phải bị tước đoạt quyền làm đàn ông nhân danh Triều Đình.
Tại Quảng Trường Cobbler, âm thanh của cuộc bạo động có thể được nghe thấy ở mọi ngóc ngách. Linh Mục đã kích động đỉnh điểm cơn giận dữ, tuyên bố rằng ngày diệt vong đã đến gần, đúng như những gì ông đã báo trước, và kêu gọi cơn thịnh nộ của các vị thần giáng xuống “ả nữ hoàng dị thường đang ngồi chảy máu trên Ngai Sắt, đôi môi của con điếm ấy vẫn còn lấp lánh sắc đỏ của máu người em gái yêu dấu của mình.” Khi một nữ tu trong đám đông kêu lên, cầu xin ngài cứu lấy thành phố, Linh Mục nói: “Chỉ có lòng thương xót của Đức Mẹ mới cứu được các người, nhưng các người đã đuổi Đức Mẹ khỏi thành phố này bằng lòng kiêu căng, dục vọng và tham lam của mình. Giờ đây Thần Người Lạ đã đến. Ngài đến trên một con ngựa đen với đôi mắt rực lửa, một ngọn lửa rực cháy trong tay Ngài để quét sạch những ổ tội lỗi ma quỷ và tất cả những kẻ nào cúi đầu trước chúng. Hãy lắng nghe đi! Các người có nghe thấy tiếng vó ngựa không? Ngài ấy đến rồi! Ngài ấy đến rồi!!”
Đám đông cũng cất lên tiếng khóc than, “Ngài đến! Ngài đến!!” trong khi một ngàn ngọn đuốc lấp đầy quảng trường với những quầng sáng vàng và khói. Rất nhanh, những tiếng la hét bị át đi, và giữa màn đêm, âm thanh của vó sắt trên những tảng đá cuội ngày càng lớn hơn. “Không phải một thần Người Lạ, mà là năm trăm,” Mushroom viết trong cuốn Lời Thú Tội của mình.
Đội Cận Vệ Thành Phố đã tấn công mạnh mẽ, năm trăm lính mặc giáp đen, mũ thép và áo choàng dài màu vàng, trang bị kiếm ngắn, giáo và dùi cui có gai. Họ tập trung ở phía nam của quảng trường, sau một bức tường những khiên và giáo. Dẫn đầu họ là Ser Luthor Largent trên một con ngựa chiến mặc giáp, trên tay là một thanh trường kiếm. Chỉ trông thấy ông ta thôi cũng đủ khiến hàng trăm người đổ xô chạy trốn vào khắp các con đường, ngõ hẻm và những con phố nhỏ. Thêm hàng trăm người khác bỏ chạy khi Ser Luthor ra lệnh cho đội áo choàng vàng tấn công.
Tuy nhiên, vẫn còn tới mười nghìn người ở lại. Đám đông ken dày đặc đến nỗi nhiều người muốn bỏ trốn nhưng thấy mình không thể di chuyển, bị xô đẩy và cuốn theo. Những người khác lao về phía trước, khóa tay vào nhau, và bắt đầu la hét chửi bới, khi những ngọn giáo tiến dần lên theo nhịp trống. “Tránh ra, lũ ngốc,” Ser Luthor gầm lên với bầy cừu của Linh Mục. “Về nhà đi. Sẽ không ai làm hại gì các người. Về nhà ngay. Chúng ta chỉ muốn tên Linh Mục này”.
Một số người nói rằng người đầu tiên chết là một thợ làm bánh, ông kêu lên một tiếng kinh ngạc khi một mũi giáo đâm vào da thịt mình và thấy chiếc tạp dề của mình chuyển sang màu đỏ. Những người khác khẳng định rằng đó là một bé gái, bị giẫm lên bởi con ngựa chiến của Ser Luthor. Một tảng đá bay ra từ đám đông, trúng thẳng vào trán một người lính giáo. Tiếng la hét và tiếng chửi rủa vang lên, gậy gộc và đá, bô được ném xuống từ các mái nhà, một người bắn cung ở phía bên kia quảng trường bắt đầu buông dây cung. Một ngọn đuốc được ném vào một người lính, và chiếc áo choàng vàng của anh ta nhanh chóng bốc cháy.
Ở góc phía xa của Quảng Trường Cobbler, Linh Mục đã được bao bọc để rời đi bởi những người bạn của mình. “Ngăn hắn ta lại,” Ser Luthor hét lên. “Bắt lấy hắn! Ngăn hắn lại!” Ông thúc ngựa, băng qua đám đông, và những lính áo choàng vàng theo sau, ném giáo qua một bên để rút kiếm và dùi cui gai ra. Nhiều người theo Linh Mục đã la hét, ngã xuống, bỏ chạy. Những người khác tìm kiếm vũ khí của riêng mình, dao găm, vồ và gậy, những mũi giáo gãy và kiếm rỉ sét.
Những người mặc áo choàng vàng là những người đàn ông to lớn, trẻ, khỏe, kỷ luật, vũ trang tốt và được trang bị giáp trụ tốt. Bức tường chắn của họ được dựng lên trong khoảng hai mươi thước hoặc hơn, và họ mở một con đường máu xuyên qua đám đông, bỏ lại những xác chết và những người đang hấp hối xung quanh họ. Nhưng họ chỉ có năm trăm người, và có tận mười ngàn người đã tụ tập để nghe Linh Mục. Một binh lính ngã xuống, rồi thêm một người khác. Đột nhiên những người dân đen lọt được qua những khoảng trống của hàng phòng ngự. Hét lên những lời nguyền rủa, đám đông của Linh Mục tấn công bằng dao và đá, thậm chí cả răng, tràn qua Đội Cận Vệ Thành Phố cả trước mặt lẫn hai bên sườn của họ, tấn công cả từ phía sau, ném những viên gạch từ mái nhà và ban công xuống.
Trận chiến biến thành cuộc bạo loạn, rồi thành cuộc thảm sát. Bị bao vây tứ phía, những lính áo choàng vàng bị cuốn vào trong đám đông và dẫm đạp xuống dưới, không có khoảng không để sử dụng vũ khí của mình. Nhiều người đã chết vì những mũi kiếm của chính họ. Những người khác bị xé xác, bị đá đến chết, bị giẫm đạp dưới chân, bị tấn công bằng cuốc và dao chặt thịt. Ngay cả Ser Luthor Largent đáng sợ cũng không thể thoát khỏi cuộc tàn sát. Thanh kiếm của ông ta bị giật khỏi tay, Largent bị lôi xuổng khỏi yên ngựa, bị đâm vào bụng, và bị đập đến chết bằng một tảng đá, mũ và đầu của ông ta bị nghiền nát đến mức chỉ nhờ vào kích thước cơ thể của ông người ta mới nhận diện được khi đoàn xe chở xác chết đến vào ngày hôm sau.
Trong suốt đêm dài đó, Thầy Tu Eustace nói với chúng ta, Linh Mục đã nắm giữ hơn một nửa thành phố, trong khi những vị vua chúa kỳ lạ tranh giành nhau phần còn lại. Hàng trăm người tụ tập quanh Wat Thợ Thuộc Da, người đã cưỡi trên một con ngựa trắng đi qua các con phố, khoe đầu và bộ phận sinh dục đẫm máu của Lãnh chúa Celtigar và tuyên bố chấm dứt mọi khoản thuế. Trong một nhà thổ trên Phố Tơ Lụa, những con điếm cũng dựng lên vị vua của chính mình, một cậu bé bốn tuổi tóc xám tên là Gaemon, được cho là con hoang của Vua Aegon II đã mất tích. Không chịu thua kém, một hiệp sĩ hàng rào tên là Ser Perkin Bọ Chét đã trao vương miện cho người hầu cận Trystane của chính mình, một thanh niên mười sáu tuổi, tuyên bố cậu ta là con ruột của vị vua quá cố Viserys. Bất kỳ hiệp sĩ nào cũng có thể sắc phong hiệp sĩ, và khi Ser Perkin bắt đầu phong hiệp sĩ cho mọi kẻ đánh thuê, trộm cắp và những đứa trẻ giao thịt tụ tập dưới lá cờ rách rưới của Trystane, hàng trăm người đàn ông và cậu trai đến để cam kết phụng sự cậu.
Đến bình minh, lửa bùng cháy khắp thành phố, Quảng Trường Cobbler ngập tràn xác chết và những băng đảng ngoài vòng pháp luật lang thang khắp Flea Bottom, đột nhập vào các cửa hàng, nhà dân và tấn công mọi người lương thiện mà chúng gặp. Những lính mặc áo choàng vàng còn sót lại đã rút lui về doanh trại của họ, trong khi các hiệp sĩ máng xối, những vị vua giả mạo và các nhà tiên tri điên loạn cai trị đường phố. Chúng giống như bầy gián, chạy trốn trước ánh sáng, rút lui vào những cái hố và hầm ẩn náu để ngủ trong cơn say, phân chia tài sản mà chúng cướp bóc được, và rửa sạch máu trên tay mình. Những lính áo choàng vàng ở Cổng Cổ và Cổng Rồng được phái đi dưới sự chỉ huy của đội trưởng của họ, Ser Balon Byrch và Ser Garth Sứt Môi, và đến giữa trưa đã khôi phục lại trật tự tại một số đường phố phía bắc và phía đông của Đồi Rhaenys. Ser Medrick Manderly, dẫn đầu một trăm người của Cảng Trắng, cũng làm được điều đó đối với khu vực phía đông bắc của Đồi Cao Aegon, xuống đến Cổng Sắt.
Phần còn lại của Vương Đô vẫn trong tình trạng hỗn loạn. Khi Ser Torrhen Manderly dẫn những người phương bắc của mình xuống đến khu Hook, họ thấy Quảng Trường Fishermonger và Sông Row tràn ngập các hiệp sĩ máng xối của Ser Perkin. Tại Cổng Sông, lá cờ rách rưới của “Vua” Trystane tung bay trên các trận địa, trong khi thi thể của người đội trưởng cùng với ba trung sĩ của ông ta bị treo trên cổng. Phần còn lại của đồn “Áo Nâu” đã được thuộc về Ser Perkin. Ser Torrhen đã mất một phần tư binh lính của mình khi chiến đấu mở đường máu trở lại Xích Thành… nhưng cuộc rút lui của họ vẫn còn may mắn nếu so với Ser Lorent Marbrand, người đã dẫn đầu một trăm hiệp sĩ và binh lính tiến vào Flea Bottom. Chỉ mười sáu người trở về. Ser Lorent, Tổng Chỉ Huy Đội Vệ Hoàng, không nằm trong số đó.
Cho tới hoàng hôn, Rhaenyra Targaryen thấy mình bị bủa vây ở mọi phía, triều đại của bà đã bị hủy hoại. “Nữ hoàng đã khóc khi họ nói với bà rằng Ser Lorent đã chết như thế nào,” Mushroom làm chứng, “nhưng bà nổi giận ghê gớm khi biết rằng Hồ Trinh Nữ đã quay sang phe kẻ thù, rằng cô gái Nettles đã trốn thoát, rằng người chồng yêu quý của bà đã phản bội bà, và bà run rẩy khi Tiểu Thư Mysaria cảnh báo bà về bóng tối sắp tới, rằng đêm nay sẽ còn tồi tệ hơn đêm trước. Vào lúc bình minh, hàng trăm người tham dự cùng bà trong phòng ngai vàng, nhưng từng người một lần lượt bỏ đi hoặc bị đuổi đi, cho đến khi chỉ còn có tôi và các con trai của bà ở lại với bà. “Mushroom trung thành của ta,” Nữ Vương gọi tôi, “giá mà tất cả bọn đàn ông đều chân thật như ngươi. Ta nên phong ngươi làm Cánh Tay của ta.” Khi tôi trả lời rằng tôi muốn trở thành chồng của bà hơn, bà đã cười. Không có âm thanh nào ngọt ngào hơn thế. Thật tuyệt khi được nghe bà cười”.
Cuốn Sự Thật của Munkun thì nói rằng nữ hoàng không hề cười, chỉ nói rằng Nữ Vương chuyển từ cơn thịnh nộ đến tuyệt vọng và quay trở lại thịnh nộ, nắm chặt ngai vàng một cách tuyệt vọng đến nỗi cả hai tay bà đều đẫm máu vào lúc mặt trời lặn. Bà đã trao quyền chỉ huy đội áo choàng vàng cho Ser Balon Byrch, đội trưởng Cổng Sắt, gửi những con quạ đến Winterfell và Eyrie yêu cầu thêm sự trợ giúp, ra lệnh rằng một tuyên bố chung phải được đưa ra chống lại gia tộc Mooton của Hồ Trinh Nữ, và phong cho Ser Glendon Goode trẻ tuổi là Tổng Chỉ Huy Đội Vệ Hoàng (mặc dù chỉ mới hai mươi, và là thành viên của Những Tay Kiếm Áo Trắng chưa đầy một tháng, Goode đã chứng tỏ được bản thân trong trận chiến ở Flea Bottom trước đó cùng ngày. Chính anh ta là người đã mang thi thể của Ser Lorent trở về, để giữ cho những kẻ bạo loạn không làm nhục nó).
Mặc dù tên Mushroom ngốc không xuất hiện trong ghi chép của Thầy Tu Eustace về Ngày Cuối Cùng cũng như trong cuốn Sự Thật của Munkun, cả hai người đều nói về các con trai của nữ hoàng. Aegon Bé luôn ở bên cạnh mẹ mình, hiếm khi nói một lời. Hoàng tử Joffrey, mười ba tuổi, mặc chiếc áo giáp của hầu cận và cầu xin nữ hoàng cho cậu cưỡi ngựa đến Hố Rồng và cưỡi lên Tyraxes. “Con muốn chiến đấu vì người, thưa Mẹ, như những người anh của con đã làm. Hãy để con chứng minh rằng con cũng dũng cảm như họ”. Tuy nhiên, lời nói của cậu chỉ củng cố thêm quyết tâm của Rhaenyra. “Chúng đã dũng cảm, và chúng đã chết, cả hai đứa. Những cậu bé ngọt ngào của ta.” Và một lần nữa, Nữ Vương cấm hoàng tử rời khỏi lâu đài.
Khi mặt trời lặn, lũ sâu bọ ở Vương Đô lại xuất hiện từ các hố chuột, những cái ổ gớm ghiếc và hầm chứa, với số lượng còn nhiều hơn cả đêm trước.
Trên đồi Visenya, một đội quân gái điếm ban tặng thân xác họ miễn phí cho bất kỳ người đàn ông nào sẵn sàng thề phụng sự Gaemon Tóc Xám (“Vua Âm Đạo” theo cách nói thô tục của người dân thành phố). Tại Cổng Sông, Ser Perkin đã chiêu đãi các hiệp sĩ máng xối của mình bằng những thức ăn bị đánh cắp và dẫn họ xuống bờ sông, cướp phá cầu cảng, nhà kho và bất kỳ con tàu nào chưa ra khơi, cùng lúc đó Wat Thợ Thuộc Da dẫn đầu đám lưu manh của mình hú hét tấn công Cổng Các Vị Thần. Mặc dù Vương Đô tự hào với những bức tường đồ sộ và những tòa tháp kiên cố, chúng đã được thiết kế để đẩy lùi các cuộc tấn công từ bên ngoài thành phố chứ không phải từ bên trong các bức tường của mình. Lực lượng đồn trú tại Cổng Các Vị Thần đặc biệt suy yếu, vì đội trưởng và một phần ba quân số của họ đã chết cùng Ser Luthor Largent tại Quảng trường Cobbler. Những người ở lại, nhiều người bị thương, đã dễ dàng bị khuất phục. Những người ủng hộ Wat đổ về vùng nông thôn, đi ngược vương lộ với cái đầu thối rữa của Lãnh chúa Celtigar… đi đâu, thậm chí Wat dường như cũng không chắc chắn về điều này.
