Trò chơi vương quyền 5B – Trấn thủ thành Meereen

Trò chơi vương quyền 5B – Trấn thủ thành Meereen

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 24

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Hãy thử xem cái đầu của hắn nào,” hoàng tử ra lệnh.

Vừa đứng canh gác, Areo Hotah vừa vuốt tay dọc theo cán chiếc rìu dài nhẵn mịn, người vợ bằng sắt và gỗ tần bì của ông. Ông quan sát vị hiệp sĩ áo trắng, Ser Balon Swann và những kẻ khác đi cùng anh ta. Ông quan sát các chị em Rắn Cát, mỗi người ngồi riêng một bàn. Ông quan sát các lãnh chúa, phu nhân và tiểu thư, đám hầu nam, ông già quản gia mù và Maester Myles trẻ tuổi với bộ râu mềm mịn như tơ và nụ cười đê tiện. Đứng trong một vùng sáng tối lờ mờ, ông nhìn thấy tất cả bọn họ. Phụng sự. Bảo vệ. Tuân lệnh. Đó là nhiệm vụ của ông.

Tất cả những kẻ còn lại đều đổ dồn con mắt vào chiếc rương. Đó là một chiếc rương khắc bằng gỗ mun, với bản lề và móc gài bằng bạc. Một chiếc hộp đẹp đẽ, chắc chắn rồi, nhưng rất nhiều kẻ tụ tập ở đây trong Điện Sunspear Cổ Kính này sẽ nhanh chóng phải chết, tùy thuộc vào thứ ở bên trong cái rương đó.

Đôi dép lê loẹt quẹt trên nền gạch, Maester Caleotte đi dọc căn sảnh tới chỗ Ser Balon Swann. Người đàn ông tròn trịa nhỏ thó lộng lẫy trong bộ áo dài mới, với các đai rộng màu nâu xám và bồ đào cùng các dải trang trí hẹp màu đỏ. Ông cúi chào, nhận cái hộp từ tay vị hiệp sĩ áo trắng và đem nó lên bục, nơi Doran Martell ngồi trên chiếc ghế lăn giữa con gái Arianne và cô vợ lẽ yêu quý của người em trai đã mất, Ellaria. Mùi hương của hàng trăm cây nến thơm tràn ngập trong không khí. Đá quý sáng lấp lánh trên ngón tay của các lãnh chúa, trên thắt lưng và mạng cài tóc của các quý cô. Areo Hotah đã đánh chiếc áo giáp vảy bằng đồng của ông sáng như gương để ông cũng có thể lấp lánh trong ánh nến.

Căn sảnh chìm trong im lặng. Cả xứ Dorne đang nín thở. Maester Caleotte đặt cái hộp lên mặt đất dưới ghế của Hoàng tử Doran. Những ngón tay của một học sĩ, bình thường vẫn rất nhanh nhẹn và khéo léo, bỗng trở nên vụng về khi tháo cái chốt và mở nắp hộp, để lộ ra cái đầu lâu bên trong. Hotah nghe thấy ai đó hắng giọng. Một trong hai anh em sinh đôi Nhà Fowler thì thầm gì đó với người còn lại. Ellaria Sand nhắm mắt lẩm bẩm cầu nguyện.

Ser Balon Swann căng lên như dây cung, đội trưởng đội vệ binh quan sát. Hiệp sĩ áo trắng mới này không cao bằng, cũng không đẹp đẽ và lịch thiệp bằng vị hiệp sĩ cũ, nhưng ngực anh ta rộng hơn, thân hình vạm vỡ hơn, cánh tay dày với nhiều cơ bắp hơn. Chiếc áo choàng trắng như tuyết của anh ta bay lật phật trên vai, với móc cài bằng bạc hình hai con thiên nga. Một con làm bằng ngà voi, con còn lại bằng mã não, và đối với Areo Hotah, dường như chúng đang chuẩn bị đánh nhau. Người đàn ông

đeo chúng trông cũng như một chiến binh. Người này sẽ không dễ chết như kẻ kia. Anh ta sẽ không lao vào trước rìu của ta như Ser Arys. Anh ta sẽ đứng đằng sau khiên và đợi ta tìm đến. Nếu vậy, Hotah sẽ sẵn sàng. Chiếc rìu cán dài của ông sắc đến mức cạo râu còn được.

Ông liếc nhìn chiếc hộp. Cái đầu lâu đặt trên tấm vải lót bằng nỉ màu đen đang nhe răng cười. Đầu lâu nào cũng nhe răng cười như vậy, nhưng cái đầu này dường như trông hạnh phúc hơn cả. Và cũng vĩ đại hơn. Đội trưởng đội vệ binh chưa bao giờ thấy một cái đầu lâu nào to đến vậy. Vầng trán dày cộp và nặng nề, khuôn hàm vĩ đại. Cái đầu lâu sáng lên trong ánh nến, trắng như màu áo choàng của Ser Balon. “Đặt nó lên chiếc bệ kia,” hoàng tử ra lệnh. Nước mắt long lanh rơm rớm trên mắt ông.

Cái bệ là một cột đá cẩm thạch màu đen và cao hơn Maester Caleotte gần một mét. Vị học sĩ thấp béo kiễng trên đầu ngón chân nhưng vẫn không thể nào với tới. Areo Hotah đang định ra giúp ông ta thì Obara Sand đã hành động trước. Dù không có chiếc khiên và cái roi bên mình, cô gái vẫn có vẻ giận dữ cau có của đàn ông. Thay vì mặc váy, cô mặc quần ống túm đàn ông và chiếc áo bằng vải lanh dài đến bắp đùi, thắt lưng đính một loạt mặt trời nhỏ bằng đồng. Mái tóc nâu được cô buộc gọn gàng phía sau. Giật cái đầu lâu từ đôi tay mềm mại hồng hào của vị học sĩ, cô đặt nó lên chốc chiếc cột bằng cẩm thạch.

“Quả Núi không còn cưỡi ngựa được nữa,” hoàng tử nghiêm nghị nói.

“Hắn chết thế nào, có vật vã đau đớn suốt một thời gian dài không, Ser Balon?” Tyene Sand hỏi theo kiểu một thiếu nữ muốn biết xem váy của cô ấy có đẹp hay không.

“Hắn gào thét suốt mấy ngày trời, thưa tiểu thư,” hiệp sĩ áo trắng trả lời, dù rõ ràng là anh ta không vui vẻ gì khi nói ra điều đó. “Chúng tôi nghe được tiếng thét của hắn vang khắp Tháp Đỏ.”

