Trò chơi vương quyền 5B – Trấn thủ thành Meereen

Trò chơi vương quyền 5B – Trấn thủ thành Meereen

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 24

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Xác người chết được tìm thấy ở chân bức tường trong, cổ bị gãy và chỉ có chân trái thò lên khỏi lớp tuyết dày đã chôn anh ta đêm hôm trước.

Nếu lũ chó cái của Ramsay không đào anh ta lên, rất có thể anh ta sẽ bị chôn ở đấy cho đến khi mùa xuân đến. Khi Ben Bones kéo chúng ra, Grey Jeyne đã ăn gần hết khuôn mặt người chết nên phải mất nửa ngày họ mới xác thực được thông tin của hắn: một kỵ binh hạng nặng bốn mươi bốn tuổi, nằm trong đội quân tiến về phía bắc với Roger Ryswell. “Một gã say rượu,” Ryswell tuyên bố. “Tao cá là hắn đái từ trên tường thành xuống, nhưng rồi trượt chân ngã.” Không ai phản đối. Nhưng Theon Greyjoy tự hỏi tại sao giữa đêm khuya lại có kẻ trèo lên những bậc thang phủ tuyết trơn trượt trên đỉnh tường thành chỉ để đi tiểu mà thôi?

Khi đội quân ăn sáng bằng bánh mì lạt chiên mỡ (các lãnh chúa và hiệp sĩ ăn thịt muối), họ hầu như chỉ nói về cái xác.

“Stannis có bạn bè bên trong bức tường này,” Theon nghe thấy tiếng một hạ sĩ lẩm bẩm. Hắn là một người Nhà Tallhart đã đứng tuổi, trên người khoác chiếc áo choàng thêu hình ba cái cây. Họ vừa mới đổi phiên gác. Đám lính vừa ngoài tường thành lạnh giá trở về đang giậm chân huỳnh huỵch để giũ tuyết ra khỏi giầy và quần, trong khi bữa trưa đang được dọn ra, bao gồm dồi, tỏi tây và bánh mì nâu còn ấm.

“Stannis ấy à?” một trong các kỵ binh của Roose Ryswell cười phá lên. “Giờ này Stannis đã bị tuyết chôn chết rồi. Nếu không hắn cũng đã lập cập chạy về Tường Thành, đuôi cúp vào giữa hai chân.”

“Cũng có thể hắn đang đóng trại cách chúng ta vài mét với hàng trăm nghìn lính,” một cung thủ mặc màu áo của Nhà Cerwyn nói. “Bão tuyết thế này thì một tên trong số họ chúng ta cũng không nhìn thấy được.”

Tuyết rơi bất kể ngày đêm, không ngừng, không nghỉ, không thương xót. Những bông tuyết trèo lên tường thành và rơi ngập các lỗ châu mai dọc tường chắn răng cưa, những tấm chăn trắng toát phủ kín mọi mái nhà, các căn lều trũng hẳn xuống vì sức nặng. Dây thừng được buộc từ sảnh này đến sảnh khác để mọi người không bị lạc khi đi qua khoảnh sân trong. Lính gác tụ tập đông đúc trong các tháp canh, thi nhau hơ những đôi tay gần đông cứng trên lò sưởi, để tường thành lại cho đám lính canh bằng tuyết mà các cận vệ mới đắp. Trông chúng ngày một to hơn và lạ lẫm hơn bởi gió và thời tiết. Những trụ băng lởm chởm đóng trên các thanh giáo mà người tuyết cầm trên tay. Trông cũng giống người chẳng khác gì Hosteen Frey, kẻ hùng hồn tuyên bố không sợ tí tuyết vớ vẩn, nhưng vừa mất một tai vì hoại tử do sương giá.

Khổ nhất là lũ ngựa trong sân. Đống chăn trùm lên để giữ ấm cho chúng sẽ ướt nhẹp và đông cứng nếu không được thay liên tục. Họ đốt lửa để xua tan cái lạnh, nhưng lợi ít hại nhiều. Đám ngựa chiến sợ lửa và lồng lên tìm đường bỏ chạy, làm những con ngựa khác và chính chúng bị thương. Chỉ có lũ ngựa trong chuồng được an toàn và ấm áp, nhưng chuồng ngựa đã quá tải.

“Các vị thần không ủng hộ chúng ta,” họ nghe thấy Lãnh chúa Locke già nói trong Đại Sảnh. “Đây là cơn thịnh nộ của họ. Gió lạnh cắt da cắt thịt và tuyết rơi không bao giờ dứt. Chúng ta bị nguyền rủa rồi.”

“Stannis bị nguyền rủa thì có,” một gã Nhà Dreadfort khăng khăng. “Hắn mới là kẻ phải vật lộn ngoài kia trong cơn bão.”

“Lãnh chúa Stannis có khi còn ấm áp hơn chúng ta tưởng,” một kỵ binh tự do ngu ngốc cãi lại. “Phù thủy của ông ta biết gọi lửa. Có thể vị thần đỏ của cô ta biết cách làm tan tuyết.”

Đồ ngu, Theon nhận ra ngay lập tức. Hắn nói quá to, Của Quý Vàng, Alyn Cáu Kỉnh và Ben Bones đều nghe thấy. Khi câu chuyện truyền đến tai Ramsay, con hoang lập tức cho lũ tay chân đến bắt hắn và lôi ra ngoài trời tuyết. “Ngươi thích Stannis như vậy, chúng ta sẽ gửi ngươi đến cho ông ta,” Ramsay nói. Damon Nhảy-Cho-Ta vụt tên kỵ binh mấy nhát bằng cây roi tra mỡ. Sau đó, trong khi Lột Da và Của Quý Vàng đang cá xem máu hắn sẽ đông đặc trong bao lâu, Ramsay cho người kéo hắn tới Cổng Tường Phòng Hộ.