Trong vòng chưa đến một giờ sau, Cổng Vua và Cổng Sư Tử cũng đã mở. Những lính áo choàng vàng ở Cổng Vua đã bỏ chạy, trong khi những “con sư tử” ở Cổng Sư Tử gia nhập cùng đám đông. Ba trong số bảy cánh cổng của Vương Đô đã mở ra cho kẻ thù của Rhaenyra.
Tuy nhiên, mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với sự cai trị của nữ hoàng lại là ở bên trong thành phố. Vào lúc màn đêm buông xuống, Linh Mục đã xuất hiện một lần nữa để tiếp tục bài rao giảng của mình tại Quảng Trường Cobbler. Chúng ta được biết rằng những xác chết từ cuộc giao tranh đêm qua đã được dọn sạch trong ngày, nhưng là sau khi họ bị cướp sạch quần áo, tiền bạc và những vật có giá trị khác, và trong một số trường hợp, cả đầu của họ. Khi nhà tiên tri cụt tay hét lên những lời nguyền rủa của mình đối với “ả nữ hoàng ghê tởm” trong Xích Thành, hàng trăm cái đầu bị chặt rời ngước lên nhìn ông, lắc lư trên những ngọn giáo cao và những cây gậy sắc nhọn. Thầy Tu Eustace nói rằng đám đông nhiều gấp đôi và đáng sợ gấp ba lần so với đêm trước. Cũng giống như vị nữ hoàng mà họ vô cùng coi thường, “bầy cừu” của Linh Mục ngước nhìn lên bầu trời trong sợ hãi, lo sợ rằng những con rồng của Vua Aegon sẽ đến trước khi màn đêm qua đi, với một đội quân ngay phía sau chúng. Không còn tin rằng nữ hoàng có thể bảo vệ họ, họ tìm đến Linh Mục của họ để được cứu rỗi.
Nhưng vị tiên tri đó trả lời: “Khi rồng đến, da thịt các ngươi sẽ cháy, phồng rộp và biến thành tro. Những người vợ của các ngươi sẽ nhảy múa trong những chiếc áo choàng lửa, gào thét khi họ bùng cháy, dâm dục và khỏa thân bên dưới ngọn lửa. Và các ngươi sẽ thấy những đứa con nhỏ của mình khóc than, khóc cho đến khi mắt chúng tan ra và trượt như thạch ướt xuống mặt của chúng, cho đến khi da thịt hồng hào của chúng biến thành màu đen và bong ra khỏi xương. Thần Người Lạ đang đến, ngài đến, ngài đến, để gieo tai ương cho chúng ta vì những tội lỗi của mình. Những lời cầu nguyện không thể làm nguôi cơn thịnh nộ của ngài, cũng như nước mắt không thể dập tắt ngọn lửa rồng. Chỉ có máu mới làm được điều đó. Máu của các người, máu của ta, máu của chúng”. Sau đó, ông ta giơ cánh tay phải của mình lên và hướng cánh tay bị cụt mất bàn tay của mình về phía Đồi Rhaenys phía sau lưng, về phía Hố Rồng in bóng lên trên các vì sao. “Đó là nơi những con quỷ trú ngụ, ở trên đó. Lửa và máu, máu và lửa. Đây là thành phố của chúng. Nếu các người muốn biến nó thành của mình, trước tiên các người phải tiêu diệt chúng. Nếu các người muốn tẩy sạch tội lỗi, trước tiên các người phải tắm trong máu rồng. Vì chỉ có máu mới có thể dập tắt những ngọn lửa của địa ngục.”
Mười ngàn cổ họng cùng đồng thanh gào lên. “Giết chúng! Giết chúng!” Và giống như một con thú khổng lồ với mười nghìn chân, bầy cừu bắt đầu di chuyển, xô đẩy, vung vẩy những ngọn đuốc, kiếm, dao và những vũ khí thô sơ khác, đi bộ và chạy qua các con đường hay ngõ hẻm về phía Hố Rồng. Một số người khôn ngoan hơn và quyết định bỏ trốn về nhà, nhưng cứ mỗi người đàn ông rời đi, ba người khác lại xuất hiện thêm để tham gia vào những người giết rồng. Vào thời điểm họ đến Đồi Rhaenys, số lượng của họ đã tăng gấp đôi.
Cao phía trên của ngọn Đồi Cao Aegon phía bên kia thành phố, Mushroom theo dõi cuộc tấn công diễn ra từ trên đỉnh Pháo Đài Maegor cùng với nữ hoàng, các con trai của bà và các thành viên trong triều đình của bà. Đêm đen tối và u ám, những ngọn đuốc nhiều đến mức “như thể tất cả các ngôi sao từ trên trời rơi xuống để tấn công Hố Rồng,” tên ngốc nói.
Ngay khi biết tin tức về đàn cừu man rợ của Linh Mục đang hành quân, Rhaenyra cử những kỵ sĩ đến Ser Balon ở Cổng Cổ và Ser Garth ở Cổng Rồng, chỉ huy họ giải tán bầy cừu, bắt giữ Linh Mục, và bảo vệ những con rồng hoàng gia… nhưng với tình trạng hỗn loạn như vậy, không có gì chắc chắn được rằng các kỵ sĩ sẽ tới nơi được. Ngay cả khi họ làm được, những lính áo choàng vàng trung thành còn lại là quá ít để có hy vọng thành công. Mushroom nói: “Nữ Vương cũng đã ra lệnh cho họ ngăn dòng sông Nước Đen”. Khi Hoàng tử Joffrey cầu xin mẹ cho cậu đi cùng với các hiệp sĩ của mình và những người từ Cảng Trắng, nữ hoàng đã từ chối. “Nếu họ chiếm ngọn đồi đó, ngọn đồi này sẽ là ngọn đồi tiếp theo,” bà nói. “Chúng ta sẽ cần mọi tay kiếm ở đây để bảo vệ lâu đài.”
“Chúng sẽ giết những con rồng,” Hoàng tử Joffrey nói, đau khổ.
“Hoặc những con rồng sẽ giết chúng,” mẹ cậu nói, không chút lay động. “Hãy để chúng bị thiêu cháy. Vương quốc này sẽ không thương nhớ chúng lâu đâu”.
“Mẹ, nếu chúng giết Tyraxes thì sao?” hoàng tử trẻ nói.
Nữ hoàng không tin điều đó. “Chúng là loài sâu bọ. Những kẻ say xỉn, những kẻ ngu ngốc và những con chuột cống. Một lần nếm thử hương vị của lửa rồng và chúng sẽ bỏ chạy thôi.”
Lúc đó, tên ngốc Mushroom lên tiếng, “Chúng có thể say, nhưng một người say không biết sợ. Chúng đúng là những kẻ ngốc, nhưng một kẻ ngốc có thể giết một vị vua. Chúng cũng là những con chuột, nhưng một nghìn con chuột có thể hạ gục một con gấu. Tôi đã thấy điều đó xảy ra một lần, ngay ở dưới Flea Bottom.” Lần này Nữ hoàng Rhaenyra không cười. Cảnh cáo tên ngốc của mình muốn giữ lại lưỡi của hắn hay mất nó, Nữ Vương quay lưng lại với lan can. Chỉ có Mushroom thấy Hoàng tử Joffrey đang lẻn đi đầy bức xúc (nếu cuốn Lời Thú Tội của hắn là có thể tin được)… và Mushroom đã được bảo phải giữ mồm giữ miệng.
Chỉ đến khi những người lính canh trên mái nhà nghe thấy tiếng gầm của Syrax thì sự vắng mặt của hoàng tử mới được phát hiện ra. Nhưng đã quá muộn. “Không,” nữ hoàng đã nói, “Ta cấm điều đó, ta cấm điều đó,” nhưng ngay cả khi bà đang nói, con rồng của bà đã bay lên khỏi sân, đậu trong một khoảnh khắc kéo dài chỉ nửa nhịp tim trên các công sự của lâu đài, rồi phóng mình vào màn đêm, với con trai của nữ hoàng bám trên lưng, một thanh kiếm trên tay. “Đuổi theo nó!” Rhaenyra hét lên. “Tất cả các ngươi, đàn ông, thiếu niên, lên ngựa, lên ngựa, hãy đuổi theo nó. Mang nó trở về, mang nó trở về, nó không biết gì đâu. Con trai của ta, con yêu của ta, con trai của ta…”
Bảy người đàn ông đã cưỡi ngựa xuống từ Xích Thành vào đêm hôm đó, vào thành phố điên cuồng. Munkun nói với chúng ta rằng họ là những người có danh dự, nghĩa vụ phải tuân theo mệnh lệnh nữ hoàng của họ. Thầy Tu Eustace khiến chúng ta tin rằng trái tim của họ đã được chạm tới bởi tình yêu của một người mẹ dành cho con trai của bà. Mushroom gọi chúng là những kẻ đần độn và ngu ngốc, háo hức với một phần thưởng béo bở nào đó, và “quá ngu để hiểu rằng chúng sẽ chết”. Ít nhất lần này, cả ba nhà biên sử của chúng ta đều đã nói đúng sự thật, ít nhất là một phần.
Vị thầy tu, vị học sĩ và tên ngốc của chúng ta đều thống nhất về tên của họ. Bảy Kị Sĩ là Ser Medrick Manderly, người thừa kế của Cảng Trắng; Ser Loreth Lansdale và Ser Harrold Darke, hiệp sĩ của Hội Vệ Hoàng; Ser Harmon của gia tộc Reed, được gọi là Tù Và Sắt; Ser Gyles Yronwood, một hiệp sĩ lưu vong từ Dorne; Ser Willam Royce, mang thanh kiếm Valyria nổi tiếng Lời Khóc Than; và Ser Glendon Goode, Tổng Chỉ Huy Đội Vệ Hoàng. Sáu hầu cận, tám lính áo choàng vàng, và hai mươi người lính cũng cưỡi ngựa đi cùng với bảy nhà vô địch, nhưng tên của họ, than ôi, chúng ta vẫn chưa tìm ra.
Nhiều ca sĩ đã viết nhiều bài hát về Cuộc Hành Quân Của Bảy Kị Sĩ, và nhiều câu chuyện đã kể về những nguy hiểm mà họ phải đối mặt khi chiến đấu trên đường đi ngang qua thành phố, trong khi Vương Đô bị đốt cháy xung quanh họ và những con hẻm của Flea Bottom đỏ rực máu. Một số bài hát thậm chí có một số sự thật trong đó, nhưng việc kể lại chúng ở đây không phải mục đích của chúng tôi. Các bài hát cũng được hát về chuyến bay cuối cùng của Hoàng tử Joffrey. Một số ca sĩ có thể tìm thấy vinh quang ngay cả trong một sự kiện nhỏ đến vậy, Mushroom nói với chúng ta, nhưng cần đến một tên ngốc để nói ra sự thật. Mặc dù chúng ta không thể nghi ngờ lòng dũng cảm của hoàng tử, thì hành động của cậu vẫn là một điều điên rồ.
Chúng ta sẽ không bàn đến bất kỳ kiến thức nào về mối quan hệ giữa rồng và kỵ sĩ rồng; những cái đầu thông thái hơn đã suy ngẫm về bí ẩn đó trong nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng rồng không phải là ngựa, được cưỡi bởi bất kỳ người đàn ông nào ném yên lên lưng chúng. Syrax là con rồng của nữ hoàng. Nó chưa bao giờ quen với một kỵ sĩ nào khác. Mặc dù Hoàng tử Joffrey đã quen thuộc với nó qua thị giác và mùi hương, mối liên kết này giúp cậu lần mò vào những sợi xích của nó mà không khiến nó phản ứng, nhưng con rồng màu vàng vĩ đại vẫn không muốn bất kỳ bộ phận nào của cậu chạm vào nó. Do vội vã phóng đi trước khi bị chặn lại, hoàng tử đã lao lên Syrax mà không cần đến yên hay roi da. Ý định của cậu, chúng ta chỉ có thể đoán, là đưa Syrax vào trận chiến hoặc, nhiều khả năng hơn, băng qua thành phố đến Hố Rồng để tới với Tyraxes của chính cậu. Có lẽ cậu cũng muốn phóng thích những con rồng khác trong hố.
Joffrey không bao giờ đến được Đồi Rhaenys. Khi ở trên không, Syrax uốn éo bên dưới cậu, kháng cự để giải thoát mình khỏi tên kị sĩ xa lạ này. Và từ bên dưới, đá, giáo và mũi tên bay tới cậu từ bàn tay của những con cừu tàn bạo của Linh Mục, khiến con rồng càng thêm tức giận. Khi ở phía trên Flea Bottom hai trăm thước, Hoàng tử Joffrey trượt khỏi lưng con rồng và rơi xuống đất.
Gần một ngã năm nơi có năm con hẻm nối nhau, cú rơi của hoàng tử đã kết thúc rất thảm khốc. Đầu tiên cậu rơi xuống một mái nhà dốc trước khi lăn ra và rơi thêm bốn mươi thước nữa giữa một cơn mưa gạch vỡ. Chúng ta được kể rằng cú ngã đã làm gãy lưng cậu, những phiến đá đổ xuống cậu như những nhát dao, thanh kiếm của chính cậu xé toạc cánh tay và xuyên qua bụng cậu. Tại Flea Bottom, người ta vẫn còn kể tới tận ngày nay về con gái của một người thợ làm nến tên là Robin, người đã ôm vị hoàng tử tàn phế vào lòng và an ủi cậu khi cậu hấp hối, nhưng câu chuyện đó có vẻ là huyền thoại nhiều hơn là lịch sử. “Mẹ, hãy tha thứ cho con,” Joffrey được cho là đã nói trong hơi thở cuối cùng của mình… mặc dù mọi người vẫn tranh cãi rằng liệu cậu đang nói về mẹ mình, nữ hoàng, hay cầu nguyện với Đức Mẹ bề trên.
Và như thế, Joffrey Velaryon, Hoàng tử của Dragonstone và người thừa kế Ngai Sắt đã chết, con trai cuối cùng của Nữ hoàng Rhaenyra với Laenor Velaryon… hoặc là đứa con hoang cuối cùng của bà với Ser Harwin Strong, tùy thuộc vào sự thật mà người ta chọn để tin.
Không lâu sau đám đông đã đổ xô đến xác của cậu. Robin, con gái của người thợ làm nến, nếu cô ấy từng tồn tại, đã bị đuổi đi. Những kẻ cướp bóc đã giật đôi ủng từ chân của hoàng tử và thanh kiếm từ bụng cậu, sau đó lột sạch quần áo dính máu của cậu. Những người khác, còn man rợ hơn, bắt đầu xé xác cậu. Hai bàn tay của cậu đều bị chặt đứt, để những kẻ cặn bã trên đường phố có thể lấy những chiếc nhẫn trên ngón tay cậu. Bàn chân phải của hoàng tử bị chặt đứt ở mắt cá chân và người học việc của một tên bán thịt đang cưa cổ cậu để lấy cái đầu thì Bảy Kị Sĩ lao tới. Ở đó, giữa sự hôi thối của Flea Bottom, một trận chiến đã diễn ra trong bùn và máu để giành lại thi thể của Hoàng tử Joffrey.
Các hiệp sĩ của nữ hoàng cuối cùng đã đòi lại được thi thể của cậu bé, ngoại trừ một bàn chân bị mất của cậu, mặc dù ba trong số bảy người đã ngã xuống trong cuộc giao tranh. Hiệp sĩ người Dorne, Ser Gyles Yronwood, bị kéo khỏi ngựa và bị đánh đến chết, trong khi Ser Willam Royce bị một người đàn ông nhảy xuống từ sân thượng quật ngã (thanh kiếm nổi tiếng của anh ta, Lời Khóc Than, đã bị giật khỏi tay và mang đi, không bao giờ được tìm thấy nữa). Đau buồn nhất là số phận của Ser Glendon Goode, bị tấn công từ phía sau bởi một người đàn ông cầm đuốc, hắn đã đốt cháy chiếc áo choàng trắng dài của anh ta. Khi những ngọn lửa liếm vào lưng anh, con ngựa của anh ta lồng lên hoảng sợ và hất văng anh ta đi, và đám đông tràn qua anh ta, xé xác anh thành từng mảnh. Chỉ mới hai mươi tuổi, Ser Glendon đã là Tổng Chỉ Huy Đội Vệ Hoàng trong chưa đầy một ngày.