“Điều đó có khiến ngài phiền lòng không, ser?” Tiểu thư Nym hỏi. Cô mặc chiếc váy bằng lụa vàng mỏng và mịn đến nỗi ánh nến xuyên qua vải, khiến kim tuyến và đá quý bên trong sáng lên lấp lánh. Bộ đồ của cô khiếm nhã đến nỗi vị hiệp sĩ áo trắng dường như cảm thấy khó chịu khi nhìn vào cô, nhưng Hotah lại tán thành. Nymeria ít nguy hiểm nhất khi cô ta gần như không mặc gì cả. Nếu không, chắc chắn cô ta sẽ có hàng chục con dao cắm quanh người. “Ser Gregor là một kẻ cục súc vũ phu, tất cả mọi người đều đồng ý như vậy. Nếu có ai xứng đáng chịu đựng đau khổ thì đó phải là hắn.”

“Đúng vậy, thưa tiểu thư,” Balon Swann nói, “nhưng Ser Gregor là hiệp sĩ, và một hiệp sĩ phải chết với thanh kiếm trong tay. Độc dược là cách giết người ghê tởm và bẩn thỉu.”

Tiểu thư Tyene mỉm cười trước câu nói đó. Váy cô ta màu kem và xanh lá cây, tay áo bằng ren dài, quá nhã nhặn và ngây thơ đến nỗi bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cô đều nghĩ cô là cô gái trinh nguyên nhất. Nhưng Areo Hotah hiểu quá rõ. Đôi tay trắng xanh mềm mại của cô cũng nguy hiểm chết người chẳng khác gì đôi tay đầy chai sạn của Obara, nếu không muốn nói là còn nguy hiểm hơn. Ông quan sát cô tỉ mỉ, để ý mọi cử động của ngón tay cô.

Hoàng tử Doran nhíu mày. “Ser Balon nói phải, nhưng tiểu thư Nym cũng không sai. Nếu có ai xứng đáng phải chết trong gào thét thì đó là Gregor Clegane. Hắn giết em gái ta, đập đầu con trai nó vào tường. Ta chỉ cầu cho giờ này hắn đang bị thiêu đốt đâu đó dưới địa ngục, còn Elia và các con nó đang yên nghỉ trong thanh bình. Đây là công lý mà Dorne luôn khao khát. Ta rất vui vì sống đủ lâu để được nếm mùi vị của nó. Cuối cùng thì sau một thời gian dài, Nhà Lannister cũng làm được đúng như những gì họ nói và trả món nợ máu xưa cũ này.”

Hoàng tử để cho Ricasso, vị quản gia mù của ông, đứng lên tuyên bố lý do nâng cốc. “Các lãnh chúa, phu nhân và tiểu thư, chúng ta hãy cùng uống mừng Tommen Đệ Nhất, vua của người Andal, người Rhoynar và Tiền Nhân, vua của Bảy Phụ Quốc.”

Khi vị quản gia đang tuyên bố, đám hầu nam bắt đầu đem theo các bình rượu, len lỏi vào rót cho khách mời. Đây là loại rượu mạnh xứ Dorne, đỏ như máu và ngọt như sự trả thù. Viên đội trưởng không uống rượu. Ông chưa bao giờ uống trong các bữa tiệc. Kể cả hoàng tử cũng vậy. Ông luôn có loại rượu riêng của mình, được chuẩn bị bởi Maester Myles và được pha rất nhiều sữa anh túc để làm những khớp xương sưng phồng của ông đỡ đau nhức.

Vị hiệp sĩ áo trắng cũng uống, nhưng chỉ vì lịch sự. Đám người đồng hành với anh ta cũng vậy. Công chúa Arianne, tiểu thư Jordayne, Lãnh chúa vùng Gods-grace, hiệp sĩ vùng Lemonwood, phu nhân vùng Ghost Hill… thậm chí Ellaria Sand, cô vợ lẽ yêu quý của Hoàng tử Oberyn, người có mặt ở Vương Đô khi Oberyn chết, cũng cùng lịch sự nâng cốc. Hotah để ý những người không uống nhiều hơn: Ser Daemon Sand, Lãnh chúa Tremond Gargalen, hai anh em sinh đôi Nhà Fowler, Dagos Manwoody, đám người Nhà Uller vùng Hellholt, người Nhà Wyl vùng Boneway. Nếu có vấn đề gì xảy ra thì chắc chắn một trong số họ là những kẻ châm ngòi. Dorne là vùng đất chia rẽ và dữ dội, nền trị vì của Hoàng tử Doran cũng không còn được bền vững như xưa. Rất nhiều lãnh chúa cho rằng ông yếu đuối và sẵn sàng công khai tuyên chiến với Nhà Lannister cùng vị vua nhóc con trên Ngai Sắt.

Tiêu biểu trong số đó là mấy chị em Rắn Cát, các con gái ngoài giá thú của Rắn Hổ Lục, em trai quá cố của hoàng tử là Oberyn. Ba trong số họ đang dự bữa tiệc hôm nay. Doran Martell là hoàng tử khôn ngoan bậc nhất, và đội trưởng đội vệ binh không có

quyền nghi ngờ quyết định của ông, nhưng Areo Hotah thực lòng không hiểu tại sao ông lại quyết định thả các quý cô Obara, Nymeria và Tyene ra khỏi lãnh cung trên Tháp Giáo.

Tyene từ chối nhận bánh mì nướng từ Ricasso một cách nhẹ nhàng, trong khi Tiểu thư Nym chỉ phẩy tay. Obara để cho họ rót đầy tới tận miệng cốc rồi đổ toẹt rượu đỏ xuống sàn. Khi một hầu gái quỳ xuống lau chỗ rượu đổ ra, Obara rời khỏi sảnh. Một lúc sau, công chúa Arianne xin phép và theo sau Obara. Obara sẽ không bao giờ trút giận lên công chúa nhỏ, Hotah biết điều đó. Họ là chị em họ và rất yêu quý nhau.

Bữa tiệc tiếp tục ồn ào đến tận đêm, chủ tọa là chiếc đầu lâu đang nhe răng trên cột đá cẩm thạch đen. Bảy món được đem ra, tượng trưng cho bảy anh em trong hội Ngự Lâm Quân. Món súp được làm từ trứng và chanh, ớt dài màu xanh nhồi pho mát và hành. Ngoài ra còn có bánh cá mút đá, gà trống thiến tẩm mật ong, cá ria từ đáy dòng Greenblood, to đến nỗi phải bốn người phục vụ mới khiêng được nó đặt lên bàn. Món chính cuối cùng là bảy loại rắn hầm với tiêu rồng, cam đỏ và một chút xíu nọc độc để tăng thêm hương vị. Hotah biết món hầm đó cực kỳ cay, dù ông không ăn một miếng nào. Tiếp theo là nước hoa quả để làm dịu cơn nóng, đi kèm một cái sọ làm bằng đường đánh bông. Khi đập vỡ lớp vỏ giòn bên ngoài, họ sẽ thấy bên trong có bánh trứng sữa cùng một chút mận và anh đào.