Hai cánh cổng chính vĩ đại của Winterfell được cài chặt và phủ kín tuyết, nên nếu không phá băng xung quanh sẽ không nâng được khung lưới sắt lên. Cổng Thợ Săn cũng vậy, tuy nhiên cánh cổng không bị đóng băng vì mới mở ra cách đây không lâu. Cổng Vương Lộ ít được dùng nên xích chằng cây cầu kéo đã đông cứng lại như đá. Chỉ còn lại Cổng Tường Phòng Hộ, một lối hậu nhỏ hình vòm ở bức tường trong. Nói đúng hơn thì đó chỉ là một phần hai lối hậu. Nó nối với một cây cầu kéo bắc qua con hào đóng băng nhưng tường ngoài lại không có cửa, vì thế cánh cổng chỉ dẫn ra tường lũy phía ngoài chứ không thể đi xa hơn.

Tên kỵ binh máu me be bét quẫy đạp phản kháng khi được khiêng dọc cây cầu và lên các bậc thang. Sau đó Lột Da và Alyn Cáu Kỉnh túm lấy tay chân hắn rồi ném từ trên tường thành xuống đất, sâu 25 mét phía dưới. Tuyết rơi dày đến nỗi nó nuốt trọn người đàn ông… nhưng các cung thủ trên tường thành nói sau đó họ thoáng thấy hắn bò lê trên tuyết với một chân bị gãy. Một gã còn bắn tên vào mông hắn khi hắn đang quằn quại bò. “Hắn sẽ chết trong vòng một tiếng,” Lãnh chúa Ramsay hứa hẹn.

“Hoặc sẽ ngậm của quý của Stannis trước khi trời tối,” Umber Kẻ Giết Điếm nói.

“Thế thì phải ngậm cho cẩn thận, nếu không nó lại gãy mất,” Rickard Ryswell cười ha hả. “Ở ngoài kia trong thời tiết này, của quý nào mà chẳng đông cứng.”

“Lãnh chúa Stannis bị lạc trong cơn bão rồi,” phu nhân Dustin nói. “Hắn đang ở cách đây nhiều dặm, hoặc đã chết, hoặc là đang hấp hối. Hãy để mùa đông thực hiện việc đó. Chỉ cần vài ngày nữa, tuyết sẽ chôn kín hắn và đội quân của hắn cho mà xem.”

Và cả chúng ta nữa chứ, Theon thầm nghĩ và lấy làm lạ vì sự ngu ngốc của bà ta. Phu nhân Barbrey là người phương bắc, bà sẽ hiểu rõ hơn. Các cựu thần có thể đang nghe ngóng.

Bữa tối bao gồm cháo đậu Hà Lan và bánh mì cũ từ ngày hôm trước. Đó cũng là đề tài cho đám lính quèn thì thầm quanh bàn ăn. Trên mâm cao, các lãnh chúa và hiệp sĩ đang ăn thịt xông khói.

Theon đang chúi mũi vào cái bát để húp nốt những giọt cháo đậu cuối cùng thì có ai đó chạm nhẹ vào vai khiến gã làm rơi muỗng. “Đừng chạm vào ta,” gã nói và cúi xuống nhặt cái thìa lên trước khi lũ chó cái của Ramsay xông đến. “Đừng bao giờ chạm vào ta.”

Ả ngồi xuống cạnh gã, sát sạt. Một thợ giặt nữa của Abel. Người này khá trẻ, chỉ khoảng 15, 16 tuổi, với mái tóc vàng hoe bờm xờm cần được gội và đôi môi dày mọng đang cần một nụ hôn. “Một số cô gái lại rất thích sờ soạng,” cô ta nói với nụ cười nửa miệng. “Thưa lãnh chúa, tôi tên là Holly.”

Con điếm tên Holly, gã nghĩ thầm, nhưng cô ta cũng khá xinh đẹp. Ngày xưa gã có thể cười đùa và kéo cô ta ngồi lên lòng, nhưng những ngày đó đã qua rồi. “Cô muốn gì?”

“Muốn được thăm các hầm mộ. Chúng ở chỗ nào vậy, thưa lãnh chúa? Ngài có thể chỉ cho tôi được không?” Holly nghịch ngợm cuốn một lọn tóc quanh ngón út. “Họ nói chúng sâu hun hút và tối tăm. Một nơi phù hợp để vui vẻ với nhau. Dưới sự chứng kiến của các vị vua quá cố.”

“Abel cử cô đến chỗ ta à?”

“Có thể. Hoặc là tôi tự cử mình đến. Nhưng nếu ngài muốn Abel, tôi có thể gọi anh ta đến. Anh ta sẽ hát cho lãnh chúa một bài hát ngọt ngào.”

Mọi lời nói của cô ta đều khiến Theon khẳng định đây là một trò đùa. Nhưng của ai? Và để làm gì mới được chứ? Abel muốn gì ở gã? Hắn chỉ là ca sĩ, một gã ma cô với cây sáo và nụ cười giả tạo trên môi. Hắn muốn biết ta chiếm tòa lâu đài bằng cách nào, nhưng không phải để viết một bài hát về nó. Gã chợt nghĩ ra. Hắn muốn biết chúng ta

làm sao vào được để hắn có thể thoát ra. Lãnh chúa Bolton canh chừng Winterfell cẩn mật như quấn tã cho trẻ em. Không ai có thể ra vào mà không được ông ta cho phép. Hắn muốn chuồn, hắn và lũ thợ giặt của hắn. Theon không thể trách hắn được, nhưng kể cả như vậy, gã vẫn nói, “Ta không muốn Abel, hay cô, hay bất cứ ai trong đám chị em của cô. Hãy để tôi yên.”