Và ngay khi máu vẫn còn đang đổ trong các con hẻm của Flea Bottom, một trận chiến khác lại diễn ra xung quanh Hố Rồng phía trên, trên đỉnh Đồi Rhaenys.
Mushroom đã không sai: một bầy chuột chết đói thực sự đã hạ gục được những con bò đực, gấu và sư tử, khi có đủ số lượng. Bất kể bò đực hoặc gấu có thể giết bao nhiêu con, luôn luôn có nhiều con khác, cắn vào chân của con thú lớn, bám vào bụng của nó, trèo lên lưng của nó. Đêm đó cũng vậy. Những con chuột của Linh Mục được trang bị giáo, trường thương, chùy gai và nửa trăm loại vũ khí khác, bao gồm cả cung và nỏ.
Những lính áo choàng vàng từ Cổng Rồng, tuân theo mệnh lệnh của nữ hoàng, hành quân tới từ doanh trại của họ để bảo vệ ngọn đồi, nhưng nhận thấy mình không thể vượt qua được đám đông hỗn loạn, đã phải quay trở lại, trong khi những người đưa tin được gửi đến Cổng Cổ không bao giờ đến được đích. Hố Rồng có đội vệ binh của riêng mình, Đội Canh Giữ Rồng, nhưng những chiến binh kiêu hãnh này chỉ có số lượng bảy mươi bảy người, và chưa đầy năm mươi người đang trong phiên gác đêm đó. Mặc dù những thanh kiếm của họ đã vấy rất nhiều máu của những kẻ tấn công, nhưng số lượng lại chống lại họ. Khi bầy cừu của Linh Mục tràn qua cửa (cánh cổng chính cao chót vót, được bọc bằng đồng và sắt, quá rắn chắc để có thể tấn công, nhưng tòa nhà có khoảng hai chục lối vào thấp hơn) và trèo qua cửa sổ, Đội Canh Giữ Rồng đã bị áp đảo, và sớm bị thảm sát.
Có lẽ những kẻ tấn công hy vọng sẽ giết được những con rồng trong khi chúng đang ngủ, nhưng tiếng ồn ào của cuộc tấn công khiến điều đó trở nên bất khả thi. Những người sống sót để kể lại câu chuyện sau đó nói về những tiếng la hét thất thanh, mùi máu tanh trong không khí, những mảnh vụn của cánh cửa bằng gỗ sồi và sắt nằm la liệt gây ra bởi những nhát bổ của vô số những cây búa gỗ và rìu. Đại Học Sĩ Munkun viết: “Hiếm khi có nhiều người đàn ông háo hức lao lên giàn hỏa táng của họ đến như vậy, nhưng cơn điên loạn đã nuối chửng họ.” Có bốn con rồng ở trong Hố Rồng. Vào thời điểm những kẻ tấn công đầu tiên tràn ra bãi cát, cả bốn con đều đã thức giấc, đề phòng và tức giận.
Tuy nhiên, không có hai biên niên sử nào thống nhất về số lượng đàn ông và phụ nữ đã chết đêm đó bên dưới mái vòm vĩ đại của Hố Rồng: hai trăm hoặc hai nghìn. Cứ mỗi người thiệt mạng thì có mười người bị bỏng nhưng vẫn sống sót. Bị mắc kẹt trong hố, bị bao quanh bởi các bức tường, mái vòm và bị trói bởi những sợi dây xích nặng, những con rồng không thể bay đi hoặc sử dụng đôi cánh của chúng để tránh các cuộc tấn công và lao xuống kẻ thù của chúng. Thay vào đó, chúng chiến đấu bằng những chiếc gai nhọn, móng vuốt và răng, xoay xở bên này rồi bên kia như những con bò đực trong những hố chuột tại Flea Bottom… nhưng những con bò đực này có thể thở ra lửa. Thầy Tu Eustace viết: “Hố Rồng đã biến thành một địa ngục rực lửa, nơi những người đàn ông đang bốc cháy loạng choạng gào thét trong làn khói, da thịt bong ra khỏi những bộ xương cháy đen của họ, nhưng cứ mỗi người chết, lại có thêm mười người xông lên, gào thét rằng những con rồng phải chết. Hết lần này đến lần khác, họ đã làm được”
Shrykos là con rồng đầu tiên bị khuất phục, bị giết bởi một thợ mộc tên là Hobb Tiều Phu, người đã chồm lên cổ nó, bổ rìu xuống hộp sọ của con thú trong khi Shrykos gầm lên và vặn vẹo, cố gắng hất văng anh ta ra ngoài. Hobb tung ra bảy đòn trong khi hai chân kẹp chặt quanh cổ con rồng, và mỗi lần rìu giáng xuống, anh lại gầm lên tên của một vị thần trong số Thất Diện Thần. Chính đòn thứ bảy, đòn của Thần Người Lạ, đã giết chết con rồng, đâm xuyên qua vảy và xương vào não của con thú… nếu chúng ta tin vào Eustace.
Morghul, người ta viết rằng, đã bị giết bởi Hiệp Sĩ Cháy, một tên đồ tể khổng lồ mặc áo giáp nặng, lao thẳng vào ngọn lửa của con rồng với ngọn giáo trên tay, đâm liên tục vào mắt con thú ngay cả khi ngọn lửa rồng làm tan chảy tấm áo giáp thép bao bọc anh ta và tàn phá phần da thịt bên trong.
Con rồng Tyraxes của Hoàng tử Joffrey đã rút lui vào ổ của mình, chúng ta được biết như vậy, đã giết chết rất nhiều kẻ giết rồng khi họ lao theo nó đến nỗi lối vào của nó đã sớm bị đống xác của họ làm cho không thể vượt qua. Nhưng cần phải nhắc lại rằng mỗi hang động nhân tạo này có hai lối vào, một lối vào từ bãi cát của hố, lối còn lại mở ra sườn đồi. Chính Linh Mục đã chỉ đạo những người theo ông ta phá vỡ “cửa sau”. Hàng trăm người đã gào thét vượt qua làn khói với kiếm, giáo và rìu. Khi Tyraxes quay lại, dây xích của nó bị rối, trói chặt nó bằng một tấm lưới làm bằng thép khiến hạn chế đáng kể chuyển động của nó. Nửa tá đàn ông (và một phụ nữ) sau đó tuyên bố đã giáng đòn chí mạng cho con rồng (giống như chủ nhân của nó, Tyraxes phải chịu thêm nhiều đau khổ thậm chí là sau khi đã chết, khi những người theo Linh Mục cắt màng từ cánh của nó, xé chúng thành những miếng vải và làm thành những chiếc áo choàng thời trang bằng da rồng).
Con cuối cùng trong số bốn con rồng tại hố không chết dễ dàng như vậy. Truyền thuyết kể rằng Dreamfyre đã giật đứt hai sợi dây xích của mình khi Nữ hoàng Helaena qua đời. Giờ đây, nó giật đứt hai sợi dây còn lại, xé nát các bức tường khi đám đông lao vào nó, sau đó dùng răng và móng lao vào họ, cào xé những người đàn ông và xé nát chân tay của họ cùng lúc phóng ra những ngọn lửa khủng khiếp. Khi những người khác vây quanh nó, nó cất cánh, bay vòng quanh bên trong hang động của Hố Rồng và sà xuống tấn công những người đàn ông bên dưới. Có thể có chút nghi ngờ về số người đã bị giết bởi Tyraxes, Shrykos và Morghul, nhưng Dreamfyre chắc chắn đã giết nhiều người hơn cả ba con rồng kia cộng lại.
Hàng trăm người chạy trốn trong nỗi kinh hoàng từ ngọn lửa của nó… nhưng hàng trăm người khác, say xỉn, điên cuồng hoặc sở hữu lòng can đảm của chính Thần Chiến Binh, đã tiếp tục cuộc tấn công. Ngay cả ở cao trên đỉnh của mái vòm, con rồng vẫn nằm trong tầm bắn của cung thủ và nỏ thủ, và những mũi tên và đá bay vào Dreamfyre từ mọi nơi, dù nó có bay đi đâu, có lúc cự ly gần đến nỗi một số người thậm chí còn có thể đấm vào lớp vảy của nó. Bất cứ khi nào nó hạ thấp xuống, những người đàn ông sẽ tràn đến tấn công, khiến nó phải bay trở lại không trung. Hai lần con rồng bay đến những cánh cổng bằng đồng lớn của Hố Rồng, chỉ để thấy chúng đã bị đóng, chặn lại và bảo vệ bởi tầng tầng lớp lớp giáo mác.
Không thể chạy trốn, Dreamfyre quay trở lại cuộc tấn công, hủy diệt những kẻ đang hành hạ nó cho đến khi bãi cát trong hố rải đầy những cái xác chết cháy, còn không khí đặc quánh bởi khói và mùi thịt cháy, nhưng những mũi tên và giáo vẫn tiếp tục bay tới. Kết thúc đã đến khi một mũi nỏ bắn trúng vào một mắt của con rồng. Bị mù một mắt, và nổi điên vì hàng chục vết thương nhẹ hơn, Dreamfyre dang rộng đôi cánh của mình và bay thẳng lên mái vòm lớn phía trên trong một nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng để thoát ra bầu trời bên trên. Đã bị suy yếu bởi những vụ nổ của ngọn lửa rồng, mái vòm nứt ra dưới tác động của lực va chạm, và giây lát sau một nửa của nó đổ xuống, đè bẹp cả rồng và những người giết rồng dưới hàng tấn đá vỡ và gạch vụn.
Cuộc tấn công vào Hố Rồng đã hoàn tất. Bốn trong số những con rồng Targaryen đã chết, mặc dù với một cái giá khủng khiếp. Tuy nhiên, Linh Mục vẫn chưa chiến thắng, vì con rồng của nữ hoàng vẫn còn sống và tự do… và khi những người sống sót bị bỏng, đầy máu me sau cuộc tàn sát trong hố đang loạng choạng thoát ra từ đống đổ nát bốc khói, thì Syrax lao xuống từ trên cao.
Mushroom là một trong số những người chứng kiến cùng với Nữ hoàng Rhaenyra trên đỉnh của Pháo Đài Maegor. Hắn nói với chúng ta: “Hàng nghìn tiếng gào và tiếng la hét vang vọng khắp thành phố, hòa cùng tiếng gầm của rồng. Trên đỉnh Đồi Rhaenys, Hố Rồng như đội một chiếc vương miện lửa màu vàng, cháy sáng đến mức tưởng chừng như mặt trời đang mọc. Ngay cả nữ hoàng cũng run lên khi chứng kiến cảnh đó, những giọt nước mắt lấp lánh trên má. Chưa bao giờ tôi thấy một cảnh tượng nào khủng khiếp hơn, huy hoàng hơn”.
Nhiều người ở cùng nữ hoàng trên sân thượng đã bỏ chạy, tên lùn nói với chúng ta, vì sợ rằng đám cháy sẽ sớm nhấn chìm toàn bộ thành phố, thậm chí cả Xích Thành trên đỉnh Đồi Cao Aegon. Những người khác đã tự đến điện thờ của lâu đài để cầu nguyện xin sự giải thoát. Bản thân Rhaenyra đã vòng tay qua đứa con trai cuối cùng còn sống của mình, Aegon Bé, ôm chặt cậu vào ngực mình một cách mãnh liệt. Bà thậm chí vẫn không buông cậu ra… ngay cả khoảnh khắc kinh hoàng khi Syrax rơi xuống.
Không bị xích và không có kỵ sĩ, Syrax đáng lẽ đã có thể dễ dàng thoát khỏi sự kiện điên loạn này. Bầu trời là của nó. Hoặc nó lẽ ra đã có thể quay trở lại Xích Thành, rời khỏi thành phố hoàn toàn, về Dragonstone. Liệu có phải chính tiếng ồn và lửa đã kéo nó đến Đồi Rhaenys, tiếng gầm rú và tiếng la hét của những con rồng đang chết dần, mùi của thịt cháy? Chúng ta không thể biết điều đó, cũng như không thể biết tại sao Syrax lại chọn lao xuống đám đông của Linh Mục, dùng răng và móng vuốt cào xé họ và nuốt chửng hàng tá người, trong khi nó có thể dễ dàng dội lửa vào họ từ trên cao, vì trên bầu trời không một kẻ nào có thể làm hại nó. Chúng ta chỉ có thể biết được về những gì đã xảy ra, như Mushroom, Thầy Tu Eustace và Đại Học Sĩ Munkun đã viết lại cho chúng ta.
Nhiều câu chuyện mâu thuẫn nhau được kể về cái chết của con rồng của nữ hoàng. Munkun ghi công cho Hobb Tiều Phu và chiếc rìu của anh ta, mặc dù điều này gần như chắc chắn là một sự nhầm lẫn. Liệu cùng một người có thể thực sự đã giết hai con rồng trong cùng một đêm và theo cùng một cách thức? Một số người thì nói về một giáo sĩ giấu tên, “một người khổng lồ người vấy đầy máu”, người đã nhảy từ mái vòm bị vỡ của Hố Rồng lên lưng con rồng. Những người khác kể lại cách một hiệp sĩ tên là Ser Warrick Wheaton chém đứt một cánh của Syrax bằng một thanh kiếm thép Valyria (có vẻ là thanh Lời Than Thở). Một nỏ thủ tên là Bean sau đó cũng tuyên bố nhận chiến công, khoe khoang điều này trong nhiều quán rượu, cho đến khi một trong những người trung thành với nữ hoàng cảm thấy mệt mỏi với cái lưỡi của hắn ta và cắt nó đi.
Có thể tất cả những người này (trừ Hobb) đều đóng một vai trò nào đó trong cái chết của con rồng… nhưng câu chuyện thường được nghe nhất ở Vương Đô thì ghi công cho chính Linh Mục là người giết rồng. Trong khi những người khác chạy trốn, câu chuyện kể lại rằng, nhà tiên tri cụt tay đã không sợ hãi và một mình chống lại con thú dữ, cầu xin sự trợ giúp của Thất Diện Thần, cho đến khi chính Thần Chiến Binh hiện ra, cao ba mươi thước. Trên tay ngài là một thanh kiếm đen làm từ khói, thanh kiếm biến thành thép khi ngài vung nó lên, cắt văng đầu của Syrax. Và do đó, câu chuyện đã được lưu truyền kể cả bởi Thầy Tu Eustace, trong những ghi chép của ông về những ngày đen tối này, và cũng là lời mà các ca sĩ đã hát trong nhiều năm sau đó.
Việc mất cả con rồng lẫn đứa con trai của mình đã khiến Rhaenyra Targaryen trở nên suy sụp và mất kiểm soát, Mushroom nói với chúng ta như vậy. Chỉ được hộ tống bởi một mình tên ngốc, bà rút lui trở vào phòng trong khi các cố vấn của bà vẫn đang thảo luận. Vương Đô đã thất thủ, tất cả đều thống nhất; họ cần phải từ bỏ thành phố. Một cách miễn cưỡng, Nữ Vương bị thuyết phục rời đi vào ngày hôm sau, vào lúc bình minh. Với việc Cổng Bùn đã rơi vào tay kẻ thù của cô, và tất cả các con tàu dọc theo sông đều đã bị thiêu cháy hoặc bị đánh chìm, Rhaenyra và một nhóm nhỏ những người hộ tống trốn thoát qua Cổng Rồng, dự định tìm đường đi ngược dọc bờ biển lên Duskendale. Cùng đi với bà gồm có anh em nhà Manderly, bốn thành viên Đội Vệ Hoàng còn sống sót, Ser Balon Byrch và hai mươi lính áo choàng vàng, bốn trong số những cô hầu gái của nữ hoàng và đứa con trai cuối cùng còn sống của bà, Aegon Bé.