Công chúa Arianne quay lại đúng lúc món ớt nhồi được đem ra. Công chúa nhỏ của tôi, Hotah thầm nghĩ, nhưng giờ Arianne đã là một phụ nữ trưởng thành, thể hiện qua chiếc váy lụa đỏ cô đang mặc. Gần đây cô còn thay đổi ở nhiều điểm khác. Âm mưu lập Myrcella làm nữ hoàng của cô bại lộ và bị phá vỡ hoàn toàn, hiệp sĩ áo trắng của cô chết tức tưởi dưới tay Hotah, và bản thân cô cũng bị giam trên Tháp Giáo, hàng ngày đối mặt với sự im lặng và cô độc. Sau tất cả những chuyện đó, cô trở nên ngoan ngoãn hơn. Nhưng còn một lý do khác nữa: bí mật mà cha cô tiết lộ trước khi thả cô ra. Dù bí mật đó là gì thì viên đội trưởng không biết.

Hoàng tử sắp xếp cho con gái ngồi giữa ông và vị hiệp sĩ áo trắng, một vị trí danh dự rất cao. Arianne mỉm cười trở lại chỗ ngồi và lẩm bẩm gì đó vào tai Ser Balon. Vị hiệp sĩ không trả lời. Theo như quan sát, Hotah thấy anh ta ăn rất ít: một thìa súp, một miếng ớt cay, đùi gà trống thiến và một chút cá. Anh ta từ chối chiếc bánh cá mút đá và chỉ nếm thử một thìa nước dùng nhỏ xíu. Tuy chỉ có vậy nhưng trán anh ta đã lấm tấm mồ hôi. Điều này Hotah có thể hiểu được. Khi mới đến Dorne, thức ăn cay làm ruột ông xoắn lại và lưỡi bỏng rát. Nhưng chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước; còn bây giờ tóc ông đã bạc, và ông có thể ăn bất cứ đồ ăn gì của người Dorne.

Khi chiếc đầu lâu bằng đường đánh bông được dọn ra, môi Ser Balon mím chặt. Anh chằm chằm nhìn hoàng tử một hồi lâu để xem có phải mình đang bị nhạo báng

hay không. Doran Martell không để ý, nhưng con gái ông thì có. “Đầu bếp chỉ đùa chút thôi mà, Ser Balon,” Arianne nói. “Ngay cả cái chết cũng không có gì thiêng liêng đối với một người Dorne. Ngài không giận chúng tôi đấy chứ?” Cô dùng ngón tay xoa lên mu bàn tay vị hiệp sĩ áo trắng. “Tôi hy vọng anh thích Dorne.”

“Mọi người rất thân thiện, thưa công chúa.”

Arianne chạm vào chiếc ghim cài áo choàng hình hai con thiên nga đang gây gổ của anh. “Tôi rất thích thiên nga. Ở nửa bên này của đảo Summer, chẳng có loài chim nào đẹp bằng một nửa thiên nga cả.”

“Có thể công trống ở đây mới là loài đẹp nhất,” Ser Balon nói.

“Có thể,” Arianne nói, “nhưng công trống là loài vật kiêu căng tự phụ, lúc nào cũng khệnh khạng dương oai bằng những màu mè lòe loẹt. Tôi thích một con thiên nga màu trắng tinh khôi hoặc đen tuyền xinh đẹp.”

Ser Balon gật đầu và uống một ngụm rượu. Gã đàn ông này không dễ bị dụ dỗ như người anh em của hắn, Hotah nghĩ. Ser Arys chỉ là một cậu nhóc, bất chấp tuổi tác thực sự. Nhưng đây là một người đàn ông, và là một người thận trọng. Chỉ cần nhìn anh ta, đội trưởng cũng biết vị hiệp sĩ áo trắng đang thấy không thoải mái. Nơi này xa lạ với anh ta, lại càng không phải là chỗ anh ta thích. Hotah hiểu điều đó. Dorne cũng từng là một nơi rất kỳ quặc đối với ông khi ông mới tới đây cùng công chúa của mình nhiều năm về trước. Các tu sĩ râu rậm tập cho ông nói tiếng phổ thông của Westeros trước khi cử ông đi, nhưng tất cả người Dorne đều nói quá nhanh nên ông chẳng hiểu gì. Phụ nữ Dorne dâm đãng, rượu Dorne chua loét, và đồ ăn ở Dorne được nêm đầy những gia vị kỳ quặc và cay khủng khiếp. Mặt trời xứ Dorne thiêu đốt hơn mặt trời nhợt nhạt của Norvos. Ánh nắng chói lòa chiếu xuống từ bầu trời xanh thẳm quanh năm suốt tháng.

Đội trưởng biết chuyến đi của Ser Balon ngắn hơn, nhưng lại gặp phải nhiều phiền toái. Ba hiệp sĩ, tám cận vệ, hai mươi kỵ binh hạng nặng, cùng với một đám thập cẩm gồm người hầu, các cậu nhóc giữ ngựa đi theo họ từ Vương Đô, nhưng khi vượt qua núi non trùng điệp để tiến vào Dorne, tiến độ của họ chậm lại đáng kể bởi những buổi yến tiệc, săn bắn và lễ hội ở mọi tòa lâu đài họ đi qua. Và giờ họ đến Sunspear, nhưng lại chẳng thấy cả công chúa Myrcella lẫn Ser Arys Oakheart ra đón họ. Vị hiệp sĩ áo trắng đã nhận ra có điều gì đó không ổn, Hotah biết, nhưng không chỉ có thế. Chắc sự hiện diện của các chị em Rắn Cát khiến anh ta khó chịu. Nếu vậy, việc Obara trở lại sảnh chắc hẳn giống như đổ giấm vào vết thương. Cô ta lẳng lặng trở lại chỗ của mình và ngồi đó ủ ê cau có, chẳng nói cũng chẳng cười.

Khi gần đến nửa đêm, Hoàng tử Doran quay về phía hiệp sĩ áo trắng và nói, “Ser Balon, ta đã đọc lá thư anh mang đến từ thái hậu nhân từ. Ta đoán anh đã biết nội

dung bức thư rồi đúng không, ser?”