Ngoài trời, tuyết đang nhảy nhót và xoáy tít. Theon mò mẫm tìm đường đến tường thành, rồi lần theo đó đến Cổng Tường Phòng Hộ. Nếu không nhìn thấy khói phả ra theo hơi thở của các lính canh, gã đã tưởng nhầm họ là một cặp người tuyết của Walder Nhỏ. “Tôi muốn đi bộ trên đỉnh tường thành,” gã nói với họ, hơi thở bốc khói trong không khí.

“Trên đó lạnh bỏ mẹ,” một tên cảnh báo. “Dưới này cũng lạnh chẳng kém,” tên còn lại nói, “nhưng thích thì cứ lên, tên phản bội.” Hắn vẫy Theon qua cổng.

Các bậc thang phủ đầy tuyết, trơn trượt và nguy hiểm trong bóng tối. Ngay khi lên đến đỉnh tường thành, gã lập tức nhận ra chỗ người ta ném tên kỵ binh tự do xuống đất. Gã cào hết tuyết lấp đầy lỗ châu mai và rướn người ra. Mình có thể nhảy, gã nghĩ. Hắn sống được thì mình tại sao không? Gã có thể nhảy, và… Và sao nữa? Gãy một chân và chết dưới tuyết ư? Lẩn đi và chết vì giá lạnh?

Điên rồ quá. Ramsay sẽ cho lũ chó cái săn gã về. Red Jeyne, Jez và Helicent sẽ xé hắn ra thành từng mảnh nếu các vị thần tốt bụng. Còn tệ hơn, gã sẽ bị bắt sống và giải về. “Ta phải nhớ lấy cái tên của mình,” gã thì thầm.

Sáng hôm sau, người ta tìm thấy cận vệ già tóc hoa râm của Ser Aenys Frey trần truồng chết vì lạnh trong nghĩa địa của tòa lâu đài cũ. Một lớp sương muối phủ lên mặt ông ta trông như một lớp mặt nạ. Ser Aenys cho rằng ông ta đã uống quá nhiều nên đi lạc trong cơn bão, nhưng không ai giải thích được tại sao ông ta lại cởi quần áo và đi ra ngoài. Một tên say nữa, Theon nghĩ. Rượu có thể nhấn chìm tất cả mọi mối nghi ngờ.

Sau đó, trước khi trời tối, một cung thủ của Nhà Flint bị vỡ sọ trong chuồng ngựa. Lãnh chúa Ramsay nói hắn bị một con ngựa đá. Nhưng Theon nghĩ hắn bị đánh bằng dùi cui thì đúng hơn.

Dường như mọi chi tiết đều rất quen thuộc, giống như một vở kịch câm mà gã đã từng xem. Chỉ là các diễn viên đã thay đổi. Roose Bolton đang đóng vai của Theon ngày trước, và những người chết đóng vai của Aggar, Gynir Mũi Đỏ và Gelmarr Độc Ác. Hôi Thối cũng ở đó, gã nhớ lại, nhưng Hôi Thối hồi đó khác, một Hôi Thối với đôi tay vấy máu và những lời dối trá chảy dớt ra từ cái miệng ngọt như mật ong. Hôi Thối, Hôi Thối, vần với gian dối.

Những vụ chết người khiến các lãnh chúa của Roose Bolton cãi cọ om sòm trong Đại Sảnh. Một số người đang mất kiên nhẫn. “Chúng ta còn phải ngồi đây chờ lão vua ấy đến bao giờ, trong khi lão ta không bao giờ đến?” Ser Hosteen Frey hỏi. “Chúng ta nên xông lên đánh tan đội quân của Stannis và kết liễu hắn.”

“Bỏ lại tòa lâu đài sao?” Harwood Stout một tay càu nhàu. Giọng lão có vẻ như lão thà để mất nốt tay kia còn hơn. “Ngài muốn chúng ta xông bừa vào bão tuyết mà đánh nhau chắc?”

“Để chống lại Lãnh chúa Stannis, đầu tiên chúng ta phải đi tìm hắn,” Roose Ryswell nhận định. “Các trinh thám của chúng ta ra ngoài đó qua Cổng Thợ Săn, nhưng gần đây chẳng có ai trở về.”

Lãnh chúa Wyman Manderly vỗ cái bụng bự. “Cảng White không ngại xông ra trận với ngài, Ser Hosteen. Hãy dẫn đường, và các hiệp sĩ của ta sẽ sát cánh bên cạnh ngài.”

Ser Hosteen quay sang phía người đàn ông béo. “Đúng rồi, đủ sát để chọc giáo vào lưng tôi. Các anh em của tôi đâu, hả Manderly? Nói tôi nghe. Các vị khách của ngài, những người đem con trai ngài về trao trả cho ngài, họ đâu cả rồi?”

“Ý ngài là nắm xương của nó đúng không?” Manderly xé một mẩu thịt bằng dao. “Tôi nhớ họ lắm chứ. Rhaegar vai tròn với cái lưỡi giảo hoạt. Ser Jared Dũng Cảm với khả năng rút kiếm cực nhanh. Symond trùm gián điệp, lúc nào cũng xủng xoẻng tiền vàng. Họ đem về cho ta nắm xương của Wendel. Tywin Lannister mới là người trả Wylis cho ta, an toàn và nguyên vẹn như lời ông ấy hứa. Lãnh chúa Tywin là người biết giữ lời, Thất Diện Thần hãy ban phước cho linh hồn ông ấy.” Lãnh chúa Wyman bỏ miếng thịt vào mồm, nhai chọp chẹp rồi chép miệng nói, “Con đường rất nguy hiểm, hiệp sĩ ạ. Ta đã trao cho các anh em của ngài món quà dành cho khách khi chúng ta rời Cảng White. Chúng ta hứa sẽ gặp lại nhau ở đám cưới. Rất nhiều người chứng kiến cuộc chia tay của chúng ta.”