Mushroom vẫn ở lại, cùng với các thành viên khác của triều đình, trong số đó có Quý Cô Đau Khổ và Thầy Tu Eustace. Ser Garth Sứt Môi, đội trưởng đội áo choàng vàng ở Cổng Rồng, được giao nhiệm vụ bảo vệ lâu đài, một nhiệm vụ mà Sứt Môi tỏ ra không mấy mặn mà. Nữ Vương rời đi chưa được nửa ngày thì Ser Perkin Bọ Chét và các hiệp sĩ hàng rào của ông xuất hiện bên ngoài cổng, yêu cầu giao nộp lâu đài. Mặc dù đông hơn gấp mười lần, quân đồn trú của nữ hoàng đáng lẽ vẫn có thể vẫn kháng cự, nhưng thay vào đó, Ser Garth đã chọn hạ hết các lá cờ của Rhaenyra, mở cổng và đặt niềm tin vào lòng vị tha của kẻ thù.
Bọ Chét đã chứng tỏ rằng mình không hề có lòng vị tha. Garth Sứt Môi bị lôi đến trước mặt anh ta và bị chặt đầu, cùng với hai mươi hiệp sĩ khác trung thành với nữ hoàng, trong số đó có Ser Harmon của gia tộc Reed, Tù Và Sắt, người từng là một thành viên trong nhóm Bảy Kỵ Sĩ. Quý cô Mysaria xứ Lys, cố vấn tình báo, cũng không được tha thứ cho những tội trạng về chuyện tình dục của mình. Bị bắt trong khi đang cố gắng chạy trốn, Sâu Trắng bị lột trần truồng và quất roi đi xuyên qua thành phố, từ Xích Thành đến Cổng Các Vị Thần. Nếu cô vẫn còn sống khi đến cổng, Ser Perkin hứa, cô sẽ được tha và được phép rời đi. Cô chỉ đi được một nửa quãng đường đó, gục chết trên những tảng đá cuội mà hầu như không còn lại một mảng da trắng nhợt nào trên lưng.
Thầy Tu Eustace cũng lo sợ cho mạng sống của chính mình. “Chỉ có lòng thương xót của Đức Mẹ mới cứu được tôi,” ông viết, mặc dù có vẻ như Ser Perkin không muốn kích động lòng thù hận của Thất Diện Giáo thì đúng hơn. Bọ Chét cũng giải phóng tất cả các tù nhân được tìm thấy trong các ngục tối bên dưới lâu đài, trong số đó có Đại Học Sĩ Orwyle và Rắn Biển, Lãnh chúa Corlys Velaryon. Cả hai đều có mặt vào ngày hôm sau để làm chứng khi người hầu cận đồng đảng của Ser Perkin là Trystane ngồi lên Ngai Sắt. Thái Hậu, Alicent của Gia tộc Hightower cũng vậy. Dưới ngục tối, người của Ser Perkin thậm chí còn tìm thấy vị quản lý ngân khố cũ của Vua Aegon, Ser Tyland Lannister, vẫn còn sống… mặc dù những kẻ tra tấn của Rhaenyra đã làm ông mù mắt, rút móng tay và móng chân, cắt tai, và thiến ông.
Vị quản lý tình báo của Vua Aegon, Larys Strong Chân Thọt, thì ở trong tình trạng tốt hơn nhiều. Vị Lãnh chúa của Harrenhal xuất hiện nguyên vẹn từ nơi nào đó mà ông đã ẩn náu. Như một người đàn ông trỗi dậy từ một nấm mồ, ông sải bước qua các đại sảnh của Xích Thành như thể chưa bao giờ rời bỏ chúng, để được Ser Perkin Bọ Chét chào đón nồng nhiệt và giành được một vị trí danh dự bên cạnh “vị vua mới” của mình.
Cuộc rút lui của nữ hoàng không mang lại bình yên cho Vương Đô. Cuốn Sự Thật nói rằng: “Có ba vị vua trị vì thành phố, mỗi vị vua ngự trên một ngọn đồi của riêng mình, nhưng đối với những thần dân bất hạnh của họ, không có luật pháp, không có công lý, không có sự bảo vệ. Không có nhà của người đàn ông nào, cũng như trinh tiết của người con gái nào được an toàn.” Sự hỗn loạn này đã kéo dài hơn một tháng.
Các vị học sĩ và học giả khác viết về thời gian này đều lấy thông tin từ Munkun và nói về Tháng Ba Vua (các học giả khác thích cái tên Tháng Điên Loạn hơn), nhưng đây là một cách viết sai, vì Linh Mục chưa bao giờ tuyên bố mình là vua, mà chỉ tự xưng một cách đơn giản là một người con của Thất Diện Thần. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng ông ta đã cai trị hàng chục nghìn người từ đống đổ nát của Hố Rồng.
Đầu của năm con rồng mà những người theo ông đã giết được đặt trên các bệ, và hàng đêm Linh Mục sẽ xuất hiện giữa chúng để thuyết giảng. Với việc những con rồng đã chết và mối đe dọa bị thiêu rụi không còn nữa, nhà tiên tri đã chuyển hướng cơn thịnh nộ của mình sang những người quyền quý và giàu có. Ông tuyên bố chỉ có những người nghèo khổ và thấp kém mới được nhìn thấy các sảnh đường của các vị thần; các lãnh chúa, hiệp sĩ và những người giàu có sẽ bị đày đọa vì sự kiêu hãnh, hám lợi của họ và xuống địa ngục. Ông nói với những người ủng hộ của mình: “Hãy cởi bỏ nhung lụa và sa tanh của các người, và chỉ che đậy thân thể bằng những chiếc áo choàng thô ráp. Hãy vứt bỏ giày dép và dùng đôi bàn chân trần đi khắp thế gian, như cách mà Đức Cha đã tạo ra các người”. Hàng ngàn người tuân theo. Nhưng hàng ngàn người khác quay lưng lại, và mỗi đêm, đám đông đến nghe vị tiên tri ngày càng thu nhỏ lại.
Ở đầu kia của Đường Chị Em, vương quốc kỳ lạ của Gaemon Palehair phát triển rầm rộ trên đỉnh đồi Visenya. Triều đình của vị vua con hoang bốn tuổi này bao gồm những con điếm, những tay kịch sĩ và những tên trộm, trong khi những băng nhóm lưu manh, những tay lính đánh thuê và những kẻ say xỉn bảo vệ “quyền cai trị” của cậu. Hết sắc lệnh này đến sắc lệnh khác được ban hành từ Sảnh Những Nụ Hôn, nơi vị vua trẻ cư ngụ, mỗi sắc lệnh lại kỳ quặc hơn lần trước. Gaemon ra lệnh rằng con gái phải bình đẳng với con trai về vấn đề thừa kế, người nghèo được phát bánh mì và bia trong thời kỳ đói kém, rằng những người đàn ông bị mất chân tay trong chiến tranh sau đó phải được cho ăn và nuôi dưỡng bởi bất cứ lãnh chúa nào họ từng chiến đấu vào thời điểm họ bị tàn phế. Gaemon ra lệnh rằng những người chồng đánh vợ phải bị đánh đập, bất kể những người vợ đã làm gì mà phải chịu sự trừng phạt đó. Những sắc lệnh này gần như chắc chắn là tác phẩm của một con điếm người Dorne tên là Sylvenna Sand, nổi tiếng là nhân tình của Essie, mẹ của vị vua nhỏ, nếu Mushroom có thể tin tưởng được
Các sắc lệnh hoàng gia cũng được ban hành từ trên đỉnh Đồi Cao Aegon, nơi kẻ mạo danh Trystane của Ser Perkin được đặt lên Ngai Sắt, nhưng về những vấn đề hoàn toàn khác. Vị vua hầu cận bắt đầu bằng cách bãi bỏ các khoản thuế vô lý của Nữ hoàng Rhaenyra và chia tiền trong ngân khố hoàng gia cho những người ủng hộ mình. Sau đó, ông hủy bỏ những khoản nợ, phong cho sáu chục hiệp sĩ máng xối của mình thành quý tộc, và đáp lại lời hứa của “Vua” Gaemon về việc cung cấp bánh mì và bia miễn phí cho những người đói khổ bằng cách cho người nghèo được phép săn thỏ, thỏ rừng, và cả hươu trong rừng thiêng (dù vậy đối với nai sừng tấm hay heo rừng thì không). Trong suốt thời gian đó, Ser Perkin Bọ Chét đã tuyển mộ hàng chục lính áo choàng vàng còn sống sót về dưới trướng Trystane. Với những thanh kiếm của họ, anh ta đã kiểm soát Cổng Rồng, Cổng Vua và Cổng Sư Tử, khiến anh ta có tới bốn trong số bảy cổng của thành phố và hơn một nửa số tháp canh dọc theo các bức tường của nó.
Trong những ngày đầu sau cuộc tháo chạy của nữ hoàng, Linh Mục vẫn là người nắm quyền lực vượt trội trong ba “vị vua” của thành phố, nhưng cứ mỗi đêm trôi qua, số lượng người ủng hộ ông tiếp tục giảm dần. Thầy Tu Eustace viết: “Những người dân nhỏ bé của thành phố tỉnh dậy như thể vừa có một giấc mơ tồi tệ, và như những kẻ tội lỗi thức dậy lạnh lẽo và tỉnh táo sau một đêm say sưa ăn chơi trác táng, họ quay mặt đi, không dám nhìn nhau vì xấu hổ, hy vọng có thể quên đi.” Mặc dù những con rồng đã chết và nữ hoàng đã chạy trốn, thì chính sức mạnh của Ngai Sắt là nơi mà những người dân thường vẫn tìm đến Xích Thành khi đói khổ hoặc sợ hãi. Vì vậy, trong khi sức mạnh của Linh Mục suy yếu trên Đồi Rhaenys, sức mạnh của Vua Trystane Truefyre (theo cách cậu tự xưng) đã được gia tăng trên đỉnh Đồi Cao Aegon.
Ở Tumbleton cũng có nhiều biến động không kém, và đó là nơi tiếp theo mà chúng ta phải chú ý tới. Khi tin tức về tình trạng bất ổn tại Vương Đô bay đến với lực lượng của Hoàng tử Daeron, nhiều vị lãnh chúa trẻ tuổi trở nên nóng lòng muốn tiến vào thành phố ngay lập tức. Đứng đầu trong số họ là Ser Jon Roxton, Ser Roger Corne, và Lãnh chúa Unwin Peake… nhưng Ser Hobert Hightower đã khuyên họ nên thận trọng, và Hai Kẻ Phản Bội từ chối tham gia bất kỳ cuộc tấn công nào trừ khi họ đáp ứng yêu cầu của chúng. Ulf White, như đã nói, mong muốn được ban cho tòa lâu đài vĩ đại Highgarden với tất cả đất đai và quyền lợi của nó, trong khi Hard Hugh Hammer không muốn gì khác ngoài một chiếc vương miện cho riêng mình.
Những xung đột này trở nên gay gắt khi Tumbleton sau đó biết tin về cái chết của Aemond Targaryen tại Harrenhal. Vua Aegon II đã không được tìm thấy cũng như không nghe được tin tức gì kể từ sự sụp đổ của Vương Đô trước người chị gái cùng cha khác mẹ của mình là Rhaenyra, và có nhiều người lo sợ rằng nữ hoàng đã bí mật xử tử ông, và giấu xác để không bị lên án giết người cùng tộc. Cùng với việc anh trai ông là Aemond bị giết, những người lính phe xanh nhận thấy mình không có vua và cũng không có thủ lĩnh. Hoàng tử Daeron đứng tiếp theo trong hàng kế vị. Lãnh chúa Peake tuyên bố rằng cậu bé nên được tôn vinh là Hoàng tử của Dragonstone ngay lập tức; những người khác, tin rằng Aegon II đã chết, thì muốn trao vương miện cho cậu.
Hai Kẻ Phản Bội cũng cảm thấy cần một vị vua… nhưng Daeron Targaryen không phải là vị vua mà chúng mong muốn. “Chúng ta cần một người đàn ông mạnh mẽ để dẫn dắt mình, chứ không phải một thằng nhóc,” Hugh Hammer Mạnh Mẽ tuyên bố. “Ngai vàng nên thuộc về tôi.” Khi Jon Roxton Táo Bạo yêu cầu được biết nhân danh quyền nào mà hắn ta cho rằng mình có thể tự xưng là vua, Lãnh Chúa Hammer đã trả lời, “Quyền giống như Nhà Chinh Phục. Một con rồng.” Và thực sự, với việc Vhagar cuối cùng đã chết, con rồng còn sống lâu đời nhất và lớn nhất trong tất cả Westeros là Vermithor, từng là thú cưỡi của Vua Già, bây giờ là của tên con hoang Hugh Mạnh Mẽ. Vermithor có kích thước gấp ba lần con rồng cái Tessarion của Hoàng tử Daeron. Không một người đàn ông nào so sánh lướt qua chúng với nhau mà có thể không nhận thấy rằng Vermithor là một con quái vật đáng sợ hơn nhiều.
Mặc dù tham vọng của Hammer rõ ràng là chưa từng có tiền lệ với những người được sinh ra ở tầng lớp thấp kém tới vậy, nhưng không thể phủ nhận tên con hoang này sở hữu một phần dòng máu Targaryen và đã chứng tỏ bản thân rất dũng mãnh trong trận chiến cũng như rộng lượng với những người ủng hộ hắn, thể hiện một sự hào phóng đã từng lôi kéo người ủng hộ đến với các nhà lãnh đạo như một xác chết thu hút ruồi. Chắc chắn rằng chúng là những loại người tồi tệ nhất: lính đánh thuê, những hiệp sĩ ăn cướp, và những kẻ ngoài vòng pháp luật, những kẻ mang dòng máu nhơ bẩn và xuất thân không rõ ràng, thích thú với những trận chiến chỉ để kiếm lợi ích cho riêng mình, sống bằng hiếp dâm và cướp bóc. Nhiều người đã nghe lời tiên tri rằng chiếc búa sẽ đập nát con rồng, và diễn giải điều đó có nghĩa là chiến thắng của Hugh Mạnh Mẽ đã được báo trước.
Tuy nhiên, các lãnh chúa và hiệp sĩ của Oldtown và Reach đã bị xúc phạm bởi sự kiêu ngạo trong lời tuyên bố của Kẻ Phản Bội, đặc biệt là chính Hoàng tử Daeron Targaryen, người đã nổi cơn thịnh nộ đến mức ném một cốc rượu vào mặt Hugh Mạnh Mẽ. Trong khi Lãnh chúa White cho rằng điều này là lãng phí rượu ngon, Lãnh chúa Hammer nói, “Những thằng nhóc cần biết phép tắc hơn khi những người đàn ông đang nói chuyện. Ta nghĩ rằng cha của mi đã không đánh đập mi đủ thường xuyên. Hãy cẩn thận kẻo ta sẽ phải bù đắp cho sự thiếu sót đó đấy.” Hai Kẻ Phản Bội cùng nhau bỏ đi và bắt đầu lên kế hoạch cho lễ đăng quang của Hammer. Khi được nhìn thấy vào ngày hôm sau, Hugh Mạnh Mẽ đang đội một chiếc vương miện bằng sắt đen, trước sự giận dữ của Hoàng tử Daeron cùng với các lãnh chúa và hiệp sĩ chân chính của cậu.
Cơn thịnh nộ lớn tới nỗi, Ser Roger Corne, đã táo bạo đến mức hất văng vương miện khỏi đầu Hammer. Ông nói: “Một chiếc vương miện không làm cho một người đàn ông trở thành một vị vua đâu. Mi nên đội một chiếc móng ngựa trên đầu của mình ấy, thằng thợ rèn.” Đó là một hành động ngu ngốc. Lãnh chúa Hugh không hề thích thú. Theo lệnh của hắn, người của hắn đè Ser Roger xuống đất, sau đó tên con hoang của thợ rèn đóng đinh không chỉ một mà là ba chiếc móng ngựa vào hộp sọ của vị hiệp sĩ. Khi những người bạn của Corne cố gắng can thiệp, dao găm và kiếm đã được rút ra, khiến ba người chết và hàng tá người bị thương.