Hotah nhận thấy vẻ căng thẳng của tay hiệp sĩ. “Đúng vậy, thưa hoàng tử. Thái hậu nói có thể tôi sẽ được sai hộ tống công chúa về Vương Đô. Vua Tommen gần đây rất nhớ chị gái và muốn công chúa Myrcella về thăm nhà ít ngày.”

Công chúa Arianne tỏ ra buồn bã. “Ôi, nhưng gần đây tất cả chúng tôi đều rất yêu quý Myrcella. Con bé và hoàng tử Trystane em trai tôi đã trở nên thân thiết không rời.”

“Hoàng tử Trystane cũng sẽ được chào đón ở Vương Đô,” Balon Swann nói. “Vua Tommen chắc chắn rất muốn gặp cậu ấy. Nhà vua chẳng có nhiều bạn bè cùng tuổi.”

“Những mối quan hệ hình thành từ khi còn nhỏ có thể đi theo một người đàn ông cả đời,” hoàng tử Doran nói. “Khi Trystane và Myrcella làm đám cưới, thằng bé và Tommen cũng sẽ giống như anh em ruột thịt. Thái hậu Cersei suy nghĩ rất thấu đáo. Hai cậu bé nên gặp nhau và trở thành bạn bè. Chắc chắn Dorne sẽ rất nhớ nó, nhưng đã đến lúc Trystane cần được nhìn thấy thế giới bên ngoài tường thành của Sunspear rồi.”

“Tôi biết Vương Đô sẽ nồng nhiệt chào đón cậu ấy.”

Tại sao anh ta lại toát mồ hôi vào lúc này nhỉ? Viên đội trưởng quan sát và thầm nghĩ. Căn sảnh đã đủ lạnh rồi, và anh ta còn chưa động vào món hầm nữa.

“Còn với vấn đề thứ hai mà thái hậu Cersei nhắc đến,” Hoàng tử Doran nói, “đúng là chiếc ghế của Dorne trong hội đồng nhỏ bị trống kể từ khi em trai ta qua đời, và đã đến lúc chúng ta phải cho người ngồi vào đó. Ta rất vui vì thái hậu cảm thấy lời khuyên của ta có thể vẫn còn hữu ích, nhưng ta không biết có còn đủ sức lực cho một cuộc hành trình như vậy hay không. Hay là chúng ta đi đường biển?”

“Bằng thuyền à?” Ser Balon có vẻ giật mình. “Như vậy… như vậy có an toàn không, thưa hoàng tử? Mùa thu là mùa bão biển, tôi nghe nói thế, và… cướp biển ở quần đảo Stepstones, chúng…”

“Cướp biển. Chắc chắn rồi. Có thể anh nói đúng, ser. Quay trở về trên chính con đường anh tới đây sẽ an toàn hơn.” Hoàng tử Doran mỉm cười hài lòng. “Chúng ta sẽ nói chuyện lại vào sáng mai. Khi tới Thủy Viên, chúng ta có thể kể lại cho Myrcella. Ta biết con bé sẽ hào hứng thế nào. Chắc chắn con bé rất nhớ em trai.”

“Tôi cũng rất vui được gặp lại công chúa một lần nữa,” Ser Balon nói. “Và được đến thăm Thủy Viên của ngài. Nghe nói chúng đẹp lắm.”

“Rất đẹp và yên bình,” hoàng tử nói. “Những làn gió mát lành, nước hồ lấp lánh và tiếng cười trẻ nhỏ. Thủy Viên là nơi ta yêu thích nhất trên thế giới này, hiệp sĩ ạ. Trong

số tổ tiên của ta có một người đã xây dựng nó để làm hài lòng cô dâu Nhà Targaryen của mình, để bà tránh cái nóng bức và khói bụi của Sunspear. Tên bà ấy là Daenerys, em gái của vua Daeron Chính Trực, và chính vì cuộc hôn nhân đó mà Dorne trở thành một phần của Bảy Phụ Quốc. Cả vương quốc đều biết bà ấy yêu Daemon Black-fyre, anh trai cùng cha khác mẹ của Daeron, và cũng được ông ta đáp lại, nhưng nhà vua đủ khôn ngoan để hiểu rằng lợi ích của cả ngàn người phải được đặt lên trên mong muốn của hai con người đơn lẻ, dù đó là hai người ruột thịt của ông. Chính Daenerys là người đem tiếng cười con trẻ tràn ngập khắp khu vườn. Ban đầu là con của bà, nhưng sau đó, con trai, con gái của các lãnh chúa và hiệp sĩ được phong đất cũng được đem vào để bầu bạn với các hoàng tử và công chúa. Vào một ngày hè khi trời cực kỳ oi bức, bà thấy thương đám trẻ con của người giữ ngựa, đầu bếp và người hầu nên cũng cho chúng dùng hồ bơi và đài phun nước. Và tập tục đó vẫn kéo dài đến tận bây giờ.” Hoàng tử đẩy ghế ra xa chiếc bàn. “Nhưng anh phải thứ lỗi cho ta, ser. Cuộc nói chuyện khiến ta mệt rồi, và chúng ta cần phải lên đường khi trời rạng sáng. Obara, cháu có thể giúp ta vào giường không? Nymeria và Tyene cũng đi cùng luôn nhé, để còn chúc ông bác già của các cháu ngủ ngon nữa chứ.”

Và thế là Obara Sand phải đẩy chiếc xe lăn của hoàng tử từ bữa tiệc ở Sảnh Sunspear qua một hành lang dài về phòng ngủ của ông. Areo Hotah theo sau với các em gái của cô, công chúa Arianne và Ellaria Sand. Maester Caleotte loẹt quẹt đi theo trên đôi dép lê, tay đung đưa cái đầu của Núi Yên Ngựa như thể đó là một đứa trẻ.

“Ngài không định cho Trystane và Myrcella tới Vương Đô thật đấy chứ,” Obara vừa đẩy xe vừa nói. Với những bước chân dài giận dữ, cô đi quá nhanh, và những bánh xe bằng gỗ lớn kêu lộc cộc ồn ào trên nền đá thô. “Nếu làm vậy, chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy công chúa nữa, và con trai ngài sẽ sống kiếp con tin cả đời dưới Ngai Sắt.”

“Cháu nghĩ ta là thằng ngốc sao, Obara?” Hoàng tử thở dài. “Còn nhiều thứ cháu không biết lắm. Những chuyện tốt nhất không nên bàn bạc ở đây, nơi tất cả mọi người đều nghe thấy. Nếu cháu biết giữ mồm giữ miệng, có thể ta sẽ tiết lộ cho cháu.” Ông nhăn nhó. “Đi chậm thôi, nếu cháu còn yêu thương ta. Cái khớp cuối cùng đó giống như con dao đâm xuyên qua gối ta vậy.”