“Rất nhiều người ư?” Aenys Frey mỉa mai. “Ông và người của ông hay sao ấy chứ?”

“Ngài đang gợi ý điều gì thế, Frey?” Lãnh chúa Cảng White lau miệng bằng ống tay áo. “Ta không thích giọng lưỡi của ngài đâu, ser. Không, một chút cũng không.”

“Ra ngoài sân đi, bao tải mỡ kia, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là một chút,” Ser Hosteen nói.

Wyman Manderly phá lên cười, nhưng sáu hiệp sĩ của ông đồng loạt đứng lên cùng một lúc. Roger Ryswell và Barbrey Dustin phải dùng lời lẽ nhẹ nhàng để khuyên nhủ họ. Roose Bolton không nói gì cả. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt xám đó, Theon Greyjoy bắt gặp một ánh mắt mà gã chưa bao giờ thấy ở ông ta – ánh mắt lo lắng

không yên, thậm chí hơi sợ hãi.

Đêm đó, chuồng ngựa mới đổ sập vì bị tuyết đè lên. Hai mươi sáu con ngựa và hai người quản ngựa bị đè chết bẹp dưới mái chuồng hoặc bị chôn vùi trong tuyết. Họ mất gần cả buổi sáng để đào những cái xác lên. Lãnh chúa Bolton chỉ xuất hiện một lát ở hành lang bên ngoài để quan sát hiện trường, sau đó ra lệnh đem lũ ngựa còn lại vào trong, cùng với đám ngựa cưỡi vẫn đang được buộc ở khu ngoài. Họ vừa mới đào được xác người lên và xẻ thịt lũ ngựa chết thì một cái xác nữa được tìm thấy.

Cái xác này không thể coi là một tên say sảy chân hoặc bị ngựa đá. Kẻ vừa qua đời là một trong những người được Ramsay yêu quý, tên kỵ binh hạng nặng thấp lùn, độc ác và xấu xí Của Quý Vàng. Dương vật hắn có vàng hay không cũng khó khẳng định, vì ai đó đã cắt rời nó và nhét vào miệng hắn, thô bạo đến nỗi hắn gãy mất ba cái răng. Khi các đầu bếp tìm thấy hắn gần khu vực bếp, hắn bị chôn trong tuyết từ cổ trở xuống, cả người lẫn dương vật đều xám ngoét vì lạnh. “Đốt cái xác đi,” Roose Bolton ra lệnh, “và không ai được nói về việc này nữa. Ta không muốn để chuyện này truyền ra ngoài.”

Nhưng rồi thông tin vẫn lan đi. Đến giữa ngày, hầu như cả Winterfell đều đã biết chuyện, mà phần lớn đều từ miệng Ramsay Bolton, chủ nhân của Của Quý Vàng. “Khi tìm ra kẻ nào làm chuyện này,” Lãnh chúa Ramsay tuyên bố, “ta sẽ lột da hắn, chiên giòn và bắt hắn ăn không sót miếng nào.” Nghe nói nếu ai biết tên kẻ sát nhân sẽ được thưởng một đồng rồng vàng.

Đến chiều, mùi hôi thối trong Đại Sảnh trở nên nồng nặc. Với hàng trăm con ngựa, chó và người chen chúc dưới một mái nhà, sàn nhà nhớt nhúa bùn và tuyết tan chảy, phân ngựa, phân chó, thậm chí phân người. Không khí xộc mùi chó ướt, len ướt và chăn phủ ngựa ướt. Ngồi trên ghế dài chật ních người chẳng thoải mái gì, nhưng ít nhất còn có thức ăn. Các đầu bếp mang lên những miếng thịt ngựa tươi nướng cháy cạnh bên ngoài, bên trong còn đỏ rực, cùng với hành phi và củ cải… Dịp duy nhất lính quèn được ăn ngon như các lãnh chúa và hiệp sĩ.

Thịt ngựa quá dai với hàm răng gãy nát của Theon. Càng cố nhai lại càng đau đớn. Vì thế gã dùng gáy dao đập dập củ cải và hành tây rồi ăn, sau đó cắt thịt ngựa thành những phần nhỏ xíu và mút rồi nhổ đi. Như vậy ít nhất gã cũng được nếm chút mùi vị và mút lấy chút mỡ và máu trong miếng thịt. Riêng xương quá cứng nên gã đành phải vứt cho chó và nhìn Jeyne Xám ngoạm lấy rồi bỏ đi, trong khi Sara và Willow gầm gừ đuổi sát phía sau.

Lãnh chúa Bolton lệnh cho Abel chơi nhạc trong khi họ dùng bữa. Tên thi sĩ hát bài Những cây thương sắt, sau đó là bài Cô gái mùa đông. Khi Barbrey Dustin yêu cầu cái gì đó vui vẻ hơn, hắn bèn hát bài Hoàng hậu cởi giày, nhà vua cởi vương miện, và bài

Con gấu và cô gái xinh đẹp. Nhà Frey cùng hòa giọng hát, ngay cả một số người phương bắc cũng đập tay lên bàn theo đoạn điệp khúc, miệng hò hét, “Một con gấu! Một con gấu!” Nhưng âm thanh ồn ào khiến lũ ngựa hoảng sợ, vì thế các ca sĩ dừng lại và âm nhạc kết thúc.

Đám lính thân cận của Con Hoang tụ tập bên dưới một chân đuốc gắn trên tường, ngọn đuốc phía trên đang cháy, khói mù khói mịt. Luton và Lột Da đang đổ xúc xắc. Grunt để một phụ nữ ngồi trên đùi, tay sờ lên ngực cô ta. Damon Nhảy-Cho-Ta ngồi bôi mỡ lên cây gậy. “Hôi Thối,” hắn gọi. Hắn đập nhẹ cây roi vào bắp chân như cách người ta gọi chó. “Ngươi lại bốc mùi nữa rồi, Hôi Thối.”

