Trò chơi vương quyền – Vùng Bone và xa hơn nữa và Lời kết
Tựa sách: Thế giới của Băng và Lửa (tựa gốc: The World of Ice & Fire)
Tác giả: George. R.R. Martin
Nhóm dịch: Bapstory.net
Và giờ đây, chúng ta tới với nơi, gần như, tận cùng của thế giới.
Hoặc, ít nhất, tận cùng trong kiến thức của chúng tôi.
Nằm ở cực Đông và cực Nam của các thành phố lớn trên thế giới, cảng Asshai cổ xưa nằm ở cuối một dải đất dài, nơi Biển Ngọc Bích giao với Eo Biển Saffron. Nguồn gốc của nó đã bị phai mờ trong làn sương của thời gian. Ngay cả người Asshai cũng không dám chắc chắn rằng họ biết ai đã xây dựng thành phố của mình; họ chỉ dám nói rằng một thành phố đã tọa lạc ở đây kể từ khi thế giới bắt đầu và sẽ vẫn tồn tại cho đến khi thế giới kết thúc.
Rất ít nơi trên thế giới xa xôi như Asshai, và càng ít hơn những nơi bị ghét bỏ như vậy. Du khách nói với chúng tôi rằng thành phố được xây dựng hoàn toàn bằng đá đen: các tòa sảnh, hầm, đền thờ, cung điện, đường phố, những bức tường, chợ búa, tất cả. Một số người cũng nói rằng đá Asshai bóng nhờn, khó chịu, dường như nó uống cạn ánh sáng, làm mờ ánh sáng từ những ngọn đèn, đuốc và cả lửa trong tim chúng ta. Tất cả đều đồng ý rằng ban đêm ở Asshai rất đen tối và ngay cả những ngày sáng nhất của mùa hè cũng xám xịt và u ám.
Asshai là một thành phố lớn, trải dài nhiều dặm ở hai bên bờ sông đen Ash. Đằng sau những bức tường đất khổng lồ của nó đủ diện tích để Volantis, Qarth cùng King’s Landing đứng cạnh nhau và vẫn còn thừa chỗ cho Oldtown.
Một tài liệu của Đại Học Sĩ Marwyn đã xác nhận rằng không có ai cưỡi ngựa ở Asshai, dù là chiến binh, thương gia hay hoàng tử. Không có ngựa ở Asshai, không có voi, không có la, không có lừa, không có lừa vằn, không có lạc đà, không có chó. Những con thú như vậy, khi được đưa đến đó bằng tàu biển, đều không sống nổi. Ảnh hưởng từ dòng Ash – Tro Tàn và vùng nước ô nhiễm của nó chính là nguyên nhân, cũng như cuốn sách On Miasmas của Harmon đã chỉ rõ rằng động vật nhạy cảm với mùi hôi do những vùng nước như vậy tiết ra hơn, ngay cả khi không uống chúng. Các ghi chép của Thầy Tu Barth suy luận rộng hơn, đề cập đến những bí ẩn sâu xa hơn nhưng ít có bằng chứng.
Tuy nhiên, dân số của Asshai không nhiều hơn một thị trấn cỡ lớn. Vào ban đêm, đường phố vắng tanh, và chỉ có một phần mười số nhà có ánh đèn. Ngay cả vào thời điểm đông đúc nhất giữa ngày, cũng không thể tìm thấy được đám đông tụ tập nào, không có mấy con buôn hò hét chào hàng trong những khu chợ ồn ào, không có đám phụ nữ buôn chuyện bên những cái giếng. Những người đi bộ trên đường phố Asshai đều đeo mặt nạ và che kín mặt, và tạo ra một bầu không khí khó chịu. Hoặc đôi khi, họ đi bộ một mình, hoặc ngồi trong những chiếc kiệu bằng gỗ mun và sắt, ẩn sau những tấm rèm đen và băng qua những con phố tối tăm trên lưng những người nô lệ.
Và không hề có trẻ em ở Asshai.
Bất chấp sự không hiếu khách này, Asshai-bên-bờ-Bóng Tối trong nhiều thế kỷ đã là một hải cảng thịnh vượng, nơi tàu bè từ khắp nơi trên thế giới đến buôn bán thông thương, băng qua những vùng biển rộng lớn và bão tố. Hầu hết những chiếc thuyền buôn cập bến đều chở đầy thực phẩm và rượu, vì bên ngoài những bức tường của Asshai mọc rất ít cây cối, chủ yếu là cỏ ma, loại cỏ như thủy tinh, phát sáng kì dị và không thể ăn được. Nếu không nhờ thức ăn từ phía bên kia biển mang về, người Asshai đã chết đói.