Obara đi chậm lại một nửa. “Vậy khi đó ngài sẽ làm gì?”

Em gái cô, Tyene trả lời. “Việc ngài ấy vẫn làm,” cô ta lẩm bẩm. “Trì hoãn, vô định, mập mờ. Ôi, không ai có thể làm việc đó tốt bằng một nửa so với ông bác dũng cảm của chúng ta.”

“Các em hiểu lầm ông ấy rồi,” Công chúa Arianne nói.

“Các ngươi im hết đi,” hoàng tử ra lệnh.

Chỉ đến khi cửa phòng đóng lại phía sau, ông mới xoay chiếc ghế lăn lại và đối mặt với các cô gái. Chỉ đơn giản như vậy thôi mà ông cũng thở không ra hơi, và chiếc chăn kiểu Myr phủ trên chân ông vướng vào nan hoa khi bánh xe lăn đi, vì thế ông phải giữ lấy cái chăn để nó không bị xé rách. Bên dưới tấm chăn, hai chân ông xanh xao, mềm oặt và nhợt nhạt. Hai đầu gối ông đỏ rực và sưng phồng, các ngón chân gần như có màu tía, to gấp đôi kích thước bình thường. Areo Hotah đã nhìn chúng cả nghìn lần, nhưng ông vẫn thấy khó có thể nhìn lâu vào đó.

Công chúa Arianne tiến lên phía trước. “Để con giúp cha.”

Hoàng tử lôi chiếc chăn ra khỏi bánh xe. “Ít nhất ta có thể tự kéo chăn cho mình.” Và ông cũng chỉ cố được đến thế. Ba năm nay chân ông đã liệt hoàn toàn, nhưng tay và vai vẫn còn chút sức lực.

“Tôi lấy cho hoàng tử một cốc sữa anh túc nhé?” Maester Caleotte hỏi.

“Với những đau đớn này thì ta sẽ cần cả một xô. Cảm ơn ông, nhưng không cần đâu. Ta muốn được minh mẫn. Tối nay ta sẽ không cần đến ông nữa.”

“Vâng, thưa hoàng tử.” Maester Caleotte cúi đầu, đôi tay hồng hào mềm mại của ông vẫn đang cầm cái đầu của Ser Gregor.

“Để tôi cầm nó cho.” Obara Sand bê cái đầu lâu từ tay ông ta và giơ nó lên cao hết cỡ. “Núi Yên Ngựa trước đây trông thế nào nhỉ? Làm sao chúng ta có thể biết đây là hắn? Họ có thể nhúng cái đầu vào nhựa đường cơ mà, tại sao lại để nó trơ sọ thế này?”

“Nhựa đường sẽ làm hỏng cái hộp,” Tiểu thư Nym gợi ý khi Maester Caleotte rời đi. “Chẳng ai nhìn thấy Núi Yên Ngựa chết, và cũng chẳng ai thấy hắn bị chặt đầu như thế nào. Điều đó khiến ta khó chịu, phải công nhận như thế. Nhưng mụ hoàng hậu chó chết đó có được cái gì đâu nếu lừa dối chúng ta? Nếu Gregor Clegane còn sống, sự thật sớm muộn cũng sẽ phơi bày. Hắn cao tới tám thước, khắp Westeros chẳng có ai giống hắn. Nếu có bất cứ kẻ nào như vậy xuất hiện, khắp Bảy Phụ Quốc sẽ biết Cersei Lannister là kẻ dối trá. Bà ta sẽ không ngu đến mức tự chuốc lấy rủi ro như vậy. Liệu mụ ta sẽ được cái gì chứ?”

“Đúng là cái đầu lâu to thật,” hoàng tử nói. “Và chúng ta cũng biết Gregor bị Oberyn đả thương chí tử. Kể từ đó, mọi thông báo chúng ta nhận được đều nói rằng Clegane đang chết dần trong đau đớn.”

“Đúng như dự định của cha,” Tyene nói. “Các chị ạ, thực sự em biết chất độc mà cha sử dụng. Chỉ cần giáo của cha đâm thủng da Núi Yên Ngựa thì chắc chắn hắn đã chết, không cần biết hắn cao lớn đến cỡ nào. Các chị có thể không tin em mình,

nhưng đừng bao giờ nghi ngờ cha.”

Obara nổi giận. “Ta chưa bao giờ nghi ngờ, và sẽ không bao giờ nghi ngờ ông ấy.” Cô giả vờ hôn lên cái đầu lâu. “Đây sẽ là điểm khởi đầu, ta tin là vậy.”

“Khởi đầu ấy à?” Ellaria Sand hỏi. “Ôi trời ơi. Ta cứ nghĩ đó là sự kết thúc chứ. Tywin Lannister đã chết. Robert Baratheon, Amory Lorch, và giờ là Gregor Clegane, tất cả những kẻ chung tay gây ra cái chết của Elia và con cô ấy. Thậm chí cả Joffrey cũng đã chết, kẻ còn chưa lọt lòng mẹ khi Elia qua đời. Chính mắt ta nhìn thấy giờ phút hấp hối của thằng nhóc khi nó cào tay lên cổ, cố hít lấy chút không khí. Còn ai để giết nữa? Myrcella và Tommen phải chết thì linh hồn của Rhaenys và Aegon mới được an nghỉ hay sao? Chuyện này đến bao giờ mới kết thúc đây?”

“Nó sẽ kết thúc bằng máu giống như khi mới bắt đầu,” tiểu thư Nym nói. “Nó kết thúc khi cánh cổng Casterly Rock hé mở, để mặt trời có thể chiếu rọi vào lũ giòi bọ và sâu mọt bên trong. Nó kết thúc với sự thối rữa của Tywin Lannister cùng tất cả những tội lỗi do hắn gây ra.”

“Ông ta chết dưới bàn tay của chính con trai mình,” Ellaria bật lại. “Con còn muốn gì nữa?”

“Con ước hắn chết dưới tay con.” Tiểu thư Nym ngồi xuống một cái ghế, bím tóc dài màu đen vắt qua một bên vai và buông xuống đùi. Cô gái có mái tóc mỏ quạ của cha. Bên dưới là đôi mắt to sáng rực. Đôi môi đỏ thẫm cong lên thành một nụ cười lấp lánh. “Khi đó, hắn sẽ không được chết dễ dàng như vậy.”