Theon không nói gì, ngoài câu trả lời lí nhí, “Vâng.”

“Lãnh chúa Ramsay định xẻo môi ngươi sau khi những chuyện này kết thúc,” Damon nói và lau cây roi bằng một miếng giẻ tẩm mỡ.

Môi mình đã đặt vào giữa hai chân phu nhân lãnh chúa. Sự xấc láo đó không thể không bị trừng phạt. “Vâng.”

Luton cười hô hố. “Tao nghĩ nó thích thế ấy chứ.”

“Đi đi, Hôi Thối,” Lột Da nói. “Mùi của ngươi làm ta buồn nôn quá.” Những kẻ khác phá lên cười.

Gã nhanh chóng lẩn đi trước khi bọn chúng đổi ý. Những kẻ tra tấn gã sẽ không theo gã ra ngoài. Một khi bên trong vẫn còn rượu, thức ăn, phụ nữ dâm đãng và lửa ấm. Khi gã rời căn sảnh, Abel đang hát bài Các thiếu nữ trổ mã mùa xuân.

Bên ngoài, tuyết đang rơi rất dày nên Theon không thể nhìn xa hơn một mét. Gã thấy mình đơn độc giữa không gian hoang vu trắng toát, những bức tường tuyết hiện ra lù lù hai bên cao đến tận ngực. Khi gã ngẩng đầu lên, những bông tuyết cọ vào má gã như những nụ hôn nhẹ nhàng lạnh lẽo. Gã nghe được tiếng nhạc từ căn sảnh phía sau. Bài ca dịu dàng của tuyết, và buồn. Trong khoảnh khắc gã cảm thấy thật yên bình.

Gã đi xa hơn và thấy một người đàn ông đi bộ theo hướng ngược lại, chiếc áo choàng có mũ bay lật phật phía sau. Khi đi lướt qua mặt nhau, ánh mắt họ chạm nhau trong giây lát. Người đàn ông đặt một tay lên con dao. “Theon Phản Bội. Theon Kẻ Giết Người Thân.”

“Không đúng. Tôi chưa bao giờ là… Tôi là người sắt.” “Ngươi là đồ phản trắc. Tại sao ngươi vẫn còn sống nhỉ?”

“Các vị thần vẫn chưa xong việc với tôi,” Theon trả lời và tự hỏi liệu đây có phải tên giết người, kẻ bộ hành trong bóng tối đã nhét của quý của Của Quý Vàng vào miệng

hắn và đẩy gã chăn ngựa của Roger Ryswell từ trên tường thành xuống hay không. Nhưng kỳ lạ thay, gã không cảm thấy sợ hãi. Gã cởi găng bàn tay trái ra. “Lãnh chúa Ramsay vẫn chưa xong việc với tôi.”

Người đàn ông nhìn và phá lên cười. “Vậy thì ta sẽ để ngươi lại cho hắn.”

Theon lê bước trong cơn bão cho đến khi cẳng tay, cẳng chân gã phủ đầy tuyết và tay chân tê cứng vì giá lạnh, sau đó trèo lên đỉnh bức tường phía trong một lần nữa. Trên này cách mặt đất ba mươi mét, một cơn gió nhẹ thổi làm tuyết khẽ bay lên. Tất cả các lỗ châu mai đã bị tuyết phủ kín. Theon phải đấm vỡ một bức tường tuyết để tạo thành một cái lỗ… nhưng gã chẳng thể nào nhìn ra xa quá con hào. Bức tường ngoài chẳng còn lại gì ngoài một hình bóng lờ mờ và vài đốm sáng nhạt nhòa trôi trong bóng tối.

Cả thế giới biến mất. Vương Đô, Riverrun, Pyke, Quần đảo Iron, tất cả Bảy Phụ Quốc, tất cả mọi nơi gã từng biết, tất cả những nơi gã từng đọc hoặc mơ được tới đều biến mất. Chỉ còn Winterfell ở lại.

Gã bị mắc kẹt ở đây với những bóng ma. Những bóng ma cổ xưa trong hầm mộ và những người trẻ hơn do chính tay gã giết, Mikken và Farlen, Gynir Mũi Đỏ, Aggar, Gelmarr Độc Ác, vợ người chủ cối xay ở Acorn Water cùng hai đứa con trai, và tất cả những người còn lại. Đều là do ta gây nên. Những con ma của ta. Tất cả bon họ đều ở đây, và họ đang tức giận. Gã nghĩ đến hầm mộ và những thanh kiếm bị mất.

Theon trở về phòng riêng. Khi gã đang cởi bộ quần áo ướt ra thì Xà Cạp Thép tìm thấy gã. “Đi với ta, phản bội. Lãnh chúa muốn nói chuyện với ngươi.”

Gã không có bộ đồ nào sạch và khô, vì thế gã khoác lại đống giẻ ẩm ướt lên người và đi theo. Xà Cạp Thép dẫn gã quay lại Đại Vọng Lâu và căn phòng từng là của Eddard Stark. Lãnh chúa Bolton không chỉ có một mình. Phu nhân Dustin đang ngồi với ông ta, khuôn mặt xanh xao không trang điểm; một chiếc ghim sắt hình đầu ngựa cài trên áo choàng của Roger Ryswell; Aenys Frey đứng gần bếp lửa, đôi má hóp đỏ lên vì lạnh.