Các con tàu cũng mang theo những thùng nước ngọt. Nước của dòng Ash có màu đen dưới ánh nắng ban mai và lấp lánh ánh lân quang màu xanh lục nhạt vào ban đêm, và những loài cá bơi dưới sông bị mù và có hình thù xoắn vặn, biến dạng và gớm ghiếc đến nỗi chỉ có những kẻ ngu ngốc và hắc ám mới ăn thịt chúng.
Mọi vùng đất dưới mặt trời đều có nhu cầu về trái cây, lương thực và rau quả, vì vậy người ta có thể thắc mắc tại sao lại có người thủy thủ sẵn sàng chèo thuyền đến tận cùng trái đất khi anh ta có thể dễ dàng bán hàng hóa của mình cho các khu chợ gần nhà hơn. Câu trả lời là vàng. Bên ngoài các bức tường của Asshai, thực phẩm khan hiếm, nhưng vàng và đá quý nhiều vô kể … mặc dù một số người sẽ nói rằng vàng của Vùng Đất Bóng Tối theo cách riêng của nó cũng không tốt cho sức khỏe như những loại trái cây mọc nơi đây.
Dù sao thì những con tàu cũng vẫn đến. Vì vàng, vì đá quý và các kho báu khác, vì những lợi ích nhất định chỉ được trao đổi qua những lời thì thầm, những thứ không thể tìm thấy ở bất cứ đâu trên trái đất ngoại trừ trong các khu chợ đen của Asshai.
Thành phố hắc ám bên bờ Bóng Tối là một thành phố chìm đắm trong ma thuật. Phù thủy, pháp sư, nhà giả kim thuật, linh mục đỏ, nhà giả kim thuật đen, pháp sư triệu hồn, pháp sư gió, pháp sư lửa, pháp sư máu, những kẻ tra tấn, kẻ truy dấu, nhà độc dược học, những nữ tu, những pháp sư bóng tối, kẻ biến hình, những kẻ thờ phụng Dê Đen hay Đứa Trẻ Nhợt Nhạt hay Sư Tử Đêm, tất cả đều được chào đón ở Asshai-bên-bờ-Bóng Tối, nơi không có thứ gì bị cấm. Tại đây, họ có thể tự do thực hành các phép thuật của mình mà không bị cấm đoán hay lên án, tiến hành các nghi thức nhơ bẩn và triệu hồi ma quỷ nếu họ muốn.
Độc ác nhất trong số tất cả các phù thủy của Asshai là những pháp sư bóng đêm, sơn những chiếc mặt nạ lên mặt để che giấu khuôn mặt của mình khỏi con mắt của các vị thần và con người. Chỉ duy nhất họ dám vượt qua những bức tường của Asshai, vào sâu trung tâm của bóng tối.
Trên đường từ Dãy núi Morn ra biển, dòng Ash chảy ầm ầm qua một khe hở hẹp trên núi, giữa những vách đá cao chót vót và sát nhau đến nỗi dòng sông vĩnh viễn chìm trong bóng tối, ngoại trừ vài khoảnh khắc giữa trưa khi mặt trời đang ở đỉnh cao nhất. Trong các hang động khoét sâu vào vách đá, ma quỷ, rồng và nhiều loài tệ hơn nữa chọn làm hang ổ. Càng đi xa khỏi thành phố, những sinh vật này càng trở nên gớm ghiếc và mang hình thù xoắn vặn… cho đến khi cuối cùng người ta đứng trước cánh cửa của Stygai, thành phố xác chết ở trung tâm của Bóng Tối, nơi mà ngay cả những pháp sư bóng tối cũng sợ hãi không dám bước vào. Hay chí ít là những câu chuyện kể như vậy.
Liệu có sự thật nào cho những câu chuyện kỳ bí kinh khủng này được các ca sĩ, thủy thủ và những người luyện phép thuật mang về từ nơi tận cùng trái đất? Ai có thể nói chắc được? Lomas Longstrider chưa bao giờ nhìn thấy Asshai-bên-bờ-Bóng Tối. Ngay cả Rắn Biển cũng chưa bao giờ đi thuyền xa tới vậy. Và những người khác thì đã không thể trở về để kể cho chúng ta nghe câu chuyện của họ.
Cho đến chừng nào còn chưa có người làm được điều đó, Asshai và Vùng Đất Bóng Tối và bất cứ vùng đất hay vùng biển nào có thể tồn tại phía xa hơn nữa vẫn như một cuốn sách đóng kín đối với các nhà thông thái và các vị vua. Luôn luôn có nhiều điều phải biết, nhiều điều phải xem, nhiều điều phải học hỏi. Thế giới rộng lớn và kỳ lạ một cách phi thường, và vẫn còn có nhiều thứ bên dưới các vì sao mà ngay cả những đại học sỹ của Citadel cũng chưa từng mơ tới.