“Ser Gregor trông có vẻ cô độc quá,” Tyene nói bằng chất giọng ngọt ngào của một septa. “Chắc chắn hắn sẽ cần vài người bạn đồng hành.”

Má Ellaria ướt đẫm nước mắt, đôi mắt đen của cô ta sáng lên. Ở cô ta toát lên vẻ mạnh mẽ, kể cả khi đang khóc, viên đội trưởng thầm nghĩ.

“Oberyn muốn trả thù cho Elia. Giờ ba đứa các con muốn trả thù cho ông ấy. Các con hãy nhớ là ta có bốn đứa con gái. Em gái của các con. Elia mười bốn tuổi, đã gần là một phụ nữ trưởng thành. Obella mười hai, cũng sắp trở thành thiếu nữ. Chúng tôn thờ các con, giống như Dorea và Loreza tôn thờ chúng. Nếu các con chết, El và Obella có nên trả thù cho các con không, rồi đến lượt Dorea và Loree trả thù cho chúng? Mọi chuyện chẳng lẽ cứ tiếp tục như thế mãi mãi sao? Ta hỏi lại một lần nữa, khi nào thì chuỗi trả thù kết thúc?” Ellaria Sand đặt tay lên đầu Núi Yên Ngựa. “Ta chứng kiến cái chết của cha các con. Và đây là kẻ đã giết ông ấy. Liệu ta có thể mang một cái đầu lâu lên giường để vui vẻ mỗi đêm không? Nó có thể pha trò, viết bài hát cho ta, hay chăm sóc ta khi ta già và ốm yếu không?”

“Vậy dì muốn chúng con phải làm gì?” Tiểu thư Nym hỏi. “Chúng con phải đặt giáo

xuống, mỉm cười và quên hết tất cả những điều tồi tệ xảy đến với chúng ta hay sao?”

“Chiến tranh sẽ nổ ra, dù ta có muốn hay không,” Obara nói. “Một tên vua nhóc con đang ngồi trên Ngai Sắt. Lãnh chúa Stannis đang giữ Tường Thành và tập hợp người phương bắc dưới cờ ông ta. Hoàng hậu và Thái hậu tranh nhau Tommen như hai con chó cái giằng nhau một khúc xương béo bở. Người Sắt đã chiếm được quần đảo Shields và đang cướp phá dọc sông Mander, tiến vào tận trung tâm vùng Reach, và điều đó nghĩa là Highgarden không thể không lo lắng. Kẻ thù của chúng ta đang hỗn loạn. Thời gian đã chín muồi rồi.”

“Chín muồi để làm gì? Để lấy thêm nhiều cái đầu lâu nữa à?” Ellaria Sand quay về phía hoàng tử. “Có nói mãi chúng cũng không hiểu đâu. Tôi không thể nào nghe thêm được nữa.”

“Thôi, hãy quay về với các con gái đi, Ellaria,” hoàng tử nói với cô. “Ta hứa với cô, chúng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì cả.”

“Vâng, thưa hoàng tử.” Ellaria hôn lên trán ông và rời đi. Areo Hotah buồn bã nhìn theo. Cô ta là người tốt.

Khi người phụ nữ đi rồi, tiểu thư Nym nói, “Cháu biết bà ấy cũng yêu cha chúng cháu, nhưng rõ ràng bà ấy chẳng hiểu gì về ông ấy cả.”

Hoàng tử nhìn cô tò mò. “Bà ấy hiểu nhiều hơn cháu gấp vạn lần, Nymeria ạ. Và bà ấy làm cha cháu hạnh phúc. Cuối cùng, một trái tim nhân hậu có thể đáng giá hơn cả lòng kiêu hãnh và quả cảm. Dù vậy, vẫn có những chuyện Ellaria không biết và không nên biết. Cuộc chiến này đã thực sự bắt đầu.”

Obara phá lên cười. “Vâng, Arianne đáng yêu của chúng ta đã lo liệu chuyện đó rồi.”

Công chúa đỏ mặt, và Hotah thấy mặt cha cô thoáng chút tức giận. “Nó không chỉ làm điều đó vì nó, mà còn vì các cháu nữa. Chẳng hay ho gì khi nhạo báng kẻ khác.”

“Đó là một lời khen đấy chứ,” Obara Sand khăng khăng. “Chần chừ, mập mờ, quanh co, giấu giếm, trì hoãn, cứ làm tất cả những gì ngài thích đi, Ser Balon vẫn sẽ phải đối mặt trực tiếp với Myrcella ở Thủy Viên, và khi đó, anh ta sẽ thấy con bé bị mất một tai. Và khi cô bé kể cho anh ta chuyện đội trưởng của ngài chẻ dọc Arys Oakheart từ cổ đến háng bằng thanh kiếm yêu quý của ông ta, hừm…”

“Không.” Công chúa Arianne duỗi mình trên chiếc đệm cô đang ngồi và đặt một tay lên cánh tay Hotah. “Chuyện không phải như vậy đâu, em họ của ta. Ser Arys bị Gerold Dayne giết.”

Đám rắn cát nhìn nhau. “Sao Đen à?”

“Sao Đen, chính hắn,” công chúa nhỏ nói. “Hắn cố giết công chúa Myrcella nữa. Con bé sẽ kể với Ser Balon như vậy.”

Nym mỉm cười. “Ít nhất thì phần đó cũng đúng.”

“Tất cả đều đúng,” hoàng tử nói và cau mày đau đớn. Đau đớn vì bệnh thống phong, hay là vì lời nói dối nhỉ? “Lúc này Ser Gerold đã chạy về High Hermitage, bên ngoài tầm tay của chúng ta.”

“Sao Đen,” Tyene lẩm bẩm và cười khúc khích. “Tại sao không nhỉ? Tất cả đều là do hắn. Nhưng liệu Ser Balon có tin không?”

“Anh ta sẽ tin, nếu nghe được những lời đó từ Myrcella,” Arianne quả quyết.

Obara khịt mũi vẻ hoài nghi. “Con bé có thể nói dối hôm nay, có thể nói dối ngày mai, nhưng sớm hay muộn nó cũng sẽ nói ra sự thật thôi. Nếu Ser Balon được phép đưa tin về Vương Đô, trống sẽ vang lên và máu sẽ chảy. Chúng ta không thể để anh ta đi được.”

“Để chắc chắn, chúng ta có thể giết anh ta,” Tyene nói, “nhưng như thế chúng ta sẽ phải giết cả nhóm người đi cùng anh ta, kể cả các cận vệ trẻ đáng yêu. Ôi, nếu như vậy sẽ thật là… kinh khủng.”