“Ta nghe nói ngươi hay đi lang thang trong lâu đài,” Lãnh chúa Bolton bắt đầu. “Mọi người báo cáo nhìn thấy ngươi trong chuồng ngựa, trong bếp, trong trại lính và trên đỉnh tường thành. Họ cũng nhìn thấy ngươi ở gần đống đổ nát của các tòa tháp vỡ, phía bên ngoài điện thờ cũ của phu nhân Catelyn, và ra vào khu rừng thiêng. Ngươi có phủ nhận chuyện đó không?”

“Không, tưa lãnh chúa.” Theon không quên giả vờ nói ngọng. Gã biết như vậy Lãnh chúa Bolton sẽ hài lòng. “Tôi không ngủ được, tưa ngài. Nên tôi đi dạo.” Gã cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm vào đám cói cũ vương vãi trên sàn nhà. Nhìn thẳng vào mặt lãnh

chúa không phải là một ý kiến hay.

“Trước chiến tranh tôi là một cậu bé sống ở đây, được Eddard Stark bảo hộ.”

“Ngươi là con tin,” Bolton nói.

“Vâng, tưa ngài, một con tin.” Nhưng đó là nhà ta. Không thực sự là nhà, nhưng là thứ gần nhất với một ngôi nhà mà ta từng biết.

“Có kẻ đang giết dần người của ta.”

“Vâng, tưa lãnh chúa.”

“Chắc không phải ngươi chứ?” Giọng Bolton thậm chí còn nhỏ nhẹ hơn. “Ngươi sẽ không đền đáp lòng tốt của ta bằng sự phản bội như vậy chứ.”

“Không, tưa ngài, không phải tôi. Tôi không làm gì cả. Tôi chỉ… đi dạo thôi.”

Phu nhân Dustin lên tiếng. “Cởi găng tay ra.”

Theon lập tức ngẩng lên. “Xin đừng. Tôi… tôi…”

“Làm theo lời bà ấy đi,” Ser Aenys nói. “Cho chúng ta xem tay ngươi.”

Theon tháo găng ra và giơ tay lên cho họ xem. Chỉ là tháo găng tay thôi, không phải cởi trần truồng đứng trước mặt họ. Không tồi tệ đến mức đó. Bàn tay trái của gã có ba ngón, tay phải có bốn. Ramsay chỉ chặt mất ngón út ở tay phải, ngón đeo nhẫn và ngón trỏ ở tay kia.

“Tên Con Hoang đã tra tấn ngươi,” phu nhân Dustin nói.

“Thưa phu nhân, là tôi… tôi tự yêu cầu điều đó.” Ramsay luôn bắt gã phải yêu cầu.

Ramsay luôn bắt ta phải cầu xin.

“Tại sao ngươi lại làm như vậy?”

“Vì tôi… tôi không cần nhiều ngón tay như vậy.”

“Bốn là đủ rồi.” Ser Aenys Frey vuốt chòm râu nâu mọc ra từ cái cằm lẹm trông như đuôi chuột. “Bốn ngón trên bàn tay phải. Hắn vẫn có thể cầm kiếm hoặc cầm dao.”

Phu nhân Dustin cười ha hả. “Tất cả người Nhà Frey đều ngu ngốc như vậy sao? Nhìn hắn xem. Cầm dao ấy à? Hắn thậm chí cầm thìa còn không đủ sức. Các ngươi thực sự nghĩ hắn có thể chiến thắng tên tay sai kinh tởm của Con Hoang mà nhét của quý của hắn vào mồm hắn sao?”

“Những người chết đều khỏe mạnh,” Roger Ryswell nói, “và không ai trong số họ bị đâm cả. Tên phản bội không phải là kẻ sát nhân mà chúng ta đang tìm kiếm.”

Đôi mắt xám nhạt của Roose Bolton nhìn xoáy vào Theon, sắc chẳng kém gì con dao lột da của Lột Da. “Ta cũng nghĩ như vậy. Ngoài ra, hắn cũng không có gan phản bội con trai ta đâu.”

Roger Ryswell càu nhàu. “Nếu không phải hắn thì ai nhỉ? Rõ ràng là Stannis cài người vào trong tòa lâu đài.”

Hôi Thối không phải người. Không phải Hôi Thối. Không phải ta. Gã tự hỏi không biết phu nhân Dustin đã kể cho họ về hầm mộ với những thanh kiếm mất tích hay chưa.

“Chúng ta cần để ý Manderly,” Ser Aenys Frey lẩm bẩm. “Lãnh chúa Wyman không yêu quý gì chúng ta cả.”

Ryswell không đồng tình. “Nhưng ông ta yêu thịt nướng, hành và bánh thịt. Để rình mò tòa lâu đài mỗi đêm, ông ta sẽ phải rời chiếc bàn của mình. Và ông ta chỉ làm điều đó để đi tìm nhà xí và ngồi trong đó hàng giờ đồng hồ thôi.”

“Tôi không bảo Lãnh chúa Wyman tự mình làm điều đó. Ông ta đem theo những ba trăm người. Một trăm hiệp sĩ. Ai trong số họ cũng có thể…”

“Các hiệp sĩ không làm việc trong bóng đêm,” phu nhân Dustin nói. “Vả lại Lãnh chúa Wyman không phải là người duy nhất mất người thân trong Đám Cưới Đỏ của các người, Frey ạ. Ngươi nghĩ Kẻ Giết Điếm yêu quý các ngươi hơn sao? Nếu các ngươi không giam giữ Greatjon thì ông ta đã moi ruột các ngươi ra và bắt các ngươi ăn chúng rồi, giống như phu nhân Hornwood phải ăn ngón tay của chính mình ấy. Các Nhà Flint, Cerwyn, Tallhart, Slate… họ đều là người của Sói Trẻ.”

“Cả Nhà Ryswell nữa,” Roger Ryswell nói. “Ngay cả Nhà Dustin vùng Barrowton.” Phu nhân Dustin hé môi nở nụ cười hoang dã. “Phương bắc luôn ghi nhớ, Frey ạ.”