Các lãnh chúa trung thành với Hoàng tử Daeron chắc chắn cũng chuẩn bị phải chịu đựng tình cảnh tương tự. Lãnh chúa Unwin Peake và một Hobert Hightower khá miễn cưỡng đã triệu tập mười một lãnh chúa khác và các hiệp sĩ được phong đất đến một hội đồng bí mật trong hầm của một quán trọ ở Tumbleton, để thảo luận về những gì họ có thể làm để kiềm chế sự kiêu ngạo của các kỵ sỹ rồng xuất thân tầm thường này. Họ đồng ý rằng loại bỏ White sẽ là một vấn đề đơn giản, kẻ thường xuyên say xỉn và chưa bao giờ thể hiện bất kỳ khả năng chiến đấu tay không nào. Hammer thì là một mối nguy hiểm lớn hơn, vì gần đây hắn đã được vây quanh cả ngày lẫn đêm bởi những kẻ xu nịnh, những kẻ ăn bám, và những tên lính đánh thuê háo hức mong được chia phần. Lãnh chúa Peake chỉ ra rằng việc giết White và để Hammer sống sót sẽ chẳng giúp ích được gì cho họ; Hugh Mạnh Mẽ cần phải chết trước. Những cuộc tranh cãi nổ ra kéo dài và ồn ào trong quán trọ bên dưới tấm biển ghi “Những Cây Đinh Đẫm Máu”, khi các lãnh chúa thảo luận về cách thức thực hiện điều này một cách tốt nhất.
Ser Hobert Hightower tuyên bố: “Bất kỳ người nào cũng có thể bị giết, nhưng những con rồng thì sao?” Dẫn chứng về tình hình hỗn loạn tại Vương Đô, Ser Tyler Norcross nói, chỉ một mình Tessarion là đủ để giúp họ chiếm lại Ngai Sắt. Lãnh chúa Peake đáp lại rằng chiến thắng sẽ chắc chắn hơn với Vermithor và Silverwing. Marq Ambrose gợi ý rằng họ nên chiếm thành phố trước, sau đó xử lý White và Hammer sau khi chiến thắng đã được bảo đảm, nhưng Richard Rodden khẳng định một nước đi như vậy thật là đáng khinh bỉ. “Chúng ta không thể yêu cầu những người này đổ máu cho chúng ta, rồi sau đó giết họ.” John Roxton Táo Bạo tìm cách hòa giải. “Chúng ta sẽ giết những đứa con hoang đó ngay bây giờ,” anh nói. “Sau đó, hãy để những người dũng cảm nhất trong chúng ta sở hữu những con rồng của chúng và đưa chúng vào trận chiến.” Mọi người trong căn phòng đó đều chắc chắn rằng Roxton đang nói về mình.
Mặc dù Hoàng tử Daeron không có mặt tại hội đồng, nhưng Những Cây Đinh (những kẻ chủ mưu đã nói ở trên) không muốn tiến hành mà không có sự đồng ý và ban phước của cậu. Owen Fossoway, Lãnh chúa của Lâu Đài Rượu Táo, đã được cử đi trong đêm để đánh thức hoàng tử và đưa cậu đến căn hầm, để những kẻ âm mưu có thể thông báo cho cậu về kế hoạch của họ. Vị hoàng tử từng rất hiền lành không những không hề do dự khi lãnh chúa Unwin Peake đưa cho cậu những lệnh hành quyết Hugh Hammer Mạnh Mẽ và Ulf White, mà còn vô cùng hăng hái đóng con dấu của mình vào đó.
Con người có thể âm mưu, lập kế hoạch và sắp đặt mọi thứ, nhưng tốt nhất họ cũng nên cầu nguyện, vì không có kế hoạch nào do con người sắp đặt có thể chống lại những ý muốn bất chợt của các vị thần trên kia. Hai ngày sau, vào đúng ngày mà Những Cây Đinh dự định tiến hành cuộc ám sát, Tumbleton choàng tỉnh giữa đêm đen vì những tiếng la hét và gào thét. Bên ngoài các bức tường của thị trấn, các doanh trại bốc cháy. Từng hàng kỵ sĩ mặc giáp trụ tràn vào từ phía bắc và phía tây, tàn sát dã man, những đám mưa tên dội xuống từ trên trời, và một con rồng đang sà xuống họ, khủng khiếp và hung dữ.
Và thế là Trận Chiến Tumbleton Lần Thứ Hai bắt đầu.
Con rồng đó là Seasmoke, người kỵ sĩ của nó, Ser Addam Velaryon, quyết tâm chứng minh rằng không phải tất cả những đứa con hoang đều sẽ trở thành kẻ phản bội. Còn cách chứng minh nào tốt hơn là giành lại Tumbleton từ Hai Kẻ Phản Bội, những kẻ đã vấy bẩn hình tượng của anh ta? Các ca sĩ nói rằng Ser Addam đã bay từ Vương Đô đến Mắt Thần, anh ta hạ cánh trên Đảo Những Gương Mặt linh thiêng và lắng nghe lời khuyên từ các Lục Nhân. Các học giả đã phải giam hãm bản thân trong những căn phòng để tìm hiểu sự thật, và những gì chúng ta biết là Ser Addam bay rất nhanh và xa, đáp xuống các lâu đài lớn nhỏ của các lãnh chúa trung thành với nữ hoàng, để tập hợp thành một đội quân.
Nhiều trận chiến và giao tranh đã xảy ra ở những vùng đất được tưới bởi sông Trident, và hiếm có thành trì hoặc ngôi làng nào không trả giá bằng máu… nhưng Addam Velaryon vẫn bền bỉ, kiên định, quyết tâm và rất có tài thuyết phục, và các lãnh chúa sông ngày càng biết nhiều hơn về những nỗi kinh hoàng đã ập đến Tumbleton. Vào thời điểm Ser Addam sẵn sàng đổ bộ xuống Tumbleton, anh ta đã có gần bốn nghìn người theo sau.
Benjicot Blackwood, Lãnh Chúa của Raventree mười hai tuổi, đã tham gia, cũng như Sabitha Frey, Tiểu Thư của Song Thành, cùng với cha cô và các anh em trai thuộc Gia tộc Vypren. Các lãnh chúa Stanton Piper, Joseth Smallwood, Derrick Darry và Lyonel Deddings đã cùng tập hợp một đội quân gồm những ông già và những cậu bé non nớt, mặc dù họ đều đã phải chịu những tổn thất nặng nề trong các trận chiến vào mùa thu. Hugo Vance, lãnh chúa trẻ tuổi của Wayfarer’s Rest, cũng đã đến, cùng với ba trăm người của riêng mình cộng với những lính đánh thuê người Myr của Trombo Đen.
Đáng chú ý nhất là Gia tộc Tully đã tham chiến. Sự hiện diện của Seasmoke tại Riverrun cuối cùng đã thuyết phục được người chiến binh đang lưỡng lự, Ser Elmo Tully, giương lá cờ của mình ủng hộ nữ hoàng, bất chấp mong muốn của người ông đang nằm liệt giường, Lãnh chúa Grover. “Một con rồng trong sân nhà có thể tạo nên một điều kỳ diệu giúp xua tan những nghi ngờ,” Ser Elmo được cho là đã nói như vậy.
Lực lượng vĩ đại quanh các bức tường của Tumbleton đông hơn những kẻ tấn công, nhưng họ đã ở một chỗ quá lâu. Kỷ luật của họ ngày càng lỏng lẻo (theo lời Đại Học Sĩ Munkun, tình trạng say xỉn thường xuyên xuất hiện trong doanh trại và bệnh tật cũng đã bén rễ), cái chết của Lãnh chúa Ormund Hightower khiến họ không còn một thủ lĩnh nào và các lãnh chúa muốn thay thế quyền chỉ huy của ông đã mâu thuẫn với nhau. Vì vậy, mối bận tâm đến những xung đột và đối thủ nội bộ đã khiến họ quên đi những kẻ thù thực sự của mình. Cuộc tấn công ban đêm của Ser Addam khiến họ hoàn toàn bất ngờ. Những binh lính của Hoàng tử Daeron thậm chí còn chưa kịp biết rằng mình đang ở giữa một trận chiến, thì kẻ thù đã ở giữa họ, chém giết khi họ đang loạng choạng rời khỏi lều của mình, hoặc đang đeo yên lên ngựa, cố gắng mặc áo giáp, thắt đai kiếm.
Tàn bạo nhất là con rồng. Seasmoke liên tục sà xuống hết lần này đến lần khác, thở ra những ngọn lửa. Cả trăm lều nhanh chóng bắt lửa, ngay cả những chiếc lều lộng lẫy bằng lụa của Ser Hobart Hightower, Lãnh chúa Unwin Peake, và chính Hoàng tử Daeron. Thị trấn Tumbleton cũng không được tha. Những hàng quán, ngôi nhà và những điện thờ từng thoát khỏi trận chiến đầu tiên đều đã chìm trong ngọn lửa rồng.
Daeron Targaryen đang ngủ trong lều khi cuộc tấn công diễn ra. Ulf White đang ở bên trong Tumbleton, đang say ngủ sau một đêm nát rượu tại một quán trọ có tên là Bawdy Badger mà hắn đã chiếm cho riêng mình. Hugh Hammer Mạnh Mẽ cũng đang ở bên trong các bức tường thành, trên giường với một góa phụ của một hiệp sĩ bị giết trong trận chiến đầu tiên. Cả ba con rồng đều ở bên ngoài thị trấn, trên những cánh đồng bên ngoài các khu trại.
Mặc dù nhiều người đã cố gắng đánh thức Ulf White khỏi giấc ngủ say, nhưng hắn không thể tỉnh lại được. Ô nhục thay, hắn nằm lăn dưới gầm một chiếc bàn và ngáy vang suốt trận chiến. Hugh Hammer Mạnh Mẽ đã phản ứng nhanh chóng hơn. Mặc quần áo vội vàng, hắn lao qua các bậc thềm xuống sân, gọi người đi lấy chiếc búa, áo giáp và con ngựa của mình, để hắn có thể đến với Vermithor. Người của hắn vội vàng tuân theo, ngay cả khi Seasmoke đã đốt cháy chuồng ngựa. Nhưng Lãnh chúa Jon Roxton đã chiếm cả phòng ngủ cùng với vợ của Lãnh chúa Footly, đã ở sẵn trong sân.
Khi bắt gặp Hugh Mạnh Mẽ, Roxton đã nhìn thấy cơ hội của mình và nói, “Thưa Lãnh chúa Hammer, xin chia buồn.” Hammer quay lại, trừng mắt. “Về điều gì?” hắn hỏi. “Ông đã chết trong trận chiến,” Jon Táo Bạo trả lời, rút thanh Kẻ Tạo Cô Nhi và đâm sâu vào bụng của Hammer, rồi rạch một đường dài từ háng lên đến cổ họng của tên con hoang.
Một tá người của Hugh Mạnh Mẽ đã chạy đến kịp thời để chứng kiến hắn chết. Ngay cả một thanh kiếm thép Valyria như Kẻ Tạo Cô Nhi cũng không đem lại nhiều lợi thế cho một người đàn ông khi phải chọi với mười người. Jon Roxton Táo Bạo đã giết chết ba tên trước khi chính bản thân bị giết. Người ta nói rằng anh ta đã chết khi trượt chân trên bộ ruột lòi ra của Hugh Hammer, nhưng có lẽ chi tiết đó quá mỉa mai để trở thành sự thật.
Có tới ba ghi chép mâu thuẫn nhau về cách thức cái chết của Hoàng tử Daeron Targaryen. Câu chuyện được biết đến nhiều nhất rằng hoàng tử đã ngã nhào ra khỏi túp lều của mình với bộ quần áo ngủ đang bốc cháy, chỉ để bị hạ gục bởi tay kiếm Trombo Đen của xứ Myr, đập vào mặt cậu với một cú vung chùy. Đây là phiên bản chuyện được Trombo Đen ưa thích, người đã lan truyền nó rất xa và rộng. Phiên bản thứ hai khá giống phiên bản đầu, nhưng lưu ý rằng hoàng tử đã bị giết bằng một thanh gươm, không phải chùy, và kẻ giết anh ta không phải là Trombo Đen, mà là một số tay kiếm vô danh, những người thậm chí không nhận ra là mình đã giết ai. Trong phiên bản câu chuyện thứ ba, cậu bé dũng cảm được gọi là Daeron Can Đảm thậm chí đã không thoát ra được, mà đã chết khi túp lều cháy của cậu đổ sập xuống. Đó là phiên bản được đề xuất trong cuốn Sự Thật của Munkun, và chúng tôi cũng đề xuất phiên bản này.*
Ở trên bầu trời, Addam Velaryon có thể nhìn thấy trận chiến đang diễn ra ở phía dưới anh ta. Hai trong số ba kỵ sĩ rồng của kẻ thù đã chết, nhưng anh ta không thể biết được điều đó. Tuy nhiên, anh ta chắc chắn có thể nhìn thấy những con rồng của kẻ thù. Không bị xiềng xích, chúng được giữ bên ngoài các bức tường của thị trấn, tự do bay và săn bắn theo ý muốn; Silverwing và Vermithor thường cuộn mình cạnh nhau trên những cánh đồng phía nam Tumbleton, trong khi Tessarion ngủ và được cho ăn trong trại của Hoàng tử Daeron ở phía tây thị trấn, cách căn lều của cậu không tới một trăm thước.
Rồng là những sinh vật của lửa và máu, và cả ba con đều đã thức giấc khi trận chiến nổ ra xung quanh chúng. Chúng ta được kể lại rằng một nỏ thủ đã bắn một mũi nỏ vào Silverwing, và bốn chục kỵ sĩ cưỡi ngựa đã bao vây Vermithor với kiếm, thương và rìu, hy vọng có thể loại bỏ con quái vật trong khi nó vẫn còn đang ngái ngủ và vẫn còn trên mặt đất. Họ đã trả giá cho sự điên rồ đó bằng mạng sống của mình. Ở một nơi khác trên sân, Tessarion tung mình lên không trung, gầm lên và phun ra ngọn lửa, và Addam Velaryon chuyển hướng Seasmoke đối mặt với nó.
Vảy rồng hầu như (mặc dù không hoàn toàn) miễn nhiễm với ngọn lửa; chúng bảo vệ phần thịt và cơ dễ bị tổn thương hơn bên dưới. Khi một con rồng già đi, vảy của nó dày lên và cứng hơn, tăng cường khả năng bảo vệ cao hơn, thậm chí ngay cả khi ngọn lửa của chúng càng ngày càng nóng và dữ dội hơn (nếu ngọn lửa của một con non chỉ có thể đốt cháy rơm, ngọn lửa của Balerion hoặc Vhagar khi phát huy hết sức mạnh của chúng có thể và thực sự đã làm tan chảy thép và đá). Do đó, khi hai con rồng chiến đấu với nhau, chúng thường sử dụng những thứ vũ khí khác ngoài ngọn lửa của mình: những chiếc móng vuốt đen như sắt, dài như kiếm và sắc bén như dao cạo, bộ hàm mạnh mẽ đến mức có thể xuyên thủng cả áo giáp của những hiệp sĩ, đuôi như những chiếc roi mà một cú quất có thể đập vỡ các toa xe hàng thành những mảnh vụn, làm gãy xương sống của những con ngựa chiến khỏe nhất, và khiến những người đàn ông bay cao lên năm mươi thước trong không trung.
Nhưng trận chiến giữa Tessarion và Seasmoke thì khác.