Hoàng tử Doran nhắm mắt vào rồi lại mở mắt ra. Hotah thấy đôi chân ông run rẩy bên dưới tấm chăn. “Nếu các cháu không phải là con của em trai ta, ta sẽ tống các cháu trở lại nhà ngục cho các cháu tù mọt xương. Nhưng thay vào đó ta lại đưa các cháu tới Thủy Viên. Ở đây có rất nhiều điều để học hỏi, nếu các cháu có đủ trí khôn để lĩnh hội.”

“Bài học ấy à?” Obara nói. “Tất cả những gì chúng cháu thấy là lũ trẻ trần truồng.”

“Đúng,” hoàng tử nói. “Ta đã kể chuyện cho Ser Balon, nhưng không kể hết. Khi lũ trẻ nghịch nước trong hồ, Daenerys ngồi trong vườn cam quan sát và nhận ra một điều. Bà ấy không thể phân biệt đâu là con nhà cao quý, đâu là con nhà thường dân. Khi trần truồng, chúng đều là trẻ em. Tất cả đều ngây thơ, dễ bị tổn thương và đáng được sống, được yêu thương và bảo vệ. ‘Đây là vương quốc của con,’ bà nói với con trai và là người thừa kế của mình, ‘hãy nhớ đến họ khi làm bất cứ chuyện gì.’ Mẹ ta cũng nói với ta như vậy khi ta đủ lớn để rời hồ nước này. Là một hoàng tử, triệu tập các tay giáo là việc quá dễ dàng, nhưng cuối cùng, người phải trả giá là những đứa trẻ. Vì chúng, một hoàng tử khôn ngoan sẽ không bao giờ phát động chiến tranh mà không có nguyên cớ rõ ràng, hoặc là tham gia những cuộc chiến mà chúng ta không có hy vọng chiến thắng.

“Ta không mù, cũng không điếc. Ta biết tất cả các cháu đều nghĩ ta yếu ớt, sợ hãi và

nhu nhược. Nhưng cha các cháu hiểu ta hơn. Oberyn mãi mãi là rắn hổ lục. Nguy hiểm chết người và khó đoán. Không ai dám chọc tức cậu ta. Còn ta giống như thảm cỏ. Dịu dàng, dễ tính, mùi hương ngọt ngào và dễ dàng xoay theo chiều gió. Có ai sợ giẫm lên cỏ đâu? Nhưng cỏ là nơi ẩn náu, là tấm khiên che chắn để rắn hổ lục chờ cơ hội tấn công. Cha các cháu và ta thân thiết với nhau hơn các cháu tưởng… nhưng giờ nó đã đi rồi. Câu hỏi đặt ra là, liệu ta có đủ tin tưởng các con gái của nó, để cho chúng thay cha phục vụ ta không?

Hotah lần lượt nhìn tất cả bọn họ. Obara trong bộ móng vuốt gỉ sét và bộ đồ da thuộc, đôi mắt giận dữ nằm sít lại với nhau cùng mái tóc màu lông chuột. Nymeria nhẹ nhàng, lịch lãm, làn da màu ô liu, bím tóc đen dài được buộc lên cao bằng dây màu vàng đỏ. Tyene tóc vàng mắt xanh, một phụ nữ mang hình hài trẻ con với bàn tay mềm mại và tiếng cười khúc khích.

Tyene trả lời cho cả ba bọn họ. “Ngồi chơi không làm gì mới khó, bác ạ. Hãy cho chúng cháu một nhiệm vụ, nhiệm vụ gì cũng được, ngài sẽ thấy chúng cháu cũng trung thành và nghe lời như những gì ngài hy vọng.”

“Nói thì hay đấy,” hoàng tử nói, “nhưng lời nói gió bay. Các cháu là con gái của em trai ta, và ta yêu quý các cháu, nhưng ta nhận ra mình không thể tin các cháu được. Ta muốn các cháu phải đọc lời tuyên thệ. Các cháu có thề sẽ phục vụ ta, làm theo những gì ta sai bảo không?”

“Nếu đó là điều bắt buộc,” tiểu thư Nym nói.

“Vậy thì thề ngay đi, thề trên mộ của cha các cháu.”

Mặt Obara tối sầm lại. “Nếu ngài không phải là bác của chúng cháu…”

“Ta là bác của các cháu. Và là hoàng tử xứ Dorne. Nói lời thề, hoặc là đi khỏi đây.”

“Cháu thề,” Tyene nói. “Trên nấm mồ của cha cháu.”

“Cháu thề,” tiểu thư Nym nói. “Trước linh hồn của Oberyn Martell, Rắn Lục Đỏ xứ Dorne, một người đàn ông khí phách hơn ngài.”

“Đúng,” Obara nói. “Cháu cũng vậy. Trước cha, cháu xin thề.”

Hoàng tử dường như nhẹ nhõm hẳn. Hotah thấy ông ngồi phịch lại xuống ghế. Ông giơ tay ra, và công chúa Arianne tới bên cạnh nắm lấy tay ông. “Nói với họ đi, Cha.”

Hoàng tử Doran thở khó nhọc. “Dorne vẫn có những người bạn ở triều đình. Những người bạn báo cho chúng ta những tin tức mà lẽ ra chúng ta không được biết. Lời mời này của Cersei gửi đến chúng ta là trò lừa đảo. Họ chưa bao giờ định đưa Trystane tới Vương Đô. Trên đường trở về, đâu đó trong rừng vương, nhóm của Ser Balon sẽ bị bọn cướp đường tấn công, và con trai ta sẽ chết. Ta được triệu tập vào triều chỉ để ta

có thể tự mình chứng kiến cuộc tấn công đó và không thể đổ lỗi cho thái hậu. Ồ, còn bọn cướp ấy à? Chúng sẽ la hét, ‘Người Lùn, Người Lùn,’ khi chúng tấn công. Ser Balon thậm chí có khi còn thoáng thấy quỷ lùn, dù những người khác chẳng ai nhìn thấy gì cả.”

Areo Hotah không ngờ những thông tin đó có thể làm chị em Rắn Cát sửng sốt.

Nhưng ông đã lầm.

“Thất Diện Thần ơi,” Tyene thì thầm. “Trystane ư? Tại sao?” “Mụ ta điên rồi,” Obara nói. “Nó chỉ là một đứa trẻ.”

“Chuyện này quá tàn ác,” tiểu thư Nym nói. “Thật khó mà tin được, một hiệp sĩ của Ngự Lâm Quân mà có thể làm vậy sao.”