Miệng Aenys Frey run lên trong cơn giận dữ. “Stark làm ô danh chúng ta. Người phương bắc các ngươi tốt nhất hãy nhớ lấy điều đó.”

Roose Bolton xoa đôi môi nứt nẻ. “Cãi nhau thì được tích sự gì.” Ông ta búng ngón tay về phía Theon. “Ngươi đi được rồi. Đừng có lang thang đến những nơi không nên đến. Nếu không sáng mai kẻ chúng ta tìm thấy có khi lại là ngươi với cái mồm đầy máu đấy.”

“Vâng, thưa lãnh chúa.” Theon đi găng tay vào bàn tay thiếu ngón và tập tễnh rời đi trên đôi chân tàn tật.

Đêm đã khuya nhưng gã vẫn còn thức. Người bọc trong tầng tầng lớp lớp áo len dày cộp và áo lông bết dính, gã đi một vòng nữa dọc bức tường trong, hy vọng sẽ mệt quá mà ngủ thiếp đi. Tuyết bám lên chân gã đến tận đầu gối, đầu và vai phủ một màu

trắng toát. Trên tường thành, gió táp thẳng vào mặt gã, tuyết tan ra chảy xuống má gã như những giọt nước mắt bằng băng lạnh toát.

Sau đó gã nghe thấy tiếng tù và.

Một âm thanh dài trầm như rên rỉ và dường như ngưng tụ trên đỉnh tường thành, đọng lại trong màn đêm xám xịt và thấm đẫm vào xương tủy những kẻ nào nghe thấy nó. Dọc các bức tường, lính gác quay về phía âm thanh phát ra, tay nắm chặt giáo mác. Trong những pháo đài và đại sảnh đổ nát của Winterfell, các lãnh chúa suỵt lẫn nhau, ngựa hí vang, và những người đang ngủ trở mình trong bóng tối. Tiếng tù và vừa dứt cũng là lúc tiếng trống bắt đầu vang lên: BUM bum BUM bum BUM bum. Một cái tên phát ra từ miệng người này rồi truyền qua miệng người khác, cái tên viết bằng làn khói trắng mà bọn họ thở ra. Stannis, họ thì thầm, Stannis đang ở đây, Stannis đến rồi, Stannis, Stannis, Stannis.

Theon rùng mình. Baratheon hay Bolton, với gã chẳng có gì khác biệt. Stannis đã về phe với Jon Snow ở Tường Thành, và Jon sẽ chặt đầu gã ngay lập tức. Thoát khỏi tay tên con hoang này để rồi chết dưới tay một tên con hoang khác, thật mỉa mai làm sao. Theon sẽ cười phá lên nếu gã còn nhớ cách cười.

Tiếng trống có vẻ vọng lại từ rừng sói phía sau cổng Thợ Săn. Ngay phía bên ngoài tường thành. Theon đi bộ dọc lối đi trên đỉnh tường thành, rất nhiều người cũng làm như vậy. Nhưng ngay cả khi tới chỗ mấy tháp canh bên cạnh cổng, họ cũng không thể nhìn thấy gì ngoài màn tuyết rơi dày đặc.

“Chúng có định giật đổ tường thành của chúng ta không?” Một tên Nhà Flint nói đùa khi tiếng tù và chiến vang lên lần nữa. “Chắc hắn nghĩ hắn đã tìm thấy cái Tù Và của Joramun rồi.”

“Liệu Stannis có ngu đến mức tấn công tòa lâu đài không nhỉ?” Một tên lính hỏi.

“Hắn không phải là Robert,” một tên đến từ Barrowton tuyên bố. “Hắn sẽ ngồi một chỗ, cứ chờ mà xem. Hắn sẽ cố bao vây cho chúng ta chết đói.”

“Hắn sẽ lạnh sun vòi trước,” một tên lính canh khác nói. “Chúng ta nên xông lên đánh hắn mới phải,” một tên Nhà Frey tuyên bố.

Làm đi, Theon nghĩ. Cưỡi ngựa ra ngoài trời tuyết và chết hết đi. Để Winterfell lại cho ta và những bóng ma. Gã cảm giác Roose Bolton sẽ ủng hộ một cuộc chiến như vậy. Hắn cần kết thúc tất cả những chuyện này. Tòa lâu đài quá đông đúc để có thể chống chịu một cuộc bao vây dài ngày, và trong số các lãnh chúa ở đây có quá nhiều kẻ không thực sự trung thành. Wyman Manderly béo, Umber Kẻ Giết Điếm, đám người Nhà Hornwood và Nhà Tallhart, Nhà Locke, Nhà Flint và Nhà Ryswell, tất cả bọn họ đều là người phương bắc và biết bao thế hệ đã thề trung thành với Nhà Stark.

Chính cô gái đã giữ họ ở lại đây, giọt máu của Lãnh chúa Eddard, nhưng cô ta chỉ là một trò lừa gạt, một con cừu non trong lốt một con sói tuyết. Vậy thì sao không cho người phương bắc xông lên đánh nhau với Stannis trước khi kịch hạ màn? Cuộc chém giết trong tuyết. Và mỗi người ngã xuống là Dreadfort loại được một kẻ thù.

Theon tự hỏi không biết gã có được phép ra trận hay không. Khi đó, ít nhất gã cũng được chết như một con người, với thanh kiếm trong tay. Đó là món quà mà Ramsay sẽ không bao giờ tặng cho gã, nhưng Lãnh chúa Roose thì có thể. Nếu ta cầu xin. Ta đã làm tất cả những gì ông ta yêu cầu, đã đóng tròn vai của mình, ta đã tiết lộ bí mật về cô gái.