Lịch sử gọi cuộc chiến giữa Vua Aegon II và người chị gái cùng cha khác mẹ Rhaenyra là Vũ Điệu Bầy Rồng, nhưng chỉ tại Tumbleton, những con rồng mới thực sự khiêu vũ. Tessarion và Seasmoke là những con rồng trẻ, nhanh nhẹn trên không trung hơn những đồng loại già cỗi của chúng. Hết lần này đến lần khác chúng lao vào nhau, chỉ để một trong hai con chuyển hướng vào khoảnh khắc cuối cùng. Phóng lên như đại bàng, khom mình như diều hâu, chúng bay vòng quanh, táp gió và gầm rú, phun ra lửa, nhưng không áp sát. Một lần, Nữ Hoàng Xanh biến mất trong một đám mây, chỉ để xuất hiện lại ngay sau đó, lao vào Seasmoke từ phía sau để đốt cháy đuôi của nó với một quả cầu lửa màu xanh cô ban. Trong khi đó, Seasmoke cuộn tròn, nghiêng người rồi quay lại. Trong một khoảnh khắc nó ở dưới kẻ thù của mình, và rồi nó ngay lập tức có thể đột nhiên xoay người trên bầu trời và vòng ra sau đối thủ. Hai con rồng bay càng lúc càng cao, trong khi hàng trăm con mắt quan sát từ những mái nhà của Tumbleton. Một người trong số đó sau này đã kể lại rằng trận chiến giữa Tessarion và Seasmoke dường như giống với một màn khiêu vũ giao phối hơn là chiến đấu. Có lẽ anh ta đã nói đúng.
Điệu nhảy kết thúc khi Vermithor bay vọt lên không trung.
Gần một trăm tuổi và to lớn bằng cả hai con rồng non cộng lại, con rồng màu đồng với đôi cánh màu nâu vàng to lớn đang trong cơn thịnh nộ khi nó bay lên, với hàng chục vết thương rỉ máu đang bốc khói. Không có kỵ sĩ, nó không biết ai là bạn hay kẻ thù, vì vậy nó trút cơn thịnh nộ lên tất cả, phun lửa sang phải rồi trái, đáp trả một cách tàn bạo bất kỳ kẻ nào dám ném một ngọn giáo về phía mình. Một hiệp sĩ cố gắng chạy trốn trước nó, chỉ để Vermithor vồ lấy anh ta bằng hàm của mình, ngay cả khi con ngựa của anh ta đang phi nước đại. Lãnh chúa Piper và Deddings, ngồi cùng nhau trên đỉnh một tòa tháp thấp, bị thiêu rụi cùng với những người hầu, hầu cận và những người bảo vệ ăn thề của họ khi Cơn Thịnh Nộ Màu Đồng nhìn thấy họ.
Chớp mắt ngay sau đó, Seasmoke sà xuống nó.
Trong bốn con rồng tham chiến ngày hôm đó, duy nhất Seasmoke có một kỵ sĩ. Ser Addam Velaryon đã đến để chứng minh lòng trung thành của mình bằng cách tiêu diệt Hai Kẻ Phản Bội và những con rồng của chúng, và giờ đây một con đang ở phía dưới anh ta, tấn công những người đã tham gia cùng anh ta trong cuộc chiến này. Anh chắc hẳn đã cảm thấy có trách nhiệm phải bảo vệ họ, mặc dù chắc chắn trong thâm tâm anh biết rằng Seasmoke của mình không thể sánh được với con rồng già hơn.
Lần này thì không phải là khiêu vũ, mà là một cuộc chiến sinh tử thực sự. Vermithor đang bay không quá hai mươi thước phía trên chiến trường thì Seasmoke lao vào nó từ trên cao, đẩy nó lộn nhào xuống bùn cùng với những tiếng gầm rú. Đàn ông và những cậu nhóc chạy tán loạn trong kinh hoàng hoặc bị nghiền nát khi hai con rồng lộn nhào và cào xé nhau. Những chiếc đuôi và những đôi cánh đập vào không trung, nhưng những con quái thú bị cuốn vào nhau chặt đến nỗi không thể thoát ra. Benjicot Blackwood đã theo dõi trận chiến từ trên lưng con ngựa của mình cách đó năm mươi thước. Kích thước và trọng lượng của Vermithor là quá lớn so với Seasmoke, Lãnh chúa Blackwood đã kể lại với Đại Học Sĩ Munkun nhiều năm sau đó, và nó chắc chắn sẽ xé nát con rồng xám bạc thành nhiều mảnh… nếu Tessarion không lao từ trên trời xuống ngay lúc đó, tham gia vào trận chiến.
Ai có thể hiểu được trái tim của một con rồng? Có phải thuần túy chỉ là do cơn khát máu đã khiến Nữ Hoàng Xanh tấn công? Con rồng cái có đến để giúp một trong hai con rồng kia không? Nếu là vậy, thì là giúp con nào? Một số người sẽ cho rằng sự gắn kết giữa một con rồng và kỵ sĩ của nó sâu đậm đến mức con thú chia sẻ tình yêu cũng như thù hận của chủ nhân mình. Nhưng ai là đồng minh ở đây, và ai là kẻ thù? Liệu một con rồng không có người cưỡi có thể phân biệt được bạn và thù không?
Chúng ta sẽ không bao giờ biết câu trả lời cho những câu hỏi đó. Tất cả những gì lịch sử cho chúng ta biết là ba con rồng đã chiến đấu giữa bùn, máu và khói của Trận Tumbleton Lần Thứ Hai. Seasmoke là con rồng đầu tiên chết, khi Vermithor nghiến răng vào cổ và bứt đầu nó ra khỏi cổ. Sau đó, con rồng màu đồng cố gắng bay lên với chiến lợi phẩm vẫn còn ngậm trong hàm, nhưng đôi cánh rách nát của nó không thể nâng được trọng lượng của mình. Một lúc sau nó gục xuống và chết. Tessarion, Nữ Hoàng Xanh, sống sót được cho đến khi mặt trời lặn. Ba lần nó đã cố gắng bay trở lên bầu trời, và ba lần đều thất bại. Đến chiều muộn, dường như nó bị đau, vì vậy Lãnh chúa Blackwood đã triệu tập cung thủ giỏi nhất của mình, một cung thủ được gọi là Billy Burley, người đã chọn một vị trí cách xa một trăm thước (ngoài tầm với của con rồng đang hấp hối) và bắn ba mũi tên vào mắt nó khi con rồng đang nằm bất lực trên mặt đất.
Đến chạng vạng, cuộc chiến đã kết thúc. Mặc dù các lãnh chúa sông mất chưa đến một trăm người, trong khi đã giết được hơn một nghìn người từ Oldtown và Reach, Trận Tumbleton Lần Thứ Hai không thể được coi là một chiến thắng hoàn toàn cho phe tấn công, vì họ đã thất bại trong việc chiếm thị trấn. Các bức tường của Tumbleton vẫn còn nguyên vẹn và một khi phe nhà vua lùi vào trong và đóng cổng, lực lượng của nữ hoàng không có cách nào công thành, vì thiếu cả thiết bị công thành lẫn rồng. Mặc dù vậy, họ đã tàn sát những kẻ thù lạc lối và vô tổ chức, đốt lều của họ, thiêu rụi hoặc chiếm hầu như tất cả xe ngựa, thức ăn gia súc và đồ dự trữ, cướp đi ba phần tư số ngựa chiến, giết chết hoàng tử của họ, và kết liễu hai con rồng của nhà vua.
Vào lúc mặt trăng lên, các lãnh chúa sông bỏ lại cánh đồng cho lũ quạ thối rữa, rút dần trở lại những ngọn đồi. Một trong số họ, cậu bé Ben Blackwood, mang theo thi thể gãy nát của Ser Addam Velaryon, được tìm thấy đã chết bên cạnh con rồng của mình. Hài cốt của anh ta yên nghỉ tại Lâu Đài Cây Quạ trong tám năm, nhưng vào năm 138 AC, em trai anh, Alyn, đưa hài cốt trở về Driftmark và chôn cất ở Hull, thị trấn nơi anh sinh ra. Trên lăng mộ của anh có khắc một chữ duy nhất: TRUNG THÀNH. Các chữ cái đó được chạm khắc công phu và được tô điểm thêm bằng hình một con cá ngựa và một con chuột.
Vào buổi sáng sau trận chiến, Những Nhà Chinh Phục Tumbleton nhìn ra từ các bức tường thành thị trấn và thấy kẻ thù của họ đã biến mất. Người chết nằm rải rác khắp thành phố, và trong số đó ngổn ngang xác ba con rồng. Chỉ một con còn lại: Silverwing, thú cưỡi của Nữ Hoàng Nhân Hậu Alysanne khi xưa, đã bay lên trời khi cuộc tàn sát bắt đầu, bay vòng quanh chiến trường trong nhiều giờ, cao phía trên những cơn gió nóng bốc lên từ đám cháy bên dưới. Chỉ sau khi trời tối, nó mới hạ xuống, đáp cạnh những người anh em họ đã bị giết của mình. Sau đó, các ca sĩ sẽ kể rằng nó đã cố nâng cánh của Vermithor ba lần bằng mũi, như thể để giúp nó bay trở lại, nhưng điều này có vẻ giống như một câu chuyện ngụ ngôn hơn. Khi mặt trời mọc, người ta thấy nó đang vỗ cánh mệt mỏi trên cánh đồng, ăn những xác ngựa, người và bò đã bị đốt cháy.
Tám trong số mười ba Cây Đinh đã chết, trong số đó có Lãnh chúa Owen Fossoway, Marq Ambrose và Jon Roxton Táo Bạo. Richard Rodden đã bị trúng một mũi tên vào cổ và chết vào ngày hôm sau. Bốn trong số những kẻ âm mưu vẫn còn sống, trong số đó có Ser Hobert Hightower và Lãnh chúa Unwin Peake. Và mặc dù Hugh Hammer Mạnh Mẽ đã chết, cùng với những giấc mơ về vương quyền của hắn, Kẻ Phản Bội thứ hai vẫn còn sống. Ulf White đã thức dậy sau giấc ngủ say để thấy mình là kỵ sĩ rồng cuối cùng, và sở hữu con rồng cuối cùng.
“Cây Búa đã chết, và cả thằng nhóc của ông nữa,” anh ta được cho là đã nói với Lãnh chúa Peake. “Tất cả những gì ông còn lại là tôi.” Khi Lãnh chúa Peake hỏi hắn về ý định của mình, White trả lời, “Chúng ta hành quân, theo cách ông muốn. Ông chiếm thành phố, tôi sẽ chiếm lấy cái ngai chết tiệt đó, thế nào? “
Sáng hôm sau, Ser Hobert Hightower triệu tập hắn, để trao đổi chi tiết về cuộc tấn công của họ vào Vương Đô. Ông ta mang ra hai thùng rượu làm quà, một thùng màu đỏ từ xứ Dorne và một thùng màu vàng từ Arbor. Dù vậy Ulf Nát Rượu không bao giờ nếm loại rượu mà hắn không thích, và hắn được biết đến là thích thú với các loại rượu ngọt hơn. Không nghi ngờ gì nữa, Ser Hobert đã hy vọng sẽ nhấm nháp loại rượu màu đỏ chua chua trong khi Lãnh chúa Ulf sẽ uống loại rượu vàng Arbor. Tuy nhiên, có vấn đề gì đó trong cách cư xử của Hightower — ông ta đổ mồ hôi, nói lắp bắp và nồng nhiệt thái quá, người hầu cận phục vụ họ sau này đã đánh giá như vậy — và đã làm dấy lên sự nghi ngờ của White. Một cách cảnh giác, hắn đã yêu cầu rằng thùng rượu màu đỏ Dorne sẽ được để dành sau, và yêu cầu Ser Hobert cùng uống thùng rượu vàng Arbor với hắn.
Lịch sử nói rất ít về Ser Hobert Hightower, nhưng không một ai có thể nghi ngờ về cái chết của ông ta. Thay vì phản bội những Cây Đinh đồng minh của mình, ông để người hầu cận rót đầy cốc của mình, uống cạn và yêu cầu rót thêm. Khi nhìn thấy Hightower uống, Ulf Nát Rượu đã sống đúng với cái tên của mình, uống cạn ba cốc trước khi anh ta bắt đầu ngáp. Chất độc trong rượu rất dịu dàng. Khi Lãnh chúa Ulf đi ngủ, không bao giờ thức dậy, Ser Hobert lảo đảo đứng dậy và cố gắng ép mình nôn ra, nhưng đã quá muộn. Tim ông ta ngừng đập trong vòng một giờ. “Không ai từng sợ thanh kiếm của Ser Hobert,” Mushroom nói về ông ta, “nhưng chén rượu của ông ta thì còn chí mạng hơn cả thép Valyria.”
Sau đó, Lãnh chúa Unwin Peake đã tuyên bố tặng một nghìn đồng rồng vàng cho bất kỳ hiệp sĩ xuất thân cao quý nào có thể cưỡi Silverwing. Ba người đàn ông ứng cử. Khi người đầu tiên bị đứt lìa cánh tay và người thứ hai bị chết cháy, người đàn ông thứ ba đã rút lui. Vào thời điểm đó, quân đội của Peake, tàn tích của lực lượng vĩ đại mà Hoàng tử Daeron và Lãnh chúa Ormund Hightower đã dẫn đầu từ Oldtown, đã tan tác thành từng mảnh, khi những người đào ngũ chạy trốn khỏi Tumbleton với tất cả những gì họ có thể mang theo. Chấp nhận thất bại, Lãnh chúa Unwin triệu tập các lãnh chúa cùng với người bảo vệ của mình và ra lệnh rút lui.
Kẻ bị buộc tội phản bội là Addam Velaryon, trước đây là Addam vùng Hull, đã cứu Vương Đô khỏi kẻ thù của nữ hoàng… bằng chính mạng sống của mình. Tuy nhiên, nữ hoàng không biết gì về sự dũng cảm của anh ta. Cuộc rút chạy của Rhaenyra khỏi Vương Đô gặp khó khăn. Tại Rosby, bà thấy cánh cổng lâu đài đóng chặt theo lệnh của một người phụ nữ trẻ, người trông coi nơi này dưới danh nghĩa của em trai mình. Vị quan giữ thành của lãnh chúa trẻ tuổi Stokeworth đã cho bà nơi trú ngụ, nhưng chỉ trong một đêm. “Họ sẽ đến vì bà,” ông cảnh báo nữ hoàng, “và tôi không có đủ sức mạnh để chống lại họ.” Một nửa số lính áo choàng vàng của bà bị bỏ lại trên đường đi, trong một đêm trại của bà bị tấn công bởi những kẻ cùng khổ. Mặc dù các hiệp sĩ của bà đã đánh bại những kẻ tấn công, Ser Balon Byrch đã bị hạ gục bởi một mũi tên, và Ser Lyonel Bentley, một hiệp sĩ trẻ của Đội Vệ Hoàng, đã bị một cú đánh vào đầu làm nứt mũ của anh ta. Anh ta chết trong đau đớn vào ngày hôm sau. Nữ hoàng tiếp tục tiến về phía Duskendale.
Gia tộc Darklyn từng là một trong những người ủng hộ mãnh liệt nhất của Rhaenyra, nhưng cái giá phải trả cho sự trung thành đó rất đắt. Lãnh chúa Gunthor đã mất mạng trong khi phụng sự nữ hoàng, cũng như chú của mình là Steffon. Bản thân Duskendale đã bị Ser Criston Cole cướp bóc. Không hề ngạc nhiên khi góa phụ của Lãnh chúa Gunthor không mấy vui mừng khi Nữ Vương xuất hiện trước cổng lâu đài của mình. Chỉ có sự thuyết phục của Ser Harrold Darke mới khiến Phu Nhân Meredyth cho phép nữ hoàng vào trong những bức tường của mình (gia tộc Darke là họ hàng xa của gia tộc Darklyn, và Ser Harrold đã từng là hầu cận cho Ser Steffon quá cố), và chỉ với điều kiện rằng bà sẽ không ở lại lâu.
Khi đã an toàn phía sau các bức tường của Pháo Đài Dun nhìn ra bến cảng, Rhaenyra ra lệnh cho vị học sĩ của Phu Nhân Darklyn gửi thư cho Đại Học Sĩ Gerardys ở Dragonstone, yêu cầu cử ngay lập tức một con tàu để đưa bà về nhà. Ba con quạ bay đi, biên niên sử của thị trấn khẳng định … nhưng ngày tháng trôi qua, không có con tàu nào xuất hiện. Cũng không có bất kỳ câu trả lời nào từ Gerardys tại Dragonstone, trước sự giận dữ của nữ hoàng. Một lần nữa bà bắt đầu đặt câu hỏi về lòng trung thành của vị Đại Học Sĩ.