“Họ đã thề sẽ vâng lời, giống như đội trưởng của ta,” hoàng tử nói. “Ta cũng nghi ngờ chứ, nhưng tất cả mọi người đều thấy Ser Balon phản kháng thế nào khi ta gợi ý rằng chúng ta sẽ đi bằng đường biển. Một con thuyền sẽ làm xáo trộn mọi sự sắp xếp của thái hậu.”

Mặt Obara đỏ gay đỏ tía. “Ngài trả cháu cây thương đi. Cersei gửi cho chúng ta một cái đầu. Chúng ta sẽ gửi lại cho bà ta một túi đầu lâu.”

Hoàng tử Doran giơ một tay lên. Những khớp ngón tay của ông đỏ thẫm như quả anh đào và cũng sưng to gần như vậy. “Ser Balon là khách dưới mái nhà ta. Anh ta ăn bánh mì và muối của ta. Ta sẽ không làm gì hại đến anh ta. Không đời nào. Chúng ta sẽ tới Thủy Viên, anh ta sẽ được nghe Myrcella kể chuyện và gửi quạ về cho thái hậu của mình. Con bé sẽ yêu cầu anh ta truy bắt kẻ đã làm con bé bị thương. Nếu con người Swann đúng như những gì ta dự đoán thì anh ta sẽ không thể từ chối. Obara, cháu sẽ dẫn anh ta tới High Hermitage để bắt Sao Đen trong hang ổ của hắn. Thời cơ vẫn chưa chín muồi để Dorne công khai coi thường Ngai Sắt, vì thế chúng ta cần phải trả Myrcella lại cho mẹ con bé, nhưng ta sẽ không đi cùng hộ tống. Nhiệm vụ đó sẽ là của cháu, Nymeria. Nhà Lannister sẽ không thích điều đó, cũng như chưa từng thích việc ta cử Oberyn tới chỗ họ, nhưng họ sẽ không dám từ chối. Chúng ta cần một tiếng nói ở hội đồng và một tai mắt ở triều đình. Nhưng phải cẩn thận đấy. Vương Đô là một ổ rắn độc.”

Tiểu thư Nym mỉm cười. “Có sao đâu bác, cháu lại thích rắn cơ.” “Còn cháu thì sao?” Tyene hỏi.

“Mẹ cháu là một nữ tu. Oberyn từng bảo ta rằng khi cháu còn nằm nôi, bà ấy thường đọc cho cháu nghe cuốn Ngôi Sao Bảy Cánh. Ta cũng muốn cháu tới Vương Đô, nhưng hãy đến phía bên kia đồi. Đội quân Kiếm và Sao đã được tái thiết lập, và

vị Đại Tư Tế mới này không phải là con rối như những người tiền nhiệm. Hãy cố tiếp cận ông ấy xem.”

“Tại sao không? Màu trắng rất hợp với da cháu. Trông cháu quá… tinh khiết.”

“Tốt lắm,” hoàng tử nói, “rất tốt.” Ông ngần ngại. “Nếu… nếu bắt buộc phải như vậy, ta sẽ gửi tin tức đến từng người một. Mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh trong cuộc chiến vương quyền.”

“Ta biết các em sẽ không làm ta thất vọng.” Arianne lần lượt tới trước mặt mỗi người bọn họ, nắm tay và hôn khẽ lên môi họ. “Obara dữ dội. Nymeria em gái của ta. Tyene ngọt ngào. Ta yêu tất cả các em. Mặt trời xứ Dorne sẽ luôn đi theo các em.”

“Không cúi đầu, không quỳ gối, không nao núng,” các chị em Rắn Cát đồng thanh nói. Công chúa Arianne nấn ná lại khi các cô em họ đã rời đi hết. Areo Hotah cũng ở lại, vì đó là công việc của ông.

“Đúng là cha nào con nấy,” hoàng tử nói.

Công chúa nhỏ mỉm cười. “Ba hoàng tử Oberyn có vú.”

Hoàng tử Doran phá lên cười. Đã lâu lắm rồi Hotah không nghe thấy tiếng cười của hoàng tử, nên ông dường như đã quên mất âm thanh của nó.

“Con vẫn nói đích thân con sẽ tới Vương Đô, không phải tiểu thư Nym,” Arianne nói.

“Như vậy quá nguy hiểm. Con là người thừa kế của ta, là tương lai Dorne. Chỗ của con là ở bên cạnh ta. Ta sẽ sớm có một nhiệm vụ khác dành cho con.”

“Phần cuối về những thông điệp ấy. Cha có tin tức gì không?”

Hoàng tử Doran mỉm cười bí mật với cô. “Tin tức từ Lys. Một hạm đội vĩ đại đã hạ thủy. Chủ yếu là thuyền Volantis mang theo quân đội. Tin tức không nói đến họ là ai hay họ đi đâu. Một số người nói về những con voi nữa.”

“Không có tin tức về rồng sao?”

“Voi thôi. Tuy nhiên, giấu một con rồng trẻ trong một chiếc thuyền cog vĩ đại là việc dễ dàng. Daenerys dễ gặp nguy hiểm nhất khi ở trên biển. Nếu là cô ấy, ta sẽ ẩn nấp và giấu nhẹm mọi ý định của mình càng lâu càng tốt, để sau đó ta có thể đánh úp Vương Đô một cách bất ngờ.”

“Cha có nghĩ Quentyn sẽ đi cùng họ không?”

“Có thể có, có thể không. Nếu Westeros thực sự là điểm đến của họ thì chúng ta sẽ biết dựa vào địa điểm cập bến. Quentyn sẽ đưa con thuyền lên dòng Greenblood nếu có thể. Nhưng nói về việc đó cũng chẳng được ích lợi gì. Hôn ta đi. Chúng ta sẽ quay

về Thủy Viên khi trời rạng sáng.”

Vậy nghĩa là chúng ta có thể lên đường vào buổi trưa, Hotah nghĩ.

Sau đó, khi Arianne đã đi khỏi, ông đặt chiếc búa cán dài xuống và đỡ Hoàng tử Doran lên giường. “Cho đến khi Núi Yên Ngựa đập vỡ sọ em trai ta, chưa có người Dorne nào đổ một giọt máu trong cuộc chiến Năm Vị Vua này,” hoàng tử khẽ lẩm bẩm khi Hotah kéo chăn lên đắp cho ông. “Nói cho ta nghe, đội trưởng, đó là nỗi ô nhục hay là niềm kiêu hãnh của ta?”

“Việc đó thần không có quyền nhận xét, thưa hoàng tử.” Phục vụ. Bảo vệ. Tuân lệnh. Những lời tuyên thệ giản đơn cho những con người đơn giản. Đó là tất cả những gì ông biết.

About The Author

Ngo David

Power is Power