Cái chết là sự giải thoát ngọt ngào nhất dành cho gã.

Trong rừng thiêng, tuyết vẫn đang tan khi chạm mặt đất. Khói bốc lên từ những hồ nước nóng, hòa lẫn với mùi của rêu, bùn và nấm mốc. Sương mù ấm áp đọng trong không khí, biến những cái cây thành những tên lính canh cao lớn trong chiếc áo choàng tối màu. Ban ngày, khu rừng ẩm ướt luôn đông đúc người phương bắc đến cầu nguyện với các cựu thần, nhưng giờ này chỉ có một mình Theon Greyjoy ở đây.

Giữa khu rừng, cây đước đang chờ đợi với đôi mắt đỏ rực tinh tường. Theon dừng lại bên mép hồ và cúi đầu trước khuôn mặt đỏ khắc trên thân cây. Ngay cả ở đây gã vẫn nghe thấy tiếng trống, bum BUM bum BUM bum BUM bum BUM. Giống như tiếng sấm rền từ xa, âm thanh dường như vọng lại từ khắp mọi nơi cùng một lúc.

Đêm nay không có gió, những bông tuyết rơi thẳng xuống từ bầu trời đen kịt và lạnh lẽo, vậy mà những chiếc lá đỏ vẫn thì thầm tên gã. “Theon,” chúng như gọi, “Theon.”

Các cựu thần, gã nghĩ. Họ biết mình. Họ biết tên mình. Mình là Theon Nhà Greyjoy. Mình được Eddard Stark bảo hộ và trở thành anh em, bè bạn với các con của ông ta. “Cầu xin người.” Gã quỳ sụp xuống. “Một thanh kiếm, con chỉ cần có thế. Hãy cho con được chết là Theon, chứ không phải Hôi Thối.” Nước mắt chảy xuống má gã, ấm một cách lạ thường. “Con được sinh ra là người sắt. Một người con… con trai của Pyke, của vùng quần đảo.”

Một chiếc lá từ trên cao rụng xuống, quệt vào trán gã và rơi xuống mặt hồ. Nó trôi nổi trên mặt nước, năm cánh màu đỏ rực như bàn tay vấy máu. “…Bran,” cái cây thì thầm.

Họ biết. Các vị thần đều biết. Họ thấy những gì ta đã làm. Và trong giây phút kỳ lạ đó, dường như khuôn mặt khắc trên thân cây đước trắng xám là của Bran, đang nhìn xuống gã với đôi mắt đỏ thông thái và buồn bã. Bóng ma của Bran, gã nghĩ, nhưng điều đó thật điên rồ. Tại sao Bran lại ám quẻ gã? Gã luôn yêu quý cậu bé và chưa bao

giờ làm hại cậu ta. Người chúng ta giết không phải là Bran. Cũng không phải Rickon. Chúng chỉ là các con trai của người chủ cối xay gió bên dòng Acorn Water. “Con buộc phải đem về hai cái đầu, nếu không bọn họ sẽ chế nhạo con… cười vào mặt con… bọn họ…”

Một giọng nói cất lên, “Ngươi đang nói chuyện với ai thế?”

Theon quay người, kinh hãi vì tưởng Ramsay tìm thấy gã, nhưng đó chỉ là ả thợ giặt

– Holly, Rowan, và một người nữa gã không biết tên. “Những con ma,” gã thốt lên. “Chúng thì thầm với tôi. Chúng… chúng biết tên tôi.”

“Theon Phản Bội.” Rowan nắm lấy tai anh và nhéo. “Ngươi có hai cái đầu đúng không?”

“Nếu không người ta sẽ cười vào mặt hắn,” Holly nói.

Bọn chúng thì biết gì. Theon giật mạnh người ra khỏi cô ta. “Các ngươi muốn gì?” Gã hỏi.

“Ngươi,” người thợ giặt thứ ba già hơn với mái đầu điểm những sợi bạc cất giọng trầm trầm.

“Ta nói rồi. Ta muốn chạm vào ngươi, tên phản bội ạ.” Holly mỉm cười. Một thanh kiếm xuất hiện trong tay cô ta.

Mình có thể hét lên, Theon nghĩ. Ai đó sẽ nghe thấy. Tòa lâu đài có đầy lính được trang bị vũ khí. Nhưng gã sẽ chết trước khi có người đến cứu, chắc chắn là như vậy, máu gã sẽ đổ và thấm đẫm vào lòng đất để làm thức ăn cho cây đước. Như thế cũng có sao đâu? “Chạm vào ta đi,” gã nói. “Giết ta đi.” Giọng gã tuyệt vọng nhiều hơn là thách thức. “Làm đi. Giết ta đi, giống như cách ngươi đã giết bọn họ. Của Quý Vàng và tất cả những người khác. Chính là các ngươi.”

Holly phá lên cười. “Làm sao có thể là chúng ta được? Chúng ta là phụ nữ. Chỉ có vú và mông thôi. Chúng ta ở đây để làm tình, chứ không phải để đe dọa.”

“Tên con hoang có làm ngươi đau không?” Rowan hỏi. “Chặt đứt ngón tay của ngươi, đúng không? Lại còn lột da ngón chân ngươi nữa? Đánh gãy răng ngươi nữa à? Tội nghiệp quá.” Cô ta vỗ nhẹ vào má gã. “Sẽ không có chuyện như vậy nữa, ta hứa. Ngươi cầu nguyện, và các vị thần đã cử chúng ta đến. Ngươi muốn được chết như Theon ư? Được thôi, chúng ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Một cái chết nhanh chóng và gọn ghẽ, hầu như không đau đớn tí nào.” Cô ta mỉm cười. “Nhưng ngươi phải hát cho Abel nghe đã. Ông ấy đang đợi ngươi đấy.”

About The Author

Ngo David

Power is Power