Nữ hoàng đã may mắn hơn ở những nơi khác. Từ Winterfell, Cregan Stark đã gửi thư để nói rằng anh ta sẽ đưa lực lượng về phía nam ngay khi có thể, nhưng cảnh báo rằng sẽ mất một thời gian để tập hợp người của mình “vì vương quốc của tôi rộng lớn, và với mùa đông đang tới rất gần, chúng tôi phải thu hoạch cho xong vụ mùa cuối, hoặc chết đói khi tuyết đến.” Người phương bắc đã hứa với nữ hoàng mười nghìn người, “trẻ hơn và hung dữ hơn Những Con Sói Mùa Đông của tôi.” Trinh Nữ Xứ Vale cũng hứa sẽ hỗ trợ, khi cô trả lời từ lâu đài mùa đông của mình, Cổng Mặt Trăng… nhưng với việc những con đèo đã bị tuyết phong tỏa, các hiệp sĩ của cô sẽ phải đến bằng đường biển. Tiểu thư Jeyne viết trong thư, nếu Gia tộc Velaryon gửi tàu của mình đến Gulltown, cô sẽ cử một đội quân đến Duskendale ngay lập tức. Nếu không, cô sẽ phải thuê tàu từ Braavos và Pentos, và để làm điều đó, cô ấy sẽ cần tiền.
Nữ hoàng Rhaenyra không có vàng cũng không có tàu. Khi nhốt Lãnh chúa Corlys vào ngục tối, bà đã đánh mất luôn hạm đội tàu của mình, và bà đã chạy trốn khỏi Vương Đô trong nỗi kinh hoàng lo sợ cho tính mạng của mình mà không có lấy một xu. Tuyệt vọng và sợ hãi, Nữ Vương vừa đi trên những công sự của lâu đài Duskendale vừa khóc, ngày càng trở nên ảm đạm và hốc hác. Bà không thể ngủ và không ăn uống gì. Bà cũng không phải đau khổ về việc phải xa cách Hoàng tử Aegon, đứa con trai cuối cùng còn sống của mình; ngày và đêm, cậu bé vẫn luôn ở bên cạnh bà, “như một cái bóng nhỏ nhợt nhạt.”
Khi Phu Nhân Meredyth nói rõ rằng nữ hoàng đã lợi dụng quá lâu lòng hiếu khách của mình, Rhaenyra buộc phải bán vương miện của mình để lấy tiền mua một chỗ trên một con tàu thương gia Braavos, Violande. Ser Harrold Darke thúc giục bà ẩn náu nơi Tiểu Thư Arryn ở Vale, trong khi Ser Medrick Manderly cố gắng thuyết phục bà đi cùng mình và anh trai anh ta là Ser Torrhen trở lại Cảng Trắng, nhưng Nữ Vương từ chối cả hai người. Bà kiên quyết trở lại Dragonstone. Ở đó bà sẽ tìm thấy những quả trứng rồng, bà nói với những người trung thành với mình; bà cần phải có một con rồng khác, hoặc sẽ mất tất cả.
Những cơn gió mạnh đã đẩy Violande đến gần bờ Driftmark hơn nữ hoàng mong muốn, và ba lần bà đi ngang qua rất gần với các tàu chiến của Rắn Biển, nhưng Rhaenyra đã cẩn thận tránh xa khỏi tầm nhìn. Cuối cùng thì người Braavos đã đưa được bà vào bến cảng bên dưới Núi Rồng vào một buổi chiều. Nữ hoàng đã gửi một con quạ từ Duskendale để thông báo về việc mình sẽ đến, và tìm thấy một người hộ tống đang đợi khi bà xuống tàu cùng con trai Aegon, những người hầu gái của bà và ba hiệp sĩ Vệ Hoàng (những người lính áo choàng vàng đã đi cùng với bà từ Vương Đô đã ở lại Duskendale, trong khi Manderlys vẫn ở trên Violande, đi tiếp đến Cảng Trắng).
Khi nhóm người của nữ hoàng lên bờ, trời đang mưa, và hầu như không thấy một khuôn mặt nào trên bến cảng. Ngay cả những nhà thổ bên bến tàu cũng tối tăm và vắng vẻ, nhưng Nữ Vương không hề chú ý. Đau đớn về cả thể xác và tinh thần, tan nát vì bị phản bội, Rhaenyra Targaryen chỉ muốn trở về lâu đài của chính mình, nơi bà tưởng tượng rằng mình và con trai sẽ được bình an vô sự. Nữ hoàng hầu như không hề biết rằng bà sắp phải chịu sự phản bội cuối cùng và đau buồn nhất của cuộc đời mình.
Hộ tống bà là bốn mươi người mạnh mẽ, được chỉ huy bởi Ser Alfred Broome, một trong số những người ở lại khi Rhaenyra tấn công vào Vương Đô. Broome là người cấp cao nhất trong số các hiệp sĩ tại Dragonstone, đã gia nhập quân đồn trú ở đây từ dưới thời trị vì của Vua Già. Vì vậy, hắn ta đã mong đợi được phong là tướng giữ thành khi Rhaenyra đi chiếm lấy Ngai Sắt… nhưng thái độ ủ rũ và gay gắt của Ser Alfred đã không tạo được cảm tình cũng như sự tin tưởng, Mushroom nói với chúng ta như vậy, vì vậy nữ hoàng đã bỏ qua hắn để ủng hộ Ser Robert Quince dễ mến hơn. Khi Rhaenyra hỏi tại sao Ser Robert không đến gặp mình, Ser Alfred trả lời rằng nữ hoàng sẽ gặp “người bạn béo của chúng ta” tại lâu đài.
Và bà đã được gặp… mặc dù cái xác của Quince đã bị thiêu rụi cháy đen tới mức không thể nhận ra khi họ đến. Chỉ nhờ kích cỡ của ông ta thì họ mới nhận ra được, vì Ser Robert từng rất béo. Họ thấy ông ta bị treo cổ trên các trận địa của cổng thành bên cạnh vị quản gia của Dragonstone, đội trưởng đội cận vệ, quản lý quân đội… và phần đầu cùng với nửa thân trên của Đại Học Sĩ Gerardys. Phần bên dưới xương sườn của ông đã biến mất, và lòng, ruột của vị Đại Học Sĩ lủng lẳng từ bên trong chiếc bụng rách nát của ông như rất nhiều những con rắn đen thui bị đốt cháy.
Sắc hồng dường như đã biến mất khỏi hai bên má của nữ hoàng khi bà nhìn thấy các thi thể, nhưng hoàng tử trẻ Aegon là người đầu tiên nhận ra ý nghĩa của chúng. “Mẹ, chạy đi,” cậu hét lên, nhưng đã quá muộn.
Người của Ser Alfred nhào tới những người bảo vệ nữ hoàng. Một chiếc rìu đã chẻ đôi đầu của Ser Harrold Darke trước khi thanh kiếm của anh ta có thể rút ra khỏi bao kiếm, và Ser Adrian Redfort bị đâm xuyên qua lưng bằng một ngọn giáo. Chỉ Ser Loreth Lansdale phản ứng đủ nhanh để tung ra một đòn bảo vệ nữ hoàng, hạ gục hai kẻ đầu tiên lao vào anh ta trước khi bản thân bị giết. Cái chết của anh ta cũng là của người cuối cùng trong Đội Vệ Hoàng. Khi Hoàng tử Aegon giật lấy thanh kiếm của Ser Harrold, Ser Alfred đã hất lưỡi kiếm văng đi một cách khinh bỉ.
Cậu bé, nữ hoàng và những người hầu gái của mình bị áp giải bằng mũi giáo qua cánh cổng của Dragonstone để đến sân lâu đài. Ở đó (như Mushroom đã khắc sâu vào trí nhớ chúng ta trong nhiều năm sau đó), họ thấy mình đối mặt với “một người đàn ông đã chết và một con rồng sắp chết”.
Những chiếc vảy của Sunfyre vẫn tỏa sáng như vàng ròng dưới ánh sáng mặt trời, nhưng khi nó nằm dài trên những tảng đá Valyria đen nung chảy của khoảnh sân, rõ ràng là nó đã tàn phế, một thời là con rồng vĩ đại nhất từng bay trên bầu trời của Westeros. Đôi cánh gần như đã bị xé toạc ra khỏi cơ thể bởi Meleys nhô ra một cách kì cục, trong khi những vết sẹo mới trên lưng vẫn còn bốc khói và chảy máu khi nó di chuyển. Sunfyre đang cuộn tròn như một quả bóng khi nữ hoàng và nhóm của bà nhìn thấy nó trước tiên. Khi nó cựa mình và ngẩng đầu lên, có thể thấy những vết thương lớn dọc theo cổ nó, có vẻ như một con rồng khác đã xé rách thịt nó. Trên bụng của nó, những vết sẹo đã thay thế lớp vảy, và nơi mắt phải của nó chỉ là một cái lỗ trống rỗng, đóng vảy bằng máu đen.
Người ta chắc hẳn phải thắc mắc, như Rhaenyra chắc chắn cũng đã như vậy, chuyện gì đã xảy ra.
Ngày nay, chúng ta biết những điều mà nữ hoàng đã không thể biết. Về chuyện này, chúng ta phải biết ơn Đại Học Sĩ Munkun, vì chính cuốn Sự Thật của ông ấy, phần lớn dựa trên lời kể của Đại Học Sĩ Orwyle, đã tiết lộ cách mà Aegon II đến Dragonstone.
Chính Lãnh chúa Larys Strong Chân Thọt là người đã đưa nhà vua và các con của ông ra khỏi thành phố khi những con rồng của nữ hoàng lần đầu tiên xuất hiện trên bầu trời phía trên Vương Đô. Để không phải đi qua bất kỳ cổng thành nào, nơi họ có thể bị nhìn thấy và ghi nhớ, Lãnh chúa Larys đã dẫn họ đi qua một số lối đi bí mật của Maegor Tàn Bạo, mà chỉ có ông ta biết.
Chính Lãnh chúa Larys đã yêu cầu những kẻ đào tẩu cũng nên tách ra, để ngay cả khi một người bị bắt, những người khác vẫn có thể tự do trốn thoát. Ser Rickard Thorne được lệnh giao Hoàng tử Maelor hai tuổi cho Lãnh chúa Hightower. Công chúa Jaehaera, một cô gái sáu tuổi ngọt ngào và ngây thơ, được giao trách nhiệm cho Ser Willis Fell, người đã thề sẽ đưa cô đến Storm’s End an toàn. Cả hai đều không biết người kia đi đâu, vì vậy cũng không thể phản bội lẫn nhau nếu bị bắt.
Và chỉ có bản thân Larys mới biết rằng nhà vua, đã cởi bỏ đồ lụa và khoác lên chiếc áo choàng của ngư dân nhuộm màu muối, đã được giấu giữa một đống cá tuyết trên một chiếc thuyền đánh cá dưới sự chăm sóc của một hiệp sĩ con hoang có họ hàng với Dragonstone. Sau khi biết nhà vua đã biến mất, Chân Thọt lý luận, Rhaenyra chắc chắn sẽ cử người săn đuổi… nhưng một chiếc thuyền thì không để lại dấu vết trên sóng, và rất ít kẻ săn đuổi có thể nghĩ đến việc tìm kiếm Aegon trên hòn đảo của chính chị gái mình, trong chính bóng tối thành trì của chính bà. Munkun đã cho chúng ta biết rằng tất cả những gì Đại Học Sĩ Orwyle viết là từ chính miệng của Lãnh chúa Strong.
Và Aegon có lẽ vẫn sẽ như vậy, ẩn mình nhưng vô hại, xoa dịu nỗi đau bằng rượu và giấu vết sẹo bỏng bên dưới lớp áo choàng dày, nếu Sunfyre không đến được Dragonstone. Chúng ta có thể thắc mắc rằng điều gì đã lôi kéo nó trở về Núi Rồng, rất nhiều người cũng có chung thắc mắc như vậy. Liệu có phải con rồng bị thương, với đôi cánh bị gãy vẫn còn chưa lành hẳn, được thúc đẩy bởi một bản năng nguyên thủy nào đó đã trở về nơi sinh của mình, ngọn núi đầy khói nơi nó đã nở ra từ một quả trứng? Hay bằng cách nào đó nó cảm nhận được sự hiện diện của Vua Aegon trên hòn đảo, xuyên qua nhiều dặm dài những vùng biển bão tố, và bay đến đó để đoàn tụ với kỵ sĩ của mình? Thầy Tu Eustace còn đi xa hơn khi cho rằng Sunfyre đã cảm nhận được lời cầu cứu tuyệt vọng của Aegon. Nhưng ai có thể tự nhận rằng mình hiểu được trái tim của một con rồng?
Sau khi cuộc tấn công thảm hại của Lãnh chúa Walys Mooton đẩy nó ra khỏi cánh đồng tro và xương bên ngoài Rook’s Rest, lịch sử đã mất dấu Sunfyre trong hơn nửa năm (một số câu chuyện được kể trong những lâu đài của các gia tộc Crabb và Brune cho thấy con rồng có thể đã ẩn náu một thời gian trong khu rừng thông và những hang động tối tăm của Mũi Móng Gãy). Mặc dù đôi cánh bị rách của nó đã lành đủ để có thể bay, nhưng nó đã bị tật theo một hình dáng xấu xí, và vẫn rất yếu. Sunfyre không còn có thể cất cánh từ mặt đất, cũng không thể ở trên không trung lâu, mà phải chật vật mới có thể bay ngay cả những quãng đường ngắn. Tên ngốc Mushroom, một cách tàn nhẫn, nói rằng trong khi hầu hết các con rồng lượn trên bầu trời như đại bàng, Sunfyre đã trở thành “một con gà vàng phun lửa to bự, đập cánh và nhảy từ ngọn đồi này sang ngọn đồi khác.”
Tuy nhiên, “con gà thở ra lửa” này đã vượt qua được vùng biển của Vịnh Nước Đen… vì chính Sunfyre là con rồng mà các thủy thủ trên tàu Nessaria đã nhìn thấy đang tấn công Grey Ghost. Ser Robert Quince đã đổ lỗi cho Cannibal… nhưng Tom Lưỡi Dài, một kẻ nói lắp, thường nghe nhiều hơn nói, đã khơi gợi những người Volantis bằng bia, ghi nhớ tất cả những lần họ đề cập đến lớp vảy vàng của con rồng tấn công. Cannibal, như anh ta biết rõ, có màu đen như than. Và thế là Hai Tom và hai người “anh em họ” của họ (một nửa sự thật, vì chỉ có Ser Marston chung dòng máu với họ, là đứa con hoang của chị gái Tom Râu Dài với người hiệp sĩ đã lấy đi lần đầu của bà) ra khơi trên chiếc thuyền nhỏ của họ để tìm kiếm con rồng đã giết Grey Ghost.
Vị vua bị bỏng và con rồng tàn tật đã tìm thấy nhau. Từ một hang ổ ẩn trên sườn phía đông hoang vắng của Núi Rồng, Aegon phiêu lưu mỗi ngày vào lúc bình minh, bay lên bầu trời lần đầu tiên kể từ trận chiến ở Rook’s Rest, trong khi Hai Tom và người anh em họ Marston Waters của mình quay trở lại phía bên kia của đảo để tìm kiếm những người đàn ông sẵn sàng giúp họ chiếm lâu đài. Ngay cả trên Dragonstone, nơi ngự trị và thành trì lâu dài của Nữ hoàng Rhaenyra, họ đã tìm thấy nhiều người không có cảm tình với nữ hoàng vì những lý do này hay lý do khác. Một số đau buồn cho những người anh em, con trai và người cha bị giết trong cuộc Gieo Hạt hoặc trong Trận Chiến Gullet, một số hy vọng được chia chác chiến lợi phẩm hoặc thăng tiến, trong khi những người khác tin rằng con trai phải được ưu tiên hơn con gái, cho rằng Aegon có quyền thừa kế cao hơn.
Nữ hoàng đã đưa những người đàn ông giỏi nhất của mình đến Vương Đô. Trên hòn đảo này, được bảo vệ bởi những con tàu của Rắn Biển và những bức tường Valyria cao của nó, Dragonstone dường như không thể chinh phạt, vì vậy lực lượng quân đồn trú mà Nữ Vương để lại để bảo vệ nó rất ít, phần lớn là những người đàn ông được đánh giá là không được tích sự gì: những lão già và những chàng trai non nớt, những kẻ tàn tật, chậm chạp và què quặt, những người đang hồi phục vết thương, những người bị nghi ngờ lòng trung thành, những người bị cho là hèn nhát. Bên trên họ, Rhaenyra trao quyền cho Ser Robert Quince, một người đàn ông có năng lực nhưng đã trở nên già và béo ị.
Quince là một người ủng hộ nữ hoàng rất kiên định, tất cả đều công nhận điều đó, nhưng một số người đàn ông dưới quyền của ông ta lại kém trung thành hơn, mang trong mình những sự oán hận và thù ghét nhất định đối với những sai lầm cũ, dù là có thực hay chỉ là tưởng tượng. Nổi bật trong số đó là Ser Alfred Broome. Broome tỏ ra là luôn sẵn sàng phản bội nữ hoàng của mình để đổi lấy lời hứa về tước vị lãnh chúa, đất đai và vàng nếu Aegon II giành lại ngai vua. Thời gian phục vụ lâu dài của hắn trong quân đồn trú cho phép hắn tiết lộ cho người của nhà vua về điểm mạnh và điểm yếu của Dragonstone, những lính gác nào có thể bị mua chuộc hoặc đe dọa, lính gác nào cần phải bị giết hoặc bỏ tù.
Khi sự việc xảy ra, Dragonstone thất thủ trong chưa đầy một giờ. Những lính gác bị Broome dụ dỗ đã mở một cổng đồn vào giờ con ma để cho phép Ser Marston Waters, Tom Lưỡi Dài và người của họ đột nhập vào lâu đài mà không bị phát hiện. Trong khi một nhóm chiếm giữ kho vũ khí thì một nhóm khác bắt giữ những lính gác và các đội trưởng trung thành của Dragonstone, Ser Marston đã gây bất ngờ cho Đại Học Sĩ Gerardys, chiếm chuồng quạ, khiến cho không một lời nào về cuộc tấn công có thể được gửi đi bằng quạ. Chính Ser Alfred đã dẫn những người đàn ông xông vào phòng của vị quan nhiếp chính và gây bất ngờ cho Ser Robert Quince. Khi Quince còn đang xoay xở để ngồi dậy trên giường của mình, Broome đâm một ngọn giáo vào chiếc bụng to lớn nhợt nhạt của ông ta. Mushroom, người biết rõ cả hai người đàn ông, nói rằng Ser Alfred đã căm ghét và đố kỵ với Ser Robert. Điều này có thể tin tưởng được, vì lực đâm mạnh đến mức ngọn giáo xuyên qua cả lưng của Ser Robert, xuyên qua lớp đệm lông vũ cùng với nệm rơm, và găm xuống sàn nhà bên dưới.
Kế hoạch chỉ gặp trục trặc ở một vấn đề duy nhất. Khi Tom Lưỡi Dài và những đồng minh của hắn đập phá cửa phòng ngủ của Tiểu Thư Baela để bắt cô làm con tin, cô gái trèo ra khỏi cửa sổ, lảo đảo nhảy qua các mái nhà và tường xuống phía dưới cho đến khi cô xuống tới sân. Người của nhà vua đã cẩn thận cử lính canh đến chiếm chuồng ngựa nơi những con rồng của lâu đài được nuôi nhốt, nhưng Baela đã lớn lên ở Dragonstone và biết những lối ra vào mà họ không biết đến. Vào thời điểm những kẻ truy đuổi bắt kịp cô, cô đã kịp tháo dây xích của Moondancer và buộc một chiếc yên vào người nó.
Vì vậy, nên ngay khi Vua Aegon II cưỡi Sunfyre qua đỉnh núi tỏa khói của Núi Rồng và hạ xuống, đinh ninh sẽ có một con đường chiến thắng vào thẳng lâu đài rộng mở, đã nằm dưới quyền kiểm soát của chính những người phe mình một cách an toàn, và những người trung thành với nữ hoàng đều đã bị giết hoặc bị bắt, thì Baela Targaryen bay lên đối mặt với ông, con gái của Hoàng tử Daemon với Phu Nhân Laena, cũng dũng mãnh y như cha mình.
Moondancer là một con rồng non, màu xanh lục nhạt, có sừng, mào và xương cánh điểm đốm trắng như ngọc trai. Nếu không tính tới đôi cánh lớn của mình, nó chỉ ngang kích cỡ với một con ngựa chiến, và nhẹ cân hơn. Tuy nhiên, nó rất nhanh nhẹn, và Sunfyre, mặc dù lớn hơn nhiều, vẫn đang phải vật lộn với một đôi cánh dị dạng và vừa phải nhận thêm những vết thương mới vẫn còn chưa lành gây ra bởi Grey Ghost.
Chúng gặp nhau giữa bóng tối trước lúc bình minh, những bóng đen trên bầu trời thắp sáng màn đêm với ngọn lửa của chúng. Moondancer tránh được ngọn lửa của Sunfyre, tránh được cả hàm răng của nó, lách qua ngay dưới những chiếc móng vuốt đang giương ra, sau đó lượn vòng quanh và cào xé con rồng lớn hơn từ phía trên, rạch một vết thương dài bốc khói trên lưng và xé rách đôi cánh bị thương của nó. Những người theo dõi bên dưới nói rằng Sunfyre đã say đòn lảng vảng giữa không trung, cố gắng giữ mình ở trên cao, khi Moondancer xoay người và quay lại, phun ra những tia lửa. Sunfyre đáp trả bằng một luồng lửa vàng rực đến mức thắp sáng cả khoảng sân bên dưới như một mặt trời thứ hai, một vụ nổ khiến Moondancer bị lóa mắt. Có vẻ như, con rồng trẻ bị mù trong khoảnh khắc đó, nhưng nó vẫn bay tới, đâm sầm vào Sunfyre trong một cơn mưa đập cánh và móng vuốt. Khi chúng rơi xuống, Moondancer liên tục tấn công vào cổ Sunfyre, xé toạc từng mảng thịt, trong khi con rồng già hơn cắm sâu móng vuốt vào bụng dưới nó. Chìm trong khói và lửa, bị mù và chảy máu, Moondancer đập đôi cánh của mình một cách tuyệt vọng khi nó cố gắng thoát ra, nhưng tất cả những nỗ lực của nó chỉ làm chậm cú rơi của chúng mà thôi.
Những người theo dõi trong sân chen lấn nhau bỏ chạy tìm nơi an toàn khi những con rồng lao sầm xuống nền đá cứng, vẫn tiếp tục chiến đấu. Trên mặt đất, sự nhanh nhẹn của Moondancer được chứng tỏ là vô ích trước kích thước và trọng lượng của Sunfyre. Con rồng xanh sớm nằm yên bất động. Con rồng vàng gầm lên chiến thắng và cố gắng bay lên trở lại, chỉ để gục ngã trở lại mặt đất với máu nóng tuôn ra từ những vết thương.
Vua Aegon đã nhảy khỏi yên khi những con rồng vẫn còn cách mặt đất hai mươi thước, gãy cả hai chân. Tiểu Thư Baela ở lại với Moondancer suốt cú rơi. Bị bỏng và bầm dập, cô gái vẫn còn đủ sức để tháo dây xích yên của mình và bò ra khi con rồng của cô cuộn lại trút hơi thở cuối cùng. Khi Alfred Broome rút kiếm ra để giết cô, Marston Waters đã giật lưỡi kiếm khỏi tay hắn. Tom Lưỡi Dài đã bế cô đến chỗ vị học sĩ.
Và như vậy, Vua Aegon II đã giành lại được nơi cư ngụ của tổ tiên Gia Tộc Targaryen, nhưng cái giá phải trả cho nó cũng là rất thảm khốc. Sunfyre không bao giờ còn bay được nữa. Nó nằm lại trong khoảnh sân nơi nó đã rơi xuống, ăn xác của Moondancer, và sau đó là những con cừu mà lính đồn trú giết thịt mang đến cho nó. Và Aegon II đã sống phần còn lại của cuộc đời mình trong nỗi đau đớn tột cùng… dù vậy vì danh dự của mình, khi Đại Học Sĩ Gerardys đề nghị ông uống sữa cây anh túc, ông đã từ chối. “Ta sẽ không uống cái thứ đó nữa,” ông nói. “Ta cũng không phải là thằng ngu mà uống bất kỳ loại thuốc nào mi chuẩn bị cho ta. Mi là con thú cưng của chị gái ta. “
Theo lệnh của nhà vua, sợi dây xích mà Công chúa Rhaenyra đã giật khỏi cổ của Đại Học Sĩ Orwyle và trao cho Gerardys giờ đã được dùng để treo cổ ông. Cái chết của ông không nhanh chóng như một cú rơi mạnh và gãy cổ, mà là một cú siết cổ chậm rãi, quẫy đạp khi ông ta ngạt thở. Ba lần, khi ông ta gần chết, Gerardys được thả xuống và được phép thở, chỉ để lại bị kéo lên trở lại. Sau lần thứ ba, ông ta bị mổ bụng và treo lủng lẳng trước mặt Sunfyre để con rồng có thể ăn phần chân và nội tạng của ông ta, nhưng nhà vua đã ra lệnh rằng phải để dành lại đủ phần xác của vị Đại Học Sĩ để “hắn có thể chào đón cô chị gái thân mến của ta khi bà ấy trở lại.”
Không lâu sau đó, khi nhà vua đang nằm trong đại sảnh Stone Drum, đôi chân gãy được bó và nẹp lại, con quạ đầu tiên của Nữ hoàng Rhaenyra đến từ Duskendale. Khi Aegon biết rằng người chị gái cùng cha khác mẹ của mình sẽ trở lại trên tàu Violande, ông đã chỉ đạo Ser Alfred Broome chuẩn bị “màn chào đón thích hợp” cho lần trở về nhà của bà.
Tất cả những điều này giờ đây chúng ta đã biết. Nữ hoàng không biết chút gì về những điều này khi bà bước lên bờ vào thẳng bẫy của em trai mình.
Thầy Tu Eustace (người không có cảm tình với nữ hoàng) cho chúng ta biết Rhaenyra đã bật cười khi nhìn thấy sự tàn tạ của Rồng Vàng Sunfyre. “Kẻ nào đã gây ra điều này vậy?” ông nghe bà nói. “Chúng ta cần phải cảm ơn người đó.” Mushroom (người có nhiều cảm tình với nữ hoàng) thì kể một câu chuyện khác. Trong lời kể của hắn, Rhaenyra nói rằng, “Làm thế nào mà nó trở nên như vậy?” Cả hai ghi chép đều thống nhất rằng những lời tiếp theo đã được nói bởi nhà vua. “Chào bà chị,” ông nói vọng xuống từ trên ban công. Không thể đi lại, thậm chí không thể đứng, ông đã được bế ra đó đặt trên một chiếc ghế. Phần hông bị vỡ nát tại Rook’s Rest đã khiến cơ thể Aegon bị cong và vặn vẹo, những đường nét điển trai một thời của ông đã trở nên sưng húp do sữa anh túc và những vết sẹo bỏng phủ kín nửa người. Tuy nhiên, Rhaenyra đã nhận ra ông ngay lập tức, và nói, “Chào em trai thân mến. Ta đã hy vọng rằng mi đã chết.”
“Sau chị chứ,” Aegon trả lời. “Chị là người lớn tuổi hơn mà.”
“Ta rất vui khi biết rằng mi nhớ đến điều đó,” Rhaenyra trả lời. “Có vẻ như chúng ta đã là tù nhân của mi… nhưng đừng nghĩ rằng mi sẽ giữ được chúng ta lâu. Các lãnh chúa trung thành của ta sẽ tìm thấy ta.”
“Có lẽ vậy, nếu chúng lục soát dưới bảy địa ngục,” nhà vua trả lời, khi người của ông giằng Rhaenyra khỏi vòng tay của con trai bà. Một số ghi chép nói rằng Ser Alfred Broome là người đã nắm lấy cánh tay của bà, những người khác thì nói rằng đây là hành động của Hai Tom, người cha Râu Dài và người con Lưỡi Dài. Ser Marston Waters cũng đứng chứng kiến, khoác trên mình chiếc áo choàng trắng, vì Vua Aegon đã phong anh ta vào Đội Vệ Vương để thưởng cho lòng dũng cảm của anh.
Thế nhưng, cả Waters lẫn bất kỳ hiệp sĩ và lãnh chúa nào khác có mặt trong sân đều không ai phản đối khi Vua Aegon II giao người chị gái cùng cha khác mẹ cho con rồng của mình. Sunfyre, người ta nói rằng, ban đầu dường như không quan tâm đến phần thưởng này, cho đến khi Broome dùng dao găm đâm vào ngực của nữ hoàng. Mùi máu khiến con rồng chú ý, nó đánh hơi Nữ Vương, rồi nhấn chìm bà trong một luồng lửa, đột ngột đến nỗi chiếc áo choàng của Ser Alfred bốc cháy khi anh ta nhảy tránh sang một bên. Rhaenyra Targaryen chỉ có đủ thời gian để ngẩng đầu lên trời và gào lên một lời nguyền cuối cùng đối với người em trai cùng cha khác mẹ của mình trước khi hàm của Sunfyre khép lại, xé toạc cánh tay và vai của bà.
Thầy Tu Eustace nói với chúng ta rằng con rồng vàng đã ăn thịt nữ hoàng bằng sáu nhát cắn, chỉ để lại chân trái của bà “cho Thần Người Lạ”. Elinda Massey, người trẻ nhất và dịu dàng nhất trong số những người hầu gái của Rhaenyra, được cho là đã tự móc mắt chính mình khi chứng kiến cảnh tượng đó, trong khi con trai của nữ hoàng Aegon Bé kinh hãi đứng nhìn và chết lặng. Rhaenyra Targaryen, Ánh Sáng Của Vương Quốc và Nữ Hoàng Nửa Năm, đã được giải thoát khỏi màn nước mắt này vào ngày thứ hai mươi hai của tháng thứ mười, năm thứ 130 sau Cuộc Chinh Phục của Aegon. Bà hưởng thọ ba mươi ba tuổi.
Ser Alfred Broome cũng đòi giết luôn cả Hoàng tử Aegon, nhưng Vua Aegon đã ngăn cấm. Chỉ mới mười tuổi, cậu bé vẫn có giá trị làm con tin, ông tuyên bố. Mặc dù người chị gái cùng cha khác mẹ của ông đã chết, bà vẫn có những người ủng hộ, những người cần phải được xử lý trước khi Đức Vua có thể hy vọng ngồi lên Ngai Sắt trở lại. Vì vậy, Hoàng tử Aegon đã bị đeo cùm ở cổ, cổ tay và mắt cá chân, và bị dẫn xuống ngục tối bên dưới Dragonstone. Những người hầu gái của vị nữ hoàng quá cố, đều có dòng dõi quý tộc, đã được đưa vào xà lim ở Tháp Rồng Biển, ở đó để chờ tiền chuộc.
Vua Aegon II tuyên bố: “Thời gian ẩn nấp đã qua. Hãy để những con quạ bay đi để vương quốc biết kẻ mạo xưng đã chết, và vị vua đích thực của họ đang trở về nhà để đòi lại ngai vua của cha mình”.
*Dù cậu đã chết theo cách nào đi nữa thì có một điều không thể bàn cãi rằng Daeron Targaryen, con trai út của Vua Viserys I với Nữ hoàng Alicent, đã chết trong Trận Chiến Tumbleton Lần Thứ Hai. Các hoàng tử giả mạo xuất hiện dưới thời trị vì của Aegon III, lấy danh nghĩa cậu, đều đã được kết luận là những kẻ mạo danh.